XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 21: Bạn Mới Nam Phong (P2) ♚♪

Lại cái luật cũ, bạn mới phải chiêu đãi, ra chơi nó kéo Nam Phong ra canteen nhân tiện giới thiệu với bọn hắn. Dọc đường đi tiếng thì thầm xung quanh bắt đầu vang lên.
- Woa... mọi người ơi nhìn đi, là hot boy đó, chẵng thua kém gì mấy hoàng tử cả. (((´♡‿♡`+)))
PHỤT... Một dòng máu từ mũi mấy sắc nữ trào ra.Một nữ sinh chỉ vào Nam Phong nói lớn.
- Đúng vậy, thật là đẹp trai, sao bây giờ mình mới thấy nhỉ?
- Chào anh đẹp trai, cho bọn em làm quen nhé?
Nữ sinh thứ hai, thứ ba thốt lên, rồi tiếng các nữ sinh khác bắt đầu thì xầm to nhỏ, dãy hành lang lúc đầu còn thưa người nay chật ních, cứ thế người kéo đến càng nhiều, đi đến canteen cũng tương tự do có bọn hắn, nay thêm Nam Phong vừa xuất hiện lại càng làm cho mấy sắc nữ như đi hội kéo đến nườm nượp.
- Sao lại có người đẹp như vậy chứ? Oa tớ ghen tỵ với anh ấy quá.
- Anh ấy học ở lớp nào vậy?
- Tụi mình phải về điều tra mới được!
Kéo tay cậu bạn mới quen lại, nó thì thầm:
- Nam Phong, cậu vừa vào trường đã nổi tiếng rồi nha. Tớ cá chắc, ngày mai trên web trường sẽ có nguyên một trang dành riêng cho cậu.
- Sao cậu chắc vậy? Cậu nghĩ tớ có sức hút vậy sao?
Nam Phong nháy mắt nở nụ cười baby nhìn nó hỏi làm mấy cô nàng ngây ngẩy, trong lòng lại nổi lên sự ganh tỵ của con gái, tại sao vừa vào trường mà hot boy nào nó cũng cướp đi là sao?
- Đúng vậy, tớ lấy mạng sống ra ca cước với cậu đó.
Nó và Nam Phong cứ ghé đầu vào nhau trao đổi, tạo nên sự mập mờ giữa hai người, hình ảnh này lọt vào mắt hắn làm độ băng giá trong con ngươi kia tăng thêm.
- Thiên Châu, lại đây ngồi đi.
Tuấn Kiệt lên tiếng gọi nó lại ngồi cùng bàn với mình.
- Vâng, giới thiệu với mọi người đây là bạn mới chuyển vào lớp của em, Nam Phong.
Nó kéo tay Nam Phong lại giới thiệu với mọi người, nhưng nó đâu biết cái nắm tay đó đủ để cho cậu bạn mới tung bông trong lòng, trái tim đập lệch mất mấy nhịp...
- Chào mấy anh chị, đã lâu không gặp.Ngoài dự đoán của nó, Nam Phong chào hỏi bọn hắn tự nhiên rồi ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của nó và Linh Linh.
- Cậu quen với anh mấy anh chị à? - Linh Linh ngạc nhiên hỏi Nam Phong.
- Mấy người quen nhau sao?
- Đúng vậy! Nam Phong là em họ của Vũ Phong mà.
Thiên Bảo nhìn nó mỉm cười nói. Nam Phong dù không học ở đây, nhưng bọn họ đã quen nhau lâu rồi, và cũng có đi chơi với nhau vài lần, tính tình khá tốt nên chơi với nhau được.
- Bọn chị quen nhau cũng khá lâu rồi.Hừ... quen nhau mà không nói với nó à, hèn chi thấy tên Nam Phong này có vẻ quen quen. Hóa ra là em họ hắn, anh em có khác... vẻ mặt gần có nét giống nhau, đi đến đâu gái bu đến đó. Nhưng Nam Phong còn dễ ưa hơn tảng đá kia.
Quay ngoắt thái độ vui vẻ lúc nãy, nó lia đôi mắt sắc lẹm đi qua từng người, làm ai cũng bất giác nổi gai ốc. Nhận thấy mùi nguy hiểm đang đến gần, Nam Phong dơ tay lên nói:
- Ách... cái này không thể trách tớ được, tại tớ vừa đến với lại cậu đâu có hỏi đâu!
- Đúng vậy, em đâu có hỏi bọn anh.Thiên Nam phụ họa cho lời nói của Nam Phong.
Ừm, nghe có vẻ cũng có lí nên nó với bớt đi cái vẻ mặt dọa người kia. Nhưng nói cho cùng nó vẫn là người không biết cuối cùng.
- Tạm chấp nhận, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, phải phạt!
- Ok, vậy xem như bữa nay tớ mời.
Nam Phong cười khổ, nó đúng là biết cách bắt tội người khác nhưng cậu nguyện ý. Đi lại quầy bán cậu mua nguyên một túi đồ đủ loại, được nó mời chiêu đãi, giờ ra đây thì cậu lại là người chiêu đãi.
Chỉ là cậu hơi tò mò vì sao anh họ mình đến giờ chưa thấy nói câu nào, mà chỉ im lặng nhìn Thiên Châu, đôi khi còn nhìn cậu với ánh mắt "Ách... nói thế nào nhĩ? Khó nói quá."
Rồi cậu nhìn Vũ Phong nói đùa:
- Anh Vũ Phong, sao anh im lặng không nói câu nào thế, hay anh không hoan nghênh em?
- Haizz cậu rảnh hơi nói chuyện với tảng đá này làm gì, mất công lắm.Không để Vũ Phong nói nó cướp lời luôn, cầm hộp cơm nó vừa ăn vừa nói.
- Sao cậu lại nói anh ấy lại là tảng đá?
Nó không đáp lại, chỉ hừ lạnh rồi chúi mũi vào ăn cơm, sáng ra nó đã ăn gì đâu, nên giờ đói hoa cả mắt cần phải nạp năng lượng ngay.
- Không có gì, mọi người cứ ngồi chơi, tôi đang bận.
Nói xong hắn bỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi, để lại cho mọi người ánh mắt khó hiểu.
- Anh ấy làm sao vậy?
- Không có gì đâu, tính cách cậu ta lạnh lùng vậy đó, em biết mà.
Thiên Nam nhìn bóng bạn mình đang xa dần nói, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, chắc la có liên quan đến em gái anh đây mà.
Anh cũng đã quan sát nãy giờ rồi nên những biểu hiện trong ánh mắt Vũ Phong nãy giờ, dù bề ngoài vẫn là sự lạnh lùng, trầm lặng ít nói nhưng bên trong và cả ngọn sóng đang dâng trào, biểu hiện đó không thể qua mắt anh tán gái lão luyện suốt bao năm.
***
- Hai cậu vào lớp trước đi, mình đi đây một lát.
Đi vào lớp được nửa đường nó chợt dừng lại nói với Linh Linh và Nam Phong rồi quay đầu chạy đi. Mặc dù Nam Phong rất muốn đi theo nó nhưng cuối cùng lại thôi.Cậu cùng cô bạn Linh Linh tiếp tục đi vào lớp.
_______________^_^___________
CHƯƠNG NÀY HƠI NGẮN, TẠI TÁC GIẢ LƯỜI, MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG CHO SANDY Ý KIẾN NHA. Thanks mn luôn ủng hộ truyện.LOVE ALL *Nhoa nhoa*
Chương 22: Bạn Gái (P1)



Chạy ra sau vườn trường nơi nó dẫn Vũ Phong đến lần đầu tiên thì bắt gặp cảnh hắn đang bắt tay lên đầu, người dựa vào gốc cây nằm ngủ.
Hừ, anh ta đúng là heo, sao suốt ngày gặp anh ta không làm mặt lạnh như tiền thì cũng ngủ suốt ngày, không biết trong đầu hắn có phải là có con chip gắn vào trong đầu và các dữ liệu được lập trình sẵn, cứ thế đến giờ hắn sẽ theo lập trình đó.
Mà ba mẹ anh ta thế nào lại sinh ra một tảng băng ngàn năm thế này không biết? Không phải là cả nhà đều là băng bắc cực đó chứ? Ách... chắc không phải.
Hay như trong tiểu thuyết mà nó từng đọc, gia đình hắn có biến cố gì đó hoặc cha mẹ không thương yêu, hắn cô đơn thiếu đi tình cảm gia đình từ đó trở nên lạnh lùng... Hoặc có giả thiết nữa là bị bạn gái bỏ → bạn gái hắn theo người khác → hắn thất tình → trở nên khép kín, lạnh lùng...
Haizzz nếu thật là như vậy thì hắn cũng đáng thương nha.(T/g: Sặc... tác giả xin bó tay với trí tưởng tượng của bạn này! =_=„„)
Lại gần Vũ Phong nó lay lay nhẹ cánh tay hắn:
- Vũ Phong, anh mau dậy đi...Mở cặp mắt ra một cách lười nhác, hắn nhíu mày không vui khi có người đánh thức, phá giấc ngủ quý giá của mình, bực mình hắn lạnh giọng mang theo tia hằn học:
- Cô làm cái quái gì vậy?
- Anh là heo à, sao suốt ngày cứ ngủ vậy chứ?
- Cô phá giấc ngủ của tôi chỉ nói từng này thôi à?
Lại cái nhíu mày không vui, mặt hằm hằm như muốn đòi nợ.
- Tôi không rảnh vậy đâu, tôi có chuyện muốn nói với anh đây.
Thiên Châu khoanh tay, mũi hếch lên kiêu ngạo nói với Vũ Phong.
Hắn nghĩ Thiên Châu này là ai chứ? Nó không rảnh đến nỗi ra đây chỉ gọi hắn dậy đâu, mà đã ra đây đương nhiên là có mục đích chính đáng.
- Có gì thì cô nói mau đi, tôi cho cô 5 phút.
- Chuyện lần trước anh nói với tôi là sẽ cho tôi thời gian 2 tháng để thử nghiệm làm bạn gái anh ý, tôi quyết trong hai tháng này khiến anh chấp nhận tôi.
Đưa đôi mắt xanh xinh đẹp trong như nước biển đại dương nhìn thẳng vào hắn nó kiên định nói, như thể đưa cả sự quyết tâm lớn lao nhất với tâm huyết của mình.
Hắn lơ đãng nhìn nó một tý, không phản ứng dữ dội hay chí ít là đáp lại lời mình như nó nghĩ, mà hắn chỉ trầm ngâm một lúc rồi nhíu mày ngủ tiếp.
Không phải là hắn không quan tâm, mà thực chất Vũ Phong đang muốn xem thử nó sẽ làm gì trong hai tháng này. Vì bây giờ hắn cũng không biết nói gì, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là nằm ngủ một giấc lấy tinh thần ứng phó với mấy trò quái quỷ hành hạ người sắp xảy ra của nó.
- Này... sao anh không nói gì thế?
- Cô còn 1 phút 28 giây...Mắt nhắm nghiền, hắn mở miệng.
- Vậy chiều nay nghỉ học tôi mời anh đi chơi, ok chứ? Mà anh cũng không có quyền từ chối, quyết định vậy nhé!
Hắn không trả lời xem như ngầm đồng ý.
Tưởng nó sẽ đi sau khi nói xong, ai ngờ nó vẫn ở lại ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Cô chưa nói xong à? Cô còn 45s.
- Không, tôi nói xong rồi?
Tựa lưng vào gốc cây, duỗi thẳng chân ra, nhắm mắt lại nó nói.
- Vậy cô đi được rồi, tôi cần yên tĩnh.
- Oh, hôm nay tôi trốn học ngủ ở đây, nên tôi sẽ không làm phiền anh.
Kết thúc câu chuyện một cách nhàm chán, hai con người tựa lưng vào gốc cây mắt nhắm nghiền, mỗi người chìm vào những suy tư của riêng mình... không ai mở miệng, chỉ có tiếng gió nhẹ khẽ ngang qua đưa hương thơm của cỏ và mất bụi hoa dại lan trong không khí mát lành. Ánh nắng nhạt rọi qua mấy tán lá cây len lỏi một ít chiếu vào hai người đang ngủ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
***
Thời gian: 3 giờ 15'Nhân vật: Thiên Châu, Vũ Phong
Mới 2h30 giờ nó đã bỏ trốn khỏi kí túc, tránh không chi ai biết kể cả cô bạn Linh Linh. Thiên Châu không như mấy nàng đi hẹn hò sẽ mặc váy thật đẹp hay trau chuốt cho mình thật xinh trong mắt chàng, mà nó chỉ mặc bộ đồ trông rất cá tính, chiếc áo màu đen có hình cái đầu lâu lớn trước ngực, quần bò mài rách, tóc cột đuôi ngựa, mặt để tự nhiên, kết hợp với chiếc ba lô đeo sau xinh xắn.
Nhắn tin cho hắn nó đứng đợi ở ngoài cổng trường. Mới đợi có 15 phút mà lòng nó nóng như lửa đốt, giậm chân giậm cẳng lầm bầm một mình, sợ hắn quên buổi hẹn chiều nay nó nhắn thêm mấy tin nhắn nữa nhưng không có hồi âm, mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng nó bấm số hắn gọi.
Không thấy giọng hắn đâu, chỉ nghe giọng một cô gái từ trong điện thoại phát ra hết sức quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Vui lòng vui lòng, nó chẵng vui lòng được tý nào, gọi thêm mấy lần nữa vẫn là giọng cô tổng đài kia, và tiếng tút tút vang dài khô khốc.
- Tên Vũ Phong đáng ghét, anh dám thất hứa với tôi à, tôi mà tìm được anh thì...
- Thì cô sẽ làm sao?
Mặt hằm hằm tức giận ấm ức chửi hắn thất hứa, đang tính quay vào tìm hắn thì giọng nói ớn lạnh phía sau vang lên, làm nó nuốt mấy lời sắp nói vào trong bụng
Lè lưỡi ái ngại, mặt tươi như hoa nhìn người mặc chiếc áo màu đen, quần jean đi tới nó cười cười nịnh nọt.
- Hì hì thì tôi sẽ vào gọi anh ra.
Nhưng trong lòng thì nói "Tôi sẽ xé xác lột da anh, cho anh một trận nhừ tử nếu thất hứa."
Vũ Phong chỉ hừ lạnh, biết tỏng là nó đang nói dối, chẳng qua hắn không muốn vạch trần ra.
- Mà sao tôi gọi, nhắn tin anh lại khóa máy?
Hắn gọn lỏn đáp một câu:
- Máy tôi hết pin.
________
Đứng trước công viên Shin, khu vui chơi nổi tiếng nhất thành phố A nó không khỏi phấn khích như những đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi, nhìn vào mấy trò chơi trẻ con kia nó nhảy lên kéo tay hắn chạy khắp nơi, còn hắn vẫn là bộ dạng điềm đạm và kiệm lời. Nhìn ngó xung quanh toàn là bọn con nít hắn nhíu mày, đứng giữa khu vui chơi này hắn và nó chẵng khác gì mấy đứa trẻ to xác kia cả.
Không nói không rằng hắn kéo nó ngay ra ngoài cổng mặc nó la oai oái.
- Này, này... anh làm gì vậy mau thả tôi ra, tôi đang chơi vui mà.
- Cô xem đi, ở đây có người nào lớn như cô vào đây không? Cô là trẻ con à? Cô nghĩ với người như cô hợp với đây không?
Thả nó ra, dời tầm mắt vào mấy đứa trẻ đang chơi kia hắn nói.
- Trò này đâu quy định tuổi tác hay lớn bé đâu chứ? Anh không chơi thì tôi chơi. Vậy anh nghĩ tôi hợp với ở đâu?
- Vườn thú.
Trầm ngâm một lúc, không nhanh không chậm hắn nhìn nó mỉm cười nói, theo nó đây chính là nụ cười đểu cáng, châm chọc, đáng ghét của hắn giành cho mình.
- Anh...
Nó tức ghẹn họng nhưng không nói được gì, hắn dám ví nó với mấy con thú kia à? Được lắm, Nguyễn Hoàng Vũ Phong anh cứ đợi đấy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. (T/g: *khều khều tay nó* ê Thiên Châu, bà là nữ nhi không phải nam nhân, với lại bà mà quân tử thì không có ai là tiểu nhân. Thiên Châu: *nghiến răng ken két, tay bẻ răng rắc* mi nói cái gì?. T/g: Hề hề, không có gì *lén sờ xuống chân giật ngay đôi dép lên và chạy, nhưng vẫn không quên quay đầu lại lè lưỡi, nháy mắt.)
- Cô còn không mau đi.
Mặt nhăn nhó, luyến tiếc nhìn mấy trò chơi trong kia nó không cam lòng lũi thủi theo sau hắn. Vì nghiệp lớn đành phải nhịn vậy.
- Vậy giờ chúng ta đi đâu?
- Đi đâu cũng được, ngoại trừ mấy cái công viên trẻ con kia!
- Ừm...
Nó thất vọng não nề, nó muốn đi công viên chơi.
Chương 23: Bạn Gái (P2)



Lúc đầu nó nghĩ đi bộ sẽ thấy lãng mạn hơn, công kích tán đổ hắn nhanh hơn, ai ngờ lê lết đi dọc đường nãy giờ mỏi gần chết. Lãng mạn đâu không thấy mà toàn thấy lãng xẹt.
Híc cái khổ do bản thân gây ra phải hứng chịu thôi.
Nếu có lần sau nó xin chừa, chí ít cũng phải kiếm ngay cái xe đạp mà đi.
- Vũ Phong, anh dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi mỏi chân gần chết rồi.
Không đi nữa, nó ngồi xuống bên vệ đường, lớn giọng gọi Vũ Phong.
Nghe nó gọi mình hắn dừng cước bộ, quay đầu lại phía sau thấy mặt nó nhăn nhó, trên trán còn chảy ra mấy giọt mồ hôi nặng trĩu. Đi lại phía nó, hắn giơ cánh tay ra:
- Cô mau đứng dậy đi.
Nó phùng má chu miệng quyết không đứng dậy, chân nó bây giờ không nhấc lên nổi nữa. Hắn muốn đi thì cứ việc mà đi:
- Không! Tôi đi không nổi nữa, muốn đi thì anh đi đi.
- Mau đứng lên, tôi kéo cô dậy.
- Không!
Kệ cánh tay đang chìa ra trước mặt mình, nó lắc đầu bướng bỉnh sống chết không đứng dậy.
Tình cảnh của hắn và nó bây giờ chẵng khác gì một đôi tình nhân cả, cô gái làm dỗi không chịu đi, chàng trai ngoài khuôn mặt lạnh như tiền thì vẫn kiên nhẫn giơ cánh tay ra lôi cô bạn gái đứng lên.
Không chỉ có thế hôm nay Vũ Phong và Thiên Châu không hẹn mà cùng nhau mặc bộ áo màu đen rất giống áo đôi, càng khiến họ giống đang yêu nhau.
- Cô bé, mau đứng dậy đi còn hờn giận gì nữa! Haizzz bọn trẻ bây giờ thật là.
Một bà lão đi bộ qua nhìn nó lắc đầu, nó chưa kịp hiểu đầu đuôi mô tê gì thì tiếng người đi đường như cơn vũ bão ập đến.
- Nhìn kìa, sao cô bé kia lại ngồi đó.
- Chắc lại dỗi người yêu đấy mà...
- Hãy tha lỗi cho chàng trai đi, lão thấy cậu ấy đứng lâu rồi đó.
- Đúng đó,....
Khóe môi nó co giật mấy cái, miệng cứng đờ không thốt lên được lời nói nào, không biết mấy người này mắt mọc ở trên đầu hay sau lưng mà nhìn ra nó với hắn đang dỗi nhau. Thật bó tay với trí tưởng tượng vươn cao vươn xa, vượt cả Thái Bình Dương của mấy người này quá.
Còn có khuôn mặt không nở nụ cười như hắn, thì có gì giống người yêu đâu! Có mà bắt nạt người thì đúng hơn.
- Còn không mau đứng dậy, hay cô đợi người ta bu quanh rồi khiêng kiệu đến rước cô về.
Không chần chừ, nó cầm lấy bàn tay của hắn đứng dậy, dù mệt chết cũng phải lết mà đi chứ ở đây thêm tý nữa nó trở thành cô bạn gái không hiểu chuyện, hờn dỗi bắt bạn trai anh tuấn chờ mất.
Haizzz miệng lưỡi thế gian thật kinh khủng...
Đám đông dần tản ra nhường đường cho hắn và nó đi, cứ thế hắn dắt tay nó trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Vũ Phong có sức hút quá lớn, minh chứng là mấy cô nàng đi qua đều nhìn hắn không chớp mắt, có cô đi với người yêu mà vẫn không cưỡng lại nổi ngoái đầu nhìn hắn với cặp mắt si mê, hai trái tim hiện lên trong đáy mắt, kinh khủng hơn là bọn nó đi qua một trường trung học vừa tan giờ. Quả là kinh khủng, nữ sinh kéo nhau ra xem hắn như kéo nhau đi xem thần tượng.
Một nhóm nữ sinh nhìn hắn thốt lên đầy hưng phấn:
- Mọi người đây có phải là hoàng tử nổi tiếng của trường quý tộc Star School không?
- Mau mau vào web site trường đó xem xem, tớ thấy hình như là phải.
Nữ sinh khác chen vào, tay thì lôi trong túi ra chiếc điện thoại bấm bấm gì đó, cô nàng nhìn điện thoại sau lại nhìn hắn sau đó kinh hãi thét lên một tiếng như phát hiện ra châu lục thứ 5:
- Oh my god! Đúng là anh ấy rồi! Không ngờ hôm nay lại gặp anh ấy ở đây.
- Nhìn bên ngoài anh ấy còn đẹp hơn trong mấy tấm hình này, híc... tớ chết với anh ấy mất...
- Anh ấy cool thật, Vũ Phong em yêu anh...
Rồi bọn họ kéo nhau đến trước mặt hắn, nhìn với ánh mắt mơ màng, ngưỡng mộ.
- Chào anh, bọn em ngưỡng mộ anh đã lâu, anh cho bọn em xin chữ kí nhé?
- Cho em chụp với anh một tấm ảnh làm kỉ niệm được không?
- ...
Cứ thế cho em cái này, cho em cái nọ, rồi gì mà nỗi niềm hạnh phúc khi gặp được anh từ miệng mấy sắc nữ thi nhau tuôn ra, nước miếng bắn tung tóe họ vẫn không ngừng nói...
Mặt nó thì đơ ra vì quá sock, thật kinh khủng!
Còn hắn tồi tệ hơn nó, bị lấn ép một cách giã man, mặt đen như đít nồi. Nó biết bây giờ hắn vô cùng tức giận, bàn tay của đang nắm lấy tay nó đang siết chặt khiến nó đau mà không dám kêu la, mặt hắn âm đi mấy độ. Nhưng hắn trưng ra mấy bộ mặt này không vó tác dụng với đám mê trai này, chỉ càng làm cho họ thấy hắn thật đẹp, thật cool và thật hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Hít một hơi thật sâu, nó lấy hết sức hét lớn:
- TRÁNH RA, TRÁNH RA...
Với công suất tần số cực đại của nó, mấy đám sắc nữ cũng im lặng nhìn nó như sinh vật lạ. Sự hiện diện của nó bây giờ mọi người mới để ý, họ còn nhìn cánh tay hoàng tử và nó đang thân mật nắm tay nhau.
Một cô nàng trong số đó nhìn nó tò mò hỏi:
- Cô ta là ai?
Chỉ thế thôi cũng đủ để đám đông xì xầm bắt đầu nổi lên. Tiếng to nhỏ bàn tán xoay quanh vấn đề nó là đứa nào mà ngang nhiên đi với hoàng tử, còn nắm tay vô cùng tình cảm.
- Cô ta là gì của hoàng tử thế?
- Chắc là bạn gái...
Một nữ sinh nhận xét, ngầm đoán, cô nàng đang còn muốn nói gì đó nữa thì mấy nữ sinh khác chen vào phản đối ngay như thể lời nói khó nghe nhất quả đất:
- Bạn gái, loại đó không thể làm bạn gái anh ấy, mấy cậu nhìn đi xấu xí thế kia, căn bản không xứng rồi!
- Hừ... cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chắc là cái đồ mặt dày bám theo hoàng tử đó mà.
Nữ sinh A nhìn nó khinh bỉ nói với giọng điệu mỉa mai chua chát, cô ta làm như nó cướp người yêu mình vậy.
- Đúng thế! Đồ không biết xấu hổ.
- Hừ, bọn này không tránh thì sao?
Nữ sinh B nhìn nó khiêu khích.
Con bà nó chứ, bọn này thật là mê trai quá độ, còn cả gan nói nó là cóc ghẻ à, đã thế Thiên Châu này sẽ cho bọn mày biết thế nào là cóc ghẻ, thế nào là không xứng.
Thu lại bộ mặt tức tối, nắm tay hắn thật chặt nó sà vào lòng hắn nũng nĩu:
- Anh yêu, anh đúng là yêu nghiệt nha, đi đến đâu thì bọn ruồi muỗi vây quanh đến đó.
Vũ Phong đơ người mất mấy giây, đinh đẩy nó ra thì nó trong ngực hắn nhỏ giọng nói:
- Nếu anh muốn thoát khỏi đám mê trai này thì biết điều một chút.
Suy nghĩ một lát, hắn ôm lấy eo nó mỉm cười, phối hợp cùng nó diễn.
- Bảo bối, không phải là em đang ghen đấy chứ?
- Phụt...
Nhìn nụ cười của Vũ Phong có cô nàng không cưỡng lại được phụt máu mũi, ngất tại chỗ.
- Đáng ghét, đã biết mà còn hỏi.
Nó đánh một cái vào ngực hắn, nhìn bề ngoài là một cái đánh yêu dịu nhẹ, nhưng có hắn mới biết nó ra tay mạnh cỡ nào, trong miệng nó còn nghiến răng nghiến lợi chửi "Bảo bối cái đầu anh".
- Thế bảo bối muốn anh đền bù gì cho bảo bối?
Hắn vuốt tóc nó dịu dàng nói, đến cả nó mà cũng kinh ngạc, toàn thân nổi đầy da gà da vịt, hóa ra tảng đá này không phải là vô cảm hay tảng băng bắc cực ngàn năm mà mặt khác hắn ta cũng dịu dàng, hắn diễn đến nỗi mà không phân biệt thật giả.
Nếu không phải người trong cuộc sẽ không biết hắn đang diễn kịch.
Mấy cô nàng thấy màn tình cảm của hoàng tử và nó thì hằn học không thôi, ánh mắt như lưỡi dao lia về phía nó, dù không nhìn nhưng nó cũng cảm nhận được mấy ánh mắt giết người kia. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nó bây giờ chẵng khác gì mấy tấm bia đỡ đạn hết, có khi còn ghê gớm hơn, đảm bảo là chết vô cùng thê thảm.
Ngước nhìn hắn nó nhỏ giọng:
- Vũ Phong, tôi đếm từ 1 đến 3 thì anh thả tôi ra, chúng ta chạy, ok chứ?
1 2 3 Chạy...
Xông ra đám đông phía trước hắn và nó cầm tay nhau chạy thục mạng, chạy hơn cả ma đuổi mà bây giờ còn khủng khiếp hơn ma đuổi. Mấy sắc nữ không cam lòng gọi tên hắn, có người còn đuổi theo, có đứa lại nhanh tay chụp lại tấm ảnh nó và hắn cầm tay nhau chạy rất lãng mạn.
Chương 24: Bạn Gái (P3)



Hộc hộc hộc... Quay đầu không có ai đuổi theo nữa nó mới dừng chân lại thở khó nhọc, mồ hôi tuôn dài ướt đẫm cả áo, vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán nó nhìn hắn than thở:
- Tôi bây giờ mới biết, sắc đẹp có thể giết chết con người. Lần sau nếu có ra ngoài muốn toàn mạng quay về tôi khuyên anh nên bịt kín mặt mũi.
- Cô nghĩ sẽ có lần sau nữa không?Vũ Phong nghe nó nói vậy mắt hắn nheo lại lộ hàng lông mi dài con vút nhìn nó.
Trái hẳn với cái dáng vẻ thở hồng hộc của nó, hắn thản nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra, khôi phục bộ dạng lạnh lùng bỏ tay nó ra hắn bước lại cái ghế đá cạnh hồ nước ngồi.
- Tôi nghĩ có. Nếu anh bị phát hiện.
Im lặng một lúc nó liền nói.
Ngồi một lát lấy lại sức nó đang tính hỏi hắn đi đâu thì tiếng "Ọt ọt" cất lên, cái bụng đáng mến của nó đang biểu tìng dữ dội sau cuộc chạy đua maratông đường dài mệt nhọc.
Mặt phủ lên một tầng hồng nhạt, muốn tìm một cái hố nào chui xuống cho rồi, nó ngượng ngùng nhìn phản ứng của hắn nhưng không thấy gì, vẫn im lặng đến trầm tĩnh.
Đột nhiên hắn đứng dậy, kéo tay nó đi.
- Anh lại muốn đi đâu?
- Ăn.
Vũ Phong đáp một từ "ăn" ngắn gọn nhưng đủ để nó chín mặt vì xấu hổ, thì ra cái bụng đáng ghét của nó biểu tình hắn đã nghe thấy.
Nó khóc không ra nước mắt... Híc... nó không còn mặt mũi nào đối diện với hắn nữa.
- Vũ Phong,..
- Hửm.
- À không có gì, tôi chỉ tiện miệng nó ra thôi. (T/g: Bà này rãnh!)
________
Bước vào cái quán ăn ở trong con hẻm nhỏ có tên "Tĩnh", xung quanh không trang trí đẹp mắt như những cái quán khác mà chỉ là sự giản dị không thể bình dị hơn, đảo mắt một vòng bọn nó đi lại một cái bàn ở trong góc, quán không quá nhiều người đến ăn nhưng cũng đủ để kiếm sống qua ngày.Quả như tên của nó, vô cùng tĩnh lặng.
Chủ quán là một ông lão đã ngoài 70 nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh, miệng luôn nở nụ cười nồng nhiệt đón tiếp khách.
Nhìn qua cũng biết ông đam mê với cái nghề làm phở này như thế nào.
Đi lại bên bàn bọn hắn, ông mỉm cười nhìn hắn nói:
- Phong, lâu rồi không thấy con đến. Lão còn tưởng con quên nơi này rồi chứ.
Hóa ra là khách quen của quán à? Nhìn biểu hiện của ông lão cũng biết hai người này tình cảm rất tốt. Không quá mức lạnh nhạt, hắn đẩy chiếc ghế ra cho ông ngồi xuống, giọng nói vô cùng lễ phép:
- Dạo này con hơi bận, con không đến thăm ông được.
- Hà hà... không sao, không sao... con vẫn còn nhớ đến lão già này là tốt rồi!
Cười một cách sảng khoái, vỗ vào vai hắn mấy cái ông nhìn hắn nói, sau đó quay qua nhìn nó với ánh mắt dò xét làm nó thấy kì kì, nó lễ phép cúi đầu chào ông:
- Cháu chào ông.
Gật đầu như hiểu ra vấn đề nào đó, ông lão lại nhìn Vũ Phong cao giọng tán thưởng:
- Con bé này có vẻ được, có mắt nhìn người, tốt tốt.
Thấy ông lão hiểu nhầm mình là người yêu của Vũ Phong, mặt nó mếu máo nhìn ông lão, tay xua xua khẳng định là không phải:
- Chúng cháu không phải như ông nghĩ đâu!
Sau đó lia mắt qua Vũ Phong bảo hắn giải thích cho ông lão, nhưng hắn có vẻ không đã động đến ánh mắt của nó, còn trong mắt ông lão thì đó là ngượng ngùng chờ người yêu lên tiếng.
- Ông cho tụi cháu hai bát phở đi ạ.May nhờ hắn lên tiếng nó mới giải thoát được ánh mắt xoi mói của ông lão. Trở về là một ông chủ quán thường ngày, đứng lên đi vào bếp chuẩn bị phở cho bọn nó, trước khi vào bếp không quên nhìn hắn nói "Như cũ chứ?"
Hắn gật đầu đáp ngắn gọn: - Vâng!
Hai bát phở thơm phức đặt trước mặt, nó không kiềm chế được mà nuốt nước miếng cái "Ực". Mùi phở như kêu gọi cứ xỗ vào mũi, không do dự hay chần chừ hình tượng thục nữ nó lau sạch đôi đũa rồi xông vào ăn như nạn dân Châu Phi chết đói.
Thế nên với nó không có khái niệm thục nữ khi ăn. Vị phở chua chua cay cay thấm vào vị lưỡi đậm đà ngon tuyệt, thịt cắt nhỏ vừa ăn, không quá chín nhưng cũng không sống; nước xuýt ngon nhất và nó cũng chính là công đoạn quan trọng quyết định bát phở đó có ngon hay không. Một ít tương ớt cho vào bát phở nữa thì không sơn hào hải vị nào bằng.
Thưởng thức bát phở là biết ông lão làm phở từ lâu rồi, đạt đến trình độ nấu ăn ngon này không phải là dễ, chắc chắn mấy nhà hàng sang trọng kia cũng không làm ăn ngon như vậy.
Nhìn cái bát trống trơn không còn hạt nước, xoa cái bụng căng tròn nó cảm thán:
- Phở ngon quá, ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên!
- Đúng vậy.
Hắn gật đầu.
- Mà sao anh quen ông chủ cái quán này vậy?
Hiếu kì nổi lên, nó bèn tò mò hỏi hắn. Nhưng hắn chưa nói gì thì giọng ồm ồm cười xòa phía sau vang lên làm nó tý nữa rơi cả đôi đũa xuống sàn.
- Hà hà, đó là một câu chuyện dài, lúc nào rảnh cháu đến đây đừng cho nó biết ông sẽ kể cho mà nghe.
- Dạ, chắc chắn lần sau cháu sẽ ghé qua, phở ông làm ngon tuyệt cú mèo.
Dơ ngón cái lên chìa ra trước mặt ông lão thể hiện phở ông nấu là "NO.1"
Ra khỏi quán trời đã xẩm tối, sánh vai đi bên nhau, ra khỏi con hẻm thì trời tối hắn, có vẻ đường đi về trường không mấy khả quan, ánh sáng bên vệ đường tỏa sáng lung linh rọi lên bóng một cao lớn một nhỏ...
- Á...
Đang đi thì nó kêu lên một tiếng, ngồi bệt xuống lề đường, mặt nhăn nhó xoa xoa cái chân, mặt nhăn nhó.
- Cô làm sao vậy?
- Híc...
- Để tôi xem nào? - Ngồi xuống nâng nhẹ chân nó lên, Vũ Phong xem qua rồi nói: - Chắc cô bị trật chân rồi!
Mặt lấm tấm mấy giọt mồ hôi, đôi mắt to tròn thoáng ươn ướt, mếu máo nó nhìn hắn:
- Thế giờ làm sao tôi về được?
- Tôi cõng cô về!
- Hả?
Như nghe một lời nói không đáng tin, nó thốt lên đầy kinh ngạc, chưa thoát khỏi mộng thì hắn đã đỡ nó ra sau lưng mình cõng lên, tỉnh khỏi mộng nó đánh vào lưng hắn dãy dụa:
- Anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống.
- Cô nghĩ cô bây giờ có đi nổi không? Cô có tin là tôi vứt cô xuống ngay bây giờ không?
Nó thôi dãy dụa, ngoan ngoãn như chú mèo con yên vị trên lưng hắn, ai chứ tên Vũ Phong này nói là hắn sẽ làm, nó không ngu ngốc đến nỗi mà bị bỏ rơi đây một mình, dù sao nó cũng không đi được nữa.
Nằm trên lưng hắn nó có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn rất dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nó dựa vào vai hắn ngủ lúc nào không hay, bờ vai hắn thật rộng, thật ấm áp làm giấc ngủ nó thêm sâu.
Chương 25: Ngạc Nhiên

Về đến trường trời tối, cổng lại bị khóa, chìa khóa lại không đưa đi, nó thì ngủ rồi nên không thể leo tường vào được.
Suy nghĩ một lúc Vũ Phong đành gọi điện nhờ người lấy giúp chìa khóa.
"- Alo.
- Tuấn Kiệt, cậu vào phòng tớ lấy cái chìa khóa ở ngăn tủ tý.
- ....
- Ừ."
***
- Anh Vũ Phong...
Ra đến cổng trường Nam Phong liền gọi hắn, lúc hắn đi vào cậu mới giật mình khi thấy nó đang ngủ sau lưng Vũ Phong. Từ nhỏ Vũ Phong đã không thích chơi với con gái, đặc biệt càng ghét con gái động chạm vào mình, nay thấy Vũ Phong cõng nó ngủ ngon lành sau lưng thì ngạc nhiên vô cùng, xen vào đó cũng là nỗi dự cảm bất an trong lòng, không phải là anh ấy lại thích Thiên Châu chứ.
"Không thể nào như vậy được! Nhìn biểu hiện anh ấy đối với Thiên Châu cũng lạnh lùng mà. Nhưng biểu hiện này là sao, không giống với tính cách anh ấy chút nào. Mà bọn họ đi đâu về, tại sao Thiên Châu lại được Vũ Phong cõng? _ Trong đầu Nam Phong liên tục xuất hiện những câu hỏi vì sao cùng mớ hỗn độn khó hiểu trong đầu."
- Tuấn Kiệt đâu?
Thấy Nam Phong ra mở cửa, trong đáy mắt hắn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra, chắc Tuấn Kiệt nhờ.
- Anh ấy đang bận nên nhờ em đưa ra, mà hai người đi đâu về tối vậy?
Rơi tầm mắt ra phía sau lưng hắn cậu hỏi, thật ra cậu còn muốn hỏi hai người đang quen nhau sao? Nhưng lại thôi.
- Ừm, đi chơi.
Hơi bất ngờ với câu trả lời của Vũ Phong, cậu nở nụ cười gượng gạo, anh họ cậu cũng có khái niệm đi chơi với con gái sao? Thật bất ngờ, đây có lẽ là điều đáng vui vì cuối cùng anh ấy cũng không quá khép kín với con gái. Nhưng tại sao cậu lại không vui, trong lòng luôn bất an sợ hai người yêu nhau.
Thật trớ trêu, cậu chuyển vào trường này không phải vì nó sao? Trước đây, khi nó còn là học sinh trường Windy, cậu học trường The Queen, một lần cậu bị đám du côn bao vây đánh, nhưng vì quá đông không đánh lại hết, đúng lúc nó đi qua đã xông vào đánh giúp cậu.
Lúc đó cậu có hỏi tên nhưng nó không nói mà đi luôn, về nhà cậu đã cho người điều tra mất cả tháng trời mới biết được nó là Thiên Châu, chị hai trường Windy và là con gái tập đoàn Trần Nguyễn giàu có.
Không chần chừ, cậu liền xin chuyển vào trường Windy nhưng vào được một tháng mà vẫn không thấy nó đâu. Đi hỏi mới biết nó đã chuyển trường, nên cậu chuyển tiếp vào đây.
Tưởng vào đây rồi nó sẽ nhận ra cậu, vậy mà nó vẫn không biết cậu là ai, dù hơi buồn nhưng cậu sẽ khiến nó nhớ ra cậu là ai.
- Thiên Châu, dậy dậy...
Vừa sáng sớn, đang chìm trong giấc ngủ sâu Linh Linh đã lôi kéo nó dậy. Cố lôi cái chăn trùm lên đầu ngăn cảm cô bạn đang lôi kéo, kêu inh ỏi, giọng ngái ngủ vang lên:
- Linh Linh cho mình ngủ một chút xíu nữa thôi, nha nha... hôm nay được nghỉ mà.
- Không... không được, mau dậy cho tớ!
Mặc kệ nó van xin, Linh Linh cố lôi nó ra khỏi ổ.
- Cậu mà không dậy mà tớ đá cậu ra khỏi phòng này luôn đấy, dậy mau, mạ lên con heo lười.
- A Shi... đừng lôi nữa, tớ dậy là được chứ gì?
Mở chăn chạy xuống khỏi giường, nó nhăn mặt vì hôm nay mới được ngủ nướng một bữa lại bị nhỏ Linh gọi dậy, mắt nhắm mắt mở nó lủi thủi đi vào nhà vệ sinh.
5 phút sau...
Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, nó đứng trước mặt Linh Linh khoanh tay lại, vẻ mặt hình sự nhìn Linh Linh:
- Giờ xong rồi, mới 6 giờ cậu đã lôi tớ dậy làm gì?
- Đi chơi!
- CÁI GÌ?
Mắt nó trợn ngược, miệng há hốc, vì đi chơi mà lôi nó dậy lúc 6 giờ, vì đi chơi mà phá giấc ngủ của nó, Thiên Châu này không nghe lầm chứ?
- Cậu bé bé cái miệng cho tớ, các phòng khác còn đang ngủ đó.
Linh Linh thấy phản ứng của nó hơi thái quá, nhỏ liền bịt miệng nó lại.
Sợ cái miệng của nó làm ảnh hưởng đến người khác.
- Ậu... au... ả... ớ... a... ... (Cậu mau thả tớ ra)
Nó chỉ vào tay Linh Linh đang bỉ miệng mình lại ú ớ nói.
- Ok, nhưng cậu nhớ không được hét lên đâu đấy?
Sau khi nó gật đầu đồng ý xong Linh Linh mới yên tâm thả tay ra.
- Mà Thiên Châu, hôm qua cậu đi đâu về mà anh Vũ Phong đưa bà về vậy, còn ngủ trên lưng người ta nữa chứ?
- Hả...
- Khai mau, hôm qua cậu trốn tớ đi hẹn hò bí mật với hoàng tử đúng không?
Nheo mắt đầy nguy hiểm, không để nó nói câu nào Linh Linh đi quanh nó như thám tử đi điều tra làm nó im re không biết nói gì, đúng là hôm qua đi chơi về nó bị trật chân nên Vũ Phong cõng về, mà cũng lạ sao giờ chân nó không thấy đau là sao?
- Hì hì đâu có đâu có đâu...
Linh Linh thấy nó không thành thật liền kí một cái vào đầu nó đau điếng, hừ... đã rành rành như vậy rồi mà còn nói dối.
- Thành thật sẽ có thưởng, gian dối bản cô nương sẽ giết không tha.
- Hu hu Linh cô nương tha mạng, tiểu nhân đã biết tội, cô nương đại từ đại bi tha cho em...
- Ha ha biết thế thì tốt, vậy còn không mau khai ra...
- Ách, thật không có gì để nói sao? Đã vậy thì...
Ánh mắt cáo già, Linh Linh từ từ đi lại bên nó và bắt đầu cù làm nó cười ra nước mắt nước mũi mà vẫn không dừng lại được.
- Ha ha... Linh ha ha... tha... cho... tớ...

Full | Next trang 6
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.