Đọc truyện

Truyện teen - Học Viện Ngôi Sao - Trang 5


Chương 12


Bênh viện

Bữa tiệc tàn dần, khách khứa cũng ra về hết, chỉ còn lại bọn nó và bọn hắn, pama bọn nó và pama bọn hắn. Mama nó mở lời:
- Linh, con và các bạn dọn dẹp chỗ này đc không? Mama cho mấy cô hầu nghỉ phép rồi! Giờ bọn ta phải lên kia bàn 1 số chuyện, đc chứ?
- Vâng. - Vế đầu của nó làm cho các bậc phụ huynh cực kì hài lòng nhưng vế sau thì lại trúng tim đen của họ. - Nhưng mama đừng hòng qua mặt con. Con thuộc cái bài này rồi!
- Vậy thì chúng ta đi đây! - Papa nó chuồn lẹ cùng các ông bà kia.
Đan nhìn theo mà lắc đầu thở dài thườn thượt:
- Haizz! Chứng nào tật nấy!
Còn Hà thì đã đem ở đâu ra 4 cây chổi vs 4 cái giẻ lau, nói:
- Các anh quét! Bọn tôi lau!
- Gì chứ? - Khang gân cổ lên cãi. - Bọn tôi phải làm mấy câi việc này á?
- Đúng đấy! - Nhật gật đầu đồng tình.
Ngọc tiến lại, quăng cây chổi cho lũ con trai, mỉm cười nửa miệng:
- Thế không phải ngày xưa các cậu đã hứa là để các cậu làm việc nặng còn gì?
- Chúng tôi chưa bao giờ hứa với các cô như thế cả! - Kiệt nghiến răng quát. - Mà chỉ hứa với... - Đến câu sau cậu như khựng lại.
Đan nhếch môi, hỏi giọng khinh khỉnh:
- Là ai vậy? Có là tiểu My, tiểu Tâm, tiểu Lệ và tiểu Quyên của các người không?
Mỗi chữ cái mà Đan buông ra nơi bờ môi là mỗi một cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của bọn hắn khiến bọn hắn đau xót. Hắn bước ra trước mặt nó, hỏi bằng giọng đau đớn:
- Tiểu Linh, là em phải không?
- Ai tên tiểu Linh ra có Vũ Tuấn Nam gọi này! - Nó "bơ" hắn luôn.
- Tiểu Linh, cho anh xin lỗi mà! Em và họ tha thứ cho bọn anh được không? - Hắn nói bằng giọng hơi run.
Nó mặc kệ, ra chỗ Đan, nó hỏi bằng giọng lạnh lùng nhưng cay nghiệt đến dã man làm bọn hắn cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹn vậy:
- Chị, 2 tiếng "xin lỗi" liệu có đủ cho tổng cộng 90 cái tát, 24 lần bị xô ngã đến chảy máu và 7 lần vào bệnh viện của chị em mình không?
- Không! - Đan hững hờ buông 1 từ.
- Vậy thôi! - Nó nhún vai rồi quay lại. - Các anh có nhớ ra cũng vô dụng bởi vì quá muộn rồi! Giờ thì mau dọn dẹp đi!
Bọn hắn đành ngậm ngùi mà dọn dẹp cùng bọn nó trong nỗi đau khổ. Nhất là hắn. Thỉnh thoảng hắn có nhìn nó nhưng đáp lại chỉ là 1 cái nhếch môi khinh bỉ của nó. Hắn đau lắm chứ. Hắn không hề biết rằng chỉ vì bọn hắn mà 11 năm trước, nó đã phải nhập viện 1 lần, Đan phải nhập viện 2 lần, Hà 1 lần và Ngọc 3 lần. Có tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì đc nữa. Cũng chỉ tại bọn hắn mà thôi. Nghĩ tới đó, hắn bỗng như cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi vật trước mắt như mờ dần, mờ dần, rồi ánh sáng tắt hẳn, chỉ còn lại 1 mau đem tăm tối.
- Ê, Nam! Mày sao vậy? Này! Nam, tỉnh dậy đi! - Nhật giật mình khi thấy thằng bạn chí cốt bỗng dưng ngã cái "Rầm" ra thảm cỏ.
Khang và Kiệt cũng chạy ra. Phía bọn nó thì cũng chỉ có Đan, Hà và Ngọc chạy ra giúp đưa hắn đi bệnh viện. Chỉ có nó là đứng nhìn chiếc xe cấp cứu đang xa dần. Khẽ trút 1 tiếng thở dài, nó lau nốt chiếc bàn kê gọn vào kho (nói là kho chứ nhìn giống kiểu nhà mini ấy, rộng 50m2 lận). Rồi nó đi ra cổng, leo lên chiếc xe Lamborghini Aventador quen thuộc, nó phóng thẳng tới bệnh viện.
_ _ _

Tại bệnh viện KiNa (viết tắt tên 2 anh em hắn)...
Đan, Hà, Ngọc và Khang, Nhật đang ngồi trên ghế chờ, lòng thấp thỏm không yên. Còn Kiệt thì cứ đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi thành vong tròn khiến Đan chóng mặt mà gắt um lên:
- Anh bình tĩnh đi! Ngồi xuống ghế xem nào! Chóng hết cả mặt!
- Cô có bao giờ trong trường hợp này chưa mà biết? - Kiệu cáu kỉnh quát to nhưng cũng chỉ vừa đủ để 6 con người nghe.
- Nhiều không đếm nổi là đằng khác! - Đan tựa đầu vào ghế, cười buồn.
Kiệt cũng chẳng biết nói sao. Không gian lại rơi vào im lặng. Khoảng 2 tiếng sau, ánh đèn đỏ chuyển sang sắc xanh lá, kêu cái "Ting". Vị bác sĩ bước ra, chưa kịp nói đã bị Kiệt chặn họng:
- Bác sĩ Trung, em trai tôi sao rồi? Nó mà có mệnh hệ gì là tôi xử ông!
- Nhị thiếu gia không sao đâu! - Bác sĩ Trung nói. - Cậu ấy chỉ bị kiệt sức do ăn uống không đầy đủ, nghỉ ngơi không ổn định và suy nghĩ quá nhiều thôi!
- Giờ nó sao rồi? - Kiệt hỏi tiếp.
- Vẫn trong tình trạng hôn mê! Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia sẽ tỉnh! - Ông Trung trả lời. - Mọi người có thể vào thăm.
Chỉ đợi câu nói ấy thôi là cả đám lao thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt của Nam. Kiệt đi tới, đặt tay mình lên bàn tay lạnh lẽo của Nam, cậu nói:
- Mau khoẻ nhé!
- Ớn quá cha! - Hà nhăn mặt. - Liệu có cần thêm "nụ hôn tinh yêu đích thực" của anh không đấy?
Câu nói của Hà làm mọi người ôm bụng cười sặc sụa. Không khí ngột ngạt như giản bớt. Nửa tiếng sau, Ngọc nói:
- Thôi về đi! Muộn lắm rồi đấy!
- Ừ! Cũng đã 11h còn gì! - Nhật vạch đồng hồ xem rồi đồng tình. Sau đó cả 2 nhìn nhau và... "Hứ!" 1 tiếng.
- Nhưng ai sẽ ở lại trông hắn đây? - Hà chỉ tay.
- Kệ mẹ n.ó đi! - Khang phẩy tay. - Đêm sẽ có y tá trông mà! Lo gì! Bệnh nó cũng nhẹ mà!
- Vậy cũng đc! - 5 người kia đồng ý rồi cả 6 lần lượt ra về. Kiệt đi cuối không quên khép cánh cửa lại.
Không gian chìn vào im lặng của màn đêm tăm tối, chỉ còn lại duy nhất 1 ánh đèn mờ.

Tầm 11h30, 1 cái bóng đen lao vụt trên hành lang với tộc độ ánh sáng khiến người ta tưởng là mèo. Bóng đen đó đứng trước 1 phòng chăm sóc đặc biệt rồi bước vào. Bên trong, hắn vẫn đang hôn mê. Nó đứng cạnh hắn, đặt bàn tay thon thả lên trán hắn. Nóng. Nó liền lấy khăn mặt nhúng nước rồi vắt ẩm. Gấp gọn đặt lên trán hắn, sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nó rời môi hắn và ghé vào tai hắn thì thầm:
- Không phải nụ hôn đầu của cậu nhưng là nụ hôn đầu của tôi đấy!
Xong xuôi, nó ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, 2 tay đặt lên cạnh giường và gục mặt xuống ngủ.
_ _ _

Sáng sớm hôm sau. À không, phải nói là cực kì sớm luôn. Chỉ tầm khoảng 3h sáng thôi, nó đã thức dậy và nhanh nhẹn trở về nhà. VSCN xong, nó xuống bếp trong bộ đồng phục và trổ tài nấu cháo. Nói trước là nó nấu hơi bị ngon đấy, chẳng qua không thích thể hiện thôi. Nấu xong, nó cho cháo vào cặp lồng rồi lấy cặp đến bệnh viện. Trước khi đi không nhắc bác quản gia: "Nếu 3 con lợn kia có hỏi thì bác bảo là cháu đi học trước rồi nhé!".
Lúc nó đến bệnh viện thì cũng mới chỉ gần 5h sáng. Không có người mở cổng, nó đành dùng khả năng "kinh công" của mình để... vượt tường. Lại như 1 cơn gió, nó lướt nhanh hành lang bệnh viện và dừng lại ở phòng hắn. Đẩy cửa vào, thấy hắn vẫn ngủ, nó thở phảo nhẹ nhõm rồi bước đến cạnh giường, đặt cặp lồng cháo nóng hổi và túi sữa đậu nành mới mua trên đường đến. Rồi nó lại vắt lại khăn và đặt lại lên trán hắn, sau cùng là 1 nụ hôn nhẹ lên môi và 1 lời nói dịu dàng: "Mau khoẻ lại nhé! Tiểu Nam của tớ!"



Chương 13


Khoảng cách gần lại

Học Viện Ngôi Sao...
Lúc này đã 6h30, số lượng học viên cũng đến cũng bắt đầu kha khá nhưng nó vẫn chẳng thấy bà chị mình và 2 con bạn yêu "quái" đâu cả. "Haizz! Không có mình thì làm sao lôi nổi 3 con pig đấy dậy không biết!" - Nó đang suy nghĩ ở cổng trường thì...
- Này, có phải bạn là Ngô Linh Linh, học viên lớp 11JA không? - Một cô bạn có mái tóc vàng choé như ... (cái j` mn tự hỉu) vỗ vai nó.
Nó không trả lời, nhướn mày khó hiểu, ý hỏi: "Vấn đề gì?". Cô bạn kia nói tiếp:
- Có người cần gặp vạn nên nhờ mình tới đây gọi bạn!
- Ok.
Rồi nó và cô bạn kia cũng đi lên sân thượng của Học Viện.
_ _ _

Tại bệnh viện KiNa...
- Aish, bao giờ thằng nhóc này nó mới chịu dậy chứ? - Kiệt đi đi, đi lại trong căn phòng chăm sóc đặc biệt của hắn.
Còn Nhật và Khang thì ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh đó và... gặm táo. Vừa nhai nhồm nhoàm, Nhật vừa nói:
- Tao vẫn không hiểu sao ban đêm không có y tá nào phụ trách mà có người lại biết thằng này sốt mà vào chăm nhỉ?
- Công nhận lạ đấy! - Khang đồng tình. - Rõ ràng chiếc khăn kia vẫn còn ẩm thì chắc là vừa mới thôi! Nhưng còn chiếc ở trong xô kia thì phải là từ đêm qua!
Nhật và Khang còn đang phân tích thì nghe tiếng của Kiệt:
- A, mày tỉnh rồi hả Nam? Nhật, Khang, lại đây xem này!
Thế là cả bọn bu vào giường hắn mà hỏi loạn xị ngậu hết lên khiến hắn mới tỉnh dậy mà cũng phát bực. Hắn gắt:
- Tha cho tao giùm cái! Mới tỉnh mà bị tra hỏi như tù nhân ấy!
- Hề hề! - 3 tên kia gãi gãi đầu cười.
Đang vui vẻ, bọn hắn bỗng dưng nghe ngoài cửa có tiếng nói cười ríu rít. Rồi cánh cửa phòng mở toang, bước vào là 3 cô gái xinh đẹp. Cô gái đứng giữa có mái tóc dài màu tím xanh buông xoã, chiếc váy lệch vai màu thiên thanh như tôn lên sự thanh thoát và có vẻ dịu dàng như bầu trời thu của cô (cái này nhầm, Đan mà hiền thì chắc chẳng có ai dữ đâu). Cô gái đi bên phải thì lại vô cùng quyến rũ và sắc sảo trong áo 2 dây dài ngang đùi màu đỏ thắm với phần đuôi đc làm hơi xoè ra và chiếc quần jean ngang đầu gối, mái tóc nâu vàng cũng buông xoã. Còn riêng cô gái đi bên trái lại mang vẻ nhí nhảnh ngây thơ với chiếc váy 2 dây màu trắng nơ hồng ngắn đến ngang đùi có phần váy dưới nhiều lớp đc làm bồng lên, mái tóc đen cắt 3 tầng đc buộc sang 2 bên (giống cái con bé em họ gì đó của Bi - Wol trong truyện Nhật kí Thiên Nũ í). Cả 4 cùng quay ra nhìn.
- Là các cô à? - Kiệt hỏi bằng giọng nghi ngờ. - Đến đây làm gì?
- Thăn thôi! - Đan nhún vai mỉn cười.
- Linh đâu? - Hắn hơi nhướn người lên hỏi.
- Chưa khỏi mà đã đi lo lắng cho người khác rồi! - Hà lắc đầu. - Nó đi học từ sáng sớm rồi!
- Ừm! - Hắn hơi mín môi, khuôn mặt lộ rõ 2 chữ "Thất vọng".
Cả bọn cười rộ lên khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Có vẻ hôm nay họ sẽ nghỉ học và ngồi chơi trong bệnh viện đây (May sao đây không phải viện tâm thần)
_ _ _

Trên sân thượng...
- Mày cũng dễ mắc mưu phết đấy Linh Linh! - Nhỏ My không biết từ đâu chui ra cát giọng chảnh choẹ.
- Biết là mày tao mới đến! - Nó trả lời bằng chất giọng đầy mùi sát khí khiến bọn kia run sợ.
- Thôi cái giọng điệu giả tạo ấy đi! - Nhỏ Tâm cất giọng chua như giấm. - Ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của mày đấy! Bọn bay, lên đi! Đánh cho nó chừa cái tội mách lẻo và dám gần gũi 4 anh ấy!
Sau đó, 1 đám hổ cái tầm 50 đứa lao lên. Nó nhìn sơ qua cũng biết là toàn là võ mèo cào nên chỉ tung mấy cước đơn giản. Đoạn, có 1 nhỏ định lao lên đâm lén sau lưng nó bị nó tung cho 1 cước karatedo mà văng ra tận 3m. Chỉ trong vòng 3' nó đã xử xong đám tép riu ấy. Phủi phủi tay, nó hất hàm mà hỏi 1 câu:
- Tụi mày có muốn ăn giỗ sớm không? Tao giúp cho!
- Mày... - Nhỏ Lệ vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
- Tao sao? - Nó nhướn nhẹ đôi liễu.
- Grừ... mày nhớ đó! - Nhỏ Quyên gằn ghè rồi cùng mấy nhỏ kia bỏ đi. Trước khi đi khỏi, mấy nhỏ vẫn còn nghe thấy câu nói của nó vang vọng:
- Tao không bọn mày lại biết kêu tiếng c.h.ó đó!

Đánh nhau xong cũng mệt, nó cũng chả thiết học nữa, bèn leo lên chiếc Lamborghini Aventador đen bóng của mình phóng thẳng đến bệnh viện nơi hắn đang nằm với tốc độ Tử Thần.
_ _ _

Quay lại với phòng của hắn...
Đan, Hà và Ngọc dường như cũng dần dần tha thứ cho mấy người kia rồi vì khoảng cách giữa họ ngày càng rút gọn bởi những nụ cười.
- Thôi, chúng ta về đi cho tên này nghỉ ngơi nữa! - Hà chợt nói.
- Cũng đúng! - Kiệt đồng tình. - Ở đây 1 tiếng rồi còn gì!
- Thôi bye nhé! - Ngọc vẫy vẫy tay. - Bọn tôi về đây!
- Ừ! - Hắn đáp.
Mọi người rời khỏi phòng hết. Hắn mới đặt mình xuống giường. Định ngủ nhưng trằn trọc mãi không sao ngủ đc. Bất chợt, "Cạch" 1 tiếng, cánh cửa phòng dường như lại bật mở. Hắn liền vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Hơi he hé mắt, hắn nhìn thấy 1 mái tóc nau quen thuộc mà hắn không biết rằng liệu có đúng như hắn mong muốn không nữa. Hắn nghe được tiếng bước chân lại gần mình. Tiếng của 1 vật gì đó được đặt lên bàn. Và hắn cảm nhận được một bàn tay thon thả rất ấm áp đặt lên má hắn. Bất thình lình, hắn giữ bàn tay đó lại và mở mắt nhìn.
- Tiểu Linh, là em sao? - Hắn tròn mắt hỏi.
- Tôi... á... đ... đau... anh bỏ tay tôi ra! - Nó nhăn mặt.
Hắn giật mình định bỏ tay ra nhưng lại nghĩ gì đó nên không bỏ ra nữa mà chỉ nới lỏng tay để nó đỡ đau hơn. Hắn ngồi dậy, kéo nó ngồi xuống, tra khảo:
- Nói, có phải em là người đêm qua đã chăm sóc anh, đúng không?
- Sao anh lại nghĩ thế? - Nó lạnh lùng, đôi lông mày hơi nhíu lại.
- Anh cảm nhận đc! - Hắn vẫn giữ tay nó, giọng nói có phần dịu dàng hơn.
Nó giằng mạnh tay ra nhưng vô ích, gắt gỏng:
- Tôi nói đó không phải là tôi!
- Anh còn nghe thấy em nói,... - Hắn ghé sát tai nó thì thầm. - ... đó là nụ hơn đầu của em nữa! - Rồi hắn đánh cái "Chụt" lên tai nó luôn.
Nó nhảy ngược lên, bắn tít ra xa, 1 tay giữ tai, tay kia chỉ vào hắn, lắp bắp:
- A... anh... l... làm cái trò gì vậy? M... mà sao anh lại... nghe thấy đc? L... lúc đó a... còn đang hôn mê mà...!
Nói xong nó mới biết mình lỡ lời, bịt 2 tay lên miệng thốt lên 2 tiếng "Thôi chết!" làm hắn ngồi cười sặc sụa:
- Hahaha, em nhận rồi phải không?
Khuôn mặt nó đơ ra, rồi chuyển màu đỏ lự như cà chua chín. Nó bước đến chỗ hắn bằng mấy bước chân dậm uỳnh uỳnh, thét ra lửa:
- Anh dám lừa tôi hả?
- K... không có! - Hắn cố nín cười. - Anh cảm nhận đc!
- Cảm nhận cái đầu anh! - Nó dùng tay đập cái "Bộp" lên đầu hắn. - Anh đi chết đi!
Hắn xoa xoa đầu, làm mặt mếu:
- Ui da, em mạnh tay quá! Đau chết mất! Hix!
Nó hoảng hốt (chị này rất dễ bị hắn lừa nhưng người khác thì lại không thể lừa đc chị í):
- Anh có sao không vậy?
Hắn mỉm cười gian xảo. Tranh thủ lúc nó vừa chạm tay vào người, hắn kéo mạnh tay nó đè ra giường, cười nửa miệng:
- Đền bù thiệt hại.
- Ơ...
Nó chưa kịp nói hết thì đôi môi đã bị nuốt trọn bởi môi hắn. Hắn như ngấu nghiến đôi môi nó 1 cách say đắm, chẳng khác nào 1 con thú bị bỏ đói lâu ngày cả. Và bằng mọi cách, hắn đã luồn lưỡi mình sang quấn lưỡi nó 1 cách điệu nghệ. Phải tầm gần 5 phút sau, cảm thấy nó bắt đầu có biểu hiện khó thở, hắn mới tiếc nuối rời môi nó trong vẫn đang mút lưỡi.
- Kinh nghiệm bao nhiêu năm của anh cũng khá đấy! - Nó sau khi thở lấy hơi buông 1 câu.
- Anh vẫn muốn nữa! - Hắn cúi xuống định hôn nó tiếp thì bị nó đẩy ra 1 cách không thương tiếc.
- Dẹp! - Nó gằn giọng. - Tôi uống nước bọt của anh đủ rồi!
- Có vị thế nào? - Hắn nhào tới hỏi. - Ngọt chứ?
- Ơ... ừm! - Nó ấp úng, khuôn mặt đang dần chuyể sang sắc đỏ. Chính nó cũng phải công nhận 1 điều là nó... rất thích đc hắn cưỡng hôn như thế (em lạy chị, tha cho em, người ta cuõng hôn chị đấy ạ).
Tranh thủ lúc nó không để ý như thế, hắn kéo nó vào lòng, ôm chặt để cảm nhận đc hương thơm của nó, đặt cằm lên vai nó và hỏi:
- Em tha lỗi cho anh rồi chứ?
- Không! - Nó ngồi yên trong vòng tay hắn. Cảm giác thật ấm áp.
- Vậy phải làm thế nào thì em mới chịu? - Hắn hôn nhẹ lên má nó làm cho mặt nó vừa mới dịu đi lại đỏ rộn ràng hết lên. Hắn tất nhiên không hề biết rằng, trên thế giới này chỉ có mình hắn mới lừa đc nó và khiến cho nó như vậy.
- Hừm... để xem nào! - Nó xoa cằm suy ngẫm (mặc dù không có râu). - A! Có rồi!
Hắn nghe nó thốt lên mà mừng húm, hỏi tới tấp:
- Cách nào? Cách nào vậy? Nói cho anh biết đi! Cách nào thế?
- Bình tĩnh. - Nó cười cười nhưng lại làm cho hắn lạnh sống lưng. - Tôi muốn anh... - Nó kéo dài giọng. - ... nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi.
- Ể? - Hắn nghệt mặt.
- Sao? Có chịu không? - Nó nhíu mày, chu mỏ, dí mặt gần sát mặt hắn, chỉ cách đúng 3cm.
Hắn suy ngẫm 1 lát rồi hôn cái "Chụt lên môi nó:
- Đồng ý! Nhưng trong bao lâu?
- Đến khi tôi chán thì thôi! Còn bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ chính thức phải nghe mệnh lệnh của tôi. - Nói rồi nó nhảy xuống giường (lúc ở cạnh hắn thường rất ngây thơ nên ko bít rằng mình vừa bị lợi dụng). - Giờ thì ăn cháo đi!
- Ok! Nhưng... - Hắn làm bộ mặt cún con. - Em đút cho anh nha!
Nó sững sờ. Khoé môi nó giật giật. Cái bộ mặt này... làm nó... không thể không kiềm chế mình. Nó nhào tới bẹo má hắn, cười tít cả mắt:
- Ui ui dễ thương quá đi mất! Yêu ghê á!
Làm hắn ngạc nhiên và mặt từ từ chuyển sang màu mận chín bởi vì thấy nó thay đổi 180° và vì... hắn chỉ chú tâm tới mỗi từ "Yêu".
- Nào, ăn cháo thôi! Cháo em nấu cùng với thịt gà và hành mùi đó! Ngon lắm! Anh ăn thử đi! - Nó múc cháo bát, lấy thìa xúc 1 ít rồi thổi cho bót nóng và tống thẳng vào miệng hắn luôn, không cho hắn ú ớ gì thêm. Hắn đành phải nuốt thử.
- Ngon mà! Đúng’p ko? - Nó hỏi trong đôi mắt long lanh, lấp lánh và lung linh.
- Ngon lắm! Nữa đi! - Hắn mỉm cười và há miệng chờ nó đút tiếp.
Vầ thế là chỉ trong một buổi... trưa. Hai cục băng của Bắc Cực và Nam Cực bồng trở nên ấm áp, hiền lành và nhí nhảnh hơn bao giờ hết. Những nụ cười giường như đã bị lãng quên cách đây rất lau rồi giờ lại ngự trị trên môi của 2 người nào đó. Họ không càn biết rằng: ngày mai, sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù tốt hay xấu thì có lẽ, ta vẫn cứ phải chấp nhận nó.


Chương 14


(p1) Xuất viện

Buổi chiều, hắn xuất viện. Kiệt, Khang và Nhật nghe tin thì nhảy cẫng lên mà chạy nhanh đến bệnh viện. Đan, Hà và Ngọc thì cũng vui thay và cùng 3 chàng kia đến bệnh viện.


"Cạch" - HẢ? HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?
Cánh cửa phòng bệnh vừa bật mở thì tiếng "đồng hét" của 6 con người đã đâm thẳng xuyên thủng vào tai của nó và hắn 1 cách không thương tiếc. Nó khẽ nhăn mặt, ngồi phịch vào lòng hắn, phụng phịu:
- Im giùm con cái đi mấy ông bà nội? Có gì mà la lớn vậy? Chỉ là hôn thôi mà!
- Đúng vậy đấy! - Hắn tiếc nuối đưa phần mu bàn tay lên quệt môi dưới. - Mất hết cả hứng!
- Khoẻ hẳn rồi hả? Tình tứ thấy ớn à! - Hà đặt túi trái cây lên bàn. - Có vẻ mày tha lỗi cho tên này rồi hả Linh?
Nó cười nham hiểm:
- Chưa xong đâu, hê hê! Mắc gì mà tao đã tha lôi sớm thế chứ, hờ hờ hờ!
Nụ cười ấy, câu nói ấy, giọng điệu ấy, làm cho đồng loạt mọi người trong căn phòng cảm thấy lạnh gáy. Rồi Đan lên tiếng:
- T... Thôi nào! Chuẩn bị về thôi!
- Ừ! - Phần còn còn lại đồng thành.
Rồi tất cả dọn đồ của hắn chuẩn bị ra về, Hà thì chạy lại xách túi hoa quả vừa đem đến. "Haizz, thật hết nói nỏi con này!" - Vâng, suy nghĩ của 7 người kia. - "Mang đến xong chả làm gì lại mang về!".
_ _ _

Tại 1 nơi nào đó...
- Grừ...! Mấy con nhỏ chết tiệt đó!
- Chúng nó sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã làm!
- Hôm nay chúng chỉ gặp may thôi!
- Đúng vậy! Hừ! Chúng ta phải giết chết bọn nó!
- Ya... ha ha ha ha!
Trong bóng tối, giọng nói 4 người con gái vang lên 1 cách man rợ cùng những nụ ác quỷ!
_ _ _

"Hành động đi! Tôi đón chờ!" - Suy nghĩ khiêu khích ấy như vang lên trong đầu nó. Dường như, nó đã đoán đc gì chăng?
~ ~ ~



END


Mời các bạn đón đọc p2 sắp tới!


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Swatch Watches