Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Chương Ngoại truyện 1

Hôm nay Hân và Bảo đi dã ngoại trên một con đồi nhỏ ngập tràn hoa hướng dương. Đây là nơi mà Bảo gặp Hân lần đầu tiên. Bảo dựa vào một thân cây cổ thụ lớn ở giữa rừng hoa hướng dương và ngồi xuống ra hiệu Hân ngồi kế bên
- Hân biết không, đây là nơi anh gặp mối tình đầu của mình đầy - Bảo mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời
- Mối tình đầu của anh? Lãng mạn không ? - Hân cười hỏi, nhiều người thì phải buồn khi người yêu mình nhắc lại mối tình đầu nhưng cô lại khác vì Bảo thành thật với cô nên cô rất vui
- Lãng mạn hả? Ừm.. Không đâu vì anh yêu đơn phương - " xem ra cô ấy không nhớ " Bảo nghĩ
- Cái gì? Đơn phương? Anh á ? - Hân ngạc nhiên
- Làm gì ngạc nhiên ghê thế bộ anh không được yêu đơn phương à - Bảo bĩu môi - Muốn nghe không ?
- Dù gì anh cũng kể thôi kể nốt đi - Hân cười tươi
- Thế này...
////////// 6 năm trước ////////////
Bảo 10 tuổi, đang đi lên đồi, cậu muốn một ngày thoải mái xem thế nào vì lên lớp tất cả bạn nữ đều bu quanh lấy Bảo còn bạn nam ai cũng kiêng nể Bảo, chỉ có Tùng là chơi với Bảo chân thật nhất. Cậu nằm xuống bãi cỏ xanh, ngước mặt lên nhìn những tán lá xanh, vài tia nắng nhỏ xinh tinh nghịch chiếu xuống mặt Bảo. Cậu quay sang nhìn cánh đồng hoa hướng dương. Thật đầy màu nắng, thật ấm áp, thật dễ chịu. Cậu thu mắt lại, lim dim ngủ.
Một cô gái 16 tuổi mặc một bộ váy vàng trắng xoè chân váy đang cúi xuống, lấy một cái lá chọc lên mặt Bảo. Bảo từ từ mở mắt, tỉnh dậy cậu thấy một cô gái đang nhìn cậu chăm chú " chắc tại mình đẹp quá lại hớp hồn người ta rồi " Bảo nghĩ
- Cậu bé, sao lại ngủ ở đây? Ba mẹ nhóc đâu? - cô gái hỏi
- Em đang thư giãn - Bảo trả lời. Quả thật cô gái ấy rất đẹp
- Chị nằm cùng nhóc nhé - cô mỉm cười
Bảo nhìn chăm chú, chị ấy thật đẹp, như một tia nắng bảy màu. Cô gái nằm xuống kế bên Bảo
- Nhóc tên gì? - cô gái
- Muốn hỏi tên người khác chị phải tự giới thiệu trước - Bảo nhắm mắt lại trả lời. Cậu gặp cảnh này nhiều rồi nên khá quen
- Hì hì, chị quên. Chị tên Hân, Nguyễn Lê Gia Hân, 16 tuổi, tới nhóc
- Bảo, Dương Gia Bảo, em 10 tuổi
- Chà, nhóc 10 tuổi mà khuôn mặt baby thật đấy - Hân xoay sang nhìn Bảo. Cô đưa tay vuốt má cậu - Xem này, má em thật là trắng và mịn, em chắc là con nhà giàu nhỉ
Bảo đỏ mặt trả lời
- Vâng ba em là chủ tịch công ty RxH
- Ồ, công ty đó rất nổi tiếng, ý nghĩa RxH là gì??
- Ba em tên Rayn, mẹ em tên Hoa, RxH là tên 2 người ghép lại. Họ vốn là bạn từ nhỏ và chung sức xây dựng công ty rồi thành người yêu và cưới luôn
- Chà, họ thật hạnh phúc nhỉ, thôi chị phải về, tạm biệt nhóc - Hân đứng dậy phủi váy bước đi
- Khoan, khi nào em có thể gặp chị? - Bảo gọi
- Thứ 3 cứ giờ này ra đây là thấy mặt chị đang tự kỷ nơi đây
Rồi hàng tuần Bảo tới đây để tâm sự với Hân. Một ngày
- Gia đình chị có chuyện nên từ giờ chị không thể ra đây nữa, có lẽ đây là buổi cuối cùng ta gặp nhau - Hân mỉm cười
- Không, em không muốn, đến bao giờ em mới gặp lại chị ?
- Có duyên nhất định ta sẽ gặp
- Chị cho em từ biệt chị nhé
- Là sao?
- Cúi xuống đây
Hân từ từ cúi xuống
- Chị nhắm mắt lại
Hân nhắm mắt lại, cô cảm nhận được một hơi ấm từ phía môi mình. Bảo đang hôn cô. Hân đỏ mặt che miệng lại
- Tạm biệt chị - Bảo vẫy tay chạy đi
////// hiện tại //////
- Vậy mối tình đầu của anh là ... - Hân nói
- Là em đấy - Bảo hôn nhẹ vào môi cô



Chương Ngoại truyện 2

2 năm sau, khi Bảo đang là sinh viên đại học năm nhất, Hân vẫn đang làm công việc gia sư của mình kèm Bảo học. Bảo và Hân hẹn nhau đi thăm ông Hưng ( ba Hân ). Hân mở cửa phòng 302 bước vào
- Ba! - Hân nói tay cầm giỏ đựng sữa và cam quýt
- Con gái yêu hôm nay đến thăm ông già này à ? - ông Hưng cầm tờ báo đặt xuống giường - thằng Bảo đâu con?
- Con đây con đây - Bảo mở cửa bước vào
- Con cũng vào thăm bác à ?
- Tất nhiên là phải vào thăm ba vợ rồi - Bảo cười
- À đúng rồi khi nào 2 đứa mới đám cưới? Lễ đính hôn cũng đã làm rồi mà...
- Ba! Bảo còn đang đi học mà - Hân
Sau 3 tiếng trò truyện, Hân và Bảo xin phép về. Đang đi trên hành lang thì một bác sĩ gọi lại
- 2 cháu là người nhà của ông Hưng phải không?
- Vâng ạ
- Vậy tôi muốn thông báo tình hình của ông Hưng, bệnh ông H càng ngày càng nặng, khoảng 2 tuần nữa là đi gặp ông bà rồi, thôi tôi xin chia buồn. Mong 2 vị hiểu cho. - nói rồi bác sĩ vỗ vai Hân rồi bước đi ( có bác sĩ nào ác như ổng không trời )
Hân đứng bất động ở đó, khóe mắt cay cay. Rồi cô ôm lấy Bảo òa khóc
- Bảo! Bảo, anh nói với em là ông bác sĩ ấy nói nhầm đi, nói với em chỉ là tin đồn thôi đi
Bảo bất lực nhìn người con gái mình yêu thương đau khổ, anh chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ nhẹ.
Suốt 1 tuần cô và Bảo đến thăm ông Hưng và tình cờ biết được ước nguyện của ông là thấy cô con gái mình mặc bộ váy cưới hạnh phúc bên chồng mình. Bảo và Hân lập ra một kế hoạch để làm ông Hưng an tâm về nơi suối vàng. Sáng hôm sau, Bảo cho bệnh viện ngưng làm việc để thực hiện kế hoạch. Cậu và Hân đến bệnh viện từ rất sớm nhưng không vào thăm bệnh mà vào phòng riêng trang điểm và thay đồ.
Tóc Hân được bím đuôi tôm đánh rối một tí, 2 mái dài ôm lấy khuôn mặt baby. Trên những cái bím được gắn những viên ngọc nhỏ. Khuôn mặt cô đượv trang điểm rất đẹp, đuôi mắt kéo dài, lông mi giả dày và cong vút được gắn lên mắt cô. Mặt cô vốn đã trắng nên không cần thêm phấn. Đôi má đánh hồng nhẹ, mắt đánh cam nâu rất nhẹ. Đôi môi đỏ son bóng căn mịn, nhìn như một thiên thần. Ra ngoài đường nói cô 25 tuổi chắc không ai dám tin, nhìn như học sinh trung học vậy. Cô mặc bộ váy cưới trắng, ren ngoài tím phớt hồng xòe to. Dây áo ngang vai màu hồng phấn ren tím nhẹ bao quanh. Bao tay ngắn tới cổ tay, màu hồng trắng nhẹ nhàng điểm vài viên ngọc tím nhỏ nhỏ. Cô cầm bó hoa ly xen lẫn hoa hồng bước ra ngoài đi đến chỗ Bảo. Bảo mặc một bộ lễ phục cưới màu trắng tinh khôi, tóc vuốt keo hất ra sau vẻ tự tin ( tự tay Hiếu làm đấy, đồ cưới 2 người Hiếu thiết kế luôn ) đôi giày lịch lãm đen tuyền bóng láng chốc chốc gõ xuống nền gạch như đang đợi ai đó. Thấy bóng dáng Hân bước ra, Bảo nhìn cô thật kỹ, người đơ như tượng đá. Đã biết rằng cô mặc đồ cưới sẽ rất đẹp và cậu đã tưởng tượng thử rồi nhưng không ngờ là đẹp đến nhường này. Hân ngại ngùng
- Nhìn kì lắm hả, hay trang điểm đậm quá?
- Ah! Không không, em đẹp lắm - Bảo mỉm cười nhìn Hân, đưa tay ra điệu bộ muốn đưa cô đi. Hân khoác lấy tay Bảo bước đi đến phòng 302. Cô mở cửa ra, ông Hưng nhìn cô con gái mà ngạc nhiên
- Ba, xem con gái ba mặc áo cưới đẹp không?
Ông Hưng xúc động không nói nên lời
- Đẹp, con gái ba đẹp lắm, con là đẹp nhất
Bảo đi vào nhìn 2 cha con ôm nhau thắm thiết mà mỉm cười
- Ba, con gái ba lớn rồi, biết tự lập rồi nên ba không cần phải lo đau ạ, ba cứ an tâm mà về với mẹ - Hân nói với giọng nghẹn nước mắt
- Ừ, ba biết rồi, ba an tâm rồi. Bảo à, sau này không có bác cháu nhớ chăm sóc con gái bác thật tốt nhé
- Bác yên tâm, cháu sẽ không chăm sóc ai tốt bằng Hân đâu ạ
Hân òa khóc ôm ông Hưng thật chặt. Cô ở lại tâm sự với ông Hưng đến gần tối và nghe ông dặn đủ điều. Trước khi về cô có nói
- Ba, ba đừng rời xa con nha ba
- Ừ, ba mãi bên con mà - ông Hưng ngậm ngùi
1 tuần sau, ông Hưng mất. Hân đã khóc rất nhiều, vẻ ngoài yếu đuối của cô được rất nhiều người chứng kiến. Cả Hiếu và Rin cũng chưa bao giờ thấy cô khóc nhiều như vậy. Khi mẹ cô mất cô cũng không đau lòng thế này. Mãi gần 1 tuần cô mới khôi phục được tinh thần vì công sức Bảo và mọi người an ủi. Bà Hoa cũng rất buồn vì chưa được nói chuyện nhiều với xui gia. Hân và Bảo đang ở trong phòng Hân, cô nằm trên giường, Bảo ngồi kế bên. Cô lấy tay bắt lên trán cười chua chát
- Ông già... miệng thì suốt ngày lầm bầm sẽ chết mà mãi không thấy chết, đến khi hứa sẽ luôn bên em thì 1 tuần sau lại ra đi - nước mắt Hân khẽ chảy xuống. Bảo nhìn Hân mà xót, ôm cô vào lòng nói nhỏ
- Đừng khóc, còn có anh mãi luôn bên em mà
- Anh hứa, sẽ mãi bên em nhé - Hân khóc
- Anh hứa
Tối đó Bảo ngủ cùng Hân để an ủi cô, đêm đó Hân ngủ rất ngon và không thấy buồn nữa.



Chương Phỏng vấn

Có bạn hỏi Rin là Rin có xoi anime không sao biết tiếng Nhật?
- Vâng! Có thể coi Rin là một con Otaku luôn rồi ạ!
Rin có ra ss2 không?
- Ờ.. Một số bạn bảo ra ss2 đi nên chắc Rin sẽ ra. Mà để Rin nghĩ cốt truyện rồi tính gì tính sau
Nội dung ss2?
- Chắc là hiểu lầm rồi chia tay rồi dựt bồ rồi đánh nhau rồi quay lại - đây là ý nghĩ thứ nhất của Rin nhưng Rin thấy cái này khá nhiều bạn viết rồi nên đâm ra nhàmchán, nên cái ss2 này khá Hot à nha :33 cũng có hiểu lầm nè, có thử thách, có lạc mất nhau rồi sau đó thế nào... ai biết =)) cố đợi tuần sau nhaaaaa
Đánh nhau chết người mà sao không bị bắt?
- Thế này nhé, bạn thử tưởng tượng bạn là bảo bối của một công ty hùng mạnh thuộc top thế giới, kế bên bạn là một thằng giang hồ cũng như bạn thân lâu năm, rồi người yêu là một vệ sĩ, gia sư với IQ 150 thì việc giấu đi bằng chứng phạm tội là một điều... dễ như ăn cháo.
Bật mí tí nội dung ss2 ?
- Nói ra nội dung mất hay mà bật mí tí tì ti thì chắc được. Để trở thành chủ công ty RxH, Bảo được ba ra lệnh phải tay không ra đời tự lập, sống sót qua 6 tháng thì được công nhận. Sẽ có sự trợ giúp của Hân. Ss2 ba của Bảo sẽ xuất hiện và thêm một vài nhân vật mới và họ sẽ không biết thân phận thật của Bảo là ai. Một người tốt luôn hết lòng giúp đỡ Bảo và kiêm là cấp trên của cậu, một cô bé với vẻ ngoài đáng yêu nhưng vì tình lại làm liều cực kì thích Bảo và không ưa Hân sẽ là đồng nghiệp của Bảo. Ba Bảo, ông Rayn, một người vui tính và nhí nhảnh tuy tuổi đã cao, nhưng khi vào làm việc lại trở thành một con người tàn ác, nhẫn tâm, luôn sẵn sàng đạp đổ tất cả để mình được leo lên đỉnh vinh quang.
Lịch đăng như thế nào?
- Rảnh thì đăng, trung bình 2 ngày 1 chap. Có hứng thì 1 ngày 2 chap. Buồn buồn thì 1 tuần ra 1 chap. Hè rồi cho người ta vui chơi tí =))
Có bạn mong cảnh nóng thì sao nhỉ?
- Thành thật xin lỗi bạn, Rin là Rin còn nhỏ tâm hồn trong trắng ngây thơ hiền lành nết na con nhà lành mỹ miều nên chắc chắc cuối ss2 sẽ có ạ :3
Tên truyện ss2?
- À ờ... chưa nghĩ... * 5s sau * Ah! Ra rồi " Thử thách số phận "
XONG! ARIGATOU GOZAIMASU! * cúi đầu * * vẫy tay * Gặp lại vào tuần sau!
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.