Polly po-cket
Đọc truyện
chương 26: sức mạnh tình yêu

Ra về, anh và nó thật hạnh phúc. Cuối cùng thì nó cũng thở phào vì đó chỉ là một màn kịch, nó và anh sẽ không phải xa nhau nữa.
Buổi tối, anh chủ động đến gần nó, ôm nó khiến nó ngại ngùng. Lần trước nó tưởng mình sẽ không gặp anh thêm lần nữa nên mới dám bạo gan đến thế nhưng giờ thì khác rồi, nó biết làm sao đây
- anh yêu em lắm- anh thì thầm ôm nó, đặt xuống môi nó một nụ hôn thật nhẹ nhưng đủ làm cho nó ngại ngùng.
nó im lặng rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, nó không nhìn anh vì xấu hổ. bây giờ thì nó đủ hiểu nó và anh sẽ thế nào.
Có tình yêu, con người ta như thay đổi. Buổi sáng nó và anh không còn cãi nhau nữa mà chỉ có những câu nói trêu đùa tình cảm, không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Anh và nó cùng nhau ăn sáng rồi thỉnh thoảng hai người lại phá lên cười bởi những hành động trẻ con, một gia đình hạnh phúc. Đám người làm cũng mừng vì thấy tình cảm của hai người tốt hơn rất nhiều.
Anh tự mình đưa nó tới trường, nó không từ chối vì nó và anh thân nhau thế rồi cơ mà.
Người ta nói đúng hình như yêu là dù có gặp bao nhiêu lần cũng không đủ, yêu là vừa đi xa đã nhớ mà nói như truyện thì nó gọi cái gì mà một khắc không gặp ngỡ năm canh hay sao ấy. Trước kia cũng nhớ, cũng mong nhưng từ khi hai người trở thành của nhau thì niềm nhớ thương ấy càng tăng lên hay sao ấy. Anh thấy yêu cái sự đáng yêu của nó, cái tính lanh chanh của nó. Vừa mới đưa nó đến trường tới công ty mà anh lại thấy nhớ nó rồi.
Hôm nay công ty anh có cuộc họp bàn về kế hoạch tuần tới. Cả đám nhân viên lại nhốn nháo lên vì mỗi lần họp là một lần được đối diện với tử thần. Anh lãnh băng ngồi nghe sau đó liệt ra hàng loạt lỗi trong kế hoạch để trách mắng. Chẳng hiểu dù họ cố gắng đến đâu thì bản kế hoạch vẫn cứ có lỗi mới chết chứ. hôm nay họ lại chuẩn bị sẵn tinh thần rồi
Tuần này, kế hoạch hoạch định rất nhiều mà lại có nhiều sơ xót khiến mấy người ở các bộ phận giám đốc chi nhánh đến 12 h trưa mà vẫn phải ngồi lại trình bày nghe anh nói và trình bày kế hoạch. Không ai dám nói gì vì lỗi là do họ nên họ phải chịu thôi, không khí mệt mỏi, căng như dây đàn vì anh không thể hài lòng một điểm nào với kế hoạch mà họ đưa ra. Cả nhóm đành ngồi im tiếp thu những ý kiến của anh rồi dưới sự giám sát của anh tìm ra một kế hoạch mới ngay, không khí im lặng và căng thẳng.
Bỗng có tiếng báo hiệu tin nhắn đến, cả phòng họp như giật thót vội vàng kiểm tra xem điện thoại của ai, anh đặc biệt ghét ai sử dụng điện thoại trong giờ họp nên trước khi bước và phòng họp họ đã phải kiểm tra 3 lượt xem điện thoại đã tắt nguồn hay để chế độ im lặng chưa. Dù vậy nhưng nghe thấy tiếng chuông ấy ai cũng giật mình hoảng sợ vì tưởng điện thoại của mình. nhưng lạ thật ai cũng tắt nguồn điện thoại rồi mà, họ nhìn nhau lo lắng rồi nhìn lên phía anh và họ đã rất sốc khi thấy anh đang vui vẻ vừa đọc tin nhắn vừa cười
cả đám nhân viên ngạc nhiên, anh đang sử dụng điện thoại trong giờ họp đấy ư? anh lại còn cười nữa chứ. Họ thầm cảm ơn và tự hỏi ai có thể khiến tảng băng nghìn năm trước mặt họ cười được như thế này để họ học theo với chứ bởi mới vừa nãy thôi anh còn đang tức giận vì những khả năng của mình mà giờ chỉ có một tin nhắn anh đã cười rồi thật khâm phục.
- anh không định nghỉ trưa à, em đợi 30 phút trong phòng anh rồi đó- tin nhắn của nó đến anh kèm theo một kí hiệu khóc nhè khiến anh không khỏi bật cười.
- sao không báo cho anh trước- anh vừa cười vừa nhắn tin lại cho nó, đám nhân viên vờ làm rồi lén nhìn anh, thật là cơ hội hiếm có lắm mới được thấy anh vui vẻ thế này đấy
- đến trông chừng anh ăn trưa, chẳng biết lo cho mình gì cả- nó nhắn lại
- đợi anh 3 phút nữa- anh cười nhắn lại. anh vui vì giờ nó còn lo cho cả bữa trưa của anh nữa đấy.
anh cất điện thoại vào túi áo khiến mọi người trong phòng nhanh chóng cắm cúi vờ đang làm việc
- xin lỗi vì đã bắt mọi người ở đến giờ này, công việc không thể xong trong hôm nay được nên ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. mọi người đưa cho tôi một bản đến văn phòng rồi có thể về nghỉ ngơi- anh vui vẻ thông báo bước ra ngoài cửa khiến mọi người mừng thầm vì không phải ở địa ngục thêm giây phút nào nữa. thu xếp giấy tờ ai cũng thở phào thật nhẹ nhõm, thầm cảm ơn người nhắn tin.
- À! - Anh vừa bước tới cửa thì như bất chợt nhớ ra điều gì quay lại khiến ai cũng đứng tim.
- Để thay lời xin lỗi hôm nay tôi sẽ mời mọi người một bữa, cứ nói với mọi người tôi sẽ trả- anh cười bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng vui vẻ. Anh vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc của hai người.
Khi anh bước ra khỏi phòng họp, mọi người xôn xao
- tổng giám đốc hôm nay đã cười sao- người 1
- anh ấy còn xin lỗi vì đã để chúng ta làm muộn nữa chứ- người 2
- lại còn được ăn cơm miễn phí- người 3
- ai là người đã cứu chúng ta ra khỏi địa ngục vừa nãy vậy- một người nói
- quả là có uy quyền- người nữa cũng theo
- ……………………..
- …………….
Cả phòng bàn tán về sự thay đổi chóng mặt của tổng giám đốc trong cuộc họp ngày hôm nay, nhưng thôi phải nhanh chóng rút về còn chuẩn bị bản kế hoạch mới đã nếu không mai không được may như thế này đâu- một người hô hào mọi người nhanh lên
Chỉ có anh thư kí của anh biết rõ mọi chuyện, anh chỉ mỉm cười vì tổng giám đốc của mình đã gặp phải đối thủ rồi. “ đúng là tình yêu làm thay đổi con người”- anh thư kí ngẫm thì thấy đúng thật. có lẽ anh cũng nên tìm cho mình một người để yêu thôi.



chương 27: hợp đồng trọn đời

Tối nay, trong vòng tay của anh, nó ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ lấy anh là quyết định đúng đắn nhất mà nó đưa ra. Nằm gọn trong tay anh, nó mãn nguyện mỉm cười.
- em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? – anh định ôn lại kỉ niệm với nó
- tất nhiên rồi, hôm đó anh làm em bị chảy máu cả chân lại còn làm hỏng cả cái xe yêu quý của em nữa chứ- nó nghĩ lại hồi trước, tự nhiên giờ lại cảm thấy vui vui. Và cuối cùng thì em lại lấy của anh 500000 nữa chứ- nó cười vui vẻ
- Còn em cũng làm anh suýt chút nữa không kí được hợp đồng với đối tác- anh véo mũi nó mắng yêu
- Nhưng cũng lạ lắm nhé, chẳng hiểu sao hôm đấy em lại nổi hứng đứng giằng co với anh- nó vui vẻ nói sự băn khoăn của mình khi ấy. hôm đấy em gọi anh là chú, lại còn mong anh bị tai nạn thêm lần nữa chứ- nó hồn nhiên kể lại sự việc.
- Chẳng phải đó là định mệnh sao. anh chưa bao giờ đứng đấu khẩu với con gái vậy mà hôm đó lại cãi nhau với em giữa đường, đúng là số trời- anh suy nghĩ rồi kết luận
- Không phải số trời thì em và anh có thể là vợ chồng được sao?- nó cho rằng đó là duyên phận của hai người.
- Em có nhớ lần thứ hai anh và em gặp nhau ở siêu thị không?- anh nhớ lại những lần gặp nó
- Nhớ chứ, lần đó em đi mua đồ chuẩn bị cho buổi gặp mặt,- nó cũng nhớ lại. mà hôm đó anh và em cùng tranh nhau mua một sợi dây chuyền nhưng người mua được cuối cùng lại là em- nó cười tỏ vẻ đắc thắng. mà hôm đấy anh mua dây cho ai vậy?- nó vờ tra khảo anh.
- Anh mua cho người yêu đấy- anh vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của nó xem nó phản ứng ra sao
- ………………..- im lặng, tự nhiên nó buồn, chẳng lẽ nó lại buồn lòng vì chuyện đó. Nó ghen ư
- Anh đùa thôi- anh cười khi thấy thái độ của nó. Đó là thiết kế của anh nên anh muốn mua về làm kỉ niệm đấy- anh ôm nó
- Thật không?- tự nhiên nó rạng rỡ, con gái thật khó hiểu
- Thật. em là người duy nhất anh yêu- anh khẳng định
- Em cũng vậy- nó cười tươi.
Hai người cứ vui vẻ ôn lại những cuộc nói chuyện, những thay đổi từ khi gặp nhau. Đột nhiên….
- anh có nhớ trước khi cưới chúng ta có làm một bản hợp đồng hôn nhân không?/- nó hỏi anh
- nhớ chứ. chúng ta vẫn còn một điều chưa viết- anh trả lời
- giờ mình bỏ nó đi được chưa anh?- nó hỏi vì giờ anh và nó đã yêu nhau rồi thì cần gì cái hợp đồng dở hơi kia nữa
- chúng ta hãy cứ giữ nó đi- anh đề nghị
- tại sao?- nó tò mò. Chẳng lẽ anh không muốn em ở bên anh- nó buồn buồn
- không phải, anh muốn chúng ta hoàn thành nốt điều 5 ở hợp đồng hôn nhân này- anh xoa đầu nó
- điều gì ạ?- nó hỏi anh với ánh mắt tròn xoe
- điều 5 hợp đồng hôn nhân: hai bên phải yêu nhau thật lòng. Không rời xa nhau dù cho có chuyện gì xảy ra- anh cười nhìn nó đọc nốt điều khoản cuối cùng của hợp đồng hôn nhân
- điều 5 hợp đồng hôn nhân: hợp đồng này có giá trị trọn đời không một tòa án hay luật sư nào có thể phủ nhận giá trị của nó- nó cười xà vào lòng anh hạnh phúc
- à quên!- anh thốt lên vẻ tiếc nuối
- quên chuyện gì hả anh?- nó tò mò
- quên là phải bắt em sinh thật nhiều con cho anh- anh cười gian khiến nó xấu hổ.
từ một hợp đồng hôn nhân nhằm chống chế cuộc hôn nhân này nó đã trở thành hợp đồng hôn nhân trọn đời, à không ,nó không còn được gọi là hợp đồng nữa mà nó đã trở thành minh chứng cho tình yêu của hai người, gắn kết tình yêu của hai người với nhau mãi mãi, đó quả là một điều kì diệu.

( mình sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của mọi người về việc kết thúc truyện để có cách đưa các tình tiết cho hợp lý. rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. cảm ơn mọi người ạ!)



chương 28: trái ngọt

Không giống như các cặp đôi khác. Anh và nó luôn khiến cho tình yêu của họ trở nên thú vị hơn. Thi thoảng là những cuộc đấu khẩu vui nhộn rồi ai cũng cười xòa. Có lúc lại là những cuộc vui chơi như những đứa trẻ đang yêu, có những lúc lại là những cử chỉ quan tâm hết sức dịu dàng. Nhờ đó mà tình cảm của họ chỉ có sâu đậm hơn. Mỗi ngày đối với anh và nó đều là một ngày vui. Hôm nay chủ nhật, anh cho phép mình được ngủ nướng một chút nữa
- sao tự nhiên người em lại nóng thế này?- anh lo lắng khi thấy người nó nóng ran
- chắc tại em bị ốm rồi- nó mệt mỏi
- vậy thì anh đưa em xuống nhà ăn chút gì, uống thuốc rồi đợi bác sĩ đến nhé- anh dịu dàng vuốt tóc nó
- vâng- nó mệt mỏi gật đầu
sau khi sai mấy người làm nấu ăn, anh bảo nó làm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống.
nó vừa ngồi vào bàn ăn đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Không hiểu sao nó vừa nhìn thấy mấy món ăn đó thì không thể chịu nổi, chỉ trực nôn ra hết. anh và đám người làm nhìn nó lo lắng. anh đứng đợi ở cửa phòng vệ sinh xem nó thế nào mà mãi không thấy nó ra liền phá cửa xông vào. Vừa phá cửa anh đã thấy nó ngất lịm trên nền nhà, vội vàng bế nó lên phòng sai người mau chóng gọi bác sĩ đến. lần nào nó ngất thì là lần nó phải mệt mỏi hoặc ốm lắm.
- vợ tôi sao rồi?- anh lo lắng hỏi ông bác sĩ
- thiếu gia yên tâm thiếu phu nhân chỉ là không khỏe nên mớn ngất đi nhưng….- ông bác sĩ ngắt quãng
- nhưng sao?- anh lo lắng nghĩ về câu chuyện mà ông và thiên thanh trêu lần trước khiến anh lo lắng
- cần để cho thiếu phu nhân tĩnh dưỡng và bồi bổ, như vậy thì đứa bé mới khỏe mạnh được- ông bác sĩ nói
- đứa bé?- anh ngạc nhiên
- thiếu phu nhân đã có thai hai tháng, thiếu gia và người nhà nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của hai người- bác sĩ từ tốn
- tôi biết rồi. cảm ơn bác sĩ- anh vui mừng tiễn bác sĩ ra cửa rồi vui vẻ sai người tiễn bác sĩ về.
cả đám người làm không khỏi ngạc nhiên tạ sao thiếu phu nhân của họ bị bệnh mà thiếu gia lại tỏ ra vui vẻ thế kia chứ. hỏi được thông tin của bác sĩ thì họ mới ngộ ra, có lẽ từ nay họ lại được chứng kiến nhiều hơn những hành động ngố ngố từ thiếu gia lạnh lùng của mình rồi.
sau khi tiến bác sĩ anh vào phòng, nhìn nó hạnh phúc thì thầm vào tai nó cảm ơn và nói yêu nó nhiều.
sau một thời gian thiếp đi nó tỉnh dậy, đang ngạc nhiên không biết vì sao mình lại ở trên giường thì anh vui vẻ bước vào phòng với tô cháo xương hầm nóng hổi trên tay
- em dậy rồi à?- anh vui vẻ đẩy cửa vào đến bên nó
- sao em lại ở đây vậy?- nó ngồi dậy hỏi anh
- tại em mệt quá nên ngất đi, anh đã gọi bác sĩ đến khám rồi- anh vui vẻ quấy quấy tô cháo cho bớt hơi nóng
- em lại ngất sao, có lẽ em mệt quá thật- nó buồn buồn vì vẫn hơi mệt
- em ăn đi- anh cầm thìa cháo mình vừa thôi bón cho nó
- em không muốn ăn- nó lắc đầu nũng nịu
- em không ăn thì con sẽ đói đấy- anh cười nịnh nó
- con nào?- nó giật mình
- con của chúng ta chứ còn con nào nữa- anh cười nhìn nó
- chẳng lẽ- nó nhìn xuống bụng rồi nhìn anh
- đúng vậy, em đã có thai hai tháng rồi- anh thông báo cho nó
- vậy em biết đi học làm sao đây?- nó vờ giận dỗi bắt đền anh
- em học xong rồi nên không cần đi học nữa đâu, đừng lo lắng- anh cười vuốt tóc nó
- nhưng nếu có em bé, em sẽ rất béo, anh sẽ không thích em nữa đâu- nó hay xem trên phim thấy vậy.
- anh sao có thể không yêu em được chứ, em đáng yêu thế này cơ mà. Trong mắt anh, em lúc nào cũng đẹp nhất- anh nhìn nó âu yếm
- thật không?- nó nhìn thẳng mắt anh
- thật, anh có nói dối em bao giờ đâu?- anh khẳng định. giờ thì em ăn một chút đi nhé- anh dịu dàng bón cháo cho nó
- vâng – nó cười rõ tươi ăn cháo. Thật là nó vẫn là trẻ con mà giờ lại sắp làm mẹ trẻ con nữa chứ.
anh ép mãi nó mới chịu ăn một chút.sau khi cho nó ăn uống xong xuôi anh ra ngoài dặn dò người giúp làm một số điều đáng chú ý về nó, rồi vui vẻ thông báo cho người nhà tin vui này. Miệng nó nói lo lắng thế thôi nhưng nó vui lắm vì cuối cùng anh và nó cũng có một sợi dây liên kết. tình yêu của anh và nó đã kết thành trái ngọt rồi.
( chương sau mình sẽ kết thúc câu chuyện nên rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. nếu được thì mình xin phép viết một hoặc hai chương ngoại chuyện đượckhông ạ?)



chương 29: hạnh phúc viên mãn

Không nằm ngoài dự đoán của đám người làm, từ ngày biết nó mang thai anh luôn có những hành động rất chi là ngố chỉ với mong muốn làm sao để làm cho nó và con có thể khỏe mạnh thôi. Khác với những gì nó thấy trên ti vi, vì nó bị nghén nặng công thêm việc ăn uống trước kia cũng khá kén chọn nên giờ nó chẳng ăn được gì. Cứ nhìn thấy thức ăn thì chỉ trực vào nhà vệ sinh, người nó không béo lên chút nào thì thôi mà lại còn gầy đi mới chết chứ.
Anh và người nhà lo lắng cho nó lắm, anh dành nhiều thời gian cho nó hơn. Hàng ngày anh dành buổi sáng ngồi nịnh nọt, ép uổng nó ăn xong mới đi làm, trưa anh lại tạt về nhà xem nó ăn uống thế nào, tối về anh lại đích thân thân chinh xuống bếp làm những món nó thích để tẩm bổ cho nó. Anh cũng thường xuyên đưa nó đi chơi để tâm trạng của nó tốt hơn. Anh cứ như con thoi cứ chạy đi chạy lại cả ngày nhưng anh không thấy mệt mỏi chút nào mà chỉ thấy hạnh phúc vì anh và nó sắp chào đón đứa con bảo bối ra đời. thấy anh như vậy nó cũng thương anh lắm bảo anh không cần làm thế nhưng anh không yên tâm giao nó cho ai khác chăm sóc, nó vui lắm, được làm vợ của anh nó thấy thật không uổng kiếp này.
Nhưng nó vẫn trẻ con lắm. thỉnh thoảng vẫn hay nhõng nhẽo với anh. Nhiều hôm đám người làm không thể nhịn cười trước hành động một người cứ cầm bát cơm chạy theo bắt ăn còn một người thì chạy cơm như chạy giặc ấy.
Ông nó hôm nào cũng sang xem cháu và chắt của mình ra sao. thiên thanh thì hôm nào cũng sang đòi nói chuyện với đứa cháu trong bụng của nó, thật buồn cười. bốn bề phụ huynh thì ngày nào cũng gọi nóng cả di động của anh và nó căn dặn đủ điều vì họ chưa thể về nước ngay được, cả nhà nó lúc nào cũng như cái chợ. chỉ có nó là chịu khổ suốt ngày phải ăn, ngủ, và nghe dặn dò mà sao nó cũng chẳng thể làm được.
Anh và nó cũng đi mua đồ cho em bé. Được cái hay là anh và anh rất hợp trong việc mua đồ nên chẳng mấy chốc đã đầy cả gian phòng đồ trẻ em trong khi em bé phải 5 tháng nữa mới ra đời.
6 năm sau
- anh ơi, nhanh lên, em đợi 10 phút rồi đấy!- nó ở tầng dưới gọi với lên giục anh. Hôm nay cả nhà anh đến khách sạn PARADISE.
- hôm nào bố cũng đợi mẹ cả tiếng mà bố có nói gì đâu, mẹ cứ gây với bố thế chứ- đứa bé trai đẹp như thiên thần bênh bố nó
- Đúng là con trai bố- anh xuống bế bổng đứa con trai lên thơm vào má nó âu yếm
- hai bố con dám bắt nạt em, - nó vờ giận. làm mẹ rồi nhưng nó vẫn trẻ con lắm,
- không dám đâu- hai bố con anh nhìn nhau đồng thanh cười.
- Ấy chết, đợi em một chút nhé- nó chạy lên phòng lấy sợi dây chuyền mà anh thiết kế đeo vào cổ.
Ở dưới nhà, anh với đứa bé trai nhìn nhau lắc đầu cười vì sự đáng yêu của nó. Thằng bé cũng không nhõng nhẽo như nó. Thậm chí nó còn cùng anh chăm sóc cho nó như không phải là nó chăm sóc cho mọi người ( ai bảo có mình nó là phụ nữ cơ chứ).
Trên đường đi
- con có biết tại sao mình lại đến khách sạn PARADISE vào ngày này mỗi năm không?- anh gợi chuyện
- chẳng phải là bố mẹ đã gặp mặt ở đó rồi kết hôn sao- thằng bé nghe đám người làm nói lại
- đúng vậy, nhưng ở đó còn có một sự kiện quan trọng nữa cơ- anh bí hiểm
- là gì ạ?- thằng bé háo hức
- là mẹ tí chết vì lao bộ hơn ba mươi tầng lên sân thượng đó -nó ấm ức kể tội anh
- thật ạ?- thằng bé thích thú
- ừ - anh cười. nhưng đó cũng là nơi bố tỏ tình với mẹ con và là nơi mẹ con không gọi bố là chú nữa
- sao bố lại bắt được mẹ lại không gọi bố là chú nữa?- nó cũng đã nghe giai thoại chú- cháu của phụ mẫu mình rồi nhưng nó tò mò không biết ông bố tài hoa của mình làm cách nào mà làm cho người mẹ trẻ con cứng đầu bướng bỉnh trước mặt nó đây nghe lời.
- chỉ với một câu thần chú thôi? -Anh cười tươi
- đừng có nghe bố nói bậy- nó không muốn hình ảnh của mình lép vế trước con trai.
- Là gì vậy bố?- thằng bé tò mò
- “ đừng gọi là chú nữa vì … anh yêu em”- anh cười tươi nhìn con trai mình. con phải nhớ câu thần chú này vì nhờ nó mà con mới có mặt ở đây đấy- anh nhìn con trai
- Vâng thưa bố- thằng bé vui vẻ
Cả ba người cùng cười vang
Thật là định mệnh, hôn ước đã đưa anh và nó đến với nhau nhưng phải chăng việc nó gọi anh bằng chú mới chính là cái nôi bắt đầu cho câu chuyện tình cuộc họ, phải chăng chính việc nó gọi là chú cháu đã kéo tình cảm của họ đến gần nhau hơn, khiến trái tim họ nghĩ đến nhau nhiều hơn. Để rồi cái kết viên mãn của chuyện tình đó cũng bắt đầu bằng câu nói “ đừng gọi là chú nữa vì... anh yêu em”.
RẤT CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH. CÂU CHUYỆN KHÔNG ĐƯỢC HAY CHO LẮM THÊM VÀO ĐÓ LÀ CÁCH VIẾT CỦA MÌNH CÒN NHIỀU VẤN ĐỀ NÊN RẤT MONG CÁC BẠN BỎ QUA.



chương ngoại truyện

Đây là chuyện diễn ra trước khi anh và nó có em bé
- thiên thanh à, sao dạo này em hay đến văn phòng anh vậy- anh hỏi thiên thanh khi thấy cô hay đến văn phòng của anh
- chẳng lẽ chỉ có chị dâu mới được đến thôi- thiên thanh ngại ngùng phải nói lảng
- chắc không phải em nhớ anh đến mức phải đến văn phòng gặp anh chứ- anh nhìn thiên thanh như đoán ra được điều gì.
- Không phải là đến gặp thư kí lương chứ- nó chen vào
- Ai… ai gặp anh ta?- thiên thanh nghe nó nói đến thư kí lương thì đỏ mặt như gà mắc tóc.
- Thật hả?- anh ngạc nhiên khi thấy thiên thanh để ý đến một người khác giới
- Thích anh ấy phải không?- nó cười trêu
- Chị đừng có trọc nữa- thiên thanh xấu hổ e dè không nói nên lời
- Thư kí lương rất tốt, lại có năng lực anh sẽ không phản đối- anh chậm rãi
- Cả anh cũng vậy sao?- thiên thanh không sao đấu nổi hai người này
- Thích thì phải nhích nếu không lúc không thành thì đừng hối hận- nó nói như thể nhiều kinh nghiệm tình trường lắm
- Vợ à! Em uyên bác tình trường nhỉ- anh quay sang nó để thiên thanh bớt ngượng
- Từ khi ở với anh kinh nghiệm tình trường của em đã đầy mình rồi- nó dí dỏm
- Để anh chị giúp em nhé- nó đề nghị. Nó cũng muốn thiên thanh có đôi có cặp
- Ai cần hai người, em tự biết phải làm gì- nói xong thiên thanh vờ dỗi đi về. hai người còn lại ngồi nhìn nhau cười vì vừa chọc quê được cô em bé bỏng của mình.
Tại công ty anh
- thiên thanh tiểu thư lại đến gặp tổng giám đốc ạ- anh thư kí lịch sự
- vâng ạ… à không phải- cô vừa gật lại lắc đầu
- vậy tiểu thư cần gì ạ - anh thư kí vẫn lịch sự
- em… em….anh …anh- thiên thanh lắp bắp không nói nên lời, mọi hôm cô tinh nhanh là thế mà sao giờ lại ấp úng vậy chứ
- em có thể… mời ..anh.. dùng bữa trưa nay được không ạ?- khó khăn lắm cô mới cất lời mời được
- không được- hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của thiên thanh nhưng anh nhanh chóng từ chối, điều này khiến thiên thanh tỏ ra vô cùng buồn lòng, mặt cô xịu xuống trông vừa đáng yêu mà lại vừa buồn cười. phía trong anh và nó đang dòm ngó tình hình
- nhưng anh có thể mời em bữa trưa nay được không?- không để cho nó buồn quá 5 giây anh thư kí cười tươi đề nghị khiến nó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. thật ra anh thư kí cũng rất có cảm tình với cô nên mới làm thư kí cho anh cô với mong muốn được gặp cô nhiều hơn thôi.
- Anh mời em thật sao?- ném ngay nỗi buồn vừa rồi cô tươi rói
- Tất nhiên rồi- anh thư kí nhẹ nhàng
- Vậy chúng ta đi thôi- cô kéo tay anh thư kí đi
- Nhưng vẫn chưa hết giờ làm mà- anh thư kí phải vào báo cáo nốt với tổng giám đốc
- Tôi cho phép cậu nghỉ sớm- anh sốt ruột nhảy ra thông báo, vậy là lộ đuôi mình nghe trộm
- Anh ngốc thế - nó cốc đầu anh mắng yêu
- Xin lỗi vợ- anh nhanh nhảu. hai người có thể về - anh tạo điều kiện cho thiên thanh và anh thư kí
Thư kí lương và thiên thanh ngượng ngùng ra ngoài
- Thư kí lương- anh gọi anh thư kí trở lại
- Dạ- anh thư kí quay lại
- Tôi giao em gái bảo bối của tôi cho cậu đấy- anh tươi cười
- Tôi sẽ cố gắng- thư kí đáp trả thật tình
Thế là thư kí lương và thiên thanh bắt đầu một mối tình đẹp. thư kí lương như vầng trăng dịu dàng chu đáo, thiên thanh thì đáng yêu, hai người họ yêu đến với nhau thật nhẹ nhàng sâu lắng.
Có lẽ một ngày không xa, anh và nó sẽ được tham dự hôn lễ của đôi trai tài gái sắc này


end
Đừng Gọi Là Chú Nữa Vì... Anh Yêu Em Full
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.