Đọc truyện

Truyện teen - Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình - Trang cuối


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 38

Tụi nó kéo nhau ra gốc cây sau nhà ăn. Thiện đưa cho nó một bịch khăn giấy
- Lau đi
- Cảm ơn _ nó nói
- Tại sao cô ta cứ ưng gây chuyện với tụi mình vậy _ Thiện hỏi
- Tớ không biết _ nó nói
- Tao nghĩ chuyện này chưa dừng ở đây đâu _ Linh nói
- Sao Bảo không thử dành lại anh Đức từ tay Hồng _ Thiện nói
- … _ nó lắc đầu
- Mày sợ thua hả _ Linh nói
- Không, tao không thích tranh giành _ nó nói _ với lại tao đã nói mày rồi mà, nếu là của nhau thì là của nhau thôi _ nó cười
- Con này… _ Linh gắt
Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng tơi, mục tiêu của bà cô hắc ám đặt ra cho tụi nó là cái vị trí đứng nhất toàn khối. Tụi nó đứa nào cũng hoang mang, lo sợ. Nó cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi đến chuyện tình cảm lúc này. Nó đang ra sức học để chuộc lại lỗi với lớp. Tại nó nên hai tháng trước lớp mới không đứng nhất được, tụi bạn nó bị cô phạt cũng là lỗi tại nó. Chẳng còn ai động chạm đến nhau nữa. Cho đến khi kỳ thi trôi qua, bọn nó mới họp mặt quậy phá.
- Xong rồi _ nó nói
- Thoải mái quá _ Thiện nói
- Giờ về chuẩn bị đồ lên Đà Lạt thôi _ Linh nói
- Con ngất _ nó nói
- Rủ anh Khánh chưa Thiện _ Linh hỏi
- Sao phải rủ, tao tưởng chỉ có ba đứa mình thôi _ nó nói
- Tự túc, nên kiếm đủ 5 người đi cho ba tao khỏi đi cùng _ Linh cười ranh ma
- Ây… _ nó thở dài thườn thượt
- Giờ mấy giờ rồi _ Thiện hỏi
- 3 giờ 15, sao á _ nó nói
- 5 giờ tôi qua đón cậu nha, ta đi trong đêm đi _ Thiện nói
- Cũng được, mất có khoảng 9 hay 10 tiếng chứ mấy, ta tới nơi là sáng rồi _ Linh nói
- Sao cũng được _ nó trả lời
- Vậy giờ nhà ai nấy về nha, 5 giờ gặp lại _ Linh cùng Thiện nắm tay nhau ra về
- Hajzzz, tao còn chưa xin anh Cường đi nữa là _ nó thở dài
Nó về đến nhà đã lên lầu tắm rửa, mở tủ xếp vài bộ đồ. Trong lúc lấy đồ ra nó làm rớt hộp quá nó tính mua tặng hắn. Mở ra coi, nó cảm giác như cái ngày tụi nó còn bên nhau mới đây thôi, vậy mà giờ đã thế này. Nó xếp ngay ngắc chiếc áo khoác vào hộp rồi bỏ vào vali mang đi Đà Lạt luôn. Nó cũng chẳng biết sao lại làm vậy nữa. Nó chọn ình một chiếc quần đùi màu đen, bên trong mặc một chiếc quần bò len màu da. Mặc một chiếc áo sơ mi carô màu đo đen, ngoài mặc một chiếc áo len dày màu trắng, quàng thêm một cái khăn quàng màu đen trắng nữa. Nhìn nó rất đẹp.
- Em đi đâu à _ anh nó nói khi thấy nó kéo vali xuống nhà
- À….anh hai mới về ạ _ nó nói
- Anh hỏi em đi đâu mà _ anh nó nói
- À, anh hai cho em đi Đà Lạt với Linh nha _ nó xin anh nó
- Có những ai
- Chỉ lũ bạn em hay chơi thôi
- Không nhậu nhẹt rượu bia chứ
- Không đâu anh hai
- Khi nào về
- Chắc hai ba ngày hay có thể lâu hơn
- Rồi ở đâu
- Bọn em ở căn hộ của ba Linh
- Có cần anh đi cùng không
- Không đâu anh hai
- …. _ anh nó im lặng không nói gì nữa làm nó thấy sợ
- Anh hai cho em đi nha _ nó nói
- …. _ anh vẫn không nói gì
- Gì chứ, hỏi nhiều vậy mà không cho đi à _ nó nói nhỏ
- Đi thì đi đi, sao phải nói xấu anh hai như vậy
- Nói nhỏ vậy mà nghe à _ nó lí nhí trong mồm _ dạ, làm gì có
Kính Kong
- Chắc mấy đứa tới, em đi nha anh hai
- Đi cẩn thận _ anh nó nói _ riết rồi đi hết để mình tôi ở nhà
- Hai à… _ nó nói
- Biết rồi biết rồi _ anh quay lưng bỏ vào phòng
Nó thở dài nhìn anh nó, rồi bước ra ngoài kẻo mấy đứa kia đợi.
- Lâu thế _ Thiện đứng dựa vào cổng nhìn nó
- Tưởng mày không được đi _ Linh ngồi trong xe mở cửa bỏ một chân ra nhìn nó
- Chào em _ Khánh nói
- Hì, mới xin anh Cường _ nó kéo vali ra rồi đóng cổng lại
- Đưa đây _ Thiện giúp nó kéo vali để bỏ lên xe
- Anh Cường không ày đi à _ Linh nói
- Không hẳn, chỉ là ảnh ở nhà một mình nên thấy trống trải thôi _ nó nói
- Lên xe đi, Bảo ngồi trên đi _ Thiện nói
- Ớ, ở sau hết chỗ hả _ nó ngơ ngác
- Hết rồi _ Linh nói
Thiện bước lên xe ngồi cạnh Linh rồi đóng cửa lại. Nó nghiêng đầu tò mò, mấy đứa kia hối nó cũng mở cửa bước lên xe. Lúc ngồi vào xe đóng cửa lại nó giật mình khi thấy hắn đang ngồi vào ghế của tài xế. Nó đỏ mặt ngại ngùng, thầm trách hai cái đứa kia. Nó quay đầu ra sau nhìn Linh, Linh thấy ánh mắt chéo lửa của nó thì vội đổi nhanh chủ đề.
- À, anh Đức ta chạy luôn tới Đà Lạt hay là có dừng lại đâu không ?
- Chắc không, tí nữa ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn nhanh thôi là được _ hắn nói
- Ờ, thế ta xuất phát thôi.
Hắn mặc một chiếc quần short màu nâu, áo sơ mi màu trắng, ngoài mặc một chiếc áo len họa tiết thổ cẩm cổ chui, chân mang dép bệt. Linh vẫn tôn sung phong cách nữ tính, chị ta mặc một chiếc đầm tùng màu trắng, ngoài mặc một chiếc áo len dạng áo choàng. Khánh và Thiện có phong cách ăn mặc khá giống nhau, quần jeans lửng, áo thun, ngoài mặc chiếc áo hơi dày cộm.
- Linh à, có gì đọc không _ nó hỏi
- Linh à _ nó quay lại khi không thấy con bạn trả lời
Linh đang được Thiện ôm trong vòng tay ngủ ngon lành. Khánh thì đọc sách tham khảo ngủ quên ngã người ra sau. Chỉ còn nó với hắn thôi.
- Con quỷ _ nó bực dọc quay lên
- Nè… _ hắn đưa cho nó một quyển sách
- Bảo bình thú vị _ nó đọc tựa quyển sách _ anh cũng đọc nó sao
- Gần đây thôi _ hắn nói
- Hì _ nó cười
- Cười gì _ hắn hỏi
- À, không…chỉ là …_ nó cười
- Em là bảo bình mà _ hăn nói
- Hả _ nó ngạc nhiên quay qua nhìn hắn
- Em với anh cùng cung hoàng đạo mà _ hắn cười
- Ờ… _ nó chẳng biết nói gì nữa
Đi được một tí nữa thì hắn lại bắt chuyện với nó
- Hơn 11 giờ rồi, em ngủ tí đi _ hắn nói
- Được rồi _ nó phất lờ chuyện hắn nói
- Lạnh không _ hắn nhì nó
- Một chút _ nó vẫn cắm cúi đọc sách mà chẳng thèm nhìn hắn
- Nè _ hắn giật lại quyển sách
- Gì vậy _ nó cau có nhìn hắn _ quyển sách _ nó chỉ tay vào quyển sách
- À… _ hắn cảm thấy mình hơi vô duyên nên đã trả quyển sách lại cho nó
- …. _ nó lấy quyển sách mà nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn
- Em chú ý anh một tí đi _ hắn nói
- Hả _ nó hỏi lại như nghe không rõ
- Thôi…dẹp đi _ hắn ngại đến đỏ cả mặt
- Phì …. _ nó cười phì khi thấy hắn đỏ mặt
- Cười gì chứ _ hắn ngại
- Lạnh rồi _ nó nói và hắn gật đầu như đồng tình với nó
- Nắm tay em không _ nó cười
Hắn quay qua nhìn nó mắt mừng rỡ, vội nắm lấy tay nó. Hắn mỉm cười như một đứa trẻ nhận quà mới, nó cũng thấy ấm áp hẳn lên. Suốt chặng đường còn lại tới Đà Lạt hắn với nó cứ nhìn nhau cười hoài.
- Tới rồi _ hắn nói đánh thức mấy đứa kia dậy
- Ơm….tới rồi sao _ Linh nói
- Xuống thôi _ Thiện nói
- Lâu lắm tớ mới trở lại đây _ Linh bước xuống vươn vai nói
- Đẹp quá _ nó thốt lên
- Vào nhà đã rồi ta đi ăn _ Linh kéo vali bước đi trước
- Đưa đây _ hắn giật lấy vali của nó làm nó đứng khựng lại
- Đi thôi, mấy đứa kia đi hết rồi _ hắn dục nó khi thấy nó đứng lại
- À…ừ _ nó chạy theo
Tụi nó vào nhà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nha đợi nhau để đi ăn. Bọn nó tới một nhà hàng sang trọng cách nhà Linh khoảng 2 3km gì đó. Chọn một bàn gần cửa sổ để đón ánh nắng sáng sớm, tụi nó ngồi nói chuyện vui vẻ.
- Ôi trời, đây không phải là Gia Bảo sao _ giọng nói quen thuộc khiến tụi nó giật mình quay lại.
- Đúng rồi, Gia Bảo đây mà _ Ly nói
- Lại gặp nữa _ Linh thốt lên
- Nực cười thật _ Thiện nói
- Đúng là quả đất tròn mà, mấy người cũng đến nên này nghỉ ngơi sao _ Ngọc nói
- Đúng là bộ ba già mồm _ Linh nói rồi đá chân nó làm nó phì cười
- Nè, nói gì đó con kia _ Ngọc chỉ tay vào mặt Linh nói
- Đừng có chỉ tay vào mặt bạn gái tôi như thế bà thím _ Thiện đứng dậy chụp lấy ngón tay của Ngọc nói
- Anh à, anh tới đây sao không nói em biết _ Hồng chạy lại ôm hắn và đẩy nó xích qua một bên
- Ôi trời _ nó nhìn Hồng nực cười nói
- Xin chào quý khách _ một chị phục vụ tới _ nhân dịp tết dương lịch nhà hàng chúng tôi có mở một bữa party nho nhỏ dành cho những vị khách tới vào giờ vàng của nhà hàng, đây là giấy mời ạ
- Cảm ơn chị _ nó nhận giấy mời từ tay chị phục vụ
- 7 giờ tối mai à _ Linh nói
- Tối nay ta quẩy được rồi… _ Thiện nhìn Linh cười
- Ly _ một người đàn bà đứng phía xa gọi Ly
- Đi thôi, bố mẹ chị gọi kìa _ Ly kéo tay Hồng đi
- Hẹn gặp mấy người vào tối mai _ Hồng liếc xéo nó
- Bộ tụi này sợ mấy người chắc _ Linh le lưỡi, phồng má nói
- Xấu quá _ Thiện vỗ má Linh
- Hì, tao đi vệ sinh một lát _ Khánh đứng dậy vào nhà vệ sinh
Lúc đi ra hắn nghe tiếng của Hồng và Ly trong nhà vệ sinh nữ nên đã đứng gần lại nghe.
- Con nhỏ đó lúc nào cũng bám víu lấy anh Đức của em _ Hồng nói
- Chị tưởng em đã hạ cô ta thành công rồi chứ _ Ly nói
- Em tính sẽ cho nó bẽ mặt trước cả lớp lúc em gửi nó thiệp đính hôn của bọn em _ Hồng cười ha hả
- Em tính vậy thôi sao _ Ly nói
Có tiếng nước xả nên Khánh nghĩ bọn họ sắp ra nên đã bỏ đi tránh bị để ý. Lúc ra bàn ăn, mọi người chọc ghẹo Khánh.
- Tao tính vào tìm mày _ hắn nói
- Em tưởng anh bị gì nên tính gọi cấp cứu nè _ Thiện quơ quơ chiếc điện thoại trên tay
- Điên à…tao bị gì đâu _ Khánh nói
- Lâu quá mà _ Linh lắc đầu
- Xong rồi ta về thôi _ nó đứng dậy trước rồi tụi kia đứng lên theo
Tụi nó ăn xong thì lái xe vòng quanh thành phố Đà Lạt. Nó với Linh lon ton đi vào chợ mua đồ. Tụi nó tính làm một bữa buffer nhỏ ở nhà Linh vào tối nay. Nó cũng mua ình một cái khăn quàng cổ được người dân ở đây đan thủ công, rất tinh tế và đẹp. Nó lựa cho Linh một chiếc áo khoác len, nhìn rất dễ thương màu hồng cam. Hắn đội lên đầu nó một cái mũ len màu trắng, rồi phì cười làm cả đám đổ dồn ánh mắt nhìn nó.
- Há, há giống 7 chú lùn trong phim hoạt hình quá _ Thiện chọc nó
- Đúng á, người lùn lùn, mập mập, đầu đội mũ len…. _ Linh vuốt vuốt cằm _ rất giống, ha ha _ rồi phán một câu xanh rờn làm cả đám bật cười ha hả
- Gì chứ … _ nó gắt _ mấy người cười tôi vậy
- Dễ thương mà _ hắn rút điện thoại ra để lưu lại khoảnh khắc này _ cười lên nào
Nó quay qua khi hắn nói, mặt còn nhăn nhó nhìn giống con cún con cực kì. Thấy khuôn mặt nó trong màn hình điện thoại, tim hắn bỗng lỗi mất một nhịp. Mặt bỗng đỏ dựng lên, ngại quá hắn quay mặt đi để đám kia không thấy. Nó còn giận tụi kia cho đến khi về nhà, ai hỏi gì cũng không nói.
- Gia Bảo đâu _ hắn hỏi Linh đang làm bếp
- Kia kìa, ngồi một đốn ở ngoài vườn á _ Linh hất mặt về phía vườn
Đứng trong bếp này cũng có thể nhìn ra ngoài vườn, tại nhà được làm bằng kính để đón ánh nắng mặt trời mà. Hắn gật đầu rồi bỏ ra ngoài tìm nó.
- Làm gì ngồi ngoài này _ hắn ngồi xuống cạnh nó
- … _ nó chẳng thèm trả lời
- Giận thật à _ hắn vén tóc nó lên
- Không thèm _ nó nói
- Còn không nữa chứ _ hắn nói
- Em ổn chứ _ hắn hỏi
- Không ổn xíu nào hết _ nó nhìn hắn
- Có chuyện gì à _ hắn nói _ có thể nói với anh không
- Nói rồi anh làm được gì
- Anh… _ hắn bối rối khi nó hỏi như vậy
Hắn ngồi bên nó, chỉ ngồi im không nói gì, không cần nói hai con tim cũng chạm được vào nhau. Đến khi trời bắt đầu tối và Linh gọi bọn nó vào nhập tiệc thì nó với hắn mới đứng dậy vào nhà. Tụi nó ăn nhậu hò hét vui vẻ, bỗng Khánh có điện thoại.
- Alo, em nghe cô
- Dạ,…em đã nộp bài rồi mà cô
- Em hiện không có ở nhà
- Dạ….
- Dạ, mai em sẽ qua gặp cô
- Dạ, chào cô
- Gì vậy _ hắn hỏi
- Bà cô bảo tao không có bài kiểm tra bắt tao về làm lại bài _ Khánh cầm ly rượu lên uống sạch
- Rồi mày nói sao _ hắn rót ly khác cho thằng bạn mình
- Mai tao về thôi chứ sao giờ, không có điểm loạng quạng khỏi thi đại học _ Khánh uống tiếp ly hắn mới rót
- Gì chứ, mới xuống mà anh _ Linh nói
- Xin lỗi mấy đứa _ Khánh tự rót ình một ly khác _ anh phải vể trước rồi _ Khánh cầm ly uống hết
- Vậy anh lên nghỉ trước đây _ Khánh đứng dậy nói
- Dạ… _ Linh nói
- Thế là còn có 4 đứa à _ Thiện nói
- Biết sao giờ _ Linh rót rượu cho cả đám
- Uống đi _ Thiện nâng ly lên



Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 39

Bọn nó vẫn tiếp tục cuộc chơi cho đến hơn 11 giờ thì đứa nào cũng quất cần câu hết rồi. Còn nó và hắn còn chút tỉnh táo. Nó quay qua nhìn hai đứa bạn mình thì thấy Linh nằm lăn ra nhà, Thiện cũng ngủ rồi, tay thì kê làm gối cho Linh ngủ.
- Nè,…nấc…hai cái đứa này _ nó vỗ vỗ chân Linh
- Em lên phòng ngủ đi _ hắn đứng dậy dìu nó đứng dậy
- Em chưa say đâu _ nó nói
- Em say rồi lên phòng ngủ đi, ở dưới này lạnh lắm _ hắn nói
- Đã nói là em chưa say mà _ nó bước siêu vẹo lên lầu
Hắn đỡ nó nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận lại cho nó. Hắn ra ngoài ban công rút bao thuốc ra làm một điếu.
- Lưng anh ấm quá _ nó ôm hắn từ phía sau làm hắn đỏ hết cả mặt
- Em… _ hắn ấp úng
- Chỉ cần nghe em nói thôi _ nó nấc nhẹ _ chỉ cần nghe em nói thôi
- … _ hắn cựa quậy như muốn nó buồn ra
- Đứng như vầy một lát thôi, một lát thôi _ nó nói
- Em sợ không còn cơ hội để nói cho anh nghe nữa, anh sắp là của người khác rồi, anh sẽ không thể ôm em như em ôm anh nữa _ nó khóc
- Đừng nói nữa _ hắn kéo nó ra đằng trước ôm nó lại _ em đừng nói nữa
- Em nghĩ rằng em không yêu anh, em cấm em không được yêu anh nhưng em không làm được…
- Đừng nói nữa, đừng nói gì nữa _ hắn nói
- Em đã yêu anh rồi _ nó khóc nức nở
- Em nói gì _ hắn như không tin vào tai mình
- Em yêu anh _ nó nhắc lại
- Anh cũng vậy… _ hắn cười hạnh phúc
Hắn ôm nó chặt vào lòng, trong khi nó vẫn khóc nức nở.
- A….đau đầu quá _ Linh rên
- Hôm qua uống hết mấy chai vậy trời _ Thiện nói
- Thằng kia về rồi hả _ hắn hỏi
- Anh ấy đi lúc sáng rồi _ Thiện trả lời
- Ừ _ hắn nói
- Mọi người dậy sớm thế _ nó vừa đi vừa ngáp nói
- Biết mấy giờ rồi không _ hắn hỏi
- Mấy giờ rồi _ nó hất hàm hỏi Thiện
- 10 giờ hơn rồi…Oáp _ Thiện ngáp
- Ờ… _ nó trả lời thản nhiên khiến bọn kia phải lắc đầu
- Ra ngoài ăn đi _ Linh nói
- Bộ ở đây có ai biết nấu cơm à _ Thiện hỏi
- Xí _ Linh quắc mắt nhìn Thiện
- Tắm rửa thay đồ rồi xuống _ hắn nói nó
- Ờ…. _ nó uể oải lại leo lên lầu thay đồ
Tụi nó rủ nhau đi bộ, đi qua các các dãy nhà đẹp, khu vườn xinh tụi nó đều dừng lại chụp hình. Linh cứ nẳn nỉ nó chụp hình riêng nhưng nó nhất quyết từ chối. Nhưng khi Linh tự sướng một mình khiêu khích nó thì nó cũng không chịu thua. Nó cũng rút điện thoại ra tự sướng. Hắn cũng chụp lại những giây phút đáng nhớ của nó, những bức hình nó làm mặt xấu, rồi những bức nó cười thật tươi. Đâu phải dễ thấy nó những lúc như thế này. Hắn cũng chụp cùng nó được vài bức, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Dường như những lúc thấy nó vui và được ở cạnh nó thì hắn chỉ ước thời gian dừng lại thôi. Bởi hắn đâu biết được, bây giờ nó vui đó, cười đó nhưng ngày mai có thể nó sẽ khóc, sẽ lạnh lùng với hắn. Điều đó hắn không dám chắc, hắn sợ mỗi khi nó giả vờ, giả vờ về tất cả.
- Tuyệt quá _ nó thốt lên _ trời lạnh ăn cái gì cũng nóng, thích thật
- Tí tao dắt mày đi ăn lẩu kem _ Linh nói
- Lẩu kem _ cả ba đứa đồng thanh hỏi lại Linh
- Ừ…rất là tuyệt _ Linh kéo dài ba chữ cuối làm ba đứa kia càng tò mò
- Lạnh không _ nó hỏi
- Có chứ
- Nóng không _ Thiện hỏi
- Hỏi gì buồn cười vậy, vừa nóng vừa lạnh là cái gì _ Linh nhìn Thiện
- Ớ,…thì lẩu mà _ Thiện cố vớt vát
- Ngố ghê á _ Linh nói rồi tiếp tục ăn
Ăn xong tụi nó được Linh dẫn đến một ngôi nhà, bên ngoài không có gì đáng để miêu tả, có thể nói là nhìn rất giống nhà hoang nữa là đằng khác. Nhưng khi bước vào trong mới là điều đáng nói. Bên trong toàn là màu tím, chủ quán rất biết phối màu sao cho bắt mắt với nền chủ đạo là màu tím. Đúng chất Đà Lạt lãng mạn, sâu lắng
- Đây _ Linh giang rộng hai tay ra _ là nơi tao nói với mày nè con quỷ
- Có phải Linh không vậy _ nó nhìn ngắm không gian trong nhà
- Mày nói thế là sao _ Linh nhìn nó
- À….lẩu kem đâu _ nó lái rất nhanh sang chuyện khác
- Mày nhanh lắm _ Linh nói rồi kéo nó lên lầu trên hai tên kia theo sau
- Woa…đẹp thật á _ nó chống tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài
Từ vị trí tụi nó đứng tụi nó có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh Đà Lạt về chiều. Màu vàng ươm của mặt trời, cộng thêm sương mù đặc trưng khiến mọi thứ tụi nó nhìn thấy cứ mơ mơ hồ hồ. Không quên lưu lại khoảnh khắc này nó rút điện thoại ra chụp lại cảnh này.
Tách _ tiếng điện thoại nó
Tách _ tiếng điện thoại khác
Nó quay lại nhìn xem cái tiếng đó được thoát ra từ đâu. Hắn…chính là của hắn. Hắn đang cầm điện thoại nhìn nó. Và khi nó quay lại thì một tiếng “ Tách “ nữa là vang lên. Nó đỏ mặt không dám nhìn hắn. Hắn mỉm cười thích thú khi thấy cử chỉ dễ thương đó của nó.
- Thích thật đó nha _ Thiện nhìn Linh cười âu yếm
- Trời đã lạnh mà ăn đồ lạnh nữa thì hết chỗ chê _ nó nói
- Tao là ai _ Linh chỉ vào mình _ là Linh chứ ai _ rồi nháy mắt với cả đám
Tụi nó được một phen cười ầm ĩ khi thấy cái thái độ tự mãn của Linh. Tụi nó ăn xong thì về nhà để chuẩn bị cho buổi party của nhà hàng.
- Mày làm gì còn ngồi đây _ Linh hỏi khi thấy nó ngồi ngoài ban công nhìn Đà Lạt lên đèn
- Tao không đi đâu _ nó nhíu mày nói
- Sao vậy _ Linh hỏi
- Không thích _ nó nhún vai _ với lại tao chẳng có bộ nào để đi dự tiệc cả
- Thế thì theo tao _ Linh kéo tay nó đứng dậy
- Đi đâu
- Đi thay đồ ày _ Linh nói
- Không đi đâu _ nó giật tay lại
- Ồn ào, tao đánh mày bây giờ _ Linh phải dùng vũ lực thì nó mới chịu nghe lời
Linh chọn cho nó một chiếc đầm tùng xòe hai lớp trơn phối lưới màu trắng, một cái áo khoác croptop cài hờ màu đen. Tóc được bới cao, đi đôi sandal cao gót thanh mảnh màu đen. Nhìn nó lộng lẫy như một cô công chúa vậy.
- Ai đây _ Thiện thốt lên khi thấy nó xuất hiện
- Đẹp không _ Linh cười _ nhờ em cả đấy, anh phải cảm ơn em đi _ Linh nhìn hắn
- Đã nói là không đi rồi mà _ nó nói
- Ồn quá _ Linh đánh nó
- Ya…con này _ nó quát
- Đẹp thật _ hắn cũng phải thốt lên
- Ngại quá _ nó cứ kéo kéo cho chiếc váy dài xuống
- Lần đầu tiên thấy em mặc váy á _ hắn cười
- Đúng là rất đẹp _ Thiện nói
- Tí nữa rồi hẵng khen, giờ đi cho kịp đã _ Linh hối
Nhà hàng đêm nay được trang trí rất linh đình, thảm đỏ, đủ sắc hoa mọi thứ cứ như trong truyện cổ tích vậy. Hắn kéo tay nó quàng qua tay mình rồi tiến vào bên trong, theo sau là Linh và Thiện. Không khí ở đây thật sự rất sang trọng, ai ai cũng ít nhất một lần liếc qua nó. Một vẻ đẹp đơn giản mà sang trọng, không giống những cô gái khác lòe loẹt đủ sắc màu. Phía ngoài vườn là hồ bơi được nhà hàng thắp đèn lung linh từ cửa ra tới hồ bơi, những ánh đèn mờ càng làm cho khung cảnh thêm huyền ảo.
- Em ngồi đây đợi anh một tí _ hắn để nó ngồi ở gần hồ bơi rồi chạy đi
- Lạnh quá _ nó nói
Từng cơn gió cứ ùa vào khiến nó phát rùng mình. Nó ôm mình lại, xoa xoa hai tay cho ấm hơn.
- Ai đây _ là giọng nói đó
Nó đứng phắt dậy, quay lại nhìn người mới lên tiếng đó
- Không phải là cô công chúa họ Trịnh đây sao _ là Hồng lên tiếng
- Lộng lẫy nhờ _ Hồng tiến lại gần nó
- … _ nó vẫn giữ im lặng không nói gì
- Cậu đến đây cùng anh Đức sao
- Phải thì sao mà không phải thì sao
- Phải hay không cũng không quan trọng _ Hồng lắc lắc ly rượu trong tay _ cứ coi như tôi đang bố thí tình cảm cho kẻ ăn mày như cậu đi
- Phải nói là tôi đang cố bỏ những thứ tôi sắp phải cho kẻ túng thiếu như cô chứ _ nó không chịu thua, nói lại khiến Hồng điếng người
- Nè, cậu ăn nói cho đàng hoàng vào _ Hồng quát
- Tôi nói gì sai sao _ nó khoanh tay trước ngực để giúp nó ấm hơn _ không phải cô đã biết trước tôi với anh Đức có quan hệ gì rồi sao, tại sao lại chen ngang chứ, không phải cô mới là kẻ cướp sao
- Tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi mà, tôi xin lỗi vì đã chen ngang như biết làm sao được, tôi yêu anh Đức và anh Đức phải là của tôi _ Hồng quát
- Mù quáng _ nó nói
- Coi như tôi năn nỉ cậu, được chưa _ Hồng nói _ hãy tránh xa anh ấy ra, hãy nhường anh ấy lại cho tôi, bao nhiêu tôi cũng có thể trả
- Nực cười, cô nghĩ có thể đem tiền ra để nói sao _ nó nói
- Thế này cũng không được thế kia cũng không được _ Hồng vứt ly rượu xuống đất làm nó vỡ tung _ rốt cuộc cậu muốn cái gì đây
- Đúng là hết nói nổi mà _ nó nhìn Hồng rồi bỏ đi
- Đứng lại, tôi chưa nói chuyện xong với cậu mà _ Hồng chạy lại kéo tay nó lại
- Cô buông ra coi _ nó giật mạnh tay ra
- Cậu nghĩ gia đình anh ấy sẽ chấp nhận một kẻ mồ côi như cậu sao _ Hồng cười chế nhạo nó _ nếu xét cho cùng tôi cũng hợp với anh ấy hơn về hoàn cảnh
- … _ nó không nói gì khi đã có người chạm vào nỗi đau của nó. Nó như muốn bật khóc vậy, nức mắt dâng lên lưng tròng, nhưng nó cố giữ cho nước mắt không rơi.
- Gia đình anh ấy sẽ xem cậu như một kẻ không có học khi những lễ giáo không được ba mẹ dạy dỗ cho đàng hoàng _ Hồng đưa tay lên miết mày _ thật đáng thương
- Đừng có xúc phạm ba má tôi, đây là một lời cảnh cáo đấy _ nó đanh giọng lại
- Rồi sao _ Hồng lắc đầu _ cậu nghĩ xem tôi nói sai chỗ nào, mồ côi chỉ là mồ côi thôi
“ Chát “ một cái tát giáng vào mặt Hồng, in rõ năm ngón tay của nó. Nước mắt nó rơi và cánh tay hạ xuống. Cái tát đó lạnh điếng như cắt da cắt thịt Hồng, Hồng như bật khóc vậy.
- Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao _ nó nói
- Cậu dám…dám….đánh tôi sao _ Hồng run lẩy bẩy
- Tại sao lại không
- Chết đi _ Hồng lao tới chụp vai nó cố kéo nó tới hồ bơi để đẩy nó ngã xuống dưới
Nó không thể đứng vững trên đôi giày cao gót này được, loạng choạng loạng choạng, nó ngã xuống. Kéo theo Hồng ngã xuống, nhưng thật may khi nó bị té trên mép hồ còn Hồng thì bị ngã xuống hồ. Nó thở dốc đứng dậy.
- Cậu sẽ phải lãnh hậu quả mà cậu gây ra cho tôi _ Hồng nhổm dậy quát nó
- Cứu với… _ bỗng nhiên Hồng la lớn khiến mọi người đổ dồn ra hồ
- C…ứu…Cứu… _ Hồng cố la lớn hơn
- Gì chứ…giả vờ nữa sao _ nó nói
- …. _ Hồng mỉm cười tự đắc
Bủm…. _ hắn lao hẳn xuống hồ vớt Hồng lên. Hồng chẳng bị sao hết, cô ta chỉ giả vờ thôi. Nó khá thất vọng khi người cứu Hồng là hắn. Phục vụ chạy ra lấy khănn quàng qua cho Hồng và hắn. Hắn đứng dậy nhìn nó rồi bế Hồng vào bên trong. “ Gì chứ, nhìn vậy là sao “ nó nhìn theo hắn.
- Mày làm gì em gái tao vậy _ Ly chạy đến quát vào mặt nó
- Chị phải hỏi em gái chị làm gì tôi mới đúng chứ _ nó nói
- Đợi đó _ Ly nói rồi đi vào trong với Hồng
- Mày sao vậy _ Linh kéo nó lại hỏi
- … _ nó lắc đầu nhưng nước mắt nó rơi, người nó cũng bắt đầu run lên
- Nói coi, mày bị sao vậy _ Linh quát
- Linh à _ Thiện kéo Linh lại như nhắc nhở
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy _ Thiện nắm lấy vai nó và cảm giác được nó đang run
- Có phải Bảo không xứng với mấy người không _ nó nhìn tụi kia hai mắt ướt nhèo
- Nói cái khỉ gì vậy _ Linh nói _ ai nói mày như vậy
- Tao mồ côi nên không xứng chơi với bọn mày đúng không _ nó run lên bần bật
- Điên hả con này… _ Linh lắc lắc nó
- Bảo…Bảo _ Thiện hét lên khi nó tự nhiên ngã xuống.


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 40

Nó mở mắt ra rồi khép lại…mệt mỏi nó nhắm mắt lại chẳng muốn mở mắt ra.
- Tỉnh rồi hả _ Linh ngồi xuống giường nói
- Tỉnh là tốt rồi _ Thiện đứng bên cạnh Linh nói
- Tao bị gì vậy _ nó ngồi dậy
- Ngất xỉu _ Linh đỡ nó ngồi dậy nói
- Ở _ nó lấy tay dụi dụi mắt
- Có chuyện gì xảy ra ở hồ bơi vậy _ Thiện hỏi
- Không có gì đâu _ nó chối
- Đừng có giấu, có gì thì nói tụi tao biết _ Linh nói
- Chỉ là xích mích nhỏ với Hồng thôi _ nó cười
- Con quỷ đó giả vờ đúng không, lúc anh Đức bế nó đi tao còn thấy nó cười
- … _ nó chỉ cười rồi gật đầu.
- Đúng là quỷ mà _ Linh đấm tay xuống đệm _ mà nó nói gì mày
- Nói tao mồ côi, không được ba má dạy dỗ đàng hoàng _ nó nhìn Linh _ tao thấy cũng đúng _ nó quay ra nhìn ra bầu trời đêm
- Con điên _ Linh cú nó một cái rồi đứng dậy
- Mày mà còn nói như vậy, tao cắt tiết mày á _ Linh kéo tay Thiện ra ngoài
- Ngủ ngon _ Thiện nói
- Ngủ ngon _ lời nói của nó phát ra trước khi Linh đóng cửa lại
Nó mệt mỏi đứng dậy ra ban công để hưởng tí gió đêm. Mãi suy nghĩ đến những lời Hồng nói ở bờ hồ khách sạn nó chẳng biết là có người vào phòng.
- Trà chứ _ hắn đưa cho nó một ly trà còn bốc khói
- Cảm ơn _ nó cầm ly tra bằng hai tay rồi đưa lên mũi ngửi mùi khói bốc ra
- Em không sao chứ _ hắn hỏi
- Đáng lẽ câu này phải để tôi hỏi chứ _ nó nói mà không nhìn hắn
Hắn biết ngay sẽ như thế này mà, mới sáng nó sẽ vui vẻ cười nói với hắn nhưng giờ đã lạnh lùng với hắn rồi.
- Anh không sao _ hắn nói
- Ừ _ nó cũng trả lời cho có
- Đã có chuyện….
- Cô ta sao rồi _ nó cắt ngang lời hắn
- À…không sao _ hắn nói
- Ừ
- Em…đã có chuyện gì xảy ra ở đó vậy _ hắn hỏi
- Có phải gia đình anh rất coi trọng việc lễ nghĩa không _ nó không trả lời câu hỏi của hắn
- Ừ, ba anh khá là nghiêm khắc trong vấn đề đó _ hắn nói
- Ừ
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy _ hắn lại hỏi nó
- Gió lạnh quá, anh về phòng đi _ nó đặt ly trà xuống bàn rồi quay vào trong
- Em sao vậy _ hắn đặt ly trà xuống rồi kéo tay nó lại
- Không sao hết, tôi bình thường mà _ nó gật đầu như xác minh lại điều mình nói
- Em đừng có như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy _ hắn hỏi
- Không có gì _ nó quay đi _ mà anh đi đâu vậy
- À…_ hắn rút trong túi quần ra một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt nó
- Ừ, đẹp lắm, tính tặng ai à _ nó đứng lại nhìn sợi dây chuyện
Sợi dây được làm bằng vàng trắng khá mảnh, mặt dây chuyền là hai dấu ngã “ biểu tượng của cung bảo bình “. Hắn tách hai dẫu ngã ra, tức thì sợi dây cũng được tách ra làm hai. Hắn xoay nó lại, đeo cho nó một dấu ngã. Cái còn lại hắn đưa cho nó.
- Đeo cho anh _ hắn cười rồi quay lưng lại để nó đeo ình
- Sao anh không tự đeo đi _ nó dúi sợi dây vào tay hắn
- Ây…em làm anh bực mình quá _ hắn gắt
- … _ nó lườm hắn _ quay lại
Hắn cười khì khi nó phải nhún lên mới có thể đủ chiều cao đeo sợi dây vào cho hắn.
- Buồn cười lắm à _ nó nói
- Không hẳn, thấy vui thôi _ hắn rờ rờ cái mặt dây chuyền
Nó vào phòng mở vali ra, lấy hộp quà mà nó đã dự đinh tặng cho hắn. Tính là sẽ đưa cho hắn coi như là lời cảm ơn. Nhưng nó hít một hơi thật sâu rồi lại cất nó vào lại vali.
- Gì đây _ hắn chụp lấy hộp quà _ tặng anh hả
- Không phải, trả đây _ nó với tay giật lại
- Là áo sao _ hắn ngồi trên giường mở hộp quà ra
- Không phải của anh đâu _ nó nhăn mặt nói, còn hắn thì đang thử chiếc áo mới
- Vừa khít luôn này _ hắn đứng nghiêng qua nghiêng lại để ngắm chiếc áo
- Tránh ra _ nó đẩ hắn xuống giường rồi kéo chăn chùm kín đầu
- Em mua cho anh thật sao _ hắn cười
- Ra thì tắt điện _ nó nói
- Cảm ơn chiếc áo nha, anh sẽ mặc suốt mùa đông này
- Mùa xuân tới rồi mà còn _ nó nói làm hắn hơi quê nên đã bỏ về phòng
Ờ chơi thêm một ngày ngắm cảnh Đà Lạt tụi nó đã trở về nhà. Ai nấy cũng thấy thoải mái hơn khi trở lại, tinh thần tươi tắn hẳn ra. Thế là 2 tuần cũng trôi qua nhanh chóng, tụi nó được vài ngày đi Đà Lạt còn lại chủ yếu tập trung đập phá với nhau. Cứ làm như tụi nó không còn cơ hội đập phá như vầy nữa vậy.
Ngày tụi nó phải đến trường để nhận kết quả học kỳ một cũng tới.
- Mong là kết quả lớp đừng có tệ quá, tao ngán mấy bài tập của bà cô rồi _ Linh nằm dai ra bàn nó rên
- Tao cũng vậy nè _ nó thở dài
- Ăn đi _ Thiện đưa cho tụi nó một bịch snack
- Đúng là một cặp trời sinh mà _ nó cầm bịch snack xé ra _ dù trong hoàn cảnh nào cũng ăn được
- Có thông báo có thông báo _ thằng radio chạy vào lớp hét toáng lên
- Gì vậy radio _ mấy thằng con trai hỏi
- Có kết quả rồi _ tội nghiệp thằng nhỏ, thở hổn hển mà nói
- Có rồi sao _ Thiện hét lớn
- Đi xem nhanh đi _ cả lớp rủ nhau chạy ra bảng tin
- Mong là đừng có tệ quá _ Linh với nó chạy phía sau nói
Ở bảng tin chật kín người, tụi nó còn chẳng nhìn thấy gì ngoài đầu với đầu.
- A2 đâu _ là tiếng thằng radio
- Để tao coi cho lớp mình _ nó nói tiếp
- Thằng quỷ đó đâu tụi mày _ lớp a2 nháo nhào lên
- Tao đây nè _ thằng radio đứng ở sau tụi nó nói
- Thằng điên này _ mấy thằng con trai dơ nắm đấm lên hù thằng bé
- A2 đứng nhất bọn mày ơi _ một thằng lớp nó hét lên
- Đâu đâu _ mấy đứa chen vào sát bảng tin để xem cho rõ
- Gì chứ, a1 chỉ đứng thứ 2 thôi sao _ mấy đứa a1 liếc tụi nó
- Đây này _ Thiện chỉ tay vào bảng tin _ đứng nhất toàn khối lớp 10a2
- Yeah, muôn năm, a2 muôn năm, a2 làm được rồi _ lớp nó vui mừng nhảy cẫng lên
- Xem xếp hàng học sinh toàn khối coi _ nó giật giật tay Linh để tụi nó chui ra
- Trịnh Gia Bảo nhất toàn khối, Trần Duy Thiện đứng thứ 4, Lê Huyền Linh đứng thứ 6, Diệu Thảo thứ 7, Đức Thiện thứ 9 và Thành Trí thứ 10…gương mặt tiêu biểu của a2 đâu _ là tiếng thằng radio hét
- Gì chứ, mày đứng nhất toàn khối rồi kìa _ Linh ôm nó nhảy tưng tưng
- Chúc mừng nha
- Chúc mừng
Những học sinh khác cũng chúc mừng nó. Nó cứ đơ ra như không tin vào tai mình vậy. Chỉ có một người không thấy vui với thành tích của nó thôi.
- Đáng tự hào lắm sao, chỉ là nhất toàn khối thôi mà _ Hồng tiến lại chế nhạo nó
- Xem dùm tao Hồng a1 thứ mấy đi radio _ Linh nói
- Thứ 69 mày _ radio trả lời
- Hô hô, có người top 10 còn leo không tới cơ đấy _ Linh nói làm đám học sinh bật cười
- Mấy người cười cái gì _ Hồng quát đám học sinh
- Gì chứ, nghĩ mình là ai mà lớn tiếng chứ _ một đứa lớp nó nói
- Đẹp mà chảnh thì vứt _ một học sinh nam nói
Đám học sinh chỉ Hồng nói nói gì đó, làm cô ta xấu hổ mà bỏ đi. Sự ra đi nhục nhã trong lời bàn tán của học sinh.
- Các em đã xem kết quả rồi chứ _ bà cô hắc ám lớp nó nói
- Rồi ạ
- Cô rất tự hào về các em, đặc biệt là Gia Bảo, Duy Thiện, Huyền Linh, Diệu Thảo, Thành Trí, Đức Thiện các em đã lọt vào top 10 của khối.
- Chúc mừng nha _ cả lớp chúc mừng tụi nó
- Giờ cô phải đi họp, các em giữ lớp trật tự _ cô nói rồi bước đi
- Woa, tao không ngờ tao có thể đứng thứ 6 toàn khối á _ Linh nói
- Chúc mừng mày _ nó nói
- Gì vậy _ mấy đứa lớp nó nói khi Hồng bước vào lớp hiên ngang
- Nè nè, bà thím _ thằng radio chặn Hồng lại _ đây là a2 chứ không phải a1 đâu
- Tránh ra đồ 3D _ Hồng đẩy radio té
- Nè, mày làm cái gì vậy _ Linh đứng bật dậy quát khi mấy đứa kia chạy ra đỡ radio
- Tôi tới để đưa cái này ấy người _ Hồng đặt 3 tấm thiệp xuống bàn nó
- Đính hôn sao _ Thiện nói khi mở tấm thiệp ra
- Đúng, tôi mong ba người sẽ tới _ Hồng nói
- Nhất định sẽ tới rồi _ Linh nói
Hồng nhìn chằm chằm vào cổ nó…nó không biết Hồng nghĩ gì nhưng tự nhiên Hồng cúi xuống sát vào nó rồi nói
- Cậu sẽ vui vẻ chúc phúc cho tôi chứ _ Hồng cười rồi bỏ đi
- Con điên đó nói gì vậy _ Linh nói
Cả lớp ai cũng nhìn nó đầu tiên, ai cũng lo lắng cho nó. Nhưng thấy nó vẫn cười, chứng tỏ mọi lời đồn về nó khiến cả lớp tin là không phải sự thật.
- Mày không sao chứ _ Linh nắm tay nó
- Không sao _ nó cười _ tao đi vệ sinh một chút
Nó đi theo Hồng vào nhà vệ sinh, nó đã theo sát Hồng từ khi Hồng ra khỏi lớp.
- Cậu khá là thông minh…hiểu tôi muốn gì _ Hồng quay lại cười với nó
- Nếu đến đây cô chỉ nói vậy thì tôi không có lí do gì để ở đây nữa đâu _ nó nói
- Thật ra thì _ Hông tiến lại vòng ra sau lưng nó _ tôi rất tò mò cảm giác của cậu lúc này
Hông đưa tay lên vén hết tóc nó ra đằng sau rồi kê cằm mình lên vai nó. Nó giật mình quay lại.
- Không vui…cũng không buồn…đặc biệt là rất thích thú
- Gì chứ _ Hồng đơ ra với câu trả lời của nó _ ý cậu là gì
- Cô đâu cần để ý đến cảm giác của một kẻ mồ côi như tôi _ nó cười mỉa mai
- À…đúng rồi…mồ côi _ Hồng cười lớn
- Có bố mẹ như cô thật uổng phí mà _ nó bỏ đi vô tình hất trung vai Hồng
Chiếc dây chuyền trong tay Hồng rớt xuống, đúng là dây của hắn tặng cho nó. Lúc Hồng vén tóc cho nó đã gỡ chiếc dây ra. Hồng vội vàng ngồi xuống nhặt lên vì sợ nó quay lại nhìn thấy. Đưa chiếc dây chuyền lên cao cho nó đung đưa trước mặt Hồng cười đắc chí.
Giờ nghỉ trưa, thằng Thiện có việc bận nên đã không xuống nhà ăn cùng nó và Linh. Nhà ăn hình như ai cũng biết chuyện hắn với Hồng sắp đính hôn. Ai cũng nhìn nó, liệu có khi nào vì chuyện này mà nó sẽ làm mất hình tượng của nó trong đám học sinh không. Chẳng hạn nắm tóc đánh Hồng, chửi máng Hồng như kẻ cướp chồng người khác.
- Bọn nó hết chuyện làm rồi à _ Linh nói khi tụi nó đang đi lại bàn ăn
- Kệ đi _ nó cười
Nó đi theo Linh mà đầu óc cứ nghĩ tới hắn, đáng lẽ giờ này hắn phải ở đây giải thích mọi chuyện cho nó chứ. Nó vô tình đụng trúng Ly, làm khay đồ ăn đổ hết lên người Hồng ( vì Ly đang ngồi ăn cùng Hồng và Ngọc)
- A….tôi xin lối _ nó vội vàng tỉnh khỏi sự suy nghĩ để về với hiện tại
- Là vô ý hay cố tình vậy _ Ngọc đứng dậy nhìn nó như muốn ăn thịt nó vậy
- Tôi xin lỗi…chỉ là vô tình thôi _ nó nói
Cả nhà ăn bắt đầu ồn ào hẳn lên, cứ như nó cố tình làm vậy để trút giận lên người Hồng vì đã cướp “ Hoàng tử “ của nó đi vậy. Khi thấy hắn với Khánh vừa tới, tự nhiên Hồng khóc lớn.
- Tôi đã nói là tôi không cướp thứ gì của cậu rồi mà…tôi…chỉ là…gia đình thôi…
- Gì… _ nó ngơ ngác nhìn Hồng
- Không phải tôi đã năn nỉ cậu cho tôi được phép yêu anh ấy …và cậu đã nói cậu không quan tâm rồi mà sao cứ gây khó dễ cho tôi vậy chứ_ Hồng khóc thút thít
- Chuyện gì vậy _ hắn tới
- Anh à…. _ Hồng nhìn hắn
- Ôi trời…làm sao chịu nổi con nhỏ này chứ _ Linh đưa tay lên chụp trán lại nói
- Tôi hỏi chuyện gì đây _ hắn nhìn nó như chờ đợi câu trả lời
- Mọi người chắc ăn no rồi chứ _ hắn nhìn đám học sinh còn lại
Đám học sinh chẳng dám nói gì mà đứng dậy bỏ đi hết.
- … _ nó ngước lên nhìn hắn như cần mong hắn đứng bắt nó nói gì hết
- Ai có thể nói cho tôi biết đây _ hắn nhìn nó rồi quay qua nhìn Hồng
- Để em…cô ta… _ Linh nói
- Là vì cái này _ Hồng lấy trong túi chiếc giây chuyền ra và cắt ngang lời Linh
- Cái này _ nó bất giác rờ lên cổ nhưng liền mở to hai mắt và há miệng ngạc nhiên khi không thấy chiếc dây hắn tặng nó đâu hết _ làm sao….
Hắn đưa tay lên lấy lại chiếc dây chuyền để nhìn cho kỹ, là dây hắn tặng nó mà tại sao Hồng lại có nó.
- Cái này tôi nhặt được trong nhà vệ sinh… _ Hồng nói
- … _ nó giật lại sợi dây từ trong tay hắn
- Là em làm rớt sao _ hắn chụp tay nó lại
- T…ô…i…tôi…tôi _ nó ấp úng, nó còn chẳng biết sợi dây đã bị rơi
- Lúc trong nhà vệ sinh tôi nghe tiếng có ai đó nói là “ anh là kẻ giả tạo, đồ khốn khi đối xử với tôi như vậy, tôi không cần“ rồi nghe có tiếng đồ vật bị ném vào tường…lúc không còn tiếng nữa tôi đi ra thì thấy nó rồi, lúc nãy thì tôi mới biết sợi dây này là của Gia Bảo _ Hông rụt rè nhìn hắn, nhưng đắc chí khi nhìn nó và Linh
- Làm sao mày có thể hai mặt như vậy chứ _ Linh chỉ tay vào mặt Hồng nói
- … _ nó run lên từng đợt tức giận khi Hồng đặt điều về nó như vậy _ …
- Tôi giả tạo sao….em không cần sao… _ hắn nhìn nó đau đớn, từ từ buông tay nó ra
- Không… _ nó bật khóc
- Em muốn gì nữa _ hắn nói nhẹ nhàng
- Làm sao anh có thể tin lời cô ta chứ… _ Linh hét vào mặt hắn
- Im hết đi… _ hắn quát khiến ai cũng giật mình _ là tôi…
- Không phải … _ nó cố giải thích cho hắn
- Chính vì em không biết sơi dây của cậu ấy nên cậu ấy mới đổ thức ăn lên người em nè _ Hông nói
- Là vậy sao…là sao vứt bỏ nó mà…tại sao phải cần nó _ hắn nói
- Chỉ là… _ Linh nói
- Bỏ đi _ nó cắt ngang lời Linh _ nếu đúng vậy thì sao
- Đưa Hồng đi thay đồ đi _ Khánh nói với Ly
Ly đưa Hồng đi thay đồ, nó cũng quay lưng bỏ đi khi Hồng đã đi khuất rồi.
- Những lời đó là thật sao _ hắn nói khi nó bỏ đi
- Anh không tin tôi _ nó nói nhưng không quay lại
- Tôi hỏi đó là sự thật sao _ hắn hét lên
- … _ nó bỏ đi cùng Linh mà không nói thêm gì.


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 41

Ở nhà hắn
- Sao mấy người quyết định mà không báo trước cho con một tiếng
- Con cần biết sao _ ba hắn nói
- Con còn chẳng thèm ở nhà để bàn bạc chuyện này
- Thì bà hay ba phải nói cho tôi biết chứ _ hắn hét rồi bỏ đi
- Đức…đứng lại cho ta…Đức _ ba hắn gọi nhưng hắn không dừng lại
Ở nhà nó
- Em có chuyện gì à _ anh nó hỏi
- Không có _ nó nói
- Anh tưởng em đi Đà Lạt về sẽ vui hơn chứ
- Anh hai này _ nó ấp úng
- Có chuyện gì
- Hôm trước anh hai có nhắc tới chuyện du học phải không _ nó hỏi
- Ừ, sao thế
- Giờ em muốn đi được không _ nó nhìn anh nó chờ đợi
- Mà sao _ anh nó khó hiểu nhìn nó
- Chỉ là em muốn du học để hoàn thành ước nguyện của ba thôi
- … _ anh dường như đọc được suy nghĩ trong mắt nó
- Quyết định rổi à _ anh nó hỏi lại cho chắc chắn
- Dạ….thủ tục sẽ làm trong bao lâu _ nó hỏi
- Nhanh thì 1 ngày lâu thì 2 3 ngày
- Bao lâu em sẽ đi được
- Bất kỳ khi nào em muốn
- Được, càng sớm càng tốt anh à _ nó nói
- Đừng cố sống như vậy nữa _ anh nó nói rồi đứng dậy bỏ vào phòng
- Anh hai à … _ nó cũng đứng dậy
Dư âm ăn mừng lớp nó vẫn còn, lớp nó vẫn chưa tập trung học hành cho đàng hoàng. Nó vẫn chưa nói chuyện sẽ đi chơ Linh với Thiện biết. Từ ngày nó nhận thiệp mời cũng Hồng nó cũng không thấy hắn nữa. Không biết hắn ở đâu, làm gì. Dù nhiều lần lên sân thượng tìm nhưng nó vẫn không thấy.
- Còn 3 ngày nữa _ nó nói thầm
- 3 ngày _ Khánh hỏi
- Ôi trời ơi, giật mình _ nó nói
- Sao lại 3 ngày _ Khánh hỏi
- Gì vậy _ Thiện tay cầm que kem đi tới
- Muốn đi đâu chơi không _ nó nói
- Đến khu vui chơi đi _ Linh nói
- Đồ con nít _ Thiện nói
- Gì chứ, cậu nói cậu không thích coi
- Không thích _ nói rồi Thiện bỏ chạy cho Linh dí theo
- Đi cùng không anh _ nó cười
- Không, anh phải về _ Khánh hất mặt về phía chiếc xe Ly đang đứng _ làm con ngoan
- Hì, chúc anh may mắn _ nó vỗ vai Khánh
- Đợi tao với con kia _ nó chạy lại chỗ Linh
Khánh tính ra về thì chợt nhớ ra mình quên đồ trên lớp nên đã quay lại lấy. Vô tình thấy Ly và Hồng đang đứng nói chuyện.
- Em thật ngu ngốc mà _ Ly quát vào mặt Hồng
- Em không ngờ tụi bạn nó lại tin tưởng nó như vậy _ Hồng khép nép
- Ây…sao em luôn làm chị bực mình vậy chứ…. _ Ly tức giận
- Dù sao em cũng đã làm nhiều chuyện khiến cô ta thảm hại rồi, chuyện nhỏ vầy chị lo làm gì _ Hồng cười
- Chiếc đồng hồ cỏn con đó mà em nói là nhiều sao _ Ly hét lớn
- Chị đừng có hét to thế, người khác nghe được thì sao _ Hồng nói
- Em chỉ mới học lớp 10 thôi mà…nhưng mà chuyện chiếc dây chuyền không phải em đã làm tốt sao _ Hồng nói tiếp
- … _ Ly nhìn quanh quất rồi nói _ về nhà chị nói chuyện tiếp với em _ Ly bỏ đi
- Chị à, còn chuyện ở đà lạt nữa mà _ Hồng vừa chạy theo Ly vừa nói
Khánh như không tin vào tai mình, thật không ngờ tâm địa của mấy người lại độc ác như vậy. Khánh chạy vội vào phòng lấy đồ rồi chạy ra tìm hai chị em nhà đó coi có thể nghe thêm được gì không.
Tụi nó cứ như trẻ lên 5 vậy, trò gì cũng chơi, tụi nó chơi hết các trò ở công viên luôn. Nào là cá viên chiên, nào là nước ngọt, nào là kẹo bông tụi nó cái nào cũng thử.
- Đã quá _ Linh ngồi dài xuống dốc cỏ trong công viên
- Ăn đi _ Thiện đưa cho nó một xâu thịt nướng
- Cảm ơn _ nó nhận xâu nướng đó
- Hôm nay vui quá _ Linh nhìn nó
- Tao nói này _ nó nói _ nếu…nếu như
- Có gì nói đi, mày cứ ấp úng hoài à _ Linh tay cầm xâu nướng tay cầm lon nước
- À không _ nó nói
- Ây…cái con này _ Linh nhìn nó
Nó ngồi ngửa mặt lên trời nhìn những ngôi sao trên à thầm oán trách. Đáng lẽ nó đừng nên có trên đời này thì tốt biết mấy. Nhìn hai đứa bạn thân đang nằm cười nói đây mà lòng nó đắng lại. Thời gian nó được nhìn thấy nụ cười đó không còn nhiều. Nó thở dài thườn thượt rồi lại nhìn lên bầu trời. Nó nhớ hắn, nó rất nhớ, không biết giờ này hắn đang làm gì.
Tại Zuums.
- Anh à, đêm nay ta cùng vui đi _ cô hầu gái ẻo lả bên cạnh hắn
- Tránh ra đi _ hắn nói lè nhè
- Em rót rượu cho anh nha _ cô hầu gái khác rót rượu cho hắn
- Ăn cái này đi anh _ cô gái mời hắn ăn trái cây
- Uống nữa đi anh
Hồng chạy vào đứng trước mặt hắn sững người, cô ta quát lớn.
- Anh đang làm cái gì vậy hả
- Ồ, ai đây _ hắn nheo mắt nhìn Hồng _ Gia Bảo…phải em không
- Mấy người biến đi cho tôi _ Hồng quát mấy cô hầu gái
- Trời, làm gì mà dữ vậy _ mấy cô ả đứng dậy bỏ đi hết
- Anh dứng dậy về nhà đi _ Hồng tới kéo hắn đứng dậy
- Buông ra _ hắn hất tay Hồng ra làm cô ta té xuống ghế
- Cô đâu phải Gia Bảo
- Anh đừng có suốt ngày Gia Bảo Gia Bảo nữa coi _ Hông đứng dậy _ tôi mới là vợ của anh, có chết anh cũng phải sống với tôi tới già, có không thích cũng phải sống
- Tránh ra đi _ hắn đẩy nó qua một bên rồi bỏ đi
- Anh đi đâu vậy chứ _ Hồng giậm chân ầm ầm quát
♪♫♪♫♪♫
( Giai điệu tháng 7 _ July )
- Ai gọi giờ này nữa _ nó với tay lấy điện thoại
- Alo…. _ nó nói giọng ngái ngủ
- Em ngủ rồi à _ là giọng của hắn
- …. _ nó nghe thấy giọng hắn liền ngồi bật dậy đưa điện thoại ra để xem nó có nghe nhầm không
- Gì chứ…12 giờ rồi mà _ nó nói
- Em có nghe anh nói gì không _ hắn nói lè nhè
- Anh say hả _ nó nói
- Anh nhớ em…. _ hắn nói
- …. _ tim nó lại lỗi mất một nhịp _ có chuyện gì không
- Anh chỉ muốn nghe giọng của em thôi
- Anh say rồi, ngủ đi, tôi cúp máy đây
- Anh đang đứng dưới nhà em đây
- Gì…anh nói sao _ nó vội vàng mở cửa ban công chạy ra xem có đúng như hắn nói không
- Anh làm gì ở đây giờ này vậy _ nó đứng trên này vùng vằng nhìn xuống
- Anh chỉ muốn gặp em thôi _ hắn cười
Dù trời đã tối, nhưng nó vẫn thấy được nụ cười của hắn.
- Xin lỗi về chuyện dây chuyền nha… _ hắn nói tiếp
- Dù chuyện như thế nào anh cũng không quan tâm nữa đâu…
- Anh say rồi… _ nó nói
- Anh chỉ muốn giải thích cho em thôi…
- Anh tin em mà….
- Biết rồi…
- Ngủ ngon nha, Bảo Bảo của anh _ hắn cười
- Anh về đây _ hắn cúp máy rồi leo lên chiếc moto phóng đi
- Em chưa nói là chúc ngủ ngon mà _ nó từ từ hạ điện thoại xuống rồi vào phòng
Sáng hôm sau.
- Trưa nay anh sẽ tới trường làm thủ tục cho em
- Anh nhờ cô giữ kín chuyện dùm em _ nó nói
- …. _ anh tính hỏi tại sao nhưng rồi lại thôi
Chỉ còn ngày mai nữa là nó chia tay mọi thứ rồi. Muốn giữ lại những gì nó đang có. Đứng trước cổng trường nó rút điện thoại ra nó cười một nụ cười tươi rồi chụp lại khoảnh khắc đó.
- Biết tự sướng luôn _ Linh chọc nó
- Từ khi chơi với mày tao mới biết á _ nó nói
- Điêu dân _ Linh cãi lại
- Từ khi chơi với mày tao mới có cái tính đó _ nó không chịu thua
- Dẹp đi _ Linh bực bội
- Chụp với tao một tấm đi _ nó kéo tay con bạn lại
- Hì, tao chụp cho _ Linh giật điện thoại trên tay nó
- Cười nào ….
“ Tách “
Nó cố gắng cười tươi hơn bao giờ hết, cái cảm giác sắp xa lìa mọi thứ làm nó thấy khó chịu lắm. Muốn nói ọi người biết để mọi người chia tay nó, nhưng sợ mình sẽ yếu lòng nên đành im lặng.
- Hết giờ _ lớp nó hét lên
- Cuối cùng cũng xong, đói quá xuống nhà ăn thôi _ Linh kéo nó với Thiện xuống nhà ăn
Vừa bước ra tới hành lang nó nhìn thấy anh nó bước ra từ phòng hiệu trưởng. Nó đứng lại nhìn anh nó bước đi mà lòng chợt nhói lại.
- Anh Cường à _ Linh hỏi
- Anh ấy tới đây làm gì vậy _ Thiện hỏi
- … _ nó chẳng nói gì mà bỏ đi, có nói nó cũng chẳng biết nói gì
- Hôm nay nó sao thế _ Linh nhìn nó bước đi
- … _ Thiện chỉ lắc đầu khó hiểu
Xuống tới nhà ăn, tụi nó chẳng nói với nhau câu nào, Linh cứ nhìn nó lo lắng. Nó cũng muốn nói lắm chứ nhưng biết nói gì đây, biết giải thích sao với hai đứa nó đây.
- Mày bị gì vậy Bảo _ Linh hỏi
- Bị gì là bị gì _ nó nói
- Mày lạ lắm, có gì giấu tao hả _ Linh nói
- Có…. _ nó nói
- Chuyện gì vậy _ Thiện với Linh đồng thời hỏi rồi nhìn nhau cười
- Thật ra thì tao nhìn thấy con gấu bông đẹp lắm nhưng không đủ tiền mua, tao chẳng dám xin tiền anh hai _ nó nói như đúng rồi vậy
- Trời ạ…tưởng gì _ Linh thở phào nhẹ nhõm
- Ở đâu để Thiện tới rước nó về cho Bảo _ Thiện nói
- Hì… _ nó cười
- Làm tao cứ tưởng chuyện gì xảy ra với mày
Suốt buổi chiều hôm đó nó ngồi học mà không thể tập trung vào chữ nào. Nó cứ chốc chốc lại liếc qua ngắm hắn đang ngủ. Gió lùa vào tóc hắn làm mái tóc màu đỏ hung cứ phập phồng bay, như nhịp tim nó giờ này vậy. Chỉ còn ngày mai nữa là nó phải xa hắn rồi. Mọi thứ giờ này với nó như một giấc mơ vậy.
- Đi ăn Tiramisu không _ hắn hỏi
- Anh mới hả _ nó nói
- Ừ
Nhận được nụ cười của nó khiến hắn thấy phấn chấn hẳn lên sau những ngày chìm đắm trong men rượu. Hắn với nó ngồi ăn bánh vui vẻ, trò chuyện với nhau đến hơn 7giờ thì đứng dậy ra về. Hắn chở nó vòng vòng quanh thành phố cốt là có nhiều thời gian bên nó hơn. Nhưng thời gian rồi cũng hết, hắn cũng phải trả nó về ngôi nhà của nó.
- Về cẩn thận _ nó cười
- Lại đây _ hắn vẫy vẫy tay gọi nó lại
- Gì… _ nó tiến lại gần thì hắn chụp lấy đầu nó nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn
- Ngủ ngon _ hắn cười
- Hì, anh cũng vậy _ nó vẫy tay chào hắn rồi mở cửa bước vào.
Lúc bước vào nhà nó giật mình vì anh hai đang ngồi trong phòng khách đợi nó.
- Chào anh hai em mới về _ nó cúi chào anh nó
- Về muộn nhỉ _ anh nhìn lên đồng hồ
- Em xin lỗi _ nó nói nhỏ
- Đây là hộ chiếu của em và vé máy bay của em _ anh đứng dậy đưa cho nó
- 8 giờ 30 bay sao _ nó hỏi khi cầm chiếc vé
- Ừ, ngủ sớm đi _ nói rồi anh vào phòng đóng cửa lại
- Anh hai ngủ ngon
Nó cũng bước lên lầu, mở cửa nó giục cặp lên bàn rồi nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Có lẽ đó là cách nó quên được hắn, không biết lựa chọn đó có đúng không nhưng nó vẫn muốn thử. Quay lại nhìn đống hành lý đã được xếp gọn gàng mấy ngày trước nó cảm thấy mệt mỏi. Thả mình xuống chiếc giường nó chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà đánh một giấc tới sáng mai.


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 42

- Đồ đạc xong hết chưa mày _ Vương hỏi
- Rồi, chắc không quên gì nữa đâu _ anh nó trả lời
- Ok
- Đi thôi _ anh nó chất hành lý lên xe rồi thúc dục nó
- Dạ… _ nó quay lại nhìn căn nhà lần cuối rồi lên xe ra sân bay
Thằng radio chạy vào lớp thật nhanh, làm cả lớp muốn thót tim vì nó.
- Tin n…óng…tin nóng đây
- Tin gì vậy _ lớp nó nhôn nhao lên
- Gia Bảo….Gia Bảo
- Mày nói đàng hoàng coi thằng kia _ Linh gắt khi nghe thấy tên Gia Bảo
- Từ từ mày, làm tao sợ à _ thằng radio hít một hơi rồi tuôn ra một lèo
- Gia Bảo nghỉ học đi nước ngoài rồi, sẽ không học cùng chúng ta nữa đâu
- MÀY NÓI GÌ _ Thiện với Linh hét lên
Cùng lúc đó ở lớp 12a1
- MÀY NÓI GÌ
- Con bé đi rồi, nghe nói sẽ bay chuyến lúc 8giờ 30 đấy _ Khánh nói
- Chết tiệt _ hắn nhìn đồng hồ, giờ là 6giờ 55 rồi, liệu có kịp không
Chụp lấy điện thoại trên bàn hắn chạy vội ra ngoài. Tay thì bấm gọi cho nó….
- Bắt máy đi…làm ơn bắt máy đi _ hắn vừa chạy vừa nói
- Anh … _ hắn chạy qua Hồng _ đi đâu vậy
- Làm ơn bắt máy đi mà _ hắn như sắp khóc vậy
Trước cổng trường Linh với Thiện cũng đang đón taxi đến sân bay thì thấy hắn chạy từ trường ra với chiếc moto của hắn. Trên suốt đường ra sân bay hắn luôn thầm mong rằng nó sẽ ở lại, hắn chỉ có một suy nghĩ lúc này là đến đó và ngăn nó lại
Tại sân bay
- Nhóc con, em đi rồi anh sẽ nhớ em lắm đó _ Vương nói
- Gì chứ, anh giàu vậy mà, qua thăm em là được _ nó cười
- Vậy mà mày cũng để con bé đi được _ Vương nói
- Nó muốn mà, tao chỉ có mình nó thôi _ anh nhìn nó đau xót
- Anh hai à … _ nó nói
Hắn tới sân bay là lúc 8 giờ 5 phút, hắn chạy thật nhanh vào trong để tìm nó. Nó ở dưới lầu thì hắn chạy lên trên tìm, đến khi nó lên lầu để vào khoang hành khách thì hắn lại chạy xuống.
“ Xin thông báo chuyến bay đi Mỹ….. “ hắn giật mình chạy ngược lên lầu trên để tìm nó.
- GIA BẢO _ hắn hét lên kho nhìn thấy nó
- … _ nó và anh nó quay lại
- Anh vào trước đây _ anh nó vỗ vai nó rồi bước vào trước
- Anh…hì, tới rồi hả _ nó cười
- Em đừng có cười, tại sao vậy, tại sao lại đi _ hắn hỏi, mắt hắn long lanh những giọt nước mắt sắp rơi
- Chỉ là đi du học thôi _ nó nói
- Đó chỉ là lý do thôi, vì anh đúng không , có phải là vì anh không _ anh nắm chặt hai vai nó
- Không phải mà _ nó nhăn mặt
- Em đừng có nói dối, tại sao em luôn che giấu mọi thứ, em ngốc đến nỗi cứ cấm đoán bản thân mình nhiều thứ rồi đêm về dằn vặt bản thân mình vậy sao
- Không phải mà _ nó sắp khóc tới nơi rồi
- Em đứng cầm em yêu anh mà, làm ơn _ hắn bật khóc như đứa trẻ làm nó khóc theo
- Làm sao em yêu anh được, em là một đứa mồ côi, gia đình anh sẽ chấp nhận sao _ nó hét lên
- Ai nói với em như vậy chứ, anh có thể đấu tranh cho em mà _ hắn năn nỉ nó
- Đừng như vậy _ nó gạt tay hắn ra rồi quay lưng đi
- Làm ơn, đừng đi mà, anh xin em đó, làm gì để em ở lại anh cũng sẽ ở lại mà
- …_ nó nấc lên đau đớn, nó mệt mỏi lắm rồi
- Đừng đi, đây là cơ hội cuối cùng của em đó, cơ hội cuối để em giữ anh ở bên em đó, làm ơn hãy giữ anh lại đi _ anh nói vội khi nó bước vào
- Anh về đi _ nó nhắm mắt cho nước mặt chảy xuống rồi bước vào trong
- Em đừng đi, tình yêu mà em nói chỉ có vậy thôi sao _ hắn khụy hai đầu xuống đất
- Phải, anh còn trông chờ gì nữa _ nó đứng lại nghe hắn nói
- Em không thể nào hợp với anh được _ nó khóc
- Về hoàn cảnh gia đình anh có thể thay đổi, đó đâu phải là lý do, làm ơn đi _ hắn cũng khóc
- Lý do sao _ nó quay lại nhìn hắn _ được, em là một bảo bình, lòng tự trọng với em là rất quan trọng, và lòng tin cũng vậy….
Nói rồi nó quay lưng bước vào trong thật nhanh để không phải nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Nó sắp sụp đổ rồi mọi thứ trong nó giờ này đang dần tan biết khi thấy hắn khóc. Một con người mạnh mẽ như hắn mà vì nó phải rơi nước mắt thì nó đúng là quá tệ.
- GIA BẢO, CON QUỶ KIA _ Linh khóc thét lên ngồi ra ăn vạ
- Em đã không giữ anh lại _ hắn ngồi bệt xuống đất nhìn theo dánh nó
Máy bay đã cất cánh, hắn và hai đứa kia đứng nhìn theo chiếc máy bay cho đến khi khuất hẳn.
- Con quỷ _ Linh khóc
- Về thôi _ Thiện xoa xoa vai Linh
- Về thôi anh _ Linh nói hắn
- Hai đứa về trước đi _ hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi
Hắn bắt đầu chán nản và chìm đắm trong rượu bia và thuốc lá. Mỗi ngày tới trường là mỗi giờ ngủ của hắn. Ngoài việc ngủ ra thì hắn chẳng thèm bận tâm đến chuyện gì khác.
Nhiều người cũng lo lắng xem hắn có bị gì không, nhưng không một ai có thể nói chuyện với hắn, kể cả Khánh. Trừ có Linh, mỗi khi giáp mặt hắn đều hỏi nó có liên lạc gì với con bé không. Hắn cứ cầm điện thoại trên tay mở những tin nhắn nó gửi cho hắn, xem những bức hình hắn đã chụp nó và hắn. Hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi không lý do.
- Con tính như vậy tới bao giờ _ ba hắn nói
- …. _ hắn chẳng nói gì hết chỉ câm lặng ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ
- Ta hỏi con tính như vậy tới bao giờ nữa _ ba hắn quát lên
- Con lên phòng _ hắn đứng dậy dút hai tay vào túi quần bỏ đi
- Con đứng lại, ta chưa nói chuyện với con xong mà _ ba hắn bực bội
Hắn đã không còn sợ ba hắn như trước đây, với hắn bây giờ không còn gì cả. Hắn biết ba hắn thương hắn như thế nào, những vì cái tình thương máu mủ đó mà hắn đã mất mẹ hắn.
Nằm dài trên giường trong căn phòng một màu đen hắn nhớ về cái ngày đó.
- Làm sao bà có thể để thắng bé chơi một mình ngoài vườn như vậy chứ _ ba hắn quát
- Tôi chị vào lấy sữa cho thằng bé thôi _ mẹ hắn ôm hắn vào lòng
- Con đâu có bị gì đâu _ hắn nhìn vẻ mặt đáng sợ của ba hắn
- Bà vào đây nói chuyện với tôi _ ba hắn nói rồi bỏ vào phòng
- Con trai, ở đây đợi mẹ nha con _ bà đặt hắn ngồi xuống ghế vuốt má hắn
- Dạ _ hắn cười tươi nhìn mẹ hắn
Hắn đâu biết đó là lần cuối bà nói lời âu yếm với hắn đâu. Với cái tính tung tăng của hắn, làm sao hắn chịu ngồi yên. Hắn leo xuống ghế tới gần phòng ba mẹ hắn, tính vào hù ba mẹ hắn nhưng….
Chát…
- Bà phải biết bà ở trong cái nhà này để làm gì
- Bà chỉ là một người chăm cho con tôi lớn lên an toàn thôi
- Tôi là vợ ông, tôi có quyền đó chứ
- Câm mồm, bà nghĩ bà có cái quyền đó sao…nếu không có cái đêm đó thì bà đã không có cơ hội đứng trong cái nhà này đâu
- Ông nói vậy mà nghe được sao _ mẹ nó khóc thét lên
- Tôi thừa nhận tôi đã yêu bà, nhưng nếu không có cái thai đó thì bà nghĩ bà sẽ vào được cái nhà họ Vũ này sao, bà nên nhớ tôi là ai, tôi là Vũ Thạch, Vũ Thạch đấy _ ông cầm hai vai bà lắc mạnh
- Gì chứ…ông nói vậy là ý gì
- Một kẻ mồ côi như bà làm sao có thể vào nơi này được…tôi không muốn con tôi lớn lên mà phải gọi người khác là mẹ nên bà mới được bước vào cái nhà này _ ông quát vào mặt bà
- Đê tiện…thì ra ông chỉ xem tôi không hơn một con ở sao
- Nếu đã biết rồi thì nên làm tốt bổn phận của mình trong căn nhà này đi
- Hừ, ông sẽ phải hối hận điều ông mới nói.
Mẹ hắn mở cửa chạy ra ngoài, gặp hắn ở cửa nhưng bà không để ý hắn đang đứng đó. Bà chạy một mạch ra khỏi nhà.
- Ba à, mẹ con đâu _ đang ngồi ăn cơm hắn hỏi
- Tí mẹ con về thôi _ ba hắn nói
- Không có mẹ ai đút cơm cho con ăn _ hắn nói
- Con lớn rồi tự ăn đi _ ba hắn trả lời
RENG….RENG….
- Chị giúp việc, nghe điện thoại đi _ ba hắn nói
- Dạ _ chị giúp việc chạy ra phòng khách nhấc máy lên nghe
- …Cạch….
- Gì vậy _ ba hắn đứng dậy bước ra
- Ông chủ…_ chị giúp việc khóc sướt mướt _ bà chủ…
- Chuyện gì _ ông gắt
- Bà chủ mất rồi, công an gọi tới để xác nhận _ chị giúp việc nói một lèo
Mẹ hắn đã nhảy song tự tử, hắn vẫn được ba hắn dâu kín cho đến khi có người đàn bà khác bước vào nhà và hắn bị bắt phải gọi người đó là mẹ thì hắn mới hiểu ra mọi chuyện. Hắn luôn căm ghét người đàn bà đã thay thế vị trí của mẹ nó, hắn cũng muốn ghét ba hắn lắm, nhưng nếu suy cho cùng cũng chỉ vì hai chữ “ thương con “ ba hắn mới như vậy. Ba hắn cũng phải trả giá cho việc của mình, ông bị tai nạn và bị liệt hai chân trong một lần cứu hắn lúc băng qua đường. Hắn cũng chẳng nhắc lại chuyện xưa, vì hắn biết điều đó chỉ khiến ba hắn cảm thấy xấu hổ mà thôi.
Cốc cốc cốc
- Anh ngủ chưa _ Hồng bước vào phòng hắn tự tiện
Không thấy hắn trả lời, Hồng chỉ thấy cái dáng của hắn trong bóng đêm. Tiến lại gần giường hắn, cô ta ngồi xuống bên cạnh hắn, vuốt ve mái tóc của hắn. Rờ từng nét trên khuôn mặt hắn, Hồng cảm thấy vui mừng vì chưa bao giờ Hồng được ở gần hắn như lúc này. Hồng vuốt nhẹ vành môi của hắn, rồi cúi xuống định hôn lên môi hắn thì…
- Cô tới đây làm gì _ hắn nói làm Hồng giật mình
- À…em tới để hỏi anh khi nào rảnh ta đi chọn trang phục _ Hồng ngồi thẳng dậy chinh sửa quần áo
- Tôi thì sao cũng được _ hắn lăn qua đầu giường với tay bật chiếc đèn ngủ
- Anh cũng nên đi để chọn trang phục cho em chứ
- Cô không có mắt à _ hắn hỏi
- Anh…_ Hồng đứng bật dậy
- Gia Bảo mãi mãi sẽ không ở bên anh được đâu _ Hồng nói
- Gì… _ hắn nhìn Hồng
Hồng cứng đơ khi hắn nhìn Hồng bằng con mắt tức giận này. Hắn chồm tới kéo tay Hồng ngã xuống giường.Dùng hai tay chống hai bên mặt cô ta, anh cúi đầu hạ thấp xuống.
- Anh làm gì vậy, buông ra coi _ Hồng đẩy lồng ngực hắn ra
- Không phải cô muốn vầy sao _ hắn nhìn Hồng
- Anh…. _ Hồng thấy hụt hẫng khi hắn nói như vậy
- Biến đi _ hắn ngồi dậy với tay lấy bao thuốc ở đầu giường đốt ình một điếu
- Anh… _ Hồng ngồi dậy nhìn hắn như tiếc nuối điều gì
- Tôi nói cô biến _ hắn nhấn mạnh từng chữ nhìn Hồng
Tức giận cộng với sự quê độ, cô ta đứng dậy bỏ đi. Cánh cửa chịu sự tức giận của cô ta đóng cái “RẤM” sau lưng. Hắn nhếch môi cười nửa miệng, dựa lưng vào thành giường hắn ngửa cổ ra nhìn lên trần nhà. Kê cánh tay cầm thuốc lên đầu gối, hai hàng nước mắt chợt lăn xuống.
Tin …tin
“ Đang ở đâu…tới zuums đi “
Hắn lau vội giọt nước mắt còn vương trên gò má, ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác rồi ra ngoài.
- Con còn đi đâu nữa _ bà dì hỏi
- Tôi có cần báo cáo cho dì không _ hắn vừa đi vừa nói
- Nếu gặp con bé Hồng thì….
- Tôi không gặp cô ta…muốn thì tự đi mà gặp _ rồi hắn đẩy cửa bước đi
Tại Zuums
- Mày tới rồi à _ Khánh nói khi hắn ngồi xuống
- Mệt mỏi _ hắn nói rồi cầm ly rượu lên uống
- Tao hủy hôm với Ly rồi _ Khánh nói
- Gì…không phải mày yêu nó lắm sao _ hắn tò mò hỏi
- Không thích nữa….
- Mày nói với ba mày chưa
- Rồi…._ Khánh rót rượu cho hắn
- Rồi sao…mày kể chuyện kiểu đó mất hứng quá _ hắn hối
- Tao gọi mày tới là để trả tiền cho tao _ Khánh cũng uống ly rượu mình mới rót
- Ông già mày dám làm vậy với thằng con yêu quý sao _ hắn chẳng có gì ngạc nhiên
- Tao tính thi xong tao sẽ đi du học _ Khánh hút một điếu thuốc _ đi không
- Mày lại bảo tao trả tiền máy bay với tiền ăn ở ày à _ hắn nhìn Khánh
- Nếu tao không có tiền _ Khánh cười
- Mày lớn rồi… _ hắn cười
- Tao có chuyện muốn kể ày nghe _ Khánh bỗng nghiêm lại
- Không phải chuyện này à _ hắn chỉ vào đống rượu và đồ ăn trên bàn
- À…thì đúng…nhưng còn chuyện khác quan trọng hơn
- Chuyện gì _ hắn cũng nghiêm giọng lại
- Hồng và Gia Bảo….
- … _ hắn nhìn Khánh bằng con mắt khó hiểu _ ý mày là sao
- Tao đã điều tra và hỏi thằng Thiện nhiều điều để biết được sự thật
- Sự thật ?
- Phải, sự thật
Khánh kể lại toàn bộ chuyện Thiện kể cho anh nghe, từng chi tiết một. Cộng với những việc Ly kể cho Khánh nghe. Hắn như không tin nổi vào tai mình những việc Khánh vừa nói. Cô ta vhỉ mới 15 tuổi nhưng tâm địa độc ác như bà già 50 tuổi. Thật không ngờ vẻ ngây thơ của cô ta mà có thể đánh lừa như nhiều người.
- Kể cho tao làm gì _ hắn hỏi làm Khánh ngạc nhiên
- Mày không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao _ Khánh hỏi
- Tao biết rồi Gia Bảo của tao có về không _ hắn nhìn Khánh đau đớn
- Tao ….tao…. _ Khánh như muốn quát vào mặt hắn rằng tại sao không bỏ đi tìm Gia Bảo mà ngồi đây nhưng rồi lại hạ giọng xuống _ xin lỗi
- Uống đi _ hắn đưa cho Khánh ly rượu _ tao mời
Đáng lẽ Khánh phải kể cho hắn nghe sớm hơn, đáng lẽ Khánh không nên ích kỷ như vậy. Tất cả mọi chuyện tồi tệ như hôm nay là tại Khánh, Khánh rất ân hận.



Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 43

- Vẫn chưa có liên lạc gì sao _ Thiện hỏi khi thấy Linh cầm điện thoại trên tay
- Chưa _ Linh cũng buồn hẳn đi
- Có khi nào đổi số điện thoại rồi không _ Thiện hỏi
- Không đâu _ Linh khẳng định
Thiện ôm hai vai Linh an ủi, không có nó tụi kia cũng không còn tâm trạng làm gì hết. Zuums dạo này cũng vắng mặt tụi nó, vì từ khi nó đi tụi nó chẳng thèm đến đó nữa.
Còn ngày mai nữa thôi là lễ đính hôn của hắn diễn ra, Hồng mỗi lần đi ngang qua tụi Linh với Thiện đều cười tự đắc.
- Mấy người nghĩ mấy người đấu lại tôi sao _ Hồng chống nạnh lên nhìn Linh
- Tao không có tâm trạng nói chuyện với mày lúc này đâu _ Linh nói nhưng không nhìn Hồng, giọng nó đanh lại.
- Ờ, phải thôi, bạn mấy người đấu không lại nên đã bỏ chạy rồi thì làm sao mấy người có tâm trạng nói chuyện với tôi
- … _ Linh giơ tay lên tát Hồng
- Thôi đi, mặc kệ cô ta _ Thiện kéo tay Linh lại
- Nay còn nói chuyện bằng tay nữa, mấy người thật giống bạn mình _ Hồng hoảng sợ
- Ý cô là gì đây _ Thiện nói
- Mấy người có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng sao lại cư xử giống như kẻ mồ côi không có cha mẹ được… _ Hồng nói
- Gì, mày nói lại lần nữa coi _ Linh quát
- Thật tội nghiệp hai người khi có bạn là kẻ mồ côi
“ Chát “ cái tát thất thanh đó được giáng vào mặt Hồng trước khi Linh kịp giơ tay lên ban tặng cái tát đó.
- Đây là lần đầu tôi đánh con gái _ hắn nhìn Hồng
- Ôi trời ơi
- “ Hoàng từ Thiên Vương “ nổi giận rồi kia
- Nghe nói cô ta là người đính hôn với anh ấy ngày mai mà
- Tôi nói rồi, cô ta cướp “Hoàng tử “ của Gia Bảo lớp a2 đó
Đám học sinh đứng gần đó ban tán, Hồng bật khóc khi hắn đánh nó.
- Anh dám đánh em gái tôi sao _ Ly chạy lại quát vào mặt hắn
- Cái đó mà gọi là đánh sao _ hắn trừng mắt nhìn Ly
- Anh dám… _ Ly chỉ tay vào mặt hắn
- Chỉ tay là điệu bộ thô thiển đấy, bố mẹ cô không dạy cô điều đó à _ hắn gạt tay Ly
- Với một kẻ như anh thì tôi không cần phải lịch sự đâu _ Ly hét lên
- Ý cô nói tôi mồ côi hả _ hắn cúi mặt lại gần Ly
- Gì chứ…
Ai cũng ngạc nhiên khi nghe cái tin động trời này, ai cũng nghĩ bà dì kia là mẹ ruột nó chứ. Vậy mà bây giờ chính hắn lại nói hắn mồ côi mẹ. Thật là khó tin mà.
- À, vậy ra có mẹ nên không được dạy dỗ đàng hoàng, còn không có mẹ nên được dạy dỗ đàng hoàng hả _ hắn cầm cằm Ly hỏi
- Buông ra _ Ly hất tay hắn ra khỏi cẳm mình
- Tại sao anh làm vậy với tôi chứ _ Hồng đứng dậy đẩy hắn hét lên
- Sao… _ hắn hỏi như không biết chuyện gì
- Tại sao anh dám đánh tôi chứ _ Hồng hét lên trong nước mắt
- Nghĩ sao vậy _ hắn vuốt tóc cho Hồng _ cái đó là đánh gì, cái này mới gọi là đánh nè
“ CHÁT “
Một cái tát to rõ được vang lên, Hồng ngã xuống đất, môi bật máu. Hắn như con hổ xổng chuồng khi thấy miếng mồi ngon, hắn xông lại chỗ Hồng bị té. Mấy đứa phải bay vào cản hắn, chưa bao giờ thấy hắn đánh con gái, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì rất có thể hắn không xem Hồng là con gái đâu.
- Anh à, dừng lại đi _ Thiện kéo hắn lại
- Cô tưởng tôi không biết gì sao _ hắn nhìn Hồng nảy lửa
- Cô giả làm người giúp việc để tìm hiểu và tiếp cận tôi, cô giả vờ không biết bơi ở Đà Lạt để tôi lạnh nhạt với Gia Bảo, cô còn nói Gia Bảo là kẻ mồ côi nên không xứng với tôi…còn gì mà tôi chưa được biết nữa không chứ _ hắn hét lên trong tức giận
- Anh….e…em…. _ Hồng run sợ
- Lũ đàn bà các người thật đáng sợ mà _ hắn chỉ Ly và Hồng quát
- Gì vậy _ Khánh rẽ đám đông tới chỗ bọn hắn
Nhìn thấy cảnh tượng lúc này Khánh đã hiểu một phần câu chuyện xảy ra. Coi như không thấy gì Khánh bỏ đi không can thiệp vào.
- Anh ấy là hội trưởng sao
- Bất bình quá nên vậy đó
- Bị vậy cho đáng đời
Đám học sinh nhìn thấy một hội trưởng nghiêm khắc mà nay như vậy cũng rất đỗi tò mò.
Hắn cũng bỏ đi, đám học sinh cũng tản dần ra. Sự việc hôm nay đủ để kết luận ai là người tốt ai là kẻ xấu rồi. Chỉ con Thiện Linh Ly và Hồng ở lại chỗ này. Ly đỡ Hồng đứng dậy, nhìn cay đắng tụi nó.
- Sao, bất mãn gì sao _ Linh nhìn Ly với Hồng
- Cái này là tôi trả cho Gia Bảo _ Linh tát Hồng một cái
- Kẻ dám xúc phạm bạn tôi _ nói rồi Linh quay lưng bỏ đi
- Đồ quỷ cái _ Ly chạy tới nắm tính nắm tóc Linh
- Không phải tôi đã bảo không được đụng vào bạn gái tôi sao _ Thiện chụp tay Ly lại
- Thả ra… _ Ly giật tay lại rồi quay lưng bỏ đi
- Đáng sợ _ Thiện nhìn hai chị em nhà đó nói
Tại nhà hắn, nơi diễn ra lễ đính hôn.
- Chúc mừng anh… _ một người đàn ông bắt chuyện
- Cảm ơn anh đã tới _ ba hắn nói
- Chị nhà dạo này trẻ ra thì phải _ ông ta nói tiếp
- Hì, cảm ơn anh _ bà dì cười khép nép.
- Thằng bé đâu _ ba hắn hỏi nhỏ bà dì khi ông kia bỏ đi
- Trên lầu _ bà nói
- Có bỏ trốn không đó
- Không đâu, ông yên tâm
Buổi tiếc được gia đình hai bên tổ chức linh đình, dù bị đánh hôm qua nhưng Hồng vẫn không bỏ lỡ cơ hội này. Tuy mặt có một vết bầm, nhờ có phần trang điểm vết bầm được phần nào che đi.
- Chào quý ông quý bà đã bớt chút thời gian tới dự buổi tiệc đính hôn của gia đình chúng tôi _ ông chủ tọa nói
- Không để quý vị phải đợi lâu, tôi xin giới thiệu 2 con của gia đình chúng tôi.
- Vũ Đức và Lý Thảo Hồng _ ông nói khi tụi hắn bước ra
- ….
- Dưới sự chứng kiến của quý khách, tôi xin mới hai cháu trao nhẫn cho nhau để mọi người vỗ tay chúc mừng.
Hông cười tươi trao nhẫn cho hắn, con hắn thì khựng lại như không muốn làm chuyện này vậy.
- Anh sao vậy _ Hông giật giật tay hắn
- …
- Đức, cháu không sao chứ
- … _ hắn thả tay Hồng xuống đồng thời thả cho chiếc nhẫn rơi xuống
- Anh làm cái trờ gì vậy _ Hồng nói
- Con bị gì vậy _ bà dì đứng lên nói
- Muốn thì bà đi mà đính hôn với cô ta _ hắn nói rồi bỏ đi
- Con đứng lại cho ta _ ba hắn quát
- Xin lỗi, nhưng con không thể cưới người con gái này làm vợ _ hắn dừng lại nhìn ba hắn _ với lại con không thể cười người con không yêu, một thằng mồ côi như con thì sao xứng với cô ta chứ _ hắn cưới ha hả rồi bỏ đi
5 năm sau…
Một người con gái thành đạt đứng giữa sân bay Tân Sơn Nhất. Tại nơi nay người con gái này đã phủi tay ra đi, và hôm nay cô ấy trở về.
- Đưa tôi về khách sạn _ cô gái nói với tài xế
- Dạ _ tài xế trả lời
Cô gái đưa tay lên gỡ cặp kính đen xuống, để nhìn thành phố sau 5 năm trở về. Mọi thứ không có gì thay đổi, vẫn y nguyên như ngày cô ấy ra đi. Tới khách sạn, nhân viêc khách sạn giúp nó đưa đồ lên phòng. Nó thì tới quầy tiếp khách làm thủ tục.
- Đây là thẻ phòng ạ _ cô phục vụ đưa cho nó một cái thẻ mở phòng
- Cảm ơn cô _ cô gái nói rồi lên phòng
- Cô ấy đẹp quá _ anh chàng phục vụ bên cạnh nói
Đúng là nó đã trở về, nó về lần này cốt là về dự đám cưới của bạn nó. Mặc dù không liên lạc với nhau nhưng với một người thành đạt như nó thì biết thông tin của một người không phải là khó.
Cốc cốc cốc
- Tôi đây _ nó mở cửa
- Đây là lịch trình hôm nay của họ _ một người đàn ông nói
- Cảm ơn anh, anh làm tốt lắm _ nó cười rồi đóng cửa phòng lại
- Tiệm váy cưới sao…. _ nó đặt tờ giấy trên bàn rồi vào phòng tắm
5 năm bên mỹ nó hoàn thành xong bằng cơ sở trung học, hai bằng đại học của hai ngành khác nhau. Một bằng đại học ngành toán học và một bằng ngành kinh tế. Nó cũng được các công ty lớn bên Mỹ trả lương được tính bằng triệu đôla nhưng nó vẫn không nhận lời. Nó tự lập công ty riêng, hỗ trợ công ty của anh nó phát triển. Tham gia nhiều cuộc thi toán, và các cuộc dự thảo bàn về một công thức hay một kiến thức toán học mơi. Nó nổi tiếng ở Mỹ với cái tên Zun Trịnh, không ai là không biết tới.
Nó đã thu xếp ổn thỏa công việc bên kia để trở về Việt Nam, nó chờ ngày này lâu rồi. Phải sống như không phải mình suốt 5 năm nó thật sự rất mệt mỏi. Nó tưởng nó sẽ quên được hắn, nhưng nó đã lầm. Việc xa hắn càng làm nó nhứo hắn hơn. Mỗi lần nhớ hắn nó đều lấy chiếc mũ len hắn tặng nó ở Đà Lạt ra ngắm. Việc nhớ lại những kỷ niệm bên hắn làm nó vơi bớt nỗi nhớ.
- Chuẩn bị xe cho tôi đi _ hắn bước đi tay cầm tập tài liệu
- Vâng _ một tên mặc đồ đen nói
- Thư ký An, lịch hôm nay của tôi như thế nào _ hắn hỏi
- 11 giờ ăn cơm cùng chủ tịch Min…1 giờ anh có cuộc họp ở công ty ba anh …4 giờ anh phải về khách sạn để tiếp đón đoàn du lịch do cô Hoa giới thiệu…tối thì anh rảnh ạ
- Tốt, hôm nay tôi có thời gian tìm bạn rồi _ anh cười rồi đưa tập tại liệu cho thư ký
Hắn bước vào khách sạn thì nó lại bước ra khỏi khách sạn. Hắn dừng lại, cái cảm giác này lâu rồi hắn mới có.
- Không lẽ…. _ hắn quay lại phía sau mong là tìm thấy gì đó
- Sao vậy ạ _ thư ký An hỏi
- À không….tôi nhầm _ anh bước tiếp con đường mình đang đi
- Xe của cô đây ạ _ tên phục vụ khách sạn đưa chìa khóa cho nó
- Cảm ơn anh… _ nó cầm chìa khóa rồi lên xe nổ máy phóng đi
Một chiếc mui trần màu đỏ, số tiền của nó có thể nói là mua được hàng chục à không chính xác là hàng trăm chiếc mui trần như thế này cũng không hết. Nhưng nó muốn giản dị nhất có thể ( đi mui trần, khoe hàng hiệu mà giản dị ) khi trở về Việt Nam. Nó mặc một chiếc croptop trễ vai màu đen, một chiếc quần giả váy mày đen luôn. Mái tóc xõa dài tung bay trong gió, mắt thì đeo kính đen. Nó rất biết cách mặc đồ để làm nổi bật mình trong đám đông.
Kítttttttttt
- Anh nên mặc màu trắng giống em mới đẹp _ một cô gái sắp về nhà chồng nói
- Anh nghĩ anh nên mặc màu đen và em mặc màu ánh kim thì đẹp hơn _ anh chồng nói
- Anh mặc màu trắng đi, da anh trắng mặc lên chắc sẽ đẹp _ cô gái cười
- Anh không thích màu trắng đâu _ anh chồng nói tiếp
- Vợ mặc màu ánh kim thì chồng nên mặc màu kem thì sẽ hài hòa hơn _ nó bước vào tiệm váy cưới lấy một chiếc váy ướm trên người cô dâu và một bộ vest ướm lên người chú rể _ đẹp _ nó gật gù
- Cô là ai vậy _ Linh hỏi
- Một người bạn _ nó gỡ mắt kính xuống
Cái khoảnh khắc nó được nhìn thấy bạn mình mọi thứ như vỡ òa lúc đó vậy. Linh như không tin vào mắt mình nữa, người đứng trước mặt mình giờ đây có phải là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.
- Gia Bảo… _ Linh ấp úng
- Còn ai nữa_ nó nói rồi chạy lại ôm Linh
- Nè… _ Thiện kéo ra
- Cậu còn mặt mũi quay về sao _ Thiện hét lên
- Xin lỗi mà _ nó cũng quàng tay ôm cổ Thiện _ xin lỗi nhiều lắm
- Xin lỗi mà xong à _ Thiện đưa tay lên ôm nó _ quá đáng lắm
- Con quỷ _ Linh bật khóc nhìn nó
- Gì chứ…sắp làm vợ người ta, làm mẹ của con người ta mà con khóc nhè à _ nó lau nước mắt cho Linh
- Tao tưởng mày sẽ không về nữa _ Linh vừa khóc vừa đánh nó
- Xin lỗi mày, con quỷ của tao _ nó ôm Linh vào lòng
Tụi nó gặp lại nhau trong ngập tràn nước mắt. Nó đã rủ tụi kia đi ăn để tạ tội tạm thời cho bọn nó.
- Mày phải làm phù dâu cho tao thì tao sẽ suy nghĩ đến chuyện tha tội ày _ Linh nói
- Tao không làm được đâu _ nó cười
- Vậy mày đi Mỹ đi _ Linh nói rất phũ phàng
- Vợ chồng mình về đi _ Thiện đứng dậy kéo tay Linh
- Khoan,… _ nó đứng dậy cản hai đứa _ tụi bay đang uy hiếp tao đó hả
- Có thể coi là vậy _ Thiện nói
- Quá đáng mà _ nó ngồi xuống
- Làm không _ Linh ngồi xuống nhìn nó
- Làm…làm là được chứ gì _ nó nói
- Hì, phải thế chứ _ Linh với tay béo má nó làm nó la oai oái
- Mày làm cái trò gì vậy hả _ nó nhăn mặt
- Mày dễ thương quá à _ Linh cười
Tụi nó ăn uống xong xuôi thì tản bộ ngoài công viên. Đi được một lúc thì Thiện phải về vì ở nhà có chút trục trạc nhỏ trong khấu tổ chức đám cưới. Chỉ còn nó với Linh thôi
- Mày sống tốt không _ Linh hỏi nó
- Tốt chứ _nó cười
- Mày có khóc không, đừng có nói xạo tao à _ Linh nhìn nó
- Có chứ, tao nhớ bọn mày nhiều lắm _ nó thở dài _ ở bên đó cô đơn lắm
- Thế mà mày bỏ tao đi _ Linh nói
- Tao phải đi, lúc đó tao không muốn ở đây chút nào hết _ nó giải thích
- Giờ về là được rồi _ Linh vỗ vai nó
- Mọi người thì sao _ nó hỏi
- Anh Khánh đi du học rồi, không biết mai có về kịp đám cưới tụi tao không
- Còn…
- Anh Đức hả _ Linh hỏi
- … _ nó không nói gì hết như không muốn nghe tiếp
- Tổng giám đốc công ty ba ảnh, hiện đang giữ chức giám đốc khánh sạn Star nữa
- Mày nói sao, khách sạn Star á _ nó nói
- Ừ, sao thế _ Linh hỏi
- Tao ở đó _ nó nói
- Gì, thể gặp nhau chưa _ Linh hỏi và nhận được cái lắc đầu của nó
- Hajzzz _ Linh thở dài
- Thế hai người đó đám cưới chưa _ nó hỏi với vẻ mặt buồn bã
- Ai… _ Linh nhìn nó _ anh Đức với Hồng á
- Chứ còn ai nữa _ nó nói
- Không có đám cưới nào hết, anh Đức đã phá tan cái lễ đính hôn đó, sau đó vài hôm thì Hồng cũng đi ra nước ngoài định cư bên đó luôn
- Chuyện là sao _ nó nhìn Linh
- Tao về cho…chuyện như thế này… _ Linh kể lại hết mọi chuyện khi nó bỏ đi
- Ra thế… _ nó gật gù
- Mà thôi, mày về là tốt rồi _ Linh nói _ tao còn giành một tấm thiếp cưới ày đó
- Tao tưởng tao không có, đỡ tốn tiền _nó cười
- Con quỷ _ Linh cười
Nó theo Linh về nhà lấy thiệp cưới, rồi quay về khách sạn. Khách sạn có vẻ đông, nó cảm giác được hắn đang ở gần nó nhưng nó lại chẳng thể biết ai là hắn cả. 5 năm rồi, khuôn mặt cũng có nhiều thay đổi.
- Xin lỗi _ nó gọi một anh phục vụ lại
- Tôi có thể giúp gì cho cô ạ
- Ở đây có việc gì mà đông thế _ nó hỏi
- Dạ..giám đốc đang tiếp đón một đoàn khách du lịch ạ
- À…cảm ơn anh.


Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 44 (end)

Anh phục vụ cuối đầu chào nó rồi làm tiếp công việc của mình. Nó nán lại dưới sảnh một lát rồi bước lên phòng, nó chưa chuẩn bị để gặp hắn, gặp rồi cũng chẳng biết nói gì.
Ting…_ tiếng dừng thang máy
Nó bước vào bấm nút lên phòng mình thì có một anh chàng chạy vào.
- Xin lỗi, tôi đi cùng được chứ
- À, được _ nó nói
- Cảm ơn cô _ hắn nói
Tên này cao to đẹp trai, mặc mọt bộ vest rất lịch lãm, mái tóc màu đỏ hung ngày trước giờ được nhuộm thành màu trắng rêu rồi.
♪♫♪♫♪♫
( Giai điệu tháng 7 _ July
- Tao nghe là con quỷ _ nó nói
- Mấy giờ _ nó hỏi
- Ok, 4 giờ tao qua mày
- Biết rồi, tao nói là tao sẽ làm phù dâu ày mà
- Bye…mai gặp
- Hì,,,
Nó đưa điện thoại ra bấm bấm, hắn nhìn thoáng qua được cái màn hình điện thoại. Là tay hắn đang nắm tay nó, hắn như tìm thấy thứ đã đánh mất bao lâu. Cố gắng nhìn rõ lần nữa để chắc chắn mình không nhìn lầm. Hắn đưa tay ra tính kéo nó quay lại xem nó có đúng là người hắn đang tìm không thì….
Ting…
Và nó bước ra để hắn đứng đó với đầy tiếc nuối. Hắn bấm cho tháng máy xuống phòng của nó, chạy thật nhanh theo nó, hiện giờ hắn đang đứng trước cửa phòng nó. Hắn thấy rất tò mò, liệu người hắn tìm kiếm 5 năm qua có phải đang ở trong đó, có phải chỉ cách hắn có một cánh cửa không. Không thể đợi thêm, hắn đưa tay lên gõ cửa.
Cốc Cốc Cốc
- Ai đó _ nó mở cửa
- Anh là ai _ nó nhìn hắn hỏi
Hắn sững người khi thấy nó, rất giống người con gái của hắn. Nhưng sao giờ lại khác nhiều đến như vậy, chẳng lẽ hắn nhầm.
- Cái anh này bị sao vậy _ nó nhìn hắn khó hiểu
- Không có gì tôi đóng cửa đây _ nó đóng cửa ngay trước mặt hắn
- Chắc người giống người thôi _ hắn chỉ kết luận được mỗi câu đó
Hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Tôi là giám đốc đây _ hắn nói
- Tìm trong danh sách những người ở đây có ai tên Gia Bảo không
- Nhanh lên dùm tôi
- Không ạ _ hắn thất vọng
4 giờ chiều hôm sau.
- Mày tới rồi sao, thay đồ đi _ Linh ném cho nó một chiếc váy trắng rồi nói
- Tao phải mặc váy hả _ nó hỏi một câu ngố ơi là ngố
- Tao băm mày ra trăm khúc bây giờ _ Linh trợn mắt nhìn nó
- Ây…cô dâu gì mà dữ vậy _ nó ngậm ngùi bước vào phòng thay đồ
Nó bước ra lộng lẫy như một cô công chúa, chiếc đầm không quá dài nhìn nó rất trẻ trung và nữ tính.
- Đẹp quá _ Linh khen nó
- Hì,.. _ nó cười
- Mày không được đẹp quá như vậy đâu _ Linh nói là nó mất hứng
- Gì chứ _ nó nói
- Hôm nay tao làm cô dâu mà, mày đẹp hơn cô dâu thì ai nhìn tao nữa _ Linh nói
- Thế tao đi về nha _ nó lườm con bạn
- Đi mỹ luôn nha _ Linh nói
- Mày đúng là…. _ nó nói
- Đi thôi khách khứa tới đông đủ rồi _ một người chạy vào nói
- Và hôm nay sự hiện diện của mọi người ở đây là niềm vinh dự cho gia đình hai bên chúng tôi..cảm ơn mọi người đẫ bớt chút thời gian để đến tham dự tiệc cưới này _ chủ tọa nói
Ba Linh dắt tay con nhỏ vào lễ đường nơi Thiện đang đứng chờ Linh. Nó theo sau hai ba con nhà Linh. Ba Linh cầm tay Linh đưa cho Thiện
- Ta giao con gái ta cho con đấy
- Con cảm ơn ba _ Thiện cười
- Và đây, nghi thức xin được bắt đầu. Lê Huyền Linh con có đồng ý lấy Trần Duy Thiện làm chồng và hứa sẽ bên nhau suốt đời dù có ôm đau hay mạnh khỏe, dù có nghèo nản hay giàu có không
- Thưa có
- Trần Duy Thiện con có đồng ý lấy Lê Huyền Linh làm vợ và hứa sẽ bên nhau suốt đời dù có ôm đau hay mạnh khỏe, dù có nghèo nản hay giàu có không
- Thưa có
- Vậy hai con hãy trao nhẫn để làm dấu hiệu tình yêu giữa hai con đi
Khi hai đứa nó trao nhẫn cho nhau xong, mọi người đều đứng lên vỗ tay chúc mừng. Nhìn bọn nó hạnh phúc như vậy nó lại nhớ tới hắn. Đáng lẽ giờ này nó cũng có thể được ở bên hắn, đáng lẽ là phải vậy. Nó thở dài rồi bước ra phía xa bữa tiệc, trốn tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng sự để ý của mọi người. Nó cần một không gian để nghĩ tới hắn, nghĩ tới nhưng việc nó đã làm với hắn. Thấy nó đứng ở đó nhìn vào bữa tiệc, hắn tò mò lấy hail y rượu rồi ra chỗ nó.
- Không phải dự tiệc cùng mọi người sao lại ở đây _ hắn cầm đến chỗ nó đang đứng hai ly rượu
- À, tôi không thấy đói _ nó cười rồi nhận ly rượu của hắn
- Em chưa có người yêu sao _ hắn nhìn nó cười
- Gì _ nó quay qua nhìn hắn _ à, tôi chưa có
Hắn giật mình khi thấy cái dây chuyền đôi của hắn và nó. Tại sao người con gái này lại có nó, cái đó không thể có cái nào khác ngoài cái của hắn đang đeo. Rốt cuộc cái đó là sao, muôn vàn câu hỏi và sự thắc mắc chạy trong đầu hắn. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó làm nó khó chịu.
- Làm gì nhìn ghê vậy _ nó chau mày nhìn hắn
- À, không…tôi có thể biết chiếc dây chuyền kia có nguồn gốc như thế nào không _ hắn chỉ vào chiếc dây chuyền
- Tại sao…
- Hả… _ hắn cũng thấy hắn vô duyên nữa là _ à thì…nó đẹp nên tôi muốn…
- Quên nó đi _ nó quay mặt về phía bữa tiệc
- Có phải là một người rất quan trọng tặng không _ hắn hỏi
- Chắc vậy _ nó nói
- Con trai à _ hắn hỏi
- Ừ… _ nó trả lời bang quơ
Cách trả lời, cử chỉ điệu bộ lúc này của nó rất giống người con gái đó. Cố lục lại bộ nhớ, hắn đã nghe Linh nói nó đã về nước và hiện đang ở khách sạn của hắn. Mọi ký ức như đang tua chậm lại, mọi hình ảnh về nó, tất cả. Cả người con gái hắn gặp hôm qua trong thang máy….chẳng lẽ là nó. Hắn mở to hai mắt để nhìn người đứng trước mạnh hắn giờ này.
- Đồ xấu xa _ hắn cười chế nhạo nó
- Nè, cái anh kia… _ nó cáu
- Em đã bỏ đi rồi quay về _ hắn nói _ không xấu xa thì là gì
- Anh là ai chứ _ nó tức giận _ tôi không hiểu anh nói gì hết _ nó bỏ đi
- Anh phải chắc chắn rằng em vẫn còn yêu anh chứ _ hắn nói làm nó dừng lại
- Anh nói vậy là ý gì _ nó quay lại nhìn hắn
- … _ hắn đặt ly rượu xuống đất rồi tiến lại gần đưa tay lên cổ nó để lấy sợi dây chuyền hắn đeo cho nó _ em vẫn còn giữ nó sao
- Anh…. _ nó như sắp khóc vậy, không tin vào những gì mình mới nghe
- Anh cũng còn đeo nó đây _ hắn đưa tay còn lại lên kéo sợi dây chuyền trong áo ra cho nó nhìn
- Anh… _ nó bật khóc
- Ngốc… _ anh ôm nó vào lòng _ cô bé bảo bình của anh về rồi đó sao
- Em xin lỗi _ nó đưa tay lên ôm chặt hắn
- Em nói rằng em không xứng với anh mà ai cho em ôm anh _ anh đẩy nó ra đằng trước
- Xứng rồi, giờ thì em xứng đáng với anh rồi _ nó kéo hắn lại ôm
- Giờ thì bảo bình yêu được rồi chứ _ hắn cười
- Được rồi, được rồi
- Anh yêu em _ hắn cúi xuống trao cho nó một nụ hôn nhẹ trên làn môi mà hắn đã giữ gìn mỗi khi bên cạnh nó rồi lại ôm nó vào lòng
- Gia Bảo cũng yêu anh lắm
“ Yêu giống như chơi dương cầm vậy.
Trước tiên, bạn phải học các quy tắc chơi đàn
Sau đó, hãy quên những quy tắc ấy đi
Và học cách chơi bằng cả trái tim”
==== The End ====
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Teya Salat