Ring ring
Đọc truyện
Chương 7

Tôi vội chạy theo Thảo, không thể để cô ấy hiểu lầm tôi được.
- Thảo! Nghe anh nói đã. - tôi kéo tay Thảo.
- Buông tay tôi ra- Thảo dẫy dụa - tại sao anh lại coi tôi là trò đùa của anh chứ? Tất cả những gì từ trước đến nay anh đối với tôi chỉ là trò đùa và cá cược thôi sao? - Nó tức tưởi khóc.
- Lúc đầu là như vậy nhưng từ lâu anh đã không coi nó là trò đùa. Những gì em cảm nhận từ trước đến nay em còn không hiểu được rằng anh yêu em sao? - tôi nhìn thẳng mắt Thảo - Anh yêu em.
Rồi tôi khẽ đặt 1 nụ hôn lên môi nó. Tất cả mọi người ở đại sảnh công ty đều mồm chữ O mắt chữ Ô khi chứng kiến nụ hôn lịch sử như vậy.
Đúng là tôi rất yêu Thảo, cô nhóc bé bỏng của tôi.
---------------------------------
.
Tôi và Thảo chính thức là một đôi, từ nay, Thảo sẽ chỉ là của riêng tôi thôi, và tôi cũng vậy. Tôi hạnh phúc.
Bố tôi cũng đã ra viện được mấy ngyaf. Tôi đồng ý việc cô Lan đến ở cùng bố tôi, dù sao con cái cô ấy cũng định cư bên nước ngoài. Vậy là trong nhà tôi lúc nào cũng có 3 ngừoi, cảm giác như tôi lại có mẹ vậy. Với những bữa cơm gia đình đoàn tụ.
Thảo cũng vào năm học mới. Nó kêu ca với tôi là phát ngán với mấy môn trên trường, buồn ngủ chết đi được. Nó chỉ sao cho được mong đi thực tập mà thôi.
Tôi nhớ cô bé nhiều lắm. Nhưng cố gắng lắm thì thỉnh thoảng tôi mới giành thời gian cho cô ấy được. Dạo này công ty nhiều việc quá. Thỉnh thoảng cô ấy lại bất chợt chạy sang nhà tôi nhõng nhẽo đòi tôi đưa đi chơi. Nhưng công việc của tôi bù đầu bù cổ thời gian đâu mà đi. Cô ấy đòi thì đòi thế thôi , thấy tôi bận cô ấy lại trèo lên giường gác chân nằm đọc truyện rồi cười một mình. Nằm rồi ngủ quên lúc nào không biết. NHững lúc như thế tôi phải nịnh lắm mới chịu dậy để về. Và hứa là chủ nhật sẽ cho đi chơi. Thế là dù có mơ màng ngủ đến đâu cô ấy cũng bật dậy như tôm , quàng tay ôm cổ tôi, hôn nhẹ một cái :
- Anh hứa nha! Em nhớ anh lắm !- Mặt cô bé tiu nghỉu.
- Ừ, anh hứa! Anh cũng nhớ em lắm !Anh xin lỗi vì đã không giành thời gian cho em nhiềdduwwocj.
- Hỳ hỳ. miễn là anh luôn nhớ và yêu em là được rồi.
Tôi lại đưa cô ấy về nhà. Đêm khuya! Cả con pố thỉnh thoảng mới có một bóng xe lướt qua vội vã. Chỉ có tôi và Thảo. Tôi nắm tay cô bé suốt quãng đường về , ước gì, khoảng khắc này là mãi mãi. Tôi hạnh phúc với bình yên và nhẹ nhàng.
-----Hết phần 1-----
Phần 2 : Sóng gió và những lỗi lầm.
Phần 2 : Sóng gió và những lỗi lầm -------------------
Bố tôi và dì đi Đà Lạt chơi 2 tháng . thế là tôi lại ở nhà một mình. Bác giúp việc cũng xin nghỉ vì chúa ngoại ốm mà không có ai trông. Ôi! Tôi bận bịu cả ngày tối về lại ăn mì gói chắc tôi chết mất.
.
Đang úp dở gói mì thì chuông cổng reo inh ỏi. Tôi chạy ra mở cửa.
Ô ! Là Thảo. Con bé đang loay hoay với cí túi gì đấy to đùng. Mòm thì vẫn cười toe.
- Mở cửa giúp em nào !
Tôi vội chạy ra mở cổng rồi đỡ lấy cái túi.
- Hỳ! em qua nấu cơm cho anh !
- Thật hả? May quá vậy là anh không phải sống với cơm hộp và mì tôm nữa rồi. Mà sao em mua nhiều thế? Bảo anh một câu để anh chở đi có phải tốt hơn không! - Tôi làm ràm khi thấy con nhỏ tay xahcs nách mang, mồ hôi thì nhễ nhại.
- Em sợ anh bận vệc, với lại tiện đường đi học về thì em qua chợ mua luôn. - Rôi con bé nhảy chân sáo vào nhà.
Mà kì thật, tôi nhớ là có lần sang tôi nấu cơm có biết nấu đâu. Hết đứt tay rồi đến phỏng. Thế mà lần này, vừa vào nhà một cái là đeo tạp dề rồi xào nấu điêu luyện ra phết. Tôi mỉm cười, đúng là vì tình yêu thì con người ta có thể làm tất cả.
Tôi đi tắm và trở ra đã thấy một bàn đầy thức ăn. Con bé hạnh phúc nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên cô ấy nấu một bữa hoàn chỉnh cho tôi. Tôi có cảm giác chúng tôi đang là vợ chồng thật sự
Tôi ngồi xuống , lấy đũa gắp thử một miếng. Tôi định bụng là nếu không ngon cũng phải nói là ngon để động viên cho sự tiến bộ của cô bé. Ơ nhưng mà....
- Ngon thật !
- Yeah!~ Thành công ! - CÔ bé reo lên sung sướng. - CHuyện, em phải đi học một lớp cấp tốc dạy nấu ăn trong vòng một tháng đấy.
Thật không ngờ cô ấy lại vì tôi như thế. Đang học năm cuối rồi mà cũng vẫn giành thời gian đi học nấu ăn được.
Thường nào cả tháng vừa rồi mất tăm, tôi rủ đi chơi cũng nhất quết từ chối. À thì ra là đi học cái này đây.
Suốt bữa ăn cô ấy kể đủ mọi chuyện, bữa cơm đầu tiên c=do cô ấy nấu. Thật ngon !
.
-------------------------------------
Còn bốn hôm nữa là chúng tôi tròn 4 năm yêu nhau đấy. Nhanh thật . Nhớ lại cái hồi mới quen sao mà tôi ghét con nhỏ thế. Đành hanh và đanh đá dễ sợ. Tôi thì tôi lại nghĩ tôi sẽ yêu một người con gái hiền cơ, thế mà tôi lại " đầu hàng " trước cô ấy. Lạ thật ! Giờ mới thấm thía cái câu " ghét của nào trời trao của ấy"
Tối hôm ấy , tôi quyết định tự tay tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Hôm nay, Thảo rất đẹp trong chiếc váy gợi cảm mà tôi mua tặng. Dưới ánh nến lung linh , và sau khi đã dùng bữa với rượu. Chúng tôi khiêu vũ. Tôi vòng tay qua ôm eo Thảo, cái mùi nước hoa ập vào mũi tôi khiến cả co thể tôi nóng bừng . Cộng với cả một ly rượu vang khiến tôi mất kiểm soát. Tôi tự cố chấn an mình rằng klhoong được làm gì tổn thương đến cô ấy , nhưng không được nữa rồi, con ác quỷ trong tôi nó sôi lên sùng sục, tôi như người điên, mất hết suy nghĩ. Tôi hôn tới tấp vào môi và cổ cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng đang bắt đầu sợ. Khẽ vùng ra. Tôi càng ôm chặt cô ấy hơn. Luồn tay ra sau định tháo tung chiếc váy ra. Thở sợ hãi, dãy dụa. Cắn vào vai tôi nhưng những điều ấy chỉ khiến tôi " Điên " hơn mà thôi.
- DỪng lại! Tuấn Anh... Dừng lại ! - Thảo hét lên .
- Thảo!Anh yêu em !...- tôi lẩm bẩm.
" Bốp " Thảo dẫy ra được và tát tôi . Ánh mắt đầy giận giữ và giận. Thảo ôm mặt khóc rồi bỏ chạy.
Tôi chạy theo nhưng không kịp nữa rồi. Cô ấy đã leo lên taxi và đi mất.
Hụt hẫng và giận bản thân. Tôi lê từng bước vào trong nhà. Tấm chăn trải giường xộc xệch , bóng tối bủa vây, sự im lặng. Tất cả như đang oán trách và cười nhạo tôi. Một thằng đàn ông tầm thường.
Cô ấy tắt máy rồi. CHưa bao giờ cô ấy tắt máy và từ chối trả lời tôi như thế. Chưa bao giờ cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Trời ơi...Tôi ******** thật !
Cả 1 tuần dài tôi không lien lạc được với cô ấy. Tôi gọi hàng trăm cuộc, tôi nhắn cả nghìn tin . Nhưng đáp lại tất cả những thứ đó đều là im lặng. Tôi đến nàh tìm cô ấy, nhưng cô ấy tránh mặt tôi. Tôi bất lực! Sao tôi lại có thể hành động hồ đồ như thế chứ! Tại sao???
.
Vì một phút sai lầm mà tôi có thể mất cô ấy mãi mãi sao? Tôi sợ !
.
Tôi chán nản tất cả. Tôi đến công ty sau một tuần nằm dài ở nhà. Cậu Quang báo cáo cho tôi là cần phải đi Mỹ gấp để kí hợp đồng. Đối tác lần này rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Vì thế, tôi đành phải “ khăn gói ra đi”
.
Thảo còn chưa tha lỗi cho tôi. Trước khi đi tôi chỉ còn cách viết thư xin lỗi nhờ mẹ cô ấy chuyển giùm. Mong là cô ấy hiểu được tôi. Tôi ghét mình quá !!!
.
Vừa hạ cánh xuống sân bay là tôi được đưa đến khác sạn nghỉ ngơi để mai còn đến gặp đối tác.
.
Trên suốt cả quãng đường bay tôi có ăn được tý gì đâu. Tôi không quen nên không ăn được mấy thứ trên máy bay. Mấy đợt trước đi thì lần nào Thảo cũng chuẩn bị đồ ăn cho tôi mang theo , nên không lần nào tôi rơi vào tình trạng vừa mệt vừa đói như lúc này. Tôi tự trách mình tại sao laijd đối xử với người yêu như thê.s Suốt mấy năm yêu nhua, chưa bao giờ tôi dám làm gì quá đáng , vậy mà…..hajz….!
Tôi nằm vật trên giường quên cả thay đồ rồi ngủ một mạch tới sáng . Tôi mệt !
-----Sáng ---------------
Tôi bật dậy đi tắm rồi thay quần áo. Phục vụ phòng đã mang đồ ăn đến . Tôi ăn vội rồi còn đến công ty đó nữa. Tôi sắp muộn rồi.
.
Tất cả chúng tôi đều ngồi vào vị trí và bắt đầu thảo thuận. Khá suôn sẻ. Chuyện, đích thân TGĐ như tôi đi mà ông ấy còn gây khó khăn và không kí thì chắc tôi thù ông ấy ngàn đời.
.
Lúc này cô thư kí bước vào và trao cho tôi bản hợp đồng để kí.Nhưng….tôi quá đỗi ngạc nhiên. Đó chẳng phải là …




Chương 8

Lúc này cô thư kí bước vào và trao cho tôi bản hợp đồng để kí.Nhưng….tôi quá đỗi ngạc nhiên. Đó chẳng phải là ……….
-Ngọc?!
2 mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ấy cũng ngạc nhiên không kém. Cô ấy bây giờ khác xưa quá . Đẹp hơn rất nhiều.
.
Vị đối tác của tôi thấy tôi cứ ngẩn người ra nhìn NGọc thì ông ta cười lớn :
-ANh thấy cô thư kí của tôi quá đẹp phải không? (tất nhiên là nói bằng tiếng ANh nha ! )
-Vâng! CHúng tôi là người quen!
-Vậy à! Thật thú vị !
Tôi quay trở lại bản hợp đồng.!
.
Thành công !
.
Ông ấy mời bên tôi đi ăn. Nói là bên chứ thực ra có một mình tôi thôi. Lẽ ra Quang phải đi cùng nhưng hiện tại công ty có qá nhiều việc nên tôi đành đi một mình.
.
Suốt bữa ăn , tôi không thể nào tập trung được. Cả bàn ăn chỉ có tôi , ông TGĐ và Ngọc. Mắt tôi thì không thể nào dời khỏi cô ấy được.
.
Đang ăn thì đt của ông ta vang lên, ông ấy ra ngoài nghe điện thoại.
.
-Ồ ! Xin lỗi anh! Thật là ngại quá. Công ty có việc gấp . Ngài khong phiền nếu tôi trở về công ty lúc này chứ?
-Không sao! Kinh doanh là hàng đầu mà .
-Vậy thì xin phép anh. Ngọc! Cô ở lại tiếp khách dùm tôi nhé.
.
Bây giờ chỉ còn lại tôi và NGọc, tôi thấy tim mình đập nhanh. CÔ ấy là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt 3 năm , và bây giờ thì 8 năm mới gặp lại. Tôi đã đau khổ thế nào khi cô ấy nói chia tay. Đau khổ thế nào khi cô ấy nói cô ấy yêu người khác. Chưa bao giwof tôi chuẩn bị cho tình huống là tôi và cô ấy sẽ gặp lại như lúc này. Đẻ bây giờ, cả tôi và cô ấy đều bất ngờ. Chỉ biết ngồi nhìn nhau.
-Em khỏe chứ?
-Anh khỏe chứ?
.
Chúng tôi cùng đồng thanh, phá vỡ cái sự im lặng đến tê tái. Cô ấy cười , nụ cười mà hàng năm qua tôi nhung nhớ . Nhưng nụ cười có vẻ không tự nhiên bằng Thảo thì phải. CHợt tôi thấy ghét mình thế. Tôi còn đang làm tổn thương Thảo mà bây giờ, tôi ngồi đây, ngắm nhìn và thương nhớ một người con gái khác.
.
Tôi đứng bật dậy, bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Ngọc.
.
Chẳng lẽ tôi lại tồi tệ đến mức ấy sao?
Việc kí hợp đồng quá dễ dàng ngay cả chính tôi cũng không ngờ tới. Nên tôi đặt vé những 2 tuần. Vậy là còn hơn 1 tuần nữa mới đến hạn về nước. Thực ra nếu muốn về thì tôi có thể đổi vé, nhưng tôi muốn ở lại…
.
----Tối ------
.
Tôi muốn xuống phố, nằm mãi ở phòng khiến cái đầu tôi như sắp nổ tung rồi. Nó cứ quay vòng về quá khứ, về Ngọc. Rồi lại trở ra với hiện tại là Thảo.
.
Đang thay quần áo thì điện thoại tôi rung lên, số lạ :
-Alo!
-Anh Tuấn Anh à.? – Giọng một người quen, và không ai khác. Là Ngọc. tim tôi loạn nhịp.
-Ờ , Ngọc hả em? Sao biết số anh ?- tôi cố tỏ ra bình tĩnh .
-Hỳ! Anh quên em đang làm gì hay sao?
.
Chậc! Thư kí TGĐ thì việc biết sđt của khách hàng, cụ thể là tôi thì có gì khó khăn đâu.
.
-Em gọi anh có chuyện gì thế?
-Anh rảnh không? Đi chơi nha! Dù sao anh cũng còn hơn một tuần nữa mới về nước mà.
-Sao em biết?- tôi ngạc nhiên.
-Ờ, thì anh cứ biết vậy đi. Thế anh định ở mãi trong khác sạn à? Không định ngắm thành phố về đêm sao?
-Được rồi, anh cũng đang muốn đi chơi đây. Em ở đâu?
-Em đang dưới cổng khách sạn nơi anh ở này. Xuống nhanh nhé!
-- Ờ …ờ…! – Tự nhiên tôi gấp gáp.
.
Mặc vội quần áo, tỉa tót một tý lấy lại phong độ tôi phi vào xuống.
.
Cô ấy đang đứng kia. 1 dáng hình mà tôi cứ ngõ là đã quên và không thể nhớ được, nhưng mà bây giờ cô ấy đang đứng kia. Nhưng sao….tôi chợt thấy xa lạ quá. Tôi hít một hơi thật dài, tiến lại chỗ cô ấy, mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể :
-Bây giwof chúng ta sẽ đi đâu?
-Tùy anh! Đi dạo đi! – rồi cô ấy chủ động khoác tay tôi.
.
Tôi không rút tay ra. Tôi không biết tâm trạng của mình bây giờ như thế nào nữa. Tôi đang nghĩ về Thảo. Cô ấy đọc thư của tôi rồi vậy mà cũng chẳng them tha thứ hay nói với tôi một câu sao? Cô ấy khinh tôi đến vậy à?! Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi bực mình. Tôi chủ động vòng tay qua ôm Thảo rồi bước đi.
. Chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng uống nước.
-Dạo này em sống thế nào?
-Như anh thấy đấy, vẫn tốt.
-Nhìn em…. Khác quá!
-8 năm rồi còn gì. Anh cũng vậy, chững chạc hơn nhiều. Không còn là một cậu nhóc nữa.
-Người yêu em đâu? Bọn em vẫn tốt chứ?
-Hahaha! Chúng em chia tay rồi, cách đây 1 tháng. Một thằng đàn ông ********, em và anh ta đã yêu nhau bao nhiêu năm vậy mà anh ta nói yêu người con gái khác. – Ánh mắt cô ấy đầy giận giữ.
Tôi giật mình xấu hổ! Như là cô ấy đang **** vào chính mặt tôi vậy. Không phải là tôi cũng vừa mới xa Thảo mà bây giờ, tôi đang ôm Ngọc, người con gái của quá khứ sao?
-Thế anh có người yêu chưa?
-Ờ…Ờm…. chưa! – tự nhiên tôi nói dối. K.h.ố.n n.a.n thật !
-Vậy sao? Em tin được không thế? – cô ấy đứng dậy chuyên qua bên cạnh tôi ngồi. – em đã rất nhớ anh.!- cô ấy ngả đầu vào vai tôi.
.
Sao bây giờ tôi thấy cô ấy khác thế . Lạ lạ làm sao ý. Tôi đủ tỉnh táo để xích qua một bên, cười gượng:
-Ờ….hờ….vậy à! Mà muộn rồi chúng ta về thôi.
.
“ Nói nhớ tôi sao? Nhớ tôi mà sao lại chia tay với tôi? Mà tự nhiên sao tôi lại khó chịu khi nhớ về quá khứ chứ? Thật vớ vẩn quá “
.
Cô ấy đi cạnh tôi mà khiến không ít người đàn ông phải ngoái lại nhìn. Phải thôi, cô ấy bây giờ quá đẹp mà. Tôi ngẩng cao đầu kiêu hãnh?! Chúng tôi như đang là một cặp tình nhân.




Chương 9

Thật bất ngờ khi phía công ty DV của họ cũng cử một đại diện sang bên tôi mở chi nhánh. Và người được cử không ai kahcs ngoài Ngọc. Thư kí kiêm trợ thủ đắc lực của ông Ken ( tên ông TGĐ)
.
Ngọc tất tưởi chuẩn bị để về cùng ngày với tôi. Suốt cả 2 tuần, ngày nào tôi cũng bên cô ấy.
.
Từng kỉ niệm ngày xưa cứ thế ùa về.
.
Có khi nào tôi còn yêu Ngọc không? Tôi không biết nữa. hajz….!
-----
.
Tôi về đến Việt Nam. Lúc ấy cũng là tầm chiều rồi.
.
Sân bay. Vẫn không có bóng dáng Thảo.
.
Tôi giận.
. Trở về nhà, tôi vội vàng tắm rửa thay quần áo. Tôi cần đón Ngọc đến dự tiệc hôm nay. Vì Ngọc cũng là khách mời của công ty. Thực ra tôi có quyên mời Thảo đi cùng vì Thảo là người yêu của tôi, nhưng tôi không hề nghĩ đến.
.
Tôi tắt máy điện thoại.
.
Tôi đến party , Ngọc vô tư khoác tay tôi vào. Tôi không tránh né.
.
Cả bữa tiệc đáng lẽ ra là tôi đã “ cặp bồ thành công “ , thì từ xa, 1 cô gái với dáng người nhỏ bé quen thuộc. mái tóc đuôi gà….tiến lại gần lại chỗ chúng tôi. Tôi như chết lặng ….Thảo!
Cô ấy đang đi vào cùng với Quang. Mồm vẫn cười vui lắm. Lẽ nào Thảo thích Quang???
.
Tôi nổi cơn ghen, hầm hầm tiến lại. Thảo thấy tôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Cô ấy cười với tôi. Thì từ đâu Ngọc đi tới, quàng tay tôi thân mật :
-Ơ! Chào anh Quang !
-Ngọc?! – Quang ngạc nhiên.
-Vâng, em đây. Lần này em về nước với Tuấn Anh. Bao nhiêu năm không gặp anh bây giờ khác quá nhỉ. Đẹp trai hơn xưa nhiều.
-Còn em thì cũng rất đẹp Ngọc à. Mà em với Tuấn Anh…?
-Hỳ! bọn em quay lại với nhau rồi!
-Hả????? – Cả tôi, Quang đồng thanh.
Chỉ có Thảo, cô ấy đứng trân người. Mặt đã ướt đẫm nước mắt . Ánh mắt vô hồn nhìn tôi. Rồi cô ấy bỏ chạy
.
Đến bây h ôi mới hiểu được tôi nhớ Thảo thế nào. Tôi như người bừng tỉnh sau cơn mê. Hất tay Ngọc ra. Đuổi theo Thảo.
-Thảo ơi…Dừng lại….Anh xin em ….
Cô ấy vẫn chạy .
-Anh nói em dừng lại – tôi gắt .
Thì cô ấy đã dừng lại thật.
-Tại sao ? Tại sao anh lại lỡ đối xử với tôi như thế ????- cô ấy khóc nức lên.
-Anh….anh….anh xin lỗi. …tất cả là lỗi do anh. Cô ấy là Ngọc, người yêu cũ của anh , như anh đã kể cho em nghe rồi đó. Bọn anh vô tình gặp nhau bên Mỹ…. cô ấy….cô ấy là đối tác làm ăn với bên anh.
-Người yêu cũ à? Người yêu cũ thì có cần quàng tay nhau thân mật thế không? 2 người quay lại từ khi nào? Đã lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi?
-Anh và cô ấy không quay lại. Bọn anh….bọn anh chỉ là bạn thôi.
-Tin anh nữa được không đây? Anh đọc thư của tôi rồi mà vẫn còn đi ôm ấp một cô gái khác. Tắt máy điện thoại. Anh không ngờ là tôi sẽ đến bữa tiệc hôm nay chứ gì? Nếu không phải anh Quang nói là hôm nay anh về nước và sẽ đến đây thì bao giwof tôi mới biết được sự thật này?
-Thư? Thư nào?
-Anh còn trả vờ nữa sao? Tôi đi thực tập về. Nhận được thư của anh. Tôi cũng tin không phải anh cố ý. Tôi tha thứ mọi lỗi lầm cho anh . Tôi đến nhà nhưng bác giúp việc nói anh đi công tác. Vậy nên tôi viết thư để lại cho anh. Tôi vui mừng và hồi hộp thế nào khi nghĩ đến tối nay sẽ được gặp anh. Được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Nhưng thật không ngờ….
-Anh xin lỗi….Thảo! Đừng xa anh! – Tôi ôm ghì cô ấy . Cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm như bình yên lại ùa về. Tôi thấy mình xấu xa hết mức. Và bây giờ thì tôi biết được mình đã lạc lôí với Ngọc.
-Buông tôi ra….- Thảo lạnh lùng .
-Không! Anh không buông !
.
Cô ấy đẩy mạnh tôi ra.
.
Tôi đau.
.
Trỗng rỗng .
.
Hụt hẫng .
.
Cô ấy đã đẩy tôi ra rồi. Cô ấy không cần tôi nữa. Gục ngã.
ĐÚng lúc đấy thì thằng Quang hớt hải chạy tới.
-Thảo đâu?
-Đi rồi.,.
-Đi đâu?- Cậu ta túm cổ áo tôi.
-Mày làm gì mà quan tâm Thảo đến vậy? – tôi bắt đầu nóng .
-Mày là cái thằng đ.ể.u. Mày có biết cô ấy từng khóc vì mày bao nhiêu lần không? Một cô nhóc vui tươi , hết long vì mày để bây giờ, đổi lại, mày đối xử với cô ấy thế à?
-Mày thích Thảo?- tôi trợn mắt.
-Phải! tao thích Thảo. nói đúng hơn là tao yêu cô ấy. Tao đã từng tỏ tình với cô ấy nhưng mày biết câu trả lời là gì không? Cô ấy từ chối tao không thương tiếc. Cô ấy yêu mày, chỉ mình mày mà thôi. Và cũng chính mày là bạn của tao nên tao rút lui dần dần, nếu không, với cái sự vô tâm của mày thì mày đã mất Thảo từ lâu rồi mày biết chưa? Tao nghĩ sau đợt này mày sẽ suy nghĩ, sẽ tôn trọng cô ấy hơn. Sẽ yêu cô ấy hết mức có thể , vậy mà không những vậy, mày còn ngang nhiên dắt cả bồ về nước….. mày….thằng k.h.ố.n nạn. – Quang dơ tay định “ tặng “ tôi một nắm đấm nhưng lại rút tay về.
Tôi lặng người. Khó thở. Đau! Những điều thằng Quang nói quá đúng. Tôi là một thằng đểu. Chưa bao giờ tôi mang cho Thảo hạnh phúc thật sự. Tôi quá vô tâm. Tôi cứ ngỡ , cô ấy sẽ ở bên tôi mãi , nhưng bây giờ…cô ấy bỏ tôi sao? Tôi yêu Thảo, tôi yêu cô ấy biết dường nào. Tôi đã sai lầm rồi, mộ lỗi sai quá lớn. Tôi cứ ngỡ tôi yêu Ngọc nhưng không phải. Ngọc là của ngày xưa. Tôi cứ mãi nhìn vào quá khứ để dần đánh mất hiện tại. Vậy mà tôi không sớm nhận ra để làm tổn thường Thảo . Tôi như người mất hồn. Thằng Quang đã bỏ về.
Tôi lê từng bước mệt nhọc.
.
Từng mảng kí ức hiện về trong đầu tôi. Từ khi quen và đến khi tôi yêu Thảo, có quá nhiều kỉ niệm. Vậy mà sao tôi lỡ quên và đánh mất chứ. Đằng trước tôi có một con bé …buộc tóc đuôi gà…
-Thảo.
-…….- ngạc nhiên.
-Xin lỗi. anh nhầm
Bây giờ. Đâu đâu cũng là bóng dáng Thảo. Đâu đâu cũng là hình ảnh của Thảo . Những tiếng cười dòn tan vang lên trong đầu tôi…… là những cuộc đi chơi đầy vui vẻ. Là cái cách mà Thảo luôn yêu tôi hết mức…..Tôi sai rồi…Tôi lê từng bước mệt mỏi về nhà. ….
.
Trên chiếc tủ đầu giường có 1 lá thư và một hộp quà. Đúng là thư của cô ấy,. Lúc chiều về đến nhà một cái là tôi vội vàng đi đón Ngọc mà không để ý. Trời ơi!
“ Anh yêu !
Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Vì em hiểu anh, anh không phải là con người như vậy. Anh luôn tôn trọng và giữ gìn cho em . Nhưng nhiều khi bản thân không nghe theo lí trí. Suốt mấy năm mình yêu nhau anh chưa một lần quá giới hạn với em, nhưng có lẽ, em hiểu, tối hôm đó là anh mất kiểm soát. <ấy ngày hôm sau , em định đến tìm gặp anh nhưng em nhận được thong báo đi tập tại miền núi. Em đã có rất nhiều thú vị ở đây anh biết không? Em đã điều trị thành công cho một em nhỏ bị sốt. Ở đay mọi người còn nhiều lắm, họ không có tiền, họ ttawngj em bằng những thứ rất mộc mạc nhưng với em nó thật ấm áp. Em muốn chia sẻ điều này với anh, nhưng gọi anh thì không được, vì ở đấy, song điện thoại di động yếu quá.
Em tặng anh ngôi nhà gỗ này. Anh biết điều đầu tiên khi em nhìn thấy ngôi nàh gỗ ấy không? Đó là suy nghĩ đầu tiên về anh, em mơ ước có ngôi nhà và những đứa trẻ ^^
Anh này, những chuyện gì không đáng để nhớ thì hãy quên nó đi nhé. Chúc anh công tác thành công. Hy vọng anh sẽ sơm về bên em.
Yêu và hôn anh !
Thảo.
Bức thư đã nhòe đi từ bao giờ. Tôi khóc. Nghẹn ức ở trong tim. Thảo ơi!
.
Tôi chạy như điên đến trước cổng nhà Thảo.

» Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.