Đọc truyện
AIRI dừng lại uống một chút trà rồi nói :
- Mọi chuyện là như vậy đấy.
Ngữ Yên hấp tấp hỏi :
- Vậy Tại sao vũ Cơ lại bị thương.
Airi lưu loát trả lời :
- Nói chung là Vũ Cơ nhà chúng ta chơi ác.Định dọa bé Tây Y kia nên kéo cô ta đến lồng kính rắn độc.Thế là người chị yêu dấu , hiền lành đến vô tội của Vũ Cơ tưởng cô làm thật mới chạy ra ngăn cản.Tây y nhân cơ hội đó xoay chuyển tình hình , cầm súng bắn Hàn Doanh.hàn Tuyết phi thân ra đỡ đạn rồi vào bệnh viện.Nói thật thì nếu đưa cô ấy vào bệnh viện trễ 5 phút nữa thôi thì có mà sư phụ của tôi cũng cứu không nổi.Đừng nói là tôi.
Mọi người gật gù hiểu ra mọi chuyện.Thái Sinh thúc dục :
- Nhanh ăn đi.Xong chúng ta còn có một nhiệm vụ hết sức thú vị nha.Bảo đảm cực kỳ kích thích luôn.
Mọi người nhìn nhau bật cười sau đó cùng kéo nhau về tổ chức CEO_LAEDER.Trên mặt mỗi người đều mang theo sự hưng phấn và thích thú.giống như những người đi săn tìm được con mồi của mình.

END CHƯƠNG XXIV

CHƯƠNG XXV : CHUYỆN TỐT KHÔNG THỂ THIẾU PHẦN

Thái Sinh dẫn mọi người đến căn phòng giam phía sau khuôn viên căn biệt thự vô cùng đồ sộ của mình.Đây là căn biệt thự baba cô mua lúc Thái Sinh qua Nhật bản du học với ý định sau khi trở về cô sẽ dọn đến đây tránh xa Vương Hàn Phong ra.Họ bước vào phòng giam thì gặp Trương Hạo Dân , Phương Thế Gia và Cổ Ngự Hàn.Thái Sinh lên tiếng bông đùa :
- Giai nhân của mấy anh đang nằm viện kìa.Còn có tâm trạng ở đây canh giữ phạm nhân sao ?
Cổ Ngự Hàn cười trừ ;
- Tụi anh nghe Huyết Tinh nói rồi.bây giờ mà đến đó thăm cô ấy có mà bị Thiếu Hạo xé xác tụi anh ra.
Ngữ Yên bật cười :
- Hóa ra đại minh tinh cũng là một người nhát gan à.Haizz , uổng công em thần tượng anh.Thật đáng tiếc.
Kim Hyun Joong nghe thấy Ngữ Yên nói vậy bèn tăng lực đạo ở bàn tay đặt quanh eo cô nhằm cảnh cáo.Ngữ Yên bất mãn liếc xéo anh nhưng Kim Hyun Joong giả vờ như không nhìn thấy .Cổ ngự Hàn bước qua phía Kim Hyun Joong lên tiếng :
- Tiền bối Kim , thật vinh hạnh được biết anh.Tôi là Cổ ngự Hàn , tôi cũng là một fan của anh đấy.
Kim Hyun Joong khách sáo gật đầu :
- Cám ơn.
Thái Sinh trêu chọc :
- Mọi người cần gì khách sáo như thế .Sau này biết đâu lại là người nhà phải không Ngữ Yên?
Ngữ Yên bĩu môi giận dỗi:
- Mình Không biết.
Nói rồi cô giật chùm chìa khóa trên tay Thái Sinh tự mở cửa vào nơi giam giữ người.Mọi người mỉm cười ý nhị rồi bước theo.Airi nhìn nhìn Phương Thế Gia rồi mở miệng hỏi :
- Chúng ta hình như đã gặp nhau rồi thì phải ?
Phương Thế Gia dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Airi hỏi :
- Không phải trí nhớ tệ như vậy chứ ? Chúng ta lúc trước đã gặp nhau tại nhà của Vũ Cơ rồi mà.Tôi vẫn còn nhớ rõ cô tên là Ishikawan Airi.
Airi nhìn Phương Thế Gia một cách vô cùng chăm chú khiến anh cảm thấy rất mất tự nhiên.Sau đó cô ‘a’ lên một tiếng :
- Anh tên là Phương Thế Gia .Anh giỏi lắm .Dám quên cả tôi cơ đấy.
Thế Gia mờ mịt :
- Cô nói gì tôi không hiểu .
Airi phẫn nộ hét ầm lên :
- Anh ....anh dám không nhớ tôi sao ? Cái đồ đáng ghét , tôi hận anh.Tôi muốn giết anh
Vừa nói xong cô cầm súng lên nhắm ngay đầu của Phương Thế Gia.Tiếng hét của Airi thu hút sự chú ý của mọi người .Lúc họ quay lại thì sững người vì Airi đang cầm súng chĩa vào đầu Thế Gia.Thái Sinh và Ngữ Yên vội vàng lên tiếng :
- Sao vậy Airi ? Thế Gia ca ca làm gì cậu vậy ?
Airi nghẹn ngào :
- Cái người mà mình kể với cậu ấy Thái Sinh.Chính là anh ta đấy.Nhưng anh ta lại hoàn toàn không nhớ gì hết.Mình muốn giết anh ta.
Thái Sinh thấy Airi kích động cảm thấy không ổn bèn tìm cách trấn an :
- Cậu thật sự chắc là Thế Gia chứ ? Hoàn toàn không có sự nhầm lẫn ?
Airi gật đầu :
- Là anh ta.Có hóa ra tro mình cũng nhân ra anh ta.
Thế Gia nãy giờ im lặng đến lúc này đành phải lên tiếng :
- Tôi nể mặt cô là bạn thân của Tiểu Sinh và cũng giúp chúng tôi rất nhiều trong kế hoạch này nhưng cô cứ tiếp tục ở đây nói nhảm thì xin lỗi , Tôi sẽ không khách sáo đâu.
Thái Sinh nhìn thấy Thế Gia bắt đầu thiếu kiên nhẫn thì cảm thấy hoảng sợ.Bình thường anh ấy là một người ôn hòa nhưng nếu tức giận lên thì cũng không thể tưởng tượng nổi đâu.Ngữ Yên kéo áo Trương Hạo Dân :
- Biểu ca , anh nói gì đi chứ.Thế Gia rất nể mặt anh mà.
Hạo Dân lắc đầu :
- Thế Gia tức giận lên thì cũng không kém Thiếu Hạo là mấy đâu.
Tình hình đang cực kỳ căng thẳng thì vừa lúc đó Uyển Nghi xuất hiện .Tuy không phải là nhân vật được hoan nghênh nhưng trong tình trạng này thì coi như sự xuất hiện của cô ta là có ít đi.uyển Nghi không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo rất nhiều người.Nhóm người của Thái Sinh cảnh giác bắt đầu rục rịch móc súng ra.Thái Sinh là chủ nhà nên lên tiếng trước :
- Uyển Nghi đại tiểu thư đại giá quang lâm đến đây có việc gì quan trọng không vậy ?
Uyển Nghi bật cười:
- Không có.Tôi đến đây chỉ muốn đem người về thôi .
Thái Sinh liếc nhìn cái bụng hơi nhô ra của Uyển Nghi mà lòng chết lặng.Nhưng lý trí nói cho cô biết không thể nào lại thua cô ta một lần nữa.thái Sinh trấn định lại tâm trạng lạnh giọng hỏi :
- Cô muốn đem ai đi ?
Uyển Nghi ngước nhìn về phía nhà giam nhẹ nhàng phun ra 2 chữ :
- Nhược Y.
Thái Sinh bật cười trào phúng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khát máu :
- CEO_LEADER không phải là chết chủ.Cô muốn đem người đi chỉ dựa vào lời nói thì hơi huênh hoang rồi đó.
Uyển Nghi nhìn về phía sau .Tất cả những người cô ta đem theo đều cầm theo một túi khí màu đỏ.Trương Haọ Dân bật cười :
- Vương Hàn Phong sao không quản tốt bà bầu của mình vậy ? Dám để cô ta chạy lung tung gây náo loạn đến em gái của tôi thì đừng trách.
Nói rồi Hạo Dân cầm súng lên nhắm ngay đầu Uyển Nghi định bóp cò.Uyển Nghi bật cười :
- Hạo Dân ơi là Hạo Dân.Anh ngon thì bắn đi.Chỉ cần túi khí màu đỏ này tiếp xúc với thuốc súng hay không khí nó sẽ cho ngôi biệt thự này nổ không còn manh giáp.Anh có giỏi thì làm cho mọi người chết hết đi.
Thái Sinh bật cười :
- Ngu Ngốc thì mãi mãi cũng không thể khôn lên được .Chỉ bằng vài túi bom khí ( Cái này mình khùng khùng nghĩ ra đấy,Sau này không biết có ai có thể phát minh ra cái loại vũ khí này không nữa) ấy mà dám đến đây uy hiếp chúng tôi sao ? Nằm mơ đi.
Nói xong Thái Sinh chính là người nổ súng đầu tiên giết chết người thứ nhất.Người của Uyển Nghi tái mặt vội nằm sấp xuống.Sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng nổ , Uyển Nghi nghi hoặc ngẩng đầu lên thì thấy nhóm người của Thái Sinh đang bật cười mỉa mai.Uyển Nghi thẹn quá hóa giận hét lên:
- Bắn chết họ đi.
Phương thế Gia lạnh mặt cầm lấy súng xoay người bắn khoảng 10 phát súng tiêu diệt hết tất cả người của Uyển Nghi trừ cô ta.Thái Sinh bật cười :
- Chỉ bằng những chiêu như vậy mà dám hướng tôi đòi người Sao ? Không biết tự lượng sức.
Cô quay sang Ngữ Yên nói :
- Bạn gọi điện cho Hàn Phong kêu anh ta đến đem vợ mình trở về.đừng để cô ta ở đây làm bẩn mắt của mình.
Ngữ Yên gật đầu :
- Mình biết rồi.

Thái Sinh bỏ đi vào phía nhà giam cùng mọi người.Cô thật sự không muốn nhìn thấy Uyển Nghi một giây phút nào nữa và cũng chẳng muốn thấy mặt người kia.Trong nhà giam là Nhược Y đang bị nhốt cùng với các vị tiểu thư của Học Viện Hoàng Gia .Thái Sinh quay sang Ngự Hàn nói :
- Thiên tài toán họC.Anh tính xem tiền chuộc mỗi người ở đây là 50 TRIỆU USD thì chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền ?
Ngự Hàn không chần chờ mà trả lời ngay :
- Khoảng 5 Tỷ USD .
Thái Sinh bật cười :
- Xem ra cũng kiếm được không ít tiền ấy nhỉ ? Gọi điện cho người nhà của họ chuẩn bị 50 triệu USD chuộc con gái đi.
Lập tức có người đi gọi điện cho các đại thế gia kêu họ chuẩn bị tiền.Thái Sinh lại quay sang các vị tiểu thư kia trào phúng :
- Các cô mất tích cả một tháng rồi nhưng trên các mặt báo vẫn không có một bài nào viết về các cô .BA mẹ cuả các cô xem ra coi trọng danh tiếng hơn là con cái nhỉ ?Tôi cũng thật lo lắng là không biết ba mẹ của các cô có đồng ý bỏ tiền ra chuộc mấy đứa con ăn hại như các người về không nữa ?
Lâm Gia Tuệ hét lên :
- Cái con nhỏ kia.mày có tin tao sẽ cho mày ngồi tù rục xương không hả ?
Thái Sinh mỉm cười :
- Có miệng để tố cáo tôi không đó mới là vấn đề đấy.tốt nhât là hãy nên im lặng đến lúc được chuộc về.Còn nếu muốn hại gia đình nhà các cô tán gia bại sản ra đường ăn mày thì cứ tự nhiên.Tổ chức CEO_LEADER của chúng tôi cũng không ngại xóa sổ nhân khẩu của một đại gia đình đâu.
Cái tên CEO_LEADER khiến các cô gái bị nhốt thật sự chấn động.Hình như họ đã chạm phải những người không nên chạm rồi.Họ đều hiểu rõ gia đình mình không thể nào trực tiếp đối đầu cùng một tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới.ngay cả FBI , CIA đều phải kiêng nể tổ chức đó 7 phần( Cho mình nổ xíu.Cái này mà riêu rao quá là bị bắt chết ấy nhá.hjhj.).Lần này xem như nhà các cô mất trắng 50 triệu USD thật rồi.Còn riêng nhóm người Thái Sinh , Vừa trả thù cho Hàn Tuyết lại còn gom góp không ít tiền tài , của cải.Đúng là một công đôi chuyện nha.
CHƯƠNG XXVI : HÓA GIẢI

Trong khi Thái Sinh đang làm cái chuyện tốt kiếm được kha khá tiền của mình thì Uyển Nghi bị Hàn Phong kéo về nhà.Anh đóng sầm cửa lại lạnh mặt cảnh cáo :
- Muốn ở nơi đây thì tốt nhất hãy an phận một chút.Cô dám làm gì tổn hại Sinh Nhi tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây.
Uyển Nghi tức giận hét lên :
- Lúc nào cũng Sinh Nhi, Sinh Nhi.Anh ngon giết tôi xem , giết cả con của chúng ta đi này.
Hàn Phong cười nhạt :
- Cô đừng tưởng mình thông minh một tay che trời.Tôi thừa biết đứa bé trong bụng cô là con của ai nhưng cô vẫn còn giá trị lợi dụng.Vì vậy tốt nhất là bây giờ nên ngoan ngoãn ở trong đây đi.,
Nói xong anh đóng cửa bước đi không hề quay đầu lại.Uyển Nghi ở phía sau mỉm cười ranh mãnh. ‘Muốn lợi dụng tôi sao ? Nằm mơ đi’.

Hàn Tuyết động đậy mi mắt chậm rãi mở ra.Thứ đầu tiên chạm vào đôi mắt của cô là khuôn mặt mệt mỏi của Thiếu Hạo.Anh đang nhắm mắt lại nghĩ ngơi.Hàn Tuyết đau lòng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bầu mắt thâm đen của Thiếu Hạo.Có lẽ anh đã lâu rồi không có ngủ.Nhận thấy tiếng động ,Thiếu Hạo bừng tỉnh vội vàng nắm lấy bàn tay Hàn Tuyết:
- Em có khỏe không ? Anh đi gọi bác sĩ .
Hàn Tuyết nắm lấy bàn tay Thiếu Hạo kéo trở về.Cô mỉm cười ngọt ngào trấn an :
- Em không sao mà? Ở lại đây với em.Đừng đi đâu hết.
Thiếu Hạo ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của Hàn Tuyết , một nỗi đau xót , hối hận dâng trào trong lòng.Anh gục mặt vào hõm cổ của Hàn Tuyết khàn giọng nói :
Bảo bối , anh thật đáng chết mà.Nếu anh không chủ quan em sẽ khỏe mạnh mà không phải nằm trong phòng hồi sức như thế này.
Hàn Tuyết vòng tay ôm cổ Thiếu Hạo nỉ non :
- Không phải lỗi tại anh , không phải tại anh mà.Đừng như thế được không ? Em sẽ giận đấy.Em sống dai lắm.bây giờ trúng thêm một viên đạn nữa cũng chẳng sao hết.

Thiếu Hạo kích động siết tay ôm chặt Hàn Tuyết.Cô cảm nhận nơi cổ của mình có thứ gì đó rơi xuống lành lạnh.Hàn Tuyết ngẩng đầu dậy hỏi :
- Thiếu Hạo , anh làm sao vậy ? Này , Thiếu Hạo .
- Bảo bối à , sau này cấm em không được nói những lời đó nữa nghe không ? Dọa chết anh một lần là đủ rồi.Lúc đó , nhìn thấy em ngất , máu cứ không ngừng tuôn ra.Thật sự dọa anh tim muốn ngừng đập.Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nếm trải qua cảm giác thống khổ như vậy cả.Anh thật sự rất sợ , rất sợ em sẽ bỏ anh mà đi.

Hàn Tuyết đau lòng đưa tay vuốt mái tóc bóng mượt của Thiếu Hạo nức nở khóc.Cô không ngờ một người cao cao tại thượng như anh lại tỏ ra yếu đuối bất lực.Tự thừa nhận nỗi sợ hãi của mình trước mặt cô lại còn rơi nước mắt nữa chứ.Được một nam nhân yêu thương mình như vậy , Hàn Tuyết đã cảm thấy thật mãn nguyện rồi.Thiếu Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu dậy , Bàn tay to lớn nắm giữ khuôn mặt thanh lệ của Hàn Tuyết mỉm cười gian tà :
- Em làm anh lo sợ như vậy thì bây giờ em phải bù đắp lại tổn thất tinh thần trong 3 ngày nay mới được
Hàn Tuyết vẻ mặt mờ mịt hỏi lại :

- Bù đắp gì cơ ?
Thiếu Hạo mỉm cười gian trá :
- Em nói xem
Hàn Tuyết đỏ mặt gắt lên :
- Anh không được ăn hiếp người bị thương.Đồ sắc lang.
Thiếu Hạo nhanh nhẹn áp lên người Hàn Tuyết cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của cô thì thầm :
- Anh chính là đại sắc lang đấy.Thì sao nào ?
Hàn Tuyết bật cười dụi đầu lên bờ ngực rắn chắc , hoàn mỹ của Thiếu Hạo :
- Đừng nháo nữa.Có khách đến kìa.
Thiếu Hạo ngẩng đầu lên hỏi :
- Có cần anh ra ngoài không ?
Hàn Tuyết lắc đầu :
- Không.Em muốn anh ở đây với em.
Thiếu Hạo cưng chiều xoa đầu Hàn Tuyết cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô rồi bước ra ngoài mở cửa.giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm vang lên :

- Vào đi.
Huyết Tinh nắm lấy vai Lăng Tây Y đang bị trói tiến vào đứng trước giường của Hàn Tuyết .Cô ngẩng đầu lên nhìn Huyết Tinh dặn :
- Không cho ai tiến vào đây.
Huyết Tinh nhận lệnh bước ra ngoài đóng cửa lại.Hàn Tuyết ung dung nhìn Lăng Tây Y nói :
- Có chuyện gì không ?
Lăng tây Y ngồi xuống chiếc ghế đối diện chậm rãi trả lời :
- Tôi cần một lời giải thích.Tại sao năm đó chị lại giết mẹ của tôi ?
Hàn Tuyết chăm chú nhìn cô em cùng cha khác mẹ của mình cười cười :
- Không phải cô đã điều tra tường tận mọi chuyện về chúng tôi sao ?
Lăng tây Y lắc đầu cười khổ :

- Tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại hận mẹ tôi như thế ? Bà chỉ là yêu thương ba mới đến với ông.Mẹ chị do chết bất ngờ nên bà mới có thể lên làm vợ chính thức.Mẹ tôi đâu có làm gì sai, sao chị nỡ nhẫn tâm giết chết bà ấy , cướp đi hạnh phúc của tôi hả ?
Hàn Tuyết bật cười như đang nghe một câu chuyện vui.Chỉ có bàn tay run run đang nắm chặt áo Thiếu Hạo là tiết lộ cảm xúc trong nội tâm của cô mà thôi.Sau một hồi ổn định cảm xúc, Hàn Tuyết mới lên tiếng :

- Hạnh phúc của cô sao ? Tôi đã cướp đi hạnh phúc của cô vậy thì hạnh phúc của 2 chị em tôi thì bị ai cướp ?Cô nói mẹ mình không đáng chết chứ gì ? Đúng vậy , bà ta không đáng chết một cách nhẹ nhàng như vậy .Tôi còn muốn ngũ mã phanh thây , lăng trì bà ta cho đến chết kìa nhưng cô cũng phải cảm ơn tôi vì còn một chút tính người để bà ta chết một cách thống khoái như thế đấy.

Lăng Tây Y nhắm mắt lại ngẩng đầu lên để cho nước mắt chảy ngược vào trong .Mẹ cô đã gây ra tội lỗi gì khiến Hàn Tuyết thống hận như vậy.Có phải cô sai rồi không ?
- Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô nghe về chuyện năm đó.

Lăng Tây Y gật đầu.Hàn Tuyết liền chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện hơn 10 năm trước.Cô kể trong nỗi thống khổ giãy dụa khiến Thiếu Hạo cũng đau đớn không kém.Tâm can bảo bối của anh phải trải qua đoạn thời gian sống không bằng chết như vậy càng khiến anh thêm yêu thương , sủng nịnh cô hơn.Thiếu Hạo tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng dung cả cuộc đời của mình bù đắp cho Hàn Tuyết.Để cô có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của một gia đình.Họ sẽ có những tiểu thiên sứ ngoan ngoãn.Cả nhà cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc như thần tiên.Thiếu Hạo tự mỉm cười với những dự định trong tương lai của mình.

Lăng Tây Y sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện , cô thống khổ nghẹn ngào khóc không thành tiếng.Bao lâu nay , cô cứ nghĩ Hàn Tuyết đã cướp đi hạnh phúc của mình nhưng thật không ngờ chính mẹ con cô đã lấy đi sự vui vẻ của người khác.Thế mà lại muốn đi trả thù kẻ bị hại , Lăng Tây Y bỗng dưng cảm thấy hành động bao năm nay của mình thật buồn cười , rất đáng khinh bỉ.Tây Y nhìn Hàn Tuyết mỉm cười :
- Cám ơn chị đã nói ra tất cả.Bây giờ tùy chị xử lí.Tôi không có nửa lời oán trách.

Hàn Tuyết nhìn Thiếu Hạo :
- Anh đỡ em dậy
Thiếu Hạo nhẹ nhàng đỡ Hàn Tuyết đứng lên.Cô bước từng bước khó nhọc đến bên cạnh ghế mà Lăng Tây Y đang ngồi tự tay cởi trói cho cô ta :
- Chuyện đã qua không cần nhớ lại.Hãy đi đến nơi nào đó thật xa và quên hết mọi chuyện nơi đây.Tôi và cô đều có chung một nỗi đau nhưng xem ra tôi may mắn hơn cô vì đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình _Nói đến đây , Hàn Tuyết quay lại nhìn Thiếu Hạo một cách thâm tình _Và bây giờ tôi chúc phúc cho cô , Tây Y à.
Lăng Tây Y đứng dậy mỉm cười nhìn Hàn Tuyết :
- Cám ơn chị , Hàn Tuyết.Tạm biệt.
Cô bước ra cửa sau đó quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết và Thiếu Hạo lần cuối cùng nghẹn ngào :
- Chúc hai người hạnh phúc.Thật xin lỗi , xin lỗi..
Giọng cô nhẹ nhàng như một cơn gió và biến mất trong không trung.Hàn Tuyết giương mắt nhìn theo bóng dáng của Lăng Tây Y cho đến khi biến mất rồi thở dài một hơi.Thiếu hạo đỡ cô trở lại giường nằm rồi hỏi :
- Em luyến tiếc sao ?

Hàn tuyết nhẹ gật đầu :
- Em muốn có một người em như vậy nhưng rất tiếc không có duyên phận.Mong rằng cô ấy sẽ hạnh phúc.
Thiếu Hạo sủng nịnh gật đầu :
- Chắc chắn rồi.Bây giờ thì ngoan , ngủ đi.Anh sẽ ngồi đây với em.

Hàn Tuyết mỉm cười yên tâm chìm vào giấc ngủ.Tay vẫn nắm chặt lấy tay của Thiếu Hạo không buông.Anh ngồi bên cạnh say mê ngắm dung nhan người yêu của mình.Môi tự giác nở ra một nụ cười hạnh phúc.

END CHƯƠNG 26
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro hãy nhớ kỹ tên wap để tiện truy cập nhé ^^CHƯƠNG XXVII: KẾT THÚC

5 NĂM SAU :

Hôn lễ giữa tổng tài tập đoàn Ngạo Thiên và con gái Nghiêm Minh Triệt diễn ra vô cùng hoành tráng.Khách mời lên đến 1500 người ,trong đó tất cả đều là những người có tiếng tăm trên thế giới.Hôn lễ thế kỷ này được truyền đi khách nơi trên thế giới xứng với danh phận của cô dâu và chú rể
Khắp nơi được bao phủ bởi hoa hồng và tulip.Các con đường trong lễ trường đều được trải thảm Milan cao cấp.Trong sự náo nhiệt lạ thường đó , Hàn Tuyết ung dung ngồi vắt vẻo trên xà nhà nhìn xuống đống áo cưới có trị giá liên thành phía dưới không khỏi lắc đầu ngao ngán.Thiếu Hạo đẩy cửa phòng bước vào nhăn mặt lên tiếng :
- Bảo bối , em còn không xuống đây thì trễ giờ mất.Ngoan , xuống đây chuẩn bị ra tiếp khách nào.
Hàn Tuyết bĩu môi :
- Không xuống ,anh bày ra thì tự anh mặc mà đi tiếp khách ấy.Em không cần vác mấy thứ nặng trịch ấy vào người đâu .
Thiếu Hạo dở khóc dở cười dỗ dành :

- Ngoan , hôm nay là hôn lễ của chúng ta .Em không định để anh mất mặt đi ra ngoài mà không có tân nương chứ.Các baba của anh đang ở ngoài chờ uống chén trà của con dâu kìa.
- Em không thích.Đã bảo anh làm đơn giản thôi.Cứ thích khua chiêng khua trống.Bây giờ tự mình đi mà giải quyết.Em ngủ đây.

Thiếu Hạo bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất ai oán nói :
- Anh chỉ muốn tuyên bố với cả thế giới rằng anh có thể lấy một người vợ xinh đẹp , tuyệt vời như thế nào thôi mà.Em không định để chồng của mình phải mất mặt chứ.Ngoan , xuống đây đi được không ?
Thấy vẻ mặt tội nghiệp của Thiếu Hạo , Hàn Tuyết đành thỏa hiệp nhảy phóc xuống đất ôm cổ Thiếu Hạo làm nũng :

- Em ra ngoài với anh nhưng không được bắt em đem đống vải nặng trịch ấy vào người nhé.
Thiếu Hạo nhìn cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nhìn anh nào .
- Sao ?
- Thấy anh thế nào ?
Hàn Tuyết bây giờ mới chăm chú nhìn ông chồng tương lai của mình.Hôm nay anh mặc đồ chú rể , áo khoác đuôi tôm , thêm chiếc nơ thắt ngay ngắn ở cổ áo cùng mái tóc màu nâu được đánh rối một cách nghệ thuật bởi nhà tạo mẫu hang đầu thế giới.Vừa mang nét lãng tử lại rất nam tính.Qủa thật suất đến ngây người.Hàn Tuyết đành gật đầu nói thật :

- Chồng em hôm nay thật sự rất đẹp trai nha.Giống như hoàng tử vậy.
Anh bật cười ôm lấy thắt lưng của cô nói :
- Vậy thì bây giờ anh muốn công chúa của mình cũng thật xinh đẹp.
Vừa nói anh vừa đưa tay thoát chiếc váy trắng mà cô đang mặc trên người xuống sau đó tự mình mặc váy cưới màu thiên thanh cho cô.Tự tay đeo găng tay , mang giày tất cả xong xuôi Thiếu Hạo mới ra ngoài gọi nhà tạo mẫu tóc cùng chuyên gia trang điểm vào giúp vợ của anh trở thành một tiên nữ xinh đẹp nhất thế gian này.Thiếu Hạo lặng yên ngắm nhìn Hàn Tuyết mà nghe trong lòng niềm hạnh phúc đang dâng trào.Chỉ ít phút nữa thôi Hàn Tuyết sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh , chỉ anh mới có thể ở bên cạnh quan tâm , chăm sóc cho cô suốt đời mà thôi.

Hồi tưởng lại đoạn thời gian 5 năm qua , Thiếu Hạo phải hao tốn bao nhiêu tâm sức mới có thể khiến cô đáp ứng lời cầu hôn của anh.Sau khi mọi chuyện được giải quyết , Hàn Tuyết dần dần thay đổi trở về bản chất thật của mình , cô trở nên ngày càng hoạt bát , vui vẻ .Thiếu Hạo lại càng ngày càng yêu cô nhiều hơn.Anh chuyển ra ngoài thành lập tập đoàn điện tử-viễn thông Ngạo Thiên đứng trong top 10 công ty hàng đầu thế giới.
chau pha huynh: Còn tổ chức CEO_LEADER Thiếu Hạo giao lại cho Phương thế Gia chủ trì đại cuộc.Chỉ khi nào có việc quan trọng anh mới nhúng tay vào.Về cái phần kinh doanh chính là tài năng thiên phú của Thiếu Hạo vì vậy chỉ trong 3 năm anh được tờ báo chí uy tín NEW YORK TIME bình chọn là thiên vương trong nghành viễn thông.Cộng thêm tuổi trẻ tài cao , vẻ đẹp xuất chúng đến mức ma mị.Thiếu Hạo là niềm mơ ước của tất cả thiếu nữ trên thế giới nhưng cũng chỉ là ước mơ mà thôi.

Vì ngay từ đầu Thiếu Hạo đã xách Hàn Tuyết đi ra tuyên bố với giới truyền thông rằng cô là vị hôn thê của anh khiến Hàn Tuyết dỗi hết một tuần làm anh tay chân luống cuống , suốt ngày ở nhà dỗ dành cô.Nhớ lại đoạn thời gian hạnh phúc đó khiến anh mỉm cười vui vẻ
- Thiếu Tổng , Thiếu Tổng

Thiếu Hạo giật mình quay lại.Anh bỗng dưng sững người.Ánh mắt hiện lên vẻ kinh diễm khi nhìn thấy Hàn Tuyết.Thiếu Hạo từng bước chậm rãi đến bên cô , anh cứ nhìn chăm chăm vào người Hàn Tuyết , cứ sợ mình bỏ lỡ một giây cô sẽ biến mất không còn bóng dáng.Hai vị chuyên viên trang điểm và tạo mẫu tóc thức thời tự động bước ra ngoài đóng cửa .Thiếu Hạo nắm lấy bàn tay của Hàn Tuyết đưa lên môi hôn nhẹ thâm tình nói :
- Bảo bối à , hôm nay em thật sự vô cùng xinh đẹp.
Hàn Tuyết đỏ mặt gắt :

- Miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt như vậy.Em nghe phát ngấy rồi đây này.Buồn nôn

Thiếu Hạo bày ra vẻ mặt ủy khuất của một tiểu tức phụ ca thán :
- Vợ à , Anh hảo thương tâm nha.
- Mặc kệ anh
Nói xong cô nắm lấy váy chạy ra ngoài sau đó quay lại làm mặt quỷ với anh.Thiếu Hạo đành phải nhanh chóng đuổi theo ôm cô lại ái muội thổi khí vào lỗ tai của Hàn Tuyết dặn dò :
- Vợ ngoan , ở trong đây chờ sư phụ vào nhé.Anh đi ra ngoài trước đây.

Trước khi đi anh còn hôn nhẹ lên trán Hàn Tuyết lưu luyến không muốn rời.Thiếu Hạo vừa rời khỏi lập tức âm thanh trêu chọc của Thái Sinh vang lên :
- Buồn nôn quá đi.Hai người làm cho những người độc thân như tụi mình hảo thương tâm nha.
Ngữ Yên gật đầu đồng tình :
- Mình cũng muốn tìm một người mà gả đi cho rồi đó.
Hàn Tuyết đả kích lại :

- Vậy ư ? Quay lại nhìn anh chàng đang ngóng trông bạn từng giờ phía sau kìa.Còn muốn đi đâu cho xa xôi.Hay định có vài đứa rồi cưới cũng chưa muộn.
Ngữ Yên thẹn thùng đỏ mặt đành ai oán liếc mắt về cái tên đang đứng phía sau của mình.Kim Hyun Joong đành bước đến ôm cô vào lòng nhìn Hàn Tuyết trách móc :
- Nha , sao dáng chọc vợ yêu của anh vậy ? Tiểu Tuyết thật sự là đáng đánh nha.Nếu cô ấy tức giận sau này con của tụi anh sinh ra suốt ngày mặt sẽ nhăn nhó đấy.

Hàn Tuyết bật cười :
- Được rồi.Em không chọc hai người nữa.
Hàn Doanh bước lên nắm lấy bàn tay Hàn Tuyết mỉm cười dặn dò :
-Tiểu Tuyết , sau này em nhất định phải hạnh phúc nha.Nhìn thấy em có thể vui vẻ như ngày hôm nay chị thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng.
Có lẽ mẹ ở trên trời cũng đang mỉm cười với chúng ta.Sau này tốt nhất hai đứa nên rời khỏi đây tìm một vùng trời dành cho riêng mình.Đừng nên nhúng tay vào những thị phi trong xã hội nữa.
Hàn Tuyết ôm lấy Hàn Doanh nhẹ mỉm cười :
- Em biết rồi.Cám ơn chị.

Vừa lúc đó Airi mặc lễ phục phụ dâu bước vào :
- Vũ Cơ , chuẩn bị xong chưa ?
Hàn Tuyết gật gật đầu hướng cô mỉm cười.Hôm nay Ngữ Yên thì mang thai , Thái Sinh thì đã kết hôn cùng Hàn Phong ,Hàn Doanh cũng đã có đôi có cặp với Bác sĩ Nguyên Bảo, Yên Chi thì còn nhỏ nên công việc phụ dâu đành phải giao cho chuyên gia hóa trang nổi tiếng xinh đẹp Airi đảm nhiệm.Mà lại khéo may mắn là Thiếu Hạo lại nhờ Phương Thế Gia làm phụ rể.Đúng là ông trời khéo sắp đặt.

Có lẽ sau hôn lễ của hai người xong sẽ có thêm một chuyện vui nữa.Dù cho có là oan gia thế nào đi chăng nữa nhưng nhìn Airi và Thế Gia đấu võ mồm thật sự rất đáng thưởng thức.Vừa lúc đó cửa phòng bật mở.Nghiêm Minh Triệt bước vào hướng về phía Hàn Tuyết tươi cười hiền từ hỏi :
- Con chuẩn bị xong chưa ? Tới giờ làm lễ rồi.

Hàn Tuyết mỉm cười ngọt ngào gật đầu.Cô đưa tay về phía Nghiêm Minh Triệt . là sư phụ cũng là cha nuôi của cô cùng tiến ra lễ đài.Môi thủy chung vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.Cặp đôi Thiếu Hạo + Hàn Tuyết xuất hiện cùng nhau khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh.Hai vợ chồng họ đúng là yêu nghiệt , xinh đẹp đến mức làm người khác phải nghẹt thở cùng tự ti.Nhìn họ như một đôi tiên đồng ngọc nữ khiến mọi người ai cũng hâm mộ.
Trước sự chứng kiến của chúa cùng những lời chúc phúc của bạn bè , Thiếu Hạo cùng Hàn Tuyết trao nhẫn cưới cho nhau sau đó là một màn hôn môi thật ngọt ngào khiến người khác phát ghen tị.Hàn Tuyết ngượng ngùng đẩy Thiếu Hạo ra sau khi màn hôn hai người diễn ra quá lâu.Cô bỏ qua ánh mắt ủy khuất của anh tiến đến trước lễ đường cầm trong tay bó hoa hồng thật đẹp nhìn khắp một lượt những vị bạn hữu dưới đài.Người được nhận sự hạnh phúc tiếp theo của cô là ai đây.

Thật là mong chờ quá.Hàn Tuyết nhắm mắt lại nở một nụ cười tung bó hoa lên không trung.Trong lòng cô thầm cầu nguyện cho người đó là…Bó hoa trên không trung tạo một đường Parapol tuyệt đẹp sau đó nhẹ nhàng đáp vào lòng của Lăng Tây Y.Hàn Tuyết mở mắt ra mỉm cười thật mãn nguyện.Cô xoay người về phía Thiếu Hạo không quên nháy mắt với Tây Y. ‘Mong em tìm thấy được hạnh phúc , Tây Y à’.

Lăng Tây Y ôm bó hoa hồng trong lòng mà tâm cảm thấy ấm áp , tình thân khiến họ như có sự tương liên với nhau.Có lẽ sau Hàn Tuyết ,cô là người tiếp theo tìm được hạnh phúc của chính mình.

5 NĂM SAU :

- Woa , nơi này thật là đẹp nha.
Hai đứa bé khoảng năm tuổi nhìn thấy khung cảnh trước mắt hưng phấn chạy nhảy khắp nơi.Theo sau là những thành viên trong tổ chức CEO_LEADER.Ngữ Yên nhìn chồng mình oán giận :
- Anh thật sự rất là đáng chết nha.Sao lại tặng căn biệt thự cho vợ chồng Vũ Cơ ở một nơi xa tít như thế này hả?Làm em mệt muốn chết.

Kim Hyun Joong cười cười trước sự trách cứ của lão bà. mắt vẫn chăm chú nhìn đường đi.Đôi tay thì vòng qua eo của Ngữ Yên đề phòng bất trắc vì đường lát sỏi hơi khó đi.Bên cạnh là Thái Sinh , Hàn Phong , Thế Gia,Ngự Hàn , Hạo Dân , Airi , Yên Chi và cả Lăng Tây Y nữa.Họ cùng nhau đến thăm vợ chồng Hàn Tuyết vì sau khi đám cưới xong.hai người kia lại chơi trò ‘quy ẩn giang hồ’ chuyển đến căn biệt thự tại đảo Jeju của Hàn Quốc để sống cuộc sống uyên ương của chính mình.CEO_LEADER thì giao lại cho Thái Sinh cùng chồng của cô là Hàn Phong.Riêng công ty Ngạo Thiên , Thiếu Hạo vẫn giữ chức tổng tài nhưng mọi việc giao lại cho Thế Gia và lão bà Airi của mình phụ trách giùm.Còn chính mình lại ở nơi thiên đường này hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã như tiên.Thế là bọn họ uất ức quyết định phải kéo nhau đến hỏi tội hai vợ chồng Hàn Tuyết mới được.

Hai đứa bé chạy trước bỗng nhiên dừng chân quay về phía cha mẹ của mình kêu lên :
- Ba ơi , ở đây có nhiều quýt chin thật đấy.
Kim Hyun Joong cùng Phương Thế Gia hai người đồng thời bước lại ôm lấy con của mình giải thích :
- Vườn quýt nhà chú Hạo đấy.Ngoan , đừng chạy lung tung.
Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu sau đó ngồi yên trên tay ba của mình.Thái Sinh níu lấy tay Ngữ Yên chỉ về phía trước.

Môi bất giác nở một nụ cười vui vẻ.Mọi người cũng cùng nhau hướng về phía trước.Nơi đó có căn biệt thự màu trắng thật sang trọng.Xung quanh là các loại hoa tuyệt đẹp tạo thành một bức tranh có màu sắc vô cùng hài hòa.Màu tím oải hương , màu vàng của hoa cải , màu đỏ hoa hồng và màu trắng của phù dung.

Xung quanh có vài cây phong linh đung đưa trong gió.Bao lấy khu vườn hoa ấy là những cây quýt sau trĩu quả.Trên chiếc xích đu màu trắng trước nhà , Hàn Tuyết vui vẻ cười đùa cùng chồng của mình.Thiếu Hạo đứng phía sau ôm lấy cô thì thầm điều gì đó khiến cho Hàn Tuyết trên mặt ửng đỏ.

Tay cô vuốt ve chú Hamtes hết sức dễ thương(Pé Hamtes này thì chắc teen mình ai cũng biết nhỉ ? Mình cũng muốn có một con nhưng chưa có điều kiện để nuôi.huhu).Khung cảnh thật ngọt ngào và lãng mạn khiến mọi người ở ngoài cứ đứng ngắm mà quên bước vào.Trong đầu họ bắt đầu hình thành một dự định mới.Thiếu Hạo kề sát tai Hàn Tuyết nhỏ giọng thầm thì :

- Hình như ‘hảo tỷ muội’của em đến trễ thì phải.Có hay không…
Hàn Tuyết đỏ mặt nhưng lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu :
- Muộn 10 hôm rồi.Em cũng không biết nữa.
Thiếu Hạo kích động vui mừng nói :
- Vợ à, Ngày mai chúng ta đi bác sĩ kiểm tra nhé.

Hàn Tuyết cũng mỉm cười gật đầu.Đôi mắt cô đảo quanh phát hiện ra các bạn của mình đang đứng bên ngoài.Cô vội đứng dậy kéo tay Thiếu Hạo :
- Anh , Mọi người đến kìa
Thiếu Hạo cũng ngước mắt lên nhìn sau đó đi ra cười hỏi :
- Tại sao mọi người không vào nhà mà đứng đây.
Yên Chi lém lỉnh trả lời :
- Tụi em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu

Hiện giờ cô có thể xem Thiếu Hạo như anh trai của mình.Vì khi Thiếu Hạo kết hôn với đại tỷ Vũ Cơ , anh đã bỏ đi khuôn mặt lạnh như băng của mình để hòa đồng cùng mọi người.Không còn là một hoàng tử lạnh lùng cao cao tại thượng mà mọi người đều phải sợ.Hàn Tuyết cũng bước ra mỉm cười :
- Mọi người vào nhà rồi chúng ta nói chuyện nhé.
Sau khi vào phòng khách , thái Sinh liền ôm chầm lấy Hàn Tuyết :
- Nhớ bạn quá đi nha.Tiểu Cơ thật quá đáng.Hai năm nay không chịu trở về thăm tụi mình lần nào cả.
Thiếu Hạo bước đến kéo Thái Sinh ra nghiêm mặt dạy dỗ :
- Không được ôm vợ yêu của anh như thế.Thích thì về mà ôm chồng của em kìa.
Thái Sinh bĩu môi :

- Tình trạng buồn nôn của Hạo ca ngày càng gia tăng nha.
Hàn Tuyết cười tươi nhìn về hai đứa bé gọi :
- Lại đây với dì nào .Tiểu Nguyệt, tiểu Hiên
Cô bé Đình NGuyệt 3 tuổi cực xinh xắn nhìn Hàn Tuyết ngập ngừng không dám bước đến.Airi đành phải cổ vũ :
- Bảo bối ngoan , dì Tuyết là bạn của mẹ.Con lại chào đi.
Cô bé con nghe thấy mẹ mình nói như thế thì chầm chậm tiến lại gần Hàn Tuyết mỉm cười ngọt ngào gọi :

- Dì.
Hàn tuyết bật cười ôm lấy cô bé hôn vào đôi má bầu bĩnh trắng noãn của cô :
- Ngoan quá.
Ngữ Yên lên tiếng góp vui :
- Đấy là con dâu tương lai của mình nhé.Không ai được dành đâu đấy.
Thiếu Hạo cúi xuống xoa đầu thằng bé 5 tuổi con của Ngữ Yên và Kim Hyun Joong bật cười :
- Thật không ngờ Tiểu Hiên mới 5 tuổi lại có vị hôn thê rồi nha.Còn sớm hơn cả chú Hạo nữa.

Mọi người bật cười vui vẻ.Bữa tối nhanh chóng được dọn ra.Căn nhà bởi vì đầy ắp tiếng cười nói nên trở nên náo nhiệt và ấm áp hơn rất nhiều.Hàn Tuyết và thiếu Hạo ngồi tựa vào nhau nghe mọi người kể mọi chuyện ở nhà trong suốt hai năm qua (cái này giải thích thêm là hai anh chị này lâu lâu vẫn trở về cố hương thăm mọi người.Và chuyến đi gần nhất là lúc hai năm về trước nhé.Chứ không phải là đi bụi 5 năm k về).Vượt qua mọi sóng gió ,gia đình Thái Sinh cùng Vương Hàn Phong đã êm đềm , hạnh phúc trở lại.

Hơn nữa nhờ vào sự giúp sức của mọi người , cuối cùng Hàn Phong cũng tìm ra bác sĩ Lương Thế Minh phẫu thuật di chứng sau vết thương mà Thái Sinh gây ra vào 10 năm trước.Cô hiện tại đang có thai được 1 tháng.Ngữ Yên và Kim Hyun Joong thì khỏi phải nhắc.Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau không thua kém Hàn Tuyết và thiếu Hạo là bao.Hai vợ chồng họ cũng đã trở thành hình tượng mẫu mực trong giới showbiz của Châu Á.Người người ngưỡng mộ , ai cũng mong có được một gia đình hạnh phúc như của Ngữ Yên và Hyun Joong

Còn về đôi oan gia Phương Thế Gia và Airi hiện giờ cũng rất hạnh phúc.Thế Gia thì sủng lão bà vô cùng nhưng anh đau đầu nhất là lúc nào cô cũng ẩn ẩn hiện hiện , thật là khó nắm bắt nha.Nếu mà làm cho Airi giận bỏ đi thì Thế Gia lại mất khoảng thời gian khá dài bù đầu bù cổ đi tìm lão bà vì cô hóa trang thành người khác rất khó phát hiện ra.Tiếp theo chắc chắn mọi người phải kéo nhau tham dự hôn lễ của tiểu quỷ Yên Chi cùng anh chàng hào hoa Cổ Ngự Hàn rồi.Hai anh chị này sẽ lại là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trong nghành giải trí.

Riêng Trương Hạo Dân , anh cũng đã chết tâm với Thái Sinh, hiện giờ đang quen biết với một tiểu thư hiền dịu được mọi người vô cùng yêu quý.Tin rằng không bao lâu nữa mọi người sẽ được uống rượu mừng của Hạo Dân.Lăng Tây Y cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình nhưng còn anh chàng trong vòng bí mật kia thì phải chờ mọi người dần dần khám phá.Hàn Doanh cùng bác sĩ Nguyên Bảo hiện tại đang mở một bệnh viện tư nên không có thời gian đến thăm Hàn Tuyết nhưng hai chị em cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên , tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Không bao lâu sau , mọi người lại trở lại thăm hai vợ chồng Hàn Tuyết nhưng lần này không đơn giản như vậy.Họ bắt đầu mua đất xây dựng các căn biệt thự xung quanh nhà Thiếu Hạo và Hàn Tuyết.Mọi người quyết định đi ẩn cư sống một cuộc sống vô ưu vô lo , có thể ở cạnh nhau cùng chia sẻ hạnh phúc.Họ sẽ sinh ra những tiểu bảo bối .Sau này mọi người kết thành thông gia.Thân lại càng thêm thân nhưng đấy là chuyện rất lâu sau này .Họ sẽ kể lại cho con về chuyện tình đẹp đẽ trong tổ chức CEO_LEADER và chúng sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện ngọt ngào hơn cả ba mẹ của mình.

THE END ^^
...............................................................

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Swatch Watches