Đọc truyện
ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 46: Ai Là Người Đả Thương


“Lôi Ảnh” Hoắc Thương Châu trầm giọng nghiêm nghị kêu tên anh.

“..” Lôi Ảnh không nói gì.

Hoắc Thương Châu xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau thốt lên một câu “Được, nếu cô ấy nói anh đi, vậy anh đi đi”. Anh một lần nữa thỏa hiệp, dù sao cuộc phẫu thuật này cũng không phải chuyện nhỏ, ngộ nhỡ lại làm mẹ cô kích động trước khi lên bàn mổ, Cố Chiêu Ninh sẽ hận anh đến chết.

“Dạ” Lôi Ảnh thấy thiếu gia thỏa hiệp, thở phào nhẹ nhõm, Hoắc thiếu gia đã thay đổi, không còn là một kẻ máu lạnh vô tình nữa.

…………………Tuyến phân cách………………….

Cuối cùng cũng tới ngày phẫu thuật, Cố Chiêu Ninh chờ ở cổng bệnh viện thật sớm, Lôi Ảnh gọi điện nói anh đang trên đường đến.

Cố Chiêu Ninh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đứng ở cổng viện đi qua đi lại.

Trong chốc lát, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở cổng bệnh viện, Cố Chiêu Ninh vội vàng đi tới, vốn chỉ nghĩ là Lôi Ảnh không ngời người bước xuống đầu tiên lại là Hoắc Thương Châu, Cố Chiêu Ninh chết chân tại chỗ, không biêt làm sao.

“Anh… sao lại tới đây?” Cố Chiêu Ninh kinh ngạc hỏi một câu rất ngu ngốc, sau đó thấy Lôi Ảnh từ ghế phụ đi xuống, cửa sau lưng Hoắc Thương Châu mở vẫn còn một người. “Bà nội”. Đã 3 ngày nay Cố Chiêu Ninh không gặp bà nội, mấy ngày ở trong viện bà đều sai người mang quần áo đến cho cô tắm rửa, cô không nghĩ hôm nay bà nội Hoắc cũng tới.

“Con nhỏ này” Bà nội Hoắc ôm ấp Cố Chiêu Ninh, nở một nụ cười hiền hậu.

“Tất cả chuẩn bị xong chưa?” Bà nội Hoắc buông Chiêu Ninh ra sửa lại mái tóc bị gió thổi rối bời của cô, nhẹ nhàng cười hỏi. Hôm nay là ngày quan trọng nhất đối với người sinh ra cô, cũng là việc đại sự của Hoắc gia. Hoắc Thương Châu không còn cha mẹ, cho nên bà nhât định phải tới.

“Vâng, chuẩn bị xong rồi ạ, bác sĩ nói đợt lát nữa thận Genichi đến sẽ lập tức mổ” Cố Chiêu Ninh miễn cưỡng cười cười, cô rất lo lắng, cũng rất cuống quýt. Cô cười cười với Lôi Ảnh đang đứng gần đó, dù sao anh cũng giúp đỡ cô không ít; nhìn lại một chút Hoắc Thương Châu đứng bên phải rồi quay đi.

“Được rồi, chúng ta vào thôi” Hoắc Thương Châu hắng giọng một cái, anh không chịu được vẻ lạnh lùng cuả Cố Chiêu Ninh, sầm mặt đi vào đầu tiên.

Cố Chiêu Ninh đột nhiên phản ứng, không phải chứ, anh ta đi vào chẳng phải là lộ hết sao. “Ui, Hoắc Thương Châu, anh chờ một chút” Cố Chiêu Ninh buông bà nội, vội vàng đuổi theo Hoắc Thương Châu “Anh không thể vào được” Cô chắn trước mặt, nghiêm túc nhìn anh.

“Yên tâm, Lôi Ảnh đã nói cho ta biết rồi” Hoắc Thương Châu kéo Cố Chiêu Ninh ra, anh biết cô lo lắng gì, cái gì quan trọng cái gì không anh còn phân biệt được, đây không phải lúc tranh xem ai mới đúng là Hoắc Thương Châu. Anh thản nhiên nhìn Cố Chiêu Ninh rồi thẳng hướng vào bệnh viện.

Cố Chiêu Ninh sững sờ tại chỗ nhìn bóng lưng Hoắc Thương Châu, anh ta cũng biết rồi, thì ra anh ta thực sự không quan tâm đến mình, mình tự ôm một tia ảo tưởng để giờ tan vỡ. Anh lại có thể hào phóng tặng thân phận của mình cho Lôi Ảnh, còn nói ra như một sự hiển nhiên, không một chút ý tứ, Cố Chiêu Ninh đã hi vọng biết bao anh sẽ giận dữ mắng mỏ cô một phen, nhưng anh không hề, tất cả đều chẳng qua là cô tự mình đa tình mà thôi. Cô chau mày, mím môi, mất mát nhìn bóng lưng anh.

Bà nội Hoắc thở dài, vỗ vỗ vai Cố Chiêu Ninh, Chiêu Ninh quay đầu lại cười cười rồi dìu bà nội đi vào.


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 48: Ở Lại Với Em




Hoắc Thương Châu đợi ngoài cửa cũng không biết bao lâu thì thấy một nhóm người mặc blouse trắng đi tới.

“Chủ tịch Hoắc”

“Viện trưởng Lữ”

Người đàn ông trung niên dẫn đầu thấy Hoắc Thương Châu nhất thời kinh ngạc, lúc đầu là Hoắc lão phu nhân gọi điện tới muốn nhờ chăm sóc tới một bệnh nhân nhiều hơn, không ngờ Chủ tịch Hoắc Thị luôn không thể che mặt hôm qua gọi điện, hơn nữa hôm nay còn đặc biệt đến đây, có thể thấy bệnh nhân này quan trọng như thế nào. Viện trưởng ngoài vinh hạnh còn cảm thấy áp lực lớn lao, đầu thậm chí đổ mồ hôi.

“Làm phiền ông” Hoắc Thương Châu vỗ vỗ vai viện trưởng Lữ, nói ý vị sâu xa.

“Chủ tịch Hoắc nói gì vậy, đây là trách nhiệm của chúng tôi” Viện trưởng Lữ nhìn bàn tay trên bả vai, cả người bỗng cứng ngắc. Tin đồn chủ tịch Hoắc Thị là kẻ máu lạnh, chưa bao giờ nói hơn 1 câu với ai, lại khách khí với mình như vậy, còn dùng kính ngữ, việc này khiến Lữ viện trưởng đảm đương không nổi, liên tục gật đầu”

“Được, vậy thì phiền rồi, vào đi thôi” Hôm nay người mổ chính là viện trưởng, Lữ viện trưởng trước đây là chuyên gia về thận, lần này ông mổ chính cũng là ý của Hoắc Thương Châu, hôm qua anh vì chuyện của mẹ Cố Chiêu Ninh mà mở miệng nhờ vả, đây là chuyện trước nay chưa hề có. Mặc dù không phải cầu xin, nhưng cũng là lần đầu.

Viện trưởng cười, gật đầu một cái, mang theo mấy vị chuyên gia sau lưng đi vào phòng bệnh…

“Cố phu nhân, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đến phòng phẫu thuật” Viện trưởng cực kỳ khách khí, nói với người trên giường bệnh, sau đó mới phát hiện Hoắc lão phu nhân cũng tới, liền vội vàng tiến lên chào hỏi “Hoắc lão phu nhân”. Hôm nay ông vô cùng khẩn trương, các gì cũng không dám đắc tội.

“Lữ viện trưởng, làm phiền ông rồi” Bà nội Hoắc đứng lên khách khí với viện trưởng”

“Bà nói quá rồi” viện trưởng có chút đảm đương không nổi, người của Hoắc gia hôm nay ai nấy đều khách sáo, khiến ông ngại chết”

Cố Chiêu Ninh và Lôi Ảnh đứng ở một bên, mấy y tá đi tới bên giường, đặt Trang Duy Y nằm xuống gối, đẩy giường ra ngoài.

Cả đoàn người theo sau đi ra, Hoắc Thương Châu đang đứng ngoài tựa vào tường, thấy mọi người ra liền đứng thẳng lên, mặc dù lúc này vẫn không thể nói ra mình là Hoắc Thương Châu, nhưng đối với người mẹ vợ này anh cũng vô cùng coi trọng.

Đi theo sau Lôi Ảnh và Cố Chiêu Ninh, Hoắc Thương Châu mím môi không nói gì, mình như thể một người tang hình bị Cố Chiêu Ninh bỏ rơi, mà từ đằng sau anh có thể thấy Cố Chiêu Ninh và Lôi Ảnh trông rất xứng đôi, loại cảm giác này hành hạ anh gần như phát điên.

Rất nhanh, Trang Duy Y được đẩy vào phòng phẫu thuật, vì Cố Chiêu Ninh rất lo lắng, viện trưởng lại phải giải thích lại: Cuộc phẫu thuật này phải mất 24 giờ, quá trình giải phẫu không quá nguy hiểm, quan trọng là sau khi cấy ghép, cơ thể có bài trừ thận mới hay không thôi.

Nghe lời viện trưởng, lòng Cố Chiêu Ninh dịu xuống một nửa, ít nhất mẹ cô sẽ an toàn ra, như thế cũng đủ rồi.

“Bà nội, bà về trước đi, con ở đây chờ” Khi cửa phòng phẫu thuật khép lại, Cố Chiêu Ninh kéo tay bà nội Hoắc, bà nội đã lớn tuổi rồi, hơn nữa cách đây không lâu còn bệnh nặng, cô rất lo cho cơ thể bà nội, không muốn lúc này bà cũng ngã xuống.

“Được rồi, con nhỏ này, để Hoắc Thương Châu ở lại đây với con đi” bà nội Hoắc biết Cố Chiêu Ninh lo lắng cho mình, bà gật đầu một cái, mỉm cười với cô. Liếc sang Hoắc Thương Châu đứng bên cạnh, lúc này bà còn không quên cho hai đứa cơ hội ở chung với nhau.

“Không cần… Anh ấy rất bận” Cố Chiêu Ninh ngây người nửa ngày, nhìn Hoắc Thương Châu mặt lạnh đứng đó, lúng túng nói với bà nội.

“Con nhỏ ngốc này, hiện nay không có việc gì quan trọng hơn mẹ con, nó có thể có việc gì, nếu có việc bảo Lôi Ảnh giúp là được” Bà nội Hoắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hoắc Thương Châu, tất cả đều cho hắn cơ hội, sao lại như khúc gỗ nằm ì ở đó, thật đỡ không nổi.

“Vâng, bà nội về đi, con ở lại đây” Hoắc Thương Châu biết ý bà nội, mặc dù không thích bà nội bảo anh thì có việc gì, việc của anh một đống lớn đang chờ xử lý, nhưng lúc này anh cũng biết anh muốn ở đây với Cố Chiêu Ninh, ngại vì bị cô cự tuyệt, anh vốn định nói tiếp lại bị cô chẹn họng, lúc này bà nội lên tiếng, không chờ Cố Chiêu Ninh lại nói không cần…, vội vàng mở miệng đáp ứng.

Cố Chiêu Ninh không nghĩ Hoắc Thương Châu lại đồng ý ở lại với mình, suy nghĩ hồi lâu cô cam chịu, quay mặt sang nhìn Hoắc Thương Châu …

ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 49: Lại Tưởng Bở




“Tốt lắm, như thế đi” Bà nội Hoắc thấy cả hai đều đồng tình thì tươi cười vui vẻ, vỗ vỗ tay Cố Chiêu Ninh. Bà biết trong lòng hai đứa cháu đều có nhau, nhưng tại sao lại không thể chung sống hòa thuận như các cặp vợ chồng bình thường, vấn đề này đến giờ bà cũng chưa nghĩ thông, có lẽ cần thêm thời gian, dù sao hai người cũng có tình cảm với nhau sau khi đã kết hôn.

“Lôi Ảnh, chuyện ở công ty…”

“Chủ tịch cứ yên tâm giao cho tôi” Lôi Ảnh biết Hoắc Thương Châu muốn nói gì, cắt đứt câu nói, gạt đi sự lo lắng của anh.

Quả nhiên là trợ thủ đắc lực nhất, Hoắc Thương Châu gật đầu một cái với Lôi Ảnh.

Lôi Ảnh đỡ bà nội Hoắc ra về, trước khi đi còn quay đầu nhìn Cố Chiêu Ninh, khẽ gật đầu như muốn an ủi khích lệ. Cố Chiêu Ninh cũng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với anh.

Sau khi bà nội Hoắc và Lôi Ảnh đi, Cố Chiêu Ninh chợt cảm thấy mất tự nhiên, vì ở đây chỉ còn cô với Hoắc Thương Châu, mặc dù hai người đã chính thức có quan hệ với nhau, lại không chỉ một lần, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thương Châu, đành đảo mắt nhìn xung quanh.

Hoắc Thương Châu ngồi trên ghế băng quan sát phản ứng của Cố Chiêu Ninh không rời mắt. Cô như một con nhím, trong lòng mặc dù rất sợ nhưng luôn ngụy trang không để người khác nhìn thấu nội tâm cuả mình, anh sao không biết. Những năm gần đây, anh cũng không để cho ai chạm được vào lòng mình. Nghĩ lại, hóa ra anh và cô lại giống nhau đến thế, Hoắc Thương Châu khẽ mỉm cười.

Cố Chiêu Ninh cúi đầu đi đi lại lại. Hai người đều không ai nói với ai câu nào, cô đang nghĩ không biết làm sao để phá tan bầu không khí kỳ quái này, đúng lúc thấy Hoắc Thương Châu đang cười, cho nên cô chống nạnh tới gần “Cười cái gì mà cười! Cười chán chưa? Lúc này anh còn cười được” Cố Chiêu Ninh tự dưng quát tháo, mặc dù đây không phải là điều cô muốn làm, chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại buột miệng nói ra như vậy.

Hoắc Thương Châu giận lại càng cười “Anh đang cười người khác”, tựa lưng vào ghế, anh nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh.

“Được rồi, lúc này em không muốn gây gổ với anh” Cố Chiêu Ninh trừng mắt nhìn, vừa rồi còn ngạo mạn nghếch cằm trong phút chốc đã cúi xuống. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh Hoắc Thương Châu, không quên để một chỗ trống lớn, duy trì khoảng cách giữa hai người.

Hoắc Thương Châu ngừng cười, đứng lên không nói câu gì, đi ra hành lang.

“Đồ hẹp hòi” Cố Chiêu Ninh cho là Hoắc Thương Châu bỏ đi, mặc dù rất hối hận vừa rồi lại to tiếng, nhưng anh ta có cần thiết phải hẹp hòi đến vậy không? Cố Chiêu Ninh bành mồm làm mặt quỷ với bóng lưng của Hoắc Thương Châu.

Một lúc sau, bóng Hoắc Thương Châu lại xuất hiện trong tầm mắt cô, trong tay cầm hai cốc nước…

“Của em này” Vừa rồi thấy môi Chiêu Ninh hơi khô, anh đoán là cô khát nước, vì vậy chạy đi mua cho cô một cốc nước chanh, anh nhớ là mấy lần đều thấy cô uống loại này, có lẽ là đồ uống cô thích nhất.

“Cảm ơn” Cố Chiêu Ninh chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa cốc nước đến trước mặt cô, thì ra không phải anh tức giận mà là chạy đi mua nước uống, Cố Chiêu Ninh nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, vừa rồi còn quy cho anh là kẻ hẹp hòi. Nhận lấy cốc nước, cô mở nắp ra… nước chanh. “Anh… cũng thích uống cái này à?” Cố Chiêu Ninh đang nghĩ liệu có phải Hoắc Thương Châu cũng thích uống thứ này nên nhân tiện mua cho mình một cốc không.

“Anh chỉ uống cà phê” Anh ngồi trên ghế không nhìn Cố Chiêu Ninh chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

“Ra vậy” Thì ra đây là anh ta mua riêng cho mình, sao anh ta lại biết là mình thích uống nước chanh. Mặc dù đây là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng có ý nghĩa to lớn đối với Cố Chiêu Ninh.

“Đừng hiểu lầm, chẳng qua là cảm thấy con gái thường thích uống nước chanh” Hoắc Thương Châu nói như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn thái độ như bị làm khó của Cố Chiêu Ninh, đại khái đoán được suy nghĩ của cô.

“À” Cố Chiêu Ninh ngây ngốc như có chút mất mát. Ngươi vẫn ngu ngốc như thế nữa sao? Cứ giàu trí tưởng bở như vậy ngươi sẽ chết mất. Cố Chiêu Ninh lúng túng cúi đầu, hai người tiếp tục im lặng..




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 50: Làm Người Ta Giật Cả Mình.



Đây là một sự chờ đợi quá dài, mới được 12 giờ mà Cố Chiêu Ninh cảm giác như một thế kỷ, bây giờ đã là 12 giờ đêm, cả đêm qua không ngủ, lúc này cô cảm giác không chống đỡ nổi, ngồi trên ghế ngáp không ngừng.

Hoắc Thương Châu thấy bộ dạng của Cố Chiêu Ninh không ngừng nhíu mày, cô nhóc này cả ngày không ăn gì, làm hại anh cũng chưa có gì vào bụng. Hoắc Thương Châu thấy đôi mắt nặng trĩu của Cố Chiêu Ninh đã nhắm lại, đầu gật gù, anh ngồi gần lại, cởi áo khoác đắp lên cho cô, còn đặt đầu cô lên vai mình, xem ra tối qua chắc là không ngủ được, anh ngồi thẳng lưng dựa vào ghế, vén vài sợi tóc xõa xuống mặt cô.

Cố Chiêu Ninh cảm giác có một cái gối thật thoải mái, khẽ cựa mình, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Hoắc Thương Châu rút tay ra, ôm cô vào trong lồng ngực, thấy bộ dạng say ngủ của cô anh cười thầm. Chỉnh lại áo khoác đắp trên người cô, sau đó tưạ đầu vào tường nhắm mắt, khoé miệng vẫn mang theo một nụ cười thản nhiên…

Ánh mặt trời xiên qua cửa sổ rọi vào, Cố Chiêu Ninh dụi dụi mắt, nhìn áo khoác trên người mình, nghe nhịp tim đều đều của anh, cô mỉm cười, từ trong ngực anh chậm chạp đứng dậy, cô quay đầu nhìn Hoắc Thương Châu đang ngủ say, cả đêm anh ngồi nguyên như thế sao? Mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng manh anh không sợ lạnh ư? Nghĩ đến đây, Cố Chiêu Ninh vừa giận vừa bực, không biết tự lo cho bản thân gì cả, cô lấy áo khoác của anh đắp lên người anh.

“Anh cứ nghĩ em sẽ hôn anh một cái” Hoắc Thương Châu mắt nhắm chu miệng ra, lúc cô đứng dậy anh cũng đã tỉnh, chẳng qua anh giả bộ ngủ, không nghĩ cô lại nhìn mình chằm chằm như vậy cho nên tự dưng muốn trêu đùa cô.

Cố Chiêu Ninh vừa đắp áo khoác liền bị anh làm cho hết hồn. “Muốn chết à? Dậy rồi còn giả bộ” Cố Chiêu Ninh vỗ mạnh 1 cái vào ngực Hoắc Thương Châu, sau đó ngồi thẳng lên thở phì phì, xoay mặt không thèm để ý tới anh.

“Thế nào… thẹn quá hóa giận rồi sao.” Hoắc Thương Châu mỉm cười, mặc áo khoác vào, vừa chỉnh trang vừa nói.

Cố Chiêu Ninh không nói gì, liếc Hoắc Thương Châu một cái “Mấy giờ rồi nhỉ, sao vẫn chưa xong”, cô nhìn về hướng phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn.

Hoắc Thương Châu nhìn đồng hồ đeo tay “7 rưỡi, chắc phải hai tiếng nữa mới xong”.

“Haizz” Chiêu Ninh không nhìn anh, chờ đợi thật dài đằng đẵng, không biết mẹ ra sao.

“Đi ăn một chút gì đi”

“Không đói bụng” Cố Chiêu Ninh nhỏ giọng, lắc đầu một cái

Hoắc Thương Châu đứng lên liền kéo Cố Chiêu Ninh ra ngoài, thật không muốn sống nữa sao, người đã gầy rồi, còn định nhịn đói để thành cái gì? Nhẹ nhàng không ưa đành phải mạnh bạo.

“Ái ái… anh làm gì thế? Em nói không đói rồi, em muốn chờ mẹ ra ngoài” Cố Chiêu Ninh giùng giằng.

“Nhưng anh đói” Hoắc Thương Châu không buông tay, mạnh mẽ kéo Cố Chiêu Ninh vào thang máy, đến cantin của bệnh viện, ráng chịu đựng một chút, nếu đi ra ngoài, Cố Chiêu Ninh thể nào cũng không ăn lấy một miếng.

Cố Chiêu Ninh đang giãy giụa bỗng nhiên im lặng, anh ấy kêu đói, đúng thật, cả ngày hôm qua cùng với mình không ăn gì, đói là đúng rồi. Dù sao cũng còn 2 tiếng nữa, nghe theo anh vậy.

Chẳng mấy chốc đến cantin, rất nhiều ánh mắt nhìn Hoắc Thương Châu, mấy cô y tá trẻ thây anh từ cửa vào đã quăng ra ánh mắt ái mộ, lại còn đỏ mặt. Cố Chiêu Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, toàn là những kẻ háo sắc.

Hoắc Thương Châu tìm một bàn hai chỗ ngồi, xem như những người khác không tồn tại, để Cố Chiêu Ninh ngồi xuống nói “Anh đi mua cơm” rồi sải bước về phía bán đồ ăn.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 51: Phụ Nữ Như Em Không Có Nhiều




“Đây…” Điện thoại của Hoắc Thương Châu đổ chuông, hiện tên Lôi Ảnh, anh nghe máy.

“Thiếu gia, bên kia đã có động tĩnh, kẻ gọi là Thất ca đó đã bị người của chúng ta để mắt” Lôi Ảnh trong điện thoại nghiêm túc báo cáo.

“Tốt lắm, theo dõi chặt chẽ, còn nữa… Hôm nay cho dù có việc gì cũng đừng gọi điện cho tôi” Hoắc Thương Châu hài lòng với những lời của Lôi Ảnh, sau đó chau mày căn dặn qua điện thoại. So với những thứ này Cố Chiêu Ninh quan trọng hơn.

“Dạ”

Hoắc Thương Châu cúp điện thoại, bê thức ăn về phía Cố Chiêu Ninh.

“Ai da” trên đường, một cô y tá bưng một cốc đồ uống đâm phải Hoắc Thương Châu, cô kêu lên làm nũng, sau đó còn làm bộ bị đâm đến ngã ra đất, vốn nghĩ Hoắc Thương Châu sẽ đỡ cô dậy, sau đó sẽ nói thật ngại đâm vào cô… nhưng ngược lại là một ánh mắt lạnh như băng, cô sợ tới mức không biết phải làm sao, vội vàng quay đầu lại phía mấy cô y tá khác. Đám y tá thấy tình huống không ổn cũng tản ra, để mặc cô một mình không biết phải ứng đối ra sao.

“Không muốn chết thì cút đi cho tôi! Dẹp cái tiết mục thối nát này đi” Hoắc Thương Châu lạnh lùng nhìn cô y tá đang ngồi dưới đất đang ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Loại con gái thế này anh đã gặp nhiều, đã chịu đựng đủ rồi! Anh thu hồi ánh mắt khinh thường, thấy đồ uống không dây lên người, bỏ qua cô y tá tiếp tục đi.

Tất cả những người xung quanh nhìn cô y tá bằng con mắt giễu cợt, lần này cô quá mất mặt, không nhịn được nước mắt chảy xuống, chật vật đứng dậy chạy ra cửa.

“Anh làm gì mà dữ vậy. Dù sao người ta cũng là phụ nữ” Cách đó không xa, Cố Chiêu Ninh nhìn thấy tất cả, cô thấy nữ y tá ngã ra đất, không nghĩ là do cô ta cố ý.

“Ăn đi” Hoắc Thương Châu lười không muốn giải thích, anh không muốn vì một con y tá ngu ngốc mà ăn mất ngon.

“Eo! Dã man…” Cố Chiêu Ninh cố ý kéo dài âm điệu, nghe cũng biết cô có ý gì.

Hoắc Thương Châu rất tức giận, nhưng anh cũng không phẩy tay áo bỏ đi, ngược lại chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Cố Chiêu Ninh ngồi đối diện, đưa đũa đến trước mặt cô, sau đó tự nhiên bắt đầu ăn.

Cố Chiêu Ninh cũng không cãi nhau với cô như tưởng tượng, cũng đành cầm đũa lên ăn.

Một bữa cơm, hai người đếu không nói nhiều, nhưng đều có tâm sự, chủ đề cũng giống nhau, anh đang đoán xem cô nghĩ gì, còn cô ngoài việc lo lắng cho mẹ cũng đang đoán xem anh nghĩ gì.

Ăn cơm xong, Hoắc Thương Châu lau miệng, sau đó nhìn vào khóe miệng Cố Chiêu Ninh, đưa tay…

“Anh định làm gì?” Cố Chiêu Ninh sợ né sang bên cạnh, không phải là trả thù cô lúc nãy nói như vậy chứ.

Hoắc Thương Châu tiếp tục động tác bị đứt quãng, lấy hạt gạo dính ở mép Chiêu Ninh xuống, quơ quơ trước mặt cô “Con gái tham ăn như em đúng là hiếm có” chính xác là anh chưa từng gặp qua.

“Đồ xấu xa, các người là xã hội thượng lưu, tôi chỉ là dân chúng bình dân, làm sao dám so với các thiên kim tiểu thư, bảo tôi làm thế chi bằng giết tôi đi”. Bản tính cô như vậy, nghĩ đến mấy nàng thiên kim tiểu thư ngay cả cười cũng không để lộ răng cô thấy ghét, có tiền thì đã làm sao? Cuộc sống có vài chục năm ngắn ngủi, sao phải nhìn mặt người khác mà sống, trừ vật chất ra, có mấy khi được vui vẻ. Tính cô là thế, không cần sống đè nén như vậy.

“Ha ha” Hoắc Thương Châu bị bộ dạng của cô chọc cười, anh cũng chỉ đùa một chút, không nghĩ cô lại phản ứng mạnh như thế. Cô không biết, chính vì sự ngay thẳng, không điệu bộ của cô mới thu hút sự chú ý của anh sao?

Cố Chiêu Ninh ngây ngốc, Hoắc Thương Châu đang cười sao, lại còn cười khúc khích… Tiếng cười rất dễ nghe. Cô ngơ ngác nhìn anh đến mất hồn…

Hoắc Thương Châu thấy Chiêu Ninh nhìn mình chằm chằm liền ngừng cười, lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn đồng hồ đứng dậy “Đến lúc rồi, đi thôi”.

“Y! Anh là tin dự báo thời tiết đấy à” Cố Chiêu Ninh ở đằng sau hét lên, cái tên này thật la, nói thay đổi cái là thay đổi ngay, so với dự báo thời tiết đúng là chẳng sai, cười một cái thì chết à? Cố Chiêu Ninh mất hứng quệt mồm cũng đi theo ra khỏi cantin.


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 52: Nghe Lời, Đừng Lộn Xộn


Sau một ngày đêm lo lắng chờ đợi, cuối cùng đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật cũng đã tắt, Cố Chiêu Ninh và Hoắc Thương Châu vội vàng chạy đến bên cửa, Trang Duy Y được đẩy ra khỏi phòng.

“Mẹ… mẹ…” Cố Chiêu Ninh vội vàng gọi.

Hoắc Thương Châu tiến về chỗ viện trưởng bắt tay “Ông vất vả rồi, tình hình thế nào?”

So với chúng tôi dự đoán tình hình còn tốt hơn, chỉ có điều phản ứng hậu phẫu vẫn là vấn đề nan giải mà y học chưa can thiệp được, cho nên nhất định phải phối hợp thật tốt” viện trưởng đem toàn bộ tình hình nói lại với Hoắc Thương Châu.

“Vâng, tôi biết rồi” Hoắc Thương Châu gật đầu một cái, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường của Trang Duy Y.

“Vẫn chưa hết thuốc mê nên bệnh nhân chưa tỉnh” Viện trưởng thấy Cố Chiêu Ninh không ngừng gọi liền giải thích với cô.

“Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn” Cố Chiêu Ninh kích động rơi nước mắt, cô cứ tưởng… bị dọa chết mất.

“Được rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tôi sẽ bố trí người theo dõi liên tục, mọi người cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi”. Viện trưởng thấy hai người có vẻ mệt mỏi, nể thân phận của Hoắc Thương Châu, ông chịu trách nhiệm chăm sóc hậu phẫu cho Trang Duy Y vô điều kiện.

“Không, tôi muốn ở lại với mẹ tôi” Cố Chiêu Ninh lắc đầu.

“Tiểu thư…”

“Cô ấy là vợ tôi” Hoắc Thương Châu bổ sung

“A, a Hoắc phu nhân” Viện trưởng ban đầu có phần sửng sốt, im bặt, sau đó vội vàng khách khí “Hoắc phu nhân, cô ở đây cũng không giải quyết được việc gì, hơn nữa bệnh nhân cần thêm thời gian để tỉnh lại, có tỉnh cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể nói chuyện nhiều, cô như vậy… tôi e là…” Viện trưởng toát mồ hôi lạnh, thì ra đây là mẹ vợ chủ tịch Hoắc, vậy thì bệnh viện của họ thật không dám chậm trễ.

“Đúng đó, đừng lộn xộn! Đi về với anh” Hoắc Thương Châu hiểu ý viện trưởng, đến bên cạnh kéo Cố Chiêu Ninh còn y tá đẩy mẹ vợ anh đi.

“Phải đấy, Hoắc phu nhân, cô yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc chu đáo, ngày mai cô tới, đảm bảo bà sẽ khỏe mạnh như rồng hổ” viện trưởng vội vàng bổ sung lời nói của Hoắc Thương Châu.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả, nghe lời anh” Hoắc Thương Châu cau mày, lạnh lùng nói rồi ôm Cố Chiêu Ninh vào lòng vuốt vuốt tóc cô.

“Mau đưa bệnh nhân vào phòng bệnh, cử người theo dõi 24 giờ”. Viện trưởng ra lệnh cho mấy y tá, các cô gật đầu đẩy Trang Duy Y đi. Mọi người đều ý thức được bệnh nhân này quan trọng thế nào, không ai dám chậm trễ.

“Viện trưởng, làm phiền ngài, vậy chúng tôi đi trước”. Hoắc Thương Châu ôm Cố Chiêu Ninh còn đang ngẩn người, gật đầu với viện trưởng.

Đây là kiểu đãi ngộ gì vậy, Chủ tịch Hoắc Thị ở tít trên cao tại sao lại cung kính với mình như vậy, ông vừa mừng vừa lo giật giật khóe miệng, chết lặng gượng cười, không biết là mơ hay là thực “Không khách khí không khách khí” Viện trưởng liên tiếp cung kính.

Hoắc Thương Châu ôm Cố Chiêu Ninh đi, cả đường đi, người trong ngực không có bất kỳ phản kháng nào, cũng không nói chuyện., chỉ ủ rũ cúi đầu. Hoắc Thương Châu biết cô đang lo lắng, nhưng cô cũng cần phải nghỉ ngơi, về sau còn phải chăm sóc lâu dài, nếu cô cứ như vậy, anh e rằng cô sẽ không chịu nổi,

“Sao vậy, nói gì đi, chẳng giống em gì cả” Hoắc Thương Châu vừa lái xe vừa len lén liếc cô gái bên cạnh im lặng khiến anh phát điên, nếu tiếp tục như vậy, anh cảm thấy mình sẽ ngã trước cả người kia.

“Em kể chuyện cười cho anh nghe nhé” Cố Chiêu Ninh đột nhiên ngẩng đầu, sau đó làm mặt cười với Hoắc Thương Châu.

Cô làm Hoắc Thương Châu sợ hết hồn, có cần thiết phải như vậy không, lúc thì không nói lời nào, lúc lại khiến người ta không chịu nổi, tốc độ biến hóa này quả nhanh quá. Hoắc Thương Châu càng nhìn càng thấy bất thường, cảm giác như cô đang cố ngụy trang mình, anh nắm lấy bàn tay cô đặt đang để trên đùi, mắt vẫn nhìn đường, nói sâu xa “Không cần, anh chỉ muốn thấy con người thật của em, không cần ngụy trang, cũng không cần giấu nỗi lòng mình, anh thích một Cố Chiêu Ninh vui vẻ thì cười to mà buồn thì la khóc”.

Những lời này của Hoắc Thương Châu khiến cô cảm động, cũng không kìm nén được ức chế trong lòng liền khóc thổn thức “Anh biết không, từ lúc bé em đã mất ba, chỉ có mẹ để nương tựa, em thực sự sợ sẽ mất bà … Em biết là cuộc phẫu thuật này không nói lên điều gì, sau đó mới là đáng sợ. Em sợ lo lắng của mình sẽ biến thành sự thật, em phải làm sao… huhuhu”Cố Chiêu Ninh vừa khóc vừa nói.

Hoắc Thương Châu đột nhiên cảm thấy bí từ, anh không biết phải an ủi cô thế nào, nên kéo cô vào ngực mình để cô khóc cho thỏa, khóc được… là tốt rồi.



ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 53: Cùng Ăn Bữa Tối




Cơ thể của mẹ Cố Chiêu Ninh hồi phục rất nhanh, mỗi ngày cô đều đến bệnh viện với mẹ. Cố Chiêu Ninh mua một căn hộ ở A Thị, phòng tuy không lớn, nhưng cô và mẹ đều rất thích bởi cảm giác có gia đình quan trọng hơn cả.

Thoáng một cái đã nửa tháng trôi qua, trước kia Cố Chiêu Ninh đi học, thầy giáo rất quý mến , giờ thấy cô muốn tốt nghiệp trung học, cũng vui thay cho cô. Trong nửa tháng này, cô ngoài chăm sóc mẹ, cũng học rất nhiều, bởi vì đã bỏ qua nhiều bài cho nên trong nửa tháng này phải học bù tất cả. Hoắc Thương Châu mấy ngày mới về một lần, để tránh quấy rầy cô, mỗi lần về lại ngủ ở phòng khách.

Rốt cuộc cũng đến kỳ thi tốt nghiệp, Cố Chiêu Ninh còn đủ sức bước vào trường thi, làm bài xong trong lòng cô cảm thấy lo lắng, không biết kết quả ra sao. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cô đã được tốt nghiệp, còn được đại học thiết kế chuyên nghiệp tuyển chọn.

“Thật tốt quá” Cố Chiêu Ninh đóng cửa lại, cầm giấy báo trúng tuyển trên tay nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.

“Thi đậu rồi à?” Bà nội từ trên tầng đi xuống liền nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của Cố Chiêu Ninh.

“Vâng ạ, bà ơi con thi đậu rồi” Cố Chiêu Ninh chạy đến ôm lấy bà, vui vẻ khoe.

“Tốt lắm, nói cho Thương Châu biết đi, nó nhất định muốn biết kết quả”. Bà nội nói với Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh vừa nghe nhắc đến Hoắc Thương Châu. Đúng rồi, đã lâu chưa gặp anh ấy, không biết anh ấy có vui không nhỉ? Chẳng phải anh ấy phản đối chuyện mình đi học đại học đấy thôi.

“Con nhỏ ngốc” bà nội Hoắc lôi Cố Chiêu Ninh đến bên ghế sofa, cầm điện thoại lên bấm rồi đưa cho cô, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cố Chiêu Ninh, bà kiên định gật đầu.

“Alo”

Điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của Hoắc Thương Châu

“À… anh có bận không?” Cố Chiêu Ninh vội vàng cầm điện thoại, ấp a ấp úng không đi vào trọng điểm.

“Ừ… đang xử lý vài hồ sơ” Hoắc Thương Châu nghe thấy giọng Cố Chiêu Ninh, nhẹ nhàng chậm rãi trả lời.

“À, không sao” Cố Chiêu Ninh không định tiếp tục nói, sợ ảnh hưởng công việc của anh, dù sao chuyện này lúc nào nói cũng được.

“Hay là… buổi tối ra ngoài ăn cơm đi” Hoắc Thương Châu thấy giọng Cố Chiêu Ninh không được vui vẻ, đã mấy ngày không gặp, tối nay tạm thời gác lại viện ở quán bar, đi gặp Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh vốn đã định đặt ống nghe xuống lại kéo về “Vâng được”. Cô nhìn dáng vẻ cười kỳ quặc của bà nội, đỏ mặt chấp nhận.

Vừa cúp điện thoại thì di động của cô đổ chuông, thấy tên Mạc Nhan cô vui vẻ nhận “Alo, Nhan Nhan!”

“Choáng nha, nghe là biết cậu thi đậu rồi, hại mình nửa ngày lo lắng, không thèm nói cho người ta biết” Mạc Nhan oán trách trong điện thoại.

“Mình cũng vừa mới nhận được, đang định gọi cho cậu” Cố Chiêu Ninh thấy bà nội tránh đi, ngồi lên ghế salon nói chuyện với Mạc Nhan.

“Khao đê” Mạc Nhan nhạo báng.

“Được, nhưng hôm nay không được”

“Tại sao?”

“Vì mình có hẹn rồi” thật dài dòng, người ta có chồng rồi có phải như ngươi đâu? Cố Chiêu Ninh nghĩ trong đầu.

“Ừ, đã hiểu, vậy mình mợi cậu đi uống nước, chắc không ảnh hưởng tới cuộc hẹn của cậu? Ai ui, mình nhớ cậu quá đi” Đã lâu lắm không gặp Cố Chiêu Ninh, cô có vẻ rất nhiều điều muốn nói, bây giờ mới 2h chiều, ra ngoài uống trà chắc không trễ hẹn bữa tối.

3h, cô đúng hẹn xuất hiện ở chỗ Mạc Nhan báo, thấy Mạc Nhan đã đến, cô xuống xe bảo tài xế đi về trước rồi hưng phấn chạy đến ôm chầm lấy Mạc Nhan.

“Con nhóc chết tiệt này, sao gầy thế” Mạc Nhan đẩy Cố Chiêu Ninh ra, trách cứ cô không chịu ăn uống, chăm sóc bản thân.

“Nào có, vẫn cường tráng như trước” Cố Chiêu Ninh làm bộ cong cánh tay, khoe cơ bắp.

“Ngốc ạ, thôi vào đi”

“Không phải uống trà sao?” Thấy Mạc Nhan lôi mình vào một quán café rất lịch sự, cô có vẻ ngạc nhiên.

Mạc Nhan không nói gì, tự nhiên lôi cô đi, sau khi ngồi xuống một chiếc ghế dài mới nói “Uống trà… không phải gu của mình” Mạc Nhan từ trước đến giờ không thích uống trà, giơ tay gọi phục vụ, gọi hai chén Lam Sơn.

“Thế nào, cậu với anh ấy tốt chứ?” Mạc Nhan quan tâm, nghe Chiêu Ninh nói tối nay có hẹn, cô cho rằng hai người đã thực sự vén mây đen thấy mặt trời, chẳng lẽ núi băng kia đã tan?

“Vẫn thế” Cố Chiêu Ninh cắm đầu uống caphe, nhẹ nhàng trả lời.

“Vẫn thế là thế nào, mình thấy anh ấy đối với cậu rất tốt” vẫn thế là cái thể loại gì, con nhóc này chuyện gì cũng không muốn nói, khiến cô tò mò chết.


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 54: Nghe Được Chuyện Không Nên Nghe


“Còn có thể thế nào” Cố Chiêu Ninh liếc cô một cái, tự nhiên lại hỏi chuyện này, giữa bọn họ thế nào, trong lòng cô cũng không biết rõ, có lúc Hoắc Thương Châu khiến cô có cảm giác rất yêu cô, nhưng cũng có lúc làm cho cô thấy mình như tàng hình. Loại quan hệ này khiến cho một người chưa từng yêu như cô rối loạn, cô cũng không muốn nghĩ đến, chờ đến khi hợp đồng hết thời hạn, hai người sẽ trở thành người xa lạ như chưa hề có mối quan hệ gì.

“À” Mạc Nhan hiểu, cảm thán một câu rồi cúi đầu uống café. Nhưng lại như đã bỏ qua mất chuyện cần hỏi, cô ngẩng đầu lên “Vậy sau này cậu định thế nào? Có phải cậu đã yêu anh ấy không?” Theo trực giác, lúc Cố Chiêu Ninh nói đến Hoắc Thương Châu, cô có vẻ thất thần.

“Phụt” Ngụm café suýt chút nữa thì phun ra, Cố Chiêu Ninh vội vàng rút giấy ăn lau miệng, cố gắng nuốt xuống. “Tiểu thư! Đừng đùa chứ? Mình mà yêu anh ta á? Núi băng đấy! Mình đang đứng dưới mái hiên, làm sao có thể không cúi đầu” Cố Chiêu Ninh không muốn từa nhận, một khi đã thừa nhận, sau này cô sẽ khổ sở hơn.

“Được rồi, anh ta đẹp trai thế, tâm địa sắt đá, đúng là người thép, đáng tiếc” Mạc Nhan chống cằm buồn bã nhìn Cố Chiêu Ninh, con nhóc này thật không may.

Cuộc nói chuyện của hai người cô tình rơi vào tai một người đàn ông ngồi sau tấm bình phong.

Hoắc Thương Châu nói chuyện điện thoại với Cố Chiêu Ninh xong, đặt một chỗ ăn tối, anh nghĩ muốn uống một ly caphe, một mình đi ra ngoài lại trùng hợp là khách quen của quán caphe nổi danh này. Thật tình cờ, đang định đi rửa tay lại nghe được giọng Cố Chiêu Ninh, ma xui quỷ khiến anh lại dừng chân, đứng sau một tấm bình phong, không thấy cô nhưng câu nói không yêu anh khiến anh liên tưởng tới bộ dạng cô. Mặt xanh mét, tay siết chặt quả đấm, Hoắc Thương Châu vô cùng giận dữ, xoay người đi ra khỏi quán café, ngồi vào trong xe, anh bấm số điện thoại của Cố Chiêu Ninh.

“Anh ta đấy” Cố Chiêu Ninh thấy điện thoại hiện tên Hoắc Thương Châu, thì thầm nói, nhắc tào tháo, tào tháo đến. Hắng giọng một cái cô ấn phím trả lời ‘Alo”

“Tối nay anh có việc” tỉnh bơ nói một câu, qua cửa kính, anh nhìn Cố Chiêu Ninh ngồi trong quán café đối diện bên đường.

“Ừm, vậy anh làm đi” Cố Chiêu Ninh rất thất vọng, nhưng không biểu hiện ra, bình tĩnh trả lời, không có một chút do dự oán trách nào cả.

“Ừ” cúp điện thoại, Hoắc Thương Châu nheo mắt giận dữ liếc nhìn cô, sau đó nổ máy rời đi không thèm quay đầu lại.

“Không tới?” Mạc Nhan nghe Cố Chiêu Ninh nói cũng đoán được cuộc hẹn tối nay bị hủy bỏ.

Cố Chiêu Ninh nhìn con bạn xấu xa này, người ta không đến mà vui vẻ đến vậy “Đúng vậy, đại tiểu thư, tối nay mời cậu một bữa đại tiệc” Cố Chiêu Ninh tức giận nói rồi lại cười liếc cô một cái.

“Tốt quá! Ta muốn ăn món đắt tiền nhất” Mạc Nhan liền vội vàng gật đầu, rốt cuộc đã tóm được phải làm thịt đến nơi đến chốn, dù sao bây giờ Cố Chiêu Ninh đường đường là phu nhân chủ tịch Hoắc Thị rồi.

…………………………..

Hoắc Thương Châu càng nghĩ càng phát cáu, dọc đường đi không biết đã nói bao nhiêu từ “đáng chết”, nghĩ đến những lời cô nói, hơn nữa trong điện thoại lại không chút do dự đáp ứng, Hoắc Thương Châu cảm giác mình thật là ngu, cô chẳng qua kết hôn với mình cũng vì tiền mà thôi. Tại sao mình lại phải thay đổi cái nhìn của cô, bây giờ chẳng phải nên quay lại thái độ ban đầu.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 55: Không Dưng Làm Việc Tốt




“Bà nội, con sẽ nhớ bà lắm”

Bà nội Hoắc vài ngày trước nhận được điện thoại của chú Thương Châu định cư bên Anh nên muốn sang đó một thời gian ngắn. Ở đây không khí trong lành, thích hợp cho người già dưỡng lão, dù sao Hoắc Thương Châu cũng bận rộn không thể chăm sóc bà nội chu đáo. Bà cũng thấy quan hệ của hai người cũng có vẻ tốt rồi, cũng muốn cho hai đứa trẻ chút không gian riêng tư, vì vậy mang theo vú Vương đi Anh.

“Được rồi, nếu nhớ thì sang với bà” Bà nội Hoắc hiền từ nhìn Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh hé miệng gật đầu một cái, ngẩng lên thì thấy Hoắc Thương Châu đi tới, Những ngày qua không biết vì sao cô cảm thấy Hoắc Thương Châu đã thay đổi, không quan tâm thậm chí nhìn cô cũng bằng ánh mắt lạnh lùng, cô có làm gì đắc tội anh chứ.

“Đi thôi” Hoắc Thương Châu không thèm để ý Cố Chiêu Ninh, đi tới bên cạnh bà nội, ôm bà đi về phía xe. Đối với Cố Chiêu Ninh, anh không có cách nào quên được những gì cô nói hôm đó. Sau khi hai người tiễn bà nội, Hoắc Thương Châu không nói câu nào với cô, quay người ra khỏi sân bay, chỉ có Lôi Ảnh gọi “Thiếu phu nhân, đi thôi”. Lôi Ảnh cũng chẳng biết thiếu gia rốt cuộc thế nào, chẳng phải đã động lòng với Cố Chiêu Ninh ư, tại sao mấy ngày nay không hề nói tới cô, chỉ chăm chú xử lý công việc, nhà cũng rất ít khi về.

Cố Chiêu Ninh gật đầu, đi sau Lôi Ảnh ra khỏi sân bay, ra đến xe, Lôi Ảnh mở cửa cho cô nhưng Hoắc Thương Châu bên trong lại nói “Lôi Ảnh, lên xe, chúng ta về công ty”.

Cố Chiêu Ninh và Lôi Ảnh cùng ngẩn ra tại chỗ, một lúc sau Cố Chiêu Ninh mới lúng túng nhìn Lôi Ảnh “Tôi tự bắt xe về được rồi”.

Lôi Ảnh nhìn hai người, cũng chẳng biết nên làm thế nào, thấy Hoắc Thương Châu nhìn mình, anh đóng cửa lại chặn một chiếc taxi cho Cố Chiêu Ninh. Hoắc Thương Châu qua cửa kính đen nhìn chiếc taxi từ từ chạy đi xa, đến khi Lôi Ảnh lên xe mới thu hồi tầm mắt.

“Đi thôi” Lôi Ảnh nói với tài xế lái xe rời khỏi sân bay…

“Alo” Được nửa đường, điện thoại của Cố Chiêu Ninh đổ chuông, liếc mắt nhìn là Bạch Hiên Dật.

“Xin hỏi có phải Cố Chiêu Ninh, Cố tiểu thư không?” Bạch Hiên Dật cố ý hỏi rất khách sáo như người dẫn chương trình radio.

“Được rồi, anh có chuyện gì nói đi” Thực ra Cố Chiêu Ninh cũng không biết từ lúc nào đã thành bạn của Bạch Hiên Dật, hai người mặc dù không gặp nhau nhiều nhưng Bạch Hiên Dật cho cô cảm giác như một người bạn lâu năm. Nghe thấy giọng làm bộ của Bạch Hiên Dật, Cố Chiêu Ninh tức giận.

“Được rồi, buổi tối rảnh không? Anh mời em ăn cơm” Bạch Hiên Dật khôi phục giọng điệu bình thường.

Cố Chiêu Ninh cười nhạt “Vô sự hiến ân tình (tự dưng làm việc tốt), không phải kẻ gian cũng là trộm cướp”.

“Cô bé này, nói gì mà oan cho anh thế” Bạch Hiên Dật làm bộ oan ức. “Anh thề, chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm thôi mà”. Thực ra anh hẹn với Hoắc Thương Châu buổi tối tham gia tiệc rượu nhân dịp khai trương chi nhánh công ty Hoắc Thương Châu, anh nói thế nào cũng phải chống đỡ cho gia chủ, tham gia loại tiệc này không mang theo bạn gái còn ra thể thống gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Cố Chiêu Ninh là thích hợp nhất.

“Có gì thì nói thẳng, không là tôi cúp máy đấy” Cố Chiêu Ninh cũng không ngốc, cô biết chắc chắn Bạch Hiên Dật có chuyện gì, nếu không sẽ không giở giọng điệu này.

“Thật thật” Bạch Hiên Dật ra sức khẳng định.

“Được thôi, anh nói đi… mấy giờ?” Sauk hi cúp điện thoại, Cố Chiêu Ninh nói với taì xế “Quay lại, đến Bách Đại” Bách Đại là Trung tâm thương mại thuộc A Thị, Bạch Hiên Dật muốn cô chọn hộ quần áo, được rồi, là bạn bè cô cũng không việc gì phải từ chối đề nghị này của anh, huống hồ cô về nhà một mình cũng chán.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 56: Lễ Phục Màu Trắng


“Chủ tịch, bữa tiệc tối nay, anh có muốn…”. Lôi Ảnh đi vào phòng làm việc, thử dò xét. Tối nay chi nhánh của Hoắc Thị khai trương nên tổ chức một bữa tiệc, lẽ ra chủ tịch nên mang theo phu nhân, nhưng vừa rồi ở sân bay anh lại đương nhiên bỏ rơi thiếu phu nhân, không hiểu là có ý gì. Lôi Ảnh cảm thấy Hoắc Thương Châu nên đưa vợ đi cùng.

“Lôi Ảnh… Anh chỉ cần làm những thứ tôi giao, những chuyện khác không hị vọng anh can dự vào, hiểu không?” Hoắc Thương Châu đặt bút xuống, quét ánh mắt lạnh lùng qua Lôi Ảnh, anh biết ý Lôi Ảnh muốn hỏi tối có mang Cố Chiêu Ninh đi cùng không, nhưng anh không muốn, cũng không cần. Muốn thì anh kiếm một cô bạn gái tốt hơn mang đi, sao phải là Cố Chiêu Ninh. Kết hôn thì đã sao? Tuy nói khách khứa tham gia tối nay cũng từng đến hôn lễ của anh, thì đã sao nào? Sao nhất định phải mang theo Cố Chiêu Ninh.

Lôi Ảnh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời ngắn gọn ‘Dạ”, nghe cũng đủ thấy anh không vui mừng gì.

Hoắc Thương Châu thở dài một cái, tròng mắt quét qua điện thoại, cầm lên bấm một dãy số “Là tôi, tối nay 8h tôi sai người đến đón cô”

Lôi Ảnh biết đây nhất định không phải gọi điện cho Cố Chiêu Ninh. Anh biết tính Hoắc Thương Châu, chỉ cần anh quyết định chuyện gì không ai có thể thay đổi, anh không nói gì, khẽ khom người ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch.

Hoắc Thương Châu lạnh lùng nhìn Lôi Ảnh đóng cửa bỗng chốc trở nên chán nản. Nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi, Cố Chiêu Ninh… tại sao em phải xuất hiện trong thế giới của anh…

…………………………………..

Bách Đại

Cố Chiêu Ninh đi qua đi lại với Bạch Hiên Dật đến cả ngày, bây giờ mới biết thế nào là lợi hại. Chân anh ta vốn rất dài, bước thì nhanh, vốn tự cho mình rất khỏe rồi, giờ mới phát hiện, người đàn ông trước mắt này căn bản chẳng biết mệt mỏi là gì. Hơn nữa… có vẻ… ít nhất… cho đến lúc này, Cố Chiêu Ninh mất chí khí cúi gằm đầu đi theo anh như kẻ mất hồn.

Lại thêm mấy cửa hàng, Cố Chiêu Ninh thật sự không chịu nổi nữa. Bách Đại lớn như vậy, Bạch Hiên Dật bất kể shop đồ nam hay đồ nữ cũng không bỏ qua, rốt cuộc muốn mua cái gì a. ‘Rốt cuộc anh chọn xong chưa” Cố Chiêu Ninh đã hoàn toàn mệt lả, dùng hơi sức cuối cùng để hỏi.

“Ừ... chả khác gì mấy, đi thôi” Bạch Hiên Dật nhìn xung quanh, không chút để ý gật đầu. Anh cũng mệt mỏi, nhưng mà đang cố tình kéo dài thời gian, nếu không anh sợ Cố Chiêu Ninh khó khăn lắm mới hẹn ra được chạy trốn mất.

“Á… ôi trời ơi” Thấy Bạch Hiên Dật lại lôi mình quay lại, Cố Chiêu Ninh ngửa mặt lên trời thở dài, đời này cô có hai chuyện hối hận nhất: Thứ nhất là cưới Hoắc Thương Châu, nghĩ đến cái kẻ nóng lạnh bất thường này cô lại oán hận; thứ hai chính là Bạch Hiên Dật, một tên đàn ông có khả năng đi shopping kinh hơn cả phụ nữ…

Bạch Hiên Dật đầu tiên dẫn Cố Chiêu Ninh đến khu dành cho nam giới, vừa để giết thời gian cũng nhanh chóng chọn được phong cách ưa thích của mình. Vẫn là vest trắng, Cố Chiêu Ninh rất ít khi thấy người mặc đồ vest trắng lại đẹp như vậy. Bạch Hiên Dật thay quần áo xong đi về phía cô, cười xấu xa, hai hàng lông mày rậm cũng cong lên như ánh trăng sáng tỏ trong trời đêm.

“Thế nào, nhìn xấu vậy? Bạch Hiên Dật đặc biệt thích trêu chọc Cố Chiêu Ninh, giơ tay lắc lư, cười xấu xa nhìn cô.

“Anh mới xấu ấy” Cô vừa nhìn quả thật có chút thất thần, cô nghĩ qua, nếu như không có Hoắc Thương Châu, cô có thể đã thích Bạch Hiên Dật. Bị băt quả tang, Cố Chiêu Ninh vội vàng né tránh ánh mắt Bạch Hiên Dật.

“Được rồi, anh đùa thôi” thấy Cố Chiêu Ninh đỏ mặt, Bạch Hiên Dật cười cười, xoay người đi tới quầy tính tiền.

Sau đó, cô cùng anh lại đến một shop đồ nữ, được sự giới thiệu của nhân viên, Bạch Hiên Dật chọn một bộ váy cùng màu với bộ của mình. Cố Chiêu Ninh cũng cảm thấy rất dẹp, nhưng cô không ngờ lại bị Bạch Hiên Dật ra sức đẩy vào phòng thay đồ, anh ta nói nếu cô không thay anh ta sẽ vào thay hộ. Cố Chiêu Ninh gắng gượng mặc bộ váy ngắn không thể ngắn hơn được nữa.

“Xong chưa? Còn mè nheo là anh xô cửa đi vào đấy?”

Ngoài cửa truyền đến giọng nhạo báng của Bạch Hiên Dật, Cố Chiêu Ninh qua khe cửa nhìn thấy anh đang đứng rất gần, nghe thấy anh muốn xông tới, cô đành cắn môi từ từ mở cửa phòng thay đồ…


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 57: Tiệc Rượu Xa Hoa




Cố Chiêu Ninh vừa đi ra, vẻ mặt Bạch Hiên Dật lập vốn đang cợt nhả lập tức trắng bệch như xác chết, nụ cười dịu dàng lưu luyến, bộ váy trắng trên người Cố Chiêu Ninh như dành riêng cho cô, có thể nói là hoàn mĩ, dáng người cô trong bộ lễ phục này càng thêm lung linh hấp dẫn.

“Kỳ cục quá à?” Cố Chiêu Ninh cười khan hai tiếng, phá tan cái không khí ngột ngạt này, ánh mắt không hề che dấu của Bạch Hiên Dật lướt trên toàn thân cô. Trên dưới đều khó chịu, 1 tay che phần ngực thiếu vải, 1 tay kéo gấu váy không thể ngắn hơn được nữa, trong lòng thầm oán trách: Không hiểu ai thiết kế ra cái bộ váy này? Cho người mặc đây sao? Mặc dù trước đây đã từng xem các minh tinh trên truyền hình ăn mặc như vậy, nhưng khóa lên người cô cứ cảm giác như đang không mặc gì, hơn nữa ánh mắt của Bạch Hiên Dật cứ chằm chằm trên người mình, cô lại càng bối rối.

“Không hề… rất đẹp” Bạch Hiên Dật khôi phục tinh thần, khẽ mỉm cười, cũng không hề tiếc lời khen ngợi Cố Chiêu Ninh.

“Đúng vậy, bộ váy này như thể đặt riêng cho cô vậy” Nhân viên bán hàng vội vàng tán dương.

Bạch Hiên Dật gật đầu cười, sau đó vỗ tay một cái, nhân viên bán hàng đi đến, anh móc thẻ đưa cho cô “Lấy cái này”.

“Hả?” Cố Chiêu Ninh trợn tròn hai mắt, không phải là mua cho cô thật chứ? Tại sao cô phải mặc cái thứ kỳ quái này, một linh cảm không hay ập đến, cô quay đầu chuẩn bị đi vào phòng thay đồ cởi ra, không ngờ lại bị Bạch Hiên Dật lập tức lôi ra ngoài.

“Vừa hay đến giờ, không kịp thay nữa” Bạch Hiên Dật cười xấu xa, nhân viên bán hàng trả lại thẻ cho Bạch Hiên Dật, toan gói quần áo của Cố Chiêu Ninh lại thì Bạch Hiên Dật đã ra lệnh “Quần áo đó bỏ đi”. Nói xong lôi Cố Chiêu Ninh ra khỏi cửa hàng. Cố Chiêu Ninh dọc đường đi không ngừng trách cứ Bạch Hiên Dật là tên lừa gạt! Lãng phí! Bạch Hiên Dật căn bản không thèm để ý, lôi cô đi chọn một đôi giày cao gót, đôi giầy thể thao của cô cũng tự nhiên vứt bỏ. Sau đó còn đi làm tóc, mua đồ trang sức.

Khi Cố Chiêu Ninh đã trang điểm xong xuôi, Bạch Hiên Dật ngoài kinh ngạc chỉ có kinh ngạc hơn, quả thật là quá đẹp. Cố Chiêu Ninh đương nhiên mất hứng, liên tục quệt mồm, nói phải về nhà, cô thật hối hận lại đồng ý đến đây, thấy anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, còn mình… Quả thật là lột xác, Cố Chiêu Ninh cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng giờ phản ứng thì đã muộn.

8h tối, Bạch Hiên Dật cùng với Cố Chiêu Ninh xuất hiện ở tiệc rượu… Bữa tiệc được tổ chức ở một biệt thự tư nhân, nơi này được bố trí hết sức xa hoa, sân cỏ màu xanh biếc trải rộng bát ngát cùng rất nhiều hoa lưu ly, phía trên đèn đóm sáng choang không có vẻ gì là buổi tối. Giữa sân cỏ là một biệt thự 3 tầng phong cách Châu Âu, bên ngoài cũng đầy đèn neon sáng chói, nơi thế này lần đầu tiên Cố Chiêu Ninh nhìn thấy, cô cũng không biết bữa tiệc này là Hoắc Thương Châu tổ chức, cũng không nghĩ buổi tối nay sẽ gặp phải chuyện gì.

Khi cô cùng Bạch Hiên Dật xuất hiện, không ít người quăng ánh mắt về phía họ, làm cho Cố Chiêu Ninh hết sức bối rối.

“Không phải lo lắng, đây chỉ là một bữa tiệc bạn bè thôi” Bạch Hiên Dật nhẹ ôm lấy Cố Chiêu Ninh đang hết sức luống cuống, nói nhỏ bên tai cô, dọc đường đi gặp không ít người quen, anh hàn huyên mấy câu rồi dẫn cô về phía hội trường chính.

“Tôi không lo lắng” Cố Chiêu Ninh làm bộ bình tĩnh, sự thật hai bàn tay nắm chặt đã ướt mồ hôi. Cô vốn tưởng là một bữa cơm đơn giản, lại thành ra Bạch Hiên Dật kéo cô đến một bữa tiệc lớn như vậy. Cô đã kết hôn cùng Hoắc Thương Châu, lại công khai xuất hiện cùng một người đàn ông khác đến tiệc rượu như vậy có vẻ không được?”

“Hiên Dật”….

Giọng một người đàn ông sau lưng họ vang lên, Cố Chiêu Ninh cứng đờ tại chỗ. Vừa định giải thích gì đó cho Bạch Hiên Dật, không ngờ lại nghe được một giọng nói không thể quen thuộc hơn.


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 58: Tình Huống Này Là Thế Nào?



Bạch Hiên Dật không để ý đến thái độ thay đổi của Cố Chiêu Ninh, anh tự nhiên xoay người, cười với người đang tiến đến “Thương Châu”

Xong rồi, quả thật là anh ta, hơn nữa nghe cách xưng hô có vẻ như hai người rất quen thuộc? Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ??? Mặt Cố Chiêu Ninh chảy dài, trong lòng thầm oán Bạch Hiên Dật. Nếu không phải do hắn, mình cũng không phải rơi vào cảnh lúng túng như thế này. Chỉ có điều, bây giờ cô nên làm gì? Không quay đầu lại… cũng sẽ bị Bạch Hiên Dật lôi qua, nghĩ một chút đành phải thẳng thắn thôi. Vì vậy, cô cũng thật nhanh xoay người, nặn ra một nụ cười rồi vẫy tay chào Hoắc Thương Châu “hi hi”

“Em?... Tại sao lại ở đây” Hoắc Thương Châu nhìn thấy Cố Chiêu Ninh hốt hoảng.

“Hai người biết nhau à?” Bạch Hiên Dật nhìn hai người, ngây ngốc hỏi.

“Không biết”

“Không biết”

Hai người trăm miệng một lời đáp, sự ăn ý này khiến người ta phẫn nộ.

Hai người cũng kinh ngạc liếc nhìn nhau, tựa như không hài lòng với câu trả lời của đối phương.

Cố Chiêu Ninh: Choáng nha, lại còn nói không biết mình? Hoắc Thương Châu, mi là tên khốn kiếp! Cứ chờ đấy…

Hoắc Thương Châu: Được lắm, nhanh như thế đã tìm được núi dựa, có phải là hận không thể ly hôn ngay với ta được? Cố Chiêu Ninh, ngươi tính toán lầm rồi! Ngươi chờ đấy…

Hai người cứ giằng co như vậy mất mấy giây, đột nhiên một giọng nữ ngọt ngào cắt đứt “Thương Châu…”

Quay lại phía phát ra giọng nói, một cô gái chừng 20 tuổi ăn mặc kiều diễm, trang điểm đậm thể hiện rõ sự ngạo mạn, đang lắc lắc cái hông như rắn nước tiến về phía Hoắc Thương Châu.

“Em tìm anh lâu rồi đấy” Cô gái tự nhiên đưa tay khoác lên cánh tay Thương Châu, thân mật làm nũng.

Cố Chiêu Ninh mím môi giận dữ nhìn cô ả, đồ hồ ly tinh! Từ này bùng nổ trong đầu Cố Chiêu Ninh, hận không thể đi lên cho cô ả một cái bạt tai, nhưng lúc này cô làm sao làm được thế. Nhìn ra Hoắc Thương Châu, hắn còn cười lạnh với cô, sau đó cố tình ôm thân mật cô ả.

“Sao rồi? Nhanh như vậy đã muốn anh?” Hoắc Thương Châu thân mật thì thầm bên tai ả kia, âm lượng cũng không lớn không nhỏ, vừa đủ cho Cố Chiêu Ninh nghe thấy.

“Oạch…” Bạch Hiên Dật rùng mình, lần đầu tiên anh thấy Hoắc Thương Châu buồn nôn như vậy, cảm giác chiêu này không thích hợp với anh ta.

Còn Cố Chiêu Ninh đã sớm tức điên, cô buồn bã nhìn đôi cẩu nam nữ này.

“Thiếu gia” Lôi Ảnh lúc này tới cũng thật đúng lúc, anh định nói với thiếu gia có thể bắt đầu bữa tiệc, nhưng vừa đi vào khu vực này anh cũng thấy không khí xung quanh lạnh toát.

Anh đi tới bên trái Cố Chiêu Ninh, còn Bạch Hiên Dật ở bên phải cô, gần đến nơi theo lễ phép gật đầu định chào hỏi khách, ai ngờ lại thấy Cố Chiêu Ninh, hơn nữa còn đứng cùng một người đàn ông khác. Rốt cuộc ở đây đang có chuyện gì, ai nói cho anh biết với?

“Thiếu… Á… thiếu gia, có thể bắt đầu tiệc rồi” vừa định gọi thiếu phu nhân, chân anh bị gót giày nhọn của Cố Chiêu Ninh nặng nề dí xuống không dám gọi ra. Dĩ nhiên, những người khác cũng không phát hiện được, ngoại trừ Hoắc Thương Châu. Nhất cử nhất động của cô anh đều chú ý theo dõi.

“Hiên Dật, đây là người cậu gọi là nữ thần sao? Người lần trước cậu nói đến ấy?” Hoắc Thương Châu nhớ lúc Bạch Hiên Dật trở về, đến Ngọc Sáng tìm anh, ở cửa CLB hắn nói vừa gặp nữ thần của mình. Cũng chính đêm đó, anh vừa về tới cửa nhà thì gặp Cố Chiêu Ninh. Bây giờ mới nghĩ ra, người mà Bạch Hiên Dật nói chính là Cố Chiêu Ninh.

“Đúng, thế nào? Không tệ phải không?” Bạch Hiên Dật rất tự nhiên ôm bả vai Cố Chiêu Ninh, Cố Chiêu Ninh cũng chỉ khẽ ngẩy một cái, bắt gặp ánh mắt khinh thường của cô ả đứng bên cạnh Hoắc Thương Châu, cô không thèm phản kháng. Như vậy mới trả đũa đôi nam nữ kia.

Hình ảnh châm chọc làm sao, bạn thân nhất đang ôm vợ mình, như cười vào mặt mình cũng cười nhạo Cố Chiêu Ninh, hắn co kéo khóe miệng. “Vóc người quả không tệ” nghe có vẻ giống nói đùa, nhưng từ miệng Hoắc Thương Châu nói ra, mặt Cố Chiêu Ninh đỏ dừ, cô biết Hoắc Thương Châu có ý gì.



ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 59: Khiêu Vũ Không Tự Nhiên




Lôi Ảnh không biết hình huống lúc này là cái gì, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Cố Chiêu Ninh, anh cũng đoán được bảy tám phần, dứt khoát lựa chọn im lặng đứng sau lưng Hoắc Thương Châu.

“Được rồi, mình có việc đi trước” Hoắc Thương Châu nói với Bạch Hiên Dật, ôm cô ả bên cạnh đi tới hội trường chính.

Cố Chiêu Ninh cắn môi nhìn đôi nam nữ bỏ đi, sau đó cảm thấy bả vai vẫn đang bị Bạch Hiên Dật ôm, cô quay lại liếc mắt một cái, tặng anh một cái cùi chỏ vào sườn.

“Ai ui” Bạch Hiên Dật không nghĩ Cố Chiêu Ninh tung chiêu này, ôm bụng nhăn nhó nhìn cô.

“Đáng đời! Ai cho anh lợi dụng tôi” Cố Chiêu Ninh thở phì phì.

Bạch Hiên Dật ngồi thẳng lên, cười xấu xa “Đây không phải lợi dụng, em vốn là người phụ nữ của anh” Bạch Hiên Dật không che dấu chút nào nói lên suy nghĩ trong lòng mình, còn mang theo một chút xấu hổ.

Cố Chiêu Ninh mím môi nhìn Bạch Hiên Dật, còn nói được những lời này? Bị ngươi hại chết rồi, có biết không?!

……………… .…….

8 rưỡi, bữa tiệc khai mạc.

Tối nay là tiệc khai trương chi nhánh công ty Hoắc Thị, khách mời ngoài lãnh đạo các ban ngành còn có cổ đông và nhân viên chi nhánh công ty, cho nên căn bản không ai biết thân phận Cố Chiêu Ninh. Mà trong mắt bọn họ, Bạch Hiên Dật và cô rất xứng đôi, Hoắc Thương Châu và Dư Na cũng thế. Chỉ có Lôi Ảnh yên lặng chứng kiến như có điều suy nghĩ.

Các lãnh đạo có liên quan từng người đọc diễn văn xong, Hoắc Thương Châu xuất hiện trên sân khấu, Cố Chiêu Ninh đứng cách anh không xa, không hề chớp mắt nhìn người đàn ông đang đứng nói. Kể từ khi biết Hoắc Thương Châu tới giờ, cô cảm thấy mình căn bản không hiểu gì về anh, mấy lần có cảm giắc sắp đến gần với thế giới của anh, thậm chí cảm thấy trong lòng Hoắc Thương Châu có cô. Nhưng người đàn ông đang đứng trên sâu khấu kia thực tế cách cô rất xa. Anh mở tiệc rượu, cô không hề biết, nếu không phải Bạch Hiên Dật bám dai dẳng, tối nay cô cũng không xuất hiện ở đây, mà thôi, bạn gái Hoắc Thương Châu cũng không phải là mình, hắn ở bên ngoài còn có người phụ nữ khác.

Một chút xíu hi vọng xa vời trong lòng cũng đành buông xuôi, Cố Chiêu Ninh cảm thấy mình không thể tiếp tục bị cuốn vào nhưng thế.

9 rưỡi, âm nhạc vang lên, điệu nhảy đầu tiên của bữa tiệc…

Không chút trì hoãn, Bạch Hiên Dật kéo Cố Chiêu Ninh đi vào sàn nhảy, Hoắc Thương Châu cũng dắt Dư Na vào.

Ca khúc này khá dài, Cố Chiêu Ninh vẫn không làm sao rời được tầm mắt khỏi đôi nam nữ thân mật kia, bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, không phải vì bối rối mà vì trong lòng cô ghen tị. Phải, cô ghen tị với cô gái Hoắc Thương Châu đang ôm chặt, cô đố kỵ đôi bàn tay từng nắm tay cô thật chặt, giờ đang nắm tay người con gái khác, mặc dù biết tự mình làm mình khó chịu, nhưng cô không làm sao cho mình bình tĩnh lại được.

Trong sàn nhảy, ai cũng chìm đắm trong điệu nhảy, không ai để ý đến hai cặp đôi tưởng rất hòa hợp này thật ra lại không phải như thế.

Lúc thấy Bạch Hiên Dật thì thầm bên tai Cố Chiêu Ninh, bàn tay đang nắm tay Dư Na của Hoắc Thương Châu bóp chặt, Dư Na bị đau cau mày “Thương Châu, anh làm em đau đó”. Ánh mắt vô tội nhìn người đàn ông mình rất ngưỡng mộ, cô có nằm mơ cũng không nghĩ được người đàn ông trong mơ đó tối nay lại chủ động hẹn mình. Vớ được cơ hội này, cô muốn biểu hiện thật tốt, khiến Hoắc Thương Châu yêu mình.

Hoắc Thương Châu lạnh lùng liếc cô một cái, buồn bã nhíu mày.

Cho đến khi điệu nhảy kết thúc, thấy Cố Chiêu Ninh đi về phía nhà vệ sinh, Hoắc Thương Châu cũng không kìm nén được, bỏ mặc Dư Na còn đang kinh ngạc đi theo Cố Chiêu Ninh.


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.1 - Chương 60: Cưỡng Hôn



Ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Chiêu Ninh hít sâu một hơi, tự nói với mình: Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, không cần phải khẩn trương. Cố Chiêu Ninh không quen mang giày cao gót, cho nên bước đi cũng không được tự nhiên, cô nện từng bước nhỏ định đi về phía Bạch Hiên Dật, cô muốn về nhà, thêm một giây nữa cũng không đợi được.

“Á…” Trong phút chốc, Cố Chiêu Ninh có cảm giác mình bị giật lại, nhanh chóng bị lôi vào một căn phòng tối tăm, chưa kịp phản ứng, cô lại thấy có người hôn mình. Đôi tay bị kẹp trên vách tường, Cố Chiêu Ninh ra sức giãy giụa nhưng bất lực, người đàn ông kia hôn càng ngày càng ngang ngược, cô thấy đau môi, rên lên một tiếng. Lúc này, cô lại cảm thấy người kia hôn ngày càng dịu dàng, đến khi đèn trong phòng sáng, người kia mới rời khỏi môi mình. Hoắc Thương Châu! Tròng mắt lạnh lùng của anh ta đang nhìn mình chằm chằm, con ngươi thâm thúy phát ra tia sắc lạnh khiến Cố Chiêu Ninh rung mình.

“Anh làm gì thế! Buông em ra!” Cố Chiêu Ninh rất bối rối nhưng cố che giấu, rốt cuộc ai mới là người gây chuyện, sao lúc này nhìn cô như thể đang xin lỗi anh vậy. Sao anh ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó.

“Thả cô ra ư? Để cô thân mật chàng chàng thiếp thiếp với kẻ khác?” Bàn tay ghì tay Cố Chiêu Ninh càng chặt, khiến cô không khỏi nhíu mày. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, Hoắc Thương Châu thương tình giảm bớt một chút.

“Anh thì tốt hơn chỗ nào? Muốn đùa cợt đi tìm bạn gái của anh! Chiêu này không có tác dụng với tôi” Cố Chiêu Ninh đã tức giận lắm rồi, lại bị Thương Châu cắn thêm một cái, cô vốn định giải thích lại nuốt vào, gào lên với anh.

Hoắc Thương Châu không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh hồi lâu, thời gian lúc này như ngừng lại, hai người cũng không nói gì. Sau một hồi lâu, Hoắc Thương Châu buông tay Cố Chiêu Ninh, kéo cửa phòng ra, đang đi ra anh bỗng chốc dừng bước, đang tựa trên tường thấy Hoắc Thương Châu dừng lại, theo bản năng Cố Chiêu Ninh cảm thấy căng thẳng, cô tưởng Hoắc Thương Châu lại chuẩn bị làm gì mình.

“Tự giải quyết cho tốt” Không quay đầu lại, Hoắc Thương Châu ném ra mấy chữ rồi đi ra khỏi phòng.

Cố Chiêu Ninh đang suy nghĩ những lời này có ý gì, nhưng không nghĩ ra, xoay xoay cổ tay ra khỏi phòng.

Lúc cô đi đến hội trường chính, Hoắc Thương Châu đang ôm hông cô gái kia nói chuyện xã giao với khách. Hoắc Thương Châu rốt cuộc anh là hạng người gì? Tại sao rõ ràng thân mật với người phụ nữ khác như vậy, vừa rồi lại cùng tôi làm chuyện như thế, anh chẳng qua là ghen tị với Bạch Hiên Dật, tự ái vì người vợ trên danh nghĩa của mình lại ở cùng với một tên đàn ông khác?

“Sao lại đi lâu như vậy” Lời nói dịu dàng của Bạch Hiên Dật cắt đứt suy nghĩ của Cố Chiêu Ninh, cô miễn cưỡng cười với anh nói “Em không được khỏe, đi về trước”

Bạch Hiên Dật thấy sắc mặt Chiêu Ninh không tốt, khẽ gật đầu “Để anh đưa em về”. Nói xong, anh nắm tay cô đi về phía Hoắc Thương Châu.

“Thương Châu, bọn mình về trước” Bạch Hiên Dật lên tiếng chào hỏi Hoắc Thương Châu, dù sao tối nay cũng là anh mời đến, không nói tiếng nào bỏ đi thì không hay.

“Ừ…” Hoắc Thương Châu đầu tiên sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn Cố Chiêu Ninh, bình thản đáp lời Bạch Hiên Dật.

Cố Chiêu Ninh từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, cô không muốn thấy bọn họ thân mật, với mình đó là cả một sự châm chọc.

» Next trang 5
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Pair of Vintage Old School Fru