Snack's 1967
Đọc truyện
Chương 6: Cho Em Mượn Anh Phong



Chạy mất mấy dãy nhà tầng, tìm tìm kiếm kiếm mệt đứt hơi, nó mới tìm được lớp 12A1. Trong lòng đang thầm mắng ai đó đã xây dựng và thiết kế ra ngôi trường này. Thế mà vừa tìm được lớp hắn, lại phải đối mặt với thử thách, cửa ải cuối cùng là vượt qua đám đông phía trước.
Có thể nói, lớp hắn đang trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng, lũ con gái khối 12 đang tập trung tại lớp 12A, à phải nó là trước cửa lớp 12A đang chật chội.
- Woaaaa… sao đây nhìu ruồi muỗi vậy quá ta!
Nó vừa nói xong vô số những cặp mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm về hướng nó vô cùng thân thương…
Khi nhìn thấy nó, một số người đã biết nó là người đã đánh chị hai trường này ở căng tin thì biết điều thu hồi ánh mắt lúc nãy, thay vào đó bằng ánh mắt sợ sệt, dè chừng. Nhớ đến cảnh hôm trước nó đánh nhau mà thấy xanh cả mặt, mà nó còn là em gái hội trưởng hội học sinh, bạn gái Vũ Phong lạnh lùng thì không ai dại gì mà dây vào. Đã được vào trường này rất khó, nay vì một chuyện không đâu mà bị đuổi ra khỏi trường thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa!
Nhưng một số người không biết chuyện ở căng tin hôm trước thì vênh váo, nhìn với ánh mắt khinh thường, trong đó có một con nhỏ ăn mặc xanh đỏ đủ màu như tắc kè tái thế, nhìn nó lên tiếng:
- Mày nói ai thế hả con ranh kia?
Nó nghe xong thì nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc không biết chị gái kia nói ai. (T/g: =_= )
Nhỏ kia thấy nó ra vẻ nai tơ đi lạc giữa rừng thì ghét vô cùng. Nghĩ là nó đang dỡn với mình nên xông vào đánh luôn. (Hình như mấy nhỏ này toàn thích đánh người thay cho lời nói hoà bình thì phải!)
Bốp… Bốp... Bốp
Ba cái tát liên tục làm mọi người choáng, có người thầm nghĩ nó sẽ bị đánh thê thảm, nhưng cũng có người lắc đầu thương thay cho cô nhỏ kia.
Và đáp án đã nghiêng về vế sau, nhỏ kia bị nó đánh! Nhỏ kia bị tát thì không chỉ choáng mà còn sock toàn tập.
"Chị muốn đánh người, tôi sẽ cho chị nếm cảm giác bị người đánh là như thế nào! Trước khi dùng bạo lực, chị nên tra rõ ràng người mình đánh là ai! Muốn đánh tôi á? Còn lâu nha, đến hai ông anh nhà tui cũng không dám đánh tui mà chị đòi đánh tui thì có mà nằm mơ. - Nó thầm nói trong lòng."
- Mày mày mày sao dám tát tao?
Con nhỏ kia giờ mới thoát khỏi choáng váng của cái tát, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng chỉ tay về phía nó, nghiến răng nói.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Quá ồn ào, một chốc sau lại im lặng rồi lại tiếp tục ồn ào, Thư Kì thấy lạ bèn đi ra hỏi xem có chuyện gì.
Nó nhìn sang con kia nhìn ý bảo “Còn không mau đi đi hay muốn đụng vô tôi tiếp đây… tôi không khách khí đâu!”
Ai ngờ nhỏ kia ôm mặt chạy lại phía Thư Kì khóc lóc, kể lể này nọ bóp méo sự thật làm nó choáng. Hoá ra nhỏ này là em họ của Thư Kì, nhưng cùng tuổi, nhỏ này tên Tuyết An, trong trường này luôn tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, ai thấy không vừa mắt là "Đánh" nên mọi người rất ghét cái tính tiểu thư của cô nàng này.
- Người nhà cả, có gì xem như xí xoá hết đi.
Biết tính cô em họ này của mình, Thư Kì lên tiếng giải hoà và giới thiệu Tuyết An và nó cho nhau biết. Xong xuôi, Thư Kì quay qua chổ nó hỏi:
-Thiên Châu em làm gì ở đây vậy? Em tìm anh Nam hay Anh Bảo?
- Ách... Em không tìm hai anh ấy đâu, em đang tìm anh Vũ Phong ý mà!
Nó nhìn chị Thư Kì gãi gãi đầu nói.
- À, hoá ra là đi tìm người trong mộng, không thèm quan tâm đến hai ông anh nữa, anh ấy mà biết chắc buồn lắm đây haiz...
Thư Kì giả bộ thở dài than thở làm mặt nó đỏ như quả cà chua.
Đang định hỏi tiếp chuyện gì đó, thì trong đầu nó một cái bóng đèn 220 V loé lên, nó nhếch mép nở nụ cười nửa miệng rất chi là đểu (theo t/g thì đó là nụ cười của 1 con cáo già,ý lộn phải là cao non thành tinh mới phải kaka... ^^
Như Kì nhìn nụ cười của nó mà nổi da gà. (T/g: còn nổi da gà da vịt huống chi chị N.Kì là người chứng kiến …A men)
- Em làm gì mà cười ghê thế Thiên Châu?
Lời nói của Như Kì kéo nó từ nơi bắt đầu mầm mống của những con cáo già thành tinh về với thực tại, nó ngước lên nhìn Như Kì.
- Chị có số điện thoại anh Phong đúng không? Chị cho em nha?
- Ừ, không thành vấn đề! ^.^”
- Thanks chị.
Nói rồi nó lôi tuột Như Kì vào lớp 12A (Nói chung là mí anh chị này học cùng lớp với nhau hết…), đi thẳng vào cái bàn cuối cung đang có một tên úp mặt nằm ngủ.
Xum quanh có ba người cũng đang trong tình trạng tương tự.
Nhìn cảnh tượng huy hoàng của 4 hot boy nó cầm ngay điện thoại, bấm một loạt số sau đó gọi cho ai đó.
"Phong ca ca có điện thoại,phong ca ca nghe điện thoại,ai gọi kìa phong caca… Bài nhạc chuông cực độc vang lên làm mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía phía bàn cuối cùng đang có bốn hoàng tử đang ngủ trong rừng (Hehe ý nhầm phải ngủ trên bàn)
Tiếng điện thoại cũng kéo chủ nhân của nó đang ngủ phải thức dậy,nhìn vào màn hình một số lạ hoắc không có trong danh dạ mà trong danh bạ của hắn thì không quá mười số(t/g:điện thoại Phong ca ý mn),và dĩ nhiên những người biết số điện thoại hắn cũng đếm trên đầu ngón tay.
-A lô…
Mặt tỏ vẻ không vui, giọng lạnh lùng, vuốt màn hình, hắn nghe máy.
- Ô la
Hắn nghe thấy giọng một đứa con gái, nhưng hình như hắn cũng mới vừa nghe giọng nói ấy ở trong lớp này.
Ngước cổ lên hắn thấy nó đang cười cười nhìn hắn dơ hai ngón tay: "Hello ông xã"
"Sao con nhỏ này biết số điện thoại mình vậy? Mà con nhỏ này muốn gì đây nữa không biết _ Suy nghĩ của hắn"
- Em đến lớp anh làm gì vậy Thiên Châu?
Nhìn thấy nó xuất hiện ở lớp mình Thiên Nam, Thiên Bảo cùng Tuấn Kiệt không thoát khỏi sự ngạc nhiên, đồng loạt hỏi.
- Hì hì không có gì, em chỉ đến tìm anh Phòng thôi à. Các anh cho em mượn anh ấy tý nha. Sau đó mặc kệ mấy ánh mắt giết người của mấy bà chị hám trai, nó kéo thẳng hắn ra phía cửa.
Hắn cũng không hiểu sao lại để cho nó kéo đi như vậy, bàn tay nó thật bé nhưng mà thật ấm áp.
”A… sao mình lại nghĩ về con nhỏ này như thế này nhĩ, chắc mình bị làm sao rồi, còn có đi theo con nhỏ này không phản ứng nữa chứ? Mai phải đi bệnh viện kiểm tra lại mới được!”
Dọc đường đi mọi ánh mắt đều nhìn hắn và nó, có người còn hỏi nó là gì của hắn, rồi thì thầm to nhỏ, nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn không hay biết.
Phá tan sự yên tĩnh của hai người hắn lên tiếng hỏi:
- Cô muốn đưa tôi đi đâu?
Không trả lời câu hỏi của Vũ Phong, nó mặc kệ hắn ý kiến hay nghĩ gì nó cũng mặc kệ lôi thẳng hắn ra phía sau khuôn viên trường, nơi nó vừa khám phá ra ngày hôm qua.
*****
Trước mắt hắn và nó là một khu vườn đầy các loại hoa, những cây cỏ non xanh mướt tạo nên một khung cảnh lãng mạn.Dù vậy nhưng nơi đây là cấm địa rất ít người được vào.
Thả tay hắn ra, nó chạy lại gần một cây cổ thụ nằm xuống đó nhắm mắt lại hít thở nguồn khí trong lành.
- Anh thấy nơi đây có đẹp không?
Hắn không trả lời câu hỏi của nó, đi lại bên cạnh gần nó ngồi xuống,hắn nhìn kĩ khuôn mặt nó ”Mắt to kết hợp với làn mi cong, đôi mắt màu xanh biếc của con lai chính hiệu, chiếc mũi cao, môi anh đào nhỏ chúm chím xinh xắn, da trắng, khuôn mặt trái xoan đúng là nó rất xinh, rất dễ thương”
Ý nghĩ này qua đầu hắn, chợt nghĩ đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ một người con gái ngoài mẹ hắn.
- Ủa sao anh nhìn tôi ghê vậy?
Câu nó cảu nó làm hắn giật mình,khuôn mặt lạnh lùng kia thoáng chút ửng đỏ.
- Con vịt xấu xí như cô thì ai mà thèm nhìn!
"Hứ, anh mới là con vịt xấu xí! Vì công cuộc vĩ đại tán anh, xong rồi đá không tôi đã cho anh ăn đòn như mấy con tắc kè hôm trước rồi! - Nó thầm nghĩ"
- Xấu xí kệ tôi, thế mà vẫn có người mê mẫn ngắm nhìn là ok rồi!
Vì quá ngượng cho câu nói của nó, đúng bản chất kẻ có tật giật mình, mặt càng ngày càng ửng đỏ, hắn liền đổi chủ đề.
- Cô đem tôi đến đây làm gì? Cô chưa trả lời tôi đó?
- Đương nhiên là ngắm cảnh rồi? À... Tôi sẽ theo đuổi anh, làm cho anh yêu tôi, rồi tôi sẽ...
Nó định nói ở câu sau là "Tôi sẽ đá anh!" nhưng vội vàng im ngay, thầm nghĩ may mắn chưa lỡ miệng nói ra, không thì đi toi.
Hắn ngớ người trong giây lát, không biết có nghe nhầm câu nói của nó không. Mà hắn chưa từng thấy ai trắng trợn nói như nó, ít nhất cũng e ấp, mặt đỏ bừng khi tỏ tình chứ? Thật là tỏ tình theo kiểu của Thiên Châu, tỏ tình ngay chính với người mình không ưa.
Nhưng Vũ Phong cũng thấy thú vị khi nó nói sẽ theo đuổi mình, hắn sẽ chờ xem nó sẽ theo đuổi mình bằng cách nào! Nhưng đoán chắc sẽ đặc biệt cộng bất ngờ lắm đây.
Chương 7: Ngoan, Đừng Khóc Nữa

Ngồi được một lúc thì hắn thấy vai mình một người đang dựa vào ngủ ngon lành, cái miệng còn chóp chép như đang ăn gì. Thật là con bé ham ăn.Hắn chợt phì cười, cái con bé này đúng thật là, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà giờ lại ngủ ngon lành trên vai hắn rồi. Chuẩn bị nhích người nó ra, đứng dậy đi về thì miệng nó lầm bầm, rồi bật khóc.- Mẹ mẹ mẹ… đừng bỏ Thiên Châu mà… mẹ… con muốn có mẹ... hức..hức... hức...Trong mơ nó thấy mẹ nó cười hiền hậu đang đứng nhìn nó, nó vui mừng nhìn người mẹ xinh đẹp, mái tóc bà màu nâu có uốn sóng nhẹ, đôi mắt xanh biếc như vì sao, bất chợt bà theo làn sương khói mờ nhạt biến mất nó cứ thế đuổi theo bà, gọi bà nhưng không thể được nó không thể chạy kịp, nó khóc trong vô vọng.Rồi nó cảm nhận được một hơi ấm đang ôm lấy nó, cùng giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ. ”Ngoan đừng khóc nữa.” Nó rất nghe lời, nín khóc rồi yên tâm rúc lòng người kia tiếp tục ngủ ngon lành.Hắn biết nó mất mẹ từ rất sớm, thế nên luôn thiếu đi tình cảm của một người mẹ, tuy bề ngoài luôn mạnh mẽ nhưng thực chất trong lòng rất trống vắng.Hắn thấy nó không còn khóc mà lại ngủ trong lòng hắn ngon lành thì không nỡ để nó nằm xuống cỏ nên hắn tựa vào gốc cây ôm nó ngủ. (Lãng mạn quá à, t/g cũng ước một ngày như thế *đôi mắt mơ màng*)
0o0Ngày hôm sau...Đứng trong phòng hoá trang nhìn nhỏ Linh hồi hộp, lo lắng cho cuộc thi nó cầm tay Linh cổ vũ cô bạn. Nhưng có vẻ Linh vẫn còn sợ, hỏi:- Nhưng tớ lo lắm... Lỡ may xãy ra chuyện gì thì sao?- Cậu thật đúng là suy nghĩ sâu xa, không có gì đâu cậu thấy mọi người tham gia rất vui vẻ mà đúng không, vui là chính. Cố lên nhé Rồi nó làm động tác cố lên, khiến Linh Linh thoải mái, vui vẻ hẳn lên.- Ừm. Vì sự ủng hộ nhiệt tình của cậu và cả lớp, tớ sẽ cùng lớp trưởng cố gắng giật giải thưởng về cho lớp... OKSau phần giới thiệu của MC, phía sau cánh gà một nàng công chúa xinh đẹp bước ra trong làn váy trắng tinh khôi, điểm tô cho chiếc váy là những viên đá quý lấp lánh màu đen tuyền được gắn ngang eo, cộng thêm chiếc vương miện xinh xắn làm mọi người ngất ngây, cả hội trường lại một phen xôn xao, nhất là mấy nam sinh. Mấy chàng chìm đắm trong vẻ đẹp đó, trong lòng thầm gào thét lên tại sao lớp 11A2 có một học sinh xinh như vậy mà không hay biết?- Ước gì em ý là người yêu mình. ”nam sinh A mơ mộng”- Woa sao trường mình có một hotgirl như thế này mà không biết nhỡ? Đúng đúng bây giờ tớ mới thấy đó, thật không uổm khi tham gia lễ hội này! "Toàn thể nam sinh gật đầu tán thưởng thay cho lời nói."- Hứ… bọn con trai đúng là không có mắt thẩm mĩ, xấu xí thế mà cũng cho là người đẹp.Nữ sinh A thấy đám con trai không ngừng khen nhỏ Linh thì nổi lòng đố kị.- Sao tôi cũng xinh mà mí ông ấy đâu có khen vậy nhỡ?Nữ sinh B chen vào, nhưng nói nói đến đây, thì nam sinh A nhảy ngay vào phản bác "Bà mà xinh á… chắc tui là hotboy, nhìn thì như quỹ dữ ý, ế chổng ế chơ ý còn ngồi đó mà tự sướng”- Ông… ông... nói ai quỹ dữ?Nữ sinh kia nổi khùng lên khi nghe nói mình là quỹ dữ, con gái dù không được khen là xinh thì ít nhất cũng là thanh tú.Nam sinh kia biết núi lửa sắp bùng nổ, liền nhanh chân trốn sau một bạn nam khác, ló đầu ra nói lại:- Đó đó bà nhìn lại bà đi, không quỹ dữ thì là gì?
Tiếp theo lại là lời khen, chê đủ điều của mọi người dành cho cô bạn Linh Linh. Kế tiếp lớp trưởng Tuấn Anh đẹp trai bước ra trong trang phục vị bạch mã hoàng tử, một bộ vest màu trắng đuôi dài, lại một lần nữa khiến nữa đám nữ sinh trường náo loạn. Quả đúng là lớp trưởng 11A2 học giỏi lại đẹp trai như lời đồn, dù không sánh bằng bốn hoàng tử của trường nhưng cũng được xếp vào danh sách hot boy đẹp trai nhất trường quý tộc STAR SHOOL.Nhắc đến hoàng tử thì mấy nữ sinh không khỏi thầm tiếc trong lòng, vì không thấy được mấy anh ý tham gia, bởi năm nào cũng vậy bốn hoàng tử của trường cũng xếp vào hàng ban giám khảo, chứ không bao giờ tham gia hết.Tiếp sau đó là màn biểu diễn hát song ca của nàng công chúa Linh Linh cùng bạch mã hoàng tử Tuấn Anh. Lúc nàng công chúa ngước lên nhìn hoàng tử bất giác đỏ mặt thẹn thùng, chính điều ấy đã lọt vào mắt xanh của một cô nàng tinh quái.
***Khi cặp đôi lớp 11A2 bắt đầu vang lên, chất giọng ngọt ngào của nàng công chúa kết hợp chất giọng trầm ấm khiến tất cả hội trường bắt đầu im lặng lắng nghe, chìm đắm trong giai điệu.Linh Linh:Dường như nắng đã làm má em thêm hồng... làn mây bay đã yêu tóc em... trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng... áo trắng em bây giờ tan trường... Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài... lặng thinh anh ngóng trông đã lâu..người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ... Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp... là lần em nghe tim e vu vơ xuyến xao... đợi anh góc phố quen mình em... chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau... đạp xe trên phố tan trường.Tuấn Anh:Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền... tim anh lặng giữa phố đông người... ngập ngừng trên môi không nói ra... ngày nào nụ cười em bé thơ… bên em bạn bè cùng tới lớp….giờ chờ em đã lớn xinh…Một lần bên em hỡi.. nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi... nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..từng chiều nguyện mong ngóng.. .vẫn đó nơi hàng cây qià... đợi nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ... rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi... để chờ một chút mưa cho đôi mình... được đứng bên nhau thật lâu... Giờ trên từng bước chân cuộc đời a đã có 1 người để ngóng trông...Linh Linh:Em đã nhìn thấy anh trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi..Linh Linh &Tuấn Anh: ..Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài... lặng thinh anh ngóng trông đã lâu... người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ.. Một lần bên em hỡi... nắng gió sân trường vui đùa... ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố... và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi... nụ cười e cho anh ngàn mơ ước... từng chiều nguyện mong ngóng... vẫn đó nơi hàng cây già... đợi nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ... rồi mùa thi chợt đến... bồi hồi nhìn phượng rơi... để chờ một chút mưa cho đôi mình..những kí ức bên nhau thật lâu…….(Bài hát:Xe Đạp)
Sau hơn một hồi thi căng thẳng, cuối cùng các phần thi của trường cũng hoàn thành, mặc dù chỉ dành được giải hai nhưng cô nàng Linh Linh vẫn vui vẻ, sợ lớp trưởng buồn nhỏ e dè hỏi:- Tuấn Anh, cậu có buồn khi tụi mình chỉ giành được giải hai không?- Không sao miễn vui là được! Mà hôm nay trông Linh rất đẹp.Tuấn Anh thật thà nói, mà cậu không để ý thấy một khuôn mặt đang đỏ bừng vì câu nói “Hôm nay trông Linh rất đẹp”- Cảm ơn cậu, tớ thấy cậu cũng rất đẹp trai, rất giống với hoàng tử trong truyện cổ tích nữa!Bất chợt Tuấn Anh quay lại nhìn cô bạn Linh Linh làm nhỏ mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp:-Cậu... cậu nhìn gì thế? Mặt tớ có gì sao? Kèm theo đó là động tác đưa cánh tay lên sờ trên khuôn mặt mình .- Cậu nói có thật không?- Cái gì thật? Linh Linh biết rồi nhưng giả nai hỏi lại.- À, không có gì tớ đi trước đây. Rồi chàng hoàng tử bỏ đi, để lại nàng công chúa với ánh mắt buồn ơi là buồn, cùng khuôn mặt đỏ như gấc trái tim thì đập liên hồi.- Nè... Linh mặt cậu bị làm sao vậy... nóng sao… ôi cậu bị ốm rồi để tớ đưa cậu về.Thiên Châu nhìn chứng kiến lúc nãy giờ, biết chuyện rồi nhưng giả bộ ra thăm hỏi, còn trong lòng thì thầm gào thét ”Ôi sao bạn của tôi mà ngốc như thế không biết, thích người ta mà không dám nói.”Mãi nhìn theo bóng dáng hoàng tử nên nàng công chúa của chung ta giờ mới hoàn hồn. – À… cậu nói cái gì?- Haizz... thật là chỉ biết nhìn theo hoàng tử mà không nghe tơ nói gì luôn!Linh Linh không dám ngước khuôn mặt ngượng ngùng của mình lên nữa, chạy một mạch vào phòng thay đổ để trốn tránh nó.Thiên Châu lắc đầu trước cô bạn đang yêu này, tình yêu quả là vĩ đại nha. Sao đến giờ nó vẫn chưa yêu, chàng hoàng tử của nó đâu?
Chương 8: Tôi Là Thật 100%, Ok!



- LET’S GO! Mọi người, chúng ta xuất phát nào! Nó hào hứng chạy lên xe cùng mọi người đi dã ngoại. Vì sau cuộc thi lễ hội hoá trang nhà trường cho toàn thể học sinh nghỉ học một tuần đi chơi, nên bây giờ nó đang hứng khởi cho chuyến đi lần này. Nó đi xe cùng với hai ông anh, Tuấn Kiệt, Như Kì và tất nhiên không thể thiếu hắn. Mọi người ai ngồi chỗ nấy Thiên Nam ngồi với Tuấn Kiệt, Thiên Bảo chắc chắn là ngồi với Như Kì còn hắn là con người ưa sự yên tĩnh nên ngồi hàng ghế cuối cùng đeo headphone nằm ngủ. Nó nghĩ hắn đúng là con heo lười, suốt ngày nằng ngủ, nhưng vì phục vụ cho công tác “Tán đỗ hotboy lạnh lùng” nên sẽ lại ngồi cùng hắn, tay cầm đống bim bim bánh kẹo nhâm nhi chờ xuống xe. Nó đứng trước mặt hắn hỏi:- Tảng đá… tôi ngồi với anh nhé? “À mà anh ta đang nghe nhạc với nhắm mắt ngủ rồi sao mà nghe được, thôi kệ mình thích ngồi đâu thì tuỳ mình - nó nghĩ” - Tôi hỏi anh rồi à nha. Nó nói cho có lệ rồi ôm khư khư đống bánh kẹo ngồi xuống. Thật ra hắn có nghe nó nói nhưng hắn không quan tâm, nó muốn sao thì tuỳ hắn không cản. Mà qua tính cách của nó thì hắn có cản cũng chẳng được!Sau hai giờ đồng hồ xe bon bon chạy cũng gần đến nơi, nó và hắn tựa vào nhau ngủ lúc nào không hay, đang ngủ ngon lành thì xe thắng gấp làm nó thức giấc thấy mình đang tựa vào vai hắn ngủ, nó lầm bầm : "Sao lại tựa vào hắn ngủ ngon thế không biết? May mà anh ta còn đang ngủ chứ anh ta mà biết mình tựa vào vai anh ta ngủ thì quê chết đi được”. Á... Nhìn khuôn mặt hắn Thiên Châu kêu lên một tiếng nhỏ như phát hiện ra châu lục thứ năm, một tiếng nhỏ đủ để mình nó nghe thấy. Nó phát hiện ra hàng lông mi đang khép lại của hắn rất dài, rậm, đặc biệt là cong vút, trông rất đẹp và hút hồn. Tính hiếu kì nổi lên nó lấy tay chạm vào lông mi hắn, rồi lầm bầm:"Đúng là anh ta cái gì cũng hoàn hảo nhỉ, anh ta mà là con gái chắc khối anh theo… mà anh ta cũng rất nhiều gái theo rồi, ngưỡng mộ chết đi được."- Á… Đang lầm bầm một mình, tay đang vân vê xem lông mi của hắn, chợt hắn mở mắt, cầm lấy tay nó làm nó hoảng sợ, thét lên một tiếng thất thanh. - Cô định làm gì? - Tôi... tôi...Cái chất giọng lạnh lùng của hắn lại vang lên, làm nó tím mặt, miệng lại lắp bắp không nên lời vì bị bắt quả tang.“Bây giờ thì tiêu rồi, dám động vào lông mi của hắn, mà lúc nãy đến giờ nói gì hắn đều nghe thấy hết rồi sao huhu… help me... Tại sao lúc nào gặp anh ta cũng lắp bắp là sao, tên này đúng là thần xui xẻo của mình mà!” - Cô làm sao? Nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của kẻ phạm tội là nó, hắn hỏi lại.- Tôi xin thề, tôi không cố ý chạm vào lông mi của anh đâu, mà tại vì tôi thấy lông mi của anh còn dài hơn con gái nên tôi xem là thật hay là giả ý mà hì hì… Mà da anh bôi kem gì sao mà trắng thế? Mịn nữa chứ, hay anh đi tắm trắng đúng không? Lúng túng không biết nói gì nữa, liền nghĩ sao nó nói vậy.Nghe Thiên Châu nói xong, Vũ Phong tý nữa là bất tỉnh nhân sự tại chổ, hắn tím mặt đi, mọi người xung quanh thì đang cố nín cười để còn xem kịch hay, mặt đã lạnh lùng nay hắn lại tăng thêm độ âm lạnh đến thấu xương. Hắn nhìn nó nghiến răng gằn từng chữ:- Cô nói lại xem? - À… anh không phải ngại đâu, tôi sẽ không nói cho ai biết anh thường đi tắm trắng và chăm sóc da cẩn thận đâu! Đó cũng là một điều tốt, không phải xấu mà đúng không? Nó đã không im miệng lại còn thêm dầu vào lửa, còn cứ tưởng mình nói đúng khi thấy biểu hiện của hắn bây giờ, mọi người trên xe kể cả bác tài đều không thể nhịn cười được nữa, nhưng tiếng cười to nhỏ bắt đầu rộ lên, rồi tiếng cười sặc sụa của Tuấn Kiệt. Mọi người thật khâm phục trình độ nhìn người, chọc người của nó.- Ha ha Thiên Châu em là người đầu tiên nói nó như vậy đó haha...Tuấn Kiệt vừa ôm bụng cười vừa nhìn nó nói. Bây giờ nó mới chú ý, rằng mọi người đều đang cười và nó là nhân vật chính cho bộ phim hài kịch tất cả buổi diễn.- Mọi người cười cái gì cơ chứ? Em nói đúng sự thật mà. "Nó chu môi nhìn mọi người rồi quay sang hắn hồn nhiên nói làm hắn điên tiết" - Anh Phong nhỡ? - Cô… cô… Hắn thật không thể nói nên lời, không biết trong đầu đất của nó đang nghĩ cái quái gì nữa không biết. Hắn là người thật, cái gì cũng thật 100% mà một cô em gái của bạn thân mới đến mấy ngày đã đưa hắn lên làm trò cười cho mọi người, hắn sẽ không tha cho nó nữa.- Tôi nói cho cô biết, tôi không có dùng kem gì hết với lại tôi càng không tắm trắng với tắm đen gì… Cô hiểu chưa… hả?Hắn nhìn thẳng vào mắt nó gằn từng chữ... từng chữ một như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay bây giờ. Nó gãi đầu, ngây ngốc nhìn hắn với chỉ số giả nai vô đối. Hoá ra nãy giờ nó đã nghĩ sai về hắn, mà cũng không trách nó được, có trách thì phải trách hắn đẹp quá làm gì.- Hì hì sorry anh Phong đẹp trai nha… Nhìn hắn với khuôn mặt cún con nó cười xoà nói. Rồi giật giật cánh tay đang bị hắn cầm chặt:- Vậy giờ anh thả tay tôi ra được chưa vậy? - Thả? Mơ đi! Đã như vậy thì Vũ Phong hắn phải cho nó biết, hậu quả của việc động vào hắn là như thế nào! Để lần sau mà biết, hắn cũng không phải dễ chơi.- Tôi xin thề lần sau tui không có nói anh như vậy nữa đâu mà! Anh thả tôi ra đi. Nó nhìn hắn mắt rưng rưng trông đến tội nghiệp. (Giả vờ đó bà con ạ!) - Còn có lần sau nữa à. Hắn lạnh lùng gằn từng chữ, từ lúc nó xuất hiện đến giờ thì hắn không được ngày nào yên bình.- À à không có lần sau đâu, bây giờ thả được rồi chứ anh làm tay tôi đau đó… Hu hu, hai ơi cứu em. Nó quay sang Thiên Bảo rồi lại quay sang Thiên Nam, lên tiếng cầu cứu.- Phong cậu thả Thiên Châu ra đi.Thiên Nam cùng Thiên Bảo lên tiếng giải thoát cho nó. Nhờ sự can ngăn của hai ông anh nó cũng được thả ra. “Đúng là đồ mắc dịch… xấu xa… tôi nguyền rủa anh ăn cơm bị nghẹn , uống nước bị sặc, nhan sắc xuống cấp thậm tệ để anh có trở thành hotboy đi chăng nữa cũng không ma nào theo... híc... cái tay con, chúa ơi, đỏ hết rồi." Nó nhìn hắn đắm đuối bằng cặp mắt long lanh như chú cún con bị uất ức (Ngược lại là ánh mắt có thể giết chết người đấy!), trong lòng thầm nguyền rủa hắn xối xả, nhưng chỉ là mình nó biết thôi chứ hắn mà biết thì... Ách, nghĩ đến đã rùng mình rồi, nó không dám nữa híc.- Mấy cháu, đến nơi rồi chúng ta xuống xe thôi. Đến nơi, bác tài dừng xe lại mỉm cười ra hiệu cho bọn nó xuống xe, thế là kết thúc trận chiến trong sự tức giận của hoàng tử lạnh lùng Vũ Phong và cô bé tinh nghịch Thiên Châu. ...o0o...
Đứng trước cánh đồng hoa oải hương màu tím tuyệt đẹp, nó dang tay vươn vai hít thở không khí trong lành. Cánh đồng oải hương thơm ngát, trải dài bất tận làm cho bầu trời cũng ửng theo màu tím huyền diệu này.Không chỉ có thế, phía bên phải là một khu rừng, đi xa xa tý là có thác nước.Sau khi chọn địa điểm là ở khu rừng, Thiên Châu cầm chai nước vừa uống vừa bắt đầu phân công.- E hèm... bắt đầu phân công nào! Anh Bảo, anh Nam sẽ nấu ăn... - Hai anh ấy có nấu được không vậy? Như Kì vẻ mặt không thể tin tưởng khi nghe nó phân công cho hai người con trai nấu ăn. Thà phân công cho cô nấu ăn còn chấp nhận được, đàng này phân cho hai thiếu gia kia thì...- Vậy anh làm gì? Tuấn Kiệt nhảy chen vào nói. - Chị yên tâm, anh nhà em nấu ăn còn hơn đầu bếp nổi tiếng đó. Sau đó, nó quay qua Tuấn Kiệt và hắn. - Hai anh sẽ dựng lều. - Vậy em và chị sẽ làm gì? Như Kì đợi mãi không thấy Thiên Châu phân công cho mình, bèn nhìn nó hỏi. - Ách... hay chị đi phụ mấy anh này đi nha… còn em sẽ giữ một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là... "ĐI CHƠI"Nó phán một câu làm mọi người á khẩu, không biết nói gì với nó luôn… mà cũng đúng, từ bé đến giờ nó có phải động tay động chân vào việc gì đâu, toàn là người giúp việc làm hết. - Không được… cô phải phụ cùng chúng tôi. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. - Nhưng tôi không biết làm gì hết. Nó gãi đầu đáp lại. - Không biết cũng phải làm, con gái gì mà đến cả nấu nướng cũng không biết… - Kệ tôi. - Đương nhiên là kệ cô, ai không làm miễn ăn uống, chấm hết. - A..n..h...Nó cứng họng. - Hai người thôi đi! Thiên Châu, em đi phụ với Phong và Kiệt, còn Như Kì em đi phụ bọn anh. Thiên Bảo lại lên tiếng, làm sứ giả hoà bình cho nó và hắn. Cả bọn gật đầu tán thành... chỉ có nó hậm hực lườm anh trai yêu quái... í nhầm yêu quý suýt rách mắt.
***
Sau một hồi vật lộn với đám đồ dựng trại nó cũng được nghĩ ngơi, lau lau mồ hôi, ngồi xoà xuống bãi cỏ, nó ôm đống bánh kẹo và nước ngọt lại tu một hơi. “Tinh…” Một cái bóng đèn 220V hiện lên trong đầu nó, mỉm cười tinh nghịch nhìn hắn đang dựng trại, nó đưa lon coca lên lắc mạnh, rồi đưa cho hắn:- Nè, anh uống nước đi.Thấy nó nổi lòng từ bi đưa chai nước cho hắn, đang khát nước nên không nhìn thấy bộ mặt rất chi là gian của nó, nhận lấy chuẩn bị mở lon coca mà nó cứ nhìn hắn chằm chằm. - Sao cô nhìn tôi ghê vậy? - À không có gì đâu anh uống đi. Nó cười trừ, khuơ khuơ tay ý bảo không có gì, nhưng trong lòng dày đặc âm miu."Phụt..." Một chất lỏng đen sủi bọt bắn ra, làm áo hắn ướt một khoảng lớn. - Ha ha ha ha nhìn anh mắc cười quá à... haha...Nhìn thấy khuôn mặt hắn lấm lem như vừa rơi xuống vũng nước cống, nó ôm bụng cười như đười ươi xổng chuồng, đến nổi lăn trên bãi cỏ cũng không ngừng cười. Hắn thì khỏi nói, khuôn mặt hắn chuyển đủ màu từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang tím vì tức. Đang định cho nó một trận nhừ tử, đột nhiên mắt hắn loé lên tia vui mừng, chân bước lại chỗ nó đang cười nắc nẻ. - Ê... anh định làm gì vậy? Nó vẫn cười nhưng thấy hắn bước lại phía mình ánh mắt đầy tia nguy hiểm cũng hơi sợ, dù gì nó vừa mới chọc hắn ta xong.Hắn vẫn không nói gì, chậm rãi bước đến chỗ nó. 10cm... 5m... 3cm... 2cm...
Chương 9: Sợ Dây Chuyền



Khi khoảng cách giữa nó và hắn chỉ còn vẻn vẹn mấy xen-ti-mét, tình hình bây giờ vô cùng gay cấn, còn gay cấn hồi hộp hơn xem phim MA nữa, bỗng...
"Cứu cứu... có ai không cứu tôi với."
Tiếng kêu cứu vang lên, tất cả mọi hoạt động của nhóm đều dừng lại, kể cả nó và hắn.
Thiên Châu thầm cảm ơn tiếng kêu cứu kia, nếu không biết Vũ Phong sẽ làm gì mình! Rồi mọi người đồng loạt chạy về phía bờ suối gần đó.
...Tùm...
Nó nhanh chân hơn nhảy xuống suối vớt người đang chới với kêu cứu dưới kia, Thiên Bảo cũng nhảy xuống, bơi lại chỗ nó đang cố gắng đưa Như Kì vào bờ.
- Thiên Châu để anh đưa cô ấy lên cho.
- Dạ, chị ấy không sao chứ anh?
Nó nhìn Thư Kì đang trắng mặt vì sợ cộng uống nước khá nhiều kia, lo lắng hỏi Thiên Nam.
- Em mau lên thay quần áo đi, kẻo bị cảm lạnh, để anh Bảo đưa cô ấy vào trong lều trước. Thư Kì không sao đâu.
Thiên Nam thấy đồ nó đã ướt sũng, sợ nó bị cảm nên bảo nó đi thay quần áo. "Để anh cùng Tuấn Kiệt vào xem Như Kì có làm sao không"
Nói rồi Thiên Nam bước vào lều, theo sau là Tuấn Kiệt.
Lắc đầu nhìn theo bóng hai người họ, chuẩn bị đi vào thì bất giác, một cảm giác lạ dâng lên, theo phản xạ nó đưa tay sờ vào cổ thì hốt hoảng khi không thấy sợi dây chuyền đâu, nhìn khắp nơi, cả chỗ nó đang đứng nhưng vẫn không thấy. Chắc chắn nó chỉ rơi đâu đây thôi vì lúc nãy còn thấy mà, đưa mắt nhìn ra bờ suối nó không chần chừ liền nhảy xuống tìm...
- Cô đang làm cái quái gì vậy?
Thấy nó cứ loay hoay nhìn trên bờ, rồi chuẩn bị nhảy xuống suối, hắn sợ nó nghĩ quẩn nên lao xuống lôi nó lên quát một câu làm nó giật hết cả mình.
Mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói, giờ trong lòng nó như lửa đốt, nó lao xuống tìm tiếp nhưng bị hắn giật tay trở lại.
- Cô đang tìm cái này?
Hắn đưa sợi dây chuyền ra trước mặt nó. Làm nó vui mừng không thôi, vội vào kéo tay hắn lại hỏi, rồi với tay giật lại, nhưng hắn đã nhanh tay thu về.
Đó là một sợi dây chuyền có đính đá ruby, bề ngoài tuy đơn giản nhưng nhìn kĩ thì nó rất có giá trị, màu xanh nước biển nhạt kiêu sa, sang trọng vô cùng. Nó cũng chính là di vật của mẹ để lại cho nó nên nó quý hơn cả mạng sống của bản thân. Năm nó học lớp 4 một bạn nam trong lớp thấy sợi dây chuyền của nó đẹp thì giật lấy mang ra đùa giỡn, sau một hồi giằn co, sợi dây chuyền đứt làm hai. Tên nam sinh ấy thấy vậy cười nhếch mép, quăng sợi dây chuyền xuống đất, kèm theo câu nói điêu ngoa, khinh thường nói: "Nhìn cũng đẹp... hoá ra lại là đồ dởm".
Nó đứng trân trân nhìn sợi dây, tay nắm chặt lại, sau đó xông vào đánh nhau với tên đó một trận, kết quả bị cô giáo phạt đứng ở cửa. Lúc ba đón về nó đã khóc mấy ngày dù đã được ba nó cho đi nối lại."
- Anh... anh nhặt được nó ở đâu vậy? Trả cho tôi!
- Không!
Hắn nhìn nó khẳng định, ai hắn cũng không thèm lấy, và nếu có nhặt được cũng sẽ trả lại nhưng riêng hắn nó quyết không trả để cho nó bài học.
- Anh Phong đẹp trai, phong độ, anh hãy trả sợi dây chuyền cho em nhé…
Doạ nạt, đe doạ không thành, nó đành xuống nước hạ giọng năn nỉ hắn. Trong lòng thì thầm phục mình quá trời quá đất, giọng nói thì ngọt hơn mía… da gà da vịt nổi hết!
Thiên Châu ngoan hiền mắt chớp chớp rất ư là dễ thương, rất dễ làm người khác cảm động, mũi lòng. Nghe cái giọng của nó làm hắn nổi da gà, thà nó đanh đá nổi khùng lên còn dễ nghe hơn là ăn nói thục nữ dịu dàng, đúng là có chút không quen. Hắn nhếch mép, nở nụ cười bán nguyệt khinh khỉnh nhìn nó nói:
- Cô không phải giả dạng con gái nhà lành đi lừa người khác đâu, hiện nguyên hình còn dễ nhìn hơn.
Hắn định trả cho nó rồi nhưng vì cái chuyện lúc nãy nên không thể trả được. (T/g: Thù giai gớm, nhưng em thích *hắc hắc*)
- Vậy anh muốn gì hả?
Hết sức chịu đựng, nó thét lên.
- Tôi muốn...
Hắn ghé sát mặt nó, làm cái vẻ lấp lửng nói.
Nó xanh mặt, trong đầu liên tưởng suy nghĩ đến cảnh mà trong phim kinh dị thường xem, hắn cho nó một trận nhừ tử rồi cầm súng lên chìa vào đầu và… ôi không nghĩ đến lại rùng mình rồi nó còn yêu đời lắm chưa muốn chết. (Xem phim nhiều quá bị ảo tưởng rồi!)
Không phải vì chuyện lúc nãy mà hắn muốn giết nó cho hả giận chứ? Vừa nghĩ nó vừa lấy tay ôm mình, như thể sợ nó ăn thịt mình ngay lập tức vậy.
- Anh làm gì thế hả?
Thấy hắn sờ vào đầu mình nó thét lên. Hắn phì cười trước hành động đáng yêu của nó, không biết trong đầu nó chứa gì? Lúc thì ranh ma bướng bỉnh, lúc thì... haiz như lúc này chẳng hạn, khuôn mặt ngây thơ vô số tội, tâm hồn thì suy nghĩ linh tinh.
Nhìn hắn cười mà nó bất động “Trời đất! Tảng băng kia mà cũng biết cười sao? Không thể tin được!
Rồi nó nhéo mình một cái thật đau, để xem thử mình có nhìn nhầm hay không.
Á… là thật không phải mơ nha. Thiên Châu lại đơ hình mất mấy dây, trân trối nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn đi rồi nhìn lại, thầm nghĩ đây có phải là Vũ Phong lạnh lùng không? Sao cái tảng băng di động đó mà cũng biết cười thật là chuyện lạ! Thà nói trái đất đứng yên còn dễ nghe hơn. Hay tên này là giả mạo?
- Cô lại lên cơn gì nữa vậy?
Thấy nó nhìn mình chăm chú như nghiên cứu chuột bạch, hắn có chút mất tự nhiên, sờ vào đầu nó hỏi.
- Người lên cơn mà là anh mới phải, tự dưng cười như tên điên trốn trại
Bây giờ hắn mới biết mình bị hớ… mà nó vừa nói cái gì? hắn vừa cười sao trước mặt nó sao? (T/g: Bó tay, bó chân trước đôi này, anh này làm như mình là người ngoài hành tinh không bằng, người thì ai chã biết cười…)
- Này anh làm sao thế?
Lại đến lượt nó huơ huơ trước mặt hắn. Nó còn nghĩ hắn bị trúng tà, tự nhiên đang cười cười lại im lặng.
- À không có gì, cô không muốn lấy lại sợi gì chuyền nữa à?
Hắn lãng tránh câu hỏi của nó bằng cách đưa ra đề tài sợi dây chuyền.
- Ai nói tôi không muốn, vậy anh muốn gì nói mau đi?
- Tôi muốn cô làm ô sin của tôi đến cuối năm.
Cho cô biết hậu quả khi động vào Vũ Phong tôi là thế nào, con nhỏ rắc rối! - Hắn thầm nghĩ.
Vũ Phong vừa nói ra, nó đã hét toáng lên. Hừ... tên này nghĩ gì thế không biết? Đường đường là tiểu thư nhà gia tộc giàu có, không phải làm gì mà hắn giám bắt nó làm ô sin, miễn đi!
- Tôi không đồng ý!
Nó quả quyết, giọng chắt nịch. Thà đi đánh nhau còn dễ hơn là làm ô sin cho hắn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày
- Vậy cô cứ chịu mất sợi dây chuyền đi!
Nói rồi hắn bỏ đi, được một đoạn chợt quay đầu lại nhìn nó nói:
- À tôi cũng không bắt ép người quá đáng, sẽ cho cô thời gian suy nghĩ đến tuần sau... Mà cô không muốn làm ô sin thì phải làm cho tôi một việc khác, nếu tôi thấy được.
Rồi Vũ Phong quay lưng bỏ đi, để nó lại một mình trong lòng tức anh ách. Đó cũng là dấu hiệu báo cho nó biết những ngày tháng sau sẽ sống không yên.
Chương 10: Kể Thì Kể, Sợ Gì!



Nó đứng đằng sau gốc cây, hét lớn.- Bực mình quá… Cái tên Vũ Phong khốn khiếp kia thừa nước đục thả câu, ngươi là cái tên nhân lúc người ta gặp chuyện mà lợi dụng, là cái tên cơ hội, cái đồ âm binh, thần kinh dậm phải đinh... tôi nguyền rủa anh... bla... bla bla… - Cô nói xong chưa, còn không mau vào thay áo quần đi hay muốn bị cảm.- Á… MA!!! Một cái đập vai nhẹ kèm theo một giọng nói lạnh lùng ẩn dấu tia lo lắng phía sau vang lên, làm nó giật mình lùi về sau mấy bước, vấp ngã một cú đau điếng nó thét lên.Hắn lại đỡ nó dậy, rồi cốc một cái vào đầu nó nói:- Ma cái đầu cô, còn không vào trong thay quần áo còn đứng đó mà la được.- Biết rồi! Anh đúng là âm binh. Thật ra lúc nãy hắn vào rồi nhưng không thấy nó vào vì sợ nó bị cảm, nên ra gọi thì bắt gặp cảnh tượng nó đang mắng mình xối xả. Đúng là làm ơn mắc oán.
***
Thời gian cứ trôi qua như thế, chớp mắt đã xế chiều, vài con quạ đen chao đảo trong không trung, báo hiệu điềm chẳng lành. Cả nhóm đang tích cực thu thập những cành cây khô để tối đốt lên sưởi ấm. Nói nhóm vậy thôi chứ thực ra chỉ có Tuấn Kiệt, Thiên Nam và Vũ Phong. Còn nó và Thiên Bảo vẫn đang túc trực 24/24 bên Như Kì, mặc dù cô nàng đã nói có thể tự lo được nhưng Thiên Bảo cứ khăng khăng phải ở lại chăm sóc cho cô, và vì thế Thiên Châu có cơ hội "làm biếng". Bầu trời đêm nhanh chóng bao trùm lấy khu rừng, trên trời là hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh ánh vàng. Phía dưới là đám người Thiên Châu đang mãi mê nướng thịt trên "bếp lửa bập bùng", không khí ồn ào, náo nhiệt bởi những trận cải vả, không ai nhường ai giữa nó và hắn. Còn cặp đôi Như Kì, Thiên Bảo của chúng ta thì hết sức lãng mạn, chỉ có Tuấn Kiệt và Thiên Nam "cô đơn" ngồi thu lu một góc thôi. Thiên Bảo dịu dàng nướng thịt đút cho Như Kì dưới con mắt... thèm thuồng của cả đám. - Oa, anh hai thiên vị chỉ cho chị Như Kì ăn thôi nha. Hai chơi xấu, em cũng muốn cơ!Thấy anh mình và chị Thư Kì tình cảm như vậy, nó làm bộ ghen tỵ mặt oán trách hướng Thiên Bảo làm nũng.Nghe vậy, mặt Như Kì thoáng đỏ, ngượng ngùng quay sang chỗ khác.- Em thật là... Thiên Bảo lắc đầu nhìn đứa em nghịch ngợm, nó không lúc nào mà làm cho người khác ngượng ngùng hay điên tiết lên thì mới yên tay yên chân.Tuấn Kiệt và Thiên Nam cũng chào thua với nó. Cứ chốc chốc nó lại gây sự với hắn, tiếp theo là những màn đấu khẩu có một không hai làm cả bọn phải ôm bụng cười. Nhận thấy không khí xung quanh hơi buồn chán, Tuấn Kiệt lên tiếng đề nghị:- Hay chúng ta kể chuyện ma đi. Nghe đến từ "MA" mặt Như Kì bỗng biến sắc, cô lắp bắp. - Đ... ừ... n... g... đừng kể mà…. - Đúng đó! Mọi người kể chuyện khác đi.Thiên Bảo thấy vậy vội lên tiếng bênh vực thay cho người yêu, làm mọi người lại được dịp hướng hai người nhìn với ánh mắt đầy mờ ám.- Hahaha, hoá ra chị "dâu" sợ ma.Nó nói, cố tình kéo dài chữ "ma" làm Thư Kì đang rum rúm sợ hãi trong lòng Thiên Bảo, đã sợ nay sợ hơn.Tuấn Kiệt đành đầu hàng, giải vây cho đôi tình nhân kia, lên tiếng phân chia lượt kể chuyện.- Vậy chúng ta kể chuyện khác nào! Bắt đầu từ Thiên Nam nhé! - Ok.Thiên Nam nở nụ cười bán nguyệt đúng chất sát gái, nụ cười này đã làm trái tim biết bao nàng điêu đứng, anh bắt đầu kể... "Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét, đập phá. Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên phi công. Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang người này và nói. - Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm. Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau: Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi. - Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy? - Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi." -Viên Phi công:????????
Kết thúc câu chuyện cười của mình, Thiên Nam quay sang đám "khỉ" đang cười sằng sặc như xổng chuồng kia, rồi cũng cười theo. Tiếp theo đó là lượt kể của Tuấn Kiệt, Như Kì, Vũ Phong và Thiên Bảo, chỉ có nó nãy giờ làm khán giả.Thiên Bảo kết thúc câu chuyện "rùng rợn" quay sang Thiên Châu cười gian xảo, có cơ hội trả thù rồi đây.- Thiên Châu! Nãy giờ em ngồi xem nhiều rồi, hay là kể cho mọi người một câu chuyện đi. Nó ngơ ngơ chỉ vào mình, miệng há hốc, cố nuốt trôi miếng thịt còn vướng ở cổ, ho sặc sụa. - Em... em... khụ khụ... kể chuyện... khụ khụ... hả?Vũ Phong thấy thế liền rót cho nó một cốc nước, Thiên Nam thì đập đập nhẹ vào phía sau lưng nó, rồi tỉnh bơ nhìn nó, đáp gọn lỏn:- Ừm. Haiz, tiêu rồi. Trong đời nó dở nhất là kể chuyện, lần này chắc "die" sớm quá, huhu. Nó bù lu bù loa, hai mắt rưng rưng, ứa lệ, nhìn sang Thiên Nam cầu cứu, mong anh rủ lòng thương tha cho nó. Vũ Phong thấy thế liền nhả thêm vài câu như kích thích sợi sợi dây "anh hùng rơm" trong nó.- Chắc là cô ta kể dở nên không dám kể!- Cái... cái gì? Còn lâu nhé. Máu nóng đã lên tới mặt, vì thế cô nàng nghịch ngợm nhà ta bỗng dưng trở thành "anh hùng tái thế" - Hừ, kể thì kể, sợ gì! Nó đứng lên lườm Vũ Phong vài cái sắc lẻm, hắng giọng bắt đầu kể...Nó ngẩm nghỉ một hồi chợt nhớ đến câu chuyện lúc sáng mà Linh Linh kể cho nó nghe. Nhìn hắn, nó đắc ý nhếch mép kiêu ngạo bắt đầu kể: "Một ngày nọ trời trong xanh nắng đẹp có anh chàng lái xe taxi rất rất đẹp trai, đẹp hơn anh *liếc mắt nhìn hắn* đang đi chợt có một vị khách đang vẫy vẫy tay bắt xe. Anh chàng kia liền dừng xe lại mời vị khách nữ kia lên xe. Nhưng nhìn vị khách nữ kia rất kì quái, cô ta mặc chiếc váy trắng tinh quá đầu gối, tay cô ta sơn hai màu trắng và đen, đặc biệt làn rất da trắng, mái tóc đen dài xoả xuống che hết gần nửa khuôn mặt trông vô cùng quái dị. Anh chàng lái xe kia thấy vậy thì hơi sợ, nhưng vì trách nhiệm nghề nghiệp nên anh vội hỏi: - Cô ơi, cô đi đến đâu? Không khí trong xe chợt trở nên căng thẳng đến kì lạ, thấy cô gái kia không trả lời anh chàng lái xe kia hỏi tiếp lần nữa. Nhưng chưa hỏi thì cô gái kia cất lời, giọng lạnh lùng. - Đường XYZ. Đi đến một đoạn đường khá vắng vẻ, thì anh chàng kia ngước đầu nhìn vào gương chiếu hậu thì anh ta chợt rùng mình, hồn sắp lên mây vì phía sau xe không có một ai hết. Anh ta sợ quá liền phanh xe gấp một cái, rồi quay đầu lại phía sau thì cô gái kia khuôn mặt với mái tóc che gần hết đang nhăn nhó nhìn anh ta. Anh ta thấy vậy khởi động xe đi tiếp. Anh kia vẫn lái xe trên đoạn đường vắng kia và len lén ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu một lần nữa, anh ta hốt hoảng tim anh ta đập liên hồi, phía sau anh ta không một bóng người. Anh ta vội phanh xe một lần nữa, phanh mạnh hơn một lần nữa." Kể đến đây nó ngước mắt đảo quanh mọi người nhìn một lượt. Thiên Nam, Thiên Bảo, Tuấn Kiệt và hắn vẫn im lặng lắng nghe nó kể, nhưng Thư Kì thì khác chị ấy đang ôm lấy cánh tay Thiên Bảo khư khư không chịu buông. - Thiên Châu, em kể tiếp đi. Tuấn Kiệt nhìn nó nói vì câu chuyện đang ở đoạn hay hấp dẫn. - Vâng! Tiếp đây, tiếp đây. "Anh chàng kia quay đầu ra phía sau nhìn thì thấy cô gái kia đang ngồi phía sau mình với khuôn mặt tức tối. Anh ta thấy khuôn mặt đó thì vô cùng sợ hãi, thế nhưng anh ta vẫn tiếp tục lái xe. Đi thêm một đoạn nữa anh ta liền quay đầu ra phía sau nhìn xem xem vì sợ hai lần trước mình nhìn nhầm, nhưng quả thật vẫn không thấy, lần này anh ta hồn đúng là lên mây, vội vàng phanh xe một cái thật nhanh làm cho cả người anh ta gần như dồn về phía trước. - Anh làm gì vậy hả? Có biết lái xe không hả? Anh ta sợ hãi quay đầu lại phía sau nhìn thấy khuôn mặt cô gái kia vô cùng tức tối, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn cô gái kia, mồ hôi chảy dài trên mặt, trên áo lắp bắp xin lỗi cô gái kia. Thấy vậy cô gái kia vẫn tức tối nhìn anh ta nói: - Anh lái xe kiểu gì sao mà cứ lúc tôi buộc dây giày là phanh xe lại là sao? Thật phiền phức!" - Hì hì hết rồi ạ. Nghe đến đoạn kết, mọi người trừ hắn ôm bụng cười lăn ngã kể cả Thư Kì lúc nãy còn sợ ôm lấy Thiên Bảo mà bây giờ cũng cười ra nước mắt. - Thiên Châu, em làm chị sợ gần chết, hoá ra là truyện cười. Thư Kì nhìn nó cười cười nói. - Hìhì nhờ em kể vậy mà chị mới có cơ hội ôm tay ai kia không chịu buông á, *liếc nhì anh Thiên Bảo* chị phải cảm ơn chứ còn nói em. Nó vờ giận dỗi ôm cánh tay Thiên Nam. - Thôi đi cô nương, lớn rồi đó. Còn bày đặt làm nũng nữa. Thiên Nam vừa nói vừa nhéo chiếc mũi xinh xinh của cô em gái. Sau đó mọi người lần lượt kể truyện ma nghe trừ Thư Kì. - Trời khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi, mai chơi tiếp. Thấy mọi người đã mệt lã và buồn ngủ hắn đưa ra đề nghị, rồi đi vào lều dựng lúc chiều nằm ngủ.

Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.