Đọc truyện

Truyện teen - Này anh! Tôi không phải là ôsin - Trang 4


Chương 16: Tired


Nó nhìn khuôn mặt hắn đang nhìn chằm chằm về phía mình, bỗng thấy lạnh người. Thấy hắn ngay lập tức Tracy lật mặt.

- Cô Aliss! Cô thật là quá đáng mà. Tôi đâu có làm gì cô đâu chứ. Anh Steven và tôi đâu có gì đâu mà cô phải làm như vậy với tôi.

Hắn nhếch môi cười nhạt, mấy mánh khóe này của những cô người mẫu hắn không lạ gì. Nhìn sang nó, không có một biểu hiện gì gọi là tức giận khi bị Tracy vu oan mà hình như đang sợ thì phải. Hắn tiến đến chỗ Tracy.

- Anh thay mặt vợ anh xin lỗi em!

Tracy tròn mắt nhìn hắn. Máu trong người cô như muốn phun trào. Cái cô cần đâu phải là thế này. Sao hắn lại đứng ra xin lỗi thay cho nó chứ. Tracy cắn môi gật nhẹ đầu, đã đóng kịch thì đóng cho trót.

- Ừm không sao.

Hắn ra hiệu cho nó ra ngoài, nó vội vàng gật đầu rồi bước đi thẳng. Ray thấy nó mãi mới ra, mặt thì cắt không còn một hột máu, nhẹ nhàng hỏi:

- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

- E… em không sao… nhưng mà cho em về trước nhé! – nó nói ấp úng.

- Sao vậy?

- Ừm, em hơi mệt chút thôi.

Ray thấy đúng là nó có xanh hơn lúc mới bước vào thật.

- Để anh đèo em về!

- Ừm, thôi em bắt taxi về được rồi. Anh cứ ở lại tiếp khách đi – nó từ chối khéo.

- Vậy em về cẩn thận nhé! – Ray cũng không muốn làm khó nó nên đành thôi.

Nó cười nhạt rồi đi ra cổng. Nó không ngẩng mặt lên mà cứ thế đi thẳng. Bất chợt nó đụng phải một người đàn ông, đang định quay lại xin lỗi thì người đó đã quay đi thẳng không nói câu nào. Nhìn theo cái dáng đi đó có gì đó quen quen. Dáng người to lớn. Nó nheo mắt.

- Bố!!!

Đó là từ duy nhất nó nói khi nhìn thấy dáng người đó. Đúng là bố nó rồi, tại sao ông lại ở đây? Ông Steven đứng nói chuyện với mấy vị khách. Nhìn ông vẫn vui vẻ như vậy cũng chứng tỏ từ lúc nó đi ông vẫn khỏe. Nó cười nhạt. Vậy cũng tốt.

Bất chợt hắn từ đâu đến đứng cạnh nó. Nó giật mình quay sang nhìn hắn.

- Đứng đây làm gì?

- Tôi chuẩn bị đi về! – nó trả lời, mắt vẫn tròn lên nhìn hắn.

- Ai cho về mà về.

- Chẳng phải anh không thích tôi ở đây sao? – nó lúc này đã đảo mắt ra chỗ khác.

- Một mình tôi thì không thể tiếp khách được, em phải ở lại tiếp khách cùng tôi chứ!!! – hắn đút hai tay vào túi quần nhìn một lượt đại sảnh.

Nó muốn yên cũng không yên nổi với hắn nữa. Nếu bây giờ mà quay lại đó thì chắc chắn sẽ gặp Ray, như vậy nó biết ăn nói thế nào, lại còn cả bố nó nữa, nếu gặp lại nó, ông có bị bà Elena làm gì không? Nhưng hiện tại nó đang thuộc quyền quản lí của hắn nên nếu không nghe theo cũng không được. Nó thở dài, bất lực đi theo hắn vào trong. Nó phải khổ sở thế này tất cả là tại hắn.

Đi theo hắn hết chỗ này đến chỗ khác, tay thì cứ phải cầm khư khư ly rượu. Biết thế này thà không nhận lời Ray còn hơn.

Bỗng ánh đèn trong phòng tắt vụt đi, cửa dduocj đóng hết lại. Một ánh sáng chiếu lên trên sân khấu. Một tràng pháo tay rộ lên. Nó đưa mắt nhìn người đang đứng trên sân khấu kia. Đó chẳng phải là bố nó sao? Sao ông lại đứng trên đó? Chẳng nhẽ hôm nay là….? Vừa nghĩ nó vừa lấy cái điện thoại trong túi xách ra. 18/7, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật bố nó, sao nó có thể quên được chứ. Nó mỉm cười nhìn lên ông Steven đang đứng trên sân khấu. Bà Elena đã giữ đúng lời hứa.

Hắn quay sang nhìn nó. Vẻ mặt hạnh phúc đó đã lâu lắm rồi hắn không thấy. Mỉm cười nhìn nó, hắn cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ nhõm hơn, vẫn luôn là khuôn mặt ấy làm hắn mất bình tĩnh.

- Và để chúc mừng ngày sinh nhật của ông Steven, tôi xin mời một số vị cùng bước lên để tham gia một trò chơi!

Người đứng trên sân khấu lúc này đã được thay bằng một tay MC trẻ.

Nhắc đến trò chơi, dường như không khí trong khán phòng có phần thay đổi, hào hứng vào sôi nổi hơn lúc mới bước vào.
- Tôi xin mời các vị sau bước lên sân khấu – vẫn cái giọng của tên MC đó – thiếu gia tập đoàn C.F: Steven, giám đốc công ty A.F: Alissa, thiếu gia Ray, tiểu thư Tracy và tiểu thư Amy bước lên sân khấu.

Nó chột dạ khi thấy tên MC kia nhắc đến tên mình. Gì chứ? Sao lại lôi cả nó vào đây. Mà chơi trò gì mới được chứ? Chắc là lại mấy cái trò của mấy tên paparazzi muốn săn tin đây mà. Mà nếu không lên thì cũng không được. Chưa kịp nghĩ gì thì nó đã bị hắn kéo lên.

Bước lên trên sân khấu với con mắt ngỡ nàng của bao nhiêu người bởi cái nắm tay bất thình lình giữa nó và hắn. Đặc biệt là bà Elena. Sao nó lại ở đây, mà lạ nữa là còn đứng ở cương vị giám đốc công ty A.F? Còn nữa, quan hệ giữa nó và thiếu gia tập đoàn C.F là sao? Con này kinh thật, chỉ trong vòng 5 năm mà có cả một gia tài lớn như vậy. Bà nhếch môi cười một nụ cười cay độc.

Ông Steven khi nghe đến cái tên Alissa, mà lại còn là giám đốc, ông vội vàng ngẩng lên nhìn. Ngay lập tức đập vào mắt ông hình ảnh hắn và nó đang cầm tay nhau. Chuyện này là sao? Chẳng phải 5 năm trước đứa con gái này của ông đã chết rồi sao? Mặc dù hơi ngac nhiên nhưng trong lòng ông vẫn dấy lên một cảm giác vui mừng khó tả. Ông mỉm cười nhìn lên sân khấu. Đã đến lúc ông phải đền bù lại những lỗi lầm mà ông gây ra trong suốt thời gian qua.

Tracy, Amy và Ray đều đã đứng trước mặt hắn và nó. Ray nhíu mày nhìn nó, không phải lúc nãy nó đã xin về trước rồi sao? Sao bây giờ lại còn đứng đây, hơn thế nữa lại còn tay trong tay với hắn. Ray đảo mắt qua nhìn hắn, mặt hắn vẫn thản nhiên như chưa có gì. Lại nhìn sang nó, một nét mặt hối lỗi hiện rõ trên mặt nó. Ray thở dài, cậu cũng hiểu cái vẻ mặt đó tức là không cố ý.

- Và bây giờ trò chơi xin phép được bắt đầu – giọng MC vẫn đều đều vang lên – trò chơi các vị đêy sắp tham gia mang tên Trò chơi nói thật!

Từ trong cánh cửa xuất hiện 5 người con trai mặc đồ đen mang 5 cái ghế đặt xuống 5 chỗ 5 người đứng. Cả 5 người theo phản xạ ngồi xuống. Nó ngồi giữa hắn và Ray, cảm thấy hơi khó chịu khi bị kẹp giữa hai người con trai.

- Chúng tôi sẽ đặt ra 5 câu hỏi cho 5 vị, các vị chỉ có quyền trả lời thật, vị nào nói dối khắc sẽ bị trừng phạt – tay MC ra giọng bí ẩn nói, càng làm cho không khí trong khán đài rạo rực. Hình như ai cũng muốn biết bí mật của những người nổi tiếng thì phải, nhàm chán – và bắt đầu từ cô Tracy.

Tracy khi nghe đến tên mình, ưỡn ngực chờ đợi câu hỏi.

- Xin hỏi, tiểu thư Tracy đang theo đuổi thiếu gia của tập đoàn C.F Steven đúng không? – tay MC đọc câu hỏi, mặt hào hứng chờ đợi câu trả lời.

Nếu là người bình thường thì sẽ nhảy cẫng lên phản bác lại câu hỏi, cho rằng câu hỏi đang động chạm đến đời sống riêng tư. Nhưng riêng Tracy thì hoàn toàn khác, ngay đến một chút tức giận cũng không có. Cô ngẩng cao đầu, tự hào.

- Đúng! Tôi đang theo đuổi anh Steven!

Hắn khoanh tay, ngồi vắt chân chữ ngũ, nhếch môi cười khẩy. Bất chợt Tracy chỉ tay về phía nó. Cả khán phòng cùng đổ dồn ánh mắt về phía cánh tay Tracy chỉ. Trên môi Tracy nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lại.

- Và cô Alissa đây…. chính là tình địch của tôi.

Lời tuyên bố thẳng thừng của Tracy làm mọi người không ai tránh khỏi ngạc nhiên tột độ. Lại chuyển ánh mắt qua nó. Không có một biểu hiện gì trên khuôn mặt xinh đẹp ấy cả. Chỉ có khóe môi đang nhếch lên cười khẩy. Bất giác mọi người cảm thấy sợ người con gái này. Vô cảm, lạnh lùng. Chỉ duy nhất hai từ đó mới có thể miêu tả được những sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt nó lúc này. Cả khán phóng nghiễm nhiên trở nên im lặng. Bỗng nhiên hắn đứng lên, kéo tay nó đứng dậy, giật lấy cái mic trên tay tên MC, nở một nụ cười rồi nói to.

- Nhân tiện đây, tôi cũng xin thông báo. Tôi và tiểu thư Alissa đây….. chính thức trở thành vợ chồng – khóe môi hắn cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

Nó quay sang nhìn hắn, sao bỗng dưng hắn lại tuyên bố như vậy trước bàn dân thiên hạ chứ? Rất hiếm khi thấy hắn làm những việc này mà. Đúng là nó không thể nào hiểu được con người này.

Amy ngồi đây nãy giờ, vẫn không lên tiếng, lúc này mới nở một nụ cười. Vẫn là một nụ cười nửa miệng, trong tình yêu không có gì là hoàn thiện, không có nụ cười nào là hoàn thiện cả.

Alissa….. có lẽ tôi đã đến lúc tôi nên tác hợp cho hai người rồi…



Chương 17: no love


Tay MC cũng có vẻ sững sờ trước cả hai lời tuyên bố của hai người. Một là siêu mẫu, hai là đại thiếu gia của một tập đoàn có quyền lực. Bất chợt cả Ray và Amy cùng đứng lên tiến đến chỗ 3 người kia, khóe môi họ cùng nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

- Tớ sẽ cướp Alissa khỏi tay cậu!

- Tôi sẽ cướp Steven khỏi tay cô!

Rồi cũng bất chợt cả Ray và Amy cùng lên tiếng. Lúc này cả khán phòng thực sự đã trở nên im lặng. Chỉ có 5 con người, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

+++++++

Nó ngồi bó gối cạnh cửa sổ, tay cứ vô thức đưa lên nghịch nghịch cái chuông gió. Những tia nắng của buổi chiều hắt qua khe cửa, chiếu vào mặt nó. Hôm nay đẹp trời mà nó chẳng biết làm gì. Cứ ngồi thế này thì tự kỉ lúc nào không biết. Hôm qua đúng là có quá nhiều chuyện xảy ra mà nó chưa kịp chuẩn bị trước tâm lí. Mà sao hắn lại hành động như vậy? Nhưng thôi mình cũng chẳng quan tâm làm gì. Dù sao hôm qua mình cũng được gặp và nói chuyện với bố rồi. Nó ngồi nghĩ vẩn vơ, bất chợt cửa phòng nó bật mở, hắn thò đầu vào tròn mắt nhìn nó.

- Sao giờ này em còn chưa đi nấu cơm?

- Tôi tưởng anh không ăn cơm nhà nên không nấu!

- Tôi nhớ là tôi đâu có nói là không ăn cơm nhà. Mà kể cả tôi có không ăn thì em cũng phải nấu em ăn chứ!

Chuyện gì thế này, hôm nay nổi hứng ăn cơm nhà là sao, lại còn quan tâm mình nữa! Nó đành phải xuống nhà nấu cơm.

Hắn ngồi ngoài ghế nhìn nó nấu cơm. Bỗng dưng cảm thấy khó chịu khi cứ có người nhìn mình chằm chằm, nó không tài nào tâp trung nổi. Từ hôm qua đến hôm nay hắn làm sao thế không biết. Thôi tập trung tập trung tập trung. Nó tự nhủ.

Bất chợt có gì đó ấm ấm vòng qua eo nó. Nó khựng người, mọi động tác đều dừng lại. Hơi ấm phả vào cổ nó khiến nó như mê muội. Định thần chuyện gì đang diễn ra, nó đứng thẳng người, không nhúc nhích. Định gỡ tay hắn ra thì hắn bất chợt lên tiếng:

- Chỉ một lúc thôi!

Vẫn là cái giọng nói trầm ấm này. Tại sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ vậy? Chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng của hắn đã làm nó quên hết những gì hắn đối xử với nó trước đây. Vòng tay hắn ngày càng siết chặt hơn, rồi lại bất chợt hắn xoay người nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó mở to hai mắt nhìn người con trai đối diện. Hắn đang làm gì đây?

Có tiếng chuông cửa, hắn lúc này mới đẩy nhẹ nó ra. Nó lúng túng chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa Tracy đã hùng hổ chạy thẳng vào còn không thèm hỏi ai. Nó lắc đầu đóng cửa rồi vào nhà.

- Anh à! Sao hôm nay anh không đi làm? – vừa vào đã thấy Tracy đang nũng nịu ngồi trên đùi hắn.

- Hôm nay anh hơi mệt! Mà em đến đây làm gì?

- Thì em đến thăm anh mà! Hình như nhà đang nấu món gì đó đúng không anh? Em vào nấu cho! – nó thấy Tracy đúng tự nhiên thật, nhà của người khác mà cứ làm như nhà mình.

Lại có tiếng chuông cửa, nó chạy ra. Lần này thì là Amy và Ray. Tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà lại tụ tập đông đủ ở đây thế không biết.

+++++

Sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn trong bếp, cuối cùng cũng xong đống đồ ăn trên bàn. Tracy tháo tạp dề rồi ngồi xuống cái ghế cạnh hắn. Hắn chỉ cười rồi quay qua nó.

- Em ăn đi!

Trời đất, nụ cười này là gì đây. Mà còn tốt đột xuất với nó nữa chứ. Ray và Amy ngồi đối diễn cũng đang mong nó ăn thì phải. Chuyện gì thế nhỉ. Nó cười gượng rồi cắn thử một miếng thịt.

Phụt……… C…. cái thứ gì đây. Tất nhiên là nó chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám thể hiện ra ngoài. Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao cả ba người này đều muốn nó thử đầu tiên. Nó cười nhìn qua hắn.

- Anh cũng ăn đi, ngon lắm đấy!

Vừa nói nó vừa đưa một đũa lên bón cho hắn ăn. Thấy vẻ mặt của nó không có vẻ gì là muốn ói hắn cũng yên tâm nếm thử.

Phụt…….. Nôn tập 2. Hắn lại cười gượng nhìn nó vẫn đang tươi cười, mặt như muốn trêu người hắn: Anh mắc lừa rồi. Cái mặt của nó làm hắn tức ói máu. Nhìn sang bên Amy và Ray vẫn chưa thử, Amy thì không lừa được rồi, chỉ còn Ray thôi. Hắn nghĩ rồi gắp đồ cho Ray. Ray thấy vẻ mặt nó và hắn vẫn bình thường nên cũng nếm thử. Ngay lập tức…… tình trạng của giống hắn và nó. Vì Ray là người thẳng thắn nên cậu cũng nói luôn chứ không gượng cười.

- Trời đất Tracy! Em bỏ gì vào thịt đấy?

- Hả? Sao? Có vấn đề gì à?

- Kinh quá – Ray hét lên.

Chỉ một câu nói của Ray làm cả phòng bật cười.

Vậy là nhờ phúc của Tracy mà bây giờ 5 người phải ra hàng ăn. Tracy lúc nào cũng lanh chanh ngồi cạnh hắn, nó thì bị Ray bắt ngồi cạnh. Còn mỗi Amy làm trung gian.

Bất chợt Amy đứng lên đập bàn như nảy ra ý tưởng.

- Chúng ta…. chơi trò chơi đi – mắt Amy sáng lên như chết đuối vớ được cọc.

Vậy là trò chơi của Amy được bắt đầu. Nó thấy trò này có vẻ quen quen, hình như dành cho mấy cặp tình nhân thì phải. Môi người ngậm một đầu của thanh sô cô la, rồi cứ cắn dần cho đến khi hết, đôi nào ngậm đến hết sẽ dành thắng cuộc. Vậy chẳng phải hai người sẽ hôn nhau sao?

- Tôi sẽ cùng cặp với Alissa! – bất chợt Ray lên tiếng – Steven! Cậu cho phép tớ chứ?

- Cứ tự nhiên! – hắn vẫn bình thản nói.

Vậy là nó bị bắt phải cặp với Ray. Chắc hẳn nàng Tracy phải sung sướng lắm khi được cùng cặp với hắn đây. Nó cũng chẳng quan tâm việc mình cùng cặp với ai vì nhất định đến giữa thanh sô cô la nó phải cắt đoạn.

Chậc, trò này cắt khó hơn nó tưởng, tại cái thanh sô cô la to quá.

“Cạch…”, thành sô cô la của hắn và Tracy chỉ mới được một nửa đã gãy đôi. Hắn nhún vai rồi vứt nốt mẩu sô cô la còn lại đi. Tracy mặt buồn rượi rượi nhìn qua nó. Thanh sô cô la của nó và Ray đã sắp hết rồi, vậy là môi nó và Ray chuẩn bị chạm vào nhau.

Amy nhìn cặp đôi trước mặt. Cái cô muốn đâu phải là thế này. Cô đang cố gán ghép nó với hắn cơ mà. Cô nhíu mày nhìn sang hắn. Hắn vẫn điềm tĩnh như vậy. Nhưng cô biết trong lòng hắn đang ghen lồng lộn.

Chỉ còn một đoạn nữa thôi là nó sẽ phải “môi kề môi trao đổi nước bọt” với Ray rồi. Nó không muốn. Nhưng nhìn khuôn mặt đang háo hức của Ray và Tracy nó không biết làm gì hơn. Nó nhắm mắt để không phải thấy cảnh tượng chuẩn bị diễn ra.

Bất chợt một vòng tay từ đằng sau kéo nó ra, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó mở bừng mắt. Chuyện gì thế này? Cả Ray, Amy và Tracy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái cảnh trước mặt đang hiện rõ mồn một. Nó ngẩn người nhìn hắn đang hôn mình, tim đập chệch đi một nhịp.

Dời môi, hăn quay qua nhìn 3 người còn lại, nở nụ cười tươi.

- Xin lỗi nhé Ray! Tôi chỉ cho cậu mượn người chứ không có ý cho cậu mượn môi cô ấy đâu!

Lại một lần nữa hắn làm mọi người phải shock. Ngày hôm nay thật đúng là có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Chương 18: Hạnh phúc thoáng qua


Tracy nghiến răng kèn kẹt. Bàn tay nắm chặt lại, mắt sắc lạnh nhìn nó. Nó thì vẫn đang ngơ người chẳng hiểu gì cả.

Amy mỉm cười. Bỗng cô cảm thấy lồng ngực hơi nhói rồi càng ngày càng đau hơn. Mồ hôi trên trán cô lấm tấm từng hạt. Không lẽ bệnh của cô lại tái phát. Siết chặt tay, cố chống cự, cô đứng dậy cười gượng xin phép đi WC.

Tracy cười khẩy rồi đi theo sau AMy. Nó thấy sắc mặt hai người này có vấn đề cũng vội chạy theo sau.

Amy dốc một nắm thuốc trong lọ ra tay rồi đổ vào mồm. Cô thở dốc. Bất chợt Tracy mở cửa bước vào đứng khoanh tay mặt khinh khỉnh nhìn Amy.

- Cô nghĩ có thể gán ghép được cô ta với Steven sao?

Amy hơi sững người trước câu nói của Tracy. Thì ra cô ta đã biết, vậy thì cũng chẳng cần dấu làm gì nữa. Amy lấy lại tinh thần, vuốt tóc lên cười khẩy nhìn Tracy.

- Không cần tôi trả lời cô cũng biết mà!

- Mày nên biết điều và khôn ngoan chút đi! Mày cũng biết tao là ai rồi đấy! Nếu mày dẹp ngay cái ý nghĩ gán ghép con Aliss cho Steven thì có thể tao sẽ cứu được cái bệnh của mày đấy!

Câu nói của Tracy vừa thốt ra, một điệu cười vang lên từ Amy. Tracy nhíu mày.

- Cô nên ăn nói lịch sự chút đi. Cô nghĩ với cái gia cảnh nhà tôi thì không cứu được bệnh của tôi sao? Cô nghĩ cô đang uy hiếp ai đấy? Nên nhớ là chỉ cần một lời nói của tôi…… mọi cơ nghiệp của nhà cô……. sẽ sụp đổ hoàn toàn!

Tracy chợt lạnh người. Cô cảm thấy người con gái này toát ra vẻ gì đáng sợ. Đứng trước người con gái này cô dường như trở nên nhỏ bé hơn.

Vừa đẩy cửa ra, nó cảm thấy trong phòng vệ sinh có một không khí căng thẳng bao trùm. Ánh mắt của hai người con gái trước mắt như đang muốn giết nhau vậy. Nhìn mà cảm thấy rùng mình.

- Mày đừng có mà lên giọng. Tao chắc chắn sẽ dành được Steven! Mày nghĩ mày còn đủ sức để gán ghép con nhỏ đó với Steven sao? Với cái bệnh tim của mày thì có thể chết bất cứ lúc nào, mày biết điều đó mà!

“Đoàng…. Đoàng”. Sao giữa trời quang lại có sấm chớp thế này. Nó vừa nghe thấy gì chứ! Bệnh tim sao? Amy bị bệnh tim sao?

Amy khi nghe đến hai chữ “bệnh tim”, ánh mắt buồn rượi rượi. Nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đáp lại Tracy.

- Đúng! Tôi biết chứ! Nhưng cô cũng đừng mong sẽ dành được Steven! Cô cũng biết mà! Tôi…. là một con rắn độc!

- Hahaha! – lại một điệu cười nữa nhưng lần này là từ Tracy – Mày chỉ là một con bị bệnh tim sắp chết mà dám lên mặt sao? Tao sẽ dành được Steven! Mày cứ cố gắng giúp con nhỏ đó nốt quãng đời còn lại đi nhé!

“C H Á t….”. Một cái tát từ tay nó giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tracy. Tracy ôm mặt trợn tròn mắt nhìn nó. Cả Amy cũng ngạc nhiên nhìn nó đang đứng trước mặt mình.

- Cái tát này là dành cho những gì cô vừa nói lúc nãy! – mắt nó lạnh như băng, ánh mắt sắc lên.

- Mày…. – Tracy định nói gì đó nhưng…..

“C H Á T….”. Lại một cái tát nữa từ tay nó giáng xuống mặt Tracy. Tracy run run ôm mặt quắc mắt nhìn nó.

- Cái này là tát hộ Amy! – mắt nó vẫn vậy, giọng nói vẫn không thay đổi.

“C H Á T…..”. Một cái tát nữa xuống mặt Tracy.

- Còn cái này…… là để đáp lại những gì cô nói về tôi!

- Mày….. – Tracy dường như không chịu được lao đến định đánh nó nhưng nó đã kịp giữ lấy tay Tracy.

- Đừng để tôi tát cô lần thứ 4! Xem lại cái thái độ của cô đi!

Nói rồi nó kéo tay Amy đi khỏi phòng WC. Đi đến nửa cầu thang nó dừng lại. Amy ngồi thụp xuống khóc. Nó quay lại ngồi xuống đối diện Amy, nhẹ nhàng an ủi cô.

.::::::::::::.

Lại một ngày nữa trôi qua nó phải ở nhà một mình. Tự cảm thấy mình là tù nhân của hắn thì đúng hơn. Mở điện thoại lên, 3 cuộc gọi nhỡ của Ray, một tin nhắn từ Amy rủ đi shopping. Có vẻ sau ngày hôm qua giữa nó và Amy đã thân thiết hơn hẳn. Nhưng mà hôm nay tự dưng nó lại muốn ở nhà nên từ chối Amy. Nhớ ra Ray cũng vừa gọi cho mình, nó bấm số Ray gọi lại.

- Alo! Alissa hả!

- Vâng, em đây! Lúc nãy anh gọi gì em?

- À ừm, anh định hỏi xem hôm nay em có rảnh không? Anh qua đón đi chơi! – ray nói lấp lửng làm nó phì cười.

- Em rảnh!

Mắt Ray sáng lên như vớ được vàng.

- Vậy anh qua đón em luôn nhé!

- À ừ!

Ray cúp máy, vội vàng mặc quần áo rồi phóng xe đến đón nó.

Chỉ vài phút sau đã thấy Ray đứng dưới cổng. Nó không hiểu Ray ăn gì mà đi nhanh đến thế.

Nó mặc vớ tạm cái váy màu xanh trên ghế mặc rồi chạy xuống xe Ray. Ray thấy nó liê nở một nụ cười tươi.

- Bây giờ mình đi đâu anh?

- Ừm, đi ăn đã nhé! Anh đói quá! – Ray đưa tay lên xao xoa bụng, mặt nhăn lại.

Nó lại một lần nữa phì cười vì cái tính trẻ con của Ray. Gần 30 rồi mà vẫn thế, thảo nào mãi chưa kiếm được cô nào. Nó gật nhẹ đầu rồi lên xe.

….

Biết ngay là thể nào Ray cũng đưa nó đến nhà hàng ăn mà. Ray làm gì mà chịu ăn mấy hàng quán ở vỉa hè. Vừa đặt người ngồi xuống ghế đã có mấy em bàn bên ngó đầu sang cười nói với Ray.

- Trời ơi anh Ray! Lâu lắm mới gặp anh!

- Ừ, dạo này anh bận quá nên không đến đây ăn thường xuyên được!

Có vẻ như Ray cũng đào hoa nhỉ. Đi đâu cũng có mấy em chân dài nối gót theo sau. Nó cười thầm. Nhìn bao quát nhà hàng cũng có vẻ rộng rãi và quy mô. Đúng là Ray mà chọn thì phải “hoành tá tràng” rồi. Nhưng mà nhiều khi nó thấy Ray có vẻ hơi điệu thì phải. Đầu tóc lúc nào cũng được vuốt ngược lên, bóng lộn. Quần áo thì luôn được là phẳng phiu. Nói chung mọi thứ Ray mặc trên người đều tượm tất và bóng loáng cả. Đó chỉ là suy nghĩ của nó chứ không dám nói ra, sợ Ray phật ý.

Sau một hồi nói tiếp chuyện mấy em chân dài, Ray cũng quay sang nó.

- Em ăn gì?

- Em gì cũng được – nó cười.

Vậy là theo yêu cầu của Ray thì sẽ ăn toàn các món hải sản. Chậc, gọi nhiều vậy chắc mắc lắm đây. Mà hôm nay nó lại không mang tiền theo người.

Dường như nhận ra sự bối rối của nó, Ray cười nhẹ.

- Em không phải lo! Nhà hàng này là của bố anh mà!

- Hả? Nhà hàng này của bố anh?

Nó biết là nhà Ray giàu nhưng cũng không ngờ là lại có cả một nhà hàng to thế này. Không biết nhà hắn có giống thế này không nhỉ.

Lại nghĩ đến hắn nữa rồi. Dạo này cái tên Steven xuất hiện trong đầu nó nhiều hơn thì phải. Cứ nhìn thấy cái gì là nó lại nghĩ đến hắn. Thôi không nghĩ nhiều nữa.

Bất chợt một dáng người quen thuộc đi ngang qua nó. Nó khựng người trong giây lát rồi tự cười khẩy chính mình. Mày điên rồi Aliss, hắn đâu có gì là quan trọng đâu chứ sao mày lại tự ảo giác vậy. Nó cố gắng cười nói với Ray để quên đi cái chuyện lúc nãy.

- Em ơi! – người con trai ngồi bàn sau lưng nó gọi phục vụ.

Khoan đã, cái giọng nói này rất quen. Không lẽ…… Mặt nó tái mét lại.

Ray cũng nhận ra sự khác lạ trên mặt nó. Nhìn ra đằng sau, đập vào mắt là khuôn mặt hắn cùng Tracy. Thảo nào mà nó hoảng vậy. Cậu cũng không ngờ nó lại sợ hắn đến vậy. Thôi thì đằng nào cũng lộ, cho lộ luôn đi.

Ray đứng lên, bước về phía bàn của hắn với Tracy không quên kéo theo nó. Nó ngạc nhiên nhìn Ray.

- Ồ! Cậu và Tracy cũng ở đây sao?



Chương 19: Hy vọng mong manh


Nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Mà lại còn ngồi cùng với Tracy nữa? Bỗng nhiên trong lồng ngực nó đau nhói. Hôm qua khi thấy hắn đột nhiên tỏ thái độ khác hẳn hàng ngày, trong nó đã hy vọng rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tình cảm đơn phương từ phía nó. Cuối cùng vẫn chỉ là hy vọng mong manh mà sẽ không bao giờ thành sự thật. Nó tự cười chính mình. Tất cả chỉ là ảo giác mà nó tự mình đặt ra. Hy vọng nhiều rồi cũng sẽ thất vọng nhiều thôi.

Ray kéo ghế cho nó ngồi xuống. Hắn chỉ liếc qua nó một lượt rồi lại chú tâm vào ăn tiếp. Thấy thái độ của hắn dửng dưng như vậy chắc chắn là có chuyện rồi. Kiểu gì tí nữa về nhà nó cũng bị hắn hành hạ cho tới bến luôn. Trước cơn bão bao giờ cũng sẽ sóng yên biển lặng, biển càng lặng thì bão càng to. Kiểu này coi như cô chết thật rồi. Cô rón rén gắp thức ăn, không dám phát ra tiếng động to. Thỉnh thoảng có ai hỏi gì đến mình thì chỉ gật nhẹ đầu rồi lại cúi gằm mặt ăn tiếp.

Hắn suốt bữa ăn cũng chả nói gì nhiều, thỉnh thoảng chêm vào vài lời rồi thôi. Bất chợt Ray lên tiếng.

- Hôm nay tôi có thể đưa Aliss đi chơi được không Steven?

Hắn nhếch môi cười tươi, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy.

- Xin lỗi nhé! Nhưng hôm nay tôi và vợ tôi có việc rồi! – hắn nhấn mạnh hai chữ “vợ tôi” như để khẳng định quyền sở hữu nó là ai.

Dứt lời hắn kéo thẳng tay nó lên, lôi một mạch ra xe. Hắn nắm tay nó mạnh đến nỗi nó cảm thấy như chỗ tay bị hắn nắm ấy sắp rụng ra đến nơi. Nó khó chịu vùng vằng tay, mãi mới thốt ra nổi một câu.

- Đau! Anh bỏ tôi ra!

Hắn quay lại quắc mắt nhìn nó. Nó giật mình, theo phản xạ giật lùi lại mấy bước. Ngay lập tức hắn cúi xuống nhấc bổng nó lên. Nó cố gắng giãy dụa nhưng vẫn không ích gì. Chết thật rồi, lần này về nhà không bị hắn bắt dọn dẹp 5 tầng lầu thì cũng bị hắn bắt rửa lại tất cả bát đĩa. Chậc, tên này không biết còn có chiêu gì để hành hạ nó nữa đây?

Ngồi trên xe, nó thấy không khí căng thẳng lạ thường. Nó ngồi yên không dám nhúc nhích. Nó đang lo không biết về khi về nhà hắn sẽ làm gì nó nữa. Chiếc xe đỗ xịch lại trước căn biệt thự. Hắn xuống xe lôi tuột nó vào trong nhà. Nó mặc dù đang rất đau tay nhưng vẫn không dám ho he nửa lời. Đẩy nó vào trong phòng, mặt hắn hừng hực lửa giận. Đứng đối diện với hắn, người nó bỗng cảm thấy ớn lạnh. Hắn nhìn nó, mặt đằng đằng sát khí.

- Sao em lại đi với Ray? – hắn nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó làm tim nó suýt chút nữa là bay ra ngoài.

Nó ấp úng không nói thành lời.

- Chắc hẳn em cũng biết thân phận của mình rồi chứ? Tôi không muốn dùng chung với ai khác. Em hiểu chứ?

Nó cúi đầu im lặng. Nó không hiểu vì sao mà tự nhiên hắn lại nổi giận đùng đùng như vậy.

- Có lẽ tôi phải dạy bảo lại em rồi!

Hắn nói rồi đứng dậy đi về phòng. Dạy bảo? Hắn định làm gì nữa chứ? Nó nằm vật ra giường. Chẳng nhẽ hắn đang ghen?
( Víp Truyện Chấm Prồ - Đơn giản là chia sẻ )
Lâu lắm rồi nó không ngó ngàng đến công ty, cũng không thấy cô thư kí gọi điện. Mà nhắc mới nhớ, điện thoại nó ném ở xó nào rồi sao mà cô thư kí gọi được. Nó lật hết chăn ga gối đệm lên để tìm cái điện thoại cuối cùng cũng tìm được.

Vừa bật điện thoại lên đã thấy 10 cuộc gọi nhỡ của cô thư kí. Vội vàng bấm máy gọi lại, đầu dây bên kia lập tức vang lên cái giọng thánh thót. Hình như từ ngày nó không đi làm cô nàng thư kí này có vẻ yêu đời hơn thì phải.

- Công ty mấy hôm nay có việc gì không? – cái chất giọng lạnh như băng của nó cất lên.

Có vẻ như cô thư kí chưa kịp xem tên người gọi đã bắt máy thì phải. Vì vừa nghe thấy giọng nó đã tái xanh mặt mũi, mà mới vài phút trước còn hớn ha hớn hở. Vội vàng chấn chỉnh lại giọng nói, có phần nghiêm túc hơn lúc đầu.

- Dạ! Giám đốc……

- Cô làm việc cho nghiêm túc đi, đừng để bị quấn gói ra khỏi công ty – nó nghiêm giọng.

Cô thư kí nghe giọng nó không khỏi rùng mình.

- Bây giờ thì thông báo tình hình công ty đi! – nó tiếp tục lên tiếng.

- Công ty vẫn bình thường thưa giám đốc! À mà các vị cổ đông đã trực tiếp đến xin lỗi giám đốc! Lãi xuất cũng tăng cao hơn lúc đầu rất nhiều!

Nó mỉm cười hài lòng rồi tắt máy. Vậy là hắn đã giữ đúng lời hứa. Có lẽ hôm nay là ngày tốt đối với nó, chắc nó phải làm cái gì đó mới được.

Đúng lúc nó đang định xuống nhà thì bên ngoài cửa vang lên tiếng động. Hắn về, hình như có đem ai về theo thì phải. Nó chạy xuống nhà, ngay lập tức đập vào mắt là hình ảnh hắn đang ôm ấp Tracy, còn Tracy thì ăn mặc như đang khêu gợi hắn vậy. Mặt hắn đỏ phừng phừng, chắc là uống nhiều rượu quá! Nó lắc đầu nhìn hai người trước mặt. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Nó muốn có một ngày yên tĩnh chứ không phải là một ngày ở nhà phục vụ cho hai con người này. Nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, làm sao thành sự thật được khi mà hắn vẫn còn cầm cái bản hợp đồng kia. Nó thở dài ngán ngẩm. Hăn với Tracy cứ ngồi hôn hít nhau trên ghế, mặc kệ cái nhìn của nó. . Bất chợt hắn quay ngoắt sang nó nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Nó giật bắn mình.

- Cô đứng đó làm gì?

- Tôi……… – nó ấp úng. Thực sự thì nó cũng chẳng biết là nó đứng dây nhìn cái gì nữa.

- Còn không mau đi ra chỗ khác – hắn gắt lên.

Nó giật mình vội vàng lên phòng.

Tracy nhìn nó cười đắc ý. Hắn và Tracy lại tiếp tục công cuộc ban nãy. Khi môi hắn trượt đến ngực Tracy, nhưng tiếng rên khe khẽ của cô nàng làm nó cảm thấy khó chịu. Áo của Tracy gần như là bị hắn tuột hết rồi. Nó không thể hiểu nổi, ai đời lại đi làm chuyện ấy ngay phòng khách không cơ chứ. Chán nản lắc đầu, nó đang định ra ngoài đi dạo thì lại bị nhốt trên nhà bất đắc dĩ thế này. Nó đang mong cho hai người kia làm nhanh lên để nó được xuống nhà. Đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng nó bị hắn đạp tung. . Nó ngạc nhiên nhìn hắn, hôm nay hắn ăn phải cái gì thế không biết. Mà làm gì mà làm nhanh thế.

- Cô còn ngồi đấy làm gì? Không đi nấu cơm à?

- Ơ còn…..

- Còn gì? – hắn nhíu mày.

- À không không…. Tôi xuống nấu cơm – nó xỏ dép định bước xuống tầng.

Bất chợt hắn kéo nó lại ép sát vào tường, hôn ngấu nghiến lên môi nó. Nó ngạc nhiên, cố gắng chống cự lại nhưng vẫn vô ích. Một lúc sau, dời môi, hơi thở của cả nó và hắn trở nên gấp gáp. Hắn nhìn nó, ánh mắt tóe lửa.

- Lúc nãy ghen sao? – hắn hỏi.

- Hả? – nó ngơ ngác không hiểu gì, hỏi lại.

- Lúc nãy em đứng đấy là ghen sao? – hắn nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

À thì ra là vậy. hắn tưởng nó đứng đó nhìn là ghen. Nó im lặng không nói gì. Nó không muốn giải thích nhiều, hay nói đúng hơn là không muốn giải thích nhiều. Hắn tiến lại gần nó, lại ép sát nó vào tường.

- Nên nhớ, em không có cái quyền đấy! Hiểu rồi chứ!

Nó đâu có ghen chứ. Hắn hôm nay làm sao thế không biết, tự dưng đi nhận vơ.



Chương 20: Bệnh viện


Nó xuống nhà thấy Tracy đang chỉnh sửa quần áo, mặt thì hằm hằm. Nó cũng chẳng quan tâm, chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng vào bếp.

Tracy nhìn theo dáng nó vừa đi vào bếp, tay cô siết chặt lại, nở một nụ cười cay độc rồi đi theo sau nó vào bếp.

Nó đang pha nước cam, bỗng Tracy từ đâu chạy đến va vào nó làm cốc nước để trên bàn rơi xuống đất. Không hiểu luống cuống thế nào mà nó dẫm phải chỗ thủy tinh trên sàn. Nó nhíu mày, quay sang nhìn Tracy.

- Ôi! Xin lỗi nha! Tôi không cố ý – Tracy nói mà giọng như giễu cợt.

Nó cười nhạt. Ai mà thèm chấp cái loại tiểu nhân như cô ta chứ.

Đúng lúc hắn đi xuống, thấy Tracy mặt đang dần tái mét vào, hắn vẫn thản nhiên hỏi.

- Cô còn chưa về sao?

- À ừ… em về ngay đây! – Tracy ấp úng trả lời rồi cầm túi xách đi về.

Hắn thấy thái độ khác lạ của Tracy định quay ra hỏi nó. Nhưng khi vừa quay sang thì đập vào mắt là bàn chân đãm máu của nó. Ngước lên nhìn nó, mặt nó đang dần tái mét lại.

- Em làm sao vậy?

- Tôi…….

Nó không nói hắn cũng biết là Tracy làm. Bất chợt hắn tiến đến chỗ nó bế nó lên.

- Anh làm gì vậy? Thả tôi ra! – nó vùng vẫy.

- Chẳng phải em bị thương sao? Phải đến bệnh viên khám chứ!

Nó cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, chỗ thủy tinh đam vào chân cũng đủ làm nó mệt mỏi lắm rồi, bây giờ mà đấu khẩu với hắn thêm nữa chắc chết.



- Cô ấy có sao không bác sĩ?

Hắn đóng cửa rồi quay sang ông bác sĩ đứng bên cạnh.

- Không sao! Chỉ là trấn thương nhẹ thôi. Thực ra thì khám ở nhà cũng được, anh cưng vợ quá rồi đó! – tay bác sĩ vỗ vào vai hắn, cười rồi đi thẳng.

Gì chứ, không lo sao được. Lúc thấy nó đừng trên một vũng máu, xung quanh toàn là thủy tinh, hắn đã sợ biết bao nhiêu. Cái cảm giác lúc đó giống với cái cảm giác lúc thấy khuôn mặt nó được đưa vào nhà xác ở bệnh viện, rồi còn cả lúc nó được đưa vào giàn hỏa thiêu. Mở hé cửa, nó đang ngồi đó chờ hắn vào thì phải. Nhìn khuôn mặt nó lúc này, bất giác hắn mỉm cười. Nhìn nó có vẻ gầy hơn lúc mới quen hắn, có phải vì hắn đã hành hạ nó quá nhiều? Khuôn mặt ấy, đã từng khiên hắn hận rất nhiều, yêu rất nhiều và…. nhớ rất nhiều.

Nó quay ra cửa, đạp vào mắt là mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm. Nó hơi giật mình. Hắn bước hẳn vào, đứng khoanh tay dựa lưng vào tường.

- Chân cẳng thế kia, có đi được không?

Nó không nói gì chỉ cúi gằm mặt. Hắn quay lưng lại phía nó rồi ngồi xuống. Nó nhướng mày không hiểu.

- Lên lưng tôi cõng.

- Anh……

- chứ bây giờ em muốn tự đi bằng cái chân kia à?

Hắn nói mà vẫn không quay đầu lại.

Nó nhẹ đừng lên rồi vòng tay qua cổ hắn. Hắn đừng dậy, tiến ra xe.

Ngồi yên vị trong xe, nó nhìn sang hắn. Có vẻ hắn đang rất mệt mỏi. Bàn tay nó bất giác khẽ đưa lên khuôn mặt hắn đang ngả ra sau ghế. tại sao hắn avf nó đang ở rất gần mà cảm giác như rất xa xôi. tay nó nắm chặt lại định buông xuống, bất chợt một bàn tay nắm lấy tay nó. Nó giật mình, theo phản xạ, rụt tay lại. hắn quay lại nhìn nó.

- Em… vẫn còn yêu tôi?

Nó lúng túng, mắt bỗng chốc trở nên cay xè. Hắn rút một cọc tiền trong ví rồi đưa cho người tài xế.

- Anh cầm số tiền này rồi bắt taxi đi về, tôi có chuyện một chút, sẽ tự lái xe được.

- Dạ vâng!

Người lái xe mừng như bắt được vàng, vội cầm số tiền hắn vừa đưa rồi bước xuống xe.

Hắn ngả người ra sau ghế thở dài.

- Nói đi. Em vẫn yêu tôi…. đúng không?

Bàn tay nó run cầm cập để trên đùi. Nước mắt không biết từ đầu tuôn trào.

- Nếu em nói em yêu tôi…. tôi sẽ bỏ qua tất cả!

Nó không nói gì, vẫn chỉ im lặng. Hắn bất chợt xoay người nó lại, hôn tới tấp lên môi nó mặc nó ra sức chống cự.

Một lúc sau dời môi, mặt nó đỏ ửng. Hắn lên ghế trước phóng xe về nhà.

Lần này hắn không tự nguyện cõng nó nữa mà để mặc nó tự đi vào nhà. Nó cũng chẳng cần, tự đi nó thấy thoải mái hơn. Khập khiễng lết cái xác vào nhà, nó đi thẳng lên phòng.

Nó vào phòng tắm, ngồi thụp xuống sàn. Nước mắt không biết từ đâu lại tuôn trào. Để mặc vòi nước vẫn cứ chảy.

Đúng vậy….. em yêu anh…. yêu anh rất nhiều….

Nhưng….. em rất sợ cái thứ tình cảm đấy anh ạ….. em rất sợ…..

Bàn tay nó buông thõng xuống không trung, đôi mắt dần nhắm lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

+++++

Từ hôm qua đến hôm nay nó vẫn không tỉnh dậy. Hôm qua khi bước vào phòng tắm, thấy nó đang mê man trong đó không hiểu sao trong hắn có một dự cảm không lành. Cũng may là mọi chuyện không sao.

Hắn đừng dậy đi lấy cà phê, từ hôm qua tới giờ hắn thức trông nó suốt.

Ray mở nhẹ cửa đi vào cạnh giường nó. Nó lúc nào cũng để cậu phải lo lắng. Ngồi xuống cái ghế cạnh giường nó, Ray khẽ cầm tay nó.

- Anh nhất định sẽ giải thoát cho em!

Bên ngoài cánh cửa cũng có một người rất yêu nó. Ánh mắt hắn cụp xuống rồi bước đi.



Chương 21: Đi tìm sự thật


Dạo này có nhiều độc giả kêu chap ngắn và chậm nên chap này Cin sẽ dồn chap. Có gì mọi người chú ý các page nhé! Cảnh báo chap này có cảnh nóng, ai bị huyết áp cao hay tim thì nên cẩn thận. Nói vậy chứ trình độ tả cảnh nóng của Cin cùi lắm, mọi người cũng chẳng phải lo =))

Nó ngồi trong bệnh viện cả tuần trời mà không thấy hắn đầu cả, chỉ thấy Ray ngày nào cũng đến thăm nó. Mà không hiểu ai đưa nó vào viện được nhỉ? không lẽ là Ray?

- Hôm em vào viện….. anh có biết là ai đưa em vào không? – Nó quay sang nheo mắt hỏi Ray.

- Anh không biết, hình như là Steven – Ray vừa gọt táo vừa nói – Này, ăn đi.

Nó bật cười càm lấy miếng táo ray đưa.

- Em cười gì?

- Không có gì, chỉ là nhiều khi không hiểu giới tính thật của anh là gì thôi – nó cắn một miếng táo.

- Này! Em muốn chết hả Aliss!

Ray giật lấy cái gối sau lưng nó làm nó mất đà đập đầu vào thành giường.

- Ui da…. Em là bệnh nhân đấy….. anh hành hạ bệnh nhân thế à!

Nó cũng không kém cạnh gì, giật lấy cái gối từ tay Ray đánh túi bụi lên người anh.

“Cạch….”. Tiếng mở cửa vang lên khiến cả Ray và nó dừng lại. Hắn đừng trước mặt ray và nó, hai tay đút túi quần. Ray biết ý đừng lên đi ra cửa. Đi ngang qua hắn Ray hơi dừng lại, nói khẽ.

- Nếu cậu làm gì đến Aliss nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu!

Môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Bước đến giường của nó, nó cúi gằm mặt không nói gì. Hắn đến chắc là để bắt nó về đây mà. Nhưng như vậy cũng tốt, nó cũng đang muốn về, ở trong viện suốt nó thấy nhàm chán.

- Đi về! – hắn kéo tay nó lên rồi lôi xuống giường.

Nó lật đật xỏ dép đi theo hắn. Chậc, chắc là lại có chuyện nữa rồi, nghe giọng hắn thế kia thì không có chuyện mới lạ. Mong là đừng liên quan đến nó.

Vừa dừng xe trước cổng nhà, hắn đã xuống xe bế xốc nó lên phòng, không kịp để nó nhúc nhích gì.

- Anh làm gì vậy?

Hắn không nói gì, bế nó một mạch lên phòng. Nó cố gắng dãy dụa nhưng vẫn vô ích. Nó không biết là lần này lại có chuyện gì nữa. Không lẽ nó lại gây chuyện gì với hắn sao? Nhưng nó nằm viện suốt mà, đâu có làm gì. Bỗng dưng trong đầu nó có cái ý nghĩ là hắn bị điên. Nhưng cái ý nghĩ đó nhanh chóng tiêu tan vì cái cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến nó sững sờ không nói thành lời. Quần áo của nó bị hắn xé tung.

- Anh……

- Tôi đã nói rồi…… tôi không muốn dùng chung đụng với ai khác……. em coi thường lời nói của tôi đến vậy à. Vậy thì bắt buộc tôi phải dạy bảo lại em rồi!

Nói rồi hắn nắm chặt lấy hai tay nó, hôn tới tấp lên môi nó. Nó cố gắng chống cự nhưng sức nó sao có thể chống lại hắn chứ. Nó bật lực, nước mắt tuôn trào. Không biết đã bao nhiêu lần nó phải khóc vì hắn nữa. Bàn tay hắn lần mò vào từng đường nét trên cơ thể nó. Những tiếng rên khe khẽ của nó phát ra, càng làm cho dục vọng trong người hắn cao hơn. Nó đau đớn nhắm nghiền mắt, hai tay bấu chặt lấy ga giường.

.
.
.

Thực sự……. anh coi em là gì chứ…….

Phải rồi…… anh ích kỉ mà…… anh luôn ích kỉ như vậy……

Có lẽ đây là nỗi đau sau cùng em nhận từ anh…….

.
.
.

Từng đợt sóng nhẽ nhàng vỗ vào bờ. Ánh nắng chiếu xuống bãi biển, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, long lanh khiến nó vô thức rơi vào tâm trạng lơ đãng. Hôm nay nó đã thực sự trở thành một người phụ nữ. Ngồi bó gối ở bãi biển, nó nhớ lại những gì xảy ra lúc sáng. Bây giờ người nó vẫn còn đau ê ẩm.

Hắn quờ tay sang bên cạnh, không thấy nó. Một vũng máu đỏ tươi đập vào mắt hắn. Chuyện này là sao? Không phải nó đã có con rồi sao? Hắn tròn mắt, vậy hắn là người đầu tiên sao? Không thể nào, rõ ràng chính nó bảo nó đã có con mà.

Nó nằm trải dài trên bãi biển ngắm hoàng hôn. Mắt nó dần nhắm hờ. Nhớ lại vết máu đỏ ban nãy, nó lại nhớ về cái ngày mà mẹ nó mất. Một nỗi đau nào đó lại nhói lên trong tim nó. Mắt nó nhắm nghiền lại, nó muốn khóc, thực sự nó muốn khóc…… nhưng tại sao…… không khóc được. Từng dòng kí ức lại hiện lên trong đầu nó.

“Anh quá đáng lắm rồi! Tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh, vậy mà bây giờ anh vẫn còn muốn mang ả đàn bà đó về nhà sao? Anh có nghĩ đến con không? Chúng sẽ nghĩ gì về anh?”

“Anh xin lỗi, nhưng cô ấy đang mang thai con anh, anh không thể mặc kệ cô ấy được!”

“Đủ rồi. Nếu cô ta về đây, tôi sẽ đi!”.

Hai người vẫn cứ cãi nhau mà không hề để ý bên ngoài đang có một đứa trẻ đủ lớn để hiểu được mọi chuyện. Mắt nó nhòe lệ. Cái gia đình hạnh phúc mà nó tưởng bảo lâu nay hóa ra chỉ là giả dối thôi sao? Mẹ nó là một người phụ nữ tuyệt vời về cả ngoại hình lẫn tính cách, nhưng tại sao bà ấy lại phải chịu những điều như vậy.

Hôm ấy nó đi học về như bình thường, nhận được phiếu bé ngoan nó vội vàng chạy vào khoe mẹ. Nhưng cái cảnh tượng trước mắt không đáng để cho đứa trẻ 5 tuổi thấy được. Một vũng máu ở cánh tay mẹ, bên cạnh là một con dao. Nó khóc òa gọi tên mẹ.

Nó mở bừng mắt tình dậy. Một không gian trắng toát bao trùm lấy nó, mùi ete xộc vào mũi khiến nó khó chịu. Không hiểu tuần này nó bị gì mà phải vào viện lắm thế không biết. Đang định ngồi dậy thì thấy người mình nóng ran. Chậc, không lẽ dạo này mình yếu thế sao? Mới ngồi ngoài biển có một tí mà đã ốm rồi. Cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào.

- Cô tỉnh rồi à? May quá, lúc cô nằm đấy, tôi cứ tưởng cô bị làm sao rồi!

Đọc tiếp: Này anh! Tôi không phải là ôsin - trang 5

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog