XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện teen - Học Viện Của Các Thiên Thần - Trang 7
Chương 61: Âm mưu bị vạch trần

Trong tầng hầm của bang Demon...
Nó bình thản ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ nhìn người bị hành hạ đến sống dở chết dở bị trói vào cọc trước mặt. Nguyễn Kính Minh run rẩy nhìn thiếu nữ ngồi trước mặt, cô gái này, thật đáng sợ. Nó mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười như sứ giả địa ngục:
" Biết vì sao ông lại bị như vậy không, Trưởng phó bang?"
Nguyễn Kính Minh tựa hồ run rẩy. Nó híp mắt, cười lạnh:
" Bởi vì những kẻ phản bội Demon, đều sẽ không có kết thúc tốt! Ông muốn A.D lên thay thế Demon sao? Tôi nói cho ông biết, chỉ dựa vào A.D thì chỉ như lấy trứng chọi đá! Đối với Demon, A.D vốn chẳng là gì cả!"
Nó đứng dậy, bình thản nói:
" Ngày hôm nay, tôi sẽ cho ông tận mắt thấy, kết cục của A.D!"
Nó đóng cửa ra ngoài, ở bên trong, Nguyễn Kính Minh gục đầu xuống, nghiến răng ken két...
Trong phòng họp, trải thảm đỏ dọc từ lối vào lên đến tận bục cao nhất. Tất cả bang phái đều đã hội tụ đầy đủ. Cửa mở ra, bọn nó thong thả bước vào. Hôm nay nó mặc một chiếc váy dạ đen bó sát không dây, phần dưới xòe ra, đính ngọc trai đen dọc theo thân áo, chân mang đôi giày hở mũi cao 5 phân màu đen, tóc uốn lọn để sang một bên vai, mặt đeo mặt nạ đen. Dania đi đằng sau nó, mặc váy màu tím, phần váy từ eo trở xuống hơi loe ra, tôn lên vòng eo mảnh khảnh, phần váy phía trên đính đầy kim cương tím, chân đi đôi giày cao gót 5 phân màu tím nốt, tóc nhuộm màu tím nhạt uốn lọn, đeo mặt nạ màu tím. Mia và Nastia đi ngang nhau, đồng mặc váy màu trắng tuyết, ngắn đến ngang đầu gối, viền váy đính ngọc trai, trên thân áo có nhiều hoa văn màu bạc, chân đi đôi giày cao gót màu trắng, tóc uốn buộc lên đỉnh đầu, để mái chéo, đeo mặt nạ bạc. Bọn nó sải bước đến trên bục cao rồi ngồi xuống vị trí của mình. Cửa lại mở ra, 10 đã chiến thắng trong cuộc đua hôm trước lần lượt tiến vào. Sau khi đính huy hiệu của Demon lên áo, 10 người này sẽ chính thức trở thành phó bang Demon. Nó nhìn về phía Kathryn, bang chủ bang A.D, thấy cô ta vẫn chưa đeo huy hiệu lên, mỉm cười hỏi:
" Kathryn, cô không đeo huy hiệu phó bang sao?"
Kathryn nhìn nó, lạnh lùng cười nhạo:
" Tôi muốn có một thứ, không phải vị trí phó bang!"
Nó vờ như khong biết, hỏi:
" Là gì vậy?"
Kathryn nhìn nó, gằn giọng:
" Vị trí bang chủ Demon, và cả Demon này nữa!"
Cô ta rút súng ra, chĩa thẳng về phía nó:
" Nữ hoàng, hôm nay tôi sẽ giết chết cô, và trở thành bang chủ mới của Demon. Nhưng tôi có thể thương tình mà tha cho cô, chỉ cần cô đưa cho con dấu Sứ mệnh, biết đâu tôi lại chẳng cho cô công việc quét rác trong bang! " - Kathryn cuồng vọng nói-" Mau vào đây, bao vây nơi này lại cho tôi!"
Cửa bị mở ra, hơn 100 người đàn ông xông vào phòng họp. Họ đuổi tất cả người trong phòng ra, chỉ còn bọn nó và 10 vị Tân bang phó. Nó nhìn vẻ mặt tự đắc của Kathryn, phá lên cười, rồi lạnh lùng nói:
" Ngu ngốc! Cô cho là Demon dễ sụp đổ như vậy sao?"
Nó xoay nhẫn trên ngón tay, mọi người chỉ nghe ầm một cái, toàn bộ hơn 100 người vừa vào kia, đã bị nhốt trong một cũi sắt lớn. Kathryn mở to mắt, lắp bắp:
" Không... không thể nào...."
Trong lúc cô ta không để ý, nó đã nhanh chóng đoạt đi cây súng trong tay cô ta, chĩa ngược vào đầu Kathryn. Kathryn nhìn chằm chằm nó, cơ hồ không thể tin được. Lúc nó chuẩn bị bóp cò thì hắn kêu lên:
" Dừng tay!" và cây súng trong tay hắn chĩa thẳng vào đầu nó.
Thấy vậy, đám Nastia và đám Kin cũng vào cuộc. Một cảnh tượng cậu chĩa tôi, tôi chĩa hắn đã diễn ra. Nastia chĩa súng vào đầu hắn, Ken lại để súng ngang đầu Nastia, Mia chĩa vào Ken, Nicko hướng súng vào Mia còn Dania thì hướng súng vào anh.( Hình như bọn nó quên mất rằng bọn hắn chính là thuộc D thì phải?) Kyo thấy tình thế căng như vậy, cậu bắt buộc hô lên:
" Anh Kai, anh đang chĩa súng vào chị Sophia đấy! "
Hắn giật mình, nhìn chằm chằm mặt nạ của nó muốn rớt con mắt:
" Sophia...?"
Nó liếc Kyo một cái cháy mặt, thản nhiên giật xuống chiếc mặt nạ đen, để lộ ra dung mạo diễm lệ. Nó quắc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này làm tim hắn tựa như ngừng đập, vội vã thu lại cây súng đang chĩa vào đầu nó. Ba đứa còn lại cũng từ từ tháo mặt nạ xuống, cùng lúc vang lên tiếng của ba người con trai:
" Dania...."
" Vợ?"
" Nastia..."
Hắn nhìn nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu Kathryn, vội nói:
" Sophia, có gì từ từ nói, cô thu súng lại đi!"
Nó hạ súng xuống, Kathryn xụi lơ ngã vào lòng hắn, thở hổn hển vì sợ. Nó lại ngồi xuống vị trí Nữ hoàng, khinh thường nhìn Kathryn nằm trong lòng hắn. Nicko khó hiểu hỏi:
" Chuyện gì đang xảy ra vậy?"






Chương 62: Minh Thư là gián điệp?

Kathryn nhìn nó ngồi trên cao, hỏi:
" Tại sao lại như vậy? Rõ ràng kế hoạch này vốn rất hoàn hảo mà, thậm chí tôi đã mua chuộc được cả người của Demon. Tại sao... vẫn thất bại?"
Nó híp mắt, cười lạnh:
" Ý cô nói là đã cài gián điệp vào nội bộ Demon, là những người này sao?" Cửa mở ra, gần 20 người bị dẫn vào, trong đó có một người đã bị tra tấn đến tàn tạ. Kathryn vừa liếc mắt đã nhận ra đây là hội đồng phó bang, và người đang nằm trên sàn kia chính là Nguyễn Kính Minh, cô ta sợ hãi lắp bắp:
" Sao... Sao...có thể.."
Nó cười lạnh:
" Cô nghĩ rằng cài gián điệp vào Demon là có thể thành công lật đổ Demon sao? Cô ngây thơ quá rồi! Nhân tiên đây nói luôn cho cô biết, trong mỗi bang phái trực thuộc thế giới đêm này, đều có một người là thành viên Demon trà trộn vào, A.D hay D đều như vậy cả thôi!"
Nó vỗ tay, cửa lại mở ra, hơn 200 người bước vào, trên áo họ cài là huy hiệu của các bang phái. Nó nhìn về phía người của bang A.D:
" Minh Thư, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi!"
Mọi người ngẩn ra, Kathryn và hai vị bang phó A.D còn lại thì sửng sốt. Minh Thư từ tốn gỡ mặt nạ ra, tiến đến trước mặt nó, quỳ một chân xuống, cung kính nói:
" Ra mắt Nữ hoàng!"
Nó phất tay:
" Đứng dậy đi!"
Minh Thư gật đầu rồi đứng dậy. Kì thực lúc biết nó là bang chủ Demon thì Minh Thư cũng vô cùng sửng sốt, không phải trước đây cô định ám sát nó sao? Cũng may trận ám sát đó không thành, nếu không Minh Thư sẽ đắc tội với toàn bang Demon. Nó lại nhìn sang bọn hắn, mỉm cười:
" Còn 1 người nữa, xin giới thiệu Kill, hoàng tử Demon!"
Kyo bước lên trên bục cao, đứng ngang hàng với Dania. Bọn hắn lại một lần nữa trố mắt. Kyo lại chính là Hoàng tử Demon sao? Nó nhìn đám hơn 200 người phía dưới:
" Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi!"
Tất cả đều tản đi. Lúc này nó mới nhìn đến Kathryn, lạnh giọng:
" A.D, tôi sẽ không tiêu diệt mấy người, nhưng tôi sẽ làm cho A.D từ giờ trở đi vĩnh viễn giải tán, không thể tái hợp!"
Lại liếc đám người quỳ trên mặt đất:
" Còn những kẻ phản bội này, tước bỏ vị trí phó bang, đuổi khỏi Demon!" Nó xoay người bỏ đi vội vã, đám Nastia liếc nhìn mấy người kia một cái rồi cũng đi theo. Kyo lấm lét nhìn tụi hắn rồi cũng tính bài chuồn, nhưng lại bị Nicko nắm cổ áo lôi lại. Anh cười lạnh:
" Hôm nay chú mà không nói rõ, đảm bảo anh cho chú ngủ ngoài sân với muỗi!"
Kyo ôm đầu, rên rỉ:
" Em khai, em xin khai..."








Chương 63: Học viên mới

Sau khi hoàn thành công việc trong bang, bọn nó lại quay trở về Việt Nam, tiếp tục đi học. Bất quá, lần này về, còn thêm mấy người khác nữa...
Lớp 11A...
" Xin chào, mình là Đoàn Vân Yến, mọi người có thể gọi mình là Kathryn cũng được!"- Kathryn nở nụ cười cuốn hút, ánh mắt lại đắm đuối nhìn về phía hắn.
" Xinh nhỉ!"- Nam sinh 1 lên tiếng.
" Ừ, nhưng bất quá lại không được như hotgirl Thiên Băng lớp mình!"- Nam sinh 2 cũng lên tiếng.
" Nói chuẩn, cho một like !"- Nam sinh 3 phụ họa.
Cô Phương nhìn một lượt trong lớp, rồi nói:
" Yến, em ngồi chỗ kia được không?"
Kathryn nhìn theo. Chỗ đó nằm ở xa chỗ ngồi của hắn nhất! Cô ta xị mặt:
" Em có thể ngồi cùng Phong không ạ?"
Cả lớp ồ lên. Nguyên lai cũng là hạng mê trai thôi! Cô Phương khó xử nhìn Kin, cậu biết ý liền hớn hở nói:
" Không sao đâu cô, bất quá cô có thể chuyển chỗ cho em ngồi cùng Nastia không ạ?"
Cô Phương gật đầu, Kin hí hửng xách cặp xuống chỗ nó ngồi chen vào giữa, nó rất có ý tứ ngồi sang dãy bên cạnh. Cậu bạn ngồi cạnh nó mặt đỏ bừng, bị hắn nhìn đến gần cháy cả áo! Nastia nhăn nhó nhìn cậu:
" Cậu chui xuống đây làm gì? Bộ hệ thần kinh có cái dây nào đó bị chập à?" Kin nở nụ cười chết người không cần đền mạng, nháy mắt nhìn Nastia:
" Dẹp cái vẻ nhăn nhó như khỉ ăn ớt ấy đi! Ngồi dưới này trêu chọc cô dễ hơn!"
Nastia liếc xéo cậu một cái, quay mặt ra cửa sổ.
Lớp 10A ( lớp của nhóc Kyo)...
" Xin chào, mình là Lãnh Tuyết Uyên, mọi người gọi mình là Chris cũng được, sau này mong mọi người quan tâm nhiều hơn!"- Chris nở nụ cười ấm áp như gió xuân, làm con trai trong lớp đổ gục chỉ sau 1 giây.
" Hello, mình là Hoàng Vũ Thiên Băng, gọi mình là Amy, rất vui được gặp mọi người!" - Amy cười xinh đẹp, đốn rụng hết trái tim nam sinh trong lớp.
Cô giáo chủ nhiệm chỉ vào chỗ của Kyo, cười nói:
" Uyên, em ngồi cạnh Nam nhé, còn Băng, em ngồi vào ghế dưới nha!"
Hai người gật đầu rồi về chỗ của mình. Kyo kéo tay Chris, nũng nịu nói:
" Ôi vợ về rồi, chồng vui quá đi mất, vợ biết không, mấy ngày qua chồng toàn phải ôm gối ngủ một mình..."
Chris đỏ mặt cốc vào đầu Kyo một cái:
" Cấm nói bậy nói bạ nha, "thành tích" của chồng ở đây đừng tưởng vợ ở bên Anh mà không biết nhá!"
Amy không nhịn được mà xen vào làm kì đà cản mũi:
" Này hai người kia, muốn diễn phim tình cảm thì về nhà mà diễn đi, ở đây vẫn còn một người đang Fa đó nha!"
Hai người kia đỏ mặt, vội vàng ngồi tách ra.






Chương 65: Chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đi tìm em...

Đến giờ nghỉ trưa, bọn nó kéo nhau xuống căng tin. Bây giờ, Minh Thư, Chris và Amy đã chính thức thở thành một thành viên trong nhóm bọn nó. Kathryn thay thế Minh Thư trở thành chị cả trong nhóm Lâm Lâm. Cả bọn kiếm một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nó, Minh Thư, Nastia ngồi một bên, Dania, Mia, Amy và Chris ngồi một bên. Bọn nó đang ăn vui vẻ thì Kyo từ đâu chạy tới, nhắng nhít ôm cổ Chris, nói:
" Vợ ơi, cho chồng ngồi ăn với!"
Rồi ngay tức thì ngồi xuống bên cạnh, còn chưa đợi ai đồng ý!( tự tiện, quá tự tiện!) Một lát sau, lại thêm một đám nữa xuất hiện. Bọn hắn ngồi vào một bên bàn, bọn nó ngồi dồn vào bên còn lại. Suốt bữa ăn, Kathryn liên tục thân mật gắp thức ăn cho hắn, đám Nastia thấy vậy thì khó chịu vô cùng. Kin nhìn vẻ mặt đen sì của Nastia, cậu gắp một cây cải bông(món mà Nastia ghét nhất =.=") bỏ vào bát của cô, ngậm đũa nói:
" Cô không cần phải ghen tị với Kai đâu! Đây, có tôi gắp thức ăn cho cô rồi!" Nastia nhìn cây cải bông nằm trong bát mình, đầu nổi lên ba vạch hắc tuyến =.='". Cố ý, nhất định là cố ý! Nastia cũng cười, gắp một miếng ớt tươi bỏ vào bát Kin:
" Cảm ơn lòng tốt của cậu, Tôi cũng phải đáp lễ chứ nhỉ!"
Nhìn miếng ớt tươi, mặt Kin đen sì! Nó gắp nốt miếng thịt trong bát bỏ vào miệng, lau miệng rồi đứng dậy. nói:
" Tớ ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn đi nha, mình đi dạo chút!"
Nó bỏ đi rồi, Nastia hầm hừ nhìn cây cải bông như kẻ địch, một phát cho vào miệng, không cần nhai, cứ thế nuốt luôn!( vỗ tay) Hậu quả là gì thì mọi người tự hiểu...( tất nhiên là bị nghẹn rồi=.=")
Nó đi vòng ra sau học viện, có trồng một cái cây lớn. Nó ngồi dưới cái cây, tùy ý để cho gió thổi bay mái tóc, tâm hồn nó cũng theo gió mà bay đi. Hắn đứng ở xa nhìn nó, kìm lòng không được mà tiến đến,hỏi:
" Sao cô lại ngồi đây?"
Nó quay lại nhìn hắn, mỉm cười:
" Còn anh, sao lại ra đây?"
Hắn đỏ mặt. Sao nụ cười của nó lại đẹp thế nhỉ? Hắn ngồi xuống, ngay cạnh nó, nói:
" Tôi thấy cô ra đây nên đi theo!"
Nó cười:
" Anh thừa hơi nhỉ?"
Hắn không đáp, mà hỏi:
" Cô có chuyện gì buồn sao?"
Nó lim dim mắt, nhẹ nhàng nói:
" Con người mà, vốn có rất nhiều chuyện buồn..."
Nó tựa đầu vào vai hắn, nhận thấy cơ thể hắn có chút cứng nhắc, nó bật cười:
" Cho tôi mượn vai một chút thôi... được không?"
Hắn gật đầu. Nó mỉm cười, nhắm mắt lại, thì thào:
" Kai này..."
Hắn hơi giật mình, đỏ mặt đáp:
" U...Uk..."
Nó lẩm bẩm, giống như tự hỏi:
" Nếu có một ngày, tôi biến mất, cậu... sẽ nhớ tôi chứ?"
Hắn lặng nhìn nó, lắc đầu:
" Sẽ không!"
Nó cười, nụ cười này có bao nhiêu xót xa, chỉ có mình nó hiểu, nhắm mắt , nói:
" Tôi muốn ngủ một chút, chừng nào vào lớp hẵng gọi tôi dậy..."
Hắn nhìn nó an ổn ngủ trên vai mình, mỉm cười gỡ chiếc lá trên tóc nó, dịu dàng nói:
" Đồ ngốc, tôi sẽ không nhớ cô! Nhưng... cho đến khi, cô lại xuất hiện trước mắt tôi, chân trời góc bể... tôi cũng sẽ đi tìm em !"
Nước mắt nó lăn xuống nhẹ nhàng, nhưng hắn lại không thấy được. Kathryn đứng nấp gần đó, cô ta vừa khóc vừa lẩm bẩm:
" Kai, rốt cuộc, bao nhiêu năm như vậy, trái tim anh vẫn dành cho con bé đó sao?"- Kathryn ngồi thụp xuống-" Em không cam tâm, Kai, em không cam tâm...".




Chương 66

Quay lại biệt thự...
Bọn nó vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa. Hít một hơi, bốn đứa quay ra nhìn nhau, phấn khích hét lên:
" Bò hầm, bò hầm, mau vào ăn thôi, oa oa..."
Bọn nó vất cặp trên ghế sopha rồi phi như bay vào bếp, ngồi vào bàn, tay nĩa tay dao sẵn sàng "đánh chén". Dì Lan nhìn bộ dáng háu đói của bọn nó, lắc đầu nói:
" Phải đợi 1 tiếng nữa mới ăn được!"
Cả bốn đứa ỉu xìu như quả bóng xẹp hơi, lê lết ra ngoài phòng khách, ngồi trên ghế sopha tự oán. Tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống, bọn nó quay ra và cùng kêu lên:
" Oa, Jennnnnnnnnnnn!"
Bốn đứa lao đến ôm chặt lấy Jen, Mia ôm cổ, nó ôm chân, Dania và Nastia thì chia nhau mỗi đứa một cánh tay, trông bọn nó chẳng khác nào mấy con gấu koala. Jen ngồi xuống ghế, cười hỏi:
" Mấy nhóc nhớ chị không?"
Gật đầu. Nó chìa tay ra:
" Quà em đâu?"
Mấy đứa kia cũng xòe tay ra:
" Đúng rồi, quà bọn em đâu?"
Jen xua tay:
" Để tối chị lấy cho, đảm bảo mấy đứa sẽ rất thích!"
Bọn nó hướng ánh mắt long lanh nhìn Jen, bộ dạng thập phần là thèm thuồng, chỉ thiếu chảy nước miếng thôi! Jen rùng mình, tự nhủ lát phải đem đống quà kia nhét vào két sắt! Cửa chính mở ra, có hai người bước vào. Nó quay lại, ngạc nhiên:
" Ủa, Chris, Amy, sao hai người ở đây?"
Chris nháy mắt:
" Bọn em vốn tính tìm phòng trọ để ở cơ, nhưng mà nghĩ lại, quyết định đến đây ở ké nhà mấy chị! Còn phòng không ạ?"
Nó chỉ lên tầng:
" À còn, nếu hai đứa muốn ở thì cứ tự nhiên, hai căn phòng màu vàng và hồng trên tầng hai vẫn trống đấy!"
Chris và Amy kéo theo va li lên tầng, dì Lan từ trong bếp gọi vọng ra:
" Mấy đứa ơi, ăn cơm thôi!"
Bọn nó reo lên:
" Yahoooooo..... ăn thôi, ăn thôi!"
Lớp 11A...
" Cuối tuần này nhà trường sẽ tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm 20 năm ngày thành lập học viện, nên hôm ấy mọi người hãy ăn vận thật đẹp đẹp để dự tiệc nhé!"- Cô Phương cầm bản thông báo, mỉm cười nhìn đám học sinh.
Cả lớp vui sướng reo hò ầm trời. Nó nhàm chán chống cằm nói:
" Aizz, lại tiệc tùng, náo nhiệt thật đau đầu!"
Nastia nhìn nó nói:
" Nghe nói sẽ có mục khiêu vũ đấy, mọi người tự chọn bạn nhảy của mình, rồi đắm chìm trông bản ballad nhẹ nhàng..."
Nastia mơ màng nhìn lên trần nhà, trong mắt nổi lên ánh sáng lấp lánh. Kin huých vào tay cô, bĩu môi:
" Có lẽ tối hôm đấy không khéo cô lại vì ăn mà quên đời mất ấy chứ!" Nastia cau có:
" Này, đừng có chọc tôi nha!"
Kin hất mặt:
" Tôi cứ trêu đấy thì làm sao?"
Nastia tức đỏ mặt:
" Cậu, cậu,..."
Kathryn kéo tay áo hắn, nhỏ giọng:
" Kai, tối đó làm bạn nhảy với em nhé!"
Hắn khó xử nhìn sang nó, thấy nó vẫn nghe nhạc nằm ngủ gục thì có chút miễn cưỡng gật đầu. Kathryn mỉm cười:
" Cảm ơn anh, Kai!"
Kathryn quay đi rồi, hắn lại lén nhìn nó. Từ khi nào mà hắn lại luôn để ý suy nghĩ của nó nhỉ? Hắn luôn nhìn biểu hiện của nó mỗi khi Kathryn ở gần hắn, sao vậy nhỉ? Dania huých hắn một cái, nói:
" Cậu ngắm Sophia nhà tôi thì cứ công khai mà ngắm, làm gì mà cứ phải lén lút liếc trộm nó như vậy?"
Hắn giật mình trước câu nói của Dania, đỏ mặt quay lên, cúi gằm xuống đọc sách. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của hắn, Nastia bật cười:
" Hoàng tử vô đối đào hoa của Học viện Hoàng gia đây sao? Như thế nào lại dễ đỏ mặt vậy chứ?"
Hắn không nói gì, cúi đầu im lặng. Nicko dướn người lên, hỏi thầm vào tai hắn:
" Này, bộ cậu"tương tư" tiểu công chúa nhà tôi hả?"
Hắn đỏ mặt gắt lên:
" Đừng nói bậy! Ai tương tư ai chứ?"
Nicko cười hắc hắc:
"Thôi đi, đừng có chối! Nhìn thái độ của cậu đối Sophia thì đứa ngốc nó cũng thừa biết là cậu thích con bé rồi!"
Anh vỗ vai hắn, hùng hồn nói:
" Yên tâm, cậu thích Sophia, anh đây không quản, làm bạn lâu năm anh đây thừa hiểu tính cách của cậu, cứ cố gắng theo đuổi Sophia đi, là nam nhi phải mạnh dạn! Nhưng mà anh nói trước cậu biết nha, Sophia nhà anh khó "cưa" đổ lắm đó!"
Hắn nạt:
" Cái thằng này, ăn nói linh tinh!"
Dù nói vậy, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà liếc về phía nó. Hắn, đã thích nó rồi sao?




Chương 67

Hôm nay là ngày nó đến tái khám...
Buổi sáng, nó lén dậy sớm, lén mở cửa ra ngoài, lén xuống gara lấy xe ô tô rồi lái đến bệnh viện. Lúc đi đến gần đường cao tốc, hai mắt nó bỗng nhiên nhòa đi, nó đưa tay lên dụi mắt, nhưng cũng chẳng khá hơn. Bực mình, nó tấp xe vào lề đường rồi nhắm mắt lại. Lúc sau mở ra, mắt nó đã trở lại bình thường. Nó lại tiếp tục lái xe đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn nó, hỏi:
" Dạo này cháu thấy sao rồi!"
Nó đáp:
" Có đôi lúc cảm thấy váng đầu, rồi đau đầu vô cùng, nhưng chỉ lúc sau lại hết, còn nữa, đôi lúc mắt cháu bị nhòa đi, che khuất tầm nhìn mọi thứ. "
Bác sĩ gật đầu nói:
" Ta sẽ cắt thêm cho cháu ít thuốc để có thể cầm cự thêm vài tháng nữa, nếu như cháu quyết định, chúng ta sẽ tiến hành chữa trị bí mật. Thời gian của cháu còn rất ít, nên cháu hãy quyết định sớm đi!"
Nó rời khỏi bệnh viện, tâm trạng vô cùng nặng nề. Về đến nhà, nó đi thẳng vào phòng tắm, vặn vòi nước rồi đứng ở dưới. Nước lạnh làm đầu óc nó tỉnh táo rất nhiều. Từ nhà tắm bước ra, nó liền bị ba con bạn lôi đến phòng của Jenny. Jen lấy từ trong két sắt ra 4 cái hộp, đưa cho tụi nó. Bốn đứa mở ra xem và cùng thốt lên:
" Oa, là súng bắn tỉa!"
Jen mỉm cười:
" Cái này là chị nhờ ba làm tặng mấy đứa đấy, thích không?"
Nó miết tay dọc theo thân súng, mỉm cười hài lòng:
" Hảo, súng tốt!"
Nó đưa lên ngắm thử nhưng lại vội vã bỏ xuống. Nó cười gượng nhìn mấy người kia:
" À, mình chợt nhớ là có chút việc, mình về phòng trước đây!"
Nó chạy vội về phòng, đóng cửa lại. Nó lôi trong túi xách ra một lọ thuốc, đổ ra tay vài viên rồi kiếm nước uống vào. Nó ngồi thụp xuống giường, đưa tay vuốt ngực. Thời điểm nó đưa cây súng lên ngắm, hai mắt nó lại nhòa đi, đầu ẩn ẩn rộ lên một cơn buốt, cũng may nó kịp trốn về phòng. Bên phòng Jenny, 4 người kia khó hiểu đưa mắt nhìn nhau. Jenny cau mày hỏi:
" Sophia bị làm sao à? Chị thấy con bé có vẻ hơi lạ!"
Nastia lắc đầu:
" Em cũng không biết, nhưng có vẻ nó đang giấu chúng ta chuyện gì đấy!" Bốn người nhìn nhau, ai cũng lâm vào suy nghĩ của riêng mình.



Chương 68

Học viện tư thục Hoàng gia xây dựng cũng đã được 20 năm, theo thông lệ, cứ 10 năm sẽ lại tổ chức một lần kỉ niệm ngày thành lập. Tất cả 5 khu Học viện đều sẽ tập trung lại để dự tiệc. Khắp nơi tất bật chuẩn bị cho buổi lễ vào buổi tối, dĩ nhiên việc này không do Học viên thực hiện. Buổi chiều, nó đang nằm trên giường đọc sách thì bị ba đứa bạn xách nách mang đi trang điểm. Jenny mời tát cả các thợ trang điểm đẹp nhất trên thế giới đến để trang điểm cho bọn nó. Nó ngồi gật gù trên ghế, để mặc người ta đánh phấn thoa son, uốn tóc mặc đồ cho nó, xong xuôi, ai nhìn vào bọn nó cũng không khỏi ngây ngẩn. Nó mặc một chiếc váy không dây màu trắng tinh khiết, một bên vai kết một đóa hoa lớn, toàn bộ vùng cổ thon trắng nõn nà đều lộ ra, tóc vấn lên thập phần trang nhã, cài một đóa hoa lan trắng muốt, chân đi đôi giày cao gót màu trắng bạc đính viền kim cương, cổ tay đeo vòng màu ngọc bích, nổi bật trên cánh tay trắng nõn của nó, gương mặt xinh đẹp chỉ điểm qua chút son phấn nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào lại vô cùng trong trẻo, thanh nhã. Nastia mặc bộ đầm màu hồng phớt, phần váy xòe ra đến đầu gối, thân áo đính ngọc trai, cổ đeo một cái băng màu hồng đậm có đính một bông hoa, tay áo may xòe thêu hoa đào, tóc uốn lọn rồi buộc sang hai bên, trên đầu còn đội một chiếc vương miện kim cương nhỏ lệch sang một bên, nhìn cô không khác gì một cô búp bê công chúa, đáng yêu vô cùng. Mia mặc váy dài màu xanh nhạt có cổ nhưng không tay, trên ngực đính một bông hoa hồng xanh lớn, tóc dài bện mái thả xuôi đằng sau, chân đi giày cao gót màu lục nhạt có đính hoa ở mũi giày, nhìn cô vô cùng tươi trẻ nhưng xinh đẹp. Dania mặc một chiếc đầm dạ hội màu tím, bên eo gài một đóa hồng tím xinh đẹp, tóc dài vấn lên được điểm xuyến những bông hoa violet từ đá thạch anh, bí ẩn lại vô cùng quyến rũ. Jenny trầm trồ nhìn 4 đứa nó từ phòng thay đồ bước ra, tặc lưỡi:
" Mấy đứa đẹp như vậy mà lại không về đầu quân với chị, đúng là phí của trời!"
Nó bĩu môi:
" Chị thì lúc nào chả thế, còn không biết em đây chúa ghét nghề người mẫu à?"
Jenny thở dài:
"Nhưng chị vẫn thấy tiếc nha~~"
Nó gạt đi:
" Thôi kệ, Dania, mấy giờ rồi?"
Dania nhìn đồng hồ, nói:
" 7 giờ 40, chúng ta đi được rồi đó!"
Nó gật đầu, cả bốn đứa lên xe đến học viện.


Chương 69

Bữa tiệc được tổ chức tại vườn hoa của học viện, với diện tích khổng lồ có thể đủ cho tất cả học viên. Từng dãy bàn trải khăn trắng muốt xếp dọc hai bên tường, bên trên bày đầy những món ăn ngon lành trình bày bắt mắt và các loại đồ uống. Ở giữa trống để dành cho các cặp đôi khiêu vũ. Những khóm hoa ở đây đều được cắt tỉa cẩn thận và trang trí những chùm đèn nhấp nháy vô cùng đẹp. Phía trên dựng một sân khấu vô cùng bắt mắt, ánh đèn màu tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, lãng đãng trong không gian mùi hương của các loài hoa vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng như ru hồn người. Có vài cặp đến trước đã bắt đầu khiêu vũ. Hoa viên lúc này đã đầy người, người thưởng thức đồ ăn, người ngắm hoa, người tán gẫu, người khiêu vũ,... Bọn hắn cũng đã đến đủ, ai cũng ăn mặc chỉn chu, áo vest quần âu, nhìn bọn hắn trở nên vô cùng lịch lãm và điển trai, chốc chốc lại có một nữ học viên lén liếc nhìn bọn hắn. Đám hắn cũng không để tâm lắm, mắt tên nào tên nấy là cứ nhìn ra cửa chính,bởi vì bọn nó vẫn chưa tới. Kyo vừa ăn bánh ngọt vừa lẩm bẩm:
" Sao vợ giờ này còn chưa có tới? Chồng đợi đến muốn dài cổ rồi!"
Rốt cuộc trời cao thương bọn hắn, bọn nó cuối cùng đã tới! Ở cổng vào xuất hiện 6 người con gái vô cùng xinh đẹp đang từ từ bước vào. Bọn hắn nhìn bọn nó không chớp mắt. Cũng phải thôi, tối nay bọn nó quá đẹp! Chris và Amy đi đằng sau, bọn nó đi đằng trước. Amy mặc bộ váy dài màu vàng, mái tóc chỉ uốn lọn rồi thả xuôi, không có thêm bất cứ trang sức nào khác. Chris mặc đầm dạ hội màu xanh lam, mái tóc màu nâu nhạt hất sang một bên vai, cũng không đeo thêm trang sức gì. Vừa bước vào, nó đã nhăn mặt nói:
" Thật là ồn. Tớ chúa ghét mấy cái kiểu này!"
Nastia véo mũi nó, cười nói:
" Bớt than vãn đi, cậu không thấy rằng ánh mắt nam học viên ở đây đều hướng thẳng vào cậu sao?"
Nó nhún vai:
" Không liên quan, dù sao tớ cũng đâu có làm gì để bị người nhìn đâu?" Nastia nhìn quanh một lượt, đến khi nhìn thấy đúng thứ đang tìm, hai mắt cô sáng lên, hí hửng chạy tới chỗ bày đồ ăn. Nó nhìn theo, thở dài lắc đầu, với tay lấy một ly rượu vang từ trên khay, kiếm một góc khuất rồi ngồi xuống, thong thả nhấp rượu. Hắn từ từ đi đến chỗ nó, hỏi:
" Sao cô lại ngồi đây?"
Nó quay đầu, nhìn hắn, cười nhẹ:
" Là anh à? Tôi chẳng qua là thấy chỗ đông người quá ồn ào, rất đau đầu, nơi yên tĩnh tôi thích hơn!"
Hắn tò mò:
" Không phải cô cũng là một người thừa kế sao? Như vậy thì sẽ tiếp xúc với rất nhiều loại hình tiệc như thế này, cô thích ứng kiểu gì?"
Nó nhấp rượu, nói:
" Tôi vốn không cần tham gia các bữa tiệc, Nick biết tôi ghét tiệc tùng nên thường đi thay tôi!"
Nó lại quay sang nhìn hắn:
" Vậy còn anh, sao không ở ngoài kia mà lại vô đây ngồi cùng tôi là sao? Không lẽ lại đi theo tôi sao?"
Hắn nhìn nó:
" Nếu đúng vậy thì sao?"
Nó bình thản nhấp một ngụm rượu nữa, tầm mắt rơi trên người vẫn luôn nhìn chằm chằm nó từ lúc đầu- Kathryn, cười nhẹ, nói với hắn:
" Bạn nhảy của anh đến rồi kìa!"
Hắn quay đầu, liền thấy Kathryn đang đứng ở cổng vào, đang nhìn về phía này. Nó đứng dậy, đặt ly rượu vào tay hắn, cười nói:
" Được rồi, giúp tôi giải quyết chỗ rượu này, tôi đi chỗ khác đây, trả lại không gian riêng cho hai người!"
Nó xoay người bước đi, hắn nhìn theo hướng nó đi, lại nhìn ly rượu dở trong tay, cuối cùng đưa lên miệng uống cạn. Tất cả những hành động này của hắn, đều lọt vào mắt Kathryn. Cố nén sự đố kị trong lòng, cô ta bước nhanh tới chỗ hắn, mỉm cười dịu dàng:
" Kai, chúng ta đi nhảy thôi!"
Hắn vẫn nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, Kathryn lại lên tiếng:
" Kai?"
Đột nhiên hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Kathryn:
" Kathryn này..."
Kathryn giật mình, vội đáp:
" Vâng?"
" Chúng ta chia tay đi!"
Chúng ta chia tay đi...
Chúng ta chia tay đi...
Đầu Kathryn như bị cái gì đó đập trúng, hoàn toàn sững sờ.



Chương 70

Nastia hớn hở dạo một lượt dãy đồ ăn, thấy món gì ngon là gắp ngay, chẳng mấy chốc, đĩa của cô đã đầy đủ thập cẩm các loai. Cô bê đến một cái bàn gần đó đứng ăn một cách ngon lành.
" Tôi nói cấm có sai mà!"- giọng của kẻ nào đó truyền đến làm Nastia đang nhét đồ ăn đầy miệng liền suýt thì phun hết ra. Cô cố gắng xử lí hết đống thức ăn trong miệng, quay lại, hỏi:
" Cậu nói sai cái gì?"
Nhìn Nastia, đột nhiên Kin phì cười, rồi rất không có hình tượng mà bò ra bàn cười sằng sặc. Nastia cau mày:
" Cười gì vậy?"
Kin run run chỉ vào Nastia, cười không dứt:
" Mặt cô, mặt của cô, há há, ngộ quá, ha ha..."
Nastia lôi gương từ trong túi ra, sau khi đã biết rõ nguyên nhân làm Kin cười như vậy, cô đen mặt rút khăn ăn lau sạch đống dầu mỡ dính trên mặt, chống nạnh nhìn cậu:
"Cười đủ chưa?"
Kin đứng thẳng dậy, chinhrb lại phục trang chỉnh tề, liếc cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dùng hai tay beo má cô, cười nói:
" Được rồi, như vầy mới xinh nè!"
Nastia thoáng đỏ mặt. Kin nhìn cô nói:
" Tôi nói đâu có sai đâu, cô chắc chắn sẽ bỏ hết thời gian tiệc tùng vào việc ăn!"
Nastia vênh mặt lên, cãi:
" Hứ, phải ăn thì mới có sức mà tiệc tùng chứ!"
Kin mỉm cười:
" Tôi thắng cô, nên tôi được phép ra một điều kiện!"
Nastia nhăn nhó:
" Tôi không có nhớ là mình đã thách đấu với cậu lúc nào?"
Kin rất tự nhiên nói:
" Cô không nhớ nhưng tôi nhớ, nên cô phải chịu!"
Nastia nhíu mi:
" Được rồi, cậu muốn gì, nói đi!"
Kin giơ một bàn tay ra trước mặt Nastia, hơi khom người, mỉm cười nói:
" Có thể làm bạn nhảy của tôi tối nay chứ?"
Nastia hơi sững lại, rồi cô nở nụ cười, dịu dàng nhún gối chào, đặt tay mình vào tay cậu, nói:
" Rất sẵn lòng!"
Hai người, tay trong tay tiến về phía sàn khiêu vũ. Điệu nhạc lãng mạn vang lên, đưa họ hòa mình vào từng bước nhảy.
" Anh, tại sao lại muốn chia tay chứ?" Kathryn khó tin nhìn hắn.
" Bởi vì anh bất chợt nhận ra, người anh yêu, là một người khác, anh không muốn em phải đau khổ, Kathryn, tha thứ cho anh!" - hắn nhìn thẳng vào mắt Kathryn, từng chữ từng chữ nói ra.
Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu, trái tim của mình đặt ở đâu. Là nó, chứ không phải Kathryn. Hắn luôn phân vân giữa hai người, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, bất tri bất giác, không biết từ lúc nào, hắn đã thích nó. Là một loại cảm giác muốn được ở bên cạnh nó, nắm tay nó, nó buồn, hắn cũng buồn, nó vui, hắn cũng vui, đây là cái gọi là tình yêu sao? Hắn yêu nó sao? Câu trả lời chính là "CÓ". Hắn đã yêu nó rồi, đã yêu nó mất rồi! Vậy nên hắn quyết định, nếu đã xác định bản thân yêu một người thì không nên để một người khác tự đa tình, sẽ làm người đấy tổn thương mà thôi. Kathryn nhìn vẻ chắc chắn trên mặt hắn, bật khóc, xoay người chạy đi. Hắn nhìn theo bóng Kathryn, thở dài. Xin lỗi...




Đọc tiếp: Học Viện Của Các Thiên Thần - trang 8
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.