XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 21


Lên xe, Song Khuê và Thiên Giai còn nói chuyện thêm một lúc nữa mới chợp mắt. Sắp tới nhà cô rồi. Sắp tới ngôi nhà yêu dấu bao năm của cô. Đến ga, bác tài xế thông báo để hành khách bước xuống. Bây giờ còn đi bộ khoảng 20p nữa là tới nhà. Cả hai quyết định đi bộ để ngắm lại cảnh đẹp của quê hương. Lòng Thiên Giai rất muốn gặp ba và dì, cả cậu em trai Thiên Doanh dễ thương nữa. Lần này về, cô có mua một ít đồ chơi cho em. Song Khuê đến nhà trước, nói Thiên Giai rằng:
- Mình vào trước nhé, có rảnh tối qua nhà chơi.
-Ừ, mình qua chào cô chú luôn, lâu ngày quá.
Rồi cô bước tiếp về ngôi nhà nhỏ của mình. Dì Dung đang đứng tỉa cây cảnh, thấy bóng cô thì nhìn không ngừng. Khi nhận ra cô, dì gọi to:
-Mạc Khanh, Thiên Giai về rồi, con về rồi. Anh ra đón con nhanh lên.
Rồi dì Dung bỏ kéo xuống, chạy tới chỗ Thiên Giai, ôm cô , quan sát kĩ lưỡng:
-Con gầy đi nhiều, Thiên Giai à.
-Con chào dì, dì vẫn khỏe chứ ạ? – Thiên Giai cảm nhận vòng ôm của dì, cái ôm đầy tình thương. Lúc đó ba cô cũng chạy ra, nói to :
-Con gái ba, lại đây để ba ngắm con.
Thiên Giai bước đến. Mới chỉ vài tháng không gặp mà trông ba cô cũng gầy hơn. Xúc động, cô ôm lấy ba mình rồi khóc. Mạc Khanh vuốt tóc con gái, thủ thỉ:
-Ba nhớ con lắm.
-Con cũng nhớ ba lắm.
-Trên đó học có mệt không con?
-Cũng..không mệt.. nhiều đâu ba ( giọng chị bị ngắt quãng vì nấc nhé )
Lúc này dì Dung bước đến bên Mạc Khanh, vỗ vai ông :
-Để con còn vào nhà chứ. Con đưa vali đây dì xách giúp cho.
-Vâng, con cám ơn dì. Thiên Doanh đâu rồi dì.
-Em nó vừa ngủ, chút nữa dì gọi nó dậy chơi với con.
-Thôi để em ngủ đi dì.
-Con lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, trưa dì gọi con ăn cơm.
-Con phiền dì quá.
-Có sao đâu. Mấy khi con mới được về nhà mà.
Đúng rồi, đây là nhà cô. Cô vẫn hạnh phúc, cô có gia đình. Mặc dù dì không thay được mẹ nhưng dì rất tốt với cô. Cô mang ơn dì quá nhiều. Thiên Giai lên phòng, tắm rửa, nằm xuống chiếc giường thân quen, ngủ một giấc ngon lành. Đến lúc ba lên phòng gọi xuống ăn cơm, cô mới tỉnh giấc. Xuống nhà cô thấy một bé trai kháu khỉnh ngồi bên cạnh dì. Là Thiên Doanh. Dì nói:
-Chào chị hai đi con. Thiên Doanh ngoan.
Lúc này cậu bé mới ngước mắt lên, ánh mắt của trẻ thơ đúng là thật đẹp. Thiên Doanh bập bẹ:
-Chị …hai..
-Thiên Doanh ngoan, để chị bế em nhé.
Nói rồi Thiên Giai bước tới, vòng tay bế Thiên Doanh lên. Thiên Doanh không hề phản kháng mà còn ôm lấy cô thật chặt.
-Để chị ăn cơm con- Dì Dung nhắc.
Bữa cơm gia đình rộn rã tiếng cười. Quá lâu để cô có thể cảm nhận được hương vị hạnh phúc mà gia đình mang lại. Cô ước gì mình có thể ở đây lâu hơn, để được ở trong căn nhà nhỏ ấm cúng này. Cô không muốn rời xa nơi này một chút nào nữa.

Đọc tiếp Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 22


Buổi tối hôm đó, Thiên Giai, Song Khuê qua nhà chào ba mẹ. Cũng đã khuya, trăng lên, bầu trời đầy sao. Họ cùng ngồi trên một chiếc xích đu chứa đầy kỉ niệm của tuổi thơ, lặng lẽ ngắm bầu trời. Bỗng Song Khuê nói:
-Thiên Giai, cậu có báo cho anh Tĩnh Phong chưa?
-Ừ nhỉ, để mình đi lấy điện thoại.- Thiên Giai chạy nhanh vào nhà. Cô tìm hết túi này đến túi nọ mà không thấy chiếc điện thoại đâu hết. Chết thật. Sao lại có chuyện này chứ. Cô cố gắng nhớ lại. Đúng rồi, lúc xuống xe có một người phụ nữ vô tình đụng phải cô. Chắc chắn lúc đó đã có người móc túi cô. Thôi xong, Tĩnh Phong mà biết thì phải làm sao đây? Cô còn quên chưa báo cho anh cô phải về nhà. Cô bước ra sân, về phía Song Khuê đang ngồi , nói rằng:
-Song Khuê, mình bị mất điện thoại rồi.
-Hả, mất khi nào thế.?
-Cậu có nhớ lúc mình va phải một người phụ nữ ở ga không, mình nghĩ lúc đó là lúc mình bị mất điện thoại
-Không biết Tĩnh Phong có giận cậu không nhỉ?
-Chắc phải nói lại với anh ta quá. Quên mất, tuần này Dũng Nhân đi thi rồi, mình chưa nói gì với anh ấy hết
- Anh Nhân sẽ không giận cậu đâu. Thôi mình về, khuya lắm rồi. Cậu ngủ ngon nhé.
-Cậu cũng ngủ ngon.
……………………………………….
Về phần Tĩnh Phong
Tối đi biển về anh mới nhận ra, anh quên gọi cho Thiên Giai, giờ này khuya rồi, chắc cô đã ngủ. Đành để sáng mai vậy. Sáng hôm sau, anh nhắn tin, không thấy cô trả lời. Anh gọi điện, máy đổ chuông nhưng không có người nghe. Anh lặp lại việc đó mấy lần, nhưng đều vô ích. Cô không hề nghe máy. Anh không biết rằng cô đã bị mất điện thoại.. Anh nghĩ thầm ” được lắm, đợi đến lúc tôi tìm ra cô, xem cô trả lời thế nào. ” Tuy nói vậy, nhưng lòng anh vẫn bồn chồn không yên. Anh ra lệnh cho mọi người trong bang chia ra tìm Thiên Giai, cả những nơi cô hay lui tới. Những người đó còn tìm ở bến xe, không may nơi cô mua vé lại đánh mất danh sách khách hàng ngày hôm đó nên cuối cùng họ không tìm được cô. Cả tuần đó, anh như con mãnh hổ, lái xe lao vun vút giữa dòng người để tìm cô. Kỳ Dương thấy vậy rất lo lắng:
-Phong này, mày nghỉ ngơi đi, để tụi tao tìm cho. Nhìn mày tàn quá.
-Cô ấy không đi luôn được đâu. Mày yên tâm.- Quốc Vũ
-Vậy nhờ vào tụi mày. Tao lên lầu đây – Tĩnh Phong bước lên lầu. Mấy ngày này anh mệt mỏi lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi. Tắm rửa xong, đặt mình xuống giường, anh cố ngủ nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của cô. Anh thích cô rồi sao? Anh trước nay chưa hề rung động trước một ai, vậy mà bây giờ… Tĩnh Phong cố gạt hết dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Anh chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy Tĩnh Phong thấy đầu mình nặng trịch. Anh bệnh rồi. Gượng dậy lấy cái nhiệt kế, anh đo nhiệt độ cơ thể mình. 38 độ. Tĩnh Phong lấy điện thoại ra :
-Vũ, mua giúp tao liều thuốc hạ sốt.
Một lúc sau, Quốc Vũ đến đưa thuốc cho Tĩnh Phong dặn dò:
-Mày nghỉ cho khỏe đi. Tao đi công việc đã. Không biết ba mẹ tao có chuyện gì mà gọi tao về nhà.
-Ừ, mày về đi – Tĩnh Phong tiễn bạn ra cửa. Anh ngước nhìn lịch, nay đã là thứ 6 rồi. Nhanh quá
……………………………………….
Hôm nay là thứ bảy. Thiên Giai và Song Khuê lên lại thành phố. Ba mẹ cả hai tiễn họ ra bến xe, dặn dò họ giữ gìn sức khỏe. Đến nơi, Thiệu Lâm vẫn chưa về. Cả hai thu dọn, sắp xếp đồ đạc, quét dọn phòng cho sạch sẽ. Khi vừa dọn xong, Thiên Giai thấy Kỳ Dương đứng trước cửa phòng nói :
-Thiên Giai, phiền cô đi với tôi một chút. Nhanh lên
-Tôi… – Thiên Giai nhìn Song Khuê
-Không sao đâu, cậu đi đi – Song Khuê nói
-Vậy mình đi nhé – Thiên Giai bước ra cửa. Kỳ Dương nhìn Song Khuê, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Thiên Giai vừa ngồi vào xe đã bị hỏi cho một tràng:
-Tuần qua cô đi đâu vậy?
-Tôi về quê.
-Sao không gọi báo cho thằng Phong một tiếng. Nó tìm cô cả tuần.
-Tôi bị mất điện thoại rồi. ‘Tìm tôi, anh ta tìm tôi làm gì’ nghĩ vậy nhưng Thiên Giai lại không nói ra.
-Tôi đưa cô đi mua lại. – Kỳ Dương hướng vào trung tâm thành phố, mua cho Thiên Giai chiếc điện thoại như cái cũ mặc dù cô không chịu.
-Cô đi mà nói với thằng Phong, giải thích cho nó nghe đi. Cẩn thận đấy – Kỳ Dương nhắc nhở.

Đọc tiếp Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 23


Kỳ Dương dừng xe trước một ngôi nhà cực kỳ sang trọng, có khi còn đẹp hơn nhà của tổng thống nữa. Thiên Giai nhớ lại, mình tới đây để làm gì, giờ bước vào trong kia không biết sẽ có gì xảy ra đối với mình nữa? Bước vào nhà, Thiên Giai đã nghe tiếng nói lạnh lùng của Tĩnh Phong từ trên lầu vọng xuống:
-Tao không ăn, mày đem xuống đi
-Mày phải ăn, mấy ngày nay mày kiệt sức lắm rồi.- Quốc Vũ như đang dỗ dành đứa con nít
Bên dưới nhà, Kỳ Dương đi đến nói với Thiên Giai:
-Phong lo cho cô, nó sợ cô gặp chuyện rắc rối. Giờ bên ngoài kẻ thù với băng nhóm chúng tôi nhiều lắm. Nó sợ họ làm tổn hại cô.
-Xin lỗi, tôi vô ý quá – Thiên Giai cúi đầu nhìn xuống nền nhà.
-Cô lên trên đi, tôi đi với cô- Kỳ Dương đi trước dẫn đường . Anh mở cửa phòng, ra hiệu cho Quốc Vũ ra ngoài, nói:
-Tao vào nhé Phong?
-Vào đi
Kỳ Dương đẩy Thiên Giai vào trong, ra hiệu cho cô im lặng. Tĩnh Phong đứng gần cửa sổ, mái tóc đen của anh bị gió thổi nhưng không rối. Anh hỏi:
-Sao mày không đóng cửa vào đi Dương?- Không có ai trả lời, Thiên Giai đâu có to gan mà lên tiếng lúc này. Tĩnh Phong quay lại, anh rất ngạc nhiên, sao cô lại ở đây ? Đôi mắt xám tro của anh từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ, rồi lại trầm tĩnh xuống. Anh hỏi :
-Là cô ? Cô ở đây làm gì? – Anh rất lạnh lùng, cả tuần qua anh lo lắng tìm cô cả thành phố mà không ra, giờ lại xuất hiện trước mặt anh.
-Tôi xin lỗi. Tôi về quê mà quên gọi điện báo cho anh. Lúc tôi nhớ ra thì phát hiện mình bị mất điện thoại rồi. – Thiên Giai không dám nhìn anh, cô sợ ánh mắt lạnh lùng của anh.
-Vậy sao? – Anh quay mặt đi, thấy cô ở đây, lòng anh cảm thấy bình yên, chưa bao giờ anh lo cho ai như cô cả. Anh bước qua cô, mở cửa phòng ra, bước xuống dưới nhà hỏi :
-Tích Ngọc đâu ?
-Con bé vừa về nhà chính rồi. Tao bảo mày đang mệt nên tao chở Ngọc qua đó thay mày. – Kỳ Dương trả lời.
-Sao Thiên Giai không xuống ? – Quốc Vũ hỏi
-Giờ tao lên – Tĩnh Phong quay lên
Lên tới phòng, Tĩnh Phong thấy cô vẫn còn đứng đó, nhưng là nhìn trên tường của phòng anh. Thấy anh lên ,Thiên Giai nói :
-Anh ăn cháo đi, tôi nghe nói anh bị bệnh
-Nhạt miệng, không muốn ăn – Tĩnh Phong bước tới giường ngồi xuống
Thiên Giai cầm lấy tô cháo còn ấm, đưa đến cho Tĩnh Phong:
-Còn ấm, anh ăn đi kẻo nguội.
Tĩnh Phong miễn cưỡng cầm lấy tô cháo, gắng anh. Đang ăn thì Thiên Giai hỏi anh:
-Anh có cái gì đọc không ? Tôi chờ anh ăn xong rồi mang tô xuống dưới.
Tĩnh Phong chỉ cái tủ để ở góc phòng, Thiên Giai bước tới. Bên trong hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô. Là một kệ sách với rất nhiều loại, còn có ánh đèn bên trong giúp cho người lấy sách có thể phân biệt được tên sách.
-Anh cũng thích đọc tiểu thuyết sao ? – Thiên Giai hỏi
-Không, em gái tôi đọc
Nhìn một lượt, cô thấy mình không biết nên đọc quyển nào. Có rất nhiều sách : Bên nhau trọn đời, Mãi mãi là bao ra , Hoa Thiên Cốt, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, …. Thiên Giai với tay, lấy quyển “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn, đem đến chỗ giường của Tĩnh Phong ngồi đọc, tiện thể chờ anh ăn xong rồi đem xuống.
1 tiếng trôi qua
Cô gấp quyển sách, thốt lên :
-Hay quá – Chợt cô nhớ tới Tĩnh Phong, nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình , lạnh lùng nói:
-Tôi đã ăn xong lâu lắm rồi đấy.
-Xin..xin lỗi. Sao anh không gọi tôi.
-Nỡ phá cảm xúc của cô à? – Anh đứng lên, đi xuống lầu . Anh quay lại nói với cô – Xuống đây.
Thiên Giai ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. Cô không hề biết, trong lúc cô đọc truyện, anh đã nhìn cô rất lâu. Trong đầu anh luôn có tư tưởng : có nên để cô ở lại bên anh không? Nếu để sẽ nguy hiểm cho cô, nếu không thì anh không thể nào chịu đựng được, cô như một phần cuộc sống của anh rồi.

Đọc tiếp Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 24





-Tôi đưa cô về – Tĩnh Phong hướng về phía xe
-Anh nghỉ ngơi đi, tôi tự về được. Sắp đi học lại rồi.
-Nghe lời đi. Nhớ thư hai nấu cơm cho tôi – Tĩnh Phong kéo cô ngồi vào xe.
-Anh làm ơn dưỡng bệnh cho khỏe đi, chuyện đó tôi nhớ mà. Anh có mệnh hệ gì chắc tôi không được yên đâu. – Thiên Giai nói
-Biết cô có nhớ không? – Rồi Tĩnh Phong lái xe
-Này, anh chạy từ từ thôi, nhanh như thế nguy hiểm lắm, mất mạng như chơi – Thiên Giai nói. Cô quá sợ khi ngồi chung xe với anh, để anh cầm lái. – Anh đang còn bệnh nữa.
Nghe vậy, Tĩnh Phong giảm tốc độ, chạy từ từ. Tới trường, anh mở cửa xe, Thiên Giai xuống chào anh, anh chỉ gật. Sau đó đóng cửa xe rồi lao đi. Thiên Giai chỉ biết lắc đầu.
Ngày lại ngày, cô vẫn nấu cơm cho anh, khiến rất nhiều người hiểu lầm.
……………………………………..

Tại quán bar
-Chị Nhã ơi, con nhỏ đó cứ bám lấy anh Phong thôi. Nghe nói tuần vừa qua nó về quê anh Phong tìm nó dữ lắm – Một đứa con gái đang học lớp 10, ngồi nói chuyện với Nguyệt Nhã
-Mẹ nó, đã bảo đừng đụng đến Tĩnh Phong mà còn mặt dày – Nguyệt Nhã tức giận
Một đứa con trai từ bên ngoài đi vào quán bar, nói với Nguyệt Nhã rằng:
-Chị Nhã, hơn 1 tuần trước người của Tĩnh Phong có đánh nhau với bọn Demon khiến chúng thua thảm hại. Nghe nói tên thủ lĩnh đó giờ căm thù Tĩnh Phong lắm.
-Được rồi. ‘ Tĩnh Phong, nếu em không có được anh, thì đừng mong người khác có được anh” – Nguyệt Nhã nghĩ thầm- Mọi người cứ vui chơi đi, tôi có công chuyện.
-Chào chị – Cả đám người đồng thanh
Lái chiếc xe máy, cô đi thẳng đến địa bàn của Demon. Bước qua cánh cửa, đi vào một căn phòng không quá sang trọng là thủ lĩnh của Demon đang ngồi uống rượu cùng mấy đàn em thân cận.
-Chúng ta có thể thương lượng không. Tôi là Nguyệt Nhã, chúng ta có điều cần nói về Tĩnh Phong. Có thể tôi sẽ giúp ích cho anh đấy.
-Hahaha, cô nói đi. Lâu lắm rồi mới có người đến đây vì Tĩnh Phong đấy. Để tôi đoán nhé, cô cũng chỉ là một trong những người đeo bám hắn ta mà thôi – Tên thủ lĩnh cười sảng khoái.
-Anh nghĩ sao thì nghĩ, nhưng chuyện này sẽ có lợi cho chúng ta – Nguyệt Nhã đã tức giận lắm rồi, nhưng vì chuyện lớn nên cô đành nhịn
-Nói đi – Tên thủ lĩnh ra lệnh
-Là thế này, Tĩnh Phong đang để ý một đứa con gái tên là Thiên Giai. Tôi nhờ anh bắt cóc con nhỏ đó rồi tống tiền, sau đó giao cho tôi xử lí. Như vậy, tôi vừa có thể trừ khử được tình địch của mình, anh vừa có tiền để tiêu mà lại vừa hả giận. Nhưng nếu anh có đánh thì đừng nặng tay quá kẻo làm Tĩnh Phong bị thương.
-Haha, cô quá nham hiểm.
-Anh có đồng ý không? Hay để tôi nhờ nhóm khác?
-Được thôi, ngày mai tiến hành luôn. – Tên thủ lĩnh tiếp tục nốc rượu
-OK, vậy tôi về, nhờ vào anh đấy.- Nguyệt Nhã quay ra.
………………………………………
-Chị ơi, em về nhé – Thiên Giai xin phép chị chủ quán
-Ừ, em về đi, nhớ cẩn thận nhé. À mà này, cậu bạn kia không đón em sao ?- Chị chủ quán hỏi
-Ai ạ? À, anh ấy chỉ là anh của em thôi – Thiên Giai cười.
-Em về đi không thôi trễ, nguy hiểm lắm .
-Em chào chị – Thiên Giai bước ra cửa, hòa vào dòng người. Có một bàn tay đặt lên vai cô, cô quay lại thì bị tên đó đánh ngất đi, đưa về địa bàn của Demon
- Thưa anh, em đã đưa cô ta về – Tên vừa nãy báo cáo.
-Được, ra ngoài đi – Tên thủ lĩnh ra lệnh ( có ai thắc mắc về thủ lĩnh Demon ko nhỉ, xin chờ vài phần tiếp theo nhé :) ) Hắn bước tới cạnh cô, nâng cằm cô lên, quan sát kĩ lưỡng. “Tên Tĩnh Phong này cũng thật tinh tế, chọn được một người đẹp như vậy”- hắn nghĩ thầm. Hắn cảm thấy mình không thể đụng đến được cô gái này, nên đành để cô yên. Sáng mai sẽ giao cô cho Nguyệt Nhã

Đọc tiếp Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 25


Tên thủ lĩnh ra lệnh cho bọn đàn em chuẩn bị cho Thiên Giai một phòng ngủ đàng hoàng, đương nhiên phòng đó có lắp camera để theo dõi hành động của cô. Sáng hôm sau, Thiên Giai tỉnh dậy, thấy mình đã bị trói ở trên ghế, trước mặt là một người cao lớn nhưng còn rất trẻ, trạm trỗ đầy mình . Hắn nói:
-Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à ?
-Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? – Thiên Giai hỏi, trong lòng hơi lo lắng
-Tôi là ai không quan trọng. Cô ở đây cũng chỉ do tên Tĩnh Phong mà ra thôi. Đợi đi, tôi sẽ gọi cho hắn, một là hắn hốt xác cô về, hai lại cô đem xác hắn ra khỏi đây.
-Đừng, xin anh, đừng làm hại anh ấy
-Hahaha, cô là gì mà tôi phải nghe theo cô ?
Một tên đàn em chạy vào, báo cáo với tên thủ lĩnh rằng:
-Thưa anh, Nguyệt Nhã đã đến.
-Cho cô ta vào.
‘ Nguyệt Nhã, lại là chị. Tôi không làm gì chị cả, sao chị cứ ưa gây sự với tôi vậy? ‘ Thiên Giai nghĩ thầm
Tên thủ lĩnh nhấc điện thoại lên gọi cho Tĩnh Phong, Thiên Giai nhận ra đó chính là điện thoại của mình thì gào lên:
-Này, anh đừng lấy điện thoại của tôi gọi cho anh ấy, nguy hiểm lắm..ưm..ưm – Lúc này cô đã bị một tên khác bịt miệng lại bằng băng keo.
Tĩnh Phong đang rất bực bội vì tối qua anh gọi cho cô mà không được, nay cô lại tự động gọi cho anh, anh bắt máy:
-Cô làm cái gì thế hả?
-Tĩnh Phong, bạn gái mày đang trong tay tao, muốn gặp bạn gái lần cuối thì đến đây.
-Khốn kiếp, bọn mày sao có thể chơi tồi như vậy?
-Chính mày đã dồn bọn tao vào đường này, đừng có nhiều lời. Tao cho mày 30p nữa, nếu không thì đến nhận xác cô ta đi.
-Bọn mày đang ở đâu.?
-Chỗ cũ. Không gọi cảnh sát, nếu có cảnh sát theo thì mày đừng mong thấy xác cô ta nữa.
Nói rồi hắn cúp máy. Nguyệt Nhã đã chờ sẵn, cô ta cất lời khen:
-Anh làm tốt lắm
-Cô không phải khen, đem người lên tầng hai đi. – Nguyệt Nhã gật đầu sau lời nói đó. Cô kéo Thiên Giai đi lên nhưng bọn người kia không cho phép vì đại ca đã dặn: nếu Nguyệt Nhã có những hành động như vậy với Thiên Giai thì họ sẽ phải đưa cô lên tận nơi. Nguyệt Nhã có dẫn thêm một người đàn ông nữa.
………………….
Tĩnh Phong đang rất lo lắng, anh liền gọi điện cho Dương và Vũ:
-Thiên Giai bị bắt cóc rồi, hai người điều động anh em đi. Trận này khá gay gắt đây. Đừng báo cảnh sát, cũng đừng nói cho hai người bạn của Thiên Giai biết
-Mày yên tâm , bọn tao tới liền.- Dương và Vũ trả lời. Tĩnh Phong không lầm khi chọn hai người này làm bạn của anh, họ cùng anh vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần.
*Tại căn nhà hoang
-Tao đến rồi, mày mau thả người ra đi – Tĩnh Phong lạnh lùng
-Đâu có dễ như vậy. Lần trước mày đánh anh em tao thế nào, bữa nay tao phải trả lại gấp đôi – Tên thủ lĩnh cười nhạt
-Thả cô ấy ra , mày sẽ có thứ mà mày muốn. Nói đi, mày muốn bao nhiêu tiền ?
-Tao nghĩ là không được đâu,tao không cần tiền.Tiến lên – Tên thủ lĩnh ra lệnh. Cả hai bên tiếp xáp nhau mà đánh. Lòng Tĩnh Phong nóng như lửa đốt, biết là Thiên Giai đang ở đây mà anh vẫn chưa tìm ra cô. Nếu cô có mệnh hệ gì thì anh không biết mình nên làm sao nữa. Cả hai bên đánh nhau điên cuồng, như muốn lấy mạng của đối phương. Tĩnh Phong đã rất tức giận mà hét lớn:
-Thả người ra nhanh. – Anh không hề biết tiếng hét này của anh đang an ủi tâm hồn của một người. Cô ấy mong anh không đến, nhưng anh đang ở đây, đang làm dịu đi nỗi sợ của cô.

Đọc tiếp Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 26


Tầng hai
-Thiên Giai, tôi đã nói với cô, đừng ở gần Tĩnh Phong nữa, nếu không tôi sẽ không tha. Nếu cô biết điều thì mọi sự đâu có như ngày hôm nay – Nguyệt Nhã vừa nói, vừa vuốt mặt cô. Thiên Giai vì miếng băng keo trên miệng mà không nói được gì hết.
-Tới phiên của tôi chưa? – Tên đi theo Nguyệt Nhã hỏi.
-À, tôi quên, còn ông nữa. Tới lúc rồi đấy. Haha, Thiên Giai, để hắn phục vụ cô, nếu biết cô thế này, Tĩnh Phong có còn yêu cô nữa không ? Rồi anh ấy sẽ là của tôi thôi. Hai người cứ tự nhiên, tôi không phá không gian này làm gì cả . Làm tốt sẽ có thưởng – Nói xong, Nguyệt Nhã bước ra ngoài, cô ta đủ thông minh để không bị Tĩnh Phong phát hiện. Cô nhanh chân bước tới phòng bên cạnh.
-Nào, cô gái, hôm nay cô là của tôi.- Tên đó vừa nói vừa vuốt ve gương mặt của cô . Thiên Giai kịch liệt lắc đầu- Miếng băng keo này quá vướng víu – Hắn dùng sức kéo miếng băng keo ra, rồi ra sức hôn cô. Cô tránh được, miệng liên tục nói :
-Làm ơn , đừng như vậy.
-Ngoan ngoãn đi – Hắn biết tay cô bị khống chế, không làm gì được nên thỏa sức tung hành. Bàn tay dơ bẩn hết vuốt ve gương mặt cô liền đưa xuống cúc áo thứ nhất, búng cho nó ra khỏi khuy cài. Cô hét lên
-AAAAAAA, BỎ RA. ĐỪNG NHƯ THẾ – nước mắt cô thi nhau lăn xuống.
-CHÁT – một cái tát hạ xuống mặt cô- Đã bảo mày nghe lời đi
Tiếng hét của Thiên Giai đã tới tai Tĩnh Phong, anh nói với Kỳ Dương:
-Tao tìm ra Thiên Giai rồi, chuyện ở đây nhờ mày. – Anh chạy thật nhanh lên tầng hai, đá bay cánh cửa phòng. Đây là tình cảnh mà anh không muốn nhìn thấy nhất : Thiên Giai khóc, cô như bất lực ở trên giường, tên kia một tay bịt miệng cô, một tay du ngoạn nơi ngực cô.
-BỐP – thả cô ấy ra -Tĩnh Phong nắm lấy cổ áo lôi hắn ta xuống . – BỐP BỐP BỐP – Anh đánh liên hồi, đánh cho hả cơn giận trong lòng anh. Anh tống hắn vào nhà tắm rồi khóa ngoài. Sau đó anh quay lại giường, thấy cô vẫn đang còn khóc. Anh nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho cô, cởi trói và lau nước mắt trên mặt cô, an ủi:
-Không sao rồi, đừng khóc nữa
Cô như đứa trẻ được giải thoát, ôm chầm lấy anh mà khóc. Cô cứ vậy mà nức nở. Anh nhẹ ôm lấy cô, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn.
-Nín đi, chúng ta xuống thôi, mọi người đang đợi.
Cô gật đầu, cuối cùng cô cũng thoát ra được. Xuống bên dưới, cô thấy cuộc chiến còn rất ác liệt
-Rút – Tĩnh Phong ra lệnh, cứu được cô rồi, anh không để người trong bang của mình ở đây làm gì nữa.
-Đâu dễ dàng như vậy – Một tên trong bang của Demon lên tiếng. Hắn rút ra khẩu súng, nhắm lấy Tĩnh Phong mà bắn. Thiên Giai lúc đó quay lại, thấy cảnh đó liền đẩy Tĩnh Phong ra. Cô là người nhận lấy viên đạn đó.
-Thiên Giai, tại sao? Em đỡ cho tôi làm gì – Tĩnh Phong ôm lấy cô, gào lên
-Chạy..đi – Thiên Giai yếu ớt nói, máu đã chảy ra rất nhiều, ướt hết phần bụng của cô
-Đừng nói nữa, dưỡng sức đi , tôi đưa em đến bệnh viện. Mọi người,về bang – Tĩnh Phong gấp rút ôm cô đưa vào bệnh viện, miệng luôn nói : cố lên, sắp tới nơi rồi. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng mổ để lấy viên đạn ra.
Ở nơi đó, có một trái tim cũng đang đau nhói vì Thiên Giai bị trúng đạn. Là thủ lĩnh của Demon, hình như anh cũng thích cô mất rồi. Lúc đó, anh không ngờ mình lại thốt ra ” Nếu hắn ta làm em tổn thương, hãy đến bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em ” . Anh biết khả năng mình được bên cô là rất thấp, từ đầu anh đã không nỡ hại cô.
……………………………….
-Mày về tắm rửa thay áo đi Phong, bọn tao ở đây canh giúp cho – Quốc Vũ vỗ vai Tĩnh Phong.
-Không được, tao phải ở cùng cô ấy – Tĩnh Phong cương quyết
-Mày nghe lời tụi tao lần này đi, nếu cô ấy tỉnh dậy thấy mày thế này thì cô ấy sẽ nghĩ gì.? Cô ấy rất lo cho mày đấy Phong – Kỳ Dương nói.
-Vậy nhờ bọn mày – Tĩnh Phong ra về. Hai người kia sốt ruột, đi đi lại lại trước phòng mổ, lâu lâu lại có người chạy ra, mang thêm dụng cụ vào bên trong
2 tiếng sau
Tĩnh Phong lúc này đã ở bệnh viện, anh là người lo nhất. Nếu cô không ở cạnh anh nữa, anh không biết mình phải làm sao. “Cạch” tiếng cửa mở ra, các bác sĩ trao đổi với nhau điều gì đó. Tĩnh Phong liền hỏi:
-Cô ấy sao rồi bác sĩ?
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sẽ được đưa đến phòng hồi sức. Ai là người nhà của cô ấy phiền đi theo tôi để làm thủ tục. – Một vị bác sĩ trả lời.
-Cám ơn bác sĩ – Tĩnh Phong lên tiếng- Tôi sẽ làm thủ tục

Đọc tiếp Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 27


Một ngày, hai ngày trôi qua…
-Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy? – Tĩnh Phong nóng lòng hỏi người bác sĩ khám bệnh cho cô – Ông nói qua một ngày là cô ấy có thể tỉnh lại .
-Bình tĩnh đi chàng trai. Bệnh nhân vừa chiến đấu với tử thần, cậu phải để cô ấy nghỉ ngơi chứ. Hiện tại mọi hoạt động trong cơ thể đều bình thường, chỉ có nhịp hô hấp là hơi yếu. Khi nào cô ấy tỉnh dậy phiền cậu báo cho tôi. – Vị bác sĩ từ tốn nói, ông còn ghi chép thêm chút gì đó rồi quay ra ngoài
- Xin em đấy, em tỉnh lại đi. Em đừng như thế nữa. – Tĩnh Phong bất lực nhìn cô, nắm lấy tay cô mà nói ra những lời từ trong đáy lòng anh. Anh đã rất cần cô, muốn nhìn thấy nụ cười của cô, nghe được giọng nói của cô, nhưng sao cô thích thử thách độ kiên trì của anh thế? – Được, nếu em cứ mãi nằm đây, tôi sẽ không đến trường nữa. Bài vở coi như bỏ hết- Anh thì thầm vào tai cô.
……………………
-Song Khuê này, cậu nói xem sao tới ngày hôm nay rồi Thiên Giai vẫn chưa về nữa vậy – Thiệu Lâm lo lắng hỏi
-Mình cũng không biết, nghe nói Tĩnh Phong cũng mất tích luôn, không biết hai người này có đi cùng nhau không nữa – Song Khuê trả lời
-Cầu cho cậu ấy đừng có chuyện gì cả.
……………………
Ngày thứ năm…
Thiên Giai khó nhọc mở mắt ra, trước mặt cô là khung cảnh trắng xóa của bệnh viện.” Tại sao mình lại ở đây?” -cô nghĩ thầm. Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Đúng rồi, là cô đỡ đạn cho Tĩnh Phong. “Haha, mình quá si tình ” cô tự giễu cợt chính mình. Đỡ đạn cho Tĩnh Phong rồi, giờ bản thân lại nằm ở nơi này, còn Tĩnh Phong một lời cô cũng không nghe thấy, bóng dáng cũng không thấy đâu. Thiên Giai tự trách mình, thích anh ta làm gì, bản thân cô có cố gắng cũng sẽ không với tới được anh đâu. Đúng lúc đó, Tĩnh Phong bước vào phòng bệnh, thấy cô đã mở mắt thì hết sức vui mừng, đi nhanh tới chỗ cô và nói :
-Em tỉnh rồi. Chờ tôi đi gọi bác sĩ. – Anh không để cô kịp nói lời nào liền đi ngay. Lúc đó, một người chăm sóc người nhà nằm cùng phòng với Thiên Giai nói với cô rằng :
-Cháu gái, cậu ấy là bạn trai cháu sao? Suốt năm ngày qua lúc nào cậu ấy cũng ở đây, không rời cháu. Cháu có phúc thật đấy.
Năm ngày, anh ở bên cô suốt năm ngày rồi sao ? Cô hôn mê đến lâu như vậy ư? Cô không biết nói làm sao, chỉ nhìn bác ấy cười. Một cơn đau từ bụng truyền lên khiến cô nhăn mặt. Đau quá, là vết thương. Tĩnh Phong trở lại cùng bác sĩ, tay ôm bó hoa lan trắng, để lên đầu giường cho cô.
-Bệnh nhân có chuyển biến tốt, hết tuần này sẽ xuất viện. Cậu chú ý đừng để cô ấy cử động hay va chạm mạnh vì như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương. 2 tuần sau đến bệnh viện kiểm tra lại. – Vị bác sĩ dặn dò cẩn thận. Ông bước ra ngoài, lâu lâu quay lại nhìn họ, ông công nhận họ thật đẹp đôi.
-Em ngồi dậy không.? Tôi đỡ em lên – Tĩnh Phong đề nghị. Thiên Giai gật đầu đồng ý.
-Nước, anh cho tôi ít nước – Thiên Giai nói khó nhọc.
-Được rồi. – Tĩnh Phong với tay rót nước , đưa đến miệng cô – Em uống đi, muốn ăn gì không ?
Thiên Giai lắc đầu, đau thế này ăn gì được nữa. Lại thêm một cơn đau nữa truyền từ dưới bụng lên. Cô nhăn mặt, Tĩnh Phong thấy vậy vội hỏi :
-Đau bụng à ? Có cần gọi bác sĩ không?
Thiên Giai lắc đầu
-Em ở đây đi, tôi đi mua cho em chút cháo, mấy ngày qua đã không ăn được gì rồi – Tĩnh Phong đứng lên. Anh trở lại rất nhanh với hộp cháo. Điều tiếp theo anh làm là điều mà cô không ngờ nhất. Anh thổi nguội từng muỗng, đưa đến tận miệng cô, hại cô đỏ cả mặt. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô với ánh mắt vui vẻ, ngưỡng mộ. Một vài người còn thốt ra lời khen. Tĩnh Phong có lúc thấy cô không ăn nữa liền giục:
-Ăn đi.
Hic,sao anh không hiểu cho nỗi khổ tâm của cô vậy. Cô là con gái chứ có phải con trai như anh đâu…..

Đọc tiếp Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 28


Đã tối, Thiên Giai thấy Tĩnh Phong còn ở trong viện liền hỏi:
-Sao anh không về nhà đi?
-Để em ở đây không yên tâm.
-Nhưng…
-Không nhưng gì hết, tôi ở đến khi nào em xuất viện.
Anh trước nay vẫn vậy, toàn làm theo ý của mình. Còn 2 ngày nữa mới được xuất viện, cô còn ở với anh 2 ngày. Nếu là trước đó cô sẽ thấy khó chịu , nhưng bậy giờ cô thích anh mất rồi, nên càng mong muốn ở gần anh hơn một chút. Cô nghĩ thầm :” đến lúc khỏi bệnh, mình sẽ nói với anh tình cảm của mình. Dù sao để trong lòng cũng khó chịu.” Tối đó cô ngủ sớm, sáng dậy đã không thấy anh đâu. Cô đoán anh đã về nhà để chuẩn bị đi học rồi. Hôm nay sẽ là một ngày buồn chán, Thiên Giai đang trong tình trạng “thèm sách”. Mỗi khi buồn hay rảnh rỗi cô đều lấy sách đọc, vậy mà hôm nay không có. Cô lục trong người, tìm ở đầu giường, dưới gối lấy chiếc điện thoại. ” May quá, điện thoại còn pin”- Cô thầm cám ơn trời đất. Cô gửi tin nhắn cho Tĩnh Phong. Nội dung là như sau: ” Sau giờ học anh có thể cầm đến bệnh viện giúp tôi vài quyển sách được không? Ở đây buồn quá ” . Sau khi gửi đi, liền có một tin nhắn phản hồi lại: ” Em thích đọc loại nào?” .
” Hoa Thiên Cốt ( 2 tập), Mèo hoang ( 2 tập) , Hạnh phúc không ngừng, Ngoảnh lại hóa tro tàn. 5 quyển đó được rồi. Cám ơn anh nhé ”
“Ừm” – Tĩnh Phong chỉ gửi lại cho cô tin nhắn cụt ngủn như thế. 10p sau anh đã có mặt ở bệnh viện, một tay cầm theo truyện cho cô, một tay ôm bó hoa lan trắng. Cô cảm thấy lạ, không lẽ anh biết cô thích hoa lan trắng? Vội xua đi ý nghĩ trong đầu mình, chắc chỉ là do sự trùng hợp, cô hỏi anh :
-Anh, không đi học sao?
-Không, đợi em ra viện tôi mới đi
- Anh đi đi, như vậy tôi áy náy lắm.
-Không nói nhiều nữa, em muốn ra ngoài không?
Thiên Giai gật đầu. Từ hồi quen biết anh tới giờ, anh lúc nào cũng bá đạo như vậy. Sau khi đồng ý ra ngoài , cô không biết mình phải xuống giường bằng cách nào. Tĩnh Phong đưa một chiếc xe lăn tới, bế cô đặt vào đó. Mọi việc diễn ra quá nhanh để khi cô định thần lại thì thấy mình đang đi ra vườn hoa của bệnh viện, nơi này còn có một vài bệnh nhân khác nữa.
-Thế nào, thấy dễ chịu hơn không? – Tĩnh Phong nhìn cô, ân cần hỏi
-Cám ơn anh, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. – Thiên Giai đáp
-Tôi phải cảm ơn em mới đúng. Nếu lúc đó mà em không đỡ đạn thì tôi đã không ở đây. Tại sao nguy hiểm như vậy mà em vẫn làm ? Nhỡ mất mạng thì sao ? – Tĩnh Phong nhìn vào mắt Thiên Giai, hỏi cô
- Tôi cũng không biết, theo phản xạ của tôi lúc đó thì đỡ giúp anh thôi. – Thiên Giai cúi mặt,cô không muốn anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình – Anh đừng nói cho hai người bạn của tôi biết, tôi sợ họ lo lắng.
- Tôi biết – Tĩnh Phong trả lời.
Đẩy Thiên Giai đi thêm một lát nữa, trong lúc đó cả hai không nói gì. Anh chỉ quan sát cách cô đọc sách. Những lúc được ở bên cô, anh thấy tim mình bình dịu lại. Trong năm ngày ở cạnh cô, anh không rời cô một bước. Có hôm bang có việc quá quan trọng, anh phải cử người đến bảo vệ cô, còn phái thêm bác sĩ túc trực bên cô đến khi anh về. Giờ cô ngồi đây, sao anh không chịu nói tình cảm của mình chứ? Anh nghĩ, nếu bây giờ anh không nói, e sau này sẽ không có cơ hội.
- Thiên Giai này, tôi có chuyện muốn nói với em . Em cứ ngồi vậy nghe là được rồi. – Tĩnh Phong nói.
-Anh cứ nói đi – Thiên Giai gấp sách lại.
- Từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã nhận thấy điều đặc biệt trong em. Những ngày sau đó, trong tôi luôn thường trực suy nghĩ: phải mang em về bên tôi. Tôi biết bên tôi rất nguy hiểm, vì kẻ thù của bang tôi rất nhiều, như thế sẽ bất lợi cho em. Nhưng tôi không muốn trốn chạy tình cảm của mình…. – Tĩnh Phong chợt im lặng.
Thiên Giai nghe anh nói, cảm thấy mình rất muốn khóc, trong lời của anh mang theo sự chân thành, làm cho trái tim cô ấm áp, hạnh phúc. Cô không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đám cỏ dưới chân. Tĩnh Phong nói tiếp:
-Tôi xin em, cho tôi một cơ hội được theo đuổi em. Được không? Tôi sẽ cố bảo vệ em để em được an toàn . Làm bạn gái của tôi nhé- Tĩnh Phong tha thiết
- Có một điều mà anh không biết. Tôi rất ghét anh, ghét rất nhiều. Anh chỉ biết làm theo ý anh, luôn bảo thủ trong mọi điều. Anh còn bắt tôi phải nấu cơm trưa cho anh. Anh hoàn toàn trái ngược với anh Dũng Nhân…. – Thiên Giai không nói nữa. Những lời nói trên làm tim Tĩnh Phong hụt đi một nhịp, sớm biết sẽ thế này , nhưng sao anh vẫn hi vọng? Tĩnh Phong tự cười mình, trong lòng cô, chỉ toàn hình ảnh của Dũng Nhân mà thôi. Nhưng câu tiếp theo của Thiên Giai làm anh ngạc nhiên hết mức :
- Nhưng sau này, tôi mới nhận ra. Khi tôi bị bắt tại nhà hoang, tôi đã thầm nghĩ đến anh rất nhiều lần. Mong sao anh có thể cứu tôi ra khỏi đó. Thực ra, em..em.. em cũng thích anh. – Nói xong câu này, mặt cô không còn gì có thể đỏ hơn, đầu đã cúi hết mức có thể.

Đọc tiếp Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 29


-Em.. em nói.. em cũng thích tôi sao ?? – Tĩnh Phong ngạc nhiên hỏi lại
Thiên Giai bây giờ đã ngượng lắm rồi, không dám gật đầu luôn. Tĩnh Phong bước đến trước mặt cô, ngẩng đầu cô lên. Anh đưa tay áp vào đôi má đang đỏ ửng của cô, cười nói:
- Haha, nóng quá, em ngượng rồi này.
-Tại anh hết. Đừng có nhìn em như vậy nữa. – Thiên Giai gạt tay Tĩnh Phong ra, lại cúi đầu xuống.
-Được rồi được rồi, em tiếp tục đọc sách đi – Tĩnh Phong đi vòng ra phía sau cô, tiếp tục đẩy cô đi chầm chậm. Lúc cô nói ra câu cô thích anh, anh chỉ hận vì bụng cô đang đau, nếu không anh đã ôm cô quay mấy vòng rồi. Anh chợt nhớ lại. Hình như mình còn thiếu cái gì đó. Đúng rồi, tỏ tình sao mà không lãng mạn gì hết. Tĩnh Phong tự lấy tay gõ trán mình. Đành chờ cô xuất viện rồi dẫn cô đi chơi bù vậy. Đi thêm được một lúc, anh nói với cô:
- Về phòng nghỉ ngơi thôi. Ngày mai được xuất viện rồi.
Thiên Giai chỉ biết gật đầu. Cử chỉ này của cô làm anh bất giác mỉm cười. Anh thấy trong thời gian này mình cười hơi nhiều, nguyên nhân là vì cô cả. Đến phòng, anh lại bế cô lên giường,mọi người trong phòng ai cũng thấy khiến cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Tĩnh Phong thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu. Làm bạn gái anh mà cô thấy sợ vậy sao?
-Em chờ một chút. Anh đi mua đồ ăn, gần tối rồi- Tĩnh Phong nhẹ nhàng nói với cô.
-Vâng- Cô chỉ biết đáp khẽ
Lúc Tĩnh Phong trở về phòng, thấy cô đã co hết người trốn vào cái mền trắng toát của bệnh viện. Anh cười thầm. Bước đến cạnh cô, kéo chiếc mền ra, thấy cô đang lấy tay che mặt, anh chỉ biết cười khổ, gọi cô :
-Này, dậy ăn đi, có ai làm gì em đâu mà phải khổ sở như vậy?
-Anh không hiểu cảm giác của em đâu – Thiên Giai quay mặt đi chỗ khác.
-Rồi rồi, biết em ngượng rồi. Dậy ăn đi kẻo nguội mất ngon. Ngủ sớm mà ngày mai còn ra viện.
- Để em tự ăn, đừng đút nữa
-Được – Tĩnh Phong gật đầu đồng ý. Lúc này, anh thật sự rất vui. Anh không ngờ được sẽ có ngày cô là bạn gái của anh. Từ đầu bữa ăn, anh nhìn cô không rời. Thiên Giai thấy bức bí quá liền nói :
-Đừng có nhìn em như vậy. Nhìn vậy sao người ta ăn ?
-Em không ăn thì anh ăn – Tĩnh Phong nói đùa
-Hơ, con người gì ác nhân vậy, không cho bệnh nhân ăn là sao? – Thiên Giai ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ là anh nói đùa
-Em nói em ăn không được thì anh ăn.
-Anh đừng có mơ. – Thiên Giai lè lưỡi trêu Tĩnh Phong
-Không ăn nhanh đi , ngày mai em khỏi ra viện đấy.
-Biết rồi. Tĩnh Phong này, em muốn gọi cho Thiệu Lâm và Song Khuê.
-Ừm, em cứ gọi đi. Nhưng phải ăn trưa cho xong đã
Thiên Giai gật đầu. Sao hôm nay anh dễ tính vậy?
…………………………………..
Thiên Giai mở điện thoại, gọi về cho phòng mình. Song Khuê bắt máy:
-Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?
-Song Khuê,mình Thiên Giai đây.
-Là cậu sao Thiên Giai ? – Song Khuê không giấu được vẻ ngạc nhiên và vui mừng – Cậu đã mất tích mấy ngày rồi đó, sao không gọi về cho mình? Làm mình lo muốn chết.
-Xin lỗi cậu Song Khuê, nhắn Thiệu Lâm giúp mình, nói rằng mình vẫn khỏe, có có lẽ vài ngày nữa mình sẽ về. Hai cậu cứ yên tâm,mình vẫn an toàn.
-Ừ, mong cậu về nhanh, tụi mình nhớ cậu quá. – Thiệu Lâm nói lớn ở đầu dây bên kia
-Mình cũng nhớ hai cậu nhiều. Chào nhé Thiệu Lâm, Song Khuê. Mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi. – Thiên Giai cúp máy, cô phải kìm nén lắm mới không khóc. Hai người bạn của cô lo lắng cho cô như vậy, cô không thương họ sao được.
-Em ngủ sớm đi, mai còn về. Ngày mai chuyển qua nhà anh, khi nào khỏi hẳn vết thương thì về phòng trọ. – Tĩnh Phong đến gần bên cô, đỡ cô nằm xuống giường.
-Nhưng như thế không tiện đâu. Em phải ở chung với hai người bạn của em chứ. – Thiên Giai không đồng ý
-Anh nói em phải dưỡng thương. Chắc khoảng một tuần thôi, không lâu đâu – Tĩnh Phong kiên quyết. Thiên Giai biết trong lúc này không nên cãi anh, cô biết anh cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi. Cô nghe lời anh. Trong lời nói của anh có mang theo sự quan tâm chân thành nhưng cũng không kém phần bá đạo,áp bức cô . :( :(

Đọc tiếp Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? – Chương 30


-Bây giờ về trường trước, em lên phòng nghỉ ngơi một chút, tan học khi nào về anh sẽ nhắn tin báo – Tĩnh Phong nói với Thiên Giai
-Vậy cũng được. – Thiên Giai gật đầu. Ngồi trong xe, ( Bạn đang đoc truyện hay tại: http://kenhtruyen.info/ )cô chỉ mong gặp lại hai người bạn của mình. Anh quyết định sao thì nghe vậy, dù sao anh cũng chỉ muốn tốt cho cô. Tới trường, anh giúp cô lên phòng, mở cửa vào trong. Bây giờ đang là giờ học nên Song Khuê và Thiệu Lâm không có ở đây. Thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, cô cảm nhận sự êm ái của nó. Đang nằm nghĩ ngợi thì cô nghe tiếng gọi:
-Thiên Giai, cậu về rồi – Song Khuê mở cửa, thấy cô liền vui mừng gọi
-Thiên Giai, nhớ cậu quá – Thiệu Lâm chạy vào.
-Sao hai cậu biết mình về? – Thiên Giai vừa khóc vừa hỏi, cô đang vui quá mà
-Anh Tĩnh Phong vừa nói với bọn mình. Cậu về là tốt rồi- Song Khuê lau nước mắt
-Ừ, nhớ hai cậu chết được- Thiên Giai ôm bạn
-Cậu nghỉ ngơi đi, tụi mình đi nấu cơm, hôm nay cậu về phải ăn cho thật hoành tráng – Thiệu Lâm nói
-Cái này… Thiệu Lâm này… e mình không ở lại được – Thiên Giai ngập ngừng
-Sao vậy? Phải ăn chứ – Song Khuê ngạc nhiên
-Mình… cũng muốn lắm, nhưng mà Tĩnh Phong nói mình phải ở chỗ anh ấy đến khi nào hết bệnh mới được trở lại trường – Thiên Giai trả lời
-Hả ?? – Hai cô bạn đồng thanh tập 1- Cậu bị bệnh gì? -Đồng thanh tập 2
-Mình bị thương
-Sao không nói cho mình biết? – Song Khuê hỏi
-Mình… mình xin lỗi
-Khi nãy cậu có nói Tĩnh Phong không cho cậu ở lại, anh ta là ai chứ? – Thiệu Lâm làm mặt giận
-Thiên Giai – Song Khuê cười tinh nghịch – Biết rồi nhé, người yêu Tĩnh Phong nhé. Nỡ lòng nào giấu hai người này chứ – Song Khuê
-Có thật không thế Thiên Giai? – Thiệu Lâm ngạc nhiên
-Là thật – Thiên Giai xấu hổ cúi mặt xuống.
-Ai nha nha, thế mà đi giấu đấy – Thiệu Lâm lắc đầu – Không được không được. Cho dù anh ta có là tổng thống đi nữa cũng phải ăn cơm với bọn mình. – Thiệu Lâm nói chắc như đinh đóng cột
-Được rồi, để mình thương lượng với anh ấy – Thiên Giai gật đầu . Cô lấy điện thoại ra, bật mãi không lên – Hết pin rồi – Cô thở dài, giờ đành phải xuống tìm. Cô đi xuống hết chân cầu thang, gặp Dũng Nhân ở đó. Vừa lúc anh quay lại thấy cô liền gọi:
-Thiên Giai, tìm được em rồi
-Anh, anh Nhân.- Thiên Giai cũng vui mừng không kém
-Mấy ngày qua em đi đâu vậy. Anh tìm em mà không thấy
-Em xin lỗi, mấy ngày qua có chuyện nên….
-Anh biết rồi, em đi đâu vậy? Đang giờ học mà ?
-Em tìm Tĩnh Phong có việc
-Ừ, vậy em đi đi, gặp em sau nhé
-Vâng, chào anh ạ. -Thiên Giai vẫy tay, Dũng Nhân gật đầu cười. Anh đã sớm nhận ra cung điệu của cô. Bây giờ nói về Tĩnh Phong, cô không còn sự chán ghét nữa mà có gì đó rất hạnh phúc. Có khi….. Anh lắc đầu, gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.
…………………………………….
- Thằng này, mày cứ ở lì trong bệnh viện như thế, tụi tao vào thăm cũng không cho là sao hả ? – Kỳ Dương vỗ vai Tĩnh Phong.
-Mày nghĩ sao nếu lúc Thiên Giai tỉnh dậy thấy mày trong phòng bệnh hả? – Tĩnh Phong
-À, thì ra đó là cái lí do củ chuối của mày, bộ mày tưởng tụi này thèm giành Thiên Giai với mày hả? Ra là nhị thiếu gia nhà họ Du đang ghen. – Quốc Vũ nháy mắt châm chọc.
-”Bộp” một cái đánh từ Tĩnh Phong hạ thẳng xuống bả vai của Quốc Vũ một cách không thương tiếc.
-Á – Quốc Vũ la lên – Mày có biết bả vai ngàn vàng của tao bị mày làm chấn thương không hả? Hừ, có giá với trường lắm đấy nhá – Quốc Vũ liếc Tĩnh Phong.
-Hay để tao đánh luôn bên kia cho cân? – Tĩnh Phong ” dày mặt” hỏi lại.
- Tay đôi đi – Kỳ Dương hùa vào . – Tao nói vậy thôi, tụi mày đừng có đánh nhau. Phong này, mày và Thiên Giai sao rồi? – Kỳ Dương hỏi
- Mày hỏi làm gì? – Tĩnh Phong lạnh mặt.
-Này, hay bị nó hỏi trúng tim đen rồi không dám trả lời? Cưa đổ con người ta rồi chứ gì?-Quốc Vũ vỗ vai Tĩnh Phong
-Thật hả – Kỳ Dương ngạc nhiên hỏi. Sau đó nhận được cái gật đầu của Tĩnh Phong, cậu ta chỉ à lên một tiếng rồi thôi.
- Thấy tao linh chưa? Mới nói mà người yêu nó tìm đến rồi kìa. – Quốc Vũ hất mặt về phía Thiên Giai. Về phần cô, khi tìm ở sân thượng không thấy đoán chắc Tĩnh Phong đang ở phía sân sau liền ra tìm. Nhưng cô cũng không ngờ hai người bạn thân của Tĩnh Phong cũng ở đây. Họ đến trường vì gì nhỉ?- Thiên Giai tự hỏi.

» Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.