XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 46 : Những Ngày Qua...anh Vẫn Thấu Hiểu Rất Rõ Tầm Tình Của Cô

_ Bệnh viện _
Lúc Abi tới cũng là lúc Mie vừa tỉnh lại.Bác sĩ nói cô ngất do mất sức.Không có gì đáng ngại,hơn nữa cũng phát hiện vết thương trên tay Mie.Nếu không phải kịp đưa đến bệnh viện,có khi vết thương của cô đã bị nhiễm trùng nặng rồi.
Abi bước vào phòng bệnh thấy cô y tá đang chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho ấm hơn.Vừa thấy anh cô y tá đã cúi đầu định lên tiếng chào thì anh phất tay ý bảo cô y tá trong phòng đi ra.Ngay sau đó cô y tá liền gật đầu đẩy xe dụng cụ y tế ra ngoài,không quên đóng cửa lại cho Abi.
Chờ cô y tá đi rồi,anh mới quay sang nhìn Mie.Cô đang nằm im trên giường bệnh,hai mắt đều hướng lên trần nhà. Anh đi tới,nhìn bàn tay cô một tay quấn trắng màu băng gạt,tay kia đang gắn kim truyền nước.Lòng anh không khỏi đau nhói liền rút tay ra khỏi túi quần nâng bàn tay thon dài kia lên.
Nhìn dải băng trắng được y tá quấn cẩn thận,anh xoay ngửa tay cô lên,thấy chút máu đỏ rỉ ra ngoài băng trắng,Abi không kìm nổi lòng khom người xuống hôn nhẹ lên vết thương của cô.
Cũng cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào tình cảm của anh đang đặt trên tay mình,Mie rời ánh mắt sang nhìn anh, nhưng lại không nói gì.Chỉ đơn giản là im lặng ngắm nhìn anh.
- Vợ ngốc à,sao lại để mình bị thương như vậy chứ ? Vẫn còn chảy máu này... - Abi ngọt ngào lên tiếng,đặt bàn tay cô xuống rồi ngồi cạnh giường bệnh.
- Anh đang lo cho em ? - Cô đang truyền thuốc bổ vào người nhưng giọng nói vẫn chẳng có chút sức lực gì.
- Đương nhiên là anh lo,em là vợ anh mà.- Anh mỉm cười vuốt ve mái tóc dài mượt của cô.
Mie không trả lời,quay đầu ra phía cửa sổ ngắm nhìn cây cổ thụ to lớn được trồng ở khuôn viên bệnh viện,bất giác lòng cô lại dâng lên cảm xúc gì đó rất khó tả.Cô cũng như cây cổ thụ kia,xung quanh đều có rất nhiều người quan tâm...nhưng nhìn lại vẫn chỉ trơ trọi một mình.Cô sống chẳng có mục đích,cũng thấy cuộc sống này chẳng có gì đặc biệt,lúc vui lúc buồn,lúc chán lúc hạnh phúc....đều do những người xung quanh cô tạo lên cảm giác cho cô cả.Cô dường như chưa bao giờ tự mình tìm được chút niềm vui cho bản thân,mà có tìm được cũng đã bị người khác phá hoại...
Abi hiểu tâm tư cô bây giờ đang rối bời,cái chết của Quốc Anh vẫn chưa thể ra khỏi tâm trí Mie.Anh chỉ im lặng nhìn ngắm cô,nhìn ngắm người phụ nữ nhỏ bé đáng thương trước mặt mình đang âm thầm nuốt nước mắt mà chẳng thể làm gì....
Mãi một lúc lâu sau,Mie mới lên tiếng :
- An Hương...anh tìm được con bé rồi chứ ?
Đề cập đến vấn đề này,anh vẫn rất khó nói.Đúng là anh có sai người đi tìm con gái,nhưng không có manh mối gì.Ở khách sạn Kevil đang thuê cũng không có dấu vết nào cả.Hiện tại anh đều đã nhờ cảnh sát và thuộc hạ đi tìm.
Thấy Abi không trả lời,Mie cũng hiểu được đáp án của anh.Tiếp tục nói :
- Tuy em không biết con bé ở đâu nhưng em biết chắc bé Hương đang ở cùng Hà Linh...
Abi nhíu mày.
- Hà Linh ?
- Phải...cô ta là thuộc hạ của Kevil.Hắn giao An Hương cho cô ta trông giữ.
Abi không nói thêm gì nhiều,lập tức đứng dậy lấy điện thoại ra bấm số gọi cho thám tử tư của anh.Vừa bấm số vừa đi ra khỏi cửa.
Điện thoại vừa kết nối vài giây,người kia đã bắt máy.
- Điều tra xem Hà Linh đang ở đâu,ngay sau đó báo cho tôi biết. - Gương mặt anh bây giờ không hề có chút sự ấm áp nào như lúc ở cạnh Mie,nhìn vào chỉ toàn thấy vẻ lạnh lùng băng giá.
- Vâng.Tổng giám đốc ! - Thám tử tư trả lời lễ phép.
Abi không dây dưa thêm giây nào tắt luôn điện thoại.Tháo vẻ mặt nghiêm nghị kia xuống lần nữa đi vào phòng bệnh.
- Sẽ sớm tìm được con gái thôi,em đừng lo ! - Abi cố gắng an ủi. Mie chỉ gật nhẹ đầu.
Không lo sao được chứ? An Hương là đứa bé cô mang nặng đẻ đau rứt ruột mà ra...bây giờ đột nhiên ở đâu không rõ,cô đương nhiên lo lắng không nguôi.
- Em đói rồi chứ ? Để anh bảo người đi mua cháo cho em nhé ? - Anh ân cần quan tâm.
- Em không đói ...
Abi không trả lời.Cô chẳng lẽ định hành hạ bản thân như vậy sao ? Cả ngày hôm trước đã không ăn gì,hôm nay lại định không ăn nữa sao ? Anh định lên tiếng ngon ngọt dỗ cô ăn thì Mie lại nói trước.
- Em muốn ngủ.Anh đi đi ! - Hơi thở đều đều,cô chậm rãi nhắm hai mắt lại.
- Được,vậy em ngủ đi. - Abi hôn gió lên trán cô một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc anh đi rồi,Mie mới xoay khuôn mặt nãy giờ không nhìn anh lại,dòng nước mắt lại chảy xuống.Cô không muốn ngủ,cũng không muốn anh đi.Nhưng cô không muốn để anh thấy bộ dạng thảm thê lúc này của mình.
Abi đi tới cửa,đã cẩn thận dặn dò cô y tá gần đó :
- Khi nào cô ấy dậy hãy mang đồ gì đó có dinh dưỡng đến cho cô ấy ăn.Nếu cô ấy vẫn nhất quyết không ăn thì gọi cho tôi ! - Vừa nói anh vừa lấy business card của mình từ ví đưa cho cô y tá.Rồi lại quay sang phía thuộc hạ của anh đang đứng canh chừng ở đó. - Nếu Mie đòi đi đâu nhất định phải gọi cho tôi và giữ cô ấy lại.
- Vâng !
Dặn dò xong xuôi anh mới yên tâm rời đi.Ra đến cổng bệnh viện đã thấy Kalo dựng xe đợi sẵn ở đó.Vừa thấy Abi đã xuống xe cúi đầu chào rồi mở cửa ô tô cho anh.Sau đó cũng vào vị trí tài xế.
- Tổng giám đốc,ông định về khách sạn sao ?
- Không,đến nơi giam giữ Kevil. Kalo không nói gì,nhấn ga lái xe đi.
..........
Tại một biệt thự nhỏ trên núi.....
Xung quanh biệt thự ấy ngoài cây lá không có bất cứ ngôi nhà nào khác. Bên trong biệt thự, từ ngoài cửa đến trong nhà đều có người cẩn thận canh giữ.
Ở dưới tầng hầm,ánh đèn mập mờ hiện lên khuôn mặt một người đàn ông đang nằm dưới đất.Cả người đều bị trói chặt.Hắn đang gào thét chửi rủa đám người ở ngoài kia vì dám nhốt hắn ở đây.Nhưng họ lại không ai quan tâm đến lời nói của hắn cả......
Chiếc Lexus đắt tiền nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.Kalo dừng xe trước căn biệt thự.Đám người đứng cửa nhanh chóng ra mở cửa xe cho Abi.
- Tổng giám đốc ! - Cả đám người cung kính chào.
Abi chỉ gật nhẹ đầu,đi thẳng vào trong biệt thự.
- Hắn đâu ? - Anh hỏi cỏn con hai chữ.
- Hắn đang bị trói dưới tầng hầm....
Tên thuộc hạ chưa kịp nói hết,từ dưới tầng hầm đã vọng lên tiếng chửi rủa.Abi nhanh như cắt đi xuống nơi phát ra âm thanh đó.
" Cạnh "....
Cánh cửa được tên thuộc hạ mở ra.Abi liền bước vào.Thấy bóng dáng anh,Kevil lập tức dừng lại không nói gì nữa. Abi liếc mắt nhìn hắn một cái,rồi rời tới chiếc ghế đặt gần đó thong thả ngồi xuống.
- Tại sao mày dám làm thế với Mie ? - Tuy không dùng kính ngữ,cũng không có chút tình cảm gì nhưng lời nói mà Abi thốt ra vẫn rất điềm tĩnh nhẹ nhàng.
Kevil đột nhiên bật cười ha hả.
- Tại sao tao không dám chứ ? Nhìn cách mày gọi tên con đàn bà đó kìa ? Haha
- Mày có biết suýt chút nữa mày đã lấy đi mạng sống của cô ấy không ? - Anh vẫn điềm tĩnh hỏi.
- Không phải cũng tại mày phá hỏng kế hoạch của tao sao ? Rõ ràng chuyện ở công ty mày đã rất rối ren,vậy mà vẫn kịp thời tới đây ?
Abi nhắm mắt mỉm cười một tiếng.Sau đó mở mắt ra nhìn chằm chằm Kevil.
- Mày đắc tội nhầm người rồi đấy.Chuyện cái chết em mày chẳng liên quan gì đến Mie,tại sao mày dám dùng tính mạng cô ấy lôi vào ? Còn dám gây chuyện ở công ty làm khó tao,gan mày cũng to đấy.
Kevil nhếch miệng lên cười.
- Mày còn dám nói nó không liên quan đến cái chết của em tao sao ? Mày cũng chỉ là thằng đến sau,sao có thể hiểu được chuyện quá khứ ? Con nhãi đó,nó chung sống với em trai tao lâu như vậy mà chẳng quan tâm tới Quốc Anh,thậm chí khi Quốc Anh bị bệnh nó cũng không hề biết,còn chọn cách rời đi.Haha....rốt cuộc đàn bà đứa nào cũng như nhau,lúc hứng thú thì đứng cạnh ôm ấp,chán rồi sẽ hất tay bỏ đi không chút nuối tiếc.Xem ra tao cũng lên khuyên mày cẩn thận với nó.Không lại .....haha...
" Bốp ...."
Abi đấm mạnh vào mặt Kevil một cái.Túm gọn cổ áo hắn trong lòng bàn tay.
- Mày còn dám nói ? Mày biết cái gì về Mie chứ ? Mày có hiểu cô ấy nghĩ gì khi rời khỏi Việt Nam không ? Mấy năm qua chưa bao giờ cô ấy sống yên ổn sau cái chết của em trai mày.Tao ở bên cạnh thậm chí còn chẳng an ủi được cô ấy.Mày lấy cái cớ gì mà dám nói cô ấy như vậy ? Thằng khốn ! - Abi không kìm nổi nói lớn.Phải,những ngày qua....tâm tình của Mie anh là người rõ nhất.Đêm nào anh cũng nghe thấy tiếng cô khóc từ trong phòng vọng ra,tuy rất kìm nén nhưng vẫn vang lên thành tiếng nhỏ trong màn đêm tĩnh mịch,nhưng khi nghe cô khóc anh lại chẳng đủ dũng cảm bước vào phòng cô an ủi nổi một câu...Chỉ có thể đứng ngoài phòng im lặng nghe tiếng khóc khổ sở của cô.Khi đó cuộc sống cô chẳng có gì phải lo nghĩ nên Abi hiểu cô khóc là vì chuyện gì....
-[ Meo : cả nhà thích kết thúc có hậu hay bi thương một chút ? :'p ]-



Chương 47 : Con Gái Của Chúng Ta Đâu Rồi ?

Kevil vì nghe được những lời giấu trong lòng vô tình được thốt ra nên nhất thời sững sờ không nói được gì.Cả người đều như mất sự điều khiển.
- Mày có biết Mie vẫn còn yêu em mày không ? Mày có hiểu tâm trạng của cô ấy khi nghe tin về cái chết của Quốc Anh không ? Mấy năm qua cô ấy đã sống cả một thời gian dài trong đau khổ và dằn vặt.Khó khăn lắm Mie mới có thể giấu chặt trong lòng mà quên dần đi,bây giờ mày lại lôi ra kể lại và trách móc cô ấy ? Mày nên biết cái chết của Quốc Anh không chỉ có một mình mày đau khổ. - Abi trợn mắt nhìn Kevil tức giận nói một mạch.
Kevil cũng nhìn anh,ánh mắt có chút hoảng loạn,bối rối.Chẳng lẽ Mie thực sự đã rất đau khổ sau cái chết của Quốc Anh ư ? Chẳng lẽ hắn trách nhầm ?
Không đúng ! Hắn đã âm thầm theo dõi cô suốt quãng thời gian qua.Cô hoàn toàn sống rất hạnh phúc,vui vẻ.Không có chút gì của sự đau khổ cả.
Kevil đột nhiên bật cười lớn.
- Mày biết được nó đau khổ sao ? Tao thấy thời gian qua chẳng phải mày cũng sống rất tốt với nó thôi đấy sao ?
Abi khựng lại.
- Mày không cần nói tốt thêm về nó đâu.Tao đã theo dõi chúng mày rất lâu rồi.Đám cưới của chúng mày tao cũng có " dự ", chẳng phải hai người đều rất hạnh phúc sao ? Như vậy tao cũng đã đủ hiểu Mie nó có ân hận hay không.Haha,mà cho hỏi ,tổng giám đốc như ' ngài ' đây sao lại phải nói mấy lời nhảm nhí này với tôi chứ ? - Kevil mỉa mai.
Abi nghiến chặt hai hàm răng lại.Đấm mạnh lên mặt Kevil một cú đau đớn.Sau đó bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn khiến cho Kevil ngã xuống đất.
Abi liền đứng dậy định rời đi.
- Tao chỉ là muốn nói cho mày biết.Mie hoàn toàn không giống như suy nghĩ của mày.Cô ấy thực sự đang sống rất chật vật.Những gì mày nhìn thấy chẳng qua chỉ là cái vỏ được cô ấy cẩn thận làm nên.Bây giờ mày hãy ở đây mà suy nghĩ đi,mày đã làm tổn thương rất nặng đến một người đấy ! Thật không xứng mặt đàn ông !
Abi quay trở lại trước kia,điềm tĩnh lạnh lùng,từng lời nói tuy rất nhẹ giọng nhưng đều trở nên sắc nhọn thấm thía.Anh xoay người nhanh chóng rời đi.Để lại Kevil một mình.
Hắn đang suy nghĩ đến lời nói của Abi...
Liệu có phải hắn đã thực sự trách nhầm cô ?
Có phải cô cũng đau khổ như hắn ?
Không ! Hắn sẽ không tin !
Abi chỉ qua là muốn nói đỡ cho Mie thôi.Chắc chắn không phải như vậy !
Cô chẳng phải rất hạnh phúc sao ? Đó không thể là đóng kịch được.
Nhưng mà...Abi cần gì phải bịa đặt nói ra với hắn những lời như vậy ? Cho dù bây giờ nói ra thì không phải cũng đã quá muộn rồi sao ? Mọi chuyện dù sao thì cũng đều xảy ra cả rồi,chẳng phải cô cũng bình an vô sự rồi sao ? Hay là....hay là anh ta nói thật để Kevil biết mình trách nhầm người ? Để hắn sẽ thay đổi suy nghĩ khác như lời anh nói ?...

Ở ngoài,Abi mặt lạnh như tiền bước đi một mạch.Nhanh chóng ra đến đại sảnh của biệt thự.
- Tiếp tục nhốt hắn trong đó ! Không cho ăn uống gì hết . - Giọng anh hùng hổ ra lệnh.Đám thuộc hạ nghe vậy cũng run người lên một cái.Những người dám đối đầu với anh đều là vậy...chắc chắn sẽ không có cái kết tốt.Trừ khi biết hối lỗi.....
Abi ra đến cửa,Kalo nhanh chóng mở cửa sau cho anh lên.
- Về khách sạn đi.
- Vâng ! - Kalo cũng nhanh tay nhanh chân lên xe,nhấn ga cho xe chạy đi.
Nhìn qua gương chiếu hậu,Kalo thấy anh có vẻ rất mệt mỏi.Cà vạt trên cổ áo bị anh kéo rộng ra xộc xệch.Hơn nữa lúc này Abi đều dựa cả người và ghế,tay đưa lên vuốt vuốt mi tâm để thư giãn.Mắt khép hờ lại.Kalo lo cho sếp của mình nhưng cũng không dám lên tiếng sợ sẽ làm phiền anh.
Đi được một đoạn,chuông điện thoại của Abi đột nhiên đổ lên dữ dội.Anh khó chịu mặc kệ không nghe.Nhưng điện thoại vẫn vang lớn.Abi bất đắc dĩ đành phải với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh đó nhấn nút nghe rồi đưa lên tai .
- Tổng..tổng giám đốc ! - Là y tá của bệnh viện gọi.
- Nói đi ? - Abi điềm tĩnh,hàng mi vẫn cụp xuống.
- Thưa ông phu nhân đã tỉnh dậy rồi.Chúng tôi nghe theo lời ông mang đồ ăn lên cho bà ấy nhưng bà ấy nhất quyết không ăn,hơn nữa còn đang cương định đòi ra viện lập tức.Người của ông bây giờ đều đang cố gắng ngăn bà ấy lại...vì sợ tổn thương đến phu nhân nên tất cả bọn họ và vai y tá đều phải cẩn thận ngăn phu nhân....tình hình bây giờ đang rất rối loạn.Cũng may tôi kịp điện báo cho ông một tiếng,ông mau đến đây ....
Y tá kia còn chưa nói hết,bên đầu dây đã vang lên tiếng loảng choảng đổ vỡ.
- Cố gắng giữ cô ấy lại vài phút.Tôi sẽ đến ngay.- Abi nghe xong lời y tá cũng không còn tâm trí nghỉ ngơi.Tứ tri đều hoạt động trở lại.Hai mắt cũng mở ra nhìn lên phía khoảng không trước mặt. Anh tắt điện thoại.Nói luôn với Kalo.
- Mau đến bệnh viện đi.

............

5p sau,chiếc Lexus đen dừng bánh ở cửa bệnh viện.Abi tự mở cửa xuống xe rồi đi một mạch vào bệnh viện.
Vừa đến hành lang gần phòng bệnh của cô,anh đã thấy không khi nặng nề ở đây.Trước mặt anh,đám thuộc hạ đều đang khó xử nhìn vào trong phòng bệnh của Mie,dường như đang rất lo lắng nhưng lại không thể bước vào phòng bệnh.
- Á....tổng giám đốc ! - Một thuộc hạ giật mình nhìn thấy anh liền cung kính chào.Mấy thuộc hạ đứng gần đó cũng cúi đầu chào theo.
Abi không quan tâm gì khác liền hỏi.
- Chuyện gì vậy ?
- Dạ....phu nhân..... - Mấy tên thuộc hạ đều bối rối không biết nói gì,mặt đều cúi hết xuống.
Abi nhìn vào trong phòng bệnh,dường như hiểu chuyện liền xua xua tay cho đám thuộc hạ kia đi khỏi.
Anh nhẹ chân bước vào phòng bệnh.Vài cô y tá trong phòng bệnh nhìn thấy anh đều cúi đầu chào.Nhưng cũng giống như thuộc hạ của mình,anh chỉ phất phất tay cho họ đi.
Phòng bệnh giờ chỉ còn hai người.Không gian tĩnh mặc chỉ còn tiếng khóc của người phụ nữ yếu ớt kia....
Abi nhìn đống bát đĩa cùng đồ ăn đổ vỡ đầy sàn của phòng bệnh,sau đó liếc nhìn lên giường bệnh.Ánh mắt anh dừng lại trên người cô.
Mái tóc tối xù lên,chăn đệm đều lộn xộn lệch ra khỏi giường.Mie ngồi trên giường bệnh ôm chặt lấy đầu gối mình khóc thút thít.Nhìn cô như vậy,lòng anh liền đau nhói thắt quặn lại....Khi cưới,anh đã thề với chúa sẽ không để cô khóc thêm lần nào nữa,cũng sẽ không để cô chịu đau khổ.Nhưng bây giờ chính anh lại đang đứng nhìn cô vô lực ngồi khóc ? ....
Abi ngồi xuống mép giường bệnh cạnh cô.Vòng tay qua ôm lấy bờ vai đang rung lên của cô.Dịu giọng ngọt ngào nói :
- Bà xã,em sao vậy ? Chẳng phải em nói muốn nghỉ ngơi sao ? Sao giờ anh mới đi một lát em đã vậy rồi ? Nói anh nghe,em có chuyện gì vậy ?
Mie ngước gương mặt ướt đẫm của mình lên nhìn anh.
- Tại sao anh đi lâu vậy chứ?
Trước khi anh đi cô đã không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình.Nhưng chẳng hiểu sao khi cô ngủ thiếp đi lại mơ thấy anh và cô,ở chính căn nhà hoang lần trước...Kevil đã đâm anh ngay trước mặt cô...Khi tỉnh dậy Mie đã rất sợ,cô liền ra ngoài tìm anh nhưng bị đám người kia ngăn lại.Dù làm gì cũng không thể ra khỏi bệnh viện.Nhưng thật may bây giờ anh đã quay lại bên cô rồi.
- Anh xin lỗi,có chút chuyện anh cần ra ngoài giải quyết. - Anh ôm cô vào lòng,Mie cũng theo đó mà ngả vào lòng anh,vẫn thút thít khóc như con nít.
- Anh đừng đi nữa ! Em rất sợ...rất sợ....
- Được rồi,đừng sợ....anh sẽ không đi nữa.Anh sẽ ở đây với bà xã.Em đừng khóc nữa .Ngoan nào....- Anh vuốt ve mái tóc rối xù của cô.
Mie đưa tay quyệt dòng nước mắt trên mặt mình đi.Lập tức ngừng khóc,chỉ nấc lên từng tiếng nhỏ.
- Nhưng...con gái của chúng ta đâu rồi ? - Mie lại ngước lên nhìn anh.
- Đừng lo lắng nữa,con gái đang ở khách sạn. - Khi nãy trên đường tới thuộc hạ đã báo cho anh biết chỗ Hà Linh ở cùng An Hương.Nhưng anh vì lo lắng cho Mie nên đành phải đến bệnh viện xem tình hình của cô trước.Đợi khi tâm tình Mie ổn định sẽ đi tìm An Hương.
- Em muốn đi gặp An Hương ! Anh mau đưa em trở về khách sạn.... - Mie nhìn anh,đôi mắt vẫn còn ngấn nước long lanh.
- Không được.Bây giờ cơ thể em còn rất yếu,em cần phải ở đây.Ngoan,nghe anh,em ăn uống đầy đủ rồi nghỉ đi,ngày mai anh nhất định sẽ đưa con tới thăm em.Được chứ ? - Phải rồi,ngày mai anh nhất định có thể đưa con gái trở về bên cạnh cô.Nhất định !
- Nhưng.... - Mie vẫn còn tiếc nuối muốn đi gặp con.
- Được rồi không nói nữa.Để anh bảo người mang đồ ăn đến cho em.Nếu em còn không ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ,anh sẽ không cho em gặp con !
- Đừng ! Em sẽ nghe lời bác sĩ...
- Được rồi ! - Abi khẽ miệng cười,anh biết chỉ có dọa như vậy cô mới chịu nghe theo.Anh đứng dậy hôn nhẹ lên trán cô.Sau đó ấn nút yêu cầu trên bàn.
- Mau đổi phòng bệnh lại cho tôi rồi mang đồ ăn tới . - Anh ra lệnh.
- Vâng !
Chỉ vài phút sau,y tá đã lên dìu Mie sang một phòng bệnh vip khác.Còn mang sẵn đồ ăn lên cho cô.
Abi đứng nhìn cô được đám y tá cẩn thận chăm sóc,trong lòng vẫn có cảm giác lo lắng không yên....
-[ Meo : hic...tại các bạn yêu cầu để kết thúc không có hậu nên mấy hôm nay mình nghĩ mãi mới ra một cái kết nên mới xảy ra sự chậm trễ lần này.Huhu,đừng men nào giận tg đó :'( ]-



Chương 48 : Đi Cứu Con Gái Và Tự Chuốc Họa Cho Mình..

Đêm ....
Mie vừa mới ngủ.Phải biết khó khăn lắm cô mới chịu nghe lời anh.Abi vì chăm sóc cho cô cả ngày hôm nay đều chưa thể bước ra khỏi bệnh viện.Chỉ có thể nhân cơ hội cô ngủ say rồi nhẹ nhàng bước đi.
Abi cẩn thận đóng cửa.Anh sợ cô tỉnh giấc nên rất cẩn thận không làm vang tiếng động gì lớn.Nhưng khổ nỗi bệnh viện khi về đêm rất im lặng,thậm chí còn có thể nghe tiếng tim đập bên tai...vậy nên đóng được cánh cửa kia vẫn vang lên tiếng.
Anh đứng ngoài cửa phòng,nhìn qua ô kính trên cửa thấy Mie vẫn im giấc ngủ say không hề có chút động tĩnh gì.Anh thở phào một tiếng rồi xoay người bỏ đi.Không hề biết thật ra nãy giờ Mie chưa hề ngủ,và cái khoảnh khắc anh rời đi cũng là lúc cô mở mắt ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa,ánh mắt đượm buồn....
Abi nghe phía thuộc hạ nói ở hang ổ của Kevil Hà Linh vẫn chưa phát hiện ra gì.Vẫn luôn im lặng trốn trong đó chưa ra ngoài.Anh liền sai Kalo cùng đến chỗ Hà Linh.Sau đêm nay,anh chắc chắn sẽ đưa được An Hương về với cô !
........................
Tại một khách sạn cũ kĩ khá nhỏ nằm ngoài ngoại ô của Male....
Xung quanh đây đều vắng vẻ.Xem ra Hà Linh cũng rất biết chọn chỗ trốn.
Abi xuống xe,đứng nhìn khách sạn trước mặt mình.Không chần chừ thêm anh liền bước vào trong.
Phòng 107,cánh cửa đóng im,vài thuộc hạ của Abi đều cải trang thành nhân viên đứng gần đó.Vừa thấy Abi,bọn họ đã cúi đầu chào rồi nhanh chóng báo cáo tình hình.
- Cả ngày hôm nay cô ta đều chưa ra ngoài.Cửa phòng cũng bị khóa trái lại.Tôi đã kiểm tra chắc chắn,cả cô ta và An Hương đều ở trong đó.Khi nãy An Hương cũng vừa khóc rất lớn đòi mẹ,nhưng giờ có lẽ đã được cô ta dỗ cho ngủ say rồi.
Abi gật gật đầu.Đi thẳng tới trước cánh cửa.Anh nhìn cánh cửa phòng vài giây,không do dự đạp mạnh một cái.Cánh cửa lập tức bung ra.Anh nhân cơ hội bước ngay vào.
Bên trong phòng,Hà Linh dường như đang rất tức giận gọi cho ai đó nhưng người kia không nghe máy.Vừa thấy Abi bước vào đã há hốc mồm đến rơi cả điện thoại xuống.
Anh liếc nhìn quanh,thấy An Hương đang nằm gần đó.Cả khuôn mặt cô bé đều bóng lẫy mồ hồi.Hai má in dài vệt nước mắt.Anh liền đi tới bế An Hương lên.
- Anh...anh...anh làm gì......ở đây ....????- Hà Linh như gặp ma,lời nói đều không thành câu
- Tại sao cô dám ? Không phải tôi đã nói cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi sao ?Giờ còn cả gan thông đồng bắt cóc con gái tôi ? - Từng câu nói anh mắt đều lạnh như băng khiến những người đứng đó đều lạnh gáy run lên.
- Em...em chỉ...- Hà Linh bặm bẹ nói,ánh mắt rồi bời đảo qua đảo lại tìm một cái cớ.
Abi không kìm được tức giận khi thấy con gái mình trông thảm hại thế kia.
- Cô cho nó uống thuốc ngủ ? - Nãy giờ ồn ào vậy mà An Hương vẫn ngủ rất say,tuy con bé mới 4 tuổi nhưng khi ngủ cũng rất dễ bị ồn ào làm tỉnh giấc.
- Tại nó cứ quấy rầy đòi mẹ....em...em buộc phải làm vậy ....- Biết giấu diếm Abi chỉ thêm chuốc tội vào thân,Hà Linh không chối bỏ nói thật.
Abi không kìm được tức giận ,đưa con gái cho thuộc hạ bế.Lập tức đi tới phía Hà Linh
,Hà Linh đương nhiên sợ hãi nép vào ghế sofa theo dõi hành động sắp tới của anh.
Một bàn tay rắn chắc bóp chặt lấy cổ cô.Gân cốt trên tay anh đều được vận động thi nhau nổi lên.Đôi mắt anh từ bao giờ đã được nhuộm đỏ ngầu.
- Aa...a.....Abi....- Khuôn mặt Hà Linh dần chuyển màu,hai bàn tay yếu ớt nắm lấy tay anh đang đặt trên cổ mình.- Em biết lỗi rồi....tha cho em...m.....- Nước mắt từ hốc mắt chảy ra,Hà Linh cố hết sức nài nỉ anh.Nhưng bàn tay anh lại càng siết chặt lại.
Abi không phản bác gì.Hai mắt đều trợn nhìn rõ hết con ngươi.Hàm răng nghiến chặt lại.
- Abi.... . Em xin lỗi....em...thực sự biết lỗi rồi...Em bị Kevil ép buộc làm vậy....Thật ra...thật ra em cũng định đem con tới trả anh....em không hề có ý định làm hại nó....Em chỉ là....chỉ là....
Abi vẫn vậy.Không quan tâm gì.
- Anh....coi như...nể tình chúng ta từng là....bạn.....có được không...em xin anh !!! - Sắc mặt Hà Linh đều đã đỏ rực lên vì không có oxi.Cô vẫn cố van xin.
- Từng là bạn sao ? Vậy lúc cô nhúng tay vào gây khó dễ cho tôi sao không nghĩ tới tôi với cô từng là bạn ? Chẳng lẽ gần chết rồi mới biết hối cải mà nhớ tới người bạn này ?
Hà Linh bị anh đánh trúng tim đen không nói được gì.Mà cũng không còn đủ sức nói gì.Cả mồm há to cố hít chút không khí.Khuôn mặt bắt đầu tím tái lại.
- Tổng giám đốc....ông làm vậy với phụ nữ....có phải quá đáng quá không....- Một thuộc hạ đứng sau sợ hãi lên tiếng.
- Đúng vậy...Dù sao hai người cũng từng là bạn....hơn nữa bây giờ ông giết cô ta có thể sẽ bị vào tù ... - Một tên phụ họa theo.
- Câm mồm ! - Anh quát lớn.Đám thuộc hạ lập tức im phăng phắc không dám mở mồm thêm.
Hà Linh hai mắt đều mờ đi.Cũng không giẫy dụa nữa.Hai tay dần thả lỏng khỏi tay Abi.Tưởng chừng như cô đã bước sang thế giới bên kia thì Abi đột nhiên bỏ tay ra.Hà Linh mất lực ngã xuống đất.Thở hổn hển gấp gáp.Cổ đều hằn lên vết tay to lớn của anh.Cô đành dùng tay vuốt vuốt cổ mình cho dịu đau.
Đám thuộc hạ cũng đều trố mắt ngạc nhiên vì hành động của Abi.
Anh thì vẫn điềm tĩnh.Xoay lưng về phía Hà Linh.
- Gọi cảnh sát tới bắt cô ta.Còn chúng ta đi.- Abi nhấc chân định bước đi thì nghe tiếng nói bên tai.
- Tại sao anh không giết tôi ?
Anh cong miệng cười nhẹ.Rồi lại lạnh nhạt nói :
- Giết cô chỉ làm bẩn tay tôi.
Ngay sau đó anh cùng thuộc hạ đều quay người đi.Không hề cảnh giác Hà Linh.Cứ nghĩ cô ta còn đang sợ hãi khóc lóc,nào ngờ Hà Linh đã lôi đâu ra một khẩu súng đã nạp sẵn đạn.Khi anh ra đến cửa,cô ta lập tức chĩa súng về phía anh.Hét lên.
- Nếu anh đã không giết tôi.Vậy tôi sẽ giết anh !!!!
" Đoàngggg "
Hà Linh bóp cò ngay.Thuộc hạ và Abi đều không kịp phản ứng gì nên không kịp đỡ...
........................
Máu từ trên người bắt đầu chảy xuống sàn nhà.Mặt Abi như cắt không còn sắc thái gì mà trắng bệch ra.Cả người tê cứng không thể hành động gì.....



Chương 49 : Anh Có Thể Vào Thăm Cô Ấy Lần Cuối.

" Đoàngggg "
Tiếng súng nổ lớn vang lên giữa bầu trời đêm....
Hà Linh vừa bóp cò.Thuộc hạ và Abi đều không cảnh giác gì mà kịp trở tay nên không kịp ngăn lại...
Vào thời khắc nguy hiểm nhất,khi viên đạn kia tưởng như sẽ xuyên vào da thịt Abi thì một lực đẩy lại đẩy anh tránh khỏi viên đạn.Anh ngã mạnh xuống sàn nhà.Cả đầu choáng váng còn tưởng tên thuộc hạ nào đã đỡ đạn thay anh.
Nhưng.....
- Phu nhân.....
Một tên hét lên.
Abi hoàng hồn ngẩng mặt dậy,thấy Mie đang đứng ngay trước mặt anh....
Máu từ trên người bắt đầu chảy xuống sàn nhà.Mặt Abi như cắt không còn sắc thái gì mà trắng bệch ra.Cả người tê cứng không thể hành động gì....
Tại sao cô lại ở đây ? Tại sao người Mie lại chảy máu thế kia ? Tại sao cô lại đẩy anh ra ? Tại sao cô dám đỡ đạn thay anh ? Tại sao ?
- Mi...e.... - Anh vẫn nhìn cô,không hề chớp mắt,miệng lẩm bẩm gọi tên.
Cô đứng đó,vết thương đau đớn thấm dần vào da thịt.Đôi chân bất lực làm cô khụy người xuống,dựa cả lưng vào mép cửa.Đôi môi dần trắng lên không còn hồng hào như trước.
Hà Linh thấy cô như vậy...cũng không nói được gì.Đứng im như chết đứng.
Abi lao như tên tới đỡ lấy cô.Nước mắt chảy xuống.
- Chẳng phải em đang ở bệnh viện sao ? Sao giờ lại ở đây chứ ? - Anh nhìn cô lo lắng.Vết thương trên ngực trái lại càng lúc càng chảy nhiều máu. - Còn đứng đó làm gì ? Mau gọi cứu thương đi !!!!! - Anh mất kiên nhẫn quát lớn đám thuộc hạ.
- V...vâng ! - Thuộc hạ của anh đều luống cuống chạy đi gọi cứu thương.
- Abi...không cần đâu....- Cô yếu sức vịn vào tay anh. - Em xin lỗi...thời gian qua đã làm gánh nặng cho anh rồi....
- Không ! Đồ ngốc....sao em có thể là gánh nặng cho anh chứ ? Em là vợ anh mà..Bà xã ! - Anh dịu giọng gấp gáp nói.Đôi mi tâm nhíu chặt lại lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu dính sang cả áo anh.Anh đưa tay chặn miệng vết thương lại cho máu không chảy nữa nhưng chẳng có ích gì....
Mie mỉm cười.
- Hãy thay em chăm sóc cho con nhé ?
- Em đừng ngốc nghếch như vậy....Con sẽ do hai chúng ta chăm sóc !
- Không...em không thể nữa rồi...anh hãy hứa với em,phải chăm sóc thật tốt cho An Hương.Hãy dậy cho nó theo tính cách giống anh,đừng để nó trở thành người giống em,chỉ biết gây áp lực cho người khác.Còn nữa...anh đừng quá chú tâm làm việc,sẽ rất mệt mỏi đấy,hãy dành thời gian...thay em đưa con đi chơi....thay em tặng quà sinh nhật cho nó....thay em dậy nó học bài....thay em ....nuôi lớn nó.....
- Mie....- Abi đau đớn.Nắm chặt lấy tay cô.
- Em xin lỗi...nếu có kiếp sau...em nhất định sẽ xin ông trời không để em gặp anh.Không để em làm tổn thương anh....làm hòn đá đè nặng trong tim anh....
- Em đừng nói như vậy.Gặp được em chính là phúc lớn của đời..Cả kiếp anh sẽ yêu một mình em ! Mà không,kiếp sau cũng vậy,sau nữa cũng vậy.Người anh yêu duy nhất chỉ có em ! Bà xã...em phải cố lên ! Xe cứu thương sắp tới rồi.Họ sẽ cứu em.Em nhất định còn phải ở lại bên anh .....
Mie cố gặp nở một nụ cười nữa...Nước mắt theo đó tuôn xuống.
Cô đưa bàn tay dính máu của mình lên vuốt ve khuôn mặt anh.
Đôi mày khó tính này...đôi mắt lạnh lùng sắc bén này....chiếc mũi cao đẹp như con gái này...đôi môi quyến rũ thường nói những lời ghê gớm này.... cả khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền này....tất cả,cô sẽ nhớ thật kĩ để sau khi chết cũng không quên anh.Kiếp này,cô đã nợ anh rất nhiều.Anh đã giúp đỡ cô không biết bao nhiêu lần.Vết đạn này,coi như cô trả nợ cho anh.Như vậy chết cô cũng không phải lo nghĩ trả nợ nữa rồi.
- Ông xã à...anh rất đẹp trai đó ! Sau này cũng đừng làm vẻ mặt lạnh lùng đó nữa nhé...sẽ khiến mọi người sợ đó...
- Được được...anh sẽ không như vậy....em đừng ngủ !!! - Anh sợ hãi nhìn hàng mi của cô đã dần rũ xuống kia.
- Abi....em yêu anh !.....- Lời cuối cùng cô có thể thốt ra,sau đó vì mất máu nên cô ngất lịm đi.
- Mie ! Mie !!!! - Anh gọi lớn.Nhịp tim cô vẫn đập,chỉ là rất yếu...
Đúng lúc này,Hà Linh chợt giật mình nhận ra mình vừa giết người.Cô ta lập tức bỏ chạy.Nhưng chưa ra khỏi phòng cảnh sát đã ập tới tóm lấy Hà Linh.
- Tổng giám đốc,cứu thương đến rồi.... - Một tên hốt hoảng chạy tới nói.
Abi lập tức bế xốc Mie lên,chạy nhanh xuống bậc cầu thang ra ngoài khách sạn.
Xe cứu thương và xe cảnh sát đều đã dựng đầu ở cửa khách sạn.Thấy Mie bị thương,y tá bác sĩ đều đỡ lấy cô đưa lên giường nhỏ rồi đẩy lên xe.Abi cũng theo lên.Ngay sau đó,cánh cửa sau đóng lại,chiếc xe lăn bánh đi.
Trên xe cứu thương, các bác sĩ đều đang tận lực cầm máu cho Mie.
Abi ngồi cạnh cô,mặt mày lo lắng không yên.Tay vẫn nắm chặt tay cô.
- Mie...mie....em đừng xảy ra chuyện gì...em nhất định phải sống ! Anh và con đều cần có em....- Miệng anh lẩm bẩm
Mie vẫn nằm đó.Hàng mi cong dài nhắm chặt lại không động tĩnh gì.
****************
Bệnh viện.
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.Mie đã ở trong đó sáu tiếng đồ hồ rồi.Rốt cuộc mấy tên bác sĩ đó làm gì mà lâu như vậy chứ ?
Abi ngồi trên hàng ghế chờ.Hai tay chắp lại chống lên đùi.Đầu dựa vào ngón trỏ.Hai mắt nhắm lại.Miệng không ngừng cầu nguyện.Trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Bệnh viện hôm nay rất vắng.Cả hành lang đều im lặng không một tiếng động.Ngoài trời âm u đen tối không sắc màu,thỉnh thoảng lại lóe lên tia chớp.
- Tổng giám đốc...Hay là tôi trở ông về khách sạn thay đồ trước? Áo ông đã dính đầy máu rồi.Dù sao cũng sáu tiếng rồi ông chưa rời khỏi đây....- Kalo ái ngại lên tiếng.
Abi không trả lời.Vẫn ngồi im cầu nguyện cho Mie bình an vô sự.
Cuối cùng đèn báo cũng vụt tắt.Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.Bác sĩ trong đồ giải phẫu xanh dương thẫm đi ra ngoài,vẻ mặt buồn.
- Sao rồi ? Vợ tôi sao rồi ??? - Abi nôn nóng đứng ngay dậy bám lấy tay bác sĩ.
Bác sĩ kéo chiếc khẩu trang xuống.Bất lực lắc đầu.
Abi trợn tròn mắt ngạc nhiên không nói được gì.Trái tim đau đớn như bị đâm ngàn nhát dao vào.
- Chúng tôi đã gắng hết sức lấy viên đạn ra.Nhưng vì cô ấy bị bắn gần tim nên rất nguy hiểm.Hơn nữa do mất máu quá nhiều nên....- Bác sĩ ngập ngừng - Anh có thể vào thăm cô ấy lần cuối.




Chương 50 : Đứa Bé Còn Chưa Thành Hình

Anh có thể vào thăm cô lần cuối ? Không ! Không thể như vậy.
Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm lớn.Sau đó mây đen nãy giờ tuôn xuống từng hạt mưa nặng hạt.
Abi tuột hai cánh tay thẳng xuống.Cả mặt cứng đờ.Anh bước nhanh qua mặt bác sĩ để vào trong.Nhưng một cánh tay lại bám lấy anh.
Abi ngạc nhiên quay mặt lại nhìn vị bác sĩ.
- Đứa bé....anh không hỏi về nó sao ? - Vị bác sĩ ngập ngừng.
- Đứa bé ? - Anh nhíu hai cánh mày lại.Đầu hơi nghiêng nghiêng.
- Anh không biết sao ? - Bác sĩ cũng ngạc nhiên chẳng kém - Cô ấy đã có thai hơn một tuần rồi..
- Ông nói...Mie có thai ? - Abi nghi ngờ.
Bác sĩ gật nhẹ đầu.
- Cô ấy bị sảy thai ngay khi vừa được đưa vào phòng cấp cứu.
- Trời ơi ....- Anh sốc.Thực sự sốc.Cô có thai...vậy mà anh không hề biết ? Hèn gì bác sĩ lại nói cô mất nhiều máu như vậy.....
Cô đã mang thai con của anh !!!
Abi lao như bay vào phòng bệnh,thấy bóng dáng cô đang nằm im trên bàn mổ.Cả người đều dán các dây dẫn thiết bị truyền điện.Mấy bác sĩ trợ giúp đều đứng quanh bàn mổ cúi đầu.
" Tútttttt....."
Máy đo nhịp tim chỉ có một đường thẳng dài chạy ngang màn hình.....
Abi chậm dãi bước tới.Hai mắt anh liếc qua viên đạn còn dính máu được đặt trên khay sắt trên bàn.Trái tim đau thắt lại,ánh mắt rời đi nhìn cơ thể đã lạnh của Mie.
Mấy bác sĩ biết ý,chỉ có thể cúi đầu tạ lỗi rồi rời đi.
Anh ngã quỵ xuống bên cạnh cô.Ngồi quỳ bên cạnh cô.Đưa bàn tay to lớn run run của mình lên sờ lấy khuôn mặt tái nhợt không còn chút sự sống nào của cô.
- Mie !!!!! - Abi đau đớn gào lớn tên cô giữa khoảng không tĩnh mặc.
Bầu trời vẫn đổ mưa lớn,ngày càng lớn.Mưa tuôn xối xả không ngừng..Mưa của những giọt nước mắt đau đớn,của những nỗi đau bất tận đang dâng cao.
Anh đã hại chết cô và đứa con chưa thành hình của mình rồi !!!!
Anh thật quá xấu xa mà.Tại sao có thể để một người phụ nữ thay mình đỡ đạn chứ ?
Ngay từ đầu,lẽ ra anh không nên chọn Male là nơi hưởng tuần trăng mật.Lẽ ra anh không nên để An Hương mất tích đột ngột trong chốc lát....lẽ ra anh nên ngăn chặn tất cả từ đầu mới phải...
Lúc chuẩn bị rời đi khỏi bệnh viện,lẽ ra anh nên để cho thuộc hạ tiếp tục ở đó canh chừng chứ không nên cho họ về như vậy....Mà không,khi anh gần như nắm chắc được mạng sống của Hà Linh trong tay,lẽ ra anh không nên mềm lòng tha cho cô ta như vậy.Lẽ ra anh phải giết cô ta lúc đó...để cô ta không có cơ hội ra tay....
Tất cả là tại anh ! Mọi chuyện này cũng đều từ anh mà xuất phát.Anh đã quá ngu xuẩn khi cho rằng chuyện An Hương bị bắt cóc không ảnh hưởng gì lớn...Chẳng lẽ cái giá phải trả cho sự tự tin cao ngạo của anh chính là cướp cô đi khỏi anh ?
Tại sao ông trời nỡ đối xử như vậy với anh chứ ? Anh có thể mất tất cả sự nghiệp,danh dự,tự trọng...để có cô.Cô là cuộc sống của anh.Là mặt trời chiếu sáng con đường của anh.Vậy tại sao lại cướp cuộc sống,cướp mặt trời của anh đi ?
- Mie....anh xin lỗi ! Mie....- Nước mắt vẫn lăn dài.Anh đau đớn ôm lấy cơ thể lạnh băng của cô.
- Anh xin lỗi !....xin lỗi em..Mie....- Anh nghẹn ngào nói trong tiếng nấc khổ sở.
Căn phòng vắng....tiếng khóc đau lòng bi thương của người đàn ông vang lên đến khắp hành lang.Cảm giác của Abi bây giờ,còn đau hơn cả việc bị moi tim ra ngoài.
Một bác sĩ không nỡ đứng nhìn anh đau khổ mãi vậy,bèn đi tới,đặt tay lên vai anh an ủi.
- Tôi biết anh đang sốc...nhưng người chết không thể sống lại.Anh đau buồn cũng không có ích gì.Anh cứ như vậy,cô ấy ở nơi chín suối cũng không yên tâm buông xuôi ân tình thế gian mà nhắm mắt.Anh hãy nên bình tĩnh lại chút,nghĩ thoáng lại chút....đừng chỉ đứng đây khóc nóc mãi.Hãy làm gì đó cho cô ấy lần cuối xem sao?- Có hơi vụng về,nhưng đó là tất cả những gì vị bác sĩ có thể nói.
Bác sĩ đưa tay kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên che kín mặt cô.Cả người Mie đều chìm dưới lớp vải kia.
"Hãy thay em chăm sóc tốt cho con....."
Lời nói của cô vang vẳng bên tai.Là lời mà cô đã nói lúc còn đang ở hang ổ của Hà linh....là lời cuối cùng cô nhờ vả anh trước khi ngất đi không bao giờ tỉnh lại....
- Anh sẽ chăm sóc cho con......anh sẽ nuôi lớn nó...Nó sẽ giống em,xinh đẹp và hoàn mĩ về mọi thứ ! - Anh nhẹ giọng nói.
Từ ngoài cửa phòng cấp cứu vọng tới bước chân gấp gáp vội vàng.Sau đó là bóng dáng người phụ nữ trạc tuổi trung niên bước vào.Mặt mày đều hiện rõ vẻ lo lắng hốt hoảng.Mái tóc bết lại do nước mưa ngấm vào.
- Mie ? Mie của tôi ? Nó sao rồi ???? - Bà Hoàng Mai chưa hề biết mình đã đến muộn.Hay tay bám vịn vào tay áo của bác sĩ .Giọng nói mất kiên nhẫn trở nên gấp gáp.
Bác sĩ thở dài lắc đầu.Nhẹ giọng nói :
- Cô ấy không qua khỏi !
Bà Mai gần như sụp đổ hết toàn bộ tinh thần.Khi nghe Abi báo tin bà vì không đặt trước vé máy bay nên không tài nào bay ngay sang đây được.Đành sai người của mình trực tiếp lái máy bay tới.Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay bà đã rất nôn nóng.Mong tới đây có thể gặp được cô như trước.Ảm đạm cười với bà.Nhưng thật không ngờ....
Lúc này,bà Mai mới để ý tới người đàn ông đau đớn gục khóc bên cạnh một thi thể đã bị chùm kín mặt.Bà Mai mất hết toàn bộ tinh thần còn sót lại.Run run bước chân đi tới.
- Mie....Con tôi đây sao ??- Bà Mai không tin nhìn vào thi thể người phụ nữ vẫn còn trên bàn cấp cứu.
Bác sĩ đứng cạnh đó nãy giờ không trả lời lại.Chỉ cúi nhẹ đầu gật gật.
Bà Mai sốc,bước chân loạng choạng không vững lùi về phía sau suýt ngã.May mắn bác sĩ kia kịp thời đỡ lấy.Bà đưa tay lên phía trước ngực cố giữ bình tĩnh.Hơi thở gấp gáp cố hít sâu hơn.
- Không thể nào !! Không thể ! Con tôi không thể chết như vậy được.Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao lại không cố gắng cứu nó ??? Tại sao lại để nó....Hức hức....Đứa con gái tội nghiệp của tôi...- Bà Mai nói trong tiếng nấc.Tuy Mie không phải con ruột hay có quan hệ máu mủ gì với bà,nhưng từ trước đến nay bà vẫn coi cô như đứa con gái ruột mà bà sinh ra vậy.Như điên dại ,bà lao tới lật tấm vải kia ra khỏi mặt cô - Không đúng,nó chưa chết.Nó chỉ là đang ngủ.Tại sao các anh có thể làm thế này với nó ?
- Chúng tôi xin lỗi...chúng tôi đã cố hết sức rồi....- Bác sĩ ái ngại nói.
Bà Mai bám lấy bác sĩ.Đau đớn gào lên,hai tay không ngừng đập mạnh liên tục vào bác sĩ.
- Là do các anh !! Các anh hại chết con tôi !! Các anh không chịu cứu nó ....
- Mẹ,là do con ! Mẹ đừng trách bác sĩ,là do con không bảo vệ nổi cô ấy .- Abi nắm lấy hai cánh tay bà từ phía sau rồi tách bà ra khỏi vị bác sĩ.Không che dấu tự đổ tội cho mình.
- Phải rồi.Là do cậu ! Chẳng phải cậu là chồng nó sao ? Tại sao nó lại thành ra thế kia trong khi cậu vẫn lành lặn không sứt sát chứ ? - Bà Mai lại quay sang trách anh.Nắm đấm lại tiếp tục đặt lên người anh.
Abi cũng đau khổ chẳng kém gì bà cả Cũng đau đớn bất tận như vậy.Anh ôm chặt lấy mẹ cô để cả hai bình tĩnh lại.Mặc dù bà Mai vẫn vùng vẫy đánh anh,nhưng sức lực cũng dần yếu đi.Cuối cũng buông xõng ra.Chỉ còn khóc lóc.
- Đúng ! Là do con ! Là con không bảo vệ nổi Mie...- Anh nhẹ giọng trách hận bản thân.
Bà Mai đẩy sự an ủi của Abi ra,lao tới ôm lấy cơ thể Mie.Cả mặt đều gục xuống vai cô.
- Mie......con gái của mẹ....





Chương 51 : Sự Mất Mát ?

Mưa nặng hạt đổ xuống.Tại một thành phố của Mỹ....
Trong nghĩa trang,một đám người cả người đều một màu đen đứng bên cạnh một ngôi mộ vừa lập còn ấm đất.Hình ảnh cô gái nhỏ đang nở miệng cười trên bức hình đặt cạnh ngôi mộ .....
Đám tang của cô,chỉ có duy nhất Abi cùng mẹ nuôi cô và vài người thân từ Việt Nam tới.Tuy thời tiết đang có ảnh hưởng xấu tới các chuyến bay nhưng người thân vẫn cố gắng có mặt để đưa Mie về nơi an nghỉ cuối cùng..
Bà Mai kìm nén không cho mình bật khóc,tạo nên những tiếng nấc bị chèn trong cổ họng.Cả người bà đều suy sụp rõ rệt,đôi mắt sưng lên hiện rõ một điều rằng bà đã khóc rất nhiều trong mấy ngày qua,chóp mũi và hai má cũng đỏ ửng lên.Nước mắt vẫn không ngừng nghỉ lăn dài xuống.Sau một hồi nỗ lực kìm nén ,cuối cùng bà Mai vẫn bật khi nhìn vào di ảnh của Mie.Bà nức nở khóc,rồi lại đưa tay lên bịt miệng tự kìm chế ..
Abi đứng thần người,bên cạnh anh,An Hương trong bộ váy đen đứng nhìn ngôi mộ kia,cả mặt méo mó.Nước mắt trên khuôn mặt cứ chảy,An Hương lại lấy tay quệt đi đúng như hành động của trẻ con.Bàn tay nhỏ nhắn béo múp của cô bé được nắm gọn trong lòng bàn tay Abi.Anh lúc này vẫn đang đứng thẫn thờ,không nói bất cứ một lời nào...chỉ lặng im nhìn cô.Gương mặt bất cứ chỗ nào cũng đều thấy nỗi đau xâm chiếm,những giọt nước mắt mặn đắng cứ lăn trên khuôn mặt anh.Nhưng anh chỉ khóc một cách lặng lẽ,không kêu gào,không than thở,không làm bất cứ hành động gì...chỉ đứng im ôm nỗi đau trong tim......
- Mẹ...mẹ.......- An Hương gọi cô trong tiếng nấc,rồi quay sang bám lấy mép quần anh kéo kéo - Bố ơi,con muốn mẹ ! Con muốn mẹ .......
Abi giật mình,quay sang nhìn con gái bé bỏng,lau nước mắt trên má đi,nhìn con gái của mình rồi cố rặn ra một nụ cười méo mó.
- Con đừng khóc,mẹ con .... - Anh lấp lửng,chẳng biết nên dỗ cô bé ra sao,cuối cùng bế An Hương lên tay,chỉ có thể dỗ dành bằng mấy từ . - Mẹ con đi rồi,từ giờ sẽ chỉ còn hai chúng ta ! - Câu nói của anh mang đầy chua chát,
An Hương lại càng khóc lớn
- Huhu ! Con không biết,con muốn mẹ ! Con muốn mẹ .....huhu
Abi rốt cuộc cũng biết lựa chọn nói thẳng như vậy khiến con gái anh chỉ càng thêm đau khổ.An Hương còn bé,nói vậy đương nhiên cô bé sẽ càng khóc lớn.Abi ôm con vào lòng,bàn tay run run vỗ nhẹ lên lưng cô bé.
- Ngoan...đừng khóc! Nếu con khóc,mẹ con sẽ không về với con nữa đâu ...
An Hương nhổm lên nhìn anh,đôi mắt long lanh ngấn lệ.
- Vậy...con không khóc,mẹ sẽ về với con ?
- Đúng ! - Dù sao cũng nói dối,vậy cứ nói dối cho trót,sau này An Hương lớn sẽ hiểu anh bắt buộc phải làm vậy,dù sao cũng là tốt cho cô bé.
An Hương nép cả người vào lòng bố mình,áp cả nửa mặt vào ngực anh.Hiểu chuyện không khóc lóc nữa,nhưng miệng vẫn lẩm bẩm :
- Vậy con không khóc nữa ! Vì khóc mẹ sẽ không thèm nhớ đến con ,không thèm quan tâm con...nên con sẽ không khóc ! Để cho mẹ biết con là con gái ngoan của mẹ !
Abi vuốt nhẹ mái tóc ngắn thả ra của cô bé,hôn lên trán bé Hương.Cử chỉ và hành động đều rất dịu dàng chan chứa đầy yêu thương của một người cha dành cho con mình.

*****************************

Một tuần sau đám tang của Mie....
Kevil và Hà Linh đều đã bị phía cảnh sát giam giữ.Họ đã tổ chức phiên tòa.Trước ngày xét xử,thẩm phán đã nói với Abi Kevil sẽ bị kết tù chung thân,còn Hà Linh bị bắt tay với hắn nên cũng ngồi tù 20 mươi năm.Nhưng Abi đã mời luật sư nổi tiếng về,cãi lớn tội hai người kia.Kết quả là xé lớn vấn đề.Cuối cùng ,thẩm phán quyết định Kevil bị tử hình,còn Hà Linh ngồi tù đến hết đời !
Bây giờ,Abi đã suy sụp mất hết toàn bộ tinh thần.Anh luôn tự nhốt mình trong phòng.Ai gọi cũng nhất quyết không ra.An Hương cũng phải nhờ cho bố mẹ anh trông nom.
Đã mấy ngày hôm nay,Abi đều không ăn gì,cả ngày cứ trốn trong phòng không nói gì.Thà rằng anh cứ gào khóc liên tục còn hơn cứ im ỉm chịu đựng như vậy.Bố mẹ anh đều rất lo lắng.Ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì trong đó cũng chẳng ai biết....
Căn phòng của cô và anh,trước đây đều tràn ngập một màu hồng của tình yêu,của cuộc sống hôn nhân.Nhưng bây giờ đều lạnh ngắt u ám.Sau khi tổ chức lễ cưới,anh và Mie thậm chí còn chưa thể nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ôm nhau ngủ ngon đến một lần.Khó khăn lắm cả hai mới đưa ra quyết định kết hôn,vậy mà ông trời lại phá đám hai người,tuần trăng mật An Hương bị bắt cóc...Sau đó là cái chết của vợ và con anh !....
- Abi ! Con mau mở cửa ra ! Đừng có nhốt mình trong phòng.Người chết rồi cũng đâu thể sống lại ? Con khổ sở hành hạ bản thân mình như vậy thì có ích gì ? Mẹ biết con đau khổ,nhưng ít nhất cũng đừng vì thế mà trở thành một người ngu xuẩn như vậy ! Con có biết một tuần qua công ty con đang gặp khó khăn thế nào không ? Nếu không phải bố con cố gắng dùng chức vụ chủ tịch cũ điều khiển công ty tạm thời thì có lẽ tập đoàn SUVE của con đã rơi vào tay kẻ khác rồi con biết không ? Còn nữa,con không quan tâm đến mình,chí ít cũng phải quan tâm đến con gái,An Hương nó suốt ngày quấy nhiễu đòi bố mẹ,cả ngày chỉ biết khóc lóc không ăn không uống.Mẹ cũng đã dỗ nó hết cách rồi.Abi,con mau ra đây,nếu còn tự nhốt trong đó,An Hương sẽ vì không chịu ăn mà chết đấy ! Trẻ con không giống người lớn,sức chịu đựng của con bé không được lớn như con .
Bên ngoài mẹ anh không ngừng đập tay liên tục vào cánh cửa,miệng nói lớn như sợ anh sẽ nghe thiếu một chữ nào đó.Nhưng Abi vẫn im lặng,không nói gì,cũng không vang lên động tĩnh gì
- Con còn không ra ,mẹ sẽ cho người phá cửa ! - Bà đe dọa.
- Mẹ đi đi ! - Giọng nói thều thào của anh vang lên.Rốt cuộc anh cũng chịu mở miệng.
- Không ! Con ra đây cho mẹ.Bằng không mẹ sẽ làm phiền con đến khi con chịu ra. - Mẹ anh khoanh tay,tiếp tục nói.
Bên trong phòng,Abi ngồi một góc tường,bên cạnh đó những vỏ chai rượu đều lăn lóc trên sàn.
Anh sợ,sợ ra ngoài sẽ thấy hình bóng của cô khắp nơi trong nhà.
Sợ những kí ức trước kia sẽ ùa về...
Sợ anh sẽ mãi mãi không quên được cô....
Thấy Abi không trả lời,mẹ anh tiếp tục đập cửa gọi.
Nhưng anh vẫn không ra.....
Đến khi bà định bấm số gọi người đến phá cửa,chợt tiếng khóc lớn của trẻ con từ trên gác vang lên.Sau đó là tiếng gọi gấp gáp của người giúp việc.
Mẹ anh không quan tâm gì liền chạy vội lên xem.
- Bà chủ ....không xong rồi,tiểu thư ....Cô ấy bị sốt nặng rồi.Cả người cứ run lên .... - Cô giúp việc lo lắng,nói không thành câu hoàn chỉnh.
- Còn không mau đưa đến bệnh viện . - Bà quát lớn
Sau đó,tiếng bước chân nhốn nháo rời đi trong sự lo lắng...Rồi căn nhà lại tràn ngập trong sự im lặng....
Bên ngoài không còn tiếng nói hay âm thanh nào nữa.
Abi ngẩng mặt đang gục nãy giờ lên,đưa mắt nhìn ra phía cửa.Trong tâm trí chợt tưởng tượng ra hình ảnh An Hương đang sốt cao,cả người co rúm lại,mồ hôi đầm đìa chảy ra trên trán.
Liệu có phải cô bé xảy ra chuyện gì không ?
Nghĩ đến con,Abi không nghĩ ngợi gì nữa lập tức mở cửa lao ra ngoài . Anh đã mất cô,không thể mất thêm An Hương !



Chương 52 : Bệnh Viện.....

Bệnh viện....
Bác sĩ nói An Hương không bị gì nghiêm trọng.Chỉ là ốm thông thường của trẻ nhỏ.
Abi bây giờ có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều,mặc dù chỉ có vài ngày nhưng khuôn mặt anh đã hơi hóp lại.Vài cọng râu bắt đầu nhú ra trên cằm và xung quanh môi.
Anh ngồi trên mép giường,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con.Phải công nhận An Hương càng lớn càng giống Mie,kể cả khi ngủ cũng vậy.Hàng mi cong dài thỉnh thoảng lại giật giật.Cả khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa,đôi môi căng mịn đỏ hồng,chiếc mũi cao thon dài....các chi tiết đều mang vẻ đẹp ngọt ngào của những thiên thần gom lại.Nhìn vào con bé có thể thấy rõ một Mie có chút quen thuộc,cũng có chút xa lạ....
- Giờ con thấy nó ốm rồi mới vừa lòng phải không ? - Mẹ anh đứng phía sau lên tiếng - Làm gì có người cha nào bỏ mặc con mình như vậy ?
Abi không trả lời,đầu hơi cúi xuống.Anh đúng là một người bố tồi tệ nhất ! Trước đây Mie đã dặn anh rất nhiều lần phải chăm sóc tốt cho con...Vậy mà anh lại bỏ mặc nó ? Anh có lỗi với cô ! Rất có lỗi ...
Đúng lúc ấy,An Hương tỉnh lại.Vừa thấy anh,cô bé đã nhổm dậy làm cho mũi kim cắm ở mu bàn tay bị tác động vào tạo nên cảm giác đau nhói.An Hương hơi nhíu mày lại,sau đó lập tức lên tiếng.
- Bố,tại sao gần một tuần qua bố không chịu gặp con ? Có phải bố giận con không ? Con làm sai sao ? Con xin lỗi ! Bố đừng giận con...... - Lời nói non nớt nhưng lại mang lại cho Abi cảm giác ân hận,tự trách.
Nhìn bộ dạng của con gái mình thế này,anh lại dằn vặt về cái chết của Mie....
- Không phải bố giận con,là bố bận công việc...- Abi đưa tay vén vài sợi tóc trên trán cô bé sang một phía,giọng nói dịu dàng . - Bố sao có thể giận bảo bối của bố ?
An Hương nở miệng cười,dang tay ôm chặt lấy cánh tay anh.
- Phải,phải ! Bố sẽ không giận con !! Vậy bố đừng không gặp con nữa nhé ? Bà nội nói mẹ bỏ đi rồi,con không muốn bố cũng đi giống mẹ !
Đột nhiên nghe thấy An Hương nhắc đến mẹ,Abi hơi sựng nụ cười lại vài giây.Anh liền quay mặt sang nhìn mẹ mình.Bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, bà Witer giờ đang đứng khoanh tay gần đó liền nhún vai,môi mím lại nhếch sang một phía.Ánh mắt bà ý " Tại con bé quấy quá nên mẹ đành nói vậy ! ". Không phải anh không muốn cho An Hương một cái cớ để cô bé không đòi mẹ nữa nhưng lấy cớ là Mie bỏ đi thì có hơi quá không ? Như vậy An Hương sẽ cho rằng mẹ mình thiếu trách nhiệm mà bỏ đi. Anh quay đầu lại,ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô bé, nhẹ nhàng đặt lên trán cô bé một nụ hôn ,vòng cánh tay ra ôm đứa con gái ngây thơ kia vào lòng.
- Bố sẽ không bỏ con đi đâu.
............................
Sau khi An Hương ngủ, mẹ anh liền kéo anh đang ngồi cạnh giường bệnh ra ngoài cửa phòng,nhẹ giọng hỏi :
- Abi,mẹ hỏi con cái này ...được không ?
- Có chuyện gì mẹ cứ hỏi đi . -Giọng anh trở nên nhanh chóng pha chút sự gấp gáp.Liên tục ngoảnh đầu lại nhìn vào trong phòng bệnh.Anh không muốn khi anh đứng ngoài này tám gẫu với mẹ thì An Hương ở trong kia lại xảy ra chuyện gì đó....
Được sự đồng ý của anh,bà Witer mới buông cánh tay săn chắc của anh ra .Nhưng vẫn có chút do dự.
- Khi nãy....bác sĩ nói An Hương nhóm máu AB.... - Mẹ anh ngập ngừng.
Abi hiểu bà định hỏi gì.
- Không phải con nhóm máu O,Mie nhóm máu B sao ? Vậy tại sao An Hương nó lại...... - Nếu như xét theo nhóm máu của Abi và Mie,thì lẽ ra An Hương phải thuộc nhóm máu O hoặc B,nhưng lại là AB.Nếu như bà Witer làm xét nghiệm ADN thì có thể biết An Hương có thật sự là con của anh như anh nói không.Nhưng bà vẫn muốn nghe lời giải thích từ anh trước.
Abi hơi cúi mặt thở nặng một tiếng rồi nói :
- Mẹ,nhóm máu O của con là O Bombay mà.O Bombay và B vẫn có thể có con là AB *.An Hương vẫn có thể thuộc nhóm máu AB .
- Trước khi Mie sinh con anh đã tìm hiểu rất kĩ về các loại máu để tìm chứng cứ tránh bị nghi ngờ,cũng may anh thuộc nhóm máu O Bombay.Nên bây giờ bị mẹ anh hỏi đến vấn đề này Abi mới có thể thản nhiên trả lời.
( * : Nhóm máu O Bombay ( do hồng cầu của Abi không có gen H lên biểu hiện là nhóm máu O ) khi giảm phân tạo giao tử Ah kết hợp với giao tử BH của Mie lên sinh con ABHh biểu hiện nhóm máu AB. )
Bà Witer có hiểu một chút về nhóm máu ,nên nghe câu trả lời của Abi vẫn có thể hiểu chút chút.
Thấy bà hơi ngẩn ra suy nghĩ,Abi lập tức nói tiếp :
- Mà mẹ thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế ? Nếu rảnh rỗi mẹ hãy lo mấy cái nhà hàng của mẹ đi.Bà chủ gì đâu cả năm mới xuất hiện vài lần ? - Mẹ Abi vốn mở rất nhiều nhà hàng lớn.Nhưng từ sau khi Abi lấy vợ bà đều giao công việc lại cho thuộc hạ của mình quản lí cả.Suốt ngày đa số bà chỉ đến mấy quán spa hay ăn uống với bạn bè đã hết ngày rồi. Nói xong,Abi hiểu với tính mẹ mình chắc chắn bà sẽ còn truy xét anh thêm vài câu nữa.Nên Abi nhanh chóng lấy cớ đau bụng rồi rời đi .
........
Abi đến cửa phòng bác sĩ,thấy ông đang cặm cụi viết lách kết quả khám cho bệnh nhân,Abi đưa tay gõ lên cửa mấy tiếng.Vị bác sĩ kia liền ngẩng đầu lên.Vừa thấy anh,bác sĩ đã cười tươi ra đón anh :
- Tổng giám đốc ,anh tìm tôi có chuyện gì sao ?
Abi hơi cong môi cười gật đầu,sau đó lập tức trở về khuôn mặt lạnh như băng.
- Tôi đã nghe chuyện của vợ anh,tôi rất lấy làm tiếc....Xin chia buồn với anh .... - Bác sĩ nhìn bộ dạng lạnh băng kia có chút tiều tụy đành ái ngại lên tiếng.
- Được rồi . - Anh không muốn bất cứ ai nhắc đến chuyện này nữa.Nó như cái dằm trong tim anh bị người khác động vào vậy ! Khi ấy cái dằm sẽ lại cắm sâu hơn vào tim....
- Nếu mẹ tôi yêu cầu xét nghiệm ADN của tôi với con gái,ông hãy làm giả kết quả thành xét nghiệm chứng minh tôi với nó có quan hệ máu mủ.
Vị bác sĩ ngạc nhiên hơi há miệng ra.Tò mò hỏi :
- Tại sao ? Chẳng lẽ hai người .......- Bác sĩ nói rồi lại dừng lại,đưa mắt nhìn thái độ của anh.
- Đừng hỏi nhiều.Cứ làm theo lời tôi đi.Tôi sẽ trả ơn ông hậu hĩnh . -Abi đưa ngón trỏ lên xoa xoa chóp mũi.Sau đó quay người rời đi.Ra đến cửa,bước chân anh đột nhiên dừng lại. - Nếu ông nói cho ai biết,tôi sẽ .........
Không cần Abi nói hết câu,vị bác sĩ đã hiểu nếu làm trái lời anh sẽ gánh hậu quả như thế nào.Ông hơi run lên,nói ngay :
- Anh an tâm,tôi sẽ không đi nói linh tinh đâu !
Abi gật đầu,môi hơi hếch lên rồi nhanh chóng rời đi.Từ sau lưng anh vẫn có thể thấy được sự cô đơn,đau khổ và chút lạnh nhạt...Không giống một vị giám đốc cao ngạo của trước kia.



Chương 53 : Nơi Nào Có Nắng Ấm ( Kết Thúc )

Ep 1 : CUỘC SỐNG THAY ĐỔI KHI KHÔNG CÓ EM
Sau khi An Hương xuất viện,bố mẹ Abi đều nhanh chóng quay lại Việt Nam tiếp tục công việc.Abi cũng không tự nhốt mình nữa.Với Abi,anh còn nhiều trách nhiệm trên vai.Mie đã vì anh mà chết,anh nên biết trân trọng mạng sống của mình,sống nốt quãng đời còn lại cho cả cô và anh.
Abi quay trở lại làm việc ở SUVE.Hôm đó,cả công ty đều rất ngạc nhiên.Không phải là do Abi sau khi vợ mất vẫn còn tâm trạng với công việc mà là vì thái độ và tính cách đã thay đổi.Không còn là một tổng giám đốc lạnh lùng nghiêm khắc với cấp dưới trước kia nữa.Abi bây giờ hòa đồng hơn trước rất nhiều,có khi gặp cấp dưới của mình còn mở miệng chào trước.Hơn nữa anh cũng rất hay khen thưởng những nhân viên ưu tú làm việc xuất sắc,thậm chí còn cho những người làm việc chăm chỉ nhất công ty được đi du lịch xa một chuyến. Điều này khiến toàn bộ người trong và ngoài của công ty đều thấy lạ,nhưng lại không ai dám hỏi anh lí do.Có người cho rằng Abi sau cái chết của Mie đã suy nghĩ lại về bản thân nên sửa đổi tính cách lại cho tốt.Có người lại nói Abi đang trấn thương tâm lí nên điên điên khùng khùng mới không kiểm soát được hành động lời nói với người khác...Còn vài người cho rằng Abi chỉ đang muốn tỏ ra vẻ " Tôi không sao cả,vẫn đang sống tốt đấy thôi " để cho mọi người khỏi nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.Chẳng ai biết anh thay đổi như vậy đều không phải vì bất cứ lí do nào do họ đoán mò cả,anh chỉ đang cố gắng làm theo lời Mie,không tỏ ra lạnh lùng nữa.....
Ở công ty,tuy anh là giám đốc nhưng lại không nhàn nhạ như những giám đốc của các tập đoàn khác,anh lúc nào cũng bận rộn cả ngày.Nhưng anh không vì công việc mà bỏ bê con mình.Vẫn dành thời gian ăn cơm với con gái,cuối tuần lại cùng cô bé đi chơi.Abi cũng không còn gọi con gái mình bằng cái tên An Hương nữa,anh cho rằng chính cái tên ấy đã mở cửa cho quá khứ chen vào tương lai,chỉ mang lại xui xẻo.Nên bây giờ anh đã gọi bằng chính cái tên trước đây anh đã đặt khi cô bé chào đời,Lucy.Lucy như là một sự may mắn thực sự của anh.Cô bé là thiên thần,đứa con của Mie.Vì thế cho dù không có chút quan hệ máu mủ anh vẫn sẽ yêu thương,cưng chiều cô bé hết mực.Cũng sẽ không cho bất cứ một ai biết về bí mật của Lucy,kể cả cô bé.


*****************************


Chẳng mấy chốc ba năm trôi qua,tập đoàn SUVE phát triển rất mạnh.Nhưng Abi bây giờ không chỉ đứng đầu SUVE mà anh còn làm chủ tịch tập đoàn GG lớn mạnh nhất nhì thế giới do bố anh giao lại.Các trang báo và tin tức bây giờ dường như chỉ toàn những tin tức về vị chủ tịch giàu có Witer Abi này.Ai cũng phải nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ ,kính trọng và cả ghen tị. Dù bây giờ cuộc sống thay đổi rất nhiều nhưng Abi vẫn chưa hẹn hò với bất cứ ai,rất nhiều cô gái xinh đẹp yêu anh say đắm và sẵn sàng làm mẹ kế của Lucy nhưng anh lại không màng đến.Anh vẫn luôn chỉ yêu một một mình Mie,cho dù cô không còn bên cạnh anh nhưng mọi thứ về cô vẫn còn in sâu trong lòng anh.
Ba năm,cũng không phải thời gian quá dài nhưng đủ để Abi có thể dần lành lại vết thương trong tim mình.Căn nhà trước đây Abi và Mie từng sinh sống đã từng bị bán đi một lần,khi đó Abi và Lucy đều chuyển đến một biệt thư khác to hơn đó rất nhiều nên mẹ anh cho rằng căn nhà đó cũng không còn gì quan trọng mới đem bán đi cho một người bạn của bà.Không ngờ sau khi Abi biết chuyện đã rất tức giận,thậm chí còn không chịu gặp hay nghe giải thích của mẹ anh,tìm mọi cách mua lại căn nhà.Nhưng người bạn của mẹ anh kia lại khá ưng căn nhà và không muốn bán lại.Sau nhiều lần rằng co cuối cùng Abi khó khăn lắm mới mua lại được căn nhà nhưng với cái giá đắt gấp năm lần. Sau lần đó,mẹ anh đã chẳng bao giờ dám tùy tiện động đến bất cứ đồ gì của anh.
..................................
Cuối tuần,như thường lệ Abi bỏ hết mọi công việc lại trở về dẫn con gái cưng đi chơi.Ngồi trên xe,anh tựa cả người vào ghế,tay đưa lên ve vãn mi tâm.Hai mắt đều hướng nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ xem hôm nay sẽ dẫn Lucy đi đâu chơi.Mọi công viên giải trí và cảnh đẹp ở thành phố này anh đều đã dẫn cô bé đi.Không thể đi lại lần thứ hai,như vậy sẽ rất nhàm chán.Nhưng nếu không đi sẽ rất có lỗi với Lucy và ...Mie.Trước khi Mie mất anh đã hứa sẽ dẫn Lucy đi chơi mỗi ngày cuối tuần.Hơn nữa Lucy cũng đã chờ cả tuần để đến thứ bảy này.
- Kalo.cậu biết chỗ nào hợp cho Lucy chơi cuối tuần không ? - Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.
Kalo nhìn bộ dạng của anh trong gương rồi cười trừ.
- Tôi biết,nhưng những chỗ đó chủ tịch đều đã dẫn cô chủ đi rồi.
Abi nhíu mày khó chịu.
- Hay ngài thử đưa cô chủ đi chơi xa một chuyến ? - Kalo gợi ý.
- Không được,tôi chỉ có hai ngày nghỉ.Đi xa sẽ không kịp về.Công việc dạo này rất nhiều,không thể nghỉ việc đi chơi được. - Đúng vậy,công việc vẫn là công việc.Abi không thể bỏ bê nó được.
- Hay ngài dẫn cô ấy tới thăm mộ...bà chủ ? - Kalo rụt rè nói.
Abi lập tức thay đổi sắc mặt.Nếu là trước đây anh sẽ mắng chửi Kalo một trận.Nhưng bây giờ thì khác,anh kiềm chế nén lại.Nhẹ giọng nói.
- Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi để vui vẻ.Không thể khiến Lucy buồn.
...........
Vừa về đến nhà,Abi đã lập tức lên phòng con gái.Vừa bước vào thấy Lucy đang ngồi yên trên giường.Con búp bê mà Lucy thích nhất hôm nay cũng không chơi đến,bị quẳng sang một góc giường.
Thấy Abi về,cô bé cũng chỉ lên tiếng chào,sau đó trở lại khuôn mặt buồn thiu.Không có vẻ gì là háo hức muốn đi chơi như mọi lần.
Abi tiến lại gần,ngồi xuống giường cạnh cô bé.Dịu dàng hỏi :
- Hôm nay con sao vậy ? Chẳng phải con rất thích con búp bê này sao ? Sao này không chơi với nó nữa ? - Vừa nói Abi vừa con con búp bê lên lắc lắc trước mặt Lucy.
Lucy nhìn con búp bê,rồi chán nản lại quay đầu ra ngoài cửa sổ lớn trong phòng.
Abi đặt con búp bê xuống,nhìn theo ánh mắt con gáu ra ngoài cửa sổ.
- Con ghét con búp bê này rồi sao ? Hay để bố dẫn con đi mua con khác ?
- Không phải ! Bố....- Lucy vội trả lời.Sau đó lại ngập ngừng cúi mặt xuống.
- Nói bố nghe,con có chuyện gì ? - Abi vịn vào hai vai cô bé.Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của Lucy.
- Bố....- Lucy ngập ngừng.Sau đó vẫn chọn nói ra. - Các bạn nói con không phải con bố..các bạn bảo con không giống bố chút nào.Hức hức.....Có phải vậy không bố ? - Vừa nói Lucy vừa bật khóc.
Abi bây giờ mới hiểu,thì ra chỉ vài câu nói đùa của bạn bè này lại khiến Lucy như vậy.Anh ôm lấy cô bé vào lòng.Dịu dàng xoa đầu cô bé rồi dỗ dành :
- Con thật ngốc ! Sao lại tin vào mấy lời nói đó chứ ? Con là con bố, con cũng rất giống bố .Đừng suy nghĩ nhiều !
Lucy không trả lời, chỉ gật gật đầu mếu máo khóc.
- Nếu có bố ở đấy,chắc chắn bố sẽ mắng cho bọn nhóc kia một trận ! - Abi buông cô bé ra,vừa nói vừa dơ nắm đấm lên tỏ vẻ mạnh mẽ.Sau đó nở miệng cười.
Lucy cũng cười theo.Nhưng vài phút sau lại buồn trở lại.
- Con nhớ mẹ ! - Lucy bất chợt lên tiếng nói tiếp.
Dù ba năm rồi , nhưng mỗi lần nhắc tới Mie Abi vẫn rất khó xử không biết nói gì.Chợt nghĩ tới một nơi,anh liền đứng bật dậy.
- Lucy,ba biết một nơi rất đẹp,con có muốn tới đó không ?
- Dạ ? - Lucy ngạc nhiên ngơ ngác nhìn anh.Nhưng chỉ thấy nụ cười tủm tỉm của Abi.
*****************************
Ep 2 : CÁI KẾT CỦA NGÀY NẮNG
Trên một cánh đồng hoang rực rỡ một màu vàng nắng nằm ở cuối khu rừng,gió nhẹ thổi cho từng cành lúa dại nghiêng về một phía.Trời xanh mát đem theo chút nắng,từng đám mây thu nhau dạo chơi trên bầu trời.
Cánh đồng hoang này nằm ở cuối khu rừng nên rất ít ai biết đên.Đường tới đây cũng gập ghềnh không thể đi xe vào nên chẳng ai muốn đi bộ tới tận cuối khu rừng mà chiêm ngưỡng cánh đồng hoang kia.
Abi nắm tay Lucy,mỉm cười dắt cô bé đi tới phía giữa cánh đồng.Lucy thì không ngừng ngạc nhiên ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên trước mặt.Miệng há to vui sướng.
Cánh đồng này là do một lần lạc đường từ rất lâu rồi Abi vô tình tìm thấy.Không ngờ sau gần chục năm mà cảnh ở đây vẫn đẹp như vậy.Trước đây sống cùng Mie,anh đã rất muốn có thể đưa cô tới đây chơi,nhưng sau cùng còn chưa kịp có cơ hội thì đã xảy ra chuyện.Anh đã rất hối hận,nếu có cơ hội quay lại trước kia,anh sẽ không trần trừ nữa đưa cô tới đây dù chỉ một lần.Anh muốn cô cùng anh ngắm cảnh đẹp ít người biết này.
Mải suy nghĩ,Abi không biết rằng Lucy đã
buông tay anh ra và chạy đi đâu đó.Lúc này sực tỉnh anh mới không thấy cô bé đâu.Cánh đồ hoang này rất rộng lớn,hơn nữa các cây lúa dại kia cũng khá cao,biết đâu sẽ có rắn ở đây.Dù sao cánh đồng này cũng sát với rừng rậm,rất dễ có rắn độc.
Nghĩ đến đây, Abi liền lo lắng đi tìm Lucy,vừa đi vừa gọi lớn :
- Lucy ! Lucy..con đâu rồi ?
Nhưng tìm một lúc vẫn không thấy Lucy đâu, anh bắt đầu lo lắng.Đúng lúc ấy Lucy lại không biết từ đâu chạy tới.
- Bố...bố nhìn con có phải rất giống cô dâu không ? - Lucy cười rạng rỡ xoay tròn một vòng.
Lúc này Abi mới chú ý tới vòng hoa được đan khéo léo đội trên đầu Lucy.Tuy toàn là hoa dại nhưng khi tết lại làm vòng hoa trông lại rất đẹp.Abi ngạc nhiên cúi người xuống nhìn vòng hoa trên đầu cô bé,ở đây chỉ toàn cỏ hoang,lấy đâu ra hoa dại này mà tết vòng hoa?Hơn nữa Lucy còn bé,không thể đan được chiếc vòng đẹp như vậy. Anh liền lên tiếng hỏi :
- Vòng hoa này là con làm sao ?
- Không ạ,là cô tiên tặng cho con . - Lucy ngây thơ trả lời.
- Cô tiên sao ? - Abi bật cười.
- Dạ.Cô ấy kìa ! - Lucy quay đầu lại chỉ về phía xa xa.
Abi nhìn theo hướng cô bé mới phát hiện ra có một bóng người con gái.Anh rất ngạc nhiên,ở đây vắng vẻ hoang vu như vậy hiếm ai biết tới.Mà những người tới đây có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.Anh không hề nghĩ còn có người khác ở đây.
- Bố ơi,chúng ta tới chỗ cô tiên đi. - Lucy vừa nói vừa kéo tay anh đi.Abi thấy con gái mình vui vẻ háo hức như vậy cũng muốn biết rốt cuộc " cô tiên " kia là ai.
Lucy kéo anh đi một đoạn dài mới tới được chỗ cô gái,lúc ấy anh mới biết thì ra ngoài cánh đồng hoang kia còn có một thung lũng nhỏ đầy hoa lá.Và cô gái kia thì đang vui vẻ ngắm nhìn những bông lúa dại ở trong tay mình.
Một cô gái Mỹ.Mái tóc vàng truyền thống của con gái Mỹ được buông xõa,đôi mắt trong veo xanh biếc đẹp đến mê hồn.Nước da trắng mịn không tỳ vết.Gương mặt không chút phấn son vẫn xinh đẹp rạng ngời.Cô gái ấy mặc một tiếng váy trắng muốt đơn giản . Đối với trẻ con những cô gái dịu dàng hiền hậu mặc váy trắng được coi như là cô tiên.Thảo nào Lucy lại gọi cô ấy là " cô tiên " .
Lucy vừa tới gần cô gái ấy đã lập tức buông tay anh ra chạy tới ôm cô gái kia cười vui vẻ.Cô gái kia cũng nói chuyện với Lucy rất vui,sau đó thấy Abi đứng đờ đó nhìn cô nãy giờ thì mới ngạc nhiên đi tới cạnh Abi.Chủ động nở nụ cười lên tiếng :
- Xin chào...anh là là bố của Lucy sao ? - Cô gái ấy cười híp mắt,một tay vòng ra sau một tay đưa ra trước mặt anh ý muốn bắt tay làm quen.
Lucy không phải người dễ tùy tiện cho người khác biết tên,nhưng đối với cô gái mới quen này đã cho biết tên chứng tỏ cô gái ấy rất được Lucy quý trọng.
Abi sững sờ vài giây.Sau đó giật mình bắt lấy tay cô gái lắc lắc.
- À....vâng.Tôi là Witer Abi..
- Ồ,Witer...hi,rất vui được biết anh !
- Vậy.....tôi có thể biết tên cô ?
- Tôi là Linda !
Abi còn chưa kịp nói gì tiếp thì Lucy đã chạy tới kéo cả hai người họ đi tới phía thung lung.
- Bố ơi...cô ấy có cả một căn nhà gỗ ở kia đấy ! - Vừa đi Lucy vừa hớn hở nói.
- Vậy sao ? - Abi cười cười nhìn Linda.
Linda không trả lời,chỉ cúi đầu cười theo.
- Cô ấy nói cô ấy rất thích hoa dại.Chiếc vòng hoa kia cũng là do cô ấy lấy hoa ở đây tết tặng con. - Lucy tiếp tục.
Abi khá ngạc nhiên.Không ngờ bây giờ vẫn còn có một người con gái giản dị thích hoa cỏ dại như Linda.
Ở đây đúng là có một căn nhà gỗ nhỏ.Bên trong căn nhà gỗ đều đầy đủ mọi đồ dùng tiện nghi.Abi liếc nhìn căn nhà gỗ một vòng rồi nói :
- Cô sống ở đây sao ?
- Không hẳn.Tôi chỉ tới đây vào cuối tuần.Anh biết đấy,tôi cũng rất bận với công việc.Vậy nên tôi cũng cần nơi thư giãn.Và đây là nơi tôi chọn .
Sau đó Linda lấy tách pha cafa mời Abi,còn đặc biệt rót nước cam cho Lucy uống.Rồi cả ba người đều trò chuyện vui vẻ.Càng nói chuyện với Linda anh càng thấy cô gái này rất thú vị và có sức hút khiến người ta muốn ở lại bên cạnh.Đã lâu lắm rồi Abi mới tìm được một người con gái làm anh,kể từ sau khi Mie mất.Nói chuyện với Linda anh mới nhận thấy được niềm vui thực sự mà suốt ba năm qua không ai làm được cho anh.Linda rất vui tính và khác biệt.Cô ấy thường thích những thứ giản dị và quái đảng.Nhưng như vậy lại thấy Abi cảm thấy hứng thú rất nhiều.
*******************************
Ở một thế giới khác, trên một vùng đất dành cho những linh hồn còn vương vấn với người trần,Mie ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại.Môi mỉm cười dịu dàng.Cô mặc chiếc váy chỉ một màu trắng dành cho linh hồn,mái tóc đen mượt mà bồng bềnh bay trong gió.Ba năm qua,cô luôn ở đây dõi theo anh.Lần cô nhìn thấy anh tiều tụy tự giam mình trong phòng,cô đã đau xót rất muốn được ở bên cạnh anh.Nhưng cô lại không thể trở về trần gian nữa rồi.Cô còn cứ nghĩ anh sẽ mãi mãi không đi tìm hạnh phúc mới,nhưng thật may mắn là anh đã gặp được Linda,chắc chắn cô ấy sẽ làm anh và An Hương hạnh phúc.Chắc chắn !
Bây giờ nhìn anh sống tốt hơn như vậy,cô mới có thể yên tâm từ bỏ kí ức của mình.Mie đứng dậy,đi tới phía Cây Kí Ức.Một linh hồn khác ở đó thấy cô cuối cùng cũng muốn từ bỏ hẳn cuộc sống trần gian.Vui mừng lên tiếng.
- Cô chịu bỏ kí ức rồi sao ?
- Ừ.Anh ấy bây giờ sống rất tốt.Tôi không phải lo lắng nữa rồi.
Mie đứng trước cây cổ thụ lớn có tên Cây Kó Ức kia,đặt một bàn tay lên thân cây rồi nhắm mắt lại.
- Tôi muốn từ bỏ kí ức. - Cô khẽ nói.
Chỉ trong chốc lát,cả người Mie đều bắt đầu phát sáng rồi tan biến dần.
Khi một linh hồn từ bỏ kí ức,họ sẽ biến thành một thiên thần hoặc một ác quỷ,đó là tùy thuộc vào tính cách của họ khi sống.Mie còn nghĩ mình sẽ bị đẩy xuống địa ngục tu luyện nghìn năm.Nhưng không ngờ cô lại thành một thiên thần,một thiên thần xinh đẹp và tốt bụng.Mọi kí ức của cô đều bị xóa bỏ.Mie cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Cô không còn phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì nữa,có thể thanh thản bắt đầu lại từ đầu .
Hôm nay trời nắng.Nắng dịu dàng và ấm áp sưởi ấm trái tim mỗi người ❤
.........
Không có câu chuyện nào buồn cả.Chỉ cần bạn nghĩ theo một cách thoáng khác vui hơn và hạnh phúc hơn.
Cái chết chưa phải là kết thúc tất cả,nó chỉ là như một cánh cửa mở ra con đường khác,cuộc sống khác.

Kết thúc truyện ngày 19/07/2015 . 15 giờ 11 phút.

TG : Mèo Siêu Nhânn
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.