Đọc truyện
Mắt híp và môi cuốn lô - trang 4

19. Bất ngờ, ngày hôm sau, đang trên giảng đường, Linh được báo là có người muốn gặp. Cô vừa xin phép thầy chủ nhiệm khó tính để đi ra, thì nhận thấy một dáng dấp quen thuộc, cậu con trai cao lớn đang chống tay ở góc hành lang. Góc nghiêng khuôn mặt của cậu ấy trầm tư, đau khổ.

Nỗi bất an bỗng dưng lại ập đến. Có lẽ vì rất lâu rồi, Phương không còn tìm cô, mà nay lại tìm cô một cách bất thình lình thế này, cho nên, Linh linh cảm nhất định phải có chuyện gì đó. Bước đến phía sau Phương Híp, cô cố gắng lấy một vẻ mặt tươi tỉnh, như thể họ chưa từng có chuyện gì.

"Đồ Híp này, sao tự dưng cậu lại tới đây?"

Phương Híp quay lại, khuôn mặt mệt mỏi và già nua, nhìn cô xa lạ.

"Thật là cậu không biết vì sao à?"

Linh ngớ người nhìn cậu bạn, ngẩn ra. Phương Híp nói một cách mệt mỏi.

"Chuyện của tớ với chị Hằng không giống như mọi người tưởng tượng. Mẹ tớ đã làm loạn đủ rồi, chẳng lẽ giờ đến lượt cậu nữa à???"

Linh chết lặng, nhìn Phương, hỏi mà nghe giọng mình lạc cả đi.

"Tớ đã làm gì?"

Phương nhìn cô trân trối, "Cậu không còn là Lô của tớ nữa... Tớ thất vọng quá. Đến cả cậu cũng thế".

Phương định quay đi, Linh vội túm tay cậu lại. Người cô run lên bần bật.

"Cậu không được đi. Cậu nói cho rõ xem, tớ làm cậu thất vọng thế nào?"

Nhìn dáng vẻ của Linh, Phương hơi khựng lại.

"Cậu thực sự nghĩ tớ ngu dốt và mù quáng đúng không, nên cậu mới nhờ anh Khánh tán chị Hằng??? Cậu nghĩ làm thế tớ sẽ sáng mắt ra à??? Việc ấy, là cậu coi thường tớ, hay coi thường chị Hằng... Nhưng bất kể ra sao, dù thực tâm cậu có coi thường người ta đi nữa, dù cậu có nghĩ cậu thanh cao thế nào đi nữa, cậu cũng đừng miệt thị người ta... Cậu có quyền gì mà miệt thị người ta... Thật, tớ không còn muốn nhìn thấy cậu."

Từng câu, từng lời như từng nhát rìu bổ thẳng vào tim Linh. Cô đứng đó, rụng rời, bải hoải. Cuối cùng cô cắn chặt môi, lấy hết sức lực gật đầu.

"Tớ hiểu rồi. Cậu về đi."

"Lô..."

"Đừng gọi tớ như thế nữa. Vì tớ không còn là Lô của cậu. Cậu cũng không còn là Híp của tớ."

Phương Híp trừng trừng nhìn cô, lặng lẽ gật đầu.

"Được! Người dưng nước lã là được chứ gì. Tớ đi đây, không cần phải đuổi."

Nói rồi, Phương phóng vụt đi. Sải chân dài chẳng mấy chốc mất hút giữa hành lang. Linh đứng đờ đẫn ở đó, rồi bất thần ngồi thụp xuống đất, cả người run rẩy, nước mắt không còn kìm giữ được nữa.

Buổi chiều hôm đó, Linh đột nhiên quyết định, cô sẽ là một trong hai người giành học bổng của khoa. Cô sẽ đi du học, sẽ rời xa nơi này, rời xa tất cả những chuyện kia, rời xa một người mới sáng đây thôi, đã nói với cô rằng, cậu ta không còn muốn nhìn thấy cô nữa.

Những ngày sau đó, Linh cắm mặt vào học hành, không để mình có phút giây nhàn rỗi nào. Cô khóa điện thoại, chỉ thỉnh thoảng gọi về cho bố mẹ rồi tắt máy. Cô tuyệt nhiên không mở tài khoản YM mà Phương đã lập cho mình nữa. Anh Khánh vài lần đến phòng, nhưng Linh đều không gặp. Chỉ đôi lần, cô gặp Thành Cận dưới cổng ký túc, nhưng cũng chỉ vội vội vàng vàng, khiến cậu ta lần nào cũng chỉ lặp đi lặp lại "Cậu sao thế?", "Cậu sao thế?", rồi là "Các cậu làm sao thế?". Cuối cùng, cậu ta chán chẳng thèm đến nữa. Linh cũng không mấy bận tâm, ngày ngày đi học, hết giờ học lại ôm sách tới thư viện, ngồi đến khi đầu óc mờ mịt, đầu choáng mắt hoa, về đến phòng thì chỉ kịp đánh răng xong là đã ngủ mê mệt. Đám bạn cùng phòng vẫn rú lên "Mày học để chết hả?", Linh chỉ gật đầu "Chết sớm đầu thai sớm", rồi lại cắm mặt vào chồng sách khiến cả đám kia lè lưỡi chịu thua. Cũng may đến giờ ăn cơm vẫn có người rủ đi, nên Linh không đến nỗi bỏ bữa.

Cứ như thế, cứ như thế mà ba tháng đã qua. Thi xong môn cuối cùng, Linh ôm cặp đứng trước chiếc gương của phòng, thấy mình như người khác vậy. Gầy rộc, hốc hác và ngáo ngơ. Lúc này, cô mới nhận ra, hóa ra, sắp Tết rồi. Sắp về nhà rồi.

Lúc này với Linh, về nhà cũng là một nỗi sợ. Nhưng không có cách nào khác, cô vẫn phải về.

Mẹ cô cứ xót xa vì tội sao cô gầy thành ra thế này, suốt ngày chỉ bắt cô ăn với ngủ, thấy cô cầm sách còn giằng lấy ném đi. Có lần cô Tràm qua, nhưng nhìn thấy cô ấy, Linh lại chạy trốn, tìm cách chui vào phòng. Hình như cô Tràm cũng cảm nhận được thái độ của cô, nên chẳng hỏi han gì nữa. Một buổi tối, anh Khánh và Thành qua nhà, ngẫm nghĩ thế nào, Linh vào mượn mẹ ít tiền. Cô bỏ vào phong bì rồi gửi cho anh Khánh, bảo trả nốt số tiền điện thoại lần trước vẫn thiếu. Anh Khánh cầm phong bì, vẻ mặt tối lại, dường như anh phải kiềm chế rất lớn. Đến lúc thấy Linh vẻ như không muốn tiếp chuyện, mắt cứ ngó cái tivi, anh hỏi thẳng.

"Linh, thái độ của em là sao vậy? Anh, hay Thành có lỗi gì với em?"

Linh quay ra, nói bình thản, "Em không sao! Tại tivi đang có chương trình hay mà... Em...".

Nhưng anh Khánh đã bật dậy, đặt phong bì xuống bàn rồi đi thẳng, mặc cho Thành lớ ngớ đuổi theo. Anh Khánh đã phóng vù đi mất, chỉ còn lại Thành Cận gãi đầu khổ sở.

"Tớ thật chẳng hiểu gì cả. Mọi người làm ơn nói cho tớ nghe có chuyện gì đi."

Nhìn vẻ mặt Thành Cận, Linh thấy lòng đột nhiên dịu lại. Trong tất cả những chuyện này, cậu ấy là người vô can. Linh ngước lên nhìn bạn, nói lời thật thà nhất.

"Cậu biết không! Đến chính tớ còn chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì..."

Hôm sau, Linh chở mẹ đi chợ sắm đồ Tết. Đang trông xe cho mẹ mua hàng, cô bỗng giáp mặt Phương Híp, cậu ta vừa dừng xe ngay gần đó. Nhưng đúng như "cam kết" ngày ấy ở giảng đường, hai người lơ biệt nhau luôn. Mua đồ xong, Phương nhảy lên xe phóng thẳng. Cái cảm giác như vĩnh viễn không bao giờ còn nói chuyện với nhau nữa khiến cô khó thở, đến mức phải cắn chặt môi, chỉ sợ sẽ bật khóc giữa đường.

Lúc chở mẹ về, mẹ bảo với Linh, "Con định tránh mặt cô Tràm với thằng Phương luôn đấy à! Có thế nào cũng phải nói chuyện cho rõ ràng. Nhất là với cô Tràm, cô ấy thương con như vậy, đừng làm cô ấy buồn!".

Linh "vâng" khẽ một tiếng. Lần đầu tiên trong mấy tháng, cô đột nhiên mong muốn mãnh liệt có một lần "nói chuyện rõ ràng" cho ra ngô ra khoai, thậm chí là ba mặt một lời với Phương Híp và cả chị Hằng kia, nếu cần thì cả anh Khánh. Cảm giác uất uất của người bị đổ oan khiến cô không còn muốn duy trì cái tinh thần mặc kệ, muốn người ta nghĩ sao thì nghĩ nữa...

20. Nhưng, Linh chưa kịp thực hiện ý nghĩ đó, thì một việc đột nhiên diễn ra, khiến Linh vô cùng hối hận về thái độ của mình với cô Tràm. Chiều hôm đó, Linh đang lau dọn bát đĩa, thì có điện thoại của bố Phương. Chú ấy gọi đến, nhờ Linh đi tìm Phương về ngay, bởi lúc đang bán hàng cô Tràm đột nhiên ngất xỉu, giờ đang đưa đi cấp cứu, chưa rõ tình hình thế nào. Nghe điện thoại của bố Phương xong, Linh rối bời, vội vã dắt xe đi. Chẳng còn nhớ gì đến giận hờn trước đó, cô gọi cho anh Khánh, nhờ hai anh em anh đi tìm Phương. Còn cô, theo suy đoán bản năng, tự mình đạp xe một mạch đến nhà chị Hằng.

Lúc đạp xe lòng đầy quyết tâm, nhưng khi đứng trước nhà chị ta, Linh lại thấy căng thẳng. Cánh cửa nhà khép hờ. Bên trong, tiếng nhạc nện ầm ầm, rầm rộ. Linh gõ một hồi vẫn chẳng thấy ai ra, đoán tiếng nhạc lớn quá nên người trong nhà không nghe thấy được. Tần ngần một lúc, rồi cô quả quyết đi vào, cố gắng bước thật chậm. Cả phòng khách không có ai. Trên bàn là một cốc cà phê uống dở. Linh cất tiếng gọi lần nữa, song vẫn không thấy lời đáp.

Định quay ra, nhưng nhớ lại giọng gấp gáp và sợ hãi của bố Phương lúc gọi điện, Linh quả quyết tiến vào lần nữa. Linh vừa bước vào phòng trong vừa cất tiếng.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Câu hỏi cất lên lần thứ hai, Linh chết lặng. Căn phòng phía trong với chiếc giường lớn kê sát cầu thang, vương vãi đầy quần áo. Nhưng không phải ở trên giường, mà ngay dưới nền đất, có hai người đang quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ xen giữa tiếng nhạc hỗn loạn. Họ không ngừng vật lộn trên nền đất, hổn hển cắn xé nhau như những con thú dữ.

Linh bước giật lùi từng bước. Lúc cô định quay người, thì hai người kia lộn thêm một vòng, đúng lúc ánh mắt Phương mở ra, bắt gặp ánh mắt Linh khi đó.

Có thể nó là một giây, cũng có thể là cả một thế kỷ. Rồi Linh quay người, chạy như điên loạn ngoài đường, quên mất chiếc xe đạp vẫn nằm chỏng chơ ở đó. Cô chạy đến mức hai mắt rát bỏng, đến mức bàn chân lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Chạy đến khi sức cùng lực kiệt, cô nhận ra mình đã đứng dưới gốc cây hoa sữa quen thuộc ở nhà. Linh vội túm lấy nó, như túm một cái phao, rồi gục vào đó.

Nôn thốc nôn tháo.

Khi dạ dày đã dốc cạn mọi thứ, tâm hồn tan hoang thành từng mảnh, Linh mới nhớ, cô chưa báo cho Phương biết chuyện cô Tràm bị ngất. Cô lảo đảo đứng dậy, đấu tranh giữa việc có nên quay lại hay không. Vừa nghĩ tới đó, cơn buồn nôn lại ập đến, khiến cô nôn đến tận mật xanh mật vàng. Khi ngẩng đầu lên, trời đất bỗng quay cuồng, cô chỉ kịp loáng thoáng nghe thấy tiếng Thành Cận bên tai.

"Lô, tớ vẫn không tìm thấy... Lô, Lô! Cậu sao thế hả? Anh Khánh ơi!"

Tận đến khi tỉnh dậy, Linh mới biết mình đã ngất đi. Anh Khánh và Thành là người đưa cô vào nhà. Chiếc xe đạp của cô cũng đã được dựng ngay ngắn trong nhà. Nghe mẹ cô nói, ở bên nhà, Phương đã trở về, cô Tràm cũng đã tỉnh, bác sỹ bảo cô ấy ngất vì thời gian suy nhược quá lâu. Bác sỹ truyền cho cô chai nước và dặn người nhà đừng làm cô căng thẳng. Nhưng từ lúc tỉnh dậy, cô Tràm như bị trầm cảm, chẳng nói với ai bất cứ lời nào, càng không nhìn đến mặt Phương.

Tết năm đó, cũng giống như mùa hè năm đó, ảm đạm và thê lương. Ngước nhìn bầu trời đêm Giao thừa, điều cô mong duy nhất là thời gian một năm qua chưa bao giờ có thật. Nhưng, biết điều đó là viển vông, nên cô mong cho mình vững vàng, an ổn, mong mọi điều may mắn sẽ đến với những người thương yêu của mình. Lặng lẽ thả ngọn đèn trời, Linh đột nhiên cảm giác, đèn trời nếu chỉ có một mình cũng vô cùng cô lẻ.

Song, trong cái Tết ảm đạm đó, một niềm vui đã đến. Vào ngày mùng Bốn, cô nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm, báo cô là người đứng đầu toàn khóa về số điểm, cộng thêm bản nghiên cứu khoa học của cô được đánh giá rất cao, nên cô là người đầu tiên được khoa quyết về học bổng. Thầy nhắc cô chuẩn bị lo các giấy tờ thủ tục, đồng thời ra Tết vẫn phải tiến hành vài cuộc phỏng vấn thi tuyển nữa.

Nghe xong cuộc điện thoại, Linh bỗng thấy mình như được giải thoát.

Linh lên trường sớm hơn mọi năm, cũng không nói với ai. Đến Hà Nội, ngẫm ngợi mãi, cô lấy máy gọi cho cô Tràm, chúc Tết và động viên cô ấy. Cô Tràm bảo, "Ừ, đừng lo cho cô. Cô biết con buồn nhiều. Năm mới vui hơn nhé". Linh có cảm giác, năm mới hình như cô Tràm cũng cố vui vẻ hơn, nhưng cũng khách sáo với cô nhiều hơn. Linh cúp máy mà thấy lòng như lãng đãng điều gì không rõ.

Vài hôm sau, đám bạn cùng phòng cũng lục tục lên cả. Nghe tin Linh giành suất học bổng, bọn nó chí chóe hết cả, bắt cô đưa đi khao. Cô đành móc hầu bao đãi cả hội một bữa ốc luộc. Đang ăn, anh Khánh nhắn tin trách cô lên trường mà không báo gì với anh. Nghĩ ngợi đôi chút, Linh quyết định không nhắn lại. Thời gian sau, cũng vài lần Khánh gọi nữa nhưng cô không nghe máy. Đợt ấy Linh cũng bận tối mắt, cô phải luyện thêm tiếng Anh để chuẩn bị cho đợt phỏng vấn, rồi hàng loạt những thủ tục giấy tờ linh tinh khác. Rất may, việc phỏng vấn sau đó diễn ra thuận lợi, cùng với bảng thành tích tốt, Linh không gặp trở ngại gì. Cầm được tờ quyết định chính thức, Linh mới gọi điện về cho bố, nhờ lo những vấn đề giấy tờ còn lại.

Đến lúc này, bố mẹ Linh mới bàng hoàng với quyết định du học của cô. Hai người chỉ có mình cô là con gái, họ không nỡ xa cô con gái từ bé đến lớn chỉ biết học, chứ chưa mấy khi ra đời cọ xát. Nhưng dường như cũng hiểu phần nào lý do lựa chọn của cô, lại nhìn vẻ quyết liệt của cô, nên bố Linh chỉ xoa đầu con, nói "Vậy thì phải chuẩn bị tâm lý để sống cho tốt". Bố Linh cũng từng đi Đức mấy năm, ông hiểu nỗi cô đơn và những khó khăn nơi đất khách quê người. Còn mẹ Linh thì không nói gì, cứ im lặng. Linh phải ôm mẹ suốt cả buổi chiều, mẹ mới dịu đi. Chuyện này, Linh vẫn nhờ bố mẹ giữ kín, cô không muốn nói rộng ra, không muốn có người biết rằng cô sẽ biến mất trong mấy năm nữa. Cứ để cô biến mất một cách lặng lẽ, cũng được. Đến lúc cô đi rồi, cậu ấy biết cũng chẳng sao...

21. Chỉ còn hơn tuần nữa là đến ngày bay, mọi thủ tục đã hoàn tất. Đột nhiên một buổi chiều, Thành Cận đến phòng ký túc của cô. Cô cũng sắp đi rồi nên muốn ngồi với cậu ấy một lúc. Thấy Linh vui hơn, Thành mới thú thật, bảo dạo mấy tháng trước nhìn thấy Linh sợ lắm. Linh chỉ cười mà không đáp. Hai đứa ngồi ăn bánh trôi tàu với nhau, nghĩ ngợi mãi, Linh mới nói chuyện mình sắp đi du học. Chẳng ngờ, Thành Cận bị nghẹn luôn cả miếng bánh, Linh phải vỗ mãi miếng bánh mới trôi, sau rồi ho sù sụ. Xong, cậu ấy nhìn Linh, kinh ngạc.

"Nếu tớ không đến, cậu cũng định không nói phải không?"

Linh im lặng, mỉm cười. Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, bóp chặt.

"Thằng Híp với bà kia chắc sắp chia tay rồi. Dạo trước thấy cãi nhau to lắm. Từ đợt Tết về, sau vụ cô Tràm ốm, thằng Phương như kiểu bị 'sang chấn tâm lý' ấy. Hình như nó hối hận rồi. Giờ nó chẳng nói chẳng rằng. Có hôm còn nốc rượu như nốc nước lã!"

Linh cắn môi, nhìn Thành nói bình thản, "Cậu để ý đến cậu ấy hơn một chút. Đừng để cậu ấy uống nhiều. Nhất là vụ thi cử, cả hai cậu đừng lơ là quá. Đến lúc nợ một đống môn thì trả không kịp đâu".

Thành bật cười, "Cậu lại thành cô giáo Môi cuốn lô ngày xưa của bọn tớ rồi".

Linh cũng cười, nhớ cái thời làm cô giáo cho hai anh chàng nghịch như giặc, nhớ cả cái ngày Thành Cận ngỗ nghịch, bị bạn bè khích tướng nhào tới sờ ngực cô, rồi sau đó đánh nhau với Phương Híp một trận tơi bời. Đang chìm trong những hồi ức xưa cũ, Linh chợt nghe Thành chửi bậy một câu.

"Mẹ cái thằng Híp. Ngày ấy nó bảo tớ không được động vào cậu. Tớ tưởng nó quyết chấm cậu rồi thì tớ đành nhịn, nên mới đâm đầu vào mẹ Lê. Ai dè..."

Linh bật cười, đấm vai Thành, khúc khích. Cô biết Thành Cận đùa thế, chứ cậu ta yêu bà chị kia chết bỏ. Lúc sau, Thành Cận lại ngập ngừng.

"Cậu quyết đi thật đấy à?"

"Ừ, nhưng đừng nói cho cậu ấy đấy."

"Tớ không nói, sau này nó đấm tớ vỡ mặt."

"Yên tâm, cậu ấy sẽ không đấm cậu đâu. Cậu ấy từng nói với tớ, cậu ấy không muốn nhìn thấy tớ, muốn giữa bọn tớ chỉ là người dưng thôi. Người dưng đi du học thì liên quan gì."

"Nó bị điên à?"

Linh không đáp. Nhớ lại buổi chiều đau lòng trên giảng đường ấy, Linh cảm giác như mắt mình vẫn cay nguyên như thế. Cố trấn tĩnh, cô ngước lên nhìn trời. Chợt cô lại nghe tiếng thở dài thườn thượt của Thành Cận.

"Khổ thân cả ông Khánh nhà tớ. Thế là cũng tịt hy vọng rồi à? Ông ấy thích cậu mãi đấy!"

Linh vò đầu Thành Cận, "Đồ dở hơi. Tớ chẳng thích làm chị dâu cậu tí nào".

Thành Cận vẫn thở dài não nuột.

"Ít ra cậu cũng nên nói với ông ấy một tiếng, không ông ấy giận đấy."

"Ừ."

"Thế tớ nói với thằng Híp nữa nhé. Ít ra để nó đi tiễn cậu."

"Không! Cậu mà nói, tớ không nhìn mặt cậu luôn."

Thành Cận thừ ra, cuối cùng chép miệng, "Bốn năm. Hơn một ngàn ngày đấy. Tớ sẽ rất nhớ cậu, Lô Lô".

Linh nhận ra khóe mắt mình lại cay cay. Đã dặn lòng đừng động tí là ỉ ôi, nhưng mà hai tiếng "Lô Lô" ấy khiến Linh rất nhớ, nhớ một người mỗi khi trìu mến, mỗi khi nịnh nọt đều gọi cô, "Lô Lô, Lô Lô của tớ".

Sau khi tiễn Thành về, Linh chậm chạp đi dưới sân ký túc. Buổi chiều nắng nhẹ, vầng trăng non treo nơi góc trời. Linh lặng lẽ ngồi đó, thưởng thức buổi chiều cuối cùng này. Ngày mai cô về nhà, rồi từ nhà đi thẳng ra sân bay. Chẳng biết cuộc sống sắp tới của cô sẽ thế nào, chắc cô đơn lắm. Linh thở dài khe khẽ.

Đột nhiên, có người đập mạnh vào vai cô. Linh quay lại thì thấy Thương, cả người hồng từ chân đến đầu, nhưng rất rực rỡ, đáng yêu. Cô nàng dứ dứ trước mặt Linh một tờ báo.

"Ê này, có bài đăng báo này. Khiếp, đọc mà tâm trạng quá đi mất."

Linh lật ra, sững sờ. Không ngờ bài thơ cô viết hôm trước đã được in trong tập san của trường. Bài thơ mà đôi khi cô không dám đọc lại, sợ rằng mình sẽ khóc.

Như cách chúng ta đã thôi nhìn nhau trong những mùa dài

Sự im lặng tràn đầy vị kỷ

Như cách chúng ta dùng thời gian cho những gì vô nghĩa lý

Để mà quên nhau...

***

Như cách chúng ta đã đẩy vòng tay ra xa cách nhau

Những cái cười nhạt nhẽo

Thì có gì là trầm trọng đâu, con tim không khô héo

Chỉ đôi lần nhận thấy ta đã ít cười hơn...

***

Như cách chúng ta thường lắng nghe những lời kể lể, mệt mỏi, buồn chán, ngán ngẩm của nhau

Và trả lời bằng cái cau mày rất khẽ

Như cách tát vào mặt nhau bởi những lời biết là đau hơn thế

Ta vẫn cứ ngồi yên.

***

Như cách ta chậm chạp chui vào trong chăn

Đợi giấc mơ dài còn đi nơi chốn khác

Ta ngồi xoa tay mình và ngậm ngùi, tự an ủi

Ở nơi xa đó, chắc có người cũng lạnh lẽo những niềm vui.

***

Như cách ta tự hiểu mình đã không còn được yêu một lần nữa trong đời

Không một điều gì còn có thể cứu vãn

Ta trân mắt nhìn những con người đi qua mình, thanh thản

Dù sâu trong đáy mắt này, giông bão sẽ nổi lên.

***

Như cách chúng ta kiếm tìm những khoảnh khắc bình yên

Trốn vào nơi ồn ào và quên mình lặng lẽ

Như cách ta nhìn mình rất khẽ

Thấm từng giọt nước mắt rơi.

***

Như cách chúng ta đã quên không muốn đợi một người

Những buổi chiều dài

Ngân ngấn vầng trăng non cuối dốc

Để nhận thấy mình còn quyền được khóc

Cho những xót xa...

Linh cứ ngồi thừ ra đấy, nhìn những con chữ nhảy nhót trước mặt mình. Thương lay cô thật mạnh "Này, này, đi du học rồi thì tiền nhuận bút này để ta lãnh nhé...".

Linh bật cười, gật đầu. Cô chợt đứng lên, nhìn vầng trăng non trước mặt. Bỗng nhiên Linh nhớ những buổi chiều nhìn vầng trăng non trên dốc Cầu Cất, những buổi chiều không còn hy vọng từ khi Linh và Phương xa lạ với nhau, những buổi chiều mà nỗi xót xa phủ ngập lòng cô.

Ngay cả những tháng ngày như thế, cũng sắp xa rồi.

Trước ngày đi, bố mẹ Linh làm mấy mâm cơm mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến để thông báo, cũng tiện cho Linh chào tạm biệt luôn. Việc này cũng khiến láng giềng inh om. Cô Tràm nghe tin vội sang, nhét vào túi cô một chiếc khăn thật ấm, một đôi ủng dày, bảo là, mùa đông ở đấy lạnh lắm. Rồi cô Tràm kéo Linh vào vai mình, ôm chặt.

"Đến bao giờ cô được làm tiết canh với miến ngan cho con ăn nữa".

Linh thấy tim mình như nghẹn lại, nhất là khi nghe cô thở dài.

"Cô cứ tưởng số mình có được đứa con dâu như con. Nhưng mà là cô vô phúc."

Linh khịt khịt mũi, "Cô đừng nói vậy".

"Không con dâu thì con gái. Lúc nào con cũng là đứa mà cô thương nhất."

Sợ mình lại khóc lóc sụt sùi, Linh đành lảng chuyện, bảo "Cô giữ gìn sức khỏe, không được để ngất nữa nhé. Phương nhất định sẽ ổn thôi".

Cô Tràm nghe vậy, chỉ cười buồn, không đáp. Nhà đông khách, xe pháo chất đầy ngoài cửa, thỉnh thoảng Linh lại phải ra trông chừng. Ở con phố này, tháng rồi có mấy vụ mất cắp xe máy, mọi người dặn nhau phải cẩn trọng. Hồi nãy, Linh nhác thấy có người trùm mũ, lượn qua lượn lại bên ngoài cửa, nên đang nói chuyện với cô Tràm, thỉnh thoảng cô lại nghển cổ ngó ra. Bất chợt, thấy bóng đen kia đang lúi húi gì gần cửa, Linh vội vã chạy ra. Cô vừa đến nơi thì bóng người đó đã rảo bước thật nhanh. Dù đã trùm mũ, nhưng dáng dấp ấy vẫn không lẫn vào đâu được. Chứng kiến cậu ấy lớn lên, thay đổi theo từng ngày, cô chẳng thể nhầm lẫn. Linh đứng lặng nhìn theo, biết rằng, có thể còn rất rất lâu nữa, mình mới lại được nhìn thấy bóng dáng ấy, dù chỉ ở đằng sau lưng.

Quay người trở vào, Linh chợt sững lại khi nhìn thấy một túi đồ treo trên cửa sổ. Cô chậm chạp gỡ xuống, mở ra, đột nhiên thấy tim mình lặng đi. Vẫn là những loại thuốc đau đầu, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, thuốc đau bụng kinh, cả mấy hộp ô mai xếp ngay ngắn. Linh lặng lẽ ôm chiếc túi vào lòng, như ôm bao nỗi ngọt ngào và cay đắng.

22. Con đường ngoại ô Ohio đang vào mùa xuân. Từng vòm cây xanh mướt dịu mát khắp lối đi. Linh đạp xe tới trường, lòng da diết nhớ con đường Cầu Cất mùa này lại trổ lá bàng non. Tháng năm trôi thật vô tình. Cô nàng Linh mới hôm nào còn chân ướt chân ráo sang Mỹ, ngày nào cũng khóc vì nhớ nhà, vì lạnh, vì đồ ăn thức uống, vì lạc đường lạc chợ, vì bị kỳ thị, ghét bỏ... vậy mà giờ đã có thể thoải mái, tự tin vứt đâu cũng sống được. Cô đã chạy nước rút suốt năm qua để hoàn thành chương trình học của mình. Hôm nay cô đến trường nộp luận văn cho giáo sư. Nếu mọi việc hoàn thành như dự tính, cô sẽ kịp về ăn Tết ở nhà.

Mỗi lần nghĩ đến hai chữ "về nhà", tim cô lại đập thình thịch. Bốn năm, cũng đủ xa, và đủ lâu rồi đó nhỉ???

Chạy lên khoa gặp giáo sư, nghe ông góp ý thêm vài điểm cần chỉnh trang lại cho luận văn, tâm trạng Linh dần phấn khích vì về cơ bản, giáo sư đã đồng ý với các luận điểm của mình. Cô ôm đống tài liệu mà giáo sư cho mượn thêm ra về. Vừa xuống sân trường, cô nhận được điện thoại của Thành Cận. Cậu ta không giấu nổi tâm trạng, nói loạn xạ lên trong điện thoại.

"Lô, cậu bảo xem. Tớ làm thế nào bây giờ! Lê có bầu rồi."

Linh trợn mắt. Thành bị tăng ca hai năm, vẫn chưa ra trường, mà "bà chị" kia thì đã đi làm hai năm nay rồi. Giờ đùng cái có bầu, chẳng lẽ Thành lại làm "ông bố sinh viên"? Linh vừa buồn cười vừa chẳng hiểu đây là tin vui hay tin dữ, cuối cùng cô chép miệng.

"Tớ nghĩ đây là tin mừng. Biết đâu một đứa nhóc sẽ khiến cậu có động lực mà học hành tử tế hơn."

"Lô, tớ xoắn hết cả lên rồi. Giờ tớ nên làm thế nào?"

"Cậu hỏi anh Khánh đi! Anh ấy xử lý vụ này tốt hơn tớ."

"Ờ, ờ... Tớ biết rồi. À mà này, hôm qua, anh Khánh vừa bán lại cái xưởng cho thằng Híp đấy."

Linh kinh ngạc.

"Cái thằng đến là tởm. Hồi trước nó đòi ông Khánh để lại xưởng cho nó. Ông Khánh bảo OK, nhưng là năm năm nữa. Thế mà năm năm sau đúng là nó chồng tiền lên luôn. Ông Khánh có giãy đằng giời."

Linh nghe xong, bất giác môi nhướn lên một nụ cười. Cô nhớ Phương Híp từng ao ước có xưởng ấy thế nào. Cậu ấy mơ tưởng sẽ tự tay độ những con xe ra sao... Thật lạ lùng, ngày ấy, dù không phản đối, nhưng thâm tâm, Linh luôn cảm thấy rất khó tin để Phương có thể làm được. Vậy mà, cậu ấy đã làm được rồi.

Mấy năm trôi qua, bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu sự kiện. Dù cách nửa vòng trái đất, song Linh vẫn nghe tường tận đủ mọi chuyện qua cái miệng ba la bô lô của Thành, hay những câu chuyện cóp nhặt mà mẹ thường kể. Chuyện cô Tràm mở rộng nhà hàng thành chuỗi nhà hàng "Công chúa Vịt", chuyện Phương Híp chia tay chị Hằng kia, nhưng chị ta không đồng ý, ngày ngày đến ăn vạ. Cô Tràm tức lên chạy ra hẳn phường, đúng lúc người ta thu chương trình phát thanh trực tiếp mà tranh mic, cảnh cáo cái cô gái đang khủng bố con trai mình, khiến nó trở thành câu chuyện truyền kỳ của cả phường, thậm chí còn lên báo tỉnh hẳn hoi. Rồi chuyện Phương Híp bỗng chú tâm học hành, đạt thành tích cực kỳ xuất sắc, ngay giữa năm thứ ba đã được mời làm part time kiếm được khá tiền. Đến chuyện chị Hằng kia muốn quay lại với anh Khánh, nhưng không thành, chẳng biết uất hận làm sao đi rưới xăng đốt xưởng của anh Khánh, may mà phát hiện kịp nên bị công an hốt về đồn cho muỗi cắn hai đêm. Lại chuyện năm nay lũ về, anh Khánh, Thành Cận, và Phương Híp vẫn chạy qua nhà, kê đồ đạc giúp bố mẹ cô... Rồi chuyện anh Khánh loằng ngoằng thế nào cuối cùng lại đâm ra thích Thương, cô bạn yêu màu hồng cùng phòng với Linh ở ký túc ngày trước. Sau khi anh Khánh chiến đấu với mấy anh chàng râu ria xong, họ cũng đã chuẩn bị rục rịch đến bước cưới xin rồi.

Nhưng, khi mà mọi kênh liên lạc đã được kết nối, thì duy nhất với Phương Híp, Linh vẫn không sao bình thường lại được. Cô nghe tin về Phương nhiều, song hai người không hề có sự liên lạc trực tiếp nào với nhau. Tận đến khi cô sang Mỹ được hơn một năm, đúng vào ngày sinh nhật cô, trong hòm thư cô lập từ ngày sang đây xuất hiện một thư mới. Trong thư chỉ viết:

"Xin chào. Cậu có khỏe không? Hôm nay sinh nhật cậu, tớ muốn chúc mừng. Hy vọng là cậu vui.

Tớ bây giờ tốt hơn nhiều."

Lá thư khiến Linh phải mất một ngày mới reply được. Cô cũng chỉ viết vài chữ ngắn ngủn, "Ừ, cảm ơn. Tớ rất vui. Cậu cũng vậy, mỗi ngày một tốt hơn nhé". Hòm thư của Phương giờ không còn là cái địa chỉ ngốc nghếch ngày nào.

Sau lần đó, thỉnh thoảng Phương Híp lại viết một email cho cô. Cái nào cũng rất chừng mực, hỏi han tình hình cô học hành bên này thế nào, ăn ở ra sao. Linh cũng đáp lại với sự chừng mực như thế. Vào ngày Tết, cũng có lần cậu ấy gọi một cuộc điện thoại chúc mừng, cả hai không nói gì nhiều, thậm chí chỉ là đôi ba câu chuyện về những người khác. Nhưng Linh nhớ mãi, hôm ấy, cho đến tận khi nghe tiếng gác máy, tim cô vẫn đập thình thịch. Tiếng nói của cậu ấy, hơn nửa vòng trái đất, vẫn làm Linh ngẩn người.

Cuộc gọi thứ hai là cuộc gọi cô sẽ không bao giờ quên. Lúc đó, Linh sang Mỹ đã được hai năm, vào một buổi chiều, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại từ Việt Nam. Ở đây buổi chiều, nghĩa là bên ấy đang là đêm, gần sáng rồi. Có người gọi điện cho cô. Vừa nói vừa khóc.

"Lô Lô. Lô Lô của tớ! Mặc kệ cậu có coi tớ là người dưng, có không thèm nhìn đến mặt tớ, thì cậu vẫn là Lô Lô của tớ. Lô Lô, hôm nay tớ kiếm được một món tiền. Ngày xưa kiếm được tiền sửa xe từ xưởng của anh Khánh, tớ có thể đưa cậu đi ăn cháo cá. Giờ tớ kiếm được gấp một trăm lần như thế, thì cậu ở đâu rồi??? Lô Lô, bao giờ cậu về? Lô Lô, tớ nhớ cậu.

Lô Lô, anh rất nhớ em."

Điện thoại của cô bị ngắt nửa chừng, do hết pin. Cô cuống cuồng lên đi tìm cục xạc, đến khi tìm được, khởi động lại máy, cô chỉ thấy máy im lìm. Cô gọi lại, chuông điện thoại reo mà chẳng thấy người nhấc máy.

Sáng hôm sau, trong email của cô xuất hiện một lá thư mới. Trong đó chỉ có vẻn vẹn mười hai từ ngắn ngủi: "Hôm qua tớ say, không biết mình nói gì. Đừng để ý".
Mắt híp và môi cuốn lô Full | Next trang 5 end
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog