Duck hunt
Đọc truyện
Chương 31

Khi được ôm hôn bức tường một cách đắm đuối thì đầu hắn bây giờ đã được trang điểm thêm "một bông hoa tươi thắm" ( heo: há há,đáng đời chưa. Hắn: mày muốn chết hay muốn sống *giơ nắm đấm* . heo: dạ dạ em muốn sống ạ *vọt lẹ*). Lúc sau nó và hắn ra khỏi bếp cái mặt của nó thì đằng đằng sát khí còn hắn thì cứ nhe răng ra cười,chắc là lúc nãy bị cụng đầu ảnh hưởng tới não nên bị chập mạch haha.

_ không ngờ hai con tiến triển tới vậy đó - mẹ nó.

_ không có đâu mẹ / vâng tất nhiên rồi bác - nó /hắn. Hắn nói xong thì được nó tặng cho cái lườm cháy áo làm hắn im thin thít.

_ chối làm gì nữa,thấy hết rồi mà còn làm bộ - ba nó nói làm nó tức muốn "xì khói đầu" ( câu này giống câu ns của Hươngken ghê hihi). Hắn nhà ta thì khoái không tả được cứ tủm tỉm cười mấy lần bị nó đạp vào chân cho mà vẫn không chừa,lỳ như cóc ý.

_ thôi giờ muộn rồi,cháu xin phép cháu về -hẵn tỏ ra lễ phép vớivngười nhớn.

_ vẫn sớm mà cháu,ở lại uống nước đã.

_ dạ thôi ạ.

_ ừm nếu vậy thì cháu về cẩn thận nhé.

Hắn đi khỏi thì mẹ nó rút điện thoại ra gọi cho mẹ hắn kể lể về cái vụ chúng nó kiss nhau,hai bà vừa nói vừa cho ra những điệu cười "bán nước hại dân" không thể nào mà mê nổi đến nỗi ba nó còn phải rùng mình cơ mà. Buôn song mẹ nó quay sag nó:

_ Như,con nói thật đi.

_ nói gì hả mẹ

_ thì chuyện của con với thằng Minh đó.

_ dạ con nói thật là bọn con không có gì hết,con thề luôn.

_ xíííí,cô chối làm gì,ôi cảm ơn ông trời đã cho con gái của con thoát khỏi kiếp "Ép A" - mẹ nó vừa nói vừa chắp tay lên trời vái vái vái mấy cái,miệng thì cứ lẩm bẩm như thầy cúng đến nỗi ba nó và nó không chịu nổi nữa đã bỏ lên phòng từ lúc nào đến giờ.

-------nhà hắn---------

Hắn vừa bước chân vào nhà thì chẳng biết ba mẹ hắn đã "phục kích" từ lúc nào. Thấy hắn hai người liền chạy ra hỏi lia lịa,,cũng là câu...

_ Minh,có thật không.

_ thật gì mẹ.

_ thì chuyện của con với Như đó.

_ à,đúng ạ - hắn nói rồi cười tít mắt. Được thóp hai người liền hỏi hết cái này đến cái kia làm hắn đau hết cả đầu,không chịu được liền luổn lên phòng luôn....

-----hôm sau-----.

_ hey Như !!! Sao giờ mới đến - Hoàng vỗ vai nó.

_ tôi đến lúc nào thì kệ tôi,liên quan gì đến cậu à.

_ thì tại Hoàng thấy Như đến muộn thôi,sắp vào lớp rồi mà.

_ kệ tôi - hằm hè nhìn Hoàng rồi nó lượn đi luôn. Trên đường lên lớp học thì chẳng biết là hắn chui từ xó nào ra cười.

_ hi

_ cái giề - không thèm nhìn hắn một cái chỉ buông ra một câu chứa sự khó chịu bên trong...vì sao ư.. Tại nó vẫn tức cái vụ hôm qua hắn giám cướp first kiss của mình một cách trắng trợn.

_ sao thế.

_ sao trăng gì giờ này,cách xa "tao" năm mét nhanh lên.

_ hả ????? Em nói gì cơ.

_ "tao" nói là "mày" bị điếc à,tránh ra.

_ em...em...em vừa gọi anh là gì.

_ không nghe thấy sao mà còn hỏi - nói rồi nó nhấc chân lên đạp chân hắn một cái rõ đau làm hắn ôm chân nhẩy cồng cồng như bò điên.

* tùng...tùng...tùng*

Cuối cùng giờ học cũng đã đến,ngồi trong lớp mà nó cứ ngó ngoáy như bọ gậy,lục lọi cái nọ cái kia

_ ơ cái thước đâu rồi.

_ gì thế mày - nhỏ quay sang hỏi nó.

_ mất thước rồi, mày mang không cho tao mượn.

_ tao không mang,còn đang định mượn mày đây nè.

Nó bèn đi mượn bọn trong lớp nhưng chẳng đứa nào cho,bí quá nó đàng mặt dày quay xuống bàn của Thành.

*cộc cộc* nó gõ tay xuống bàn.

*cộc cộc* _ ê "cục đá" ,cho mượn cái thước coi

_ ........ - Thành không nói gì chỉ liếc qua nó rồi lại đưa mắt ra nhìn cửa sổ.

_ cho tôi mượn cái thước.

_* im lặng*

_ ê điếc hả,cho mượn cái thước - gọi mãi mà cậu không nói gì,bực quá nó bèn đưa tay lên và.....

*bốp* nó táng vào đầu cậu một cái rõ đau làm cậu nhăn mặt ( haha mày mượn kiểu này thì tao đố thằng nào cho mày mượn đấy. Nó : mày tao với ai hả con kia. Heo: với mày chứ còn với ai,mày hơn tao được nhiu tuổi mà bày đặt lên giọng hả. Nó: tao 16t rồi nhé haha,gọi chị đi cưng. Heo: tao cũng 16t nhé haha,tao sjh tháng 7 còn mày tháng 12 nhé haha. Nó: *cứng họng* )

_ muốn chết à - cậu lạnh lùng nói.

_ ơ hay nhỉ,kêu cho mượn thước muốn gãy cả lưỡi mà cái mặt cứ ngơ ngơ như bò đội nơ ý là sao.

_ ủa,Như muốn mượn thước sao không bảo Hoàng,Hoàng có nè - vừa nói Hoàng vừa đưa cho nó cái thước và kèm theo một nụ cười.

_ cám ơn,ít ra cậu vẫn còn hơn cái "cục đá" khó ưa kia,nhìn cái mặt đã mất cảm tình rồi xìììì - nó nguýt dài.

Câu nói của nó làm cậu cười tít mắt làm cho tim nhỏ đập rộn ràng,rồi cậu vỗ vai nó

_ Như ơi chiều nay Như có bận gì không.

_ không, có gì à

_ thì tại Hoàng muốn rủ Như đi chơi ý mà - cậu gãi đầu gãi tai ngượng ngùng nhìn nó (đầu bẩn kinh,có chấy hả muahaha ).

_ vậy hả.

_ có được không.

_ ừm

_ hihi thật hả,đã quá à,vậy chiều nay 2h Hoàng qua đón Như nhé.

_ ờ,biết nhà tôi đâu không mà nói.

_ biết chứ sao không - cậu lém lỉnh nói kèm theo cái nháy mắt đầy tinh nghịch làm tim nó xuýt nữa là nhẩy ra ngoài nhưng may sao là lấy tay đỡ kịp,mặt nó thì đỏ hết lên (sao kì vậy,chậc.... Gay văn go rồi ).

_ Như dễ thương ghê hihii - và rồi hai đứa tám tám tám với nhau làm cho hai người khó chịu. 1 là hắn.. 2 là Thành. Hắn thì không nói làm gì,chứ còn Thành thì nghi lắm nha,phải điều tra mới được.

---------

Nhà nó...

*king koooongggggggg*

_ ủa cậu đến tìm ai - người giúp việc nhà nó.

_ dạ em đến tìm Như ạ.

_ cậu vào nhà đi,cô chủ đang trên phòng.

Nói rồi cậu lẽo đẽo theo cô hầu vào nhà,sau 30 phút đợi muốn dài cổ như cổ cò thì nó cũng mò xuống. Hôm nay nó mặc cái áo crop top màu đen in hình đầu lâu xương chéo giữa ngực,cái quần jean lửng cạp cao,tóc cột đuôi trâu...ý lộn..đuôi ngựa,mang giày búp bê,và cái mũ lưỡi trai đầy đinh tán. Nhìn nó lúc này vừa dễ thương lại vừa năng động. Còn Hoàng thì áo sơ mi kẻ sọc caro trắng đen,quần tụt giầy nike. Đầu cũng đội mũ lưỡi trai màu xanh in cái mặt con rùa trông ngố ngố,nhìn thì....úi trùi ui đẹp trai quá. Xuống đến nơi thì nó cứ thấy Hoàng nhìn chằm chằm vài mình,miệng thì há hốc.

_ cậu ngậm miệng vào đi,không là ruồi muỗi bay vào bây giờ - nó châm chọc rồi phá ra cười làm cậu ngượng đến chín mặt.

_ à ừm,giờ đi thôi.

_ à,đi xe đạp nhé.

_ hả,đi xe đạp á,thôi mỏi chân lắm.

._ không đâu,tui muốn đi xe đạp,cậu phải trở tui,đi maàaaaaaaaaaa,nha nha nha,được không - nó đưa cái bộ mặt cún con ra làm cậu bối rối vội gật đầu.

_ zê zê,thật hả thích quá - nó nhảy tưng tưng lên rồi bay ra ngoài lấy xe,khẽ cười rồi cậu chạy theo,ra đến chỗ nó thì hai mắt của cậu muốn lòi ra ngoài.

_ đi cái này hả.

_ thì tất nhiên, đẹp không, của tôi tự thiết kế đó - nó háo hức kể,vì cái xe của nó quá ư là độc,cái xe thì nguyên cái bộ xương người màu trắng+đen (tùy mọi người tưởng tượng nhé).

_ hiiii hàng độc nha,Như bây giờ muốn đi đâu.

_ đi đâu cũng được hết.

_ ừm,Hoàng có chỗ này hay lắm á,đi nhé.

_ chỗ nào

_ đi thì biết ^_~

---------------------

Sau 45 phút cong mông đạp xe ì ạch thì hai đứa cũng đến nơi,đó là một ngọn đồi toàn hoa bồ công anh đẹp mê hồn.

__ woaaaa,đẹp quá,sao cậu biết chỗ này hay vậy.

_ tình cờ một lần đi qua đây thôi,nếu Như thích thì hôm nào Hoàng sẽ đưa Như đến đây chơi tiếp. -Hoàng nói xong thì ngoảnh ra nó thế nhưng.....nó đâu mất tiu rồi,hóa ra là nó đang chạy nhảy tung tăng như xa tăng,hồn nhiên như con điên làm cậu phì cười. Ngồi xuống gốc cây gần đấy đưa mắt nhìn theo nó và lất điện thoại ra chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ của nó.

_ ê,ra đây chơi nè - nó vẫy tay. Không nói gì mà chỉ cười rồi chạy ra chỗ nó. Lúc sau chứ không biết chính xác là bao lâu,nhưng mà chỉ biết là lúc đấy nó mệt quá hay sao mà lăn ra ngủ luôn.

---------------HEO LƯỜI--------------
( Ai công nhận heo lười thì cmt đi haha ).

_ ưm....mấy giờ rồi- nó ngồi dậy dụi mắt.

_ 5 rưỡi rồi.

_ hả,sao không gọi tui dậy.

_ thì tại Hoàng thấy Như ngủ ngon quá nên không nỡ gọi thôi mà.

_ ờ,vậy về đi.

_ ừm,thôi về.

Hai đứa lại đèo nhau về thì....

*bụp*. Nghe vui nhỉ,biết tiếng gì không, đoán đi,nào ai thông minh nào.



Chương 32



*lộc cộc...lộc cộc*

_ ủa,xe bị sao vậy,sao sôc thế này -nó..

_ không biết, xuống xe xem sao- hai đứa liền nhảy xuống xe thì cậu kêu lên....

_ ối ổi ôi,nổ lốp rồi

_ hả ???? Giờ sao đây -nó hốt hoảng.

_ bỏ đi,mua xe mới.

_ khùng hả,con cưng của tui thì tôi sao nỡ bỏ.

_ aishhh,giờ sao,hay là đi gửi xe cho người ta sửa lại.

_ ừ biết vậy chứ sao.- nói rồi hai đứa rắt "bộ xương người" vào tiệm sửa xe rồi đi bộ về.

_ nè,bao giờ người ta sửa xong vậy,nó khều tay cậu.

_ không biết, để mai quay lại lấy nhé.

_ ừm.

Trên đường về thì thấy mấy cặp đôi đang yêu nhau cứ quấn nhau ôm nhau rối rít,thậm trí còn có mấy đứa đang kiss nhau nữa chứ,thấy vậy nó vội buông ra câu..

_ haizzzz,nhìn mấy đứa có đôi có cặp mà sao lại thấy GATO thế nhỉ.

_ sao Như không yêu lấy một người đi.

_ có chó nó yêu.

Nghe thấy vậy cậu mỉm cười nhìn nó,phải nói là mặt cậu lúc này cực kì nghiêm túc và nói:

_ Như nghĩ sao nếu Hoàng nói là Hoàng yêu Như.

_ nếu thế thì cậu là con chó đấy hahaha - nói xong nó liền bỏ chạy làm đầu cậu bốc khói nghi ngút,lửa cháy phừng phừng ( Heo: *dội nước* "ràoooooo', dập lửa không thì sẽ gây ra hỏa hoạn. Hoàng :tự nhiên lại thèm thịt Heo quay nhỉ *cười xấu xa*. Heo: *chạy tóe khói* ). Rõ ràng là cậu đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà,vậy mà nó còn giám đùa được nữa chứ và đuổi theo nó....

_ cậu đứng lại đó nhanhhhhh.

_ bị ngu đâu mà đứng,lêu lêu haha.

Và.....
...
..
.

*bốp,rầm*

_ uiiiiiiiiiiiiiii,cái gì vậy kìa.

Tình hình là do nó mải chạy mà đã đâm sầm phải một tên nào đó "áo đỏ,quần xanh,môi thì đỏ như trà đốc tơ thanh,mắt thì xanh xanh như trà chanh không độ" ,chân thì mang đôi giày cao gót nhưng biết thế nào mà khi đi lại phát ra tiếng "loẹt xoẹt"..

_ ái cha,con này to gan gớm,mắt mũi để đi đâu mà sao dám tông phải "bà" hả - thằng đấy,ý lộn con đấy lên tiếng nói nhe là giọng của "vịt cồ".

_ HẢAAAAAAAAAAAAAA - hai đứa nó muốn lòi mắt ra ngoài,miệng mở to như miệng trâu,thậm chí là cằm muốn rụng xuống đất.

_ ôi má ơi trai đẹp kìaaaaaaaaaaaa - thằng đấy,á nhầm...con đấy nhìn thấy Hoàng mà mắt sáng ra như cái đèn pha ô tô

_ đâu đâu- một đàn 3D đằng sau nhao nhao

_ kia kìa,khoan đã để tao sử con kia đã,ai bảo nó giám đâm phải tao làm ảnh hưởng đến "sắc đẹp trời ban" của tao rồi ( ọe...ọe...công nhận là trời ban thật,*nôn*)

_ ừ,rồi chia anh đẹp trai cho tao nhé - một con phía sau vuốt lại vẻ đẹp "trời ban" của mình nói.

_ ừ cứ yên tâm đi,"chị em" đâu,xông lênnnnnnnnnnnnnnnn - vừa rứt câu thì cả một đàn 3D tầm 5,6 con chạy rầm rầm như "trâu húc bờ" đến chôc nó và cậu. Không hiểu mấy đứa này ăn gì mà có dáng đi ẻo lả như "sâu đo",cái mông thì lắc bên nọ,lắc bên kia nhìn như "diễn viên lắc vòng",hai tay thì để trước ngực nhìn như "cẳng chó"( khi con chó nó ngồi hai chân trước của con chó thế nào thì tay bọn này bây giờ như thế nhé haha ). Phải nói là hai đứa bây giờ chân tay cứ bủn rủn cả lên,không hẹn mà cả hai...

_ 123 chạyyyyyyyyyy.

Nhưng đời đâu như mơ hả hai cưng.... Hai trong số 6 con đấy đã tóm được nó,còn 4 con còn lại thì...chậc....tự hiểu nhé,thật sự là mình rất "đắng cmn lòng" khi phải viết hết câu đấy huhu *lau nước mắt*

AI THÔNG MINH NÀO,ĐOÁN ĐI NHEÉEEEEEEEEEEE.

Bên nó:

_ mày láo hả,đâm phải "bà" mà không xin lỗi hả.

*bốp,binh,hự,rầm,chát*

Bên cậu:

_ chùi ui sao anh đẹp trai quá vậy hả,cho em hôn một cái nào.

_ cái môi hồng hồng nhìn dễ thương quá cơ,moazzz moazzzzzzzz.

Bla

Bla

Blaaaaa

15 phút sau.

Khi đàn 3D đấy đi khỏi thì trên đường xuất hiện một đôi ăn xin...nó và Hoàng. Nó thì quần áo rách te tua tơi tả nhìn như mớ rẻ lau chân,đầu rối bù xù như một đống rơm,mặt mày thì bầm dập đang nằm một đống dưới đất và nói:

_ ôiiiiiiiiiiii,trời mới sẩm tối thôi mà lại nhiều "sao" vậy kìa,mấy ngôi sao này kỳ ghê cứ bay xung quanh đầu mình hoài à (chậc,tội nghiệp con pé)

Còn hoàng thì cũng không kém phần long trọng,đầu tóc thì như một "tổ cú",mặt thì chi chít dấu son không chỗ nào là không có,quần áo sộc sệch,đứt hết cúc,ngay cả quần của cậu cũng.... Tự hiểu nhé. Bỗng từ xa một chiếc BMW đỏ chạy lại.

_ Á Như,em làm sao thế kia - hắn hốt hoảng chạy xuống khỏi xe khi sác định đứa ăn xin đấy là nó

_ ôi "sao" đẹp qúa đi- nó vừa nố rồi vừa đưa hai tay lên đầu vỗ vào nhau như kiểu bắt "sao" ý.

_ sao toàn bắt trượt vậy kìa,dừng lại đi,cứ bay hoài thì làm sao mà tao bắt được

_ em sao thế hả,nè..nè.. - hắn lay người nó.

_ ủa,hihii là thầy hả,thầy bắt "sao" cho em đi,nhiều "sao" quá thầy ơi

_ sao ở đâu mà bắt.

_ thì chúng đang bay quanh đầu em kìa,em bắt hoài mà chẳng được gì hết.

*rầm* nghe xong câu trả lời của nó mà hắn muốn độn thổ ngay tại chỗ,bỗng nhiên lại có một giọng vang lên.

_ hức...hức...first kiss của tôi hjx hjx,ơ Như ơi Như có sao không - Hoàng vừa mếu máo khi bị mất first kiss vừa chạy lại chõi nó.

_ Hoàng,sao em ở đây,sao hai đứa lại thành như vậy hả.

_ nữa em kể cho thầy nghe,giờ đưa Như về đã hình như cậu ấy bị chập mạch rồi.

_ ừm,thôi nhanh lên đi - nói rồi hắn liền bồng nó lên xe còn Hoàng cũng lẽo đẽo chạy theo

--------nhà nó--------

Khi đưa nó lên phòng rồi hắn xuống nhà thì đã thấy Hoàng ngồi đấy trong bộ dạng mới,đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng,mặt được rửa sạch sẽ,quần áo chả biết kiếm đâu ra được bộ mới rồi.

_ chuyên là sao em nói đi.

_ thì là...@$@&$@@@@$%%-@$%%$@$$%.

1s.

2s.

3s.

4.

5s

......
....

...
_ hahaha,hahaha

Hoàng kể xong thì tưởng đâu là hắn sẽ thông cảm cho mình,ai ngờ hắn lại ngoác cái mỏ rộng đến mang tai ra mà cười, cười đến nỗi hắn ngã ngửa sang đằng sau.

_ hừ,thầy quá đáng lắm.

_ hihiihii thầy xin lỗi nhé,hihihhi- hắn cố nhịn cười nhưng vẫn không giấu được những tiếng cười lén lút.

_ thầy còn cười được nữa -cậu gắt.

_ ơ,không,không cười nữa.

1s..

2s

3s

_ phìiiiiiiiii,hahaha hahaha- chưa nhịn được quá 3 giây thì hắn lại ngoác mỏ ra cười nắc nẻ.

_ thầy...em về đây - cậu hậm hực nhìn hắn rồi bỏ về luôn bỏ lại sau cái mặt của hắn đang cười muốn rách cả miệng.

-------------------

P/s: mình hỏi thật nhé,các bạn có thấy truyện của mk ra gì không, cmt thật lòng đi thì mk mới biết lỗi mà sửa nhé nhé nhé nhé, hii
Thân..

Nhớ phải ủng hộ mk nhiệt tình vào nhé thì mk ms có động lực mà viết tiếp..

Yêu mọi người nhiều lắm cơ.



Chương 33

Hôm sau nó tỉnh lại trong tình trạng như một cái xác ướp, đầu óc thì ong ong,bụng đói cồn cào,đứng dậy định bước xuống giường thì chẳng may nhẵm phải chai thuốc...

*rầm* nó được lộn cổ một cách "điêu luyện" làm ruột gan tim phổi lộn tùng phèo hết lên.

_ a ui hic hic,chưa xuống khỏi giường mà đã bị đổ máu rồi,aizzzz đói quá đi.

Sau một lúc ngồi trên phòng tự kỷ thì nó cũng mần mò xuống dưới nhà kiếm ăn và quyết định sẽ nghủ học ở nhà dưỡng thương. Ăn xong nó lại mò lên phòng đánh một giấc đến 11 rưỡi mới dậy,vừa mở mắt đã thấy nhỏ,hắn,Hoàng ngồi một đống trong phòng. Nhỏ thì nước mắt ngắn dài tèm nhèm như con mèo,thấy nó tỉnh nhỏ liền bay đến chỗ nó ôm cứng ngắt.

_ A mày tỉnh rồi,mày có biết là tao lo cho mày lắm không hả.

_ ay za,bỏ tao ra nghẹt thở quá đấy - nó đẩy nhỏ.

_ hic,,tại tao lo cho mày thôi mà.

_ sao mày ở đây.

_ mày hỏi hay nhỉ,ngày nào mà tao chẳng sang nhà mày chơi,với lại hôm nay tao không thấy mày đi học nên tao hỏi thầy giáo nên biết thôi mà.

_ ừm.

_ nè,hai đứa quên anh rồi hả- hắn chen vào.

_ kệ thầy - chúng nó đáp làm hắn méo mặt liền lủi thủi ra ghế ngồi.

_ Như ơi cậu ăn gì không để Hoàng đi mua.

_ ờ không đâu,sáng ngày ăn bây giờ vẫn còn no nè -ns xoa bụng.

_ HẢAAAAAA,CÁI GÌ- ba người hét.

_ làm cái gì mà hét ghê thế,lủng màng nhỉ bây giờ- nó ngoáy tai.

_ mày...mày...hóa ra là mày tỉnh từ sáng rồi hả.

_ ừ,từ sáng,thấy buồn nên đi ngủ thôi- nó đáp tỉnh bơ làm ba người đen mặt.

_ con quỷ,mày có biết là tao lo cho mày lắm không hả,sao mày tỉnh từ sáng đến giờ mà không nói tao biết, hả hả hả...bla...bla - nhỏ xổ nguyên một tràng .

_ có hỏi đâu mà nói,vừa mới mở mắt của hì mày đã bô bô cái mồm rồi giờ lại còn mắng tao à huc- nó ấm ức,nhỏ nghe vậy cúi mặt xuống tỏ ra vẻ "tao biết lỗi rồi" lý nhí đáp.

_ vậy hả,cho tao xin lỗi nhé,tại tao lo cho mày thôi mà.

_ ừ không sao.

_ cho cậu nè - Hoàng đưa cho nó giỏ bạch hồng,loài hoa mà nó thích nhất.

_ hi cám ơn nhé.

_ cho em nè - hắn ném về phía nó con gấu bông màu trắng bự tổ trảng khéo to bằng người nó luôn ý chứ.

_ hj dễ thương quá hà- nó tròn xoe mắt nhìn con gấu làm hắn cũng vui theo.

_ em thích là anh vui rồi- hắn cười làm tim nó đạp lỗi nhịp ( hố hố,hay...*vỗ tay* )

_ ý ý kì nha,sao thầy cứ anh anh em em với Như vậy - cậu thắc mắc.

_ à ừm,tại thầy thích thôi,mới lại thầu hơn mấy đứa hai tuổi thôi mà.

_ thật hả thầy.

_ hỏi Như và Mai mà xem - cậu quay sang hai đứa chúng nó thì hai đứa gật đầu cái rụp.

_ mới lại đâu phải vì thế mà thaayfcanh em với con quỷ này đâu,em biết rồi nhé,hí hí - nhỏ nhìn hắn cười gian làm hắn đỏ mặt. Nghe nhỏ nói vậy cậu liền thay đổi luôn sắc mặt nụ cười cũng đâu mất tiu nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

_ mà thôi muộn rồi tao về đây,bye - nhỏ phóng cái vèo ra khỏi phòng,cậu cũng về luôn.

_ sao thầy không về.

_ anh muốn ở đây chơi với em mà.

_ đi về đi,thầy đừng có nói là thầy muốn ở đây để ăn chực nhé.

_ không thèm nhé,anh không đói...*ọc ọc*...- nhưng cái bụng hắn đã phản chủ làm nó ôm bụng cười.

_ không đói mà thế hả.

Hắn quê quá bèn nhét luôn quả táo vào miệng nó làm nó xuýt hóc.

----rắn độc chính thức xuất hiện----

Hôm nay nó thấy người khỏe lại nên sẽ quyết định đi học,đang tung tăng chạy trên sân trường thì nó đâm sầm phải một đứa con gái mặt chát cả một cân son phấn,con ả chanh chua hét lên:.

_ cái con điên này,mắt mày mù rồi hả ????

*ngó lơ*.

_ nè,Hoàng Bảo Như,mày có điếc không hả.

_ ủa mày gọi tao hả,vậy mà tao lại tưởng tiếng chó xủa ở đâu chứ,cũng biết nói tiếng người cơ à - nó nói làm con ả tức xì khói đầu liền bặm môi trợn mắt hét.

_ mày nói ai là chó hả con "đĩ" này.

_ hừ,mày nói tao đĩ mà mày không nhìn lại mày à,nhìn lại mình đi xem hơn được người khác không rồi mới được nói nha mày,tao bảo mày là chó đấy.

_ tao là chó mà mày cũng hiểu được tiếng chó à,nếu vậy mày cũng là chó rồi.

_ chuyên, con chó như mày xuốt ngày bám theo tao muốn liếm chân tao rồi còn xủa dai dẳng thì tao cũng hiểu được đôi phần mày đang cắn cái gì rồi.- ả ta hiện giờ đầu bốc khói nghi ngút bèn đưa tay lên và....

*chát* mặt nó in nguyên bàn tay của ả.

*chát,chát,chát,chát*_ mày đừng tưởng tao là loại dễ bị người khác bắt nạt nhé,mày cho tao một thì tao trả lại gấp 10 nhưng đánh cái loại chó như mày thì chỉ tổn bẩn tay tao thôi,liệu cái hồn mày đấy- nó giáng cho ả 4 phát tát muốn lật mặt.

_ hức...hức...huhu - ả ta khóc

_ có chuyện gì thế - hắn ta từ đâu chạy lại.

_ hic...thầy ơi do em không cẩn thận bên đã va phải bạn Như,em đã xin lỗi bạn ấy rồi mà bạn ý còn xúc phamh ba mẹ em rồi còn đánh em nữa -ả ta ôm mặt rấm rức khóc.

_ thật không - hắn quay sang hỏi nó.

_ ừ là vậy đấy,nghe nó kể hết rồi còn hỏi em làm gì nữa,giờ muions phạt gì thì phạt đi- nó hếch mặt lên nói

_ em...em xin lỗi Nguyệt đi.

_ không,tại sao em phải xin lỗi trong khi em cũng bị ăn tát,kêu nó xin lỗi em trước kia kìa

_ NHANH -hắn quát làm nó xôi máu rồi quay sang con ả hiện giờ trong lòng đang hả hê vô cùng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ vô tội.

_ xin lỗi vì tao đã không cho mày ăn chọn vẹn 10 cái tát,lần này thôi nhé chứ không bao giờ có lần sau tao tha cho mày đâu - nó nói rồi vùng vằng bỏ đi,trước khi đi còn "hứ" với hắn nữa làm tim hắn khẽ nhói. Nó đi giờ chỉ còn hắn với ả,hắn nhìn ta bằng nửa con mắt rồi nói

_ dừng tưởng là tôi không biết chuyện gì xảy ra nhé,liệu hồn.

_ ơ thầy,em có làm gì đâu.

_ làm gì thì em phải là người biết rõ nhất chứ,giả nai hả,không có tác dụng đâu.

Nói rồi hắn bỏ đi luôn còn ả thì miệng cứ lầm bầm như con thần kinh.

_ thầy được lắm,nhất định thầy sẽ là của em..

*nhân vật mới*

Phan Ánh Nguyệt 16t kẻ thù không đội trời chung với nó. Gương mặt cũng được gọi là xinh nhưng toàn được mấy em son phấn hỗ trợ. Thích hắn,mê hắn từ lần gặp đầu tiên. Sau này sẽ không ít lần gây ra những hiểu lầm cho nó và hắn.


Chương 34

Tan học,hai đứa nó rắt xe ra cổng trường thì nó lên tiếng.

_ Mai ơi hay tao để xe ở đây rồi mày đèo tao đi ra chỗ này một tẹo.

_ đi đâu hả mày.

_ đi lấy xe chứ còn đi đâu,mày nhớ cái xe mà tqo với mày chế không, mày cũng có đó.

_ à,nhưng xe đấy bị làm sao ????

_ xe tao bị nổ lốp nên phải mang đi đi sửa.

_ trời !!! Xe tao cũng đang phải đi "bệnh viện" đây này.

_ ủa sao vậy, tao nhớ là mày đâu có đi xe đấy đâu.

_ thì chiều cái hôm mày đi chơi với Hoàng đó,hôm đấy.....

---------quá khứ---------.

Chiều hôm nay do nó đi chơi với Hoàng nên nhỏ quyết định đạp xe dạo phố một mình. Nói là phố chứ thật ra là một khu hẻo lánh vắng vẻ như nhà ma. Và cái xe đấy chính là cái xe do hai đứa chế,khác với nó là xe của nhỏ chỉ có màu trắng còn của nó thì trắng + đen. Đang hếch mặt lên ngân nga bài hát thì...

*rầm* . hiện tại là nhỏ đã tông phải một tên con trai nào đấy,nhưng nhỏ chẳng quan tâm mà cứ ngồi trình ình một đống ở đấy cho đến khi...

_ con heo nái này,có chịu ngồi dậy không thì bảo.

*đơ như trái bơ*

_ dậy chưa hả,nặng quá rồi đấy,dòng họ nhà cô là loài heo hả.

_ ơ.... - bây giờ nhỏ mới để ý rằng nhỏ và cái xe của nhỏ đang...trên người một tên con trai nào đấy. Phải nói sao nhỉ ???? Đẹp trai à... Không, hot boy à.... Cũng có thể nói vậy, như sao Hàn à... Không hề. Thậm chí tên này còn hơn cả thế nữa,trên cả đẹp trai,sao Hàn chỉ có đủ trình sách dép chạy theo sau thôi. Làn da thì trắng mịn như da em bé,cìn trắng hơn cả nhỏ nữa là. Sống mũi cao,môi đỏ như được đánh son,mi dài cong vút (úi úi sao giống con gái thế),mà nói tóm lại là đẹp trai dã man. Mái tóc màu bạch kim được đánh rối tơi bời lên như một ổ...chó đẻ,nhưng mà lại rất hợp với gương mặt nhé. Nhỏ cứ mê mẩn mà ngắm,dãi dớt nhề nhề hai mắt biến dạng.

_ oa,sao đẹp trai vậy kìa.

_ nhìn đủ chưa,đủ rồi thì trèo xuống mau lên.

_ im đi để người ta còn ngắm - bây giờ nhỏ cứ như là đang bị thôi miên,ai nói gì cũng mặc kệ cho đến khi tên đó đổ quạu hét.

_ dậy ngay,cô muốn đè chết tôi à.

_ ơ...hihi sao bạn đẹp trai quá vậy- nhỏ phát biểu một câu không ăn nhập gì với câu chuyện.

_ ya~~~~~,cô bị điên à,dậy ngay hay là cô bị thần kinh hả,điên cũng phải có mức độ thôi chứ.

_ ơ,đẹp tr..... Nói gì thế hả thằng khùng kia -bây giờ hồn của nhỏ đã nhập vào sác và hình tượng hot boy của cậu ta hoàn toàn bị sụp đổ trong mắt của nhỏ nên mới hét.

_ cô bị điêc à mà không nghe thấy tôi nói gì,biến khỏi người tôi nhanh hay là cô thấy tôi đẹp trai mà có ý đồ "hãm hiếp" hả.

_ ơ hay cái tên khùng này,ang xuống dùm tôi cái anh bay hơi bị cao rồi đấy,kẻo có lần ngã cho vỡ mặt thì đừng trách là tôi không báo trước nhé- nói rồi nhỏ lẽo đẽo vác xe xuống.

__ ha... Cô có biết tôi là ai không mà giám xấc xược như vậy hả -tên đó nhướn mày.

_ tôi biết, tôi biết anh là một tên trời đánh đáng ghét,xấu xa,lắm mồm,nhỏ nhen ích kỷ, thấy gái nhà lành thì như mèo thấy mỡ như ruồi thấy cá tanh,anh tưởng anh đẹp lắm hả mà đòi lên giọng, cái thứ như anh còn không cả bằng bé "Sun" nhà tôi nữa nhá- nó xổ nguyên một nải,mỗi lần nói thì cậu ta lại được tắm "mưa xuân" miễn phí,cậu ta chỉ biết lau mặt và nói :

_ mặt tôi sạch nên không cần cô phải cho nước rửa đâu,bé "Sun" là ai,chẳng lẽ tôi không bằng đứa trẻ.

_ ừ,bé "Sun" nhà tôi còn đẹp hơn anh nhiều, ở đó còn làm giá,xííííí - nhỏ nguýt dài.

_ nhưng Sun là ai mới được.

_ thì bé Sun là con cún con nhà tôi đó

_ CÁI GÌ,CHẲNG NHẼ LÀ TÔI KHÔNG CẢ BẰNG MỘT CON CHÓ.

_ tôi đâu có nói anh là không bằng con chó đâu,tôi chỉ nói là anh không bằng bé Sun thôi mà,là anh tự nhận nhé- nhỏ đáp tỉnh bơ làm mặt cậu ta đen như "Bông cao" , nhưng chẳng biết thế nào lại nhếch môi lên cười gian cực và nói :

_ vậy mà lúc nãy có "con điên" nào lại khen tôi đẹp trai nhỉ.

_ ủa,có hả,có người khen anh đẹp trai hả. Haha con đấy chắc là bị điên nặng rồi,mắt thì mù,chập mạch,thần kinh rật linh tinh,đầu óc có vấn đề,thiểu năng bại não,điên khùng không được bình thường. Cái "con điên" đấy tôi mà vớ được là tôi đánh bỏ mẹ nó đi,móc lòi hai con mắt nó ra ai bảo mù rồi còn thích thể hiện. Haha cái "con điê...." ơ...Á cái tên khùng kia anh nói ai là con điên hả- nhỏ cứ tuôn ra một lèo mà không để ý rằng cậu đang ôm bụng cười sặc sụa, cuối cùng cũng đã biết người mình chửi là ai.

_ Hahaha...hahaha...cô cũng biết là cô tệ đến vậy cơ à hahaha.

_ anh...anh...anh có thôi đi không hả - nhỏ tức muốn hộc máu mồm mà chết.

_ không đó,rồi cô làm gì được tôi,aiza cái "con điên" đấy khen mình đẹp trai kìa.

_ anh tưởng anh đẹp lắm à,vào vườn bách thú anh còn kém xa,con khỉ nó đứng thứ 3,đười ươi thứ 4 anh là thứ 5 (câu này mình đi mượn nhé mọi người)... Chậc..con trai gì đâu mà da trắng như "xác chết chôi sông ba ngày mới được vớt lên",à mà không.. Tôi lại thấy anh giống cương thi hơn đấy, mi thì dài như mi bò cái,mũi thì lai mũi ngựa,thậm chí cái môi giống hệt môi con lợn nái,mà nói tóm lại là anh giống hệt con "bò lai ngựa mang gen lợn nái" (con này là con gì thì mình hổng biết nhé)- nhỏ cứ "thao thao bất tuyệt giảng đạo" mà không biết rằng núi lửa sắp phun trào,cậu giận đến tím mặt như "mào gà cắt tiết" , lửa giận bốc cháy trên đầu nghi ngút như Hỏa Diệm Sơn , hai tai hai mũi xì đầy khói độc...

_ CÔ NÓI GÌ THẾ HẢ CÓ GIÁM NÓI LẠI KHÔNG,VẬY MÀ CÁI THẰNG "BÒ LAI NGỰA MANG GEN LỢN NÁI" ĐẤY ĐƯỢC CON ĐIÊN NÀO ĐÓ KHEN ĐẤY.

_ anh...anh đi chết đi- nhỏ đạp chân cậu một cái đau thấu trời xanh rồi vội trèo lên xe... *đạp...đạp...đạp* "ủa sao xe bị làm gì mà đạp hoài không được vậy ta". Rồi nhỏ ngoảnh lại sau thì hỡi ôi...cậu đang bám vào xe nhỏ thảo nào mà đạp hoài không được.

_ yaaaaa~~~~,cái tên khùng này bỏ cái tay ra coiiiiiiiiiii .

_ phản đối vô hiệu, bỏ tay ra để cô chạy mất hả- cậu hếch mặt.

_ A,ba mẹ,sao hai người ở đây - nhỏ reo lên lập tức cậu buông tay ra và nhìn lại phía sau thì...có ai đâu,biết mình bị lừa thì nhận ra nhỏ đang đạp xe chạy..

_ cô dứng lại đó cho tôi -cậu hét.

_ bị ngu đâu mà đứng,giỏi thì bắt tôi đi lêu lêu -nhỏ há họng ra cười thì...

*RẦM*... Do mải chêu ngươi cậu mà không nhìn đường cho nên nhỏ tông cái rầm vào con Audi r8 đậu rìa đường, kết quả là nhỏ bắn ra bãi cỏ nằm lỳ một chỗ,còn cái xe của nhỏ thì ..như một đống sắt vụn :đứt phanh,vỡ đầu (cái đầu lâu ý mọi người), gãy mấy cái xương vè,cong vành,gãy gác ba ga...v.v

_ trời ơi cô và cái xe của cô làm gì con cưng của tôi vậy -cậu ta từ phía sau hét. Vâng !! Cái Audi đấy chính là của cậu do đi đến đây bị hết xăng,định gọi người đến mang về thì điện thoại cũng hết pin nên đành lóc cóc đi bộ mua xăng thì chạm chán ngay với nhỏ.

_ á chết rồi - chỉ chỉ nói kịp nói vậy rồi vác xe chạy.

♥♥♥hiện tại♥♥♥

_ HAHAHA,HAHAHA,HEHEHE- nó nghe xong thì ngoác mỏ ra cười cho đến khi bị nhỏ chửi cho nột chận thì im tịt.

-------------

Nhân vật mới.

* Triệu Hải Nam 16t,em họ của hắn,gia thế gần giống nhau nên mình không nói nữa nhé. Mới từ Mỹ về và là người luôn luôn đánh nhau bẰng võ...mồm với nhỏ..


Chương 35

Mk đag ns là sau này sẽ k cười đc mà,cn bây h thì mk cho mn cười ngoác mỏ ms thôi hi hê.

------------------

Hai đứa rắt nhau đi lấy xe thì không ngờ là cái tiệm xửa xe đấy đều là nơi hai đứa gửi. Lấy xe xong thì hai đứa rắt bộ xương người ra ngoài thì thi nhau nhìn chằm chằm,vì cả hai đều không thích khi bị người ta nhìn như vậy nên nhỏ hét:

_ NÈ MẤY NGƯỜI KIA NHÌN NHÌN CÁI GÌ HẢ,BIẾN- nhỏ quát thì không còn một ánh mắt nào nhìn hai đứa nữa. Đang thong dong đạp xe bên bờ hồ thì có người quệt vào xe nhỏ làm nhỏ mất lái và*rầm*... Nhỏ lại tông phải ai đó.

_ yaaaa,trời ơi đứa mù nào đâm phải ông thế hả -người đấy quát.

_ ối anh Nam ơi anh có sao không- một con hét.

_ anh có bị đau ở đâu không hả,con kia mày mù hả mà giám đâm vào anh Nam của tao-con nữa kêu lên.

_ hai cô biến đi cho tôi,làm cái gì mà cứ theo tôi hoài vậy cậu quát hai con vẹt.

_ tại em thích anh mới theo anh mà.

_ thích tôi,hay là thích tiền của tôi-cậu cười khinh bỉ.

_ em...em.

_ ê mày,có sao không-nó đỡ nhỏ dậy

_ hic hic đau quá mày ơi.

Nhỏ đứng dậy và ngẩng mặt lên thì ối ổi ôi bốn mắt chạm nhau.

_ là anh/cô -hai người đồng thanh.

_ ủa,hai người quen nhau hả-nó chen vào.

_ không quen/ừ,còn là kẻ thù ý-nhỏ/cậu.

_ là sao ??????.

_ sao cái gì mà sao,là không quen chứ sao,đi thôi mày-nhỏ lôi nó đi mà cũng chẳng hiểu cái gì.

_ nè,cô định đi á hả,đâu dễ như vậy - nghe thấy vậy nó liền quay lại và hỏi.

_ ủa,anh quen với "con điên" này hả

_ cô là bạn của con heo mù này sao-cậu hỏi lại.

_ ừm,tôi là bạn thân nhất của con điên này đó.

_ thấy chưa hả con heo mù kia,đến bạn của cô còn công nhận là cô điên nhá,"thoai" được "roài" nợ mới nợ cũ hôm nay tôi thanh toán luôn một thể.

_ mày thấy chưa,đi thôi nhanh lên -nhỏ lôi tay nó.

_ con kia mày tính bỏ đi vậy hả,tao sẽ thay anh Nam chừng trị mày.

Đứng trước hai đứa bây giờ là hai con ả mặt chát cả đống mĩ phẩm nhìn phát gớm đang chống nạnh chu mỏ lên hếch mặt lên quát.

*ngó lơ*

*chát*_ con chó này mày giám thái độ với tao à-con ả cho nhỏ một cái bạt tai làm nó và cậu rật mình,nhỏ có làm gì đâu mà bị ăn tát chứ.

*chát,chát* hai tiếng va chạm với da thịt nghe vui không chịu được, là nhỏ đánh à... Không. Nó sao????cũng không phải luôn mà là cậu.

_ biến ngay,việc của tôi không cần cô lo đồ rẻ tiền.

Nghe cậu nói vậy một con ả biết điều chạy trước còn lại mỗi một con đang mếu máo tỏ vẻ là "em tội nghiệp lắm".

_ anh...anh...sao...lại- con ả ôm mặt lắp bắp.

_ tôi nói cô rẻ tiền đó hay là cô điếc nên cô không nghe thấy gì,biến ngay trước khi mặt cô bị biến dạng.

Nge thấy vậy lập tức con ả chạy biến không giám ngoái đâu lại,thử xem,nếu không là được cậu cho "thẩm mĩ" miễn phí ngay.

_ sao không mày-nó quay sang hỏi nhỏ.

_ mày không thấy sao mà còn hỏi-nhỏ bặm môi.

_ "cô có đau không" - cậu hỏi một câu "có duyên" đến nỗi mà người ta nghe xong chỉ muốn phang cho cái dép vào mặt.

*bốp*_ muốn biết mà sao không thử. (Heo tán thành với ý kiến của bà này,thử hỏi khi bạn bị ăn tát muốn nổ đom đóm mắt mà lại có người hỏi là có đau không thì có tức không chứ). Nhỏ táng cho cậu một cái vào đầu rồi hậm hực bỏ đi.

Phải nói rằng lúc này cậu tuy bị ăn tát nhưng mà lại ngu đực cái mặt ra nhưng sau đó cũng chịu tỉnh và hét.

_ trời ơi con điên,cô cứ đợi đấy,"quân tử trả thù nghìn năm còn sớm ( thông cảm nhé, từ ngữ của thằng này vẫn còn nghèo rách nát ra ý ).

_ hihihi đúng là oan gia mà -nó che miệng cười khúc khích. Bây giờ cậu mới để ý thì cậu lẩm bẩm:

_"nhỏ này nhìn trông quen quen hình như là...chưa gặp bao giờ" (con lạy bố ). Nhưng rồi cũng lắc đầu xua tan đi ý nghĩ điên rồ đó rồi cậu nói :

_ ủa,cậu học trường Sao Băng hả.

_ biết rồi còn hỏi làm gì.

_ a à ừm... Mình tên Nam,nhìn bạn dễ thương hơn con điên kia đấy.

_ cái đồ vô duyên.. Ai hỏi mà mượn cái mặt cậu phải khoe tên hả.

_ hả ??? Cái gì cơ ??? Ai là vô duyên - cậu nhìn chằm chằm vào nó.

_ nói cậu đó,nhìn nhìn cái gì hả,đồ khùng.

Cậu choáng !!!!! Người thứ hai giám chửi cậu mà cả hai đều là con gái mới tức chứ. Ngay lúc này đây thì cậu chỉ muốn đập đầu vào...gối chết quách đi cho rồi (chết được hả ).

_ cái gì ???? Tôi lại cứ tưởng cô sẽ khác con bạn điên khùng của cô nhưng ai ngờ "cá mè một đống" ( heo: cá mè một lứa mà. / cậu: ừ thì cá mè một...đống. /heo: *bó tay,bó chân,bó toàn thân*).

_ ừ rồi sao,làm gì được tôi à - nó hất mắt.

_ cô... Cô muốn chết phải không -cậu lườm nó cháy mặt.

_ sống chả được ai lại muốn chết bao giờ chứ. Mà thôi tốt nhất là cậu nên biến đi chứ nhìn cái mặt của cậu lại làm tôi liên tưởng đến một "người" mà tôi ghét nhất đấy,cái mặt nhìn giống i chang làm tôi trướng mắt.

_ ủa,là ai -cậu ngây thơ hỏi.

_ thì là con chó Sun đó,nhìn thấy nó là tôi chỉ muốn vặn cổ nó cho nó gẫy cổ chết quách đi cho rồi.

_ CÁI GÌ,CÔ NÓI AI GIỐNG CON SUN HẢ- cậu hét lên vì nhỏ nói cậu không bằng con Sun làm cậu choáng,đến nó lại bẢo cậu không cả bằng con Sun làm cậu tức muốn chết mất.

_ nói cậu đó,haha tốt nhất trước khi ra ngoài thì cậu nên soi gương đi nhé - nó thản nhiên nói mà không để ý thấy cậu đang nhếch môi lên cười gian cực. Đến lúc này thì nó đã ngửi được mùi của "biến thái" phảng phất quanh đây,môi nó giật giật bất dác nhấc chân lùi lại đằng sau. Cậu từ từ tiến đến chỗ nó,cậu cứ tiến hai bước thì nó lại lùi...3 bước cho đến khi nó bị cậu chèn gần đến mép bờ hồ..

_ cậu...cậu...đinh...la..làm...gì...thế...hả- nó lắp bắp mãi mới nói được câu hoàn chỉnh.

_ đâu làm gì,chỉ muốn cho cô một bài học thôi- rồi cậu đưa tay vuốt mặt nó làm nó nổi da gà.

_ ĐỒ BIẾN THÁI,CÚT ĐI- nó hét lên làm cho mấy cặp đôi đang ôm hôn nhau gần đấy cũng phải giật mình nên cắn phải lưỡi nhau.

_ biến thái ???? Được rồi,tôi sẽ cho cô biết thế nào là biến thái.

_ cậu ..cậu tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đó.

_ cô thích thì cô cứ la.

Và dần mặt cậu càng gần mặt nó hơn,bây giờ đầu póc nó đang rối như tơ vò vì không biết phải làm thế nào... 5cm...3cm...2cm. Bỗng một bóng đèn sáng trưng trên đầu nó rồi nghĩ "chỉ còn cách duy nhất thôi,tuy răng hơi nguy hiểm nhưng thoát ra là quan trọng hơn". Nghĩ là làm nó liền từ từ nhấc chân lên và..."bụp" chân nó đã đạp vào chỗ...chỗ...xyz.. Của cậu làm cậu tím tái mặt mày,gương mắt trắng bệch không còn giọt máu rồi nhẩy cồng công lên.

_ huhu...cô...cô...làm...cái...gì...thế..hả...huhhu..đau quá...huhhuuu mẹ ơi đau quá.

Đúng lúc đấy thì chẳng biết nhỏ từ đâu chạy ra cho cậu ăn ngay cú đá "liên hoàn cước" làm cậu bay cái vèo xuống hồ rồi kéo tay nó chạy,trước khi chạy thì hai đứa còn làm mặt quỷ trêu cậu nữa chứ. Do bị nó đá vào.... (Hí hí ) đau quá nên cậu cứ vùng vẫy tay chân dưới nước mà không lên được, may mà nước trong hồ nông,nếu sâu thì .....tò tí te "tùng tùng lấp đất" (muahaha).

__ mẹ ơi sao anh kia cứ "múa máy" dưới nước thế ạ -một đứa nhóc ngây ngô hỏi mẹ mình.

_ thì tại "cổng bệnh viện quên không khóa" mà con (haha ai thông minh sẽ hiểu câu này thôi)

Cậu nghe vậy mà tức muốn hộc máu mồm chào máu mũi ra chết,ngọn lửa điên vẫn bốc cháy phừng phừng mặc dù cậu đang ở dưới nước.

•°•°°•°•°•

Cậu trở về nhà trong tình trạng từ đầu tới chân như "chó đi mưa". Vào đến nhà thì nhìn thấy hắn đang ngồi thù lù một bãi trên "sàlỏn" ôm điện thoại xem lại mấy tấm hình của nó mà hắn đã mất công chụp...chộm được. Thấy hắn cậu lên tiếng :

_ ủa,sao anh ở đây.

_ anh đến thăm mày chứ còn làm gì,về từ bao giờ mà không nói cho anh mày biết- chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái mà mắt vẫn gián chặt vào cái điện thoại.

_ cũng được mấy hôm rồi.

Bây giờ hắn mới để ý đến bộ dạng của cậu nhìn như thằng xay rượu và hỏi:

_ mày bị làm sao mà từ đầu đến chân ướt nhẹp thế kia.

_ anh đừng có hỏi...hừ hừ... Nghĩ mà đã thấy bực rồi. À mà em nghe nói là việc ở công ty anh không thèm lo mà lại chạy đến trường Sao Băng dạy học phải không.

_ ừ có gì à.

_ vậy anh có biết hai con nhãi Hoàng Bảo Như và Trịnh Hồng Mai không (là do cậu nhìn thấy tên chúng nó trên thẻ học sjh đấy)

_ sao ???hai nhóc đấy là học sjh của anh mày mà,nhưng lạ nha tự nhiên mày hỏi làm gù,đừng có nói là do chúng làm mày thành thế này nhé - hắn nhếch môi lên cười.

_ anh im đi,em mà bắt được hai con nhãi ranh đấy một lần nữa là em không tha cho chúng đâu.

_ mày thích làm gì thì làm nhưng riêng Bảo Như thì tao cấm mày không được động đến.

_ ủa,tại sao.

_ không phải việc của mày,à mà đấy là người tao thích được chưa.

_ em mặc kệ,chúng dám làm em nhục mặt mà lại muốn em tha cho à - cậu ấm ức.

_ tao đâu có nói là mày tha đâu, mày làm gì nhóc Mai thì làm nhưng đừng có mà quá đáng nhé,còn Bảo Như thì tuyệt đối cấm động,tao nói rồi đấy đừng để tao phải nói lại - hắn liếc cậu.

_ thôi được rồi -cậu hậm hực.

_ à,nhưng hai đứa làm gì mày,kể anh mày nghe với -hắn háo hức.

_ thì là ..... @$@%$&&$$#@$#.

Cậu kể từ đầu đến cuối, từ A đến Z cho hắn nghe nhưng nào ngờ hắn phá ra cười làm cậu muốn bốc khói đầu.

_ hahaha hí hí hí hố hố hố...trời..ơi..đau...đau..bụng quá,hahaha.

_ anh nín ngay cho em,nếu không thì đi khỏi nhà em nhanh lên-cậu đen mặt

_ hí hí,bình tĩnh nào thằng em,hihii

_ IM NGAY - cậu quát lên làm hắn câm nín song rồi lại phá ra cười, cậu liền tháo rép và *vèo*... Xuýt chút nữa là cái dép bị phang ngay đầu hắn nhưng may sao hắn chạy kịp và chuồn về nhà.

******

1h đêm nhà hắn.

Đang ngủ thì chuông điện thoại hắn reo lên ca khúc quen thuộc, lim dim mở mắt mò vội cái điện thoại rồi hét vào loa:

_ "ĐKM" ( câu này là ns thẳng ra nè nhưng mk viết tắt) đứa nào thằng nào đang đêm đang hôm mà làm phiền ông nội mày ngủ hả,có biết mấy giờ rồi không, chúng mày không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ nữa chứ,biến.

Hắn chửi bới ầm ĩ làm đầu dây bên kia phải đưa điện thoại ra muốn lủng màng nhĩ.

_ em đây.

_ em đây là thằng nào thì bố "đéo" biết, cút ngay mày mà nói câu nữa là tao sẽ cho nhà mày "sáng nhất Việt Nam" đấy.

_ em lạy anh,em là Nam chứ còn ai nữa.

_ là mày hả,thế mày có bị điên không đấy có biết giờ là mấy giờ rồi không hả.

_ em biết, chẳng qua là có chuyện quan trọng thì em mới gọi cho anh thôi.

_ có gì thì nói nhah lên để tao còn ngủ.

_ à,chả là mai em sẽ chuyển về trường anh học đấy hihi -cậu phởn.

_ ừ thế thì sao ??? Còn gì nữa không.

_ dạ không ạ,em chỉ khoe với anh thôi.

Nghe vậy mà hắn đen mặt,đầu bốc khói nghi ngút rít từng chữ qua kẽ răng....

_ chỉ thế thôi à mà mày lại giám phá giấc ngủ của tao,MÀY MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG CÁI THẰNG TÓ NÀY (anh em mà chửi nhau thế đấy )

Thấy vậy xuýt nữa là cậu đánh rơi điện thoại, bèn lau mồ hôi và lắp bắp:

_ ơ hihiii...anh cứ ngủ đi ạ,em không làm phiền nữa đâu,bye anh.

Nói rồi cậu cúp máy cái rụp rồi chùm chăn đi ngủ. Còn hắn thì sao ??? Hiện tại là bầu không khí trong phòng hắn đang nồng nặc mùi thuốc súng lừu đạn vì do cái thằng em dở hơi của hắn làm phiền hắn ngủ.

_ thằng c.h.ó này,mai mày chết với tao.



Chương 36

Hôm sau:

Nó tung tăng dắt con xe của nó ra cổng,mắt thhì dáo dác nhìn đông nhìn tây nhìn nam nhìn bắc,chim hót líu lo chíu chíu và nghĩ : hôm nay trời đẹp thế này chắc sẽ là ngày tốt đây hí hí. Vừa mới thò được cái đầu đen ra khỏi cổng thì đã nhìn thấy hắn đang đứng tựa người vào con xe của hắn,thấy hắn mà nó không nhìn không liếc chỉ bơ đẹp hắn luôn,vác xe đi qua mặt hắn thì hắn lên tiếng :

_ làm gì mà không thèm nhìn anh vậy,chẳng lẽ anh không đáng để em nhìn à.

_ *bơ đẹp,bơ đẽ*

_ nè,nghe anh nói gì không đấy.

*lơ*. Ánh mắt của nó nhìn hắn như cái kiểu "việc ai người nấy lo ấy*. Đúng lúc đấy thì mẹ nó ra ngoài để tới công ty thì thấy ánh mắt của nó nhìn hắn rực lửa thì rùng mình và nói.

_ ủa Minh,sao mới sáng ra đã sang nhà cô vậy.

_ dạ cháu đến đưa Bảo Như đi học có được không cô - hắn nhìn mẹ nó rồi cười.

_ à ừm được chứ,hai đứa đi vui vẻ nhé.

_ không,ai mà thèm đi với thầy ta chứ... Con không đi đâu - nó gân cổ lên cãi vì đời nào nó lại muốn đi với hắn chứ,tại vì nó ghét hằn mà ( heo: thật không đấy má ).

_ giám không - mẹ nó liếc nó một cái sắc lẻm làm nó run,mếu máo nhìn thấy tội. Rồi mẹ nó lại quay sang hắn cười hiền và nói :

_ cháu kệ nó đi,nó ăn nói nhảm đó mà *quay sang nó* còn con nữa mau vào cất xe nhanh - mẹ nó dứt câu thì nó cũng luống cuống vác xe vào cổng và sau 10 phút (tại nhà nó rộng quá nên tính cả lúc đi lúc về là 10 phút ) thì nó cũng chạy ra rồi chui tọt vào trong xe hắn. Trên đường đi học mà nó liên túc chĩa tia lửa vào hắn làm cho hắn đổ mồ hôi hột,biết thân biết phận nên hắn chỉ im lặng lái xe thỉnh thoảng lại nhìn chộm nó một cái nhưng hắn nhìn nó lúc nào thì lại phải rùng mình trước ánh mắt giết Ruồi...ý lộn..giết người của nó. Hắn thắc mắc vì sao mà hôm nay nó lại thế nữa mặc dù hắn biết là nó không ưa gì hắn nhưng mọi hôm dù tuy vậy thì nó vẫn hay móc họng hắn cơ mà,thế mà hôm nay nó lại ném cho hắn cái ánh mắt sắc nhọn như lưỡi hái của thần chết cho hắn nữa. . vừa đi vừa xuy nghĩ mà không biết là mình đã đắc tội gì với nó mà nó lại giận như vậy nữa,rõ ràng là không có mà ( ai bảo là không có ). Sau một lúc lục tung lại cái bộ não "heo" của hắn thì cuối cùng hắn cũng biết lý do vì sao nó giận,chẳng là do cái lần hắn bắt nó xin lỗi con ả Ánh Nguyệt còn gì,lắc đầu cười khổ rồi nghĩ : lần này phải xin lỗi rồi.

Xe dừng lại trước cổng trường thì cái cảnh náo loạn hỗn độn thường ngày lại xảy ra,cái lũ con gái thì hò hét như lũ dở để đón chào "thầy hoàng tử" của chúng đến,thật sự là cũng không thể nào mà hiểu nổi tại sao ngày nào cũng như ngày nào cái bọn thừa calo đấy hò hét suốt mà không biết chán chứ còn hắn thì chán lắm rồi. Khi nó từ xe bước xuống thì nó lại là tâm điểm bàn tán của lũ vịt cái đấy.

_ ủa,sao con hổ cái đó lại đi chung xe với hoàng tử của tao nhỉ -gái 1

_ ai biết, chắc là ăn bám theo thôi... Tưởng thế nào hóa ra cũng như mấy con đĩ -gái 2

_ nói nhỏ nhỏ thôi không là nó cho cả nhà bọn mình ra đường ở đấy -gái 3.

_ Á Á Á,gì thế kia,sao hoàng tử của tao lại đi cùng con Bảo Như thế kia,mồi chài à - gái 4

_ hay là nó cho hoàng tử ăn bùa hồ ly -gái 5

_ con này kinh thật,nữa tao cũng phải hỏi nó cách mồi chài vậy - gái 6

_............

_.........

_.......

_....

Nhiều nhiều mà tóm lại là rất nhiều những lời bàn tán về nó,mặt nó đen lại,tay nắm thành quyền...lên gân sắp sửa cho ra chiêu " sư tử gầm chưởng "......

_ CÂM HẾT CHO TAO CHÚNG MÀY MUỐN CHẾT À, BIẾT CON C** GÌ MÀ NÓI CHỨ,TAO CHO CHÚNG MÀY 5s BIẾN HẾT CHO TAO,CÚTTTTTTTTTT.

haizz...vì quá nóng giận mà nó văng tục ra luôn,mà nó hét không nhỏ đâu nhé đã gọi là "sư tử gầm chưởng" thì làm sao mà bé được, mấy con vịt đang tranh nhau bàn tán cũng bị giọng hét đấy vội dẫm đạp lên nhau mà chạy toán loạn,đúng trong vòng 5 giây 23 tích tắc thì sân trường vắng tanh,đúng là khâm phục mà... Hắn thì cũng bất ngờ lắm khi mà nghe thấy nó chửi nữa,nhưng mà nó giám lấy cái...ấy...của... Bọn con trai ra mà chửi mới ghê chứ,nhìn nó rồi cười.

_ nội công thâm hậu thật hihi.

Không nhìn hắn mà mắt cứ lăm le nhìn về phía trước, môi mấp máy nói :

_ thì sao.

_ ờ...không sao hết á.

Hắn cười giả lả nhìn nó nhưng mà nó vẫn không thèm nhìn hắn làm "tan nát trái tim rẻ rách... Ý lộn rẻ lau chân... À không,trái tim 'lon lớt' " của hắn,mặt méo như cái bánh bị giãm nát. Nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu,làm gì mà giận dai thế không biết (ừ !!! Mi thử xem bị ăn tát mà lại phải xin lỗi có tức không đây ), hít một hơi dàiiiiiii thật sâu để cho bớt căng thẳng nhưng cũng vì vậy mà mặt hắn dầy thêm mấy phân và nói:

_ nè,giận anh hả.

_ không biết.

Haha đúng thật là.... Hắn biết ngay là nó giận mà vì ai đời khi người ta hỏi thì lại trả lời không biết chứ, rồi hắn lại "hót"

_ sao giận dai thế,cho anh xin lỗi nhé.

Thấy nó cứ như này nên hắn phải xuống nước xin lỗi nhưng mà nó vẫn không nhìn hắn mà miệng chỉ mấp máy.

_ nói vừa thôi,làm ơn đi chỗ khác đi,đồ phiền phức,từ bao giờ mà em lại có cái đuôi theo sau vậy hả,đi chỗ khác nhah lên -nó

Ôi thôi xong,giờ hắn đang nghĩ xem có cách nào không thì bóng đèn trên đầu hắn phát sáng *tinh* kèm theo là cái mặt dê cụ kỵ có qua đào tạo của hắn,lập tức đầu hắn mọc một cặp "sừng dê" và cái mặt dê già pha một chút phởn phởn của hắn. Nhe bộ răng trắng nhởn như răng mèo ra và nói...

_ có tha lỗi cho anh "hông" - phải nói rằng hắn nói điệu chảy nước,phởn cực kỳ nhưng gương mặt dê già không kém.

_ điên hả,đi chỗ khác hộ ca....ưm - chưa nói hết câu thì nó đã bị hắn khóa môi bằng một nụ hôn trong 5 giây ( heo: *đỏ mặt* hic hic xịt máu mũi, hai anh chị có biết là hai anh chị đang đầu độc tâm hồn "ngây thơ đen tối" của các mem không hả.... / các mem : á à mày ns ai là ngây thơ đen tối hả,chị em đâu phi dép mau lên.... *vèo,vèo,vèo.....* - dứt câu là một đống dép được phi vèo vèo trên không chung rồi đáp đáp thẳng vào mặt tg,trong số đó có hai người phi dép "nhiệt tình" và "hăng hái" nhất,hai người đó chính là hai người đã ủng hộ truyện của Heo nhìu nhất.... /heo: hix hix *khóc* oaoa ta "vô tội mà" ).

_ A,thầy....thầy làm gì thế hả - nó nói mà mặt nó đỏ bừng vì....xấu hổ,trong khi đó cả hàng trăm con mắt đổ dồn về hai đứa,tiếng gào thét,khóc lóc của bọn nữ sinh cứ lanh lảnh bên tai thì lại làm nó xấu hổ hơn.

_ không biết là gì hả -hắn lại đém cái bản mặt dê già ra trước mặt nó,nhìn thôi mà nó chỉ muốn dìm đầu hắn vào....bồn cầu rồi ( heo: mô phật,tội lỗi,tội lỗi... /các mem : hí hí hố hô hô hé hé *cười man rợ* mô phật,tiện tay tiện tay haha.... /heo: *xỉu* ).

_ thầy...thầy muốn chết phải không.

_ không,anh còn yêu đời lắm *chụt* - hắn nói rồi đặt lên môi nó một nụ hôn rồi chạy đi,thấy vậy thì nó lập tức vác dép chạy theo,miệng không ngừng chửi bới la hét ầm ĩ,thực ra để mà nói thì hôm nay bó "được" hắn kiss nhưng đã không giận thì thôi mà nó lại cảm thấy vui vui nữa chứ,kì lạ,tại sao lại vậy nhỉ...và câu hỏi đó cũng quanh quẩn trong đầu của nó suốt... Dưới ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp của buổi sáng sớm thì bên trong khuôn viên trường xuất hiện hai "đứa điên" đang đuổi nhau.. Nhưng hai đứa đâu biết rằng mọi hành động của hai đứa đã từ đầu đến cuối rơi vào tầm mắt của một người mà không nên thấy.... Nghĩ ra ai chưa ????là con ả Ánh Nguyệt đó,con ả răng nghiến ken két,bàn tay nắm chặt thành quả đấm,chân thì dậm bình bịch xuống nền gạch bình bịch như chó lên cơn dại,miệng thì gằn gè từng chữ :

_ con chó này,đến "anh" Minh "của tao" mà mày cũng muốn cướp thì mày không song đâu,mày cứ đợi đấy rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là khổ,con đĩ.

Sau khi con ả vặt chụi hết chậu cây cảnh quý hiếm thì cũng hất tóc bỏ đi và trong đầu của ả đang vạch ra những kế hoạch thâm độc nhất rành cho nó...haizzzzz.

---------------------

Heo: hai người ủng hộ mình nhiều nhất trong thời gian qua là wet_moon và hươngken đó,à mà đây chỉ là hai người ủng hộ nhìu nhất thôi chứ còn những thánh khác đừng giận Heo nhé,Heo yêu tất cả mọi người luôn á .

Giờ vào lớp :

Mặc dù mà nói là vào lớp cho có lệ thôi nhưng thực sự là bên trong lớp 10a7 của nó thì không hề có một hành động nào cho sự vào lớp, cái lớp thì như một bãi chiến trường : rác rưởi vỏ bánh kẹo la liệt một đống trên sàn,học sinh thì ngổn ngang đứa nằm đứa ngồi,đứa đọc truyện, ăn quà,chát chít.....v.v mà nói tóm là bao nhiêu tật sấu...à không... Mà phải nói là bao nhiêu con người gây ra những thứ này thì đều hội tụ trong đây hết,tiếng la ó ầm ĩ của mấy cô nàng tiểu thư quát tháo mấy tên công tử bột mà thấy buồn cười... Thậm chí là do nhiều rác quá mà Ruồi Nhặng bay vo ve trong lớp,cùng khi đó là nó và nhỏ ngồi hóng với nhau :

_ ê con hâm,chuyện lúc sáng là sao hả - nhỏ nhếch môi lên cười gian cực làm cho nó lạnh sống lưng, nhưng nó vẫn không hiểu chuyện lúc sáng mà nhỏ nói đến là chuyện gì,mặt thộn ra một lúc rồi ngu ngơ hỏi :

_ chuyện lúc sáng,là chuyện gì.

Nghe nó nói vậy mà nhỏ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm,thực sự mà nói thì lúc sáng chỉ có mỗi cái vụ nó và hắn kiss nhau thì mới làm nhỏ cười gian vậy chứ thế mà nó vẫn còn hỏi được thì nhỏ cũng phải bó tay,đưa tay cốc lên đầu nó một cái nhẹ rồi lại cười và nói :

_ ý ý không nhớ thật hả,hay là để tao nói cho mày nhớ nhé hihi.

_ có gì thì mày nói đi,vòng vo mãi vậy.

_ hehe thì mày và thầy Minh kiss nhau trong trường đó,gớm bà nội ơi cái tin này loan truyền nhanh như vũ bão ý chỉ có những con ngu mới không biết thôi hí hí.

Nhỏ nói mà không quên đá đểu nó nhưng mà mấy cái chữ nhỏ đá đểu nó thì nó chẳng quan tâm cứ cho là số của nhỏ hôm nay ăn may đi,còn cái mà nó quan tâm là vụ kiss nhau ý,tự nhiên mặt nó đỏ bừng lên khi nhắc lại mà nó xấu hổ,à mà cái gì hả ???? Tin tức loan khắp trường rồi á,thôi xong...từ đây chắc nó phải có nhiều kẻ thù lắm đây.

Nhận thấy điều khác lạ từ nó mặt thì đỏ đã làm nhỏ bắt được thóp, đôi môi đỏ căng mọng lại nhếch lên vẽ ra được một nụ cười đẹp mê người nhưng không kém phần gian manh khôn lỏi :

_ mày nói đi,mày có thích thầy ấy không.

Nghe được câu hỏi đấy từ nhỏ thì làm nó giật mình,thật ra mà nói rằng nó cũng không biết là nó có yêu hắn không đây... Có...hay...là không... Thì nó không biết chắc chắn đáp án được, nó chỉ biết rằng khi ở bên cạnh hắn thì nó có cảm giác như ở gần....Diêm Vương (hahaha) ,thấy hắn cười thì tim nó đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, đôi lúc hắn làm nó bực thì nó hận sao không thể phang cho hắn cả cái bồn cầu vào mặt...haizzz...đầu óc của nó bây giờ thì rối như tơ vò...tóm lại là sao đây ???? Nhỏ thấy nó không trả lời mà cứ đần mặt nghĩ gì đó.

_ ê con này trả lời đi chứ,mày có yêu thầy ấy không, mày nói thật đi chỉ cho một mình tao biết thôi,tao thề tao hứa là tao sẽ không nói với ai đâu.

_ tao không biết.

Nó nghe nhỏ hỏi vậy mà chỉ muốn cho nhỏ ngậm cái dép,lần nào cũng vậy,lần nào cũng có ca khúc "mày nói đi,tao hứa là sẽ không nói cho ai biết đâu" nhưng thật ra là chỉ có đứa ngu đứa đần mới nói cho nhỏ biết, ai chứ...nếu nói cho nhỏ thì cũng như là nói cho cả thế giới biết luôn rồi vì trình độ loan tin của nhỏ rất cao,chưa gì đã khối người biết rồi..

_ cái gì mà không biết, mày khùng hả,yêu hay không mà cũng không biết thì tao lạy mày làm mẹ..

Đúng lúc ấy thì hắn ta từ cửa lớp bước vào và lại làm nó đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện hồi sáng,hắn bây giờ thì cứ nhìn nó cười toe toét,còn hơn cả nắng ngoài kia... Sau 2 phút thì hắn hắng giọng :

_ e hèm !!!! Lớp mình hôm nay sẽ có bạn mới nhé.

_ aaaa thầy ơi,là boy hay girl vậy thầy - hs A

_ có đẹp trai /xinh gái không thầy - hs B,C.

_ Nhà giàu không thầy - hs B.

_ ủa thầy ơi,lại học sinh mới nữa hả,sao lớp mình nhiều học sinh mới vậy thầy,học sinh mới toàn một lũ khùng thôi à - nó lên tiếng phát biểu mà quên luôn đi vụ hồi sáng,nghe nó nói vậy thì Hoàng và Thành méo mặt còn hắn thì cười.

_ à hihiiii,hai bạn trước thì không nhưng bạn này thì có khùng đấy,ôi giời ơi mà cái bạn đấy trảbiết làm sao mà đang đêm đang hôm lại đi phá giấc ngủ của người khác đấy - hắn nhếch môi cười đểu.

_ À,thì ra vậy,em nghĩ đầu óc bạn ấy không được bình thường đâu ạ,chắc là do đi tắm mà trượt chân nên đập đầu vào bồn cầu thế là bị động "dây" á thầy -nó gật gù như bà cụ,nghe nó nói vậy mà cả lớp cười rầm rầm.

_ à mà thầy , loại đấy chắc mới từ bệnh viện ra á thầy hớ hớ - nhỏ hùa theo.

_ à,thầy nói thật nhé,cái thể loại đấy chắc là do "cổng bệnh viện quên không khóa" đấy,chứ thành phần đấy không ai cho ra đâu - hắn vừa nói vừa nhìn ra cậu mà đá đểu, mặt cậu đen xì như đít nồi,khói bay mịt mù vì nghe hắn và hai đứa nó shock cậu... Haha vì sao mà hắn lại đá đểu cậu ư,là vì do cậu đang đêm đang hôm "lên cơn" phá giấc ngủ của hắn thôi... Haizzzzz....anh em thế đấy...



Chương 37

Bỗng nhiên hắn ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc thì chú ý ra cửa thấy đầu cậu đang bốc khói,nhìn cậu rồi cười cầu hòa và lên tiếng.

_ hihi thầy đùa thôi,em vào lớp đi.

Chỉ cần nghe thấy thì cậu dậm chân vào lớp, vừa vào đến nơi thì lại làm cho lũ con gái lên cơn mà la hét ầm ĩ,nó và nhỏ đang cười thì bỗng nụ cười trên môi bay đi mất tiêu phương nào...

_ ối mày ơi sao lại là thằng "Sun" kia hả mày.

Nó hỏi nhỏ,nhưng mà nó quá đáng cơ,cậu có tên có tuổi đàng hoàng mà nó lại gọi cậu là "Sun" mới tức chứ,nhỏ nghe vậy mà phì cười vì nó cũng ví cậu giống con Sun bèn lên tiếng

_ ai biết, mà tao công nhận là đầu của thằng này giống con Sun nhà tao thật hì hì.

_ em giới thiệu đi -hắn

_ à,chào cả lớp mình tên Triệu Hải Nam mong được giúp đỡ nhất là hai bạn nữ ngồi bàn thứ tư. (Là hai đứa nó )

Vừa nói mà cậu vừa nghiến răng ken ken gằn ra từng chữ,nhìn chằm chằm vào hai đứa nó bằng ánh mắt đạn dược, hai đứa thấy vậy còn đưa tay thành hình chữ V lên quơ qua quơ lại thì càng làm cậu sôi máu,bỗng nhiên nó nhìn chằm chằm vào cậu và lẩm bẩm :

_ triệu hải Nam,Triệu Hải Minh,à đúng rồi

_ mày sao thế -nhỏ quay sang hỏi nó.

_ mày ơi thầy í với thằng "Sun" kia là anh em họ đấy,thảo nào mà tao thấy mặt thằng này trông quen quen,nói tên ra thì tao mới nhớ.

_ thật hả.

_ ừ,hai anh em nhà tên này đều đáng ghét như nhau,cái thằng đấy hồi bé nhát như cáy ý,suốt ngày bị tao bắt nạt haha.

_ woa,ghê nhỉ -nhỏ há hốc mồm nhìn nó.

_ em xuống bàn kia ngồi đi - hắn chỉ tay xuống bàn cuối mới được bọn con trai khênh về,nghe vậy cậu vác cặp xuống,đi qua đén chỗ hai đứa còn nhếch môi cười đắc trí nữa chứ và nói :

_ chào, lại gặp hai cô rồi.

_ chào "cọng bún thiu" , "chị" không ngờ được gặp lại cưng đấy hahaha -nó vênh mặt lên nói,cậu nghe thấy vậy thì mặt biến sắc,sao nó lại biết được tên "cọng bún thiu" của cậu chứ :

_ cô xưng chị với ai thế hả - cậu nói như hét

_ nói mày chứ nói ai,lâu không được tao cho ăn đập nên thế phải không.

_ cô nói cái quái gì thế,caái gì mà lâu không gặp,lâu không được ăn đập hả.

_ không hiểu hả,mới 8 năm không gặp mà đã quên rồi à.

_ hả,chẳng lẽ.... - cậu lấp lửng,cậu cầu mong không phải là con yêu nữ hồi bé bám hắn như sam và là người thường xuyên gây thương tích đầy mình cho cậu,nghĩ lại mà cậu rùng mình,khó khăn lắm mới chốn được đi Mỹ để thoát khỏi con yêu nữ đó,lần này về thì cầu mong không gặp lại nhưng ông trời đâu thương cậu.

_ yes,yes,thông minh đấy -nó cười ha há.

+++++
HHố hố ngại quá đi,không sao hết á win hí hí. Về phần chính tả thì Heo học hơi bị ngu nên thông cảm nhé
+++++

Chương mới nè....

Cậu nghe nó nói như vậy mà hóa đá tại chỗ,nhìn nó mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa,tưởng đâu là sẽ thoát được nó chứ nhưng ngờ đâu...chậc...

_ sao cưng,nói gì đi chứ hố hố hố -nó ngoác cái mỏ rộng đến mang tai ra mà cười làm cả lớp được một phen rụng tim,hắn nhìn thấy vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi nói :

_ haizzzz các em ạ,dạo này có rất nhiều người mới chốn trại nên các em phải cẩn thận nhé,những cái loại đấy là phải tránh xa nếu không là lây bệnh thì chỉ khổ cho gia đình thôi,ở lớp mình thì thầy phát hiện ra có hai bạn đấy.

Kèm theo câu nói là cái nhếch môi gian cực,nghe vậy mà cả lũ cả lỹ há họng ra mà cười trong số đó thì có cậu và nó cười to nhất.

_ há há há,em cũng phát hiện ra hai người, một là thầy,hai là bạn Nam phải không hí hí hí. -nó

_ thầy ơi,em cũng phát hiện ra ba người thầy ạ,là bạn Như bạn Mai và thầy hahaha - Cậu.

_ thầy ơi em phát hiện ra bạn Nam và bạn Như ạ -nhỏ

_ NÓI GÌ THẾ HẢ -cậu và nó đồng thanh.

_ ơ... Tau nói gì sai à,là sự thật mà -nhỏ đưa đôi mắt "nai tơ" ra nhìn hai đứa (có mà là cáo già ý) làm hai đứa muốn đột quỵ ngay tại chỗ,nhìn chằm chằm chằm vào nhỏ như là muốn hút máu nhỏ ngay tại chỗ,nhưng chưa gì hắn đã lên tiếng làm hai đứa đen mặt.

_ à Mai !!!em nói đúng rồi đấy,hai bạn mà thầy nói là Nam và Như đó,cả lớp cẩn thận nhé nếu không là bị lây đấy,lúc đấy chỉ tốn tiền mà đi chữa thôi....

Bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi gì khét khét bay trong lớp và nhìn xuống bạn của nó thì thấy đầu nó và đầu cậu bốc khói nghi ngút,mặt đen xì như đít nồi,hai ánh mắt rực lửa cháy phừng phừng,bất giác hắn đưa tay lên lau mồ hôi và lỡ miệng nói :

_ ý...Nam và Như bốc khói,khét qu...ỐI... - Và hằn liền đưa tay lên che miệng ngay sau khi nhìn thấy hai đôi mắt của "hắc bạnh vô thường" đang nhìn mình chằm chằm rồi hắn lại nói tiếp :

_ à...hihi...thôi...các...em...lấy...sách...ra...học...đi...nhé...đùa...thế...là...đủ...rồi...hihi...thầy...đùa...ý...mà -hắn lắp bắp như gà mắc tóc mãi mới nói được ra một câu hoàn chỉnh...

_ tha cho thầy đấy,có lần sau thì mua hòm là vừa - nó lườm hắn xuýt nữa là cháy áo,đưa tay lên lau mồ hôi và bắt đầu bài giảng....

------------------------------

Môn địa :

_ kiểm tra bài cũ,một em lên đọc lại bài hôm trước cho tôi.

Bà ta rứt câu thì 40 con người đều cúi gằm mắt xuống, cái kiểu là "em đang chăm chỉ học bài" ý,nhưng bà cô đâu biết rằng đứa nào đứa nấy mồ hôi vã ra như tắm,người run bần bật,cô liền đưa mắt nhìn xung quanh lớp, mắt thì đảo như rang lạc,sau 2 phút mà không thấy có cánh tay nào giơ lên bà ta bắt đầu lên tiếng :

_ có em nào xung phong không, nếu không có thì tôi sẽ gọi sổ..à...ừm Hải Nam là em nào nhỉ...

_ dạ là em,sao hả cô.

_ lên bảng đọc bài cũ.

Nghe vậy mà cậu rật mình liền đưa đôi mắt nai con rưng rưng như sắp khóc nhìn bà ta.

_ nhìn cái gì hả,nhanh lên.

_ dạ vâng.

Sau 5 phút đứng "bán dáng" trên bục dảng thì cậu hết huýt sáo đá lông nheo với bọn con gái trong lớp mà không đọc gì cả,tưỡn tẹo như con giun..

_ nè..đọc đi chứ.

_ em mới chuyển đến nên có biết gì đâu mà đọc.

_ mới chuyển đến à,,thế sao hôm trước không xem lại bài đi,đây là trường danh giá thì ít nhất em cũng phải...@$@%$&@#... Nên...@#$&#$$.. Bởi vì....vậy nên...@$%&%$#$...hiểu chưa hả - bà cô sổ ra nguyên một tràng mà cậu có hiểu gì đâu,cứ gật đầu cho lấy lệ thôi..

_ dạ,hết rồi hả cô...

_ ừ hết,ra ngoài đi.

_ dạ ???? -cậu chố mắt ra nhìn.

_ tôi nói cậu ra ngoài,nhanh lên,người tiếp theo...à...Mạnh Hoàng

Câu nói của bà ta làm Hoàng ngơ ngơ cái mặt còn cả lớp thì thở phào nhẹ nhõm buông suôi...

_ còn ngồi đấy nữa à,lên đây đọc bài cho tôi.

Cũng 5 phút sau thì cậu hết soi gương,đứng tưỡn tẹo trên đấy mà miệng cũng câm như hến,cho đến khi...

_ ê không đọc à..

_ em có học đâu mà đọc..

_ vậy sao không nói,ra ngoài đi,người tiếp theo... Hồng Mai.

_ âu nooooo -gương mặt nhỏ méo mó như sắp mếu,thấy vậy nó liền cười ha há..

_ áu zeeee,toàn thây nhé hahaha.

_ mày cứ đợi đấy đi.

Lên đến nơi nhỏ liền quay sang bà cô và hỏi :

_ ủa cô,cô gọi em lên đây là gì ạ

_ *đầu bà ta bốc khói* lên trả baì chứ còn làm gì.

_ à... Dạ em chưa học bài,thế em có phải ra ngoài không ạ...

_ ra luônđi,mất thời gian,người cuối cùng....Bảo Như đâu lên đây

5 phút

_..... "Im lặng"
_ ê sao câm như hến vậy.

_ ủa,vậy là em phải nói gì hả cô -nó.

_ em...dạ...thưa chị chị đọc bài cho em -bà cô lên tiếng nói đểu nó nhưng nó đâu phải dạng vừa,ngay lập tức đáp trả bà ta :

_ à..."chị" không học bài,còn gì nữa không "em".

Nó nói xong làm bọn trong lớp há ra cười còn trán bà ta thì xuất hiện mấy gạch đen..
_ cô...cô nói gì thế hả.

_ ủa,"em" Chưa nghe thấy à,cần "chị" phải nói lại cho nghe không

_ cô...cô...xưng chị với ai thế hả,hỗn à.

_ ơ...tại cô nói trước mà.

_ cô được lắm,toii sẽ báo với thầy chủ nhiệm của cô biết,ngay bây giờ thì 4anh chị đi nhổ cỏ vườn hoa cho tôi,nếu không thid đừng có trách,cuối buổi tôi sẽ đến kiểm tra...hừ...

Nói rồi bà ta vùng vằng sách cặp ra khỏi lớp còn lại 4 đứa đứng trơ trọi ngoài cửa,miệng thì lùm bùm chửi rồi cũng kéo nhau ra vườn hoa,nhưng đang trên đường đi thì chẳng biết bà ta từ đâu sồ ra và nói :

_ nhổ cỏ của vườn bỏ hoang phía tây của trường ý nhé,nếu vườn hoa đằng kia thì không thể trị các cô các cậu được

Rồi bà ta cũng mất dạng....



Chương 38

4 đứa liền kéo nhau ra vườn hoa của trường rồi nhẩy vào trong hết nhổ,nhẵm,đạp...v.v thì cũng trịu bò đi đến vườn bỏ hoang của trường,xem nào...à...theo như Heo điều tra được thì nơi đây có hoa thơm (thật ra là hoa cứt lợn,có ai biết cây này không nhỉ ) cỏ lạ (cỏ dại ) chim bay bướm lượn (nói thật nhé,là ruồi muỗi bay chứ lấy đâu ra chim với bướm ) suối nước chảy róc rách (cống nước chảy ) cá bơi tung tăng (rác bơi nổi phồng phềnh )

_ ôi má,sao chỗ này gớm thế -Hoàng nhăn mặt

_ vậy mới là bỏ hoang,bực thật. -nó

_ trường chuẩn quốc gia mà lại có cái chỗ như này thì không thể nào mà chấp nhận được -nhỏ.

_ thôi đi,nhổ qua loa thôi mà còn lượn - cậu lên tiếng làm ba đứa giãy đành đạnh như tôm trong chảo.

---------.

Tại văn phòng của hắn:

Hắn đang nhàn nhã ngồi xơi nước xem phim thì tự nhiên bà cô đạp tung cửa rồi giặm chân vào làm hắn đang uống nước mà cũng bị sặc ho sặc sụa :

_ khụ...khụ...cô Địa (địa lý) sao xuống đây ạ.

_ hừ...cậu...dạy lại học sinh của mình đi nhé,toàn một lũ hỗn,láo,mất dạy,không coi ai ra gì.

_ ủa,có học sinh như vậy hả cô.

_ lớp cậu mà cậu không biết à,hả,cậu dạy học sinh cái kiểu gì vậy hả.

_ thôi được rồi,những em nào cô nói tên đi,tôi sẽ phạt thật nặng.

_ là Bảo Như,Hồng Mai,Mạnh Hoàng và Bảo Nam,sao trên đời lại có cái loại học sinh như thế chứ.

_ nhưng mấy đứa đó làm gì mới được.

_ thì...@%@#%#$##%#@#%&. Là vậy đó,cậu lo đi tôi có việc phải đi rồi.

Nói rồi bà ta lại sách cặp đá cửa bỏ đi,còn lại hắn thì chỉ có lắc đầu ngán ngẩm rồi đi ra ngoài,ra đến cửa thì hắn thấy thời tiết bây giờ lạnh lạnh,rõ ràng lúc sáng còn nắng mà..chắc là mùa đông rồi,rứt ý nghĩ thì hắn quay lại lấy cái áo khoác thêm,mà cũng là là hắn đi dạy mà toàn mặc đồ hiệu,nếu ai không biết thì lại tưởng là hắn đi chơi ý chứ..
Ra đến nơi thì thấy bốn đứa đang cặm cụi nhổ cỏ,miệng thì cứ lầm bà lầm bầm như thầy cúng,hắn đứng tựa người vào gốc cây rồi nói :

_ vui nhỉ.

Nghe thấy tiếng người nói bốn đứa liền dừng tay nhìn lên,thấy hắn mà bốn đứa tưởng phật sống bèn reo lên...

_ A thầy,sao thầy ở đây.

_ thì ra xem mấy đứa đếm được nhiều cỏ chưa ý mà...

_ xì..đếm cái gì chứ,mệt gần chết luôn đây này-cậu bĩu môi.

_ thôi,không làm phiền mấy đứa nữa,đếm cỏ vui vẻ nhé -hắn nhếch môi cười đểu.

_ ơ...thầy bỡ lòng nào làm thế,tha cho bọn em đi -nhỏ.

_ hứ...không thèm chơi với thầy nữa -nó

_ ai khiến mấy đứa gây chuyện chứ.

_ hứ...bọn em có làm gì đâu,đấy là tại bà ta mà -nó gân cổ lên cãi..

_ hừ tất cả là tại bà cô già chết tiệt kia -cậu.

_ ê...muốn trả thù không -nó nhếch mép,nghe thấy vậy ba đứa kia nhìn luôn vào nó,nó liền ngúi xuống chân nhúp một con sâu róm to bẰng ngón tay cái rồi đặt lên tay cho nó bò lúc nhúc,thấy vậy mà hắn rùng cả mình còn ba đứa kia thì ngây ngô hỏi :

_ đồ khùng,có cách gì thì nói đi lại còn nghịch sâu nữa à - nhỏ.

_ lại đây...

Nó ngoắc tay lập tức ba đứa chạy ra chỗ nó rồi chụm đầu vào nhau xì xào cái gì đó mà hắn không được biết ( heo : cho Heo nghe với,nghe với...Heo cũng muốn nghe *hí hửng ra mặt*.../ 4đứa : cútđi,biết gì mà nghe xùy xùy.../ heo: hứ...đuổi người ta mà cứ như đuổi gà đuổi vịt ý,hứ...ta đi là được chứ gì)

_ thế này... Như này....rồi thế này...xong thế này .

__ wfhay hay,hí hí.

Bàn tán xong thì mỗi đứa vọt một hướng khác nhau tìm cái gì đó,đứa thì leo lên cây, đứa thì chạy mất tích,đứa thì mò mẫm chên cỏ tìm thứ gì đó... Sau 30 phút thì bốn đứa cũng tập chung lại và gom tất cả những thứ mà chúng tìm được nhét vào trong một cái hộp quà,nó thì viết lách cái gì đó... Xong xuôi thì nó đưa hộp quà cho hắn nhoẻn miệng cười..

_ hihi thầy ơi,thầy giúp em chuyển hộp quà này cho cô Địa hộ em được không...

_ ủa ??? Trong này có gì thế...

_ là gì thì thầy không cần biết, đi nhanh lên.

Nó vứt hộp quà cho hắn rồi đẩy hắn đi,ậm ờ vài câu rồi cũng vác hộp quà đi luôn,theo như Heo quan sát được thì hộp quà đấy có màu hồng,thắt nơ hồng nốt còn ở trong có cái gì thì Heo không biết,nhưng cái màu hồng này thì không hợp với người được ngận thì phải... Lẽo đẽo trên sân trường thì hắn thấy bà ta đang ngồi trên ghế đã vuốt lại "nhan sắc" của mình,thấy bà ta mà hắn như thấy vàng tí tởn gọi...

_ A cô địa đây rồi,em đang tìm cô đây.

_ ủa,cậu tìm tôi có gì không ????

_ à,chẳng là lúc nãy có một người đàn ông nhờ em đưa hộp quà này cho cô. - hắn chìa hộp quà ra trước mặt bà ta.

_ cậu có biết là ai đưa không

_ dạ,là một người đàn ông cực kì đẹp trai,cực kì hấp dẫn nhưng còn lâu mới bằng em (giờ này mà vẫn còn tự sướng được).

_ ủa vậy hả hí hí.

_ thôi cô nhận đi,em có việc phải đi đây ạ.

Đưa hộp quà cho bà ta rồi hắn chạy biến,khi chạy ngang qua bụi cây nọ thì bị bốn đứa chúng nó lôi vào ngồi rình... Bà ta hí hửng nâng niu hộp quà như nâng trứng,hứng như hứng hoa rồi lẩm bẩm...

_ hí hí không biết là ai tặng quà cho mình nhỉ,bên trong không biết là có cái gì nhỉ...

Lẩm bẩm một hồi rồi bà ra lất tờ giấy ra đọc... Nội dung bức thư như sau :

" gửi người con gáu anh yêu : Hoa Hoa à em có biết là từ lần đầu gặp em anh đã đem lòng yêu em rồi không, nhưng tại anh nhút nhát nên không giám thổ lộ ra tình cảm của anh,hôm nay anh mượn giấy bút viết ra hết những tâm tư của anh từ bao lâu chôn giấu... Ang yêu em từ ánh mắt xếch như yêu quái,cái mũi to như cái bát cơm,đôi môi giày như hai quả chuối thái vội ra cubgx được hai đĩa,bộ răng vẩu mà tưởng con ma,nụ cười khi nghe xong thì chim bay chó sủa...người nghe thấy cũng phải đột quỵ...nhưng tuy vậy anh lại rất yêu em... Anh nhớ cái lần anh đang ngồi ăn phở chó thì em đi ngang qua..."tiên sư bố" nó anh nhìn thấy em mà anh đưa nhầm cái chân của anh lên miệng mút em ạ,"bà mẹ nó" đã thế cái chân của anh cả tuần chưa rửa rồi thế mới đau chứ,đã thế cái mùi giày thối của anh bốc lên nồng nặc...anh vẫn nhớ là cái giày đấy anh nhặt ở "shop thời trang" bãi rác.. Cái mùi đấy thối kinh khủng i như là mùi cóc chết (hahaha),đúng lúc đấy thì chủ quán phở chó đấy rắt con chó đi qua để chuẩn bị làm thịt thì con chó ngửi thấy mùi giày của anh rồi lăn ra đất kêu lên vài tiếng "ẳng ẳng" và chết kịp ngáp (mô phật) đỡ phải mất công chọc tiết em nhỉ... Mà thôi em à thư cũng đã dài rồi và anh cũng mỏi tay lắm rồi nên anh sẽ dừng thư ở đây,mong tin em hồi âm moazzzz.."

Hậm hực vứt tờ giấy đi rồi bà ta mở hộp quà ra xem không biết là bên trong có cái gì... Khi hộp quà được mở ra thì trong hộp hàng chục con sâu róm cỡ khủng lúc nhúc bò ra,con nào cũng béo quay như con cun cút đen xì sũi to đùng (hic nói thật nhé !!!Heo sợ con này nhất trên đời luôn đáy )...

_ AAAAAAAAAA TRỜI ƠI CON GÌ MÀ GỚM VẬY CỨU TÔI VỚI...AAAAAAAA.- bà ta hét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy.... Phía gốc cây thì bốn đứa đang ôm bụng cười sặc sụa còn hắn thì mặt mày xanh như đít nhái... Cười đã đời xong thì 5 đứa kéo nhau ra hiện trường vụ án,hắn nhanh nhảu nhặt tờ giấy lên đọc thì nhỏ,cậu và hoàng cũng tò mò thò đầu vào đọc theo vì khi nó viết do ba đứa chỉ chú ý bắt sâu nên không để ý nó viết cái gì...

_ hahaha...hố..hố..hố.."clgt" này (hắn ns thẳng ra nhé)

_ ôi....mẹ...ơi...đa...đau..bụng quá hahaha.

Khi đọc xong thì đứa nào cũng cười lăn cười bò,cười đến nỗi mà bốn đứa nằm luôn ra đất cười như lũ dở,nhưng nằm đâu không nằm lại nằm luôn lên đỉnh đống sâu thành ra đứa nào đứa ấy cũng thì nhau gãi khành khạch như "chó gãi ghẻ" (hahaha)



Chương 39

_ thánh họ,Như ơi tao lậy mày - nhỏ chắp tay nói,được đà nó hếch mũi lên tỏ vẻ chiến thắng.

_ vãi bà,lạy bà,, vậy mà cũng nghĩ ra được -cậu cười cợt..

_ à về lớp đi.

Hoàng rủ chúng nó về lớp thì chợt nhớ ra một chuyện... Ai biết chuyện gì không ????? Nói cho nghe nè !!! Chẳng là Hoàng nhớ ra còn cái vườn đầy cỏ chưa nhổ hết nên định rủ chúng nó chốn việc,nhưng ....

_ hay nhỉ !!!! Cỏ đã nhổ xong đâu mà đòi lên lớp - hắn khoanh tay nói,câu nói của hắn làm chúng nó đang nhe nhởn từ trên thiên đường nay lại rớt cái bịch xuống đất,ngay lạp tức cả bốn đứa liền đưa đôi mắt cún con nhìn hắn,mắt đứa nào đứa nấy cũng long lanh rơm rớm nước mắt.

_ nhìn cái gì,móc mắt ra bây giờ - hắn nói làm 4 đứa lại thu mắt về,nó chạy lại ôm cánh tay hắn mà nũng nịu nịnh bợ làm hắn sướng gàn chết :

_ thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,yêu thầy nhất trên đời... Thầy vừa đẹp trai vừa tài giỏi, cho em lên lớp nheéeeeeeeeeeee.

_ nói lại đi.

_ thầyyyyyyyyyyyyyyy Hải Minh đẹp troai dễ thương "của em" ,thầy đẹp nhất trên đời mà em cũng yêu thầy nhất luôn,thầy cho em lên lớp nhé,nhé nhéeeeeeeeeee.

_ yêu thật không (gian gớm).

_ thật mà,thề luôn,cho em lên lớp đi màaaaaaaaaaaaaa.

_ hí hí được rồi,lên lớp đi,chiều nay về học chờ anh ngoài cổng.

Nó nghe vậy mà cũng vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó cũng kệ,thoát được mới là quan trọng.. Rồi ba chân bốn cẳng vọt lẹ,ba đứa kia thấy vậy cũng tí tởn chạy theo nhưng hắn nói một câu khiến ba đứa chôn chân tại chỗ :

_ ai cho 3 đứa đi.

_ ơ !!!! Thầy cho bọn em đi rồi mà - Hoàng ngu ngơ hỏi.

_ cho khi nào ?????

_ lúc nãy mà,Bảo Như xin rồi đó thầy

_ thì Bảo Như xin thì Bảo Như được đi,chứ mấy đứa có xin đâu... Thôi không phải lí do lí chấu nữa,đi nhổ cỏ đi.

Nghe vậy mà 3 đứa mếu máo nhìn buồn cười kinh khủng, lúc nãy nó dùng mĩ nhân kế thì bây giờ nhỏ cũng phải bắt trước mới được, nghĩ là làm nhỏ liền chạy ra chỗ hắn cũng đưa đôi mắt nai tơ nhìn và ôm cánh tay thì hắn hất tay nhỏ ra và nói :

_ gớm quá bà nội ơi,dẹp chiêu này đi không có tác dụng đâu.

*ầm...ầm*

Câu nói của hắn như là tảng đá nghìn tấn đè lên người nhỏ vậy,lườm hắn cái sắc lẻm rồi lùm bùm :

_ hừ... Đáng ghét,hai anh em tên này đáng ghét như nhau.

Rủa thầm rồi nhỏ dậm chân như khủng long đi nhổ cỏ. Nhỏ đi Hoàng và cậu cũng theo đuôi nhưng trước khi đi không quên lườm hắn cái cháy áo...

Thấy vậy hắn không nói gì chỉ thản nhiên sỏ tay túi quần hếch mặt quay đi càng làm cho ba đứa sôi mắt.

_ khốn kiếp,đúng là đồ thiên vị mà- nhỏ lầm bầm chửi,chân thì không ngừng đạp vào gốc cây,tính ra con này cũng rảnh cơ !!! Đạp cây chỉ tổn đau chân thôi em ạ !!!

_ hứ !!! Tôi là em mà còn bị vậy thì cô là cái gì ???

Cậu liếc nhỏ cái sắc lẻm,nghe vậy Hoàng bất ngờ,vì sao ư ??? Đơn giản thôi,vì cậu nói là em của hắn mà !!! Không ngạc nhiên mới lạ.

_ thôi đi đếm cỏ đi !!! Chiều nay tôi rủ đi ăn hàng - Hoàng nói làm nhỏ sáng mắt ra,hiếm khi được ăn chùa mà,cậu thì cũng chẳng thèm nhưng được ăn miễn phí thì ngu gì mà không đi.... hớn ha hớn hở tí tởn chạy ra vườn ngồi đếm cỏ chỉ chông chờ cho đến chiều mau mau để đi ăn chùa...

--------+-chiều ra về-----------

Nó nghe lời của hắn đứng ngoài cổng chờ hắn mà muốn dài cả cổ,làm cái gì mà lâu thế không biết... đang tự kỉ đứngtaanf ngần một mình thì con ả Ánh Nguyệt tưỡn tẹo õng ẹo tiến tới chỗ nó,nó nhìn thấy mà phát tởm !!! Làm cái gì mà chát lớp phấn dày thế kia,bờ hết cả lên nhìn cứ như đeo mặt nạ ý... nó nhìn qua rồi quay mắt đi luôn vì vẫn tức cái vụ con ả tát nó...con ả bị ăn quả bơ to chảng thì giận tím mặt,đỏng đảnh nói.. cái giọng điệu chảy nước ra :
._ conkia !!!! Mày coi tao là không khí hả ???

_ *nhìn ngang*

_ con chó này,mày có hiểu tiếng người không đây ????

_ ttao là người nên tao hiểu tiếng người, tao chỉ không hiểu tierngs cho chúng mày thôi - nó nhàn nhã nói nhưng nó cũng nhận ra ngọn nú lửa gần nó đang chuẩn bị phun trào,con ả giận muốn nổ mắt liền chạy ra chổ nó túm tóc nó lên và...

*CHÁT* ngay lúc đó nó bị ăn cái bạt tai muốn méo mặt vì con ả dùng lực quá mặt làm nó ngã xuống đất... được đà con ả lại chạy lại chỗ nó...

*CHÁT,CHÁT,CHÁT* nó lại được ăn 3 cái tát nữa làm mặt sưng vù,môi bật máu,kèm theo 3 cái tát đó là giọng điệu chua ngoa của ả :

_ mẹ con khốn nạn,tao trả mày 4 cái tát đó,mày cứ liệu hồn tránh xa anh Hải Minh "của tao" ra nếu không thì lo mà chuẩn bị đi thẩm mỹ là vừa,biết chưa con chó.

Rứt câu ả ta định giơ tay cho nó ăn phát tát nữa thì bị.ột lực mạnh hất tay ả ra...

*CHÁT* một cái tát kêu giòn như bánh đa nướng giáng thẳng lên mặt ả,lực manhn gấp đôi lúc nãy ả đánh nó khiến mặt ả tím bầm,môi bật máu .. ả không hiểu chuyện gì xảy ra bèn ngước mặt lên thì bắt gặp hắn với khuôn mặt đen xì vì giân... thấy vậy ả ta lắp bắp nói :

_ anh....à...thầy...thầy...sa...sao...ở...đâ..đây.

_ sao tôi không được ở đây,cô cứ liệu hồn,lo cho cái mạng của cô trước đi.. để tôi bắt gặp một lần nữa thì người phải đi thẩm mỹ là cô đó..

Nhìn ả bằng ánh mắt xát khí rồi đỡ nó đứng dậy dịu đang hỏi :

_ em đau lắm không, đi thôi !!! Anh giúp em bôi thuốc.

Nó ngoan ngoãn nghe lời hắn chui vào trong xe thoa thuốc cho hết sưng... chẳng làúc hắn ra đến cổng thì bắt gặp con ả gây sự với nó rồi cho nó ăn 4 cái tát khiến lửa giận trong hắn cháy phừng phừng liền chạy ra cho con ả cái tát lật mặt trước bao nhiêu ánh mắt củaũ học sinh trong trường... và chúng chứng kiến sự việc cũng đâm ra ghét ả chỉ chừ vài đứa ăn theo đàn nịch hót ả thôi.

-------- tặng cho Nga Nguyễn chap này đó hihj--------

Lúc đấy trong xe :

_ A đau,nhẹ thôi.

_ anh biết rồi.

_ A,đã bảo nhẹ thôi mà,đau chết mất.

_ thì em im hộ anh cái.. ơ... yên xem nào.

_ ay za,thôi ..thôi...đau...quá...huhuhu.

(Heo: hai đứa này đang làm cái gì mờ ám đây,nghi quá . Heo đang có ý nghĩ không hề trong sáng haha)

*cốp*.

_ chài ơi,đổ hết thuốc rồi đây này,thấy chưa !!! Bảo ngồi im mà còn....mặc kệ em đấy. - hắn lườm lườm nó... thấy vậy mà nó nhăn nhở ra cười,một nụ cười mó vì lúc nãy bị ăn tát cho nên xưng mặt.

_ còn cười nữa hả ??? Thấy chưa sấu gái chưa,bảo ngồi im cho amh bôi thuốc mà cứ ngó ngoáy như bọ gậy ý - hắn ký yêu lên đầu nó một cái, nó đưa tay lên đầu xoa xoa rồi chu mỏ đáng yêu lên cãi :

_ hứ tại thầy ý,đã bảo nhẹ nhẹ cái tay thôi mà cứ xoa mạnh vậy đau gần chết.

(Heo: à !!! Thì ra là bôi thuốc hả,vậy mà Heo cứ tưởng là đang làm gì chứ *cười nhm nhở*. Nó hắn: làm gì *lườm*. Heo: không ạ *chạy tóe khói*)

Nhìn nó như vậy mà hắn phì cười, hai má thì sưng vù mà vẫn chu mỏ lên được, nhìn vậy hắn chỉ muốn...cắn cho cái vào môi thôi.

------------------

P/s: tạm thời thế này để cho các thánh đọc đỡ sót ruột ạ.

--------

Chuẩn bị có chap mới

Đúng lúc đấy thì chuông báo tin nhắn của nó reo lên,nó lọ mọ lấy điện thoại ra thì hắn cũng hóng hớt thò đầu vào ngó,nó đẩy người hắn ra nhưng hắn vẫn lì lợm đòi xem tin nhắn vì sợ có thằng nào nhắn tin cho nó đây mà,đúng là khùng mà. Nội dung tin nhắn như sau :

Nhỏ: e ! Di an cut không.

Đọc xong mà nó lùm bùm rủa còn hắn thì nhìn nó cười, hậm hực Rep lại :

Nó : con điên,mày hết cái rủ đi ăn rồi hả,ăn một mình đi con tró !

Nhỏ: det... co an khong ??? Den nha hang gan nha thang Hai Nam nhanh len.tao,thang Nam vs thang Hoang dang ngoi an mot dong cut to dung daynay,ra nhanh len không het bay gio.. .

Nó : con khùng,mọi hôm làm người mà hôm nay chúng mày làm tró à,ăn món gì mà người không ăn được vậy,lũ Tró!

Viết đến đây mà đầu nó bốc khói định liệng cái điện thoại ra ngoài miệng thì không ngừng chửi... còn hắn cũng không khá hơn là mấy,mặt cứ nhăn như khỉ thì nhỏ rep lại :

Nhỏ: ĐKM,tao ru may di an Chim Cút,là Chim Cút đó con tró ! Ở nhà luôn đi con,biến.

Nó: ủa ủa,vậy hả,hiểu nhầm ýmà hhijii ra ngay.

Phải nói sao nhỉ !??? À,lúc này mặt nó tươi hơn hoa vì ....được ăn chùa, hắn đọc được tin nhắn mà phì cười, viết không dấu thì không hiểu nhầm mới lạ :

_ hihji thầy ơi !!! Đến đó đi.

_ ok em - hắn nháy mắt tinh nghịch với nó làm mặt nó đỏ bừng,triệu trứng này mới xuất hiện dạo gần đây mà chính nó cũng không biết lí do vì sao lại vậy..
Hắn bắt đầu khởi động xe phi cái vèo trên đường
cao tốc bằng tốc độ ánh sáng làm tim nó xuýt nhảy ra ngoài vội nhắm tịt hai mắt lại

Đến nơi nó và hắn đã là tâm điểm cho mọi người.. trai xinh,gái đẹp mà !!! Mấy cô nhân viên mặt chát cả cân phấn cũng õng ẹo đi gần chỗ hắn để tạo sự chú ý...



Chương 40

_ ý !!!! Anh kia đẹp trai quá à,i lớp diu. - một cô chu cái mỏ đỏ chót ra thổi trái tim về phía hắn làm hắn sởn gai ốc...

_ woa anh ơi,anh rảnh không tối nay mình đi chơi nhé..

_ anh ơi nhìn em đi.

_ không được, nhìn em cơ..

Bla

Bla

Nó nghe những lời vậy mà máu nóng sôi sùng sục lên 1200°c mà chẳng biết vì sao,đưa đôi mắt lườm cho mấy con ả đó một cái sắc lẻm rồi ôm cánh tay hắn nụng nịu :

_ "chồng yêu" đi nhanh thôi anh mọi người đang đợi kìa.

_ ừm,vợ yêu - nói rồi hắn đặt lên môi nó một nụ hôn sâuuuuuuu làm mặt nó đỏ bừng,nó cũng chẳng hiểu vì sao lúc nãy lại nói ra nhẽng lời xấu hổ như vậy nữa.. rời cánh tay hắn rồi ngúng nguẩy đi tìm ba đứa kia,hắn nhìn nó mà phì cười vội chạy r lên chỗ nó ôm eo nó và nói :

_ "vợ yêu" ghen hả.

_ hứ !!!! Ai là vợ thầy chứ.

Kèm theo câu nói là cái mặt không khác gì quả cà chua chín..

_ vợ là vợ của anh,lúc nãy em nhận mà.

_ hứ !!! Thầy chết đi.

Nó đá vào chân hắn rồi co cẳng chạy,cười nhẹ rồi hắn cũng theo sau...

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Hai đứa rong rêu lòng vòng một lúc cuối cùng cũng thấy ba con tiểu yêu kia ngồi chỗ nào rồi,thấy nó nhỏ khinh khỉnh nói :

_ sao ??? Tưởng không đi.

_ hí hí,ăn của chùa ngu gì không ăn.

_ ủa,sao tao tưởng mày nói là món này người không ăn được mà, sao vẫm muốn ăn.

_ ơ...hihii đấy là tại mày viết không dấu nên tao mới hiểu nhầm chứ,thôi mà !!! Chị Hồng Mai xưn gái đáng yêu bớt giận bớt giận.

Nó nói và kèm theo đó là cái mặt mèo con đưa đôi mắt long lanh nhìn nhỏ làm nhỏ muốn giận cũng không thể giận nổi,thở nhẹ rồi kí lên đầu nó một cái và nói :

_ lần này thôi đấy biết chưa.

_ hihiihjii biết rồi mà,thôi ăn đi.

Vừa nói nó và nhỏ vừa bay ra bàn sử lý đống Chim Cút, phải nói là nhà hàng này nấu món chim cút này ngon dã man,con nào con đấu cũng béo quay béo quắt nhưng không có mỡ đâu nhé... Bây giờ Hoàng đã lựa chọn sai lầm khi rủ hai đứa nó đi ăn,ăn như chết đói.. nó lại còn nói là :...... ...... ơ ..Heo quên mất tiu nó nói gì rồi,đúng là chưa già đã lú lẫn hic hic khổ ghê cơ... Hoàng và cậu cứ thao tháo mắt ếch ra nhìn hai đứa đến nỗi mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài,còn hắn thì biết rồi nên cũng chỉ ngồi ăn vài...con thôi (_ _!!).

--------hic hic Heo bị hết ý tưởng rồi các thánh ơi !!!! Cho Heo nghỉ ngơi.... vài tháng để xuy nghĩ chap mới nhé.... hihi đùa thôi,nghỉ phép một lúc để nghĩ ý mà,chứ nghỉ viết vài tháng thì nóc nhà Heo bị các thánh rỡ luôn rồi hihij... tối mk đăng ạ ------

Cũng tại một nơi nào đó,có một người con gái và một người con trai đang nói chuyện với nhau gương mặt cực kì gian sảo.

_ Anh Bảo !!!! Em có chuyện nhờ anh - ả Ánh Nguyệt khinh khỉnh nói,nghe vậy người con trai có gương mặt đạp trai kia nhưng không kém phần gian sảo đang hút phì phèo điếu thuốc rồi nói :

_ chuyện gì.

_ anh giúp em sử một người.

_ ai ????

_ con c.h.ó Hoàng Bảo Như con gái của tập đoàn Jk.

Nghe vậy người mang tên Bảo kia ném điếu thuốc xuống sàn nhà lạnh rồi liếc ả ta cái sắc lẻm và nói :

_ cô có điên không ??? Có biết cái tập đoàn đấy lớn mạnh thế nào không mà giám động đến con gái của họ,họ chỉ cần búng tay là ngay lập tức cái công ty bé nhỏ nhà cô xụp đổ đấy biết chưa,sợ lúc đấy nhà còn không có mà ở chứ đừng có nói động đến con gái của họ.

_ tôi nói mà anh không nghe hả,tôi bảo sử thì cứ sử đi sao anh nói nhiều quá vậy ??? Tiền !!! Đối với tôi không thành vấn đề okay !!!!

Tên đó ngồi thừ người xuy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu cái Rụp, cái vụ này gay rồi đây !?? Làm sao họ có thể để yên khi con gái của họ bị hại chứ !!!

_ bao giờ hành động.

_ ngay ngaỳ mai anh hãy sử nó cho tôi !!!! 200 triệu đủ không

Vừa nói ả ta ta vừa vất lên bàn một xấp tiền,hắn ta đưa tay cầm xâp tiền đó đếm đếm rồi nhếch môi lên cười, một nụ cười của con quỷ... nói về ả ta thì ả ta chẳng lấy đâu ra xố tiền đấy cả,đơn giản chỉ là ăn cắp của ba mẹ ả chứ ả làm gì có...

------------

Nhân vật mới : Trần Gja Bảo,nhưng tên trong giang hồ thường gọi là Bảo Su. 20tuổi

Là con người nham hiểm,sảo tra đầy mưu mô.. giết người không ghê tay... tham gia vào nhiều đường day buôn bán vũ khí lậu,ma túy ...vân...vân...và...mây...mây.
Mà tên này có tên Bảo Su cũng biến thái vãi lọ,con trai gì đâu mà Su mí trả Sai,đúng là khùng.

--------------
P/s : Heo : há há đáng đời anh Bảo chưa,thích noí "cho anh vào truyện nữa" à,em chiều rồi đó,i chang cái ních Bảo Su của anh luôn. Đọc xong thì đừng có mém đá em,tội nghiệp em haha,tại anh chứ không phải tại em nhé hahaha

♥♥♥♥♥♥♥♥

Hôm sau....

Từng hạt nắng yếu ớt xuyên những tán lá len lỏi vào căn phòng công chúa màu hồng mà dọi thẳng vào mặt một con nhóc đang ngủ say li bì trên giường. Đã thế tối hôm qua nó đi ngủ còn không đóng cửa sổ mới sợ chứ. Mặc cho nắng có chiếu đến mông,đồng hồ báo thức có reo lên inh ỏi nhưng nó vẫn mặc kệ vẫn rúc trong chăn mà ngủ xay như chết cho đến khi...

*Rầm* - cửa phòng bị bật tung và tiếng chân rậm bình bịch xuống sàn nhà tưởng khủng long bạo chúa bay thẳng vào trong phòng, khi ai đó đã đến bên cạnh giường của nó thì bèn cất giọng hét chói tai :

_ BẢO NHƯ !!! CON CHỊU DẠY CHƯA HẢ ??? CÓ BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG.

Dạ vâng !!! Chủ nhân của giọng nói đấy không phải là ai khác mà chính là mami đáng kính của nó.. Sau khi mẹ nó cất giọng oanh vàng lên thì tưởng như trời đất rung chuyển, cỏ cây trao đảo, chim bay muốn xù lông thì cũng chẳng ăn thua gì với nó. Nó vẫn tiếp tục sự nghiệp trọng đại của mình là rúc đầu trong chăn mà ngủ... Hết cách!! Mẹ nó liền đưa chân lên và..

*bịch*... Cả người nó bị đáp thẳng xuống đất một cách không thương tiếc.. Do đang ngủ say sưa thì tự nhiên bị ngã xuống đất làm nó giật mình bèn hét toáng lên :

_ AAAAAAAAA. CÁI GÌ VẬY TRỜI...

Chợt nhận ra người mình bị đau ê ẩm thì nó mặt mày nhăn nhó mà nằm thẳng xuoings đất mà khóc. Nhưng chưa kịp mếu thù đã bị một giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang tính sát thương cực kì nghiêm trọng đập thẳng vào tai :

_ chịu dạy chưa hay là muốn ăn thêm phát đạp nữa hả.

_ hơ... Mẹ...

_ DẬY NGAY CHO BÀ.À.À.À.

Mẹ nó hét lên thì ngay lập tức chẳng thấy nó đâu nữa, mà chỉ nghe thấy cánh cửa phòng tắm kêu "Rầm" một tiếng chói tai. Mỉm cười mãn nguyện rồi xuống nhà luôn. 10 phút sau nó đồng phục chỉnh tề đã có mặt ngay tại phòng khách nhưng cái đầu nó không hề gọn gàng một chút nào, nhìn như tổ quạ, té ra là nó chưa kịp chải tóc đây mà. Hôm nay trời trời khá lạnh nên nó khoác thêm cái áo và quàng thêm cái khăn gió mỏng. Đang định ra cửa thù mẹ nó gọi với theo :

_ Bảo Như !!! Con không ăn sáng hả, tóc vẫn chưa chải kìa.

Nghe mẹ nó nói vậy nó cũng quay đầu lại nói :

_ dạ, muộn rồi con đi học đây, đến trường ăn sáng cũng được.

Nói rồi nó liền bay ra cửa, tay thì cầm chiếc lược con con mà đưa lên đâu chải qua loa.

Khi đang thong dong đạp xe thì nó có cảm giác như ai đó đang theo mình thì phải, bất giác nó ngoảnh mặt lại phía sau nhưng cũng chẳng thấy ai khả nghi. Nó bỏ qua truyện đấy luôn rồi lại đạp xe đi thẳng, nhưng cứ đi được một đoạn thì nó lại có cảm giác nghi ngờ như lúc nãy. Dừng xe lại rồi nhìn tứ phía nhưng cũng chẳng thấy gì lạ nên nó lại leo lên xe đi tiếp. Nhưng không hiểu tại sao lúc này nó lại cảm thấy lo sợ, tim nó thì đập nhanh hơn bèn đạp xe thoăn thoắt đi..

*Két.t.t.t.t.t.t.t.t*

Tiếng thắng xe nghe chói tai, xuất hiện trước mặt nó là 4,5 chiếc moto phân khối lớn, môi nó bất giác giật giật nhìn mấy tên đầu xanh đầu đỏ mặt sẹo trước mặt mình ngang nhiên chắn đường nó. Nó quay xe sang trái thì chẳng biết từ bao giờ đã có mấy cái moto đã vòng vây mình, nó bèn lên tiếng :

_ mấy người muốn gì, tránh ra tôi còn đi học, trễ học tôi rồi đó.

Mấy tên đó như là không nghe thấy nó nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào nó, một tên lên tiếng :

_ cô là Hoàng Bảo Như ???

_ đúng !!! Là tôi.

Nó không nhận ra sự nguy hiểm trước mắt mqf thản nhiên trả lời, nghe nó nói vậy mà mấy tên gật đầu với nhau rồi nói :

_ bắt nó.

Rứt câu thì ngay lập tức có hai tên to con tiến đến chỗ nó rồi nhấc bổng nó lên làm nó phát hoảng bèn hét :

_ Á mấy người làm cái gì thế hả ??? Bỏ tôi ra.

Nó ra sức vùng vẫy nhưng mấy tên đó vẫn mặc kệ, nhét nó vào con oto đen kịt rồi nổ máy đi, mấy chiếc moto kia cũng lao đi theo. Do nó la hét vùng vẫy dữ quá nên mấy tên đó cho nó liều thuốc mê làm nó xỉu chẳng biết gì nữa.




Full | Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.