XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Truyện teen - Siêu quậy – Thiên thần sa ngã - Trang 11


Cuối buổi tối đó, ngoài chuyện cãi nhau thì mọi thứ lại trở về bình thường, trước khi nó và hắn rẽ sang đường khác thì Thảo Uyên chợt níu tay nó lại và ôm nó thật chặt.. nó hơi ngạc nhiên, hình như Kim Anh cũng quay mặt ra chỗ khác, nó không hiểu 2 con bạn nó hôm nay bị làm sao nữa..
- 2 bà làm sao vậy? – nó khó hiểu..(?!?!)
- Bà này.. – Thảo Uyên rơm rớm.. – ba mẹ tôi chuyển nhà qua Mĩ.. nên.. (o.0)
Nói đến đây, Thảo Uyên bật khóc, nó như rơi vào vực thẳm, nó quay vội sang Kim Anh nhìn nhỏ..
- Còn bà.. – nó bần thần.. – còn bà bên cạnh tôi mà.. phải không? (o.0)
- Đội cũ của ba tôi.. – Kim Anh mặt buồn buồn – kêu tôi sang Nga tìm tung tích của 1 số thủ lĩnh cũ trong đội tìm kẻ đã hại ba tôi.. (o.0)
- Trả thù sao? – nó nhìn Kim Anh.. – các bà đc lắm, bỏ tôi đi hết.. lại còn.. Kim Anh bà mà không sống sót trở về thì.. tôi sẽ coi bà là kẻ xa lạ.. (>’’<)
- Tùy bà.. – Kim Anh buồn bã nhìn nó..
- Xi.. xin.. lỗ… - Thảo Uyên đang định nói nốt thì nó đã không thèm nghe mà chạy vụt đi..
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nó chưa chuẩn bị tâm lí gì mà.. vậy mà, đã bỏ nó mà đi rồi ư?
- Các cô đi thật sao? – hắn nhìn Thảo Uyên và Kim Anh.. (o.0)
- Em không định nói đâu.. – Thảo Uyên buồn bã,.. – em chơi với nó từ nhỏ, hiểu tính nó nhất, em chuyển đi cũng vì bất đắc dĩ, em không có quyền lựa chọn.. (o.0)
- Vậy còn cô.- hắn quay ra nhìn Kim Anh..
- Ờ.. thì..- Kim Anh ấp úng,.. – em.. với lại nó có anh rồi, nếu giờ xa nó em cũng buồn lắm.. nhưng mà…
- Thôi, - hắn nhăn nhó.. – 2 cô cứ yên tâm mà đi.. tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.. (=.=’’ nghi nghi)
- Vâng.. – Thảo Uyên và Kim Anh cùng đi về phía cuối con đường.. (T_T)
“giờ đây, mình sẽ là ng mà cô ấy có thể tựa vào mỗi lần buồn..” hắn nghĩ rồi mừng thầm trong bụng.. “2 con bạn nhỏ đi rồi, giờ mình có thể xử con bé đó nhanh gọn hơn..” Devil cười thầm, mặt gian gian.. “2 nhỏ đó đi, vậy mình trở thành bạn duy nhất của thiên thần sa ngã rồi..” Evil cũng vui sướng.. (trời ơi, ở đây không có ai buồn à.. nó đang buồn sắp chết kia kìa..)..
Hắn chạy theo nó, Devil tính chạy theo hắn thì đã bị Evil lôi đi đâu mất dạng..
- Nè.. – hắn gọi nó.. (^^)
Bụp.. bụp.. nó quay lại đấm hắn thùm thụp, hắn chỉ biết ôm vai mà nhăn nhó không hiểu chuyện gì xảy ra.. nó thì cau có nhìn hắn.. (=.=’’)
- Cô.. – hắn khó hiểu.. – sao lại đánh tôi.. (vì chị ấy đang buồn đấy ạ)
- Tại vì tôi thấy anh đáng ghét.. – nó quay ngoắt đi.. (=.=’’ chị ơi, đanh đá nó vừa thôi)
Cả tối đó, việc Devil theo hắn đã khiến nó khó chịu rồi, việc Thảo Uyên và Kim Anh cùng ra đi khiến nó còn khó chịu hơn, và cuối cùng nó cũng đc trút giận lên đầu hắn.. híc..

Sáng hôm sau là 1 ngày đầy giông bão, theo nghĩa đen đó ạ.. vì trời mưa rất to, nó thì ghét trời mưa nên cứ hậm hực tức giận cả sáng, quây tròn trong chăn, hắn gọi thế nào cũng không chịu ra, bực mình quá, hắn vặn chốt cửa rồi vào phòng nó kéo chăn khiến nó lăn cái bịch xuống đất, nó khó chịu không thể nào chịu nổi, nhìn cái mặt hắn lại miễn cưỡng phi xuống dưới nhà.. Ở dưới nhà thì Evil đã sang nhà hắn từ sớm, mang theo lỉnh kỉnh bảo nhiêu là đồ ăn, thức uống..
- Cô sang đây làm gì.. – nó cáu kỉnh hỏi.. (>’’< sang thăm chị)
- Sang đây chơi cho vui – Evil trả lời rồi nhét cái bánh gạo vào miệng.. (nhìn cái mặt chị này sao hôm nay gian thế nhỉ)
- Hôm nay mưa, chơi trò gì cho đỡ nhàm chán đi.. – hắn nhìn nó cười.. (=.=’’)
- Tùy.. – nó cầm cái bánh cắn 1 miếng..
- Ok.. – hắn cười như âm binh khiến nó khẽ rùng mình.. – tôi đố cô nhá... Napoleong đã tử trận trong trận chiến nào (O.O c..cái gì?)
Cái gì? Đố sử nó là đánh đố nó à, sao tự nhiên tên này hứng học Lịch Sử quá ý vậy.. trời sắp sập à.. làm sao nó trả lời đúng đc đây.. híc.. cái tên chết giẫm.. hắn đang nhìn nó với vẻ đầy thách thức khiến nó ko thể chịu đựng đc..
- Thì.. trong trận chiến của ông ấy.. – nó trả lời, mặt tỉnh bơ.. (=.=’’ câu này..)
- Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay.. – Evil cầm cốc nước uống 1 ít.. (đẹt.. đẹt.. đẹt.. vỗ tay rầm rầm)
- Woa.. – hắn nhìn Evil bằng còn mắt thán phục.. – cô cũng học giỏi nhỉ.. vậy Evil trả lời đúng, cho cô 1 điểm.. (^^)
- tôi trả lời sai chỗ nào? – Nó nhìn hắn không chịu khuất phục.. (sai quá còn gì)
- Ờ.. – hắn lại nghĩ lại câu trả lời, ừ thì không sai.. nhưng.. – cho cô nửa điểm.. (=.=’’ cho vậy cho làm gì)
- Câu đấy phải 2 điểm mới đúng.. – nó nhăn nhó càu nhàu.. (câu đấy âm điểm)
- Hiệp định Giơnevơ đc kí ở đâu.. – hắn nhìn nó, câu này dễ chắc nó cũng trả lời đc thôi, ai ngờ..
- Ở cuối tờ giấy chứ ở đâu.. – nó trả lời làm hắn suýt té ngửa.. híc.. còn Evil.. (=.=’’)
- Hiệp định Giơ ne vơ 1954 đc kí kết tại Thành Phố Genève của Thụy Sỹ.. – đút tiếp cái bánh gạo nữa vào miệng.. (*.*)
- Cô chả học bài bao giờ à.. – hắn cau mày nhìn nó, mà trường nó học thì lien quan gì đến bài với chả vở đâu.. (=.=’’)
- Có.. đêm nào chả thức học bài.. – nó nhìn hắn bối rối.. (o.o thật á)
- Tôi thấy đêm nào cô cũng ngủ như heo, thức bao giờ.. – hắn cau mày.. (>”<)
- Đêm qua.. – nó nói, hắn khó hiểu.. – tôi có thức học bài, lật bài ra đọc thấy dài lại thôi.. (thật là bá đạo)
Hắn nản, sao mà không nản đc khi nó có cái thói quen ăn nói rất chi là vô đối, và cực kì bá đạo kia chứ.. chả là, tối qua dì có gọi điện cho hắn, dặn là đã lý hợp đồng với 1 công ty, về 1 bộ phim mà có hắn, nó và Devil đóng chung nói về lịch sử thế giới, nó mà không biết tí gì về lịch sử thì chắc.. hắn không dám đưa cái kịch bản cho nó mất..
- Cô không biết thần kinh có vấn đề không nhỉ, mà sao vẫn lên đc lớp.. – hắn thắc mắc chống cằm nhìn nó rồi càu nhàu,. (=.=’’)
- Anh không biết à.. – nó tỉnh bơ.. – tuyệt đỉnh của thông minh là giả vờ thần kinh trong vài tình huống.. ấy mà.. (O.O)
- Cô.. – hắn ngồi sụp hẳn xuống đất, nản..
- Với lại.. – nó nói tiếp.. – ba tôi bảo chuyện học hành là chuyện cả đời nha. Bởi vậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà.. lo gì.. (=.=’’)
- Vâng cả đời của cô thì cạp đất mà ăn.. – hắn chán nản.. (không đến nỗi đấy đâu anh ạ.. cạp sỏi ý, làm gì có đất mà cạp)
- Cô tính vào phòng thi rồi cứ thế à.. – hắn nhìn nó..
- Vào phòng thi, gặp đề khó cách mấy tui cũng không sợ, chỉ sợ ... tên kế bên hổng làm được thôi… - nó cười rồi lè lưỡi với hắn.. nó đúng thật là. (=.=’’)
- Cô chưa nghe câu.. – hắn lại đứng lên với vẻ mặt lấp lánh.. - ..học.. học nữa…
- …hộc máu… - nó tiếp lời, không thèm nhìn khiến hắn té cái rầm.. Evil cười như ngất ngưởng.. (=.=’’ câu châm ngôn bao đời nay của nhà bác học)
- Cô.. – hắn đang định giơ nắm đấm lên với nó thì.. nó cười cười.
- Í.. tôi quên.. – nó chắp tay lạy lạy.. – học.. học nữa.. học mãi.. (^^)
- Ừ.. – hắn vừa tỏ vẻ hài lòng thì..
- ...đúp.. học tiếp.. – nó thêm vào khiến hắn tức muốn hộc máu luôn... (=.=’’)
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Wap.Sh chúc các bạn vui vẻ)
- Tôi nói cô nghe nè.. – hắn nhìn nó nghiêm túc.. – mấy hôm nữa tôi đưa cô đến công ty Comex để cô làm quen với giàn diễn viên ở đó, kịch bản thì họ sẽ đưa cho cô chi tiết.. còn giờ tôi sẽ nói qua kịch bản để khi đó cô ko bị bất ngờ..
- Tôi.. tôi á.. – nó ngạc nhiên hết mức.. (=.=’’ mặt ngu ngu lấy đâu ra tài năng diễn xuất)
- Ờ... – hắn gật đầu.. – cái MV ngày trước có cô đã thành công và bán rất chạy, nõ cũng đã củng cố đc thêm cho cô.. công ty ấy muốn có cô làm vai chính trong bộ phim này.. nhưng cô phải nghiêm túc, nó đánh dấu cả sự nghiệp của cô sau này đấy..
- Ờ.. – nó gật gù.. (nhìn cái mặt đã biết là ko hiểu gì rồi)
- Trong đấy, cô sẽ là nữ chính.. – hắn bật ti vi lên.. cho nó xem đoạn băng của những diễn viên nước ngoài đóng.. – cô tên là Angel, và Devil vẫn tên là Devil.. nó là em gái thân thiết của cô.. 2 ng yêu thương nhau như chị em, nhưng có sự xuất hiện của 1 kị sĩ là tôi đây, vẫn lấy tên thật, vì giờ tôi là ca sĩ nổi tiếng rồi, đây như là câu chuyện của chính mình chứ ko phải mình là nhân vật trong phim nữa..
- Cốt truyện nói về cái gì ? – nó tò mò hỏi.. (^^)
- Thì.. – hắn ấp úng.. (khó nói ghê à nha)
- Cả cô và Devil cùng yêu hắn.. – Evil nhìn hắn và nó.. – nhưng hắn chọn cô và rồi 2 chị em tranh giành, đấu đá nhau.. rồi kết thúc có hậu.. (=.=’’ sao chị này thích bon chen vậy)
- Cái gì.. – nó nuốt nước bọt cái ực.. (=.=’’)
- Ko phải.. – hắn cau có.. – Devil hãm hại Angel, và Angel đã nhường tôi cho Devil sau đó cô ấy bỏ đi.. tôi đi tìm và chúng tôi trở về...
- Chả hiểu gì sất.. – nó nhún vai.. (=.=’’ biết ngay mà.)
- thôi, hôm sau.. – hắn chán nản,- tôi đi tìm kịch bản cho mà hiểu…
- Ờ..- nó gật gật.. nhưng nhìn cái mặt đã biết là nó có biết cái gì đâu.. – chơi trò gì đi.. ai thua thì hát 1 bài.. (=.=’’ chị này đang hứng chế thơ..)
- Vậy thi hát luôn đi.. – hắn càu nhàu.. (=.=’’)
- Oke.. – nó hưởng ứng nhiệt liệt.. – hát gì bây giờ, hát gì bây giờ.. tôi hát trước.. ba là tên cướp vàng, mẹ là tên cướp đô, con là tên cướp tiền, 3 tên cướp lưu manh la là lá la la.. cướp hết 1 ngân hàng... (con này ko biết đến 2 chữ nghiêm túc hả trời..)
- ba thì hay đánh đề, mẹ lại hay đánh lô, con thì hay đánh ng, cả nhà đánh linh tinh, la là lá la la, bóc lịch cả gia đình.. – Evil tiếp vào ngay sau nó.. (=.=’’ đỗng lõa)
Hát xong cả 2 đứa cùng đập tay rồi ngồi cười như nắc nẻ.. còn hắn nhìn nó và Evil nản luôn giơ tay lên trời rồi kêu..
- Tôi thua.. (=.=’’ anh thua chứ còn gì nữa)
- Trên cành cây chim chết, Vì em phun thuốc trừ sâu – nó tiếp tục hát. (chị ơi, im dùm em cái).
- Bao đại nhân chết đói, Vì tôi không cho vay tiền – Evil tiếp.. (=.=’’)
- Ơ.. – nó cau có.. – tôi đang hát chim với sâu mà sao cô lại nhảy sang Bao thanh thiên rồi, tí nữa nhảy vào cả tôn ngộ ko ý hả ?.. (=.=’’)
- Thì hát kiểu cô – Evil phân bua.. – tôi cũng phải tự sáng tác ra chứ.. (=.=’’)
- Đc rồi.. – nó chau mày.. hát tiếp.. - Đá bóng với đá cầu triển chiêu đánh cho toác đầu (T_T híc..)
- Công tôn sách buồn rầu nhảy lầu tự tử chết tươi – Evil hát nốt câu cuối rồi 2 đứa lại nhìn nhau cười. (ôi, giời đất ơi..).
Hắn nhìn nó và Evil mặt dài thườn thượt đi lên phòng ko thèm nói câu nào.. nó thấy vậy liền chạy lại lôi lôi, kéo kéo..
- Thôi, thôi, đừng có nản mà.. – nó cười tươi roi rói.. hắn lại cảnh giác.. – lại đây.. (lại gì nữa đây chị)
- 3 chúng ta ngồi như là.. – Evil nhìn nó rồi nói.. ( ?!!?)
- Như 1 gia đình sắp chết đói giữa đêm đông.. – nó nối tiếp vào.. (=.=’’ đầu con này chỉ nghĩ đc thế)
- Cái.. – hắn nản luôn với nó.. – ơ, gia đình.. là như thế nào vậy.. ( ?!?! thông cảm anh này du học nước ngoài từ bé)
- Thì là.. – Evil ngẫm nghĩ 1 lúc, còn nó thì hơi bất ngờ.. – tôi phải nói sao cho anh hiểu nhỉ.. (Evil cũng ko khác gì nên hiểu cảm giác của hắn)
Evil tiến lại ngồi sát sàn sạt vào hắn.. hắn quay ra gắt to..
- Xê ra coi, nóng muốn chết.. (=.=’’ sợ chị ý ghen)
Evil quay ra ngồi góc phòng rồi tự kỉ.. khiến hắn hơi cuống..
- Thôi thôi,.. lại đây đừng có dỗi mà.. (=.=’’ dại gái)
Thấy vậy Evil lại chạy lại ngồi sán gần hắn, lần này hắn lại quát ầm..
- Đã bảo là đừng có ngồi sát kiểu đó mà.. (=.=’’)
Evil lại quay về chế độ tự kỉ.. khiến hắn nản..
- thôi, cô ko cần phải bi quan đến thế đâu.. híc.. (=.=’’ bó tay)
Lần này cả Evil và nó đều sán rạt vào ng hắn hiến hắn thấy hơi bị bực bội luôn.
- Sao cả cô cũng bon chen.. –hắn liếc nhìn nó rồi gắt.. – tránh ra hết cho tôi..
Nó và Evil quay ra chế độ tự kỉ xó nhà khiến hắn lại phải mất công luống cuống..
- Các cô trêu tôi đó hả.. (giờ anh mới phát hiện ra hả)
- Thôi, tôi đi về.. – Evil đứng lên.. – hôm nay chơi vui lắm.. hihi.. thiên thần sa ngã ạ..
- Khoan đã.. – hắn gọi Evil lại.. – sao cô cứ luôn miệng gọi Nguyệt Nga là thiên thần sa ngã thế..
- Thì cô ấy đúng là vậy mà.. – Evil tròn mắt và ngơ ngác.. – 2 ng ko biết sao.. (e cũng ko biết chị ạ)
Nó và hắn lắc đầu.. ko hiểu, Evil lại chẹp miệng rồi ngồi xuống bên cạnh nó và hắn...
--http://viptruyen.pro--
- Nói như thế này cho 2 ng dễ hiểu nhé.. – Evil bắt đầu giải thích.. – dựa vào ngày tháng năm sinh kết hợp với giờ sinh của mỗi ng mà phân ra 2 loại Thiên thần và ác quỷ.. sâu thẳm trong tim con ng.. ví dụ nhé, như tôi là ác quỷ chính hiệu khỏi cần bàn cãi nữa..
- A.. cái này tôi biết.. – hắn như sáng mắt ra.. – có ng đã nói tôi với dì tôi giống nhau, cùng chung dòng máu ác quỷ cả..
- Cả nhà anh là ác quỷ rồi.. – Evil nhăn nhó đáp.. – khỏi phải nói.. (=.=’’ cụt hứng anh ý rồi)
- Vậy nếu có 2 loại thì,, - nó ấp úng.. – thiên thần sa ngã là gì ? (O.O)
- Haiz.z. – Evil tiếp tục, - nói thế này cho cô hiểu nhá.. Ác quỷ thì vẫn là ác quỷ, muôn đời ko bao giờ có thể lột xác lên làm thiên thần đc.. dù đúng, dù sai, nhưng khi đã định sẵn là ác quỷ thì họ mãi chỉ là ác quỷ thôi.. còn thiên thần thì khác, họ mang trong mình dòng máu thiên thần từ khi mới sinh ra.. và khi lớn lên dần hình thành nhân cách của họ.. thiên thần thì phải luôn trong sáng, nhưng nếu như có 1 vết nhơ xảy đến với cuộc đời họ.. thì nhân cách họ cũng biến đổi và vấy bẩn.. họ ko thể là thiên thần tiếp đc nữa, tùy từng mức độ mà họ mang mức án khác nhau, tuy nhiên thiên thần cũng ko bao giờ có thể trở thành ác quỷ, nếu họ vẫn chọn cho mình con đường làm ác quỷ thì chỉ có thể trở thành1 loại còn đáng sợ hơn cả ác quỷ... máu lạnh và ko biết sợ hãi.. đó là thiên thần sa ngã.. (O.O)
- Há.. – nó há hốc mồm.. khi nghe Evil miêu tả về nó như vậy..
- Thường thì thiên thần sa ngã rất hay sống 1 phong cách riêng, thủ lĩnh xã hội đen, cầm đầu băng đảng mafia.. vì những kẻ ko có máu này trường rất thích giết chóc, có khi còn uống cạn máu ng.. nhưng may mắn thay, loại này ko nhiều lắm.. – Evil nói tiếp, khiến nó sao mà muốn độn thổ quá.. (=.=’’)
- Nhưng.. – nó ấp úng.. – tôi..
- Cô cũng ko phải ngoại lệ.. – Evil nghiêm túc nhìn nó.. – sinh ra trong cô.. ko phải có 1 con ng.. mà có tới 2 con ng với những tính cách riêng biệt và ứng xử khác nhau.. đôi khi còn hơn.. vì vậy cô đã định sẵn là thiên thần sa ngã rồi.. (T_T dìm hàng chị ý kinh quá)
- ?!?! – nó vẫn chưa hiểu gì sất.. (ngu dễ sợ)
- Cô ko hiểu sao ? – Evil nhăn mặt.. – Thiên thần sa ngã là 1 thành phần cực kì nguy hiểm, mỗi khi phát khùng là ko ai có thể điều khiển đc thú tính của họ.. nhưng cô thì khác.. cô ko có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi đánh nhau, cô lại tỏ ra là 1 con ng khác, với ánh mắt giết ng.. sắc lạnh.. cô có thể thay đổi tính cách.. và cả nhân cách nữa.. về ngoại hình của cô cũng thay đổi hoàn toàn.. (=,=’’ cái này thì đúng òi)
- Dạo này.. – nó bắt đầu lo lắng.. – tôi thấy hơi chóng mặt, khó thở.. và lại còn có cảm giác hay bị hôn mê nữa.. ko lẽ là con ng kia của tôi..
- Tôi ko rõ.. – Evil nhún vai,- nhưng trường hợp 1 thiên thần sa ngã mà hội tụ cả 3 yếu tố trong đó vừa đóng vai thiên thần, vừa vào vai ác quỷ thì đó quả là 1 trường hợp hiếm gặp.. hoặc là cô là con ng đa nhân cách..
- Khoan đã..- hắn cau mày.. – điều này tôi có xem qua 1 cuốn sách của dì tôi.. ‘có 1 thiên thần sa ngã trong tay là cả 1 vật báu không kho báu nào có thể đánh đổi đc..’ ý của cuốn sách đó là..
- Không biết.. – Evil nhướn mày nhìn hắn.. (=.=’’ trả lời nhanh zậy)
- Nhưng không phải cô... vừa nói – hắn cau có.. (>’’<)
- Tôi không phải là tiến sĩ biết tuốt đâu.. – Evil nhăn nhó.. (khó tính)
- Vậy.. – nó ấp úng.. – con ng kia của tôi,.. cô ấy có suy nghĩ như tôi ko ? có hiểu tôi nghĩ gì và muốn gì ko ?
- Ơ.. – Evil và hắn ngơ ngác..
- Thôi.. – nó nản lòng.. – cô về đi.. tôi cũng hiểu hiểu rồi.. (=.=’’ chị ý còn lâu mới hiểu)
- Ờ.. – Evil đi ra đến cửa.. (=.=’’)
- À.. – nó quay lại, khuôn mặt hơi buồn buồn.. – tôi đã có 1 giấc mơ nhé..
- gì.. – hắn ngước lên khó hiểu.. nhưng Evil thì khựng lại.. khuôn mặt khác hẳn.. nhỏ chú tâm lắng nghe
- Tôi có 1 đôi cánh, nhưng 1 bên của nó màu trắng như thiên thần, còn 1 bên thì màu tro tàn.. đôi cánh ấy rất to.. nhưng tôi không thể bay đc.. dù vỗ cánh lâu đến mấy, tôi cũng không bay đc.. 1 đôi cánh sinh ra mà không thể bay thì chúng thật là vô dụng… (T_T)
Nói đến đây, nước mắt nó khẽ rơi 1 giọt.. nó quay đi.. đó chính là cơn ác mộng đêm nào nó cũng thấy.. ám ảnh nó nhưng nó lại không hề nói với ai.. hôm nay,. Không hiểu sao, nó lại nói ra.. còn Evil, nhỏ quay ngoắt lại nhìn nó, sắc mặt nhỏ hơi u tối.. nhỏ khẽ mở cửa đi về.. Còn hắn, vẫn không hiểu cái gì cả.. hắn khẽ theo nó lên phòng..
- Cô cần giúp gì không? – hắn nhìn nó ngồi cửa sổ mà ái ngại..
- Không.. – nó ngồi đần mặt ra.. – năm ấy.. 1 tai nạn kinh hoàng đã xảy ra..
- Hả.. – hắn nhìn nó.. – tai nạn..(O.O)
- Um.. – nó nhìn vào hắn.. – trong xe ô tô.. 1 cái xác văng ra ngay trước mặt tôi.. cái xác không hồn.. nhưng 1 con bé 4 tuổi thì biết gì chứ.. tôi nhìn cái xác ấy.. dường như tôi không biết sợ.. và thế là, mọi ng gọi tôi là con bé máu lạnh.. dần xa lánh tôi.. tôi căm ghét tất cả mọi ng.. căm ghét sự giả dối..
- … - hắn lại gần bịt miệng nó.. - ..cô nói nhiều rồi.. đừng nói nữa.. tôi tin rằng cô sẽ thấy lại đc con ng đã mất..(^^)
Hắn ôm nó vào lòng.. a.. cảm giác này thật là dễ chịu mà.. đc ôm ng con gái mình yêu thương, làm chỗ dựa vững chắc cho nhỏ là điều mà hắn thấy hạnh phúc lắm lắm luôn ý... (=.=’’ anh này lại cơ hội rồi, ko uổng công chị ý gọi anh là đồ biến thái)
Bụp... nó tương thẳng cái cùi trỏ vào bụng hắn, hắn ôm bụng giãy giụa.. rồi nó vặn tay răng rắc.. ánh mắt thù hằn..
- Muốn giết hết những kẻ làm tổn thương mình.. (=.=’’ chị ơi, lỡ tay đả thương nhầm ng rồi)
- Tôi thì làm gì cô chứ.. – hắn nhăn nhó.. (=.=’’ thông cảm anh là bao tải cát cho chị ý vậy)
- Ớ.. – nó nhìn hắn rồi ngơ ngác.. – anh làm sao ý vậy.. sao lại nằm ở đấy.. vừa bị ngã hả.. hậu đậu nó vừa vừa thôi chứ.. (cái gì,,chị.. thôi, ko nói nữa)
- What ?? - hắn té ngửa ra đất luôn.. (=.=’’ anh ơi,..cố gắng)
Tối hôm ấy.. nó ngồi trên ban công.. hắn đã đến bên nó tự lúc nào..
- Dạo này tôi thấy.. – hắn dò hỏi.. – khoảng cách giữa 2 chúng ta là quá lớn..
- Thế này chưa đủ nhỏ à.. – nó cắm cảu.. – ngồi xê ra.. nóng muốn chết.. với lại, khoảng cách là do mình tạo ra, bước ko qua thì đừng có mà đổ lỗi cho số phận..(=.=’’ bá đạo thế không biết)
- Á.. – hắn đơ luôn.. ko nói đc gì.. – cô còn nợ tôi 1 lời hứa.. (nhớ dai thế)
- Nói luôn anh cần gì.. – nó cau có..
- Đợi tôi nghĩ đã.. – hắn nhăn nhở đến là ghét.. – à.. tôi hỏi cô câu này nhá.. phải trả lời thật long.. cô có.. thích tôi ko??(=.=’’ anh không tự trả lời trước đi)
- Gì.. – nó giật mình giãy nảy,,.. – anh á.. thích á.. (O.O)
- Cái thái độ đó của cô là sao vậy.. –hắn khó hiểu nhìn nó.. – thích thì cứ bảo là thích..
- Vậy ko thế thì thế nào.. anh cứ thử đang yên đang lành gặp ngay 1 con ngớ ngẩn hỏi anh câu đó xem anh không giật mình có đc không.. – nó chau mày.. – chẳng nhẽ tôi lại õn ẽn, bẽn lẽn nhìn anh mắt chớp chớp, mồm đớp đớp và nói rằng.. “thích lắm” à.. (=.=’’)
- Ờ,..thì không đến nỗi thế… - mặt hắn ngu ngu nhìn nó.. – nhưng đừng quá giật mình như thế chứ.. vậy cô trả lời đi.. (còn lâu chị ý mới thừa nhận)
- Không.. – nó cau mày.. (=.=’’ biết mà)
- Cái gì không? – hắn khó hiểu.. (=.=’’ ngu quá)
- Tôi không thích anh.. – nó nhắc lại rành rọt.. (>”<)
- thích nhất cảm giác đc nghe ng khác nói dối khi mình đã biết sự thật.. – hắn tâm đắc. (tự sướng)
- Sự thật gì.. – nó quay ra khó hiểu..
- Là cô thích tôi.. – hắn cười đắc ý.. – còn cô thì đang nói dối để che dấu.. (=.=’’ có ngày bay hàm anh ạ)
- Đối với mk không có khái niệm nói dối, Nhưng khi bối rối thì ngôn từ có hơi thay đổi.. – nó nói tiếp.. – tôi thay từ không bằng từ “không có đâu” (khác gì nhau)
- Sao cô lại phải nói dối thế nhở.. – hắn thắc mắc..
- Nếu ko muốn ng khác nói dối thì đừng hỏi những câu ng ta ko muốn trả lời.. – nó quay ra nói hắn khiến hắn không đỡ đc.. mà sao nó toàn nói những câu khiến không ai đỡ đc như vậy nhỉ..
- Đã trót yêu thì đừng có chối.. ng ta bảo nói dối là hư.. – hắn gắt lên. (=.=’’ mãi mới thấy câu hay).
- Tôi hư từ xưa.. – nó bình thản rồi vào phòng.. (=.=’’)
Còn hắn ư.. đang tức xì khói đầu ngoài hành lang kia kìa.. nhất là tức với 1 con dù nhớ đến phát điên nhưng vẫn thản nhiên im lặng như nó thì hơi bị khó khăn đấy,, lại còn ý định đi tỏ tình với 1 đứa con gái Bá đạo bất thình lình, lừa tình có trình độ, côn đồ có tổ chức, bức xúc có lí do,chém gió có đào tạo, nói xạo có chuyên môn, mức độ khôn vô đối, nói dối mà cũng có ng nghe như nó thì.. khỏi nói kết quả cũng là con số zero rồi.. (nói xấu chị ý kinh khủng)

Sáng hôm sau, là 1 ngày vô cùng trọng đại, trời quang mây tạnh, mới sáng sớm nó đã bị hắn kéo lê lết đến công ty Comex.. nó ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài và nhìn lên cổng công ty.. ớ.. đây ko phải là nơi..
- Con gái.. – tiếng oanh vàng của ba nó cất lên.. – con gái ba ới ời.. (=.=’’)
- Ba.. – nó cười khá là lấy lệ.. – lâu rồi không gặp..(=.=’’ đang ngái ngủ)
- Thăng quan chức tước nhá.. – ba nó vồ vập.. – con ấy, đc đi đóng phim rồi cơ à.. sắp trở thành ng nổi tiếng rồi đấy.. (=.=’’)
- Vâng.. – nó đang định đi vào thì hắn níu tay lại đưa cho nó 1 cái hộp trước sự ngỡ ngàng của nó và ba nó..
- Vì điện thoại của cô mất rồi nên tôi mua tạm cái này dùng.. – hắn quay đi..(^^)
- Đẹp thế.. – tiếng của 1 đứa con gái khác vang lên.. – anh mua tặng em hả..(=.=’’ nhận vơ thế mà không biết ngượng)
- Devil.. – nó ngơ ng, mà phải, ko phải con nhỏ đó diễn cùng phim với nó sao.. (nhanh quên gớm)
- Sao? – Devil nhìn nó.. – có bức xúc gì ko..(=.=’’)
- Ko.. – nó giật nhẹ cái hộp.. bóc nhanh ra trước sự ngỡ ngàng của hắn và Devil rồi lấy.. cái máy điện thoại cùng mọi linh kiện và.. đưa Devil cái hộp rỗng..- đó..cô khen cái hộp đẹp, tôi nhường cô nhá..hí..(=.=’’ Devil mà tức lên có ngày cho chị này vào nồi hấp chín mất)
Nó tung tăng đi vào.. khiến Devil tức hộc máu, ba nó khẽ lắc đầu.. còn nó thấy hả hê vô cùng.. vừa chọc tức nhỏ Devil..hihi.. còn hắn, ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị một bất ngờ cho nó,, bất ngờ lớn.. đó là chuẩn bị yến tiệc ở 1 nơi khá sang trọng và hắn sẽ tỏ tình với nó..hiihi.. còn nó.. thì đang chăm chú nhìn mấy cô diễn viên đang diễn xuất..
Đồng thời, Devil đứng ngoài cổng, nhìn theo bóng hắn và nó xúm xít với nhau đến là ghét.. Devil nắm chặt tay.. rồi rút chiếc phone ra nói chuyện với ai đó..
- Dạ thưa tiểu thư.. – giọng 1 ng con trai cất lên..
- Đến ngay đây cho tôi.. – Devil gắt.. sau đó ko nói thêm lời nào, nhỏ cúp máy cái rụp..(=.=’’ bá đạo)
20 phút sau, 1 xe ô tô sang trọng đỗ ở cửa sau công ty, 1 ng bước xuống cúi đầu chào Devil.. nhỏ đứng khoanh tay ra vẻ bề trên và nhìn tên con trai trước mặt..(=.=’’ kiêu ngạo)
- Anh đến hơi muộn.. – Devil nhìn tên đó với nửa con mắt..(>’’<)
- Dạ thưa.. – tên đó vẫn cúi xuống.. – tôi có chút việc.. – Lục Minh Trí.. cao 1m70, 21 tuổi, rất đẹp trai, là tay sai riêng của nhỏ Devil, anh là ng con trai khá lạnh lùng, điềm đạm, và hiểu biết rộng, anh đc ba Devil mang về nuôi từ nhỏ, là 1 tiểu thiên thần nhưng qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, anh cũng đã biến chất thành thiên thần sa ngã.. tuy bên ngoài điềm đạm, luôn vâng lời và tỏ ra là con chó trung thành nhưng bên trong đầu anh ta nghĩ gì thì chỉ có trời biết, đất biết, anh ta biết..dù vậy anh luôn luôn nghe lời Devil tuyệt đối, sẵn sàng cúi đầu trong mọi tình huống, con ng điềm đạm và lạnh lùng này giường như ko biết lòng tự trọng là gì.. dễ hiểu thôi, ví dụ 1 kẻ bắt anh quỳ xuống liếm chân, anh sẵn sàng...(=.=’’)
- Việc gì mà quan trọng hơn cả tiểu thư nhà ngươi gọi.. – Devil ấm ức.. – ngươi quên cha ta nói gì à.. phải đáp ứng tất cả yêu cầu của ta.. cơ mà.. ngươi nên thấy mình hãnh diện vì đã mang họ của ta đi.. và phải làm hết mình với cái hữu danh vô thực của ngươi ấy..(=.=’’ nghe mà muốn đấm vỡ mồm con này quá)
- Dạ - Minh Trí quỳ xuống với vẻ điềm đạm có sẵn.. – tôi xin tiểu thư thứ lỗi..(=.=’’)
- Thôi.. – Devil nhăn nhó..- ta có việc làm cho nhà ngươi đây, để lấy công chuộc tội..
- Dạ.. – Minh Trí vẫn cúi mặt.. – mọi yêu cầu của tiểu thư là mệnh lệnh cao cả của tôi..(=.=’’ lạnh lùng đây hả)
- Từ khi nào mà ngươi giỏi nịnh vậy.. – Devil nhìn hắn cười nhếch miệng.. – đc rồi, sau 1 tiếng rưỡi nữa sẽ có 1 đứa con gái ra đây.. mặc áo trắng, váy ca ro xanh..bảo người của anh bắt nhỏ đó cho tôi, giấu đâu cũng đc, miễn là phải kín, còn 1 việc tôi ko cần phải nhắc anh cũng biết chứ..
- Dạ thưa.. – Minh Trí tiếp tục quỳ.. – tôi sẽ làm đúng như lời cô chủ dặn..
- Hừ.. – Devil hừ 1 tiếng khó chịu và quay đi, nhỏ cứ vậy, chả hiểu sao nhìn thấy Minh Trí là nhỏ thấy khó chịu vô cùng, cách làm việc của anh đúng là ko chê vào đâu đc, nhưng mà.. cái cách thể hiện vẻ mặt là 1 con chó ngoan khiến nhỏ khó chịu, nhỏ muốn hắn phải sợ hãi, ngưỡng mộ nhỏ chứ ko phải là vẻ mặt lạnh lùng vô sắc, vô cảm ấy.. nên nhỏ bắt anh đợi 1 tiếng rưỡi cho anh thấy ức, mà cái vẻ mặt thể hiện của anh có mà khiến nhỏ ức muốn hộc máu mồm ra ý chứ.. nhỏ còn 1 ng anh trai nuôi, mà nhỏ luôn lấy lòng nữa.. nhỏ thường hay so sánh anh trai với Minh Trí và với hắn, nhỏ biết, nếu muốn cần tư vấn hay nhờ việc gì thì cứ tìm đến anh trai nuôi, còn muốn làm việc gì kín đáo mà chắc chắn thì tìm Minh Trí, còn hắn.. là ng mà nhỏ yêu đấy.. nhưng, Hải Tường.. đối với nhỏ chưa từng có ng anh nào như vậy.. nhỏ còn ko thèm so sánh nữa cơ mà.. (anh Hải Tường mà biết thì buồn lắm đấy)..
Ngoài cổng công ty..
- Ơ.. cậu là ai.. – ba nó nhìn Minh Trí đang đứng gần đấy.(=.=’’ ông này..)
- Dạ.. – Minh Trí nhìn ba nó và cúi đầu chào. .- cháu đang chờ đón 1 ng ạ.. (=.=’’ lễ phép gớm)
- Tôi vừa thấy cậu đứng với Devil.. – ba nó nhìn vào trong công ty.. (=.=’’ tò mò ko tốt)
- Vâng.. – Minh Trí thay đổi nét mặt ngay tức khắc.. – chỉ là tình cờ thôi..(=.=’’ nói dối ko chớp)
- Ờ.. – ba nó gật gật.. – cậu biết con bé Nguyệt Nga chứ.. hihi. Hôm nay ngày đầu nó đi diễn xuất, không biết thế nào nhỉ..(=.=’’)
- Vâng.. – Minh Trí vâng 1 cách rất bài bản..
Ông Trần ngồi huyên thuyên cả buổi, Minh Trí phải nghe mấy câu tầm phào ấy, mặt không biểu lộ cảm xúc rồi chỉ vâng đại mấy câu.. cho đến khi Minh Trí xin phép đi gọi điện thoại..
- Alo đại ca.. – giọng tên đàn em lên tiếng..
- Có việc.. – Minh Trí lạnh lùng nói.. – cổng công ty Comex (O.O thay đổi thái độ nhanh ghớm mặt)
- Vâng.. – tên đàn em vâng rồi lập tức đến ngay công ty..
30 phút sau.. bọn đàn em đã có mặt đông đủ.. Minh Trí nói chiến lược bắt cóc ở 1 nơi gần đấy..mấy bọn đàn em vâng dạ làm theo..
Còn nó, đang vui vẻ, vô tư mà không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.. hắn cũng đang có 1 niềm hạnh phúc mới len lỏi..
Ở 1 nơi nữa.. nhà của Evil, nhỏ đang ngồi gấp rút, lật từng quyển sách, đọc từng cuốn, rồi tra đến 6, 7 cái máy tính, tất cả các nhà nghiên cứu về giáo trình đã được nhỏ tập hợp chỉ trong ngày hôm qua, nhỏ nhớ về những giấc mơ của thiên thần sa ngã sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hiện tại, quá khứ và tương lai.. nhỏ muốn tìm hiểu “đôi cánh” mà nó nói là gì,.. nhưng uổng công, nhỏ tìm mãi không thấy.. nhưng tìm cũng không phải là vô ích, trong 1 quyển sách tranh cho những đứa trẻ mồ côi đọc về chúa, về thiên thần và ác quỷ, có hình ảnh 1 thiên thần sa ngã truyền thuyết, người mà có năng lực hơn những thiên thần sa ngã khác nhưng.. không bao giờ có thể lớn lên.. cô gái có 1 bên cánh trắng muốt, và 1 bên màu tro tàn.. dường như đang đau đớn vì bị trói và kêu gào.. nơi có những con ng chết chóc vây lấy cô.. nhỏ nhớ lại.. khi đang còn ngồi trên đùi ông nội, ông đã cho nhỏ quyển sách này.. lúc ấy nhỏ ghét bức tranh này nhất.. vì nhìn nó thật kinh khủng, nhỏ thích nhất bức tranh về thiên thần, nhưng ông nội lại nói: “ông thích bức tranh thiên thần sa ngã nhất.. vì thiên thần sa ngã là những con ng đau khổ, cô ấy cũng như chúng ta, cô ấy cũng có trái tim, nhưng trái tim của cô ấy đã bị ném vào lửa cháy, ngọn lửa nào cháy càng mạnh thì càng đáng sợ.. nhưng ngọn lửa mà cháy âm ỉ mãi không ngừng thì thật đáng thương, 1 cô gái cô đơn, không thể thành gió để bay đi với giấc mơ mà luôn bị trói buộc trong ác mộng, không thể là nước để cuốn phăng nỗi buồn, không thể là mây để nhẹ nhàng phiêu du, không thể là ánh sáng để ban mọi điều ước cho ng khác.. mà chỉ là bóng tối u buồn, tĩnh mịch.. họ đã chịu đựng rất nhiều, cần 1 ai đó đưa họ quay trở về là thiên thần, đưa họ trở lại là con ng cũ của họ..”
Cho đến giờ Evil vẫn chưa hiểu hết đc những lời ông nói, nhưng vì những lời đó, mà nhỏ đã yêu thiên thần sa ngã, nhỏ cố gắng để mình giống như 1 thiên thần sa ngã, nhưng không thể.. nhỏ quyết định sẽ soi sáng đường cho thiên thần sa ngã, sẽ tìm cô gái trong truyện tranh ấy, để cô ấy không đơn độc.. nhỏ suýt reo lên khi biết đc nó là cô gái đang tìm kiếm.. nhưng thật trớ trêu, ông nội nhỏ không còn, để chỉ hướng đi cho nhỏ.. di chúc của ông cũng không có tên nhỏ, nhỏ nghĩ sao lại vậy,.. không phải ông nội nhỏ yêu quý nhỏ nhất sao.. ông bị tai nạn, đấy chỉ là tai nạn thôi, của 1 thiên thần sa ngã gây ra.. 1 con ng mà ông cố gắng để đưa họ quay trở về… ông không phải thiên thần, nhưng việc làm của ông xứng đáng với danh hiệu đó.. vì ông chưa từng làm điều gì có lỗi với bản thân, với con cháu, theo nhỏ nghĩ là vậy…

Đọc tiếp: Siêu quậy – Thiên thần sa ngã - trang 12

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.