XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 31: Anh Nói Thật Sao?

Vừa đẩy cửa bước vào Thiên Bảo bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động, liền ngây ngẩn người không giám tin vào mắt mình nữa. Nhíu đôi mày lại anh bước đến bên cạnh Thiên Châu. Nhìn nó bây giờ lòng anh đau như cắt, một cô em gái vô tư, vui vẻ, hồn nhiên nay như người mất hồn, ánh mắt u buồn, mặt mày nhem nhuốc khóc đến đỏ cả lên. Miệng không ngừng lầu bầu nói "Đáng ghét, đáng chết" kèm theo việc lấy tay đập liên tục vào chiếc chân bó thạch cao.- Thiên Châu, em làm cái gì vậy?Nghe anh nói, nó ngước đôi mắt đỏ hoe lên liếc nhìn anh trong ít giây ngắn ngủi rồi lại cúi đầu xuống đánh vào chân mình, xem anh như vô hình.Trong đầu nó bây giờ chỉ thấy hình ảnh máu me lấm lem xung quanh chiếc áo trắng của hắn, thật đáng sợ..."Vũ Phong, xin lỗi anh. Tất cả là tôi hại anh, nếu không cứu tôi anh sẽ không bị... xin lỗi, xin lỗi..."- Thiên Châu, em mau tỉnh lại đi. Đây đâu phải là em hả?Cầm lấy tay nó thật chặt, cánh tay còn rớm máu do nó giật ống dây chuyền ra. Anh nhìn vào mắt nó giận dữ quát lên. Nó có biết nhìn nó như vậy anh đau lòng lắm không? Cô em gái anh nay hôm qua đâu rồi? Sao hôm nay lại ra nông nổi này? Một con bé hôn nhiên, tinh nghịch vui vẻ nay lại tự hành hạ bản thân đến bật máu cũng không quan tâm, con người tràn đầy sức sống nay tiều tụy như con ma đói.- Anh đi đi, em muốn yên tĩnh!- Yên tĩnh? Là như thế này sao?Chỉ vào nó anh nói, trông nó như thế này mà yên tĩnh sao? Nó bây giờ mà đi ra ngoài chắc không ai nhận ra nó nữa! Em thấy Vũ Phong cứu em xong để em thành ra cái dạng này sao? Tự nhìn lại mình đi.Vũ Phong?Đầu nó ong ong cả lên, những hình ảnh đáng ghét kia lại hiện lên. Ôm lấy đầu, hai tay bịt tai lại phản kháng lời anh trai mình vừa nói hay chính những cố xóa bỏ mọi suy nghĩ ám ảnh chính mình.Nó lại ngất đi, Thiên Bảo lắc đầu thở dài. Anh đi gọi bác sĩ vào xem lại cho nó.- Em ấy thế nào rồi?Đẩy cửa bước vào Tuấn Kiệt hỏi, trông anh bây giờ cũng không khác Thiên Bảo là mấy. Người thì bơ phờ thiếu ngủ cả đêm, áo quần xộc xệch của hôm qua cũng chưa thay. Nhìn vào thì không ai giám khẳng định đây là hoàng tử hào hoa phong nhã mà mấy cô nàng thầm thương trộm nhớ nữa.Thở dài một cái não nề, Thiên Bảo lắc đầu nói:- Thiên Châu dường như quá sock khi chứng kiến cảnh Vũ Phong cứu mình nên thần trí không được tỉnh táo lắm, lúc nãy tỉnh dậy được một lúc lại ngất đi. Bác sĩ vừa xem lại tình hình cho em ấy xong nên khoảng chiều tối sẽ tỉnh lại.Gật đầu xem như đã hiểu, Tuấn Kiệt nhìn nó một lát rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh đang nghĩ gì.- Cậu cùng mọi người về tắm rửa rồi ăn chút gì đi, ở đây có mình được rồi. Ngẫm một lát Thiên Bảo lên tiếng, mọi người tối qua đến giờ chưa chợp mắt, quần áo chưa thay, tối qua đến giờ cũng nhịn đói.Ai cũng đã mệt nhưng vì lo lắng mà quên ăn uống.- Mình ở lại đây với cậu.- Không! Cậu cùng với mọi người về đi, chắc ai cũng mệt rồi. Có gì mình sẽ gọi.Thiên Bảo kiên quyết không cho Tuấn Kiệt ở lại,dù sao ở lại cũng không làm được gì.
****Chiều tối nó tỉnh lại, nhưng lần này có Thiên Bảo bên cạnh nên tình trạng lúc sáng không diễn ra nữa.Đỡ nó dậy ngồi nửa người, phía sau có gối đỡ, anh trầm giọng hỏi tình hình của nó:- Em thấy thế nào rồi, cảm thấy nhức đầu hay khó chịu ở đâu không?Im.lặng nó lắc đầu.- Vậy em ăn chút gì nhé?- Em không muốn ăn.Thiên Châu khàn giọng trả lời, tâm trí nó bây giờ ăn uống nữa chứ.- Được! Vậy em đợi Vũ Phong tỉnh lại, cậu ấy sẽ nghĩ gì về em, nhìn bộ dạng này thật không thể chấp nhận nổi.Nói rồi anh đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì nó nắm chặt lấy tay anh.- Anh vừa nói gì? Anh nói lại đi em nghe?Mỉm cười, xoa đầu nó anh dịu dàng bảo:- Em gái ngốc, Vũ Phong không sao rồi! Em mau nhìn lại mình đi, nếu cậu ấy tỉnh lại thấy em như vậy cậu ấy sẽ chạy mất.Tách...Giọt nước mắt như pha lê rơi ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Vũ Phong không sao rồi! Anh ấy không sao. Nó cứ ngỡ Vũ Phong đã... chết. Nếu hắn chết nó biết đối mặt với mọi người sao đây? Vì nó hắn mới bị bọn xấu xa kia đâm, tất cả vì hắn muốn bảo vệ nó...Nhưng tại sao ông bác sĩ đó lại lắc đầu thở dài?Nhìn Thiên Bảo nó như muốn có một lời giải thích rõ ràng. Hiểu ý nó anh liền nói: - Lúc em vừa ngất đi thì trong phòng cấp cứu một bác sĩ kêu lên Vũ Phong đã có nhịp tim trở lại dù rất yếu, nhưng ý chí cậu ấy kiên cường nên đã vượt qua, đây chính là kì tích! - Anh ấy ở phòng nào? Em muốn đi thăm anh ấy.Chứng thực không phải anh nói dối mình nó mặt mày vui vẻ hẳn lên, ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng khôn xiết. Nó muốn đi đến gặp hắn ngay bây giờ và ngay lập tức. Không chần chần giây phút nào, nó bám vào người Thiên Bảo, cố đưa cái chân bó bột kia xuống để đi gặp hắn.Đẩy mạnh nó ngồi xuống giường, đưa cái chân bó bột kia lên, nhìn nó Thiên Bảo nói: - Bây giờ em nằm xuống, anh lấy cháo cho em ăn, sau đó ngủ một giấc, chiều anh đưa em đi thăm cậu ấy.- Nhưng...- Không nhưng nhị gì hết nếu không anh không đưa em đi gặp cậu ấy!Nhất quyết lắc đầu, anh lấy bát cháo vừa mua mở ra cho nó ăn.Nó nhấm nháp được mấy thìa rồi không chịu ăn nữa nhưng bị anh đe dọa không cho gặp hắn liền ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.Bác sĩ đến làm lại chuyền nước cho nó, tiêm một ít thuốc an thần nó ngủ thiếp đi đến chiều tối.Vừa dậy nó đã đòi đến gặp Vũ Phong. Thiên Nam Thiên Bảo đành chấp nhận cho nó ngồi xe đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt nơi hắn đang nằm.Bước vào phòng, tất cả mọi người đều tập trung đông đủ, trong đây còn có một người phụ nữ ở tuổi tứ tuần nhưng trông bà còn rất xinh đẹp, mặt không một nếp nhăn cho thấy sự chăm sóc tỉ mỉ, bà đang ngồi bên cạnh hắn đôi mắt đỏ hoe. Bên cạnh bà là một người đàn ông anh tuấn, nhìn hắn có đôi nét rất giống ông, chắc là ba mẹ hắn.
______^^______
Sorry all tình iu, mình mấy hôm kia bận nên không đăng được,...
Chương 32: Thăm Vũ Phong (Phần 1)



Thấy Thiên Bảo cùng Thiên Nam dẫn nó vào, mọi người đều biết điều lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba mẹ hắn, không khí trầm lặng có chút khó chịu... Bà Mai Tuyết vẫn ngồi đó nắm lấy tay đứa con trai bà yêu thương nhất, nay nó nằm đây thân là người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra được mỗi đứa con duy nhất này nay lại nằm đây hôn mê một ngày rồi chưa tỉnh, ruột bà đau như cắt.
Bà vốn là phu nhân cao quý, nhan sắc luôn được chăm sóc kĩ càng, nay mới một hôm lại tiều tụy đi rất nhiều, cho thấy cả đêm bà không ngủ. Bà cùng chồng đang đi công tác ở nước ngoài thì quản gia gọi điện đến báo tin con trai bà đang cấp cứu... lúc đó đang có hợp đồng hàng trăm tỉ phải kí bà cùng chồng cũng không màng đến, trực tiếp dùng máy bay tư nhân về ngay trong đêm.Về đây hỏi đầu đuôi ngọn ngành thì bà được biết con trai mình vì cứu một đứa con gái mà bị người đâm suýt nữa là mất mạng.
- Bác trai bác gái...
Thiên Bảo nhìn người phụ nữ tay không rời con trai nình một bước, anh do dự một chút rồi cũng lên tiếng.
Người đàn ông trầm mặc kia là ba hắn _ ông Khánh, nghe anh nói vậy thì tầm mắt hẹp dài sắc sảo lướt nhanh qua nhìn anh, vô ý rơi trên người nó trong giây lát. Ông gật đầu thay cho lời nói, rồi lại đặt tay lên vai người phụ nữ bên cạnh đang khóc đến đỏ cả mắt. Bây giờ ông không muốn nói nhiều vì nhìn người phụ nữ ông yêu cả đêm không chợp mắt chỉ biết khóc, đứa con trai của ông nằm đó chưa tỉnh lại. Người đàn oobg đúng là có cách thương con của riêng mình, lhoong giống phụ nữ chỉ biết khóc lóc mà hon luôn dõi theo, hoju đựng sự đau đớn một mình, ông cũng không ngoại lệ. Những người cả gan hại con ông sẽ không có kết cục tốt đẹp, bọn chúng phải trả giá đắt cho tội lỗi của mình.
- Bà mau về đi, tôi ở đây được rồi.
Vỗ vỗ vai an ủi cũng như là khuyên nhủ bà Mai Tuyết, ông nhìn vợ vậy thực đau lòng. Dù sao Vũ Phong cũng chưa tỉnh mà bà cứ ngồi đây cũng không ích gì, chỉ sợ lúc đó bà lại phải nhập viện vì thiếu sức.Thấy ông Khánh nói vậy Thiên Bảo cũng ra sức khuyên nhủ:
- Bác trai nói đúng, bác gái nên về nghỉ ngơi đi ạ. Lúc nào cậu ấy tỉnh lại con sẽ thông báo cho bác biết.
Tầm mắt bà cuối cùng cũng chịu nhìn chồng rồi nhìn Thiên Bảo. Bà phát hiện trong phòng không chỉ có ba người mà còn có thêm một cô bé nữa, cô bé đang ngồi trên xe lăn chân bó thạch cao...
Thiên Bảo thấy mắt bà Mai Tuyết chăm chú nhìn em.mình thì anh lên tiếng:
- Đây là em cháu, Thiên Châu.Nghe tên nó xong bà Mai Tuyết lại càng nhìn chằm chằm hơn vào nó, trong mắt ngập tràn hận ý nhưng rất nhanh bà lấy lại vẻ mặt bình thản. Trông nó bây giờ bao nhiêu uất ức bà muốn mắng muốn chửi nó, tại sao khiến con trai bà thành ra bộ dạng chết dở sống dở như thế này? Nhưng khi thấy khuôn mặt tiều tụy, viền mắt còn đỏ lại hơi sưng, chân cũng bị gãy thì bà nuốt cục tức vào bụng, hay là ném ra xa cà Thái Bình Dương. Nó bâu giờ so với con trai bà nằm đây không sai biệt mấy, nhìn cũng biết cô bé đó vì con trai bà mà khóc cạn nước mắt. Mà hiếm khi con trai bà quan tâm một người con gái như vậy. Từ lúc sinh ra đến giờ Vũ Phong chưa từng để ý hay quan tâm, thậm chí chưa từng thấy gần gũi một người con gái nào, nay vì cô bé kia mà không tiếc mạng sống thì cũng là điều đáng vui cũng là nỗi buồn.
Vui vì con bà đã biết quan tâm, gần gũi với con gái, buồn vì bà không muốn đứa con trai duy nhất này dùng cả mạng sống để cứu người. Bởi vì người mẹ nào cũng sẽ trở nên ích kĩ vì con mình, bà cũng vậy, tất cả là vì tấm lòng của người mẹ.Dù bà trách nó nhưng cũng không nỡ mắng chửi khi nó cũng không mấy được tốt.
Nó lúc nãy đến giờ chỉ nhìn hai người đang bên cạnh hắn, sự áy náy tràn ngập khiến nó không dám lên tiếng, không dám đối diện với ba mẹ hắn như thế nào.Khi mẹ hắn nhìn mình chằm chằm, Thiên Châu nghĩ bà Mai Tuyết sẽ nổi giận, mắng chửi nó vì những chuyện nó đã gây ra cho Vũ Phong, nhưng ngoài dự tính của nó mẹ hắn không nói gì, đáy mắt tức giận cũng thoáng qua trong giây lát liền mất đi, thay vào đó là sự cảm thông, xót xa còn có tia ghen tỵ. Vì ánh mắt đó nó cảm giác sự day dứt áy náy trong mình càng lớn. Nó không hiểu ánh mắt bà muốn biểu đạt gì.
Cúi gằm mặt xuống biểu hiện sự hối lỗi, nó nhỏ giọng:
- Con xin lỗi hai bác, nếu không có con thì anh Phong...
Nói đến đây giọng nó nghẹn ngào, khóe mắt lại ươn ướt nước mắt nóng hổi rồi rơi xuống.Thực lòng nó hối hận vô cùng, tối qua đến giờ nó luôn tự trách móc bản thân, luôn gây rắc rối và xui xẻo cho người khác.
Nếu nó không sinh ra thì mẹ nó đâu chết, ba nó sẽ không vì thế mà gà trống nuôi con cả đời không tái hôn. Dù bên ngoài mặt ba luôn vui vẻ cùng anh em nó nhưng lúc một.mình ba sẽ ôm ảnh mẹ mà ngắm nhìn, đôi lúc sẽ cùng mẹ nói chuyện dù chỉ mình ba độc thoại.
Nay Vũ Phong cũng vì cứu nó mà dùng cả tính mạng đổi lấy, dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại, hại mọi người lo lắng, liên lụy đến tất cả.
Ba mẹ hắn đang bận bịu ở nước ngoài cũng vội về đây, trên đường đưa nó tới Thiên Bảo cũng đã nói qua.
- Không sao! Con đừng tự trách mình dù sao chuyện cũng lỡ rồi.
Bà Mai Tuyết chỉ nhìn nó rồi nhìn Vũ Phong. Còn ông Khánh thì nhìn nó lên tiếng, ông không trách nó vì nó không có lỗi, nếu là ông ông cũng sẽ như con trai mình cứu người, đó là bản năng khi thấy người khác gặp nguy hiểm.
Người đáng trách là những tên xấu xa kia, ông cũng đã cho người chăm sóc chúng những năm tháng còn lại trong nhà đá, xứng với những gì đã làm với con trai ông.
- Thiên Bảo cháu ở đây đi. Lúc nào có tin gì hãy báo chi bác, bây giờ bác đưa bác gái về trước đã.
Sau khi nói với nó xong ông Khánh quay qua Thiên Bảo nói.
Bà Mai Tuyết nghe vậy liền lên tiếng phản đối quyết không về.
Sau một hồi khuyên nhủ của chồng cùng Thiên Bảo bà đành đi về nhưng nói sẽ quay lại sớm.
- Vâng! Hai bác cứ yên tâm, đã có cháu túc trực bên cậu ấy.
Chương 33: Thăm Vũ Phong (P2)

Sau khi ba mẹ hắn đã về nó mới giám ngước mắt lên nhìn về phía giường bệnh.
Vũ Phong vẫn ở đó, chỉ là hắn đang nằm ngủ... chưa chịu dậy. Xung quanh đầy những thiết bị trợ giúp cần thiết, người nhợt nhạt thiếu sức sống, cánh môi mỏng khô cằn, làn da vì chảy quá nhiều máu mà nhợt nhạt, đôi mắt màu hổ phách cuốn hút nay nhắm nghiền...
Không phải là chàng hoàng tử lạnh lùng trong mắt mấy cô nàng nữa, thay vào đó là Vũ Phong đang yếu ớt chống cự với bóng tối để tỉnh dậy.
Càng nhìn nó càng không kìm nén được bản thân, đau đớn, tự trách, dày vò... chúng như những chất hỗn hợp để xúc tác tâm hồn nó. Thầm nghĩ đây là hậu qủa mà ông trời ban trả cho những trò tinh quái của nó trước kia? Vậy tại sao không đổ lên người nó mà lại hại những người xung quanh nó? Như vậy vui lắm sao, còn nó thì đau đớn không tả xiết.
- Anh hai.
- Sao em?
- Anh ra ngoài được không? Em muốn ở đây với anh ấy một lát.
Quay qua nhìn Thiên Bảo giọng nó trầm xuống, nó muốn có một không gian riêng.
Gật đầu hiểu cho suy nghĩ của nó, Thiên Bảo đồng ý ra ngoài, anh biết nó cần thời gian để tiêu hóa hết những chuyện đã xảy ra, từ nhỏ đến giờ nó chưa phải chịu cú sock nào quá lớn như bây giờ. Huống chi Vũ Phong đã cứu nó.
Qua đây anh cũng phát hiện ra cô em ương bướng của mình rất có tình cảm với cậu bạn lạnh lùng... mỉm cười một cái, anh bước ra khỏi phòng. Chuyện này anh cũng không giải quyết thay em gái mình được, dù sao đây cũng là chuyện riêng của em mình, anh cũng không thể bên nó mãi để che chở cho nó, em gái anh cần bước ra khỏi vỏ kén của mình ra với thế giới bên ngoài. Trong cái rủi có cái may, chuyện xảy ra lần này xem như là thử thách cho "hai kẻ thiếu chỉ số tình cảm."
- Tên kiêu căng kia, mau tỉnh dậy mà nhìn anh đi, mặt mũi anh này, tay chân này,... sao xanh xao và ốm nhom vậy? Chẵng giống anh tý nào hết! Nhìn anh mắc cười lắm, mấy cô thầm thương trộm nhớ và yêu quý anh mà trông thấy bộ dạng này của anh chắc họ chạy vì sợ mất... ha ha anh thấy tôi nói đúng không? Đúng chứ gì ? Tôi đã nói thì chỉ có đúng, anh không phải ngại, sao anh không nói gì? ...
Ngồi một bên mép giường, tay nắm lấy bàn tay xanh xao của Vũ Phong nó ngồi độc thoại một mình, ngồi nói những thứ mà nó không dám chắc hắn có nghe được không. Thế mà nó vẫn hi vọng như mọi lần hắn dù ít nói nhưng vẫn trả lời nó đôi câu tùy hứng khi hắn thấy thích.
- À... anh còn chưa đưa sợi dây chuyền tôi quý nhất cho tôi nữa, anh định quỵt luôn hả? Hừ, không có cửa đâu! Mau tỉnh lại mà trả cho tôi... biết chưa?
Cứ thế tôi hỏi... tôi đáp... tôi trả lời... anh im lặng lắng nghe... nằm ngủ...
***
1 tháng sau
Hôm nay cũng như mọi ngày Thiên Châu sẽ nhấc cái chân thạch cao đến bệnh viện thăm Vũ Phong. Trước khi vào thăm bệnh nó sẽ đến gặp bác sĩ phụ trách chăm sóc Vũ Phong hỏi thăm tình hình sức khỏe hắn xem tiến triễn như thế nào rồi, vì hắn hôn mê lâu rồi nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Chỉ là câu trả lời của bác sĩ cũng như mọi ngày "Bệnh nhân đang dần hồi phục lại".
Hừ... ông bác sĩ này thật là quan tâm bệnh nhân quá! Bệnh nhân đang dần hồi phục lại sao không thấy tiến triễn gì? Hắn đã hôn mê đã một tháng liền mà đâu thấy động tĩnh gì đâu, toàn thấy mắt nhắm lìm không à! Đáng lẽ ra mà nói thì Vũ Phong đã tĩnh lại nhưng sao... vẫn chưa tĩnh.
Chán nãn tay xách giỏ hoa quả bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, nó thầm ai oán, nguyền rủa mười tám đời tổ tông ông bác sĩ "Không đáng mặt làm lương y như từ mẫu."
Không phải là nói bác sĩ như mẹ hiền sao? Sao con mình đang mằm hôn mê bất tỉnh không dậy mà vẫn ung dung nói như không có việc gì vậy nhĩ?
Thiên Châu mặc dù nói thế nhưng nó đâu biết hắn chưa tỉnh dậy cũng có lí do của nó, chuyện những người biết được nguyên do hắn chưa tỉnh dậy cũng đếm trên đầu ngón tay, đến sau này nó biết thì là chuyện của mấy năm sau này.
Cạch...
Thiên Châu mở cửa bước vào phòng...
Nhưng... Cả căn phòng trống không, không một bóng người, căn phòng đã được dọn sạch sẽ như chưa từng có người ở. Một cổ cảm xúc bất an giấy lên trong lòng nó, cố điều chỉnh lại lo lắng trong lòng nó tìm mọi ngóc ngách của phòng bệnh đặc biệt, từ nhà vệ sinh cho đến ban công hóng gió phía ngoài, thế nhưng tất cả đều hồi đáp trong vô vọng.
Buồn bã ngồi phịch xuống sàn nhà mặc đống hoa quả rơi vãi đầy nhà, những giọt nước mắt mặn chát rơi trong tuyệt vọng, t
ừng câu hỏi tại sao cứ đặt lên trong đầu "Tại sao không thấy hắn ở đây?" "Bác sĩ còn nói anh ấy chưa tỉnh lại cơ mà..."
Đúng! Bác sĩ... Nó sẽ đi tìm bác sĩ hỏi cho ra nhẽ, lúc nãy khi nó hỏi tình hình sức khỏe của Vũ Phong sao ông bác sĩ không nói gì hết.
Vừa thấy bác sĩ từ phòng đi ra, nó cầm lấy tay bác sĩ cuống quýt hỏi đi hỏi lại một câu:
- Vũ Phong đâu, anh ấy ở đâu rồi?...
Ông bác sĩ vừa làm mấy thủ tục liên quan về hắn xong, đang định đi gặp người nhà mấy bệnh nhân khác lại gặp ngay một cô bé cứ cầm lấy tay mình cuống quýt hỏi, làm ông không biết đầu đuôi sao mà trả lời, dù sao người nhà bệnh nhân cũng yêu cầu giữ kín chuyện bệnh nhân ra nước ngoài điều trị. Nhưng cô bé này cả tháng qua ngày nào cũng đến bệnh viện thăm cậu nhóc kia, cùng với hỏi thăm tình trạng sức khỏe cậu nhóc mới yên tâm.
Haizzz... thật rắc rối.
- Được rồi, thả tay ra đã ta mới nói được chứ, cháu chớ kích động.
Vừa cầm tay nó gỡ ra vừa lên tiếng khuyên nhủ, ông bác sĩ nỗi lòng trắc ẩn quyết định nói cho nó biết.
- Ông nói đi, Vũ Phong đâu rồi?
- Cậu ta đã được gia đình chuyển ra nước ngoài rồi.
Đoàng...
Thiên Châu cứng người, không giám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đây khẳng định là bị sét đánh giữa trời quang, không! Nó còn ghê hơn thế nữa...
Bầu trời hôm nay thật u ám, không khí náo nhiệt ngoài kia giường như chỉ là không khí với nó, bước chân nặng nề về nhà nó tự nhốt mình trong phòng, nó cũng khong biết tại sao mình lại về được ở nhà, với nó giờ chỉ hình dung ba chữ "Không cảm xúc."
Chương 34: Bóng Dáng Quen Thuộc



Ba năm sau....
Cổng trường đại học T vừa vang lên tiếng chuông báo hết giờ, các học viên từ các phòng ùa ra như kiến vỡ tổ. Một mảng yên lặng lúc nãy biến mất, thay vào đó là tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, bàn tán một vấn đề của một vị giáo sư đẹp trai nào đó hay ngày mai là ngày nghỉ thì sẽ lên kế hoạch hẹn hò với người yêu hay sẽ lên kế hoạch chinh phục cô nàng, anh chàng ở khoa A hay khoa B gì đó...vvvvv....
Đây chắc hẳn cũng không phải là đề tài xa xôi hay khác lạ với tất cả các cô cậu sinh viên dù mới hay cũ ở trường đại học. Và chắc chắn có điều trong trường không ai không ai không biết cô nàng Thiên Châu xinh đẹp sinh viên năm hai của trường là một thiên tài đích thực, cô là học trò cưng của mấy ông giáo sư dạy giỏi nhưng khó tính nhất trong trường, dù mới là sinh viên năm hai nhưng đã học gần xong chương trình đại khiến ai ai cũng kính nể. Đặc biệt Thiên Châu chưa có bạn trai lại khiến đám con trai thêm hứng thú, ấy vậy mà hàng trăm lời tỏ tình thất bại. Nhưng không có nghĩa là đám nam sinh sẽ nản chí từ bỏ, họ sẽ lấy điều đó làm động lực để chinh phục mĩ nhân. ~^O^~
Khoảng 20 phút sau các học viên ra về hết, trả lại sân trường yên tĩnh cùng tiếng lá nhẹ rơi.
- Đi cùng nhau chứ?
Thiên Châu đang đi một mình giữa sân trường thì Nam Phong từ phía sau chạy đến cắp lấy vai nó nói.
Có chút giật mình vì tan giờ đã lâu nhưng Nam Phong chưa về mà lại từ đâu chui ra làm nó sém nữa là la lên hay chính xác là cho cậu một trận no đòn.
Chỉnh lại cái túi xách trên vai nó hỏi Nam Phong:
- Ừ... Nhưng sao bây giờ cậu mới về?
- Tớ chấm bài cho giúp giáo sư Khoa.
Nhắc đến Nam Phong thì trong trường này cậu cũng chính là một thiên tài hiếm có, không chỉ học giỏi khiến các giáo sư trong trường yêu quý mà cậu còn là chàng hoàng tử đẹp trai số một trong trường khiến bao cô nàng sinh viên thầm thương trộm nhớ.
- Mà hôm nay mấy anh kia không đi đón cậu à?
- Không, hôm nay tớ bảo không cần đón.
Đúng! Ngày hôm nay nó muốn ở một mình, không muốn ai quấy rầy, bởi tâm trạng không vui. Đây chắc có lẽ là ngày buồn nhất của nó, ngày mà Vũ Phong ra đi không câu từ biệt. Không biết giờ này hắn đang ở đâu, có còn nhớ con nhỏ chuyên gây rắc rối cho hắn hay không? Hay là hắn đã quên đi nó theo thời gian, chắc là như vậy, có khi tảng đá đó còn có bạn gái rồi cũng nên. ︶︿︶
- Vậy bọn mình đi đâu chơi nhé?
Thấy vậy Nam Phong cũng không hỏi nhiều, cậu liền đưa ra ý kiến.
- Ok. Vậy bọn mình đi ăn phở đi, lâu lắm rồi tớ không đi.
Thiên Châu dẫn Nam Phong vào một con hẻm nhỏ, con hẻm ít ai biết đến, nó cách xa với thế giới xô bồ tấp nập ngoài kia. Đi qua khoảng ba bốn con hẻm quanh co mà xe ô tô không thể qua được mới đến nơi.
Nhưng không phải như vậy có nghĩa là quán ăn trong này không ngon, ngược lại cái quán này nấu ăn còn ngon hơn nhà hàng cao cấp, đây cũng là quán phở này là quán gia truyền lâu đời.
- Ông ơi cháu đến rồi?
Người chưa vào đến quán nhưng cái miệng của nó đã vào đến nơi. Đây cũng là quán mà Vũ Phong đã dẫn nó đến khi hai người đi chơi về.
Mới đó mà cũng đã trôi qua ba năm rồi, thời gian đúng là nhanh thật! Hôm nay cũng là ngày tròn ba năm không có hắn bên cạnh, thế nên nó mới dẫn Nam Phong đến quán "Tĩnh".
- Cậu có vẻ hay đến đây nhỉ? ∩__∩
Nam Phong rất tinh ý để nhận ra nó là khách quen của quán, vì vừa vào đến nơi nó đã gọi lớn rất thân thiết.
- Ừ... lúc tớ rãnh.
- Cái quán này khá vắng.
- Vậy nhưng phở ở đây ngon nhất thành phố!
Kéo ghế ra ngồi xuống, Thiên Châu khẳng định. Minh chứng là ba năm nay lúc nào nó cũng đến đây ăn, cùng ông lão chủ quán nói chuyện vu vơ về Vũ Phong, ông đã kể cho nó rất nhiều về hắn và nguyên nhân vì sao hai ông cháu bọn họ quen biết nhau.
Đó là một lần, ông lão đi lấy nguyên liệu về làm phở không may bị mấy tên côn đồ đến cướp mất túi tiền, không may cho bọn chúng gặp phải Vũ Phong trên đường đi học về. Bọn cướp bị hắn đánh cho một nhừ tử vì cướp của người già. Thế nên để trả ơn Vũ Phong ông lão liền kéo hắn về quán ăn phở, nhưng phở ông lão làm rất ngon nên hắn thường xuyên ghé qua, hai ông cháu từ đó cũng trở nên rất thân thiết.
- Thiên Châu, hôm nay cháu dẫn thêm bạn à?
Thấy nó đến ông lão cười tươi bưng ra hai bát phở nóng hổi không cần nó gọi, vì ông đã đoán trước được. Ông hơi ngạc nhiên khi nó dẫn thêm Nam Phong đến, mọi lần nó chỉ đi một mình...
- Vâng, đây là bạn cháu Nam Phong, em họ của Vũ Phong.
- Chào ông, cháu là Nam Phong.Nam Phong lễ phép chào hỏi ông lão.
- À... à... hóa ra là em thằng nhóc Vũ Phong. Cũng đã ba năm nay nó chưa về rồi.
Ông cụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, song đôi mắt ông phảng phất nét buồn mỗi khi nhắc đến hắn.
Ba năm... không ngắn không dài nhưng cái tên Vũ Phong cũng đủ để lại trong lòng mọi người một vết cắt sâu, hắn được đưa ra nước ngoài nhưng không ai biết là ở nước nào. Gia đình hắn cũng giấu kín về chuyện này nên cũng không tra ra được manh mối gì.
- Hai đứa ăn ngon miệng, có gì cứ gọi ông.Nói rồi ông cũng đi vào trong làm cho khách.
- Dạ/Vâng, bọn cháu cảm ơn ông.Thiên Châu cùng Nam Phong đồng thanh.
•••
Sau khi ăn xong, ra khỏi quán "Tĩnh" Nam Phong bảo đưa nó về nhà nhưng nó từ chối vì muốn yên tĩnh về một mình.Nó đi qua những nơi mà Vũ Phong từng đưa nó đi chơi, nơi mà giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng. Đứng trước công viên trò chơi, nơi mà lầnđầu tiên nó cùng hắn đến nhưng lúc đó hắn cự tuyệt quyết không vào nơi trẻ con này.
Chuẩn bị đi lại ghế đá cạnh đó ngồi thì Thiên Châu bắt gặp một người đang đưa lưng về phía mình, tay bỏ vào túi quần, đầu đội mủ lưỡi trai anh ta chăm chú nhìn vào công viên trò chơi. Đây không phải là điều hiếm bắt gặp tại nơi này, nhưng thu hút ánh mắt nó chính là bóng lưng quen thuộc của ba năm trước.
Là anh ấy! Đúng là anh ấy rồi!
Trong miệng nó nhẩm đi nhẩm lại từng đó xâu, đây không thể là nhầm lẫn được.Nó đi thật nhanh đến bên anh chàng kia xem khuôn mặt có phải là hắn không, nhưng anh ta cũng cất bước vội vào cái xe gần đó... rồi đi... ◑▂◐
Chương 35: Là Anh, Đúng Không?



Nhìn bóng dáng quen thuộc dần mất hút theo bánh xe xa dần, Thiên Châu liền bắt một chiếc taxi gần đó cho đuổi theo. - Chú đuổi theo xe màu đen phía trước giúp cháu với.Ngồi trong xe mà lòng nó như lửa đốt, cầu mong người mình vừa nhìn thấy thật sự là Vũ Phong, người mà nó chờ suốt ba năm nay. Nhìn ông tài xế nó rưng rưng khẩn cầu, nó sợ đi chậm một chút sẽ không đuổi kịp xe phía trước. Ba năm trước đã không đuổi kịp, thì ba năm sau nó không muốn mình đuối bước phía sau hắn.- Chú ơi, chú cho xe chạy nhanh lên một tý nữa được không? - Chú đã chạy hết tốc độ cho phép rồi, nếu chạy nhanh chẵng những bị phạt vi phạm tốc độ mà đến lúc đó cháu cũng sẽ không đuổi kịp xe phía trước đâu!Ông tài xế nhìn nó vội vã như vậy thì ra lời giải thích hợp lí, trông nó lo lắng ông cũng đủ già để biết nó như vậy là do vấn đề tình cảm mà ra, không biết cậu thanh niên lên xe đen phía trước là gì của cô gái xinh đẹp này.Tình cảm của giới trẻ ngày nay thật phức tạp, thật khác xa với thời của ông, lắc đầu thôi nghĩ nhiều, ông chuyên tâm lái xe đúng bốn phận đuổi theo cái xe phía trước.Đi khoảng ba bốn khúc cua thì chiếc xe phía trước dừng lại ở khu "Biệt thự Hoàng gia", nơi đây không có ai mà không biết. Đây là khu biệt thự lớn nhất thành phố, nơi mà ai ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn thật lâu,... Cậu thanh niên đang dừng xe trước khu biệt thự có người chào đón cũng đủ để biết cậu ta là con nhà danh giá!Xuống xe nhìn người con trai kia nó bịt miệng lại rồi khóc nấc lên, đó là nhà hắn, vậy đó không phải hắn thì là ai! Vũ Phong đã về thật rồi, nhưng tại sao hắn không liên lạc với mọi người, để ai ai cũng trông ngóng ngày gặp lại hắn cơ chứ?- Vũ Phong.Lau khô nước mắt, chạy thật nhanh lại bên cạnh hắn nó gọi lớn.- Là anh đúng không? Chàng trai kia từ từ quay lại khi nghe có người gọi tên mình. Vẫn khuôn mặt mang nét đẹp lạnh lùng, mái tóc đen thay bằng mái tóc hung đỏ cao ngạo mà xa cách... Nhưng trông hắn bây giờ khác Vũ Phong của ba năm trước rât nhiều, hắn chững chạc của độ tuổi chàng thanh niên trưởng thành, mắt còn đeo thêm gọng kính trông rất thư sinh.Thấy nó đang đứng cách mình mấy bước, mặt còn vương lệ, chân Vũ Phong đứng bất động không nhúc nhích, thời gian như ngừng trôi...Còn Thiên Châu thấy hắn chỉ nhìn mình như vậy thì tưởng hắn không nhận ra mình nước mắt vừa lau lại chực trào. Trong thâm tâm điên cuồng gào thét "Tại sao anh không nhận ra em, chẵng lẽ bấy năm nay hắn đã quên một con nhỏ rắc rối như nó? Hay là bị hôn mê đến mất trí nhớ rồi?" ^_^|| - Thiên... Châu...Câu nói trầm lạnh của Vũ Phong vừa thốt ra như ánh bình minh tỏa sáng chiếu khắp đêm tối, nước mắt lại rơi càng nhiều, nó khóc không phải vì buồn mà chính là giọt nước mắt hạnh phúc, xúc động.Từng bước từng bước Vũ Phong đứng trước con nhóc đang nhóc đến đỏ cả mắt. - Nhóc con, gặp anh khiến em không vui hay sao mà khóc như vậy?Vuốt mái tóc nó hắ nói đùa.-Hức... không... phải...- Vậy sao em khóc?Đã biết tại sao nó khóc nhưng hắn vẫn cố giả vờ không biết hỏi lại. Thật không ngờ ba năm không gặp nó đã khác xưa nhiều, đã không còn giống cô nhóc quậy phá ngày xưa nữa.Không nói gì, nó chỉ lắc đầu rồi lắc đầu, cảm xúc kìm nén bấy lâu nó không bộc lộ cho ai giờ gặp lại hắn nó lại bộc phát hết.Ôm lấy hắn,vùi mặt vào người hắn nó chỉ khóc lớn, làm cho hắn thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh. Cánh tay to lớn ôm lấy nó, vỗ vỗ vào lưng dỗ giành đứa trẻ lớn đầu mít ướt. Thật khác xa một Thiên Châu vô tư hồn nhiênxưa, ngày xưa nhóc con này đâu có mít ước chứ?- Anh không muốn làm tâm điểm bị chú ý đâu? Người ta lại bảo anh bắt nạt em đó!Vũ Phong không muốn để nó khóc mãi đành lên tiếng khuyên ngăn, nó mà khóc một hồi nữa chắc người đi đường cùng vệ sĩ nhà hắn đang bảo vệ xung quanh biệt thự sẽ xông ra chỉ trích hắn luôn quá. #_#- Không... lỡ anh lại đi nữa thì sao?Cương quyết lắc đầu không buông, nó càng ôm hắn chặt hơn.Vũ Phong chỉ biết thở dài bó tay với nó, thật là hết nói nổi, buông hắn ra hắn cũng đâu chạy thoát đi đâu được? Thế nhưng hắn cũng không nói mặc cho nó ôm thỏa thích.- Hai người định đứng đó đến lúc nào?Chứng kiến cảnh lâm li bi đát của đôi bạn trẻ hồi lâu Tuấn Kiệt không biết từ đâu chui ra phá vỡ bầu không khí sặc mùi tình cảm. Quay đầu nhìn ra phía sau thì đám người Thiên Nam, Thiên Bảo, Nam Phong không biết đã ở đó từ bao giờ.- Các cậu đến từ lúc nào vậy?- Đủ để xem đoạn phim tình cảm của ai đó!Thiên Nam bỏ tay vào túi quần dựa lưng vào xe nghiêng đầu trả lời đầy hài hước. Thật ra thì anh cùng Thiên Bảo và Nam Phong đến đây ngay sau khi hắn nghe tin hắn về.- Cậu định cho bọn tôi đứng đây đến bao giờ? Không phải là ba năm chơi trò mất tích quên luôn bạn bè rồi chứ?Thiên Bảo lên tiếng đầy bất mãn.Buông hắn ra,Thiên Châu nhìn mọi người đầy ái ngại, giờ mới biết là mình hơi quá.- Đâu có chứ, mình có lí do riêng của mình mà. - Vậy cho bọn này vào nhà được chưa thiếu gia?- Đi vào thôi!Nói rồi Vũ Phong cùng mọi người vào nhà
***
- Tác giả thời gian qua đã đăng chương không đều khiến mn phải chờ lâu. rất xin lỗi vì sự vô tâm không có trách nhiệm của mình... tác giả hứa từ nay sẽ đăng chương đều trở lại 1 ngày 1 chương (dù hơi ngắn)
Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.