Ring ring
Đọc truyện
Chương 1: Đánh Ghen





Reng...reng...reng.....

Tiếng chuông cửa cứ inh ỏi phá vỡ giấc ngủ trưa ngàn vàng của nó, lăn qua lăn lại mà chửi rủa cuối cùng nó cũng phải lết ra khỏi chiếc giường iu quý để ra mở cửa miệng thì rối rít " tới ngay, tới ngay...làm gì bấm chuông cứ như ma đuổi thế...chết tiệt mà...!!!"

Vừa mở cửa, nó chưa kịp định thần đã bị kẻ nào đó bay vào ôm nó, khóc lóc thảm thương.

- Huhuhuhu....mày giúp tao Nhi ơi, mày nhất định phải đòi lại công bằng cho tao huhuhuhu

- Cái con điên này, mày làm cái gì mà bù lu bù loa lên thế, mày để tao thở thì tao mới giúp mày được chứ!

Nó nói xong thì con bạn mới trấn tĩnh vội buông nó ra, nó thì thở hồng hộc:

- lần sau còn như thế chết với tao con ạ.... Mày xiết tao xém chết rồi đây này...hừ..

- Hức...tao...tao...hức...xin lỗi mày...được chưa...??

Nhỏ vừa khóc, vừa nói trong tiếng nấc, làm vẻ hối lỗi

- Thôi tha cho mày đấy, vào đi rồi nói, đứng đây nhìn bộ dang khóc lóc ĩ ôi của mày người ta cứ tưởng tao làm gì mày thì oan cho tao quá ( hihi...oan thật)

Nói xong nó dắt tay con nhỏ vào nhà, rồi chạy đi lấy nước, ngồi xuống salon từ từ hỏi:

- Uống đi cô nương rồi kể tao nghe xem...ai làm mày khóc tao cho nó nhừ tử luôn ( ối chị ác quá)

- Thật đấy nhá...hức...tao bị nó đá rồi mày ơi...nó con nói " Em không hợp với anh đâu, anh chỉ có ý định cua em để đám bạn cá cược phải thua một vố thôi, người đẹp trai như anh thì thiếu gì, em nhìn lại mình đi haha..." Mày...nói đi tao bị xỉ nhục như vậy đấy có đau không....hức....hức...

- Quá đánggggggg......ui daaaa...

Nó nghe nhỏ Vy kể xong mà cay cú đấm xuống mặt bàn một cái rõ đau, phải kêu la toáng lên thật là...

- Mày có làm sao không thế...cái con nhỏ này...

Nhỏ Vy nghe nó la không khỏi lo lắng chạy lại rối rít, xoa xoa bàn tay của nó..

- Tao không chết được đâu khi mà tên trời đánh đó con sống dửng dưng được. Mau...mau..đưa tao đi mau..

- Đi đâu cơ???.?.

- Tìm tên trời đánh đó chứ đi đâu, tao quyết không để yên cho tên đó. Nó đang ở đâu mau dẫn tao đi liền ( ai bị đá vậy trời).

- Nhà hàng " Diệp Khải" với con bồ của nó chứ đâu...huhuhuhu....

- Được lắm...hắn chết với tao...mày nín khóc lóc cái quái gì, mày để nó thấy bộ dạng người không ra người của mày mà khinh thường à....con dở hơi lau hết nước mắt cho tao mau..

Nó vừa hét vừa lay khăn giấy bắt nhỏ lau hết nước mắt, rồi chạy đi lấy con ngựa sắt của mình ra, khoá chặt cửa lại bắt đầu lao vụt nhanh hết tốc độ đến nhà hàng Diệp Khải...đến con nhỏ phải la hét lên vì sợ hãi...

- Mày làm gì mà chạy nhanh thế kia, té chết bây giờ gì cũng bình tĩnh chứ biết thế tao không nói cho mày biết rồi, tao không ngờ mày nổi điên lên như thế...haizzzz

Nhỏ lắc đầu ngoay ngoảy, mặt xanh như tàu lá chuối..nó mà nổi điên như thế này thật đáng sợ mà..

- Im ngay cho tao.....tao đang đòi lại công bằng cho mày còn đòi gì nữa....

- Được rồi...tao im....sợ mày rồi con ạ...

Khổ thật, nhỏ biết con "chong chóng 360 độ" này mà điên lên thì ăn tươi nuốt sống nhỏ lúc nào không hay.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà hàng từ bao giờ, nó phóng vút vào tìm nơi giữ xe rồi dắt tay nhỏ đi được mấy bước chợt nhớ lại điều gì đó nó quay phắt lại hỏi Vy:

- Tên chết bằm đó ngồi bàn nào hả????

- tao nghe con Hương bảo hắn ngồi ở bàn phía bên hồ cá cùng một cô gái mặc áo sơ mi màu đen thì phải.. À..phía bên kia...chưa kịp nói hết câu nhỏ đã thấy
Hiểu Nhi lao nhanh về phía bàn bên phải nơi có một đôi trai gái đang ngồi nói chuyện nhanh như tên lửa với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

BỐPPPP.........BỐPPPP....

Nó đập một cái thật mạnh xuống bàn, làm cho hai người kia giật bắn mình, ly nước từ trên bàn rơi xuống vỡ vụn..(eo ơi chị mạnh thật)..

- Anh là đồ sở khanh, không biết vô liêm xỉ, bỏ rơi bạn tôi còn dám ở đây ngồi uống nước tán gái hay nhỉ?? Dám xỉ nhục nó, tôi thấy anh đúng là đáng khinh thường mà nói nó à...

Nó vừa nắm cổ áo hắn vừa mắng chửi xối xả vào mặt hắn, chưa để hắn kịp phản ứng nó giơ tay lên và...

CHÁTTTTTTT.....một cái tát thẳng vào mặt tên con trai vẫn ngớ người ra nhìn nó không chớp mắt. Trong giây phút này nó mới kịp quan sát rõ mắt tên kia..quả thật hắn rất đẹp trai với làn da trắng hồng không tì vết, lông mi đen cong vút, đôi mắt nâu đen long lanh nhưng trông lạnh và buồn quá. mái tóc thoang thoảng hương thơm nam tính ẩn phía sau làn tóc là một bên khuyên tai màu bạch kim lấp lánh...1s... 2s... 3s....nó thoáng đơ người nhìn hắn ngây ngất thầm nhủ " ôi sao trên đời lại có người đẹp trai đến như thế".. Ý nghĩ thoáng qua vài giây rồi vụt tắt khi hắn giơ tay lên hất mạnh nó ra và lạnh lùng nói:

- Cô muốn chết rồi đúng không???

Hắn nhìn nó bằng khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói đầy chết chóc. Hắn không biết cô ta nói cái quái gì, hắn nghĩ cô ta cũng như bao nhiêu cô gái khác đều muốn giở trò để hắn chú ý, chỉ là hắn không ngờ cả chiêu này mà cô ta cũng nghĩ ra thật là hết thuốc chữa, cứ tưởng theo Quỳnh Anh em gái họ của hắn ra đây cùng ăn cho bớt mệt mỏi vì những việc gần đây không ngờ lại gặp phải chuyện trớ trêu này.

- Xin lỗi, xin lỗi anh, chỉ là hiểu lầm thôi ạ...

Nhỏ Vy khi nghe hắn nói câu đó người run cầm cập lo cho nhỏ bạn mình, nhìn mặt nó lúc này xanh như tàu lá chuối nhưng thoáng một sự tức giận đã lừa tình mà còn tỏ ra ta đây đáng ghét mà....

- Mày im hiểu lầm cái quái gì, nó lừa mày ra nông nổi này mà mày còn nói giúp à..tao thật không hiểu nổi mà...hừ...

- Nhầm người rồi con ạ, tên đó ngồi ở bàn bên kia kìa...hắn thấy tao đã chuồn lẹ rồi mày không mau xin lỗi người ta đi...chết mất trời ơi...

Nhỏ vừa nói tay vừa chỉ sang phía bàn bên cạnh, thầm than trời không ngờ nó lại chẳng để ý bây giờ gây họa rồi. Người cần xử lí thì để chuồn mất, người không cần thì nó lại chửi xối xả ối trời.

- Mày...mày...cáiiii..gì...nhầm người à...

- Chính xác mau xin lỗi anh ta đi

Nó vừa nghe con bạn mình nói mà cứ như sét đánh ngang tai, sao mọi chuyện lại như thế này mất mặt quá..huhuhuhu......

- Các cô không cần phải xin lỗi, trò trẻ con như thế này tôi gặp nhìu rồi.

Hắn nở một nụ cười nửa miệng tỏ ý khinh bỉ, rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng không thèm quan tâm. Để lại nó ngơ ngác, cùng tức giận bừng bừng đuổi theo hắn.

- Gì chứ..đồ thần kinh đứng lại đó cho tôi..anh nói ai giở trò gây sự chú ý hả...

Đuổi ra đến trước cổng thì thấy hắn leo lên xe Lamborghini cùng cô gái đi mất hút. Nó cay cú đứng la hét làm mọi người nhìn nó một cách ái ngại, chẳng biết có phải nó đang lên cơn điên gì không nữa

- Thần kinh, đứng lại đó....chết tiệt dám nói ta như vậy à, tưởng mình đẹp trai lắm sao...( đẹp trai thật mà :))

- Mày.....thôi đi về mất mặt quá....

Nhỏ lôi nó đi về để nó điên ở đây chẳng biết 1 phút nữa xe cứu thương lại chở nó đi thật thì chết mất..


Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 2: Oan Gia Tương Phùng



Còn hắn lúc ở trong xe cũng tức tối không kém, nhưng lời chửi rủa của nó vẫn còn dăng dẳng bên tai. " không ngờ cô ta lại to gan lớn mật như vậy."

- Cô gái đó thật thú vị, anh thấy có đúng không? Cả anh mà cũng dám gây chuyện haha...em thật sự bái phục.

- Em thôi đi.

- Mà đây là lần đầu anh tha cho người đã tát mình đấy, lạ thật. Mà em lại có linh cảm anh còn có cơ hội gặp cô ta dài dài hahaha.....

- Em......

- Thôi tới nhà em rồi bye anh nha...đừng buồn chuyện bác trai nữa. Mai đi học rồi đó hihihi.

- Ừh!

Nói rồi hắn chạy xe đi, không nói cũng quên mai là ngày đi học rồi.

Về phía nó sau khi trở về tức tối vô cùng nên ăn uống điên cuồng, rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành.

Ring....ring....ring....

Chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí yên lặng, nó với lấy ném một phát vào vách tường pin ra pin hẳn hoi và lăn ra ngu tiếp.

Ohh wooaahh

Ohh wooaahh

Ohh wooaahh

You know you love me, I know you care

Just shout whenever, and I'll be there

You are my love, you are my heart.......( baby- justin bieber)

Lại thêm chuông điện thoại nó vang lên lần này không thức cũng phải lết dậy thôi.

- Ola..alo...tên nào điên thế ta đang ngủ cơ mà...

- Con thần kinh kia giờ này mày con ngủ được à...tao báo cho mày biết nhé mày còn 15" nữa để bay đến lớp ngay lập tức, nếu không...vào danh sách đen con nhá.

Khả Linh tức điên lên muốn bay đến bóp chết con bạn mình ngay lập tức, con nhỏ chưa gì hết đã mắng chửi người khác. Còn nó nghe xong cuộc điện thoại lao ngay vào toilet VSCN chỉ trong vòng một nốt nhạc, thay xong bộ đồng phục tức tốc như cơn bão bay vút ra cổng leo lên chiếc xe có sẵn cùng tài xế lao đến trường cũng may mà nhà nó cách ngôi trường đó không xa chứ nếu không chắc bác tài xế chết với nó mất. ( ôi tội bác tài xế)

Đến cổng trường nó khựng lại nhìn vào đồng hồ còn lại đúng 1" nữa, rồi nó lại ngước nhìn lên tấm bảng to đùng màu xanh ghi dòng chữ " Lucky star high school "

Trông lòng tự trầm trồ khen ngợi trường gì mà đẹp mê li và to thế không biết không uổng công mình học ngày học đêm để xin vào mà.

- Khoan.....đã..............

Nó la thất thanh khi thấy cổng trường chuẩn bị đóng lại rồi chạy vút vào, không quên ngoảnh lại cười tươi rói với bác bảo vệ.

- Bây giờ là tìm phòng hiệu trưởng, 2 con nhỏ quỷ tha ma bắt đó đâu rồi không biết.

Nó thầm rủa rồi chạy tung tăng đi tìm phòng hiệu trưởng, sau 5" vật vả vượt 5 tầng của trường, các dãy hành lang cuối cùng nó cũng tìm được. Vừa bước vào trong nó đã thấy 2 con bạn mình ở đó từ bao giờ còn có 2 tên con trai nữa chứ.

- Aaaaaa...mày ở đây à....làm tao tìm muốn chết.

Nó nhăn nhó, thở hồng hộc.

- Ai bảo mày ngủ cho cố vào nhá.hehe...đáng lắm..

Khả Linh phì cười, nụ cười đẹp mê li..khiến cho một trong hai tên kia hồn vía đi du ngoạn luôn.

- Nào...đi thôi các em chúng ta lên lớp thôi

Cô chủ nhiệm mỉm cười dắt cả bọn đi, đến trước cửa lớp 11A1 thì bước vào. Cả lớp thấy cô cùng bọn nó thì la toáng lên.

- Ô..ô..ô.....đẹp trai quá......

Thì ra là vì 2 tên kia làm 3 đứa nó nhìn mặt nhau mà lắc đầu " đúng là mai chê mà" nó thầm nghĩ.

- xin giới thiệu với cả lớp đây là 5 bạn mới chuyển trường về, học cùng lớp với chúng ta, nào các em vào đây giới thiệu về bản thân minh đi nào.

- hellu...các bạn iu quý. Mình là Trần Khải Hoàng từ Mỹ về, mong các bạn giúp đỡ mình nhé.

- Mình là Diệp Thanh Tuấn, bạn của Hoàng cũng từ Mỹ chuyển sang, hân hạnh được làm quen nhá..

Nói xong Tuấn nở một nụ cười với cái đồng tiền chết người khiến cả đám con gái té xỉu luôn.

Còn Hoàng thì cũng nở một nụ cười tươi rói kèm theo một cái nháy mắt, lần này bọn con gái ngất ngây con gà tây luôn rồi. ( tớ còn ngất ngây nữa là..hề hề...)

--------------------------------------------------------

Trần Khải Hoàng: con trai kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước, là bạn thân của Hắn và Tuấn.

Diệp Thanh Tuấn: con trai của đại tá Diệp tại đất Sài Thành này, là bạn thân của Hoàng và Hắn.

Cả hai được đi du học ở Mỹ rồi gặp nhau, giờ chuồn về Việt Nam tìm Hắn.

____________________________

- Tớ là Trương Trần Ái Vy tính tớ rất hoà đồng vui vẻ, mong được mọi người giúp đỡ.

- Tớ thì cũng giống nó hihi... Tớ tên là Dương Ngọc Khả Linh...

- Còn tớ là Trịnh Hoàng Hiểu Nhi.

Có một tên đang nghe nhạc qua cái headphone khi nghe tên chúng nó thì giật phắt ra, nhìn chầm chầm lên bảng " tụi nó về cũng không nói mình một tiếng, ai quen thế, trời lại là con nhỏ điên đó" hắn nhủ thầm.

Bây giờ nó mới kịp đưa đôi mắt long lanh quan sát phía dưới rồi chợt dừng lại ở chỗ Hắn, thế rồi bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều ngạc nhiên sao lại là cô/anh ta thế nhỉ? ( không ở đây thì ở đâu).

- Bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho các em nhé, Hoàng em sẽ ngồi cùng Vy ở dãy thứ tư kia phía sau Huy, Linh và Tuấn ngồi ở sau Hoàng, còn Nhi em sẽ ngồi cùng bạn Huy.

- Bạn Huy là bạn nào thế cô?

Nó làm mặt ngây thơ như chẳng biết gì. Làm cả lớp cười phá lên trĩ trích.

- Nó giả vờ hay không biết thật thế " hotboy" nổi tiếng như anh Huy thế kìa mà...

- Tao thấy nó thích gây chú ý đó mày ơi. Anh Huy nổi tiếng thế kia mà chả biết sao được. Mới đến mà đã làm màu.

Nó điên tiết muốn bay vào đấm mấy con nhỏ phấn son lòe loẹt đó, nó mới chuyển trường thì làm sao biết cái tên Huy là đứa nào mà nói nó gây sự chú ý, asiii lại là cái câu này.....

- Trật tự nào...Huy là bạn ấy đó em.

Cô chỉ tay về phía Hắn.

- Ôi.... cô còn chỗ nào khác không? - nó thấy vậy hoảng hốt, làm sao có thể ngồi gần hắn được khi mà vừa gây chuyện xấu hổ như vậy chứ

- Sao vậy em, lớp mình chỉ còn mỗi bàn của Huy là trống thôi.

Nó nhủ thầm" thôi chết rồi, Hắn trả thù mình là cái chắc". Cả đám bước về phía bàn mình, nó cũng ủ rủ bước theo lòng rối như tơ vò.

Nhỏ Vy khẽ lay tay nó.

- Này...chết mày rồi.

- Tao biết.........

Nó yên vị ở chỗ mà chẳng dám quay sang nhìn hắn lấy một cái. Còn hắn thản nhiên ngồi nghe nhạc.


Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 3: Giờ Học Căng Thẳng



tiết 1 là tiết văn của cô Trinh, cô cứ đi qua đi lại với bài thơ còn nó cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống bàn, gì chứ văn là cái môn kinh khủng nhất của cuộc đời nó. Nhưng chẳng may cho nó chút nào khi mà cái người yêu nghề ở trên kia đã không còn tập chung chuyên môn nữa, cô đang nhìn xuống cái đứa ngủ khò khò, mà không ai khác chính là nó.

1 bước.....

2 bước....

3 bước.....

..........................

Mọi đứa trong lớp đều dõi theo bước chân của cô thân yêu......

6 bước.......

Dừng lại.....

Gió vẫn thổi làm đu đưa ngọn cây bên cửa sổ, cô đưa tay lay nhẹ đứa học trò thân yêu.

- Asiiii... cái đứa nào đấy để yên cho bà ngủ...

Cả lớp nín thở, đưa ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang nó, chờ đợi....

RẦM.........

- Trịnh Hoàng Hiểu Nhi.... em dậy ngay lập tức cho tôi.

Âm thanh của cô vang vọng cả núi rừng, và cái đứa được gọi tên kia vẫn bình thản dụi mắt, ngước đầu dậy với ánh nhìn ngay thơ.

- ôi mơ mà vẫn sống động như thật!!!

Hahahahahahahah........

Bà cô giận đỏ mặt tía tai, đưa mắt liết một dọc quanh lớp rồi quay lại nhìn nó bằng ánh mắt mà nó thầm đánh giá là " cọp cái"..

- Em đang làm gì trong giờ học của tôi thế hả?? Tôi nhớ không nhầm thì em là học sinh mới thì phải, tác phong ngày đầu đi học của em là như thế này sao??? Hiểu Nhi.

Nó chẳng hiểu mô tê gì cả, quay sáng cái người bên cạnh đang nhìn nó đầy thích thú và phán một câu làm nó tỉnh hẳn.

- Cô ngủ trong giờ học.

-Cái gì?????

- em.....em......xin lỗi... cô em không cố ý....... cô phạt gì em cũng được ạ.....

- Được giỏi lắm, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của em, phạt em trực nhật lớp 1 tuần, ngồi xuống....

Ôi cái cuộc đời ruồi nhặn của nó ơi, hôm nay nó bước chân nào ra khỏi nhà thế này.

Reng......reng.....reng.....

Chuông ra về vang lên kéo nó về thực tại, cái sự thật phủ phàng nó vừa bị cô chủ nhiệm chửi xối xả vì thành tích đầu năm học và trực vệ sinh 1 tuần...

Nó buồn bả bỏ sách vào cặp, 2 con bạn thân của nó cũng chạy ùa lại an ủi

- thôi mà có gì mà buồn chẳng phải ở trường cũ mày cũng quét lớp như cơm bữa đấy sao

- ừ con vy nói đúng quá rồi còn gì thôi về có gì tao giúp mày giờ đi ăn với tụi tao, tao mới phát hiện ra quán mới mở ngon lắm.

- hihi... yêu mày nhất Linh ơi Linh....

- còn tao????

- Kệ mày...

Nói rồi nó khoát tay Linh đi thong thả như chẳng có gì xảy ra làm Vy ý ới chạy theo.

Ba đứa chúng nó bước vào 1 quán mới khai trương mà nhỏ Linh có công tìm ra. Chúng nó chọn bàn cạnh dòng suối nhân tạo thoáng mát, lúc bước vào nó có cảm giác chủ quán này là người rất tinh tế và phá cách thì phải, cách bày trí rất tuyệt nó nghĩ sau này phải thường xuyên đến đây mới được.

- Này mày làm gì ngơ ngác thế Nhi?? -con Vy cất giọng

- Yên lặng nào, tao đang ngâm cứu..

- Thì mày nói đi tao cùng ngâm với mày.

- tao đang nghĩ ai là chủ quán này? Bao nhiu tuổi ấy mà??

Nhỏ Linh tò mò chen ngang:

- Để làm gì? Muốn biết thì chỉ cần gọi 1 cuộc điện thoại hỏi thăm là biết ngay ấy mà, cần không tao gọi cho?

- Thôi để từ từ đi..

Cùng lúc đó có một anh chàng phục vụ bước ra lịch sự hỏi ba chúng nó :

- quý khách dùng gì, xin gọi món?

- cho e 3 phần susi, 3 phần cơm kiểu pháp, 1 phần sườn xào chua ngọt, 1 cái lẩu thái, gì nữa ta?? À thôi thế được rồi anh hì.

Không đợi 2 con bạn nó lên tiếng nó đã bla bla gọi tứ tung làm anh chàng kia nhìn nó không chớp mắt, có đứa con gái nào như nó không chứ.

- Quý khách chờ một lát thức ăn sẽ được mang ra.

Anh chàng phục vụ điển trai kia bước vào, nhỏ Linh mới quay sang nó

- Mày bị bỏ đói à!!

-hì hì... lâu lâu mày đãi tao ăn 1 bữa cũng tính toán nữa, mày biết tao có tâm hồn ăn uống mà. Đúng không Vy?

Nó lay lay nhỏ bạn mà nãy giờ không để ý, mặt nhỏ Vy như đang ở 9 tầng mây, đôi mắt nhìn về hướng anh chàng vừa nãy không rời.. Rồi nó biết vì nguyên nhân gì rồi, con này mê trai có trình độ mà.

- con hâm, mày có thôi giấc mộng mê trai của mày không?

Nhỏ Vy giật mình vì cái tát trời giáng của nó quay ra chu mỏ, cái điệu bộ đó làm nó không khỏi bậc cười. Cùng lúc đó anh chàng phục vụ đã mang thức ăn ra kèm 1 câu muôn thuở.

- Chúc quý khách ngon miệng.

Ba đứa nó bắt đầu vào cuộc, 1 khoảng im lặng của quán lúc bây giờ được thay bằng tiếng la ó của nó.

- cái này của tao mà, mày ăn cái khác đi.

- này Linh tao chưa gắp mà.

- Ê Vy cái đó của tao...

.............

Đấy.. nó là cái đứa chẳng biết mắc cở là gì, cũng vì thế mà bên cạnh 2 con bạn nó tức xì khói, dẫn nó đi ăn là không tránh khỏi.

- Mày không thấy người ta nhìn hả Nhi??

- Kệ không quan tâm..

- Ừ không quan tâm, nhưng tao thì có, mày có thôi đi không cái con kia, tao kệ mày, tao về trước đây.

- tao cũng về, mày ăn xong rồi về tao tính tiền cho mày rồi.

Nói xong hai con bạn nó thẳng thừng đi ra khỏi quán, lúc này nó mới nhận ra mọi người đang nhìn nó 1 cách khinh khỉnh làm nó ngượng chín mặt. Việc tiếp theo của nó là phải rời khỏi đây, nói là làm nó chạy cái vèo ra khỏi quán mà không để ý rằng mình đã đánh rơi 1 thứ.... " ví tiền"



Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 4: Đụng Độ - Bạn Mới.



Nó chạy đuổi theo 2 con bạn ra đến cửa thì....

RẦM..

Mắt nó mở tròn xoe nhìn cái người trước mặt không chớp mắt, tình hình bây giờ rất ư là tình cảm, hắn 1 tay ôm eo nó tay kia chóng vào thành cửa, còn nó tay vịn vào 2 bên eo của hắn. Mặt nó cách mặt hẳn chỉ còn 3 cm nữa thôi.... 1s...... 2s...... 3s........

- Tôi biết tôi đẹp trai rồi cô không cần nhìn như thế đâu, cô nhìn tôi nhưng họ thì đang nhìn chúng ta kia kìa.

Mặt nó bây giờ đỏ như trái cà chua chín đang mùa thu hoạch, nhanh chóng rời khỏi tư thế ban nãy, nó ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn hắn.

- Sao lúc nào gặp anh tôi cũng xui xẻo thế này, đồ sao chổi.

- Này cô ăn nói với người đã cứu cô thoát khỏi cảnh hôn đất như thế hả?

- Tôi có nhờ anh giúp à! Lắm lời, tôi đang vội không thèm đôi co với anh bye nhé!!

Chưa để hắn kịp lên tiếng nó đã phi đi như tên lửa mất hút. Hắn lắc đầu nhìn theo rồi cũng bước vào quán. Mọi nhân viên trong quán thấy hắn đều cuối đầu chào. Hắn bước vào ngồi cạnh anh chàng phục vụ khi nãy.

- Hôm nay rãnh sao mà ra đây? Em làm gì ở ngoài cửa mà ồn ào thế?

- Cãi nhau với khỉ con đấy anh quan tâm làm gì. Quán đông khách không?

- Hôm nay khai trương nên cũng khá đông, ai đến cũng khen cách bày trí của em đấy, vậy mới biết em trai anh có tài như thế nào.

- Anh cũng có công mà, có phải quán là của riêng em đâu. ( Giờ mọi người biết ai là chủ quán rồi chứ?)

- Rồi của chúng ta. Em không định đi thăm bác trai sao?

- Chẳng phải có người chăm sóc rồi sao anh lo làm gì. Thôi em về ,quán nhờ anh trông coi vậy hôm khác em ghé.

Quốc Nam đưa đôi mắt buồn nhìn theo dáng đứa em của mình, phải đến khi nào nó mới vui vẻ lại đây, khi nào thì không còn dáng vẻ cô độc ấy nữa đây. Anh thương nó, từ nhỏ đã mất mẹ, cha thì chỉ quan tâm đến công việc và những cô gái khác bên ngoài quên đi sự tồn tại của đứa con trai này.

----------------------------------------

Phạm Quốc Nam: anh họ của hắn, 20 tuổi tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành quản trị kinh doanh.

Tính tình rất vui vẻ luôn dành cho hắn sự yêu thương quan tâm, rất điển trai đặc biệt là nụ cười với chiếc răng khểnh đáng yêu.

Cha anh là chủ tập đoàn địa ốc, nhưng anh lại đam mê ẩm thực.

-------------------------------------------------------------

Nó lê thân về tới nhà sau 1 ngày trời mệt mỏi, chẳng qua là lúc nãy sau khi rời khỏi quán ăn + uống smile gì đó ( quán của hắn í) nó đã đuổi theo 2 con bạn nhưng phủ phàng là chúng nó đứa nào về nhà nấy mà lúc về thì nhỏ Linh chở, nên nó đành đi bộ về nhà vừa đi vừa ngắm cảnh nên đụng phải 1 người đang đạp xe ngược chiều. Thế là nó đã có 1 cuộc gặp gỡ với bác sĩ chìu nay hậu quả là chân trái của nó sưng tấy lên...

- Dì út ơi con mới về.

- Ừ.. dì nấu cơm xong rồi con đói không dì dọn cho ăn.

- Dạ thôi dì ăn đi con lên phòng đây, à mà ba mẹ con khi nào mới về?

- Ông bà chủ nói 2 tuần nữa, này Nhi chân con bị làm sao thế?

- Dạ con bị ngã xe đạp thôi không sao dì đừng lo thôi con lên lầu.

Nó đi thẳng lên phòng, tắm rửa xong nó lăn ra giường ngủ mặc dù chỉ mới 5h chiều.

Sáng....

Nó đang đứng trước gương, việc này là việc hiếm hoi đối với cái đứa theo chủ nghĩa nướng đến khét của nó. Chẳng qua là vì hôm qua nó ngủ sớm nên sáng nay nó mới trở chứng ấy mà, khoát lên mình chiếc áo khoát jean, nó sách cặp bước xuống phòng.

- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả Nhi?

- Dì cứ chọc con.

- Thôi vào ăn sáng rồi còn đi học.

sau khi ăn sáng, nó từ chối đi xe nhà mà tự mình đi học, hôm nay nó muốn bắt đầu ngày mới với nhiều điều mới mẽ bù cho cái ngày xui xẻo hôm qua. Bước lên xe bus nó chọn cho mình một chỗ ngồi dễ dàng quan sát bên ngoài. Xe bắt đầu chạy, các gian hàng đã mở cửa, những cụ ông cụ bà đi tập dưỡng sinh về, lâu lắm rồi nó mới có cảm giác thoải mái thế này.

Mãi lo quan sát và đắm chìm trong suy nghĩ mà nó không hề hay biết chàng trai ngồi cạnh đang nhìn nó không chớp mắt. Mãi một lúc sau mới cất tiếng:

- Hi! Chào cậu tớ là Tường Quân chúng ta làm bạn nhé!

-------------------------------------------

ĐỖ TƯỜNG QUÂN: là hotboy khối 12 của trường lucky star, cũng là con trai duy nhất của Đỗ Mạnh Tường ông chủ hàng loạt các quán bar ở đất sài thành, có hôn ước với con gái bạn thân của cha cậu cũng là ông chủ các quán bar như cha cậu. có niềm đam mê ca hát.....

----------------------------------------------

Nó giật mình, quay sang bắt gặp một nụ cười tỏa nắng, "ôi anh ta cười đẹp thật" Đấy là nó nghĩ thôi chứ sao dám nói ra, mặc dù nó đã từng tiếp xúc với trai đẹp (đại khái là hắn) nhưng vẫn không miễn nhiễm nổi.

- này cậu gì đấy ơi! Được không?

Thấy nó đã quay sang một lúc lâu mà không trả lời Quân lên tiếng, kéo nó về thực tại.

- À... à.... được chứ, tớ tên Hiểu Nhi.

- Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Tớ học lớp 11

Sau câu trả lời của nó Quân bật cười, asii lại cười làm nó ngượng ngùng mà có bao giờ nó như thế này đâu chết tiệt. Còn Quân cứ cười, nụ cười của cậu như cuốn hút người khác vào rất đẹp.

- Này cậu cười gì mãi thế tớ nói gì sai à?

- Tớ có hỏi cậu học lớp mấy đâu, tớ hỏi cậu bao nhiêu tuổi mà.

Giờ nó chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi, thấy nó bối rối cậu lên tiếng.

- Này đùa thôi, gọi là anh đi nhé, anh học 12 đấy chúng ta cùng trường.

- Sao...sao anh biết chúng ta cùng trường? Mà anh học 12 mấy?

- Đồng phục dễ hiểu mà, anh học 12a1.

- Ừ nhỉ em không để ý!

Quân cảm thấy thích thú với cô gái trước mặt, ở cô gái này cậu tìm thấy một cảm giác chân thật và tin tưởng lại thú vị nữa chứ.

Xe dừng lại, mọi người bước xuống xe, còn lại nó với cậu bạn, loay hoay mãi mà không tìm được ví tiền, mặt nó nhăn nhó.

- Chết đâu mất rồi, hôm qua nó còn ở trong cặp cơ mà ôi!!!

Nó vò đầu bức tóc, Quân thấy nó tìm mãi như vậy có khi trễ học mất, cậu móc ví đưa cho anh tài xế tờ 500 nghìn.

- Khỏi trả lại tiền dư đâu.

cậu kéo cái đứa kia xuống xe khi mà nó vẫn trong tình trạng vừa rồi.


Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 5: Anh Ta Là Hotboy?



- Này đừng tìm nữa có thể em để quên ở nhà rồi, anh đã trả tiền xe giờ chúng ta đi học thôi kẻo trễ.

Thế là cậu cùng nó đi bộ đến trường vì từ trạm xe đến trường không xa,( mọi hôm nó đi đường tắt hôm nay nó đi đường vòng).

Vừa bước qua cổng trường mọi ánh mắt đều dồn về nó và người bên cạnh, có người còn xì xầm to nhỏ với nhau tiếc là nó không nghe được thắc mắc nó quay sang cậu:

- Này anh xem dùm em mặt em có bị dính gì không?

- Không, mà sao thế?

- Vậy sao họ cứ nhìn chúng ta mãi thế kia

- Em không biết thật sao?

- Thật.

Nó gật đầu cái rụp làm Quân thoáng chau mày, cậu là hotboy của 12 nó đi cùng cậu mọi người nhìn là đúng rồi, nó thật sự không biết ư, lạ thật.

- Vì em đi cùng anh thế thôi, anh về lớp nhé, hẹn gặp em sau.

Quân đi thẳng lên cầu thang dãy 12, nó ngơ ngác nhìn theo với hàng đống câu hỏi trong đầu, rồi cũng bước về lớp.

Chưa vào đến cửa lớp nó đã thấy nhỏ Vy từ đâu bay ra, kéo nó vào chỗ hỏi đủ thứ.

- Này tao mới vừa nghe tụi kia nói mày đi học với prince 12 hả? Mày gặp anh ấy ở đâu thế? Mày quen ảnh hả? Không nói tao biết mày.. đáng ghét...

Nó chả hiểu mô tê gì cả prince 12 ư là đứa chết dẫm nào chứ sao nó biết được.

- Mày nói gì tao không hiểu? Gì mà prince là đứa nào?

- Mày đùa hả Nhi? Vậy sáng nay mày đi học cùng ai?

- Tường Quân.

- Trời ơi Tường Quân là prince 12 đấy chị, bây giờ mày nổi tiếng rồi đi cùng hotboy.

- CÁI GÌ??? ANH TA LÀ HOTBOY??

Nó hét với âm lượng maximum làm mấy đứa còn trong lớp nhìn nó cứ như bệnh nhân mới từ trung tâm thần kinh về. Nhỏ Vy nhanh chóng bịt miệng nó lại nếu không chắc nó đã lên xe đi rồi.

- Anh ấy không nói mày biết sao? Mà người ta nổi tiếng cả trường thế kia ai mà không biết chỉ có cái đứa đi sau thời đại như mày là khác người thôi....

Reng...reng...

Chuông vào học reo lên, nhỏ Vy đành trở về chỗ ngồi, nó cũng đã an tọa tại chỗ của mình, nó suy nghĩ những việc vừa xảy ra, nhớ đến nét mặt của Quân lúc nãy chắc cũng hơi thất vọng về nó lắm.

- CẢ LỚP NGHIÊM!!!

Tiếng của cái An lớp trưởng đánh thức suy nghĩ của nó, nhanh chóng lấy tập vở ra bắt đầu học, nó đã tự nhủ là hôm nay không gây trò cười cho mọi người nữa.

Bắt đầu là tiết toán, nó hì hục làm bài tập mà cô giao, nghĩ mãi nát óc mà không ra, quay sang bên cạnh nó thấy hắn - cái tên sao chỗi của cuộc đời nó đang đeo headphone mắt khép hờ đầu nghiêng ra cửa sổ, từng đợt gió thổi làm tóc hắn bay bay. Đúng là không thể phủ nhận hắn rất đẹp ở khoảnh khắc này ,nó như bị cuốn hút, ôi sao nó cảm giác tim đập liên hồi thế này, quay lại tư thế ban nãy nó cố trấn tĩnh lại cảm giác mơ hồ lúc nãy rồi lay tay hắn.

- Này sao chỗi! Cô bảo làm bài tập cơ mà, dậy đi.

-...............

- Này anh nghe không hả?

-...............

- Này anh đang xem tôi như không khí vậy sao tên chết tiệt kia.

- Cô ồn ào quá, để tôi yên.

- Anh..... được lắm tôi mặc xác anh, tôi không quan tâm, đồ thần kinh, đồ chết bầm, sao chỗi,... asiii điên lên mất.

Nó cứ ngồi đấy lèm bèm mà không biết rằng những câu mắng mỏ đó đều bị hắn nghe hết, thế nhưng hắn cũng không nói gì, kể cũng lạ nếu như là đứa con gái khác thì hắn đã không để yên rồi, có gì đó rất lạ nhỉ?

Ra về, nó bước cùng 2 nhỏ bạn ra khỏi lớp, ba chúng nó kể đủ thứ chuyện trên đời, đột nhiên nhỏ Linh lên tiếng.

- Tao... về trước nhé, tao... có hẹn với Tuấn.

Rồi nhỏ chạy vụt đi mà nó chưa kịp ú ớ gì cả, nhỏ đi với Tuấn ơ mà Tuấn là đứa nào thế thắc mắc nó quay ra hỏi Vy

- Tuấn là ai?

- Trời mày đúng là người ngoài hành tinh rồi, Tuấn ngồi cùng với cái Linh mới chuyển trường cùng tụi mình đấy có cả Hoàng và Huy nữa.

- À ra là thế, vậy Hoàng là cái tên ngồi cùng mày ấy à vậy Huy chẳng phải là..... tên sao chổi ư?

- Người ta là hotboy mà mày gọi là sao chổi sợ mày luôn.

- Cái tên sao chỗi ấy hot cái nổi gì? Thôi về...

- Mày không đi xe thì về bằng cách nào, đợi tao lấy xe rồi chở mày về.

Trong khi đợi Vy đi lấy xe, nó ra cổng đợi, chợt nó thấy hắn, hắn cũng quay sang nó vội quay đi hướng khác vờ như không thấy, cùng lúc đó có một cô gái chạy lại nắm tay hắn đi. Vy cũng ra đến nó lên xe về, không hiểu sao cái hình ảnh nó thấy lúc nãy cứ lỡn vỡn quanh đầu nó đúng là điên thật mà.

Về đến nhà, việc đầu tiên của nó là chạy ào vào bếp kiếm đồ ăn, từ sáng giờ nó có được ăn gì đâu, khi mà cái ví tiền chết tiệt không cánh mà bay.

TRƯA

Nhà nó, cụ thể là ở tầng 3, có một đứa đang vò đầu bức tóc.

- Sao thế này, ví tiền rốt cuộc là em đang ở đâu???

Tít tít.. tít tít.. chị Nhi ơi có tin nhắn....

Nó với tay lấy điện thoại, 1 tin nhắn mới, số lạ của ai thế nhỉ?

- " chủ của chiếc ví màu hồng, chào em"

- Gì??? Ví màu hồng đúng rồi ví mình màu hồng, phải rồi mình có để số điện thoại vào ví mà quên mất

Nhanh chóng trả lời lại.

- " anh nhặt được ví của tôi? Thế làm ơn trả lại tôi đi ạ, tôi nghèo lắm tài sản của tôi chỉ bằng đấy thôi..... bla bla"

-" Được thôi cô bé em đến quán smile nhận lại nhé anh chờ em Quốc Nam"

- Quốc Nam ư???

Nó nhanh chóng thay đồ, chạy xe đến quán smile.

- Mình nhớ không nhầm mà, đây là nơi đầu tiên mình rất ấn tượng.

Đẩy cửa bước vào, nó tiến đến quầy phục vụ lên tiếng hỏi.

- Chị cho hỏi có anh Quốc Nam ở đây không ạ?

- Em đợi chị một chút chị gọi cho anh ấy.

- Tôi đây, chào em chúng ta ra kia nói chuyện.

Quốc Nam đến kéo nó ra bàn cạnh cửa sổ ở tầng 2. Giờ nó mới biết quán chia ra làm 2 tầng, phía dưới phục vụ những món ăn, còn tầng trên là nước uống, kem,... ôi tuyệt thật.

- Ngồi đây nhé, em muốn uống gì?

- Anh cho em 1 ly cappucino nha.

Quốc Nam gật đầu rồi vẫy tay nói với phục vụ, xong anh quay sang nó nở 1 nụ cười, nó nhìn anh có 1 nét gì đó rất quen, nhất là ánh mắt màu nâu đen, nghĩ tới nghĩ lui tên cuối cùng và duy nhất nó nghĩ ra là...... Khắc Huy... không... nó lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẫn nó quay sang Nam cất giọng.

- Anh nhặt được ví của em đúng không?

- Ừ lúc em chạy ra đánh rơi, anh có gọi mà em chạy nhanh quá, anh không biết trả em làm sao nên anh có mở ví của em ra không giận anh chứ?

- Không đâu ạ, em làm sao giận khi anh cũng mang nó lại trả em chứ.

- Ừ, vậy được rồi ví của em đây.

Quốc Nam lấy từ túi áo ra chiếc ví màu hồng phấn đưa cho nó. Capuchino nó gọi cũng được bưng ra.

- Em cảm ơn, mà anh Nam là nhân viên ở đây sao?

- À... có thể coi là như thế. Em uống xem thế nào, khi nào buồn có thể đến đây ngắm cảnh vào ban đêm ngồi ở vị trí này có thể ngắm thành phố lên đèn và cả trung tâm kia đấy.

Vừa nói anh vừa chỉ ra hướng trung tâm thương mại C-max lớn nhất thành phố, đó là nơi nó chưa đặt chân đến bao giờ mấy lần nghe 2 đứa bạn nó nói đến thôi. Nhấp ngụm cappucino nó mỉm cười.

- Cappucino ở đây có vị lạ quá, nhưng rất tuyệt đấy ạ!

- Vậy là tốt rồi, anh cứ tưởng em chê anh pha đấy..

- Woa, thật không ạ.

- Nhưng vẫn thua 1 người..

...................................................................

Nó trở về nhà sau khi rời khỏi smile, nó và Nam đã nói chuyện say sưa đến quên cả giờ giấc nào là những thức uống ngon, cách chọn cà phê, trái cây làm nước ép...... đủ thứ trên đời. Nói chuyện với anh thật sự rất thú vị, nó cảm thấy quên đi những mệt nhọc, anh như 1 người anh trai tốt bụng luôn che chở nó vậy, mặc dù chỉ mới quen thôi nói vậy thì còn quá sớm nhưng nó lại cảm nhận như thế, nó tin anh là người như thế qua cách nói chuyện thì phải? Thôi không suy nghĩ nữa, nó chạy xuống nhà tìm dì út.

- Dì ơi, dì không ăn cơm trước ạ sao lại đợi con?

- Nhà còn 2 dì cháu ăn trước ăn sau gì, ngồi ăn cùng dì luôn đi.

- Dạ, dì ăn rau này nè, tốt cho sức khỏe con thấy dì lúc này hay ho đấy.

- Nhóc con., lớn thật rồi còn biết dặn dò nữa thường ngày không phải dì hay dặn này dặn kia con hay sao?

- hì hì.... con học 11 rồi chứ bộ.

Hai dì cháu nó người gắp cái này người gắp cái kia cho nhau, nó lớn lên 1 tay dì chăm sóc, cha mẹ nó thường hay đi công tác nước ngoài lâu lâu mới về, đôi lúc nó cũng ghen tị với chúng bạn khi mà lúc nào nó cũng kể đủ thứ nào là cùng ba đi chỗ này cùng mẹ đi chỗ kia. Nhưng rồi thôi vì nó biết cha mẹ nó quá bận rộn, nó cũng biết cha mẹ luôn dành tình yêu thương cho nó.


Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 6: Bị Thương.



SÁNG

Lại một ngày nữa lại đến, hôm nay vẫn như hôm qua sau khi ăn sáng nó đeo headphone đi thẳng ra bến xe bus, nó không muốn sống như những đứa tiểu thư khác tạo cho mình cái vỏ bọc hotgirl vì thế nên cũng không cần phải tập cho mình cái thói quen ngồi xe hơi đi học. Nó ngồi trên xe hát vu vơ bài hát mình đang nghe ngắm cảnh trời buổi sáng, hôm nay nó không gặp Tường Quân có 1 chút gì đó buồn nhỉ? Anh ta có gì đó rất thân thuộc với nó thì phải?

Xuống bến xe, nó đi bộ một đoạn đến trường vừa đi ngang qua con hẻm nhỏ nó bị một đám con gái chắng ngang đường. Chúng nó có khoảng 10 đứa, nó thầm nghĩ xem mình đã đắc tội gì với cái bọn này thì có 1 con nhỏ tóc màu vàng vàng, cô ta trắng mặt mũi nhìn rất đẹp nhưng thoạt nhìn có nét gì đó không thật lắm. Nhỏ đó bước đến trước mặt nó.

- Mày là Hiểu Nhi?

- Ừ, thì sao?

- Mày quen Tường Quân?

- Ừ, thì sao?

Điệu bộ không quan tâm của nó làm nhỏ đó tức điên lên, nhỏ nắm lấy tóc nó, chậm rãi nói.

- Mày dùng thái độ đó nói chuyện với tao hả? Biết tao là ai không?

- Kệ tôi đây chẳng quan tâm, giờ có bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi không?

- Giỏi lắm, để xem 10 đứa này cho mày một trận thì mày còn có thái độ đó không? Lên tụi bây.

Nhỏ tóc vàng lùi ra sau khoanh tay chờ xem chuyện vui. Tiến tới trước mặt nó là 3 con nhỏ, nó cười nhếch miệng một cái vứt cái cặp vào một góc, ba con nhỏ kia bắt đầu ra đòn, đầu tiên là nắm đấm nhắm thẳng vào mặt nó, nó né sang 1 bên tay nắm chặc lấy nắm đấm bẻ tay nhỏ kia kêu cái rắc làm nhỏ la oai oải, hai nhỏ kia người thì đá đấm nhưng đều bị nó cho nằm lăn ra đất.

- Lên đi, còn 7 đứa cơ mà.

Sau lời thách thức của nó 7 đứa còn lại chạy đến tấn công nó, tình hình bây giờ là 1 chọi 7 ( mình đã nói với các bạn là nó biết võ chưa nhỉ đai đen karate nhé, vì từ nhỏ nó bị người ta ăn hiếp không ai nghĩ nó là tiểu thư, trông nó quê lắm mặc dù là con gái của nhà thiết kế thời trang, vì thế nó đã xin ba mẹ cho nó đi học võ đấy). Nó né và ra đòn rất điêu luyện nhưng 1 chọi 7 làm nó đuối sức và không may khi nó bị 1 con nhỏ cầm gậy đánh lén phía sau, không chú ý nên nó trúng đòn vào đầu, nó bắt đầu hoa mắt nhưng nó không thể để mình thua như vậy được nó cố gắng gượng tiếp tục đánh trả.

Còn 3 đứa, nó đánh bằng tất cả sự tức giận ba nhỏ kia gục xuống không thể ngóc đầu dậy, nó quay qua con nhỏ tóc vàng.

- Lần sau, người nằm đây sẽ là cô đấy.

---------------------------------------------------------------------

nhỏ tóc vàng kia tên Phan Mỹ Linh là một đứa tiểu thư của tập đoàn Phan thị cha kinh doanh rượu và làm chủ các quán bar. đanh đá và hiểm độc. Cô ta yêu Tường Quân và sẵn sàng dẹp bỏ những đứa con gái bên cạnh cậu. Cô ta cũng là người con gái có hôn ước với Tường Quân.

---------------------------------------------------------------------

Rồi nó rời khỏi đấy, máu từ đầu bắt đầu chảy xuống,( là cú đánh lén của con nhỏ kia khi nãy đấy), giờ nó thấy đầu choáng váng, loạng choạng đi đến con hẻm phía trước nó ngồi phịt xuống, lấy điện thoại ra nó bấm số gọi cho Vy.

- Alo... Vy.... mày xin phép cho tao nghỉ học 1 ngày nhé...

- Nhi mày làm sao thế? Sao lại nghỉ??

Tút tút tút....

- Nhi.... asiii cái con này bạn bè hỏi thăm nó chưa nói hết câu nó đã thế.

- Sao vậy Vy? - Hoàng ngồi cạnh Vy lên tiếng

- Nhi nó gọi điện bảo xin nghỉ tớ chưa nói hết câu mà nó đã cúp máy.

- Thôi chắc Nhi có việc bận, Vy đừng có giận thầy vô lớp rồi kìa. À mà Huy đâu rồi nhỉ?

- Sáng giờ Huy chưa vô mà - Linh chen ngang

- Trùng hợp quá, Nhi và Huy cùng nghỉ - Tuấn phán một câu làm tụi nó gật gật đầu

---------------------------------------------------------------------

Tại con hẻm, nó thấy đau đầu kinh khủng máu cứ chảy thế này mãi làm sao đây.

- Cô chán sống rồi à?

Nó nhìn về phía người vừa lên tiếng, là hắn trùng hợp thật tên sao chỗi lại ở đây.

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Tôi không những biết cô ở đây mà còn biết 5 phút trước cô đánh nhau hậu quả là 5 phút sau máu chảy như thế này đây.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó.

- Anh đi học đi trễ giờ rồi.

Môi nó nhợt nhạt vì mất máu, nó bị thiếu máu từ nhỏ mà.

- Tôi đi cô phải làm sao?

- Anh mặc kệ tôi, đi đi.

Giọng nó lúc này như thì thầm không còn sức sống.

Hắn mặc kệ lời nói của nó, kéo nó lên lưng hắn cõng nó ra xe đến bệnh viện.

TẠI BỆNH VIỆN

Nó được bác sĩ băng bó, kê đơn thuốc, bác sĩ dặn dò nó.

- Cháu đừng để vết thương trúng nước nhé nhiễm trùng đấy, nhớ uống thuốc đúng giờ thì vết thương mới không đau. Còn chân của cháu bị sưng ta đã giúp cháu thoa thuốc rồi còn 1 vài vết bầm thôi nhưng ổn.

- Cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Nó cùng hắn ra về, ở trong xe hắn nó mệt mỏi nghiêng đầu dựa vào xe, miệng thì thầm.

- Cảm ơn anh sao chỗi!

- Nhớ là cô nợ tôi là được rồi, tôi sẽ đòi lại.

Nó không lên tiếng, dần chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy thế cũng im lặng ngồi đó nhìn nó, hắn nhủ thầm "cô ta cũng xinh đấy chứ, mỗi tội đanh đá, ngốc. Mà trông cô ta có gì đó lạ nhỉ?, khuôn mặt lúc nãy đánh nhau cũng lạnh tanh không giống như lần đầu mình gặp, cô ta là tắc kè chắc, biến đổi liên tục".

Cứ thế ở trong xe, 1 người ngủ còn 1 người đắm chìm trong suy nghĩ

Mở mắt, trần nhà màu cà phê sữa đập vào mắt nó, nó nhìn một lượt quanh căn phòng.

- Đây đâu phải phòng mình, lạ quá mình đang ở đâu?

Bước xuống giường nó đi về phía cửa, vừa mở cửa nó đã xém tông phải hắn.

- Người gì cứ như ma hiện hồn ấy.

Nó xoay người bước vào ngồi trên giường.

- Cô không còn từ nào khác để nói về tôi hả? Hết sao chổi rồi đến ma, tôi cũng là hotboy đó.

- Với tôi anh chỉ thế thôi - nó tru mỏ

- Thôi không thèm đôi co với cô, ăn cái này đi rồi uống thuốc.

- Ừ cháo hả? Nhìn ngon quá.

Nó đón lấy tô cháo từ tay hắn ăn ngon lành.

- mà mấy giờ rồi?

- 7h tối.

- Cái gì???? -nó suýt mắc nghẹn ( cháo cũng mắc nghẹn )

- Sao??

- Tôi phải về rồi, tôi đi từ sáng đến giờ chắc dì út lo lắm, tôi về nhé!

Nó bỏ tô cháu xuống định chạy đi thì hắn kéo tay lại.

- Uống thuốc đã.

- À... ừ....

Nó đón lấy viên thuốc nuốt. cái ực, xong nó vẫy tay tạm biệt hắn, vừa đi được ba bước nó quay lại làm mặt cún con với hắn.

- Sao không về?

- Tôi..... anh... chở tôi về được không? Tôi không có xe về bằng cách nào.

- Tự về đi. Cô mạnh miệng lắm mà.

-Thôi mà tôi biết anh là người tốt mà - nó lay lay tay hắn.

- Cô buông tay tôi ra nhột chết được.

- Đi mà.....

- Được rồi, buông tay ra đi.

- yeah tôi biết anh là người tốt mà tôi xuống nhà đợi anh.

Nó nhảy lên vui sướng rồi bay cái vèo ra khỏi phòng, hắn lắc đầu.

- Chưa thấy ai như cô.

Về đến nhà, nó bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt hắn. Hắn nhanh chóng quay đầu xe hòa vào dòng người trên đường mất hút. Nó xoay người bước vào nhà đã thấy dì út nó hớt hãi.

- Nhi, con làm sao thế này? Sao băng bó trắng đầu thế?còn cái chân thì cà nhắc Sao trưa không về có biết dì đứng ngồi không yên không hả?

- Con xin lỗi, dì. Còn bị té cầu thang nên bạn đưa vào viện, giờ con không sao rồi, dì đừng lo.

- Sao không lo được, con ổn không nói dì út biết đi.

- Dạ con ổn mà, thật con bảo đảm.

Nó giơ tay lên làm kí hiệu miệng cười toe toét làm Út nó bật cười xoa đầu.

- Có gì nói út biết đó. Con ăn uống gì chưa?

- Con ăn rồi, thôi con lên phòng nhé.

- À... mà mẹ con có gọi cho con mà không được nên gọi về nhắn dì nói với con là 5 hôm nữa cha mẹ con về.

- Con biết rồi, dì ngủ ngon.

Nó lên phòng tắm rửa vừa bước ra chuông điện thoại reo lên.

Vy is calling..

- Alo tao nghe nè Vy.

- Con kia, hồi sáng tao chưa nói xong sao mày cúp máy hả?

- Hơ tao xin lỗi.

- Thế sao mày nghỉ học?

- À... tao đi giải quyết 1 số chuyện đấy mà.

- Là chuyện gì?

- Đánh nhau nên vào viện được chưa con quỷ?

- CÁI GÌ??? MÀY ĐÁNH NHAU VỚI AI?

- Chả biết mai tao kể mày nghe sau.

- Ừ, vậy thôi mày ngủ ngon.

Tút tút tút

Nó còn chưa nói nhỏ Vy đã cúp máy.

Beautiful my girl...... điện thoại nó lại reo.

Linh is calling......

- Alo tao nghe.

- Này sáng này mày bị sao mà nghỉ học vậy?

- Tao đánh nhau bị thương nên vào viện.

- Cái gì??? Đánh nhau???

- Ừ mai tao kể cho mày với con Vy nghe, giờ tao không sao đâu, mày ngủ đi.

- Ơ, thôi vậy cũng được, mày ngủ ngon bye bye..

-Ừ, ngủ ngon.. - lần này là nó cúp máy.

Nó ngã người ra giường, đầu nó đau như búa bổ, không ngờ nó lại để cho con nhỏ kia đánh ra như thế này đúng là tức nuốc không trôi mà. Đang suy nghĩ thì điện thoại nó nhấp nháy.. Chị Nhi ơi có tin nhắn..

- " Tắc kè, cô ổn chứ?"

- tắc kè, tiên điên nào nhầm số hay sao vậy, có ai gọi mình là tắc kè bao giờ đâu

Nó trả lời lại.

-" này nhầm số rồi tôi không phải tắc kè"

-" Tôi thích gọi cô là tắc kè được không?"

-" Tôi ư, này ai vậy?"

-" Cô quên ân nhân rồi à"

Ân nhân? Nó nằm suy nghĩ mình có mắc nợ ai đâu mà ân nhân chứ?suy nghĩ một lát nó mới ra hôm nay người giúp đỡ nó là hắn mà chẳng lẽ....

-" anh là sao chỗi phải không?"

-" nhớ ra tôi rồi... cô ổn chứ?"

-" ừ, đầu vẫn còn rất đau"

-" cô uống thuốc rồi nằm nghỉ đi như thế sẽ hết đau đấy, tắc kè ngủ ngon"

Nó đọc xong tin nhắn mà mắt nổ đom đóm gì mà tắc kè hắn đúng là âm binh mà.

- Cũng vui chứ nhỉ? Hôm nay trông anh ta đáng yêu hẳn hihi....

Nó miên man chìm vào giấc ngủ, trong mơ nó thấy hắn mỉm cười với nó. Gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ trong phòng có một đứa ngủ miệng nở một nụ cười.



Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 7: Náo Loạn Canteen

Hôm nay nó đến trường với bác tài xế nhà nó, dì nó lo nên cứ bắt nó phải nghe lời, thế là làm tiểu thư nữa rồi.Nó đi qua dãy hành lang khối 12 thì chạm mặt Quân. Cậu tiến lại phía nó.- Em sao lại bị thương?- Quân lo lắng tiến đến.

- À... không sao ạ, em bị ngã cầu thang.

Nét mặt Quân hơi nhăn lại rất nhanh rồi trở về bình thường mà nó không kịp thấy.

- Sau này nhớ cẩn thận nhé! anh có 2 vé ca nhạc mai em đi cùng anh được không?

- Ơ.... được...

Nó hơi chần chừ rồi cũng gật đầu.

- Vậy mai gặp nhé anh chờ em ở cổng, à em đưa điện thoại anh mượn một lát.

Nó lấy điện thoại trong cặp ra cho Quân, nó thấy anh bấm bấm gì đó một lát rồi trả lại nó.

- Anh lưu số điện thoại rồi, có gì gọi anh nhé, thôi em về lớp đi.

- bye anh.

Nó tiếp tục tung tăng về lớp, nó bước đi cậu rút điện thoại ra gọi nói gì đó 1 lát rồi cúp máy bước đi, nó bước vào chỗ ngồi, hôm nay nó đến sớm hai nhỏ bạn nó vẫn chưa tới. Một vài đứa trong lớp thấy đầu nó băng bó cũng chạy lại hỏi thăm vài câu rồi lại thôi, như vậy nó cũng mừng rồi. An Nhiên và 2 cô bạn của cô ta thì nhìn nó tỏ vẻ mỉa mai nó cũng không quan tâm Vừa lúc nhỏ Vy bước vào.

- Ê Nhi hello..!! Hôm nay mới thấy mày đến sớm, mày bị đánh ra nông nổi này hả??

- Suỵt, con quỷ mày muốn cả trường biết hả? - nó ra hiệu cho Vy nhỏ tiếng.

Ngoài cửa Linh bước vào cùng Tuấn, Hoàng.

- omg, Nhi ơi mày làm sao mà băng bó nhăn nhít thế kia? Mày có sao không đau ở đâu mau mau để tao xem.

- Trời ơi bác sĩ khám rồi tao không chết được đâu mày đừng làm quá lên thế.

- Ơ hay cái con này tao đang quan tâm mày đó.

- Tao biết mày thương tao rồi ngồi xuống đi.

Tuấn và Hoàng cũng bước đến.

- Nhi cậu không sao thật chứ? -Tuấn hỏi

- À không sao đâu cảm ơn Tuấn.

- Mà Huy nó chưa vào lớp hả? Hôm qua Nhi nghỉ nó cũng nghỉ đó.

- Sao chỗi... à Huy á hả? Chưa thấy vào lớp.

- Ừ.. - Hoàng gật gật đầu rồi cũng về chỗ

Nhỏ Linh với Vy bay tới ngồi kế bên nó.

- Rồi kể tao nghe đi. - Vy làm mặt nghiêm túc.

Nó bắt đầu kể bla bla..... vừa xong câu chuyện thì chuông vào tiết cũng reo lên.

Hắn vẫn chưa vào lớp chốc chốc nó lại nhìn ra cửa đợi, nó cũng không biết vì sao lại thấy buồn.

15 phút sau.

Hắn bước vào lớp.

- Cô em mới vào.

Nói xong hắn bước về chỗ không thèm nhìn người đang đứng trên bục giảng lấy một lần. Bà cô này cũng thuộc dạng mê trai vì chỉ mới 22 tuổi, cũng không nói gì hắn chỉ nhìn theo với ánh mắt.... ( tùy mọi người suy nghĩ hihi).

Hắn vừa ngồi xuống đã lấy tai nghe đeo vào. Nó quay sang lay lay.

- Này, sao vào trễ vậy.

Hắn ngước lên nhìn nó cười nhếch miệng.

- Nhớ tôi hả tắc kè?

- Anh.... ai....ai thèm chứ. - Nó thầm thì vì sợ giáo viên nghe.

- Thật không? Nhưng tôi thấy vậy, làm sao đây?

- Anh điên rồi cái đồ sao chổi chết bầm. Đừng tưởng anh cứu tôi là muốn nói gì thì nói đâu nhé.

Giọng nó có hơi lớn và...

- Nhi trật tự, không được nói chuyện trong giờ học.

Nó quay sang liếc xéo hắn rồi ngồi lẩm bẩm.

- Asii, hắn cũng nói sao chỉ la có mình vậy, đúng là mê trai, aisiii hắn có đẹp đẽ gì đâu chứ... bla...bla... - Đó là màn tự kỉ của nó.

Hắn nghe nó nói mà thấy buồn cười, phải công nhận là nó ngây thơ quá, ai đời nói xấu người ta mà lèm bèm đến nổi 2 dãy bàn cũng còn nghe, may là bà cô không nghe thấy không thôi nó chết chắc mới vừa bị phạt quét rác rồi mà. (Mà cái vụ phạt vệ sinh nó có làm đâu mấy đứa nam trong lớp được nó hối lộ làm dùm hết rồi)

Nghe nó ngồi rủa hắn mà 4 đứa bàn dưới cười khúc khích phải đến khi hắn quay xuống lườm mới chịu nín.

Reng...reng....

- Ái.... cuối cùng cũng ra chơi, ngồi nghe giảng mà đầu đau thêm. - nó xoa xoa cái đầu băng bó.

- Này chúng ta xuống canteen đi. Huy, Hoàng, Tuấn đi cùng nhé. - Vy rủ

- Đi chứ. -cả bọn đáp trừ hắn

Chúng nó kéo nhau xuống canteen, ban đầu hắn nhất quyết không chịu đi, Hoàng và tuấn kéo mãi hắn mới ngồi dậy.

Cả đám xuống căn tin thì bị choáng ngộp vì gần như nửa học sinh trong trường đã tụ họp về đây đông đủ..( là vì chuyện gì thì các bạn cũng biết rồi )

Vừa ngồi xuống bàn thì cả đám con gái xúm lại hỏi han ba tên kia người mua nước ,người thì quạt , người thì xin số phone của Hoàng, hỏi họ có bạn gái chưa bla..bla...bla.....

- THÔI ĐỦ RỒI IM NGAY! - nó hét lên

- nãy giờ tôi nhịn đủ rồi đó, các người là con gái sao lại vô duyên vô nợ thế không biết, các người không thấy họ chẳng thèm ngó các người à?

- Mày là con nào, tao thế thì đã sao mày là gì của họ mà to tiếng ở đây chứ?

- Tôi...- nó cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, hắn định lên tiếng giải vây thì.......

- Nó không có nhưng tao có .Hoàng là bạn trai tao còn Tuấn là bạn trai Linh thế nào như thế đủ rồi chứ?

Vy dứt câu thì cả đám shock toàn tập kể cả nó và Linh , hai tên kia cũng há hốc kinh ngạc, hắn vẫn thản nhiên ngồi xem chuyện vui.

- đấy là tự mày khẳng định thôi anh Hoàng và anh Tuấn có nhận đâu- một con nhỏ mặt trắng sát tóc nâu lên tiếng

Bốn người kia vẫn còn ngạc nhiên( ai mọi người cũng biết rồi nhỉ) nên chẳng chú ý con nhỏ tóc nâu kia nói gì, Vy thấy tình hình không ổn thì ho lên vài tiếng cả đám mới hoàn hồn lại

- thế nào anh Hoàng cũng không lên tiếng tao thấy mày chỉ ngộ nhận thôi haha nực cười.

- Các cô thôi đi cả bạn gái tôi mà cũng dám đụng vào thật là chán sống rồi đúng không? Nếu các cô muốn nghe thì để tôi lặp lại cho các người nghe " đúng Trương Trần Ái Vy chính là bạn gái của Trần Khải Hoàng này ai dám đụng vào cô ấy tức là đụng vào tôi nghe rõ rồi chứ".

Lần này thì còn shock hơn lúc nãy, cả canteen ồ lên, chính miệng chàng hotboy họ Trần tự nhận vy là bạn gái của cậu ta làm cho đám con gái xụ mặt bỏ đi con nhỏ tóc nâu lúc này rất tức tối nhỏ bỏ đi lòng thầm nghĩ " chờ đó con ranh ạ không phải chỉ có mình mày là tiểu thư đâu tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.." ( cô ta chính là An Nhiên).

Trở lại bàn tụi nó sau câu nói của Hoàng thì có bốn đứa cộng với 12 con mắt đang xăm xoi gương mặt điển trai kia một lúc sau Hoàng mới lên tiếng vì không chịu nổi nữa

- Mọi người làm sao thế, làm gì cứ nhìn tôi mãi không chán à? Đếm được bao nhiêu lông mi của tôi rồi.

- Hoàng à! Lần đâu Tiên tao thấy mày tự nhận một người con gái nào đó làm bạn gái mày đấy mày có bị sốt không? - Tuấn nói tay thì đưa lên sờ trán thằng bạn

- mày làm cái trò gì thế? Tao thấy vy muốn cứu chúng ta thoát khỏi mấy đứa đó mà bị chúng nó nói thế nên lên tiếng giúp thôi mà

- Thật không đấy? - Hắn nói với giọng điệu nghi ngờ nhìn vào gương mặt điển trai của Hoàng.

- th....thật....

- tội quá đỏ mặt rồi kia Tuấn,Huy đừng chọc Hoàng nữa haha - Linh lên tiếng cả đám cười phá

- Thôi chúng mày đừng chọc Hoàng nữa tại cậu ấy chỉ muốn nói hộ tao thôi mà - Vy lên tiếng phân bua

- ối...bênh vực nữa kìa haha - nó trêu chọc

- mày.....

- Mọi người ăn gì để tớ đi gọi cho. - Hoàng lên tiếng chữa ngượng cho Vy.

- Cho Vy 1 phần cơm với nước ép cam nha

- Tao với Linh 2 phần cơm, 2 lon coca được rồi.

- Hai người thì sao? -Hoàng quay ra hỏi hắn và nó.

- Sao cũng được - Nó và hắn đồng thanh rồi lại quay ra nhìn nhau không chớp mắt.

- Hai người cũng hợp nhau quá nha - Vy lên tiếng trêu. Còn Hoàng cười cười rồi chạy đi gọi thức ăn.

Tội cho Hoàng người trong canteen thì đông nghẹt, cậu không biết làm sao để vào trong nên đánh liều.

- MỌI NGƯỜI ƠI CHO TỚ VÀO VỚI.

Mọi người dừng lại mọi hoạt động và cậu cũng chen vào được.

( Quay lại bàn nhé)

- Này ai cho anh nói theo tôi hả? - Nó lườm hắn.

- Ai nói? Tắc kè.

-Anh nói ai tắc kè hả đồ sao chỗi.

- Tôi nói cô là đồ tắc kè hả? có tật giật mình.

và thế đấy chiến tranh bắt đầu.

- Thôi hai người cho tôi xin, thức ăn có rồi kìa. - Tuấn lên tiếng can ngăn

Bọn nó ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, nó và hắn thì cứ chí chóe với nhau suốt làm tụi kia lăn ra cười đau cả bụng có khi phải lên tiếng can ngăn thì mới yên được một chút. Hoàng và Tuấn cũng rất ngạc nhiên hắn chúa ghét con gái đến gần cơ mà sao giờ lại chí chóe với nó chứ?

Ăn xong chúng nó cùng nhau rút quân, Hoàng với Vy, Linh với Tuấn đi trước trò chuyện rất vui vẻ, còn nó và hắn ở phía sau im phăng phắt, một lúc sau hắn lên tiếng.

- Này giận tôi hả? Hôm nay sao cô im lặng vậy không giống cô thường ngày?

- Vậy anh muốn sao? Muốn tôi gây chuyện với tên sao chỗi anh à?

- Ừ thì.......

Àooooo...............

Hắn chưa nói hết câu thì ai đó ở trên cầu thang đã đổ nước xuống làm nó ước từ đầu đến chân, hắn cố gắng tìm kẻ vừa gây chuyện nhưng hình như đã sắp đặt sẵn. Bốn người phía trước nghe tiếng ồn ào nên quay lại bắt gặp nó người ướt sủng,nó lịm đi, vy và Linh nhanh chóng chạy lại.

- Nhi ơi mày có sao không? -Vy hỏi

- Ối xem kia đầu.... băng ở trên đầu Nhi có vệt đỏ kìa.... máu... máu đó. - linh hoảng hốt.

- Chết tiệt, cô ta mới bị thương hôm qua không thể đụng nước. -Hắn vừa nói vừa cởi áo khoát của mình trùm lên người nó, rồi bế nó lên.

- mọi người về lớp đi, tôi đưa cô ta lên phòng y tế, xin phép hộ tôi và cô ta luôn.

Nói rồi hắn bế nó chạy đi, ở trên tầng 2 Mỹ Linh tức giận vô cùng.

- Đáng ghét, cô ta hết quyến rũ Tường Quân , giờ đến cả Khắc Huy. Trịnh Hoàng Hiểu Nhi hôm nay coi như cô may, cứ chờ đi.

Cái bóng của Mỹ Linh cũng khuất dạng.


Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 8: Phòng Y Tế.

Hắn đặt nó xuống giường trong phòng y tế, cô y tá nhăn mặt.

- Vết thương này không thể đụng nước, sao em không cẩn thận bây giờ nhiễm trùng rồi đấy.

- Em vô tình thôi ạ, thế có nặng không cô? bao giờ mới khỏi?

- Nhiễm trùng nên nặng hơn rồi em, có lẽ 1 tháng sau mới lành.

- Vâng.

- Em nên chú ý hơn nhé giờ ngồi đây cô đi lấy bộ quần áo khô cho bạn ấy thay đỡ nếu không cảm mất.

Cô y tá đi ra khỏi phòng, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Nhìn vết thương trên đầu nó đã được băng lại hắn cũng yên tâm. Trông nó bây giờ không còn sức sống, mặt trắng bệt, đôi mày chau lại hình như nó đang cố gắng kiềm nén cơn đau thì phải. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc còn ướt của nó.

- Em ra ngoài một chút nhé, cô thay đồ cho bạn rồi em vào. - cô y tá quay lại.

Hắn không trả lời, mở cửa bước ra ngoài.

Rút điện thoại bấm số, một giọng nam cất lên.

- Em nghe đây.

- Cậu điều tra giúp tôi vụ đổ nước ở trên tầng 2 khoảng 15 phút trước.

- Vâng, em sẽ làm ngay.

Hắn cúp máy, vừa lúc cô y tá bước ra ngoài. Trở lại phòng, hắn ngồi ở chiếc ghế ban nãy chăm chú quan sát nó.

Nó từ từ mở mắt, đầu nó đau kinh khủng cứ như có 1 hòn đá đè nặng trên đầu, đảo mắt một vòng quay phòng nó cũng đủ biết đây là đâu, dừng lại ở hắn, 2 người nhìn nhau.

- Tỉnh rồi à?

- Ừ, tôi nằm đây lâu chưa? - nó từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường.

- 20 phút rồi.

- Hôm qua là bệnh viện, hôm nay là phòng y tế số tôi sao xui vậy nè trời, có phải tại ở cạnh anh không hả sao chỗi?

- Tùy cô muốn nghĩ sao cũng được.

- Phải anh không đây sao hiền vậy.

Hắn im lặng, nhìn nó một lát rồi nói.

- Tôi ước cô nằm đó như lúc nãy cho bớt ồn.

- Anh..... trù tôi hả cái tên kia.

Hắn cười mỉm.

- Ừ rồi sao, về thôi, tôi ngồi đây với cô nãy giờ rồi bây giờ cô phải đãi tôi 1 bữa ra trò đi.

- Nằm mơ... - nó bước xuống giường lườm hắn muốn rụng cả mắt.

Mở cửa ra ngoài, nó không may đụng phải 2 con bạn nó té nhào vào người hắn ( vì hắn cũng định ra theo nó nên đứng ngay phía sau)." Lần này là lần thứ 2 rồi, trời ơi sao cứ té là ôm hắn vậy nè" nó nhủ thầm rồi đứng thẳng lại.

- Ôi tụi tao xin lỗi, không biết mày ra. - Vy phân bua

- Đồ sớn xác. - nó buông 1 câu sau khi đứng thẳng dậy. " ôi sao tim mình đập nhanh thế này"

- Thôi ra xe đi tao đưa mày về - Linh nói

Nó ừ một tiếng rồi chúng nó cùng nhau ra về. Lúc đi bộ ra cổng nó cứ len lén nhìn hắn rồi lại nghĩ đủ thứ ( tự kỉ mà) nó không biết là hắn cũng hơi ngượng, chốc chốc nó lại lén nhìn không ngượng sao được.

NHÀ NÓ..

Sau khi về nó đi thẳng lên lầu, hôm nay dì út nó không có nhà thì phải. Nó lấy điện thoại ra gọi cho dì.

- "Alo..."

- Dì út đi đâu thế con về không thấy dì

- Nhi này dì út về quê mấy hôm thằng con dì nó gặp tai nạn rồi. Hức... hức....

- Sao cơ? Anh Hùng bị làm sao? Có nặng không dì? Chi phí đủ không hay để con gửi thêm.

- Nó.... nó bị gãy chân rồi con ơi.. hức... không sao dì lo được, con cố gắng lo cho bản thân nhé đi đâu cũng phải cẩn thận nhớ chưa, dì về lần này cũng khá lâu....

- Dì cứ lo cho anh Hùng khỏe đi, con tự lo được mà, nếu cần gì dì gọi cho con nhé.

- Ừ... vậy thôi nhé Nhi, Dì đi mua cháo cho Hùng.

- Tạm biệt dì nhớ giữ gìn sức khỏe...

Sau khi cúp máy nó mệt mỏi nằm xuống giường, tội dì út nó quá.

Nó thiếp đi trong những bộn bề suy nghĩ. Giật mình thức giấc, với tay lấy điện thoại..

17h20, nó uể oải bước xuống giường thay đồ tươm tất, nó bắt xe ra quán smile, chẳng qua là bụng nó đang đói cồn cào.

Tìm cho mình 1 chỗ ngồi ở góc quán. Quốc Nam thấy nó, anh tiến lại.

- Mấy hôm rồi mới thấy em ghé sang thăm anh.

- Hì, hôm nay em nhớ đến anh đấy, vinh dự đi.

- Haha.. được thôi, vậy hôm nay anh sẽ cho em thưởng thức món do anh nấu, em ăn gì?

- Gì cũng được, món nào anh thấy ngon cứ mang ra cho em.

- Ok. Chờ anh - Nam nháy mắt với nó rồi quay vào trong.

10 phút sau anh mang thức ăn ra đặt lên bàn, nó mở mắt tròn xoe.

- Trông ngon quá anh Nam ơi.

- Em ăn thử đi.

- Vâng em ăn nhé.

nói xong nó cầm đũa lên gắp lia lịa, hết món này đến món khác ( trên bàn có 4 món nhé). Nam nhìn nó ăn mà mỉm cười "cô bé thật tự nhiên".

- Ngon quá ạ. - nó giơ giơ tay kiểu hài lòng.

Nam cười hiền.

Sau khi đã đánh chén no nê, Nam mang ra cho nó một ly cappucino mà nó ưa thích, nó mỉm cười và nhận lấy. Nhấp một ngụm nó cảm giác rất tuyệt, nhưng hôm nay mùi vị hơi khác hôm trước.

- Em cuồng món anh nấu và Cappucino anh pha rồi. Hôm nay anh cho gì vào thêm thế, ngon lắm!!

- À... hôm nay không phải anh pha.

- Sao không phải anh pha? Vậy ai pha?

- Em họ của anh khi em vào nó mới vừa về rồi.

- Tiếc thật nếu gặp anh ấy em sẽ bảo anh ấy chỉ giáo hihi... mà thôi em về nhé anh, mai em lại ghé.

- Ừ bye em..

Tạm biệt Nam, nó bắt xe về nhà rồi đi thẳng lên lầu. Hôm nay không có dì út nhà vắng hẳn nó thấy buồn, mỗi khi có dì út cùng nó nói chuyện giờ nó lại cô đơn.

NHÀ HẮN.

Sau khi từ smile về hắn lên phòng tắm, vừa bước ra đã có điện thoại.

- Alo tôi nghe.

-" Em đã tra ra người đổ nước từ tầng 2 xuống là Ly hình như là đi theo Mỹ Linh"

- Ừ, tôi biết rồi, mai cậu lên phòng hiệu trưởng xin ý kiến lắp đặt hệ thống camera ở mỗi phòng và cầu thang giúp tôi nhé.

- Vâng.

Cúp máy hắn ngồi xuống suy nghĩ về chuyện của nó, Mỹ Linh chẳng phải là cô gái đánh nhau với nó sao. Cô ta làm gì mà ghét nó đến thế, không được hắn không thể để nó xảy ra chuyện gì được, hôm nay không hại được nó có lẽ cô ta sẽ không bỏ qua. Rồi hắn giật mình " tại sao mình lại lo cho cô ta như vậy nhỉ? Điên thật".

Hắn nằm xuống dần chìm vào giấc mơ, trong mơ hình ảnh nụ cười của nó hiện lên.

SÁNG.

Nó đến trường với dáng vẻ mệt mỏi.Vừa vào đến cửa lớp thì nó đã shock toàn tập khi mà chỗ của nó ngồi đã chật kính, toàn là nữ. Nào là cầm chai nước, hộp quà, cơm.....và người nhận không ai khác chính là hắn. Nó tiến lại gần với gương mặt lạnh tanh đầy sát khí ( chủ yếu là che đi sự tức giận và khó chịu vô cùng của nó), và hét lớn :

- cútttttttt điiii ngayyyyyy..........

Bọn con gái hoảng hốt vừa bịt tai lại để tránh thủng màng nhĩ vừa dang ra cho nó đi vào riêng chỉ có 3 đứa là vẫn bình thản nhìn nó làm nó tức sôi máu nhưng không tỏ ra ngoài.

- Cô có quyền gì mà la hét ở đây - An Nhiên trả lời

- quyền gì à? Quyền tôi là chủ của chiếc ghế này! Được chứ?

- chẳng phải cô không thích ngồi ở đây sao?- nhỏ thứ 2

- vậy đổi chỗ với bọn này đi?- nhỏ thứ 3

- tôi có nói là không thích bao giờ?phiền các người tránh ra cho tôi vào.

- Mày....được lắm...con ranh ạ....tao sẽ không bỏ qua đâu.

- Thế à?? Tôi chờ- nó đẩy ba con nhỏ kia ra rồi bình thản ngồi vào.

Ba con nhỏ kia tức tối liếc nó một cái sắc bén rồi bỏ ra khỏi lớp. Từ nảy đến giờ hắn ngồi quan sát nó, từng hành động của nó làm hắn hơi bất ngờ. Đến khi nó quay sang thì hắn giật mình quay đi.

- Sao chỗi lần sau anh làm ơn có hẹn hò hay gì gì đó thì tránh khỏi chỗ ngồi của tôi dùm.

- Hẹn hò? Cô ghen tức hả? - hắn thích thú, tiến sát lại mặt nó

- Gì... gì chứ? Mơ đi. Anh đưa cái mặt anh ra đi trông thấy là tức điên được.

Nó lấy tập sách ra giả vờ đọc, ghi ghi chép chép, hắn cứ ngồi đó nhìn nó thích thú, dừng lại nhìn băng ở trên đó hắn hơi chau mày lại.

- Này tắc kè, cô làm băng thấm nước hả có vệt máu kìa, thật là sao không cẩn thận vậy, đi... xuống phòng y tế băng lại.

Sau khi xổ 1 tràng hắn nắm tay nó kéo đi luôn nó chỉ kịp ú ớ vài câu..

- Này Nhi, Huy 2 người đi đâu thế? - Tuấn gọi với theo.

- Hai đứa này hễ gặp là cãi, bó tay - Linh nói

- Ai biết đâu được, oan gia ngõ hẹp nhé, thôi vào lớp. - Vy nói rồi kéo cả bọn vào lớp ( để ý không 4 người họ đi chung hoài un :


Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 9: Đêm Nhạc.



RA VỀ..

- Linh, Vy, Hoàng, Tuấn đợi Nhi với...

Nó bay ra theo 4 người kia, hắn lèm bèm rồi cũng chạy theo sau.

- Này mọi người đi đâu vậy?

- Bọn tao đi ăn trưa. -Vy nói.

- Mày nhớ mặt mày đó, không rủ tao - nó làm vẻ giận dỗi.

- Tao tưởng mày đi với Huy - Linh nói rồi quay ra nháy mắt với nó và hắn.

- Ai thèm đi với khúc gỗ đó chứ.

- Chắc tôi muốn đi với cô lắm.

- Anh có muốn cũng không được

...........................

- stop please bây giờ chúng ta đi ăn đi.

Hoàng lên tiếng can ngăn, thế rồi 6 đứa bọn nó kéo đến quán smile.

Sau khi an tọa, Vy vẫy vẫy tay gọi phục vụ lát sau 1 cô phục vụ bước ra.

- À chào giám....

Cô ta chưa nói hết câu hắn đã chau mày ý bảo thôi. Bọn nó chăm chú nhìn cô phục vụ. Hành động của hắn vừa rồi không ai để ý nhưng Hoàng lại thấy hết.

-À... chào quý khách, mời gọi món.

Nó là đứa xung phong, gọi đến mọi người chóng mặt.

- Này cô không những thuộc họ tắc kè mà còn có họ hàng với heo rừng cơ đấy.

- Kệ tôi anh quan tâm làm gì, mà thức ăn ở đây tuyệt lắm.

- Nhi ăn khỏe thật - Hoàng cười.

....................................

Đánh chén no nê, bọn nó kéo nhau lên tầng lầu uống nước. Ngồi nói chuyện với nhau như thế này nó cảm giác rất vui, nó cứ cười suốt, hắn ở bên cạnh đôi lúc mãi ngắm nó cười mà bị cả bọn chọc suốt, còn nó đỏ cả mặt.

Lúc về Linh cứ nằng nặc bắt hắn phải chở nó về, nó lắc đầu lia lịa lại bị đẩy vào xe. Trong xe nó cứ cuối gầm mặt lại hắn buồn cười.

- cô uống nhầm thuốc hả? Sao im vậy.

- Anh lo mà lái xe đi. Nói nhiều.

- Đúng là tắc kè.

- Kệ tôi.

- Ừ kệ, vậy xuống xe đi.

- Này không phải chứ? Anh nhỏ mọn vậy à?

- Cô định về nhà tôi ngủ hả? Tới nhà rồi.

- ơ... đáng chết sao anh không nói sớm.

Nó tức tối bước xuống xe, sập cửa lại cái rầm. Hắn cười nhếch rồi lùi xe chạy vút đi, nó vừa mở cửa vừa rùa xả.

TRÊN XE HẮN.

Hắn bận rộn với mớ suy nghĩ về nó.

- Nhà cô ta cũng giàu đấy chứ? Sao chưa bao giờ mình thấy cô ta đi học bằng xe đậu ở trong nhà vậy kìa, gia đình cô ta như thế nào nhỉ?????............

Hắn cứ ngồi thế với mớ câu hỏi của mình.

Một lúc thì rút điện thoại ra gọi.

- Alo anh Huy à

- Ừ cậu điều tra giúp tôi Trịnh Hoàng Hiểu Nhi là ai?

- Vâng em sẽ làm ngay.

NHÀ NÓ.

Nó tức tối bay vào mở tủ lạnh uống 1 hơi hết sạch 2 chai nước ( ôi siêu quá).

- Sao vẫn còn nóng như vậy chứ, asiii đúng rồi phải đi tắm.

Nói là làm nó chạy thẳng lên lầu và bắt đầu chiến dịch hạ hỏa của mình.

Beautiful my girl.......

- Alo ạ.

- " Nhi em chuẩn bị đi 7h tối anh tới đón em".

- vâng, em đợi anh.

Cúp máy bây giờ là 6h30 rồi, nó lại tủ quần áo, lựa đi lựa lại cuối cùng nó quyết định chọn cho mình áo pull hồng phấn in hình chú gấu panda xinh xắn và chiếc váy màu đen. Vừa xong thì chuông cửa reo, nó xuống nhà leo lên chiếc audi của Quân.

- Hôm nay em xinh lắm.

- Hì, anh cũng đẹp trai lắm ạ - nó giơ 2 ngon tay lên.

Quân xoa đầu nó rồi cho xe chạy điểm dừng chân là nhà hát. Bước xuống xe mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nó và Quân, làm nó ngại cuối gầm mặt.

- Em cứ bình thường, chúng ta vào thôi.

Quân nắm tay nó đi vào trong sân khấu, ngồi ở hàng ghế gần nơi biểu diễn làm nó phấn khích.

- Hôm nay có ban nhạc 3Q đó anh, hihi vui quá em cuồng nhóm đó đấy hát rất hay. Mà có 1 anh đeo mặt nạ em cuồng anh ấy nhất đây.

- Em thích lắm hả? Vậy anh vui rồi.

- Mà sao anh có vé thế, em đón mua suốt 1 tháng trời đó mà người ta nói hết rồi.

- Anh mà - Quân mỉm cười ra hiệu

- Xí... làm quá nhé hihi.

Buổi biểu diễn bắt đầu, nó ngồi xem chăm chú thỉnh thoảng cổ vũ kịch liệt, còn 1 tiết mục nữa là tới nhóm nhạc mà nó mong chờ. Quân khẽ lay vai nó.

- Anh ra đây 1 chút nhé.

- Sắp tới 3Q rồi, anh đi đâu?

- Lát anh quay lại.

Rồi Quân khuất bóng, nó cũng không quan tâm nữa chăm chú nhìn lên sân khấu.

- VÀ SAU ĐÂY LÀ TIẾT MỤC ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NHÓM 3Q...

Cả hội trường tràng ngập tiếng vỗ tay, hò hét cổ vũ. Bỗng chốc đèn ở trong sân khấu đồng loạt tắt, nhạc vang lên giai điệu du dương nó cùng tất cả mọi ngưỡi đu đưa theo tiếng nhạc, giọng đầu tiên cất lên là của Quang mượt mà da diết, tiếp đến là Quỳnh giọng ca nữ duy nhất của nhóm, cô ấy hát rất hay luyến láy làm mọi người vỗ tay không ngừng. Cuối cùng là nhóm trưởng, anh ta hát tuyệt nhất trong nhóm giọng của anh ta trầm buồn khắc khoải đến tội nghiệp. Nó mê tít anh chàng này dù như vậy nhưng nó chưa hề biết mặt vì anh ta luôn đeo mặt nạ, cũng không biết tên chỉ biết bắt đầu bằng chữ Q thôi vì nhóm 3Q mà. Bài hát kết thúc mọi người vỗ tay rần trời, anh chàng nhóm trưởng bước lên vài bước và cất tiếng.

- Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là đêm biểu diễn đặc biệt của nhóm, cảm ơn mọi người đã cổ vũ nồng nhiệt tôi sẽ bật mí cho mọi người biết tôi là ai. Tôi tên là.....

Khi giọng anh ta cất lên nó giật mình, quen lắm giọng nói rất quen, bất giác nó nhìn chỗ trống bên cạnh, chẳng lẽ là....

- TƯỜNG QUÂN. - nói xong cậu ấy gỡ mặt nạ trên mặt ra.

Nó khi nghe cái tên ấy cất lên mà muốn té xỉu, là Quân ư? Anh chàng mà nó hâm mộ và đã từng rất thích ư? Không phải chứ, đúng nó từng xem nhóm trưởng của 3Q là thần tưởng và mơ mộng rất nhìu. Là Tường Quân, là cậu ấy......

Nó nhìn chằm chằm cái người trên sân khấu với rất nhiều suy nghĩ.

Mọi người ồ lên náo nhiệt cả hội trường, những lời khen "đẹp trai quá", " ôi cậu ấy đây ư" ....... rất nhiều lời bình phẩm, nó không quan tâm nó chỉ nhìn Quân.

Ra về, buổi biểu diễn kết thúc. Nó không biết Quân kéo tay nó lên xe khi nào nữa, đến khi cậu ấy lên tiếng nó mới tỉnh.

- Em ổn chứ? Sao cứ như mất hồn thế này?

- Anh.... anh.. là nhóm trưởng ư?

- Ừ..

Giọng cậu nhẹ tênh, không khí trong xe bỗng chốc im lặng.

- Anh biết em lâu rồi đúng không?

- Ừ, 2 năm trước anh đã biết em.

Nó im lặng như chờ đợi Quân nói tiếp.

- Anh đã rất ấn tượng với em ngay từ lần gặp đầu tiên, em không giống với những người hâm mộ khác. Ở em có nét rất đặc biệt và anh vẫn luôn dõi theo em đến khi gặp em ở chuyến xe bus anh quyết định bắt chuyện.

- Anh thật là..... vậy sao anh lại lộ diện?

- Vì anh nghĩ đã đến lúc thôi.

- Ôi thần tượng trong lòng em.

Im lặng một lúc rồi nó hét lên làm Quân giật mình, cậu bậc cười trước vẻ mặt của nó.

- Anh nói em là 1 người rất đặc biệt mà hihi... anh đưa em về nhé?

Nó ngượng vì hành động lố của mình nên chỉ gật đầu.

Đến nhà, nó xuống xe vẫy tay tạm biệt Quân.

- Mai anh đến đón em đi học nhé, nhớ chờ anh, bye em ngủ ngon.

Nói xong cậu lên ga phóng đi mất, nó thẩn thờ vì cái nháy mắt vừa nãy nên không may đụng trúng cây cột trước nhà la oai oải.

- Ôh yeah, ước mơ gặp anh ấy giờ thành hiện thực rồi.

Nó bay lên phòng cười khúc khích rồi ngủ luôn.

" Liệu ngày mai thức dậy........ mọi chuyện sẽ đi về đâu......"


Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 10: Giận Vì Hiểu Lầm.



SÁNG...

Reng.......reng.....reng.......

Nghe chuông cửa nó xách cặp bước xuống nhà.

- Em nhanh vậy, anh tưởng em chưa thức chứ hì. - Quân cười

- Anh.... chọc em.... chết nè.... - Nó đánh Quân túi bụi không may vấp cục đá, Quân không nhanh tay kéo nó thì cái đứa vụng về kia lại hôn đất rồi ( lần trước là hắn, lần này là Quân).

- Thôi không đùa nữa, lên xe đi học thôi.

Quân lái xe đến trường, xe chạy thẳng vào bãi đậu, nó bước xuống với con mắt ngỡ ngàng của những học sinh hiện đang ở đấy, đảo mắt nhìn xung quanh và nó thấy hắn cũng từ trong xe bước ra đang nhìn nó, cả Mỹ Linh cũng đang nhìn, Quân thản nhiên kéo tay nó đi vào, nó thấy mọi người nhìn chăm chăm cũng cảm thấy khó chịu nhưng có một điều khiến nó chấp nhận cho Quân nắm tay đi vào đó là thách thức Mỹ Linh, một phần nó nhớ đến cảnh hắn nắm tay cô gái nào đó hôm trước.... nó không biết vì sao nó muốn làm vậy cho hắn tức...

Mỹ Linh nhìn theo với ánh mắt căm phẫn , cô ta bước đi. Hắn thấy cảnh này thì trong lòng khó chịu sao nó lại thản nhiên đến thế, con trai nắm tay mà bình thản cứ như làm bạn gái của người ta vậy. Suy nghĩ vẩn vơ rồi hắn cũng về đến lớp, về chỗ hắn lấy heartphone ra nghe và làm lơ nó.

- Nè sao chỗi ăn sáng chưa?

-.................

- Đi ăn chung với tụi này nha.

-.................

- Nè..... đi không???

- Cô làm ơn để tôi yên, tôi không muốn nói chuyện với người như cô.

Hắn nhắm mắt lại không thèm nhìn nó.

- Anh đừng quá đáng không đi thì thôi, tụi này đi.

Nó bực tức kéo tay Linh Vy ra ngoài. Hoàng và Tuấn lại lay vai hắn.

- Mày không đi thật hả? -Tuấn hỏi

- Không, 2 đứa mày đi đi.

Hai người kia rời khỏi hắn mở mắt, đôi mắt nâu ấy lại lạnh lẽo như ngày nào.

" tôi cứ tưởng cô không giống như những đứa con gái tầm thường kia nhưng có lẽ tôi lầm........"

CANTEEN.

Tụi nó ngồi ăn sáng cùng nhau, xung quanh bàn tán sôi nổi.

- Nè, hôm qua mày có đi xem đêm biểu diễn của 3Q không? -hs1

- có chứ, không ngờ ôi thật không ngờ prince của chúng ta là nhóm trưởng.-hs2

- Đẹp trai, nhà giàu , tài giỏi, hát hay.... ước gì anh ấy yêu tao. -hs3

...................................................

Vy nghe bọn kia bàn tán lay lay nó.

- Nhi, mày là Fan cuồng của 3Q mà sao thản nhiên vậy.

Nó vẫn ngồi thẩn thờ, chìm đắm trong suy nghĩ nên không nghe Vy gọi.

- Nhi....Nhi... mày sao vậy, mày bệnh hả Nhi hay đầu mày bị đau. - Vy lo lắng vì nhỏ thừa biết nó cuồng 3Q đến đâu mà giờ nhắc đến nó vẫn bình thản như vậy.

- Hả... tao không sao, thôi tao về lớp trước.

Nó bước khỏi canteen ra sau trường, lần đầu tiên nó ra đây, ngắm những bông hoa mới nở, nó ngồi xuống đám cỏ dưới cây cổ thụ. Nó suy nghĩ về những lời hắn nói lúc nãy, hắn nhìn nó thờ ơ lạnh lẽo giống như ngày đầu tiên nó gặp hắn vậy, nó cảm thấy buồn. Hắn không muốn nói chuyện với nó nữa tại sao chứ? Hôm qua chúng nó còn ăn trưa cùng nhau, hắn còn chọc tức nó, đưa nó về. Ngồi một lúc chuông điện thoại nó reo.

- Alo con nghe.

- " Nhi hả con, mai papa và mami về tới rồi con muốn mua gì nào?"

- mai về ạ hihi vui quá con nhớ mami và papa lắm, không cần mua gì đâu ạ

- " ừ, vậy mami cúp máy đây mami đang làm thủ tục, con nhớ ăn uống đầy đủ mami về thấy con ốm hay bị thương là đánh đòn đó"

- Dạ bye mami..

Nó bước về lớp, mami nó về rồi nhưng nó đang băng bó làm sao đây?

- Nhi, mày đi đâu nãy giờ vậy? -Linh hỏi nó

- À... tao đi ra sân sau thôi.

- Nhi đi ra đó làm gì vậy? Linh tìm Nhi nãy giờ đó. -Tuấn nói

- Mày suốt ngày Linh với Linh tao nghi lắm nha. - Hoàng buông tiếng trêu đùa.

- Thằng quỷ, tao đập mày chết.

Rồi Tuấn lao vào đánh Hoàng làm tụi nó cười phá lên, nó cười mỉm rồi lấy sách ra ngồi đọc. Liết mắt về phía hắn, hắn vẫn thế mắt nhắm lại tai nghe nhạc, nó buồn bã quay đi thà bây giờ hắn nói móc chọc ghẹo nó như vậy nó thấy vui hơn ít ra hắn vẫn còn chú ý đến nó giờ hắn như vậy nó rất khó chịu.

Suốt buổi học nó cứ quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài, nó chẳng thể nào tập trung nổi.

Hoàng đôi lúc cũng nhìn về phía hắn, rồi cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

-" Ê, tối đi bar với tao" sent to Huy

- " ừ " sent to Hoàng

Hoàng lắc đầu, thằng bạn cậu vẫn vậy nói chuyện với nó nhằm khi cậu muốn đấm cho nó một phát.

RA VỀ.

Tụi nó đứa nào về nhà nấy, nó vẫn về với Quân, cậu dẫn nó đi ăn trưa mới đưa nó về nhà. còn hắn sau khi ra khỏi trường thì chạy thẳng ra smile, đối với hắn lúc bực tức là vùi đâu vào pha cafe. Từ nhỏ hắn đã có niềm mơ ước được mở 1 quán cafe cappucino do mình tự pha. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn là người thừa kế duy nhất của công ty H&H không thể thay đổi.

TỐI- TẠI BAR KING CLUP

Hắn bước vào, tiếng nhạc sập xình, mọi người hòa vào cuộc vui, những đứa con gái mặc đồ sexy đang uốn éo trên sàn nhảy. Hắn đảo mắt xung quanh thì thấy Hoàng và Tuấn đang vẫy tay.

- Huy..... Huy.... ở đây.

Hắn ngồi xuống, phục vụ bưng ra 1 ly rượu hắn vừa gọi lúc nãy.

- sao hôm nay 2 đứa mày có nhã hứng vậy?

- tụi tao về cả tháng trời rồi mà tụi mình chưa có dịp ngồi lại nói chuyện mà -Hoàng nói

- Ừ, mày vô tâm quá đó Huy.

- Vậy hôm nay tao trả tiền - Hắn đáp nhẹ tênh

- Được, uống đi không say không được về - Tuấn vỗ tay nói lớn

Thế là 3 anh chàng cạn hết ly này đến ly khác, mà vẫn bình thường.

- Mà mày thích Linh hả Tuấn? - Hoàng hỏi

- Tao..... ừ chắc vậy.

- Vậy... mày nói cho Linh biết chưa?

- Chưa, từ từ đã. Tao không chắc cô ấy sẽ đồng ý.

Cả 3 lại cạn, hắn chỉ ngồi đó không lên tiếng.

- mày vẫn ở riêng hả? - Tuấn hỏi Huy

- Ừ..

- Vẫn chưa về thăm cha mày sao? -Hoàng lên tiếng.

- Ông ta cần à.

- Huy à thù hận như vậy mày thấy vui không? - Tuấn nói

- Tao không thể quên những việc ông ta đã làm mày hiểu không?

Hắn nhấc ly lên uống cạn, rồi lại đến ly khác. Hoàng và Tuấn thở dài, đúng là khó có thể tha thứ.

- Mày..... với Nhi...... - Hoàng nói thì thầm

- Đừng nhắc...

..............................................................

NHÀ NÓ.

Hiện nó đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào ti vi, tay ôm con gấu bông cười sặc sụa. Trên màn hình ti vi có 2 nhân vật chạy qua chạy lại 1 con mèo và... 1 con chuột ( à đang xem tom và jerry thôi mà :))

Beautiful my girl.....

- Alo.... haha....

- "Út đây, con lại xem hoạt hình phải không?"

- Dạ..... anh Hùng khỏe chưa ạ?..

- Ừ nó ổn rồi, dì út lo cho con thôi, còn ai hậu đậu hơn con đâu.

- Hì.... dì út yên tâm con vẫn ổn mà, mai mami con về rồi.

- Ừ, bà chủ có gọi cho dì, vậy thôi con ngủ sớm đó.

- Dạ con biết rồi út nhớ lên sớm nha, bye út.

Cúp điện thoại.... nó lại tiếp tục công việc của mình.

-... hahahahahaha........

......................................................

Hoàng và Tuấn đang dìu hắn ra xe, hắn uống đến nỗi say mèm không biết trời trăng gì làm 2 người kia khốn khổ 1 phen.

Sáng...

Hắn tỉnh dậy đầu cứ lâng lâng, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.

- Hôm qua, mình... say thì phải..

Vào nhà tắm VSCN, hắn thấy tỉnh táo hơn, rồi nhanh chóng thay đồ lái xe đến trường.

Bước ngang qua khuôn viên hắn nghe tiếng thì thầm. Ban đầu cũng không định dừng lại nhưng khi nghe họ nhắc đến tên 1 người khiến hắn không thể bước đi.

- Chị định xử con Nhi 11a1 đó như thế nào? Hôm qua nó công khai đi với anh Quân rồi.

- Chị đã có kế hoạch rồi, từ từ chị sẽ cho nó nếm mùi, vết thương trên đầu nó chỉ là khởi đầu thôi. - Mỹ Linh cất giọng

- Nó dám thách thức chị chán sống rồi haha.... - Cả bọn cười

Hắn trở về lớp, cuộc nói chuyện vừa rồi vẫn dăng dẳng bên tai hắn. " Cô ta thật nham hiểm, mình có nên giúp... không ,mình đã nói là không quan tâm cô ta nữa mà, giờ có Tường Quân bên cạnh cô ta rồi chắc không sao..."

" Đôi lúc lòng quan tâm về ai đó lắm nhưng lại tự dối lòng mình.........."

But if you want to cry... cry on my shoulder..........

- Tôi nghe.

- " chuyện hôm trước anh nhờ em điều tra em đã tra ra rồi ạ, Trịnh Hoàng Hiểu Nhi là con gái của Trịnh Khiêm và Dương Tuệ 2 nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng hiện đang công tác ở Úc hình như là hôm nay về nước "

- Tôi biết rồi, cậu cho người giám sát Mỹ Linh cho tôi.

-" Vâng chào anh"

Con gái của 2 nhà thiết kế? Hắn từng gặp 2 người này, nhưng sao chưa bao giờ nghe họ nói có con gái, nó chưa bao giờ lộ diện.

Vào lớp hắn đã thấy nó đến thở dài nhẹ nhỏm hắn ngồi xuống. Hoàng thấy hắn chạy đến hỏi han.

- Mày ổn chưa? Hôm qua làm tao lo chết được, có bao giờ mày uống say đến như vậy.

- Tao ổn rồi, không có gì đâu.

- Ừ, mày ổn là tốt rồi. Hôm qua nhìn mày không ổn 1 chút nào hết.

- yên tâm tao không sao.

Tiết học bắt đầu, hôm nay nhóm chúng nó chẳng nói chẳng rằng mỗi đứa chìm vào một suy nghĩ riêng của mình.

Vy thì ngồi đọc cuốn tiểu thuyết tình yêu say sưa, Hoàng ở phím sau thì chơi game.

Tuấn thì cứ tủm tỉm nhìn Linh cười như người trốn viện đến nổi Hoàng ở bên cạnh cú đầu cậu mấy lần.

Linh đang nằm ngủ mắt lim dim ( à thì ra chàng Tuấn nhà ta đang ngắm nàng ngủ.... hehe).

Hắn và nó cũng vẫn vậy... mỗi người một việc, hắn đeo headphone nghe nhạc mắt dán về cửa, gương mặt không tí cảm xúc. Nó thì ngồi làm bài tập, chút chút lại xem đồng hồ hôm nay mami nó về, nó phải tháo băng nếu không chắc nó bị la te tua.


Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Gấu Vy
Chương 11: Cú Sốc.



chuông vừa reo, nó vội vàng xách cặp ra ngoài.

Phòng y tế.

Nó bước vào tìm cô y tá.

- Cô ơi... tháo băng giúp em.

- Sao thế??? em mới bị thương cách đây mấy ngày mà chưa tháo được đâu?

- Em có việc gấp cần phải tháo ạ, giúp em đi cô - nó van nài.

- Haizz, nhưng sẽ nhiễm trùng hoặc đau lắm đấy.

- Không sao em chịu được, cô cứ tháo đi.

- thôi được em ngồi xuống đi.

Cô y tá bắt đầu tháo băng trên đầu nó xuống, nó mím môi cố để không kêu đau.

- vết thương em cũng tạm ổn thôi, không được để nhiễm trùng nhé, không tốt đâu.

- Em cảm ơn cô ạ, em xin phép.

Rời khỏi phòng y tế nó nhắn tin cho 2 con bạn.

- " xin phép giúp tao, tao ra sân bay nhé!, chìu sang nhà tao chơi đó"

Nó bước ra khỏi trường vẫy 1 chiếc taxi ra sân bay. Có 1 người vẫn đi theo nó suốt từ nảy đến giờ mà nó không hề hay biết. Và có 1 ánh mắt nhìn nó âu yếm. ( đoán đi nhé ai là người đi theo nó và ai là người nhìn nó).

- alo Hoàng xin phép dùm tao.

........................................................................................

SÂN BAY.

Nó ngồi ở phòng chờ, nhìn lên bảng thông báo.. " chuyến bay mang số hiệu Bxxx từ Úc về Việt Nam 30 phút nữa sẽ hạ cánh."

Một chiếc xe đổ gần đó, chàng trai trong xe hướng ánh mắt tìm kiếm xung quanh và dừng lại chỗ nó. Nó vẫn ngồi đó, cậu cũng ngồi đó.

Đã 45 phút trôi qua...

- Tại sao chuyến bay vẫn chưa hạ cánh, trễ 15 phút rồi đó..

- Không thể như vậy được....

.............................

Mọi người bàn tán xôn xao khi mà đã trễ giờ rồi mà vẫn chưa hạ cánh. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thông báo vang lên.

" máy bay mang số hiệu Bxxx bay từ Úc về Việt Nam đã biến mất trên màn hình rada cách đây 30 phút, xin mời những hành khách có người thân trên chuyến bay trên vào phòng chờ ngay lập tức.... xin nhắc lại....."

Mọi người chờ người thân trên chuyến bay trên vỡ òa trong nước mắt họ gào thét lên. Nó không tin những gì vừa nghe thấy, tai nó ù đi, đầu nó quay cuồng.

- Không..... không thể.... không thể nào.... xin đừng mà....

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nó không tin đó là sự thật, không được cha mẹ của nó đang ở trên chuyến bay đó, nó nhớ họ lắm...... Nó lê từng bước nặng trỉu về phía phòng chờ, từng bước, từng bước.... rồi bỗng cả người nó đổ nhào về phía trước, phải nó ngất rồi.

" làm thế nào chịu đựng đây khi người thân yêu nhất, đang rời xa dần, xa dần...."

-KHÔNG........

Nó bật dậy nước mắt giàn dụa. Một người đến bên cạnh ôm nó vào lòng.

- Tại sao lại như vậy, đã có thể trở về sao giờ lại biến mất..... hức... hức.... tôi không tin....

- Bình tĩnh nào, mọi chuyện vẫn chưa xác thực mà, biết đâu cha mẹ cô sẽ trở về, chắc họ chỉ đang ở đâu đó tạm thời thôi.

Cậu vỗ về nó như một đứa trẻ, cậu biết nó rất sốc. Khi thấy nó xách cặp bước ra ngoài cậu đã chạy theo nó, cậu sợ nó sẽ bị người của Mỹ Linh làm hại, cậu có linh cảm chẳng lành. Lúc nó vào phòng y tế nằng nặc đòi tháo băng cậu đã định cản nó lại nhưng rồi thôi, cậu nghĩ nó có lý do của mình. Cậu theo nó đến tận sân bay, cậu mới sực nhớ hôm nay cha mẹ nó sẽ về nước và cậu đã ở đấy đợi cùng nó. Chuyến bay đã trễ 15 phút, nó thì bắt đầu lo lắng và khi nghe thông báo cậu thoáng bàng hoàng. Máy bay mất tín hiệu, sao lại có thể, rồi nó sẽ làm sao, liệu nó có chịu đựng nổi cú sốc này không??.. Một bóng dáng nhỏ bé đang nấc lên, nhấc từng bước chân, cậu thấy nó như vậy lại thấy xót xa vô cùng, không hiểu sao ngay lúc nó ngã xuống cậu cảm nhận tim mình đang nhói lên, chạy thật nhanh đến bên cạnh nó cậu vội vàng bế nó lên lái xe thật nhanh đến bệnh viện. ( đoạn này tớ xưng Khắc Huy là " cậu" đoạn sau sẽ lại là Hắn nhé... hì)

.................................................................................

- Thật chứ..... hức.... họ sẽ trở về sao????

- Thật.... sẽ trở về mà.....

Nó vòng tay ôm cậu khóc nức nở, nó biết cậu là chỉ đang an ủi nó mà thôi nhưng nó lại rất tin vào lời nói ấy.

Một lúc sau nó ngừng khóc, rời khỏi người hắn, cất tiếng hỏi.

- Sao tôi lại ở đây? Mà không phải là sân bay.

- Cô ngất nên tôi đưa cô vào đây, chuyện ở sân bay tôi đã cho người ở đó giải quyết rồi, khi nào có tin tức tôi sẽ đưa cô đến đó.

- Mà sao anh lại có mặt ở sân bay vậy?

- Tôi có chuyện nên phải đến đó thôi.

Nó không nói gì nữa, nó nằm xuống quay mặt vào tường, nhắm mắt lại.

- Anh bảo Vy với Linh không cần sang nhà tôi, cũng đừng nói tôi ở đây. Tôi cần yên tĩnh.

- Ừ, cô nghỉ đi tôi ra ngoài mua ít cháo.

Hắn ra ngoài, chỉ mới khép cửa lại hắn đã nghe tiếng nó nấc lên.

- Đồ ngốc, sao lại kìm nén trước mặt tôi chứ!!!

Hắn rời bước khỏi bệnh viện, không quên gọi cho Vy và Linh.

Hiện tại thì Linh đang trên đường đến nhà nó thì Hắn gọi.

- Alo, Linh nghe.

- "Cậu không cần tới nhà Nhi nha."

- Sao vậy??? Tớ đang trên đường đến đây. Nó đâu??

-" Tôi không rõ, cô ta mới gặp tôi bảo tôi nhắn với cậu và Vy như thế!"

- Con nhỏ này, sao không gọi cho tớ chứ.

- "Cậu nhắn với Vy giúp tôi, giờ tôi bận tí"

- Ok.. bye cậu

Linh quay xe định về nhà thì gặp Tuấn. Cậu vẫy vẫy tay chạy qua chỗ Linh.

- Hi Linh, sao cậu ở đây?

- À, Tuấn. Tớ định qua nhà Nhi mà giờ nó không ở nhà thì phải. Cậu đi đâu đấy?

- Tớ á, hihi chạy vòng vòng vậy mà, thôi đi uống nước với tớ nhá.

- Ừ, vậy cũng được.

Linh và Tuấn vào quán "night cafe". Hai người họ nói đủ thứ chuyện trên đời, có vẻ như rất hợp nhau.

- À, mà cậu có đọc tin tức không?

- Sao?? Hôm nay tớ chưa đọc. Có gì mới à?

- Ừ, máy bay mất tích.

- Vậy à, mà sao lại mất tích khi nào thế?

- Mới trưa nay nè! Bay từ Úc sang Việt Nam.

Linh đang uống nước thì suýt phun ra ngoài ho sặc sụa..

- Cậu nói.... bay.... từ Úc sang ư??

- Ừ!

Cậu vừa trả lời vừa lấy khăn giấy lau cho Linh.

- sao.... sao lại.... như thế được... Nhi.... không ổn rồi....

Linh đứng dậy chạy đi, vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho Vy. Tuấn không hiểu gì, vội chạy theo.

- Alo.... Vy ơi.... huhu... mày biết tin gì chưa??

-" mày sao vậy, từ từ nói tao nghe nào. Mà sao mày bảo khỏi qua nhà con Nhi, nó dặn mình qua mà.."

- Không xong rồi.... mày ơi...

- "Chuyện gì? Nói lẹ đi, mày đừng có ấp úng nữa coi"

- Máy bay..... máy bay mất tích rồi, không thấy hai bác.....

- " cái gì??? Sao giờ mày mới nói, vậy con Nhi đâu, nó đâu rồi"

- Tao không biết.. tao sợ quá mày ơi... con Nhi nó đi đâu mất rồi, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao....

-" Đi... đi tìm nó mau, để tao gọi cho Huy, mày đang ở đâu tao qua đó"

- Tao ở night cafe.

-" Tao tới liền"

................................................................

Tuấn đứng bên cạnh đã nghe hiết cuộc nói chuyện vừa nảy. Cậu cũng ngỡ ngàng không ngờ cha mẹ Nhi lại........

- Linh....

- Tuấn ơi.... Linh lo lắm... lo lắm.... con Nhi chắc nó sốc lắm.... mà Linh không bên cạnh.....

- Chúng ta sẽ đi tìm Nhi.... đừng khóc nào....

Tuấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Linh và kéo cô tựa vào bờ vai cậu. Cậu sẽ quyết tâm bảo vệ cô, cậu hứa với bản thân mình như thế, nhất định.



Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.