Đọc truyện
NGƯỜI YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Tác giả: Cung Ninh
Chương 11

Ads Mẹ Lâm không còn cách nào khác hơn là cười, bởi cô đã thu dọn chén bát đi rửa rồi.

Rửa chén xong, cô đến phòng khách cùng trò chuyện với mẹ Lâm.

"Bác gái, bác nhận cháu làm con gái được không?" Phương tử Ninh cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạo Vũ.

"Có thể không?" Mẹ Lâm hỏi, ánh mắt lại nhìn con trai của mình, chỉ sợ con trai mình không đáp ứng, Bà cũng cảm thấy nếu cô làm con dâu sẽ hợp lý hơn.

Khóe miệng Lâm Hạo Vũ nhếch lên cười cười, trốn tránh ánh nhìn chăm chú, dò xét của mẹ mình. Tại sao mẹ cũng hiểu tâm ý của hắn, mà cô, người trong cuộc, lại không hiểu?

"Tử Ninh, tới giờ về rồi." Lâm Hạo Vũ cầm chìa khóa xe, nhìn Phương Tử Ninh nói.

"Hẹn gặp lại, bác trai, bác gái." Phương Tử Ninh đứng lên nhìn cha mẹ Lâm Hạo Vũ chào tạm biệt.

Lâm Hạo Vũ lái xe tới cửa chờ cô.

Mở cửa xe, thấy chỗ ngồi đã để một bó Hồng vừa cắt xong.

"Thích không?" Lâm Hạo Vũ hỏi. Mới vừa rồi hình ảnh cô lưu luyến vườn hồng đều rơi vào mắt hắn, cho nên, sau khi cơm nước xong hắn liền đi cắt một bó, để cho cô mang về.

"Rất thích, cám ơn!" Phương Tử Ninh cao hứng ôm bó hồng ngồi lên xe, vùi mặt vào bó hoa hít thật sâu.

Thấy cô thích thú như thế, vết thương bị gai đâm do cắt hoa, bây giờ đã không còn đau đớn nữa.

"Hoa là của cha tôi, tôi chỉ “mượn hoa hiến Phật” mà thôi." Hắn cười nhẹ nói.

"Nhưng tự tay anh cắt, không phải sao?" Phương Tử Ninh thấy mu bàn tay Lâm Hạo Vũ có vài vết máu, trong lòng rất cảm động.

Hạo Vũ đối với cô thật tốt! Nếu như có cơ hội, nhất định cô sẽ vì hắn mà lao vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ.

"Đến rồi." Xe dừng trước cửa nhà họ Phương, Lâm Hạo Vũ nhìn Phương Tử Ninh vẫn đang vùi mặt vào bó hoa nói.

"Cám ơn anh! Hạo Vũ." Trước khi xuống xe, Phương Tử Ninh nghiêm túc nhìn Lâm Hạo Vũ nói.

"Chúc em tối nay có giấc mộng đẹp."

"Anh cũng thế. Lái xe cẩn thận." Phương Tử Ninh ôm hoa xuống xe.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Nằm ở trên giường, nhìn bình hoa hồng trước mặt, trong lòng Phương Tử Ninh dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Hương hoa hồng hòa quyện trong không khí đưa cô chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, trong mộng, cô nhìn thấy Lâm Hạo Vũ ôm một bó hoa hồng thật lớn đi về phía cô, khóe miệng dâng lên một nụ cười hạnh phúc.

Trong khi Phương Tử Ninh đang trải qua giấc mộng rất ngọt ngào, thì Lâm Hạo Vũ lại mất ngủ trong chính căn nhà quen thuộc của mình.

Ngồi ở bàn làm việc, cầm văn kiện trong tay, nhưng không một chữ nào lọt vào trong đầu hắn.

Chán nản, hắn để văn kiện xuống, mở ngăn kéo ra, bên trong chính là tấm hình chụp Phương Tử Ninh lúc đi du lịch Nhật Bản. Thật ra hắn phải cảm ơn người đàn ông Nhật Bản đó, đã lưu lại cho hắn khoảnh khắc tuyệt vời này.

Trong hình, Phương Tử Ninh đang nhìn hắn cười, nụ cười tự nhiên đến như vậy. Ngón tay thon dài khẽ vuốt khuôn mặt cô lướt qua làn môi đỏ mọng của cô trong hình. Ngay lúc này, hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn ngắm cô qua hình và quyến luyến nụ cười của cô.

Nếu như ban đầu hắn dũng cảm chiếm đoạt lấy tình yêu của chính mình, thì hôm nay hắn cũng không cần nhìn tấm hình với tinh thần chán nản. . . . . . Nhưng, hắn yêu cô, hắn không hy vọng tình yêu của hắn sẽ trói buộc cô.

Không thể suy nghĩ nữa, trời sắp sáng rồi. Hắn cố khống chế những suy nghĩ miên man trong đầu, nằm lên giường, nhưng hai mắt lại chằm chằm nhìn lên trần nhà, ngẩn người.

Đến khi bên cửa sổ xuất hiện ánh bình minh đầu tiên, trằn trọc trở mình một hồi lâu, Lâm Hạo Vũ mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Khi Lâm Hạo Vũ tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ mười giờ.

Hắn vội vàng rời giường, sửa sang lại chính mình, lái xe đến công ty.

Vừa vào đến phòng làm việc, thấy Đường Duyệt đang ngồi giữa ghế salon uống trà.

"Tôi nghĩ, không phải tôi trả tiền lương chỉ để mời nhân viên tới uống trà." Lâm Hạo Vũ dựa vào tường nói.

"Ông chủ, đã hết giờ làm việc rồi. Khó có được nửa phút rảnh rỗi, lên uống một ngụm trà cũng không có gì quá đáng đi!" Đường Duyệt tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, uống Hồng Trà của mình, cũng không quay đầu nhìn Lâm Hạo Vũ một cái.

Tiếp theo hắn giơ cái ly cao khỏi đầu, "Có muốn tới đây uống một ly hồng trà thượng hạng?"

Lâm Hạo Vũ đi tới, ngồi vào bàn, đối diện Đường Duyệt.

Đường Duyệt đem một ly Hồng Trà đẩy tới trước mặt hắn.

"Tôi thật sự không hiểu anh, yêu cô ấy thì nên nói với cô ấy! Để đến nỗi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ." Đường Duyệt mở miệng ném ra một câu giống như mìn nổ.

Tay Lâm Hạo Vũ đang bưng ly trà khựng lại một chút.

Tại sao Đường Duyệt cũng biết tâm sự của hắn, duy chỉ có cô là mơ hồ không biết?

"Yêu một người, có phải là nên cho cô ấy biết không? Thời còn ở đại học anh dạy tôi như thế." Đường Duyệt nhìn chòng chọc Lâm Hạo Vũ nói. Không hiểu tại sao khi sự tình xảy ra trên người hắn thì hắn lại trở nên thiếu quyết đoán như thế.

"Duyệt, anh không hiểu được, nói với cô ấy sẽ làm cô ấy bối rối hoặc cảm thấy nặng nề. Cô ấy còn trẻ, nên được tự do theo đuổi cuộc sống của mình, và tôi chỉ có thể chờ đợi cô ấy lớn lên mà thôi, chờ đến khi cô ấy hiểu tình yêu là gì." Lâm Hạo Vũ chăm chú nhìn những lá trà lơ lửng trong ly nước nói.

"Tôi không hiểu anh đang lý luận cái quái quỷ gì, tôi chỉ biết yêu một người thì nên độc chiếm cô ấy, để cho thế giới của cô ấy vì anh mà xoay chuyển. Anh có thể khẳng định, anh cứ chờ đợi, kết quả cuối cùng sẽ là gì không?"

Lâm Hạo Vũ cười nhẹ, nếu giống như Đường Duyệt nói, vậy tình yêu sẽ trở nên quá hẹp hòi, ích kỷ, hắn không cách nào đối đãi với Tử Ninh như vậy được.

Nhìn nụ cười chua xót của Lâm Hạo Vũ, Đường Duyệt quyết định, anh ta phải giúp hắn, nhất định phải giúp. Nếu không, hắn chỉ biết đứng nhìn người khác vui vẻ, hạnh phúc; còn mình lại đau khổ không dứt.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh, cảm giác thật tự do, thoải mái.

Phương Tử Ninh cầm sách vở đi ra khỏi phòng thi, hít sâu một hơi, cô bước nhanh chân đến trạm điện thoại công cộng, muốn chia sẻ tâm trạng thoải mái của mình với Lâm Hạo Vũ.

Tại sao cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với hắn? Đáp án của cô dĩ nhiên là: hắn khích lệ cô, hơn nữa còn tặng hoa cho cô, khiến trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, nên cô mới làm bài tốt như vậy.

"Tử Ninh." Bốn nữ sinh ở tiệm ăn sáng ngày hôm đó lại xông tới.

"Này, thi như thế nào?" Phương Tử Ninh ở trong lòng kêu khổ, bị họ quấn lấy, trong thời gian ngắn không thể thoát thân được.

"Tử Ninh, tuần sau diễn ra lễ tốt nghiệp, bạn có muốn mời Lâm Hạo Vũ không?" Sở Lâm là người đầu tiên đặt câu hỏi. Nhưng cô hỏi không phải vì muốn gặp trai đẹp, mà là vì bạn tốt mơ hồ trước mắt này.

Cô cảm thấy so với Lâm Hạo Vũ, Trần Kiến Hi thích hợp với Phương Tử Ninh hơn.

"Đúng nha, mời anh ấy đi!" Một người khác cũng nói.

"Chúng tớ sẽ giúp bạn tiếp đón anh ấy."

Bốn nữ sinh vây quanh Phương Tử Ninh, mỗi người một câu thay nhau nói, trong lòng cầu xin có thể gặp lại người đàn ông đẹp trai đó một lần.

Hạo Vũ thật sự tốt số như vậy sao? Nếu không tại sao mọi người đều yêu thích theo đuổi hắn? Điều này làm Phương Tử Ninh không vui.

"Được, tớ sẽ nói với anh ấy." Phương tử Ninh đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, nói.

"Tử Ninh." Giọng nói Trần Kiến Hi vừa đến thì người cũng xuất hiện, hắn kéo tay Phương Tử Ninh đi đến phòng thể dục, không quan tâm cô và bạn bè đang bàn luận cái gì.

Phương Tử Ninh ngoan ngoãn đi theo. Xem ra hôm nay tâm trạng Trần Kiến Hi không tốt, phải chăng thi rớt rồi? Không phải chứ? Thành tích của hắn tốt như vậy mà!

Dừng lại ở phòng thể dục, Trần Kiến Hi nhìn Phương Tử Ninh chất vấn: "Buổi tối trước ngày thi, em đi nơi nào?" Hắn gọi điện thoại đến nhà cô, nhưng người nhà cô lại nói cô vẫn chưa về.

"Em cùng bạn ra ngoài đi dạo." Phương Tử Ninh dè dặt nói.

"Bạn nào?" Nhìn bộ dáng sợ hãi của Phương Tử Ninh, Trần Kiến Hi nhăn mày lại, cảm thấy không vui.

Hắn đáng sợ thế sao? Cô là bạn gái của hắn, không cần phải đưa bộ dáng run rẩy như thế ra trước mặt hắn.

"Anh không biết đâu." Phương Tử Ninh cúi đầu không dám nhìn Trần Kiến Hi.


NGƯỜI YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Tác giả: Cung Ninh
Chương 12

Ads "Tại sao không ngẩng đầu lên nhìn anh?" Trần Kiến Hi không chịu nổi gầm nhẹ.

Phương Tử Ninh hốt hoảng ngẩng đầu, những giọt nước mắt ủy khuất đã bắt đầu tràn ra.

Tình yêu phải ngọt ngào như mật ong, tại sao tình yêu của hắn khiến cô cảm thấy đắng ngắt như trà đặc?

Phương Tử Ninh không dám nói lời nào, cô sợ vừa mở miệng nước mắt sẽ rớt xuống.

"Tử Ninh." Trần Kiến Hi nhìn Phương Tử Ninh đang trốn tránh hắn.

Hắn không muốn hét lên với cô, thật không muốn, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng luống cuống của cô hắn liền tức giận, tức giận cho tình yêu của mình, tức giận vì mình không thể chiếm được trái tim cô.

"Đừng khóc, có được hay không?" Trần Kiến Hi giơ tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Phương Tử Ninh.

Trần Kiến Hi không nghĩ tình cảm của bọn họ lại phát triển theo chiều hướng này. Hắn thật lòng thích cô, không nghĩ tới tình yêu của hắn lại mang đến cho cô sự sợ hãi và uất ức như thế.

"Anh đưa em về nhà." Trần Kiến Hi cầm tay Phương Tử Ninh, dắt cô ra khỏi phòng thể dục.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Đêm đã khuya, nằm trên giường, Phương Tử Ninh trằn trọc, xoay qua xoay lại, không thể nào ngủ được. Cầm điện thoại trên đầu giường muốn gọi cho Lâm Hạo Vũ, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn để xuống.

Người trong nhà cũng biết cô không vui, nhưng cũng thức thời không hỏi, cho rằng cô buồn bởi vì thi rớt.

Thật ra thì cô thi rất tốt, chẳng qua cô chỉ muốn tìm một người để chia sẻ những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Trong lúc cô đang do dự, chuông điện thoại vang lên.

"Alo" Phương Tử Ninh buồn bã nhận điện thoại, lên tiếng.

"Tử Ninh, là tôi." Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Lâm Hạo Vũ.

Hắn đang chờ điện thoại của cô, nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy cô gọi đến, cuối cùng hắn không nhịn được gọi cho cô, hi vọng sẽ không quấy rầy cô.

"Hạo Vũ." Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của hắn, Phương Tử Ninh gần như muốn khóc.

"Có gì muốn nói với tôi sao?" Lâm Hạo Vũ bình tĩnh hỏi. Hắn không xác định được cô thi như thế nào, cho nên, hắn hỏi như vậy. Nếu cô muốn, dù thi không tốt cũng có thể nói hết với hắn, hắn sẵn lòng làm thính giả của cô.

"Thật ra sau khi thi xong, liền muốn gọi điện thoại cho anh. Vốn là tâm trạng của tôi rất tốt, tôi rất muốn cùng anh chia sẻ tâm trạng của mình."

Phương Tử Ninh cầm điện thoại dừng một chút, cô không biết Hạo Vũ có muốn nghe cô nói không, nước mắt bắt đầu rơi.

Cô dời điện thoại ra xa, sau khi diều chỉnh lại giọng nói của mình, mới hỏi: "Hạo Vũ, anh vẫn còn ở đó sao?"

"Đúng vậy, tôi đang nghe." Lâm Hạo Vũ đè thấp giọng nói.

"Tôi bị Kiến Hi dẫn tới phòng thể dục, anh ta hỏi tôi buổi tối trước ngày thi đi đâu, tôi không dám nói thật, tôi sợ anh ta, thậm chí tôi còn không dám nhìn anh ta nữa. Sau đó anh ta hét lên với tôi, tôi cảm thấy tủi thân lắm, cảm giác mình thật muốn khóc, nhưng tôi đã cố gắng cầm được nước mắt, không để nó chảy xuống." Phương Tử Ninh đem chuyện xảy ra buổi chiều kể lại rất lộn xộn.

Đầu kia điện thoại không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ.

"Hạo Vũ, tôi nói với anh những chuyện như thế này, anh có cảm thấy phiền lòng không?"

"Tôi đang nghe." Càng nghe càng thấy đau lòng. Nếu là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô uất ức, khổ sở như thế.

"Hạo Vũ, tôi cảm thấy yêu anh ta mệt mỏi quá, thậm chí tôi còn muốn chạy trốn để không nhìn thấy anh ta nữa. Hạo Vũ, anh có nghe tôi nói không?" Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào, Phương Tử Ninh dừng lại hỏi.

"Tử Ninh, điện thoại di động của tôi hết pin rồi." đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt của Lâm Hạo Vũ.

" Bây giờ anh ở đâu?"

"Tôi ở đưới lầu nhà em."

"Lên nhà ngồi một chút được không?" Hắn thật sự đang ở dưới lầu nhà cô dùng di động nghe cô than vãn?

"Không, muộn quá rồi." Lâm Hạo Vũ vừa nói xong câu đó, điện thoại liền mất liên lạc.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Bóng đêm đã dày đặc, hắn cũng nên rời đi.

Lâm Hạo Vũ quyến luyến nhìn thoáng qua cửa nhà cô lần nữa, ngạc nhiên phát hiện có một người đang hướng về phía hắn chạy tới, hắn giang rộng cánh tay, ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng.

"Em đã khóc." Lâm Hạo Vũ đau lòng nhìn hai mắt cô sưng đỏ, giơ tay lên vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của cô.

"Sao anh không nói sớm anh đang ở đây?" Phương Tử Ninh lui về phía sau một bước mới nhìn đến khuôn mặt của Lâm Hạo Vũ. Không biết tại sao, cô lại muốn khóc. Kỳ lạ, cười mới đáng yêu chứ, sao cô lại có nhiều nước mắt như vậy?

"Tại sao lại khóc nữa?" Lâm Hạo Vũ nhẹ nhàng lau nước mắt của cô.

Giờ phút này, Phương Tử Ninh chỉ muốn ở trong ngực hắn khóc một trận cho đã.

Khóc một hồi lâu, Phương Tử Ninh từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên.

"Em muốn đi ngắm sao." Cô nhìn lên bầu trời đầy sao nói.

Lâm Hạo Vũ mở cửa xe, thực hiện một động tác mời. Đối với yêu cầu của cô, hắn chưa bao giờ tính toán sẽ từ chối.

Hai người lái xe lên tới đỉnh núi, ngồi trên ghế đá, nhìn cảnh đêm. Thành phố nhộn nhịp ánh đèn cùng bầu trời đầy sao đang hòa quyện vào nhau thật đẹp

Ngẩng đầu đếm sao, thấy mỏi cổ, Phương Tử Ninh dứt khoát dựa đầu vào vai Lâm Hạo Vũ tiếp tục đếm.

"Hạo Vũ, em nghe người ta nói, mỗi ngôi sao đại diện cho sinh mang của một người, anh xem ngôi sao kia là của em hay của anh?" Phương Tử Ninh đếm đến mệt mỏi, cuối cùng lại hỏi một vấn đề rất ngớ ngẩn. Dù sao ở trước mặt Lâm Hạo Vũ, cô không lo lắng sẽ bị giễu cợt.

Đúng vậy, em là một ngôi sao, là ngôi sao thắp sáng cuộc đời của anh. Nhưng những lời này Lâm Hạo Vũ chỉ có thể tự nhủ. Cho nên hắn chỉ nhìn cô cười một cái.

Mặc dù là mùa hè, nhưng trên đỉnh núi, khi gió thổi vẫn hơi se lạnh, hắn cởi áo khoác, khoác lên cơ thể gầy ốm của Phương Tử Ninh.

"Cám ơn, Hạo Vũ, anh thật tốt!" Phương Tử Ninh vuốt ve áo khoác nói. Áo khoác mang theo nhiệt độ cùng hơi thở ấm áp của hắn, bao quanh cô, loại cảm giác này làm cô rất an tâm, như suối nước nóng vào mùa đông thật hấp dẫn.

"Hạo Vũ, em không thích hợp làm bạn gái của Kiến Hi! Mặc dù anh ta là bạn trai em, nhưng em thà rằng nói chuyện với anh, chứ không muốn ở cùng với anh ta." Phương Tử Ninh vừa nói vừa nghịch nút áo khoác của hắn.

"Tại sao?" Lâm Hạo Vũ lập tức nín thở hỏi.

"Em cũng không biết."

Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, Lâm Hạo Vũ thở dài, thuyết phục chính mình nên kiên nhẫn. Thế là hỏi: "Tâm trạng đã tốt chưa?"

"Tốt hơn nhiều!" Phương Tử Ninh gật đầu.

"Phải trở về thôi." Lâm Hạo Vũ nhìn Phương Tử Ninh nói, đưa cô về chỗ đỗ xe.

Vừa lên xe, Phương Tử Ninh liền bắt đầu mơ màng ngủ.

Đến nhà cô, tắt máy, Lâm Hạo Vũ quay đầu, nhìn Phương Tử Ninh đang ngủ say, không đành lòng kêu cô dậy.

Hắn ước ao rằng, mỗi sáng sau khi thức dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là cô! Ngón tay thon dài khẽ vuốt qua đôi mắt đang nhắm chặt của cô, ánh mắt dừng lại ở đôi môi quyến rũ đỏ như cánh hoa hồng, cuối cùng, hắn không cầm lòng được cúi đầu, hôn lên môi cô, một nụ hôn đầy cảm xúc.

Trong giấc mộng, Phương Tử Ninh ưm một tiếng. Giấc mộng rất ngọt ngào, cô mơ thấy Hạo Vũ hôn cô. . . . . .

Cô dần dần tỉnh lại, tay không tự giác xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng, nơi đó hình như còn lưu lại hơi thở ấm áp của hắn.

"Tử Ninh, đến nhà rồi." Lâm Hạo Vũ âu yếm nhìn dáng vẻ còn đang buồn ngủ của cô.

Phương Tử Ninh vươn vai, cười với hắn, sau đó xuống xe.

Lâm Hạo Vũ cũng xuống theo, đưa Phương Tử Ninh vào đến cửa rồi mới rời đi.

Vào trong nhà, đóng cửa lại, Phương Tử Ninh mới nhớ tới yêu cầu của các bạn học.

Ngày mai đi, ngày mai lại đi tìm hắn!



NGƯỜI YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Tác giả: Cung Ninh
Chương 13

Ads Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Phương Tử Ninh liền chạy thẳng tới cao ốc Trung Nhật. Cô tự nói với mình, bởi vì đáp ứng yêu cầu của bạn học, cho nên cô mới vội vàng tìm đến Lâm Hạo Vũ.

"Chào cô bé, chúng ta thật là có duyên."

Cô vừa mới đến Cao ốc Trung Nhật, liền gặp ngay Đường Duyệt xông tới trước mặt,

"Đúng nha." Phương Tử Ninh cũng cười.

"Anh có lời muốn nói cùng em." Đường Duyệt thu hồi vẻ cà lơ phất phơ, trở lại bộ dáng bình thường, nghiêm túc nói.

"Nhưng em có việc tìm Hạo Vũ."

"Việc anh muốn nói với em chính là chuyện liên quan đến Hạo Vũ. Đi thôi, cô bé." Đường Duyệt đi về phía thang máy, hắn chắc chắn Phương Tử Ninh sẽ đi với hắn.

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, cô đã bước nhanh đuổi theo hắn.

"Hạo Vũ thế nào?" Vừa bước vào trong thang máy, Phương Tử Ninh ngay lập tức hỏi.

"Tới nơi rồi hãy nói." Thang máy đến nơi, Đường Duyệt tiến vào phòng làm việc.

"Rất quan trọng sao?" Phương Tử Ninh đóng cửa phòng làm việc.

Nét mặt Đường Duyệt có vẻ nghiêm trọng, khiến trái tim cô như treo trên không trung, hi vọng đừng giống như các phim truyền hình thường hay diễn ── Hạo Vũ bị bệnh nan y.

"Chuyện hôm nay anh nói với em, em phải đảm bảo không được nói lại cho bất kỳ người nào khác, bao gồm cả Hạo Vũ" Đường Duyệt nghiêm túc nói.

Đâu phải chuyện đùa, nếu để Hạo Vũ biết hắn trêu đùa anh ta như vậy, anh ta không đem đầu hắn vặn xuống làm bóng đá mới là lạ.

"Em bảo đảm." Phương Tử Ninh cảm thấy bất ổn trong lòng.

"Hạo Vũ gần đây rất khổ tâm." Đường Duyệt nói xong một câu sau đó cố tình dừng lại.

Phương Tử Ninh dùng sức gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Cô cũng cảm thấy gần đây Hạo vũ có vẻ rất buồn bã.

"Bởi vì anh ta phát hiện mình chỉ có hứng thú với đàn ông, anh ta sợ nếu tin này truyền ra ngoài sẽ làm danh tiếng của tập đoàn Trung Nhật bị tổn thương nghiêm trọng." Đường Duyệt nghiêm trang nói.

Cái gì? Có hứng thú với đàn ông? Cái đó đúng. . . . . . Là đồng tính luyến ái chứ? Phương Tử Ninh thất kinh, tin tức này so với việc Hạo Vũ bị bệnh nan y càng làm cô khiếp sợ hơn.

Chuyện như vậy tại sao lại xảy ra trên người hắn? Nếu là người khác, cô nhất định sẽ không phản đối, cũng không kỳ thị, bởi vì đây là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Nhưng đó lại là Lâm Hạo Vũ, thì vấn đề trở nên khác rồi.

Tại sao không thích phụ nữ, lại đi thích đàn ông? Hạo Vũ sẽ thế nào. . . . . . Phương Tử Ninh luống cuống suy nghĩ.

"Lúc còn đi học, anh ta cũng không thích phụ nữ, anh ta chưa hề đụng đến bất kỳ người phụ nữ nào. Gần đây anh ta mới phát hiện, thì ra mình thích đàn ông." Đường Duyệt thêm mắm dặm muối, chỉ mong hiệu quả càng giống thật càng tốt.

"Không đúng, anh ấy đã từng hôn em." Phương Tử Ninh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt hắn, hắn liền hôn cô. Nếu hắn có khuynh hướng đồng tính luyến ái, thì sẽ không hôn cô mới đúng.

Ách! Đường Duyệt thật không nghĩ tới, người bảo thủ như Lâm Hạo Vũ lại triển khai hành động nhanh như vậy.

"Có thể là anh ta cố gắng làm cho mình giống như một người bình thường khác!"

"Nói cũng phải, thời gian đi du lịch Nhật Bản, em và anh ấy đã chung giường chung gối cả đêm, nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra." Khi đó cô còn cho rằng, chắc tại vóc dáng của mình không thể khiến hắn nổi lên thú tính được, bây giờ suy nghĩ lại, mới biết căn bản hắn không có hứng thú với phụ nữ.

Ôi trời ơi! Đường Duyệt thật sự khâm phục Lâm Hạo Vũ đến muốn rạp đầu xuống đất luôn, kiếp trước nhất định hắn là Liễu Hạ Huệ rồi.

"Em có thể giúp gì được cho anh ấy?" Phương Tử Ninh hỏi.

"Hiện tại chỉ có em mới có thể giúp anh ta thôi, bởi vì anh ta không bài xích khi em đến gần." Đường Duyệt phát hiện Phương Tử Ninh thật dễ dàng bị lừa gạt.

"Em nên làm thế nào?" Phương Tử Ninh hăng hái vì mình có thể giúp hắn.

"Em nên lợi dụng ưu điểm của bản thân, đánh thức khuynh hướng giới tính bị lệch lạc của anh ta, điều chỉnh lại cho đúng, hãy cho anh ta biết thân thể của phụ nữ so với đàn ông hấp dẫn hơn nhiều."

Thượng Đế ôi, xin khoan thứ cho con, con chỉ muốn giúp họ mà thôi, động cơ của con chính là muốn tốt cho họ nha.

Nhìn Phương Tử Ninh khẩn trương như vậy, chắc chắn cô cũng có tình cảm với Hạo Vũ.

"Em biết rồi." Vì bạn bè, Phương Tử Ninh dù phải lên núi đao xuống biển lửa quyết không chối từ. Cô đã từng nói, cô có thể vì hắn mà lao vào nước sôi lửa bỏng cũng không màng.

"Em nhất định phải giúp anh ta, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, anh ta sẽ thân bại danh liệt, em cũng không nhẫn tâm nhìn anh ta bị như thế chứ?" Đường Duyệt cố ý gợi lên lòng từ tâm của Phương Tử Ninh.

"Em đồng ý với anh, nhất định sẽ giúp anh ấy." Cô đợi lát nữa sẽ đi hỏi hắn, tại sao có rất nhiều phụ nữ đẹp lại không hứng thú, lại đi hứng thú với đàn ông?

"Em đi đâu?" Đường Duyệt kéo Phương Tử Ninh đang rất tức giận hỏi. Nhìn bộ dáng của cô giống như muốn đi chất vấn Hạo Vũ.

"Em muốn đi gặp anh ấy, mắng anh ấy một trận, mắng cho anh ấy tỉnh ra." Thật càng nghĩ càng giận, nhưng cô cũng không biết mình đang giận cái gì.

"Không thể. Hiện tại anh ta đã đủ khổ tâm rồi, anh ta cũng cố gắng muốn cho mình trở nên bình thường, chứ không muốn như vậy. Vì tự ái của anh ta, em không được ở trước mặt anh ta nói ra bốn chữ “đồng tính luyến ái”, biết chưa?”

Chuyện đùa sao, cô đi mắng anh ta, vậy mọi chuyện đều lộ hết rồi? Hắn còn chuyện gì để chơi đùa nữa sao?

"Ừ ha! Em thật sự là quá nông cạn rồi." Phương Tử Ninh gõ gõ đầu của mình nói.

Đường Duyệt trợn trắng mắt nhìn ông trời. Không chỉ cạn nghĩ, mà còn ngây thơ, đơn thuần thái quá. Bất quá, Hạo Vũ thích là tốt rồi.

"Em đi trước." Phương Tử Ninh đeo ba lô trên lưng đi ra ngoài.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Đi tới phòng làm việc của Lâm Hạo Vũ, thư ký của hắn đang bận rộn, Phương Tử Ninh lễ phép nói với thư ký: "Xin lỗi, tôi muốn gặp tổng giám đốc."

"Tổng giám đốc ở trên lầu." Thư ký ngẩng đầu lên, nói xong lại vùi đầu xuống, miệt mài làm việc.

Phương Tử Ninh lên lầu, không hiểu tại sao ở đây đã có phòng làm việc rồi mà trên lầu lại cũng có.

Đẩy đẩy cửa, phát hiện cửa chỉ khép hờ, mở cửa đi vào. Nhìn cách bài trí trong phòng có thể thấy được, nơi này không phải phòng làm việc mà là phòng sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Phương Tử Ninh nhìn quanh một chút, vừa nhìn vào cửa phòng, đã thấy Lâm Hạo Vũ không mặc áo nằm ở trên giường, một người đàn ông khác đang xoa bóp cho hắn.

Trong thời gian làm việc, hơn nữa còn ở công ty, không khóa cửa mà bọn họ lại tùy tiện anh an hem em ở đây?

"Hai người đang làm gì đấy?" Phương Tử Ninh tức giận hét lên.

Hai người đàn ông cùng lúc xoay người lại.

Lâm Hạo Vũ đã đẹp trai rồi, mà người đàn ông này cũng đẹp trai không kém, khó trách sẽ hấp dẫn lẫn nhau.

Cô gái kia sao nhìn mình giống như đang bắt gian tại trận thế? Người đàn ông xoa bóp cho Lâm Hạo Vũ thật sự không nghĩ ra, tại sao cô gái kia lại có biểu tình như thế.

Nhìn vẻ mặt sửng sốt của hai người đàn ông, Phương Tử Ninh càng thêm khẳng định sự xuất hiện của cô đã phá hoại chuyện tốt của họ.

Tháo ba lô, cô đi đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu nhìn Lâm Hạo Vũ : "Hạo Vũ, anh không giới thiệu người này cho em biết một chút sao?"

"Anh ta là bạn của anh, Hà Tử Bình." Kỳ quái! Sao trong đôi mắt cô như có hai ngọn lửa đang bùng cháy?

"Xin chào, tôi tên là Phương Tử Ninh." Phương Tử Ninh quay đầu nhìn Hà Tử Bình nói, trong mắt không có một chút thân thiện, chỉ có sự cảnh cáo.

Hà Tử Bình ngạc nhiên vì ánh mắt rất không thân thiện của cô. Hắn đã gặp cô lần nào chưa? Nhanh chóng nhớ lại lần nữa, chưa từng gặp qua a!

Phương Tử Ninh nhìn phản ứng của Hà Tử Bình, coi như là chột dạ đi, không để ý tới hắn nữa, quay đầu lại nhìn Lâm Hạo Vũ nói: "Chúng ta ra ngoài đi dạo có được không?" Cô nhất định không cho họ có thêm cơ hội ở cùng một chỗ.

"Nhưng anh đang đi làm." Lâm Hạo Vũ thật sự đoán không ra Phương Tử Ninh đang có ý đồ gì.

"Biết phải đi làm, lại vẫn ở chỗ này cùng anh ta. . . . . ." Vốn muốn nói anh anh em em, nhưng suy nghĩ đến lòng tự trọng của Lâm Hạo Vũ, nên vội vàng ngừng lại.

Cô quay đầu lại trợn mắt liếc Hà Tử Bình, ánh mắt hàm ý cảnh cáo.



NGƯỜI YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Tác giả: Cung Ninh
Chương 14

Ads Cô bé này hình như có chút hiểu lầm gì đó về hắn! Hà Tử Bình buồn cười nghĩ. Sau đó hắn hết sức biết ý mà rời đi.

Thấy Hà Tử Bình đi ra ngoài, Phương Tử Ninh giận dữ nhìn Lâm Hạo Vũ.

"Anh ở đây làm gì hả?" Cô nhìn lưng Lâm Hạo Vũ, thật rất muốn đánh hắn một trận.

"Tử Bình đang giúp anh mát-xa." Lâm Hạo Vũ nhìn nét mặt tức giận của Phương Tử Ninh ngơ ngác, không hiểu mình chọc giận cô lúc nào. Bởi vì thức đêm nhiều nên hắn bị đau vai, Tử Bình giúp hắn mát-xa một chút, không hiểu Tử Ninh tức cái gì.

"Ách, ý của em là. . . . . ." Chống lại ánh mắt khó hiểu của Lâm Hạo Vũ, Phương Tử Ninh mới phát hiện cô quên kìm nén cơn giận của mình.

Cô tới là để giúp hắn lấy lại khuyng hướng giới tính bình thường, chứ không phải tới để trách móc hắn a!

"Em giúp anh." Cô đứng lên, cuộn ống tay áo lại.

"Không cần." Lâm Hạo Vũ từ chối ý tốt của Phương Tử Ninh, cầm bộ quần áo bên cạnh mặc vào.

Để cô mát-xa, nói không chừng sẽ bị trật khớp xương, hơn nữa, như vậy thì thân mật quá, hắn sợ mình không khống chế được cảm xúc, sẽ gây tổn thương cho cô.

"Em có chuyện muốn nói với anh." Không sao, cô sẽ tận dụng cả kỳ nghỉ hè này, Phương Tử Ninh tự động viên mình.

"Chuyện gì?" Lâm Hạo Vũ đứng trước mặt cô hỏi, quan sát tỉ mỉ nét mặt của cô, muốn tìm ra một chút manh mối.

"Sở Lâm và bạn học nhờ em mời anh tham gia dạ hội tốt nghiệp vào tuần sau." Phương Tử Ninh nói một hơi, sau đó nhìn Lâm Hạo Vũ, hi vọng hắn có thể nhanh chóng đồng ý.

Tử Ninh, tại sao không nói là em mời anh? Trong lòng Lâm Hạo Vũ thở dài một hơi.

"Xin lỗi, anh rất bận." Hắn không đi, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy cô cùng Kiến Hi ở bên nhau, chuyện này khiến hắn không chịu được.

Nếu như Phương Tử Ninh vẫn có chút nghi vấn về việc hắn có đồng tính luyến ái hay không, thì thời điểm này, cô càng thêm khẳng định. Bởi bình thường hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô, thế nhưng lần này hắn lại thẳng thắn từ chối.

"Hạo Vũ, xin anh đấy." Phương Tử Ninh đứng lên, đôi tay vòng quanh cổ Lâm Hạo Vũ, cơ thể lắc qua lắc lại, nũng nịu nói.

Cô biết cô đang làm gì sao? Tầm mắt Lâm Hạo Vũ lướt qua vẻ mặt mềm mại đang cầu xin của cô, rơi vào chiếc giường lớn sau lưng cô. Cô thật sự yên tâm về hắn sao?

Lâm Hạo Vũ cười khổ, thu hồi tầm mắt, muốn kéo tay Tử Ninh ra, Phương Tử Ninh phát hiện được ý đồ của Lâm Hạo Vũ, không nói không rằng càng ôm chặt lấy hắn không buông.

"Làm ơn, nể mặt em có được hay không?"

Ngăn cách bởi chiếc áo mỏng, hắn gần như bị Phương Tử Ninh không biết trời cao đất rộng này khiêu khích làm cả người như bốc cháy. Bất đắc dĩ, hắn gật đầu một cái.

"Em biết anh tốt với em nhất mà." Phương Tử Ninh hài lòng, giữ hai má Lâm Hạo Vũ, dùng sức hôn thật mạnh.

Cử chỉ của cô thật đáng yêu, cuối cùng Lâm Hạo Vũ không kìm nén được cảm xúc, giữ cằm cô lại, môi áp lên môi cô rất chuẩn xác, đó là động tác hắn muốn làm với cô nhất vào lúc này

Trằn trọc vuốt ve môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong khoang miệng, dây dưa rồi cuốn lấy đầu lưỡi đang kinh ngạc của cô, đem sự khao khát mấy tháng qua dồn toàn bộ vào nụ hôn này, truyền hết cho cô.

Trong nhất thời, trong đầu Phương Tử Ninh cảm thấy trống rỗng.

Đã rất lâu rồi, Hạo Vũ không có hôn cô, thật hoài niệm! Cô cảm thấy nụ hôn này khác rất nhiều so với nụ hôn trước kia, ngọt ngào khiến cô gần như chết đuối, trái tim không khống chế được đập loạn .

Cô chống tay vào trước ngực Lâm Hạo Vũ, phát hiện nhịp tim hắn cũng đập loạn giống như cô.

Nụ hôn mê đắm khiến cho hai người ngã xuống giường, Lâm Hạo Vũ xoay người ôm Phương Tử Ninh, không muốn Phương Tử Ninh chịu đựng trọng lượng của hắn.

Nụ hôn này làm trái tim hắn sống lại một lần nữa, cô không kháng cự nụ hôn này, hơn nữa còn rất hòa nhập, có lẽ, trong lòng của cô, đã có một vị trí nhất định cho hắn.

Hạo Vũ cảm thấy rất thỏa mãn! Cả người Phương Tử Ninh đang dựa trước ngực hắn, thiết tha đáp lại nụ hôn của hắn.

Cuối cùng, Lâm Hạo Vũ không thể không đẩy nhẹ Phương Tử Ninh ra, đứng dậy đi ra cửa phòng.

Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Bây giờ không phải là lúc, khi cô chưa hiểu rõ tình cảm của mình đặt ở đâu, thì hắn không thể xâm phạm cô.

Nằm ở trên giường, Phương Tử Ninh nhìn bóng lưng của Lâm Hạo Vũ rời đi, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.

Tại sao hắn lại đồng tính luyến ái? Tại sao hắn không thích phụ nữ? Hắn đồng tính luyến ái nhưng sao vẫn muốn hôn cô? Là vì tình cảnh mập mờ vừa rồi nên tìm lý do để khỏa lấp chăng?

Không được, bất luận thế nào, cô nhất định phải giúp hắn trở về bình thường.

Phương Tử Ninh đứng dậy đi tới giữa phòng, ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạo Vũ.

"Muốn uống cái gì?" Lâm Hạo Vũ gần như theo phản xạ, ngay lập tức đứng lên, đi về phía tủ lạnh.

Như vậy mà cô còn dính lấy hắn, hắn thật sự muốn đi phòng tắm tắm nước lạnh rồi!

Phương Tử Ninh thấy Lâm Hạo Vũ có vẻ trốn tránh, kêu thầm không ổn. Hắn bắt đầu ghét cô rồi sao? Cô nên làm thế nào để giúp hắn đây?

Lâm Hạo Vũ cầm hai lon coca tới, ngồi đối diện Phương Tử Ninh, mở nắp một lon đưa cho cô, chính mình cũng uống một lon, dựa vào sự mát lạnh của lon nước này hạ thấp nhiệt độ trong cơ thể hắn.

"Hạo Vũ, bất luận như thế nào, em nhất định sẽ giúp anh." Vẻ mặt Phương Tử Ninh đau xót nhìn Lâm Hạo Vũ, nhất định cô sẽ giúp hắn , bất luận thế nào, cô tuyệt đối không từ bỏ!

"Giúp anh cái gì?" Lâm Hạo Vũ ngơ ngác nhìn Phương Tử Ninh.

Trừ tình cảm ra, hắn đâu còn việc gì cần cô phí tâm? Nhưng, nếu như tình cảm chỉ là thương hại, vậy hắn thà không cần.

"Ách, ý của em là, em có thể chia sẻ một phần công việc với anh, làm một chân chạy vặt, bưng trà, rót nước, đưa văn kiện." Phương Tử Ninh không nghĩ tới mình sẽ đem những suy nghĩ trong lòng nói ra, vội vàng nói một tràng dài để che giấu, chỉ mong hắn sẽ không nghi ngờ.

Hơn nữa làm như vậy, hàng ngày cô có thể coi chừng hắn, không để cho hắn có cơ hội lạc lối. Phương Tử Ninh cười trộm trong lòng.

"Em thích là được rồi." Đề nghị của Phương Tử Ninh vừa lúc trùng hợp với ý muốn của Lâm Hạo Vũ, bởi nếu như vậy, ngày ngày hắn có thể nhìn thấy cô, không cần phải chịu đựng sự khổ sở vì nhớ nhung nữa rồi.

"Vậy cứ quyết định thế đi." Phương Tử Ninh cao hứng nói.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lợi dụng một chút thời gian buổi trưa, Phương Tử Ninh đi ra hiệu sách mua một số cuốn sách hướng dẫn về việc làm thế nào để nam giới khôi phục lại khuynh hướng giới tính bình thường, ông chủ tiệm sách lại giới thiệu mấy quyển tiểu thuyết rất hay cho cô, để cô tham khảo.

Cám ơn ông chủ tốt bụng, Phương Tử Ninh ôm một đống truyện lớn quay về nhà.

Trong nhà không có một người, vùi đầu ở trên giường, Phương Tử Ninh bắt đầu nghiên cứu làm thế nào giúp Lâm Hạo Vũ khôi phục lại giới tính bình thường.

Cái gì? Sắc dụ? Chuyện đó không phải chỉ xảy ra ở những cặp vợ chồng thôi sao?

Thôi kệ, bất luận là dùng phương pháp gì, cô đều muốn thử một lần.

Vì Hạo Vũ, cô có thể làm bất cứ chuyện gì!

Nhưng vừa nghĩ tới cô sẽ trình diễn trước mặt Lâm Hạo Vũ tiết mục kích tình như thế, Phương Tử Ninh không khỏi mặt đỏ tim đập, bắt đầu tưởng tượng. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Phương Tử Ninh cất quyển tiểu thuyết vào ba lô, đeo sau lưng, đi đến Cao ốc Trung Nhật để làm việc.

Nói là đi làm, thật ra mục đích chính chính là đi giám sát Lâm Hạo Vũ.

Cô suôn sẻ đi tới phòng làm việc của Lâm Hạo Vũ, thấy hắn đang nói chuyện điện thoại.

Lâm Hạo Vũ chỉ chỉ cái ghế đối diện, để cô ngồi xuống.

Phương Tử Ninh ngồi nhìn Lâm Hạo Vũ. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy mà lại đồng tính luyến ái, trời xanh thật không có mắt! Tin tức hắn bị đồng tính luyến ái nếu truyền ra ngoài, không chỉ danh dự của hắn bị tổn thương, sợ rằng còn có thể khiến một đám phụ nữ theo đuổi hắn tan nát cõi lòng!

"Bàn làm việc của em." Lâm Hạo Vũ chỉ chỉ bàn làm việc phía tủ hồ sơ bên kia, đó là hắn đặc biệt chuẩn bị cho cô.

"Hạo Vũ, em có thể làm gì đây?" Phương Tử Ninh hỏi, không thể cứ như giám thị mà ngồi đây nhìn chòng chọc vào hắn được.

"Em thích làm cái gì thì làm cái đó." Lâm Hạo Vũ vừa trả lời, vừa vùi đầu vào phê duyệt đống văn kiện trên bàn còn cao hơn cả đầu hắn.

Phương Tử Ninh không quấy rầy Lâm Hạo Vũ nữa, cô lấy tiểu thuyết ra bắt đầu xem.



NGƯỜI YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Tác giả: Cung Ninh
Chương 15

Ads Lâm Hạo Vũ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Phương Tử Ninh một chút, thấy cô đang tập trung đọc sách, cũng đem toàn bộ sức lực vùi đầu vào công việc.

Hắn tưởng rằng cô muốn tới giúp hắn nhất định là có ý đồ, hiện tại thấy cô đang lặng lẽ đọc sách, cũng thấy yên tâm.

Nên làm việc này, phải không? Trên phim ảnh thường chiếu những cảnh như thế này. Phương Tử Ninh nghiên cứu đoạn miêu tả kia thật lâu, quyết định trực tiếp thử nghiệm một lần, chắc không có vấn đề gì.

Nhìn Lâm Hạo Vũ đang hết sức chăm chú vùi đầu vào công việc của mình ở bên trong, cô lặng lẽ cởi hai nút áo, kéo xuống dưới, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, xóc xóc mái tóc cho rối loạn, để nhìn mình cho có vẻ hoang dại, sau đó nhẹ nhàng đi tới.

"Hạo Vũ. . . . . ." Phương Tử Ninh dịu dàng khẽ gọi, còn cố ý kéo dài âm cuối. Như vậy đủ quyến rũ đi?

"Chuyện gì?" Lâm Hạo Vũ chưa cảm giác được mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh, đang thận trọng xem xét dự án hợp tác trị giá hơn một tỷ đô la, nghe tiếng gọi của Phương Tử Ninh, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

Phương Tử Ninh kêu trời, tại sao người đàn ông trước mắt này lại không hợp tác?

Không sao, Phương Tử Ninh sẽ không bỏ qua cơ hội này!

Nghiêng người về phía trước, cô nắm cà vạt của Lâm Hạo Vũ, kéo hắn về phía mình.

Lâm Hạo Vũ bị động ngẩng đầu lên, bỗng chốc, cảnh sắc trước mắt khiến cho lòng hắn rung động một hồi.

Cô nghĩ cô đang làm cái gì? Đúng là không có dấu hiệu báo trước làm cho hắn kinh sợ!

"Hạo Vũ, anh có muốn lên giường với em không?" Phương Tử Ninh rất hài lòng khi Lâm Hạo Vũ cuối cùng cũng thấy được nỗ lực của cô, cô dịu dàng hỏi, còn nhìn hắn với ánh mắt quyến rũ, mời gọi.

Lâm Hạo Vũ đang tự hỏi, có nên quân tử giúp cái người không biết trời cao đất rộng trước mắt này cài lại nút áo không, hay là cởi hết ra, "Anh. . . . . ."

Người đàn ông này sao chậm chạp như thế? Phản ứng khác với những vai nam chính trong các cuốn sách kia.

Ai nha, thiếu chút nữa cô đã quên rồi, hắn "đồng tính" đấy! Phản ứng chắc chắn sẽ không giống những vai nam chính trong sách, hai mắt sáng lên ôm lấy nữ chính, đi vào trong phòng, sau đó thời gian sẽ nhảy qua sáng hôm sau.

"Anh không muốn cùng em lên giường sao?" Phương Tử Ninh không để bụng, lặp lại câu hỏi một lần nữa, tiếp tục cố gắng trêu đùa Lâm Hạo Vũ.

Khi Lâm Hạo Vũ nghe rõ câu hỏi của cô, ngay tức khắc cả người nóng ran, mặt đỏ tim đập.

"Anh làm sao vậy? Mặt sao lại đỏ như vậy?" Phương Tử Ninh thấy Lâm Hạo Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng xông vào phòng giải khát, mang một chiếc khăn ướt chạy ra.

Lâm Hạo Vũ ngửa đầu, dựa lưng vào thành ghế làm việc, mặc cho Phương Tử Ninh cầm khăn ướt lau sạch trán của hắn để làm hạ đi nhiệt độ quá nóng trong người hắn.

Trong lúc ngửa đầu, Lâm Hạo Vũ cũng đúng lúc nhìn thấy cái cằm trơn mịn của Phương Tử Ninh, từ góc độ này, cằm của cô có độ cong thật đẹp, dưới đó là chiếc cổ thon thả, xuống phía dưới nữa . . . . . Lâm Hạo Vũ lại vô ý thấy được cảnh xuân trước ngực cô, dục vọng mới vừa đè xuống một lần nữa lại tăng vọt lên.

Trời! Tiếp tục như vậy nữa, bảo đảm hắn sẽ vì kìm nén quá độ mà ngưng thở.

"Có muốn đi bệnh viện hay không?" Phương Tử Ninh lo lắng nhìn bộ dáng hắn có vẻ khó chịu.

"Không cần, anh không sao."

Hắn không biết Phương Tử Ninh bị cái gì kích thích, lại đi phô diễn những cảnh gợi cảm trước mặt hắn thế này, hay chỉ đơn giản là cô ấy cảm thấy vui vẻ?

Ai, thật là một người không biết trời cao đất rộng là gì mà, có lẽ do hắn quá nuông chiều cô rồi. . . . . .

Nhắm hai mắt lại, hắn cũng cảm nhận được tâm trạng lo lắng của Phương Tử Ninh. Cô cũng rất quan tâm đến hắn đi, một cô bé ngốc nghếch như cô, đến khi nào mới có thể hiểu trái tim của hắn?

Cùng ở bên nhau, mọi cử động dù là nhỏ nhất của cô cũng thể hiện sự lệ thuộc vào hắn, nếu như hắn nhân cơ hội này nói cho cô biết, hắn yêu cô, không biết Tử Ninh sẽ phản ứng như thế nào?

Cho là hắn có vấn đề về thần kinh nên nói năng bừa bãi? Cho là hắn nói giỡn? Cho là hắn chỉ chơi đùa với cô. . . . . . Đối với người ngay cả tình cảm của mình còn chưa rõ ràng, e rằng nói với cô, nửa năm sau cô vẫn còn mơ hồ.

Cảm giác mát lạnh trên đầu biến mất, mở mắt ra, hắn nhìn thấy Phương Tử Ninh đang đem khăn đi về phía phòng giải khát, thế là hắn đứng dậy, đi qua xem rốt cuộc cô đang đọc loại sách gì mà lại biết làm ra những động thái như thế.

Cầm cuốn sách cô đang mở ra trên bàn, lật một trang, lại đúng ngay trang đang mô tả một cảnh kích tình nóng bỏng.

Một cô gái luôn thuần khiết như cô, từ khi nào lại tìm những loại tiểu thuyết như thế này để đọc? Phải chăng cô đã bắt đầu chú ý tới vấn đề giới tính?

Phương Tử Ninh đi vào đúng lúc nhìn thấy Lâm Hạo Vũ đang lật xem cuốn tiểu thuyết của cô.

Nếu như hắn thích, cô sẽ mang một đống lớn cho hắn xem, xem đến khi nào hắn tỉnh ngộ mới thôi, và cô cũng không cần phải cố gắng cực khổ như thế nữa.

"Sao em lại đọc những loại tiểu thuyết như thế này?" Lâm Hạo Vũ khép sách lại, dạy dỗ.

Thật ra hắn không phản đối cô, dù sao cô cũng đã trưởng thành, hơn nữa đọc những loại sách như thế này có thể giúp cô tìm hiểu thêm một số vấn đề về khía cạnh tình cảm, nhưng khi đọc xong, nếu lại dùng hắn làm thí nghiệm, vậy sống chết gì hắn cũng phản đối!

"Anh nên hiểu rõ, em là người lớn rồi." Chẳng qua chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết nói về quan hệ nam nữ thôi mà, hắn làm gì mà giống như cô đang phạm phải tội ác tày trời không bằng! Chính hắn cùng một tên đàn ông anh an hem em thì không sao, cô chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết kích thích lại có tội?

Lâm Hạo Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Tử Ninh đang phản kháng.

Hình như gần đây cô có điểm gì đó khác lạ, có phần hơi tức giận, có phần hơi quá khích, cô là cô gái luôn luôn đặt vui vẻ lên trên hết cơ mà, không phải sao?

Phát hiện Lâm Hạo Vũ đang nhìn mình, theo bản năng, Phương Tử Ninh ngẩng đầu ưỡn ngực, rõ ràng muốn thể hiện mình là người trưởng thành thực sự.

Ánh mắt Lâm Hạo Vũ vừa tiếp xúc với nửa bầu ngực đang lộ ra của cô, vội vàng quay đầu, cố gắng khống chế dục vọng của mình.

Phương Tử Ninh cúi đầu nhìn ngực mình. Tệ như vậy sao? Khiến hắn nhìn cũng không muốn nhìn?

Quên đi, cô nhún nhún vai cài lại nút áo, nếu đây là sự thật, cô sẵn sàng đón nhận.

Để cho mình có thể bình tâm làm việc, Lâm Hạo Vũ đẩy Phương Tử Ninh ra ngoài, nói: "Em lên lầu nghỉ ngơi một chút."

"Tiểu thuyết của em. . . . . ." Bị đẩy ra ngoài cửa, Phương Tử Ninh chống cự, kêu lên.

"Tịch thu." Lâm Hạo Vũ ném lại một câu, đóng cửa lại.

Phương Tử Ninh dùng sức đạp chân vào cửa, bày tỏ sự tức giận của mình. Không hiểu tại sao, kể từ khi biết Lâm Hạo Vũ là đồng tính luyến ái, tính tình cô liền thay đổi, rất dễ buồn bực, rất dễ cáu kỉnh.

"Cánh cửa chọc em tức giận sao?" Đường Duyệt vừa lúc đi sang, nhìn thấy hành động trẻ con của Phương Tử Ninh, buồn cười nói.

Đều do Lâm Hạo Vũ, không chỉ hại đầu ngón chân cô đau đớn, còn khiến Đường Duyệt thấy, thật là mất hết cả mặt mũi.

"Bây giờ đi ăn cơm ở căn tin nhân viên, có sớm quá hay không?" Đường Duyệt vừa lẩm bẩm, vừa đi vào thang máy.

Chỉ cần nhắc tới từ nào có liên quan đến chữ ăn, khẳng định không thoát khỏi lỗ tai Phương Tử Ninh. Cô vội vàng chạy tới, Đường Duyệt đang ấn thang máy đứng chờ, trên mặt ẩn hiện một nụ cười đáng ghét.

"Anh mời khách." Nhìn Đường Duyệt cười mờ ám, Phương Tử Ninh ghé vào lỗ tai hắn rống to.

Nhìn dáng vẻ chuyện gì cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, thật khiến người ta chán ghét.

Hai người cùng nhau đi tới căn tin ngồi xuống.

Giờ làm việc, căn tin không có ai. Đường Duyệt kêu một ly cà phê, trong khi Tử Ninh là khách hàng lớn nhất của món kem chocolate.

"Sao rồi?"

"Cái gì sao rồi?" Phương Tử Ninh đang cầm một cái thìa dài xúc kem, bị Đường Duyệt hỏi bất ngờ, sửng sốt.

"Chuyện em giúp Hạo Vũ tới đâu rồi?" Đường Duyệt trợn trừng mắt, cô sẽ không quên mất nhanh như vậy chứ? Vậy hắn không còn trò vui để xem nữa sao?

"Cái em có chính là thời gian, không vội." Phương Tử Ninh phất tay, không muốn bận tâm suy nghĩ nữa, toàn tâm toàn ý ăn kem của mình, cũng không muốn nhớ tới Lâm Hạo Vũ.

Đáng ghét! Sao Đường Duyệt lại nhắc tới chuyện này, làm tâm trạng của cô rơi xuống đáy vực.

"Em phải tận dụng thời gian, nếu không anh ta sẽ càng lún càng sâu." Thật ra thì hắn không muốn chờ đợi thêm nữa mà muốn nhanh chóng xem kịch hay.

"Biết rồi, biết rồi, dài dòng quá." Phương Tử Ninh trợn to đôi mắt liếc Đường Duyệt.


NGƯỜI YÊU NGỐC NGHẾCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Tác giả: Cung Ninh
Chương 16

Ads Khi Lâm Hạo Vũ làm xong công việc, mới nhớ tới giờ ăn trưa đã trôi qua.

Đã hai giờ chiều rồi, không biết tử Ninh có biết đường tự đi ăn cơm không?

Cầm điện thoại gọi lên lầu, chuông reo nửa ngày cũng không ai nghe.

Gọi đến quầy tiếp tân, nhân viên nói cô đã đi rồi.

Có phải tại hắn trách cứ quá nghiêm khắc hay không, nên cô tức giận bỏ đi?

Trong khi Lâm Hạo Vũ lo lắng không yên thì người trong cuộc lại vừa ăn bánh quế, vừa đi tung tăng nhìn tủ trưng bày hàng hóa trong những cửa hàng dọc bên đường, bên cạnh là Sở Lâm thỉnh thoảng lại hét lên, đặc biệt khi nhìn thấy những đồ vật tinh xảo đặc biệt.

"Làm ơn, đừng có hét lên như thấy ma được không?" Phương Tử Ninh tức giận liếc Sở Lâm. Tiếng thét chói tai của Sở Lâm đã làm hai cô trở thành tiêu điểm gây sự chú ý cho những người đi đường.

Nhìn ánh mắt của người đi đường, Sở Lâm vốn định lên tiếng phản đối, nhưng lại đem toàn bộ lời nói nuốt lại vào trong bụng, kéo Phương Tử Ninh nhanh chóng bước vào một nhà hàng.

Phòng ăn trang hoàng tao nhã và rất có phong cách.

Mở thực đơn ra, giá cả niêm yết đắt đến làm người ta phải chắc lưỡi hít hà, nhưng những đồ ăn đó thoạt nhìn có vẻ rất ngon! Hai nữ sinh kêu một bàn tràn ngập đồ ăn, cực kỳ cao hứng.

Ăn uống no nê, hai người ngồi phịch ở trên ghế, hầu như không nhúc nhích được. Bữa cơm này chiếm mất hơn một giờ đồng hồ, bởi vì trong phòng có rất nhiều cây xanh đi kèm với tiếng nhạc êm ái, làm hai người quên cả thời gian.

". . . . . . Người khác đang cười mặc sức họ cười, thậm chí cả lòng tự trọng anh cũng không màng, anh tình nguyện chảy nước mắt thỏa mãn yêu cầu của em[1]. . . . . ." Tiếng hát Trương Học Hữu vang lên trong không gian yên tĩnh giữa trưa cùng với chất giọng trầm thấp, sâu lắng nồng nàn.

[1]Đây là bài Anh khóc rồi do Trương Học Hữu hát. Link nghe http://chiasenhac.com/mp3/chinese/c-pop ... 89508.html

"Nếu có một người đàn ông vì tôi như vậy, Sở Lâm tớ nhất định ngoài hắn ra sẽ không gả cho ai." Sở Lâm lên tiếng cảm thán. Hiện nay trong giới trẻ đang lưu hành tình yêu kiểu mì ăn liền, đàn ông có tình yêu sâu nặng như vậy gần như đã tuyệt chủng.

Nếu có một ngày Kiến Hi giống như nam chính trong bài hát kia, vì cô mà khóc, cô sẽ như thế nào? Chắc cô sẽ mau chạy trốn chứ không dám gặp hắn nữa.

Một người đàn ông làm một người phụ nữ chảy nước mắt, cũng cũng không hạnh phúc gì, nếu như người phụ nữ thấy một người đàn ông trước mặt bao nhiêu người khác vì cô ta mà rơi lệ, cô ta cũng không nhất thiết sẽ yêu người đàn ông kia nhiều hơn, giữa bọn họ có lẽ chỉ tồn tại sự chiếm hữu.

Yêu nhau thì phải làm cho nhau hạnh phúc chứ không phải làm cho nhau rơi lệ, ít nhất ở trong nhận thức của Phương Tử Ninh là như thế.

"Nếu như Kiến Hi khóc vì tớ, sẽ chỉ làm cho tớ sợ." Phương Tử Ninh thở dài một hơi nói.

"Nếu là Hạo Vũ thì sao đây?" Sở Lâm hỏi.

Trần Kiến Hi quá cao ngạo, không thích hợp với người luôn mơ màng, ngốc nghếch như Tử Ninh. Với tính cách như thế, cô cần có một người đàn ông luôn bao dung cô, che chở cô, luôn coi cô là quan trọng nhất, nhưng Trần Kiến Hi không phải là loại đàn ông này.

Hạo Vũ? Nếu như Hạo Vũ vì cô rơi lệ. . . . . . Phương Tử Ninh tưởng tượng, như vậy cô sẽ rất đau lòng.

"Sao? Nếu là Hạo vũ thì thế nào? Đau lòng?" Sở Lâm nhìn Phương Tử Ninh chằm chằm.

Phương Tử Ninh kinh ngạc nhìn dán vào mắt Sở Lâm, tại sao tất cả mọi người lại có thể dễ dàng hiểu thấu lòng cô như vậy?

"Tại sao phải đau lòng?" Sở Lâm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tử Ninh hỏi tiếp. Toàn bộ tâm sự của cô ấy đều hiện lên trên mặt, không chỉ Sở Lâm cô hiểu, mà cô còn tin tưởng rằng, bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấu Tử Ninh đang nghĩ gì.

"Chúng ta tính tiền có được hay không?" Bị Sở Lâm hỏi như vậy, Phương Tử Ninh hoảng hốt.

Cô không dám đào sâu suy nghĩ, ngay lúc này cô không muốn biết tại sao cô phải đau lòng, thật sự không muốn biết, và cũng sợ phải biết.

"Được rồi." Sở Lâm thấy Phương Tử Ninh trốn tránh, cũng không hỏi nữa. Chuyện tình cảm nên do người trong cuộc tự giải quyết, người khác không nên can thiệp quá nhiều, nếu có thể giúp, thì chỉ là nên đánh thức cảm xúc đang nằm sâu trong lòng cô ấy mà thôi.

"Cám ơn quý khách, 999 tệ." Phục vụ mang hóa đơn tính tiền tới nói.

"Cái gì?" Phương Tử Ninh sợ tới mức nhìn chằm chằm vào hóa đơn. Tùy tiện ăn có vài món, mà giá tiền lên tới gần một ngàn tệ? Nhưng trên hóa đơn lại viết rất rõ ràng như thế.

Sở Lâm lục hết túi quần túi áo, trong giỏ, cũng chỉ có 296 tệ, mà Tử Ninh lục hết trong túi quần của mình, cũng chỉ có 10 tệ tiền lẻ, muốn tìm trong balo của mình thì mới nhớ đang để ở phòng làm việc của Hạo Vũ, không mang theo.

"Chết rồi! Ví tiền của tớ để quên ở phòng làm việc của Hạo Vũ rồi." Cô kêu lên sợ hãi.

Sắc mặt của cô phục vụ bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi.

"Để tôi đi gọi điện thoại." Bị cô phục vụ nhìn với vẻ soi mói, khinh thường, Phương Tử Ninh chạy tới quầy phục vụ, cầm điện thoại gọi cho Lâm Hạo Vũ.

"Hạo Vũ, mau tới cứu em." Điện thoại vừa thông, Phương Tử Ninh liền kêu to.

Bên đầu kia điện thoại, Lâm Hạo Vũ sợ hết hồn. Cứu? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc?

"Bây giờ em ở chỗ nào?" Lâm Hạo Vũ cố gắng trấn tĩnh hỏi.

"Em đang ở trong một nhà hàng trên núi, đợi chút." Phương Tử Ninh không biết nhà hàng tên gì, quay đầu hỏi cô tiếp tân bên cạnh, sau đó nói với Lâm Hạo Vũ nói: "Nhà hàng cơm tây Leili. Nhớ mang theo tiền."

Vừa dứt lời, cô không đợi Lâm Hạo Vũ kịp phản ứng liền ngắt điện thoại, vì cô thấy ở bên kia, Sở Lâm đang cãi nhau cùng người phục vụ, cô vội vàng chạy tới.

"Đừng có dùng cái loại đó ánh mắt nhìn tôi!" Sở Lâm đứng đối diện cô phục vụ nói.

Cô rất không thích cái loại ánh mắt khi dễ đó! Khinh thường Sở Lâm cô sao? Là quên mang tiền thôi mà, bây giờ không phải đã nghĩ ra biện pháp để trả tiền rồi sao?

"Vậy tôi nên dùng loại ánh mắt nào để nhìn cô?" Người phục vụ nói. Cô ta biết thừa những hạng người như thế rồi, giả bộ mang dáng vẻ ngây thơ vô tội, đi khắp nơi hết ăn lại uống.

"Vậy sao? Như vậy xin mời đi chỗ khác, hiện tại tôi không cần cô phục vụ." Nếu như nghĩ Sở Lâm cô là người không có tiền, cô phục vụ kia sai hoàn toàn rồi.

Phương Tử Ninh chạy tới, nhìn cô phục vụ gật đầu một cái, nói: "Thật xin lỗi, tôi quên mang theo ví, xin chờ một chút, bạn tôi sẽ mang tiền tới ngay lập tức."

"Lý do cũ rích." Cô phục vụ ném lại một câu nói như thế, rồi hất cằm bỏ đi.

"Đừng thèm để ý tới cô ta." Sở Lâm nhìn Phương Tử Ninh nói.

Phương Tử Ninh cũng không để thái độ khó chịu của cô tiếp tân ở trong lòng, ngồi xuống cùng Sở Lâm nói chuyện về việc sắp kết thúc thời kỳ là học sinh trung học.

Gọi điện thoại cho Lâm Hạo Vũ xong, cô tin tưởng, dù trời có sập xuống, cũng sẽ có Lâm Hạo Vũ giúp cô chống đỡ.

Lâm Hạo Vũ lái xe nhanh bão táp. Khi tới nơi, cảnh nhìn thấy chính là Phương Tử Ninh đang bình an ngồi tán gẫu với Sở Lâm, không có tình huống căng thẳng nào như trong tưởng tượng của hắn, trái tim đang treo ngược cành cây của hắn lúc này mới trở về vị trí cũ.

"Tử Ninh." Hắn xuống xe, nhìn về phía cô chạy tới.

"Hạo Vũ, sao anh tới nhanh thế!" Phương Tử Ninh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hạo Vũ.

Chẳng qua chỉ là tới trả tiền ăn, căn bản không cần gấp như vậy. Phương Tử Ninh nhìn mặt Lâm Hạo Vũ đầy mồ hôi, hắn không mặc áo khoác, hơn nữa cà vạt cũng nới lỏng, bộ dáng có vẻ rất gấp gáp.

Cô đứng lên, lấy khăn giấy trên mặt bàn, tỉ mỉ lau khô mồ hôi trên mặt hắn.

"Em có bị sao không?" Lâm Hạo Vũ nắm cổ tay trắng nõn của cô hỏi.

"Em có sao đâu, tại vì quên mang theo ví tiền, nên ăn cơm xong không có tiền trả." Phương Tử Ninh không hiểu tại sao nhìn hắn có vẻ rất lo lắng.

Thì ra hắn hiểu lầm cô, khiến mình lo lắng một cách vô ích.

Thở ra một hơi, hắn đem Phương Tử Ninh ôm vào trong ngực, cũng không quan tâm người khác nhìn hắn như thế nào, dù sao đây cũng là chuyện hắn muốn làm nhất trong lúc này.

Hắn vẫn luôn làm việc theo lý trí, luôn giữ gìn tác phong nghiêm chỉnh, lần này, hãy để cho hắn thuận theo trái tim của mình, buông thả một lần đi!

"Anh sao thế?" Phương Tử Ninh cảm thấy hắn có vẻ rất lo sợ, nên không phản ứng, mặc cho hắn ôm mình.

Đột nhiên, một âm thanh kinh hoảng truyền đến ──

"Tiền tới, tiền tới."

Chỉ thấy Đường Duyệt giống như trận gió xông vào, trong tay cầm một cái vali kêu to lên.

Tiếng kêu của Đường Duyệt thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Phương Tử Ninh, cô không hiểu chỉ trả tiền ăn một bữa cơm, mà lại phải mang một vali tiền tới sao?

"Bọn bắt cóc đâu rồi, 20 triệu tiền mặt giao cho người nào?" Đường Duyệt khẩn trương đi tới hỏi.

"Cái gì bắt cóc?" Lần này, Phương Tử Ninh lại càng không hiểu.

"Không phải em bị bắt cóc sao? Là Hạo Vũ nói anh đi rút tiền" Đường Duyệt có chút không hiểu tình hình xảy ra như thế nào.

Hắn nhận được điện thoại của Lâm Hạo Vũ, muốn hắn ngay lập tức đến ngân hàng rút 20 triệu tiền mặt mang tới đây, nói dùng để chuộc Phương Tử Ninh. Nhưng, sự việc ở đây xảy ra lại không giống như trong tưởng tượng của hắn, không có tên bắt cóc hung dữ nào à?

Nghe vậy, Sở Lâm lớn tiếng cười thật to: "Vậy phiền anh tới quầy thu ngân trả giùm chúng tôi tiền ăn trưa ── 999 tệ."

"Cái gì? Trả tiền ăn?" Đường Duyệt không dám tin hỏi lại.

Phương Tử Ninh cuối cùng cũng hiểu, do mình mơ hồ nói không rõ ràng, làm Lâm Hạo Vũ hiểu lầm, cũng hại hắn lo lắng vô ích.

Thì ra là hắn rất khẩn trương, rất nóng nảy, tất cả đều bởi vì lo lắng cho cô, ý nghĩ này khiến trái tim Phương Tử Ninh nhảy nhót trong ngực.

Cuối cùng, Sở Lâm cũng rất vất vả mới ngưng cười được, cũng cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của Phương Tử Ninh ở trong lòng Lâm Hạo Vũ. Một người đàn ông đẹp trai giàu tình cảm như thế, tại sao Phương Tử Ninh không quý trọng! Sở Lâm không khỏi thở dài.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Buổi lễ tốt nghiệp tổ chức đúng kỳ hạn như dự kiến, mà dạ tiệc buổi tối lại càng được tổ chức một cách nhộn nhịp, náo nhiệt hơn.

Phương Tử Ninh tới rất trễ, khi cô tới trường thì thấy toàn bộ bạn học đều đã đến đông đủ, có người đang ở trên sân khấu hát, có người khiêu vũ, cũng có người đang chia sẻ cảm xúc khi phải xa nhau.

"Anh chờ em lâu rồi đấy." Giọng nói của Trần Kiến Hi vang lên bên cạnh cô. Hôm nay hắn mặc quần tây màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, trông hắn đẹp trai như những nam diễn viên chính trong phim điện ảnh.



Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog