XtGem Forum catalog
Đọc truyện
CHAP 6:

...
Tối hôm ấy có hai tên con trai không ngủ được.

Mái ngố nhắn tin cảm ơn mà lòng cứ thắc mắc hoài. Tự dưng nó nhớ lại lúc mái xéo cúi mặt gần mặt nó lúc trưa, nghe cả tiếng thở luôn mà. Rồi lấy tay để lên trán nó.

Sao mà quan tâm ghê vậy?

Bình thường ghét nó lắm mà.

Mái xéo nhắn lại vỏn vẹn chỉ là: 'Không có gì'. Rồi ký hiệu nháy mắt.

Chẳng hiểu nó muốn gì nữa đây?


-------

Căn-tin trường ngày nắng ráo

“Vĩnh Thoại kìa Thụy. Nó mới duỗi cái mái kìa mậy?”

Mái tự nhiên hích vai mái ngang khi Vĩnh Thoại đi gần tới.

“Kệ nó, lạy trời ông thầy Long cắt cho bỏ ghét. Từ khi nó qua bển tới giờ tao chẳng ưa nổi chút nào.”

“Mừ dạo này nó đẹp mà.”

“Đẹp cũng kệ bà nó. Tao cũng đẹp vậy!”

“Thôi, tao chưa ăn sáng, trong bụng không có gì đâu.”

Và em mái ngang nhéo ngang hông mái tự nhiên, ai kêu coi thường vẻ đẹp tự nhiên chưa qua photoshop của nó.

“Ủa, Khánh, Thụy, lâu quá mới gặp nha.”

Giờ nó mở lời trước rồi, không lẽ giả đui. Mái ngang quay qua mỉm cười rồi nó quay lại nhăn mặt.

“Ờ, dạo này học sao rồi?”

Mái tự nhiên phải xã giao vài câu chứ, bạn cũ mà.

“Cũng bình thường hà, nghe nói lớp mình có thêm hai người vô hả?”

“Ờ, lớp hai đứa mình có hai bạn mới chuyển vô. Dễ thương lắm.”

Lần này thì mái ngang nói, nó nhấn mạnh hai đứa mình, người thứ ba đứng đó tự hiểu đi là vừa.

“Thôi, vô lớp nha, có gì bữa khác nói nha Thoại, tiết sau tụi tui kiểm tra Sử.”

Mái tự nhiên kết thúc câu chuyện, hai đứa con gái bỏ đi một lèo cho xong.

Xui rủi sao lại đi ngang qua bàn A6, khổ ở chỗ đó.

“Tuần sau lớp mấy em có đá banh nam không?”

“Kêu phụ huynh nam ra đá còn được chứ nam đào đâu ra?”

Mái ngang lẩm bẩm trong miệng, rồi nó la lớn:

“Hem (hông, không), lớp tui đá banh nữ không hà. Có gì Luân qua làm thủ môn giùm ha.”

Rồi tụi nó bỏ đi, không quên quay lại liếc. Tội cho thằng bé.

-------

“Tuần vừa rồi mấy cô lao công có than phiền là lớp mình xả rác trong hộc bàn nhiều quá, còn đổ rác xuống sàn nên làm dơ gạch.”

“Lớp buổi chiều xả mà trời. Tao có bao giờ bỏ vô học bàn đâu.”

Mái tự nhiên quay qua than phiền với mái ngang, làm như vô tội.

“Hai đứa nó toàn bỏ thẳng xuống sàn không mà.”

Mái ngố thay cô lao công phúc đáp lại. Không biết phía trên có nghe không nữa.

“Cho nên, tuần này lớp sẽ làm vệ sinh.”

“Làm gì làm quài.”

Mái xéo cằn nhằn còn mái ngang thì vuốt tóc.

“Làm muốn mòn gạch mà còn kêu làm nữa.”

“Tổ Một với tổ Tư sẽ làm trước.”

Hai tổ trợn mắt đồng loạt.

Và thầy trả lời cho cái trợn ấy:

“Do hai tổ này bị ghi sổ đầu bài nhiều quá nên làm trước. Lần sau là tổ Hai và tổ Ba.”

Dĩ nhiên có hai tổ vỗ tay rầm rầm, hai tổ vỗ... nước mắt.

“Biết sao ổng chưa có vợ rồi mậy?”

“Chắc chưa bao giờ được biết yêu.”

Hai đứa này cả gan ghê, mà có gì đâu. Mái ngang mà biết sợ ai.

“Cuối giờ lớp trưởng phân công đem dụng cụ.”

Tổ Một có chị Ngân Quỳnh, tổ Tư là mái ngang, hai cái truyền thanh huyện ngồi chình ình đó mà hỏi sao sổ đầu bài không ghi. Mấy đứa còn lại méo mặt, tự dưng cả tuần có mỗi ngày chủ nhật nghỉ ở nhà nằm ngủ mà bắt đi làm không công.

Chủ nhật rủ nhau đi í ới như đi lễ hội đâm trâu bảy núi, nó rộn ràng nguyên một góc trường.

Mr. Hiền lên quan sát chút xíu rồi bỏ xuống văn phòng, chắc làm gì đó mà theo lời mái duỗi là thầy đi ăn sáng với cô Nguyên.

Lúc dạo đầu còn chịu khó tập trung chuyên môn, tụi nó cầm xô chậu, lau chùi cẩn thận lắm, khiên bàn, khiên ghế tùm lum. Lúc sau bắt đầu thể hiện rõ, đằng sau lớp phấn hiền ngoan là gì nào?

“Thụy sao bà không lau cửa, đi qua đi lại quài vậy?”

Mái ngố lỡ lầm mở miệng hỏi.

“Chứ trời sinh mấy ông là trai để làm gì? Tui lau cửa sổ lần trước rồi, mới có một tháng chứ nhiêu. Dơ gì nhanh vậy?”

“Chắc nó tưởng cửa sổ để trong ngăn đá tủ lạnh. Một tháng mà không dơ, chắc cả năm trời nó mới đi tắm.”

Mái xéo còn ác miệng hơn.

“Vậy bà đi xách nước đi, tui lau giùm cho.”

Nó giơ tay lên cười rồi bỏ qua chỗ Ngân Quỳnh đang ăn bánh tráng. Chắc hai đứa này muốn bẹo gan các em khác. Mái duỗi ngồi dũa móng tay cho mái bấm, còn mái tự nhiên thì lượm đâu ra lọ sơn bóng, nó ngồi yên cho con Ly sơn hai ngón út.

Mấy đứa con gái còn lại thấy vậy nên cũng rủ nhau ra căn-tin uống nước, bỏ hai em trai đứng đó bơ vơ. Tội nghiệp. Dám mấy đứa kia bỏ về cũng hổng chừng.

Mái xéo kêu mái ngố lôi ống nước tưới cây của chú bảo vệ vô, nó vặn cho nước chảy, rồi làm như tắm heo, tưới tứ tung, mấy đứa con gái chạy dài, đâu dám chửi, chửi nó cho tắm vòi rồng tại chỗ sao? Chỉ có mái ngố dám có gan đó, hứng nước vô xô rồi lấy tay múc chút đỉnh tạt vô người mái xéo, hai thằng làm như lễ hội té nước Khơme luôn. Hên là chỉ ướt đầu tóc tay chân, quần áo chỉ đút đỉnh, chứ hông thôi dám đốt lửa trại cho khô đồ rồi.

Cuối cùng cũng làm xong chút ít. Tụi nó leo lên bàn ngồi chơi. Mái tự nhiên thấy buồn buồn, trong lúc chờ khô móng nó kêu Ngân Quỳnh lên hát.

Chị này cũng rất tự tin, chỉ kéo cái ghế bàn giáo viên ra để giữa bục giảng, và nó tung tăng bước ra giới thiệu.

“Hai (hi)! Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ngân Quỳnh, chắc các bạn cũng biết mình rồi đúng hông? Biệt danh của mình là…”

“Con điên.”

Chắc tiếng mái xéo.

“Hát đại đi má ơi!”

Lần này rõ hơn, tiếng mái duỗi.

Và má ấy hát bài người vô hình mà làm lố, nó diễn còn hơn hát ả đào. Ta nói mấy đứa coi mà phải lấy tay che miệng cười, y như đang coi tuồng ‘Ngao sò ốc hến’.

Lúc câu hát cuối cùng được ngân dài ra, chưa kịp cuối đầu chào khán giả thì khán giả đã vỗ tay rầm rầm tống tiễn. Có người còn chầm chầm lau nước mắt nữa, chắc cười nhiều quá thôi.

Mái ngố xúi mái bấm lên trình diễn. Và chị ấy cũng hồn nhiên.

“Sau đây em xin trình bày ca khúc ‘Em là bông hồng nhỏ’.”

“Bông hồng này cắm chắc bể bà nó cái bình.”

Tiếng mái tự nhiên nhận xét.

Mái xéo thì điềm tĩnh hơn:

“Hát bài nào cho phù hợp với số tuổi chút đi em ơi.”

“Vậy em hát ‘Mừng tuổi mẹ' hén?!”

Con này còn ra sức động viên khán giả.

“Kêu nó hát đại 'Dạ cổ hoài lang' luôn đi.“

Cuối cùng theo lời đề nghị của các chị thì bạn ấy lên ca 'Ngày gió và cánh diều'. Ai mà không biết, vô tình đi qua chắc tưởng trong đây nổi bão.

Thôi kệ, nhắm mắt bỏ qua cho em nó vui.

Mái xéo cũng lên hát làm ai cũng ngạc nhiên. Mà nó hát chung với mái ngố còn ghê gớm chứ. Mái ngố kêu mái tự nhiên lên làm Thùy Chân, chị Thùy Chi.

Ba đứa hát bài 'Mưa', giọng mái ngố thì như mưa nấm mối,mái xéo như mưa phùn mùa đông còn chị mái tự nhiên thì nhẹ nhàng như mưa lũ. Hợp lại nghe như mưa dông mùa hạ. Không biết tụi nó tập hồi nào, thôi kệ, nghe cho đỡ buồn.

Mái ngang bước lên sau cùng, chị ấy rất tự tin.

Và cũng hơi bị dài dòng.

“Sau đây, để tiếp nối chương trình, em xin trình bày một ca khúc rất dễ thương, rất đáng yêu, rất…”

“Rất mệt.”

“Nó rất nhiều quá mậy?”

“Chắc tên ở nhà của nó.”

“Do một ca sĩ tuổi teen xinh đẹp và dễ thương trình bày. Một tài năng sắp nổi. Một giọng ca tiềm ẩn.”

“Giống sắp tắt hơn. Càng tìm nó càng ẩn.”

“Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ca sĩ Minh Thụy, với ca khúc ‘Cỏ anh đào’.”

“Thì ta lên nói cái tên 'Cỏ anh đào' là được rồi, má làm quá.”

Vậy là vỗ tay.

Vỗ tay xong nó cũng chưa chịu hát nữa.

“Đặc biệt, ca khúc này Thụy sẽ không trình bày một mình mà sẽ song ca cùng một nam ca sĩ rất có tiếng tăm. Xin được phép chân chọng giới thiệu…”

Mấy đứa phía dưới bụm miệng cười.

“Nam ca sĩ online.”

“Mr Hiền!”

Tiếng em gái nào la sản.

Mái ngố còn tưởng nó hát với thầy thiệt.

Ai cũng quay qua cửa dòm…

Rồi ngẩn ngơ…

Chap 7

“Tôi kêu các em vô đây để làm gì?”

Mr. Hiền bắt đầu ra rả các điệp khúc thuở thiếu thời, làm như có nhiêu đó nói quài không biết mệt, sao lâu lâu không chịu khó thay đổi hình tượng đi cho nó lạ bớt.

Hông thôi bây giờ thời buổi kỹ thuật số rồi, làm như keo dính chuột vậy đó, mỗi lần chửi thì bật băng lên. Cho nó đỡ lên mệt hơi.

“Coi ca nhạc.”

Tỉnh bơ luôn.

Mái ngố quay qua trả lời nhỏ nhỏ, chắc cũng đủ mái xéo nghe.

Mái ngang đứng im trên bục giảng, mắt nó chớp liên tục, chắc hôm nay chải mascara hơi lố nên sợ rụng mi.

“Sao cái sàn lớp ướt nhèm vậy? Tụi em làm đổ nước ra phải không?”

Con mái tự nhiên vừa cất đồ dũa móng tay vô túi xách vừa nguýt một hơi dài:

“Lau sàn không đổ nước chứ không lẽ tao trét bùn ra lau?!”

“Dạ tụi em mới lau chưa khô nên ướt thôi thầy ơi!”

Mái ngang trả lời với đầy chân chất hiền lành của một em gái quê, vừa nói em nó vừa lết từ từ xuống vị trí của các em còn lại, hiền lành, thánh thiện biết bao nhiêu(?!)

“Mấy em lau hay lấy ống nước của thầy Long vô tưới vậy?”

“Hổng có đâu thầy ơi, tụi em xách nước từ toilet đem vô mà.”

Mái xéo còn đem ra hai cái xô xứt quai của con mái bấm ra khoe, làm bằng chứng trước toà. Bà này chắc dám thấy thời buổi giờ ve chai rớt giá, bán chắc cũng hông được lời lóm bao nhiêu, thôi thì đem vô đây làm công quả, ít nhiều rớt chút miếng thơm.

“Có mượn của cô lao công hai cái đồ lau nữa nè thầy.”

Mái ngang giơ lên phẩy phẩy, ít ra mấy em nó làm biếng còn còn biết đường khôn, không là tự mỗi em cầm cái xô úp mặt vô tự xử là vừa.

Mr. Hiền đứng im, suy nghĩ bậy bạ gì đó, rồi lấy tay rờ rờ cái cằm nhẵn thính, coi bộ đăm chiêu quá. Và lạnh lùng lên tiếng xử án mấy em:

“Thuỳ Linh với Tín lên văn phòng gặp tui. Các em còn lại có thể đi về…”

Thở phào sung sướng chập đầu…

“… sau khi dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ này.”

Rồi đau xót tê tái khúc đuôi.

Ngân Quỳnh cười một cách nhẹ nhàng, thoát nạn,

Lúc thầy bước vô lớp cũng là lúc chị ấy đang vừa coi ca nhạc và vừa nhai bánh tráng khô bò. Cứng ngắc và khô khốc nên nuốt muốn mắc nghẹn dễ sợ.

Mừng cái là nó còn biết khôn mà quăng bịch bánh tráng vô hộc bàn kịp lúc.

Thí dụ như là Mr. Hiền chịu khó để ý liếc về phía nó rồi vặn vẹo thì thế nào con bé cũng đựơc quét lớp cả tuần solo cho chừa cái tội. Ai đời khi cả đám tập trung làm thì bả ngồi nhai nhóp nhép như bà nội ăn trầu, không bị quánh cũng uổng.

-----

Cả đám không đứa nào chịu xách xe đi về mà đứng tập trung dưới cây cột điện ngoài cổng trường đợi chờ hai nhân vật chính.

Kệ, chịu khó đứng chờ ngoài nắng. Nắng sớm giúp tổng hợp vitamin D mà, mười một giờ cũng còn sớm chán đó thôi.

Rồi hai người đẹp nhất từ từ xuất hiện, làm như ỷ lại vô sự quan trọng của danh hiệu, tụi nó bước đi thong thả, từ từ, không một chút gợn sóng, bận tâm.

Mái duỗi bắt đầu câu chuyện bằng mấy hột đậu phộng, chắc lúc nãy bắt mái xéo chạy đi mua. Các em còn lại thì tập trung chuyên môn… nhai. Chỉ khổ cho thằng bé, trời sinh ra làm trai chi cho cực?

“Sao?”

“Có gì đâu, ổng hỏi mấy phong trào thôi. Có gì mai tao thông báo cho.”

“Không nói gì chuyện hồi nãy hả?”

Mái tự nhiên chắc không có lòng tin cho lắm.

“Không. Mai tao thông báo mà.”

Con này cũng dư hơi dữ lắm, mắc gì bữa nay không chịu nói, em thích ngày mai cơ!

“Giờ mấy bà tính đi đâu?”

Mái ngố nhìn qua hỏi mái tự duỗi sau khi dắt xe ra quăng cho thằng kia giữ. Tội nghiệp mái xéo, chưa bao giờ em nó có cảm giác ngồi phía sau xe đạp điện là như thế nào? Toàn chở muốn xụi móng… tay.

“Đi karaoke hông? Nghe tụi con Tuyền nói quán Hoàng nó mới làm lại, có mấy cái nệm nhỏ nhỏ dễ thương lắm.”

Mái duỗi cũng trả lời chẳng chút đắn đo:

“Đi hát hay đi ngủ mà lựa quán có nệm nằm. Quán đó mắc mà âm thanh rè như quỷ. Đi Kiệt đi, nhỏ nhưng âm thanh nó hay.”

Mái xéo chắc cũng thuộc hàng ăn chơi khắp hang cùng ngõ hẻm, nó đánh bẹp ước mơ nhỏ nhoi mà cháy bỏng của mái duỗi.

Tội cho con bé.

Ngân Quỳnh tính đi về làm con ngoan ngày chủ nhật nhưng nghe tới yeucahat thì tỉnh hẳn.

Nó đẩy xe ngược lại, và…

“Trên Kiệt có một phòng à má, đi bữa nay còn phòng mới sợ. Chưa kể hát mà cứ hồi hộp không biết khi nào chủ tịch tỉnh ghé qua thăm? Giờ biết đi đâu vừa mát vừa rẻ hông?”

“Công viên “Tình Nhân” hả?”

Tội nghiệp em mái tự nhiên, ý định mới loé lên đã bị thổi cái phụt mất rồi.

“Ra công viên coi phim hả má. Ra ngoải rồi nói sao tối về đau mắt đỏ, chúng nó nằm dài bắt chí cho nhau kìa.”

Kiên nhẫn của mái bấm bắt đầu tuột xuống âm độ:

“Chứ giờ chị bảy muốn đi đâu?”

“Đi Co.Op Mart Long Xuyên đó.”

Mắt con Ngân Quỳnh khi thốt lên câu đó đầy mơ mộng như siêu thị là cái chốn thiên đàng bồng lai tiên cảnh.

“Lên trển ngồi máy lạnh miễn phí. Với lại ở trển mới có anh nhân viên dễ thương lắm.”

Thì nói đại ra mục đích ngay từ đầu đi, coi có phải dễ hơn không?

“Mày đi không Lâm?”

Mái xéo ngước lại, từ nãy giờ nó lo dòm Ngân Quỳnh. Không phải vì đẹp mà vì nó nói chuyện đãi quá xá.

Mái ngố thì làm biếng về nhà, chủ nhật cũng như ngày thường, nhà nó cũng trống trơn. Mà đi chơi với mấy đứa này thì hơi nghi ngờ chút đỉnh, ai biết được chuyện dã man nào sẽ xảy ra đây?

“Chứ mày có đi không?”

Mái xéo lại hỏi ngược trở lại, có lẽ em nó cũng còn chưa chắc chắn.

“Chắc đi theo, chứ giờ nhà tao cũng có biết làm gì đâu? Ba mẹ tao ăn đám cưới rồi.”

Hên là mái ngang hông nghe thấy những lời dại dột kia vừa thốt ra, không thôi là nó sẽ dẫn đường cho các bạn tham quan một địa điểm lý tưởng hơn. Chẳng tốn tiền mà còn bao ăn, chưa kể được ưu đãi thêm bonus-track karaoke sáu số khuyến mãi tại nhà mái ngố .

Vậy là đi siêu thị ngắm hàng hoá coi dạo này lên xuống sao rồi. Nghe thủ tướng đồn sẽ kiềm chế lạm phát nên mấy em nó muốn nắm thử coi biến động thị trường trèo lên té xuống mấy bậc đặng mai còn có chuyện khui ra mà bàn cho bớt buồn ngủ.

Mà chắc cái tiềm năng đi ngắm sản phẩm tiêu dùng chỉ là thứ yếu, nằm rất nhỏ trong lịch trình mục đích chuyến tham quan, cái quan trọng là anh tiếp viên ấy đẹp trai như thế nào? Ai chứ con Ngân Quỳnh là chúa xuyên tạc sự thật dữ lắm.

Tàn tàn như Ngô Kiến Huy hay anh Ken trong clip Get out của chị Lona còn tạm chấp nhận được chứ cỡ mà đem nguyên anh Tý Đô quăng vô siêu thị là nói sao nó bị đập cho bỏ xứ. Khi ấy con Ngân Quỳnh khỏi cần đi tiệm mà vẫn cứ quăn đầu.

“Ổng đứng quầy nào vậy mậy?”

Mái ngang đi thẳng vô vấn đề, nó không đủ thời gian để đi tới đi lui kiếm tiềm, và cũng chẳng vòng vo tam quốc như mấy con còn lại.

Ờ, mà biết đâu, nó còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của mái xéo lẫn mái ngố nữa thì sao.

Thời buổi này mà, vàng thau lẫn lộn dữ lắm.

Ai biết được có phải trai nguyên chất một trăm phần trăm hông à.

“Bình thường đứng ở quầy thực phẩm đông lạnh.”

“Thiệt không đó má?”

“Tao nói xạo mày làm gì? Hôm bữa tao với chị tao ngồi lựa mấy hộp chả giò muốn ngu người đặng dòm mà.”

“Chắc nhờ hồng phước chị em nhà nó mà ổng bỏ làm luôn rồi.”

Mái xéo quay qua nói nhỏ cho mái ngố nghe chơi, chớ lớn tiếng chút xíu là nói sao nó được úp nguyên cái đầu cá hồi đem về nấu lẩu

“Chắc không đâu, tao nghĩ cùng lắm là ổng dọn nhà qua Kiên Giang sống.”

Rồi hai đứa con trai bật cười, năm đứa con gái quay lại ngó chằm chằm, chắc tự nhủ mấy thằng này bị đau bang-khỉ bẩm sinh, nên thỉnh thoảng bệnh cũ hay trở lại thăm.

Khi không cười sang sảng như cái bảng mà thiếu đồ lau.

“Có khi nào ổng nghỉ làm không mậy?”

Mái bấm đã lên tiếng hỏi trước, hên là nó còn nể con Quỳnh chứ cỡ mái tự nhiên hay mái duỗi là coi như xong phân đoạn rồi.

Con Quỳnh không trả lời, mắt nó còn đang ngó chung quanh.

Mái ngang làm thêm lần nữa cho chắc ăn.

“Mày thấy lần chót là khi nào dạ Quỳnh?”

“Hôm chiều thứ năm tuần rồi, tao với chị tao gặp mà. Đâu nghỉ nhanh dữ vậy?”

“Chắc tại nhờ ân đức của hai chị em nó để lại.”

Câu nói nhỏ nhẹ vang lên khe khẽ, chưa xác định được chủ nhân, nhưng tốt nhất bỏ qua cho gọn, con Quỳnh mà nghe được thì về đốt nhang khấn là vừa.

“Chắc hôm nay ổng nghỉ off rồi.”

“Off gì mà off chủ nhật?”

Mái ngố tự khúc mắc trong lòng nhưng nó không nói ra.

Im lặng là… hột xoàn.

“Đi qua gian khác coi, đứng đây lựa hột vịt hả mấy má?”

Mái bấm hối thúc các em ấy chạy đi di cư.

Và… rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc có ông chủ ở nhà không?!

Rồi bắt đầu thời kì tăm tối trong lịch sử tiến trình phát triển của cái Co.Op Mart này, lẫn của cả hai bạn trai khi vô tình các chị gái dắt nhau tạt lên lầu hai chỗ bán quần áo.

Các em ấy làm như mới được tiếp xúc với môi trường siêu thị lần đầu, tụi nó thử chóng mặt.

Không cần thiết phải biết là nó thuộc mô-tip trường phái nào? Cổ điển, nồng nàn thời thập kỷ chín mươi hay quý phái của thế kỉ mười chín, lẫn rực rỡ mười tám đôi mươi, cứ hễ thấy là thử.

Hai thằng con trai đứng như bị liệu, cứ kêu tên là gật đầu, chắc cái nào cũng đẹp trong sự dối lòng. Khổ thân nhất là chị nhân viên nhỏ con, nó quay chị như quay ngọn đồi chong chóng, tay lau mồ hôi chảy vô lối trên mặt, tóc chị bết dính hai bên thái dương. Chị ấy đứng đó, cầm bộ đồ và móc treo lên.

Ờ, chỉ có nhiêu đó thôi. Mà còn khiến chị muốn gọi điện thoại liền cho trưởng ca.

“Em muốn đổi ca làm hôm nay.”

Mái ngang bắt đầu thể hiện khả năng trời phú của mình.

Nó với con mái tự nhiên lôi ra hai xe đẩy, mỗi em tự cho phép mình chọn ra ba chú gấu nhồi bông to nhất, xinh nhất và mắc nhất chất lên xe đẩy đi lượn vòng khắp siêu thị với đôi mắt to tròn ngơ ngác đầy chân thật của hai cô bé tiểu thư từ hoang đảo trôi tới đất liền, lần đầu được biết siêu thị như thế nào.

Các em thiếu nhi hồn nhiên vô tội đang ngơ ngác nhìn theo đầy ngưỡng mộ.

‘Ước gì mình được như mấy chị đó!’

Mua quá trời mà hổng cần phải năn nỉ má: ‘Mua đi con sẽ ráng chăm ngoan.’

Rồi hai chị chất lại y cũ sau khi để mấy em nhỏ dòm chán chê, tại tầng này nhân viên canh kỹ quá, không bỏ điên được.

Sau đó mấy chị để xe không mà dắt tay nhau xuống tầng một tiếp tục tạo công ăn việc làm cho mấy anh chị chút nữa tan ca làm ở lại dọn dẹp chơi...

Lần này, để cho thêm phần hoành tráng, nó chất lên mấy chai rượu ngoại bự chà bá lửa nhất, thêm đầy rẫy vô chừng đủ loại nào là chocolate, hạt dẻ, rồi kẹo, mứt ô mai “Hà Lội”. Tiếp tục là khô bò, khô mực, khô cá basa và bất kể thứ nào chúng nó thấy dọc tuyến đường huyết mạch xe qua.

Đi một cách thong thả từ từ, chẳng vương một chút ưu tư phiền muộn gì rồi lựa một góc khuất người nào đó, đẩy chiếc xe một cái vèo.

Xong…

… bỏ chạy.
Mái xéo ít ra còn xài vô hơn chút đỉnh, nó rất bình dân học vụ, cũng như hai cô gái học sinh kia, cũng lôi ra một chiếc xe đẩy, rồi lựa góc vắng nhất, dĩ nhiên không phải chỗ hai chị kia quăng xe đồ. Nó vừa đẩy vừa canh tiếp viên cho mái ngố leo lên đứng ở thanh sắt phía trước xe, nó te te đẩy đi cái một, phóng vù vù làm mái ngố đứng phía trên nhắm mắt cầu thánh thần phù hộ cho.

Coi bộ tung tăng quá.

Tới phiên mái ngố làm lại. Chứ mái xéo đâu từ bi hỉ độ dữ vậy?

Tội nghiệp đứa nhỏ đẩy đứa lớn.

Thì có ráng đó chứ bộ, mà lực bất tòng tâm, nó nặng quá nên mái ngố đẩy hem nổi, tới chừng có trớn đẩy thì em nó đẩy cái vèo, mái xéo muốn cắm mỏ xuống đất, ta nói chút xíu nữa thôi là nói sao được ăn lá dứa cả tuần trừ cơm rồi.

Vậy là chấm dứt trò chơi sớm hơn trong mong đợi.

Mái duỗi dạo bước cùng mái bấm và chị Ngân Quỳnh xuống tầng trệt để thử nước hoa, bất kể là CK hay Izzi hương tuổi mới, cứ thấy chưng ra là thử.

Lạy trời về nhà viêm mũi cho biết thân.

Mấy em nó cứ làm như đang quay clip ca nhạc, mở miệng cười như hoa, tự khen mình biết chọn loại mùi phù hợp.

Sau khi đi mấy vòng chán chê mấy em nó mới chịu chọn điểm dừng kết thúc tour.

Phòng game.

Mà sự đời cũng còn lắm nỗi trái ngang, bước qua chưa nóng giò, cười chưa kịp hở răng thì thấy mấy em A6 đang ầm ầm nhảy Pump.

Thật ra nói vậy thì đề cao quá, có hai đứa nhảy thôi là thằng Luân với thằng Vũ, còn thằng Bình và thằng Thanh thì ngồi ghế ngó. Khách quan một chút mà nhận xét thì tụi nó nhảy đẹp thiệt, chắc cũng là mối ruột ở đây.

Có điều, đối với bên A12 thì từ [công bằng] nó không nằm trong hệ thống từ điển.

Lẽ ra tính thụt lùi từ từ rồi về là vừa rồi, ở lại làm chi cho phiền phức mà tại lỡ trớn. Phóng lao phải lết theo lao chứ.

Mái ngang đứng khoanh tay dòm, chị ấy tự tin thấy ớn.

Mái ngố cũng tập trung theo dõi, chẳng tỏ ý kiến.

Mấy mái còn lại cũng biết làm gì hơn ngoài chuyện đứng dòm cho hết bài rồi tính chuyện tiếp theo.

Trừ mái xéo.

Nó thở dài.

Lấy tay che miệng.

Buồn ngủ(?)

Hai em trai A6 tỏ thái độ tự tin một cách ngạo ngễ, chắc nghĩ đội mình nhảy ‘pro’. Đâu biết trên kia đang đuối, thằng Luân đổ mồ hôi trộn, nhảy muốn xụi xương sống, chắc nhảy nhiều bài lắm rồi. Mà trời đày đọa, tụi này xuất hiện giây phút áp chót này.

Sĩ diện vẫn còn cao nên nó ráng nhảy cho xong, tuy còn miss mấy cái cuối nhưng đối với bài ‘Con sói’ thì vậy cũng là ghê lắm rồi.

“Qua đây nhảy pump hả mấy em gái?”

Tội nghiệp hai em trai, bị quơ đũa cả nắm.

Thanh lên tiếng trước, chắc bị ám ảnh cái mi gió hôm trước của con mái duỗi, nó thù để đời.

“Chắc qua đây chơi lò cò chứ Pump piếc gì?”

Thằng Bình tự nói rồi tự cười.

_Đâu có ai cười theo đâu.

_Thằng này dzô dzuyên mà không cần chờ tuổi tác.

Không có ai trả lời, Ngân Quỳnh nở một nụ cười thân thiện mà chỉ có Chúa mới biết đằng sau đó là thứ gì ẩn chứa?

Tất cả im lặng theo kiểu học sinh ngoan, không ai mở miệng nói câu gì.

Chăm chú.

Rồi chịu hết xiết, mái bấm phải quay sang hỏi mái tự nhiên:

“Có con nào biết nhảy hông?”

Chị này cũng sống rất vô tư:

“Tao biết nhảy là bà bảy biết lái phi cơ.”

“Mày biết không Thụy?”

Câu trả lời vẫn hơn cả sự mong đợi:

“Nhảy được là con Lu nhà tao cũng biết làm mấy bài múa cột.”

Thì vậy là coi như xong.

Thằng Thanh cười nhếch miệng, dòm y chang Trần Quán Hy, nhếch vừa đúng một centimet, thèm đạp cho té ghế dễ sợ.

Ai cũng đứng như tượng khi thằng Luân với thằng Vũ nhảy xong. Hông biết bây giờ thời tiết nó lên cao bao nhiêu?

Bất đắc dĩ Ngân Quỳnh phải chịu khó đứng thẳng người lại, đi thẳng một hơi tới quầy mua hai cái thẻ đem về. Nó hít một hơi dài ơi là dài, sâu ơi là sâu cho đủ dũng khí rồi trao tận tay cho con mái ngang.

Cũng huề vốn dễ sợ.

Chị mái ngang là bà nội của sự tự tin, rất can đảm. Cũng đứng thẳng lên, vuốt lại tóc nữa mà, chắc sợ nó bị rối.

Rồi chị ấy bước lên, bỏ trước một thẻ vào máy. Rồi bỏ dép ra, bước lên, dậm dậm ghê gớm lắm.

“Em cũng không tính nhảy đâu, mà tại thấy mấy anh nhảy đẹp quá nên muốn thử một lần cho biết. Mừ tại hôm nay mới sơn móng chân, sợ bị xước. Lâm lên nhảy giùm đi.”

Có vậy thôi đó, vậy mà rùm beng, rồi nó bước xuống.

Tưởng má lên làm gì, hóa ra giới thiệu ban thẩm tra tư cách đại biểu. Rầu ghê!

Mái xéo đứng đơ mặt ra.

Nó xòe hai bàn tay ra.

Cũng có hơn gì nhau đâu?

Nó lần mò từng bước lên.

Mồ hôi úa ra như tắm suối nước khoáng

Gặp khu game là khu duy nhất không cung cấp dịch vụ máy lạnh để phòng hờ mấy em xinh tươi quỡn đời ăn no vô đây ngồi cho mát. Nên coi bộ mái xéo còn sốt cao hơn.

“Để tao nhảy giùm cho!”

Mái ngố đẩy qua một bên.

Mái xéo trợn mắt lên nhìn.

Ngạc nhiên dữ thần đất ôn.

Lạ thiệt!!!

Nguyên đám nín thở, hồi hộp. Thằng Luân liếc một cái một, để coi thử coi tới đâu?

Hổng biết được không nữa?

Hay là mái ngố ảnh hưởng phong cách tự tin từ con mái ngang truyền lại.

Mấy đứa con gái cắn răng ngậm cỏ chờ đợi.

Ai biểu cô mái ngang lanh quá làm chi?

Mái ngố cười cười dòm mái xéo, thằng này cũng cười lại. Ai biết được miệng cười mà răng cứ lo đánh lô tô.

Mái ngố nhảy bài “Run to you” trước. Chắc khởi động cho quen chân.

Mấy đứa A6 tỏ thái độ dửng dưng, chẳng đáng quan tâm tới.

Chắc nghĩ khả năng mấy nó chỉ tới đây. Bài này mấy em lớp chồi bước lên sàn là biết rồi

Nhảy thêm bài nữa cũng là bài bình thường, nó im lặng, tập trung nhảy chứ không tỏ ra gì cả.

Bài thứ ba nó nhảy lại bài hai đứa kia vừa nhảy, chỉ có điều nó nhảy solo hai máy. Chắc thằng này cốt Sao la bản Bụt chứ người phàm gì mà chịu nổi?

Coi bộ ngưõng mộ thằng bé hết sức.

Mọi thứ trở thành không gian chết, bên đây nín thở liếc bên kia.

Mái xéo không biết làm gì mà chảy mồ hôi trán, thảm dễ sợ? Người ta nhảy mà còn tỉnh queo, ổng đứng dưới dòm theo mà đã toát mồ hôi rồi, kêu nó lên trển chắc dám máu để ngoài da luôn quá.

Mái ngang đứng kế bên Ngân Quỳnh cầu nguyện, hai đứa này chắc có gốc gác họ hàng bà con xa với nhau chắc.

Thuở nay, đang đứng run cầm cập như chôn nước đá tám năm trời mới moi lên. Rồi tự nhiên hai chị từ từ mở túi xách lấy kiếng ra rọi coi tóc mình có bị rối hay chưa? Chắc cũng đang tự trách bản thân mình, biết thế hôm nay xài son bóng lipice đặng dưỡng cho mềm môi.

Kệ, quê cũng phải cho đẹp!

Mái ngố chỉ miss vỏn vẹn năm cái so với tám cái của hai thằng kia cộng lại. Khi em nó bước xuống, hào phóng bỏ luôn một bài còn lại khuyến mãi do ba bài có hai bài A+.

Mấy em A6 chết trân, chẳng kịp thở dài thở dốc gì hết trơn.

Chưa bao giờ nghĩ tới.

Cái lớp này…

Nó dữ quá trời luôn rồi!

Mái xéo đưa lại cặp cho mái ngố, vừa đưa mà tay nó cứ run run, khổ quá, làm như ai sắp mần thịt nó treo cây me không bằng. Rồi chẳng biết giông* nào chỉ bảo mà nó vỗ vai mái ngố cảm kích làm thằng nhỏ ngơ ngơ rồi cũng bật cười.
..bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...CHAP 8:

Nhiêu đó thôi là đủ.

Mái ngang trở lại vị trí vốn có của mình, dám cỡ Dương Trương Thiên Lý cũng hông có cửa so với nó.

Chị ấy tằng hắng giọng cho nó thanh tao, cao quý.

Khi mọi ánh mắt đổ dồn…

Chị ấy vẫn bình tĩnh…

Phẩy phẩy tay…

“Tụi em về, mấy anh ở lại nhảy tiếp hen. Chơi vui vẻ, tụi em về nhảy thêm, tại định nhảy mà trời ơi gà mẹ gà con nó chạy giáp vòng, giờ lùa đem về bớt.”

Nó vẫy tay tạm biệt lần nữa.

Cười rất tươi.

Rồi dắt mấy em khác về.

Ngân Quỳnh còn ráng quay lại búng cái thẻ dư hồi nãy, ai biết nó rớt xuống đâu, coi như trao quà lưu niệm luân lưu giữa hai đội. Cũng cười tươi roi rói.

Mái xéo lại bắt đầu suy ngẫm.

Nó dòm qua mái ngố.

Coi bộ thằng này có nhiều chuyện chứ chẳng chơi đâu.

Đường về hai đứa im lặng, chắc không biết mở miệng bắt cách nào. Thì hít thở hả họng ra và nói thôi. Chứ có gì đâu mà khó.

Cuối cùng mái xéo phải sự dụng ưu thế chiều cao của mình lên tiếng trước:

“Mày chơi Pump hồi nào dạ Tín?”

Nó trả lời chẳng một chút đắn đo suy nghĩ coi nói bao nhiêu là vừa?

“Cũng lâu lắm rồi, hồi tao học lớp Tám hay lớp Chín gì đó”

Cũng ăn chơi dữ ghê hén.

“Bộ Tân Châu cũng có hả?”

“Tân Châu là núi chứ không phải ném về sa mạc Châu Phi? Chứ mày nghĩ sao mà không có? Hồi đó ngày nào tao cũng đi chơi với mấy đứa bạn mà. Giờ lên đây lâu lâu mới đi một lần, với lại nhảy quài có nhiêu đó bài nên mau chán lắm.”

Mái xéo quay lại dòm thêm lần nữa cho kỹ. Đầu óc nó lại tơn tơn suy nghĩ về một cái gì đó mà không nói ra.

Thôi thì chọn giải pháp im lặng.

Và im re cho tới nhà.

Coi bộ cũng hết nửa ngày.

Dù sao, cũng khá bình yên.


-------

Thứ Hai là ngày đầu tuần.

Khi trống đánh một hồi “Tùng… tùng…” dài ơi là dài thì con mái bấm lập tức bước ra giữa lớp đứng. Tất nhiên là cái chợ vẫn buôn tôm bán cá bình thường, không hề có trọng lượng nào trong lời nói con bé. Cũng tại chị mái bấm hơi tròn, hơi dữ và chiều cao cũng trong tầm… tạm ứng.

Nó điên máu leo lên bục đứng và la làng.

Cả lớp im lặng dòm.

Mái xéo bông đùa giỡn chơi:

“Bắt ghế đi em ơi!”

Gan quá. Dám chọc chị bảy.

Trời ơi, cỡ hôm nay mang guốc là thế nào nó cũng tháo ra đập vô trong mặt rồi. Dám chọc ghẹo chị em con người ta.

Rồi khi tình hình chiến sự tạm lắng, nó bắt đầu nghiêm giọng như Thaksin nói chuyện với PAD.

“Trước khi thầy vô lớp thì Linh có hai vấn đề quan trọng muốn nói với các bạn.”

“Dài dòng quá!”

Mái ngang đang ăn sáng, mắt nó thì chăm chú đọc tờ báo 2!. Con này ‘Bông học trò’ phù hợp với tuổi tác sao hổng đọc. Bày đặt ghê!

“Có một tin vui.”

Nó cao giọng…

“Và một tin buồn”

Xuống giọng.

Làm như đang luyện thanh vậy đó.

“Các bạn muốn nghe tin gì?”

Giọng nó ngang phè trở lại.

“Tin vui trước đi, ít ra để nuốt cho trôi hết ổ bánh mì.”

Tiếng Hân Ly vang lên lảnh lót như bò tót An Giang. Các em gái còn lại tập trung nghe được chữ rớt chữ còn. Mái xéo ngồi quay viết, với nó bây giờ chỉ có tin con này tuyên bố bỏ học lấy chồng là vui thôi.

“Thầy Hiền nói Linh nhắn với các bạn là…”

Nó lấy hơi lên…

Tự dưng hôm nay ngựa-bà lên xưng tên mới ghê chớ.

“Tuần này với tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ học hai buổi chiều phụ đạo Toán, kiểm tra mười lăm phút dời sang tuần thứ ba, cũng như các bạn học thêm nhà thầy có thể nghĩ cho hết hai tuần”

Con mái duỗi rớt luôn cuốn đề cương, hên là hộp cơm nó còn nguyên vẹn trên bàn.

Mấy đứa con gái hò hét ỏm tỏi làm như xăng sắp sửa còn tám ngàn một lít hổng bằng!

Mém chút béo nữa là con mái ngang lấy khăn chậm nước mắt rồi, xúc động quá mức. Tự dưng nó lại thở một cái hơi dài nghe chua xót:

“Không khéo kì này Long Xuyên thành Hà Lội thứ hai lắm.”

Mái xéo còn buồn hơn:

“Vậy chiều nay về mua rau muống trữ dần đi là dzừa (vừa).”

Mái ngố biết trước sự việc nên không vui cũng không buồn. Mà so với mấy đứa còn lại thì nó hơi ít nói chút đỉnh, chả bù cho mái xéo. Lúc trước tưởng im im, ai dè bây giờ cái bản năng mới được đánh thức, nó nói như sáo sổ lồng. Líu lo.

Mà có khi do biết được tin buồn tiếp theo là gì nên mới đơ ra hổng còn cảm xúc.

Mái bấm chờ các bạn bình tĩnh trở lại sau cơn bấn loạn vừa rồi, nó lại tiếp tục thông báo tin thứ hai. Cũng vô cùng quan trọng.

“Tin thứ hai…”

Mấy em im lặng lắng nghe:

“Theo như thứ tự bóc thăm thì chủ nhật tuần này lớp mình đá banh với A6.”

Mấy đứa con gái bễu môi dài hơn cầu Rạch Miễu

Bắt đầu rần rần.

“Mẹ ơi làm quá, tin này có gì mà buồn trời? Năm nào mà hông có.”

Mái bấm phớt lờ:

“Mà theo như hai năm trước thì hông có năm nào lớp mình chịu đựng nỗi mười phút.”

“Cái này biết.”

Mái xéo nói rồi cười ha hả? Chắc khiến ăn guốc thêm chặp nữa.

Mà chị mái bấm cũng bêu xấu lớp quá ta? Chuyện đó nói gợi ý thôi, đâu cần phải tuốt luốt ra hết đâu.

“Cho nên chúng ta sẽ tập trung tập luyện vào chiều các ngày trong tuần “

“Năm nào mà hổng y vậy, mà đứa nào thèm đi tập đâu.”

Mái tự nhiên nói một cách thản nhiên nhất có thể, xem đó như chuyện thường ngày ở huyện.

“Dưới sự chỉ đạo của thầy chủ nhiệm.”

“Rồi xong!”

Mái duỗi lại rớt cuốn đề cương lần hai. Dám chút nữa bả bị lên trả bài quá. Giống y có điềm báo trước.

Vậy là ước mơ đi chơi của mấy chị đã bị dập tan tành.

“Giờ Linh sẽ ghi tên mười lăm bạn tham gia hén.”

“Đá banh ha đi xếp hàng lấy chồng Đài Loan mà đi một nùi cho đông?”

Ngân Quỳnh bắt đầu lên tiếng sau khi đã no say.

Mái xéo ngồi vu vơ, mái ngố vẫn cứ im lặng, tự dưng hôm nay ít nói lạ.

“Mười lăm người, sáu người đá còn chín người dự bị. Có đứa nào đá nổi năm phút trong sân đâu, ghi nhiều đặng còn trừ hao bớt là vừa.”

Không em nào giơ tay. Chắc tự ngẫm thấy mình coi bộ bận rộn.

“Thầy cũng có nói thêm là bạn nào ghi tên sẽ được hai con Mười. Một là kiểm tra mười lăm phút Đại sắp tới và hai là điểm miệng Hình.”

Tội nghiệp, cái điểm số nó lấn át tâm hồn non nớt của mấy em. Mái ngang giơ tay đầu tiên, cao vời vợi, nó quay xung quanh thấy hơi trơ trọi nên lôi tay con tự nhiên theo cùng.

Mái xéo buột miệng trong vô thức:

“Chắc hai đứa đi ra lượm banh.”

“Cỡ chạy theo kịp để lượm tao cũng còn mừng.”

Mái ngố chịu mở miệng.

Hai đứa không thôi nó cũng chưa chịu, nó ráng chồm lên phía trước lôi con mái duỗi theo cho bằng được. Thiện tai.

Cuối cùng cái hội làng cũng đủ khách mời, tất nhiên phải có Ngân Quỳnh. Nếu nó không giơ tay thì dám đường ở Long Xuyên cũng chẳng còn rác.

“Chiều nay ba giờ các bạn tập trung ở giữa ruộng dưới chân cầu Tôn Đức Thắng, chỗ hàng cây tràm đó. Thầy nói sẽ đem theo ống heo, ai đi trễ thì nộp năm ngàn.”

“Ủa? Chứ sao không ra Cánh đồng hoang, chỗ đó chật thấy mồ.”

Mái tự nhiên ngước lên. Rồi ngước xuống:

“Má đi đá bánh ha đi thi cưỡi ngựa phóng lao mà đòi cho rộng, cánh đồng hoang cả trường mình nó bu vô tập rồi, chưa kể tụi Long Xuyên nữa, ra đá cho chúng nó cười dzô (vô) mặt hả gì?”

“Ít ra để trai đẹp cười còn hơn cua, ếch nó ngó.”

Cầu Tôn Đức Thắng toàn ruộng với nước không! Có mỗi gò đó là cao cao, như cái cù lao giữa sông cái. Chán gì đâu.

Mr. Hiền cũng xách cặp bước vô, mái bấm tót về, tuần này thầy không giở sổ đầu bài ra coi mà đi thẳng vô vấn đề luôn.

“Hai tuần nữa là trường mình tổ chức thi văn nghệ chào mừng ‘Hai mươi tháng Mười một’. Tiếp theo là làm báo tường. Báo tường thì để sau, còn vụ văn nghệ. Lớp mình có tiết mục nào không Thủy?”

Con lớp phó văn thể mỹ đứng lên. Cười rồi gãi đầu.

“Dạ… Chắc hát như mọi năm thôi thầy.”

“Năm ngoái em nào hát?”

“Dạ, Hân Ly, em với Diễm.”

“Có giải không em?”

Chắc năm ngoái ổng ngủ ở nhà không đi coi

“Có, giải rật rật.”

Mái ngang ngồi dưới chép miệng, con này hạ thấp tài năng quá.

Mái xéo thì biết lý do, năm ngoái có đi coi, tội nghiệp. Ba chị hát như hát bài chòi thì hỏi sao có giải.

“Dạ không thầy ơi.”

“Vậy năm nay sao không làm cái khác. Đóng kịch thử coi.”

“Kịch câm hả thầy?”

Mái duỗi ngó lên trả lời thầy, chị này gan ghê hơn nữa.

Mái ngố đứng dậy thay cho con Thủy đang ngơ ngác:

“Dạ, năm nay lớp mình thi múa.”

Các em gái ngạc nhiên, hả họng, nguyên con đại bàng rớt vô chắc cũng hổng hay.

Thằng này nó muốn gì đây trời, tính giết bạn bè không cần dao kéo gì hả?

“Múa bài gì em?”

“Dạ múa bài dân tộc.”

“Vậy ai dựng múa?”

Chi tiết này coi bộ quan trọng.

“Dạ em.”

Coi như hết quan trọng.

Mấy đứa con gái ‘haizzz’ đồng loạt.

Nghe sao mà não nề.

Múa không thôi là đủ nhảy dựng người rồi, bây giờ thêm màn dân tộc. Giờ không biết hiệu trưởng còn cho phép chuyển lớp nữa hông ta?

“Em biết múa hả?”

“Dạ, mẹ em dạy múa.”

Rồi, hết phim.

Coi như mẹ con nhà bạn ấy thâu tóm gọn ghẽ chương trình.

“Khi nào bắt đầu tập em?”

“Dạ chắc tuần sau, tại tuần này mấy bạn bận đá banh.”

“Cuối giờ em tập trung các bạn lại để bàn. Tuần này trường thông báo…”

Thầy quay lại chủ đề thường niên, mà chẳng hiểu sao các em lại muốn nghe đến thế. Chắc sợ mái ngố phát minh ra chuyện động-đất-đai gì nữa.

Mấy cuộc thi không ai xúi nó lại rủ tới dồn một lượt, chắc khùng như chị thạch sùng bán mùng mặc quần thụng quá.

“Mày tính múa bài gì vậy?”

Mái xéo quay qua hỏi giùm hai đứa bàn trên khi con mái ngang quăng giấy xuống, chắc không đủ bình tĩnh để nghe trả lời nên phải nhờ trung gian

“Nàng sơn ca.”

Nó trả lời tỉnh rụi.

“Lớp này có Dzàng Anh không hà chứ sơn ca đào đâu ra.”

Con mái bấm như bị liệu, ngồi tuốt phía trên vậy mà vẫn nghe được mới ghê chứ lị. Chắc nó bị dị ứng, nghe thoang thoảng thôi là quay xuống liếc mái xéo. Con bé chắc thù thằng bé dữ lắm đây.

“Anh con mắt mày, miễn tao làm được thôi.”

“Vậy con trai đâu mà múa.”

“Tao với mày.”

Mém tí là mái xéo bị sặc nước rồi, thì người ta uống nước xong rồi hãy hỏi có chết không? Tự dưng ngựa bà lên chi, lôi chai nước đem theo ra uống chi cho sặc. Mai cất ở nhà đi.

“Mày nghĩ tao chịu múa không?”

“Vậy chứ mày nghĩ thầy cho mày không múa không?”

Mái xéo im luôn. Đầu óc nó hồi hộp đủ thứ chuyện với mái ngố, ruột gan như chỉ rối tơ vò, ngổn ngang trăm bề. Kì này mà lên múa thì tụi A5 lớp cũ dòm nó ra sao đây trời? Dám như động vật hóa thạch ngàn năm sống dậy lắm. Hai năm trước bên kia quỳ lạy hăm dọa đủ hết mà nó có tham gia gì đâu, năm nay qua đây sao khổ quá?

Nó ngồi dòm vô tường, vẽ lên bàn ngoằn ngoèo chán chê rồi quay sang vẽ tường.

‘Đẹp mà không đẹp’.

Kì này dám mấy lao công nói lại là hai tổ được lao động thêm lần nữa cho vui vẻ.

Ra chơi nó cũng ngồi lì một chỗ chứ không như mọi khi hối mái ngố dọn nhanh rồi tránh ra cho nó về-với-mẹ-căntin. Mặt già đi trông thấy, chắc do sợ quá mà.

Mấy đứa con gái cũng nghe mệt trong người, mọi năm mấy cái thi thố này đơn giản gọn nhẹ lắm, thi cho có tụ là đủ rồi, bày biện cho nhiều vô chi cho mệt. Năm nay bày đặt…

Cuối giờ, phiên chợ bắt đầu hoạt động lại. Chỉ thiếu màn múa dao múa kiếm mãi võ sơn đông lột da mái ngố nữa là đủ.

Mái duỗi lên tiếng trước, chắc chịu hết xiết:

“Sao không như năm ngoái, lên hát thôi là được rồi. Ngoại Lona vừa quăng beat ‘You and Me’ free trên [kênh14] kìa, hai ba đứa lên líu lo là được. Chứ có ai biết múa đâu?”

“Thôi má, năm ngoái ai kêu ‘Sắc màu tuổi thơ’ cũng có beat trên net luôn rồi kìa, hát cho nó tươi trẻ, cuối cùng như ba bà già đó. Năm nay bà hát đi hén.”

Mái ngang đọc lại trang quá khứ vàng son thuở trước.

“Vậy chứ giờ ai múa?”

Mái ngố mở lời trấn an, mái xéo mong mỏi cho xong đặng còn về. Buồn ngủ chết.

“Bài này múa dễ lắm, không khó đâu mà sợ.”

“Lớp mình có hai trai lấy gì múa?”

Mái tự nhiên gợi lại thực tế đau buồn.

Mái ngang còn buông dài câu nói thê lương mới ác:

“Mà còn chưa chắc có phải trai không?”

Mái xéo tính lấy cặp nện vô óc nó rồi, mà còn nể tình hôm trước đưa bài cho chép nên thôi.

“Bài này cần hai nam là đủ rồi, giờ cần thêm mười một nữ nữa thôi à.”

“Múa ha đi quánh lộn vậy pa? Chi nhiều dữ vậy?”

“Múa bài gì Tín?”

Mái bấm bấy giờ mới chịu đặt câu hỏi chất vấn.

“Nàng sơn ca.”

Vừa lúc con Ngân Quỳnh cũng quay qua hỏi chị mái ngang.

“Bài này là bài gì mậy?”

“Bài hát, con này hỏi lạ!”

Trớt quớt.

“Giờ phải kiếm trước một người làm nàng sơn ca.”

“Tui làm được hông?”

Ngân Quỳnh chớp mắt, chắc tự thấy mình đáng yêu như con chim sơn ca của núi rừng chắc.

Mái ngang không dám đưa ra ý kiến, tự ngẫm chắc không có con sơn ca nào ngựa trời như sơn ca mái ngang đâu, nên em nó thôi.

“Sơn ca nó không biết uốn tóc xù má ơi.”

Mái xéo đạp em nó xuống vực thẳm cái một không chút thương xót.

Mái ngố hiền lành hơn rất nhiều.

“Một người tóc tự nhiên, mắt hơi hoang dã chút xíu.”

Tiêu chuẩn gọn nhẹ quá.

Nhưng mà hơi khó tìm.

Mấy em nó rụt cổ chạy dài.

Lớp này không duỗi thì nó đi bấm, không bấm thì uốn xù, không chiếc lá, thì sole. Có mấy em nhí nhảnh như chị mái ngang thì làm kiểu búp bê, y như nguyên cái tiệm làm tóc mới dọn vô đây.

Mặc dù biết là trên rừng bây giờ công nghệ nó cũng ghê gớm lắm nhưng ít ra lên sân khấu cũng phải hiền lành chút xíu chớ. Đâu làm như Vpop hát dân ca mà mặc đầm ngắn quay mòng mòng tỉnh bơ đâu.

Cả lớp có khoảng bốn, năm đứa là tóc nguyên thủy chưa qua công nghệ chỉnh sửa photoshop. Không em nào dũng cảm chấp nhận nên con mái tự nhiên hi sinh. Tóc nó tóc mộc, với lại mắt nó nếu đánh lên chút xíu là dòm hoang dã dữ dội, mắt kiểu mắt xếch của người mẫu Bảo Hòa. Hết đợt này nó được qua Mỹ theo chỉ cũng hổng chừng.

Mấy đứa điệu điệu chắc múa cũng điệu nên cho vô chung, chủ yếu là tập trung phần nhìn diễn viên, chứ coi động tác múa là coi như rớt rồi.

Mái xéo cố gắng bấm bụng chịu trận. Lần này nữa là thôi.

Địa điểm tập được thống nhất là nhà mái ngố, vì ngoài chỗ đó thì còn biết đi đâu?

Nhà nó có nguyên cái tầng hai mẹ nó để trống làm chỗ tập mà hôm bữa đâu có ai thèm leo lên coi cho biết đâu. Đi ra công viên thì giờ có cho vàng mấy em nó cũng hổng dám, sợ người ta bu vô coi như coi voi múa bụng chắc chết giấc.

Trưa mái xéo ăn cơm xong, tính leo lên giường ngủ thì mái ngố nhắn tin.

“Tao quên báo tin vui cho mày. Ông Hiền nói tao với mày cũng phải đi kèm tụi nó đá banh nữa? Hai giờ hai mươi tao lại ngõ nhà mày.”

Nó chẳng buồn nhắn tin lại. ‘Trời ơi. Hồi xưa một hai chuyển lớp qua đây làm gì trời?’

Thở dài ngao ngán, mới bớt chóng mặt vụ kia thì giờ đã chuyển sang vụ này. Nó giết lần giết mòn nhan sắc thằng bé hồi nào hổng hay.

Chưa bao giờ mái ngố trễ hẹn trong mấy vụ hò hẹn này. Hai đứa đi tới chỗ tập là hai giờ năm mươi và đứng dòm nhau rồi… cười.

Chưa có ai xuất hiện, kể cả Mr. Hiền.

Bắt đầu chờ.

Mái xéo ráng mở to mắt coi có lầm địa chỉ hông ta? Mà chắc không? Sao không trừ bớt mấy cọng dây thun nữa trời? Tội lỗi, tội lỗi.

Nó bỏ ra phía trước chỗ mấy bụi cỏ ngồi, tiện tay lượm mấy cục đá chọi thát lát chơi cho đỡ chán. Mái ngố muốn gì thì kệ, nó cũng chẳng quan tâm.

Mái ngố lại ngồi kế làm thằng bé hết hồn.

Mỗi khi mái xéo tập trung làm việc gì đó thì tức cười không thể ta? Môi nó mím lại, mắt nó trừng trừng dòm phía trước, trán hơi nhăn, nói chung có bao nhiêu cái xấu dồn hết vô một chỗ làm mái ngố rảnh quá ngồi cười. Coi bộ ngộ.

Mái xéo quay qua ngó lại, tính lấy cỏ nhét vô áo nữa mà suy nghĩ lại, làm vậy thì thường quá rồi.

Nó dòm phía trước chỗ ruộng còn xăm xắp nước, chắc nó té xuống không bị sao đâu hén ta? Nhưng thí dụ nó té trúng sình vô mặt mình coi bộ còn chết hơn, không được.

Rồi ai biết nó thấy con cua nhỏ nhỏ đang bơi trong nước. Cái này chắc nhẹ nhàng hơn…

“Tín, trong cặp tao có bánh 'snack' đó, lấy ăn đi.”

“Sao nó tốt quá vậy trời?”

Đi lại lấy tỉnh bơ không một chút luyến tiếc, mái xéo thò tay xuống bắt con cua, nó bỏ lên bờ cho bò đi đâu thì bò.

Mái ngố đem cặp lại, nó đưa trước một bịch, thằng nhỏ vừa xé ăn là nó mở cặp lấy túi nilon đựng bánh, đựng con cua rồi cột lại.

“Khát nước quá mậy?”

Mái xéo nói vu vơ mà mái ngố thì lại rất thật lòng

“Trong giỏ xe có nước đó, uống không tao lấy cho.”

“Uống!”

Mái ngố chạy đi lần nữa.

Đâu có biết là ở đây…

Mái xéo kiếm bịch nào ít nhất, ráng ăn cho hết, rồi lấy con cua bỏ vô, rồi làm mặt thánh thiện lắm kìa.

“Mày ăn thử đi, ngon hơn cái đó nhiều.”

Thằng bé nghe ăn mắt sáng như đèn pha xe tải, đâu có nghĩ gì, chắc nghĩ hôm nay nó nhân từ cho ăn miễn phí, thò tay vô lôi ra thì…

Nguyên con cua đang trố mắt dòm nó.

Nó trố mắt dòm con cua.

Mái xéo thì cười.

Và…

“Áhhhhhhhhhhhhhh!!!”


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.