Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Chương 33: Diệp Nhật Hạ

00
Tử Anh ngày ngày đi lại khó khăn với cái bụng to, cô vẫn sinh hoạt như vậy, hay đọc sách cho bảo bối nhỏ của cô nghe, hôm nay cũng vậy, Tử Anh ngồi trên. ghế salon với đỉa táo gọt sẳn, cô vừa ăn vừa đọc sách.Nghe thấy tiếng nhấn chuông cổng, cô đi từ từ ra ngoài, vừa mở cửa cô liền hốt hoảng suýt té ngã, cũng may Diệp Tử Kỳ nhanh tay đở lấy, anh cũng rất kinh ngạc, không ngờ bụng cô đã to như vậy, anh giở giọng trách mắng.

-" Sao? em định trốn anh đến khi nào! định giấu anh đến khi nó lớn luôn sao?"

-"Em....em! không phải định giấu anh! em định tìm cách nói với anh!"

-"Vào nhà! anh cho em biết tay!" Diệp Tử Kỳ dìu cô vào trong nhà,để cô từ từ ngồi xuống ghế salon.

-"Em ở một mình sao? làm sao có thể ở một mình được!" vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn khắp căn nhà.

-"Anh à! em là bác sĩ ! là bác sĩ đó! cần ai nữa chứ!"

-"Dù là vậy cũng không thể ở một mình! anh sẽ tìm cách đưa gì Điềm sang chăm sóc em!"

-"Không cần đâu! em ở một mình không sao mà! bác sĩ hàng tháng vẫn đến đây kiểm tra định kì cho em!"

-"Em có tin anh nói chuyện này với cha mẹ không!" Diệp Tử Kỳ quay phắt sang lườm cô

-"Được rồi! " mặt cô xụ xuống trông rất đáng yêu.

Diệp Tử kỳ đi đến bên ghế ngồi cạnh cô.

-"Nói cho anh biết! cha đứa bé là ai?"

-"...!"

-"Mau nói cho anh biết! tại sao hắn không quan tâm em mà bỏ em một mình!"

-"Em..... em không thể nói cho anh biết được!"

Diệp Tử kỳ nổi giận

-"Được lắm! em không nói, rồi anh cũng sẽ điều tra ra! hãy nghĩ ngơi cho tốt vào, đừng để ảnh hưởng sức khỏe...anh về đây.

Diệp Tử Kỳ đi rồi,Tử Anh lại sờ lên bụng ( Bảo bối nhỏ của mẹ! mẹ phải làm sao đây!)

.........//////......////.......//////........

Quả nhiên hôm sau gì Điềm đã bay sang Pháp, Diệp Tử Kỳ nói rằng Tử Anh làm việc mệt mỏi nên cần người chăm sóc, cha mẹ cô đã cho phép gì Điềm sang đó, anh lại bị gắn thêm một tội danh che giấu, bao năm qua anh bị bao nhiêu tội vì cô rồi.

Cuộc sống của Tử Anh cũng đở hơn, có người chăm sóc tốt, sức khỏe đều rất tốt.


......////......////......///................



Rồi ngày kia, bảo bối nhỏ cũng ra đời, nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ nó cười khanh khách.Lâm Tuyên cũng có mặt ở đó, anh bế nó lên, hôn lên gương mặt nhỏ bé trắng nỏn kia, anh khẻ nói.

-"Con rất giống mẹ!"

Đứa bé không hiểu gì, chỉ nhoẻn miệng cười rất đáng yêu.

-"Em định đặt nó tên gì?"

-"Em không biết cái tên gì hay! hay anh đặt cho nó một cái tên thật ý nghĩa đi!"

-"bảo bối! con sinh vào ngày hè! hay là .......Nhật Hạ đi! Diệp Nhật Hạ!"

Tử Anh nhìn Lâm Tuyên đang bế con bé,miệng nở nụ cười.

-"Diệp Nhật Hạ! tên thật đẹp! "


Không lâu sau đó Diệp Tử Kỳ cũng bay sang thăm cháu, anh mua một đống đồ, rồi tổ yến, rồi nhân sâm, rồi bình sữa đủ thứ màu sắc,bế đứa bé trong lòng, rồi anh nâng lên cao xoay một vòng.

-"Nhật Hạ! tên của con thật đẹp!"

Đứa bé cười khúc khích rất vui thích cảm giác này.

-"Anh không cần mua nhiều vậy đâu! có hết cả rồi! chất đầy một nhà mất!" Tử Anh lục đống đồ trên sàn nhà,miệng lẩm bẩm.

Diệp Tử Kỳ quay sang

-"Anh thích mua cho tiểu Hạ Hạ không được sao?" nói xong còn hôn lên má tiểu Hạ Hạ.

-"Được rồi! mặc kệ anh!"

suốt cả ngày hôm đó Diệp Tử Kỳ chơi với con bé, cười rất vui vẻ, nhưng anh không được ở lâu, lại phải về lo việc công ty.

Tử Anh ngày ngày có Tiểu Hạ Hạ bên cạnh, thi thoảng Lâm Tuyên và anh trai đến chơi với Con bé, cô đã cảm thấy rất vui vẻ rồi, cô không cầu gì hơn.


----------//-------/////-------//////-----------


Từ hôm đánh Tử Anh và đuổi cô đi, tâm trạng Lãnh Hàn cũng có chút áy náy, không ngờ cô thật sự rời đi, không để lại một chút dấu vết.Anh cũng không nghĩ nữa, bây giờ anh hận cô còn không kịp, cô hại anh mất đi đứa con, anh làm sao có thể nghĩ đến cô nữa.




Thấm thoát đã Sáu năm trôi qua, công ty Lãnh Hàn ngày càng lớn mạnh, vươn xa ra khắp thế giới.Lãnh Hàn vẫn là người đàn ông độc thân ngoài 30, vẫn phong độ và đẹp trai như xưa, nhưng nét lạnh lùng đã vượt xa hơn so với trước, từ vụ đó Lãnh Hàn càng trở nên âm trầm, chỉ là công việc công việc và công việc.Chị anh là Từ phu nhân không ngừng thôi thúc anh lấy vợ, nhưng vết thương lòng kia mãi ăn sâu trong lòng khó vứt ra được, thôi thì anh cứ như vậy, cái gì đến thì sẽ đến thôi.

Chương 34: Cha Con Đụng Độ

00
Trên chuyến bay Từ Pháp về Đài Loan, trong khoang hạng nhất 6 ghế có hai người, một cô gái trẻ ăn bận sang trọng đang tựa đầu vào ghế ngủ say, một người phụ nữ trung niên nằm bên phải một ghế trống, cô gái mơ màng tỉnh giậy, mắt còn chưa mở.

-" Hạ Hạ! đưa cho mẹ lon nước trái cây đi!"

....

-"Hạ Hạ!"

Kêu mãi không thấy động tĩnh, cô mở mắt nhìn sang ghế bên cạnh.......trống trơn.Diệp Tử Anh thở dài một hơi.

-"Cái con bé này!"


Gì Điềm cũng tỉnh lại, bà biết cô chủ nhỏ đang ở đâu, chỉ biết lắc đầu.

.........

Cùng lúc đó, trong buồng dành cho các nhân viên, một nhóm tiếp viên hàng không cả nam lẫn nữ đang vây quanh một cô bé con 6 tuổi, tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ, làn gia trắng mịn như ngọc, bé mặc váy yếm jean hàng hiệu màu xanh dương, mang giày convert màu trắng, tay đeo chiếc lắc ngọc thủy tinh lấp lánh số lượng có hạng trên thế giới, đôi mắt to long lanh ngập nước, sống mũi cao, đôi môi nhỏ chu ra, nét mặt vô cùng tinh nghịch, bé ngồi trên bàn đung đưa đôi chân nhỏ.

-"Lại một lần nữa được không! cô muốn nghe thêm một lần nữa!" tiếng nói của một nữ tiếp viên.

-"Phải phải! thêm một lần đi!" một nữ tiếp viên khác lên tiếng.

Đứa bé nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhìn qua một lượt, đôi tay chống xuống bàn.

-"Cháu đã hát nhiều lần rồi, không hát nữa đâu!"

Đám tiếp viên vẻ mặt xụ xuống trông rất buồn, đáng lẻ họ đang rất chán, có đứa bé này lại làm họ bừng bừng sinh khí, ở bên nó có cảm giác vui vẻ.

Đứa bé nhìn ra bầu trời một lúc nói.

-"Cháu phải tới chỗ mẹ ! sắp hạ cánh rồi! Chào các cô chú!!!"
Vừa nói xong, bé nhảy xuống đất, chạy thẳng ra bên ngoài.

Đám nhân viên trong phòng vô cùng kinh ngạc, sao nó biết là sắp hạ cánh vậy, vừa rồi nó nhìn ra bầu trời rồi suy nghĩ cái gì.Không lẽ....nó!

Diệp Nhật Hạ chạy tới chỗ mẹ bé, vừa ngồi xuống đã nghe mẹ bé nói.

-"Con lại làm phiền các cô chú làm việc sao?"

-"Con không có! Các cô chú muốn con hát cho họ nghe!" Diệp Nhật Hạ ngước nhìn Tử Anh, nói với vẻ bình tĩnh dáng yêu.

-"Ngồi yên cho mẹ! sắp tới rồi!"

-"Dạ!" Bé ngửa người ra ghế, bóc một gói bánh ra ăn, đôi chân nắt chéo nhìn như một tiểu thư sang chảnh.


Tại sân bay

Tử Anh và gì Điềm đẩy gương hành lý, Diệp Nhật Hạ theo sát cô, bé mang kính đen sang trọng vào, bước đi làm ai cũng phải ngoái nhìn.Cách đó không xa, Lâm Tuyên vẫy tay với Tử Anh, Diệp Nhật Hạ cười tươi như hoa chạy đến ôm cổ Lâm Tuyên, anh bế Nhật Hạ lên hôn một cái.

-"Về rồi! Hạ Hạ có thích không?"

Diệp Nhật Hạ lại cười tươi, cái miệng nhỏ chu ra.

-" Hạ Hạ thích lắm!"

Tử Anh bước đến, cô nhìn anh cười, Lâm Tuyên cũng nhìn cô cười.

-"Đi thôi!" Lâm Tuyên bế Diệp Nhật Hạ đặt lên ghế trước, anh biết tính con bé, nó thích ngồi ở đó.Tử Anh và gì Điềm cũng yên vị trên ghế sau, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay.

Lâm Tuyên đưa hai mẹ con đến khách sạn, bởi vì bây giờ cô chưa thể đưa con bé về nhà, cô sẽ nghĩ cách nói với cha mẹ về chuyện cô có Nhật Hạ.

Diệp Tử Kỳ biết Lâm Tuyên đối với em gái anh rất tốt, nhưng em gái anh dường như chỉ coi Lâm Tuyên là anh trai mà thôi, anh không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Lâm Tuyên.Bao năm qua Lâm Tuyên chăm sóc cô và Nhật Hạ thế nào chắc cô đều biết rõ, dù bận bịu công việc, anh vẫn đúng ngày đến thăm cô và con,anh chuẩn bị chu đáo tấc cả mọi thứ, ngay cả trường học của con bé, hay gia sư của nó anh cũng đều sắp xếp ổn thỏa.Một người đàn ông như vậy đáng để bao cô gái mơ ước,nhưng em gái anh lại không yêu, rốt cuộc cha đứa bé là người như thế nào, điều này làm Diệp Tử Kỳ rất đau đầu.

Khách sạn mà Tử Anh đang ở là thuộc tập đoàn Lãnh Thị mà cô không hề hay biết, nếu biết chắc cô sẽ không chọn ở đây.Đưa con bé lên phòng, tắm rửa nghĩ ngơi xong đã vừa chập tối.Tử Anh có việc phải đến bệnh viện một chút, cô giao Nhật Hạ cho gì Điềm trông nom.

Trong căn phòng tổng thống rộng lớn, lại một căn phòng trong căn phòng ấy, cô bé con bận chiếc váy hồng mềm mại nằm trên giường, cảm thấy vô cùng buồn chán.Bỗng nhiên bé bật ngồi dậy, sỏ đôi dép thú bông rồi mở cửa phòng, bé thò đầu ra ngoài nhìn tới nhìn lui ngó qua ngó lại, thấy gì Điềm ngồi đó coi tivi, bé rón rén bước qua,đến chổ ghế sofa, bé cúi người thấp xuống, tới được cửa chính, bé quay lại nhìn một lần, nở một nụ cười nghịch ngợm, mở cửa lén ra ngoài chơi.

Trên hành lang dài sáng rực, có vài nhân viên phục vụ lướt qua bé, họ đều quay lại nhìn một lần, hai cô nhân viên bàn tán rôm rả.

-"Đứa bé kia thật đáng yêu!"

-"Phải đó! không biết mẹ nó là ai mà khéo sinh thế! tôi cũng muốn có một đứa!"
hai cô nhân viên cười rộ lên rồi mất hút phía ngã rẽ.

Bé đi gần tới quầy tiếp tân thì nghe thấy tiếng một người Pháp đang nói gì đó với cô nhân viên,
ông ta đang nổi nóng với cô ta, cô ta cũng có thái độ rất thất lễ.

Cảm thấy bất bình cho vị khách kia, bé nhẹ nhàng lại gần họ, bé ngước lên nói với ông ta bằng tiếng pháp, ông ta nghe xong cười hiền hậu đưa tay nựng mặt bé, quay sang lườm cô nhân viên một cái rồi rời đi.Cô nhân viên vô cùng kinh ngạc, cô vừa nghe thấy bé giảng hòa giúp cô, còn nhỏ như vậy, lại nói lưu loát tiếng Pháp, không khỏi sinh lòng yêu mến bé.Bé lại quay sang nhìn cô nhân viên kia nói.

-"Là một nhân viên chuyên nghiệp, cô không nên thất lễ với khách hàng!" hai tay ôm vai, đôi mắt to long lanh chớp động.

Cô nhân viên lần nữa đứng hình, cô biết cô sai, cô rất xấu hổ vì mình lớn thế này lại để một đứa con nít giáo huấn thì rất mất mặt, cô nhìn bé nói.

-"Nhóc con còn nhỏ, biết cái gì mà bày đặc dạy đời người khác!"

-"Tôi đang nói về thái độ của nhân viên đối với khách hàng, không liên quan đến nhỏ hay lớn gì cả!" Bé thấy thái độ cô ta như vậy là không tốt, nên nhìn thẳng vào cô ta mà nói,nét lạnh lùng tỏa ra làm maya nhân viên ngây người.

-"Ranh con, tôi có thái độ như thế nào, không đến lượt cháu nói!" cô nhân viên trừng mắt nhìn Nhật Hạ như cảnh cáo.

-"Tôi cũng là một khách hàng ở đây! vì sao không thể bình luận về thái độ của cô? xem ra nên gọi quản lí của cô tới rồi!" Nhật Hạ hất mặt sang một bên làm mái tóc lay động.


Mọi người bàn tán thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ về hai người, bỗng nhiên xung quanh im bặt chỉ vì một câu nói.

-"Tôi ở đây!"

Đám đông tản ra xuất hiện một lối rẽ, Lãnh Hàn bước tới trước mặt Nhật Hạ, anh bận tây trang màu trắng sang trọng thẳng thóm, đôi mắt đen xâu thẳm nhìn thẳng vào bé, cúi người thấp xuống anh nói.

-" Tôi là quản lí ở đây!"


-" Được! tôi nói chú biết,cô nhân viên kia rất không chuyên nghiệp, nên sớm sa thải cô ta!" Nhật Hạ chỉ tay về cô nhân viên nói, vừa nói vừa nhìn Lãnh Hàn từ trên xuống dưới thầm đánh giá anh rất có khí chất lãnh đạo.


Chương 35: Sự Thật

00
Lãnh Hàn nhìn xoáy sâu vào cô bé, miệng nở một nụ cười, anh quay sang cô nhân viên nói.

-"Cô! tự viết đơn đơn đi!"

-"Lãnh Tổng!.....tôi...., Lãnh Tổng, ngài không thể một con nhóc mà sa thải tôi!" cô nhân viên vừa nói vừa chạy lại níu lấy cánh tay Lãnh Hàn.

Lãnh Hàn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, anh hất tay một cái đẩy cô ra xa.

-" Cô đã làm gì thì cô tự biết, mau cút khỏi đây!" Lãnh Hàn vô tình nói một câu làm đám nhân biên ai nấy đều chột dạ, họ sau này sẽ không dám lơ là nữa.

Nhật Hạ hài lòng nhìn Lãnh Hàn cười, nụ cười trong sáng, ngây thơ, Lãnh Hàn nhìn đến thất thần (nó,.....nó rất giống.....).Lãnh Hàn nửa quỳ xuống nói với bé.

-"Cha mẹ cháu đâu, sao lại ở đây một mình?"


-"Cháu không có cha! mẹ cháu bận công việc rồi!" Nhật Hạ nói mà trong ánh mắt hiện lên nỗi buồn sâu xa.

Lãnh Hàn nghe đến đây thì nét mặt anh trở nên âm trầm, anh đã từng có một đứa con, nếu như nó còn sống, chắc là cũng lớn cở này rồi, nghĩ đến đó, anh lại thấy hận người phụ nữ đã hại con anh, nếu anh gặp lại cô ta, anh sẽ không để yên cho cô ta đâu.

-"Đừng buồn! cuộc đời không phải cái gì cũng như mình mong muốn, cái được cái mất, chú cũng từng mất đi rất nhiêu thứ!" Lãnh Hàn nói mà trong lòng quặn thắt, Nhật Hạ nhìn anh thật lâu, nó phát hiện anh có rất nhiều tâm sự, nó thấy anh thật đáng thương.Đang suy nghĩ, ở phía sau có tiếng gọi.

-"Cô chủ của tôi ơi! sao cô lại bỏ ra đây mà không nói một lời, làm tôi lo lắng chết đi được, mau trở về thôi!" tiếng của gì Điềm đang đi đến gần, Nhật Hạ giật thót tim, bị phát hiện rồi, bé quay sang cười với Lãnh Hàn.

-"Thưa Lãnh Tổng, tôi phải đi rồi! cảm ơn ngài đã giúp tôi! tạm biệt!" Nhật hạ cúi người cung kính nói, miệng cười gian xảo, rồi chạy về phía gì Điềm,Lãnh Hàn nhận thấy con bé đang đùa giỡn anh, không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhìn theo bóng hai người xa dần xa dần cho đến khi không còn thấy họ nữa.

.......///.......///......///......///...........


Một buổi sáng trong lành, Tử Anh đã đến nhận việc ở bệnh viện, hiện tại cô là một bác sĩ rất có tiếng, họ biết cô trở về ngay lập tức đã liên hệ mời cô về bệnh viện họ làm việc.

Bây giờ Nhật Hạ đã có thể thoải mái đi khắp nơi trong khách sạn, Tử Anh không mấy lo lắng vì cô biết con bé rất thông minh, không ghây hại cho ai, ngược lại ai gặp đều yêu mến.Nhật Hạ hôm nay được đi ăn KFC với Lâm Tuyên và Lâm Thiên Hào, bé rất vui, bé cũng rất thích anh Lâm Thiên Hào, anh ấy rất dịu dàng, mà còn rất đẹp trai nữa.Lâm Tuyên còn đưa hai đứa đi công viên chơi trò chơi, Lâm Thiên Hào đã 12 tuổi, nó đã lớn và chững chạc rất nhiều, cũng không thích chơi chò trơi cho lắm, những thứ mà nó thích chỉ là những trò cảm giác mạnh mà thôi, nhưng vì Nhật Hạ thích, nó cũng chìu theo.

-------////------////-------///----------

Tô Mộng Cầm mấy năm nay tuy Lãnh Hàn khá lạnh nhạt với cô, nhưng anh vẫn quan tâm cô vì anh còn nghĩ đến việc cô mất đi đứa bé, nên vẫn qua lại với cô.Việc hôn lễ bị hũy khiến Mộng Cầm vô cùng hận Tử Anh, cô sẽ không tha thứ cho Tử Anh.Cô ta vẫn là thư kí của Lãnh Hàn, vẫn không ngừng ve vản anh, thi thoảng anh cũng cùng cô ân ái, nhưng anh quyết không để giọt máu của anh rơi trên người cô.

Hôm nay Mộng cầm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, vì mấy bửa nay cô hay đau đầu, bước vào căn phòng kia, ngay lập tức cô ta sửng sốt, nét mặt thay đổi nghiêm trọng vì nhìn thấy Tử Anh.Tử Anh cười nửa miệng khi thấy trên mặt cô hốt hoảng.

-"Sao? chột dạ khi nhìn thấy tôi sao?"

Mộng Cầm không phải chột dạ gì cả, cô ta không hề sợ Tử Anh, chỉ là lần này Tử Anh trở về ả sợ Lãnh Hàn lại không quên được,bước đến gần hơn, cô ta nói với vẻ khinh thường.

-"Bị Lãnh Hàn bỏ rơi, bị đuổi đi, lại còn có mặt mũi trở về sao?"


..............


Lãnh Hàn ngồi trong văn phòng, tay lật tờ báo mới được đưa tới, anh hoảng hốt khi nhìn trên bìa báo đưa tin: Diệp tử kỳ doanh nhân trẻ thành đạt vừa thành công đưa công ty lên một tầm cao mới, tài giỏi đẹp trai và đặc biệt còn chưa có vợ,bên dưới còn có nói thêm về gia đình anh, khi đọc đến đoạn: Cô em gái Diệp tử Anh hiện là bác sĩ nổi tiếng, từ Pháp vừa trở về đài loan.Lãnh Hàn giật mình,mồ hôi lạnh toát ra trên trán,anh thất thần suy nghĩ (thì ra, người tối hôm đó ở trước cửa quán bar là anh trai cô, người tối hôm đó trong bửa tiệc kia cũng là anh trai cô....cô là Tiểu thư của tập đoàn Diệp Thị- Diệp Tử Anh!)

Cả con người cứng đờ, anh hiểu lầm cô, (tối hôm đó vì sao cô lại đến quán bar uốn rựu? còn khóc nữa, rốt cuộc là vì sao? chẳng lẽ là vì anh đã hủy đi bửa cơm cùng cô hay sao?) Lãnh Hàn vô cùng khó chịu, anh đã hiểu lầm cô, lại còn ở trước mặt cô ân ái với người phụ nữ khác, anh sai rồi sao? khi thấy cô đi bên người đàn ông khác trong bửa tiệc, mà anh không hề hay biết đó là anh trai cô, anh đã nhẫn tâm cướp đi đêm đầu tiên của cô, cướp đi sự trong trắng của cô mà không hề có một chút dịu dàng nào, anh đã sai rồi sao? cô còn có thể tha thứ cho anh hay không? Vứt tờ báo qua một bên, anh đứng dậy gài lại nút áo ở ngực, đi thật nhanh ra cửa, anh sẽ tìm đến bệnh viện đó, hỏi cô, tối hôm đó vì sao lại....?

Ngồi trên xe mà lòng anh thấp thỏm không yên, muốn thật nhanh thật nhanh đến đó, Lãnh Hàn tăng tốc, xe chạy rất nhanh.Cuôi cùng cũng tới nơi, anh hỏi văn phòng bác sĩ Diệp, bước chân nhanh về phía văn phòng của cô, từ xa thấy phòng anh cần tìm, trái tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn, dừng chân trước một cánh cửa khép hờ anh định mở gõ cửa liền nghe thấy tiếng Tử Anh ở bên trong vọng ra.

-"Năm đó, là cô xô tôi xuống cầu thang, vì sao? tôi chẳng làm gì cô cả? vì sao lại muốn tôi chết!"

Trái tim Lãnh Hàn như ngừng đập, anh vừa nghe thấy gì? anh nhìn qua khe hở thấy tấm lưng của Mộng cầm,lúc này anh mới ngộ ra,thì ra năm đó....

-"Bởi vì tôi không muốn cô sống, cô sẽ cướp đi Hàn của tôi! chúng tôi sắp kết hôn, cô dựa vào cái gì xen giữa chúng tôi!" Mộng Cầm nói mà miệng méo đi.

-" Cô vì muốn hại tôi, không quan tâm đến đứa bé hay sao! nó là con của cô!"

-"Nó là con của tôi sao? nó chỉ là một ngiệt chủng, nó chỉ là một thứ con hoang mà tôi không hề hay biết, nó vốn không phải của Hàn!" Mộng cầm nói đầy giểu cợt bản thân, ả còn cười lớn.

-"Sao cô lại nói điều này với tôi! cô không sợ tôi sẽ nói với anh ta sao?"

-"Nếu Hàn tin cô! thì 6 năm trước đã tin cô rồi! haha...."

Câu nói này làm Lãnh Hàn ngoài cửa như chết lặng, đúng!anh đã không tin tưởng Tử Anh, anh đã đánh cô, còn đuổi cô đi, nói lời khiến cô đau lòng.

-"Tối nói cô biết, tốt nhất tránh xa Hàn của tôi! nếu không cô sẽ nếm hậu quả!"

-"Đủ rồi!" Giọng nói âm lãnh vang lên, Lãnh Hàn đẩy cửa bước vào, khiến cả hai cô gái đều kinh ngạc.Anh bước tới trước mặt Mộng cầm,giơ tay tát vào cô ta một cái thật mạnh.

-"Lừa tôi! còn hại cả cô ấy!" nét giận giữ hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ,anh lại nghe thấy Tử Anh nói.

-"Tôi và anh ta đã không còn quan hệ, cô cứ yên tâm ở bên Hàn của cô!" Tử Anh vô tình,lạnh lùng nói một câu khiến tim Lãnh Hàn như ngừng đập rồi cô bước ra hướng cửa, Lãnh Hàn thất thần vì câu nói kia( em sẽ không tha thứ cho anh sao?).



Chương 36: Đi Công Viên Trò Chơi

00
Lãnh Hàn cho Mộng Cầm một cái liếc lạnh thấu xương kèm theo một câu nói.

-"Từ nay hãy cút khỏi mắt tôi! nếu để tôi nhìn thấy, cô sẽ chết không được đẹp mắt!"sau đó đuổi theo Tử Anh chạy ra ngoài hành lang, anh đi nhanh đến trước mặt cô.

-"Tử Anh! anh xin lỗi! là anh hiểu lầm em!" Lãnh Hàn vừa nói, ánh mắt anh nhìn vào Tử anh đầy vẻ hối hận.

Đổi lại sự thành khẩn kia, chỉ là sự lạnh lùng tàn nhẫn, Tử Anh ngước lên nhìn Lãnh Hàn, cô cười nói.

-"Hiểu lầm! tôi đã từng giải thích hết lời, tại sao không tin tôi!"

-"Anh......!"

-"Mẹ!"

Nhật Hạ từ xa đã thấy cô đứng đó, bé chạy thật nhanh đến, bé thấy chú đứng cạnh mẹ nói gì đó mà trông chú buồn buồn,mẹ cũng không vui, không khỏi hoài nghi.

Tử Anh hốt hoảng khi thấy con gái chạy đến, lòng đầy lo âu (không thể để hắn biết con bé là con hắn!), Tử anh nửa quỳ xuống dịu dàng nói.

-"Bảo bối! sao con lại tới đây! gì Điềm đâu?"

-"Con đi taxi tới!" bé nhìn sang Lãnh Hàn đang đứng thất thần gọi.

-"Chú! sao chú lại ở đây! chú biết mẹ cháu sao?"

Lãnh Hàn lúc này mới tỉnh người, anh khom người xuống cười trả lời bé.

-"Chú quen mẹ cháu từ rất lâu rồi!"

Nghe thấy Nhật Hạ nói thế, Tử Anh liền thủ sủng nhược kinh,( con bé biết anh ta sao? nó gặp anh ta khi nào sao mình lại không biết?).

Lãnh Hàn cảm thấy có thứ gì đó len lỏi trong lòng, thôi thúc anh hỏi một câu.

-"Tử Anh! nó có phải là.......?"


-"Nó không phải là con của anh!"
Tử Anh biết Lãnh Hàn định hỏi gì, ngay lập tức ngắt lời anh.Điều này khiến Lãnh Hàn có chút thất vọng, nhưng thấy thái độ của cô,suy nghĩ lại quảng thời gian đó, nó đúng là con của anh mà.

Nhật Hạ nhìn mẹ rồi lại nhìn chú, cô bé nghe thấy thế liền hiểu ra, bé rất thông minh đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa bọn họ.Bé cũng biết cha bé là ai rồi! nhưng dường như mẹ đang giận cha, bé sẽ giúp cha chinh phục mẹ! Nhật Hạ bụm miệng cười gian xảo khiến Tử Anh ngớ người, Lãnh Hàn lại thấy vui vui.

-"A! con quên mất, con vẫn chưa trả tiền taxi, chú! chú trả tiền taxi cho cháu đi!" Nhật Hạ ngước nhìn Lãnh Hàn, đôi mắt long lanh vô tội.

Lãnh Hàn cười nhìn Nhật Hạ đáng yêu trước mắt,( nó nhất định là con của mình! nó chắc chắn là con của mình!), anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia, đôi mắt lại hướng phía Tử Anh đang ngẩn người.

-"Đi thôi, chúng ta đi trả tiền taxi!"

Tử Anh vô cùng đau đầu, đứa nhỏ này nó định làm gì đây? cô lắc đầu rồi đưa tay lên xoa huyệt thái dương cô lại đi vào làm việc.

Đằng này Nhật Hạ nắm tay Lãnh Hàn đi đến chổ một chiếc taxi đang đỗ dưới tàn cây.Người tài xế cũng hay thật, dám tin tưởng một đứa bé 6 tuổi.Lãnh Hàn bước đến, lấy trong túi ra một cái bóp, anh không hỏi gì liền đưa cho anh tài xế

-"Không cần thối!"

Anh tài xế vui mừng cảm ơn Lãnh Hàn, quay sang nhìn bé một cái đầy tin tưởng rồi lên xe rời đi, Nhật Hạ cười tít mắt nhìn Lãnh Hàn, anh khom người bế bé lên, hôn lên má bé một cái đầy yêu thương.

-" Cháu muốn đi công viên chơi không?"

Thật ra anh rất muốn như những người cha khác, đưa con của mình đi chơi công viên, đặc biệt anh lại càng mong muốn cả gia đình đi chơi công viên, nghĩa là có cả cha mẹ và con.Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn Lãnh Hàn, bé nở nụ cười nói.

-"Hạ Hạ muốn đi công viên!"

-"Được! chúng ta đi công viên!" Lãnh Hàn đưa tay vuốt mấy sợi tóc ra sau tai cho Nhật Hạ, một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống, hình ảnh trước mắt, nhu tình như nước, đẹp như một bức họa, anh bế bé đi về hướng chiếc xe của anh đậu cách đó không xa, khởi động xe về đi hướng công viên trò chơi.

Cả một buổi sáng, anh đưa Nhật Hạ đi chơi đủ thứ trò chơi, bé chơi hết trò này đến trò kia, đặc biệt là cái trò gì mà cứ xoay tròn tròn, làm anh chóng mặt muốn chết, còn trò gì mà đưa người ta lên tuốt trên cao, anh rất là sợ độ cao nha, anh bảo Nhật Hạ đừng chơi được không? nhưng nó cứ nằng nặc đòi chơi, anh cũng liều mạng chiều theo nó.Đến khi Nhật Hạ mệt không muốn chơi nữa cũng là lúc Lãnh Hàn đuối sức ngồi tựa lưng trên cái ghế dài thở hổn hển, một dòng nước nóng ập đến trong cổ họng, đó chính là dấu hiệu anh.....sắp........

Lãnh Hàn vịn tay vào một cái cây mà nôn, anh nôn thốc nôn tháo, đến xanh cả mặt.Nhật Hạ thấy thế chạy đến vỗ vỗ lưng anh.

-"Cháu xin lỗi, là cháu không tốt, nếu biết như vậy cháu sẽ không bắt chú chơi trò này!" Cái mặt nhỏ đáng yêu xụ xuống với vẻ hối lỗi vô cùng.

Lãnh Hàn đứng dậy, vịn lấy vai Nhật Hạ, nở một nụ cười, bế Nhật Hạ lên đi đến bên ghế đặt bé xuống rồi dịu dàng nói.

-"Ngồi yên ở đây! chú đi mua nước cho cháu!"

-"Dạ!" Nhật Hạ nhìn chú dịu dàng đến ngây người.Lãnh Hàn đi, Nhật Hạ ngồi yên đó, hai chân đung đưa rất vui vẻ.

Một lúc sau Lãnh Hàn quay lại trên tay sách hai chai nước suối, tay còn lại cầm một cây kẹo bông gòn to.

-"Cho cháu!" Lãnh Hàn chìa cây kẹo bông gòn về phía con bé.

Nhật Hạ vui sướng nhận lấy còn không quên cảm ơn anh, anh
ngồi xuống, lấy ra chai nước suối mở nắp đưa cho Nhật Hạ.

-"Uống từ từ thôi!" vẻ mặt ân cần không thể tưởng tượng nổi. Sau đó anh cũng lấy một chai uống.Mồ hôi trên trán lăn xuống trên má cùng mái tóc ẩm ướt bết dính vì mồ hôi, anh rất mệt, nhưng lại rất vui vẻ.


Chương 37: Nghàn Cân Treo Sợi Tóc

00
Nhật Hạ bóc cây kẹo bông gòn màu trẳng ra cắn một cái.

-"Ôi! nó ngọt quá!" bé liếm liếm môi rất đáng yêu.

-"Chú muốn ăn một miếng không!" Bé chìa cây kẹo về trước mặt Lãnh Hàn.

Lãnh Hàn nhìn bé con trước mắt, nó đúng là một kiệt tác nghệ thuật được tạo ra giữa anh và cô, anh há miệng cắn một miếng, đúng! nó rất ngọt, ngọt đến tận trong tim anh.

.........///.......///........///..........///.......

Khi ăn trưa xong anh đưa Nhật Hạ về khách sạn, Lãnh Hàn thấy Tử Anh đã đứng ở đó, là buổi trưa rồi, cô không ăn trưa sao lại chạy về đây? anh dắt Nhật Hạ đến thì ngay lập tức Tử Anh bắt lấy con bé kéo về phía cô, giận dữ nói.

-"Ai cho phép anh đưa nó đi mà không có sự đồng ý của tôi?"

-"Anh chỉ là đưa Hạ Hạ đi chơi một chút!"

-"Mẹ! đừng trách chú, con đi chơi rất vui!"

-"Hạ Hạ con vào trong đi!" Tử Anh quay sang Nhật Hạ nói.

Nhật Hạ nhìn qua nhìn lại thấy mẹ đang nổi giận nên cho Lãnh Hàn một cái nháy mắt rồi ngoan ngoản đi vào trong.Lãnh Hàn hiểu ra cái nháy mắt kia, anh thấy con bé thật hiểu chuyện.

-"Từ nay cấm anh không được tới gần con bé!" Tử Anh cay cú nhìn Lãnh Hàn nói.

-"Vì sao? nó là con của anh!" Lãnh Hàn nhíu mày, tay đút vào túi quần, nhìn cô nói.

-"Tôi nhắc lại lần nữa! nó....không phải là con của anh!" Tử Anh hơi lớn giọng vì tức giận.Anh nghĩ cô là cái gì khi không thích thì đuổi đi, khi cần thì giữ lại.

-"Nếu nó không phải con anh, em nói đi nó là con của ai?" Lãnh Hàn nói giọng chất vấn.

-"Nó!.....là con của Lâm Tuyên!" Tử Anh nói mà lòng quặn thắt.( Lâm Tuyên! xin lỗi anh, em không nên lấy anh ra để làm hắn bỏ cuộc.)

Lãnh Hàn như chết lặng, con tim anh như đóng băng rồi vỡ ra thành từng mảnh vụn.Cô vừa nói gì? Nhật Hạ là con gái của Lâm Tuyên ư! Anh yêu con bé như vậy, thích nó như vậy, cô không biết anh đã vui như thế nào khi nghĩ rằng nó là con của anh.Nhưng không! anh sai rồi, anh đã sai thật rồi.Tay Lãnh Hàn nắm thành quyền, anh cúi đầu, cô không tài nào thấy sắc mặt của anh lúc đó.Lãnh Hàn quay lưng đi về hướng chiếc xe, anh đạp gas phóng nhanh trên đường lớn.

Tử Anh đứng ngây ra đó khi thấy biểu hiện của anh.Cô đã làm quá rồi sao? sao anh lại chạy nhanh như vậy, nhưng cô vẫn chưa thể tha thư cho tấc cả những gì anh gây ra cho cô.Tử Anh gọi taxi trở lại bệnh viện tiếp tục làm việc,hôm nay cô không có ăn trưa.


Lãnh Hàn trên xe không ngừng suy nghĩ, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai "Nó!....là con của Lâm Tuyên!"........"Nó!....là con của Lâm Tuyên!"

Đôi mắt lãnh Hàn chuyển sang màu đỏ,anh đạp mạnh chân gas, xe lại phóng nhanh hơn, nhanh đến nổi mọi người chỉ kịp nhìn thấy một vật thể bay ngang mà thôi.Anh vừa phóng gas vừa nhớ lại những hình ảnh của Nhật Hạ, nó rất đáng yêu, anh rất thích nó, rất yêu nó.Nhưng một bảo bối đáng yêu như vậy lại là của Lâm Tuyên, mà không phải là của anh....mãi suy nghĩ, Một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã gần sát trước mặt "Ầm" anh tông trực diện vào chiếc xe tải kia mặc dù đã cô gắn thắng nhanh lại, nhưng hậu quả .....

Tiếng xe cứu thương hú vang vọng khắp đường, tiếng con người truy hô, tiếng xầm xì bàn tán, khói bốc nghi ngút, mùi khói nồng nặc.

tại bệnh viện

-"y tá Dương! mau gọi bác sĩ Diệp sang phòng phẩu thuật gấp, có một ca cực kì nguy hiểm!" tiếng nói khẩn trương của một vị bác sĩ nam trẻ tuổi.

Lãnh Hàn được đưa vào phòng phẩu thuật, trên người bê bết máu, hơi thở anh mỗi lúc một khó khăn, dần dần anh mất đi ý thức.

Tử Anh bước vào, y tá đeo khẩu trang cho cô, cô thong thả đến bên bàn phẩu thuật, cô đã được thuật lại tình trạng của bệnh nhân này, rất nguy kịch, tỉ lệ sống sót là 50/50.Khi đến gần, gương mặt quen thuộc dần dần hiện lên, Tử Anh đứng yên bất động, cô không tin vào mắt mình, tim coi đập nhanh loạn xạ, tay chân run rẫy.( Là anh! sao lại như vậy! sao lại....là tại em, tất cả đều do em hại anh, nếu em không nói những điều đó, anh sẽ không xảy ra chuyện! ...là tại em....)

-"Bác sĩ, nếu không nhanh chóng xử lý, bệnh nhân sẽ nguy hiểm tính mạng!" một bác sĩ phụ ca lên tiếng đánh thức cô.

Tử Anh lấy lại tinh thần( Lãnh Hàn! anh không được chết, anh phải sống, anh còn có em và Hạ Hạ!" Lãnh Hàn! anh nhất định phải sống cho em! ) thần thái dần trở lại bình tỉnh,cô hướng y tá ra lệnh.

--"Dao!"


y tá nhanh chóng đưa con dao phẩu thuật, Tử Anh thành thạo cầm dao kéo một đường trên lồng ngực, cô kinh ngạc khi phát hiện ở đó có một vết thương củ.Nhưng không để ý nữa.

-"Kẹp mạch máu!"



-"Artery!"


-"tút tút tút tút..........

-"Bác sĩ, máu không ngừng chảy! huyết áp giảm nhanh chóng!"

.Tử Anh vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh, một tay đè lại mạch máu vừa vỡ,nói.

-"kẹp mạch máu!"

sau đó cô nhanh chóng khâu lại mạch máu bị vỡ kia.

-"Huyết áp đã trở lại bình thường!"


Tiếp tục cuộc phẩu thuật.

-"Kéo!"
.
.
.

-"Banh tim!"


-"Cố định!"

Một loạt âm thanh của Tử Anh vang lên, cả căn phòng nín thở, chỉ biết răm rắp nghe theo cô.

Sau 4 tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghĩ.




"Thành công!"


Tử Anh cô đã thành công cứu sống Lãnh Hàn, cô đang thực hiện những đường khâu cuối cùng.

-"Bác sĩ! Bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng cần truyền máu gấp nhưng máu anh ta thuộc dạng hiếm, trong kho không hề có!"

-"Là máu gì?"

-"là ....Rh- !"

Tử Anh đờ người một lúc,cô quyết định.

-" lấy điện thoại cho tôi!"

Tử Anh bấm số dì Điềm, bên kia lập tức có người nhấc máy.

-"Dì Điềm! mau đưa Hạ Hạ tới bệnh viện gấp! ngay lập tức!"

Dì Điềm hốt hoảng không biết chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu khẩn trương kia , lời tiểu thư nói bà không thể thắc mắc nhiều, nhanh chóng bế Nhật Hạ đang ngủ trong phòng gọi taxi tới bệnh viện.


Chương 38: Bí Mật 6 Năm Trước

00
Tử Anh bảo y tá ra đón bé Nhật Hạ vào trong, Lãnh Hàn sớm được chuyển qua phòng hồi sức, khi Nhật Hạ được đưa đến bên cạnh cha, bé thấy được cảnh tượng kia thì vô cùng kinh hải, chú ấy nằm bất động, gương mặt có chút trầy xước, đầu quấn băng trắng, mặc đồ bệnh nhân, từ cửa đi vào Tử Anh nhìn bé nói.

-" Chú ấy bị thương nặng, cần máu của con ,con có thể không?"

-"Mẹ! chú ấy có phải hay không là cha con!" Bé rất muốn cứu chú, nhưng bé muốn chính miệng mẹ nói ra.

Tử Anh hơi do dự, nhưng tình thế cấp bách, cô mím môi.

-"Phải! đó là cha của con!"


Nhật Hạ nhìn mẹ, rồi quay sang Lãnh Hàn nở một nụ cười, bé dơ hai cánh tay nhỏ trắng nỏn ra trước mặt các cô y tá.

-"Hãy lấy máu của tôi! chỉ cần cha tôi sống, có lấy cạn sạch máu tôi cũng được!"

Các cô y tá kinh ngạc nhìn Nhật Hạ, thầm cảm phục sự hiếu thảo của bé.Tử Anh bước đến khom người vịn vai bé.

-"Con sẵn sàng chưa? sẽ rất đau!"

-"uhm. ....mẹ bắt đầu đi!"

Tử Anh bế con bé đặt lên chiếc giường bên cạnh Lãnh Hàn, ghim kim lên tay bé chỉ thấy bé mím chặt môi nhưng không hề phát ra âm thanh nào, gắn ống dẫn vào và mở khóa....ngay lập tức dòng máu đỏ tươi chuyền từ người Nhật Hạ sang Lãnh Hàn, tình trạng anh dần tốt hơn, qua một lúc bé nhìn gương mặt của cha, nở một nụ cười rồi ngủ thiếp đi.Các y tá thấy bé ngất đi liền khẩn trương, trên trán đều toát mồ hôi,một y tá quay sang hỏi.

-"Bác sĩ! bé còn rất nhỏ, chỉ sợ không chịu được!"

Tử Anh mím môi, hai tay cô chắp ra phía sau.

-"Thực hiện trao đổi tuần hoàng!"


-"Bác sĩ! biện pháp này rất nguy hiểm!" một y tá lên tiếng khuyên ngăn.

-"Ngay lập tức thực hiện!"

Nghe khẩu khí của cô, các y tá đều răm rắp nghe theo, họ lấy ống dẫn ghim vào Lãnh Hàn truyền ngược lại cho Nhật Hạ, đây kà cách cuối cùng cô có thể nghĩ ra, là cứ làm như thế cho đến khi cơ thể Lãnh Hàn từ từ hồi phục.Tử Anh bước đến bên giường Nhật Hạ, cô đưa tay nắm lấy bàn tay bé, dịu dàng nói.


-"Mẹ tin con có thể làm được!"

Cùng lúc đó bàn tay Nhật Hạ khẻ nhúc nhít, rồi nắm chặt lấy tay Tử Anh như muốn nói với mẹ rằng bé sẽ làm được! bé sẽ thuận lợi cứu được cha!

Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua 3 ngày, Lãnh Hàn giờ đây đã dần hồi phục, các cô y tá cũng rút hết các ống dẫn truyền máu.Tử Anh đi đến bên giường Nhật Hạ, cô đưa tay vuốt trên mặt bé.

-"Con làm tốt lắm!"

Đôi mi khẻ động, Nhật Hạ từ từ mở mắt ra, thấy mẹ, bé nôn nóng hỏi.

-"Mẹ! cha đã tỉnh chưa, cha khỏe chứ! Hạ Hạ cứu được cha rồi phải không?"

-"Hạ Hạ giỏi lắm, cứu được cha rồi! nhìn xem cha rất khỏe!" Tử Anh ân cần nói với bé, còn chỉ tay về hướng Lãnh Hàn bên cạnh vẫn chưa tỉnh.

-"Mẹ! Hạ Hạ rất vui! Hạ Hạ có cha rồi!" Bé nằm đó giương đôi mắt to tròn nhìn cô đầy vẻ nủng nịu.

-"Phải! Hạ Hạ có cha!" Tử Anh hôn lên trán bé một cái."Ngủ đi để mau khỏe lại!"

-"Dạ!" nói xong bé lại ngủ thiếp đi, khóe môi còn nở nụ cười.

Tử Anh đứng dậy bước đến bên giường Lãnh Hàn, cô cầm lấy tay anh, hốc mât vương đầy lệ.Cô nhớ lại hôm qua lúc Tề Lãng đến đây.

[ Tử Anh từ cửa bước vào liền thấy một người đàn ông ngồi trên ghế đang nhìn Lãnh Hàn trên giường, thấy cô anh ta liền đứng lên hướng phía cô đi đến nói.

-"Tử Anh, cô cứu Hàn sao?"



-"Sao anh lại biết tên tôi?" cô ngạc nhiên hỏi.



-"Cô là cô gái mà Hàn bất chấp tất cả liều mạng bảo vệ!"


-"Anh có ý gì?" Tử Anh cảm thấy khó hiểu.



Tề Lãng ngạc nhiên hỏi.



-"Sáu năm trước, cô bị bắt cóc, Hàn đã liều chết cứu cô, cô quên hết rồi sao?"

-"Anh nói sao? năm đó người cứu tôi là Lãnh Hàn?" Tử Anh bị đưa đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.(thì ra vết sẹo trên ngực kia là do năm đó anh cứu cô....mà có.)

-"Cô không biết hay là giả bộ quên, chính vì cứu cô,anh ta đã suýt mất mạng, cũng may tôi tới kịp, nhưng anh ta bị thương rất nặng, phải trải qua ca phẩu thuật dài mấy tiếng, về sau do di chứng thỉnh thoảng anh ta hay bị đau!" nhìn nét mặt Tử Anh dường như không hề hay biết, anh lại nói.

-"Xem ra cô đúng là không hề hay biết, Hàn vì cô liều chết, vậy mà khi tỉnh lại, cô không hề có một câu hỏi thăm!" Tề Lãng nhìn Tử Anh cười khinh bỉ.

Những lời nói của Tề Lãng như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô, vào tim cô, khiến cô đau như chết đi sống lại, cô đúng vô tâm, vì sao lúc đó lại thất vọng về anh, lại nghĩ anh không đến cứu mình, nhưng anh đã đến,còn vì cô suýt mất đi tính mạng...lúc tỉnh lại còn ngồi vui vẻ bên Lâm Tuyên, bỏ mặt anh bị cơn đau hành hạ, tại sao? cô tự trách bản thân vì sao không ai cho cô biết sớm hơn người cứu cô là anh!...]



Trở về thực tại, nước mắt cô không ngừng rơi, rơi trên cánh tay Lãnh Hàn.Tử Anh đưa tay sờ lên mặt anh rồi đặt một nụ hôn lên trán anh, cô khe nói bên tai anh.


- "Lãnh Hàn! anh phải tỉnh lại, em chờ anh! không phải anh rất yêu Hạ Hạ sao! nói cho anh biết, nó đúng 100% là con gái anh, anh phải nhanh tỉnh để gặp nó, gọi nó một tiếng con gái!"

sau đó xoay người bước ra khỏi phòng mà nước mắt vẫn đẫm hàng mi.


Chương 39: Ngọt Ngào

00
đã 2 tuần trôi qua mà Lãnh Hàn vẫn nằm đó, anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này khiến Tử Anh vô cùng đau đầu.Nhật Hạ thì đã xuất viện từ sớm, ngày ngày Tử Anh luôn tự mình chăm sóc Lãnh Hàn, trãi qua bao nhiêu chuyện cô mới nhận ra được tình cảm của mình, cô vui vì ai, buồn vì ai, lo lắng cho ai.Rốt cuộc Lãnh Hàn anh cũng có được vị trí quan trọng trong trái tim cô, ngày nào Tử Anh cũng nói chuyện với anh mặc dù không biết anh có nghe thấy hay không.

Tối hôm đó

Tử Anh lại đến xem anh, cô mở cửa ngoài ban công, ánh trăng ngoài cửa chiếu vào lấp ló sau tấm rèm màu xanh nhạt, từng đợt ánh sáng dìu dịu hắt vào gương mặt tuấn mỹ của anh, đôi mắt nhắm nghiền thư thái như đang ngủ rất say.Tử Anh lại đưa đôi tay trắng nỏn thon dài sờ lên mặt anh.

-"Lãnh Hàn! đã lâu như vậy, sao anh còn chưa tỉnh lại, em thật nhớ anh!" giọng điệu dịu dàng, thập phần nhu tình của cô cưa thế từng chút từng chút một rót vào trong tai anh.

-"Lãnh Hàn! anh có nghe thấy không? không phải anh muốn em tha thứ cho anh sao? được! chỉ cần anh tỉnh lại, em đều tha thứ cho anh!"
câu nói này khiến ngón tay út của Lãnh Hàn khẻ cử động.

Có tiếng chuông điện thoại, Tử Anh bắt máy, bên kia là giọng nói Lâm Tuyên ân cần.

-"Em còn ở bệnh viện sao? muộn rồi, nên nghĩ đi thôi, anh đến đón em!"

-"Không cần phiền anh đâu, em đón taxi về cũng được!" cô vừa nói vừa quay lưng về phía Lãnh Hàn đang nằm đó.

Không biết trong điện thoại Lâm Tuyên kia đã nói gì, mà bên này Tử Anh cười khúc khích.Hành động này làm đôi mày người đàn ông nằm im lìm kia nhíu chặt.

-"Anh đến đón em nhé?"

-"Vậy.......tút tút tút......

Điện thoại bị ai đó cướp lấy ném ra ngoài ban công rơi tự do xuống đất vỡ tan tành.Tử Anh kinh hãi quay lại, tay liền bị ai đó bắt lấy, đối diện với ai đó.

Lãnh Hàn đã tỉnh từ sớm, dốn dĩ anh muốn nghe cô nói thêm vài câu ngọt ngào với anh, nhưng nào ngờ, tên Lâm Tuyên kia lại phá hỏng mỏi chuyện.Nghe thấy cô cười khi nói chuyện với hắn, đôi tay anh nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng đã sớm không còn kiên nhẫn, vì vậy anh đã ném điện thoại cô xuống dưới.

Lúc này hai gương mặt đối diện nhau, đối diện với đôi mắt thâm sâu đang nổi đầy lửa giận, Tử Anh chỉ biết lấp bấp nói.

-"Anh......đã tỉnh!"

-"Hắn sẽ tới đây đón em? em định bỏ mặt anh?" Lãnh Hàn nói mà khí thế như bức người khác vào nơi lạnh nhất của thế giới.

-"Em.......

Chưa kịp nói môi đã bị ai đó cướp lấy, Lãnh Hàn một tay nâng cằm cô lên, đôi môi mạnh mẽ thăm dò, anh bá đạo quấn lấy môi cô như giải tỏa cơn thèm muốn bấy lâu, anh hôn nhanh, mạnh, cuồng dã như một loài quái thú vồ lấy con mồi.Lúc anh luyến tuyết buôn ra vì thấy cô không thở được nữa, nụ hôn kéo dài gần 5 phút đồng hồ.Tử Anh cũng có dùng một chút sức lực để đẩy anh ra, lí trí thì muốn đẩy nhưng con tim lại không nghe lời, nó còn muốn đáp lại anh nữ kìa.Nụ hôn kết thúc, mặt Tử Anh đã nóng ran, đỏ lên trông rất đáng yêu, Lãnh Hàn nhìn chầm chầm vào cô, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc của cô, nói.

-"Sau này, không cho phép em rời xa anh!"

-"Anh dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy? tôi không nghe anh thì sao?" nghe Lãnh Hàn nói, Tử Anh có phần tức giận, cái gì mà không cho phép, anh nghĩ anh là ai?

-"Em nói lại một lần nữa xem?"



-"Tôi...sẽ không nghe theo anh!" Tử Anh cô làm sao mà chịu thua anh chứ, dùng hết sức bình sinh hướng anh nói một câu.


-"Dám cãi lại anh, em là người đầu tiên!" nói xong, Lãnh Hàn dùng cái nhìn dịu dàng để nhìn cô, đôi mày dãn ra, anh biết cô rất cứng đầu bà ngang bướng.Anh ngồi dậy bước xuống giường, sức khỏe anh đã rất tốt, gần như khôi phục rồi, anh đi đến bên ban công, cô cũng đi theo phía sau, anh nhìn lên bầu trời, cất giọng nhàn nhạt đượm buồn.



-"Anh biết mình sai rất nhiều, anh không tin tưởng em, anh mang đến nhiều đau khổ cho em khiến em và con phải khổ rồi!"

Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp ôm ngang eo Lãnh Hàn, anh kinh ngạt đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn kia.Tử Anh từ đằng sau ôm anh, cái môm thật ấm áp và chứa đựng nhiều yêu thương.Lãnh Hàn trong lòng thầm vui mừng ( cô ấy tha thứ cho mình sao?) anh từ từ quay lại đối diện cô, cô chỉ đứng ngang vai anh.

-"Tha thứ cho anh được không?"

Tử Anh không nói gì, vòng tay ôm anh xiết chặt hơn, kèm theo cái gật đầu nữa.Lãnh Hàn lại càng vui vẻ hơn, anh cũng vòng tay ôm lấy cô, dưới ánh trăng hai con người ôm nhau, sau bao biến cố sãy ra, giờ đây họ đã xóa hết hiểu lầm và tha thứ cho nhau.Đột nhiên Lãnh Hàn có chuyện thắc mắc muốn hỏi cô.

-"Tối hôm đó, vì sao trước cửa quán bar em lại khóc, vì sao anh trai em lại ở đó?"

Tử Anh nghe đến đây đã tức lên.

-"Anh còn nói, hôm đó anh hũy buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta là để đi ăn tối với chị xinh đẹp quyến rũ kia sao? em đã thấy anh và cô ta ăn uống rất vui vẻ!"

Lãnh Hàn giờ mới ngộ ra ( thì ra cô ấy hiểu lầm chuyện này)

-"Em hiểu lầm rồi, cô ta là thư kí của một ông chủ lớn, anh và cô ta bàn chuyện hợp đồng, nhưng hôm đó anh đã hũy hợp đồng, định quay về đón em đi ăn, nhưng.....anh thấy em trong vòng tay của người khác, nên..."
Tử Anh cắt lời...

-"Nên hôm sau, anh và cô thư ký của anh....uhm.....ưm.

bị Lãnh Hàn lấy tay che miệng lại.

-"Đừng nói nữa, tất cả là tại anh!"



-"Không! là do em hiểu lầm anh mới đúng!"


Lãnh Hàn khẻ cười, rồi một lần nữa vòng tay ôm lấy Tử Anh.

Ngoài cánh cửa phòng bệnh, một người đàn ông đứng đó thẩn thờ, anh nhìn chầm chầm vào tấm rèm kia, thấp thoáng hình ảnh hai con người ôm nhau, lúc điện thoại đột nhiên tắt, Lâm Tuyên anh đã rất lo lắng, anh lo sợ cô sãy ra chuyện, ngay lập tức chạy đến đây, nào ngờ, lại để anh thấy được cảnh tượng này, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, anh bước đi như một người mất hồn.


Chương 40: Cái Kết Viên Mãn ( Hết)

00

Lâm Tuyên lên xe, anh phóng nhanh trên đường mang theo tâm trạng đau đớn, anh biết trong lòng cô không có anh, nhưng anh vẫn kiên trì, anh hy vọng một ngày nào đó cô nhận ra tình cảm của anh và mở lòng với anh, nhưng anh tính sai rồi, trái tim cô chỉ có một, chỉ có một người mà thôi. Anh buồn bã vào quán bar uốn rựu, anh uống đến khi bản thân say khướt, bước đi loạng choạng ra phía cửa, đôi chân không vững nên anh suýt té ngã, cũng may một bàn tay của con gái đỡ ngang eo anh.

-"Sao lại uống đến mức này chứ? về thôi! em đưa anh về!" Lý Gia Linh dịu dàng ôm anh lên xe, lái về hướng biệt thự Lâm gia.

Đưa Lâm Tuyên lên phòng, Lý Gia Linh nới lỏng cà vạt của anh, cởi ra hai nút áo, bên tai cô lại nghe thấy anh mơ màng gọi.

-"Tử Anh! ......Tử Anh!....."

Trái tim cô lại đau, cô biết người con gái anh yêu là Diệp Tử Anh, nhưng cô vì yêu anh, vẫn kiên trì, hy vọng anh có một ngày anh quên đi cô ta và đến bên cô.Tối hôm đó Lâm tuyên sốt cao, Lý Gia Linh lo lắng chăm sóc anh suốt một đêm, đến gần sáng thấy anh hạ sốt, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi đầu tựa bên giường anh.




Lâm Tuyên mở mắt, mơ hồ ngớ lại đêm qua, dường như có ai đó chăm sóc anh, quay sang anh thấy Lý Gia Linh mệt mỏi ngồi xổm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền.Trong lòng liền áy náy, anh bước xuống giường, ôm cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô .( Em đã cực khổ rồi! cám ơn em!) anh quay lưng định bước đi thì tay bị ai đó nắm lại.

-"Tuyên! em rất nhớ anh!"

Lâm Tuyên quay lại ngồi xuống bên giường, lấy tay cốc lên đầu cô.

-"Sao lại khổ tâm theo đủi anh lâu như vậy! em nghĩ em có thể quyến rũ được anh sao?"

-"Hừ, dù anh không để ý em, em vẫn bám theo anh không buông, đến khi anh phiền chết thì thôi!" Lý Gia Linh nũng nịu nói rất đáng yêu.


Lâm Tuyên bắt lấy tay Lý Gia Linh, dịu dàng nói.

-"Anh không chắt mình sẽ quên được cô ấy, em có thể chờ không?"

Lý Gia Linh nghe thấy liền gật đầu lia lịa.

-"Em sẽ Chờ! chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ chờ, chờ đến khi già nua chỉ cần anh yêu em!"

Lâm Tuyên nở nụ cười( vì sao trước đây mình không nhận thấy cô ấy đáng yêu như vậy!)

-"Anh sẽ cố quên đi, sẽ không lâu lắm đâu! ráng chờ anh nhé! bây giờ anh phải đi làm rồi!" Lâm Tuyên cười với cô, sau đó lấy đồ đi vào nhà tắm.

Ở bên ngoài Lý Gia Linh vui mừng nhãy cẫn trên chiếc giường kia, mấy năm nay cô dùng tình cảm thật lòng đối đải với cha con anh, làm Lâm Thiên Hào dần thay đổi cách nhìn về cô, thằng bé đã không còn ác cảm với cô, ngược lại nó cũng hay bám lấy cô, điều này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Lâm Tuyên nghe thấy tiếng động liền biết cô đang rất vui, khóe môi anh cũng nở một nụ cười ( có lẽ, cô ấy mới là dành cho mình.......Tử Anh! chúc em hạnh phúc nhé! nếu anh đã không dành được tình yêu của em, vậy hãy để con trai anh dành lấy con gái em.....!).Thật ra là Anh định hứa hôn cho Lâm Thiên Hào và lãnh Nhật Hạ.

Lãnh Hàn cả ngày trong phòng một mình rất buồn chán, anh vứt bản hợp đồng đang xem xuống đất, kéo theo cái giá treo chai nước biển ra ngoài, anh quyết định đi tìm Tử Anh, anh rất nhớ cô.Lãnh Hàn bận bộ đồ bệnh nhân trông anh rất hiền và đáng yêu, mấy cô y tá nhìn không chớp mắt, anh đi tới đâu ở đoa dấy lên một trận bàn tán sôi nổi.

Từ đằng xa anh nhìn thấy một vị bác sĩ nam trẻ tuổi đang nói gì đó với cô, tay anh ta còn vịn trên vai cô, tay cô thì đút trong túi, hai người cười rất vui vẻ, máu ghen trong người lại nổi lên, anh rút lun cây kim đang ghim trong người, đi nhanh đến bắt lấy tay cô kéo đi.Vị bác sĩ nam kia kinh ngạt nhưng liền hiểu ra, anh ta nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười nghiên ngã.

Tử Anh bị lôi đến một góc hành lang vắng người.

-"Anh ta là ai? vì sao em lại cười với anh ta?"

Tử Anh lúc đầu rất tức giận, nhưng khi nghe anh nói liền hiểu, cô cười châm chọc nói.

-"Anh đang ghen sao?"

Lãnh Hàn chớp chớp mắt trông xấu hổ.

-"Anh......trả lời đi, sao lại cười với anh ta?"

-"Đó là đồng nghiệp của em, nói chuyện bình thường thôi!"

-"Từ nay, cấm không được cười với nam đồng nghiệp! nghe rõ chưa!"

-"Anh thật quá đáng, anh là cái gì chứ? có quyền gì quản em!" Tử Anh hất mặt nói.

-"Em vừa nói gì?" Lãnh Hàn đưa đôi mắt chết chóc nhìn cô.

-"Em....nói anh là ai mà giám quản em?" Tử anh hướng Lãnh Hàn nói.

-"anh ....là chồng em!"Lãnh Hàn áp sát người cô, gằn từng chử vào tai cô.

Tử Anh như líu lưởi không biết nói gì, trong lòng dâng lên niềm vui bất tận, câu này cô chờ bao nhiu năm nay, cuối cùng cũng được nghe chính miệng anh nói ra.Cô ôm chầm lấy anh khóc,cô rất vui rất vui, anh cũng đưa tay ôm cô vào lòng.





Thời gian trôi qua, hôm nay Lãnh Hàn xuất viện.

Cả ngày anh đều bận xử lí chuyện công ty, rất may buổi tối được rảnh, liền hẹn Tử Anh và Nhật Hạ đi ăn tối.

Tử Anh hôm nay đã chuẩn bị kỉ càng,cô ăn bận thật xinh đẹp, bé Nhật Hạ cũng háo hức vì hôm nay là ngày đầu tiên được đi ăn cùng cha và mẹ.Tử Anh cùng nhật Hạ sớm đã tới điểm hẹn, cô rất nôn nóng nên đã tới sớm một chút.


Nhìn đồng hồ sắp tới giờ, Lãnh Hàn lấy áo khoác mặc vào, đi nhanh vào thang máy.Có tiếng chuông điện thoại, Lãnh Hàn bắt máy,.....qua một lúc anh nhíu mày nói câu gì đó rồi tắt máy.Lãnh Hàn lại lấy máy ấn số gọi cho Tử Anh, không biết anh nói gì, cô lại nhìn Nhật Hạ rồi buồn bã tắt máy, cô quay sang nói với con bé.

-"Cha con không đến được!"

-"Sao vậy mẹ?" Nhật Hạ cũng ỉu xìu thất vọng.



-"Cha con bận chuyện với đối tác!" cô lại nghĩ đến sáu năm trước, cũng vì chuyện này mà cô và anh hiểu lầm nhau, rồi bao nhiêu chuyện xãy đến khiến cô không kịp trở tay.Đang lúc buồn bã cái đầu cô gục xuống bàn thì....

-"Sẽ không có chuyện xãy ra lần 2, em đừng lo!" giọng nói Lãnh Hàn vang lên bên tai, quả thật lúc nghe cuộc gọi trong thang máy, là bảo anh lập tức đi bàn lại chuyện hợp đồng xãy ra sự cố, đó là công ty lớn bắt buộc anh phải đi, nhưng anh đã bỏ qua một lần cơ hội, lần này anh thà hũy đi hợp đồng kia cũng không để Tử Anh đau lòng, nên anh đã quyết định...

Tử Anh không tin vào tai mình ngước lên nhìn, cô thấy anh bận tây trang màu trắng sạch sẽ, tóc hôm nay còn vuốt keo trông rất bảnh, cầm một bó hoa hồng thật lớn chìa ngang trước mặt cô ( anh biết mình nghĩ gì sao?), Tử Anh thẹn thùng nhận lấy bó hoa hồng, cùng lúc đó, Lãnh Hàn lấy trong túi ra một chếc hộp nhỏ màu đỏ, anh quỳ xuống mở nó ra.

-"Đồng ý làm vợ anh?"

Mọi người xung quanh sớm đã dừng hết mọi việc để thưởng thức màn cầu hôn lãng mạn kia, các cô gái thèm thuồng khen ngợi, cùng ganh tỵ với cô.Gia đình bọn họ xem ra làm náo loạn cả cái nhà hàng người ta rồi!

Tử Anh mắc cở, cúi đầu. xung quanh mọi người đồng loạt hô to.

-"Đồng ý đi! .....đồng ý đi!"

Sau một hồi,lại nghe thấy Lãnh Hàn nói .

-"Em định để anh quỳ đến chết sao?"

Tử Anh liền mỉm cười e thẹn gật đầu, Lãnh Hàn lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, sau đó đứng lên, tiếng vỗ tay vang vọng vô vùng lớn.

-"Hôn đi....hôn đi!....hôn đi!"

xem ra bọn họ đến xem còn không an phận, khiến Tử Anh vô cùng xấu hổ, mặt đã đỏ như quả gất chín.Cô quay sang nhìn Nhật Hạ, thấy con bé bụm mặt lại, nhưng nó chừa lại hai kẻ tay lớn vừa hai con mắt.Lãnh Hàn nhìn Nhật Hạ mỉm cười, rồi anh quay sang tiến đến gần hơn, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, đầy vẻ dịu dàng ôn nhu.Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, anh đúng là một tên sảo quyệt, lúc không có ai anh hôn cô như dã thú vậy, có người thì lại dịu dàng,làm Tử Anh nghĩ anh đúng là đồ hai mặt.

Sau khi cả gia đình 3 người yên vị trên bàn ăn, mọi người đã tản đi.Nhật Hạ vẫn còn cười mãi không thôi, Tử Anh thấy thế lườm con bé nói.

-"Còn cười! có tin mẹ đánh con không!"

Lãnh Hàn nhìn Nhật Hạ cười nói.

-"Con không nên chọc giận mẹ, sẽ ghây họa lớn đấy!"

Nhật Hạ im bặt, bé quay sang nhìn Lãnh Hàn gọi một tiếng.

-"Cha! cuối cùng con cũng có cha rồi! chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?"

Lãnh Hàn dịu dàng nhìn con gái.

-"Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau!"

Tử Anh cảm thấy rất thích cảm giác này, nó khiến cô có được không khí hạnh phúc, ấm áp của gia đình.

Tiếng nói cười vui vẻ của cả ba người từ trong nhà hàng, thể hiện rõ niềm vui sướng, hạnh phúc trong mỗi người. Bỗng nhiên cô thấy bóng giáng hai người lướt ngang cửa kính, cô chạy đến áp sát mặt vào cửa kính nhìn cho rõ.

Đập thẳng vào mắt cô, Diệp tử Kỳ -anh trai cô đang tay trong tay với một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp nhưng trông rấy quen, nhìn kĩ hơn cô mới kinh ngạt ( đó không phải là Nhã Tịnh sao? trời ạ! họ quen nhau khi nào? ......trời ơi! ôi thần linh ơi!!!!).Đột nhiên ai đó gõ lên đầu cô.

-"Ngốc! họ quen nhau lâu rồi!"

Tử Anh quay sang, chỉ thấy Lãnh Hàn nhìn cô say đắm, nở một nụ cười, nụ cười tỏa nắng, có thể chiếu sáng ban đêm thành ban ngày, nụ cười hồi sinh cả sự chết chóc, nụ cười dành cho cô, và mãi mãi của riêng một mình cô mà thôi. Hai người quay đầu lại liền thấy cảnh đứa con gái cưng của họ đang ăn một cái bánh kem thật lớn, miệng còn dính đầy kem trông đáng yêu vô cùng, bất giác hai người đều cười lớn.

..........kết thúc..........
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.