pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Truyện teen - Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ? - Trang 9


Sáng hôm sau…

- Thưa nội con đi học. _ cô chào nội gấp gáp rồi chạy đi.

- Cẩn thận!

“Oạch”

Nội la lên cảnh báo cô nhưng không kịp mất rồi, một tư thế vồ ếch không lẫn vào đâu được.

- Ui da… _ cô rên rỉ. – Ôi cái mông tội nghiệp của tôi.

- Nội đã dặn con bao nhiêu lần là đi đứng phải cẩn thận rồi mà không chịu nghe là sao? Con gái con đứa mà…

- Nội ơi nội kéo con đứng dậy giúp con với nội!

- Kệ con! _ nội nói rồi quay mặt đi.

- Ơ Na… cậu bị sao vậy? _ đúng lúc cậu vừa tới thấy cô đo sàn liền đỡ cô đứng dậy.

- Không sao!

- Thui lão vào à. _ có cậu đến nội liền bỏ vào nhà.

*Chậc mất hình tượng quá Na ơi! Sao mày hậu đậu vậy hả?* _ cô tự trách.

- Không sao thật chứ?

- Thật mà, hì đi học đi. _ cô cười trừ.



- Na nè! _ cậu gọi nhỏ.

- Ưhm.

- Cuối tuần này…

- Sao?

- Cuối tuần này… bọn mình đến tu viện Maria nha?

- … _ chớp chớp, cô nhìn cậu ngạc nhiên. – Tớ tưởng cậu hứa cho có lệ thôi?

- Ờ thì…

- Mặt cậu đang đỏ kìa. _ cô trêu.

- Làm gì có.

- Có mà, haha trời… giống trái gấc lắm luôn ý.

- Chậc đã bảo là không mà. _ cậu quay sang chỗ khác giấu mặt đi.

- À, Bảo!

- Gì?

- Đưa dế mèn của cậu đây! _ cô xòe tay ra trước mặt cậu.

- Làm gì?

- Thì cứ đưa đây.

- … Áaaa hay là kiểm tra tớ hả? Tớ không đáng cho cậu tin à?

- Chậc thì cứ đưa đi mà.

- Không _ cậu khoanh tay trước ngực.

- Bây giờ có đưa không?

- Trong túi ấy, thích thì tự lấy.

Cậu để điện thoại sâu trong túi quần, nghĩ cô không giám lấy nên cậu thách thức.

Cậu đã nhầm to, có chuyện gì mà cô không giám làm một khi đã quyết tâm đâu chứ.

Cô nheo mắt bước lại gần cậu…

- A nhột cậu làm gì đấy? _ cậu nhảy lên.

- Lấy dế mèn trong túi cậu.

- Thôi thôi được rồi, tớ thua tớ thua! _ cậu xin tha.

- Vậy lấy ra đi.

- Nè.

Cô cũng lấy điện thoại của mình ra, thao tác gì đó một hồi với hai chiếc điện thoại rồi cười sung sướng.

- Xong! Trả cậu nè.

- Cậu vừa làm gì đấy? _ cậu hỏi.

- Hihi _ cô chỉ cười mà không trả lời.

Nhìn cô khó hiểu nhưng rồi cũng cất điện thoại vào túi và không thắc mắc thêm nữa.



“Cầm cây đàn trong tay anh đấy

Anh đàn lên tình ca mới viết

Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá

Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me”

Đi được một đoạn thì có chuông điện thoại reo lên.

Nhưng đã hết nhạc mà không ai bắt máy

- Điện thoại cậu hả? _ cậu hỏi. –Sao cậu không nghe máy?

- Ơ tớ tưởng của cậu. _ cô trả lời.

- Đâu phải nhạc của tớ…

“Cầm cây đàn trong tay anh đấy

Anh đàn lên tình ca mới viết

Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá…”

Nhạc chuông tiếp rục reo lên.

Cậu lấy điện thoại trong túi ra…

“…Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me…”

Nhìn vào túi mình-nơi âm thanh đó đang reo gọi…

Đúng là điện thoại của cậu.

Cậu đần mặt vì không biết chuyện gì xảy ra với chú dế yêu của mình.

- Nghe đi kìa. _ cô nhắc.

- Dạ!

- …

- Dạ!

- …

- DẠ?

- …

- Dạ!

- …

- Dạ!

Mệt nhọc cất điện thoại vào túi, thấy mặt cậu khó coi cô quan tâm

- Có chuyện gì ở nhà cậu à?

Lắc đầu

- Mà này, có phải cậu không? _ cậu hỏi.

- Tớ?

- Nhạc chuông đó.

- Híhí… cậu thích chứ?

- KHÔNG! _ cậu gắt.

- … ực _ cô nuốt khan.

Cậu bước lại, ghé sát mặt cô…

*Cậu định làm gì đấy?… Second kiss???* _ cô đang “đấu trí”.

Cô nhắm mắt thật chặt > thật chặt…

1 giây… 2 giây… 3 giây…

không có luồng điện nào chạy dọc người cô cả, cô hé một mắt nhìn ra… và… hai mắt… mặt cậu chỉ còn cách mặt cô 1cm…

- Mà là tớ rất thích! _ cậu nói rồi đứng thẳng lên.

Ửng hồng > tái > đỏ > cực đỏ… _ đó là giai đoạn biến sắc của cô.



“Cầm cây đàn trong tay anh đấy

Anh đàn lên tình ca mới viết

Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá

Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)”

Cậu bấm máy gọi vào số cô từ lúc nào, đến khi chuông đổ cô mới giật mình…

- Hihi… _ cậu tụm tịm.

*Thì ra là cùng nhạc chuông, cô bé này… hihi* _ cậu đang rên lên vì sướng.



Từ trước đến giờ chỉ có cậu biểu lộ tình cảm và là người chủ động nhưng hôm nay có thể thấy tình cảm trong cô đã hoàn toàn lên ngôi, hôm nay cô mới là người dành thế chủ động.

Muốn nhìn cô hoài nhưng nếu nhìn nữa sẽ trễ học mất

- Đi nào! _ cậu khoác qua vai cô đi.

Nếu không có cậu “lôi” đi chắc cô phải ngây ra đó vài tiếng nữa là ít, vốn dĩ cô đã hay thẹn thùng rồi mà.



#####

Tan trường…

- Kì Lâm! _ cô gọi.

Không trả lời

- Kì Lâm!

Không trả lời, không thèm ngoái nhìn

- Kì Lâm!

Kì Lâm cứ thế chạy đi không thèm đếm xỉa tới lời cô gọi.

- Hôm nay nó bị sao vậy?

- Chịu.

- A Hoàng Lâm! _ cô thấy Hoàng Lâm liền “tóm” lại.

- Bỏ ra! _ Hoàng Lâm lạnh lùng ra lệnh.

- Ơ… _ cô cứng họng.

Hoàng Lâm giật tay cô ra, có lẽ đang rất giận giữ.

Không nói thêm một câu Hoàng Lâm đã bỏ đi.

- Hai đứa này có chuyện gì vậy? _ cậu vuốt cằm suy nghĩ.

- Chắc là có chuyện rồi. _ cô đoán.

- Ôi dào… ghen tuông con bọ xít đó mà. _ thằng Phát Xêkô khoanh tay trước ngực.

- Ghen?

- Ai ghen? _ cậu hỏi.

- Hoàng Lâm à không Kì Lâm… mà không… là cả hai.

- Vì cái gì?

- Ơ ghít! _ Phát trả lời.

- Là cái gì? _ cô không hiểu.

- Là không biết.

- Rõ khổ, tiếng Việt không nói còn bày đặt nói tiếng Tây với Tàu. _ cậu mắng.

- Tây Tàu hồi nào, đó là tiếng một dân tộc thiểu số đấy, tao mới học lỏm được của bà cô địa nghe cũng hay nhỉ?

- Ơ ghít. _ cậu trả lời.

- Vậy mà còn nói tao, thôi tao về đây bye!



- Đang nghĩ chuyện của song Lâm à? _ đi cùng nhưng thấy cô “tắt đài” cậu hỏi.

- Ưhm!

- Nghĩ ra gì chưa?

Lắc đầu

- Vậy đừng nghĩ nữa kẻo ngộ độc suy nghĩ đó.

- Sao không được, hai đứa nó là…

- Biết rồi, tớ có cách rồi đừng nghĩ nữa.

- Cách gì? _ cô mừng rỡ.

- …Tạm thời… chưa nghĩ ra.

- Ôi trời!

- Chậc đã bảo đừng có nghĩ nữa nghe lời đi, bọn nó đã giúp hai đứa mình rất nhiều bây giờ là lúc bọn nó cần mình giúp đỡ sao tớ có thể bỏ mặc được.

Cô bỉu môi, gật gù, bật ngón cái lên.

- Không cần khen, có gì Bảo này không biết chứ. _ cậu vênh mặt.

- Cậu đang chém đấy à?

- Chém gì?

- Bão đến rồi kìa. _ cô ngửa cổ lên trời “phán”.

- Cái con người này. _ cậu bóp mũi cô thật mạnh.

- Ui đau thả ra.

- Không thả.

- Đau tớ mà, thả đi.

- Không thả.

- …

- …

♥♥♥ + ♥♥♥

Tối đến…

“Cầm cây đàn trong tay anh đấy

Anh đàn lên tình ca mới viết

Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là la la lá

Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)”

Màn hình điện thoại cô sáng hiện lên tên “Đồ khốn!”

- Yes! _ cô bắt máy.

- “Cậu ngủ chưa?”

- Ngủ sao nghe được điện thoại cậu, à mà cậu nghĩ ra cách gì chưa?

- “Xítttttt…”

- Sao?

- “Ưm… có.”

- Cách gì?

- “abcdefgh$$$$…”

- Có chắc là được không?

- “May be”

- Dù sao cũng phải thử, mai gặp nha bye!

- “Na!”

- Ưhm!

- “Ngoài chuyện đó cậu không có gì để nói với tớ ah?”

- Ưm… tớ… _ cô gãi đầu.

- “Vậy thôi, chúc cậu ngủ đừng ngon! Gặp ác mộng để tớ đến cứu.”

- Mi tu.

“Tút tút tút”

- Tớ mà được ngủ thì có gặp ác mộng chục lần cũng được. _ cậu chán nản.

- Thưa cậu, bà lớn cho gọi cậu! _ một chị giúp việc kính cẩn.

- … _ cậu không trả lời chỉ bước thẳng lên phòng theo lời chị nói.

“Cốc cốc”

- Vào đi!

“Cạch”

- Gia Bảo hả con.

- …

- Sao con chưa chuẩn bị gì? Đừng nói là con định mặc thế này đến đó nha Gia Bảo?

Cậu nhìn lại mình từ chân lên một lượt… giày > quần jean > áo thun.

- Vâng!

- Chỗ đó là chỗ nào mà con định mặc thế này đến đó hả Gia Bảo?

- Vậy con phải mặc thế nào? Con thấy như vầy là quá ok rồi, con thấy thoải mái là được.

- Không lẽ con muốn con bé sau bao nhiêu năm gặp lại con trong bộ dạng này sao?

- Trước đây vẫn thế bây giờ vẫn vậy.

- Con đúng thật là…

- Là con yêu nội! _ cậu ôm bà xoay một vòng.

- Thôi thôi nội xin, thả nội xuống.

- Hì

- Chỉ được cái miệng là không ai bằng. _ bà dí nhẹ trán cậu.



Ngồi cùng xe bà đến biệt thự Family Rose, xuống xe cậu liền tách khỏi bà và đi một mình.

Qua cách bài trí cũng biết chủ của nó là một người thế nào, âm nhạc nhẹ nhàng nhưng đủ để người ta thấy phấn khích, đồ ăn thức uống,.. tất cả đều mang tính chất nhẹ nhàng nhưng rất sang trọng và tao nhã.

Cậu đút tay vào túi quần đứng một chỗ nhìn một vòng xung quanh mình…

Không thấy người muốn thấy đâu cậu lấy điện thoại ra bấm số gọi đi…



- Anh hai đến chưa?

- “…”

- Gì?

- “…”

- Hai cho em đu dây à?

- “…”

- Hai! Anh hai! Anh…

“Tút tút tút”

- Lại bẫy em, sao lần nào cũng mắc bẫy vậy hả Bảo? _ cậu nhìn màn hình điện thoại đã tắt mà tự chửi mình.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu… cảm giác không lành…

- Hậy!

- Ai da… _ giọng một cô gái la lên đau đớn. – Ta nè, huuuu thả ra.

- Ta? Ta nào?

- Hu… thằng ranh này, thả ra coi.

- Giám chửi tôi thằng ranh nữa, cô giỏi nói lạy coi? _ cậu xiết chặt tay hơn.

- A ha… ta cứ chửi đấy, nhà ngươi nhanh quên quá nhỉ? Đáng ghét mờ.

- Nói! _ trời tối, ánh điện mập mờ cộng với mái tóc xõa của cô gái nên cậu không nhận ra là ai.

- Nghe giọng mà không biết hả? Ta không nói, chừng nào nhà ngươi nhận ra thì thả cũng được hứ.

*Nghe cũng có vẻ quen quen… nhưng sao mình không nhớ nhỉ? Khoan… cô ta xưng gì cơ? “Ta – Ngươi”… là…*

- Yuu! _ cậu tròn mắt, tay liền nới lỏng.

- Hứ, ta phải băm nhà ngươi ra mới được. _ gái khoanh tay trước ngực với đôi má phập phồng.

- Chà ngươi nhớn nhanh nhỉ? _ cậu vuốt cằm.

- Đừng có đánh trống lảng, giám quên ta hở, còn bao nhiêu năm không liên lạc nữa chứ.

- Sao tự nhiên về đây?

- Để xử ngươi được không?

- Ta hay wuynh ta thì cũng chưa biết. _ cậu vênh mặt.

- Ngươi…

- Ta đây! _ cậu ôm Yuu-một chiếc ôm của hai người bạn đã lâu không gặp.

- Tạm tha cho ngươi lần này đó. _ cuối cùng Yuu cũng nở nụ cười sau bao năm đi xa.

- Đừng tốn công kiếm nữa anh hai không đến được. _ thấy Yuu ngó nghiêng tìm gì đó cậu đoán ngay được suy nghĩ của nàng.

Nhận được câu trả lời từ cậu mặt Yuu có vẻ buồn hẳn.

- Ta có tìm đâu.

- Còn phải chối, nhìn ngươi là ta biết rồi.

- Anh ấy còn giận ta ah?

- Không biết.

- Ngươi đúng là…

- Ladies and gentlemen! _ giọng của vị MC cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. – Cảm ơn sự có mặt của qúy vị trong buổi tiệc chào mừng sự trở về của tiểu thư Yuu tại biệt thự Family Rose sau bao nhiêu năm xa nhà đi học.

“Rào rào rào”

- Bây giờ xin mời tiểu thư Yuu có đôi lời phát biểu!

“Rào rào rào”

- Đi đi kìa. _ cậu giục.

- Đợi ta hen.

Cậu nở nụ cười.

- Chào tất cả mọi người! Anh đâu cần đưa em lên mây thế chứ, em là cô gái bình thường chứ tiểu thư gì? Anh có nói thì chỉ cần vác loa lên nói nhỏ với em thôi sao lại nói lớn vậy chứ hihi.

Tất cả mọi người đều bật cười vì sự hóm hỉnh của Yuu.

- Con bé đáng yêu nhỉ? _ bà từ đâu xuất hiện cạnh cậu.

- … _ cậu nhún vai. *Nhưng không bằng Na của con!* _ cậu so sánh. *Không biết giờ này hỏ ngủ chưa ta…?*

- Tôi xin tuyên bố bữa tiệc bắt đầu! _ MC tuyên bố.

“Rào rào rào”

Sau tiếng vỗ tay là tiếng nhạc du dương vang lên.



- Ta về rồi đây! _ Yuu vỗ vai cậu. – A, con chào nội! _ Yuu cúi đầu lễ phép.

- Chào con! Chắc con đi học vất vả lắm nhỉ?

- Dạ không nội, con rất vui nữa là… hì.

- Bên Nhật có khác Việt Nam lắm không con?

- Dạ không ạ! Tất cả đều rất tốt, con ở đó như được ở Việt Nam-ở quê hương mình vậy. Hìhì…

- Con gái lớn chắc có nhiều anh để ý lắm hen?

- Làm gì có nội!

- Ngươi đang đỏ mặt rồi kìa. _ cậu trêu.

- Đâu đâu có. _ Yuu đưa hai tay lên má.

- Đây nè, nè. _ cậu vẫn chọc Yuu.

- … _ nội cậu nhìn hai đứa vui vẻ cạnh nhau mà nở nụ cười hài lòng.

Chương 33: Chiến tranh lạnh.

Trường học…

Trong khi hai cô cậu đang cười giòn thì…

“RẦM” _ Hoàng Lâm vất cặp lên bàn kèm theo một tiếng đập bàn của mình.

- Mày sao vậy? _ biết lí do tại sao Hoàng Lâm làm thế nhưng cậu vẫn hỏi.

- Xê vào! _ Hoàng Lâm ra lệnh.

- Chỗ này của tao mờ, chỗ mày bên chỗ Ki…

- XÊ VÀO! – Hoàng Lâm trợn mắt quát ngang lời cậu.

Cậu như cái máy lập tức dịch vào trong.

Vẫn cùng bàn nhưng Hoàng Lâm một đầu Kì Lâm một đầu để cô cậu lọt vào giữa như dải phân cách.

- Xíttttt Bắc cực. _ cô nhìn Kì Lâm và ghé tai cậu nói nhỏ.

- Àiiiii Nam cực. _ cậu nhìn Hoàng Lâm.

- Chậc sao đến mức này chứ? _ cô mấm môi nói lí nhí.

“Hai cực” không cực nào chịu thua cực nào, liên tục hấp thụ nhiệt lạnh khiến trong lớp lúc nào cũng nóng hừng hực.

Đứa nào trong bọn nó nhìn hai tảng băng cũng lắc đầu ngán ngẩm.

- Xem ra cách của cậu chưa thực hiện đã phá sản hoàn toàn rồi. _ cô nhìn cậu đau khổ.

- Haizzz _ cậu thở dài.

****

Vài ngày sau…

Chiến tranh lạnh vẫn chưa nguôi ngoai thậm chí nhiệt độ còn thấp hơn nữa, thời gian song Lâm chiến tranh cũng là khoảng thời gian lớp cô không có sức sống, không giám nói lớn, không giám đùa giỡn, không giám…không giám… vì sợ hai tảng băng kia bắn miểng ra thì tiêu hết.



Giờ ăn trưa…

Song lâm không chịu đi đâu dù cho có ai kéo đi cũng không chịu đi chỉ ngồi yên trong lớp nhưng không quan tâm ngó ngàng đến nhau.



Căn tin…

Tất cả bọn nó ghép bàn lại chuẩn bị cho “ cuộc họp gia đình” nơi căn tin.


- E hèm _ Kiên hắng giọng. – Hôm nay anh cả tụ tập… à không tổ chức cuộc họp gia đình là để bàn về việc dọn dẹp hai tảng băng bấy lâu của gia đình ta.

- Bác có cách gì chưa? _ cô hỏi.

- Đương nhiên là…

Đứa nào cũng căng mắt nhìn anh hai chúng hy vọng.

- Hì… chưa.

- Chả lẽ để bọn nó thế mãi sao? _ Quỳnh lên tiếng.

- Dĩ nhiên là không nên mới có cuộc họp này chứ, có vậy cũng hỏi nữa. _ Phát Xêkô.

- Có ai hiến kế hay không nào? _ cậu hỏi.

- Haizzz _ đứa nào cũng thở dài thượt.

- Chả lẽ bó tay sao? _ Hiền mít ướt.

- Sao bó được, tao nghĩ không có lửa thì khói cũng chả có. Hai đứa nó căng thẳng vậy chắc chắn là do có nguyên nhân nào đó. _ cô suy luận.

- Tưởng gì, điều đó ai chả biết. _ Vy.

- Ý Na là phải tìm được nguyên nhân đó đó hiểu không? _ cậu tiếp lời.

- Wao… _ bọn nó gật gù.

- Đúng là hai trái tim một nhịp đập có khác.

- Hai đứa nó như thế là vì ghen tuông con bọ xít, tao đã nói rồi mờ. _ Phát Xêkô.

- Sao mày biết? _ cậu hỏi.

- Sáng hôm đó tao trực nhật nên phải đi học sớm, tình cờ nghe được cuộc cãi vã giữa hai bọn nó nên biết.

- Sao mày không nói sớm?

- Ô có ai hỏi tôi sao? Mà tôi đã nói với hai ông bà còn gì. _ Phát chỉ vào cô và cậu.

- Tôi có cách này các wuynh đệ thấy sao nè! _ cô suy nghĩ và đưa ra ý kiến.

- Cách gì cách gì?

Bọn nó kéo ghế lại gần cô, chụm đầu vào nhau xì xào…

- abc@#$%*fhs%#$@… đó, thấy sao? _ cô hỏi.

- Phải thử mới biết chứ. _ Kiên.

- Đúng đấy! Tiến hành luôn đi. _ Hiền hối thúc.

- Ngày mai là chủ nhật thời gian được nhiều là cơ hội thuận lợi nhất, mọi người đến đó để chuẩn bị trước có gì trục trặc kĩ thuật thì é ò tới nhau hen. _ cô tính nước đi.

- Quyết định vậy đi!

- Ok!

Tất cả đều nhất trí với kế hoạch.



“Tùng tùng tùng”

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc.

Kì Lâm gom đồ đạc cất vào cặp thật nhanh rồi về mất.

Cô cố đuổi theo nhưng vẫn chậm hơn nó vài bước. Ngó ngiêng ra cổng thấy Kì Lâm đang đứng đó cô vội chạy lại.

Nhưng…

*Ủa… ai kia? Hình như đang nói chuyện với Kì Lâm… ôi trời! Nó cười kìa, nụ cười cả tuần nay giờ mới thấy.* _ cô cố tình đi thêm vài bước nữa để xem cho rõ mặt mũi người đã làm Kì Lâm cười kia.

*Ọc* _ cô không tin vào mắt mình, cô dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

*Đúng là anh ấy rồi, sao anh ý lại quen được nhỏ này nhỉ?… Không được, phải nói với Gia…* _ ý định của cô phút chốc tan biến thành bọt biển khi thấy Hoàng Lâm đang đứng ngay sau mình với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn Kì Lâm cùng anh chàng kia.

Hoàng Lâm quay gót bước đi thật nhanh

- Hoàng Lâm! Hoàng Lâm! _ cậu gọi nhưng Hoàng Lâm vẫn lao đi.

Nghe tiếng cậu gọi Hoàng Lâm, Kì Lâm quay lại xem thì thấy một cảnh tượng không nên thấy kia…

Một cô gái xinh xắn đang có những cử chỉ thân mật với Hoàng Lâm cạnh chiếc mui trần màu đỏ của cô gái.

Cô muốn bịt mắt Kì Lâm lại nhưng tiếc thay nó đã bỏ đi.

- Khoan đã! _ anh bạn kia muốn chạy theo Kì Lâm nhưng cô gọi lại.

- …

- Chào anh! _ cô chào nhưng mặt đầy sát khí vì với cô tên này và cả cô gái vô danh kia nữa chính là nguyên nhân biến hai đứa bạn thân của cô thành hai tảng băng.

- Ủa Na, em học trường này à?

- Sao anh biết Kì Lâm?

- Em quen với cô ấy sao?

- Không những quen mà còn thân nữa.

- Ồ trùng hợp nhỉ?

- Không giám.

- Hình như… em có vẻ không vui khi gặp anh?

- Không giám.

- …

- Nói chuyện chút đi!

- … Tùy em.

Anh ta nhận lời và theo cô ra khỏi cổng trường.

- Ơ… sao đi hết còn mình tôi ở đây làm gì? Ahsssssss _ cậu vò đầu bứt tóc bực bội.

=:=:=

Từ lúc ngồi xuống ghế cô không nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn vào người đối diện mình.

- Em nói có chuyện muốn nói với anh?

- Có thể anh cho rằng em can thiệp quá sâu nhưng em không muốn đứng nhìn hai đứa bạn thân nhất tiếp tục thành hai tảng băng thực dụng kia.

- Em cứ nói!

- Anh thích Kì Lâm?

- … Phải!

- Vậy anh nên buông tay thì hơn.

- Tại sao?

- Johnny! Anh có biết nó đã có bạn trai rồi không?

- Anh biết.

- Vậy hãy để yên cho hai người đó đi! Họ thật lòng với nhau mà.

- Còn trái tim anh thì sao? Anh cũng rất thật lòng mà!

- Nhưng nó không phải của anh.

- Cũng không phải của người kia.

- Nhưng anh đang là kẻ thứ ba đó.

- Anh không quan tâm, ai nói kẻ thứ ba không thể dành được trái tim của người mình yêu chứ?

- Yêu một người là làm cho người ấy hạnh phúc chứ không phải dành giật được người ấy mới thôi.

- Anh không chộp giật, em có trách thì phải trách cậu bạn kia quá hẹp hòi để anh có cơ hội mới đúng. Chính cậu ta đã hiểu lầm Kì Lâm khiến cô ấy phải khóc, cậu ta đã làm cô ấy khóc chứ không phải làm cô ấy hạnh phúc vậy cậu ta xứng đáng sao?

- Còn bây giờ Kì Lâm có vui vẻ không Johnny? Hay lúc nào cũng như người mất hồn, lâu lâu nở được nụ cười và anh cho đó là cô ấy đã hạnh phúc?

- Vậy em bắt anh phải nhìn cô ấy khóc sao?

- Nhưng…

- Anh xin lỗi! Anh có hẹn. _ Johnny nói rồi nhanh chóng ra khỏi chỗ đó.

(Chắc là các mem đã quên cái anh Johnny rồi đúng không? Chishi sẽ nhắc lại chút để mọi người nhớ nhé! Johnny là anh bạn phục vụ cô gặp đầu tiên ở quán kem cô xin làm lúc trước, là du học sinh đó các bạn nhớ không?)

Buổi tối…

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Điện thoại cô rung lên.

- Alo

- “Cậu rảnh không?”

- Ưhm!

- “Chỗ cũ nhé!”

- Ưhm!

Là cậu gọi cho cô, hẹn gặp cô ở ngoài không biết có chuyện gì nữa.



- Cậu đến lâu chưa? _ cậu hỏi.

- Sớm hơn cậu chút.

- Ờ mà cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì không?

- Là chuyện của Hoàng Lâm.

- Hoàng Lâm? Cậu ta sao rồi?

- Cứ như thằng cõi trên ý.

- Sao?

- Mà hồi trưa cậu đi đâu để tớ lại một mình hở?

- Chuyện đó từ từ nói, nói Hoàng Lâm trước đi!

- Lúc cậu để tớ lại, tớ định về nhưng nghĩ lại thấy Hoàng Lâm với cô bé kia có chút kì lạ nên tớ vội bắt xe chạy theo.

- Rồi sao?

- Hai người đó về nhà Hoàng Lâm.

- Gì?

- Hoàng Lâm vừa xuống xe tớ đã chạy lại tặng cậu ta một cú đấm. _ cậu vừa nói vừa diễn tả lại cảnh đó.

- Sao cậu đánh cậu ấy? Sau ấy thì sao?

- Cả ba vào nhà nói chuyện.

- Vậy giữa họ là mối quan hệ…

- Hai chị em họ.

- Hở?

- Nhỏ đó là chị họ của Hoàng Lâm, lớn hơn nó 2 tuổi nhưng bản tính thì cứ cute thế đó. Hai chị em họ thân nhau từ thuở lọt lòng cho đến giờ vẫn tự nhiên thế nên đi đâu cũng bị cho là một cặp.

- Hoàng Lâm đã xong còn nhỏ Kì Lâm mới khổ nè.

- Chuyện gì?

- Abc@#@$@%… _ cô kể lại mọi việc cho cậu nghe.

- Johnny á? _ cậu ngạc nhiên sau khi nghe cô kể lại.

- Cậu nói vừa thôi không chó ra đuổi như bữa trước bây giờ.

- Sao anh ấy lại quen Kì Lâm?

- Không biết nữa.

- … A tớ nhớ rồi.

- Nhớ gì?

- Cậu có nhớ mấy hôm lớp mình đến quán kem không?

- Ưhm!

- Lúc đó nhìn ánh mắt Johnny nhìn Kì Lâm có vẻ không bình thường rồi, ai dè anh ấy thích Kì Lâm.

- Vậy sao không nói sớm?

- Thì… tớ thấy không có gì đáng nói nên không nói.

- Thật là bực bội quá đi mà AAAAA…

- Còn kế hoạch…

- Như cũ! _ cô cắt ngang ý cậu.

- …

- Sao nhìn tớ?

- Tớ với cậu giống ông tơ bà nguyệt bất đắc dĩ quá.

- Nô cô chi hihi.

- À mình đi ăn kem đi! _ cậu rủ.

- Ặc giờ này mà ăn kem á?

- Ưhm! Đi nào. _ cậu nói rồi đẩy cô đi cho bằng được.

♥ + ♥

Sáng hôm sau…

Đúng giờ, tất cả bọn nó đều tập trung tại chỗ hẹn-tu viện Maria. Bí mật kéo nhau vào nhà thờ không để Kì Lâm phát hiện bọn nó hì hụi để chuẩn bị cho buổi tối hòa giải lãng mạn hôm nay.

Tất cả nhà thờ đều được quét dọn sạch sẽ, những chiếc ghế được bọn nó kê kích lại cho thẳng hàng lối. Nến thơm màu hồng được gắn lên thành những chiếc ghế theo hàng thẳng tắp từ lối vào, còn cả những đóa hoa nhỏ xinh cũng được gắn xen kẽ nữa,… Công tác chuẩn bị đã xong bọn nó rời nhà thờ và chỉ còn đợi đến giờ hoàng đạo tối nay nữa mà thôi.





7h tối tại bar…

Ngày cuối tuần, công việc của Quốc đã hết, thời gian qua anh vùi đầu vào công việc để cố quên đi thứ gì đó đang sống trong anh nhưng… anh đã sai. Càng cố quên lại càng nhớ, nỗi buồn trong trong anh ngày càng nhân lên.

Vẫn chọn chỗ cũ, vẫn chiếc bàn cũ, vẫn loại rượu cũ, nhưng… tâm trạng có chắc là là cũ???

“♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ …” _ tiếng đàn khi trước lại vang lên trong đầu anh.

*Mày say quá rồi Quốc ạ! Làm gì có ai đàn chứ.* _ Quốc cưởi khảy cho bản thân mình.

Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác và kéo ghế ra về…

Anh khựng lại khi thấy dáng cô gái bên piano với bản nhạc đó…

“♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♪ …”

“Rào rào rào…”

Tràng pháo tay rộn lên mới làm Quốc choàng tỉnh.

Không để thêm lâu, anh bước đến chỗ Gia Linh…

- Là tâm trạng gì? _ Quốc hỏi không đầu không đuôi.

Giật mình bởi giọng nói lạ Gia Linh quay sang nhìn Quốc…

- … _ mất một chút để Gia Linh quyết định có nên hay không trả lời. – Yêu.

- Yêu? _ Quốc hỏi lại.

- Đúng!

- Nhưng rõ ràng nó là một “cuốn phim” buồn.

- Ai nói buồn thì không phải là yêu?

- Nhưng tình yêu là phải hạnh phúc.

- Người mình yêu hạnh phúc là đủ.

- Một cuộc tình đơn phương. _ Quốc ngộ ra.

- … _ Gia Linh không trả lời mà nhanh chóng ra khỏi đó.

Có lẽ chính Gia Linh cũng đang muốn chạy trốn thứ cảm xúc như Quốc, thứ cảm xúc mà chỉ những người cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu được nó.

+=+=+

Cùng thời gian ấy…

Tu viện Maria, trước thềm nhà thờ…

- Sao mày không vào đó mà gọi tao ra đây? _ Kì Lâm.

- Ngoài này tiện nói chuyện hơn, mày ngồi xuống đi! _ cô kêu Kì Lâm ngồi xuống cạnh mình.

- Sao không vào trong nhà thờ mà ngồi ngoài thềm này?

- Chậc, đã bảo ngồi đi mà.

Kì Lâm ngồi như ý cô rồi bất động không nói gì.

- Giữa mày với Hoàng Lâm có chuyện gì nói tao nghe nào!

- Có gì để có chuyện chứ?

- Vậy tại sao hai bọn mày giận nhau?

- Hư… là do tao ngu ngốc thôi, cứ tin và yêu cho lắm vào để bây giờ… hức hức…

- Có phải chuyện cô gái trưa qua đến đón Hoàng Lâm?

- … _ Kì Lâm nhìn cô vài giây rồi ôm mặt bật khóc. – Tao ngốc lắm phải không Na?

- Khờ quá, _ cô kéo Kì Lâm tựa đầu vào vai mình. – Đó là chị họ của cậu ta thôi.

- … Sao cậu biết? Hơn nữa chị em mà khoác vai nhau đi trên phố, hôn nhau lúc tạm biệt, đưa nhau về tận nhà, xem phim, ăn uống, mua sắm… huhuhu ư?

- Hôn á? Ở đâu?

- Hứchức… má.

- Phù… em trai hôn má chị là chuyện bình thường mà.

- Như thế mà bình thường ư?

- Chả lẽ mày ấu trĩ đến mức ghen tuông với một bà chị họ à?

- … Tao không tin đó là chị họ.

- Chứ theo mày thì là gì?

- Tao…

- Tao đã nói rồi, đó là chị họ thôi mà.

- …

- Còn mày, mày giải thích sao về mối quan hệ giữa mày với Johnny?

- Bạn.

- Bạn? Tao không tin.

- Chứ mày nghĩ là gì?

- Vậy mày nói tao nghe đi.

- Johnny chỉ là bạn thôi, tao gặp anh ấy ở quán kem vào mấy hôm đi chung với lớp đó mày nhớ không? Sau đó có tình cờ gặp ở ngoài mấy lần, rồi dần dần thành bạn. Mày biết thừa hoàn cảnh của tao, tiền đâu tao đi học thêm chứ? Tao nhờ anh ấy kèm môn Anh cho tao nên tao hay đến quán kem học vào những giờ anh ấy rảnh.

- Thảo nào điểm của mày gần đây tiến bộ thế, nhưng… sao tao làm ở đó mà không nghe Johnny nói cũng chưa bao giờ thấy mày đến?

- Mày làm ca đêm, còn tao đến ca chiều lúc đi học về thì gặp sao được.

- Nhưng sao mày không nói với tao?

- Tao có gì mờ ám đâu mà phải nói chứ.

- Đó, mày thấy chưa? Mày không có gì nhưng người khác nhìn vào lại thấy gì cũng giống như chuyện của Hoàng Lâm vậy, giữa cậu ấy và cô gái kia chỉ là chị em họ nhưng mày nhìn vào lại ra… chậc.

- … _ Kì Lâm suy nghĩ về lời cô nói. – Chị em họ sao?

- Ưhm! Chị em họ.

- Nhưng tại sao cậu ấy không nói với tao chứ?

- Cũng như mày nghĩ chả có gì mờ ám thì sao phải nói.

- …

- Bây giờ thì hiểu hết rồi chứ gì?

- … Tao… tao không biết nữa.

- Mày còn cần gì nữa mới chịu tin Hoàng Lâm?

- … Một lời xác nhận từ cậu ấy!

- Vậy mày nhìn đi! _ cô hất mặt về phía cánh cổng nhà thờ.

Kì Lâm quay lại nhưng chỉ là cánh cửa, nó vẫn đóng. Kì Lâm quay sang cô nhưng cũng chỉ nhận được một cái hất mặt của cô về cánh cửa.

Kì Lâm dè dặt bước tới, cầm núm khóa nhưng không chắc lắm nó quay lại nhìn cô lần nữa nhưng chả còn lại gì ngoài màn đêm đen, cô đã đi từ lúc nào.

Hơi sợ nhưng cuối cùng Kì Lâm cũng quyết định đến mở cánh cửa này.

“Cạch”

Có phải là mơ?

Nếu là mơ thì quả là một giấc mơ đẹp, một người cầm đóa hoa hồng thật lớn đứng giữa một con đường ngập tràn ánh nến và sắc hoa đang nở nụ cười tỏa nắng với nó…

- Mơ?

- Không phải mơ mà là thật! Tôi là thật.

- Hoàng Lâm?

Hoàng Lâm bước đến gần nó, tay cầm đóa hoa đưa ra trước mặt Kì Lâm.

- Làm bạn gái mình nha Kì Lâm?

- …

- Hãy là một nửa con đường còn lại của mình!

- …

- Được không Kì Lâm?

- … _ đôi mắt Kì Lâm trở nên ướt từ bao giờ.

- Cậu đừng khóc! Tớ xin lỗi!

- Huhuhuhu… _ Kì Lâm chạy lại ôm chặt lấy Hoàng Lâm. – Không! Tớ mới là người phải xin lỗi cậu! Hức… Xin lỗi vì đã không tin cậu! Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu! hứchức.

- Khờ quá, đó là chị họ của mình thôi nếu cậu không thích mình sẽ hạn chế lại. Đừng giận Hoàng Lâm nữa nghen!

Gật gật

- Còn Johnny…

- Mình nghe rồi! Cậu không cần phải nói thêm nữa, từ nay chúng mình hãy sống mà quên đi những ngày của một tuần qua nhé!

Gật gật

- Và… hãy làm bạn gái Lâm nhé!

… gật gật

Hoàng Lâm ôm Kì Lâm xoay vòng vòng tròn vòng tròn hạnh phúc của hai đứa nó.



Từ phía xa… một ánh mắt theo Kì Lâm từ lúc nó mới đến…

- Anh đã thấy hạnh phúc là gì rồi chứ? _ cô bước đến cạnh Johnny và nói.

Thay cho câu trả lời của anh là sự lặng thinh và quay gót bước đi.



- Johnny đi rồi sao? _ cậu hỏi.

- Ưhm!

- Một kết quả đáng mong đợi.

- Nhưng không trọn vẹn.

- … Có thể.

- Hy vọng Johnny sẽ tìm được một nửa còn thiếu của anh ấy vào một ngày không xa.

- Chắc chắn rồi, anh ấy xứng đáng mà.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã gần hết học kì II và kết thúc năm học chuẩn bị cho năm học cuối cấp với những tháng ngày đầy bận rộn phía trước.

Công viên…

- Yahoooo! Em thắng rồi. _ cô nhảy cẫng lên vì vui.

Trận đấu cầu lông 1:1 ngang tài ngang sức cuối cùng cũng phân thắng bại, tốn bao công sức thắng cuộc là phần thưởng xứng đáng dành cho cô.

- Hôm nay tâm trạng em rất tốt! _ Quốc cầm chai nước uống rồi nói.

- Chứ không phải em chơi tốt hả?

- May be.

- Xời…

- Còn không lâu nữa thôi là đến nghỉ hè rồi em nhỉ?

- Dạ sắp rồi anh, thôi hai anh em mình về đi vừa đi vừa nói.

- Ưhm!



- Em đã xác định được khối học và ngành học chưa?

- Dạ… _ cô lắc đầu.

- Sao vậy? Anh nghĩ em đã có chuẩn bị hết rồi chứ?

- Em không tìm được ngành nào phù hợp với mình cả, trong một khối thì được môn này mất môn kia, khối tạm ổn thì em không thích ngành nào haizzz.

- Vậy em thích làm gì?

- Làm bánh. _ cô không ngần ngại mà trả lời ngay.

“Cốc”

- Ái u…

- Em nói lại anh nghe nào!

- Em biết! Em biết ý anh rồi, chính vì vậy em mới đang tìm trường thi vào nè.

- Em nghĩ được vậy thì tốt còn bây giờ đi dằn cái bụng đã nào.

- Ok! Quy tắc cũ.

Hai con người giữa phố quắc mắt nhìn nhau…

- – Oẳn tù tì ra cái gì ra bữa ăn nè… _ cả hai cùng đọc câu “thần chú”

- Ô hô hô… anh thắng nè, cảm ơn em gái nhiều nhé!

- Grư grư grư… _ cô tức xịt khói, lần nào cũng để thua. – Không có giề.

- …

Đã đi một đoạn mà không thấy Quốc đi cùng, cô quay lại gọi:

- Anh muốn mất xuất không hở?

- Em đi trước gọi cho anh luôn đi anh bận chút việc sẽ tới ngay.

Quốc nói rồi vẫy tay ý bảo cô đi trước.

…###…

- Hự _ một tên thanh niên bị Quốc ghì cổ dồn vào tường.

- Tôi đã nói hãy để cho cô ấy yên mà. _ Quốc rít qua kẽ răng.

- Tôi không thích. _ vẫn tên mũ đen với giọn điệu ngạo mạn.

- Cậu muốn gì?

- Cậu không thả sao tôi nói.

Quốc từ từ nới lỏng tay và buông hẳn.

- Nói!

- Tôi chỉ làm theo sứ mệnh được giao, nếu cậu muốn biết thêm điều gì đó hãy tự mình tìm hiểu. _ vừa nói xong hắn đã vụt đi đến Quốc cũng không kịp trở tay.

*Cậu vẫn còn tin vào hai chữ sứ mệnh sao?*

…+…

Hôm nay là ngày cuối tuần nên theo lịch sẽ có hoạt động ở tu viện Maria của cô và cậu.

Siêu thị…

- Cậu mua gì mà lắm đồ vậy Bảo?

- Cho mấy nhóc chứ làm gì nữa.

- Có rinh nổi hông đó?

- Đợi tớ lát. _ cậu nói rồi thả tay khỏi xe đẩy.

Tay áo ngắn nên không tốn nhiều thời gian để cậu xắn cao nó lên.

- Cậu làm gì đấy?

- Thấy cái gì đây không? _ cậu gồng tay lên.

- Cái gì? _ cô hỏi.

- Chuột.

- Rồi sao?

- Cậu thấy sao?

- … _ cô bỉu môi, nhíu mày suy nghĩ. – Tạm.

- Đây mới chỉ là chuột con thôi nhé, chuột mẹ đi vắng rồi đó.

- A hahahaha… _ cô cười nắc nẻ như chưa bao giờ được cười, tự biến mình thành nhỏ mắc bệnh khìn khìn trong mắt những người khác.

- Chị này bị động kinh hả mẹ? _ một nhóc giật tay mẹ nó hỏi.

- Hợ… _ cô cháy mặt.

- Hi hi híhíhí… _ cậu kìm chế đến đỏ cả mặt để không cười to. – Hahaha… _ nhưng không nhịn nổi.

- Cậu muốn chết không? _ cô trợn mắt.

- A chạyyyy.

Lúc này cậu mà để cô tóm được thì chết là cái chắc

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau

Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”

Điện thoại cô đổ chuông, có thể nói nó là anh hùng của cậu.

- Alo!

- “…”

- Dạ?

- “…”

- Nhưng…

- “…”

- Khoan đã!

“Tút tút tút”

- Có chuyện gì vậy? _ thấy cô lạ cậu hỏi.

- Không kịp mất, lẹ lên. _ cô nói rồi bỏ chạy.

- Ơ khoan, còn đồ ở đây…

- Tính sau, bây giờ có việc gấp hơn. _ cô vừa chạy vừa nói.

Nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến tu viện Maria…

Mới tới cô đã mở cửa vội chạy vào trong

- Đợi tớ lát. _ cô bắt cậu ngồi ngoài xe chờ.



Cô chạy vào tìm Kì Lâm

- Hộc hộc hộc… Kì Kì Lâm. _ cô thở không ra hơi.

- Gì mà gấp vậy Na? _ Kì Lâm vẫn tỉnh bơ phơi đồ.

- Đi với tao nhanh lên! _ cô nắm tay Kì Lâm tiếp tục chạy.

- Nhưng đi đâu? _ Kì Lâm kéo cô lại.

- Chậc… hộc hộc… Johnny…

- Có chuyện gì?

- Lên xe rồi tao nói.

Cô kéo Kì Lâm ra tới xe đã thấy Hoàng Lâm đứng đó, nhưng không còn thời gian để thắc mắc mấy chuyện đó, cả bốn cùng yên vị trên xe để bác tài làm phần việc còn lại.



Hôm nay là ngày cuối cùng Johnny ở Việt Nam, anh đã kết thúc khóa học của mình và bây giờ là lúc anh phải về nước để giúp đỡ công việc của ba mẹ mình. Không có nhiều bạn bè nên không tốn thời gian để tạm biệt trước khi đi, vả lại anh cũng không muốn nhiều người biết. Muốn gặp Kì Lâm một lần để nói lời tạm biệt nhưng lại sợ không nỡ nên anh quyết định không gặp, vậy mà… đến lúc đến sân bay lại nhớ đến cô. Có phải đơn giản vì muốn tạm biệt cô hay… chỉ có cô mới hiểu được Johnny đang nghĩ gì, cần gì nên anh đã quyết định nói với cô lời ra đi???

Một mình ngồi trong băng ghế chờ chính Johnny cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại làm vậy, đã dứt áo ra đi không muốn để lại vết tích tại sao còn nói với cô…???

Trong cuộc đời chạy taxi của bác tài từ giờ về sau chắc sẽ không bao giờ mong gặp lại tứ quái các cô cậu hay những người như tứ quái này thêm một lần nữa.

- YÊN LẶNG! _ đến khi bác tài gắt gỏng bực bội các cô mới chịu ngậm miệng.

Sân bay…

Mỗi đứa một chân chạy khắp sân bay để tìm Johnny, chỉ cần thấy dáng vóc hay linh cảm là anh ấy đều gọi tên.

Sau một hồi đã thấm mệt vì công cuộc tìm kiếm, cô cậu và song Lâm gặp lại nhau

Lắc đầu

Lắc đầu

Lắc đầu

Và…

Lắc đầu

Bốn cái lắc đầu đã thể hiện rõ kết quả

Bọn cô đành bất lực…

- Anh ấy đi thật rồi! _ cô nhìn lên chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh vào bầu trời kia.

Có thể thấy tâm trạng bọn cô buồn thế nào khi nhìn vào mặt họ, thời gian qua họ biết ơn Johnny rất nhiều. Có lẽ không ai buồn hơn Kì Lâm khi anh đi, dù tình cảm không thành nhưng anh luôn đứng sau giúp đỡ nó, từ việc dành nguồn tài trợ cho tu viện Maria, luôn là một người anh trai đứng sau che chở cho em gái, hơn thế còn là một người thầy nó kính trọng,…

- Tại sao? Tại sao anh ấy không nói là sẽ đi? Chả lẽ anh ấy không coi tao là một đứa em gái nữa sao? Hức… _ Kì Lâm nghẹn ngào.

- Anh ấy nhất định sẽ quay lại! _ Hoàng Lâm ôm Kì Lâm gục vào vai mình.

- Hức hức… có lẽ là không…

- …

- Mấy đứa làm gì ở đây vậy?

Giọng một thanh niên từ phía sau bọn cô làm tất cả đều giật mình nai tơ nhìn lại



“Chớp chớp chớp…”

- Hức… _ Kì Lâm chạy lại ôm trầm lấy Johnny khiến anh không kịp phản ứng. – Sao anh đi mà không nói với em? Anh không coi em là em gái nữa sao?

- Chả phải bây giờ em gái đang đứng đây với anh trai rồi sao?

- Anh đi thật ạ? _ Kì Lâm nhìn anh.

- Ưhm!

Hoàng Lâm và cô cậu bước lại gần Johnny…

- Em tưởng anh lên máy bay rồi. _ cô nói.

- Còn 30’ nữa em à. _ Johnny nhìn đồng hồ và trả lời.

- Phù… làm bọn em tưởng anh đi mất rồi chứ.

- Sắp thôi em.

- …

- Thượng lộ bình an! _ cậu đưa tay ra trước mặt Johnny đợi một cái bắt tay.

- Cám ơn em! _ Johnny vui vẻ.

- Hãy trở lại bất cứ khi nào anh muốn! _ Hoàng Lâm nói.

- Cảm ơn cậu!… _ anh lặng đi một chút rồi cầm tay Kì Lâm đặt vào tay Hoàng Lâm. – Từ giờ tôi giao Kì Lâm cho cậu, hãy chăm sóc và bảo vệ cô em gái của tôi thật tốt!

- Em hứa! _ Hoàng Lâm cười nhẹ.

- Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc anh thuận buồm xuôi gió trong tất cả! _ Kì Lâm vẫn nghẹn ngào.

- Cảm ơn em gái!

- …

- Anh có thể nói chuyện với em được không Na Na? _ Johnny nhìn cô.

- …

- Tớ ra trước đợi cậu. _ hiểu chuyện, cậu nói rồi cùng song Lâm đi trước.



- Anh sẽ quay lại chứ?

- Nhất định.

- …

- Cảm ơn em!

- …

- Cảm ơn em vì đã cho anh thấy được thế nào là thực sự yêu! Thấy Kì Lâm tươi cười trong suốt thời gian qua là hạnh phúc nhất đối với anh. Và anh biết chỉ có Hoàng Lâm mới đem lại hạnh phúc cho Kì Lâm. _ Johnny nở nụ cười thanh thản.

- Em rất vui khi anh nghĩ được như vậy!

- Còn em?

- Dạ?

- Đâu là bến bờ hạnh phúc của em?

- … _ cô nhìn ra ngoài, mặt thoáng đỏ.

- Hi anh chỉ hỏi vậy thôi, Gia Bảo là một người đàn ông tốt, hãy biết trân trọng lẫn nhau!

- Cảm ơn anh!

- Chuyến bay đến xxx sắp khởi hành xin mời … _ là tiếng thông báo đã đến lúc Johnny phải đi.

- Đến lúc anh phải đi rồi.

- Nhớ giữ liên lạc! _ cô dặn.

- Nhất định! Anh có thể ôm tạm biệt em chứ?

- … Yes! Hihi.

Một cái ôm tạm biệt thật ấm áp, lúc nào cô cũng mang lại cảm giác bình yên nơi mọi người.

Cô đứng nhìn Johnny đến lúc anh khuất hẳn mới chịu quay ra…



Cả bốn cùng nhìn lên chiếc máy bay đang dần rút bánh khỏi đường bay lên bầu trời cao vút kia, cùng giơ tay thật cao vẫy chào Johnny, và cùng thầm chúc anh sẽ hạnh phúc.

@@@@

“Vù” _ tiếng động như gió lướt qua khiến người ta dựng tóc gáy.

Một mình Quốc trên đường…

…Bỗng

Sau lưng anh…

Một bàn tay lạnh buốt đang ngày càng tiến gần gáy Quốc… mỗi lúc một gần… một gần…

- Hậy… _ theo phản xạ con nhà võ anh rút chân né sang một bên đưa tay thủ thế “dự chiến”.

- Bác nè bác nè! _ old lady vội la lên.

Thì ra là bác lao công vẫn thường quét con đường này về đêm mà anh quen.

- Phù… bác làm con tưởng…

- Tưởng ma chứ gì?

- Dạ?

- Thanh niên các cậu bây giờ nhát thế, cứ như chúng tôi ngày xưa băng qua rừng qua suối trong đêm thâu làm nhiệm vụ mà có sợ ma ó phương nào đâu.

- Dạ con đâu có sợ ma, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi bác.

- Ưhm! Theo phản xạ tự nhiên của nỗi sợ ma, bác biết mà.

- Con…

- Thôi muộn rồi con về nghỉ đi bác làm tiếp đây.

- Dạ vâng! Bác cẩn thận, con về.

- Haizzz đúng là giới trẻ ngày nay. _ bác lắc đầu.



- Có lẽ mình phản ứng quá mạnh chăng? _ Quốc chẹp miệng.

Nhưng rõ ràng anh vẫn không nguôi được cảm giác một bàn tay lạnh, cứng chắc đang tiến đến sau gáy mình. Cảm giác nhột nhột khiến anh cứ mãi dùng tay xoa cổ mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.




Về đến nhà, anh đút tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa…

Nhưng… chút tập trung cho việc mở khóa đã khiến anh mất đi sự cảnh giác của mình…

“Xẻng” _ chùm chìa khóa trên tay Quốc rơi xuống đất.

Trực giác của Quốc nãy giờ là không sai.

- Ặc… ặc… _ một cánh tay rắn chắc xiết lấy cổ Quốc làm anh không thở nổi.

Cố gắng dùng cùi chỏ chỏ thục vào bụng hắn nhưng đã bị tay kia của hắn khóa chặt.

- Nói! Thằng Tuấn đâu? _ một giọng nói lạnh thấu xương tủy khì khè bên tai Quốc.

- Tao… hự… không… ặc… biết.

- Mày muốn sống hay muốn giữ cái bí mật đó xuống mồ? _ hắn rít qua kẽ răng.

- Tao… tao đã nói… ặc… tao không biết.

- Không sao, hư _ hắn kéo dài câu nói và cười khảy. – Vẫn còn con nhỏ em gái nó mà.

- Mày… _ nghe hắn nhắc đến tên cô, Quốc điên lên. – Mày muốn đụng đến cô ấy… ặc… thì bước qua xác tao trước… ặc ặc.

- Hư _ lại một cái cười khảy.

Sau khi đạt được mục đích hắn dần buông lỏng cánh tay, Quốc rã rời khụy xuống thềm cửa thở dốc.

- Khụ khụ khụ… ặc ặc… hộc hộc hộc… khụ… Mày… mày là ai? _ Quốc cố nhìn mặt hắn ta sau chiếc mũ phớt đen đã che hết mặt.

- Không nhận ra tôi sao người anh em? _ giọng hắn thay đổi 180o, không còn vẻ lạnh lẽo hoang dại trong đó.

Quốc nhíu mày cố nhớ ra giọng nói ấy… Không phải giọng của tên khốn tk2… vậy là ai???

- Ai là anh em với kẻ định ra tay sát hại mình? _ Quốc nói.

- Hahahaha… _ hắn cười lớn.

- Buồn cười lắm sao? _ Quốc nhếch mép.

- Haizzz _ hắn từ từ đưa tay lên đầu.

Quốc đoán hắn có ý định gì đó liền lùi lại và đứng dậy

Chiếc mũ dần dần rời khỏi đầu hắn để lộ khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt xoáy sâu vô đáy khiến một ai khi đã bị ánh mắt ấy “thôi miên” sẽ bị xoáy theo vào đó mãi mãi.

Quốc loạng choạng dựa vào bức tường sau lưng mới có thể đứng vững.

- Có cần sợ tôi đến thế không? _ hắn lại cười.

- Cậu…

- Tôi đây! Thằng bạn chuyên ăn bám của cậu đã về đây.

- … _ Quốc lặng thêm vài giây. – Tuấn! _ Quốc chỉ thốt lên được mỗi tên anh và vội ôm anh thật chặt.

Cái ôm của hai thằng bạn đã ra đi rất lâu mới trở lại.



Quốc mở cửa để Tuấn vào nhà…

Anh pha hai pha tách cafe nóng hổi đưa cho Tuấn một tách, tách còn lại cho mình.

- Cậu vẫn giữ loại cafe này à?

- Her tôi dành phần cho thằng bạn ăn hại chờ ngày nó về tiếp tục ăn hại đây.

- Cảm ơn anh bạn! _ Tuấn bật ngón cái lên. – Ưm… ngon! Thanks cái nữa!

- Cậu vẫn như xưa nhỉ? Trong hoàn cảnh nào cũng có thể cười và đùa được.

- Cảm ơn quá khen vì đó là tài sản của tôi mà.

- Hahaha… _ Quốc cười lớn. *Còn câu nói “Tự tin chính là tài sản của tôi” là của ai nhỉ? Haizzz đúng là hai anh em này* _ Quốc bỗng nghĩ đến cô.

- Cười gì?

- Không có gì. _ Quốc xua tay. – Lần này cậu về…

- Cậu hãy cẩn thận! Cho cậu và cả cho bé Na, rời khỏi MK không có nghĩa cậu hoàn toàn thoát khỏi con cáo già đó, cậu hiểu ý tôi chứ? _ Tuấn cắt ngang câu hỏi của Quốc.

- Chính vì vậy mà tk2 đã thả vó đúng không?

- Cậu hiểu là được rồi.

- …

- Mà này. _ Tuấn gọi.

- Ưhm.

- Cậu vẫn còn dùng thứ mật ngữ đó à?

- Mật ngữ? _ Quốc hỏi lại.

- Thả vó. _ Tuấn nhắc lại.

- Cậu nghĩ có thể quên những ngày đó không?

- Tốt nhất là không.

- Tại sao?

- Để biết rằng muốn sống thì phải chết như thế nào.

- Câu nói hay nhất từ một con sâu đục thân tôi từng nghe. _ Quốc nhướn mày.

- Đến lúc tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu vì còn nhớ con sâu đục thân. _ Tuấn đặt tách cafe còn bốc khói xuống bàn và đứng dậy.

- Cậu không gặp bé Na sao? Cô bé rất nhớ anh trai.

- Làm ơn giữ kín giúp tôi! Cậu hiểu hơn ai hết lí do mà.

Nói ngắn gọn rồi đội lại chiếc mũ che mặt, kéo khóa kín cổ và chỉ mất 5 giây để anh Tuấn rời khỏi nhà Quốc.



Không đơn giản để khiến Tuấn xuất hiện trở lại, chắc chắn đó không chỉ là một lời cảnh báo đề phòng anh muốn nhắn tới Quốc. Liệu Quốc có hiểu được dụng ý của anh không???

*Chúng ta vẫn còn là một cặp ăn ý chứ anh bạn?* _ Quốc nhìn tách cafe còn lại trên bàn của Tuấn và tự hỏi.

Tối nay là buổi tối cuối tuần dễ thở, không ngột ngạt lo lắng hay tất bật với đèn sách nữa vì mai là ngày bắt đầu thi rồi nên cô tự cỗ vũ cho mình bằng việc vào bếp và làm những chiếc bánh thật ngon.

- Cậu làm gì đấy? _ đúng lúc cậu tới thấy cô đang loay hoay liền hỏi.

- Cậu nhìn mà không biết à?

- Nhưng vẫn thích nghe cậu trả lời, hè. Có cần anh phụ một tay không cô bé? Hôhô

- Cậu muốn làm anh trái quất này không hở? _ cô xắn tay áo, cầm trái quất lên xoay xoay.

- Ô kế! Em cứ tự nhiên, anh bất động rồi đây. _ cậu đứng im, khoanh tay trước ngực.

“Vèo” _ quả quất xẹt qua mặt cậu bay trúng tường rớt xuống.

- Giám né hả? Đứng yên đó cho tớ. _ cô gầm gừ, tìm cách đến gần cậu.

“Xẻng… kỉnh… vù… kịch…xeng…” _ những âm thanh chói tai.

Kết quả sau một hồi đại chiến là những nguyên liệu đều bị phá hết, kem, bột, đậu, sữa, trứng,… dính khắp nơi, cả trên người hai con người ấy nữa.

- Haha nhìn mặt cậu kìa, giống cat mới ngủ dậy quá. _ cậu cười sung sướng.

- Her nhìn lại cậu đi, có khác tớ là mấy không?

- Thôi được rồi, cậu là cat tớ cũng là cat hai đứa mình là một đôi cat lovely. _ cậu đến khoác vai cô nói.

- Hứ, cậu… _ cô định cãi lại.

- Cậu còn nói nữa tớ kiss luôn đấy! _ cậu dọa.

- Hựm _ cô vội vàng đưa hai tay bịt kín miệng, nhìn cậu nuốt khan.

- Biết điều thì tốt! Ngoan lắm, haha. Thôi đi rửa mặt mũi đi nào, bẩn hết rồi. _ cậu nói rồi đẩy cô vào WC.



Hơi vất vả để dọn dẹp bãi chiến trường và làm lại mẻ bánh khác nhưng cuối cùng những chiếc bánh thơm ngon mong đợi cũng ra lò.

- Nóng quá! Tớ sắp bốc hơi được rồi đây, làm bánh mà cực thiệt. _ cậu than.

- Cậu muốn bớt nóng không?

- Cậu có cách gì à?

Gật gật

- Nói!

- Thấy tủ lạnh không? _ cô hất mặt về phía tủ lạnh.

- Ưhm!

- Vào đó đăng kí tạm trú đi.

- Ọc…

- Hahahaha _ cô khoái trí.

Nhìn cô cười thôi không cần vào tủ lạnh làm mát cậu cũng hạ nhiệt rồi.

- Na nè! _ sắc mặt cậu bỗng đổi 180o.

- Sao… tự nhiên cậu… cậu ốm à?

- Cậu đã xác định được trường vào chưa?

- … _ cô ngạc nhiên. – Sao tự nhiên cậu hỏi thế? Cũng còn lâu mà.

- Với tớ là quá trễ rồi.

- … _ cô tròn xoe mắt không hiểu cậu đang nói gì.

- Thật ra… _ cậu định nói ra chuyện gia đình của mình nhưng khi nhìn vào ánh mắt cô họng cậu bị đông cứng lại.

- Có chuyện gì? _ cô vẫn đang nghe cậu nói.

- Haizzz cũng không có gì, hì. _ cậu cười trừ.

- Ước mơ của cậu là gì? _ cô hỏi.

- Ước mơ? _ cậu hỏi lại.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu về ước mơ của mình, cậu nên trả lời câu hỏi này thế nào đây???

- Tớ không có.

- Gì? Vậy cậu muốn làm gì với tương lai của cậu hở?

*Muốn chứ, muốn đến phát điên lên được. Nhưng tương lai của tớ không nằm trong tay tớ Na à, giá như cậu hiểu được điều ấy!*

- Điều tớ muốn ở cao lắm, giống như sao trên trời vậy có lẽ không bao giờ tớ với tới nó.

- … _ cô nhíu mày suy nghĩ. – Đi theo tớ. _ cô nói rồi kéo tuột tay cậu đi.

Không biết trong bộ não lắm chiêu trò của cô đang nghĩ gì nữa, lại bày trò gì đây???



- Wooo mát quá, trên này đúng là tuyệt thật! _ cậu dang tay đón những cơn gió mát rượi.

Thì ra cô dắt cậu lên nóc nhà-nơi mà cô cho là bí mật, cũng là nơi gần với những ngôi sao, gần với bầu trời nhất.

- Mà sao… tự nhiên cậu lại đưa tớ lên đây? _ cậu hỏi.

- Đây là nơi gần với những ngôi sao nhất.

- … _ cậu ngửa cổ nhìn lên bầu trời lấp lánh những ngôi sao đêm. – Rồi sao?

- Híttttt hàaa… _ cô hít thở một hơi thật sâu, duỗi chân và chống tay ra sau. – Khi này tớ cảm thấy mình gần với mục tiêu nhất.

- Vậy mục tiêu bây giờ của cậu là gì? _ cậu hỏi.

- … _ cô nhíu mày. – Không biết nữa.

- Haizzzzz… ya đã quá.

- Cậu làm gì đấy? _ cô bối rối không biết phải làm sao khi cậu bất ngờ ngả lưng và nằm lên đùi mình.

- Bây giờ tớ chỉ ước được thế này là thích. _ cậu nhắm nghiền mắt, nở nụ cười sảng khoái.

- Tránh ra nào, kì quá đi.

Cậu liền bật dậy trân mắt nhìn cô.

- Với tớ mà cậu nói là kì á?

- …

Tỏ thái độ xong cậu nhấc tay cô lên, nằm lại xuống đùi cô và nắm tay cô thật chặt trong tay mình; cứ như nếu buông tay cô dù cho là nới lỏng thôi cũng sẽ mất cô mãi mãi vậy. Chưa bao giờ trông cậu lạ như hôm nay, bỗng nhiên nhắc đến những chuyện gọi là tương lai, còn cái nắm tay thật chặt này nghĩa là sao??? Cậu đang lo lắng chăng? Lo lắng một điều gì đó… thật mông lung.

♥♥♥ + ♥♥♥



Tất cả đều đang rất tốt, lớp cô đã quay về trạng thái bình thường, song Lâm đã hòa và thành một cặp thực sự, việc thi cử không có gì là trở ngại với tất cả các cô, cả tên mũ đen khó ưa cũng không thấy xuất hiện cạnh cô nữa. Dường như mọi thứ đang thuận theo chiều gió nhưng trong cơn gió đó mang theo những gì thì không ai biết được, liệu mọi việc tốt đẹp còn được lâu???



Từ khi bước vào ngày thi đầu tiên, cả cô và cậu đều quyết tâm phải đạt được kết quả tốt nên chỉ vùi đầu vào học và thi. không còn những khoảng thời gian bên nhau nhiều nhưng mỗi buổi sáng hai người vẫn đi học chung, vẫn kể nhau nghe những gì thú vị của nhau, vẫn thốt những câu ngô nghê khiến đối phương xuyến xao và… vẫn lắng nghe nhịp đập trái tim mình từ lồng ngực đang thổn thức. Chỉ mong những ngày này qua nhanh để hai người có thể quay lại với nhịp sống bình thường.



- Wooo … wooo hôlêeeeeee…

“vù vù… vèo…”

Đó là tất cả những âm thanh người ta có thể nghe được khi đi ngang qua lớp cô.

Thi xong, những tài liệu ôn thi lẫn sách vở đều bị bọn nó đưa ra chơi trò tung hứng hết để ăn mừng.

- Phút cuối cùng cũng trôi qua, thật là thoải mái quá đi mà! Aaaaaaaaa _ Phát Xêkô vươn vai.

- Hôm nay tao có thể về nhà mà yên giấc với chiếc giường yêu quý của tao rồi, ưmmmmm tao nhớ nó chết được ý! _ Hiền mít ướt.

- Xítttttt còn tao… tao phải ăn một bữa thật nhiều thật nhiềuuuuuuu để bù cho những ngày tháng tao mất ăn, chẹp chẹp. _ Quỳnh.

- Chưa ăn mà đã thế kia thì ăn nữa còn nhớn phải biết anh hai nhẩy! Hêhê _ Hoàng Lâm quay sang Kiên nháy mắt.

- Có muốn ăn chanh không kưng? _ Quỳnh cầm trái chanh tung tung trên tay mình.

- Ực… _ Hoàng Lâm nuốt khan.

Biệt hiệu Quỳnh đại chanh quả không sai, đứa nào cũng phải thừa nhận điều ấy. Không biết nhỏ Quỳnh “tích trữ” kiểu gì mà lúc nào cạnh nó cũng có chanh vậy không biết.

====:

Biệt thự Hoàng Gia…

“Cốc cốc cốc”

- Vào đi!

“Cạch”

- Về rồi hả con, ngồi đi. _ bà tháo chiếc kính xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại.

- Có chuyện gì mà nội gọi con về gấp vậy nội?

- Con không đoán ra sao?

- Nội không nói sao con biết ạ.

- Hôm nay là ngày con kết thúc ngày thi cuối cùng đúng không?

- Vâng!

- Con đã đủ 18, bây giờ là lúc con phải thực hiện nghĩa vụ của mình rồi đó.

- Nghĩa vụ. _ cậu nhắc lại lời bà.

- Con thấy lạ lắm sao?

- Nghĩa vụ duy nhất của con bây giờ là có trách nhiệm với bản thân mình, chả phải nội đã nói thế sao ạ?

- Không lẽ con không có lí tưởng hay hoài bão gì cho tương lai à? Con phải lo cho sự nghiệp tiền đồ của mình đi chứ.

- Con được phép có nó cho riêng mình sao? _ cậu nói giọng bất cần.

- Gia Bảo, con nói vậy nghĩa là sao? Lí tưởng và hoài bão của người đàn ông còn điều gì khác ngoài sự nghiệp nữa?

- Với con, con chỉ cần được làm chủ bản thân mình, đó là lí tưởng và hoài bão duy nhất của con.

- Ta không cần biết đó là gì, ngay ngày mai con hãy vào công ty học việc từ Gia Huy đi.

- Con vẫn còn là một học sinh cấp III, còn chưa tốt nghiệp. Hơn nữa con không thích và không phù hợp với việc đó. _ cậu bắt đầu to tiếng.

- Đó chỉ là vấn đề thời gian, con đã 18 và bây giờ là quá trễ. Gia Huy khi mới còn là một cậu bé đã bắt đầu làm quen với những công việc nhỏ nhất liên quan tới gia đình rồi, bằng tuổi con nó đã là trưởng phòng kinh doanh rồi đó.

- Anh Huy khác con khác, con không phải anh ấy, không phải ai cũng cam chịu theo sự an bài của người khác. Con không muốn mình trở thành người như anh ấy, một người không biết đến thứ gọi là cảm xúc. Ngày nào cũng một vẻ mặt sắt đá gặp mọi người, tất cả những người anh gặp đều là đối tác, không bạn bè không người yêu không vui cũng chả buồn chỉ có sự cô đơn. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có sự tính toán của bộn bề công việc.

- Vì đó là điều mà một người đàn ông phải hướng tới để đến thành công.

- Thành công là khi ngồi trên một đống tiền và biến những thứ gọi là niềm vui và hạnh phúc trở thành những điều xa xỉ ư?

Dưới nhà…

- Có chuyện gì vậy zú? _ Gia Huy vừa đi làm về đã nghe có to tiếng, anh lo lắng hỏi zú.

- … _ zú lắc đầu lo lắng không kém anh. – Zú không biết nữa, chưa bao giờ giữa hai người họ căng thẳng thế, con lên liền đi lên xem có chuyện gì xảy ra không zú sợ…

Không để zú nói hết câu Gia Huy vội chạy lên.



- Nội đã từng một lần hỏi xem anh ấy muốn gì, thích gì và cần gì chưa? Con tin anh hai cũng muốn được tự mình làm chủ bản thân như con dù chỉ là một lần, nhưng trách nhiệm và cái gia trưởng độc tài của nhà này đã trói chặt anh hai khiến anh ấy không thể làm khác mà thôi. Nội đã từng nghĩ qua nội làm vậy thật tàn nhẫn và độc ác với anh hai không?

“Chát”

1 giây… 2 giây… …

Nhìn dáng người đàn ông đứng trước mặt mình cậu không tin vào mắt mình đó là người anh trai “tội nghiệp” mình đang nhắc tới.

Một cái tát là sự trừng phạt nhẹ nhất của Gia Huy với tư cách người là một người anh hay đúng hơn là người trụ cột trong gia đình dành cho cậu-đứa em trai ngang ngạnh.

Không hành động, không nói gì, không phản ứng, chỉ đứng nhìn anh hai mình thật kĩ, cậu trở nên bất động và cảm thấy nhỏ bé trước con người này.

- Em có biết mình vừa nói gì không? _ Gia Huy hỏi với giọng bình thường nhưng cậu nhận ra đó là lời trách mắng nặng nề nhất đối với mình từ ánh mắt Gia Huy nhìn cậu.

- Đương nhiên là em biết.

- Biết? Em biết mà vẫn nói?

- Vậy anh có biết tại sao em biết mà vẫn nói không?

- Em ngông nghênh như vậy là quá đủ rồi đó Gia Bảo.

- Anh không cần phải đánh trống lảng, chính anh mới là người không biết gì cả. Mà không, là anh biết anh biết rất rõ nhưng chả qua anh không muốn biết mà thôi. Chính vì vậy anh đã trở thành một người gia trưởng và độc tài thực thụ…

“Chát”

Chưa nói hết câu cậu đã bị Gia Huy phạt thêm một cái tát bên má còn lại.

- …Cảm ơn anh hai! Thế cho nó cân, một bên thì hơi nhẹ thế này cho thoải mái. _ giọng điệu của cậu lúc này như hồi chuông rung lên nói rằng cậu đã chính thức quay lại con người “hoang dại” của ngày xưa.

- Gia Bảo! _ bà chỉ biết gọi tên cậu vì lúc này không còn lời lẽ nào có thể nói hơn.

- Con đi trước, chào anh hai em đi! _ cậu nói với ánh mắt vô cảm nhìn anh trai và bà rồi đút tay vào túi quay đi.



Rời khỏi biệt thự cậu đi lang thang trên đường như cái xác không hồn, chỉ đi theo sự quen thuộc của đôi chân mình. Đến khi cậu giật mình nhìn lại thì đã đứng trước cổng công viên…

Công viên này gắn với cậu rất nhiều kỉ niệm, không ai biết rằng nơi này đã từng có một gia đình với những ngày cuối tuần vui vẻ, tại nơi này từng có một nhóc hay ngủ bờ nằm bụi cũng tại nơi này lần đầu tiên cậu biết đến cái gì gọi là sự nỗ lực và niềm khát khao cháy bỏng phải chiến thắng-chính là lần đấu cầu lông với cô.

Phải rồi… là cô, nỗi nhớ cô chợt dâng lên cồn cào trong cậu…



Đứng ngoài cổng nhìn lên ánh đèn nơi phòng cô hắt ra, cậu không biết nên làm gì vào lúc này. Gọi cô? Hay đi vào? Hay nên về thì hơn???…

Cậu lấy điện thoại trong túi ra chạm vào màn hình khiến nó sáng lên ảnh hai người, cậu chạm liên tục vào màn hình để mong nó không tắt…



- “Alo!” _ là giọng của cô.

Không biết cậu ấn nút gọi cho cô từ lúc nào, đến khi nghe giọng cô cậu bối rối.

- … _ không biết nên nói gì, cậu chỉ áp điện thoại vào tai mà không trả lời.

- “Alo, cậu gọi cho tớ có gì không Bảo?”

- …



- Lạ nhỉ, sao gọi mà không nói gì. _ cô thắc mắc.

*Không lẽ có chuyện gì với cậu ấy?*

- Alo! Cậu nói gì đi chứ cậu làm tớ lo đó. _ cô lo lắng.

- “Cậu ngủ chưa?” _ cuối cùng đầu dây bên kia cũng trả lời.

- Phù… cậu cậu có biết cậu đã góp phần làm tim tớ mau hết hạn sử dụng không Bảo??? Ực… phù…

- “Tớ xin lỗi!”

- Khoan đã, có chuyện gì với cậu phải không? Cậu đang ở đâu?

- “Không có gì.”

- Cậu đang ở đâu?

- …

- Nói!

“Tút tút tút”

Theo phản xạ từ lúc có cậu, cô vội mở tung cửa chạy ra ban công nhìn xuống dưới cổng.

- BẢO!

Nghe tiếng cô cậu ngẩng đầu lên.

- Cậu, cậu đứng yên đấy cho tớ! _ cô chỉ tay xuống chỗ cậu đang đứng và ra lệnh.

Cô dùng hết tốc độ để phi thân xuống gặp cậu.



- Sao đến mà không vào? Sao đang nói mà cúp máy là sao?

- Máy tớ mới hết pin.

- Vậy sao không vào nhà?

- Tớ… tớ chỉ đi ngang qua thôi.

- … _ cô nhìn cậu dò xét. – Cậu đang dấu tớ điều gì đúng không?

- …

- Có đúng không? _ cô hỏi lại, tiến gần lại cậu. – Gia Bảo! Má cậu bị sao vậy? Sao lại sưng đỏ lên thế này? _ cô đưa hai tay ôm lấy má cậu.

- …

- Cậu…

Chưa nói hết cậu đã tiến lại ôm cô thật chặt…

- Gia… gia Bảo… _ cô bất ngờ.

- Chỉ cần một chút thôi, hãy cứ thế này, một chút thôi mà! Làm ơn! _ cậu thì thầm.

Có lẽ cậu chỉ cần hơi ấm của cô để tiếp thêm sức mạnh, thế là đủ đối với cậu.

Đáp lại, cô vòng tay ra sau lưng cậu xoa xoa cho sự ấm áp được tăng lên gấp bội.

Cậu nhắm nghiền mắt, tĩnh lặng trong giây phút bình yên này *Cảm ơn cậu vì đã đến trong đời tớ!*

Đọc tiếp: Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu ? - trang 10

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.