Đọc truyện
KHÔNG THỂ YÊU EM MỘT NGÀY SAO?
Chương 28 - 29 - 30

Chương 28. GIAO DỊCH
Phù thủy có thể tặng hoàng tử một cung điện, nhưng hoa hồng anh chỉ dành cho công chúa!
Hôm nay Gia Ái trang điểm thật xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ quyến rũ, cô đang đứng chờ thang máy, đôi mắt chỉ tập trung nhìn vào ô tín hiệu phía trên không hề để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ xung quanh. Thang máy đến cô nhẹ nhàng bước vào, điểm hẹn cho cuộc giao dịch nằm ở tầng mười hai tòa khách sạn. Khi cửa mở cô vẫn rất bình thản đến nhấn chuông một căn phòng.
Vũ Kỳ Đức đảo mắt khắp người Gia Ái một lượt, vui vẻ nói:
“Tôi nghĩ mình khó mà dứt mắt khỏi em rồi!”
Anh ta nhường đường cho Gia Ái bước vào trong, căn phòng này được bố trí cùng phong cách với văn phòng của Vũ Kỳ Đức và vô cùng sang trọng.
“Anh sống ở đây sao?” Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống bộ salon ở trung tâm.
Vũ Kỳ Đức nhún vai:
“Tôi không có nhà nên phải đi ở khách sạn thế này, nhưng tiền phòng đắt quá nên tôi mua cả tòa rồi trú dài hạn. Em muốn uống gì?”
“Nước lọc thôi! Cảm ơn!” Gia Ái nhã nhặn nói.
Trong thời gian Vũ Kỳ Đức đi lấy nước, cô cầm lên xem bản hợp đồng vay vốn anh chuẩn bị.
“Yên tâm đi! Nó là thật đó! Tôi đã nói không lừa em mà!” Anh nói khi đặt ly nước xuống cho cô.
Gia Ái nói:
“Chúng ta ký trước đi! Thật xin lỗi nhưng tôi không thể tin anh được.”
Với vẻ cân nhắc Vũ Kỳ Đức đáp:
“Được thôi! Tôi thì rất tin em. Nhưng thật lòng tôi nghĩ chúng ta nên mở họp báo thì tốt hơn… để lấy lại uy tín của An Vĩnh.”
Gia Ái không trả lời, cô mang cây bút trong túi xách ra rồi ký lên số giấy tờ đó. Xong xuôi cô đẩy chúng về phía anh. Vũ Kỳ Đức mỉm cười thích thú rồi cũng bắt đầu làm tương tự. Khi việc ký kết hoàn thành, Gia Ái lên tiếng:
“Những thủ tục xác nhận và việc chuyển khoản bao giờ thì hoàn thành?”
Vũ Kỳ Đức nói chắc nịch:
“Trong vòng ba ngày!”
“Được! Vậy bây giờ tôi phải làm gì?” Giọng Gia Ái chẳng có tý cảm xúc nào.
Im lặng, Vũ Kỳ Đức chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt không có vẻ gì là quá giới hạn thông thường.
“Em thật sự đồng ý?”
“Đây chẳng phải là điều kiện của anh sao? Tôi cũng sẽ giữ lời mình hứa!”
“Được!” Anh nói rồi bước đến ngồi cạnh Gia Ái, đưa tay nâng cằm cô lên. “Vậy… tôi sẽ không giữ lễ nữa.”
Vũ Kỳ Đức từng chút từng chút một tiến gần về phía cô, lúc này đầu óc Gia Ái hoàn toàn trống rỗng, cô đã quyết định như vậy thì không còn gì để suy nghĩ nữa. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất ít thì bỗng nhiên anh dừng lại rồi bỏ tay xuống, trầm mặc nói:
“Em về đi! Tới đây là đủ rồi! Hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực.”
“Tại sao?” Gia Ái thắc mắc.
Vũ Kỳ Đức nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm:
“Vì tôi thích em! Tôi không muốn em ép buộc bản thân như thế!”
Câu nói này làm Gia Ái bối rối, cô vẫn luôn cho rằng anh chỉ là một kẻ lắm tiền nhiều tật và thứ tình cảm mà anh nói chỉ là giả dối mà thôi.
“Vậy sao anh ra điều kiện đó?”
“Chỉ là xem xem em có thật sự quyết tâm giữ vững An Vĩnh không. Thích là thích, tôi vẫn phải nghĩ đến ngân hàng của mình.”
Gia Ái hỏi:
“Tại sao anh lại thích tôi? Chúng ta chỉ gặp mặt có vài lần?”
“Vậy theo em thích một người cần bao nhiêu thời gian? Tôi…” Câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường và Gia Ái cũng giật mình nhìn ra ngoài. Nhưng thứ gây ngạc nhiên hơn còn đang ở phía sau. Chấn Thiên đang đứng đó… cùng với Minh Hy.
--------------------------------------------------
“Cô có biết mình đang làm gì không?” Lần đầu tiên giọng Minh Hy nghe phẫn nộ đến thế, thông thường thì ý khinh miệt nhiều hơn.
Chấn Thiên cũng đang mất bình tĩnh:
“Gia Ái! Sao em lại làm vậy chứ? Nếu không phải Thành Tâm lỡ miệng nói với anh thì…”
“Đây là lý do cô hỏi tôi những câu kỳ lạ kia sao? Cô thật sự muốn so sánh bản thân với loại gái bán hoa à?” Minh Hy lớn tiếng, gần như mất kiểm soát.
Và rồi cuộc chất vấn bị cắt ngang bởi tiếng cười nhạt của Vũ Kỳ Đức.
“Ra đây là cách anh ta đối xử với em! Hèn gì em không nhờ Trung Dương giúp đỡ. Được rồi!” Anh xoay người nhìn thẳng vào cô, giọng đầy cương quyết. “Ly hôn với anh ta đi! Tôi sẽ lập tức cưới em. Đừng nói là cho An Vĩnh vay vốn, sau này em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng và sẽ chỉ yêu mỗi mình em.”
“Anh nghĩ mình là gì?” Minh Hy tức giận nói. “Anh đang bảo vợ người khác ly hôn ngay trước mặt chồng. Đừng nghĩ chỉ mình anh có khả năng giúp được cô ấy.”
Câu nói của Minh Hy làm Gia Ái tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cô hiểu ra anh không phải xem cô là vợ, chỉ vì anh muốn giữ lấy sĩ diện của bản thân mà thôi.
“Nếu anh có thể thực hiện được nghĩa vụ của một người chồng thì cô ấy có cần phải đến tìm tôi không?” Vũ Kỳ Đức ngạo nghễ hỏi.
Tình huống này nằm ngoài dự kiến và có vẻ ngày càng trầm trọng. Chấn Thiên cũng chỉ có thể theo dõi, so với họ anh đúng là không đủ tư cách để xen vào, cô chọn con đường này một phần cũng là lỗi do anh.
Giọng Gia Ái làm tất cả chú ý, cô đang nói với Vũ Kỳ Đức:
“Tổng giám đốc! Chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi! Hợp đồng nếu anh muốn hủy tôi cũng không có ý kiến.” Vừa dứt câu thì cô cầm túi xách bước thẳng ra ngoài, không hề tiếc nuối gì cuộc chiến bên trong.
--------------------------------------------------
Sau mấy tiếng ngồi ở công viên, Gia Ái mệt mỏi quay về nhà, cô vốn không muốn như thế nhưng lại chẳng có chỗ nào để đi. Ở phòng khách, Minh Hy đang ngồi chờ cô, từ lúc rời khỏi khách sạn anh đã gọi điện liên tục nhưng Gia Ái vẫn không trả lời, lựa chọn cuối cùng là về nhà đợi cô.
“Cô không có gì để giải thích với tôi à?” Minh Hy hỏi khi thấy Gia Ái phớt lờ mình.
Cô chậm rãi xoay người lại nhìn anh:
“An Vĩnh đang gặp nguy cơ, em cần một khoản tiền lớn nên đến SCD vay vốn. Sau đó Vũ Kỳ Đức nói chỉ cần em cho anh ta một đêm thì anh ta sẽ đồng ý, và em nhận lời. Chuyện chỉ có như vậy!”
Dứt lời Gia Ái vừa định quay đi thì nghe giọng cười chua chát của Minh Hy:
“Cô nói như chuyện này rất bình thường. Chẳng lẽ cô không nhớ mình đã kết hôn sao? Cô coi tôi là gì hả?”
“Là chồng!” Giọng Gia Ái nhẹ nhàng. “Nhưng anh không xem em là vợ, vậy nên em cứ nghĩ anh sẽ cảm thấy vui.”
Câu nói làm Minh Hy tức giận:
“Vui ư? Cô…”
“Phải! Bởi vì bây giờ em đang rất tồi tệ. Chuyện này chứng minh anh đã đúng, em so với cô gái kia còn chẳng sánh bằng.” Giọng Gia Ái uất nghẹn, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, cô cúi mặt, cố gắng lau đi.
“Sao cô không nói với tôi?” Lát sau Minh Hy hỏi, âm điệu nhỏ nhẹ hơn nhiều.
“Nói với anh? Anh hận em như vậy, anh sẽ giúp em sao?... Đôi khi em cảm thấy mình rất nhục nhã, đã biết người ta khinh ghét nhưng vẫn bám theo, lại còn bám theo lâu như vậy.” Cô hít sâu rồi ngẩng lên.
Minh Hy nhìn cô như vậy trong lòng thay vì giận dữ chỉ còn có đau lòng và lo lắng:
“Vậy bây giờ cô tính sao?”
“Em không biết. Nếu thật sự không giữ nổi An Vĩnh, có lẽ em sẽ tiếp tục đi biểu diễn dương cầm. Cuộc sống của em và tiền viện phí của ba chắc vẫn có thể trang trải được. Anh yên tâm! Em sẽ không đến nhờ vả anh đâu.” Cô trầm lặng một lúc thì nói tiếp.
“Tôi đâu có nói sợ cô nhờ vả!” Giọng Minh Hy lại tăng âm lượng. “Sau này dù có chuyện gì cũng phải đến tìm tôi đầu tiên.”
Gia Ái ngạc nhiên nhìn anh, Minh Hy lập tức bổ sung: “Vì tôi không muốn có trường hợp như hôm nay lần nào nữa.”
Lý do này với cô dễ hiểu hơn nhiều, Gia Ái chỉ gật đầu cho qua, lát sau thì hỏi:
“Nhưng mà… sao anh lại đến đó?”
Minh Hy trả lời với giọng nhỏ nhẹ:
“Ông nội muốn gặp cô nên tôi về sớm, rồi thấy cô ra khỏi nhà nên đi theo. Sau đó là nghe phó tổng giám đốc của An Vĩnh kể lại chuyện, tôi và anh ta cùng đi tìm.”
“Ra vậy! Nếu không còn gì nữa thì em về phòng trước!” Cô gật đầu chào rồi quay người đi đến phòng mình, vừa đặt tay lên nắm cửa thì nghe được giọng Minh Hy.
“Gia Ái! Tôi đói rồi! Nấu gì đó cho tôi!”
“Nấu gì đó?” Gia Ái vì câu nói của anh mà đứng sững lại, sau mấy giây im lặng cô trả lời:
“Được!” Gia Ái đi vào nhà bếp, nhưng dạo gần đây cô không hề nấu nướng gì nên trong nhà chẳng có bao nhiêu thức ăn. Cô chỉ có thể chuẩn bị được một ít mì với rau và trứng.
“Trong nhà chỉ còn có những thứ này. Ngày mai em sẽ đi mua thêm. Anh có thể ăn không?”
“Không sao!” Minh Hy nói, anh vốn không đói, chỉ vì muốn giữ cô trong tầm mắt mình nên mới đề nghị như thế. Giờ nhìn vào bát mì anh mới nhớ ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều bữa ăn cô nấu vì anh.
“Vậy anh ăn xong thì cứ để bát đũa ở đó. Ngày mai em sẽ dọn dẹp.”
“Cô không ăn sao?”
“Em không đói!” Gia Ái nói xong thì bỏ vào phòng, Minh Hy muốn giữ cô lại nhưng chẳng biết nên lấy cớ gì.
Chương 29. BẰNG CHỨNG
Khi công chúa hóa thành phù thủy, lời nguyền kia là lỗi tại ai?
“Chủ tịch! Phía SCD đã chuyển khoản tiền đợt đầu! CEO của họ cũng đã thông báo với báo chí kế hoạch đầu tư vào An Vĩnh. Cổ phiếu của chúng ta đang tăng lên!” Trợ lý Phương vui mừng thông báo.
Thành Tâm tươi cười hí hửng:
“Hay quá Ái Ái! An Vĩnh được cứu rồi!”
“Dạ phải!” Gia Ái nói. Vũ Kỳ Đức thật sự đã không gạt cô cũng như không hề đòi hỏi ở cô điều gì, hơn nữa anh ta còn cố ý đề cập việc đầu tư, một cách bảo đảm uy tín cho An Vĩnh.
“Còn một việc nữa sếp!” Chị Hồng lên tiếng. “Tôi nhận được thứ này!”
Gia Ái cầm lấy xấp tài liệu rồi mở ra xem, trong đó là thông tin chuyển khoản ngân hàng, một số giấy báo thuế đã cũ và những sổ sách bị thay thế của An Vĩnh.
“Chị nhận được lúc nào?”
“Sáng nay, có người gửi nặc danh cho tôi! Nhưng mà sếp, chúng ta có thể dựa vào chúng để khởi kiện ông Đông. Tôi đã xác nhận qua, tất cả đều là thật. Và người đứng tên tài khoản chuyển tiền đi là con gái ông ta, Hà Tú Cầm. Để xem lần này ông ta còn làm được gì nữa!” Chị Hồng vui vẻ nói.
“Cảm ơn chị! Em cũng định làm thế!” Gia Ái mỉm cười. “Chị cứ về trước đi, em sẽ giải quyết.”
Khi chị Hồng đã đi khuất, Thành Tâm ngập ngừng nói:
“Ái Ái! Là phó tổng đúng không?”
“Em nghĩ vậy!” Gia Ái đặt tay mình lên tay Thành Tâm. “Chị đừng thấy có lỗi, là em buộc chị làm thế mà!” Cô nói với một nụ cười an ủi. “Lần này cũng may là có chị Hồng nói cho em biết anh Thiên có thể có được bằng chứng về việc làm của ông Đông chúng ta mới có khả năng lật ngược ván cờ. Chuyện khởi kiện em sẽ nhờ anh Phong lo liệu!”
Giọng trợ lý Phương đầy vẻ nghiêm trọng:
“Nhưng nói thế nào lần này chủ tịch cũng quá mạo hiểm. Nếu phó tổng không đến tôi thật sự không biết làm sao để nhìn mặt cựu chủ tịch nữa.”
“Nếu không thử làm vậy, em cũng chẳng có cách nào khác.” Gia Ái bình thản nói, cô đã dùng thân mình để đặt cược vào tình cảm của Chấn Thiên. Chỉ cần có bằng chứng chứng minh An Vĩnh bị hãm hại thì cô có thể bắt Hà Văn Đông chịu trách nhiệm cho tất cả những việc ông ta làm. Đến lúc đó khoản tiền thuế phải bồi thường sẽ được xét lại, danh dự của An Vĩnh cũng phục hồi và các cổ đông khác sẽ không có lý do gì rút vốn. Tuy không thể trở lại như trước nhưng việc duy trì An Vĩnh thì không có vấn đề. Chỉ là không ngờ Vũ Kỳ Đức thật sự đã đồng ý cho An Vĩnh vay vốn.
“Nhưng bây giờ cả chồng của Ái Ái cũng biết chuyện. Hai người không sao chứ?”
“Không sao! Anh ấy cũng hiểu cho em mà!” Gia Ái nói rồi đưa tay lấy ly cà phê của mình nhưng lại làm đổ xuống sàn.
“Đừng lo! Để Tâm bảo người vào lau dọn!”
Gia Ái gật đầu một cách máy móc, đôi mắt vẫn nhìn theo những giọt cà phê.
--------------------------------------------------
Buổi tiệc sinh nhật của Hà Tú Cầm diễn ra vô cùng náo nhiệt vì ông Đông muốn con gái duy nhất của mình phải được mọi người chúc tụng và ngưỡng mộ. Khắp không gian được bao trùm bởi màu hồng của những dãy ruy băng và hoa, ông còn chuẩn bị một chiếc bánh kem khổng lồ dành riêng cho cô. Khách mời đến rất nhiều, phần lớn đều là những người trong giới kinh doanh.
Gia Ái chậm rãi đi dọc theo dãy bàn đặt thức ăn, đôi mắt đang giữ trên gương mặt vui vẻ của Hà Văn Đông. Ông ta đang bận rộn trò chuyện với những khách mời của mình.
“Xin chào!” Một cô gái xinh xắn với mái tóc tém nói. “Chị là chị Gia Ái đúng không? Chị còn nhớ em chứ?”
“Dĩ nhiên rồi Tú Cầm! Đã lâu không gặp em!” Gia Ái mỉm cười.
Tú Cầm gật đầu: “Dạ phải! Em rất vui vì chị đến, em có nghe chuyện của chú Thanh. Chắc chị vất vả lắm!”
“Bây giờ tốt hơn nhiều rồi! Em vừa tốt nghiệp về, có ý định gì chưa?” Giọng cô ân cần.
“Cha em nói để ông sắp xếp, em thì muốn nghỉ ngơi một thời gian đã! Mà chị kết hôn rồi, hôm nay anh ấy có đến không?” Tú Cầm vừa nói vừa nhìn quanh quất.
“Không! Anh ấy có việc bận. Còn em thì sao? Đã có bạn trai chưa?”
Hai má của Tú Cầm hơi ửng hồng, cô ngại ngùng nói:
“Thật ra em có thích một người. Chắc chị cũng biết anh ấy!”
“Chị biết?” Gia Ái nghiêng đầu thắc mắc một giây rồi vỡ lẽ. “Anh Thiên sao?”
Tú Cầm không nói, chỉ khẽ gật đầu trong khi đó Gia Ái tập trung nhìn vào biểu hiện đó. Thì ra Chấn Thiên không chỉ đơn giản là con nuôi của Hà Văn Đông mà anh còn kiêm luôn con rể tương lai. Chỉ tiếc cuộc hôn nhân này khó mà có thể như ý ông.
Thêm vài câu trao đổi nữa thì Tú Cầm phải lên sân khấu àn giới thiệu và cắt bánh. Hà Văn Đông tự hào mở lời:
“Hôm nay tôi rất vui mừng vì các vị đã đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi, Tú Cầm. Con bé là niềm tự hào và hy vọng của tôi, bản thân tôi cũng không mong muốn gì hơn ngoài việc con bé có thể vui vẻ hạnh phúc. Vậy nên chúng ta…”
Phần sau của câu nói không nghe được vì một vụ nhốn nháo đang xảy ra gần cửa ra. Và nguyên nhân chính là sự xuất hiện của những vị khách không mời mặc cảnh phục. Khi đến trước sân khấu, một trong số họ lên tiếng dõng dạc:
“Ông Hà Văn Đông, ông bị cáo buộc gian lận thuế, làm sổ sách giả cũng như biển thủ công quỹ từ tập đoàn An Vĩnh. Bây giờ chúng tôi chính thức bắt giữ ông. Mời ông theo chúng tôi về hợp tác điều tra!”
Những âm thanh bàn tán xôn xao khắp buổi tiệc, ai nấy đều bất ngờ về những chuyện đang xảy ra trong khi ông Đông bị còng tay rồi đưa đi, ánh mắt ngỡ ngàng lẫn lo lắng nhìn về đứa con gái như đang hóa đá của mình.
Khi khách mời bắt đầu rời đi, Tú Cầm chạy đến trước mặt Gia Ái, nắm chặt tay cô với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
“Chị Gia Ái! Sao lại có chuyện này được? Cha em không làm vậy đâu mà, chị có thể nói giúp ông ấy không? Em xin chị đó!”
Gia Ái rút tay ra, giọng cô đầy vẻ kiên quyết:
“Cha em thật sự đã làm vậy! Và khi đó chị chẳng có ai để cầu xin cả, vậy nên đừng bảo chị phải làm gì cho ông ta. Chị không thể!”
Tú Cầm bị những câu nói đó làm sững sỡ, Gia Ái thì chỉ nhẹ nhàng xoay người bỏ đi. Khi ra đến cửa cô gặp được Chấn Thiên, có vẻ như anh đã bỏ lỡ màn vui nhất đêm nay. Giọng Gia Ái có phần lạnh lùng:
“Cô bé đó đang rất khổ sở, em nghĩ với tư cách vừa là anh trai vừa là chồng tương lai, anh nên đến an ủi Tú Cầm!”
Gia Ái nói xong thì đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Chấn Thiên với ánh mắt sửng sốt lẫn hoang mang. Cuối cùng cô cũng biết, hoặc có thể là đã biết từ trước thân phận của anh, và dù trong trường hợp nào thì anh cũng khó mà khiến cô quên được.
Chương 30. ĐỔI THAY
Mở cánh cổng dẫn tới vườn hoa, những cánh hồng không còn trên cành nữa!
Giữa vườn nhà, ông nội ngồi uống trà với Gia Ái, từ sau sinh nhật ông đây là lần đầu họ gặp nhau.
“Nghe nói con đã khởi kiện ông Đông. Lần này con giải quyết như vậy ông thật sự rất bất ngờ, Gia Ái đúng là rất có năng lực. Ông còn chưa huy động đủ vốn để giúp con nữa.” Ông nội vừa uống trà vừa nói.
Gia Ái lễ phép đáp:
“Chỉ là may mắn thôi ạ!”
“Ông biết con rất giỏi mà. Nhưng có điều này ông không hiểu!” Ông nghiêm túc nói. “Nếu con đã có cách giải quyết, vậy tại sao Hy còn đến tìm ông nhờ ông đầu tư vào An Vĩnh? Nó còn cãi nhau với Minh Thành vì chuyện này.”
“Anh Hy nhờ ông giúp con?” Gia Ái ngạc nhiên hỏi, tình huống này cô chưa từng nghĩ đến.
Ông nội cau mày hỏi:
“Giữa hai đứa có chuyện gì vậy? Sao con lại ngạc nhiên về chuyện này?”
“À…” Gia Ái giật mình bối rối. “Thật ra gần đây bọn con có cãi nhau, nhưng không sao rồi ạ!”
Ông nội không có bình luận gì, chỉ chậm rãi rót thêm trà ra ly với ánh mắt khó đoán. Gia Ái ngồi đối diện cúi mặt nhìn xuống chân, cô hiểu ông đang không hài lòng với câu trả lời của mình.
“Gia Ái!” Lát sau ông nội lên tiếng làm cô ngẩng dậy. “Cũng sắp đến tết rồi! Trong thời gian đó, ông muốn hai đứa ở lại đây.”
“Ở…? Dạ được, con sẽ nói với anh ấy!” Gia Ái nhẹ nhàng đáp sau phút lúng túng. Cô đang lo lắng làm sao có thể ngủ trên ghế sopha suốt mấy ngày tết.
--------------------------------------------------

Gia Ái ngồi nhàn nhã chờ đợi, cô đưa mắt chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đây là lần thứ hai cô đến phòng thăm tù, và cả hai lần cô đều cảm thấy thú vị thay vì lo lắng như những người khác. Ngồi một lát thì Hà Văn Đông được đưa đến, ánh mắt ông nhìn cô hiện rõ vẻ thù hằn.
“Chào bác!” Gia Ái mở lời trước. “Nơi này hình như không hợp với bác lắm thì phải!”
“Cô đến để xem tôi tồi tệ thế nào sao?” Giọng ông Đông nheo mắt hỏi.
“Một phần thôi! Cháu chủ yếu là đến nói cho bác biết tại sao mình lại phải vào đây!”
“Ý cô là gì?”
Gia Ái mỉm cười:
“Bác nghĩ xem bác giở trò cao tay như thế, làm sao cháu lại có số chứng cứ đó được. Phải là có ai đó giúp đỡ cháu… và người đó…”
“Là Thiên sao?” Ông Đông nói như không thể tin nổi. “Không thể nào!”
“Chính là anh ấy. Bất ngờ lắm phải không? Cho dù là người của bác, đến cuối cùng vẫn chọn cháu. Nhưng đừng trách anh ấy, vì bác đáng phải vào đây. Cái này… gọi là quả báo.” Gia Ái kết thúc với nụ cười giễu cợt.
Hà Văn Đông đứng bật dậy lúc này trông ông như muốn bùng nổ nhưng chỉ mấy giây sau thì ông lấy lại bình tĩnh, giọng kiềm chế:
“Cứ coi như cháu nói đúng, nhưng mà nể tình bạn xưa nay giữa bác và ba cháu, Gia Ái. Cháu có thể đừng để chuyện này liên quan đến Tú Cầm không? Con bé vốn dĩ không biết gì cả.”
Gia Ái nghiêng đầu nhìn người đàn ông mệt mỏi trước mặt:
“Lúc trước sao bác không nghĩ đến tình bạn đó khi làm vậy với cháu và An Vĩnh? Nhưng bác yên tâm, cháu không phải là bác, người không liên quan thì sẽ không sao. Cháu chẳng làm gì Tú Cầm đâu! Hơn nữa… chỉ cần bác thừa nhận những việc mình làm và bồi thường tất cả cho An Vĩnh cháu cũng sẽ bãi nại!”
Đôi mắt Hà Văn Đông hiện lên một tia vui mừng:
“Cháu nói thật sao?”
“Phải! Bác cứ suy nghĩ đi!” Gia Ái nói rồi đứng dậy, ông ta đã hoàn toàn mất đi sức uy hiếp với cô, đã là vậy không nhất thiết phải ép người khác đến đường cùng.
Gia Ái vừa vào xe thì nghe giọng của Nguyên Phong:
“Ông ta nói sao?”
“Sẽ sớm đồng ý thôi! Anh Phong giúp em giải quyết chuyện này nhé!”
“Dĩ nhiên! Anh là luật sư của An Vĩnh mà! Phải rồi Ái, có thời gian thì về nhà đi, mẹ cứ bảo nhớ em.”
Gia Ái gật đầu: “Dạ được, em biết rồi!”
Nguyên Phong nghe vậy thì mỉm cười rồi lái xe đi, chốc chốc anh lại nhìn sang cô. Gia Ái lúc này thật sự quá khác biệt với cô em gái anh từng biết, cô không cười, ít nói hơn và đôi mắt như luôn chứa đầy tâm sự. Anh tự hỏi ngày mình đưa cô đến câu lạc bộ kia là đúng hay sai.
--------------------------------------------------
Ngồi một mình trong phòng, Gia Ái chậm rãi xếp quần áo lại. An Vĩnh bây giờ đã quay lại quỹ đạo, cô không còn phải vất vả chống chọi nữa, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn, có thể để bản thân làm những gì mình muốn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Gia Ái nhẹ nhàng bỏ chiếc áo xuống rồi đứng dậy.
“Anh tìm em có việc gì sao?”
“Tôi muốn ăn tối!” Anh nói rồi quay người bước ra phòng khách.
Gia Ái đứng tần ngần một lát thì lấy áo khoác và túi xách rồi cũng đi ra.
“Em lại quên mua nguyên liệu, giờ em đi siêu thị một lát! Anh có thể chờ không? Nếu không em sẽ trực tiếp mua thức ăn về.”
Không có câu trả lời, Minh Hy chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình ti vi. Gia Ái nản lòng xoay người bước ra cửa, cứ mua cả hai về vậy.
“Khoan đã! Tôi đưa cô đi!” Minh Hy nói rồi đứng dậy trong khi Gia Ái ngạc nhiên nhìn anh.
“Sao vậy? Cô không đi sao?” Anh vừa hỏi vừa khoác áo vào.
“À vâng!” Gia Ái ngoan ngoãn cùng anh ra ngoài, đây chắc chắn là bước tiến triển mới trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng họ phải mất hơn tám tháng mới có thể đi siêu thị cùng nhau, như vậy thì có gì đáng vui mừng.
Họ cùng nhau đến một siêu thị gần nhà, Gia Ái vừa đẩy xe vừa chọn đồ trong khi Minh Hy thong thả đi bên cạnh. Cứ như vậy cả hai dạo bước cùng nhau nhưng lại chẳng nói tiếng nào. Khi đến trước quầy đặt gia vị, Gia Ái muốn lấy một chai tương trên cao nhưng lại không với tới. Cô đang đưa mắt tìm xem có chiếc ghế nhỏ nào ở đây không thì nhận ra Minh Hy đã đặt nó vào xe đẩy.
“Nhìn hai đứa đúng là hạnh phúc, vợ chồng trẻ có khác!” Một bác đứng gần đó lên tiếng khen ngợi. Và để đáp lại Gia Ái chỉ cười trừ, cô hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.
“Đến quầy đồ lạnh đi!” Giọng Minh Hy vang lên, anh đã bắt đầu đẩy xe đi.
Gia Ái bước đến cầm lấy tay vịn xe:
“Để em!”
“Không cần! Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi không tốt với cô.” Anh nói. “Chúng ta mua thịt bò đi!”
Gia Ái không trả lời, cô chỉ lẳng lặng gật đầu. Đây là lần đầu tiên Minh Hy dùng từ "chúng ta" để chỉ về họ mà không mang ý khó chịu. Những hành động của anh sau ngày ở khách sạn rất kỳ lạ, giống như Minh Hy đang dần quan tâm cô hơn. Anh cũng bắt đầu chịu ăn những thứ cô nấu, hôm nay lại đồng ý cùng cô đến đây. Công bằng mà nói Gia Ái cảm thấy tốt hơn, nhưng cô không nuôi nhiều hy vọng, bởi tấm ảnh trong phòng anh vẫn luôn nhắc nhở về nguyên nhân của cuộc hôn nhân này.
Về đến nhà, Gia Ái lập tức vào bếp chuẩn bị bữa tối, cô biết rõ những gì mình cần nấu. Lúc nhỏ cô thường hay dò hỏi mẹ anh về những món ăn anh thích rồi sau đó về nhà cố gắng luyện tập, chỉ để chờ đến ngày anh đồng ý thưởng thức. Ngày ấy cuối cùng cũng đến nhưng niềm vui thích đã vơi đi rất nhiều.
Tiếng đổ vỡ làm Minh Hy chú ý, anh nhanh chóng đi vào bếp xem có chuyện gì. Trước mặt anh Gia Ái đứng nhìn đăm đăm xuống những mảnh vỡ của chiếc đĩa, trên tay trái cô là một vết bỏng vẫn đang ửng đỏ. Minh Hy bước đến kéo tay cô đặt dưới vòi nước, nét bối rối của Gia Ái làm anh lo lắng.
“Cô sao vậy?” Anh hỏi.
Câu nói khiến Gia Ái như tỉnh lại, cô lắc đầu: “Em bất cẩn đụng phải cái chảo nóng thôi lúc giật tay ra thì va phải chiếc đĩa!”
Minh Hy tắt bếp rồi đưa cô ra ngoài phòng khách, anh hỏi:
“Ở nhà có thuốc chữa bỏng không?”
“Hả? À.. trong ngăn tủ.” Gia Ái ngập ngừng nói, toan đứng dậy nhưng bị Minh Hy ngăn lại.
“Ngồi lại đây!” Anh đi lấy thuốc rồi ngồi xuống thoa lên vết thương cho cô. Gia Ái chỉ im lặng nhìn anh, tự hỏi chuyện này rốt cục là gì. Minh Hy đối xử tốt với cô thế này càng khiến cô bất an, nếu là thật lòng thì dĩ nhiên cô rất vui, nhưng nếu không phải… cô không dám tưởng tượng mình sẽ thành ra thế nào nữa. Khi anh hoàn tất thì Gia Ái đứng dậy.
“Cảm ơn! Em đi chuẩn bị bữa tối tiếp!” Cô nói rồi đi thẳng vào trong, cũng chẳng nhìn đến anh.


KHÔNG THỂ YÊU EM MỘT NGÀY SAO?
Chương 31 - 32

Chương 31. NƠI NHÌN THẤY ĐƯỢC
Một đóa bạch trà, một đời chờ đợi.
“Mình đi làm chương trình hai tháng, về đến lại nghe vụ của An Vĩnh, cũng may là bạn không sao!” Bối Lâm nắm tay Gia Ái với vẻ thắm thiết. “Mà dạo này cậu với tên Hy kia sao rồi?”
“Tên Hy đó là chồng mình, đừng gọi vậy nữa!” Gia Ái nhắc nhở rồi mỉm cười. “Rất tốt, anh ấy đối xử với mình tốt lắm.”
Giọng Bối Lâm đầy nghi ngờ:
“Thật sao?”
“Phải mà! Đừng nghĩ lung tung!” Gia Ái nhỏ nhẹ nói, cô biết mình đang ngày càng xa cách người bạn này, vì bí mật cô phải che giấu quá nhiều.
“À! Mình có mua quà cho bạn!” Bối Lâm lấy một quả cầu thủy tinh với bức tượng cô gái ngồi bên đàn dương cầm ra tặng cho Gia Ái. “Cái này là quả cầu âm nhạc đó, bạn có thể xoay bên dưới!”
Gia Ái vui vẻ:
“Cảm ơn nhiều nha! Nhưng mà sao họ lại làm tuyết có màu xám?”
Câu nói làm Bối Lâm nhìn sang quả cầu rồi hỏi với nét khó nghĩ:
“Màu trắng mà! Cậu không sao chứ?”
“Màu trắng?” Gia Ái ngạc nhiên, sau mấy giây thì cô nói. “À phải, chắc mình hơi mệt nên nhìn nhầm thôi!”
Bối Lâm vẫn còn thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì còn Gia Ái thì đang xoay quả cầu để phát ra tiếng nhạc.
--------------------------------------------------
Hôm nay bà Điệp vẫn làm những việc như thường lệ, trời chưa sáng thì đã thức dậy chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu thành xôi. Tranh thủ lúc còn nóng, bà mang ra chợ tỉnh bán. Cuộc sống của bà rất giản dị, chỉ có căn nhà cũ và gánh xôi là đáng giá. Bà cũng không có gia đình, thật ra dù đã gần năm mươi nhưng bà vẫn còn giữ được nét đẹp thời thiếu nữ, trước kia có rất nhiều người bảo bà nên tìm một người để nương tựa, cũng có người đến muốn gá duyên với bà, nhưng bà đều từ chối tất cả. Bà chỉ có một mình ngày ngày tự bầu bạn với bản thân, bởi vì trong thâm tâm bà biết rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc.
Bà Điệp đến ngồi xuống chỗ mình thường bày gánh, chờ đợi khách đến mua xôi. Bà bán ở đây đã lâu lắm nên cũng có nhiều khách quen, chủ yếu là những người dân lao động như bà. Hôm nay buôn bán không tốt lắm nên đã đầu giờ trưa mà gánh xôi vẫn còn rất nhiều, bà đưa mắt nhìn ngắm xung quanh để mời khách rồi bất chợt ánh mắt dừng lại ở phía đối diện.
Bên kia con đường có một người đang đứng, đó là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt to sắc sảo, làn da trắng và mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ. Toàn bộ toát lên một vẻ thanh tú thu hút. Bà Điệp bất giác đứng dậy bước về phía trước như vô hồn, mắt vẫn giữ trên gương mặt kia, nó giống y như gương mặt bà ngày còn trẻ. Bà Điệp như đang nhìn lại quá khứ của bản thân, khi mà bà là một thiếu nữ xinh đẹp thế này. Nhưng mà có gì đó không đúng, cô gái này không phải bà và rồi bà nhận ra đó là ai.
“Gia Ái! Con là Gia Ái đúng không?” Tiếng nói của bà nghe nghẹn ngào pha lẫn với vui mừng.
Cô đứng đó nhìn người đàn bà trước mặt, kẻ đã bỏ rơi cô và ba chạy theo người mà bà ta cho là tình yêu chân chính.
“Chỗ này không tiện nói chuyện! Nhà bà ở đâu?”
“Nhà? Nhưng mà…” Bà Điệp toan giải thích rằng nhà mình không thích hợp để đón tiếp cô thì bị Gia Ái cắt ngang.
“Theo tôi lên xe! Chúng ta đến đó!” Cô lạnh lùng nói rồi quay đi và bà Điệp cũng tự động bước theo.
Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, Gia Ái bước ra nhìn ngắm ngôi nhà trước mặt. Nó được che bằng mái thiếc đã rỉ sét, tường lấp bằng mấy miếng ván cũ kỹ mục nát còn cánh cửa cũng chẳng khá hơn là mấy với phần bên dưới đầy lỗ hổng. Cô chậm rãi đi vào trong, theo chân người phụ nữ đang loay hoay tiếp đón.
“Xin lỗi con! Nhà cũ nát quá!” Bà Điệp lắp bắp, giờ đây bà lại sợ nhìn vào mắt cô.
Gia Ái thả người ngồi xuống chiếc phản, nó là thứ duy nhất có vẻ nguyên vẹn ở đây.
“Bà sống một mình sao?”
“Phải!”
“Người đó đâu?” Giọng cô vẫn lạnh như thế.
“Người…” Bà Điệp vừa mang một ly nước đến cho cô, ngần ngại nói. “Ông ta…”
Gia Ái cười nhạt:
“Để tôi nói thay nhé! Ông ta bỏ đi rồi, sau ba tháng mặn nồng ông ta đã ôm hết tiền của bà bỏ trốn… để bà ở lại sống với thứ mà bà gọi là tình yêu.”
Bà Điệp không trả lời, chỉ cúi gầm mặt xuống, những điều cô nói đều đúng, thế nên giờ phút này bà thật không dám nhìn cô, đứa con bà đã bỏ lại để chạy theo thứ tình cảm viển vông kia.
“Xin lỗi Gia Ái! Mẹ rất xin lỗi!”
“Bà còn nhớ mình là một người mẹ sao? Tôi tưởng bà đã quên từ ngày tôi quỳ xuống cầu xin bà giữa cơn mưa rồi chứ? Thật là cảm động!” Giọng cô đầy vẻ phỉ báng và phẫn nộ, nhưng phía sau lại hàm chứa một sự uất nghẹn. “Đã bỏ đi thì đáng lẽ bà phải sống cho tốt một chút, phải cho chúng tôi thấy bà đã đúng. Rốt cục sao lại thành thế này? Bà bỏ rơi cha con chúng tôi vì một cuộc sống thế này sao?” Câu nói cuối cùng vang lên cùng tiếng chiếc ly nước rơi xuống nền nhà và cả tiếng khóc của người phụ nữ luống tuổi đầy vẻ khắc khổ.
Gia Ái im lặng đứng nhìn người đã sinh ra mình đồng thời cũng là kẻ bỏ rơi mình. Tâm tư cô lúc này ngoài căm hận còn có đau khổ, cho dù có chuyện gì xảy ra thì không thể thay đổi sự thật bà ta là người đã cho cô cuộc sống này. Gia Ái hít sâu rồi lên tiếng:
“Khoảng tuần trước… bà có đến gặp ba tôi đúng không?”
“Là… là mẹ muốn đến thăm ông ấy!” Bà Điệp nói. “Sao con biết?”
“Ở đó có máy quay. Bà đến thăm một lần thì ông ấy lập tức nguy kịch. Hay thật!”
Đôi mắt ướt đẫm của bà Điệp mở lớn, bà hoảng hốt:
“Ông? Ông ấy sao rồi?”
“Không sao. Ông ấy là người tốt mà. Bà buôn bán ở đó lâu rồi nhỉ?” Cô hỏi trong khi mắt nhìn ra cửa sổ.
“Phải! Xưa nay mẹ đều làm công việc này!”
“Hèn gì ba tôi cứ thỉnh thoảng lại đến khu chợ đó. Ông ấy muốn tìm bà, muốn nhìn thấy bà, chỉ vì đến cuối cùng ông ấy vẫn yêu bà, dù bà không hề xứng đáng.”
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt bà Điệp, bà chưa từng biết đến chuyện này. Mặc dù đôi khi bà vẫn nhìn thấy bóng dáng thân quen đó nhưng bà luôn nghĩ chỉ vì mình quá mong nhớ.
“Bà nhớ nhà chúng tôi có một khu vườn kính chứ? Ở đó ông ấy từng trồng rất nhiều bạch trà. Bà hiểu tại sao không?” Gia Ái nhìn người trước mặt lắc đầu rồi nói tiếp. “Cũng chẳng có gì khó hiểu… bởi vì bà chưa bao giờ đặt trái tim mình ở đó. Bạch trà là chờ đợi, ông ấy vẫn luôn chờ bà thay đổi, chờ bà nhìn thấy bên cạnh mình có một người yêu bà hơn sinh mạng. Chỉ tiếc bà lại nhìn quá xa.” Giọng cô giờ đây trở nên buồn bã lẫn căm phẫn. “Sau ngày bà đi ông ấy vẫn giữ chúng, nhưng rồi lại phá bỏ. Tôi cứ nghĩ vì ba tôi không muốn chờ bà nữa, nhưng thì ra là ông ấy giữ chúng trong tim mình, nơi mà chỉ mình ông nhìn thấy.”
Tiếng nức nở vang lên phía sau, nhưng Gia Ái không xoay người lại, cô sợ bản thân cũng không chịu đựng nổi.
“Sao bà không quay về?”
Bà Điệp cố gắng bình tĩnh lại:
“Mẹ… mẹ không còn mặt mũi nào để làm vậy!”
“Bà nên quay về! Dù ông ấy có trách thì vẫn sẽ yêu thương bà, không cần phải sống khổ sở như thế!”
“Mẹ không hề biết. Mẹ chỉ nghĩ hai người sẽ không bao giờ chấp nhận mẹ!” Bà Điệp nói cùng những tiếng nấc.
“Bà đáng bị như vậy mà!” Cô hít sâu để trấn tĩnh, xoay mặt lại. “Bỏ qua chuyện đó! Tôi muốn biết một việc!”
“Việc gì? Con cứ nói đi!”
“Gia đình bà… gia đình bà xưa nay có ai bị bệnh về mắt không?” Giọng cô lần đầu có vẻ ngập ngừng.
Bà Điệp lắc đầu:
“Không có! Sao con lại hỏi vậy?”
“Chẳng có gì quan trọng! Tôi về đây!” Gia Ái vội vã nói rồi quay đi, vừa ra đến cửa thì cô dừng lại. “Ông ấy vẫn đang chờ! Đừng để ba tôi chờ quá lâu!”
Rời khỏi nơi đó, cô lái xe đi đến bờ sông, gục đầu vào vô lăng khóc nức nở. Ác mộng, thì ra ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu thôi.
Chương 32. HUYẾT THỐNG
Giữa trời đông giá rét chỉ mình em dấn bước, những que diêm tắt ngóm, tia hy vọng cũng dần tan biến.
Cánh cửa hé mở, Gia Ái nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh cha mình, cô đưa mắt nhìn gương mặt đã hằn vết thời gian của ông. Cô ngắm từng đường nét, cố gắng ghi nhớ thật rõ những gì mình đang thấy.
Phải rất lâu sau cô mới bắt đầu lên tiếng, giọng thì thầm nhỏ nhẹ:
“Ba à! Có việc này con nghĩ mình phải nói với ba. Chuyện là mấy hôm trước con có đến gặp bác Hùng, ba nhớ bác ấy chứ? Bác sĩ riêng của gia đình mình ấy. Ba muốn biết lý do à? Là mắt con không khỏe, con rất hay đánh vỡ đồ, lại nhìn mọi thứ rất mơ hồ, tức cười nhất là nhận màu trắng thành xám… Ba biết kết quả thế nào không?” Gia Ái dừng lại như chờ câu trả lời rồi nói tiếp. “Bác ấy nói con bị chứng RP, tức là thoái hóa sắc tố võng mạc.”
Im lặng, cô khẽ cúi đầu nhìn xuống chân mình một lát. “Chắc ba không biết đó là gì đâu nhỉ? Nó có nghĩa là con sẽ mất dần thị lực.” Gia Ái đánh chân lên xuống, giọng nghe như đang vui chuyện. “Cái lạ nhất… đây là bệnh di truyền… và bác Hùng nói không ai trong họ nội từng bị bệnh này. Vậy nên sáng nay con đến hỏi bà ấy. À phải! Con cũng biết người đó ở đâu. Con hỏi bà ấy và bà ấy nói… họ ngoại cũng vậy. Ba biết như thế nghĩa là gì không?”
Gia Ái bật khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống từng giọt, bàn tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh và đâu đó cô nghe trái tim mình quặn thắt.
“Sao ba lại có thể ngốc như vậy? Sao ba lại nuôi dưỡng con? Sao lại cho con tất cả những thứ con không xứng đáng? Lúc nhỏ con bị thiếu máu, ba luôn là người đưa con đi bệnh viện… Làm sao ba lại không biết con không phải con gái ba?” Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn sang cha mình. “Bác Hùng nói chính bà ấy cũng không biết việc này. Có phải vì giấu bà ấy ba mới thay đổi tất cả giấy xét nghiệm của con không? Con không phải máu A mà là AB.”
Cô dừng lại, cố gắng kiểm soát bản thân. Nếu không phải phát hiện cô bị bệnh này bác Hùng cũng không chịu nói rõ mọi chuyện. Đối với Gia Ái, việc cô không phải con nhà họ Huỳnh còn khốn khổ hơn vấn đề bệnh tật.
“Con cứ nghĩ là vì con giống bà ấy nên ba không muốn gặp con, ba sợ nhìn thấy con sẽ nhớ đến người phụ nữ đó. Thì ra… thì ra cái ba không muốn thấy là đứa con gái của người đàn ông đó, thứ khiến ba nhớ về quá khứ và thực tại đau lòng này.” Cô cười nhạt, nụ cười mang đầy vẻ đau đớn. “Đáng lẽ ba phải vứt con ra đường ngay hôm bà ta bỏ đi! Đáng lẽ ba phải để con sống khổ cực. Đáng lẽ ba không nên cho con mang họ Huỳnh. Thậm chí con còn không xứng đáng được gọi ba là ba nữa.”
Dứt lời Gia Ái đứng bật dậy bước ra ngoài, không hề biết rằng người cha cô yêu thương đang vì cô mà cố gắng tỉnh lại.
--------------------------------------------------
“Ái! Đủ rồi! Cậu đừng uống nữa.” Kiến Tân lo lắng nói. “Chai thứ hai! Bình thường cậu còn không uống nổi nửa chai mà!”
Gia Ái lắc đầu qua lại, tay đung đưa chai rượu:
“Mình không sao cả! Mình chỉ muốn uống thôi!”
Kiến Tân sốt ruột giằng lấy chai rượu khỏi tay cô, Gia Ái bỗng trở nên tức giận, cô nhất quyết đòi lại nhưng không thành công, Kiến Tân đã bảo một người phục vụ mang tất cả những thứ có cồn trên bàn đi, anh nói:
“Hơn mười một giờ rồi! Cậu nên về nhà đi!”
“Không chịu! Mình muốn ngủ ở đây.” Gia Ái trả lời trong hơi men.
“Được! Vậy mình gọi cho chồng cậu đến mang về!” Kiến Tân nói rồi lấy điện thoại của cô bạn mình mà liên lạc với Minh Hy, phải chờ một lúc mới có âm thanh phản hồi.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh Hy đúng không? Gia Ái uống say ở quán bar của em. Em muốn báo để anh đến đưa cô ấy về.”
Im lặng mấy giây thì Minh Hy trả lời:
“Tôi đang bận, có lẽ không đến được!”
“Nhưng cô ấy say lắm. Khi nào xong việc thì anh đến nhé! Chào anh!” Kiến Tân nói nhanh rồi cúp máy, anh cũng có thể đưa cô về nhưng anh cho rằng Minh Hy cần có chút trách nhiệm với vợ mình. Dù hay đấu khẩu với Bối Lâm về chuyện này nhưng Kiến Tân vẫn cảm thấy cô nói đúng. Gia Ái đã cho đi nhiều như thế thì Ngô Minh Hy cần phải biết trân trọng cô ấy.
“Anh ấy sẽ đến sao?” Gia Ái hỏi nhỏ, cô gần như không thể trụ nổi nữa.
“Anh ta phải đến! Nếu không mình sẽ không nhịn nữa.” Giọng Kiến Tân kiên quyết. “Mà cậu cứ ngồi ở đây, đừng có đi lung…” Anh bỏ lửng câu rồi quay đi vì Gia Ái đã ngủ thiếp trên bàn.
Hơn hai tiếng sau Gia Ái lờ mờ tỉnh lại, đầu nhức kinh khủng, cô vẫn chưa hết say, loạng choạng đứng dậy, cầm túi xách rồi bước ra ngoài. Quán bar về đêm càng đông khách, Gia Ái phải khó khăn lắm mới đi được tới cửa. Lúc này cô chỉ nhớ Kiến Tân nói Minh Hy sẽ đến đón mình vậy nên cô muốn ra ngoài chờ anh, cô sợ anh sẽ không tìm thấy mình. Hơi men vẫn chưa hết, Gia Ái đứng tựa người vào tường chờ đợi, cô đưa tay day day trán để tỉnh táo hơn.
“Người đẹp! Em đang chờ ai sao?” Một kẻ ăn mặc kiểu dân chơi nói với nụ cười gian xảo và tên đi bên cạnh hắn cũng đang có biểu hiện tương tự. Gia Ái phớt lờ câu hỏi, chỉ chăm chú nhìn ra mặt đường.
“Hay là em đi theo bọn anh đi! Bọn anh bảo đảm sẽ cưng chiều em.” Tên kia nói rồi cả hai cùng kéo tay cô đi. Gia Ái cố gắng phản kháng, dùng hết sức mình để giằng ra, nhưng với sức lực lúc bình thường đã là khó thì khi say thế này cô gần như không có khả năng thành công. Bọn chúng kéo cô vào một con hẻm phía sau quán bar. Vừa xác định khuất tầm nhìn thì chúng bắt đầu quấy rối cô, Gia Ái bị ép chặt vào tường, chúng giữ chặt lấy tay cô, lực mạnh đến nỗi cổ tay cô đau nhức. Gia Ái cũng không thể hét lên vì một trong hai tên đang bịt miệng cô lại. Trong lúc phản kháng cô cắn bàn tay kia, chuyện này làm hắn tức giận mà tát thẳng vào mặt Gia Ái. Má phải truyền đến cơn đau nhức, mọi nỗ lực chống đối đều là vô ích, lúc này cô gần như tuyệt vọng. Và rồi vòng kìm kẹp kia được nới lỏng, Gia Ái theo bức tường trượt dọc xuống, cuối cùng cũng có ai đó đến. Trong ánh sáng lờ mờ cô nhận ra Kiến Tân đang đánh lũ khốn nạn kia.
Với taekwondo nhất đẳng huyền đai, Kiến Tân một chọi hai không thành vấn đề dù bọn chúng cũng không phải loại tay mơ. Anh vung chân đá vào bụng của một tên, làm hắn ngã vật ra, rồi anh quay lại tiếp tục “chăm sóc” kẻ còn lại. Vừa lúc khiến hắn bầm dập đến không đứng dậy nổi thì Kiến Tân nghe âm thanh của thủy tinh vỡ. Theo phản xạ thông thường anh lập tức xoay người lại, trước mặt anh Gia Ái đang đứng đó, cầm trên tay một vỏ chai bia chỉ còn một nửa, dưới chân cô là tên khốn kia với cái đầu đang chảy máu. Kiến Tân vừa định đến đưa cô ra khỏi đây thì anh nhận ra cô không hề muốn dừng lại.
Gia Ái bước từng bước về phía trước và tên kia cũng như vậy mà lùi về sau. Gương mặt hắn thể hiện rõ sự kinh hãi trong khi ánh mắt cô lúc này chỉ có vẻ chết chóc. Kiến Tân chứng kiến tình huống này thì hoàn toàn sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc sẽ thấy cô như vậy. Lúc Gia Ái đến đủ gần, cô đưa tay cao ngang đầu, mảnh vỏ chai trong tay như một vũ khí giết người. Trong khoảng tích tắc cô dùng sức đập tay xuống Kiến Tân chạy đến ngăn lại.
“Ái, đừng! Cậu sẽ giết chết hắn đó!” Anh lớn tiếng nói, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Gia Ái từ từ xoay mặt lại, cả hai nhìn nhau trong im lặng trong khi lũ khốn nạn hoảng hốt chạy đi.
“Không đáng đâu Ái!” Giọng Kiến Tân dịu dàng. “Rốt cục là có chuyện gì vậy? Cậu vừa rồi… đó không phải là cậu!”
Không có tiếng trả lời nhưng ánh mắt Gia Ái từ từ dịu lại, rồi chúng chuyển thành rưng rưng. Tay buông mảnh vỏ chai ra cô ôm lấy Kiến Tân, nước mắt bắt đầu rơi xuống, hoàn toàn mất kiểm soát.
“Tân! Mình đau khổ quá! Thật sự rất đau! Trái tim đau như có ai bóp nghẹn lại. Sao mình lại thành thế này? Sao lại là mình?” Những âm thanh nghẹn ngào vang lên bên cạnh tiếng thổn thức.
Những gì Gia Ái nói làm Kiến Tân bối rối vì vốn chúng chẳng hề liên quan đến việc vừa xảy ra, mà thay vào đó cô như đang nói về một chuyện rất nghiêm trọng, và cũng là nguyên nhân dẫn đến hành động lạ thường vừa rồi. Kiến Tân xưa nay rất giỏi an ủi phụ nữ nhưng gặp trường hợp này chỉ có thể đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Đợi Gia Ái tốt hơn một chút anh đưa cô vào văn phòng quản lý ngồi.
“Ái! Cậu không sao chứ?” Giọng Kiến Tân lo lắng, anh đang nhìn gương mặt đầy vẻ hoang mang của cô.
“Không sao…” Gia Ái lặp lại một cách máy móc vô hồn rồi bất chợt âm điệu thay đổi. “Năm mình bảy tuổi mẹ bỏ đi, mình tự nhủ không có mẹ cũng không sao, mình vẫn còn ba... Rồi ba ngày càng xa lánh mình, mình tự an ủi rằng bản thân không sao, vì ít ra ông vẫn sẽ về nhà... Năm mình mười bảy tuổi, anh Hy ra nước ngoài du học, thẳng thừng nói không muốn mình theo… mình lại nói mình không sao… mình có thể chờ anh ấy về.” Cô nhắm mặt lại, tiếng thút thít vang lên từng chập. “Năm năm sau anh Hy quay về, nhưng là về cùng một cô gái khác… mình ngốc nghếch nói không sao đâu, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được... Sau đó mình phát hiện cô gái kia tiếp cận anh là có mục đích, mình sợ anh ấy tổn thương nên giấu nhẹm mọi chuyện... Cô ta xảy ra chuyện, anh Hy vì trả thù mình mà đồng ý kết hôn… một lần nữa mình nói không sao, mình sẽ dùng tình yêu để khỏa lấp tất cả. Nhưng mà…” Những giọt lệ rơi xuống ngày càng nhiều, ánh mắt Gia Ái đầy đau đớn tủi hờn. “Nhưng mà lần này mình không thể không sao nữa, mình thua rồi… hoàn toàn không thể cứu vãn… mình biết làm gì đây?”
Tiếng nức nở vang lên, Kiến Tân nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong lòng anh bên cạnh lo lắng, thắc mắc, đau buồn còn có tức giận. Anh vẫn biết Ngô Minh Hy luôn là nguyên nhân khiến Gia Ái đau khổ, và cũng chỉ có anh ta mới có thể khiến cô trở thành thế này. Nhưng lần này mọi chuyện đã đi quá giới hạn, cô đã phải chịu đựng anh ta quá nhiều. Cũng chính vì anh ta bỏ mặc cô ở đây Gia Ái mới xảy ra chuyện. Anh biết mình không thể để yên chuyện này được, họ đã là bạn thân của nhau từ thời tiểu học và anh từng hứa sẽ không để ai hiếp đáp cô.
“Mình sẽ giải quyết giúp cậu, Ái! Tin ở mình!” Anh nói nhỏ.

KHÔNG THỂ YÊU EM MỘT NGÀY SAO?
Chương 33 - 34

Chương 33. LẠNH
Khi bóng đêm buông xuống, ánh sáng lẻ loi lịm tắt giữa mùa đông.
“Đi rồi? Lúc nào?” Minh Hy hỏi, giọng anh gấp gáp.
Vị quản lý lắc đầu: “Tôi không biết, lúc nãy tôi thấy cô ấy ở đằng kia nhưng khách vào đông quá nên tôi không chú ý cô ấy đi lúc nào.”
Minh Hy đứng đó với nét mặt tư lự, anh vì để vị đối tác phía Nhật Bản kịp chuyến bay quay về nên mới phải họp đột xuất đến lúc này. Suốt buổi anh cứ một lát là gọi điện thoại cho cô nhưng Gia Ái lại không trả lời máy, vừa kết thúc Minh Hy đã vội vã đến đây, trên đường anh cũng đã gọi cho bảo vệ tòa nhà để xác định cô vẫn chưa về. Giờ không tìm thấy Gia Ái, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lúc này đã hơn ba giờ sáng, cô có thể đi đâu được.
“Trước cửa quán có camera giám sát đúng không? Tôi muốn xem thử!” Anh nói.
“À được thôi!” Và Minh Hy đi theo người quản lý vào phòng giám sát, đoạn băng đã ghi lại cảnh Gia Ái loạng choạng ra khỏi quán cũng như việc cô bị hai tên kia kéo đi.
“Hai người đó là ai?” Anh cau mày hỏi.
“Tôi không biết, có lẽ chỉ là người qua đường thôi, anh có…” Người quản lý không nói hết câu vì Minh Hy đã bỏ ra ngoài. Anh đi theo hướng ghi lại trong đoạn băng, rồi rẽ vào con hẻm gần đó. Men theo những bức tường Minh Hy bước đến cửa hậu của quán bar, trên nền đất là những lô vỏ chai bia rỗng chất thành hàng cùng các mảnh thủy tinh vỡ, và rồi ánh mắt anh dừng lại ở những vết máu vương vãi khắp nơi.
Trái tim như rơi xuống, một cơn chấn động điên cuồng chạy dọc cơ thể, Minh Hy trở nên hoảng loạn. Những giả thuyết kinh hoàng khiến anh run sợ, anh bất chợt nhận ra một nỗi đau đang xâm chiếm bản thân, nỗi đau giống như khi Tường Vân xảy ra chuyện hay… thậm chí còn dữ dội hơn nhiều.
Anh chạy dọc con hẻm nhưng không tìm thấy gì, đến khi quay trở lại thì gặp được Kiến Tân đang chậm rãi đi vào quán bar. Minh Hy vội vã bước tới gần, tuy nhiên chưa kịp nói câu nào đã bị Kiến Tân đấm thẳng vào mặt. Anh vừa loạng choạng lấy lại thăng bằng thì bị túm lấy cổ áo. Kiến Tân lớn tiếng:
“Anh rốt cục là loại người gì hả? Sao anh lại có thể bỏ mặc cậu ấy như thế? Bây giờ cậu ấy xảy ra chuyện như vậy, có phải anh vui lắm không?”
“Cô ấy sao rồi? Gia Ái sao rồi?” Minh Hy hỏi, anh không quan tâm chuyện mình vừa bị tấn công, cơn đau xác thịt lúc này so với nỗi đau trong lòng vốn chẳng thấm vào đâu. “Kiến Tân! Rốt cục Gia Ái thế nào rồi?”
Thấy vẻ mặt hốt hoảng đó Kiến Tân chỉ cười nhạt, đẩy mạnh Minh Hy ra. “Anh tự đi tìm mà hỏi!”
“Xem như tôi xin cậu! Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu…”
“Thật xin lỗi… nhưng tôi sẽ không nói điều gì cho anh biết cả. Gia Ái chẳng phải là vợ anh sao? Chẳng phải anh đã tuyên thệ sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cậu ấy sao? Bây giờ anh đi hỏi người khác vợ mình xảy ra chuyện gì không phải nực cười quá à? Anh chỉ cần biết một việc…” Kiến Tân đanh giọng. “Là anh có dùng cả đời này để đền bù cho cậu ấy cũng không đủ.”
--------------------------------------------------
Minh Hy dừng xe trước cửa nhà Huỳnh gia, đây là nơi Gia Ái có khả năng đến nhất. Anh không nghĩ đến việc phải làm gì khi gặp cô, điều anh quan tâm là chuyện đã xảy ra và tình trạng của cô bây giờ như thế nào.
“Cậu ngồi đi!” Nguyên Phong hỏi khi họ ở phòng khách. “Cậu đến đột xuất thế này có việc gì sao?”
“Sao Gia Ái không đi cùng con?” Dì Lan đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống.
Câu nói của dì làm Minh Hy như chết đứng, cô không ở đây thì có thể đi đâu. Theo như những gì Kiến Tân nói thì có vẻ như cậu ấy đã gặp cô, nhưng ngoài việc đó anh không hề có bất cứ manh mối nào khác. Ánh mắt Minh Hy đầy vẻ hoang mang, thấy vậy dì Lan liền nhận ra có chuyện không ổn.
“Hy! Gia Ái đâu rồi? Con đến đây là để tìm con bé đúng không?”
Sau mấy giây lưỡng lự Minh Hy kể rõ mọi chuyện và lời nói kết thúc bằng một cái tát của dì Lan.
“Sao cậu lại có thể để con bé ở đó? Cậu coi nó là gì hả? Tôi chăm sóc nó từ nhỏ, tôi biết rõ nếu không phải có việc buồn con bé chẳng bao giờ chạy đi uống say! Ngay cả khi An Vĩnh gặp nguy cơ con bé cũng không làm vậy, nguyên nhân chỉ có thể là cậu. Gia Ái yêu cậu như thế sao cậu nỡ bỏ mặc nó một mình? Con bé rốt cục có tội tình gì mà lại gặp loại người như cậu chứ?” Thêm một cái tát nữa được giáng xuống, Minh Hy chỉ đứng đó chịu đựng, chính bản thân anh cũng nghĩ mình đáng phải bị đánh.
“Được rồi mẹ!” Nguyên Phong đến can ngăn trước khi mẹ anh tiếp tục việc trừng phạt. “Vậy là đủ rồi! Tức giận với cậu ấy không có ích gì đâu. Có lẽ Kiến Tân đã đưa con bé đến nhà Bối Lâm!”
Dì Lan dừng tay, lau qua loa nước mắt trên mặt rồi chăm chú nhìn con trai mình gọi điện, vẻ mặt đầy nét mong chờ lẫn hy vọng.
“Lâm hả? Anh muốn hỏi em Gia Ái có qua đó không?... Không có sao? Cũng không có gì quan trọng đâu. Vậy nhé!” Nguyên Phong cúp máy rồi lắc đầu với mẹ mình. “Con sẽ gọi cho Kiến Tân!” Và anh nhấn số lần nữa, sau vài câu đàm thoại ngắn ngọn Nguyên Phong nói: “Cậu ấy nói con bé đã an toàn nhưng vẫn còn rất hoảng loạn.”
“Nó đang ở đâu?” Dì Lan hỏi và đó cũng là điều mà Minh Hy vô cùng muốn biết.
“Kiến Tân không chịu nói!” Nguyên Phong bước về phía Minh Hy. “Cậu ấy bảo không muốn để cậu biết. Anh thấy cậu nên về nhà trước đi! Anh sẽ tìm con bé về!”
Nghe vậy Minh Hy tự động gật đầu rồi bước ra ngoài, lái xe đi được một quãng anh dừng lại tựa người vào ghế nhìn lên trần xe. “Gia Ái! Rốt cục em đang ở đâu?”
--------------------------------------------------
Cả đêm lái xe ngoài đường tìm kiếm một cách vô định, Minh Hy về đến nhà đã hơn sáu giờ sáng. Anh mệt mỏi đi về phòng, dự định rửa mặt cho tỉnh táo hơn rồi sẽ gọi điện hỏi lại Nguyên Phong, nhưng khi anh ngang qua nhà bếp thì việc đó không còn cần thiết nữa.
“Gia Ái?” Minh Hy nói như không tin vào mắt mình. “Là em sao? Em về nhà lúc nào?”
Gia Ái cầm ly nước vừa mới rót xong đi đến trước mặt anh, gương mặt cô vẫn còn mấy vết bầm sau cái tát tối qua.
“Khoảng một tiếng trước!” Giọng cô rất bình thản.
Nhẹ nhàng đưa tay lên mặt Gia Ái, Minh Hy cảm thấy đau nhói lòng khi nhìn thấy những vết thương trên người cô, rồi anh vòng tay ôm cô vào lòng mình, thật dịu dàng để không làm đau cô. Riêng Gia Ái không phản ứng gì, chỉ im lặng đứng yên, phải một lúc sau cô mới lên tiếng.
“Anh lại có kế hoạch gì sao?”
Âm sắc lạnh như băng của Gia Ái làm Minh Hy buông tay ra, anh hỏi:
“Ý em là sao? Tôi đã rất lo lắng cho em!”
“Lo lắng?” Gia Ái cười nhạt. “Tại sao chứ? Vì sợ tôi chết rồi thì anh sẽ mất đi trò tiêu khiển à? Bây giờ tôi không sao rồi, chỉ là bị bầm vài chỗ thôi!”
Minh Hy cau mày:
“Tôi không xem em là trò tiêu khiển.”
“Đúng nhỉ? Anh xem tôi là kẻ thù.” Giọng cô lạnh lùng pha lẫn với chua chát. “Nhưng từ bây giờ anh không cần phải làm gì thêm nữa… vì tôi đã thê thảm lắm rồi. Tôi trở thành thế này đều là nhờ ơn anh.”
“Gia Ái! Tối qua không phải tôi không muốn đến, mà là…”
“Đủ rồi!” Gia Ái cắt ngang lời giải thích của anh. “Tôi đâu có trách anh. Là bản thân tôi ngu ngốc, còn nghĩ rằng anh sẽ đến nên ra ngoài chờ. Thật ra anh không đến còn dễ hiểu hơn nhiều.”
Những câu nói của cô như đâm thẳng vào người, lần đầu Minh Hy cảm thấy đau lòng lẫn tự trách nhiều đến thế.
“Gia Ái! Nói cho tôi biết… chuyện gì đã xảy ra với em. Bọn chúng…” Anh tức giận bỏ lửng câu, việc nhắc đến lũ khốn đó khiến anh khó chịu.
“Anh nghĩ bọn chúng đã làm gì? Không phải quá dễ đoán sao? Tuy anh chỉ là vô tình nhưng mà kết quả cũng khả quan nhỉ?” Giọng cô đầy vẻ giễu cợt. “Tôi luôn biết tự giải quyết những vấn đề của mình. Trong trường hợp anh có quan tâm… thì việc đó hoàn toàn không cần thiết. Tôi rất mệt nên hôm khác tiếp chuyện vậy!”
Nói rồi cô quay người đi vào phòng mình, bỏ mặc anh đứng đó với một nỗi đau không lời, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc vì cô mà cảm thấy thế này cũng như chưa tưởng tượng đến ngày bị cô đối xử lạnh lùng như vậy. Thì ra đó là những gì cô phải chịu đựng suốt bao năm qua, cảm giác bị người mình quan tâm lạnh nhạt rất khó mà thích ứng.
Chương 34. QUYẾT ĐỊNH
Em không muốn trở thành người đẹp nhất, chỉ mong có một hạnh phúc bình thường.
Gia Ái nhẹ nhàng đặt ly cà phê trước mặt Nguyên Phong rồi ngồi xuống phía đối diện cùng với ly trà của mình.
“Em chắc chắn chứ Gia Ái?” Anh hỏi.
“Phải! Em nghĩ đã đến lúc.”
Nguyên Phong ngồi đan tay vào nhau, nghiêng người về trước, giọng nghiêm túc:
“Hôm trước anh thấy cậu ấy rất lo lắng, gần như hoảng loạn. Anh tin là cậu ấy quan tâm em, vậy nên anh không hiểu lý do.”
“Vì em đã mệt mỏi rồi.” Cô vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên và sau đó Chấn Thiên bước vào.
“Anh sẽ chuẩn bị rồi gửi cho em! Anh về trước.” Nguyên Phong nói xong thì đi ra ngoài.
Bầu không khí trong văn phòng lúc này trở nên ngột ngạt, từ sau khi gặp nhau ở tiệc sinh nhận Tú Cầm họ đã không gặp nhau dù làm việc chung một tầng lầu.
“Anh có chuyện gì sao?” Gia Ái mở lời trước.
“Cha nuôi anh đã được bảo lãnh tại ngoại. Ông ấy còn vụ kiện với cục thuế, nhưng dù gì cũng cảm ơn em!” Chấn Thiên nói.
Im lặng, khoảng cách giữa cả hai lúc này xa đến nỗi họ không biết liệu người kia có lắng nghe mình hay không.
“Cảm ơn anh…” Gia Ái ngần ngại. “Vì đã gửi bằng chứng giúp An Vĩnh.”
“Anh không làm điều đó vì An Vĩnh mà là vì em! Em hiểu rõ mà!” Giọng Chấn Thiên buồn bã.
Sau mấy giây tư lự cô nói:
“Anh Thiên! Anh có nhớ trước kia em đã từng bảo anh đừng chờ đợi em không? Bởi vì nếu anh thật lòng thì em không xứng đáng. Lần này cũng như vậy, lúc đó em vốn không có ý định giao dịch với Vũ Kỳ Đức, em chỉ là muốn anh nghĩ thế… để anh giao số chứng cứ đó ra.”
“Em tin tình cảm của anh là thật?” Chấn Thiên hỏi, anh không quá bất ngờ về những gì cô nói và cho dù là cô đã làm gì thì anh cũng sẵn sàng tha thứ.
“Em vốn không tin. Cho đến ngày chúng ta ở bệnh viện… em có thể nhận ra anh không hề giả dối và khi đó kế hoạch được thay đổi.” Gia Ái nhỏ nhẹ, cô muốn anh vì những chuyện này mà hận cô để rồi quên cô đi. Tương lai của cô lúc này đã trở nên mù mịt và Gia Ái hiểu Chấn Thiên hoàn toàn không cần phải cùng cô đi về phía đó.
“Câu trả lời trước kia… anh không thể giữ được nữa Gia Ái!” Giọng Chấn Thiên như rất khó khăn mới thốt được thành lời. “Anh đã khiến cha nuôi mất tất cả, điều anh có thể làm lúc này chỉ là toàn tâm toàn ý chăm sóc cho ông ấy và Tú Cầm.”
“Xin lỗi anh!”
“Không phải lỗi của em, đó là quyết định của anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả! Việc duy nhất anh muốn em hứa với anh là em sẽ sống thật hạnh phúc.” Chấn Thiên kết thúc câu với sự chắc chắn và mong chờ.
Hạnh phúc? Điều này là thứ cô đã theo đuổi gần như suốt nửa đời người nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một ảo tưởng viển vông. Hạnh phúc mà cô mong ước không quá lớn lao, chỉ cần một người yêu thương và che chở cho cô là đủ, thế mà giờ đây đến cả hy vọng cô cũng đã đánh mất. Cô biết phải tìm hạnh phúc đó ở đâu.
“Em hứa với anh!” Gia Ái nhỏ nhẹ đáp, đó là tất cả những gì cô có thể cho anh.
--------------------------------------------------
Khác với mọi khi, Minh Hy vừa tan ca đã vội về nhà. Bỏ mặc tất cả những lời mời dùng bữa hay những cuộc hẹn với đối tác, lúc này điều anh quan tâm chỉ là người vợ hữu danh vô thực của mình. Trông thấy đôi giày được xếp ngay ngắn của Gia Ái, Minh Hy bất giác cảm thấy an lòng, anh không muốn phải chịu đựng cảm giác không thể tìm thấy cô như đêm đó lần nào nữa. Khi đi qua nhà bếp Minh Hy đứng chững lại, đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang tất bật nấu nướng.
Hôm nay Gia Ái cố ý về sớm để chuẩn bị các nguyên liệu, cô muốn nấu tất cả những món ăn mà Minh Hy thích. Gia Ái cẩn thận nêm nếm rồi tỉ mỉ trang trí, chú tâm đến nỗi không nhận ra ánh mắt đang nhìn mình, chỉ đến khi cô bày thức ăn ra bàn mới để ý thấy anh.
“Anh vào tắm đi rồi ra dùng bữa!” Cô nhẹ nhàng nói và Minh Hy khẽ gật đầu đi vào trong. Đến lúc quay ra thì Gia Ái đã ngồi chờ bên cạnh bàn ăn.
“Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Em chuẩn bị nhiều món như vậy.”
Gia Ái không trả lời câu hỏi chỉ cười nhẹ: “Anh ăn thử đi!”
Cả hai im lặng dùng bữa bên nhau, khung cảnh ấm ấp như một đôi vợ chồng hòa thuận. Với kỹ năng nấu nướng được rèn luyện từ nhỏ, những món ăn Gia Ái nấu đều rất ngon. Tuy đây không phải lần đầu Minh Hy ăn món cô nấu nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy việc này lại khiến mình vui vẻ như thế. Đã hai ngày từ lúc cô gặp chuyện ở quán bar họ mới giao tiếp với nhau, Gia Ái vẫn luôn giam mình trong phòng mỗi khi về nhà và anh dù có muốn cũng không biết bản thân có nên tìm cô hay không.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Gia Ái nhàn nhã thu dọn, dáng điệu bình thản nhẹ nhàng. Xong xuôi mọi việc cô vào phòng một lát rồi đến ngồi xuống đối diện Minh Hy ở phòng khách.
“Tôi có chuyện cần nói.” Cô mở lời, tay đặt nhẹ một tờ giấy lên bàn. “Tôi muốn ly hôn!”
Nét mặt của Minh Hy đông cứng trong phút chốc, giọng anh cũng vậy:
“Em nhắc lại xem!”
“Tôi muốn ly hôn.” Gia Ái nói chắc nịch. “Bây giờ chúng ta ký giấy rồi nhờ anh Phong giải quyết. Nhưng vì ông nội muốn anh và tôi nghỉ lễ ở nhà ông nên có lẽ qua tết tôi mới dọn ra khỏi đây, chuyện ly hôn thì đến lúc đó thông báo vậy. Còn về tài sản, chúng ta không có tài sản chung, tôi cũng không cần anh trợ cấp vậy nên sẽ không có vấn đề gì. Những…”
“Tôi bảo đồng ý lúc nào?” Minh Hy cắt ngang, giọng anh đầy giận dữ. “Đây là lý do em chuẩn bị bữa ăn hôm nay sao?”
“Để ăn mừng ngày anh và tôi chia tay, không đủ long trọng à?” Cô giễu cợt.
“Gia Ái!” Anh lớn tiếng. “Em nghe cho rõ! Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ ly hôn với em. Em cả đời này đều chỉ có thể là của tôi.” Minh Hy nói rồi xé nát tấm giấy trên bàn, xoay người định bỏ đi.
“Tại sao?” Giọng Gia Ái vang lên đầy phẫn nộ, cô bước đến trực diện nhìn anh. “Chẳng lẽ anh thấy tôi chưa đủ khổ sở? Anh còn muốn hành hạ tôi đến lúc nào nữa?”
“Tôi không phải vì muốn hành hạ em!” Anh đanh giọng.
“Vậy thì là gì?” Gia Ái hỏi.
Minh Hy nhìn ánh mắt quật cường của cô mà nói không nên lời. Chính anh cũng không rõ tại sao mình lại sợ mất cô như thế. Để tìm câu trả lời xác đáng lúc này gần như không thể, anh chỉ biết mình không muốn cô ra đi, không muốn mỗi ngày về nhà không nhìn thấy cô cũng như không muốn để cô đến với vòng tay người nào khác. Nhưng nếu nói anh có loại tình cảm đặc biệt nào với cô, anh khó mà chấp nhận được.
“Em chỉ cần biết tôi không đồng ý.” Anh lảng tránh câu hỏi.
“Được!” Cô nheo mắt lại rồi nhanh chóng bỏ đi, sau mấy giây thắc mắc thì Minh Hy đuổi theo, vừa bước vào phòng mình anh đã nghe tiếng đổ vỡ chói tai. Dưới nền đất là bức ảnh của anh và Tường Vân cùng những mảnh kính vỡ, Gia Ái đứng bên cạnh nhìn xuống trân trân. Trong tích tắc cô đi tới, lôi tấm ảnh trong khung ra lên rồi cố sức xé rách.
“Dừng lại!” Minh Hy lớn tiếng ngăn cản, chạy đến giành lấy tấm ảnh.
Trong lúc giằng co Gia Ái tuột tay ngã xuống sàn, tay phải chống lên những mảnh thủy tinh vương vãi rồi truyền đến một cơn đau nhói. Cô không quan tâm, ánh mắt Gia Ái lúc này đang tập trung nhìn vào người trước mặt. Trong khoảnh khắc anh bảo rằng không muốn ly hôn cũng không nghĩ sẽ hành hạ cô Gia Ái đã tự lấy lại một tia hy vọng nhỏ nhoi, chỉ tiếc là nó giờ đây đã hoàn toàn bị dập tắt. Vết thương trên tay cô đang chảy máu, nhưng có lẽ chẳng thấm vào đâu so với trái tim. Anh đứng đó lo lắng kiểm tra tấm ảnh, còn cô… đau nhiều đến nỗi nước mắt đã hòa quyện cùng với máu mà chảy ngược vào tim. Gia Ái không hận người trước mặt, cô chỉ đang cảm thấy bản thân quá nực cười. Đến tận lúc này cô còn ảo tưởng anh sẽ nhỏ chút lòng thương hại nào đó ình, giờ đây ngay chính cô cũng cho rằng bản thân quá hèn hạ, cô không chấp nhận hay không thể chấp nhận rằng Ngô Minh Hy sẽ chẳng bao giờ yêu thương cô. Nhưng đến cuối cùng giữa ảo tưởng và sự thật vẫn luôn có một khoảng cách xa xôi.
Tiếng đóng cửa vang lên làm Minh Hy giật mình, ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở những vết máu trên sàn. Hiểu chuyện gì đã xảy ra anh lập tức buông bỏ tấm ảnh mà chạy đến cửa phòng Gia Ái, lớn tiếng gọi cô. Hoàn toàn không có phản hồi, Minh Hy đập cửa, lực mạnh đến nỗi nó như muốn bong khỏi bản lề nhưng kết quả không hề có tiến triển, bên trong vẫn là sự im lặng bao trùm. Anh hết cách lùi lại lấy đà tông cửa, một tiếng “ầm” vang lên khi nó bật sang một phía, nhưng trong phòng trống không. Tuy vậy với khoảng cách này anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Minh Hy bước đến trước cửa toilet, trước mắt anh lúc này là Gia Ái đang đứng trước lavarbo, cổ tay đặt dưới vòi nước vẫn đang cắm sâu mấy mảnh thủy tinh, máu hòa với nước chảy thành dòng rơi xuống. Cô không hề có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của anh, ánh mắt đăm đăm nhìn vào vết thương của mình.
“Em điên rồi sao?” Anh lớn tiếng nói, vẻ lo lắng tràn ngập âm sắc thay vì giận dữ. “Cứ như vậy thì em sẽ chảy máu đến chết!” Anh kéo cô khỏi đó nhưng vừa bước ra Gia Ái đã giật mạnh tay lại.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Bệnh viện, vết thương của em phải được xử lý ngay.” Minh Hy kiên nhẫn, bồn chồn nhìn cổ tay cô.
Ánh mắt Gia Ái vẫn một màu lạnh lùng:
“Lạ nhỉ? Đáng ra anh phải tức giận hay hả hê mới đúng.”
Anh hiểu cô đang nói gì nhưng lúc này không có thời gian để đôi co.
“Tôi không cố ý!”
Gia Ái nghe vậy thì cười nhạt, anh nói không cố ý có nghĩa hành động vừa rồi chỉ là phản ứng tự nhiên, giống như anh luôn muốn bảo vệ thứ kia hay cô gái đó vậy.
“Đi bệnh viện… tôi có thể tự đi!” Cô nói rồi lấy túi xách cùng áo khoác đi ra khỏi nhà, coi như anh không hề ở đó. Vừa đến chỗ thang máy thì Minh Hy đuổi kịp, anh lấy khăn tay của mình đỡ dưới tay cô.
“Em giữ lấy thế này.” Nhìn gương mặt chẳng chút cảm xúc nào của cô anh nói tiếp. “Hay em muốn để tôi làm giúp?” Câu nói lập tức có tác dụng, Gia Ái dùng tay trái của mình để giữ chiếc khăn lại. Đã gần hai mươi phút chảy máu nên cô bắt đầu mất sức dần.
Đến bãi đỗ xe, Gia Ái cứ nhắm thẳng xe mình mà bước nhưng bị anh giữ lại. Minh Hy ôm ngang eo cô đi đến xe mình. “Em nghĩ rằng mình có thể lái xe trong tình trạng này?” Anh gằn giọng khi Gia Ái giằng ra. Đến bệnh viện, Gia Ái tới gặp bác sĩ riêng của gia đình để gắp mấy mảnh thủy tinh.
“Sao lại đến nông nỗi này? Con bị ai đánh sao?” Bác Hùng hỏi, ánh mắt nhấn nhá hướng về Minh Hy, anh đang đứng bên cạnh Gia Ái. Có thể ông cho rằng đây là một vụ bạo lực hôn nhân, căn cứ vào mấy vết thương chưa phai hẳn trên người cô.
“Con bị ngã… lên mấy tấm kính vỡ.” Gia Ái nhẹ nhàng trả lời, cô cũng chẳng giải thích gì thêm về việc tại sao lại có tấm kính vỡ đó.
“Sẽ đau lắm! Nhưng bác không thể tiêm thuốc tê cho con vì vấn đề dị ứng. Con chịu nổi không?” Bác Hùng nói và Gia Ái gật đầu chắc chắn. Nhưng việc gắp tỉa đau đớn hơn tưởng tượng rất nhiều, cô phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng hét. Đến khi mảnh thủy tinh thứ ba được lấy ra thì cánh môi hồng phớt bị cắn đến nỗi rỉ máu, vẫn còn phải bôi thuốc sát trùng nên nguy cơ đôi môi bị tự Gia Ái cắn nát rất cao. Rồi Minh Hy nâng gương mặt đang cúi gằm của cô lên, đưa tay mình thay vào. Đôi mắt Gia Ái nhìn anh ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cô không đắn đo gì, cắn chặt lấy cổ tay anh. Lúc này cô không đơn giản là muốn nén cơn đau mà còn đang giải tỏa cơn giận với Minh Hy. Riêng anh không có biểu hiện gì khác ngoài việc chăm chú nhìn cô.
“Xem ra không phải chỉ mình con cần băng bó!” Bác Hùng nói khi việc chữa trị đã xong, Gia Ái vì lời của ông mà trở lại hiện thực, ngả người tựa vào ghế trong khi vị y tá đưa khăn giấy cho cô lẫn Minh Hy, tay anh cũng đang chảy máu.
“Ái! Vết thương khá nghiêm trọng, con không được để nó thấm nước, cũng không được ăn những thứ gây sưng viêm.” Bác Hùng ân cần. “Còn nữa, kết quả kiểm tra lần trước…”
“Bác Hùng!” Gia Ái mỉm cười. “Cảm ơn bác đã giúp con.”
“Lần trước em có đến kiểm tra gì nữa sao?” Minh Hy thắc mắc. Điều này mà nét mặt Gia Ái thay đổi, cô không trả lời, chỉ căng thẳng nhìn bác Hùng.
“Con bé chỉ đến kiểm tra sức khỏe thường kỳ thôi.” Bác Hùng nói và Gia Ái khẽ gật đầu cảm ơn. Minh Hy không còn thắc mắc gì nữa, nhẹ nhàng đưa tay dìu cô về.





» Full | Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Teya Salat