Đọc truyện
ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.2 - Chương 76: Buổi Đấu Giá (1)




Thấy cô gái trên giường đang say ngủ, Hoắc Thương Châu chỉ hơi nhíu mày rồi nằm xuống nhìn trần nhà rồi dần dần nhắm mắt lại không nghĩ nữa.

Lúc Hoắc Thương Châu nhắm mắt, đồng thời mắt Thiên Mộng Tuyết mở ra, vừa rồi cô đều nghe thấy, Cố Chiêu Ninh… Cái tên xa lạ, cô chưa hề thấy Hoắc Thương Châu vội vàng lại dịu dàng với người con gái nào như vậy, chẳng lẽ anh thật sự đã thích người khác sao? Cô không cho! Hoắc Thương Châu chỉ là của một mình cô.

Nghĩ đến đây, cô cố ý trở mình lật qua lật lại, như một người đang mơ ngủ ôm lấy Hoắc Thương Châu, thế này cô mới yên tâm Hoắc Thương Châu thuộc về mình, sẽ không buông tay nữa.

………………………

Mấy ngày liền, Hoắc Thương Châu bận xử lý chuyện công ty, sự cố rớt giá cổ phiếu lần này là do có kẻ tung tin đồng nhảm, nói Hoắc Thị ngoài mặt có vẻ tiềm lực hùng hậu, thật ra trong nội bộ lại hoàn toàn ngược lại, còn nói công ty đang trốn thuế.

Qua nửa tháng trời, các bên liên quan đều nhảy vào điều tra vấn đề thuế trong nội bộ Hoắc Thị, Hoắc Thương Châu cũng rất phối hợp công bố cặn kẽ mọi khoản thu chi. Những lời đồn ruốt cuộc đã được các bên liên quan họp báo phản bác, mặc dù biết kẻ nào đứng đằng sau nhưng Hoắc Thương Châu chưa lập tức đánh trả. Vì sự đả kích lần này, Hoắc Thị cần một khoảng thời gian nữa để khôi phục hình ảnh, lúc này không thể để xảy ra bất kỳ điều xấu nào nữa.

Buổi tối, anh muốn tổ chức một buổi đấu giá, lúc này đã thay xong quần áo chuẩn bị cùng Lôi Ảnh lên đường.

“Thiếu gia, có nên đưa thiếu phu nhân đi cùng không?” Trong khoảng thời gian này, thiếu gia thường xuyên ra vào nhà Thiên Mộng Tuyết tiểu thư, cũng không trở về Hoắc trạch, điều này khiến Lôi Ảnh bất bình thay cho Cố Chiêu Ninh.

“Không cần, gọi điện cho Thiên tiểu sư, bảo cô ấy đi cùng tôi” vừa cài cúc áo, anh vừa nói với Lôi Ảnh.

Lôi Ảnh ngẩn ra, chuyện tình của Thiên Mộng Tuyết và thiếu gia vài năm trước mọi người đều biết, sau khi cô mất tích, giới truyền thông cũng từng phỏng đoán rối rít, lần này chủ tịch đi cùng cô khác gì trước giới truyền thông lần nữa công bố quan hệ của hai người, mà người mất tích lâu như vậy lại xuất hiện, chính là một tin cực nóng đối với giới truyền thông. Vậy còn Cố Chiêu Ninh thì sao? Lôi Ảnh nhìn Hoắc Thương Châu không nói.

“Tôi không muốn nói thêm lần thứ hai” Hoắc Thương Châu đảo mắt nhìn Lôi Ảnh, anh biết Lôi Ảnh đang che chở cho Cố Chiêu Ninh, điều này khiến anh không thoải mái, nhìn Lôi Ảnh một cái, anh tự mình đến bàn, nhấn số gọi cho Thiên Mộng Tuyết.

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Thương Châu liếc nhẹ Lôi Ảnh rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

Khi xe anh đỗ dưới nhà Thiên Mộng Tuyết thì cũng đúng lúc cô đi ra, vẫn là màu trắng, cô mặc một chiếc váy liền có đuôi, tóc vẫn xõa sau lưng như dáng vẻ Hoắc Thương Châu thích, nhìn cô cũng biết đã rất tỉ mỉ trang điểm.

“Thương Châu” Thiên Mộng Tuyết lên xe rất vui vẻ, buổi đấu giá từ thiện tối nay sẽ rất đáng nhớ, lần này anh dẫn cô đi hẳn là tuyên bố mối quan hệ của họ với giới truyền thông, xem ra, Hoắc Thương Châu vẫn yêu mình, về phần cái cô Cố Chiêu Ninh đó, chắc chẳng qua là người Hoắc Thương Châu gửi gắm tình cảm trong những ngày xa cô.

Thiên Mộng Tuyết là một cô gái thông minh, đối với chuyện riêng của Hoắc Thương Châu cô không hỏi tới, cô biết một người đàn ông thành đạt sẽ có sức hấp dẫn lớn, đặc biệt người vừa trẻ tuổi đẹp trai lại vừa nhiều tiền như Hoắc Thương Châu rất ít, cô muốn giả bộ ngây thơ, có thể mới giữ được Hoắc Thương Châu. Bời vì đàn ông thường không thích phụ nữ quá thông minh.

“Ừ, hôm nay rất đẹp” Hoắc Thương Châu mỉm cười hôn lên mu bàn tay Thiên Mộng Tuyết. Nếu Cố Chiêu Ninh mà mặc như thế này, sẽ còn xinh đẹp hơn.

Cố Chiêu Ninh, trời ạ. Anh tự nhiên lại nghĩ đến cô.

Mất tự nhiên buông tay Thiên Mộng Tuyết, anh hướng ra đằng trước nói "Lái xe"

ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.2 - Chương 77: Buổi Đấu Giá (2)


Hoắc gia quả thật rất kỳ cục, trừ vú Vương ra thì chẳng còn người giúp việc nào nữa, việc quét dọn nấu cơm là do nhân viên tạp vụ theo giờ đến làm, sau khi vú Vương và bà nội đi thì nhà cũng chỉ còn lại mình Cố Chiêu Ninh.

Hôm nay Mạc Nhan ra ngoài, trong lúc rảnh rỗi Cố Chiêu Ninh ngồi trên salon liếc qua quyển tạp chí, điện thoại của cô lúc này cũng đổ chuông.

Thấy số gọi tới là “private number”, cô nghi ngờ trả lời “Alo, ai vậy?”

“Cố Chiêu Ninh, Cố tiểu thư” Bên kia đầu dây là giọng một người đàn ông xa lạ.

“Phải, anh ai?” Cố Chiêu Ninh nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi là Hứa Cần Dương, cô còn nhớ chứ?”

Hứa Cần Dương! Không phải người đàn ông đã cứu cô đêm đó, bây giờ cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc hôm đó đã xảy ra những chuyện gì, đối với Hứa Cần Dương, cô chỉ ý thức được đúng một điều là anh ta đã cứu mình. Tuy lần sau nghe được câu chuyện của anh ta và Hoắc Thương Châu, nhưng cũng chỉ dừng ở chỗ anh ta có hứng thú với mình. Vậy hôm nay anh ta gọi tới có chuyện gì.

“Hứa tiên sinh, có chuyện gì không?” Cố Chiêu Ninh hỏi một câu không quá thân thiện, trực giác mach bảo cô Hứa Cần Dương chắc chắn có mục đích gì.

“Không có gì, tôi chỉ muốn nhờ Cố tiểu thư giúp cho một việc thôi” Trong điện thoại cất lên tiếng cười nhạt nhẽo, khiến Cố Chiêu Ninh càng thêm nghi ngờ, muốn cô giúp một tay, giúp cái gì mới được.

“Sợ rằng... không được, tôi chỉ là một người phụ nữ không có địa vị gì, e là không giúp được cho Giám đốc Hứa”

“Chuyện này, Cố tiểu thư có thể giúp được”

Nghe câu nói của Hứa Cần Dương, Cố Chiêu Ninh hơi ngạc nhiên, sau vài giây sửng sốt cô thản nhiên nói “Anh nói đi, nếu có thể coi như tôi trả nợ ân tình cho anh”

Hứa Cần Dương ngồi vắt chân trong phòng làm việc, ngón tay gõ trên bàn, nụ cười rất nham hiểm “Ha ha, tôi biết Cố tiểu thư là người trọng tình, thật ra cô không cần phải dè chừng như vậy, tôi sẽ không yêu cầu gì quá đáng, chỉ muốn mời cô tối nay đi cùng tôi đến một buổi đấu giá.”

Buổi đầu giá? Tại sao lại muốn cô đi! Có phải hắn muốn làm gì với Hoắc Thương Châu hay không? Hắn rõ ràng biết mình là vợ Hoắc Thương Châu “Ngại quá, tối nay tôi đi cùng chồng rồi”, suy nghĩ một hồi, Cố Chiêu Ninh vẫn tìm lý do cự tuyệt.

“Ồ? Nhưng sao tôi nghe nói Hoắc Thương Châu mang theo bạn gái vốn là người yêu cũ nhỉ?” Hứa Cần Dương nghe thấy lời nói láo của Cố Chiêu Ninh, không nhịn được cười, cô gái này quá đơn thuần, anh cũng không chắc phải gọi điện cho cô thế nào? Thật ra Hứa Cần Dương vẫn cho tai mắt bám sát Hoắc Thương Châu, chuyện anh tối nay sẽ đến buổi đấu giá cùng Thiên Mộng Tuyết được xác định nên mới gọi điện cho Cố Chiêu Ninh.

Thật anh, anh làm như vậy cũng chẳng phải muốn gây bất lợi gì to lớn cho Hoắc Thương Châu, mà chỉ muốn nhân cơ hội này đẩy quan hệ của anh ta và Cố Chiêu Ninh càng trở nên gượng gạo. Chính anh cũng không biết vì sao đối với một Cố Chiêu Ninh không thể bình thường hơn lại gây hứng thú đến thế, anh muốn có cô, hơn nữa còn mong muốn mãnh liệt. Bất kể vì mối thù với Hoắc Thương Châu hay là từ tấm lòng mình, anh chỉ muốn tìm cách chiếm được cô, tối nay chính là cơ hội tuyệt vời.

“…”

Trong điện thoại, Cố Chiêu Ninh im lặng, người yêu cũ của Hoắc Thương Châu… Mặc dù biết anh ta bên ngoài chắc chắn có phụ nữ, nhưng hôm nay nghe chính miệng Hứa Cần Dương nói, lòng cô vẫn đau nhói.

“Dù thế thì tôi cũng không đi, tôi sẽ không ngu đến mức xuất hiện trước mặt người yêu cũ của chồng” Cố Chiêu Ninh tự cười nhạo mình, nhạt nhẽo trả lời Hứa Cần Dương.

“Không không, giới truyền thông không biết sự tồn tại của cô, hôm nay cũng là cơ hội tốt để cô bộc lộ bản thân, tôi biết cô cũng không phải là tự nguyện cưới chủ tịch Hoắc, nếu anh ta quang minh chính đại mang theo người phụ nữ khác, sao cô lại ngồi chờ chết, chẳng lẽ… cô sợ sao?”

Cô sợ ư? Lần trước bắt được Tiểu Tam còn hung hăng dạy dỗ cô ta, hôm nay Hoắc Thương Châu lại dắt theo Tiểu Tam nữa, rốt cuộc cô nên làm gì, nhất thời cô cũng cảm thấy mơ hồ.

Đến lúc này cô cũng không biết, người phụ nữ Hoắc Thương Châu đưa đi cùng tối nay có phải là Tiểu Tam mà cô đã bắt được hôm trước hay không…








ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.2 - Chương 78: Buổi Đấu Giá (3)


“Thế nào? Vừa có thể trả lại ân tình cho tôi, vừa chà xát nhuệ khí của bọn họ, Cố tiểu thư không từ chối chứ?” Thấy Cố Chiêu Ninh rất lâu im lặng, Hứa Cần Dương có thể thấy là cô đã dao động, mới thừa thắng xông lên, tiếp tục cổ động.

“Được!” Cố Chiêu Ninh cảm thấy đã đến lúc kết thúc, cô không muốn tiếp tục từ từ thất vọng, có lẽ mượn Hứa Cần Dương khiến cho Hoắc Thương Châu ghét mình, quan hệ của hai người cũng có thể hoàn toàn kết thúc. Sau một hồi do dự cô đồng ý.

“Tốt lắm, Cố tiểu thư không cần chuẩn bị gì, 10p nữa chờ tôi ở cửa”. Hứa Cần Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cúp điện thoại, anh lập tức đứng dậy rời phòng làm việc. Suốt đường đi, anh cười, nụ cười không phải thâm hiểm xảo trá mà là nụ cười của một người đàn ông dịu dàng.

Cố Chiêu Ninh nhìn thấy xe của Hứa Cần Dương dưới cổng liền đi theo anh tới một trung tâm thiết kế, nhà thiết kế để cô chọn lễ phục, phối giầy và trang sức phù hợp, thợ cũng bắt đầu trang điểm cho cô.

Lúc Cố Chiêu Ninh ra khỏi phòng hóa trang, thấy ánh mắt ca ngợi của Hứa Cần Dương, cô gượng cười với anh.

“Không tệ, thật khiến cho khung cảnh trước mắt sáng lên”, Hứa Cần Dương tự nhiên ngắm nhìn Cố Chiêu Ninh, chiếc váy ôm màu trắng chân trâu càng khiến thân hình săn chắc của cô thêm hấp dẫn, phần tóc mái dày được vấn lên đỉnh đầu lộ ra vầng trán hoàn mỹ, đuôi tóc cũng làm xoăn nhẹ thả sau gáy, khuôn mặt trái xoan có má lúm đồng tiền đang cười tủm tỉm. Đôi lông mày lá liễu trên khuôn mặt trắng hồng, hai con mắt long lanh đen láy, dưới chiếc mũi dọc dừa là đôi môi đỏ mọng như trái anh đào khiến Hứa Cần Dương thất thần.

“Đi thôi” Cố Chiêu Ninh bị ánh mắt săm soi của anh ta làm mất tự nhiên, lúng túng đứng tại chỗ nói.

“Được!” Lần này ý định muốn chiếm được Cố Chiêu Ninh bằng bất cứ giá nào của Hứa Cần Dương càng thêm chắc chắn.

……………..

Tại buổi đấu giá

Sản phẩm đấu giá hôm nay hoàn toàn là những mẫu thiết kế ngọc trai của các danh gia, phóng viên các đài báo đã ổn định vị trí, nửa trên hoàn toàn là chỗ ngồi của khách quý, nửa phía dưới là chỗ của các ký giả.

Hoắc Thị và Hứa Thị vốn là hai tập đoàn lớn nhất, cũng là khách mời trọng tâm của buổi đấu giá hôm nay.

“Đợi đã…! Tôi không muốn ngồi cùng chỗ với anh ta” Từ trên đi xuống, Cố Chiêu Ninh liếc thấy bóng lưng Hoắc Thương Châu ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh anh còn một người phụ nữ, chỉ cần nhìn mái tóc dài phủ sau lưng cô cũng có thể khẳng định đây không phải là Tiểu Tam mà cô bắt gặp hôm trước, thấy cô ta thì thầm thân mật bên tai Hoắc Thương Châu, Cố Chiêu Ninh cắn cắn môi dừng bước nói với Hứa Cần Dương.

“Được!” Không hiểu sao Hứa Cần Dương lại không muốn tự tuyệt ý muốn của Cố Chiêu Ninh, đứng ở hàng ghế thứ 6, anh nói vào tai người ngồi gần đó nhất.

Thấy người kia gật đầu mỉm cười cung kính đứng dậy mang theo bạn gái tiến lên hàng ghế thứ nhất đang còn trống.

“Ngồi ở đây được không?” Hứa Cần Dương hai tay đút túi mỉm cười với Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh gật đầu ngồi xuống, tầm mắt không thể nào rời khỏi hai bóng người trên hàng ghế thứ nhất.

“Chào mừng quý khách đã bớt chút thời gian tới tham dự buổi đấu giá từ thiền tối nay, buổi lễ xin được bắt đầu” , MC vừa tuyên bố xong trên sân khấu, hai cô gái trẻ liền đưa ra sản phẩm đấu giá đầu tiên.

Đó là một bộ trang sức gồm một đôi khuyên tai và một chiếc dây truyền ngọc trai. Nhìn qua cũng biết là đồ xa xỉ. Sản phẩm đấu giá được trưng bày trên sân khấu, người chủ trì cuộc đấu giá cầm búa đứng bên cạnh cúi chào khán giả “Bộ trang sức này có xuất xứ từ bảo tàng Vista, giá khởi điểm là 100 vạn, mỗi bước giá là 5 vạn, xin mời bắt đầu”

Bên dưới, mọi người bắt đầu giơ bảng giá, Cố Chiêu Ninh thấy Hoắc Thương Châu không có động tĩnh gì, chỉ ngồi yên nhìn.

“Thích không?” Cố Chiêu Ninh thấy Hứa Cần Dương hỏi bên tai.

Cô không có thói quen thân mật với anh ta như thế, dịch ra một chút cô lắc đầu, tại sao lại muốn hỏi cô có thích hay không, cô chẳng qua cũng chỉ đóng giả làm bạn gái anh ta, tự nhiên thấy Hứa Cần Dương hỏi vậy, cô cảm thấy không được tự nhiên.







ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.2 - Chương 79: Buổi Đấu Giá (4)




Khi buổi đấu giá gần kết thúc, Cố Chiêu Ninh mới phát hiện, cho tới giờ Hoắc Thương Châu vẫn chưa hề giơ bảng, mà người ngồi bên cạnh cô cũng thế, ruốt cuộc bọn họ làm sao, chẳng lẽ nhất định phải đến buổi đấu giá này à?

Nhưng khi sản phẩm đấu giá cuối cùng được mang ra, mọi người đều sáng mắt, Cố Chiêu Ninh không hiểu gì về trang sức, cho nên cũng không ý thức được cái gì, nghe mọi người xung quanh bàn tán cô mới biết đây là một món đồ quý.

“Thưa quý vị, sản phẩm đấu giá cuối cùng trong buổi tối hôm nay là một bộ trang sức của Vương Phi thời La mã cổ đại, là ngọc của một lại trai dưới biển sâu, đây là một loại trai rất hiếm, mỗi năm chỉ có thể tìm được khoảng 5 viên, hiện nay loài này đã tuyệt chủng, chiếc dây chuyền duy nhất trên thế giới này được tạo thành từ 68 viên ngọc quý vừa nói, có tên là Tuyết Ngưng, xin mời bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 2000 vạn, bước giá 100 vạn.

Lần này Cố Chiêu Ninh thấy Hoắc Thương Châu giơ bảng giá.

“Vâng, vị tiên sinh này 2100 vạn”

“Vị này 2200 vạn”

Trên sân khấu, người chủ trì đang đọc các mức giá, bên dưới, Cố Chiêu Ninh nhìn bóng lưng Hoắc Thương Châu ngẩn người. Lúc này cô cảm thấy trên tay mình có thêm thứ gì. Là bảng đấu giá, vài giây nghi ngờ, Cố Chiêu Ninh ngước mắt nhìn Hứa Cần Dương bên cạnh.

Hứa Cần Dương nhếch miệng cười “Phía dưới là tên em”, căn bản không để ý, mức giá đã lên tới 3000 vạn, mà ở đây, anh ta thản nhiên để mình giơ bảng. Ba chục triệu đấy, châu báu có quý đến đâu đi nữa thì cũng mua về làm cái gì? Ai dám đeo ra cửa.

“Giơ đi” Hứa Cần Dương vừa nói vừa cầm tay cô giơ lên.

“Vâng, tiểu thư này trả 3500 vạn” 35 triệu đã là mức ra giá cao nhất kể từ lúc bắt đầu, không ai muốn bỏ ra khoản tiền nhiều hơn để mua nó, cho nên tất cả đều đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh Hứa Cần Dương. Không nghi ngờ gì cô thấy người phụ nữ kia nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, tiếp theo cử động của cô khiến Cố Chiêu Ninh hết hồn.

Cô ta đang kéo Hoắc Thương Châu, anh ta mới đầu không phản ứng gì lúc này cũng quay đầu lại.

Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy trên mặt Hoắc Thương Châu hiện lên sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng lạnh lùng quay đầu.

Lúc người chủ trì chuẩn bị gõ búa, Hoắc Thương Châu giơ bảng giá đồng thời trả “4000 vạn”

Toàn hội trường xôn xao, 4000 vạn a, không ai nghĩ được thứ trang sức này có thể lên đến 4000 vạn, người chủ trì trên sân khấu cũng toát cả mồ hôi.

Ngay lập tức, tay cô lại giơ lên “5000 vạn”, là Hứa Cần Dương, lại một lần nữa ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô, chỉ có Hoắc Thương Châu không quay đầu lại, anh giơ một tay “5800 vạn”

Lại một cảnh xôn xao.

Lần này, Cố Chiêu Ninh ghì tay Hứa Cần Dương xuống, cắn môi lắc đầu với anh một cái, cũng kỳ quái, Hứa Cần Dương cũng không trách cứ cô hay là không thèm để ý tới cô tiếp tục giơ bảng giá, anh ta chỉ âm ấm cười một tiếng rồi im lặng nhìn lên phía trước.

“5800 vạn lần cuối cùng!” Cộp cộp! Búa đấu giá được gõ xuống. Hoắc Thương Châu đã mua được món đồ này. Cô nhìn thấy cô gái kia đang vui vẻ cười, rồi quay đầu nhìn Cố Chiêu Ninh đang nghĩ miên man với một ánh mắt đắc ý.

Cô không muốn tiếp tục ở lại, vội vã đứng dậy, vở hài kịch này thế là đủ rồi, Hứa Cần Dương bảo cô đến kích thích Hoắc Thương Châu, nhưng rõ ràng kết quả là Hoắc Thương Châu xem cô như không tồn tại, chỉ nhìn cô một cái mà thôi. Đã như vậy, cô còn gì mà không thoải mái nữa.

Hứa Cần Dương đi theo cô ra khỏi hội trường, đến ven đường lớn, Cố Chiêu Ninh đột nhiên xoay người “Giám đốc Hứa, cảm ơn anh, tôi về trước đây”. Cảm ơn anh ta, phải, cảm ơn anh đã cho tôi thấy mình nhỏ bé cỡ nào, cảm ơn anh đã khiến cô hiểu mình đã tự tưởng tượng mơ hão biết bao.

Mới đi được mấy bước, cô lại thấy cánh tay mình bị kéo mạnh, cô tưởng Hứa Cần Dương, nhưng khi quay đầu lại là khuôn mặt tức giận của Hoắc Thương Châu, ánh mắt ấy như muốn ăn thịt cô cho hả giận.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.2 - Chương 80: Lạc Đường




Cố Chiêu Ninh kinh ngạc khi thấy người kéo mình không phải Hứa Cần Dương mà là Hoắc Thương Châu, nhìn anh có vẻ tức giận, vô cùng tức giận. Tròng mắt đen thâm thúy nhuốm một màu đỏ. Cô không hiểu, rõ ràng anh ta đã làm chuyện có lỗi với mình, sao lại làm như thể cô mới là dâm phụ bị bắt quả tang.

“Đi về với anh” cánh tay bị Hoắc Thương Châu đau buốt, cứ tưởng anh ta sẽ nói với cô một tràng những lời khó nghe, sau đó mang theo người phụ nữ đằng sau nghênh ngang bỏ đi, thế mà anh ta một câu cũng không hỏi, mạnh mẽ lôi cô đi.

“Đợi đã…! Không thấy cô ấy không muốn sao?” Hứa Cần Dương hét lên với Hoắc Thương Châu, đang định tới giằng lại cô thì bị Lôi Ảnh ngăn lại “Tránh ra!” Hứa Cần Dương cay cú nhìn Lôi Ảnh đang bóp cổ mình.

Hoắc Thương Châu thấy hơi mất mặt, anh buông tay Cố Chiêu Ninh bước dài đến giật tay Hứa Cần Dương “Ta cho mi biết! Hiện tại không tới lượt mi nói bất kỳ chuyện gì về cô ấy”

Hai người đàn ông giằng co, còn có Lôi Ảnh, Thiên Mộng Tuyết, và cô… nhìn qua mới châm chọc buồn cười cỡ nào, may là các phóng viên còn đang bận phỏng vấn trong hội trường, nếu không cảnh tượng này sẽ lên trang nhất các báo ngày mai.

“Đủ rồi” Cô không nhìn nổi nữa, không muốn châm ngòi mâu thuẫn ở nơi này, dù sao cũng là chuyện riêng giữa cô và Hoắc Thương Châu, cô thấy Thiên Mộng Tuyết kia đang nhìn mình với ánh mắt kình địch, Cố Chiêu Ninh không chút hoang mang lãnh đạm liếc nhìn cô, sau đó đến giữa 3 người đàn ông kéo bọn họ ra, cô nhìn Hoắc Thương Châu một cái rồi xoay người nói với Hứa Cần Dương “Giám đốc Hứa, cảm ơn anh, đây là chuyện riêng giữa tôi với anh ấy, tôi sẽ tự giải quyết”

Cô có thể giải quyết sao? Cô định giải quyết như thế nào? Trong lòng cô cũng không biết, trong cuộc hôn nhân này, cô chỉ đứng ở một vị trí thấp hèn nhất, bản hợp đồng kia khiến cô mất mát không chỉ quyền lợi, nhưng hiện tại cô chỉ muốn chấm dứt… Thật lòng.

“Đi thôi” không biết phải làm sao, cô kéo tay Hoắc Thương Châu, có lẽ… Cô chỉ muốn kéo anh cho cô gái kia nhìn. Cảm thấy tay Hoắc Thương Châu lúc đầu cứng nhắc hạ xuống, sau đó lại siết chặt không có phản kháng.

Anh ta nên phản kháng mới đúng chứ? Cô gái kia sắp khóc rồi, mà anh cũng đang đau lòng nhìn cô ta?

Nhưng Hoắc Thương Châu không hất tay cô để đến bên cô gái kia như cô tưởng tượng, ngược lại nói với Lôi Ảnh “Đưa cô ấy về nhà, hiểu chưa?” Một ánh mắt, Cố Chiêu Ninh nhìn thấy, ánh mắt này không phải là đơn giản đưa cô ấy về nhà, có lẽ chỉ có Lôi Ảnh hiểu được ý của anh.

“Dạ!” Lôi Ảnh giận dữ liếc mắt nhìn Hứa Cần Dương, sau đó đến trước mặt Thiên Mộng Tuyết không biết nói câu gì, Cố Chiêu Ninh thấy cô ấy che miệng nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh.

“Giám đốc hứa, chào anh” Cảm thấy có lỗi, Cố Chiêu Ninh xấu hổ cười cười với Hứa Cần Dương rồi mặc cho Hoắc Thương Châu kéo mình đi, quay đầu lại, cô thấy trong mắt Hứa Cần Dương toát ra vẻ mất mát.

Suy nghĩ của anh, cô biết, chỉ có điều cô không đáp ứng được, cũng không muốn đáp ứng, trong lòng cô đã tràn ngập tình yêu cùng oán giận, hai thứ này hành hạ cô đến sắp không thể chịu nổi, người đàn ông đang nắm chặt tay cô là một người ưu tú, chói sáng như vậy, chỉ có điều vĩnh viễn không thuộc về mình, còn mình thì đã mang hết tâm trí bán anh ta…



ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.2 - Chương 81: Đừng Ép Tôi Hận Anh



Về đến nhà, Hoắc Thương Châu như là vừa lôi vừa kéo cô vào phòng ngủ, hung hăng vứt xuống giường, Cố Chiêu Ninh đứng dậy muốn lý luận với anh, nhưng cô lại nhìn thấy một cảnh khiến cô vừa sợ vừa xấu hổ.

Hoắc Thương Châu nhanh chóng cởi áo khoác, cởi cúc áo sơ mi, một cúc, hai cúc, ba cúc…

“Anh làm gì thế?” Tín hiệu nguy hiểm, cô biết anh đang nghĩ gì. Cô muốn trạch trốn, lồm ngồm bò ra khỏi giường.

Chưa kịp sờ đến tay nắm cửa, liền bị Hoắc Thương Châu kéo trở lại, ép chặt, cô liều mạng đánh anh “Anh là tên khốn kiếp! Anh buông tôi ra, đừng đụng vào tôi”

“Vậy ai có thể đụng vào em? Hứa Cần Dương à? Em có hiểu hắn không? Có biết hắn là…?”

“Đủ rồi! Tôi không muốn hiểu ai hết! Nhất là anh! Càng hiểu rõ tôi càng thấy ghê towmr~!” Cố Chiêu Ninh đột nhiên không giãy dụa nữa, cô hung hăng quăng cho Hoắc Thương Châu một cái bạt tai, cô dễ dàng thấy anh ta căn bản không bằng một tên cặn bã, lúc này có tư cách gì nói xấu một người đàn ông khác trước mặt cô.

Hoắc Thương Châu không thể tin nổi một bên mặt của mình vừa bị cô cho một cái tát, ánh mắt càng thêm tàn bạo, anh tức giận ghì chặt hay tay cô trên gối, không để ý cô giãy giụa, điên cuồng gặm cắn trên môi, vành tai và cổ nàng….

“Đủ rồi! Đủ rồi! Hoắc Thương Châu, đừng ép tôi phải hận anh” Cả hai tay, hai chân đều không thể động đậy, cô liều mạng trốn tránh lại càng tiện lợi cho anh, cô như một con thú mất lý trí ném ra một câu như vậy, quả nhiên Hoắc Thương Châu dừng lại.

Cô nhìn thấy đáy mắt anh như bị thương, cô cắn môi không nói nữa, khoảng cách giữa hai người rất gần, ngay cả tiếng thở rất khẽ cũng nghe thấy được, nhưng trong lòng cô khoảng cách lại thật xa…

“Em… không muốn anh động vào em?”

Cô không ghét, một chút cũng không ghét, nhưng cô ghét bị anh cưỡng chế cử động trong tình huống này, hai người có quá nhiều trở ngại, cô bắt đầu kháng cự. “Phải! Tôi thấy anh thật… bẩn”

Nói xong, cô hối hận, hai mắt Hoắc Thương Châu bắt đầu ảm đạm, nhè nhẹ ưu thương hiện trong đáy mắt. Anh ta đang quan tâm đến mình sao? Sao cô lại cảm thấy như vậy, nhưng phải giải thích thế nào về người phụ nữ kia, anh bỏ mấy chục triệu mua Tuyết Ngưng không phải để mua sự vui vẻ của cô ta sao?

“Được… tôi hiểu”

Hiểu cái gì? Cố Chiêu Ninh nhìn Hoắc Thương Châu đã đứng dậy, cô rất muốn giải thích không phải như vậy, nhưng Hoắc Thương Châu sẽ tin hay sao? Giải thích rồi thì có ích gì?

Rầm! Cửa phòng bị đẩy ra, nước mắt Cố Chiêu Ninh cũng rơi xuống, anh bỏ đi, cũng xé nát lòng cô, anh ấy không thuộc về mình, ngay từ đầu cô cũng biết, nhưng tại sao tim lại đau như vậy, như ngàn vạn kiến đang thi nhau đốt vào.

Ngày ngày trôi qua, Cố Chiêu Ninh không gặp lại Hoắc Thương Châu, cô xem tin tức trên TV thấy cô, Hoắc Thương Châu còn cô gái đó gọi là Thiên Mộng Tuyết.

Thiên Mộng Tuyết… Tuyết Ngưng, ha ha, khó trách vì sao anh ta lại ném số tiền lớn như vậy để mua bộ trang sức kia, thì ra là có ý tứ.

Đẩy cửa phòng sách của Hoắc Thương Châu, gian phòng này cô chưa từng tới, lần này ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vào thư phòng của anh, vuốt ve cái bàn hàng đêm anh đọc sách, cái ghế còn lưu lại hơi thở như anh vẫn đang ngồi đây nghiêm túc làm việc. Nghĩ đến thất thần, Cố Chiêu Ninh kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn sách bày biện đơn giản, gian phòng này anh không cho cô vào, rốt cuộc là có bí mật gì. Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, Cố Chiêu Ninh lôi một bên ngăn kéo, một quyển sổ lập tức đập vào mắt cô.



ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.2 - Chương 82: Tất Cả Đều Đã Hết




Trong một quán café có cái tên “Hữu gian café quán”, Cố Chiêu Ninh đang ngồi trong góc, bưng ly café thổi nhẹ, tầm mắt rơi bên ngoài cửa sổ.

Bên lề đường, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở cửa, cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông cao ráo lọt vào tầm mắt cô. Thấy anh, cô đặt tách café xuống, cho đến tận khi anh bước vào quán, tầm mắt cô mới thu hồi, ngồi thẳng lên.

“Em đến lâu à?” Hoắc Thương Châu nhanh chóng tìm được chỗ Cố Chiêu Ninh ngồi. Anh ngồi xuống, gọi một ly Blue mountain, rồi hỏi Cố Chiêu Ninh một câu.

“Không, tôi cũng vừa tới” Cố Chiêu Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng ngồi rất gần, sao vẫn thấy khoảng cách giữa hai người thật xa, ngay cả lời nói cũng cảm thấy lạnh nhạt.

Hoắc Thương Châu khẽ mấp máy môi “Được, hôm nay anh hẹn em ra đây là có mục đích”

Không biết vì sao, Cố Chiêu Ninh lại có một linh cảm xấu, đột nhiên Hoắc Thương Châu đến cũng làm cho lòng cô dao động.

Giương mắt nhìn anh, một tờ giấy anh đã xem qua được đẩy về phía cô, nhìn thấy tựa đề ngay trang đầu tiên, cô cứng người, đơn ly hôn.

“Đưa cho em ký cái này”, âm thanh tàn khốc ấy rơi vào lỗ tai Chiêu Ninh, ký, cô có thể lựa chọn không hay sao? Đáp án dĩ nhiên là không, cứng đờ hồi lâu, Cố Chiêu Ninh âm thầm hít một hơi, nhận giấy phút anh đưa, không chút suy nghĩ ký tên, sau đó thanh thoát chìa ra trước mặt Hoắc Thương Châu “cầm đi!” . Xách túi, đứng dậy chỉ mất vài giây, nhưng Cố Chiêu Ninh như dùng hết hơi sức, vì cô nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của chính mình, tay chân cũng bắt đầu không nghe lời, cô biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ không biết rằng khi nó đến cô sẽ cảm thấy đau lòng, mất mát như thế.

Hoắc Thương Châu tựa như không lường được phản ứng này, bình thường Cố Chiêu Ninh không nghe lời như thế, bảo cô ký liền ký, cứ tưởng cô sẽ không đồng ý, hoặc chỉ cần hỏi anh lý do, anh cũng sẽ không trở nên bất lực như thế này.

Nhìn tờ giấy hai người đã ký tên, Hoắc Thương Châu thở dài não nề.

Trở lại Hoắc trạch, Cố Chiêu Ninh vội vàng thu quần áo, lúc đến cô mang cái gì, lúc đi cũng không mang thêm một thứ nào khác.

Kéo theo chiếc vao ly nhỏ, Cố Chiêu Ninh nhìn lại phòng khách thật rộng của Hoắc gia, nơi này cô đã ở mấy tháng, nơi cô sẽ cả đời không thể quên, cay đắng có, ngọt bùi cũng có. Cảm thấy sống mũi cay cay, Cố Chiêu Ninh chặn lại rồi xoay người ra khỏi Hoắc trạch.

Ngồi trên taxi, Cố Chiêu Ninh lấy điện thoại gọi cho Mạc Nhan, cũng đúng lúc này, xe Hoắc Thương Châu và taxi chạm nhau ở chỗ ngoặt…

“Alo, NhanNhan, khi nào cậu về? Lần trước mình nói với cậu sẽ đến trường học, mình chuẩn bị đi đây” Cố Chiêu Ninh dừng lại mấy giây “Không sao, tất cả đã hết rồi, khi nào cậu về nói chuyện sau”

Mạc Nhan đi công tác ở nơi khác, Chiêu Ninh có chìa khóa nhà cô, nhà mới vẫn chưa sửa xong, cho nên cô đến nhà Mạc Nhan ở tạm mấy ngày.

Hoắc Thương Châu đến chậm một bước, bước vào phòng ngủ trống rỗng, anh phát hiện tất cả đồ đạc của Cố Chiêu Ninh đã biết mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn cưới lạc lõng trên tủ đầu giường.

Sao phải khổ sở? Chẳng qua là vợ trên hợp đồng mà thôi, bây giờ ai về nhà đấy chẳng phải tốt rồi sao? Cầm chiếc nhẫn thuộc về Cố Chiêu Ninh, Hoắc Thương Châu ngồi ở đầu giường suy nghĩ miên man…


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.3 - Chương 83: Thành Công Trở Về




Năm năm sau, tại sân bay

“Ninh Ninh! Mình ở đây” Mạc Nhan ở cửa đón khách thấy Cố Chiêu Ninh từ bên trong đi ra vui sướng vẫy vẫy cánh tay.

Cố Chiêu Ninh cũng vẫy tay với Mạc Nhan, mặc một chiếc sơ mi caro đơn giản, bên dưới là quần jean bó, chân đi một đôi dép lê La Mã. Thay đổi nhiều nha, trưởng thành không ít, Mạc Nhan nhìn thấy Cố Chiêu Ninh, sống mũi cay cay.

“Nhóc ngốc nghếch, khóc cái gì?” Cố Chiêu Ninh đi tới, bỏ kính xuống, thấy Mạc Nhan nước mắt rơi lã chã, cô đưa tay lau đi.

“Cậu thay đổi rồi”. Mạc Nhan nức nở, 5 năm, Cố Chiêu Ninh đã không còn như xưa, trước đây nếu thấy cô khóc, Cố Chiêu Ninh sẽ mắng té tát đến khi cô dừng lại, còn hôm nay cô lại trấn tĩnh lau nước mắt cho mình như vậy, cô ấy thật đã đổi khác, đẹp hơn.

“Không phải con người luôn thay đổi hay sao! Được rồi, đi thôi.” Cố Chiêu Ninh cười cười, vừa kéo tay Mạc Nhan đi vừa hỏi thăm cuộc sống của cô trong mấy năm qua.

Cứ như vậy, Cố Chiêu Ninh cùng Mạc Nhan trở về căn phòng đã mua cho mẹ trước đây, bỏ những tấm vải trắng đang phủ lên đồ đạc, hai người cười nói rồi bắt đầu quét dọn lại. Sau cả một buổi chiều bận rộn, hai ngời mệt mỏi lăn trên ghế salon.

“Thật tốt… Chúng ta lại có thể ở cùng nhau” Mạc Nhan cầm tay Chiêu Ninh giơ lên trời, cười vui vẻ.

Cố Chiêu Ninh thản nhiên cười: “Cậu… vẫn chưa kết hôn, mình hơi giật mình đấy.” 5 năm, Mạc Nhan hơn cô 3 tuổi, tức là đã 28 mà vẫn chưa kết hôn đúng là khiến cô giật mình.

Mạc Nhan liếc Cố Chiêu Ninh: “Cậu thì không à, cậu còn trở về, mình cũng rất giật mình.” Nghĩ tới đây, Mạc Nhan đột nhiên ngồi dậy: “Con nhóc chết tiệt này! Đi 5 năm trời, không một lần liên lạc với người ta, lương tâm của cậu ngươi chó ăn mất rồi à? Trở lại, còn biết gọi điện cơ đấy? Ngươi có biết lúc đi không nói lời nào làm người ta lo lắng lắm không?” Mạc Nhan vừa nói vừa khóc.

Cố Chiêu Ninh vội vàng ngồi dậy, con nhóc này lại đa sầu đa cảm, cũng 28 tuổi đầu rồi vẫn như con nít: “Không phải mình đã về rồi hay sao? Ban đầu cảm thấy thật có lỗi với cậu, cậu tìm trường cho mình mà mình lại không đi học, xin lỗi nhé.” Cô vốn định chờ Mạc Nhan tìm một trường nào tốt để học, nhưng khi đó tâm tình không tốt, lại không biết phải nói thế nào với Mạc Nhan, chỉ muốn được yên tĩnh, không nghĩ lại đi tận 5 năm, nếu không phải công ty LM thành lập chi nhánh mà cô là nhà thiết kế chính kiêm CEO ở đây thì chắc cô cũng chưa trở về.

Ngẫm một lúc, thời gian quả trôi thật nhanh, thoáng một cái đã 5 năm trời, suy nghĩ lúc đó của cô quả là ngây thơ.

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, cậu vốn đã xấu xí rồi”

“Hì”

Mạc Nhan cười, trước đây cô khóc, Cố Chiêu Ninh đều nói cô như vậy, bây giờ vẫn thế, Mạc Nhan liếc Cố Chiêu Ninh rồi nhận lấy khăn giấy từ tay cô lau nước mắt: “Ninh Ninh, trong lòng cậu vẫn có anh ta sao?” Mạc Nhan đột nhiên nghiêm túc, thận trọng hỏi một câu.

Nụ cười của Cố Chiêu Ninh đột nhiên cứng đờ, hồi lâu, cô buông Mạc Nhan, ánh mắt nhìn phía trước “Ai kia?”

“Đương nhiên là anh ta! Chồng cũ của cậu!” Mạc Nhan biết Cố Chiêu Ninh đang giả vờ.

“Không có… Mình đã hết rồi.” Đây là lần đầu tiên cô gián tiếp thừa nhận với Mạc Nhan trước kia từng yêu Hoắc Thương Châu, vậy mà hôm nay, lòng cô cũng đã khép lại, có phải anh đã kết hôn rồi không? Có khi có con rồi cũng nên.



ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.3 - Chương 84: Cũng Đã Thay Đổi




“Chủ tịch!” Trong phòng làm việc, Lôi Ảnh phá vỡ không khí im lặng, khuôn mặt điển trai của anh trông có vẻ khó khăn.

Hoắc Thương Châu đứng bên cửa sổ, không cần nhìn cũng có thể đoán được nét mặt của Lôi Ảnh: “Chuyện gì phải gấp thế?” 5 năm qua, Hoắc Thương Châu dường như càng trở nên trầm lặng.

“Cái đó… tiểu thư Thiên Mộng Tuyết vẫn la hét đòi gặp anh”

5 năm, kể từ khi Cố Chiêu Ninh đi, Hoắc Thương Châu dường như biến đổi, hệt như thời điểm Thiên Mộng Tuyết mất tích. Mặc dù mỗi ngày ở bên Thiên Mộng Tuyết, nhưng Lôi Ảnh có thể nhận ra nụ cười của anh không nở từ nội tâm, mỗi lần ở cùng Thiên Mộng Tuyết, Hoắc Thương Châu như đang miễn cưỡng làm việc mình không thích, vì cái gì cũng chỉ như trả nợ cho cô.

Thời gian thật nhanh, Thiên Mộng Tuyết bắt dầu chán ghét anh, cô tức giận nói muốn chia tay. Mà Lôi Ảnh không ngờ được, khi Thiên Mộng Tuyết nói ra điều này, biểu lộ của Hoắc Thương Châu như trút được gánh nặng. Anh không giữ lại, mặc cô rơi nước mắt bỏ đi.

Lôi Ảnh cũng không ngờ, chỉ 3 ngày sau, Thiên Mộng Tuyết lại chạm mặt anh ở Hoắc Thị.

“À…” Một chữ nhạt nhẽo, Hoắc Thương Châu đứng sau lưng anh biết bao mệt mỏi.

“Vậy anh…” Lôi Ảnh không hiểu, phải làm gì với người vẫn đứng ở cửa ra vào?

“Nói cho cô ấy biết, tôi sẽ làm theo mong muốn để cô ấy về trước.” Cái Thiên Mộng Tuyết muốn không phải là một trang giấy sao? Một cuộc hôn nhân xiềng xích mà thôi, bây giờ anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cũng không thể chịu đựng được sự ầm ĩ của cô, anh cũng cưới một lần rồi, cũng chỉ là thêm một lần nữa thôi.

“Vâng…”. Lôi Ảnh như muốn nói thêm gì nữa nhưng lại không thể nói nên lời, im lặng đi ra khỏi phòng.

“Thiên tiểu thư, cô về trước đi, chủ tịch nói sẽ đáp ứng yêu cầu của cô”. Lôi Ảnh thực sự không ưa Thiên Mộng Tuyết, cho dù là khách sáo nói với cô cũng có thể thấy ánh mắt không hề vui vẻ.

“Thật ư?”

“Thật”

Thiên Mộng Tuyết cười vui vẻ, cô cắn cắn môi, gật đầu với Lôi Ảnh: “Tôi biết rồi, nói anh ấy tối nay đến nhà tôi.” Nói xong, cô xoay người đi.

Lôi Ảnh đứng tại chỗ thở dài, đôi tay đút trong túi quần, lông mày nhíu chặt.

………………

“Cố tổng (Tổng giám đốc Cố), đây là lịch trình sắp tới, mời chị xem qua”, thư ký cầm một văn kiện đi vào.

“Cảm ơn”. Cố Chiêu Ninh ngẩng đầu nhận lịch trình, lật lật mấy tờ đột nhiên cô nghĩ: “Phải rồi, Trang phục dạ hội Miss 5h chiều nay sai người mang đến, nhớ nhắc kẻo trễ.” Cố Chiêu Ninh nghiễm nhiên đã thành công với vai trò người thiết kế, mới trở về mấy ngày, cô đã liên tục nhận được các đơn đặt hàng, mà cô cũng không từ chối.

“Vâng, Cố tổng, tối nay có một bữa tiệc, Lạc phu nhân làm sinh nhật, bà ấy mời chị nhất định tham gia.” Thư ký đột nhiên nhớ ra, sau đó xoay người nói với Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh cười nhẹ: “Tôi biết rồi.” Lạc phu nhân là khách hàng đầu tiên của cô từ lúc trở về, vì vô cùng thích thiết kế của cô, cho nên hai người từ chuyện váy vóc chuyển sang nói chuyện cuộc sống.

Như bạn thân lâu ngày không gặp, Cố Chiêu Ninh cũng thích Lạc phu nhân không hề ngạo mạn như những phu nhân cao quý khác. Giữa hai người không câu nệ tuổi tác, một thứ cảm giác thoải mái. Sinh nhật của bà, cô cũng muốn tham gia.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.3 - Chương 85: Gặp Lại Cố Nhân




Buổi tối, Cố Chiêu Ninh thay trang phục, đúng giờ có mặt ở tiệc sinh nhật Lạc phu nhân.

“Cố tiểu thư, cô đến rồi” Lạc phu nhân thấy Cố Chiêu Ninh, vui vẻ tiến đến tiếp đón.

Cố Chiêu Ninh uyển chuyển cười một tiếng: “Vâng ạ, chúc mừng sinh nhật Lạc phu nhân”. Cố Chiêu Ninh ôm Lạc phu nhân theo phong cách phương tây.

“Cảm ơn.” Lạc phu nhân trả lời, hai người mặt đối mặt.

“Lạc phu nhân”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Cố Chiêu Ninh, cô ngẩn người.

“Thương Châu à, cậu đến rồi” Lạc phu nhân không nhận ra nét kỳ dị của Cố Chiêu Ninh, vội vã chào hỏi Hoắc Thương Châu.

Là anh ấy, đúng là anh ấy, không nghĩ được sau 5 năm lại gặp nhau trong tình cảnh này, Cố Chiêu Ninh cảm thấy cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể trốn tránh nội tâm của mình.

“Lạc phu nhân”

“Đây là… thiểu thư Thiên Mộng Tuyết phải không?” Lạc phu nhân thấy Thiên Mộng Tuyết, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra tên. “Hoan nghênh cô” Lạc phu nhân bắt tay Thiên Mộng Tuyết một cái.

Bóng lưng này… rất quen thuộc, Hoắc Thương Châu nhìn thấy lưng Cố Chiêu Ninh, hai hàng lông mày của anh chau lại, là cô ấy thật sao?

Cố Chiêu Ninh đứng tại chỗ một hồi lâu, thì ra Thiên Mộng Tuyết cũng đến, không được, cô không thể trước mặt Lạc phu nhân mà chính diện gặp gỡ hai người này. Vì vậy, cô sải bước chân, không nói một tiếng với Lạc phu nhân đi vào hội trường.

“Thương Châu? Thương Châu?” Thiên Mộng Tuyết kéo tay anh.

“Ừ?” Cô gái kia thật sự rất giống Cố Chiêu Ninh, nhưng, trừ thân hình ra, những thứ khác kể cả tư thế lại hoàn toàn không giống. Hoắc Thương Châu hồi phục tinh thần nhìn Thiên Mộng Tuyết.

“Chúng ta vào thôi” Thiên Mộng Tuyết cười nhạt.

“Được”. Hai người chào hỏi Lạc phu nhân xong liền đi vào trong.

Cố Chiêu Ninh thật vất vả mới tìm được một chỗ khuất, vừa định ngồi xuống lại nhìn thấy một người cô cũng không muốn nhìn.

“Thật sự là em ư? Cố Chiêu Ninh?” Hứa Cần Dương, lúc Cố Chiêu Ninh đến, anh đã nhìn thấy ngay, chỉ có điều kiểu tóc của cô thay đổi, càng trở nên quyến rũ, nữ tính. Vì vậy anh đi theo cô vào đây, khi cô quay mặt ra, anh mới xác định đúng là cô rồi.

“Ồ, Giám đốc Hứa, thật trùng hợp”. Cô phát hiện ra, thế giới thật nhỏ, những người kia vòng đi vòng lại lại gặp nhau ở một bữa tiệc sinh nhật nhỏ thế này. Cô thật không ngờ, trong tiệc sinh nhật của Lạc phu nhân, hai nhân vật lớn như vậy lại đều đích thân tham gia.

“Đúng vậy, đã 5 năm rồi? Em thế nào?” Hứa Cần Dương cười, đây là cô gái anh thương nhớ từ lâu, giờ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh.

Lúc đầu quả thật anh vì nhất thời xúc động muốn động đến Cố Chiêu Ninh, nhưng sau đó là vì Hoắc Thương Châu, thật đáng chết là đến khi Cố Chiêu Ninh đột nhiên biến mất, anh mới phát hiện mình đã yêu cô gái này từ lúc nào.

“Vâng, rất tốt, còn anh?” Cố Chiêu Ninh nhận một ly rượu người phục vụ mang tới cụng ly với Hứa Cần Dương.

“Vẫn như vậy, như lần đầu tiên thấy cô uống rượu ở Thắng Thiên” Lúc cô uống rượu thật đẹp, Hứa Cần Dương đột nhiên nghĩ đến cô gái giận dữ uống rượu ngày đó, ngốc nghếch bị bỏ thuốc mà không biết gì, hôm nay đã hoàn toàn thành một người phụ nữ. Thời gian đã thay đổi tất cả, dáng vẻ của cô bây giờ đã không còn một chút dấu vết của ngày xưa.

“Đúng vậy, khi đó tôi thật ngốc, ha ha” cô tiếp tục uống một hớp, vì cô nhìn thấy ở chỗ xa xa Thiên Mộng Tuyết đang ngả vào người Hoắc Thương Châu.




ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.3 - Chương 86: Không Phải Oan Gia Đã Không Đụng Đầu




“Xin chào, chủ tịch Hoắc” Lạc tiên sinh thấy Hoắc Thương Châu đi tới vội vàng nghênh đón.

Ai chẳng biết thực lực của Hoắc Thương Châu, ngay cả một lão thương nhân như ông cũng phải kính anh ba phần.

“Lạc tiên sinh”. Hoắc Thương Châu sánh vai Thiên Mộng Tuyết đến trước mặt, ôn tồn nho nhã chào hỏi ông.

Thiên Mộng Tuyết khẽ mỉm cười, lịch sự trang nhã.

Lúc này khách khứa đã đến đông, Lạc phu nhân cũng đi vào, bà đi đến bên cạnh chồng gật đầu với Hoắc Thương Châu và Thiên Mộng Tuyết.

Lúc này Thiên Mộng Tuyết mới chú ý tới lễ phục mà Lạc phu nhân mặc, thanh nhã mà không kém phần hoa lệ, cô vẫn có sở thích thu thập váy dạ hội, chiếc váy hôm nay bà mặc cũng là kiểu cô rất thích nhưng không tìm thấy, cô mở miệng hỏi: “Lạc phu nhân, lễ phục của bà hôm nay rất đẹp, không biết là vị danh gia nào thiết kế.”

Lạc phu nhân nghe thấy lời tán dương của Thiên Mộng Tuyết cười vui vẻ, bà nhìn lại chiếc váy của mình sau đó ngẩng đầu: “Cái này à… là cái duy nhất, là một nhà thiết kế rất tốt may đo cho tôi.” Nói đến Cố Chiêu Ninh, Lạc phu nhân không giấu được thiện cảm, bà rất thích bộ lễ phục này, cũng rất kinh ngạc một nhà thiết kế còn trẻ như vậy đã có con mắt rất độc đáo.

Thiên Mộng Tuyết cười cười: “Hôm nào nhất định phải giới thiệu cho tôi với nhé.”

“Không cần phải chờ, hôm nay cô ấy cũng tới.” Nói xong, Lạc phu nhân bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Cố Chiêu Ninh, cuối cùng thấy cô và Hứa Cần Dương đang chuyện trò vui vẻ trong một góc phòng, bà thuận thế chỉ qua: “Kia, chính là cô ấy”.

Hoắc Thương Châu và Thiên Mộng Tuyết cùng nhìn sang, Thiên Mộng Tuyết ngay lập tức cũng chưa nhận ra Cố Chiêu Ninh, nhưng Hoắc Thương Châu chỉ cần một cái liếc mắt đã thấy.

Quả nhiên là cô ấy! Cô ấy đã trở lại… Cô ấy đã thay đổi… Đứng bên cạnh cô là Hứa Cần Dương!

“Cô ấy là Cố tiểu thư mới ở nước ngoài về, là nhà thiết kế chính của LOVER chi nhánh Trung Quốc. Tuổi quá trẻ mà lại giỏi giang, quả là một thiên tài”. Lạc phu nhân vừa nhìn vừa tán dương Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh đang nói chuyện với Hứa Cần Dương lại vô tình thấy mấy người bên kia đang nhìn mình có phần sửng sốt, Hoắc Thương Châu nhìn thấy cô, quả nhiên cô không thể tránh được.

Hứa Cần Dương cũng như nhìn rõ cái gì, anh quay lại liếc một cái rồi đến bên cạnh ôm lấy bả vai Cố Chiêu Ninh: “Chúng ta qua đó đi, dù sao cũng là người quen cũ, chào hỏi một chút. Hả?” Cánh tay trên bả vai cô vỗ nhè nhẹ.

Cố Chiêu Ninh ngớ người nhìn Hứa Cần Dương, đúng vậy, cô biết anh ta đang giải vây giúp mình, mấp máy môi gật đầu.

Cảnh đó rơi vào mắt Hoắc Thương Châu khiến anh không vừa mắt, cho tới bây giờ anh đều không thể chấp nhận một người đàn ông khác đứng bên cô, Hoắc Thương Châu nghĩ muốn đến lôi Hứa Cần Dương ra, nhưng ngại nơi công cộng, lại là sinh nhật Lạc phu nhân, anh đành nín nhịn.

Cố Chiêu Ninh bước từng bước gian nan, khi gần đến chỗ Hoắc Thương Châu, cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

“Vị này là…” Thiên Mộng Tuyết lúc này mới thấy rõ ràng, đây không phải là cô gái năm đó sao? Không nghĩ được cô ta âm hồn không tan lại trở về. Như bản năng, cô kéo chặt tay Hoắc Thương Châu.

“Tới đây, tôi giới thiệu, đây là Cố Chiêu Ninh, Cố tiểu thư. Còn đây là Giám đốc Hứa”. Lạc phu nhân đứng ở giữa không phát hiện ra không khí kỳ dị, bà tươi cười giới thiệu. “Còn đây là chủ tịch Hoắc và tiểu thư Thiên Mộng Tuyết”

“Giữa chúng tôi không cần giới thiệu, tôi với Chủ tịch Hoắc vốn quen biết đã lâu”. Hứa Cần Dương nhướng mày, không hề chớp mắt nhìn Hoắc Thương Châu.

“Xin chào… chủ tịch Hoắc, Thiên tiểu thư”. Cố Chiêu Ninh chào hỏi một cách gượng gạo, tầm mắt vẫn đang ở trên trần nhà.

ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.3 - Chương 87: Quan Tâm Khiến Ta Đau Lòng




Thiên Mộng Tuyết thấy ánh mắt nóng bỏng của Hoắc Thương Châu đang nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh, vội vàng chuyển hướng: “Ha ha, Cố tiểu thư, xin chào, cô còn trẻ mà đã thành công như vậy, tôi thật ghen tị.” Thiên Mộng Tuyết vươn tay ra, cười gượng gạo.

Cố Chiêu Ninh cười nhat, cũng rộng rãi bắt tay Thiên Mộng Tuyết, sau đó nhanh chóng rút ra, không ngờ nửa đường bị Hoắc Thương Châu kéo lại, cô đột nhiên chuyển ánh mắt khó hiểu sang Hoắc Thương Châu.

Mặt anh ta không chút thay đổi, lúc Cố Chiêu Ninh nhìn, khóe miệng anh nở một nụ cười lảng tránh: “Cố tiểu thư, chúng là lại gặp mặt, thật là không khéo, không thành sách”

“Thì ra mọi người đều biết nhau… Ha ha, vậy các bạn cứ trò chuyện, chúng tôi qua bên kia chào hỏi.” Lạc phu nhân có vẻ đã phát hiện không khí bất thường ở đây, hết kinh ngạc, bà cùng Lạc tiên sinh tránh đi.

Phút chốc, nơi này chỉ còn 4 người họ, không khí khẩn trương, lúng túng, Cố Chiêu Ninh muốn đi nhưng hai chân lại phản chủ, không nhấc nổi một bước.

“Chúng ta sang bên kia đi”. Thiên Mộng Tuyết ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Cố Chiêu Ninh, thoắt một cái đã quay lại phía Hoắc Thương Châu với nét mặt dịu dàng.

“Ừ”. Hoắc Thương Châu vẫn nhìn chằm chằm Cố Chiêu Ninh đang cúi đầu, trả lời Thiên Mộng Tuyết rồi đi ra.

Sau khi Hoắc Thương Châu đi, Cố Chiêu Ninh mới xem như thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều đã kết thúc, sao kẻ đần độn mi lại còn để ý đến vậy. Cố Chiêu Ninh trong lòng tự mắng mỏ bản thân.

“Em thấy không thoải mái à? Có muốn anh đưa em về trước không?” Hứa Cần Dương rất lịch sự buông lỏng tay, anh không muốn mượn cơ hội chiếm đoạt Cố Chiêu Ninh, bởi vì lúc này anh đã không còn như trước.

“Vâng, cảm ơn”. Cô cũng muốn đi thật, cho nên gật đầu một cái với Hứa Cần Dương.

Sauk hi chào hỏi Lạc phu nhân, bà còn quan tâm hỏi cô có chuyện gì không. Cố Chiêu Ninh tìm mọi cách giải thích sau đó mới theo Hứa Cần Dương ra ngoài, lúc đi qua Hoắc Thương Châu, cô thấy anh ta cũng không nhìn mình, vì vậy vội vàng bước nhanh chân.

“Cảm ơn anh”. Xe dừng ở bờ biển, là Cố Chiêu Ninh nói muốn đến đây, hít thở không khí trong lành, vì vậy Hứa Cần Dương đi cùng với cô.

“Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy.: Hứa Cần Dương đưa một lon bia cho Cố Chiêu Ninh, cô do dự không nhận khiến anh buột miệng cười: “Sợ anh bỏ thuốc em sao?”

Cố Chiêu Ninh đỏ mặt, vội vã lắc đầu, sau đó nhận lấy lon bia, nhấp một ngụm: “Giám đốc Hứa, anh đã từng đặc biệt để ý đến ai chưa?”

Đột nhiên bị cô hỏi như vậy, động tác uống bia của anh chậm lại, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhấp một hớp: “Trước kia thì không, nhưng giờ có”. Anh nhìn biển rộng, khẽ mỉm cười.

Cố Chiêu Ninh không hiểu được ý tứ của Hứa Cần Dương, cô lại hỏi tiếp: “Anh thấy đau khổ sao?”

“Đau khổ… Khi biết người trong mắt cô ấy không phải là anh, anh rất đau khổ.” Hứa Cần Dương chậm rãi quay sang nhìn Cố Chiêu Ninh, cô rất đẹp, gió biển lướt qua thổi tung má tóc của cô, vẻ mặt tràn đầy tâm sự kia khiến người ta thương tiếc.

“Đúng vậy, thì ra cảm giác của chúng ta giống nhau, cạn chén” Cố Chiêu Ninh có cảm giác vừa tìm được tri kỷ, lời Hứa Cần Dương nói chính là cảm giác của cô lúc này, vì vậy cô vội vã quay đầu lại cười với anh.

“Em thật ngốc”. Sau khi cạn chén, Hứa Cần Dương thản nhiên vuốt tóc cô.

“Anh cũng rất dại”. Cố Chiêu Ninh cười, hai kẻ ngu ngốc nhất trên đời đang uống rượi cùng nhau, thật buồn cười.

ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.3 - Chương 88: Cố Quên




“Cười cái gì” Hứa Cần Dương nhếch miệng, thấy Cố Chiêu Ninh cười không đứng dậy nổi rất tò mò.

Ai ngờ, sau khi cười lại thấy cô im lặng, sau vài giây, anh thấy thân thể cô đang cúi gập thi thoảng run lên, cô đang khóc.

Hai người ngồi trên bờ cát, Cố Chiêu Ninh tựa mặt lên đầu gối khẽ khóc, trái tim cô vô cùng đau.

5 năm, chẳng phải tất cả đã quay về lúc khởi đầu sao? Tại sao lòng cô lại không trở về được, vĩnh viễn không bao giờ trở về?

Hứa Cần Dương tính kéo cô vào ngực mình, cởi áo khoác lên người rồi vỗ nhẹ vào lưng cô: “Không cần giả bộ kiên cường, quên anh ta đi, hắn không xứng với em.” Những lời này, anh nói ra từ nội tâm, âm thầm cạnh tranh với Hoắc Thương Châu lâu như vậy, nhưng anh phát hiện, kể từ khi cô đi, mình đã thay đổi, Hoắc Thương Châu cũng đã thay đổi, ý định của bọn họ đều giống nhau đặt ở Cố Chiêu Ninh. 5 năm qua, mặc dù vẫn tranh đấu, nhưng đều chỉ là những chuyện vặt vãnh, chưa bao giờ chân chính chiến tranh công khai.

Nhưng Hứa Cần Dương có cảm giác bắt đầu từ hôm nay, giữa anh và Hoắc Thương Châu sẽ thực sự là quyết đấu.

“Tôi rất muốn quên, nhưng không thể, 5 năm, tôi tưởng đã quên anh ấy, nhưng tại sao khi anh ấy vừa xuất hiện, lòng tôi đã rối loạn, tại sao lúc anh ấy xuất hiện cùng cô gái đó, tôi tháy mình như bị giáng một búa.” Cố Chiêu Ninh lắc đầu, cô đem toàn bộ nỗi lòng giãy bày với Hứa Cần Dương, cô cảm giác nếu mình không nói ra được thì sẽ chết rất thảm.

“Em thật ngốc”. Bây giờ tất cả những gì anh có thể làm là để cô giãi bày, anh không cách nào an ủi, cũng không biết phải an ủi ra sao, bởi vì những lời Cố Chiêu Ninh nói cũng chính là những lời trong lòng anh, sao anh không ngốc cho được? Anh và cô đều giống nhau, vốn tưởng đã quên cô gái này, nhưng khi cô xuất hiện, anh cũng thấy tim mình thổn thức.

Anh nâng khuôn mặt Cố Chiêu Ninh, không kìm hãm được hôn lên bờ mi ướt át của cô, sau đó dịu dàng nói: “Nếu chúng ta đều là những người bị vứt bỏ, vậy chúng ta dựa vào nhau được không?” Cố Chiêu Ninh trợn tròn mắt không hiểu, anh bổ sung: “Đến với anh, chúng ta từ từ thử tiếp nhận nhau, sau đó quên đi người cần quên”. Anh lần nữa hôn cô, lần này là môi.

Cố Chiêu Ninh giật mình không biết phản ứng thế nào.

Hứa Cần Dương cảm thấy đôi môi cô khép chặt, vì sợ mà run lên, anh chậm rãi ngẩng đầu: “Chúng ta sẽ thử đến với nhau, anh sẽ không cưỡng bách em”

Đúng vậy, có lẽ chỉ có cách này mới có thể quên đi Hoắc Thương Châu, sau một hồi gian nan vật vã, cô nhìn Hứa Cần Dương gật đầu. Sau đó bị Hứa Cần Dương kéo vào trong ngực, cô òa khóc, khóc thật to, truy điệu cho một tình yêu tan vỡ.

Gió biển thổi, sóng biển từng đợt xô bờ cát hòa với tiếng khóc của cô.

Đến 12 giơ, Cố Chiêu Ninh mới để Hứa Cần Dương đưa về nhà, khi mở cửa phòng, ánh trăng ngoài cửa sổ soi bóng một người ngồi trên sofa làm cô sợ tới mức hét toáng lên: “A………”

“Em về rồi.” Người ngồi trên ghế sofa đồng thời mở miệng.

Cố Chiêu Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc, đang chuẩn bị bật đèn thì đã bị người kia kéo về phía ghế salon.

“Anh làm gì thế?” Cô ngã trên ghế, phát hiện người đàn ông này cũng đè lên, cô vừa đẩy vừa hét lên giận dữ.



ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.3 - Chương 89: Cả Đời Tôi Cũng Không Thể Ở Cùng Anh



Dưới ánh trăng, Cố Chiêu Ninh cố nhìn xem trên nét mặt cương nghị của Hoắc Thương Châu lúc này có bao nhiêu thối tha, anh ta dựa vào cái gì mà vào nhà mình, đột nhiên nghĩ đến: “Anh vào bằng cách nào?” Cố Chiêu Ninh căm tức nhìn Hoắc Thương Châu, đôi tay đang bị anh siết chặt, có cố gắng cũng không thể nhúc nhích.

“Đương nhiên là đi từ cửa vào” Hoắc Thương Châu buồn cười nhìn Cố Chiêu Ninh, tại sao cô dịu dàng như hồ nước với Hứa Cần Dương mà vừa nhìn thấy anh lại như thú dữ tránh cơn lũ lụt, điều này khiến anh không thích chút nào.

Những người phụ nữ của anh, cho dù anh không cần nữa cũng không cho phép Hứa Cần Dương động vào.

“Anh!”. Đột nhiên nhớ ra lúc mua căn phòng này, cô để một chiếc khóa dự phòng ở Hoắc gia, lúc đi quên mang theo.

Cố Chiêu Ninh cắn môi không nói, cô không biết còn có lời nào có thể nói với Hoắc Thương Châu.

Người đàn ông này cô yêu, nhưng anh ta đã có người phụ nữ khác, cần gì phải đến chỗ cô tìm niềm vui?

Đau lòng! Giận dữ! Cố Chiêu Ninh đột nhiên ngẩng đầu hung hăng cắn một cái vào tay Hoắc Thương Châu.

“Á…” Hoắc Thương Châu đau quá chau mày, hai mắt nhắm nghiền nghiến răng thật chặt.

“Còn không buông ra! Anh nhìn lại đi! Đây là nhà tôi!” Cố Chiêu Ninh thấy vẻ mặt khổ sở của anh không cắn nổi nữa, nhả ra tiếp tục hét vào mặt anh.

Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Cô đã bị dồn đến đường cùng.

Cô đã tránh né suốt 5 năm.

Tại sao người hắn yêu không phải là cô mà lại cứ đến tìm cô.

“Ninh Ninh…” Hoắc Thương Châu thấy khóe mắt Cố Chiêu Ninh rơi lệ, anh cảm thấy tim đau nhói. Nhưng với Thiên Mộng Tuyết, anh phải có trách nhiệm.

Phải, ngay từ lúc cô đi, anh đã phát hiện Cố Chiêu Ninh trong lòng mình đã hằn sâu dấu vết.

Nhưng lúc cô xuất hiện, anh lại không có dũng khí ôm cô vào lòng.

Vậy thì, chính anh cũng không rõ ràng rốt cuộc là thế nào.

Cố Chiêu Ninh tin rằng, những gì cô thấy đều là giả dối.

Bởi vì dưới ánh trăng cô thấy đôi mắt Hoắc Thương Châu ngấn nước, còn nhỏ xuống mắt cô.

Sao anh lại dịu dàng đến thế, lần đầu tiên gọi cô là Ninh Ninh, Cố Chiêu Ninh thấy sợ, Hoắc Thương Châu vì cô mà rơi nước mắt sao?

“Ninh Ninh, thật xin lỗi, anh biết lúc này có nói gì thì em cũng không tin, nhưng chỗ này của anh rất đau.” Hoắc Thương Châu đặt tay Chiêu Ninh lên ngực mình: “Anh không thể cho em một lời hứa, bởi vì với Mộng Tuyết, anh không cách nào rũ bỏ trách nhiệm, nhưng anh lại không thể rời xa em.” Anh đau khổ lắc đầu, lo sợ bất an bộc lộ nội tâm: “Đừng rời bỏ anh được không?”

Đây là cái gì? Không thể rời xa cô? Nhưng phải có trách nhiệm với Mộng Tuyết?

Cô càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc Hoắc Thương Châu là người thế nào, sao lại có thể tàn nhẫn nói ra được những lời như thế.

“Anh đau ư? Ha ha! Thật buồn cười Hoắc Thương Châu … Tôi chịu không nổi anh” Cố Chiêu Ninh im lặng rơi lệ, nghe những lời nói của Hoắc Thương Châu mà tim cô như bị xé nát, cô cả nghĩ: Anh có trách nhiệm với cô ta, vậy còn tôi? Kêu thì tới, đuổi thì đi? Vậy rốt cuộc tôi là cái gì?

Nhưng cô không hỏi, muốn dứt là dứt, không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, đây cũng chính là điều Hứa Cần Dương nói với cô, lần này cô thực sự đã hiểu vì sao anh lại nói Hoắc Thương Châu không xứng với cô.

Cố Chiêu Ninh giận dữ nhìn chằm chằm Hoắc Thương Châu, như thể nghiến răng nghiến lợi quăng ra một câu: “Cả đời tôi cũng không thể ở cùng với anh!”. Nói xong câu ấy, thế giới của cô dường như cũng sụp đổ.


ÔNG XÃ QUAÍ QUỶ, XEM AI SỢ AI
Tác giả: Cổ Nại
Q.3 - Chương 90: Tức Giận Quát Tháo Trong Cơn Mưa




Hoắc Thương Châu giật mình, ánh mắt vô cùng phức tạp, những lời Cố Chiêu Ninh vừa nói như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim khiến anh đau đớn.

“Anh buông tôi ra đi” Cố Chiêu Ninh rất lâu không thể đẩy được Hoắc Thương Châu ra, cau mày lạnh lùng.

Anh đứng dậy buông cô, ngồi trên ghế salon cúi đầu không nói, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Cố Chiêu Ninh xoay xoay cổ tay, đứng dậy đi tới cửa bật đèn rồi mở cửa phòng: “Chủ tịch Hoắc, ngài có thể đi” Cô vô cảm nhìn bóng lưng Hoắc Thương Châu, lạnh lùng nói.

Hoắc Thương Châu cười lạnh một tiếng, sau đó đứng lên đi về phía Cố Chiêu Ninh, còn cô theo bản năng lùi về sau cửa hai bước, chỉ sợ anh lại làm tiếp chuyện gì. Hoắc Thương Châu nhìn Cố Chiêu Ninh không hề chớp mắt, cũng không nói gì cho đến khi tới cửa, nhìn cô lần cuối rồi đi ra ngoài.

Sau khi Hoắc Thương Châu đi, Cố Chiêu Ninh lập tức đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt xuống, cho đến khi chạm xuống mặt sàn lạnh băng mới cuộn mình lại.

Trong lòng thật không muốn, không đành lòng, nhưng lúc này cô không thể nào tiếp nhận Hoắc Thương Châu, bất kể đêm nay là anh thật lòng thổ lộ hay nhất thời nổi hứng, cô đều không cách nào đón nhận, dù sao bên cạnh anh còn Thiên Mộng Tuyết.

Nhưng anh nói phải có trách nhiệm với Thiên Mộng Tuyết, rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể khiến một kẻ lạnh lùng vô tình như Hoắc Thương Châu lại chấp nhận hứa hẹn với một người phụ nữ như vậy….

Đột nhiên, ngoài trời đổ mưa xối xả, Cố Chiêu Ninh vội vàng đứng lên đóng cửa sổ.

Cũng theo bản năng, cô nhìn xuống dưới, cô ở tầng 6, có thể thấy rõ ràng Hoắc Thương Châu đang đội mưa đi ra xe.

Anh ta là kẻ ngu ngốc hay sao? Cứ như thế sẽ bị ốm! Cố Chiêu Ninh cắn môi, tuyến phòng ngự trong lòng giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ.

Mặc cho cô ngụy trang thế nào, lời nói cả đời này không thể qua lại với Hoắc Thương Châu cô cũng đã nói, nhưng thấy một Hoắc Thương Châu hồn xiêu phách lạc như vậy, cô lại không nhịn được.

Xỏ dép, vội vàng cầm dù lao như bay ra khỏi phòng.

Hoắc Thương Châu vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh cự tuyệt của Cố Chiêu Ninh, thực tế anh cũng không trách cô, vì người buông tay đầu tiên chính là anh, cô hận anh cũng đúng, chỉ có điều tim vô cùng đau.

Nếu như Thiên Mộng Tuyết không trở về, anh và Cố Chiêu Ninh sẽ hạnh phúc chứ? Đáng chết, anh lại đang mong Thiên Mộng Tuyết không trở lại. Ý nghĩ đáng sợ này khiến anh rung mình.

Mưa to xối sạch mặt đường, ướt sũng người anh, khiến anh rốt cuộc đã hiểu rõ tim mình, trong lòng anh đã không còn Thiên Mộng Tuyết, mà chỉ có ngập tràn Cố Chiêu Ninh, sự thay đổi này không biết từ lúc nào, có lẽ… kể từ khi Cố Chiêu Ninh xuất hiện trong cuộc sống của anh.

“Anh là kẻ đần à? Không thấy trời mưa sao?” Không biết từ lúc nào, Cố Chiêu Ninh đã che một chiếc ô xanh trên đầu anh, vì mưa quá lớn, Cố Chiêu Ninh gần như hét lên.

Hoắc Thương Châu ướt lướt thướt, anh dừng lại nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Cố Chiêu Ninh không nói gì.

“Nói chuyện với anh anh không nghe thấy à? Sao anh lại đần như vậy! Tôi mặc kệ anh” Cố Chiêu Ninh giận dữ nhìn Hoắc Thương Châu, sau đó đấm anh mấy cái rồi nhét chiếc ô vào tay anh định quay đầu bỏ đi.

“Đừng đi! Ninh Ninh, anh biết rõ là anh khờ! Nhưng… Lúc này anh không biết phải làm sao!” Dường như cùng lúc, Hoắc Thương Châu vứt chiếc ô, kéo Cố Chiêu Ninh ôm chặt vào lòng, đã bao lâu rồi sau cái ôm đầu tiên, anh nhớ mùi vị, nhớ cảm giác ấy, anh không muốn buông tay nữa.
» Next trang 7
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Swatch Watches