Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Ngoại truyện Gió thoảng bên em.

Kể thêm về lần tai nạn vào đêm mưa của Hoàng Duy Phong .

—-

Một tháng nằm mê man nhưng không hề bất tỉnh. Duy Phong hoàn toàn biết đến những chuyện đã xảy ra với mình, chỉ là mắt anh không cách nào gượng dậy nổi.

Đầu anh ngập những ý nghĩ và hình ảnh về Vy Anh – người mà anh đã chia tay vào chiều muộn của một hôm nào đó …

Hình như, anh sẽ chỉ lặng lẽ bên đời người con gái ấy.

Đôi môi lạnh lẽo khẽ mím lại .

Dường như anh là một linh hồn vờn quanh cô nhóc ngốc nghếch ấy, có thể thấy rõ những nơi cô đặt chân tới và biết rõ cô đang làm gì.

Như lúc này, người con gái anh yêu đang nắm chặt chiếc máy ghi âm trong tay, ngước lên toà cao ốc Khánh Phong với ánh nhìn ngây dại, nước mắt cô chảy dài …

Cô đứng lặng rất lâu, cho tới khi nắng vàng được thay bằng những tia tím nhạt của hoàng hôn, cô gái nhỏ mới lê đôi giày vải.

Duy Phong im lặng bước theo cô lên một chuyến bus nào đó, hàng ghế tận cuối xe.

Người anh yêu thương áp má vào cửa kính, đôi vai gầy run lên từng đợt vì lạnh và vì khóc. Duy Phong ôm cô thật chặt nhưng vòng ôm của anh, cô chẳng thể nào cảm nhận, cứ khóc mãi như đứa trẻ mất đi món đồ chơi quí giá.

Xuống bus, người anh yêu thương vụng về lau quệt mặt mũi, nhìn đờ đẫn vào trường Đại học kinh tế .

- Anh chưa từng bước chân vào đây, phải thế không anh Duy Phong ?

Duy Phong gật đầu …

- Em biết mà ! Anh toàn cúp học thôi !

Người anh yêu thương cười yếu ớt, bóng mảnh mai của cô như tan dần vào ráng chiều.

Có ai đó gọi người anh yêu thương:

- Cháu ơi, lại đây ngồi !

- Đừng !

Duy Phong giữ vai cô lại, ngăn cô bước tới chỗ người bán quà vặt. Anh thì thầm :

- Lạnh. Về nhà và ngủ đi !

Người anh yêu thương thật bướng bỉnh, cô không thèm nghe lời anh. Cô ngồi xuống cạnh quán hàng vặt, thò tay lấy chiếc bánh bao nóng hổi, ăn ngon lành.

- Cô hôm nay bán thế nào ạ ?

- Bình thường. Mà dạo này hay tới đây thế. Cháu từng bảo người ấy của cháu lười học mà .

Nói anh là lười học ? Thật láo ! Lại còn ăn mấy thứ linh tinh thế này !

- Cháu tới thăm cô.

Vy Anh thấy miệng mình đắng nghét nhưng vẫn cố ăn nốt bánh . Người bán hàng đã miễn phí , cô cũng không nên bỏ dở . Nhìn lơ đãng , cô gái nhỏ buông lời bâng quơ :
- Người ấy xa cháu rồi, không bên cháu được đâu. Anh ấy là …

Nén lại một giọt khóc , kìm lại một tiếng nấc nghẹn. Vy Anh nói khẽ :
÷

- Anh ấy là gió thoảng qua.

Duy Phong lặng người, anh nghiêng đầu hôn phớt lên vầng trán nhỏ.

- Anh hứa, sẽ trở về.

***

Duy Phong đứng cạnh bên, chăm chú ngắm √ nhìn người anh yêu thương học bài.

Đến giờ , anh vẫn không biết là linh hồn anh theo cô hay tất cả chỉ dựa theo tưởng tượng của anh về cô …

Gần 9 giờ tối, Vy Anh ngáp nhẹ và rời bàn học, đi uống sữa . Bỗng, cô cúi mặt nhìn sữa trong cốc một lúc thật lâu, thở dài :

- Em vẫn thắc mắc, lần anh cười vì chiều cao khiêm tốn của em ấy. Anh bảo sẽ phải mỏi cổ, là sao nhỉ.

- Là vì anh thích hôn em !

Vy Anh chớp nhẹ mắt, thả trôi giọt khóc xuống cốc sữa ấm. Mắt cô nhoè đi, qua màng nước mắt , cô thấy dáng người ngạo mạn in loáng thoáng trên ô cửa kính.

Nhưng khi dụi mắt, cô mới biết đó là ảo ảnh …

- Đừng khóc vì anh ! Rồi anh sẽ về.

Duy Phong đau đớn ôm người anh yêu thương vào lòng, dường như vòng tay anh rất lạnh nên cô gái nhỏ trốn vào chăn cùng đám thú nhồi bông.

Đêm buông dần. Anh lắng nghe hơi thở thở đều đặn xen lẫn những tiếng nấc của người anh yêu thương.k Anh muốn vực cô dậy khỏi chuỗi ngày đau đớn này nhưng chịu thôi, chính anh vẫn chưa thoát khỏi bàn tay tử thần.

Duy Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn , áp vào má anh, giọng nhè nhẹ :

- Ngủ ngon đi, anh sẽ về !

Nửa đêm, Vy Anh giật mình bừng tỉnh vì ác mộng. Cô nép người vào góc tường,mặt chôn sâu vào hai chân.

Cô buồn, muốn khóc nhưng sợ bố mẹ sẽ tỉnh giấc. Cô đau, muốn trốn khỏi thành phố này nhưng sợ sẽ không thấy người ấy nữa. Cô bất lực với chính mình …

Thức tới sáng đêm, Vy Anh chợp mắt đôi chút vì quá mệt. Dường như có giọng nói trầm lạnh đi vào giấc mơ của cô.

“ Anh sẽ về, thật đấy ! ”

***

Ngày nối tiếp ngày qua đi. Duy Phong trong lặng lẽ vẫn kề bên người anh yêu thương.

Cô thường thẫn thờ trong lúc làm việc gì đó. Như khi ngồi trên lớp học,mắt cô nhìn lên bảng nhưng tai lại đeo phones để nghe lời anh phát ra từ máy ghi âm.

Như khi cô chơi đùa với Trúc Vũ, môi cười vui vẻ nhưng phảng phất trong nét mặt rạng rỡ ấy là nỗi đau xót và thương tổn.

- Vy Anh này, quán Mun có loại bánh kem mới. Thứ bảy hai đứa mình tới nhé ?

Người anh yêu thương nhoẻn miệng cười :

- Trúc Vũ, cậu có nhớ lần tớ với anh Huy đến quán Mun không ? Tớ đã ngủ quên trên xe anh Duy Phong, còn cầm áo anh ấy về nữa. Ngại thật !

Trúc Vũ thay anh ôm chầm lấy Vy Anh, giọng cầu xin :

- Quên đi được không bạn của tớ ?

Vy Anh chầm chậm nói :

- Tớ sẽ quên mà !

Duy Phong mím môi, cười nhạt :

- Để xem, em có dám không ?

Ngày hôm ấy, Vy Anh lang thang tới quảng trường. Cô thả một đồng xu xuống nước và chắp tai lại, lẩm bẩm điều ước kỳ quái :

- God, con ước thiên thần ấy sẽ mãi hạnh phúc bên người anh ấy yêu ! Nếu God không thực hiện điều này, người sẽ biến thái hơn cả thư ký của Hoàng Duy Phong !

Duy Phong cùng người anh yêu nhìn xu lấp lánh , anh ôm cô gái nhỏ, tựa đầu lên làn tóc thơm ngát. God gì chứ, chính anh sẽ thực hiện điều ước này !

- Đợi anh về, mình cùng hạnh phúc, nhé ?
~√ √ √

Bất chợt, Vy Anh ngồi thụp xuống nền gạch, rên rỉ :

- Anh đâu thế ? Để em thấy anh đi. Tại sao biến mất như chưa từng tồn tại trong đời em vậy ?

Vy Anh khóc nức nở, từ ngày cá tháng tư, cô đã chẳng thể thấy anh thêm một tích tắc nào nữa. Những nơi từng có anh, giờ chỉ còn mình cô với trái tim tan nát.

Có phải là cô đau chưa đủ nên anh vẫn chưa xuất hiện ?

Bao nhiêu cánh hoa đã tàn, bao nhiêu cầu vồng đã tan và bao nhiêu cơn mưa đã tạnh rồi … Sao vẫn chưa thấy anh ?

Vy Anh buông xuôi cơ thể, mấp máy môi.

- Xin anh đấy, cho em thấy anh đi !

Duy Phong chìa tay ra để kéo người anh yêu dậy, đáy mắt anh tĩnh lặng hiện thấp thoáng chút buồn chút khổ sở.

- Dậy nào ! Chờ anh thêm nữa, được không ?

[ Kể về những ngày Duy Phong bất tỉnh sau vụt tai nạn. Linh hồn anh thoát khỏi thể xác còn chìm trong mê man, hóa thành làn gió lạnh để theo sát người anh yêu thương … ]

- Vy Anh : Người là gió thoảng bên em. Ừm, thoảng qua … chỉ thế … nhưng quên Người với em là điều không thể …
- Duy Phong : Anh sẽ về !
***
Cuối tuần là ngày Vy Anh nhớ người ấy nhiều nhất vì cô hay lang thang tới những nơi in chút bóng dáng ngạo mạn.

Cô tìm tới quán Mun, ngồi vào đúng bàn Vip số 1, nhâm nhi cà phê và ăn kem hạnh nhân.

Vị đắng , ngọt trộn lẫn nhau khiến cô không còn cảm nhận được hương vị nào nữa.

Vậy là lần ấy, lần cô cùng anh Huy tới đây, người ấy đã bị mất vị giác …

Cả đêm qua không ngủ nên gục thẳng trên bàn kính.

Duy Phong ngồi đối diện người anh yêu thương, vươn tay ra muốn vuốt nhẹ mái tóc ngắn cũn cợn nhưng sợ cô bé con sẽ thức giấc.

Cô mơ gì đó nên cười mỉm , và rồi giọt nước tinh khiết ứa ra từ khoé mắt buồn thẳm.

Vy Anh nấc một tiếng rồi chầm chậm nhấc đầu khỏi mặt kính mát lạnh, những ngón tay bé xíu của cô e dè chạm vào khoảng không trước mặt. Cô biết đây chỉ là ảo giác nhưng không tài nào dứt mắt khỏi hình ảnh mờ nhạt trước mắt mình. Cô đang chạm tay vào khuôn mặt lạnh lẽo của người ấy …

- Em thấy anh này. Còn anh, trong mắt anh giờ còn em không ?

Duy Phong cười khẽ, gật nhẹ đầu. Không chỉ mắt mà ngay chính linh hồn của anh cũng thuộc về cô .
- Em muốn quên anh lắm nhưng không thể. Hay là em chờ anh và chị ấy chia tay ?

- Em ngốc ! Anh và cô ta …

Chưa để Duy Phong kịp nói hết lời, Vy Anh đã đứng dậy và đi khỏi quán Mun.

Cô bước đi vô định trên vỉa hè, không biết tới anh luôn sánh bước cạnh bên. Chợt điện thoại cô reo lên đoạn nhạc lollipop thân quen nhưng cô cũng không buồn nghe. Chỉ đến khi một tin nhắn gửi tới, cô mới miễn cưỡng đọc.

Duy Phong ghé đầu sang để xem nội dung Sms kia thế nào nhưng rất tiếc là nửa chữ anh cũng không hiểu ! Là tiếng việt đấy nhưng theo kiểu xì tin …

- Bạn cùng lớp muốn giới thiệu em cho một vài chàng trai khác. Em có nên quen người mới như một cách quên anh không nhỉ ?

- Không cho phép em !
Duy Phong bực mình dang tay siết mạnh người anh yêu thương nhưng đáp lại vòng ôm đó là vẻ ảo não của người ấy.

Vy Anh lẩm bẩm :
- Nào có ai, đẹp trai như anh !

***
Tối hôm đó, Nguyên tìm gặp Vy Anh. Cậu muốn nói điều gì đó để an ủi cô nhóc nhưng lời nói ra cứ cứng nhắc như dạy bảo.

- Em cố lên đi. Tổng giám đốc có lý do riêng mới nói chia tay với em mà !
- Em nghe câu này tới chán ngấy rồi. Sao chính anh ấy không tự nói ra mà mấy người cứ thay nhau khuyên em vậy !

Vy Anh không nhìn Nguyên nữa, mắt cô hôn sâu vào mũi giày của mình.

Nguyên khẽ thở dài :
- Tổng giám đốc hiện nay đang … thôi bỏ đi, chỉ cần em còn ở đây thì Duy Phong sẽ trở về sớm !

Nguyên lúc ấy phải về gấp biệt thự trắng để xem xét tình hình của Duy Phong nên chỉ nói chuyện với Vy Anh rất ít.

Cậu ta đi rồi, Vy Anh trở vào trong nhà với tâm trạng trống rỗng.

Sự biến mất của anh với cô là một hiện thực tàn nhẫn, cô buộc phải chấp nhận nhưng rồi thì sao ? Ngày mai cô sẽ lại đau hơn hôm nay …

Vy Anh không muốn ngủ, cứ lôi bức ảnh mà cô lấy trộm từ nhà anh ra để ngắm nghía. Ngón tay của cô di di lên cậu bé đang tựa người vào cửa gỗ màu nâu nhạt.

- Anh đẹp trai từ bé !
Duy Phong cười khẽ, tâm trí anh tạm thời băng ngược về những ngày xưa ấy. Khoảng thời gian anh có cô bé con , anh biết bé con rất dễ thương nhưng không thể nào hình dung ra cô .

- Anh Duy Phong ơi!
Lúc anh còn nhớ về bé còn thì người anh yêu thương chợt gọi, giọng cô buồn buồn :
- Em muốn gặp anh ngay lúc này nhưng anh đang ở đâu vậy ?
- Ngay bên em .

Vy Anh lặng người, cô nghi ngờ vào những gì mình vừa nghe. Lại là ảo giác ! Cô gái nhỏ lục tung tủ thuốc , uống liền hai viên thuốc ngủ. Cô sợ hãi những ảo giác thường xuyên lởn vởn quanh cô, nó là ảo giác nhưng mang tới cô cảm giác thật sự khiến cô không dứt nổi mình khỏi nỗi nhớ về anh.

Đêm ấy,
Duy Phong không thể ngắm người anh yêu thương ngủ say.

Anh phải gắng thoát ra khỏi cơn hôn mê chết tiệt mà mình đang mắc phải. Cả thể xác và linh hồn anh đều vùng lên điên cuồng để anh tỉnh dậy.

Anh luôn nghe thấy giọng nói trong trẻo thúc giục bên tai .

- Cho em thấy anh đi. Đừng là gió thoảng qua như người chưa từng tồn tại trong đời em như thế.
***

Duy Phong tỉnh dậy vào mờ sáng của ngày nào đó. Anh nghe tim đập loạn nhịp vì chuỗi giấc mơ sắc nét luôn đeo bám anh trong những ngày qua.

Cơ thể anh còn yếu ớt vì dư âm của vụ tai nạn nhưng anh vẫn gượng dậy.

Bác sỹ khuyên can và xin anh đừng cử động nhiều nhưng không thể.

Anh gọi Nguyên, bảo cậu ta chuẩn bị xe đua cho anh.
Nguyên biết tính anh nên không ngăn cản, chỉ nói bâng quơ.

- Vy Anh cắt tóc rồi, dễ thương lắm.
- Tóc ngắn ?
- Sao anh đoán chuẩn vậy ! Là tóc ngắn.

Duy Phong kinh ngạc mất mấy giây, anh không tin nổi những giấc mơ vừa qua đều là thật …

Ngày hôm ấy có nắng rực rỡ và gió bụi đầy đường, chiếc xe màu trắng nổi bật lao thật nhanh như cắt xẻ không khí. Xe dừng lại trước quán Mun . Cửa xe bật mở, đôi chân dài bước xuống …

- Anh về rồi !
(bạn đang đọc truyện tại Viptruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Ngoại truyện đặc biệt
( Ngoại truyện này đặc biệt vì couple Duy Phong, Vy Anh sẽ tham gia 1 cuộc phỏng vấn nhé ) Boo viết cái này để cùng thư giãn í, stress quá.)

Phỏng vấn Gió độc bất bại và Bé con tinh ranh )
- Những kẻ tò mò: Nghe bảo hai người yêu nhau một cách chớp nhoáng. Vậy, hẳn là để ý đối phương rất kỹ rồi. Thế ấn tượng đầu tiên về người ấy như thế nào?
Vy Anh: Hừm. Mình đã nghĩ anh Duy Phong là thiên sứ rơi xuống. Ngoại hình quá hoàn hảo! Chính xác là yêu anh ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Duy Phong: Thấy buồn cười.
Ngay lập tức, Vy Anh liếc xéo ai đó: Anh thôi đi!
- Những kẻ tò mò: Chiều cao thật sự của hai người?
Duy Phong đáp ngắn gọn: 1m86.
Vy Anh chần chừ thật lâu rồi nói thật khẽ: Mình thấp hơn anh ấy 31cm.
Những kẻ tò mò nhẩm phép tính nhanh, sau đó phá lên cười: Thua tận 31cm? Vy Anh chỉ 1m55 thôi à?
Vy Anh gắt: Câu tiếp theo!
- Những kẻ tò mò mới hỏi hai câu đã quay hẳn sang Duy Phong vì tinh thần bấn loạn, họ phớt lờ hẳn Vy Anh và chỉ phỏng vấn riêng Gió Độc: Anh hãy tự nhận xét về mình!
Duy Phong: Đẹp trai.
Những kẻ tò mò: Công nhận anh đẹp tuyệt nhưng tại sao anh không nhận xét mình tài giỏi, bản lĩnh chẳng hạn và anh nói nhiều hơn một chút được chứ? Anh nhận xét lại nào! Anh tự thấy mình thế nào?
Duy Phong: Rất đẹp trai.
Những kẻ to mò suýt cắn lưỡi. Trò chuyện với Gió độc thật quá nguy hiểm! Họ hắng giọng: Điều đó ai cũng biết mà. Tại sao anh nhất định chọn từ đẹp trai???
Duy Phong nghiêng mắt nhìn ai đó, giọng trầm ấm: Vì Vy Anh hay nói thế!
Vy Anh vẫn còn giận dỗi vì đáp án của anh ở câu hỏi thứ nhất nên hứ một tiếng: Em khen đểu anh đấy! Anh mà đẹp gì chứ, xấu khủng khiếp.
Bé con vừa dứt lời, những người tò mò liền đập bàn: Xấu? Vy Anh thậu quá đáng. Ai cho phép Vy Anh chê bai Gió Độc của bọn tôi thế, hả hả???
Kìm nén ức chế và nể tình
Duy Phong nên những kẻ tò mò thôi ồn ào, bắt đầu chú tâm vào xoi mói chuyện đời tư couple Phong-Vy. Nói là couple nhưng họ lại tiếp tục bắt chuyện riêng với Gió Độc…
Những kẻ tò mò: Thưa Hoàng Duy Phong. Tụi em luôn thắc mắc và thầm oán thoán là vì sao anh chọn Vy Anh trong khi quanh anh toàn là gái đẹp. Nào thì Hoài Vân, Ngọc Mỹ, Kamila và … tụi em, đều ăn đứt Vy Anh cơ mà. Tại sao anh chọn Vy Anh, tại sao?
Vy Anh chen ngang: Ngây thơ thật. Mọi người cứ như Trúc Vũ ấy. Tớ vừa xinh, vừa thông minh, vừa dễ thương, vừa ngoan hiền và học giỏi. Anh ấy không thích tớ mới lạ!
Những người tò mò độp ngay lại: Xét về những mặt ấy, tụi tôi còn hơn Vy Anh mà! Thật bất công! Vy Anh thậm chí còn chẳng xinh, dễ thương như chúng tôi ấy!
Về phần đấu khẩu với người lạ , Vy Anh không quen cũng không giỏi nên nín hẳn. Cô nàng chỉ biết tức giận bặm môi, kéo kéo tay Duy Phong và kể tội: Anh kìa, họ cứ mãi ghen tị kìa. Anh trực tiếp nói với họ là vì sao yêu em đi! Anh hãy nói điều gì thật đặc biệt, của riêng em nhé!
Duy Phong gật đầu.
Những kẻ tò mò vênh mặt nghe ngóng, tin chắc là chẳng có điểm gì ở Vy Anh mà họ không có cả! Dù sao thì Vy Anh cũng là cô nữ sinh nhỏ giàu năng lượng, thuộc thế hệ teen yêu đời, sống trong mơ mộng và thích những thứ bé xinh! Thích ăn kem, ăn quà vặt thay cơm và chơi những trò linh tinh trên điện thoại. Họ nhìn Gió Độc chằm chằm với ánh mắt nhiều si mê, chêm thêm chút mong đợi.
Duy Phong véo nhẹ má bé con, giọng cười: Rất dễ dụ.
Ai kia vừa dứt câu, Vy Anh liền hung hăng cắn mạnh tay anh còn những kẻ tò mò thì nhảy dựng, hét toáng lên: Tụi em còn hơn thế, anh không cần dụ, tụi em cũng tự lao vào anh mà Hoàng Duy Phong!!!
Gió Độc thoáng giật mình vì phản ứng dữ dội của những kẻ tò mò còn Vy Anh thì đã rất muốn lôi chồng về nhà…
Nhưng cuộc phỏng vấn tới đây chỉ mới là bắt đầu. Những kẻ tò mò chắc chắn sẽ nêu ra những câu hỏi độc để ai kia bại. Chờ xem nhé!

Góc bấn loạn:
Trích thơ từ một trong những người tự kỷ vì Gió Độc Hoàng Duy Phong. ( danh tính người này sẽ không tiết lộ! )
“ Nếu biết ngày mai anh lấy vợ.
Em về lấy chồng, thế là xong.
Hai mươi năm sau, con em lớn.
Sẽ lấy Duy Anh để trả thù! ”
Góc bàn tán: Đó là cách tốt nhất để trả thù Duy Phong vì dám bỏ tất cả, kết hôn với mỗi Vy Anh. Nhưng nếu con chúng ta sinh ra là con trai thì lấy Duy Anh kiểu gì? ( >”< ) Góc phù thủy gió ( những người nhiễm tính cáo nham hiểm của Gió độc ): Kém thế! Con trai thì cho nó sang Thái chuyển đổi giới tính. Gì chứ được làm thông gia Duy Phong thì hy sinh tất! Góc tự kỷ, nhắm mắt, chắp tay lẩm bẩm – Có bao giờ trong dòng đời tấp nập. Ta vô tình vấp phải Hoàng Duy Phong? ( Đá sân sang Gió Quỷ Có bao giờ trong dòng đời hối hả. Ta vô tình ngã vào lòng Hữu Phong? Vì thấy Vy Anh đã có ý định kéo chồng về nên nhóm phóng viên nhanh chóng đặt câu hỏi cho bé con. Những kẻ tò mò: Sau hôn nhân, bạn có vẻ dữ dằn và láo lếu với chồng hơn hẳn. Vì sao thế? Vy Anh: Tớ làm gì dữ, làm gì láo! Tớ chỉ không muốn bị bắt nạt, có gì sai? Những kẻ tò mò bỗng dưng dừng cuộc hội thoại còn dang dở, họ chuyển ngay sang chủ đề mới để lôi kéo Duy Phong: Có rất nhiều điều mà mọi người muốn biết về hai vợ chồng! Bọn mình đã chọn ra 5 câu ngẫu nhiên để hỏi nhanh rồi nhé. Anh Duy Phong sẽ tham gia đầu tiên! Anh sẵn sàng chưa ạ? Duy Phong: Ừ! Vừa nghe thấy tiếng ừ ngắn gọn của Duy Phong, những kẻ tò mò liền độp ngay: Một ngày, anh hôn Vy Anh mấy lần? Duy Phong khẽ nhíu mày: Tùy. Những kẻ tò mò: Tùy thế nào ạ? Duy Phong: Một ngày, Vy Anh cắn tôi bao nhiêu lần? Những kẻ tò mò ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ rồi à lên một tiếng: Nghĩa là Vy Anh cắn anh bao nhiêu lần thì anh sẽ hôn bé con bấy nhiêu lần ạ? Duy Phong: Ừ! Những kẻ tò mò bỗng đỏ mặt, tỏ vẻ e thẹn: Thế tụi em cũng cắn anh Duy Phong nhé, được chứ ạ? Duy Phong: Ừ! Vy Anh mở to mắt kinh ngạc còn những kẻ tò mò thì ré lên: Thật ạ??? Duy Phong: Never! Vy Anh cười khúc khích vì chồng mình cũng biết đùa còn những kẻ tò mò thì đồng loạt thở dài. Mặt mũi ỉu xìu như lá héo queo, giọng thất vọng ghê gớm: Thôi được rồi. Câu tiếp theo… Duy Phong bỗng chặn ngang: Vừa nãy là câu thứ 5 rồi! Những kẻ tò mò và Vy Anh lần này đều có chung biểu cảm: … Bị gài rồi! Tính ra đúng là 5 câu nhưng thực chất chỉ mới hỏi duy nhất một câu thôi mà. Hoàng Duy Phong thật quá quắt hết sức, dùng cách này để tiết kiệm lời nói và tiện thể bịt miệng phóng viên! Quá đáng thật! Những kẻ tò mò ức chế nên quay sang tấn công vợ của người ta: Bạn Vy Anh xin cho hỏi, bạn một ngày cắn chồng mấy lần? Vy Anh cười tinh nghịch: Nhiều lắm! Thấy nhớ là tớ cắn, yêu là tớ cắn, ghét tớ cũng cắn. Nói chung là tớ cắn anh ấy một ngày ít nhất là 10 lần! Những kẻ tò mò nhẩm tính: 10 lần, vậy thì có lẽ một ngày anh Duy Phong hôn vợ ít nhất 10 lần! Vy Anh nhăn mũi: Sai rồi. Nhiều hơn thế kia! Những kẻ tò mò thở dài, 10 lần đã khiến họ đủ đau lòng rồi, giờ bé con còn nói nhiều hơn thì thật thất vọng. Sao anh yêu vợ thế kia! Tuy anh có lấy vợ rồi cũng nên để lại chút hy vọng cho những kẻ “ tự kỷ trung thành ” này đi chứ. Những kẻ tò mò lại thở dài: Thế Vy Anh ơi, lúc ở bên ai đấy thì bạn hay làm gì nhất? Vy Anh thật thà đáp: Tớ à? Nhón chân! Những kẻ tò mò phá lên cười: Hahaha! Vậy ra Vy Anh còn quyết tâm phải cao thêm hả? Dù sao thì bạn có cao hơn nữa, Duy Phong vẫn phải mỏi cổ thôi! Câu tiếp nhé, điều bạn ghét ở chồng là gì? Vy Anh: Nhiều lắm! Anh ấy lười ăn, lười ngủ, lười nói, lười chăm sóc bản thân. Về vấn đề ăn uống của anh ấy, nếu không nhắc thì anh ấy kệ luôn, cứ như chẳng biết đói là gì. Và còn hay phá hoại đồ đạc nữa! Anh ấy ỷ thế nhiều tiền nên cái gì cũng quăng vứt thẳng tay. Thật tồi tệ! Những kẻ tò mò đưa ngón tay ra liệt kê: Điện thoại này, laptop này, … ngoài những thứ cơ bản này ra thì anh Duy Phong còn vứt thêm gì nữa không? Vy Anh lập tức xụ mặt: Có chứ. Vứt gấu bông và di động của tớ, thật quá tác oai tác quái. Duy Phong có vẻ buồn ngủ với những lời kể xấu của vợ nên nhắm khẽ mắt, kệ cho “ đám nhiều chuyện ” vẫn tưng bừng bàn tán về mình. Tuy là hỏi cô vợ nhỏ nhưng đề tài toàn chĩa vào anh! Những kẻ tò mò tỏ ra đăm chiêu: Về việc lười nói ấy, chúng tớ thấy hơi lạ. Lúc mà hai người mới quen nhau, anh Duy Phong khá là ít nói nhưng không tới nỗi lười. Tính xấu này là bộc phát về sau, khi hai người đã quá thân quen với nhau. Vì sao thế nhỉ? Vy Anh khoanh tay như giảng giải: Tớ cũng nhận thấy điều này chứ, rõ ràng là đằng khác! Nguyên do là gì nào? Là do anh ấy tán đổ được tớ rồi thì lộ tính xấu. Con người ta là vậy mà, lúc mới yêu thì chiều tớ lắm, nhắn tin với tớ này, trò chuyện cùng tớ này. Còn giờ ấy, tớ hỏi 10 câu thì anh ta trả lời 1 câu thôi. Ghê gớm lắm cơ! Vy Anh vừa nói vừa lườm người kia. Ánh nhìn của cô vợ nhỏ sắc tới nỗi ai đó đang khép mắt vẫn cảm nhận được, cười khẽ. Những kẻ tò mò tóm ngay khoảnh khắc này để tung câu hỏi gây hấn: Bạn Vy Anh và chồng có hay cãi nhau không? Và lý do để hai người nảy sinh mâu thuẫn là gì? Vy Anh có chút bối rối nhưng chẳng hề che giấu:Từ khi kết hôn đến giờ thì tớ và anh ấy chưa bao giờ cãi nhau vì Duy Phong tới nói còn lười thì không đời nào cãi cọ. Nhưng mâu thuẫn thì vẫn có vì mọi người biết đấy, hai người tớ rất trái ngược nhau. Những kẻ tò mò gật gật đầu, nói xen vào: Rất trái ngược đấy! Chiều cao này, ngoại hình này, học vấn này, kỹ năng sống này, cách ăn mặc này. Mọi thứ thuộc về anh Duy Phong luôn chuẩn tới từng milimét còn Vy Anh à, bạn kém xa! Lần này thì Vy Anh tức nghẹn nên mặt hằm hằm: Thôi đủ rồi, đã hơn 5 câu. Buổi phỏng vấn kết thúc! Những kẻ tò mò đâu dễ dàng để kết thúc như thế, họ đã lôi sẵn tập câu hỏi khác… Nghĩa là, buổi phỏng vấn sẽ còn diễn ra… —- Trích từ tuyển tập những phát ngôn sốc của fan Gió Độc: Duy Phong – hêrôin của em! Góc tự kỷ: Duy Phong, em nguyện là bồ công anh để song hành cùng anh suốt đời. Góc bấn loạn: Ngày nắng tắt, nước mắt em rơi. Duy Phong ơi, sao anh không ly dị? Ngày tự kỷ em lẩm bẩm một mình. Chết thình lình cũng phải tán Hữu Phong / phù thủy lại đá sang Gió Quỷ >”< /
< Danh tính những người tuyên bố các câu trên sẽ được giữ bí mật! >
Ngoại truyện: Những couple nổi loạn.
- Anh sao bây giờ mới về?
Ngọc Mỹ đứng ngay sau cánh cửa, chỉ chờ thư kí Hoàng vừa mở nó ra thì đã độp ngay câu chất vấn.
- Thì anh giờ mới rời công ty mà! Dạo này Duy Phong lười kinh khủng, việc gì cũng phải đến tay anh.
Thư ký Hoàng lắc đầu thở dài, nói dối mà không chớp mắt, lại còn làm ra vẻ khổ sở như mình rất ư là tận tụy với Khánh Phong. Anh ta muốn vào nhà nhưng cô vợ trẻ chắn ngay trước cửa, mặt hằm hằm như muốn băm anh ta thành trăm mảnh. Nhận thấy tình thế này khá nguy hiểm nên anh ta cất giọng ngọt ngào:
- Sao vợ tôi xinh xắn, đáng yêu, tuyệt vời thế! Thiên sứ, thiên thần mà có gặp vợ cũng sẽ tự bẻ gãy đôi cánh vì quá xấu hổ. Em mà xuất hiện trên thế gian thì truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn sẽ bị cho là nói láo, gương thần sẽ là kẻ nói xạo vì Nàng Ngọc Mỹ mới là người đẹp nhất vũ trụ. Còn người đàn ông nào mà không rung động trước vợ thì hắn chắc chắn là bị tâm thần phân liệt hoặc não phẳng!
Chồng vừa dứt câu, Ngọc Mỹ liền tút điện thoại ra, rà một cái tên trong danh bạ rồi áp vào tai. Cô vợ trẻ khoái chí nghĩ thầm “ Này thì tâm thần phân liệt, này thì não phẳng. Anh chết chắc! ”
- Em gọi ai thế?
- CEO của anh. Hoàng Duy Phong!
- Em gọi cậu ta làm gì? – Thư kí Hoàng khó hiểu nhìn vợ, chả rõ vợ đang có âm mưu gì. Thường thì lúc tức anh, Ngọc Mỹ vẫn hay liên lạc với Duy Phong để cậu ta chất đống việc ngập đầu anh ở công ty.
- Em gọi anh ấy, để hỏi xem có thật anh ấy bị tâm thần phân liệt và não anh ấy có phẳng thật hay không. Vì anh ấy không rung động trước em! – Ngọc Mỹ đáp rõ ràng từng chữ.
Thư ký Hoàng tái mét mặt, còn chưa kịp nói câu gì đó để ngăn cản thì đã nghe thấy chất giọng trầm lạnh phát ra từ đầu dây bên kia.
- Xin chào! Tôi là Hoàng Duy Phong.
- Anh…
- A Duy Phong à! Hahaha! – Thư ký Hoàng giật điện thoại, cười nói tỉnh bơ – Cậu về nhà chưa đấy? Đã ăn gì chưa? Hôm nay làm việc vất vả thật, giờ chỉ muốn ôm vợ ngủ một giấc thôi.
Vừa nói, thư ký Hoàng vừa liếc Ngọc Mỹ…
- Vợ đang học!
Duy Phong cúp máy sau câu nói ngắn gọn và không liên quan tới không thể hiểu nổi. Cũng may là thư kí Hoàng đã quá quen thân với cậu ta nên ngẫm vài giây mới hiểu rõ câu cụt lủn ấy. Nghĩa là Vy Anh đang học, nhưng có lẽ cô nhóc gặp bài khó nên Duy Phong phải giúp, vì thế, cậu ta không có thời gian nói chuyện với người thứ kí “tận tâm, tận lực”, và vì thế, cậu ta cúp máy…
Ngọc Mỹ hết lườm rồi nguýt thư kí Hoàng, vẫn không có ý định cho anh ta vào nhà vì lí do về trễ … mười ba phút!
- Mỹ à, anh bị kẹt xe mà! Em phải tin anh chứ! – Thư kí Hoàng
nhăn nhó, không ngừng nâng lên hạ xuống túi đựng laptop, vờ như là nó rất nặng – Kìa Mỹ, anh đói lắm rồi!
- Đi nhà hàng mà ăn!
- Không được! Dạ dày anh chỉ quen với đồ em nấu! – Thư ký Hoàng giở trò nịnh nọt.
- Đồ em nấu đổ hết rồi!
- Sao em lại đổ đi?
- Chờ anh lâu thì đổ chứ sao! – Ngọc Mỹ trợn mắt – Anh dám ý kiến hả?
- Có mười ba phút thôi mà! Em đừng hành hạ chồng em thế chứ Ngọc Mỹ xinh đẹp! – Thư ký Hoàng nói như rên rỉ – Cho anh vào nhà đi, để anh còn ăn, còn sống vì em nữa!
Ngọc Mỹ né người sang một bên, chừa khoảng trống để chồng có thể vào, nhưng ngay khi thư kí Hoàng vừa hí hửng cởi giày thì cô ra lệnh:
- Hôm nay anh nấu một bữa đi. Em nấu mãi rồi!
- Được rồi. Thì anh nấu. Có vấn đề gì đâu! – Thư kí Hoàng vui vẻ đáp, vòng tay ôm chặt eo vợ, cười gian – Còn em, giúp anh tắm nhé! “ Kết Thúc Truyện! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Luôn ủng hộ VipTruyen.Pro nhé! :x

Truyện teen - Nhẹ Bước Vào Tim Anh - Trang cuối


.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.