XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 1 : Không Tên

Mùa đông,Mie dậy rất sớm để chuẩn bị cho món điểm tâm thứ bảy.Cô muốn tự tay nấu bữa ăn sáng cho gia đình.
Món điểm tâm vừa xong,mẹ chồng cô bước xuống.
- Con chào mẹ - Cô cúi đầu chào lễ phép
Mẹ chồng cô không những không trả lời gì mà còn chẳng thèm nhìn cô đến một cái.Bước thẳng đến chiếc ghế ngồi.
-Ưmm ! mùi gì mà thơm vậy nhỉ ? Haha - Bố chồng cô từ trên gác bước xuống,kéo ghế ngồi một cách lịch sự.Ông cầm thìa lên,nếm thử rồi tới tấp khen.
- Con làm điểm tâm ngon ghê !!
- Hì.Cảm ơn bố - Mie trả lời
- Ngon gì chứ,ngọt quá ấy! cô cho bao nhiêu đường thế? - Mẹ chồng cô gắt gỏng,bỏ luôn cái thìa xuống bàn.Bà đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp - Mà Quốc Anh đâu rồi?Sao giờ này còn chưa thấy nó?
- Dạ,chắc anh ấy ngủ quên.Hôm qua anh ấy đi làm về muộn lắm ạ.Để con lên gọi - Mie
********
Trên phòng,cô khẽ mở cánh cửa xem anh đang làm gì.Cô nhòm vào trong,thấy anh đang ngồi buồn nhìn bức ảnh hai đứa trẻ con.Đó là bức ảnh khi cưới Mie và anh đã mua để treo trong phòng với hàm ý " mau có một cu cậu đẹp trai hoặc một bé gái dễ thương"...Vậy mà hơn một năm nay...Cô chợt thấy có lỗi với anh,với gia đình anh.Nhưng nhớ đến bữa điểm tâm,cô lại gạt đi nước mắt,đưa tay lên gõ cửa :
" Cộc Cộc "
- Là em,Anh dậy chưa?Xuống ăn sáng rồi còn đi làm nữa.
- Ừ,anh xuống ngay - Tiếng anh từ trong phòng vọng ra.Anh đứng dậy bước ra cửa,mỉm cười với cô.
- Chào buổi sáng! Em yêu !- Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán Mie
- Trời ! Mau xuống ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa ông tướng à anh bảo với bố là em ăn rồi.Giờ em phải làm bản thuyết trình,chiều em có cuộc họp.
Quốc Anh không nói gì.Anh biết cô đang lấy cớ để không làm khó mọi người .vì nếu ngồi ăn với mẹ anh thì sẽ lại có một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra.Nên anh cũng không nói gì,cứ thế bước xuống dưới nhà.
~ Chiều ~
Mie ghé qua quán cafe trước khi đến công ty.Cô có hẹn với một bác sĩ người Mĩ rất giỏi chữa những căn bệnh khó có con như cô.
- Cô là Mie Anderan ?
- Vâng !
- Tôi là Hatro
- Dạ.Rất vui được gặp anh ! - Cô lịch sự đứng dậy bắt tay
- Tôi vào thẳng vấn đề nhé.Về căn bệnh của cô tôi đã gặp nhiều lần.Với sự phát triển vượt bậc của nền y học hiện đại, việc điều trị vô sinh ở Mỹ đã có nhiều thành tựu đáng kể. Do đó, cô hoàn toàn có hy vọng và nên đi chữa trị sớm khi quá muộn.Khi đến các cơ sở y tế chuyên khoa, bạn sẽ được khám, làm các xét nghiệm, chụp chiếu, xác định nguyên nhân gây vô sinh – hiếm muộn ở bạn là gì sau đó các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp nhất. Tùy vào từng trường hợp, mức độ bệnh cụ thể mà việc điều trị của bạn có thể là 1, 2 tháng, thậm chí là 5- 7 năm.
Cô gật gật đầu lắng nghe
- Trong một số trường hợp, cô cũng có thể được các bác sĩ chỉ định áp dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào buồng tử cung hoặc thụ tinh trong ống nghiệm. Tại Việt Nam tỷ lệ thụ tinh trong ống nghiệm thành công là 30-50%, nhưng bên Mĩ,tỉ lệ thành công đã lên tới 70%-99% ! - Bác sĩ nói
- Tôi hiểu rồi.Cảm ơn anh !
- Ừ. Cô sẽ đi chứ? Tôi sẽ tận tay điều trị cho cô
- Tôi sẽ suy nghĩ lại.Tôi sẽ điện lại cho anh - Mie nói rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ - Chết rồi,tôi có cuộc họp.Tôi đi trước nhé,tạm biệt bác sĩ.
Cô đứng dậy vơ lấy túi xách rồi đi
- Tạm biệt.Hẹn gặp lại cô sớm - Bác sĩ Hatro vẫy vẫy tay chào
Ra đến cổng quán cafe,cô nhìn ngó xung quanh xem có chiếc taxi nào không.Thì vô tình,cô thấy anh - chồng cô đang ngồi với một người phụ nữ xinh đẹp ở quán ăn gần đó.Cô không tin vào mắt mình,lôi từ túi xách ra chiếc điện thoại nhắn tin cho chồng
" Anh đang ở đâu thế ? "
....
" Anh đang đi xem công trình mới của công ty " - Anh trả lời
Cô muốn gục ngã xuống.Tại sao anh phải nói dối cô như vậy?Người chồng luôn yêu thương cô,sẵn sàng vì cô mà bất chấp tất cả giờ lại có thể phản bội cô sao?
*****************


Chương 2 : Tình Cảm Phai Nhòa

Ở công ty,cuộc họp vẫn diễn ra rất bình thường.Nhưng không khí căng thẳng hơn.Suốt buổi họp,Mie phải cố tỏ ra vui vẻ để tránh ảnh hưởng tới công việc và mọi người.Hình ảnh anh cười tươi với một người đàn bà khác cứ hiện trong đầu cô khiến cô thấy khó chịu với chính mình.Sau khi buổi họp kết thúc,một cô bạn làm việc cùng cô hỏi :
- Bộ bà cãi nhau với chồng hả? Từ đầu đến giờ tui thấy bà nhăn nhó mãi
- Vậy hả? Không có gì đâu..- Mie né tránh
- Đừng có dấu ! Tui biết tính bà mà
-.....- Cô không nói gì,miệng khẽ cười buồn
- Bà không kể cũng không sao.Hôm nay thứ bảy rồi.Đi chơi chút không?-Người bạn đồng nghiệp huých huých vào tay cô
- Cũng được đấy ! - Mie đứng dậy vơ lấy túi xách cười nhưng vẫn không thể che nỗi buồn
Mie cùng vài người bạn đến một quán lẩu nhậu.Dù không biết uống nhưng vì cô đang khá buồn nên cô cũng nâng chén.Nhưng chỉ 30p sau,cả ba người đã say nhèm.gục hết xuống bàn,miệng vẫn lẩm bẩm câu hát. Chợt một ai đó đi đến,va vào bàn là cho cốc rượu đổ đầy chân cô.Theo phản xạ,Mie bật dậy nói lớn :
- Anh đi đứng kiểu gì thế ? Anh để mắt sau gáy à ?
- Ai khiến quán đông quá làm gì,mà cũng tại cô,thấy tôi đến còn không biết tránh đường !
- Cái gì ? Anh vừa ăn cướp vừa la làng à ? Đụng vào tôi không biết xin lỗi còn bảo do tôi.Anh đúng là cái đồ mắc dịch ! - Mie buột miệng chửi
- Cái gì ? Cô nói ai ? - Người đó tức giận
- Tôi nói anh đó - Mie vênh mặt lên nói
- Cô ....- Người đó giơ tay lên định đánh thì mấy người bạn của Mie chạy tới,rối rít xin lỗi thay cô
- Anh bỏ qua cho bạn em,cậu ấy uống say quá,cho bạn em xin lỗi....
- Hừ.. - Người đó quay mặt bỏ đi mặc cho Mie vẫn còn tức đến đỏ mặt trong bụng chửi thầm anh ta
- Mie,ta về đi,10h đến nơi rồi đấy - Mấy người bạn lo lắng cho Mie nên giục cô về
- Hả ? Ờ Ừ .... - Mie nói không thành lời.rồi cô gục xuống vai người bạn
- Mie,đừng có ngủ chứ !! Dậy đi.Bây giờ không phải lúc ngủ đâu
- Người bạn cô gọi.Nhưng Mie đã chìm sâu vào giấc ngủ Hai người bạn kia đành phải đưa Mie về tận nhà.Trên đường,họ không ngừng nói :
- Mai tớ sẽ giết cậu Mie ạ ><
_Nhà Quốc Anh _
- Cảm ơn em đã đưa Mie về - Quốc Anh đỡ lấy vợ rồi nói với các bạn của cô
- Không có gì đâu anh,hì.Thôi chúng em về đây.Chào anh - Họ gượng cười rối rít rồi tạm biệt ra về.
Giờ là 10 rưỡi tối rồi.May mà mẹ anh cùng mấy bà bạn đi spa không thì Mie chết chắc rồi.Anh dìu cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.Anh lấy khăn ướt lau mồ hôi trên người cô cẩn.Anh chưa bao giờ thấy vợ đi chơi tối,lại còn uống rượu nữa.Nhưng vì yêu cô,anh lại bỏ qua.Anh lấy một chiếc gối rồi mang sang phòng sách ngủ để không làm Mie khó chịu.
Hôm sau...nếu không phải do nắng đã lên và chiếu sáng khắp căn phòng thì Mie đã không chui ra khỏi chăn.Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng rồi,Mie gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài.Cô bước xuống nhà,lập tức nhận được ánh mấy "không mấy yêu thương'' của mẹ chồng.Vừa thấy cô,bà đã lên tiếng ngay
- Con dâu như thế đây hả ? Ngủ gì mà tận 9 giờ mới dậy? Cái nhà này còn phép tắc gì nữa không chứ...Trời ơi...
- Thôi mà mẹ,hôm qua vợ con đi làm về khuya nên sáng dậy muộn tí thôi mà - Quốc Anh nói đỡ
Bà lườm anh không nói gì.Cầm cốc nước lên uống một hơi
- Cô còn đứng đấy làm gì?Mau đi nấu cơm đi - Bà quát cô rồi bỏ ra ngoài phòng khách
Mie thở dài,lặng lẽ làm theo lời mẹ chồng
- Mie này,tối hôm qua sao em uống say vậy? Em đâu có biết uống rượu ? - Quốc Anh gặng hỏi khi chỉ còn cô và anh ở đây
- Anh không cần biết ! - Cô lạnh nhạt trả lời
- Tại sao chứ? Em là vợ anh - Anh nhìn cô vẻ khó hiểu
" Vì anh đâu có còn như trước..." - Cô thầm nghĩ.Cô nhớ đến chuyện của chiều hôm qua,mắt lại thấy cay cay
- Em trả lời đi.Mấy ngày nay em bị sao thế? - Quốc Anh tiếp tục hỏi - Em không sao ! - Cô bỏ vào phòng mặc cho anh gọi lại Anh cũng chẳng hiểu sao cô lại như vậy.Rốt cuộc anh đã làm gì cơ chứ?
************************



Chương 3 : Rời Xa Mọi Thứ

Mấy ngày sau,Mie né tránh anh.Cô sợ phải đối mặt với anh,với những câu hỏi của anh.Sáng,cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi đi làm ngay.Tối cô cũng về khá muộn.Cô cũng không ngủ cùng anh nữa,nếu anh ngủ trong phòng của vợ chồng anh thì cô sẽ sang phòng khách ngủ.Cứ thế,tình cảm của cô và anh lạnh nhạt hơn rất nhiều.Anh cũng không có dịp để gặp cô nói chuyện dù hai người sống chung một mái nhà. Một hôm,cô đi làm nhưng quên mấy bản báo cáo quan trọng ở nhà nên quay về lấy.Đứng trước cửa phòng,cô nghe có tiếng nói chuyện :
- Mẹ đã nói rồi.Con bé ấy chẳng có gì tốt đẹp đâu,giờ con thấy rồi đấy.Nó còn chẳng thèm nói chuyện với con - Giọng mẹ chồng cô
- Không phải đâu mẹ..Chắc mấy hôm nay cô ấy bận quá nên không có thời gian nói chuyện với con thôi - Quốc Anh
- Con còn định bênh nó đến bao giờ ? Nó bây giờ có còn coi con ra gì đâu - Bà thở dài - Chỉ cần con nói một câu,mẹ sẽ tìm cho con một người vợ tốt hơn nó,có thểsinh cho mẹ một đứa cháu nội nối dõi !
Mie nghe đến đây,nước mắt ứa ra
Thấy anh không trả lời,bà bắt nhịp nói tiếp :
- Chiều nay con rảnh chứ? Mẹ sẽ sắp xếp cho con một cuộc hẹn với con gái một người bạn của mẹ
- Mẹ..... - Anh ấp úng
- Đừng cãi mẹ.Con nên đến cuộc hẹn,con sẽ thích con bé ngay thôi.Mau ly hôn với Mie đi.Giờ mẹ đi có việc đây,tạm biệt con.- Nói xong bà bỏ đi ngay,để lại anh một mình trong phòng suy nghĩ
Mie tránh đi để không bị mẹ chồng phát hiện.Có lẽ cô '' đánh mất '' anh rồi chăng ?
- Alo.Bác sĩ Hatro phải không? - Mie gọi điện hỏi
- Yes,tôi Hitro đây - Giọng nói người Mỹ từ đầu dây bên kia vang lên
- Tôi đã quyết định rồi,tôi sẽ thử sang Mỹ...
- Tuyệt ! Tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô - Hatro chen vào
- Anh có thể đặt chuyến bay sớm nhất được không?
- Ngay chiều mai, 2h chúng ta sẽ lên máy bay.Được chứ?
- Vâng.
"Tút Tút " - Cô tắt máy.Cầm chiếc điện thoại mà lòng thấy chút gì đó...là lạ.
Cô do dự rồi quyết định sang phòng sách,nơi anh đang nghiên cứu gì đó
''Cốc cốc ''
- Vào đi - Giọng Quốc Anh từ trong phòng vang lên
Mie bước vào,nét mặt anh thay đổi hẳn.Anh nghĩ cô định làm hòa nên mỉm cười
- Cuối cùng em cũng nói chuyện với anh rồi sao?
- Anh,em sẽ sang Mỹ một thời gian...- Mie nói luôn
- Để làm gì ?? - Anh ngạc nhiên
- Quên anh !
- Cái gì ? Anh không hiểu...
- Em với anh kết thúc nhé...- Dù không muốn,nhưng cô muốn anh có cuộc sống tốt hơn bây giờ,nên ..
- Tại sao ?? Đừng như vậy.- Quốc Anh nắm lấy tay cô
- Em xin lỗi.Giấy ly hôn này em đã kí rồi - Cô hất tay anh ra,đặt tờ giấy lên bàn rồi bỏ đi
Anh quá bất ngờ,không kịp nói gì
- Mie...-Anh bất chợt gọi tên cô.Nước mắt lăn xuống
~~~~~~
Mie mở bật cánh tủ ra,lấy toàn bộ quần áo,đồ đạc của cô nhét vào chiếc vali.Vô tình cuốn album ảnh cưới của cô rơi từ trong tủ ra.Mình dừng việc kia lại,cầm quyển album lên,lật từng trang mà nghẹn ngào.Mie lấy đi 1 tấm ảnh nhỏ của cô và anh cho vào vali.
Bước xuống nhà,bố chồng cô vội nói :
- Con không thể tiếp tục với nó sao? Bố biết mẹ hay làm khó dễ cho con nhưng ...dù sao con cũng sống ở đây ba năm rồi mà
- Con xin lỗi - Cô kéo chiếc vali đi luôn để gia đình anh không thấy giọt nước mắt của cô
Bố anh nhìn theo bóng cô buồn bã.Mẹ chồng cô thì không nói gì,bà bỏ lên phòng luôn
Mie bước vào chiếc taxi chờ sẵn bên ngoài.Cô đóng '' SẦM " cánh cửa xe lại.Cô nhìn căn nhà ấy qua cánh cửa kính oto.Nhắm mắt lại cho nước mắt lăn xuống.Miệng cô khẽ rung lên
- Tạm biệt anh....



Chương 4 : Mỹ - Người Bạn Mới

Sau khi ra tòa li dị Quốc Anh,Mie nhanh chóng đặt vé máy bay lên đường sang Mỹ cùng Hatro - bác sĩ của cô.
_Trên máy bay_
'' Máy bay sắp hạ cánh,xin quý khách kiểm tra lại hành lí của mình.Chúng tôi xin nhắc lại ... "
Tiếng phát thanh vang lên.Tất cả mọi người đứng dậy lấy hành lí kiểm tra.Mie cũng vậy.Nhưng có lẽ tại chiều cao ''khiêm tốn'' của mình nên cô với mãi chưa lấy được vali.May có một người đàn ông cao to nào đó lấy xuống giúp cô,Mie nhận lấy chiếc vali của mình rồi rối rít cảm ơn :
- Thanks you...!! ( cảm ơn )
- Nothing ( Không có gì ) - Abi cười cười quay sang nhìn cô.
- Sorry but I know you not? ( xin lỗi nhưng tôi có biết bạn không? ) - Cậu ta nhìn cô phân vân
Cô cũng nhìn anh ta,nhăn mặt rồi cố lục trong trí nhớ của mình một người đàn ông với đôi mắt xanh xanh nổi bật
- Probably not ! ( có lẽ là không ! ) - Cô nói rồi quay luôn mặt đi
- Dwell (đứng lại ) - Abi kéo tay cô lại
- I'm looking at you familiar ( tôi nhìn cô quen lắm ) - vừa nói anh ta vừa vuốt vuốt cằm
- But I did not know you..I have to go here ( Nhưng tôi đâu biết anh,tôi phải đi đây ) - Cô gỡ tay anh ta ra rồi xách vali quay lại chỗ bác sĩ Hatro .
Abi nhìn theo dáng cô mà không thể nhớ nổi cô là ai,tại sao có vẻ quen như vậy.
--- Đất nước Mỹ ---
_ Trên xe _
- Mie,cô thấy Mỹ thế nào ? - Hatro gặng hỏi nhìn cô
- Đẹp lắm ^^ Môi trường còn trong lành mát mẻ nữa,hơi khác với Việt Nam - Mie cố mỉm cười
- umm.Tôi đã tìm cho cô một nơi thuê nhà .. nhưng tôi sợ cô không thích chỗ đó....- Hatro ngập ngừng
- Ở được là tốt rồi.Tôi không phải người kén chọn đâu - Mie
- Mong là vậy.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to lớn,trông rất đẹp.
- Đến rồi,cô xuống đi - Bác sĩ Hitro
- Tôi sẽ sống ở đây ư??
- Ừm
- Nhà rộng thế kia...
- Đừng lo,có chủ nhà ở chung với cô mà - Bác sĩ Hatro chen vào - Thôi tôi về đây,cô vào nhà đi.Tạm biệt !
- Tạm biệt .... - Mie vẫy tay.
Bác sĩ Hatro đóng cửa lại rồi phóng vút xe đi
- Haizzz.Mong chủ nhà là cô bác hiền hiền :3 - Mie lẩm bẩm
Cô kéo vali bước lên từng bậc thềm nhà,gõ cửa
" Cốc Cốc ''
- Có ai ở nhà không ? - Mie hỏi
'' Cạch ''
Chủ nhà bước ra
- Ơ...anh...à ờ ừm - Mie nói không thành câu
- You are ... ( bạn là ... ) - Abi gãi gãi đầu,đôi mắt xanh khói nhìn cô đầy vẻ khó hiểu
- What are you doing here ? ( anh làm gì ở đây ? ) - Mie hỏi
- This is my home ( Đây là nhà tôi mà )
- Whattt ??? your home ??? ( Cái gì ? Nhà anh ? ) - Cô ngạc nhiên nói lớn
- Yes ! ( Đúng ) - Anh ta mỉm cười,chẳng hiểu chuyện gì
- Ôi mẹ ơi.....- Mie thở dài
- Mẹ cô không ở đây đâu ! - Abi mỉm cười
- Anh biết nói tiếng Việt à ?
- Ừ.Mẹ tôi là người Việt - Abi thản nhiên trả lời
- Ồ,vậy anh là con lai giống tôi rồi. À,nhà này cho thuê phòng không ?- Mie ngó ngó vào bên trong nhà
- Có.sao vậy ?
Cô cười không nói gì.Anh cũng chẳng hiểu gì ......
*****************************
- Nhà này đẹp ghê nhỉ - Mie vừa nhìn khắp nhà vừa nói
- Tất nhiên rồi,nhà tôi mà - Abi cười mãn nguyện
- Được rồi.Tôi quyết định thuê ! Nhưng sẽ có một số luật do tôi đặt ra,và anh phải chấp hành. Được chứ?
- Nói thử đi - Anh dựa người vào ghế
- 1,Anh không được sang phòng tôi
2,Quần áo,dày dép,... của tôi và anh sẽ k để cùng nhau hay giặt cùng nhau.
3,Đồ gì của tôi anh sẽ không được động vào.Nhưng nếu là đồ của anh thì tôi có quyền được dùng.
4,Anh không được dẫn bạn gái đến khi tôi đang ở nhà .
5,Anh phải chấp hành và nghe theo những gì tôi nói,không được phản đối.
- Ơ,nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết.Nếu không được thì tôi có thể đi nơi khác thuê - Mie chen vào ngay
- Thôi được rồi == - Anh nhìn cô thở dài
Trong khi đó,Mie ngồi khoanh tay vênh mặt vẻ mãn nguyện lắm



Chương 5 : Nụ Hôn Vô Tình

- Này anh kia ! - Mie ngó đầu vào bếp khi Abi đang nấu mì
- Chuyện gì ? - Anh nhìn cô
- Ờ thì...Muốn hỏi tiền thuê nhà bao nhiêu một tháng thôi mà - Cô nhìn sang phía khác
- Miễn đấy - Anh trả lời gỏn gọn rồi tiếp tục công việc
- Hả?? Nói lại xem nào ??? - Mie tiến tới phía anh
- Tôi không nhắc lại đâu - Abi không thèm nhìn cô
- Anh bảo miễn phí phải không ? tại sao lại thế ? - Cô thắc mắc
- Hỏi nhiều thế ?? Tôi thay đổi ý định bây giờ.
- Thôi được rồi đừng cáu - Mie chữa cháy - Nhưng mà ...
- Tôi không cho không ai cái gì bao giờ đâu. Từ mai cô phải nấu cơm cho tôi ăn - Abi chen vào
- Tôi đâu phải người giúp việc ??
- Vậy à,vậy để xem tiền phòng bao nhiêu thì được nhỉ ? Ừmmm...- Anh vuốt vuốt cằm,đưa mắt nhìn thái độ của cô.
Mie không nói được gì.Đại khái lúc ấy mặt cô như này này = > -_-
- Tôi trêu vậy thôi.Giúp đi nhé,tôi không biết nấu cơm....- Anh nói,chắp hai tay lại vẻ thật thà lắm
- Vậy cũng được ^^ - Cô bỏ ra ngoài xem tiếp bộ phim.Trí ít thì cô cũng đã thấy vui hơn kể từ lúc rời xa anh....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SÁNG HÔM SAU
"You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away...''
Abi vừa hát vừa bấm bấm điện thoại
- NÀYYYY,Anh không ngủ được thì cũng phải để tôi ngủ chứ ><" - Mie từ trong phòng chạy ra quát
- Ơ..Tôi đâu có làm gì ?? - Abi làm mặt ngơ ngác đến tội nghiệp
- Anh đang phá giấc ngủ của tôi đấy ! Thích hát thì ra quán hát mà hát.Đàn ông con trai gì đâu mới sáng ra đã hát với hò !!! ĐỪNG HÁT NỮA,TÔI CẢNH CÁO ANH ĐẤY !! - Mie nói một tràng rồi bỏ vào phòng,đóng sầm cánh cửa lại
Anh nhìn theo,nhún vai bĩu môi rồi lại tiếp tục hát
'' I’m still there every where
I’m the dust in the wind
I’m the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever
Will you wait for me forever ''
''Cạnh''
Cánh cửa phòng lại mở,Mie bước ra,cúi đầu đi tới phía anh
- Tôi nói vậy mà anh không nghe sao? - Cô nói,lời nhẹ như gió
- Ờ thì...có,nhưng tôi thích hát thì hát,cô không thể cấm tôi được,hề hề - Anh nhe răng cười
- ......
- Cô khóc sao? - Anh cố nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm của cô
- Anh là đồ xấu tính !!!!! - Cô nhảy vồ tới phía anh,đưa hai tay cù khắp người anh
- Chết đi.HAHAAAA - Mie cười lớn
- Cô .... làm gì vậy??? Hic ... haha .... tha cho tôi...haha - Anh không nhịn được cười nói ngắt quãng.
- Cho chừa - Mie vẫn không tha dù nước mắt anh sắp chảy ra vì ... nhột !!
- Này,ngã...ngã... - Anh hét lên,nhưng không kịp nữa.Cô ngã đè lên người anh,rồi cả hai cùng ngã xuống nền nhà.Môi anh chạm vào môi cô....
Cô đứng phắt dậy,chạy vội vào phòng vì ngại.Abi nhìn theo cô mỉm cười.Đưa tay lên sờ môi....



Chương 6 : Lạc Đường

" Cốc Cốc ''
Cô gõ cửa phòng Abi
- Vào đi
Cô đẩy cửa bước vào,anh đang ngồi gõ lạch cạch bàn phím máy tính
- Cafe anh yêu cầu đây . - Mie đặt tách cafe còn bốc hương thơm xuống bàn
- Cảm ơn nhé '' bấy bì '' ^^ - Anh cầm tách cafe lên nhâm nhi - À,chuyện sáng nay.....
- Ừmm....giờ tôi có việc phải đi,anh ở nhà nhé - Mie đánh trống lảng rồi bước nhanh ra khỏi phòng
Cô đóng sầm cửa phòng anh lại,thở " Phù " một tiếng dài.Cứ nhắc đến chuyện sáng nay,Mie lại thấy ngại......
Bác sĩ Hatro vừa thông báo bây giờ là lúc nên bắt đầu điều trị.Nói cô theo địa chỉ mà Hatro cho đến phòng khám riêng của anh ta.Trời mùa đông bắt đầu rơi tuyết,cô do dự không biết có thể đi không nữa.
- À mà này,cô định đi đâu thế ? Tôi có thể đi cùng không ? - Abi mở cửa ra nói làm cô giật thót tim.
- Anh dọa ma tôi đấy à? Giật cả mình.Anh chỉ cần biết rằng tôi ra ngoài có việc.Nếu tối tôi không về kịp anh cứ ra quán ăn tạm một hôm cũng được.Tôi đi đây - Mie bỏ đi
- Ừm... - Abi quay người vào phòng nói.Nhớ ra một chuyện,anh định gọi cô lại nhưng cô đi mất rồi
********************
_Khoảng tiếng sau_
- Lẽ ra phải ở đây chứ nhỉ ? Sao không thấy đâu cả >< - Mie cầm tờ giấy nhìn ngó xung quanh lầm bầm - Thử xem bản đồ trên điện thoại xem sao...
Nói là làm,cô rút điện thoại từ túi áo ra.Nhưng điện thoại hết sạch bin và sập nguồn từ bao giờ rồi
- Chết rồi.... - Cô hốt hoảng
Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn,xung quanh lại không có đến một bóng người khiến cô sợ hãi
Không những thế,đôi giày cao gót ôm sát chân khiến chân Mie đau rát.Cô ngồi bệt xuống lề đường,xoa xoa gót chân
- Hicc,lạc rồi....làm sao bây giờ - Cô gục mặt xuống than vãn
Chợt một thứ gì đó rất ấm chạm vào má cô.Mùi cafe thơm ngon bay qua mũi cô.Mie ngẩng mặt lên,thấy Abi đang chìa cốc cafe ra cho cô mỉm cười.
- Tuyết rơi dày rồi đấy,vào đây che ô với tôi này - Anh nói
Mie nhận lấy cốc cafe từ anh rồi đứng vào ô cùng
- Bị lạc hả ?
- Ừ....m.....- Cô ấp úng
- Tôi biết ngay mà.Bảo cho tôi đi cùng thì không nghe.Cô có thuộc đường ở đây đâu mà ra ngoài một mình như thế
- Thì tôi......
- Ngốc thật ! - Abi gõ nhẹ vào đầu cô - Giờ muốn đi đâu ? Tôi dẫn đi.
- Thì đi theo địa chỉ này này - Cô chìa tờ giấy ra
- Ừm.Đi theo tôi - Anh kéo tay cô đi
* Văn phòng khám của bác sĩ Hatro *

- Đến rồi kìa - Abi chỉ về phía căn nhà to đùng màu vàng nhạt
- Ờ .... Anh về trước đi,cảm ơn nhé ^^ - Nó vẫy chào rồi đi vào trong ngôi nhà ấy
- Cô không sợ bị lạc nữa à ? - Anh hét lên
- Đừng lo,tôi nhớ đường rồi
- Ừm.Mà Mie đến đây làm gì nhỉ ? Cô ấy bị bệnh sao ? - Abi lẩm bẩm rồi cũng mặc kệ,đi về trước.
__________________________________________________________________

- Tôi đã tìm hiểu kĩ về bệnh tình của cô,theo dự đoán của tôi thì chỉ cần 5 tháng sẽ có thể xong.Thời gian cũng hơi dài,cô có muốn tiếp tục không - Hatro khoanh tay nói
- Dù bao lâu tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu ! - Cô cương quyết
- Vậy được.Giờ nói tôi nghe một số câu hỏi này...
( Đoạn này hơi vô duyên nên mình sẽ không viết nữa để tránh việc bị cho là chuyện không hợp với lứa tuổi các bạn )



Chương 7 : Những Tháng Ngày Làm ... Osin !

1 tuần trôi qua,mọi việc vẫn diễn ra khá bình thường.Chỉ trừ việc Mie và Abi hay cãi nhau vào mỗi sáng hay những lúc tranh thủ vẽ bậy lên mặt khi đối phương ngủ ....
Tối hôm nay,cô với Abi rủ nhau đi '' hét hò '' mặc dù chẳng có ai ngoài hai người .
Cả hai uống rượu cho thật say rồi mới bắt đầu bật nhạc lên hát :
Tiếng nhạc bật cỡ lớn,Abi hát mà chẳng khác gì gào,vừa hát lại vừa bốc ít bỏng ngô đưa lên miệng nhai .
- Xuống đi,anh hát dở ẹc ! - Cô rằng lấy micro từ tay anh,chọn bài khác rồi bắt đầu ca.
Abi ngồi thở '' phù '' nghe cô hát.Nhìn từ phía sau lưng Mie,anh chợt nhớ đến một việc ...
- Khoan...Mie này - Anh kéo vai cô
- Chuyện gì ? Mất hứng - Mie cằn nhằn
- Hình như cô là cái người vô duyên ở quán lẩu hôm ấy ...
- Quán lẩu nào ??? Anh đang nói cái gì thế ? - Cô nhăn mặt,rồi cố nhớ lại
- Quán lẩu ở Việt Nam,cô là cái người uống say rồi lăn luôn ra bàn ngủ
- Anh nhầm người thì có ! - Cô quay đi hát tiếp.Nhưng trong đầu lại bắt đầu nhớ lại.
Mãi một lúc sau,cô mới nói tiếp
- A,người làm đổ cốc rượu lên chân tôi là anh ???- Cô nghi ngờ
- Đâu phải tôi làm,là cô tự khua tay vào cốc nên mới đổ chứ
Anh nói nhưng mặt phớt lờ đi
- Anh là cái đồ con vịt xấu xí.Thì ra người hôm đó là anh à? Đồ chết dẫm,tôi rất muốn biết được tên lưu manh hôm đó là ai,rốt cuộc thì lại là anh. - Mie cầm chiếc gối tựa ở ghế lên đáp về phía Abi.
- Ơ ... khoan,đâu phải lỗi của mình tôi,do cô không biết ngồi gọn vào 1 góc chứ - Anh né tránh không bị gối đập vào người
- Anh...... - Cô bỏ luôn chiếc mic xuống,tiếng nhạc vẫn vang lên,cả hai đuổi nhau hò hét om sòm khắp phòng hát
_10 phút sau _
- PHÙ !!! .... - Cô thở mệt mỏi
- Ai bắt cô đuổi tôi làm gì.Tốn bao nhiêu mồ hôi .... - Anh ngồi đối diện cô
- Mồ hôi mà anh cũng tiếc sao ?
- Tất nhiên rồi.Là nước trong cơ thể chẳng tiếc .
- Trời !!!! - Cô than vãn - Tôi đến chịu anh !
- Mà về đi,muộn rồi - Abi đứng dậy kéo tay cô đi
- Tôi tự đi được,bỏ ra ngay !!!! - Mie gắt lên
Anh bỏ ngay cô ra,lườm cô một cái rồi đi nhanh xuống quầy thanh toán
**********************

- Bệnh tình của cô đang tiến triển khá tốt.Lần đầu tiên tôi thấy một người bệnh có kết quả nhanh như vậy.Chắc cô phải mong mỏi lắm nhỉ ? - Bác sĩ Hatro vừa nói vừa đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính
- Hì - Cô cười tít mắt
- Nếu cứ như này,thời gian sẽ được rút lại khoảng 1 đến 2 tháng.Đây là đơn thuốc cho tuần này. - Bác sĩ đưa cho cô một túi đầy thuốc là thuốc
- Vâng.Vậy tôi về trước đây.Tạm biệt - Mie nhận túi thuốc rồi chào tạm biệt ra về
- Tuần sau nhớ đến đúng giờ hơn đấy ! - Hatro nhắc lớn
- Tôi biết rồi ....
Trên đường về,cô rẽ vào một quán ăn mua chút đồ về cho Abi ( Căn bản do cô không muốn nấu lên mới mua đồ ăn ngoài )
" Cạch ''
Cửa mở ra,Mie thấy Abi đang ngồi thẫn thờ xem Tivi trên ghế sofa
- Cô muốn tôi chết đói hay sao mà giờ mới về ><
- Tôi xin lỗi ! Đồ ăn đây anh vào ăn đi - Cô cầm túi đồ ăn vào bếp
- Lại ăn đồ ăn ngoài nữa.Osin gì đâu toàn mua đồ ăn cho ông chủ nhỉ - Anh lầm bầm
- Anh nói gì hả ?
- Tôi đâu có nói gì - Anh nhún vai
- Hừ ! - Cô lườm anh rồi về phòng
Anh nhìn theo thở dài
- Phù ! may mà không sao,người đâu ghê gớm thật.Ai lấy về chắc khổ cả đời mất
- ANH NÓI CÁI GÌ HẢ ? ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG NGHE THẤY ĐẤY ! - Cô mở rầm cửa ra quát
Abi sợ cúi gầm mặt xuống ăn cơm



Chương 8 : Tia Nắng Của Lòng Tôi

___ Tối ___
Mie đang '' trổ tài '' nấu nướng,Abi ngồi ở bàn ăn nhìn cô vụng về đánh rơi hết thìa lại đến dao . Anh thở dài mấy tiếng
Chợt bát nước sốt nóng hổi đổ vào áo cô.Mie hét lên vì nóng :
- Biii....Áo tôi dính đầy nước sốt rồi T.T
- Thôi nào,cô hậu đậu cứ như trẻ con vậy,haizzz.Đứng yên đây tôi lấy hộ cho áo khác - Anh quay đi vào phòng cô
- Tại tôi không quen nấu bếp nhà anh chứ bộ.... - Mie chữa cháy
Abi cười cười.Mở trong vali cô tìm chiếc áo khoác nào đó cho cô
- Quần áo xếp lộn xộn thế này biết ở đâu đây ? - Anh lẩm bẩm
- Anh làm gì lâu thế ? - Mie từ bên ngoài phòng bếp hét lên
- Đây đây chờ tôi chút - Abi trả lời
- À thấy rồi ! Áo này chắc được đấy - Anh khẽ nói
Đưa tay định đóng vali lại thì một bức ảnh nhỏ bằng bàn tay rơi xuống phía chân anh,Abi cúi khom người xuống nhặt bức ảnh lên
" Ảnh cười này ...." - Anh thắc mắc trong đầu,cố nheo mắt lại nhìn kĩ mặt cô dâu chú rể
- Mie ? - Anh thốt lên khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó.Trong lòng anh bỗng có chút gì đó thật hụt hẫng,thất vọng là lạ.Thì ra cô đã có chồng rồi sao ?
- ABI !! - Cô gọi lớn từ bên ngoài
- Đây ! -Anh cất vội tấm ảnh lại,rồi cầm theo chiếc áo ra ngoài cho Mie
- Rõ là lâu.Dù sao cũng cám ơn - Mie nhận lấy chiếc áo từ tay anh
- Cơm được rồi đấy,anh ăn trước đi tôi tôi đi tắm đã - Mie bỏ vào phòng ngay
- ....

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối ăn xong , chả hiểu nghĩ gì mà cô lại nhất quyết kéo anh ra ngoài chơi.
Lúc đầu,Abi nhất quyết không rời khỏi '' tổ ấm '' của mình.Nhưng sau đó do cô dọa sẽ cù cho anh nhột đến khi phải đi mới thôi nên sợ đến run người mà đồng ý ngay .
Nào là công viên giả trí,quán hàng ăn nhẹ ở gần đó,rồi cửa hàng kẹo ROCKCANDY nổi tiếng ,.... nói chung toàn những nơi mà chỉ bố mẹ dẫn trẻ con đi chơi mới tới ,
- Sao,giờ muốn đi đâu ? - Abi lạnh run người,hai tay đút túi áo nhìn cô đang ăn cây kẹo bông ngon lành
- Ừm...Đi chụp ảnh funny lưu niệm với tôi nhé
- Ảnh funny ?????? - Anh ngạc nhiên
- Ừ ^^ - Mie mỉm cười
_Tại phòng chụp ảnh funny _
Cô kéo Abi bước vào,ấn chọn khung hình,chữ,... rồi chụp
- Cười lên này - Cô huých vào tay Abi rồi mỉm cười trước ống kính
Cứ thế,cả hai liên tục tạo ra những dáng chụp ảnh có một không hai trên thế giới
- Bây giờ tôi mới biết,không ngờ em lại trẻ con như vậy ! - Abi ấn ngón trỏ vào trán cô
'' Rè...rè...."
Máy in ra mấy bức ảnh funny,Mie cầm lên rồi bật cười
- Haha,nhìn mặt anh này,thộn thật,haha
Có lẽ chụp nhanh quá nên Abi không biết làm gì,nhìn trong hình mặt anh lúc thì nhăn nhó lúc lại ngơ ngác.Chẳng có cái nào là cười đẹp được cả.Nhưng dù sao cũng nhờ có đôi mắt xanh nổi bật lên trông Abi cũng không quá '' tồ ''.
- Xì,giờ về được chưa ? I WANT TO GO TO SLEEP !!! ( TÔI MUỐN ĐI NGỦ ) - Abi tỏ ra không vui vì bức ảnh
- Được rồi,haha ... - Cô cố nhìn cười,đưa tay bịt miệng cố không bật cười
Anh lườm cô một cái rồi bỏ một mạch đi
- Ơ...khoan đợi tôi nữa - Mie đuổi theo rồi khoác tay mình vào tay Abi.
Thế là cả hai có thêm một kỉ niệm nữa.Và cũng từ đó,cứ lúc nào anh chọc giận cô là y rằng cô sẽ lại lôi bức ảnh funny ra trêu chọc rồi phá lên cười .


Một tháng trôi qua nhanh chóng.Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp.Abi cũng dần sợ Mie hơn nên không còn dám hát vào sáng sớm để phá giấc ngủ của cô nữa.
Hôm nay là chủ nhật.Vậy mà trời mưa tầm tã từ sáng đến tận tối.Cô chán nản đứng nhìn trời mưa mà buồn chán vì phải hoãn lại buổi đi nhậu với Abi
-Thôi được rồi ,mai đi cũng không sao mà,lại đây đi - Abi nhìn cô cứ đứng ngắm bầu trời đang mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ nói
Mie ủ rũ người đến chỗ Abi. Căn bản là hôm nay có quán ăn JL rất ngon mới mở,cô muốn dẫn anh đi,ai dè mưa mãi không ấy....
- Nghe nhạc không ? - Anh gặng hỏi
- Có
Abi tháo một bên headphones ra đeo vào tai cô
" You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away "
Tiếng nhạc vang lên,bài hát hơi chút buồn,hơi chút lãng mạn khiến cô thả hồn theo.Đầu Mie tựa vào vai Abi làm anh giật mình,anh quay sang nhìn cô
- Đã ngủ rồi à -_- người đâu ngủ nhanh thế không biết ? - Abi lầm bầm ngắm nhìn Mie đã say giấc ngủ ngon
Anh bất chợt đưa tay lên vén tóc cô,mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy bế cô vào phòng.Hôn nhẹ lên trán Mie rồi cũng về phòng ngủ luôn.



Chương 9 : Ngày Cuối

Hơn 1 tháng trôi qua nhanh chóng.Hôm nay đã là ngày cuối chữa bệnh rồi
.....
- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua ! Tiền chữa bệnh tôi đã chuyển vào tài khoản của anh rồi. - Mie cười dịu hiền
- Ừ ! Ngày mai cô về Việt Nam rồi hả ? - Hatro nâng nâng gọng kính
- Ừm..
- Đi đường bình an nhé ! - Hatro mỉm cười
- Cảm ơn anh ^^ Thôi tôi về đây.Tạm biệt ! - Mie cúi chào lễ phép rồi tạm biệt ra về.
~~~~~~~
Ngày mai,Mie sẽ về Việt Nam.Abi cũng vì chuyện này mà chán nản suốt mấy hôm nay.Anh không muốn cô đi.Nhưng cô còn nhiều chuyện bỏ dở bên Việt Nam nên anh đành chấp nhận xa cô
- Liệu sau này,chúng ta có gặp lại nhau không? - Anh ngồi chống cằm ở bàn,nhìn ra phía ngoài trời qua khung cửa sổ
- Chắc chắn là có ! Tôi sẽ còn quay lại thăm anh mà ^^ - Mie cố mỉm cười
Anh nhìn cô,định nói gì đó nhưng lại đổi sang chủ đề khác
-Hôm nay ra ngoài '' nhậu '' không ? - Abi vỗ vào vai Mie khi cô đang vén ống tay chuẩn bị làm bữa tối cuối cùng cho anh
- Sao tự dưng lại ra ngoài ăn ? - Cô mở to đôi mắt tròn xoe đôi mắt vẻ ngạc nhiên
- Thì cô về Việt Nam rồi.Rủ ra ngoài nhậu cho có chút kỉ niệm ấy mà - Anh nói trêu - Giờ có đi không ?
- Có.Đợi tôi thay đồ đã - Cô tháo chiếc tạp dề ra chạy lên phòng.Chọn một bộ váy hồng nhạt trẻ trung kết hợp với mái tóc dài gợn sóng.Mie bước xuống,xỏ vào chân một đôi cao gót cùng màu với chiếc váy
- Đi thôi ^^ - Cô mỉm cười nói dịu dàng
Trong khi ấy,Abi còn đang chết lặng Mie.Dù không trang điểm nhưng anh vẫn thấy cô xinh một nét tự nhiên.Anh chợt giật mình khi thấy Mie gọi tên mình
- À ... ừm ... Đi thôi....
*************
- 2...3... ZÔÔÔÔÔÔÔÔ... - Mie và Abi hò hét lớn rồi cạch 2 cốc bia lại với nhau khiến cho ai ở trong quán cũng hướng mắt về phía hai người mà thở dài.
Uống xong,Mie lại gắp một đống những miếng thịt đang nướng trên bếp vào bát mình.Còn Abi thì liên tục uống hết mấy cốc bia
- Này - Mie đưa tay ngăn cốc bia lại khi nó đã kề trên môi Abi - Anh đừng có uống nữa chứ.Ăn đi
- Kệ tôi... - Abi hai má đã đỏ ửng,hất tay Mie ra tiếp tục uống cốc bia
Mie nhìn anh chẳng nói được gì,chẹp miệng mấy cái rồi mặc kệ.Kết quả là .....
_ 20p sau _
- Dậy đi còn về chứ !! Anh rủ tôi đi mà giờ anh lăn ra ngủ thế này sao ToT - Mie kéo kéo tay Abi.Anh ta uống say nhèm rồi.Gọi mãi cũng chẳng dậy
- Ư...m...mm..... - Abi định nói gì đó nhưng lại lăn ra ngủ
- Thật là cái đồ xấu tính ... - Mie lẩm bẩm.Cô ra thanh toán rồi quay lại,choàng tay anh qua cổ cô rồi cố dìu Abi về.
- Nào....Đi về >"<
Trong khi ấy,anh chỉ kêu ca được mấy câu rồi cũng chập chững theo cô về.


'' Cạch ''
Mie đặt anh xuống giường.Thở dài nhìn anh đang '' ngon giấc ngủ say ''
- Lần sau có mời tôi cũng không thèm đi nữa !
Cô lẩm bẩm rồi quay người định bỏ đi thì thấy Abi bỗng run cầm cập lên.Mie vội quay lại sờ lên chán anh.Nó nóng hệt như một ...đống lửa.Mồ hôi chảy nhễ nhãi,khuôn mặt anh bắt đầu nhăn nhó
- Chết rồi,hình như anh bị cảm gió...-Mie nhìn anh vẻ lo lắng - Cố chịu nhé,tôi ra ngoài mua thuốc cho anh.
Anh chợt nắm lấy cổ tay cô,nắm rất chặt
- Đừng đi.........-Abi nói trong cơn say
- Tôi đi rồi về ngay mà - Mie cảm thấy đau ở phía cổ tay vì anh nắm chặt quá.Cô cố gỡ tay anh ra
- Anh yêu em ...m...- Nói xong,Abi thả dần tay cô ta rồi không nói thêm gì.Chìm sâu vào giấc ngủ
Mie chết sững người.Mắt tròn xoe nhìn anh không nói nên lời nào...Miệng cô ấp úng...
- A..nh..h.......Em..tệ lắm !
Mặt cô trĩu xuống,nhìn anh buồn rầu.Thật lòng mà nói,nhìn anh như vậy lòng cô thấy thương lắm.Chắc vì hơn 1 tháng qua , anh đối xử tốt với cô quá...Cô quay người bỏ đi,khẽ đóng cửa vì sợ làm anh tỉnh
Nước mắt tự dưng chảy xuống trên gò má cô.Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình khóc nữa.Chỉ là mắt thấy cay cay.Mie nhớ đến người thân của mình bên Việt Nam.Và nhớ đến cả Quốc Anh... Tự hỏi liệu anh đang sống thế nào ? Có khỏe không ? Còn nhớ đến cô ? Rồi cô mỉm cười,cười trong giọt nước mắt.Ngày mai cô sẽ về Việt Nam ...
Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.