Đọc truyện

Truyện teen - Nhẹ Bước Vào Tim Anh - Trang 10


Tôi bị cảnh vật choáng ngợp trước mắt làm cho kích động, thiếu chút nhảy cẫng lên :

- Oaaaa, là căn biệt thự trắng. Aaaa, đẹp thật đấy !

Ngay trước mắt là căn biệt thự trắng đầy tráng lệ,sang trọng nằm nổi bật ngay giữa những nhà cao tầng hiện đại . Đây cũng chính là căn biệt thự mà tôi nhìn thấy lúc ở trên cầu.

Kỳ diệu thật đấy ! Cứ như lạc vào truyện cổ tích vậy !

Tôi đang dán chặt mắt vào biệt thự trắng, thấy anh bước đi thì vội nói :

- Anh Duy Phong, mình dừng ở đây một chút nhé. Em muốn nhìn thêm một lát.

- Đây là nơi anh muốn đưa em tới .

Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, anh xoa đầu tôi rồi cười :

- Vy Anh, nhà anh ở đây.

Tôi đờ đẫn :

- Nơi này có thể ở được sao ?

Vào tới biệt thự, anh để mặc cho tôi bay nhảy, ngắm thỏa thích .

- Bố em cũng là kiến trúc sư. Nếu bố em biết căn biệt thự này , chắc chắn là bố sẽ tìm xem người thiết kế là ai.

- Vậy à ? Nơi này là do người chú của anh thiết kế.

- Chú của anh giỏi vậy sao ? Bố em cũng giỏi lắm . – Tôi nói đầy tự hào – Bố còn rất thương em nữa.

Lạ thật đấy, nơi này rộng lớn như vậy nhưng hình như có rất ít người ở. Và bây giờ, chỉ có mình anh là ở đây.

Tại phòng khách, tôi mê mẩn ngắm bể cá cực kì rộng được trưng bày ở một nơi rất nổi bật.

Trong bể, có đá nhiều màu, có rong rêu và cả sao biển. Cá thì từ bé xíu tới lớn . Thật tuyệt !

Anh đứng bên cạnh cho cá ăn.

Tôi chỉ chỉ vào một con cá , phì cười :

- Em để ý thấy con cá vàng này rất ham ăn. Nó giành đồ ăn của con khác nhiều lần rồi đấy.

Anh đưa cho tôi hộp thức ăn của cá :

- Em cũng thử cho bọn chúng ăn nhé.

Vậy là tôi khoái chí, giỡn với con cá nhỏ ham ăn kia, nếu nó bơi sang bên trái bể thì tôi thả thức ăn bên phải và ngược lại. Còn nếu nó đứng ở giữa bể chờ thì tôi chỉ cho có một miếng bé xíu hoặc là thả sang cả hai bên trái phải. Cho chừa đi nhé ! Đồ ham hố !

Anh cũng bật cười nhìn con cá nhỏ đang ngơ ngác bơi bơi .

Được một lúc, anh nhìn tôi :

- Nghịch đã chưa ? Có đói ko ?

Anh nhắc tôi mới bắt đầu thấy đói bụng. Trưa giờ đã ăn gì đâu cơ chứ.

Tôi chớp mắt thật ngây thơ :

- Em rất đói . Nhưng hình như ở đây chỉ có thức ăn cho cá thôi.

Anh cũng rất ngây thơ :

- Ko. Thức ăn cho Vy Anh cũng có đấy.

- A, ý anh là sao ? Em cũng giống cá à ? – Tôi theo anh đi vào bếp.

Vừa bước vào bếp, tôi lại bị choáng ngợp :

- Trời ơi ! Nhà bếp làm sao mà lại lớn thế này. Bằng một phần ba nhà em rồi đấy !

Như thế chưa hết, trang thiết bị đều rất đầy đủ và hiện đại. Tất cả cứ như là mới tinh.

- Em muốn ăn gì ?

Vừa nghe thấy anh hỏi, tôi liền sáng mắt :

- Anh Duy Phong sẽ nấu à ?

Anh phủ nhận ngay lập tức :

- Ko. Anh ko biết nấu ăn.

Hm... Hóa ra cũng có thứ mà anh ko biết. Tôi khá là đắc ý.

- Vy Anh. Lại đây chọn món .

Anh mở một chiếc tủ giữ nhiệt thật lớn ra...hầu như tất cả các món ăn trong nhà hàng đều có ở đây. Mỗi tầng là gồm các món khác nhau, được đặt trên những chiếc đĩa sứ tinh xảo.

Tôi tròn mắt, choáng váng :

- Anh Duy Phong sưu tập món ăn sao ?

Anh cười nhẹ :

- Ko. Là cho em.

- Cho em ? Em đã nói là em ko ham ăn mà. Thật đấy !

- Thì là anh ham ăn vậy. Em chọn đi, rồi lấy cho anh như của em nhé .

Tôi nhìn nhìn vào tủ một chút rồi ngập ngừng hỏi :

- Em...em lấy mỗi thứ một chút được ko ? Kiểu như tiệc buffet ấy ?

Anh giả vờ ngạc nhiên :

- Vy Anh nói là ko ham ăn.

Tôi biện hộ :

- Em bắt đầu ham ăn thôi.

Vậy là tôi lấy hai chiếc đĩa mới, lấy mỗi thứ một chút rồi cùng ăn với anh trên chiếc bàn lớn .

- Anh Duy Phong, những món này là anh tự mua à ?

- Ko. Là của một nhà hàng thuộc tập đoàn. Họ tới đây tự chuẩn cho anh.

- À , là vậy. Nơi đây rất sạch sẽ, nhưng sao em ko thấy người giúp việc ?

- Có. Nhưng cô ấy cùng bố mẹ anh đang ở nước ngoài. Công ty vệ sinh giúp anh.

Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu :

- Anh Duy Phong sống buông thả quá !

Tôi vừa dứt lời, anh liền lấy tay che miệng ho liền vài tiếng.
Hoài Vân cố giãy dụa thoát ra khỏi anh, vẻ mặt đầy tức tối :

- Ko Liên quan tới anh. Bùi Quang, mau thả tôi ra.

Bùi Quang đột ngột thả tay Hoài Vân ra, làm cô ta mất đà suýt thì té xuống đất, dùng lời lẽ đanh thép :

- Cô nên nhớ mình là ai . Nếu làm ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Tôi sẽ ko tha cho cô đâu.

Hoài Vân đang định nói thêm gì đó thì đã bị quản lí giận dữ đưa vào xe. Cô ta quay lại nhìn Bùi Quang và cô gái trẻ với vẻ mặt tức giận tới cực điểm.

Cô gái trả cười lớn , có vẻ hả hê, chìa tay ra :

- Cảm ơn anh nhiều nhé. Bây giờ, anh có thể đưa tôi chiếc máy ghi âm được rồi.

Anh chẳng thèm nhìn cô ta lấy một giây...thản nhiên bước qua.

Cô gái đó đờ người một lúc rồi đuổi theo :

- Này, anh mau trả tôi máy ghi âm.

Bùi Quang chẳng thèm để ý tới cô gái đó , vẫn bước đi như ko có chuyện gì.

Cô gái trẻ chạy theo chắn trước mặt anh :

- Mau trả tôi chiếc máy ghi âm, anh có nghe thấy ko hả ?

Bùi Quang liếc nhìn cô gái đang có vẻ tức giận , anh nói một cách lạnh lùng :

- Tránh ra.

Cô gái vẫn ngoan cố :

- Tôi sẽ tránh nếu anh trả lại đồ cho tôi.

Bùi Quang cười nhạt một tiếng rồi ...ném mạnh chiếc máy ghi âm ra xa.

Chỉ vào giây sau, dòng người nườm nượp đã đằn bẹp chiếc máy đó một cách nhanh chóng.

Cô gái đó kinh ngạc, trợn tròn mắt, há hốc miệng...sững sờ nhìn chiếc máy ghi âm phút chốc đã chỉ còn là những mẩu vụn.

Cho đến khi cô kịp định thần lại thì đã ko còn thấy bóng dáng người đó ở đâu nữa.

Vậy là hôm ấy, mọi người qua đường đều thấy một cô gái trẻ giẫm chân, la hét đầy giận dữ và có phần đau khổ, ấm ức.

Người ta đều lắc đầu thở dài :

- Chắc là bị đá .

***

Lúc ăn xong, tôi giúp anh rửa bát , còn anh đứng nhìn .

- Anh Duy Phong, anh ko biết rửa bát đúng ko ?

Anh rất thật thà hỏi :

- Sao em biết ?

Tôi suýt nữa thì làm rơi chiếc đĩa ...Tôi chỉ nói đùa thôi mà...ko ngờ anh lại thừa nhận.

- Anh Duy Phong, anh ...ko biết rửa bát ?

Anh gật đầu đương nhiên rồi hỏi một cách thật ngây thơ :

- Vy Anh thấy lạ lắm sao ?

- ...

Ko phải lạ mà là cực kỳ cực kỳ lạ rồi.

Vậy là có những thứ rất đơn giản mà anh ko biết. Tôi càng ngày càng thấy mình mới chính là người hoàn hảo!

Rửa bát xong, tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, anh chợt cầm chiếc khăn từ khi nào , cẩn thận lau tay cho tôi, ánh mắt thật dịu dàng.

Tim tôi lại đập càng nhanh. Ngẩn ngơ nhìn anh.

Chợt anh cười :

- Như thế này đã bớt buông thả chưa ?

- Vâng, bớt ...rồi.

- Vy Anh, lại đây xem đi. – Anh đến gần chiếc tủ lạnh, nói với tôi vẫn đang còn đứng thẫn thờ.

Tôi ngượng ngùng bước tới.

- Em mở ra đi.

- ...

Ko tin được ! Đến cả tủ lạnh mà anh cũng ko biết mở sao ?

Nhưng vừa mở tủ ra, tôi đã phải thốt lên. Bên trong, chất đầy kem và kem. Kem hạnh nhân.

Lần này, anh lấy cho tôi một ly nhỏ :

- Đợi một lát rồi ăn. Sẽ bị viêm họng đấy.

Tôi hớn hở nhận lấy :

- Ko sao đâu. Em quen rồi mà .

Anh ko nói gì nhưng khi tôi vừa định xúc một thìa bé tí thì đã phải ngoan ngoãn đặt thìa xuống.

Bởi anh im lặng nhưng vẻ mặt hiện rõ – Em dám chống đối tôi xem.

Anh mỉm cười hài lòng :

- Kem này có thể sẽ rất khác. Tất cả đều do mẹ anh làm.

Nhắc tới mẹ anh, tôi lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó. Mặt lại đỏ rồi ...

- Nhưng bác ấy đang ở nước ngoài mà ?

- Ừ. Kem, để tủ lạnh sẽ ko hư.

Tôi lại liên tưởng đến cái tin nhắn về kem mà đã gửi cho anh ấy. Tôi ko biết là người ấy cũng đang nghĩ tới triết lí đầy ham ăn đó.

- Em ăn nhé ?

- Ừ. Bây giờ em có thể.

Kem vừa tan ở miệng, tôi đã muốn ăn hết...cả tủ lạnh kem ấy.

Rất ngon. Tuy cũng là kem hạnh nhân nhưng so với kem ở quán Mun thì tuyệt hơn nhiều. Và Mun là nơi có kem ngon nhất đấy.

- Anh Duy Phong, mẹ anh ...từng bán kem sao ?
Anh bật cười ra tiếng trước câu hỏi của tôi :

- Ko. Ngon sao ?

- Vâng, rất ngon.

- Ừ. Nhưng cũng chỉ được một ly này thôi nhé. Trời đang lạnh.

Ác độc ! Ác độc ! Anh ấy thật ác độc ! Kem nhiều như thế mà giấu !

Tôi ngậm ngùi ăn hết ly kem rồi theo anh vào phòng làm việc.

Tôi tự tìm gì đó chơi vì anh đang trao đổi điện thoại với các đối tác. Anh lại bận rồi.

Đọc sách vậy. Nhưng sách gì mà toàn viết bằng tiếng nước ngoài thế này ? Làm sao đọc đây.

Còn có vài quyển tiếng việt thì lại chi chít những số liệu , nội dung mà tôi cũng chẳng thể hiểu nổi.

Đến xem ảnh trong sách cũng ... ko hiểu nổi .

Thấy tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa làm được gì, anh bước tới ,đưa tay lấy một quyển gì đó thật dày ở trên giá cao đưa cho tôi.

Sách gì mà lớn như thế này ...

À, ko phải sách, là một quyển album của gia đình anh.

Tôi cẩn thận giở ra xem thật kĩ, trong đó bao gồm ảnh của anh từ bé tí.

Hình như anh ko thích chụp ảnh, tấm nào cũng thấy anh nghiêng đầu hoặc chán ghét nhìn vào ống kính. Và có lẽ, đa số ảnh của anh đều là được chụp trộm.

Dáng vẻ lạnh lùng của anh đã có sẵn từ nhỏ. Và vẻ điển trai cũng vậy.

Có cả ảnh bố mẹ anh nữa. Hai bác ấy tôi đã thấy trên tivi và bảo rất nhiều.Bác trai đầy cương nghị và uy quyền, còn bác gái thì luôn có một nụ cười ấm áp, dễ mến. Hai bác ấy thật đối lập nhưng lúc bên nhau, lại hài hòa và tương xứng một cách tuyệt vời.

Trang cuối cùng của album là tấm ảnh anh tại sân bay Việt Nam. Cách đây chắc cũng lâu lắm rồi. Chỉ chụp được ở đằng sau. Vẫn mái tóc đen ngắn, dáng người cao ráo , một tay đút túi, một tay kéo chiếc va li đi về phía cửa kiểm soát.

Tôi xem một lúc rồi rút tấm ảnh đó ra ...Chính tôi cũng phải giật mình.

Đằng sau...đúng là còn một tấm ảnh khác.

Tấm ảnh nhỏ này được chụp nghiêng.

Một cậu bé có đôi mắt sáng kiên nghị, ngồi tựa vào chiếc cửa gỗ màu nâu nhạt, nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt điển trai. Cậu bé ngước nhìn bầu trời trong veo.

Tôi thẫn thờ nhìn tấm ảnh đó...Một cảm giác quen thuộc tới kì lạ.

Và kì lạ hơn nữa là...tại sao tôi lại biết chính xác vị trí và cả nội dung bức ảnh đó...một cách tuyệt đối như thế.

Thấy anh đã tắt điện thoại và bước tới, tôi liền gấp cuốn album lại .

Có lẽ tấm ảnh này là bí mật nên anh mới cất như thế.

Và có thể tôi đã thấy tấm ảnh này trên mạng. Còn tại sao tôi biết vị trí của nó thì do tôi cũng hay giấu ảnh ở album gia đình như thế này. Trùng hợp thôi.

Chuyện này chỉ có một cách lí giải đó là hợp lí nhất .

- Xem xong rồi sao ?

Tôi gật đầu, tỏ vẻ suy tư :

- Vâng. Em phát hiện ra một điều .

- Điều gì thế ?

- Anh Duy Phong đẹp trai từ nhỏ.

Anh bật cười :

- Anh cứ nghĩ em sẽ nói là buông thả chứ.
Mái tóc đen ngắn, đôi mắt luôn khó nắm bắt, chiếc mũi cao thẳng tắp...tôi đắm chìm trong khuôn mặt đẹp một cách hoàn mĩ của anh :

- Anh Duy Phong, tại sao anh lại đẹp trai như vậy ?

Anh cũng nhìn tôi :

- Em là người đầu tiên nói anh đẹp trai.

Tôi lập tức phản đối :

- Ko thể nào. Tất cả mọi người đều nói anh rất rất đẹp trai.

Anh cúi đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói :

- Vì vậy, em là người đầu tiên.

Lúc hiểu ra, tôi phì cười. Anh thật kiêu đấy !

- Anh Duy Phong, anh cao bao nhiêu vậy ? – Tôi nhìn dáng người cao lớn của anh, câu hỏi đó tự nhiên buột ra.

- 1m86. – Đôi mắt anh lóe lên một tia tinh quái, khóe miệng khẽ nâng lên – Còn Vy Anh, em cao bao nhiêu ?

A ! Anh đang chạm vào điểm yếu của tôi ...Phải thật bình tĩnh đối phó mới được.

Tôi cười tươi nhưng thật ra trong lòng đang cực kì đau khổ :

- Em ko cao lắm đâu. Mấy năm nay em cũng ko đo rồi . Nhưng ở nhà, em cao hơn chiếc tủ lạnh đấy !

Thấy tôi thông minh chưa ! Ko đưa ra chiều cao nhưng mà lại khiến người khác cảm thấy cao đúng ko , haha. Cao hơn tủ lạnh cơ mà !!!

Anh à một tiếng :

- Để anh đo cho Vy Anh nhé .

Chết rồi...Nhà anh có máy đo chiều cao hay thước đo ?

Tôi từ chối :

- Ko cần đâu mà.

- Em đứng lên đi.

- Em ko muốn đứng lên đâu. Em mệt chỉ muốn ngồi thôi.

Anh chỉ im lặng, nhìn tôi thật dịu dàng nhưng ....tôi ko thể ko đứng lên được.

Mà từ khi nào tôi lại bị anh đe dọa và vâng lời như thế chứ ? Anh đang theo đuổi tôi cơ mà !

Tôi đứng lên, xụ mặt :

- Anh đo đi, nhưng có thể là ko chính xác đâu.

- Chính xác tuyệt đối.

- ....

Anh đứng đối diện tôi...thật gần, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở nam tính và cả mùi hương nhẹ từ anh.

Tim đập thật nhanh...Như muốn cả thế giới biết nó đang rung động vậy...

Nhưng anh vẫn chưa lấy dụng cụ đo gì mà ?

Rồi đột nhiên, anh cúi xuống nhìn tôi và...phì cười.

- Vy Anh, anh biết em cao bao nhiêu rồi.

Tôi chỉ biết nhìn mũi giày của mình .Thực ra chiều cao của tôi cực kì khiêm tốn...So với bạn cùng lớp đã xấu hổ rồi...Bây giờ lại còn so với anh...Có muốn trốn ko cơ chứ !

Tôi ngượng nghịu :

- Em ko cao lắm đúng ko .

Anh cười lớn :

- Vy Anh, em còn chưa cao tới ngực anh !

- ....

Thảm hại chưa ! Xấu hổ chưa ! Quá đáng chưa !

Tôi cúi đầu trốn...

- Sẽ phải mỏi cổ rồi đây.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh đang đi về phía cửa sổ.

Vậy câu vừa nãy anh nói là có ý gì ? Tại sao lại mỏi cổ ?

Tôi định hỏi anh thì có một thứ khác đập vào mắt, qua ô cửa kính lớn là một khu vườn rộng, bãi cỏ xanh mượt và ...:

- Anh Duy Phong, em muốn chơi xích đu. – Tôi nói đầy phấn khích.
Tôi nhắm mắt , thả lỏng người, đầu nhẹ bẫng , tận hưởng bầu ko khí yên bình và ngọt lành này. Mùi thơm nhẹ của cây cỏ , cả tiếng chim ríu rít . Trên chiếc xích đu gỗ, tôi y hệt như một nàng công chúa lạc vào xứ sở thần tiên vậy.

Còn anh, đứng bên cạnh đẩy nhẹ chiếc xích đu cho tôi.

Thời gian như lắng đọng...khoảnh khắc này, tôi muốn là mãi mãi.

Thật quá lãng mạn nếu như...cơn buồn ngủ ko ập tới.

Mắt tôi bây giờ đã là rất khó mở ra , tôi nhỏ giọng :

- Anh Duy Phong, em muốn ngủ.

Anh giữ chiếc xích đu lại, cúi đầu nhìn tôi :

- Vậy anh đưa em vào nhà .

Nơi này thật sự làm cho người ta cảm thấy thật yên bình và dễ chịu. Tôi ko muốn rời đi một chút nào cả :

- Cỏ ở đây sạch mà. Em ngủ ở đây.

Vừa nói xong, tôi liền rời xích đu, thả người xuống bãi cỏ...Quá thích, cỏ vừa mềm lại có mùi dịu nhẹ.

Anh lắc đầu :

- Ko được. Lạnh. Vào nhà thôi.

Ko ! Ko bao giờ ! Tôi quyết tâm rồi. Lần này dù có thế nào cũng ko thể vâng lời anh được. Tôi làm như ko nghe thấy, nhắm chặt mắt, bám lấy bãi cỏ một cách kiên quyết.

Anh bước tới gần, giọng nói có vẻ khổ sở :

- Vy Anh.

Vẫn ko ! Có thế nào đi nữa cũng ko thỏa hiệp đâu ! Cỏ ơi, cỏ ơi , dù người kia có làm gì, tớ cũng sẽ ko bỏ cậu đâu !

Và cuối cùng, anh cũng phải chiều tôi :

- Vậy chỉ được nằm một chút thôi nhé . – Anh nhẹ giọng rồi...nằm xuống bên cạnh tôi.

Ngay lập tức, tôi mở mắt ra :

- Anh...

Nhưng lần này, người ấy lại nhắm mắt , một tay đặt trước trán.

Được lắm ! Đây chính là dùng chiêu của kẻ thù để đối phó với chính kẻ thù .

Dù sao, tôi cũng ko mắc bẫy đâu .

Nhưng mà...trông anh lúc này rất đẹp, vẻ mặt của anh lúc ngủ sẽ như thế này à ? Vẫn điềm tĩnh, vẫn lạnh lùng như thế . Tôi cứ vậy ngắm anh.

Chợt giọng nói trầm ấm của anh vang lên :

- Hết buồn ngủ rồi ?

Tôi giật mình. Dù anh đang nhắm mắt , tôi vẫn phải ngoảnh người đi :

- Chưa hết. Em ngủ đây, ngủ ngay đây .

Tại sao lại ko có gì có thể qua nổi mắt anh thế này ? Ko đúng , anh có đang nhìn tôi đâu.

Thế thì phải là ko có gì có thể qua nổi...người anh !

Tôi buồn bực bứt bứt mấy ngọn cỏ gần đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .

Có cảm giác như bãi cỏ càng ngày càng ấm hơn . Cỏ ở đây thật là kì diệu.

Và tôi có một giấc mơ. Vẫn là bãi cỏ xanh mướt, vẫn là cây xích đu gỗ, vẫn là tôi nằm trên cỏ...nhưng ko có anh.

Chỉ có một người phụ nữ trung tuổi đứng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Nhưng khuôn mặt người ấy rất mờ nhạt, tôi ko thể nào hình dung rõ được.

***

Lại như thế.Tỉnh dậy thì sẽ vứt chăn sang một bên.

Và lúc mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên vẫn là anh.

Nhưng chưa kịp...

- Dép ở ngay dưới chân em – Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười.

Tôi vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đờ đẫn nhìn anh rồi gật đầu.

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Hình như có chút gì đó ko đúng lắm. Đây là một căn phòng rất rộng , giống như là một căn nhà nhỏ vậy, màu chủ đạo là màu xám lạnh lẽo, đơn giản, ít đồ nhưng đầy đủ. Chẳng bù cho phòng của tôi, màu gì cũng có nhé, gấu bông thì chất đầy nhé, cực kì dễ thương nhé ! Mà khoan đã...Tôi đang ngủ trên cỏ cơ mà...Vậy bãi cở đâu ? Ở đâu ?

Lần này thì tôi thật sự tỉnh hẳn :

- Anh Duy Phong, em ngủ trên cỏ mà.

Trước sự thắc mắc của tôi, anh gật đầu đầy thản nhiên .

- Phòng anh.

Tôi bật dậy , hỏi dồn dập :

- Phòng anh ? Sao em lại ở phòng anh được ? Em đang ở bãi cỏ mà ?

Chẳng lẽ tôi bị mộng du ? Hay là...ở đây có ma ?

Có thể lắm chứ. Những cân biệt thự thế này luôn cất giấu một số điều bí ẩn mà.

Ý nghĩ đáng sợ đó làm tôi rùng mình, vô thức chạy tới gần anh.

Anh thấy dáng vẻ kì lạ của tôi thì hỏi :

- Sao vậy ?

- Anh ở đây có khi nào thấy điều gì bất thường ko ?

Anh hơi nhíu mày :

- Bất thường à ? Chưa bao giờ.

Có lẽ ma chỉ xuất hiện khi anh vắng nhà ...

- Tại sao em lại ở đây nhỉ ?

Anh nghiêng đầu nhìn tôi :

- Vy Anh thử nghĩ xem .

Anh gọi tôi dậy ? Nếu vậy thì anh quá siêu rồi. Từ trước tới nay chỉ duy nhất bố mới gọi được tôi dậy. Và nếu như vậy thì tại sao tôi ko nhớ là mình đã bị đánh thức. Còn nếu tôi tự dậy và đi vào đây thì lại càng ko thể nào. Sao tôi có cảm giác như mình đang nhập vai conan thế này !

Tôi quyết định đưa ra kết luận cuối :

- Anh Duy Phong. Ở đây có ma.

- Ko đâu.

- Có mà. Chứ ko tại sao em lại bỗng nhiên ở đây ?

- Muốn anh cho em câu trả lời ko ?

A, đủng rồi. Tại sao tôi lại ko hỏi anh ngay từ đầu nhỉ. Người bện cạnh tôi luôn là anh cơ mà.

Tôi gật đầu thật mạnh :

- Có. Em muốn.

Anh nói một cách thật chậm rãi :

- Lúc ở bãi cỏ, Vy Anh nói là lạnh, muốn vào phòng anh .

Vừa nghe xong tôi liền sững người ...

Tôi-muốn-vào-phòng-anh ! Ko thể nào có chuyện này được ! Làm sao tôi lại muốn như thế chứ. Dù có lạnh thì cũng đâu nhất thiết phải là phòng anh.

Nhưng vẻ mặt của anh ko biểu lộ gì là ko nghiêm túc cả.

Nhất định là có ma rồi.

Tôi bặm môi đầy tức giận. Hừ, lũ ma đáng chết này cũng mê anh ! Muốn hại tôi đây mà !

Và có một người quan sát những biểu hiện của Vy Anh, tuy muốn cười nhưng vẫn tỏ ra như ko có chuyện gì. Tất nhiên là Vy Anh làm gì biết điều đó !

Tôi cố giữ vẻ trấn tĩnh :

- Anh Duy Phong nghe nhầm rồi. Em nói là muốn vào phòng khách cơ.

Vừa nói xong, tôi mới biết là mình lỡ miệng. Phòng khách nơi đây...làm gì có chỗ ngủ. Mà kệ đi, muốn là việc của tôi còn có chỗ ngủ hay ko thì lại là việc khác.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chút ma mãnh :

- Vậy à ?

Tôi có hơi bối rôi, những ko lẽ bây giờ lại có cách nào khác tốt hơn :

- Vâng. Anh nghe nhầm đấy.

Anh chợt tiến lại gần tôi , nhẹ giọng :

- Để anh chỉ cho em cách nói dối nhé .
Quê quá đi ! So với việc anh trực tiếp vạch trần lời nói dối của tôi thì việc này còn tệ hơn nữa !

Tôi nhìn anh, tóc vẫn còn hơi ướt và bộ đồ cũng đã khác lúc nãy, hỏi một câu giả lảng :

- Anh vừa mới tắm xong à ?

Nhưng ngay lập tức, tôi cảm thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm. Tôi vừa hỏi cái gì thế này ?

Câu hỏi này quá lập dị rồi ! Lần này thì đâu phải ma quỉ gì đâu chứ.

Thật muốn tự đánh cho mình một trận tơi bời mà .

Anh hình như cũng có chút ko ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, chỉ gật đầu rồi đưa tay lên...chạm vào trán tôi , khẽ nhíu mày :

- Hơi ấm .

Tôi choáng váng, muốn ngã rầm. Cái gì ? Hơi ấm ? Anh nghĩ tôi là bị ấm đầu sao ! Bây giờ kể cả bên dưới có nứt hàng trăm lỗ cho tôi chui xuống thì cũng ko đủ. Nghĩ mà muốn khóc.

Tạm thời, tôi ko cho phép mình nói thêm bất kì điều gì nữa cả, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng cũng chẳng biết là mình đang nhìn cái gì .

Anh đang ngồi ở sofa, chợt gọi tôi lại :

- Vy Anh, uống cái này.

Tôi ngoan ngoãn bước tới, nhận lấy ly nước anh đưa. Nước có màu đỏ nhàn nhạt, rất đẹp.

Chắc là ngọt đây.

Chưa kịp đưa lên miệng uống thì anh đã dặn :

- Cẩn thận. Hơi đắng đấy .

Cảm xúc của tôi lần nữa lại bị tụt xuống, ngơ ngác :

- Tại sao anh lại muốn em uống cái này ?

Tôi nghiêm túc suy nghĩ xem đây có phải là thuốc ấm đầu ko .

- Lúc nãy Vy Anh ngủ, có ho – anh lại đặt tay lên trán tôi , vẻ mặt lo lắng – Bị cảm rồi.

À, hóa ra ko phải trị ấm đầu mà là trị cảm. Tôi cảm thấy mình dễ hít thở hơn . Có lẽ do lúc chơi ngoài vườn nên bị , nhưng tôi thấy mình vẫn hoàn toàn bình thường mà, có chỗ nào khó chịu hay gì đâu. Nước này còn đắng nữa.

Vậy là tôi đặt lại ly nước trên bàn :

- Em ko uống đâu. Em ko bị sao hết.

Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống :

- Vy Anh.

Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm tôi cầm ly nước lên, uống hết một hơi. Xong thì ko khỏi nhăn mặt đau khổ. Cái này đâu phải là hơi đắng đâu, mà là đắng một cách tàn nhẫn rồi.

Anh cười khẽ :

- Ngoan lắm.

Tôi lập tức xụ mặt, giọng nói pha chút giận dỗi :

- Anh Duy Phong, đã rất đắng đắng đấy. Bây giờ, vị giác của em cũng ko còn nữa đây này.

Vẻ mặt anh thoáng chút ý cười, nhìn tôi :

- Kem nhé . Chắc sẽ lấy lại vị giác nhanh thôi.

Anh đang dụ dỗ ư ? Ko thể dễ dàng thỏa hiệp như thế được, tôi nói một cách đầy khí thế :

- Em...phải ăn hai ly.

- Ko. Chỉ được một chút thôi.

Và sau đó, tôi mới biết như thế nào là một chút. Đó chỉ là hai thìa kem bé tí. Thậm chí anh còn ko cho phép tôi ăn kem trong ba ngày !

Gần năm giờ chiều, anh lại đưa tôi về nhà rồi sẽ đến công ty. Giờ này còn tới thì có lẽ là làm việc thâu đêm rồi. Tôi ko khỏi vừa lo lắng vừa nghĩ ngợi.

Lúc xe dừng ở đầu ngõ, tôi nói với anh:

- Anh bận thì ko cần để ý tới em như vậy.

Anh như là ko nghe thấy những lời tôi nói, cẩn thận giúp tôi tháo dây bảo hiểm ra :

- Em mệt rồi. Ngủ sớm.

- Vâng.

Nhưng tôi mà lại dễ dàng chịu thua vậy sao ? Lúc bước xuống xe , tôi lại thật nghiêm túc :

- Anh Duy Phong. Anh ko cần dành nhiều thời gian cho em đâu.

- Ngày mai em làm gì ?

Tôi thật thà trả lời :

- Em với Trúc Vũ định sẽ đi đâu đó chơi. Lâu rồi , tụi em ko đi cùng nhau.

Anh cười, gật đầu.

Và tôi chợt nhận ta tôi lại một lần nữa bị anh dẫn ra khỏi chuyện mình cần nói rồi !!!

Tôi hít một hơi thật sâu, lần này sẽ ko bị thế nữa đâu .

- Anh Duy Phong. Anh rất bận. Vì vậy, anh đừng vì em mà cả thời gian nghỉ ngơi cũng ko có như thế. Có được ko ?

Rất nhanh, anh đáp lại một cách đầy dứt khoát :

- Ko được.

Tôi cực kì ko vui nhìn anh :

- Tại sao lại ko được ?

Anh ko nói gì, tiến lại thật gần, giang hai tay ra...nhẹ nhàng ôm tôi, thì thầm :

- Vì tôi sẽ rất nhớ em.

Cái ôm nhẹ ấy chỉ kéo dài trong vài tích tắc nhưng tôi đã như ngừng thở và đứng cũng ko vững.

Và lúc anh đi thì khoảnh khắc ấy cứ như là đang tồn tại.

Thậm chí, dù chỉ một giây, tôi cũng ko cách nào có thể để những suy nghĩ dứt ra khỏi anh.

Duy Phong...Người ấy đã hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ tâm trí của tôi.
(bạn đang đọc truyện tại Viptruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Một chàng trai trẻ đưa mắt liếc nhìn quanh quan bar náo nhiệt và ồn ào. Giờ này đã là hơn nửa đêm, vì thế đây đang là thời điểm náo nhiệt nhất của quán. Anh len lỏi trong đám người đang hoàn toàn mất đi lý trí, vừa kéo nhau nhảy nhót mãnh liệt, vừa la hét ầm ỹ theo tiếng nhạc dance sôi động. Anh khẽ lầm bầm vài câu nguyền rủa, cố tìm kiếm một bóng dáng.

Chiếc bàn khuất ở một góc trong quán, cô gái ngồi ở đấy nhắm mắt lắc lư , tay cầm một ly rượu đầy lên uống cạn. Trên bàn là la liệt những chai rượu chỉ còn vỏ trống không, dưới chân là những mảnh vỡ.

Chàng trai hốt hoảng chạy tới, giật ly rượu vừa mới được cô rót đầy :

- Đừng uống nữa.

Cô gái đưa đôi mắt đờ đẫn đã bị nhuốm bởi men rượu lên nhìn người vừa ngăn cản mình , vui vẻ nói :

- Cậu tới đúng lúc lắm. Nào, lại đây, uống cùng tôi.

Chàng trai ngồi xống chiếc ghế gần đó, đưa ly rượu lên miệng cạn một hơi .

Cô gái vỗ tay tán thưởng :

- Giỏi lắm. Như thế mới đúng chứ .

Chàng trai vẫn giữ nguyên vẻ mặt u sầu :

- Cô tại sao lại thành ra như thế này ?

Cô gái cười to vài tiếng, lấy tay chỉ chỉ vào mình :

- Tôi á ? Hết rồi.

Chàng trai kia tự mình lấy một chai rượu còn nguyên, ngửa cổ uống như uống nước lạnh :

- Vì Duy Phong à ?

Vẻ mặt cô gái bỗng tràn đầy tuyệt vọng, giọng điệu chua xót :

- Tôi nên làm gì đây ? Trước anh ấy lúc nào tôi cũng thấy mình thật thê thảm . – mắt cô cũng bắt đầu ngấn nước , ôm mặt rên rỉ - Tôi ko đẹp sao ? Ko quyến rũ sao ? Vậy mà đến cái liếc mắt anh ấy cũng keo kiệt với tôi .

Cô gái cũng bắt đầu cầm một chai rượu lên uống :

- Trái tim anh ấy là bằng sắt đá ! Tôi đã vì anh ấy mà ngay cả những việc tồi tệ nhất cũng làm. Tôi được cái gì nào ? Chẳng bao giờ anh ấy chủ động với tôi. Nếu ngày nào anh ấy nói với tôi trên hai câu thì tôi sẽ nghĩ mình là may mắn nhất thế giới.

Cô khóc nấc lên , nghẹn tiếng :

- Duy Phong, tại sao anh lại làm em phát điên thế này ? Rốt cuộc em phải làm sao thì anh mới chịu để ý tới em đây hả Duy Phong. – Cô đẩy mạnh một chiếc ly rơi xuống sàn...choang một tiếng rồi vỡ vụn – Dù chỉ một chút cũng được mà .

Chàng trai nhìn dáng vẻ khổ sở của cô gái, ánh mắt anh cũng đầy bất lực :

- Cô ko nên vì anh ta mà như thế này . Cô còn sự nghiệp.

Cô gái ngửa mặt cười lớn :

- Sự nghiệp á ? Bây giờ cái tên của tôi đi đâu cũng chỉ thấy bị người ta chỉ trích. Cậu còn nói tới chuyện sự nghiệp được sao !

Chàng trai nhìn cô gái bê bối lúc này, sự kiêu ngạo thường ngày đã hoàn toàn biến mất :

- Cô vẫn còn chỗ đứng. Chỉ cần đừng đưa cái tên Duy Phong vào thì dần dần tên tuổi cũng sẽ khôi phục thôi.

Cô gái mệt mỏi dựa người vào ghế :

- Còn anh ấy thì sao ? Đến bao giờ anh ấy mới chịu cho tôi cơ hội .

Chàng trai có hơi mất kiên nhẫn :

- Đừng lãng phí thời gian . Anh ta sẽ ko bao giờ chấp nhận cô đâu.

Như con thú bị trúng tên, cô gái đột nhiên lớn tiếng , nói như hét lên :

- Tại sao lại ko ? Cậu nói đi, tại sao hả ? Rốt cuộc là vì sao chứ ! Tại sao anh ấy lại không có khả năng yêu thương như người bình thường ?

Chàng trai đưa tay lên trán, chạm nhẹ vào vết thương dù đã được băng lại cẩn thận nhưng vẫn còn đau nhức , cười nhạt một tiếng :

- Cô sai rồi. Duy Phong hoàn toàn có khả năng đó và thậm chí là còn rất mạnh liệt nữa.

Mắt cô gái tối sầm lại :

- Vậy tại sao chưa bao giờ anh ấy chịu để ý tới tôi.

Chàng trai chưa vội trả lời, trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Đừng cố theo đuổi những thứ không thuộc về mình mà lãng quên những gì luôn bên mình.

Cô gái gục mặt xuống bàn :

- Tôi chỉ cần anh ấy chấp nhận tôi. Không có anh ấy, cuộc sống của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. Cậu ko phải cũng từng bảo là sẽ cổ vũ tôi.

Chàng trai đứng dậy , nhỏ giọng :

- Đúng thế. Thậm chí tôi cũng đã giúp cô.

Để lại cô gái vẫn đắm trong tuyệt vọng, anh bước ra khỏi quán bar, cười nhạt :

- Nếu em chứng kiến sự việc hôm nay thì em sẽ như thế nào ? Có đau bằng tôi không ?
Hôm nay mẹ có ca trực khuya trong bênh viện, nửa đêm mới về.

Tôi cũng chỉ nằm suy nghĩ linh tinh , ko thể nào ngủ được.

Lúc hơn ba giờ sáng, có lẽ là ấm đầu thật, tôi nhắn tin cho anh :

" Ngủ sớm nhé anh Duy Phong "

Và khoảng mười phút sau...có cuộc gọi tới.

Tôi trùm chăn, áp máy vào nghe .

Vẫn là giọng nói ko cảm xúc của anh, tôi còn nghe thoáng qua tiếng lật giở tài liệu, vậy là anh vẫn còn đang làm việc .

- Vy Anh . Em còn thức ?

- Ko, là em mới dậy mà.

Haha, để xem lần này anh phát hiện ra kiểu gì nào ! Tôi rất đắc ý vì sự xoay sở quá tài tình của mình.

Giọng anh có chút dịu dàng :

- Vy Anh. Thử tìm lí do khác , có lẽ anh sẽ tin.

- ...

Nếu ko phải là đang nửa đêm thì tôi đã đứng dậy mà hét to hai chữ tại sao rồi !

Anh ấy...thật quá đáng.

Tôi ấm ức :

- Anh vẫn chưa xong việc à ?

- Xong rồi.

Hứ ! Anh tưởng tôi dễ bị lừa chắc ! Anh thật quá ngây thơ rồi đấy !

Tôi thừa nhận là mình thù dai :

- Anh nói dối rất tệ . Em vừa nghe tiếng anh lật giở giấy tờ mà . Làm sao xong được ?

Nói xong tôi có chút hí hửng.

- Vừa nghe ?

Tôi cực kì tự tin :

- Vâng ! Lúc anh gọi tới ấy. Anh nói dối tệ lắm !

- Ko. Xong rồi.

- Em ko dễ bị gạt thế đâu. Anh xong khi nào chứ ?

- Vừa đây.

- Em ko tin . Nếu anh nghĩ lời nói dối tệ như vậy mà khiến em tin thì anh hiểu sai về em rồi – Tôi có hơi kiêu ngạo.

- Anh vừa kí vào hợp đồng cuối rồi.

- ...
Thật may mắn là không trực tiếp nói chuyện nên anh ko thể thấy được vẻ mặt cứng đờ của tôi.

Cảm xúc đang tăng vọt bỗng nhiên tụt xuống một cách thảm hại !

- Nói cho anh tại sao em vẫn chưa ngủ ? – Giọng anh đầy nghiêm nghị.

- Lúc chiều em ngủ rồi nên bây giờ em ko ngủ được nữa. Còn anh , tại sao anh làm việc khuya như thế ?

- Ừ .

Có tiếng động, hình như anh đang di chuyển .

- Vy Anh, em mau ngủ đi.

- Vâng. Nhưng anh Duy Phong bây giờ sẽ về nhà à ?

- Ko đâu bạn Vy Anh, chúng tôi ....

Là giọng của thư kí Hoàng. Nhưng sao lại ko nghe thấy gì nữa rồi nhỉ ?

***

Ở căn phòng kính rộng lớn, Duy Phong một tay bịt miệng thư kí Hoàng đang ra sức hét vào điện thoại, giọng điệu của anh đầy thản nhiên :

- Ừ, anh sẽ về nhà. Em ngủ ngay nhé.

Lúc anh vừa nói xong cũng đồng thời buông tay ra, thư kí Hoàng liền hét lên :

- Đừng nghe cậu ấy, bạn Vy Anh, chúng tôi sang Hồng Kông ngay bây giờ đây.

Trước những lời vạch tội của thư kí Hoàng, anh lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, giọng cũng ko hề có chút cảm xúc nào :

- Anh còn muốn nói thêm gì ko ?

Thư kí Hoàng như nhặt được vàng, mắt sáng lên lao tới cướp lấy điện thoại , nói một cách hào hứng :

- Bạn Vy Anh, Duy Phong nói dối đấy. Bây giờ chúng tôi ra sân bay chuẩn bị sang Hồng Kông tham dự cuộc họp. Cậu ấy ngay cả ăn tối còn bỏ qua nữa cơ. Bạn Vy...

Bỗng thư kí Hoàng chợt ngưng lại, vẻ mặt sa sầm nhìn chiếc di động đã tắt nguồn từ khi nào...

***

" Cô sai rồi. Duy Phong hoàn toàn có khả năng đó và thậm chí là còn rất mạnh liệt nữa. "

Gương mặt cô gái đanh lại, rút điện thoại ra , giọng điệu kênh kiệu :

- Alo . Văn phòng thám tử nổi tiếng nhất thành phố đây phải không ?

Một giọng đàn ông đầy chín chắn vang lên :

- Vâng. Bà cần gì sao ?

- Điều tra cho tôi Hoàng Duy Phong .

Giọng người đàn ông kia đột ngột thay đổi, có chút hoảng hốt :

- Bà đang nói tới Hoàng Duy Phong, hiện đang là tổng giám đốc tập đoàn Khánh Phong hiện nay ?

- Đúng thế . Tôi muốn biết thời gian này, anh ấy hay đi với ai.

Lập tức, đầu dây bên kia , giọng người đàn ông trở nên đầy giận dữ , lớn tiếng quát :

- Thần kinh à ? Nửa đêm rảnh rỗi muốn kiếm chuyện hả ? Tôi chưa muốn sạt nghiệp đâu mà làm chuyện ngu ngốc đó .

Cô gái nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt máy, hét lên :

- Ông mới là điên ấy.

Nói rồi cô thả chiếc điện thoại vào ly rượu đầy...
Tôi bực mình với tay tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi. Đúng là tự mình hại mình mà. Hôm trước đột nhiên nổi hứng hẹn giờ báo thức lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để luyện ngoại ngữ, kể cả cuối tuần. Bây giờ thì hay rồi, đầu óc choáng váng vì ngủ muộn , nhưng có ngủ tiếp thì cũng ko thể. Tôi than thầm, uể oải lê cái đầu nặng trịch rời khỏi giường.

Lúc đi ngang qua phòng, mẹ vẫn còn chưa dậy.

Tôi nhẹ nhàng xuống bếp, làm món bánh mới học trên mạng.

Đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo hơn.

Vừa chờ bánh chín, tôi vừa lấy một thứ ra xem . Anh chắc chắn là ko biết mình đã bị mất một thứ đâu ! Ý nghĩ đó làm cho tôi ko khỏi bật cười.

Nhưng cùng lúc đó, tôi nghe tiếng động phát ra ...mẹ dậy rồi. Tôi giật mình nhét thứ đó vào túi trở lại, tự nhắc mình phải thật cẩn thận mới được !

Trong thời gian này, tôi ko ngừng cố gắng che đậy và lấp liếm đi những cảm xúc ko ổn định của mình. Luôn phải tập trung cao độ. Nếu để mẹ thấy tôi cứ tâm trí nằm tận ngoài vũ trụ, đôi khi lại thẫn thờ hoặc cười ngớ ngẩn thì sẽ như thế nào ? Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một cách. Đó là lúc cạnh mẹ, tôi buộc mình phải luôn nghĩ tới những điều khủng khiếp và kinh hoàng. Như vậy, vẻ mặt sẽ bất giác mà trở nên căng thẳng. Mẹ lại còn tưởng tôi lo lắng cho việc học chứ ...Tạm thời mọi chuyện đều ổn. Nhưng cái gì cũng phải có giá của nó. Ko ngừng nghĩ tới Nguyễn Phương, tôi đã bị ám ảnh , nhiều lúc thiếu chút nữa là bật khóc luôn rồi.

Hai mẹ con đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Chưa cần phải ra mở cửa thì tôi cũng biết là ai rồi .

- Sao hai người tới đây sớm thế ?

Trúc Vũ chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, lôi tuột Mạnh Vũ vào nhà, hớn hở :

- Mẹ Diệp, cho tụi con ăn sáng với.

Mạnh Vũ lễ phép hai tay đưa cho mẹ một chiếc túi :

- Cô Diệp , đây là quà bố mẹ con đi từ Đài Loan về gửi nhà mình.

Mẹ nhận lấy chiếc túi, âu yếm nhìn hai người tên Vũ mới tới :

- Bố mẹ con chu đáo quá. Cô cảm ơn. Hai con ngồi đây ăn luôn đi.

Tôi lấy bánh cho hai người ấy, chớp chớp mắt :

- Anh Mạnh Vũ với cậu ăn thử đi. Xem bánh của em có ngon ko ?

Trúc Vũ liếc đĩa bánh với vẻ mặt đầy nghi hoặc :

- Cậu tự làm à ? Có ăn được ko đây ?

Tôi ko để ý tới người hay dìm bạn bè nữa, ngoảnh sang hỏi Mạnh Vũ vẫn im lặng ăn :

- Anh Mạnh Vũ thấy thế nào ?

Mạnh Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kì chân thành :

- Rất khó ăn.

Trúc Vũ cười ha hả nhìn sắc mặt đang trở nên khó coi của tôi.

Hai người này nhất định là thông đồng đây mà ! Dám ko thừa nhận tài năng của tôi ! Hừ, mẹ sẽ là người đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

- Mẹ, mẹ thấy bánh con làm như thế nào ?

Mẹ nhìn tôi, tủm tỉm cười :

- Từ này giờ, mẹ chưa có dám ăn.

"........"

Lần này, cả mẹ và hai người tên Vũ đều cười lớn.

Cuối cùng thì cũng xong bữa sáng . Thật ra ai cũng ăn hết phần bánh của mình, chẳng qua là đùa vậy thôi. Nhưng mà hùa nhau như vậy thì quá đáng thật ! Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ đáng thương ! Chẳng phải là có câu nói nhân tài thường hay bị vùi dập hay sao ?

Vừa ăn hoa quả, ba người chúng tôi vừa lên kế hoạch đập phá cho ngày hôm nay.

Nói là ba người nhưng thực ra chỉ có tôi và Trúc Vũ bàn luận. Bởi vì Mạnh Vũ đã bị loại, sau khi lên tiếng muốn đi đến sân vận động xem bóng rổ.

Mạnh Vũ ngồi đợi lệnh, vặt chùm nho, ném từng quả một lên không trung rồi há miệng hứng.

Sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ, Trúc Vũ đưa ra ý kiến :

- Chúng ta tới công viên giải trí .

Tôi nhìn Trúc Vũ đầy xem thường :

- Cậu thật là trẻ con quá rồi đấy ! Cậu nghĩ tớ sẽ đi với cậu tới những nơi như thế ?

Trúc Vũ vẫn tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình :

- Tớ nghe nói ở đấy họ mới thêm mấy trò mới. Còn có cả tặng gấu bông kỉ niệm nữa cơ.

Tôi lập tức sáng mắt, đứng phắt dậy :

- Vậy bọn mình mau đi thôi.

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Mạnh Vũ đang ăn nho theo cách khác người liền bị nghẹn, ho sặc sụa.

Trúc Vũ lườm tôi với ánh mắt đầy oán giận.

Cái gì thế ? Tôi ngơ ngác.

Mẹ tôi đang chăm chú xem thời sự bỗng lên tiếng :

- Mẹ nghĩ mấy đứa đến cô nhi viện Nhân Ái chơi đi. Hôm nay hai mẹ ko tới được.

A ! Cô nhi viện Nhân Ái !

Hai mẹ chúng tôi lúc nào cũng tranh thủ thời gian tới đó, cho dù bận tới đâu. Nơi đó cách thành phố khá xa, hai mẹ đều phải đi taxi hoặc thuê xe. Nhưng thỉnh thoảng,có kì nghỉ bọn tôi cũng đi mấy chuyến bus để tới đó chơi với các bạn nhỏ và mua thật nhiều quà cho chúng. Lâu nay, bọn tôi cũng ko hay tới đó vì lịch học kín mít và hai mẹ cũng ko yên tâm khi cho chúng tôi đi xa.

Bây giờ , ko phải là cơ hội hiếm có để tới đó sao ?

Ba người chúng tôi đều đồng thanh :

- Tuân lệnh . Bọn con đi ngay đây.
Trước khi đi, chúng tôi rẽ qua siêu thị , dốc hết tất cả tiền của ba người mua rất rất nhiều đồ chơi và quà vặt . Tuy nhiên, tôi có hơi lo lắng dù đã trữ sẵn thuốc say xe . Nhưng chỉ cần nghĩ sắp được đến đó thì mọi cảm giác tiêu cực đều tan biến.

Trên chuyến bus đường dài, tôi cảm thấy mình cứ lảo đảo, đầu thì ko ngừng lắc lư. Thật khó chịu !

Vật lộn với cơn say xe sau hai tiếng ròng rã, cuối cùng cũng tới trạm bus gần cô nhi viện rồi.

Ba người chúng tôi xách lỉnh kỉnh một đống túi lớn, đi bộ khoảng năm phút là sẽ tới nơi .

Tâm trạng ai cũng cực kì háo hức.

Nơi này đã được cải thiện rất nhiều rồi ! Những còn đường đất ghồ ghề chắc chẳng ai còn nhớ nữa .
Còn có cả trường học Nhân Ái đã đi vào hoạt động gần 5 năm. Các trẻ em xung quanh đều tới đây học. Dù là miễn phí nhưng chất lượng giảng dạy đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị thì đầy đủ và hiện đại.

Tập đoàn Khánh Phong thật là tuyệt ! Tất cả đều được họ đầu tư một cách tuyệt đối !

Lại nghĩ tới anh...Tôi cảm thấy thật sự rất ấm áp.

Vừa thấy cánh cổng màu xanh biển, tôi với Trúc Vũ liền hét lên đầy phấn khích và chạy thật nhanh.

Cô nhi viên bây giờ thật là đẹp và tiện nghi ! Đón tiếp chúng tôi là những khuôn mặt quen thuộc đầy phúc hậu và vương chút khắc khổ.

Những người mẹ ấy gặp chúng tôi thì xúc động, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.

Chúng tôi cũng ôm chầm lấy họ.

- Ôi, lâu lắm rồi ko thấy mấy đưa.

- Tụi nhỏ nhắc bọn con nhiều lắm !

- Con cũng rất nhớ mọi người .

- Mạnh Vũ lớn quá ! Càng ngày càng điển trai.

- Trúc Vũ cao hơn được một chút này. Con bây giờ để tóc ngắn rồi à ?

- Ôi , Vy Anh của chúng ta chẳng cao thêm chút nào cả ! Cũng ko thay đổi gì ! Cứ như con nít mãi thế này !

- ...

Chúng tôi đặt những túi quà ở một góc, các mẹ thấy vậy thì cau mày :

- Trời ơi. Mấy đứa lôi cả siêu thị tới đây à ?

- Sao nhiều thế này ? Bọn con lại chiều hư lũ trẻ rồi !

- Nào, theo ta ra sau nghỉ ngơi chút nào.

Ba người chúng tôi chỉ cười từ chối. Đến đây là đập phá cơ mà ! Sao có thể lãng phí thời gian vào việc nghỉ ngơi cơ chứ !

Các mẹ dẫn chúng tôi đi thăm quan một chút.

Ko khí nơi đây thật yên tĩnh và trong lành . Tâm trạng cũng tự nhiên mà thả lỏng đầy thoải mái .

Đi qua những căn phòng mà vẫn ko thấy ai, chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi :

- Bọn nhỏ đâu rồi ạ. Sao vắng thế này ?

- Hôm nay chủ nhật mà, bọn nhỏ ko được nghỉ ạ ?

- À, lũ nhỏ được nghỉ. Nhưng đều đi biểu diễn văn nghệ ở thị trấn rồi. Chỉ còn mấy đứa loắt choắt ở nhà thôi.

- Tụi nó mà biết các con tới nhưng ko được gặp, lại khóc mấy ngày cho xem.

- Haha. Bọn con cứ tưởng sẽ làm một vụ bất ngờ lớn cho các bạn nhỏ chứ.

Mạnh Vũ cầm một bức tranh lên, kinh ngạc :

- Tranh này là bọn nhỏ vẽ ạ ?

- Ừ. Tụi nó vẽ đấy. Đây chỉ là một số thôi, còn lại chúng ta cất khỏi hư rồi.

Tôi cũng phải thốt lên :

- Đẹp thật ! các bạn nhỏ nhà mình giỏi thế này !

- Phải cảm ơn tập đoàn Khánh Phong. Họ rất tốt. Cái gì cũng sẵn sàng cung cấp đầy đủ và tạo điều kiện cho tụi nhỏ.

Nghe các mẹ nói chuyện này, Trúc Vũ ko ngừng nháy mắt với tôi làm tôi lại nghĩ vẩn vơ !

Ko biết anh ấy bây giờ đang làm gì ? Lại bận việc rồi !

Dạo một vòng quanh cô nhi viện, các mẹ để chúng tôi tự chơi. Mọi người vẫn chưa nói cho các bạn nhỏ biết có chúng tôi tới vì sợ chúng tôi sẽ mệt bởi lũ loắt choắt ấy.

Nhưng chẳng ai trong ba người chúng tôi nghĩ như vậy ! Chúng tôi chủ yếu là tới thăm các em ấy mà !

Vừa bước tới gần khoảnh sân sau đã nghe thấy những âm thành ồn ào của trả con nói còn chưa rõ tiếng.

Sáu bạn nhỏ đang chụm đầu chơi gì đó rất tập trung, vẫn ko biết đến sự có mặt của ba người chúng tôi.

Xem nào ! À, hóa ra là các bạn ấy đang bắt dế, cắm một ngọn cỏ xuống hang chờ dế cắn.

Một cậu bé cau mày, bực bội :

- Sao nó còn chưa cắn cỏ nhỉ ?

Cô bé ngồi bên cạnh liền lấy tay đánh nhẹ cậu bé kia :

- Nó hiểu cậu nói đấy .

Cậu bé kia gật đầu vẻ biết lỗi rồi tiếp tục cau mày nhìn ngọn cỏ nãy giờ vẫn ko chịu động đậy.

Nhưng chỉ được một lúc sau, cậu bé khác lay mạnh ngọn cỏ :

- Này , này, con dế kia. Đừng có ngủ nữa. Mau dậy ăn cỏ nhanh.

- Im lặng. Không nghe Nhi nói là con dế hiều à.

- Thì nó hiểu nên tớ mới bảo nó dậy ăn mà.
Bắt dế kiểu này thì có lẽ mai vẫn chưa được. Ba người chúng tôi nhìn nhau cười ! Các bé này dễ thương thật !

- Các em đổ nước vào, dế sẽ chui ra .

Vừa nghe thấy tiếng Mạnh Vũ, các em ấy liền ngẩng đầu nhìn chúng tôi, ngạc nhiên một lúc rồi hét lên, lao ầm tới ôm chân, kéo tay chúng tôi đầy sung sướng :

- Aaaaa, anh Vũ, chị Vũ, chị Vy Anh.

Tôi vừa ngồi xuống giang tay ra thì các bạn nhỏ đã nhào lên làm tôi ngã rầm rồi ôm bụng cười khoái chí.

Đây mới chỉ là lũ-loắt-choắt thôi đấy ! Nếu ko đừng mơ tới chuyện đứng dậy nổi.

Từng đứa bắt đầu đưa chiếc má phúng phính ra cho chúng tôi thơm nhẹ lên. Đó là qui tắc chào hỏi đấy ! Còn người đặt ra à ? Là chính ba người chúng tôi !

Cô nhóc thắt bím tóc hai bên vừa được Mạnh Vũ thả ra liền chủ động hôn thật mạnh lên miệng Mạnh Vũ một cái làm chúng tôi cười ầm ỹ.

Trúc Vũ giả vờ bực tức :

- Này, ai cho phép em hôn bạn trai của chị hả ?

Cô nhóc cười để lộ hàm răng sún :

- Anh Mạnh Vũ hứa làm bạn trai em rồi cơ !

Trúc Vũ đánh Mạnh Vũ một cái :

- Anh hứa như thế à ?

Mạnh Vũ kéo cô nhóc kia lại xoa xoa đầu :

- Em thấy chị Vũ có ghê ko ? Sau này ko được hôn anh như thế ngay chưa !

Cô nhóc kia lùi ra, bĩu môi :

- Em muốn hôn anh đẹp trai nhất kìa .

Bé gái còn lại cũng sáng mắt lên :

- A, anh đẹp trai nhất ! Tớ cũng muốn hôn !

Anh đẹp trai nhất ? Lại là diễn viên nào đây ? Mới nhỏ mà đã háo sắc như vậy rồi.

Ba người chúng tôi lấy một ít bánh chia cho các bạn nhỏ. Ở đây bây giờ cũng khá đầy đủ nên các em ấy ko ham bánh lắm , chỉ ham chơi.

Chúng tôi lại bị lũ loắt choắt ấy quấn lấy.

Khổ Mạnh Vũ, bị bắt làm ngựa cho bọn nhỏ cưỡi lên. Có lúc , cả sáu đứa leo lên cùng một lúc.

Mạnh Vũ a một tiếng cũng phải chịu đựng bò bò đi .

Amen ! Thật tội lỗi !

Rồi các bạn nhỏ lại khoe cho chúng tôi phiếu bé ngoan, những hình vẽ và cả những vật được tạo ra từ đất nặn. Ở đây ko thiếu thứ gì rồi.

Bây giờ chuyển sang chơi trốn tìm ! Mạnh Vũ luôn phải đi tìm , nhưng anh ấy giả vờ ko tìm thấy.

Các bé ấy lại cười hả hê, chê bai :

- Dễ thế mà tìm không ra.

- Anh Vũ chơi dở quá đi !

Chán chê, lũ loắt choắt này lại đòi chơi bịt mắt bắt dê.

Trúc Vũ bịt mắt đi tìm đầu tiên. Trúc Vũ bắt được một cậu bé, chưa kịp đưa tay ra sờ xem thử thì nhóc ấy đã cuống quít hét lên :

- A, chị Trúc Vũ, em ko phải là Tít đâu.

Ba người chúng tôi cười ầm lên, bọn nhỏ ngơ ngác ko hiểu nhưng vẫn cười theo đầy vui vẻ.

Rồi các bé ấy túm nhau lại, ko cho chúng tôi lại gần, nói gì đó thật bí mật.

Nhưng mà...âm lượng quá lớn rồi !

Cậu bé tên Tít vẻ mặt hình sự :

- Chị Vy Anh rất ngốc. Chúng mình bịt mắt chị ấy đi.

Cô nhóc lên tiếng :

- Đúng vậy . Chúng mình sẽ ko bị chị ấy đoán ra đâu.

- Tớ cũng nghĩ thế. Chị ấy con nít lắm.

Mấy đứa gật đầu đồng ý.

Hai người tên Vũ cười ngất...còn tôi...vẻ mặt đã chuyển thành xám tro.

Được lắm lũ nhóc này ! Vy Anh thiên tài mà ko làm được mấy chuyện cỏn con này sao !

Tôi hừng hực ý chí tự lấy khăn bịt mắt mình...Nhưng mà...A !!! Trời ơi !!! Hình như bịt chặt quá rồi ...

- Trúc Vũ, Trúc Vũ. Cậu mau cởi ra cho tớ nhanh lên !

Lần này, bọn nhỏ lại được thể cười ầm lên :

- Đã bảo chị ấy rất ngốc mà.

Có đứa còn thở dài...

Chờ đó đi ! Lũ loắt choắt ! Hừ, để xem, tôi sẽ bắt từng đứa và đoán chính xác cho xem.

Tôi bắt đầu quyết tâm thể hiện để bọn nhỏ biết thế nào là tài năng thật sự !

Nghe thấy tiếng phát ra từ bên phải...a, lại cả bên trái...

Rồi, đã bắt được một nhóc. Đứa nhỏ hét lên một tiếng, chờ tôi đọc tên.

Haha, cái mũi tẹt này thì còn ai vào nữa :

- Chị biết rồi nhé. Em là Nhi.

Bé Nhi a một tiếng đầy đau khổ, lầm bầm như cụ non :

- Chị khôn ra từ bao giờ thế.

Đọc tiếp: Nhẹ Bước Vào Tim Anh - trang 11

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog