Duck hunt
Đọc truyện
[Hài] Truyện teen: Mái ngố, mái xéo, mái tè le….
Tác giả: Oliu_Le
Post : Băng Lạnh

Chapter 1

“Gì? Phải hôn dạ má? Mày chạy qua bển hỏi coi hai đứa tụi nó có rảnh hơn ông sáu Bảnh không? Thưở giờ còn có năm trời mà rậm rật đi chuyển lớp cho bằng được. Ai đồn cho mày nghe vậy?”

“Ai rảnh mà ngồi đồn. Hồi sáng đi ngang qua A3, thấy hai thằng nó ngồi nói chuyện với mấy con nhỏ bên đó. Làm như tao là cây ăng-ten hay cột điện gì đó không bằng dzậy mậy, thấy tao giả bộ ngó lơ luôn mới ghê.”

“Mai tao đề nghị mày viết thư đưa qua bển đi, kêu tụi nó trùm mền về chơi chung với lũ đi, sống chi cho chật đất tốn tiền xăng. Hỏi nó coi ngày xưa thằng nào chui vô gầm bàn khi bị mấy thằng lớp Toán hăm quánh, hỏi coi con nào vác guốc chọi vô mặt thằng cầm đầu mà giờ chơi kiểu đó?”

“Vậy mày qua bển nói cho nó nghe. Mày nghĩ tao can đảm qua bển rồi: Hi! Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Minh Hằng, chắc các bạn cũng biết mình rồi đúng hông, cho mình hỏi bộ hai bạn kia chuyển qua rồi hả? Đặng nó kêu mấy đứa trong lớp hãy bước ra nắng và uống thuốc cùng tao hả? Nó chuyển lớp cũng kệ nó, mình cũng có mập lên trăm cà ram nào hem, da mày có trắng lên, mắt mày có tròn như hồi chưa gắn kính áp tròng hem mà mày lo chi cho mệt?!”

“Ủa mày chưa nghe nó nói hả? Hông biết hồi xưa hai thằng nó học lớp nào nữa mà giờ bày đặt qua bển khen con gái xã hội vừa lùn vừa dữ. Bà nó, không dữ đặng nó leo lên đầu mà trét phấn à? Xăng mà rẻ là tao nhận đầu nó vô rồi cho biết.”

“Tại mày cũng hiền quá luôn mà, nói gì nữa?!”

12A12, lớp duy nhất của trưòng Thoại Ngọc Hầu nằm vào ban xã hội, còn đúng ba mươi mốt đứa con gái tròn tròn mủm mỉm. Hai bạn nam duy nhất đã đành đoạn bỏ của chạy lấy người sau ngần ấy năm hột muối chia ba mươi ba, hột đường nuốt lủm. Hai mươi tám em còn lại không đưa ra ý kiến, ghét hay yêu, thương hay hờn, đồng ý hay ủng hộ gì ráo, chuyện đó không đáng để tụi nó lưu tâm bằng việc làm thế nào để chụp hình nhật thực hôm Một tháng Tám mà up lên bờ-lốc, hay việc ‘Có bao giờ… em sai’ của Bảo Thy cover mấy bài nước ngoài, mấy bài nhạc Việt. Duy còn sót lại hai, ba con nào đó ngồi bàn đầu hơi chút đỉnh lo lắng lẫn buồn tủi khi không biết đào đâu ra người bôi bảng trong những giờ học sau này, không lẽ xăn áo dài lên mà lau, nghe hơi có phần men-lỳ quá.

Bốn em gái còn lại, một em mái duỗi tên Ngọc, em mái bấm (có khi em nó túm qua một bên nên gọi là mái túm) là Linh, chị mái ngang hơi ốm tên Thụy, em còn lại Khánh thì chơi mô típ truyền thống, để mái tự nhiên thì không dễ dàng chấp nhận cho lắm, hình như đa phần con gái là vậy. Phần con bây giờ hơi lấn át phần người. Ba mươi phút đầu giờ của ngày đầu tiên đi học hình như chưa đủ để bốn đứa con gái bàn về hai con vịt vừa xổng đi, chúng nói huyên thuyên bất tận, không màn đến không gian và thời gian, dù ngoài kia sao Hoả người ta mới tìm ra nước uống lên hay nguy cơ chiến tranh lương thực đang ngày càng cận tới. Rồi khi một thằng con trai bước vô lớp, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên dù là đã thử hình dung trước trong đầu, thằng bé hít một hơi rồi bình tĩnh trở lại đôi chút. Lớp gì mà toàn con gái không!

Thằng bé bước qua chỗ bốn đứa con gái đang ngồi. Tổ đối diện bàn giáo viên chỉ vỏn vẹn năm em, vắng nhất nên em nó qua ngồi bàn thứ tư. Mái bấm ngồi chung mái duỗi, mái tự nhiên với mái ngang ngồi dưới và một con nào đó chơi solo bàn nhất. Mặc dù biết là người ta nói về mình nhưng giả bộ. Điếc mười lăm phút hơn là năm mươi mốt giờ còn lại nghe la.

Con mái duỗi mở miệng hỏi phong long, ai trả lời thì nó cũng chưa biết:

“Ai vậy mậy, giống đi lộn lớp quá. Năm ngoái tao thấy nó ngồi ở lớp cơ bản mà đâu ra năm nay đâm sản vô đây zạ?”

“Mày ngon quay xuống hỏi nó đi. Dòm mặt nó không có chút mùa xuân gì ráo, thằng này mùng Một qua nhà tao là coi như ăn chắc cả năm nhà tao húp cháo.”

Mái bấm cũng theo phong trào phong long ăn theo:

“Thụy mày hỏi đi, giúp đỡ bạn đẹp trai đi, tao ngồi xa quá sao hỏi được?!”

“Ai biết có phải trai hông mà hỏi? Thằng này đẹp gì, có cái mái xéo nó đẹp thôi.”

Thằng bé ngồi im không nói. Nó thấy hình như chọn lớp này là một sai lầm tiếp theo sau khi chuyển lớp, con gái lớp này còn dữ dằn hơn bên kia.

“Mày biết nó tên gì không Linh”

“Hình như Lập, Lãm, Loi hay Lọi gì đó. Ai mà nhớ, tao chỉ nhớ năm ngoái nó học lớp A5 thôi. Năm nay chắc chuyển qua đây.”

“Mày nghĩ ai khùng mà chui qua đây nữa, thấy hai ông tướng kia vừa mới trốn đi không kịp không? Năm lớp Mười chọn ban rồi sao không qua mà chờ tới lớp Mười Hai rồi mới chịu, ai mà cho. Chắc sáng sớm đói quá nên nó đâm điên thôi. Kệ nó, chút thấy lộn thì nó tự đi.”

“Ủa, Linh, năm nay cô Huyền chủ nhiệm mình hả?”

Thằng bé nghe tên Huyền tự dưng muốn tỉnh ngủ hẳn.

“Ai biết, tao nghe con Thụy đồn, chị nó nói là năm nào cô Huyền cũng chủ nhiệm A12 nên rất có thể, năm nay tụi mình sẽ trúng số hưởng. Tao thấy bả cũng dễ mà tụi bây ớn dữ dạ?”

“Đúng rồi, cô rất là dễ, cô hiếm khi mời phụ huynh riêng lẽ trừ khi là mày không thuộc bài, nghỉ học hay kiểm tra dưới trung bình thôi.”

Chắc mấy con này muốn chừng nào bả mời tụi nó vì quên tỉa chân mày khi đi học hay quên làm móng màu đen mới chịu là bả khó hả trời?! Thằng bé thở dài, kì này mà thiệt là nó dám bảo lưu tới năm sau học lại luôn cho chắc ăn.

“Năm nay thi tốt nghiệp nữa, sao nói hổng thi, giờ lại thi, nghe mệt quá!”

“Mày nghĩ tao là Nguyễn Thiện Nhân hả? Sao tao biết, tao chỉ là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, ai kêu gì thì làm đó. Mày có gan thì viết thư cho thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng mà than, rồi mày sẽ nổi tiếng như con nhỏ gì viết thư cho Bin La Đen đó ”

“Làm quá chắc tao bắt chước hai thằng kia chuyển lớp luôn quá.”

“Mày có nước chuyển đi lấy chồng xa xứ chứ chuyển đâu cho thoát, chỗ nào hổng y vậy?!”

Tiếng chuông oan nghiệt chưa bị cắt đứt báo hiệu giờ ‘Chat với Mozart’ đã được chấm dứt. Thằng mái xéo mừng như vừa thoát sổ hụi. Buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên bắt đầu. Thôi kệ, dù gì thì cũng vạn sự khởi đầu nan, mà đôi khi làm riết thì gian nan bắt đầu nản thôi.

“Nó ngồi lì luôn kìa mậy? Chắc học lớp mình thiệt.”

Con mái duỗi hích mái bấm, mái tự nhiên ngồi đằng sau lại khều lên chỉ:

“Con Quỳnh tổ Một la ông Hiền đang đi về phía mặt trời kìa. Lạy Trời lạy Phật cho ổng đừng có ghé dzô đây.”

“Thụy mày quay qua bịt miệng nó lại coi. Amen, nó nói xui như quỷ. Ổng mà chủ nhiệm thiệt là chỉ có nước từ chết tới lắc lư thôi.”

Không phải chỉ có một hai em lo, mà hình như cả lớp nín thở theo nhịp đếm của con Quỳnh, người dòm ra hành lang rõ nhất. Khi nó đếm tới mười một thì tự dưng có cái bóng nào đó từ hành lang bên này chạy xẹt vô.

Cả thế giới cùng ‘Ồ...’

‘Ước gì mình được như anh ấy.’

Thằng nhỏ thở hổn hển, quẹt mồ hôi còn không kịp, nó nhìn xung quanh, tính la nhưng còn kịp suy nghĩ lại. Cũng như thằng trước, lớp gì mà toàn chị em không!

Bốn đứa con gái trố mái ra mà dòm (mắt bị tóc che rồi). Thằng nhỏ trắng hồng chứ không trắng bệt, nhỏ con chắc cùng lắm là 1m65, mặt đẹp đẹp, duy chỉ có cái mái tóc là rất mắc cười, ngang không ra ngang, xéo cũng không phải xéo, lưng lửng sao đó. Chúng ta cứ thống nhất với tên mái ngố, cho dễ hình dung và tưởng tượng.

Trước cặp mắt biết bao nhiêu người, nó kịp nhìn ra mắt con trai nằm lọt thỏm giữa đám đông, thằng nhỏ lại ngồi chung.

“Lớp này là 12A12 phải không bạn?”

Rất lịch sự và lễ phép

“Ừ, đúng rồi!”

Tiếng con gái trả lời giùm, chắc mái tự nhiên, thằng mái xéo chưa kịp mở miệng trả lời trả vốn gì ráo.

Còn các bạn gái của chúng ta lo dòm thằng nhỏ mà quên đếm nhịp bước, tỉnh dậy thì chưng hửng rồi. Mr Hiền xuất hiện, và dập tắt mọi hy vọng cuối cùng.

Lại một lần nữa, cả thế giới cùng ‘Ồ...’

Thầy còn rất trẻ, độ hai mươi lăm, hai mươi sáu là cùng, mặc dù không thuộc dạng xinh nung ninh như thầy Gia trong phim Nữ sinh mà HTV đang chiếu, nhưng cũng thuộc hàng dễ nhìn, nói tiếng rất dễ nghe và nghe đồn cũng rất dễ khó…

“Chắc mấy em cũng biết thầy. Thầy tên Hiền. Theo sự phân công của nhà trường…”

Mấy đứa con gái bắt đầu thở dài.

Thằng mái xéo gác tay lên trán.

Mái ngố thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nó mới chuyển qua mà.

“Tôi sẽ dạy các em môn Toán cũng như chủ nhiệm các em trong năm lớp Mười Hai này nếu như không có chuyện gì thay đổi.”

Lạy trời cho nó có thay đổi. Mái xéo ngước lên trời. Ai đời, lớp xã hội mà kêu giáo viên Toán chủ nhiệm, khác gì kêu Khổng Tú Quỳnh đi hát cải lương.

“Thầy trò ta chắc làm quen nhiêu đây thôi, có gì trong năm còn gặp nhau nhiều mà, đúng không? Thầy nghe nói lớp này có hai em mới chuyển đi..”

“Hai thằng đó thiệt là thông minh”

Con mái tự nhiên thốt lên khe khẽ.

“Và hình như cũng có hai em vừa mới chuyển qua.”

“Và hai thằng này cũng khùng hết chỗ nói”

Con mái duỗi nói thêm.

“Hai em nào vậy?”

Mái ngố chắc chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên rất hồn nhiên giơ tay. Tội nghiệp. Mái xéo lắc đầu, giơ tay một cách miễn cưỡng. Tránh vỏ dưa đặng gặp vỏ dừa, trốn bà Thanh dạy Hoá ai dè qua đây gặp ông Hiền dạy Toán, đường nào cũng xong phim.

“Em nào là Nguyễn Bá Lâm?”

Bạn mái ngố rút tay xuống, mái xéo ngước dòm.

“Em từ A5 chuyển qua phải không? Sao từ ban cơ bản mà chuyển qua ban xã hội?”

“Dạ…”

Không lẽ nói huỵch tẹt ra là em trốn giáo viên chủ nhiệm.

“Dạ… tại em muốn thi khối C nên xin qua đây học.”

“Sao hồi đó năm lớp Mười em không chọn?”

“Tại hồi xưa em không thích lắm, giờ tự dưng thích nên em xin qua.”

Tại không qua đây thì em biết qua đâu, mấy lớp khác đặng chúng quánh cho bờm đầu à? Có lớp này con gái không, nên đỡ.

“Thôi em ngồi xuống đi. Em còn lại tên Trần Anh Tín đúng không?”

“Tên nó đẹp quá mậy?”

Tiếng đứa nào đó nói nho nhỏ

“Đẹp gì mà đẹp, tên gì mà cứ như thạch tín”

Thằng mái xéo lầm bầm trong miệng, không biết có ai nghe không nữa

“Hồi trước em học trường gì? Sao chuyển về đây”

“Dạ em học ở Tân Châu, tại giờ nhà em dời về đây nên ba má kêu em chuyển luôn cho tiện đi lại ”

“Do tuần này là tuần đầu năm nên thầy cũng không có vấn đề gì nhiều để bàn. Chỉ có một số điểm nhỏ thôi.”

“Ai mà không biết cái điểm nhỏ của thầy là cái dấu ngoặc bự chà bế của tụi em.”

Con mái ngang than ngắn thở đâm ra ban hơi luôn.

“Thứ nhất , lớp này là lớp xã hội nhưng cũng không phải là không cần quan tâm mấy môn tự nhiên. Tuy nhiên do không phải là môn chủ đạo nên đôi khi không tránh khỏi mấy em làm bài dưới trung bình.”

Mái túm bắt đầu:

“Ngọc. Tao nghe mệt rồi đó mậy.”

“Chắc tao khoẻ phơi phới luôn!”

“Em nào dưới trung bình ba lần cùng một môn tôi sẽ mời phụ huynh, bất kể môn gì?!”

“Vậy mình dưới tám lần bốn môn thì đâu có sao đâu phải không thầy?”

Tiếng thằng mái ngố dại dột cất lên.

Mái xéo ngó qua rồi ngước lên, ơn trời là ổng không nghe. Thằng này là ông nội của Bảnh.

“Thứ hai, nghỉ học phải có phép, mỗi em chỉ có đúng ba tờ đơn xin phép cho một học kỳ không kể chính khóa hay phụ đạo, trừ trường hợp đặc biệt các em mới được nghỉ thêm nhưng cũng không được quá…”

“Sao ổng không đi học khoá nghệ thuật ru ngủ trước đám đông mậy?”

“Chắc học rồi nên tao mới muốn gục nè.”

Mái tự nhiên và mái ngang thủ thì thù thì. Giờ phút sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm hông hiểu sao trở thành ngày tập huấn lòng can đảm, thử thách với cơn buồn ngủ kéo dài.

“Đói quá, mày canh ổng cho tao ăn xôi nghen.”

Mái ngang xoa bụng, rồi nó cười trừ. Hai thằng bé ngồi phía sau lắc đầu, chị này gan hơi lớn.

“Lớp này nữ nhiều cho nên tôi cũng nói luôn, trường không cấm các em được quyền đẹp nhưng phải đúng nơi đúng chỗ.“

Con mái ngang bắt đầu mở hộp, kiếm cái muỗng nằm lẫn lộn đâu đó trong bịch ni-lông

“Các em nữ được quyền mang guốc nếu đi học vào ban đêm cũng như sơn móng tay khi các em không đến lớp. Các em có thể trang điểm, kẻ chân mày, thoa lip-ice những khi đi ăn đám tiệc ngoài trường, hay tự do thoải mái mặc quần lửng mấy ngày trường cho nghỉ.”

“Ông này nói chuyện nghe trớt quớt, không lẽ tao vừa tắm vừa sơn móng tay như phim truyền hình?!”

Mái tự nhiên tính quay qua nói cho mái ngang thì con này chơi nguyên cái trứng cút, nói gì nữa em?

“Hai em nam được phép đeo bông nhưng không phải ở trên mặt cũng như hai bên tai. Các bạn nữ còn lại được phép bấm mỗi bên tai một lỗ.“

“Không lẽ em đeo bông lên cù chõ?!”

Mái xéo hay ngồi buột miệng, nghe thấy mà tội.

“Em nào ăn trong lớp bị ghi sổ đầu bài thì đừng nói sao được mời ba mẹ lên uống trà đánh cờ tướng với thầy sớm. Tôi nói đúng không em ngồi thứ ba từ trên xuống tổ Tư”

Rồi, dính luôn. Em nó ngơ ngác chẳng biết gì. Tội nghiệp, trời đánh còn tránh bữa ăn mà thầy. Sao đành đoạn vậy?

Mái ngang đứng lên, nuốt không kịp mà nhả cũng chẳng bao giờ xong.

“Em đang ăn gì đó?”

”Dạ…”

“Dạ…”

“Xong luôn con!”

“Thầy ơi, có cô nào muốn gặp kìa thầy.”

Ngân Quỳnh trở thành cứu tinh của bạn mái ngang khờ dại, tội nghiệp em nó. Lần sau có ăn cũng nên lựa thứ gì bỏ vô nuốt trọng được thì ăn, chi mà khổ dữ dằn vậy?

Năm giây thầy quay người lại đủ cho em nó nuốt trọng, đồng thời cũng đủ thời gian cho bạn mái tự nhiên lấy gói xôi trong hộc bàn mái ngang quăng xuống một cái phạch, hai em trai ngơ ngác, không biết ai là ai?

Hai bé gái ngồi bàn nhì liếc xuống, lầm bầm:

”Lượm lên cái coi, dòm gì nữa hai ba?!”

Thằng mái ngố chắc hiểu chuyện nhất, nó lấy chân đá qua chỗ mái xéo ngồi, mái xéo muốn hay không vẫn lấy hai chân đẩy lên, rồi cầm bỏ vô cặp, chứ bây giờ biết sao? Có lý do để giặt cái cặp ngâm từ đầu hè tới giờ chưa xong.

Tất cả mọi chuyện diễn ra theo vận tốc nhanh nhất mà chúng có được, bên kia chắc cũng đoán được diễn biến cuộc chiến nên hồn nhiên tiếp.

“Dạ cổ đi rồi thầy ơi, chắc phụ huynh bạn nào đi kiếm nhầm lớp thôi thầy.”

Rồi nó nhoẻn miệng cười. Amen ^^

Thầy cũng đuối luôn rồi, quay lại xử tiếp. Những đứa còn lại tự biết chuyện gì đã xảy ra, điều này đồng nghĩa với việc nếu thoát được vụ này thì căn tin trường giờ ra chơi sẽ có một bàn tiệc cảm ơn.

“Sao? Em ăn gì?”

Lần này thì rất tự tin.

“Dạ có ăn gì đâu thầy, tại em bị sưng răng nên lưỡi đưa qua đưa lại cho bớt đau thôi mà thầy, chứ em làm gì dám ăn trong lớp.”

Hình như cả tổ hồi hộp theo nó, trừ con nhỏ ngồi bàn nhất là vô can không biết gì thôi.

Mr Hiền từ từ bước xuống bàn nó ngồi.

Hai bạn trai tái mét mặt, không ăn trở thành có tội, chỉ vì cái gói xôi năm ngàn mà hại chi cả làng cả lũ vậy nè?!

Hộc bàn chỉ có một hai cuốn vở để trống và cái muỗng nho nhỏ nằm xót lại. Mọi thứ đã được dọn dẹp gọn ghẽ, hình như tụi nó rất rành rọt trong vấn đề này, tập luyện không dưới chục lần đâu!

Mr Hiền lắc đầu bước lên.

Cả thế giới lại ‘Ồ...’

‘Họ đã làm điều đó như thế nào?!’

Có hơi bị nhiều người thở dài, con mái ngang quay xuống nở nụ cười thân thiện:

“Cảm ơn.”

Mái ngố cũng cười lại, một nụ cười hơi bị toát mồ hột chút xíu.

Mái xéo thở phào, lấy gói xôi ra để trong hộc bàn. Giờ thầy có xuống thì em chỉ có chết.

“Tôi nói tới đâu rồi?”

“Ăn vụng đó thầy!”

Mái ngang hãnh diện nhắc lại.

“Ờ… Nếu xảy ra việc quay bài trong lớp hay kiểm tra tập trung thì cũng đừng nói sao tôi không báo trước, một lần là đủ để mời phụ huynh rồi, không có lần hai, lần ba hay bốn gì ráo đâu nghen chưa?! Tôi nói tới đây chắc được rồi.”

Phuzzz... có tiếng quá trời ai đó mừng rỡ.

“Còn điều gì nữa thì trong năm tôi sẽ thông báo sau?”

“Ông này hai mươi sáu hay sáu mươi hai dạ mậy? Chắc ổng chưa bao giờ được lên net chat cùng với tuổi teen.”

“Lên mượn micro trường đó mà mày nói cho ổng nghe. Khiến rồi hả má?”

Mái duỗi ngồi hích vai mái bấm, cả hai bạn cũng muốn khiến lắm rồi. Thế thì đừng hỏi sao mà bỗng dưng muốn khóc nha.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp.”

“Không biết em nào cao số đây?”

Hình như đứa con gái nào bên tổ Một buột miệng, mà chắc cũng cao số thiệt. Lớp này có truyền thống sợ giữ chức vụ, nó đồng nghĩa với việc bị thầy cô dòm ngó, bị lôi đầu đầu tiên nếu lớp có vấn đề gì xảy ra, chưa kể với ông già này chủ nhiệm, biết sao được nếu nhiều chuyện ghê gớm xảy ra hơn nữa thì sao?

“Đứa nào biết chỗ trồng mắt mèo không?”

Mái duỗi quay qua.

“Hình như chỉ có mấy thằng lớp A15 biết thôi. Mà mấy thằng đó có quen đâu mà hỏi, lại xàn ràn xớ rớ nó cho nguyên một nùi rồi nói sao cả tuần đều gãi nghen.”

“Lớp này năm ngoái em nào làm lớp trưởng?”

“Chuyển lớp rồi thầy ơi.”

“Ờ, vậy lớp phó học tập?”

“Chung chỗ với lớp trưởng đó thầy.”

“Vậy bây giờ lớp sẽ bầu lại từ đầu. Có em nào muốn ứng cử?”

Mái tự nhiên muốn bật cười khửa khửa, có điều nó còn biết tự kiềm chế lại thêm một lần nữa. Lớp nào chứ lớp này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ứng cử. Quỳ lạy cũng còn không biết nó chịu làm không nữa?

Cả lớp im phăng phắc, có điên cũng chừa miếng chuối chiên chứ có đâu gom hết.

“Có ai muốn ứng cử thì các em cứ mạnh dạn giơ tay lên, có gì đâu mà sợ?”

“Hổng sợ thì nó giơ bà hết rồi. Có vậy cũng hỏi!”

Mái xéo lúc nào cũng lầm bầm trong họng y như ai cướp xăng A95 của nhà nó không bằng, làm gì ghê vậy?

“Vậy có ai đứng lên ứng cử một bạn nào đó không?”

Phút mặc niệm được lặp lại, không gian vằng lặng như tờ. Bà Huyện Thanh Quan đi qua đây chắc dám làm thêm chục bài đèo Ngang chứ hổng ít. Qua đèo dọc.

“Tao ứng cử mày nghen Linh.”

Con mái duỗi cười cười.

“No thanks, mày đứng lên là nói sao tao đạp té ghế.”

“Hay tôi chỉ đại nghen, lúc đó có gì các em cũng không được nói.“

Bắt đầu dòm xuống danh sách học sinh.

“Chỉ đại đi, hên xui, coi coi em nào nằm ở dạng số hưởng.”

Mái ngố ngồi quay bút ba vòng, chán chê nó quay qua dòm mái xéo

“Hay là đề cử bạn hén.”

Nó chuẩn bị đứng lên thì...

“ÁH……………..”

Chân thằng máy xéo dài hơn, nó dậm cho một phát. “Tao đâu có mượn mày rảnh quá đâu!”

“Có chuyện gì vậy Tín?”

“Dạ không có gì đâu thầy ơi. Mà em đề cử một bạn được không thầy?“

“Ờ, chắc được. Mà em có quen ai không mà đề cử?”

Thằng mái xéo liếc nó, chuẩn bị giơ chân thêm lần nữa. Mái ngố không dám nhìn.

“Ngon nói lần nữa đi!”

“Dạ tại em dòm, em nghĩ là bạn đó chắc làm được.”

“Bạn nào?”

“Dạ, em nghĩ lớp trưởng phải là một người nào đó hơi bản lĩnh chút xíu, hơi mạnh mạnh.“

Nó quay qua dòm

“... nên em xin đề cử bạn…”

“Áh!!!”

“Tao có chỉ mày đâu, tao nói con kia chứ bộ.”

“Em làm gì vậy Lâm?“

“Dạ đâu có gì đâu thầy!”

Thằng bé hơi đỏ mặt chút xíu, xích qua sát bên tường, khoanh tay. Coi bộ cũng ngoan hết sức.

“Dạ bạn tóc túm túm ngồi bàn thứ hai đó thầy”

Con Linh ngạc nhiên, quay lại liếc muốn rớt con mắt.

“Ha ha...”

Con mái duỗi phản bạn ghê, ngồi nhăn răng ra mà cười. Dzậy mà đi thi hoa hậu là bị đánh rớt từ cái vòng chuẩn bị chụp hình dán vô đơn rồi.

“Nó đề cử mày kìa Linh, nó chứ không phải tao đâu nghen.”

“Chắc chán cơm thèm guốc thích chổi chà rồi!”

“Cả lớp thấy sao?”

Tự dưng tiếng đứa nào đó vỗ tay sản lên, chắc mừng dữ dội. Mấy đứa còn lại hổng biết gì cũng vỗ tay theo, làm như bị liệu vỗ tay không bằng.

“Em tên gì?’

“Dạ em tên Linh, Huỳnh Thuỳ Linh.”

Mái ngố ngạc nhiên, nó quay qua hỏi

“Gì, nó tên Vàng Anh hả mậy?”

“Không, Huỳnh, con kia là Hoàng. Mà bà này có nước là đại bàng chứ Vàng Anh nỗi gì”

Mái xéo lẩm bẩm trong miệng.

Từ khi bị đạp, mái ngố hết nghĩ đến đại từ đẹp đẽ bạn tôi cậu tớ gì ráo, mày tao đồng loạt theo chuẩn của Bộ truyền teen. Kêu bậy bạ nó đạp cho thêm mấy cái nữa rồi nói sao mà đâm đầu vô Cánh đồng hoang sớm.

“Em làm lớp trưởng nghen.”

“Mày không làm là nói sao tao hack nick con hotstep của mày “

Con kế bên nhéo ngang hông, em nó muốn la điếng lên rồi.

“Dạ… dạ...”

“Sao em?”

Nhéo cái nữa, lần này là ba cái lận, ba em nào làm thì tự sám hối.

“Dạ... Nếu các bạn ủng hộ thì em sẽ cố gắng.”

“Rồi, vậy bạn Thuỳ Linh sẽ làm lớp trưởng. Chút em lên chép thời khoá biểu cho mấy bạn giùm thầy!”

Em nó ngồi, nhoẻn miệng.

“Tối nay mà không sửa theme cho tao thì nói sao mày cao số nghen con.”

“Năm ngoái bạn nào cao phẩy nhất. Lâm, em được mấy phết”

“Dạ 7.6”

“Tín?”

“Dạ 8.3”

Hình như lại có đứa dòm, làm như 3.8 không bằng

“Linh, năm ngoái lớp này ai cao nhất em”

“Dạ hình như Vĩnh Thoại, mà bạn đó chuyển đi rồi.“

“Vậy có ai trên Tám phết nữa không?”

“Dạ, em với hai bạn chuyển đi.”

“Vậy Tín sẽ làm lớp phó học tập.”

“Dạ thôi thầy ơi, nào giờ em chưa có làm nên...”

“Thì bây giờ mày làm cho quen.”

Mái xéo cười, hình như lần đầu thấy.

“Thì bây giờ em tập làm. Vậy nghen.”

Hình như ba, bốn đứa đều cười giống vậy..

“Ai kiu (kêu) lanh nha con”


-------

Hết tiết

“Như vậy là xong, Linh chép thời khoá biểu cho mấy bạn đi em. Thôi lớp ra chơi đi.”

“Trời ơi mừng gì đâu. Tao tưởng tao vừa thoát hang hầm của pa (ba) Hít-le chứ.”

“Tao thấy giống hình như ổng bị nhầm tên thì phải, ổng mà tên Hiền thì Thành Lộc làm gì còn cơ hội đóng quảng cáo Dà Hú Hù Hu (Yahoo!)…”

“Chắc còn khổ dài dài, cuối tuần chắc tao xin má cho đi chùa cầu an quá trời. Ổng với bà Huyền cũng chị em cô cậu chứ chẳng chơi.”

Mái duỗi ngồi cầu nguyện, chắc kiểu này là nó đi xin bùa thiệt.

“Linh, mày có biết tên giáo viên bộ môn không?”

Con mái tự nhiên mượn tờ thời khoá biểu coi, hy vọng dù là nhỏ xíu xiu

“Không, chỉ ghi môn thôi.”

Còn dưới đó

“Bộ mày cũng mới chuyển qua hôm nay hả?”

Tất nhiên là mái ngố hỏi trước, mái xéo có bao giờ chịu hả họng đâu.

“Ừ!”

“Mà sao mày chuyển vậy?”

“Đánh lộn.”

“Sao mà đánh?”

“Tại thằng kế bên tao nó nói nhiều quá.”

Rồi, tự hiểu luôn đi hén.

Một em đơ như trái bơ Đà Lạt

Một em lấy sách úp lên đầu ngủ.

Bên kia có em gái nào đó ca sảng.

Thế là chị ơi rụng bông vạn thọ.

Lớp Mười Hai tươi đẹp mà được bắt đầu vậy sao ta?
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...CHAP 2


Hàm số y=sinx có đạo hàm trên R, và (sinx)’=cosx

Chứng minh:

- Ta tính đạo hàm của hàm số y=sinx tại điểm x bất kì thuộc R bằng định nghĩa:


...



“Ghi y như vầy chắc hơi rối, mấy em khó hình dung. Để thầy lấy ví dụ cho nó dễ hiểu.”

“Thôi khỏi đi thầy ơi, tám chục cái ví dụ cũng vậy hà.”

Hình như tiếng chị Oanh, nó la mớ chắc, còn chuyện ổng có nghe loáng thoáng hay không thì hên xui. Mọi thứ đều là số trời.

“Mày hiểu gì không Khánh?”

“Hiểu là tao đâu qua ban xã hội học chi?”

“Mấy em có hiểu không?”

Hình như còn thiếu đứa nào đừng lên bắt giọng hát quốc ca nữa là đủ bộ, chỉ mới bắt đầu vào giây phút ngất ngư của bài mặc niệm.

“Chắc để thầy giảng lại.“

“Có giảng khan tiếng nó cũng không tốt hơn đâu thầy ơi!”

Chắc tiếng con mái ngang, từ ngày thót tim với trò ăn uống hôm đó, nó chuyển tông qua chơi trò chơi trí tuệ hơn, xé đôi tờ giấy và bắt đầu khoanh số. Mà nó còn ngoan ngoãn lâu lâu ngước lên coi thầy làm tới đâu rồi mới khum xuống ghi số tiếp.

“Lần này sao? Chắc hiểu rồi hả?”

Là một tiếng thở dài trước những cặp mắt tròn xoe ngơ ngác, có một đứa con gái nào đó động viên:

“Hay thầy phát đại mỗi em một cuốn sách giải có khi còn có lý hơn, chứ y dzầy có giảng tới sáng cũng vậy thôi.”

Hình như không hơn con số mười trên tổng số ba mươi ba em đang biết được mình đang học môn gì và đang làm gì. Phần còn lại chăm chú dòm vô hộc bàn coi môn Sinh, tiết sau trả, mà nghe đồn bà cô này đòi đọc như cái máy ghi âm, học xong môn bả chắc em nào em nấy hông dzãnh mỏ thì cũng mọc sừng tê giác chứ chẳng chơi. Ta nói tình hình là cái lớp này hồi đầu năm quên, hổng em nào chịu ra tượng đài Bông lúa thắp nhang, cho nên toàn được những cô thầy dễ thương và đáng quý dạy không hà.

“Cả lớp hiểu không?”

“……………Dạ………Hiểu…………. ”

Rất mỏng manh và dễ vỡ.

Loe loét được mấy đứa thì phải, nghe thấy thảm thấy mồ. Giống la cho có không khí ấm áp của một buổi học đại số những ngày đầu năm.

“Giống mấy em nói cho qua quá, thầy hỏi thật, cả lớp có hiểu bài không?”

“Dạ hiểu!!!”

Rất to và dõng dạc, tiếng chị mái ngang lớn như cái còi xe lửa, nó nghe hơi mệt vì quay qua, quay lại có bao nhiêu đó mà hỏi hoài làm con bé mất tập trung nhớ coi mình ghi tới số mấy rồi.

“Tốt, vậy em lên làm bài số một trang chín đi, thầy lấy điểm miệng luôn.”

“Amen!”

“Xong phim!”

“Số chị ấy là số hưởng, xiềng ki luôn!”

“Khổ thân con bé!”

“Cho lanh nhe con!“

Thằng mái xéo ngồi cười, lanh quá nhiều khi hại cái thân, nhưng rồi như sực nhớ, nó lại ngồi im, giả bộ lại chương trình bé khoẻ bé ngoan, bé ngồi im, mắt bé lim dim. Dám sợ người trúng số tiếp theo là nó lắm.

Mái ngố ngồi im lặng từ đầu tiết tới giờ, có thể nó bận tập trung nghe thầy giảng, và cũng rất có thể do hồi tối thức coi Siêu mẫu Mỹ nên giờ ngồi lấy tay che mặt ngủ bù. Mọi chuyện đều có thể xảy ra tại cái lớp này.

Con mái duỗi với mái bấm quay xuống dòm, lập tức mái ngang nở nụ cười trấn an:

“Yên tâm, có lo tao cũng làm không được đâu, hai đứa tụi bây ngồi cầu nguyện đi là vừa rồi!”

Rồi nó nhẹ nhàng đứng lên, chải lại cái mái cho đều tóc, kiếm dép, trước đó nó phải ráng nhớ là cuốn sách toán quăng ở đâu, rồi gấp tờ giấy ghi số nhét vô cặp, rồi chị ấy bình tĩnh lục kiếm máy tính. Những bạn gái bé bỏng còn lại chăm chú dòm bạn mái ngang một cách đầy ngưõng mộ, thong thả bất kì lúc nào. Chị ấy muốn đẹp từng centimet.

“Sao em chưa chịu lên nữa?”

“Dạ em kiếm máy tính thầy ơi.”

Rồi mất thêm mấy phút để cầm sách chờ con mái tự nhiên ngồi ngoài bước ra, nó mới lết từ từ lên.

Chị ấy đi kiếm phấn, cầm mà sợ phấn nó đau, gò từng chữ để chép đề lên bảng, rồi chị ấy mới ghi chữ Giải cho nó lịch sự.

“Giờ ổng cho nó đứng trển cả ngày cũng hông biết nó làm xong câu A không nữa?!”

Tiếng con nào đó ngồi tổ Ba, chắc quen với việc này rồi.

Mái tự nhiên tự dưng quay xuống dòm.

“Làm xong chưa dzạ?”

Thằng mái xéo bật cười:

“Con là nguời ta nha, chứ hổng phải cái máy cầm-píu-tờ. Làm xong thì tui đi học chi cho tốn tiền, ở nhà cho sướng thân.”

Nó biết hỏi cũng như không, ông nội này đi học mà đầu óc ổng ở trên núi không, ta nói cũng có cơn dữ lắm rồi. Niềm hy vọng cuối cùng dành cho bạn lớp trưởng:

“Linh. Mày làm xong chưa?“

“À, sách bài tập tao nó giải rồi, mà nó chỉ ghi cách làm câu A B C còn câu D nó ghi học sinh tự làm, hiểu luôn hén.”

Lại chịu khó quay xuống lần nữa.

“Thạch Tín, à không, Anh Tín. Bạn làm câu D được hem?”

“Rồi, mà không biết đúng sai.”

“Ít ra ba này xài vô hơn ba kia.”

Em nó ngồi lầm bầm trong miệng:

“Ngân Quỳnh, em lên làm bài hai đi.”

Chắc ông thầy có mối thù không đội sổ đỏ chung với hai em gái này. Khổ ghê, ai kêu mới có đầu năm mà làm chuyện đập vô mắt ổng chi cho giờ chịu cực.

Mái tự nhiên xé cuốn sổ , quăng xuống.

“Chép giùm câu D nghen, chữ bự nha Tín.”

“Ờ...”

Thằng bé này coi bộ ngoan ngoãn, thằng bé còn lại thì cũng [ngoan] mà có điều thêm chữ [cố] phía sau.

Con menquoc/showthread.php?t=56811&page=3 Con mái duỗi quơ tay múa chân khi anh-thầy cặm cuội ghi gì đó vô sổ, còn chị mái ngang vẫn hồn nhiên đứng... cặm cụi gò chữ.

Mái bấm quay xuống nhờ mái tự nhiên kêu mái xéo:

“Lên chỉ giùm cho nó câu B đi Lâm, nó ghi sai kìa.”

“Chứ sao bà không đi?”

“Tui ngồi chờ nó quay xuống để chỉ.“

“Kêu con Dzàng Anh kìa, nó ngồi gần hơn.”

Và con Dzàng Anh đó quay xuống liếc. Thằng bé hết nói.

“Giờ có đi không? Hôm qua ai đi học trễ tiết Sử, muốn con Linh méc thầy không?”

Hình như có sự sai lầm nho nhỏ khi trót dại ngồi gần cái hội phụ nữ này.

“Em đi đâu vậy Lâm?”

“Dạ em mở quạt, nực quá thầy ơi!”

Rồi thay vì đi thẳng lên chỗ đặt công tắt, bấm nghe một cái cạch là xong chuyện, hết phim, đằng này em nó rất muốn khiến chết. Đi lên thẳng ngay chỗ con mái ngang đang đứng, nó đọc một lèo:

“Câu B 2x+3 nữa chị bảy, câu này chuyển qua sinx là được.”

Rồi quẹo phải đến lại bật quạt. Lúc về nó cũng tính lượn thêm vòng nữa mà thấy Mr Hiền đang dòm thiếu điều muốn đem quăng nó vô máy xay sinh tố đậu xanh nên cũng hơi ớn.

Mà cái thằng, đọc theo kiểu một nùi, nghe được hay không cũng kệ, coi như xong nhiệm vụ, em nó thản nhiên trở về.

Con mái ngang làm xong câu C là dã man lắm rồi, đuối lắm rồi. Em nó đã cố gắng hết sức nhưng rồi phải bó tay, đành phụ lòng thầy, quay xuống dòm.

Mái tự nhiên là khổ cực nhất, nó quay qua, quay lại muốn chóng mặt. Lại nhờ em mái ngố lần nữa.

“Bạn kêu thầy xuống dưới đây được không?’

“Chi vậy, tự dưng kêu khơi khơi cho ổng quánh à!“

Hình như em nó đi học từ nhỏ tới lớn lên bảng chưa ai chỉ bài thì phải.

“Thì giả bộ hỏi bài nào đó đi, tụi tui chỉ con Thụy.”

“Ờ ờ, mà hên xui nghen.”

“Sao cũng được, đại đi.”

“Thầy ơi?”

“Sao em?”

“Cho em hỏi cái này.“

“Ờ...”

Rồi anh-ấy đi xuống, nó bắt đầu đỏ lông mày sôi con mắt kiếm chuyện mà hỏi, mấy em gái bàn trên bắt đầu chiến dịch.

Con mái bấm bắt đầu vò giấy chọi lên, ta nói chọi hai, ba cục nó mới tới. Tội nghiệp, chắc hai năm rồi học thể dục ném tạ chị ấy bị thiếu điểm.

Bên kia chị Ngân Quỳnh cũng đang rất tích cực dòm vô sách giải mà chép thấy thương. Chị ấy luôn đi trước thời đại, y vậy, ta nói vừa gọn, vừa tiện, vừa đỡ khổ cho những bạn ở phía dưới.

“Nó viết gì dạ trời, chữ gì mà xấu thấy ớn luôn.”

Rồi chị ấy quên là mình đang đứng trên bảng, tỉnh bơ banh tờ giấy ra dòm, hên là mấy chị mấy anh ở dưới phải dồn hết sức lực bu quanh quấy rối anh thầy nên ảnh không để ý cho lắm chuyện trên bảng.

Chị mái duỗi quơ tay như fan-cờ-clúp dễ sợ.

“Thế vô đi má ơi.”

“Má, chuyển qua mới đạo hàm được.”

“Thêm dấu trừ nữa.”

Hình như mấy em nó tưởng có ba đứa ngồi học hả ta?

“Bài này mình giải tắt cách này cho ngắn được không thầy?”

“Ờ...”

Con mái tự nhiên quay xuống hỏi, nó che tầm nhìn của thầy.

Đó là một ê kíp rất chuyên nghiệp.

We are pro.

Tụi nó hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm khi con mái ngang bỏ viên phấn lại vô hộp, thong thả lượm bớt mấy nùi giấy con mái duỗi chọi lên, vừa chỉ vừa chửi. Trên đường về chỗ, chị ấy tiện tay liệng luôn đám đó qua cửa sổ, dòm hồn nhiên bà cố.

Rồi chị ấy tung tăng bước về.

Lòng đầy kiêu hãnh.

Vừa đi vừa lấy tay khều khều cái mái ngang cho thẳng tóc.

Hình như, lẽ ra chị ấy phải ra Hội An thi hoa hậu Việt Nam 2008 mới đúng.

“Dạ em làm xong rồi thầy.”

Các em khác cũng tự động dạt ông thầy ra, hết chuyện để hỏi, tự dưng em nào cũng đồng loạt hiểu bài. Tốt thiệt.

“Lần sau má làm ơn đem theo cuốn sách giải để sẵn trong cặp cho chắc ăn nghen. Mày làm mà tụi tao hồi hộp.”

“Dạ, để tối mẹ đi mua. Ai biết ổng kêu tao đâu.”

Con mái ngang quay xuống cảm ơn hai bạn với tất cả tấm lòng.

“Cảm ơn nghen.”

“Không có gì.”

Mái ngố cười, bạn ngồi chung thì vẫn như mọi khi. Hình như răng em nó bị sún, hông dám cười, sợ bị tê hàm.

Mr Hiền bắt đầu coi từng bước trình bài, hơi dài dòng. Lớp xã hội có khác, nhưng chắc là đúng đáp số, vì cả lũ chung sức vượt lên chính mình làm mà. Hình như với các em gái lớp này, làm toán là sẻ chia.

n/chienquoc/showthread.php?t=56811&page=3 “Tôi cho em Tám điểm.”

Bắt đầu trả giá.

“Trời ơi, làm tới bốn câu lận mà thầy.”

Tiếp theo là nài nỉ.

“Lớp xã hội mà thầy.”

Và nghe cải lương.

“Mở hàng cho hên chút xíu đi thầy!!!”

Bạn mái xéo còn xúi giục:

“Đúng rồi, mở hàng cho cao chút đi thầy, cho Năm hay Sáu gì đại đi thầy.”

Hai em gái phía trên liếc. Bạn mái ngố đạp vô giò một cái, hết tội phản động.

“Úi, biết đau không mậy?”

“Biết.”

“Biết sao mày còn đạp.”

“Ai kêu mày nói nhảm.”

“Miệng tao tao nói.“

“Thì chân tao tao đạp.”

“Mày tin tao đập mày không, thằng Hà mã sông Nin kia.”

Mấy chị phía trên chỉ biết im lặng, hết dám cười.

“Mày ngon làm thử coi con quái vật sông Hàn.”

Bắt đầu moi móc đủ hết thú quý hiếm vô đây rồi.

“Mày thách tao đó hả?”

“Thì mày thử coi.”

“Hai em làm gì ở dưới thế?”

“Dạ, hỏi bài thầy ơi.”

Mái ngố trả lời.

Có ai vừa hỏi bài vừa liếc nhau như hai em này không? Thiếu điều chúng nó muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.

“Mày coi chừng đó!”

“Xích qua bển coi!“

Nó đuổi thằng kia qua sát vách tường, mái ngố thì ngồi sát phía ngoài. Rồi thằng này chơi trò giống thời mẫu giáo dễ sợ, nó lấy cây thước đo coi cái bàn dài bao nhiêu centimét rồi nó bắt đầu đo tới ghế. Xong xuôi nó lấy viết kẻ một đường bự chảng chia làm đôi. Mái xéo ngứa mắt, lấy thước ra đo lại, dòm thấy ghét rồi mà.

“Mày ăn gian tới hai centimet kìa, kẻ lại!”

Hình như mấy con phía trước không đủ can đảm quay lại dòm.

“Mày đo lộn ráng chịu.”

“Coi như tao thí rằm tháng Bảy.“

Bắt đầu chiến tranh lạnh như Mỹ với Triều Tiên, không em nào quay qua dòm em nào, mấy em gái phía trước cũng hết dám quay xuống hỏi bài. Không khí trở nên căng thẳng đến độ có đứa nào ác mồm ác miệng đồn rằng: con ruồi có lỡ dại bay ngang qua dòm mắt hai anh thôi cũng đã té bật ngửa ngay đơ rồi.


-------

Mái xéo ngó cây viết muốn khóc tiếng Miên dễ sợ, hết mực. Bắt đầu liếc qua, rồi em nó biết suy nghĩ lại. Nhìn lên mấy chị.

“Thụy, bạn còn cây viết nào không?”

“Sách tui còn không đem huống chi đem viết.”

Hiểu luôn hén, hết hi vọng.

“Hỏi con Khánh thử coi.”

Mái ngang cố gắng động viên.

“Khánh, còn cây viết đen nào hông cho tui mượn. Viết tui hết mực rồi.”

“Cho con Thụy mượn rồi. Còn có cây viết đỏ hà.“

Hình như lớp này chưa được quỹ xoá đói giảm nghèo để mắt tới thì phải. Còn em mái xéo cũng lạ cho lắm, đi học thì xài viết xanh đi, không chịu, em xài viết đen cơ, giờ ngồi trố mắt lên dòm.

Mái ngố lôi trong cặp ra hai cây viết đen, để lên bàn coi chơi. Nó cầm hai cây quay qua, quay lại, xếp hình chữ L T A gì đó, liếc qua cho mái xéo tức chơi. Thằng bé này cũng hiền dữ dội lắm.

“Úi!!!”

Mái ngố la làng.

Mái xéo không nói gì, liếc mắt phía dưới.

Vậy là tự hiểu

Chân thằng bé mái ngố lỡ lầm xê dịch qua chút xíu theo đưòng thẳng trên ghế chiếu xuống, vậy là bé trai còn lại tranh thủ đạp. Trả thù, sướng chết.

Những tiết học trôi qua trong câm lặng, hai đứa bàn trên cũng hết dám quay xuống nói chuyện. Nhìn nhau trong im lặng, học trong im lặng, con mái ngang ăn trong tiết Giáo dục công dân cũng im lặng, thậm chí tiết Địa kiểm tra 15 phút, cả bốn em đều đồng loạt quay bài trong lặng im.

Sổ đầu bài chắc cũng buồn vì không có em nào nói chuyện bị ghi tên. Cả bà cô cũng ngạc nhiên. Tổ Tư này hôm nay có căn tu. Một sự im lặng đến sợ.

Họ đã làm điều đó chỉ bằng hai đôi giày và bốn cái chân.

Và thế là hết bộ phim.
-------

“Ủa Tín, về đường này luôn hả? Sao mấy bữa trước không có thấy?”

Mái duỗi ngạc nhiên khi thấy thằng bé.

“Ờ ,tại mấy bữa trước ba đưa đi học cho quen đường, giờ tự đi.”

“Nhà Tín ở đâu lận?”

“Gần tượng đài bông lúa đó”

“Àh vậy gần nhà con Linh rồi, nhà nó hướng đó đi lên chút xíu”

Rồi các bạn ấy hồ hỡi vui vẻ, tung tăng đi về, tới gần cuối đường công viên thì tất cả các em ấy câm lặng, nín thở, hồi hộp như thi American idols. Bạn Lâm với hai bạn trai A6…
“Ê “

Mái xéo đi thẳng, kêu trúng ngay tên còn hông biết nó chịu quay lại dòm huống hồ là kêu phong long ai đó.

Rồi hai bạn trai ấy chạy lên chặn đường:

“Tao kêu mày đó”

Các bạn A12 chỉ biết đứng đó và dòm.

“Gì?”

Bắt đầu đề tài muôn thưở.

“Tụi nó đồn mày cua con Huyền Lệ phải không?”

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.