80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 41: Người Hầu

Cô đang gòng mình để bọn người đó đang tiến lại phía cô hung hăng thì có một giọng nữ nhân lên tiếng.

- Không ngờ đại công tử nhà họ Trần lại ỷ đông hiếp yếu, ức hiếp một tiểu cô nương ư?

- Tưởng ai cả gan dám xen vào chuyện của Trần Lập Xương ta… thì ra là Trân Trân tiểu thư.

- Giữa đường thấy chuyện bất bình rat ay giúp đỡ chính là những gì mà thầy đã dạy. – Trân Trân đáp.

- Chúng ta đã không còn cái thời học chữ chung thầy… tiểu thư đừng mang ông ấy ra hù dọa ta. – Trần Lập Xương đưa chiếc quạt đi về phía Trân Trân mà nói. – Hình như cô hiểu nhầm chuyện gì rồi nhỉ, tên tiểu tử này đắc tội với ta… ta đang trị tội hắn không hề ức hiếp cô nương nào?

- Con mắt của ngươi đúng thật là kém cỏi từ khi còn bé. – Trân Trân nhếch môi cười nhìn Trần Lập Xương mà nói. – Đây là một nữ nhi…

Trần Lập Xương đưa mắt về phía Ngọc Hân mà dò xét… tuy hắn ta có dáng người thấp bé nhưng rõ rang là một nam nhân…

- Nói cho hắn ta biết, cô là nữ nhân. – Trân Trân nói.

Ngọc Hân thấy hết cách… nếu như không nhận là nữ nhân có lẽ sẽ bị hắn ta cho no đòn… Còn làm mất mặt vị cô nương nghĩa hiệp đã ra mặt giúp

cô.

- Đúng vậy, ta là nữ nhân.

- Lấy gì để chứng minh chứ. – Trần Lập Xương không tin.

- Nếu ta chứng minh được cô nương đây chính thực là nữ nhân, ngươi sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. – Trân Trân nói.

Giữa bàn dân thiên hạ đang bu quanh mà dò xét… một đại thiếu gia mà tính toán với nữ nhân cũng không phải là đáng mặt nam nhi… Hắn ta bèn gật đầu…

Trân Trân kéo Ngọc Hân và một nữ tỳ đi theo mình vào một khách điếm ngay gần đó mà thay đổi y phục cho Ngọc Hân… lại trang điểm lên gương mặt cô chút phấn son thường tình. Hiện tại không còn ai nhận ra đây chính là chàng thanh niên nhỏ con khi nãy.

Bước ra từ khách điếm, Ngọc Hân khiến bàn dân thiên hạ đều há hóc ngạc nhiên vì khi nãy bước vào là nam nhân còn hiện tại chính là một mỹ nhân xinh đẹp.

- Ngươi thật sự là nữ nhi ư?

- Thì tôi đã nói rồi mà. – Ngọc Hân đáp.

Trần Lập Xương nhìn Trân Trân rồi tức giận rút người mình mà bỏ đi… trong long giận như lửa đốt liền bừng lên suy nghĩ… là nhất định sẽ phải đưa Trân Trân kia về Trần phủ gia làm nương tử.

Bọn hung hăng kia rút người đi hết… chỉ còn Ngọc Hân và người của Trân Trân ở lại vỗ tay vì tiểu thư nhà họ đã đánh bại tên công tử hách dịch thích đi ức hiếp kẻ yếu.

- Đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ tôi. – NGọc Hân cuối đầu nói.

- Không có gì… lần sau có gặp hắn ta thì tránh xa ra một chút, không phải lúc nào cũng có người giúp đỡ cô nương như hôm nay.

- Nhưng vì sao tiểu thư biết tôi là nữ nhi?

- Có lẽ người không để ý rồi, khi nãy ta và ngươi cùng nhau lựa son phấn… rồi lại gặp ở tiệm tơ lụa… là một nam nhân không thể quan tâm đến những thứ đó, vả lại bàn tay của cô nương nhỏ nhắn thon gọn… không thể là một nam nhân được.

- Tiểu thư thật biết nhìn người. – Ngọc Hân khẽ khâm phục. – Một lần nữa đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ… hiện tại có thể gửi trả bộ y phục này cho vị cô nương kia…

Ngọc Hân thay ra bộ trang phục nữ nhi kia mà mặc lại trang phục nam nhân của mình… khi nãy nhìn qua gương một chút… phải nói trang phục nữ nhân ngày xưa thật gườm gà nhưng cũng thật lộng lẫy.

Khi cô bước ra thì Trân Trân đã bỏ đi đâu mất… cô nhìn cô gái người làm vội vàng chạy đi thì chạy theo dò hỏi mới biết cô gái đó là con của một quan chức nào đó tên khá dài và khó nhớ… Có lẽ là chức vị cao nên cái tên lưu manh khi nãy mới có chút nể sợ… phải nói là “ có quyền có thế” nó đã duy trì từ khi còn xa xưa mà.

Cô hiện tai cũng không biết phương hướng của mình sẽ đi về đâu… nói thì hay lắm nhưng Triệu Tuấn Phong chính là Hoàng thượng đương triều, muốn gặp còn khó hơn lên trời huống hồ chi là khiến anh ta yêu thương cô. Lần này anh ta bị thương nặng như vậy khi di hành, chắc chắn sẽ không còn ra ngoài Hoàng cung nữa… và vì chuyện lần trước châm chọc Tuấn Phong, có lẽ gặp cô anh cũng chạy mất dép rồi.

Trước tiến là phải tìm kế sinh nhai trước, Ngọc Hân nhìn thấy một phủ quan thong báo tuyển them a hoàn và nô bộc trong phủ. Ngọc Hân nhanh chóng dò hỏi đường đến thì thấy rất đông người đang xếp hàng để đăng kí tham gia… Xem ra ngày xưa sự cạnh tranh công việc còn gắt rao hơn cái thời hiện đại của cô.

Chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đến top người của cô vào trong, phủ này rất rộng lớn và có đông thị vệ canh gác cẩn thận. Cô gái kia đưa bọn họ đi vào bên trong phủ nhưng cũng khá xa mới đến nơi. Người ngồi bên trong tấm rèm kia có lẽ là một cô nương… là đang tuyển chọn ư?

- Cho tất cả lui hết, trừ nam nhân thấp người nhất. – Giọng nói có đôi phần quen tai vang lên.

Ngọc Hân nhìn tới nhìn lui xem ra chính cô là nam nhân thấp nhất trong đám… ôi cái chiều cao hạn chế của cô thật đáng xấu hổ mà.

Người bên trong tấm rèm kia đứng lên từ từ tiến về phía cô mà ra khỏi tấm rèm kia… Ngọc Hân há hóc mồm vì đó chính là cô tiểu thư khi nãy.

- Ta không ngờ chúng ta lại có duyên như vây? – Trân Trân khẽ nói.

- Tiểu thư là chủ nhân nơi này ư? – Ngọc Hân kinh ngạc.

- Ta đang cần một a hoàn bên cạnh… không cần một nam nhân ốm yếu. – Trân Trân bật cười.

- Tôi là nữ nhân mà… tôi sẽ làm a hoàn cho tiểu thư.

- Được rồi, cô tên gì?

- Tên Đồng… Hân… - Ngọc Hân đáp.

- Vậy từ nay gọi ngươi là Tiểu Hân đi. – Trân Trân nói. – Nhưng bên cạnh ta phải mặc y phục nữ nhi… không được mặc y phục nam nhân nữa.

Ngọc Hân khẽ gật đầu:” Dạ, thưa tiểu thư.”

Vậy là, Ngọc Hân được nhận vào phủ Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử để làm a hoàn cho Trân Trân tiểu thư. Công việc nơi đây cũng khá đơn giản, hằng ngày hầu hạ vị tiểu thư này ra thì chỉ cần đứng xem cô ta múa kiếm, đàn hát và thiêu thùa…

Tại Hoàng cung, Thanh Vân vì Hoàng thái hậu quay về cũng không còn được phép rời khỏi cung để ra ngoài rong chơi nữa, vả lại Hoàng Thượng đã nói Đồng Lân đã quay về huyện Thái Bình tìm người than nên cô nào có thể chạy đến nơi xa xôi đó mà tìm kiếm. Hiện tại Thanh Vân hay lui tới cung của Tuyết Sương mà trò truyện, con người đơn thuần như Thanh Vân chỉ trọng tình cảm không quan trọng dèm pha.

Hoàng Thái Hậu quay về lại Hoàng cung chính chuyện không vui với Tuấn Phong, hiện tại đang bị thương cũng không thể truyển thái y vì tin tức sẽ nhanh chóng bị lộ đến tai bà ta, rồi bà ta sẽ nhanh chóng tính toán mà gây khì dễ cho anh. Hiện tại đều là Tuấn Quốc ra ngoài mua thuốc vào để

Tiểu Lộ tử băng bó vết thương cho mình, đó là cách tốt nhất tránh những phiền phức.

- Hoàng thượng, vết thương của người sâu như vậy… có lẽ chảy rất nhiều máu.. nô tài nghĩ đến đã cảm thấy hoảng sợ. – Tiểu Lộ Tử vừa băng bó vừa nói.

- Có lẽ vậy. – Tuấn Phong nói.

- Hoàng Thượng, lần sau người đứng ra ngoài nữa… Lần đó Thái hậu đến tìm người, cũng may là có Tứ vương gia và Tuyết Sương cung phi đến giải nguy… - Tiểu Lộ Tử nói. – Lúc ấy tim của nô tài, như muốn nhảy ra khỏi long ngực.

- Tuyết Sương và Tuấn Quốc cùng ở trong Hoàng cung này ư? – Tuấn Phong hỏi.

- Sau khi Thái Hâu rời đi… họ còn nói chuyện gì đó khá lâu… sau đó chỉ thấy Tuyết Sương cung phi vừa khóc vừa chạy ra… còn Tứ vương gia thì nét mặt đầy tâm trạng.

- Được rồi, mau truyền Tứ vương gia đến. – Tuấn Phong ra lệnh.

Tiểu Lôi Tử cảm giác trên gương mặt của Hoàng thượng đang rất đỗi bình thường liền chuyển sang sắc lạnh, có phải hắn đã lỡ lời chuyện gì rồi ư…

- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng. – Triệu Tuấn Quốc nhận được lệnh truyền, nhanh chóng đến Hoàng cung.

Tuấn Phong đang ngồi đọc tấu chương liền buông xuống mà đưa mắt nhìn về phía Tuấn Quốc.

- Tiểu Lôi Tử, cho mọi người lui ra ngoài hết.

- Tuân lệnh, thưa Hoàng Thượng.

Tuấn Quốc cảm thấy có chút kì lạ, từ tâm trạng đến ánh mắt của Hoàng huynh đều có chút không được vui vẻ…

- Tuấn Quốc, kể từ khi mẫu thân bạo bệnh mà qua đời… trẫm chỉ còn một mình đệ là ngươi than cận và tin tưởng nhất. Trẫm có một việc muốn hỏi ý đệ, đệ hãy thật long cho trẫm biết ý của đệ.

- Hoàng huynh, người có chuyện gì khuất mắc sao?

- Trẫm muốn lập Tuyết Sương làm hậu, đệ thấy thế nào?

- Không thể. – Tuấn Quốc kinh ngạc, chẳng phải chuyện này sẽ khiến triều định song gió, thiên ha gièm pha ư?

- Vì sao?

- Hoàng huynh, Tuyết Sương là nương tử của Thái tử, là Hoàng huynh của Hoàng thượng… một người như vậy không thể là một Hoàng hậu

cai quản chốn Hậu cung là một mẫu nghi thiên hạ… Tuấn Quốc xin Hoàng Thượng hãy suy xét lại, đừng vì một nữ nhân mà làm loạn gian sơn.

- Vậy mang Tuyết Sương gả cho đệ. – Tuấn Phong hỏi.

Tuấn Quốc giật mình… ý của Hoàng huynh là gì?

- Chẳng phải trước kia đệ cũng rất yêu thích Tuyết Sương ư… chẳng phải những bài thơ mà đệ giấu trong túi sách đều ca ngợi vẻ đẹp của Tuyết Sương ư.

- Hoàng Thượng, đó chỉ là chuyện trước kia… khi đó đệ còn quá bé để suy nghĩ thấu đáo. – Tuấn Quốc quỳ xuống.

- Hiện tại thế nào, Tứ đệ không còn chút vươn vấn ư?

- Không một chút vươn vấn. – Tuấn Quốc khẳng định. – Xin Hoàng Thượng vì đại cuộc mà làm trọng.

- Vậy cái đêm mà trẫm không có trong Hoàng cung này… Đệ và Tuyết Sương đã làm gì khiến cô ấy khóc mà chạy ra ngoài. – Tuấn Phong tức giận hỏi.

Triệu Tuấn Quốc hiểu ra mọi chuyện, xem ra là Hoàng Thượng còn quá nặng tình với Tuyết Sương kia… Anh không muốn nói điều gì nữa, đành cuối đầu.

- Tai sao không trả lời trẫm?

- Hoàng Thượng, bạn bè chỉ nói chuyện phiếm mà thôi… đệ chỉ nói rằng ngày xưa cô ấy đã sai lầm khi chọn Thái tử mà thôi. Có lẽ vì quá xúc động về hồi ức mà rơi lệ.

- Đó là tất cả? – Tuấn Phong hỏi.

- Vâng, thưa Hoàng thượng.

Tuấn Quốc là một người nhất bật trung thành và chưa bao giờ gian dối với Tuấn Phong… lúc nãy có lẽ là vì quá tức giận nên mất đi lí trí mà nghi ngờ Tứ đệ này…

- Trẫm muốn nghĩ ngơi, cho đệ lui… Tuấn Quốc, xin lỗi vì đã nghi ngờ đệ.

- Tuấn Quốc cáo lui. – Anh cúi đầu. – Đã khiến Hoàng Thượng bận long.

Tuấn Quốc rồi khỏi Hoàng cung, đi đến một cây cột cao lớn liền tựa người lên… nhắm mắt lại mà nhớ đến chuyện đêm đó….

- Tuấn Quốc, huynh muốn nói gì. – Tuyết Sương hỏi.

- Từ hôm nay, Tuyết Sương cung phi đừng đến tìm Hoàng Thượng nữa… triều thần và cả tôi cũng sẽ không chấp nhận cô.

- Muội biết… nhưng chẳng phải điều đó là do Phong ca quyết ư? – Tuyết Sương nói. – Ngày trước huynh cũng rất yêu thương muội, vì sao hiện tại lại lạnh lung như vậy… là vì muội không đáp trả huynh ư?

- Bởi vì Tuyết Sương ngày xưa ta biết và Tuyết Sương cung phi hiện tại quá khác biệt. – Tuấn Quốc lắc đầu. – Chuyện ngày xưa đừng nhắc đến nữa, nhưng ta muốn hỏi cung phi vì sao biết Hoàng Thái Hậu sẽ không đến điện của Ngọc phi.

- Chuyện… này… chuyện… này…. – Tuyết Sương ấp úng.

- Có phải cô biết điều gì uẩn khúc sau cái chết của mẹ ta. – Tuấn Quốc nắm chặt bàn tay của Tuyết Sương.

- Tôi không biết gì cả, mau buông ra… - Tuyết Sương giằng co…

- Tuyết Sương… con người của cô thật nham hiểm. – Tuấn Quốc mắng. – Rồi tôi sẽ lột trần bộ mặt thật của cô.

Tuyết Sương kia giằng lại bàn tay của mình thoát khỏi Tuấn Quốc… nhanh chóng lao ra khỏi Hoàng cung mà bỏ chạy…


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 42: Mong nhớ

Khi chiếc xe mạnh mẽ lao vào cô, khi cô bị âm ảnh bao phủ lần nũa, có một bàn tay có lực giữ cô lại, cô bị kéo vào một lồng ngức cứng rắn lại ấm áp.

Người kia, ôm cô thật chặt, tiếng thở dốc dồn dập bao phủ cô.

Cô sợ ngây người, chưa kịp phản ứng.

Người kia, ôm cô chợt đẩy cả người sang bên cạnh.

Cô bị bảo hộ ở trong ngực người kia, lồng ngực vừa kiên cố lại ấm áp, vừa là mạnh mẽ y hệt cánh tay, bọn họ ngã ngược về phía sân rộng, sau đó chiếc xe lao ngang qua bon họ.

Khi tất cả từ từ yên tĩnh lại, cô nhìn thấy một đôi mắt lo lắng đang nhìn mình, mang theo sự sợ hãi hỏi: “Em không sao chứ?”

Hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết bây giờ là năm nào, u mê hỏi: “Tôi còn ….còn sống sao?”

Người kia ôm cô thật chặt, nhìn ánh mắt của cô nói: “Em còn sống.”

Cô đang thừ người tỉnh lại, ngẩng đầu lên, thấy xung quanh một đám bảo vệ vội vàng chạy tới, cản chiếc xe kia lại, cô còn nhìn thấy con trai đã chạy đến, thấy con gái khóc đứng dậy từ mặt đất.

Ánh mắt của cô lần nữa rơi lên người người đàn ông kia, mày rậm bén nhọn, gương mặt tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, đây là Mạc Phong.

Cô lắc đầu một cái nói: “Tôi không sao.”

Lúc này, Mạc Cách Ly đã chạy đến bên cạnh bọn họ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang theo sự sợ hãi sau tai nạn, giọng nói run rẩy hỏi: “Ba mẹ không có sao chứ?”

Mạc Yên Nhiên đứng dậy từ mặt đất, cũng đã chạy đến mang theo tiếng khóc nức nở: “Mẹ, con xin lỗi. . . . . .”

Cô lại nhìn hai đứa bé này, không dám mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, cô không phân rõ đây là đâu, cho đến khi gong nói lo âu của Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên cùng vang lên, cô mới giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu một cái nói: “Các con đều ở đây. . . . . . Vậy thì tốt. . . . . .”

Mạc Phong buông ra Tô Tranh, hai đứa bé vội tới, lúc này Tô Tranh mới phát hiện, phía sau lưng của anh bị thương, trên cánh tay bị chảy máu.

Tô Tranh lập tức cầm cánh tay của anh: “Anh không sao chứ?”

Mạc Phong ngước mắt, nghiêm túc nhìn cô, cô dường như bị kinh sợ rất lớn, ánh mắt rất lo âu đang nhìn anh, siết chính cánh tay của anh, tay nắm rất chặt.

Mạc Phong lắc đầu một cái: “Không có việc gì, chỉ là ngoại thương.”

Tô Tranh lộp bộp nói: “Vậy. . . . . . Vậy làm sao bây giờ. . . . . . Xe cứu thương. . . . . .”

Mạc Cách Ly phát hiện mẹ của mình khác thường, nghĩ là cô kinh sợ quá độ, vội vàng an ủi nói: “Mẹ, không có chuyện gì, ba chỉ bị thương nhẹ, băng bó một chút là được rồi.”

Mạc Yên Nhiên chỉ vào xe cứu thương đang gào thét ở nơi xa mà đến: “Đến, bọn họ đến rất nhanh.”

Lực chú ý của Mạc Phong cũng không vì xe cứu thương, mà là ánh mắt sợ hãi của Tô Tranh, anh chưa từng thấy qua.

Anh không biết thì ra cô lại yếu ớt như vậy, một tai nạn xe cộ thôi đã làm cô kinh sợ như vậy. Nhưng nhìn cô nắm chặt tay anh, bộ dáng lo lắng, trong lòng Mạc Phong chợt dấy lên một tia hi vọng, ít nhất cô vẫn quan tâm đến anh.

*************************************

Kết quả lần tai nạn này là, Mạc Phong Tô Tranh một nhà bốn người đều vào bệnh viện.

Đầu tiên Mạc Phong khẳng định cần một đại kiểm tra toàn thân, nhưng kiểm tra tới kiểm tra lui chỉ phát hiện anh trừ ngoại thương thật sự thì không có tổn thương gì khác, không chỉ như thế thân thể còn cường tráng cực kì, vì vậy thì thôi. Tô Tranh đâu rồi, cũng cần kiểm tra toàn bộ, đây là Mạc Phong quyết định. Mạc Phong đã rất nhiều lần phát hiện thỉnh thoảng cô sẽ bị triệu chứng choáng đầu, có lúc sắc mặt sẽ tái nhợt, khó thở không giải thích được, anh hi vọng cô có thể kiểm tra toàn diện.

Nhưng chỉ tiếc là dù bác sĩ ưu tú nhất, bệnh viện tốt nhất cũng không tìm ra được bệnh của cô.Tròn lòng Tô Tranh vẫn nghi ngờ có lẽ bệnh của cô có liên quan đến vụ tai nạn ở kiếp trước , nhưng đương nhiên cô không thể nói ra, chỉ có thể mặc cho bản thân mình giống như chuột bạch bị kiểm tra, cuối cùng nhìn bọn họ không thu hoạch được gì.

Đối với Tô Tranh mà nói, bất kể cô và Mạc Phong đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng lần nào người đàn ông này cũng cứu cô, đó là sự quan tâm của anh đối với cô.

Khi hỗn loạn kết thúc, khi bọn họ rời khỏi bệnh viện, có một người đi tới, Mạc Phong vừa nhìn thấy người nọ, lập tức ý bảo đối phương sang một bên nói chuyện, sau đó hai người nói nhỏ chuyện gì đó.

Tô Tranh làm bộ như không thèm để ý, nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên cẩn thận lắng nghe, lại mơ hồ nghe thấy tên Phùng Mính Nhi, không khỏi cả kinh, chẳng lẽ cái tai nạn lần này có liên quan đến Phùng Mính Nhi?

Mạc Phong trầm mặt, không biết nói với người kia chuyện gì, người kia lập tức cúi đầu rời đi.

Tô Tranh ở bên canh, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện đời trước, cái ngày mà cô chết, cũng là ngày đính hôn của người đàn ông này và Phùng Mính Nhi.

Ánh mắt của cô lướt qua bả vai băng bó của Mạc Phong, hỏi thăm Mạc Phong, Mạc Phong lại không thèm để ý chút nào: “Chỉ bị thương ngoài da thôi, em không phải áy náy vì nó.” Anh ngậm miệng không đề cập tới Phùng Mính Nhi, hiển nhiên là không có ý định để Tô Tranh biết chuyện này.

Tô Tranh cũng không hỏi, chỉ lắc đầu mà nói: “Em chỉ lo lắng cho anh mà thôi, không áy náy.”

Mạc Phong nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, vui vẻ cười.

Anh rất ít khi cười, trước đây sống trong quân đội, giờ lại sống trong chính trị, khiến cho anh luôn mang vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc.

Hôm nay anh cười, cười đến ôn hòa bất đắc dĩ, điều này làm cho Tô Tranh lập tức nhớ đến những ngọt ngào trong ít ngày bọn họ sống chung.

Mạc Phong ôn hòa nói: “Tô Tranh, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn, không cần vì vậy mà thương hại anh. Bất kể giữa chúng ta có chuyện gì, em vĩnh viễn vẫn là mẹ của các con, anh đương nhiên sẽ toàn lực bảo vệ em.”

Tô Tranh cúi đầu, nhẹ nhàng”Nha” vừa nói: “Em hiểu.”

Mạc Phong nhìn con trai con gái đang chờ ở bên cạnh: “Đi đi, các con đang chờ em đấy.”

Tô Tranh gật đầu với anh một cái, đi thẳng về phía xe, khi xe chậm rãi khởi động, cô nhìn thấy bóng lưng Mạc Phong cách đó không xa.

Bóng lưng của anh, cô đơn, bởi vì trên bả vai mang băng màu trắng lại càng lộ vẻ thê lương.

Bên cạnh anh có vệ sĩ và y tá đi cùng, nhưng dáng vẻ anh vẫn cô độc như vậy, dường như bầu trời lúc này chỉ có một mình anh.

Mạc Yên Nhiên nâng cằm lên trên bệ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài: “Ba bị thương, thật đáng thương , tại sao không để cho ba và chúng ta ở cùng nhau, như vậy chúng ta cũng có thể chăm sóc ba.”

Mạc Cách Ly liếc nhìn Tô Tranh không lên tiếng, Tô Tranh nhớ đến mấy câu anh nói vừa rồi, mang theo sự giận dỗi nói: “Không biết.”

Người đàn ông này rất quật cường, lòng tự ái cũng cực cao, nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể chịu bị khinh thường vì vết thương nhỏ này, lại càng không muốn vì nó mà mình bị thương hại hay lấy được sự đồng tình.

********************************************

Cả nhà ba người đều kinh hãi, nên sau khi về nhà ăn chút qua loa rồi lên giường nghỉ.

Chiều nay Tô Tranh ngủ cũng không được an ổn, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh tai nạn đời trước và đời này, cảnh vật tương tự con người không thay đổi, nhưng quan hệ của người không giống nhau nên kết quả cũng không giống nhau.

Trong đầu cô hỗn loạn, hy vọng mình sẽ không còn gì ngoài ý muốn nữa, nếu như chuyện lần này là ngoài ý muốn vậy hãy là ngoài ý muốn lần cuối cùng.

Liều mạng thuyết phục mình, cô lại nghĩ đến bóng lưng cô đơn rời đi đó, thật ra thì làm sao cô không biết, người đàn ông này hiển nhiên là cô đơn , chỉ là anh thực sự quá quật cường, không chịu dễ dàng cúi đầu, cho dù đến hôm nay anh cũng sẽ không cúi đầu.

Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm lúc còn trẻ anh không phải là không như vậy, rõ ràng thích cũng sẽ không nói, thậm chí có lúc muốn hành động cũng không biết nên làm như thế nào, có nhiều lần đần, ngốc đến mức quả thực là không thể tha thứ!

Cô nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không ngủ được, dứt khoát đứng dậy lần nữa, đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Nhưng khi anh mắt lướt qua khu vườn ở dưới tầng, cô chợt nhìn thấy một bóng người đướng dười cây cột điện gần đó, bóng dáng kia rất quen thuộc. Lúc đầu cô nghĩ là mình nhìn lầm, dứt khoát kéo rèm cửa sổ ra nhìn kỹ, cao cao to to , trên cánh tay quấn băng, không phải là Mạc Phong thì là ai.

Vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban ngày kia, trên cánh tay băng bó, cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó.

Trong lòng Tô Tranh bỗng chốc cảm thấy vừa thương lại vừa tức, thật không biết người này muốn làm gì ở dưới đó, muốn lại lính gác cho cô sao? Nếu không pahir buổi tối cô khó ngủ mà ra đây, thì anh định thế nào, ngây ngốc ở nơi này đứng cả đêm sao?

Đàn ông nhà họ Mạc ở phương diễn tình cảm đều đần ngu như vậy sao ?Thật uổng công các vị tinh anh đã giáo dục, sao lại có thể dạy ra cái loại đầu gỗ như thế này?

Trong lòng cô tức giận, chợt đóng cửa sổ lại, lại “Pằng” kéo rèm cửa lên, trở lại bên giường nằm vật xuống.

Cô nhìn trần nhà nghĩ, nếu anh muống gác cả đêm thì cứ gác đí, mang theo viết thương gác cũng không có quan hệ với tôi, chuyện này là do anh nguyện ý! Cô hung hăng nghĩ, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng sao Tô Tranh có thể ngủ được , nằm một lát liền chợt ngồi dậy, không mặc thêm áo đi xuống lầu.

Khi đi xuống vườn hoa dưới tầng, Mạc Phong ở đằng xa xa đã nhìn về phía này rồi, hiển nhiên vừa rồi anh đã thấy động tác đóng cửa sổ của cô.

Tô Tranh rất tức giận hỏi: “Anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao? không phải anh đang bị thương sao?”

Mạc Phong nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của cô, một câu cũng không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Trong lòng Tô Tranh càng tức hơn: “Được, nếu anh không muốn nói, vậy tôi tiếp tục đi lên tầng ngủ, mặc kệ anh muốn đứng thêm bao lâu thì đứng.”

Mạc Phong lại kéo cánh tay của cô từ phía sau, Tô Tranh dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn anh, anh dùng hiển nhiên là cánh tay không bị thương kia.

Hô hấp của Mạc Phong có chút gấp rút, nghiêm túc ngưng mắt nhìn cô: “Anh…anh có lời muốn nói với em.”

Tô Tranh nhíu mày nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Có lời gì anh mau nói.”

Mạc Phong hít một hơi thật sâu để cho hô hấp thong thả, nắm cánh tay của cô thật chặt, nhìn về phía trên tầng một chút, lúc này mới nói: “Nếu như em đã chứa chấp hai đứa bé, vậy em có thể đồng ý chứa thêm anh không?”


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 43: Ban rượu độc

Khi chiếc xe mạnh mẽ lao vào cô, khi cô bị âm ảnh bao phủ lần nũa, có một bàn tay có lực giữ cô lại, cô bị kéo vào một lồng ngức cứng rắn lại ấm áp.

Người kia, ôm cô thật chặt, tiếng thở dốc dồn dập bao phủ cô.

Cô sợ ngây người, chưa kịp phản ứng.

Người kia, ôm cô chợt đẩy cả người sang bên cạnh.

Cô bị bảo hộ ở trong ngực người kia, lồng ngực vừa kiên cố lại ấm áp, vừa là mạnh mẽ y hệt cánh tay, bọn họ ngã ngược về phía sân rộng, sau đó chiếc xe lao ngang qua bon họ.

Khi tất cả từ từ yên tĩnh lại, cô nhìn thấy một đôi mắt lo lắng đang nhìn mình, mang theo sự sợ hãi hỏi: “Em không sao chứ?”

Hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết bây giờ là năm nào, u mê hỏi: “Tôi còn ….còn sống sao?”

Người kia ôm cô thật chặt, nhìn ánh mắt của cô nói: “Em còn sống.”

Cô đang thừ người tỉnh lại, ngẩng đầu lên, thấy xung quanh một đám bảo vệ vội vàng chạy tới, cản chiếc xe kia lại, cô còn nhìn thấy con trai đã chạy đến, thấy con gái khóc đứng dậy từ mặt đất.

Ánh mắt của cô lần nữa rơi lên người người đàn ông kia, mày rậm bén nhọn, gương mặt tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, đây là Mạc Phong.

Cô lắc đầu một cái nói: “Tôi không sao.”

Lúc này, Mạc Cách Ly đã chạy đến bên cạnh bọn họ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mang theo sự sợ hãi sau tai nạn, giọng nói run rẩy hỏi: “Ba mẹ không có sao chứ?”

Mạc Yên Nhiên đứng dậy từ mặt đất, cũng đã chạy đến mang theo tiếng khóc nức nở: “Mẹ, con xin lỗi. . . . . .”

Cô lại nhìn hai đứa bé này, không dám mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, cô không phân rõ đây là đâu, cho đến khi gong nói lo âu của Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên cùng vang lên, cô mới giật mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu một cái nói: “Các con đều ở đây. . . . . . Vậy thì tốt. . . . . .”

Mạc Phong buông ra Tô Tranh, hai đứa bé vội tới, lúc này Tô Tranh mới phát hiện, phía sau lưng của anh bị thương, trên cánh tay bị chảy máu.

Tô Tranh lập tức cầm cánh tay của anh: “Anh không sao chứ?”

Mạc Phong ngước mắt, nghiêm túc nhìn cô, cô dường như bị kinh sợ rất lớn, ánh mắt rất lo âu đang nhìn anh, siết chính cánh tay của anh, tay nắm rất chặt.

Mạc Phong lắc đầu một cái: “Không có việc gì, chỉ là ngoại thương.”

Tô Tranh lộp bộp nói: “Vậy. . . . . . Vậy làm sao bây giờ. . . . . . Xe cứu thương. . . . . .”

Mạc Cách Ly phát hiện mẹ của mình khác thường, nghĩ là cô kinh sợ quá độ, vội vàng an ủi nói: “Mẹ, không có chuyện gì, ba chỉ bị thương nhẹ, băng bó một chút là được rồi.”

Mạc Yên Nhiên chỉ vào xe cứu thương đang gào thét ở nơi xa mà đến: “Đến, bọn họ đến rất nhanh.”

Lực chú ý của Mạc Phong cũng không vì xe cứu thương, mà là ánh mắt sợ hãi của Tô Tranh, anh chưa từng thấy qua.

Anh không biết thì ra cô lại yếu ớt như vậy, một tai nạn xe cộ thôi đã làm cô kinh sợ như vậy. Nhưng nhìn cô nắm chặt tay anh, bộ dáng lo lắng, trong lòng Mạc Phong chợt dấy lên một tia hi vọng, ít nhất cô vẫn quan tâm đến anh.

*************************************

Kết quả lần tai nạn này là, Mạc Phong Tô Tranh một nhà bốn người đều vào bệnh viện.

Đầu tiên Mạc Phong khẳng định cần một đại kiểm tra toàn thân, nhưng kiểm tra tới kiểm tra lui chỉ phát hiện anh trừ ngoại thương thật sự thì không có tổn thương gì khác, không chỉ như thế thân thể còn cường tráng cực kì, vì vậy thì thôi. Tô Tranh đâu rồi, cũng cần kiểm tra toàn bộ, đây là Mạc Phong quyết định. Mạc Phong đã rất nhiều lần phát hiện thỉnh thoảng cô sẽ bị triệu chứng choáng đầu, có lúc sắc mặt sẽ tái nhợt, khó thở không giải thích được, anh hi vọng cô có thể kiểm tra toàn diện.

Nhưng chỉ tiếc là dù bác sĩ ưu tú nhất, bệnh viện tốt nhất cũng không tìm ra được bệnh của cô.Tròn lòng Tô Tranh vẫn nghi ngờ có lẽ bệnh của cô có liên quan đến vụ tai nạn ở kiếp trước , nhưng đương nhiên cô không thể nói ra, chỉ có thể mặc cho bản thân mình giống như chuột bạch bị kiểm tra, cuối cùng nhìn bọn họ không thu hoạch được gì.

Đối với Tô Tranh mà nói, bất kể cô và Mạc Phong đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng lần nào người đàn ông này cũng cứu cô, đó là sự quan tâm của anh đối với cô.

Khi hỗn loạn kết thúc, khi bọn họ rời khỏi bệnh viện, có một người đi tới, Mạc Phong vừa nhìn thấy người nọ, lập tức ý bảo đối phương sang một bên nói chuyện, sau đó hai người nói nhỏ chuyện gì đó.

Tô Tranh làm bộ như không thèm để ý, nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên cẩn thận lắng nghe, lại mơ hồ nghe thấy tên Phùng Mính Nhi, không khỏi cả kinh, chẳng lẽ cái tai nạn lần này có liên quan đến Phùng Mính Nhi?

Mạc Phong trầm mặt, không biết nói với người kia chuyện gì, người kia lập tức cúi đầu rời đi.

Tô Tranh ở bên canh, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện đời trước, cái ngày mà cô chết, cũng là ngày đính hôn của người đàn ông này và Phùng Mính Nhi.

Ánh mắt của cô lướt qua bả vai băng bó của Mạc Phong, hỏi thăm Mạc Phong, Mạc Phong lại không thèm để ý chút nào: “Chỉ bị thương ngoài da thôi, em không phải áy náy vì nó.” Anh ngậm miệng không đề cập tới Phùng Mính Nhi, hiển nhiên là không có ý định để Tô Tranh biết chuyện này.

Tô Tranh cũng không hỏi, chỉ lắc đầu mà nói: “Em chỉ lo lắng cho anh mà thôi, không áy náy.”

Mạc Phong nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, vui vẻ cười.

Anh rất ít khi cười, trước đây sống trong quân đội, giờ lại sống trong chính trị, khiến cho anh luôn mang vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc.

Hôm nay anh cười, cười đến ôn hòa bất đắc dĩ, điều này làm cho Tô Tranh lập tức nhớ đến những ngọt ngào trong ít ngày bọn họ sống chung.

Mạc Phong ôn hòa nói: “Tô Tranh, chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn, không cần vì vậy mà thương hại anh. Bất kể giữa chúng ta có chuyện gì, em vĩnh viễn vẫn là mẹ của các con, anh đương nhiên sẽ toàn lực bảo vệ em.”

Tô Tranh cúi đầu, nhẹ nhàng”Nha” vừa nói: “Em hiểu.”

Mạc Phong nhìn con trai con gái đang chờ ở bên cạnh: “Đi đi, các con đang chờ em đấy.”

Tô Tranh gật đầu với anh một cái, đi thẳng về phía xe, khi xe chậm rãi khởi động, cô nhìn thấy bóng lưng Mạc Phong cách đó không xa.

Bóng lưng của anh, cô đơn, bởi vì trên bả vai mang băng màu trắng lại càng lộ vẻ thê lương.

Bên cạnh anh có vệ sĩ và y tá đi cùng, nhưng dáng vẻ anh vẫn cô độc như vậy, dường như bầu trời lúc này chỉ có một mình anh.

Mạc Yên Nhiên nâng cằm lên trên bệ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài: “Ba bị thương, thật đáng thương , tại sao không để cho ba và chúng ta ở cùng nhau, như vậy chúng ta cũng có thể chăm sóc ba.”

Mạc Cách Ly liếc nhìn Tô Tranh không lên tiếng, Tô Tranh nhớ đến mấy câu anh nói vừa rồi, mang theo sự giận dỗi nói: “Không biết.”

Người đàn ông này rất quật cường, lòng tự ái cũng cực cao, nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể chịu bị khinh thường vì vết thương nhỏ này, lại càng không muốn vì nó mà mình bị thương hại hay lấy được sự đồng tình.

********************************************

Cả nhà ba người đều kinh hãi, nên sau khi về nhà ăn chút qua loa rồi lên giường nghỉ.

Chiều nay Tô Tranh ngủ cũng không được an ổn, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh tai nạn đời trước và đời này, cảnh vật tương tự con người không thay đổi, nhưng quan hệ của người không giống nhau nên kết quả cũng không giống nhau.

Trong đầu cô hỗn loạn, hy vọng mình sẽ không còn gì ngoài ý muốn nữa, nếu như chuyện lần này là ngoài ý muốn vậy hãy là ngoài ý muốn lần cuối cùng.

Liều mạng thuyết phục mình, cô lại nghĩ đến bóng lưng cô đơn rời đi đó, thật ra thì làm sao cô không biết, người đàn ông này hiển nhiên là cô đơn , chỉ là anh thực sự quá quật cường, không chịu dễ dàng cúi đầu, cho dù đến hôm nay anh cũng sẽ không cúi đầu.

Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm lúc còn trẻ anh không phải là không như vậy, rõ ràng thích cũng sẽ không nói, thậm chí có lúc muốn hành động cũng không biết nên làm như thế nào, có nhiều lần đần, ngốc đến mức quả thực là không thể tha thứ!

Cô nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không ngủ được, dứt khoát đứng dậy lần nữa, đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Nhưng khi anh mắt lướt qua khu vườn ở dưới tầng, cô chợt nhìn thấy một bóng người đướng dười cây cột điện gần đó, bóng dáng kia rất quen thuộc. Lúc đầu cô nghĩ là mình nhìn lầm, dứt khoát kéo rèm cửa sổ ra nhìn kỹ, cao cao to to , trên cánh tay quấn băng, không phải là Mạc Phong thì là ai.

Vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban ngày kia, trên cánh tay băng bó, cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó.

Trong lòng Tô Tranh bỗng chốc cảm thấy vừa thương lại vừa tức, thật không biết người này muốn làm gì ở dưới đó, muốn lại lính gác cho cô sao? Nếu không pahir buổi tối cô khó ngủ mà ra đây, thì anh định thế nào, ngây ngốc ở nơi này đứng cả đêm sao?

Đàn ông nhà họ Mạc ở phương diễn tình cảm đều đần ngu như vậy sao ?Thật uổng công các vị tinh anh đã giáo dục, sao lại có thể dạy ra cái loại đầu gỗ như thế này?

Trong lòng cô tức giận, chợt đóng cửa sổ lại, lại “Pằng” kéo rèm cửa lên, trở lại bên giường nằm vật xuống.

Cô nhìn trần nhà nghĩ, nếu anh muống gác cả đêm thì cứ gác đí, mang theo viết thương gác cũng không có quan hệ với tôi, chuyện này là do anh nguyện ý! Cô hung hăng nghĩ, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng sao Tô Tranh có thể ngủ được , nằm một lát liền chợt ngồi dậy, không mặc thêm áo đi xuống lầu.

Khi đi xuống vườn hoa dưới tầng, Mạc Phong ở đằng xa xa đã nhìn về phía này rồi, hiển nhiên vừa rồi anh đã thấy động tác đóng cửa sổ của cô.

Tô Tranh rất tức giận hỏi: “Anh muốn làm gì? Anh điên rồi sao? không phải anh đang bị thương sao?”

Mạc Phong nhìn dáng vẻ tức giận đùng đùng của cô, một câu cũng không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Trong lòng Tô Tranh càng tức hơn: “Được, nếu anh không muốn nói, vậy tôi tiếp tục đi lên tầng ngủ, mặc kệ anh muốn đứng thêm bao lâu thì đứng.”

Mạc Phong lại kéo cánh tay của cô từ phía sau, Tô Tranh dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn anh, anh dùng hiển nhiên là cánh tay không bị thương kia.

Hô hấp của Mạc Phong có chút gấp rút, nghiêm túc ngưng mắt nhìn cô: “Anh…anh có lời muốn nói với em.”

Tô Tranh nhíu mày nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Có lời gì anh mau nói.”

Mạc Phong hít một hơi thật sâu để cho hô hấp thong thả, nắm cánh tay của cô thật chặt, nhìn về phía trên tầng một chút, lúc này mới nói: “Nếu như em đã chứa chấp hai đứa bé, vậy em có thể đồng ý chứa thêm anh không?”


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 44: Tứ Vương Phi

Trân Trân ngồi trong phòng của mình để tỳ nữ trang điểm và bới tóc cho cô chuẩn bị làm một tân nương xinh đẹp nhất trần. Chỉ là tâm trạng của Trân Trân đang rất bồn chồn lo lắng, tuy cô tin tưởng Tuấn Quốc sẽ có cách cứu mình thoát khỏi việc thành thân cùng Trần Lập Xương. Nếu bái đường với tên công tử vô dụng và hách dịch kia thì cô thà bất hiếu với cha mẹ mà tìm đến cái chết.

- Đến rồi, tân lang đến rồi. - Bà mai nhanh chóng chạy vào khi Trân Trân cũng vừa được người hầu đội lên đầu tấm khăn đỏ.

- Tiểu thư, Tiểu Loan đỡ người ra ngoài. - Tiểu Loan khẽ nói.

Trân Trân không đáp, đứng lên nắm chặt lấy tay Tiểu Loan mà đi ra ngoài, sau đó Tiểu Loan trao cô cho bà mai đưa ra ngoài để Trần Lập Xương đón về Trần phủ.

Mọi người đều vui vẻ, không gian vô cùng náo nhiệt chúc mừng ngự sử phủ gã con gái cho Trần gia, đúng là trai tài gái sắc môn đăng hộ đối. Chỉ có tâng nương là đang vô cùng bất an và buồn bã sau tắm màn che mặt đó, ngược lại Trần Lập Xương lại tỏ ra rất hài lòng, cuối cùng cô gái luôn chóng đối hắn cũng thuộc về hắn, xem khi cô ta đã là nương tử của hắn còn dám phách lối ngang ngược hay không.

- Thật không hổ danh là Trần lão gia, những sính lễ ngài mang qua đều là loại thượng hạng… bổn quan đấy rất hài lòng.

- Ngự sử đại nhân thật quá lời, ngài đồng ý hôn sự này để Trân Trân về làm dâu nhà họ Trần đã là một vinh hạnh cho Trần gia… chút sính lễ có là gì.

Trân Trân không phản kháng, chỉ là đang mong chờ Tuấn Quốc… Cô đặt cả bản thân mình mà tin tưởng vào anh, cô sẽ nghe lời anh.. sẽ không làm mọi chuyện trở nên rắc rối mà đợi anh.

Trần gia chưa kịp đòn tân nương bước ra khỏi cửa, thì từ bên ngoài có rất nhiều quan quân triều đình kéo vào khiến khách mời và người trong phủ đều lấy làm ngạc nhiên. Đây là quân lính cùa Triều đình… vì sao lại kéo đến phủ ngự sử khi bọn họ đang có việc vui mừng.

- Hoàng Thượng có chỉ, Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lê Trung mau tiếp chỉ.

Nghe Hoàng thượng ban chỉ xuống tận phủ, mọi người nhanh chóng quỳ xuống mà nhận chỉ…

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết… Sau khi nghe Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lê Trung có lời để tiểu thư Trân Trân tiến cung, nay Trẫm truyền cho tiểu thư Trân Trân lập tức vào cung để Trẫm cùng nàng ta đàm đạo, khâm thử. Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lê Trung tiếp chỉ, tiểu thư Trân Trân nhanh chóng theo ta.

- Thần Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lê Trung nhận chỉ. - Ý vua là không thể cải, nếu cải chỉ mang tội chém đầu.

Trân Trân có chút kinh ngạc, vì sao không phải là Tuấn Quốc đến cứu mà là đương kim Hoàng thượng ngay lúc khẩn cấp nhất mà triệu cô vào cung. Nhưng lỡ như, người muốn lập cô là phi tầng… chẳng phải còn khó khăn hơn sao? Chỉ là lệnh vua đã truyền, cô có muốn trốn cũng không thể vì phụ thân sẽ bị liên lụy, Trân Trân đành theo binh lính mà đi vào Hoàng cung.

- Ngự sử đại nhân, chuyện này là thế nào?

- Nhạt phụ đại nhân, chẳng phải đã hứa sẽ gã Trân Trân cho con.

Lê Trung cũng không biết phải giải thích thế nào, vì lần đó thấy thấy mọi người ra sức đề bạt nữ nhân của bọn họ để mưu đồ chức vị Hoàng hậu… ông cũng muốn Trân Trân được sống trong sung sướng, nắm quyền hành bật nhất trong hậu cung. Nhưng chẳng phải lần đó Hoàng thượng đều gạt bỏ đi… vì sao lại chính cái ngày Trân Trân thành thân lại mang thánh chỉ đến đưa người đi.

- Hai người hỏi ta phải làm sao, lệnh vua khó cải… Nhưng Hoàng thượng trước nay đều có tình ý với cung phi Tuyết Sương, không thể để mắt đến Trân Trân nhanh như vậy được.

- Ta không biết, xem như ngài đã gả con gái cho chúng ta rồi. Người đâu… chúng ta về. - Trần lão gia cùng Trần Lập Xương nhanh chóng rời khỏi phủ ngự sữ.

Chỉ có Tuấn Quốc đứng trước phủ ngự sữ mà đợi khi Trần Lập Xương mang tân nương về sẽ nhanh chóng cướp cô dâu… Nhưng khi nhìn thấy bọn họ mặt ai cũng tỏ ra bực tức, xe hoa cũng không buồn cho người khiêng về… anh liền chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà chạy đến ngự sử phủ.

- Vị đại ca cho hỏi, chẳng phải hôm nay là lễ thành thân của Trân Trân tiểu thư sao? Vì sao nơi tân lang lại ra về không mang theo tân nương.

- Là ngươi không biết rồi, Hoàng thượng mang cô ta vào cung làm phi tầng rồi… là bắt tân nương ngay trân tay tân lang.

- Ngươi không biết gì thì câm miệng lại không lại mang họa, bọn chúng chưa bái đường thì chưa phải vợ chồng, cô ta vào cung làm phi tầng của Hoàng thượng chẳng phải tốt hơn là gả cho tên họ Trần đó. - Người đàn bà bên cạnh chen vào.

Tuấn Quốc nhíu mày suy nghĩ sau đó liền khẽ cười… thì ra Hoàng huynh đã ra tay giúp anh trước… đúng là không hổ danh một vị Hoàng đế tốt.

Trân Trân được bọn họ đưa vào ngự thư phòng để gặp mặt Tuấn Phong… trên người vì đang mặc y phục của tân nương nên bao nhiêu con mắt đều nhìn về phía Trân Trân khiến cô vô cùng ngượng ngùng.

Nhưng trước hết họ đưa cô đến một căn phòng được giăng màn kĩ lưỡng… bước vào bên trong là một bồn tắm được phủ rất nhiều cánh hoa đầy màu sắc… tỏa ra một hương thơm phản phất.

- Tiểu thư, người hãy tắm rửa sạch sẽ thay trang phục mới trước khi diện kiến Hoàng thượng. - Một tỳ nữ trong cung nói.

- Nhưng ta… ta vừa tắm vào lúc sáng. - Trân Trân không quen tắm những chỗ lạ thế này.

- Dù vậy người cũng phải tắm để đến khi diện kiến Hoàng thượng không thể để một chút tạp chất nào, đó là quy định trong cung. - Tỳ nữ nhanh chóng giúp Trân Trân cởi bỏ y phục. - Để nô tỳ hầu hạ người.

Trân Trân tuy là một khuê cát, tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng cái cung cách hầu hạ này đều chưa từng gặp qua. Người ta nói cuộc sống trong cung rất khác ở bên ngoài, vì vậy ai lấy được lòng Hoàng thượng sẽ được sống như một bà hoàng.

Cô mặc bộ trang phục đã được bọn họ chuẩn bị sẵn… sau đó đi theo cung nữ vừa rồi để đến ngự thư phòng gặp mặt Hoàng thượng. Tim cô như muốn nhảy ra bên ngoài, là lần đầu tiên cô diện kiến Hoàng thượng… thật sự mà nói đó chính là sự sợ hãi…

- Trân Trân tham kiến Hoàng thượng. - Cô quỳ xuống cuối đầu không dám nhìn Tuấn Phong.

- Trẫm miễn lệ, ái khanh bình thân. - Tuấn Phong ngồi bên trên, đưa mắt nhìn Trân Trân.

Cô đứng lên, nhưng vẫn cuối mặt xuống không dám nhìn…

- Ngẩng cao đầu lên cho trẫm. - Tuấn Phong nói.

Cô không dám cải lời… ngẩng mặt lên… nhìn thấy Hoàng thượng trước mặt kia rất là quen mặt… tựa như đã gặp ở đâu đó.

- Không nhận ra Trẫm ư?

- Hoàng thượng… có phải người là… người là… người đi cùng Tuấn Quốc. - Trân Trân ngờ ngợ.

- Còn dám gọi cả tên của đệ ấy, xem ra mối quan hệ của hai người không đơn giản. - Tuấn Phong nhếch môi cười. - Cô nương đừng lo, Tuấn Quốc sẽ nhanh chóng đến đây…

- Đến đây ư? - Trân Trân khẽ kinh ngạc… Tuấn Quốc là ai mà có thể đến đây, lại còn có mối quan hê với Hoàng thượng.

Đúng như lời Tuấn Phong nói… chưa đầy vài phút sau thì Triệu Tuấn Quốc đã cầu kiến Hoàng thượng…

- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng.

Tuấn Phong nhếch môi cười nhìn hai bọn họ đang kinh ngạc nhìn nhau…

- Tứ đệ, không cần đa lễ…

Trân Trân quay mặt lại nhìn Tuấn Quốc khẽ nói:” Tứ đệ, Tuấn Quốc… huynh là vương gia ư?”

- Thì ra cô nương không biết Tuấn Quốc là biểu đệ của Trẫm ư? - Tuấn Phong nói. - Cô nương nghĩ vì sao trẫm lại đưa cô đến đây…

- Hoàng thượng, Tuấn Quốc biết ơn người đã giúp thần giải cứu Trân Trân tiểu thư đây, như vậy ý nguyện của Đồng Lân cuối cùng cũng đã thực hiện… Còn cô nương ấy, nếu có hứng thú Hoàng thượng có thể ban cho một danh phận, sau này không phải lo lắng gả cho Trần Lập Xương.

TRân Trân nghe những lời vô tình của Tuấn Quốc, cái gì mà hứng thú thì ban cho một danh phận… Tuấn Quốc kia thật sự không hiểu rằng cô thật sự yêu thương anh ta sao, hay đây chính là cách anh đẩy cô ra khỏi anh một cách tốt nhất.

- Hoàng thượng, nếu người đã cứu tiểu nữ thì xin hãy cứu cho chót… mong người ban hôn cho tiểu nữ cùng một nam nhân khác để Trần Lập Xương kia không làm khó dễ phụ thân.

- Muốn ta ban hôn ư… được, ngươi muốn ta ban hôn với gia đình nào?

- Là Tứ vương gia… - Trân Trân nhìn về phía Tuấn Quốc.

Tuấn Phong thật sự ngạc nhiên, cô nương này quả nhiên là thẳng thắn… nhưng ban hôn lần này làm sao có thể ban, Tuấn Quốc chắc chắn không hề yêu thích cô gái này nên mới gán qua cho anh… Ôi thật là phiền phức, chuyện của bọn họ chỉ vì cái tên Đồng Lân kia mà anh xen vào, lần này là xem kịch hay.

- TRân Trân tiểu thư, xem ra đã khiến cô nương hiểu nhầm rồi… tôi đồng ý giúp cô nương chỉ vì lời hứa cùng một vị bạn hữu, không hề có ý định gì với cô nương. Thành thân là việc trọng đại, xin cô nương đừng đem nó ra đùa giỡn. - Tuấn Quốc nói, sau đó quay sang Tuấn Phong. - Hoàng thượng, việc này xem như đã xong… thần phải quay về phủ Vương gia…

- Còn cô nương này. - Tuấn Phong nhìn về phía Trân Trân. - Đệ bỏ đi, trẫm biết làm thế nào.

Tuấn Quốc hiện tại chỉ muốn quay về phủ vương gia… không còn lưu luyến bất cứ nơi nào…

- Lê Trân Trân nghe chỉ. - Tuấn Phong nghiêm mặt nói. - Trẫm phong cho khanh là Trân Trân quận chúa, việc hôn sự của khanh là do ta quyết định, khanh không được phép thành thân với cứ ai nếu chưa có ý chỉ của Trẫm, rõ chưa.

- Trân Trân tạ ơn Hoàng thượng. - Cô nhanh chóng cuối đầu đội ơn.

Bọn thị vệ đưa Trân Trân ra đến cửa thì Tuyết Sương từ bên ngoài cầu kiến đã nhanh chóng chạy vào bên trong, cô nghe được tin Tuấn Phong cho truyền con gái của Ngự sử đại nhân vào cung đàm đạo, còn đồn thổi sẽ lập cô gái đó làm Hoàng hậu… Tuyết Sương nhanh chóng từ cung chạy đến Ngự thư phòng liền gặp đúng là có nữ nhân bước ra thì vô cùng rối trí… chẳng lẽ Tuấn Phong thật sự muốn lập cô ta làm Hoàng hậu như lời đồn đại.

- Hoàng thượng. - Tuyết Sương gọi.

- Cung phi Tuyết Sương, có chuyện gì mà sắc mặt của muội xanh xao như vậy? - Tuấn Phong nhìn thần thái của Tuyết Sương có chút khác lạ. - Tiểu Lộ Tử, mau gọi thái y.

- Không cần đâu, muội vẫn khỏe… - Tuyết Sương nhanh chóng nói. - Muội nghe nói huynh có ý định lập con gái của Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử Lý Trung làm Hoàng hậu ư?

- Mọi người ra ngoài hết cho ta. - Sau khi bọn nô tài ra ngoài, quay sang nhìn Tuyết Sương. - Ở đâu mà muội nghe được tin này… có vẻ như nhất cử nhất động của ta bên ngoài đều biết cả. - Tuấn Phong ngạc nhiên.

- Huynh hãy trả lời câu hỏi của muội. - Tuyết Sương nói.

- Chuyện đó vì sao ta phải nói cho muội biết… Ta đã đăng cơ một thời gian, cũng nên nghĩ đến việc lập Hoàng hậu để cai trị Hậu cung… và sinh Thái tử để tìm người kế vị.

- Vì sao huynh có thể nói ra những lời đó trước mặt muội như vậy…. Tuấn Phong, muội nghĩ kĩ rồi… muội không cần ngôi vị Hoàng hậu, cũng không cần thân phận gì cả… Muội… muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh, Phong ca… muội thật sự yêu thương huynh. - Tuyết Sương cung phi ôm lấy Tuấn Phong, nép đầu vào lòng ngực săn chắc của anh.

Tuấn Phong cảm động trước tấm chân tình của Tuyết Sương… có thật là cô ấy không cần danh phận mà chỉ muốn ở bên anh hay không. Bàn tay của Tuấn Phong đưa lên lưng Tuyết Sương mà ôm đáp trả…

- Phong ca, muội không cần danh phận… muội chỉ cần trái tim huynh. - Tuyết Sương đưa mắt nhìn Tuấn Phong.

Sắc đẹp của Tuyết Sương vào thời Triệu quốc chính là chim sa cá lặn, làm lòng Tuấn Phong đắm chìm… Ngay từ thuou thiếu niên, anh đã không thể nào dời mắt khỏi nhan sắc của cô.

Tuyết Sương từ từ nhín chân lên chủ động tìm lấy bờ môi của anh… nhưng chia kịp chạm môi đã bị anh bất giác đẩy mạnh ngã xuống sàn.

- Phong ca, huynh làm sao vậy? - tuyết Sương ôm cổ tay mà nói.

Tuấn Phong khi nãy nhìn thấy Tuyết Sương chủ động hôn mình liền bị ám ảnh bởi nụ hôn cưởng bức của Đồng Lân mà giật mình đẩy mạnh… không ngờ lại khiến Tuyết Sương ngã mạnh.

- Ta xin lỗi… muội có sao không?

Tuyết Sương dựa đầu mình vào lòng Tuấn Phong… khẽ nói:” Tuấn Phong, huynh có thể lấy bao nhiêu phi tầng muội đều không quan tâm… muội chỉ cần trái tim huynh là đủ.”

Tuấn Phong hiện tại chỉ hiện ra toàn hình ảnh của Đồng Lân kia mà không còn một chút cảm giác nào với Tuyết Sương… Vì sao cảm giác trước kia với Tuyết Sương mãnh liệt thế nào đều dần tan biến hết, vì sao Đồng Lân chết tiệt kia đã chết đi vẫn còn đeo bám lấy anh.

- Tuyết Sương… ta cảm thấy rất mệt… muội quay về cung đi. - Tuấn Phong rời khỏi Tuyết Sương mà nói.

Đợi khi Tuyết sương rời đi, Tuấn Phong ngồi lại trên long sàn mà bình tâm một chút… Đồng Lân kia, có phải vì quá oán hận mà đeo bám lấy anh không rời…

Một đêm mất ngủ, vì cứ nhắm mắt lại Tuấn Phong lại nhìn thấy Đồng Lân hiện ra… không phải là đòi mạng như bao nhiêu oan hồn khác nhưng đó lại là hình ảnh nụ cười, giọt nước mắt và những gì họ từng trải qua… anh nhớ hơi ấm từ bàn tay Đồng Lân khi hắn chạm vào gương mặt anh… nhớ những câu nói vô phép tắc của hắn… tất cả những điều trên khiến anh không thể chợp mắt.

- Hoàng thượng, có việc gì mà người đến phủ Vương gia của thần sớm như vậy? - Tuấn Quốc kinh ngạc khi Hoàng thượng bất chợt ghé qua.

- Trẫm muốn hỏi đệ một việc. - Tuấn Phong hơi khó nói. - Mộ phần của Đồng Lân, đệ chôn cất hắn ở đâu?

Là Hoàng thượng ra lệnh ban rượu độc, hiện tại lại đến hỏi đã chôn cất nơi nào… tại sao Hoàng thượng lại khiến Tuấn Quốc khó nghĩ như vậy.

- Khi còn sống, đệ ấy xem ra là một nam nhân yếu đuối, tính cách lại giống nữ nhân rất thích hoa và bướm… vì vậy Tuấn Quốc đã lập mộ phần cho đệ ấy trong hoa viên của phủ, để hằng ngày đệ ấy đều có thể ngắm hoa bướm thỏa thích.

- Là nam nhân lại thích hoa bướm… ta ban hắn rượu độc quả không sai. - Tuấn Phong lạnh lùng nói, sau đó bước chân đến hoa viên.

Đôi mắt Tuấn Phong nhìn mộ phần của Đồng Lân không dời… sau đó ra lệnh cho tất cả người trong phủ không được phép đến gần hoa viên khi anh còn đang ở đây. Khi chỉ còn một mình Tuấn Phong và ngôi mộ phần kia… Tuấn Phong cuối đầu xuống đặt tay lên tấm bia khẽ nói:” Đồng Lân, kiếp sau nếu ngươi là nữ nhi ta nhất định sẽ đường đường chính chính là yêu thương ngươi…”

Từ phía xa, nghe tiếng cười rộn ràng của một nữ nhi cùng đám cung nữ nô đùa… Tuấn Phong cảm thấy lạ lùng… rõ ràng đã ra lệnh bọn chúng không được phép đến gần rồi mà.

Anh bước tới, nhìn thấy một nữ nhân đang cầm trân tay chiếc lưới bắt bướm… cùng bọn nô tỳ trong phủ vương gia mà bắt bướm… trên môi cô hé lộ nự cười rất tươi.. Trong lòng anh tự hỏi, nữ nhân này… là ai mà lại có mặt trong phủ của Tuấn Quốc.

- Ngươi là ai? - Tuấn Phong hỏi.

- Vậy ngươi là ai? - Nữ nhân kia không quan tâm mà đáp.

- Chẳng phải ta hỏi ngươi trước ư? - Tuấn Phong nhíu mày, người trong cung lại không biết anh là ai ư?

Đám cung nữ nhìn thấy Tuấn Phong liền quỳ xuống… họ kéo tay cô nương kia nhưng bị cô hất đi…

- Ta chính là người có hẹn ước với Tứ vương gia, chủ nhân phủ vương gia này… còn ngươi là ai ta chưa từng gặp qua… gặp vương phi lại không hành lễ.

Tuấn Phong ngỡ ngàng, ở đâu ra một cô nương có hẹn ước với Tuấn Quốc mà anh không hề hay biết nhỉ, chuyện trở thành một vương phi không phải là việc dễ dàng… cô nương đó có đủ tố chất hay không, gia thế rõ ràng hay không… điều này chắc chắn Tuấn Quốc biết, tha đâu về một cô nương vô phép vô tắc như vậy.

- Ta chính là ca ca của Tứ vương gia. - Tuấn Phong đáp.

- Vậy chẳng phải là người một nhà sao? - Cô nương ta đổi giọng. - Vậy huynh mau đến đây, giúp ta bắt con bướm màu vàng kia… nhanh lên… nó bay mất rồi.

Không hề quan tâm ca ca của Tứ vương gia là ai, cô nương kia liền đặt chiếc lưới trên tay vào tay Tuấn Phong mà sai bảo anh bắt bướm cho cô.


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 45: Phong...

Hoa viên của phủ vương gia, ngàn hoa đua sắc, từng đàm bướm bay rập rềnh bông đùa trên những nụ hoa mới nở, một cặp bướm uyên ương đang nô đùa cùng nhau… hết bay lên cao rồi lại bay thấp xuống, xem ra bọn chúng đang rất vui vẻ.

- Phong ca, muội muốn bắt cặp bướm đó… - Cô gái kia cùng Tuấn Phong nấp sau những chậu hoa, đưa mắt nhìn cặp bướm đang đùa giỡn mà nói.

Cặp bướm trắng kia chẳng phải là đang rất hạnh phúc bên nhau sao, chúng tự do tự tại mà yêu thương nhau trên không gian bao la đầy hoa thơm cỏ lạ. Anh làm sao có thể phá hại tình cảm chân chính đó, còn cô nương này nữa… lại lịch không rõ ràng, chắc chắn không phải là người trong cung, không nhận ra anh lại gọi anh là Phong ca một cách thân mật.

- Cô nương, vì sao lại gọi ta là Phong ca. - Tuấn Phong hỏi.

Cô gái kia ngơ ngác quay lại, cũng không biết tại sao mình là quen miệng gọi như vậy…

- Tôi… tôi không biết. - Cô đáp.

- Mau nói, ngươi là ai, vì sao lại ở trong phủ cùa Tứ vương gia… có phải ai sai ngươi đến đây có âm mưu hãm hại hoàng đệ.

Các cung nữ từ phía sau nhìn thấy Tuấn Phong lớn tiếng, còn cô nương chuẩn bị là Tứ vương phi nữa đang co người lại sợ hãi… định bước đến giải thích thì Tứ vương phi kia đã ôm đầu ngồi xuống, gương mặt xanh xao.

- Tôi là ai, vì sao tôi lại ở đây… - Cô ôm đầu ngồi xuống khẽ hỏi.

- Hoàng thượng, cô nương ấy không thể nhớ được những chuyện trước đây. - Cung nữ đứng phía sau quỳ xuống nói. - Hoàng thượng đừng khiến cô nương ấy kích động, đầu cô nương ấy sẽ rất đau đớn.

Tuấn Phong cuối đầu xuống nhìn cô nương kia đang ôm đầu liền cảm thấy có chút đáng thương… nhưng cô nương ta từ đâu đến việc này có lẽ phải hỏi Tứ đệ.

- Cô tên gì? - Tuấn Phong cuối người xuống nói.

- Tôi không biết… nhưng Tuấn Quốc gọi tôi là Tịnh Yên.

- Tịnh Yên… một cái tên thật bình an… - Tuấn Phong nói, có lẽ Tuấn Quốc muốn cuộc đời cô gái này từ nay về sau sẽ được bình yên thanh thản.

Bàn tay Tuấn Phong định chạm vào vai Tịnh Yên đỡ cô đứng dậy nhưng khẽ rút lại vì từ phía sau là giọng nói của Tuấn Quốc… Đệ ấy đến cũng thật đúng lúc, anh muốn biết là Tứ đệ của mình nhặt được cô nương này từ đâu.

- Hoàng thượng, xin Hoàng thượng trách tội vì người cùa vương phủ đã làm kinh động người. - Tuấn Quốc nói.

- Tứ đệ không cần khách khí như vậy. - Tuấn Phong xua tay. - Nhưng cô nương này nói là hôn thê của đệ, thật như vậy ư?

- Tuấn Quốc xin Hoàng thượng tha tội, đệ biết rằng hôn nhân đại sự của đệ là do Hoàng gia quyết định, nhưng lại mạn phép mạo muội xin với Hoàng thượng cho Tuấn Quốc cùng Tịnh Yên thành thân. - Tuấn Quốc nói.

Tịnh Yên nhìn về phía Tuấn Quốc… ai ấy đều gọi người đàn ông trước mặt là Hoàng thượng, cả vương gia như Tuấn Quốc cũng phải cuối chào… Xem như lần này cô tiêu đời, khi nãy còn sai khiến Hoàng thượng bắt bướm giúp.

- Tứ đệ, lai lịch của cô ta không rõ ràng… chỉ e Hoàng thái hậu sẽ ngăn cản việc này. - Tuấn Phong nhìn Tịnh Yên mà nói. - Cô nương ta chưa từng nghe đệ nhắc qua, vì sao lại gấp rút thành thân như vậy?

Tuấn Quốc không biết phải trà lời Hoàng huynh thế nào… việc của Tịnh Yên nhất định không thể nói ra… nếu sự thật bại lộ thì cả phủ vương gia sẽ rơi đầu.

- Tuấn Quốc, muội đã từng nói rằng khi muội nhớ ra hết mọi chuyện chúng ta thành thân không muộn mà… huynh vội gì chứ. - Tịnh Yên xen ngang lời. - Hoàng Thượng, ngài đừng quá lo lắng… vẫn chưa đến lúc ngài phải suy xét.

Tuấn Phong nhếch môi nhìn cô nương Tịnh Yên này, lời nói không hề có chút nể sợ uy quyền của anh… cái kiểu cách này thật quá quen thuộc. Anh lại nhớ đến Đồng Lân, cậu ta cũng từng không hề nể sợ anh, cũng không hề nói ra những câu sủng nịnh như những kẻ khác.

Hoàng thượng hồi cung, Tuấn Quốc đứng cùng Tịnh Yên bên cạnh cuối đầu tiễn Tuấn Phong… Sau khi Tuấn Phong đi, anh nhìn sang phía Tịnh Yên mà nói:” Muội không thể nào để tất cả chuyện trong quá khứ trôi đi, bắt đầu một cuộc sống mới là một Vương phi của ta ư?”

- Tứ vương gia, chẳng phải huynh nói rằng trước kia chúng ta rất yêu thương nhau sao… Muội là muốn tìm lại cái cảm giác đó, nếu kí ức đó đẹp như vậy tại sao phải để nó trôi đi. - Tịnh Yên khẽ cười. - Thành thân với huynh khi muội hiện tại xem huynh như một người xa lạ, thật sự muội không thể.

Tuấn Quốc không thể ép Tịnh Yên… nhưng đợi cô ấy nhớ lại mọi việc, cô ấy liệu sẽ đồng ý thành thân với anh ư?

*********************

Lần này Hán Thức đưa con trai là Hán Thành vào cung để thỉnh an Hoàng Thái Hậu và muốn nhắc lại chuyện hôn ước giữa con trai ông và Thanh Vân công chúa. Nếu như là trước đây thì sống chết Hán Thành cũng không muốn đi nhưng hiện tại thì lại vô cùng háo hứng… cô công chúa kia gặp anh chắc sẽ vô cùng tức giận mà tự ý đòi hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này… Anh là ghét nhất loại nữ nhân thích giả nam nhân… à không, trừ Đồng Hân ra…

- Hán Thức và tiểu điệp Hán Thành tham kiến Hoàng thái hậu. - Hán Thức cúi đầu nói.

- Khanh bình thân, ai da đã cho người đi mời Thanh Vân công chúa đến… chuyện tốt đẹp lần này xem ra phải thực hiện từ rất lâu… xem ra đã khiến khanh chờ đợi.

- Hoàng Thái Hậu, xin người đừng nghĩ sai ý hạ thần… Hán Thành cũng đã lớn, vì chuyện hôn sự mà Tiên hoàng ban xuống… hạ thần mạn phép để bọn trẻ gặp nhau để một khi thành thân không còn bỡ ngỡ.

- Hán Thức, khanh nói cũng phải… Người đâu, đã gọi công chúa đến chưa?

- Hoàng Thái Hậu, công chúa đang trên đường đến.

Hán Thành ngước khẽ nhìn vị Hoàng Thái Hậu này, xem ra tuy đã có tuổi nhưng dung nhan vẫn còn son sắc mặn mà… xem ra phi tầng của Tiên đế đều là những người quốc sắc thiên hương… vậy mà lại sinh ra một công chúa không chút điểm đáng chú ý.

- Thanh Vân công chúa đến. - Tiểu thái dám bên ngoài vọng vào.

Thanh Vân bước vào không nhìn hai kẻ đang đứng trong cung Hoàng Thái Hậu, chỉ lo cuối đầu chào Hoàng Thái Hậu kia… Mới sáng bà ta đã gọi cô đến, chắc chắn là một ngày xui xẻo… lúc cho người đến cầu cứu Hoàng huynh thì người báo rằng Hoàng thượng không có trong ngự thư phòng… đã rời đi từ sáng sớm… Thật là cuộc đời không mỉm cười với cô, một mình cô đối phó với bà ta là không thể mà.

- Thanh Vân thỉnh an Hoàng Thái Hậu. - Thanh Vân cuối đầu chào.

- Hôm nay ai da gọi con đến, chính là muốn con và Hán công tử đây là con trai của Hán Thức đại nhân… người có hôn ước do Tiên hoàng ban cho cùng con.

Thanh Vân đưa mắt nhìn qua tên nam nhân đang hiện diện trong cung Hoàng Thái phi này… cô giật mình nhận ra hắn, cái tên chết bằm đã bắt cô chịu oan ức ngồi trong nhà lao và bị đánh… Cả cuộc đời công chúa vương triều của cô, nhục nhã nhất chính là do hắn gây nên… nhưng chuyện này là không thể nói ra, là cô lén ra ngoài chơi nếu Hoàng Thái Hậu biết được là xem như xong…

- Tham kiến công chúa. - Hán Thành nhếch môi cười nói.

- Hán Thành công tử, trông ngài thật quen mặt. - Thanh Vân bước tới về phía Hán Thành mà nói. - Hình như khi bổn công chúa xuất cung đã từng gặp qua ngài… nhưng… quả thật không thể nhớ.

- Công chúa, chuyện gì không thể nhớ hãy xem như là đã quên đi… Vả lại đó cũng không phải là kỉ niệm tốt đẹp.

- Sao Hán công tử biết đó không phải là kỉ niệm đẹp nhỉ, tôi thiết nghĩ nó là một kỉ niệm không nên quên đi. - Thanh Vân trừng mắt nhìn Hán Thành mà nói.

- Hai con nói gì ta đều không hiểu.

- Hoàng thái hậu, xin người để Hán Thành đưa Thanh Vân ra ngoài ngự hoa viên đàm đạo để hiểu nhau hơn… - Hán Thức nhìn thấy ánh mắt Thanh Vân và cách nói liền ảm thấy có chút bất ổn.

Hoàng thái hậu phê chuẩn, Hán Thành và Thanh Vân cùng nhau rời khỏi cung Hoàng Thái hậu mà đi đến ngự hoa viên, Thanh Vân nhìn thấy thị vệ đi ngang qua liền rút gươm đeo trên người của một tên thị vệ mà đưa vào cổ Hán Thành mà nói:” Ngươi còn dám bén mảng đến đây, có phải là chán sống rồi.”

- Một chút nữa đã không thể nhận ra công chúa, công chúa biết khi cô giả nam trang trong rất là xấu xí hay không? - Hán Thành trêu chọc,

- Ngươi… ngươi chán sống rồi. - Thanh Vân vung kiếm…

Hán Thành né được nhát gươm của Thanh Vân… Võ công của cô làm sao có thể hạ được anh, chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Thanh Vấn tức giận vì Hán Thành né được đường gươm của mình, nhanh chóng lao về phía Hán Thành mà chém thêm một nhát tới… nào ngờ bị Hán Thành xoay một vòng quanh cô rồi đặt bàn tay ngang bụng Thanh Vân mà ôm cô vào lòng, khẽ cười nói:” Công chúa, đừng nghịch dao nữa… kẻo đứt tay.”

Lần này là hắn ta chọc cho cô đến tức chết, cô muốn thoát khỏi một tay của hắn nhưng vẫn không thể nào thoát ra được… càng cử động mạnh bàn tay chết tiệt đó càng động vào nhiều vị trí trên người cô mà thôi.

- Hán Thành, ta sẽ giết chết ngươi. - Thanh Vân hét lên.

Anh ta cứ cười cợt mà trêu chọc Thanh Vân… cô công chúa này quả nhiên nghịch ngơm, biết đấu không lại nhưng không hề chịu thua cuộc.

Đến khi cô mệt lả người, không thể nào cầm được thanh gươm nữa thì tức giận hất thanh gươm xuống đất mà ngồi trên chiếc ghế bằng đá được đặt trong ngự hoa viên, cô vừa thở vừa nói:” Ta nhất định sẽ trả thù nhà ngươi,... quân tử trả thù mười năm chưa muộn.”

- Công chúa đã bình tĩnh chưa, chúng ta có chuyện cần bàn bạc.

- BÀn bạc ư?

- Đúng vậy, phải tìm cách hủy bỏ hôn ước lần này… Công chúa ghét tôi như vậy, tôi cũng không muốn thành thân với công chúa… chẳng phải phải cùng nhau tìm cách.

Thanh Vân suy nghĩ một chút liền nhếch môi cười:” Ai nói với ngươi là ta muốn hủy hôn ước này, ngươi càng không muốn thành thân ta sẽ khiến cho ngươi phải thành thân với ta.”

Hán Thành ôm đầu ngán ngẫm… cô ta đúng là trẻ con mà, chuyện đại sự cả đời cũng mang ra đùa giỡm ư...nhưng mang cô ta vế là hiền thê ư… chết còn sướng hơn.

**********************

Tịnh Yên nằm mơ, trong giấc mơ cô nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng hệt như Tuấn Phong nhưng lại ăn mặc rất khác thường… Nơi đó rất kì lạ, một căn phòng màu trắng, mọi thứ đều màu trắng xóa… một nam nhân đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh, trên mặt vẫn còn để dụng cụ hổ trợ thở oxy… nhịp tim của anh ta vẫn còn đang hoạt động… cô bước đến gần bên anh ta, cô nhìn mãi cũng không biết người này là ai, là Tuấn Phong sao? Sao hắn ta ăn mặc kì lạ thế này, nhưng… đây là nơi nào, vì sao quá la xạ với nơi cô ở, những thứ này vì sao là lần đầu nhìn thấy đều biết tên và tác dụng của chúng… Cô đang ở đâu???

Bỗng dưng nhịp thở của người đang nằm trên giường bệnh đột nhiên hạ thấp dần và trở về những con số 0. Cô hoàng hốt chạy ra ngoài gọi bác sĩ nhưng cửa phòng đã bị khóa, mặc cho cô kêu gào cứu anh ta nhưng không một ai nghe thấy… Cô chạy đến bên cạnh người đàn ông kia, bàn tay không tự chủ mà nắm lấy tay anh ta mà khóc hét lên:” Phong, anh đừng bỏ em… không có anh em biết sống sao?”

Cô giật mình tỉnh lại… giấc mơ kia quá kì lạ… Phong? Cô cũng từng gọi Hoàng thượng là Phong ca, người đàn ông trong giấc mơ là Hoàng thượng ư… Vì sao tim cô lại đập mạnh như vậy, vì sao lại đau nhói như vậy… Tại sao cô lại mất hết kí ức như vậy, cô muốn đi tìm lại nó… cô muốn… chắc chắn rằng vì sao cô lại có cảm giác kì lạ như vậy với người đàn ông tên “ Phong” kia….

Tịnh Yên nhìn ra ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối… cô lẻn vào phòng của bọn thái giám mà trộm một bộ trang phục mà mặc vào để trốn khỏi vương phủ… Tuấn Quốc đều muốn cô quên đi, nhưng cô lại muốn đi tìm kí ức đó, cô không thể ở lại nơi này được nữa...


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 46: Hôn...

Mặc trên người bộ y phục của tiểu thái giám, cô hơi mỉm cười cảm thấy vô cùng thú vị… trước đây cô là người ra sao? Gió đông thổi qua từng khẽ lá, cô nhìn lên những ánh sao đêm lấp lánh trên kia khẽ mỉm cười, cô cảm thấy trong lòng có chút xuyến xao…

Bên ngoài, có một đoàn người đang đẩy chiếc xe chứa rất nhiều lương thực đi vào trong phủ Tứ vương gia, bọn họ nhanh chóng chất hàng hóa vào bên trong nhà bếp. Tịnh Yên núp ở phía xa lặng lẽ quan sát, cho đến khi bọn họ không để ý đến cô liền nhanh chóng xen vào đoàn người họ.

Thật không ngờ với dáng ngưới thấp bé yếu đuối như cô, lại có thể dùng sức mà bưng bê những giỏ chứa đầy rau cải canh vào bên trong nhà bếp một cách gọn gàng… Tịnh Yên khẽ cười, bản thân cô khỏe mạnh như vậy… chắc chắc không phải tiểu thư đài cát rồi, vậy cô là người ra sao… thật thú vị.

Cô thoát ra khỏi phủ Tứ vương gia, trên người vẫn còn mặc bộ y phục của tiểu thái giám. Tịnh Yên từ từ bước và cuối cùng thì cũng tự tách rời khỏi bọn người khi nãy, cô nấp phía sau một tượng đá tạc hình cặp long phụng mà ngó ngiêng mọi phía… thật ra là cô không hề hay biết là thoát ra được cánh cổng của cung Tứ vương gia thì bên ngoài nơi mà cô đang đứng vẫn là bên trong Hoàng cung.

- Bên ngoài Tứ vương phủ là Hoàng cung ư? Phải làm sao mới có thể thoát ra ngoài. - Tịnh Yên nhìn xung quanh, đi đường nào để ra ngoài nhỉ?

Đứng một chỗ cũng không phải là cách tốt, đến khi trời sáng thì Tuấn Quốc sẽ phát hiện ra cô đã bỏ trốn mà cho người đuổi theo, nghĩ vậy Tịnh Yên nhanh chóng bước về phía trước mặc cho phía trước là nơi nào?

- Ngươi là thái giám cung nào, vì sao giờ này lại đứng ở đây hả? - Bọn quân lính thị sát nhìn thấy Tịnh Yên liền nghi ngờ mà hỏi.

- Nô tài là thái giám của Tứ vương gia phủ, Tứ vương gia sai nô tài đi đến Thái Y Viện để mời Thái Y đến phủ. - Tịnh Yên thông minh đáp.

- Thái Y Viện không phải đi hướng này, ngươi là người mới ư? - Tên quan binh nói.

- Dạ, dạ nô tài là người mới đến phủ vương gia.

- Ngươi đi về phía bên phải, gặp cung Đông Hà, sau đó rẽ trái…. đi ngang qua cung Thượng Uyển nhất định không được ngẩng mặt lên. - Hắn ta căn dặn.

- Vì sao vậy ạ?

- Đó là nơi Hoàng thượng ngủ, ngươi muốn bị chém hay sao mà ngẩng mặt đi ngang.

- Nô tài hiểu rồi, hiểu rồi… đa tạ vị quân sĩ đã chỉ dẫn.

Tịnh Yên cuối đầu quay lưng lại mà đi theo gướng tên quân sĩ kia vừa chỉ dẫn, hắn ta đang nhìn theo hướng cô đi nên cô nào đâu dám đi sai hướng. Nhắc đến cung Thượng Uyển kia, là nơi Hoàng thượng ngủ ư… là người đàn ông tên Tuấn Phong đó, có phải là người cô từng nằm mơ trong giấc mơ kì lạ kia.

Cô đứng từ phía xa nhìn cung Thương Uyển đang được canh gác cẩn mật, Tịnh Yên bỗng dưng không hề muốn rời đi mà cứ thế đứng nhìn mãi… cho đến khi binh sĩ bên ngoài đổi ca, bọn họ quay đi để một đám binh sĩ khác từ phía xa đang uy vệ đi tới.

Đoạn đường đó còn khá xa, Tịnh Yên lợi dụng bọn họ không để mắt liền nhanh chóng quạy vào bên trong cung Thượng uyển một cách an toàn… nhưng lại giật mình khi nhìn thấy một tên thái giám đáng đứng trước mắt…

Nhưng số trời thật còn thương tình, tên thái giám kia đang đứng tựa vào cột nhà mà gật gù nhắm mặt lại… cả việc cô lẻn vào bên trong đều không hề hay biết.

Nơi Hoàng thượng ngủ cũng thật là biết bài trí, khung cảnh được bài trí với một bố cục nhẹ nhàng, những bức tranh phong thủy nhìn vào đã cảm thấy có chút thanh thản. Cô đưa tay vén những tấm màng kia lên, từ từ bước vào bên trong giường ngủ của Tuấn Phong… Cô muốn nhìn xem người đàn ông kia ngủ, có giống như người cô đã gặp trong giấc mơ hay không?

Ngồi xuống bên cạnh giường ngủ của Tuấn Phong, Tịnh Yên hôi ngạc nhiên vì nét mặt này quá nhiên là giống… chỉ là bộ trang phục trên người là có nét khác biệt.

- Là Hoàng thượng ư? Người xuất hiện trong giấc mơ của Tịnh Yên? - Cô khẽ nói.

Tuấn Phong đang ngủ, nghe có tiếng động liền giật mình mở mất ra… anh không nói được nên lời, người trước mắt… trước mắt anh chẳng phải Đồng Lân ư… đây liệu là một giấc mơ sao?

Tịnh Yên cũng giật mình, lần này là cô chết chắc rồi… dám cả gan lẻn vào nơi này… cô không muốn chết đâu… cô còn chưa nhớ mình là ai mà. Nghĩ vậy, trước khi bị bắt con người ta tất nhiên tìm mọi cách chạy trước, Tịnh Yên đứng lên toan bỏ chạy.

Một cách tay níu lấy cô, Tịnh Yên giật mình quay đầu lại thì đã bị Tuấn Phong ôm trọn vào lòng…

- Hoàng… - Cô giật mình…

- Người không được lên tiếng… - Tuấn Phong khẽ nói. - Dù là một giấc mơ, trẫm cũng muốn gặp người… muốn ôm ngươi vào lòng…

Lệnh Hoàng thượng nói tất nhiên là Tịnh Yên phải nghe, cô hiện tại không dám nói một câu… Cô cảm nhận được hơi ấm từ Tuấn Phong, lòng ngực anh vô cùng chắc chắn và thật ấm áp… tự khi nào cô như chủ động tựa vào anh.

- Trẫm biết ngươi sẽ đến đây tìm trẫm mà, vì trước đây ngươi yêu trẫm như thế mà. - Tuấn Phong lại nói.

Tịnh Yên hơi run người… trước đây thật sự cô yêu vị Hoàng thượng này ư… vậy vì sao lại là hôn thê của Tuấn Quốc, ai dà… thì ra là tình anh duyên em, xem ra trước kia chuyện tình cảm này thật rắc rối.

Tuấn Phong đưa bàn tay đặt lên vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô…

Trái tim của Tịnh Yên như muốn rơi ra ngoài, đôi mắt cô chớp liên hồi mất bình tĩnh… vì sao nam nhân trước mặt cô lại đẹp như một bức tranh như vậy, đôi mắt anh nhìn cô chứa đầy yêu thương, chứa đầy tình cảm… quả thật lời anh ta nói vừa rồi là sự thật rồi.

Bất ngờ, Tuấn Phong đưa bờ môi anh chạm vào bờ môi cô…

Tịnh Yên như muốn thời gian dừng lại ngay thời điểm này, ôi cô vừa được một nam nhân vô cùng đẹp trai quyến rũ hôn vào môi… ôi cuộc đời cô có chết vì nụ hôn này cũng mãn nguyện.

Cả hai hôn nhau rất lâu, rất lâu… Tuấn Phong ngửi được mùi hương quen thuộc từ trên người Đồng Lân, anh nghĩ mình đang mơ khi Đồng Lân quay lại tìm anh. Anh đâu thể lừa dối chính bản thân mình trong mơ… là anh yêu Đồng Lân này, không thể phủ nhận.

Cô hoàn toàn tinh vào lời Tuấn Phong nói… Nếu không yêu cô thì anh đã không hôn cô một cách ngọt ngào như vậy, Tịnh Yên gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng nhìn Tuấn Phong mà cuối đầu.

- Ngươi không oán giận trẫm ư? - Tuấn Phong khẽ hỏi.

Tịnh Yên lắc đầu… ôi cái mối tình ngang trái này, vì sao cô lại bị ép gả cho Tuấn Quốc mà lại vướn vào tình cảm với Tuấn Phong… Tình yêu không có lỗi, huynh ấy chắc chắn có lý do của mình, hoặc là vì hoàng đệ mà hy sinh đi tình cảm. - Tôi hiểu vì sao ngài lại làm như thế mà.

- Nếu kiếp sau ngươi là nữ nhi, trẫm nhất định sẽ cùng ngươi đi tận chân trời góc biển. - Tuấn Phong buồn bã nói.

Tuấn Phong vẫn ôm Tịnh Yên vào lòng… cả hai không nói bất cứ câu gì chỉ tận hưởng giây phút bên nhau. Tịnh Yên không nhớ đã cùng Tuấn Phong yêu nhau thế nào, nhưng cô biết hiện tại cô yêu người đàn ông này, và cô có thể vì anh mà quên đi mọi chuyện ở quá khứ… đó chính là nghe theo tiếng đập của trái tim. Nằm bên cạnh Tuấn Phong, cả hai ngủ thiếp đi cho đến sáng.

Tuấn Phong cứ ngỡ đó là một giấc mơ, khi anh tỉnh lại thì Đồng Lân kia chắc chắn sẽ biến mất… vì vậy anh lại muốn kéo dài giấc ngủ này thêm một chút, một chút nữa mà không hề muốn tỉnh lại.

Đến sáng tinh mơ, Tịnh Yên tỉnh lại nhìn thấy mình đang nằm trên tay Tuấn Phong… vậy là từ gần sáng đến giờ cô là nằm bên cạnh anh mà ngủ một giấc tự khi nào.. Tịnh Yên khẽ mỉm cười, đưa bàn tay mình lên từ trán của Tuấn Phong mà kéo một đường thẳng đến sóng mũi của anh, cô lại từ từ đặt bàn tay lên bờ môi kia… đêm qua, bờ môi ngọt ngào này đã chạm vào môi cô.

Bị nghịch phá, Tuấn Phong mở mắt tỉnh lại thì kinh ngạc khi nhìn thấy Đồng Lân vẫn còn ở trong phòng mình, ánh nắng đã chiếu qua khe cửa sổ mà soi vào cung Thượng Uyển… hắn ta không sợ ánh sáng sao? Nhưng… không lẽ anh vẫn chưa tỉnh lại sau một giấc mơ đêm qua ư?

- Sao ngươi còn ở đây chứ? - Tuấn Phong kinh ngạc hỏi.

- Đêm qua cả đêm ngài ôm tôi không buông, giờ ngài lại hỏi một câu vô tình như vậy… - Tịnh Yên không vui trước câu nói của Tuấn Phong.

- Ngươi định theo trẫm dù là sáng hay tối luôn sao?

Tịnh Yên gật đầu.

- Không được. - Tuấn Phong xua tay.

- Hoàng thượng, chẳng phải người cũng yêu thiếp sao? - Tịnh Yên đi đến, đưa bàn tay chạm vào gương mặt của Tuấn Phong khẽ cười.

Tuấn Phong chỉ muốn một cước đá văng tên tiểu tử này, còn dám xưng là thiếp với anh… Ôi vì sao anh lại có thể yêu thích hắn như thế.

- Hoàng thượng, cung phi Tuyết Sương cầu kiến. - Tiểu Lộ Tử nghe tiếng động bên trong nghĩ Hoàng Thượng đã tỉnh dậy liền đứng bên ngoài mà nói.

Tuấn Phong nhìn Đồng Lân, oan hồn hắn ta bám anh có lẽ chỉ một mình anh nhìn thấy hắn ta… Tuyết Sương đi vào có lẽ không sao…

- Truyền cung phi Tuyết Sương. - Tuấn Phong nói.

- Cô ta là ai, mới sáng tinh mơ đã đến tìm người… ta không cho. - Tịnh Yên ôm chầm lấy Tuấn Phong mà nói.

- Này… - Tuấn Phong nhanh chóng hất Tịnh Yên ra, khoát lên người long bào.

Tịnh Yên bĩu môi… đứng lùi sang một bên xem bọn họ làm gì…

- Tuyết Sương tham kiến Hoàng thượng. - Một cô gái xinh đẹp như tiên, trang phục của cô ta cũng thật quá lộng lẫy.

- Tuyết Sương, nàng đến tìm trẫm vào sáng sớm… là có việc gì sao?

- Tuyết Sương biết hôm nay Hoàng thượng thượng triều, nên đã thức từ rất sớm hái những bông hoa vừa chớm nở để pha nước giúp người tắm rửa. - Tuyết Sương trên tay cầm một giỏ đựng đầy các cánh mua đủ màu.

- Nhọc công cung phi Tuyết Sương rồi. - Tuấn Phong mỉm cười nói.

- Vì Hoàng thượng, Tuyết Sương có thể làm bất cứ mọi chuyện.

Tịnh Yên bật cười thành tiếng, sau đó đi về phía Tuyết Sương mà nói:” Vậy nếu vì huynh ấy mà cô phải chết, cô có làm được không?”

Nghĩ rằng Tuyết Sương không thể nhìn thấy Đồng Lân, Tuấn Phong không một chút lo lắng.

- Đồng Lân, dám vô lễ với bổn cung. - Tuyết Sương mắng.

Tuấn Phong chau mày lại… Tuyết Sương cũng có thể nhìn thấy Đồng Lân ư… vậy hắn ta là người hay ma???

- Ta không quen biết người tên Đồng Lân, ta là người mà huynh ấy yêu thương. - Tịnh Yên chạy đến bên cạnh Tuấn Phong, nhìn vào mắt anh mà nói. - Hoàng thượng, đúng không?

Tuấn Phong chạm vào da thịt của Đồng Lân, cảm nhận được hơi ấm trên người hắn ta… Anh có đôi chút hốt hoảng…

- Ngươi… chưa chết ư? - Tuấn Phong hỏi.

Tịnh Yên nhìn nét mặt kinh hoàng từ Tuấn Phong công thêm câu hỏi từ cửa miệng của anh, cô thật không hiểu anh đang có hàm ý điều gì…

- Chết ư… Huynh nghĩ muội nên chết đi ư?

- Huynh… muội… Đồng Lân, không phải ngươi là nam nhân ư? - Tuyết Sương thắc mắc.

Tịnh Yên đang tức giận, lại nghe Tuyết Sương cứ luôn miệng gọi cô là Đồng Lân thì tức giận mà hét lên:” Ta đã nói ta không phải Đồng Lân, ta là Tịnh Yên… là hôn thê của Tứ vương gia Tuấn Quốc.”

Tuấn Phong một lần nữa kinh ngạc…

- Hoàng thượng, huynh và muội… trước kia là quan hệ gì chứ?


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 47: Đồng Lân là nữ nhi.

Cung Thượng Uyển là một trong những cung điện được trang hoàng và rộng lớn nhất trong Hoàng cung Triệu Quốc, đã vậy không khí trong phòng ngủ của Hoàng đế lại vô cùng mát mẻ vì kiến trúc ngày ấy được làm bằng những loại gỗ quý hiếm. Lại là khí trời buổi sáng vô cùng mát mẻ, không thể nào ngờ được rằng Tuấn Phong lại nóng bừng cả người như vậy, tai anh không nghe rõ ràng những gì tên tiểu tử mà anh cho là hồn của Đồng Lân quay về tìm anh, không… người đó chính là bằng xương bằng thịt.

Trên đôi mắt của Tịnh Yên bắt đâu rơm rớm giọt lệ, cô thật không thể hiểu rõ ràng người đàn ông kia đêm qua còn vô cùng cưng chiều, còn cưng nựng ôm cô vào bờ ngực săn chắc kia như không muốn rời xa, như sợ cô biến mất… vậy mà hiện tại ánh mắt của anh, tại sao chứa đầy sự lạnh lùng khó đoán, thật ra trong lòng Tuấn Phong đang nghĩ điều gì.

- Ngươi nói mình là hôn thê của Tứ vương gia… nghĩa là ngươi là nữ nhân ư? - Tuyết Sương cảm thấy có chút húng thú, cô đi một vòng Tịnh Yên mà dò xét, lại nói tiếp. - Đồng Lân là Tịnh Yên, Tịnh Yên lại là nữ nhân… chẳng lẽ Đồng Lân cũng là nữ nhân ư?

Từng lời của Tuyết Sương khiến Tuấn Phong suy nghĩ… dung mạo của Tịnh Yên này giả thái giám hệt như Đồng Lân ngày xưa. Nhưng Đồng Lân chẳng phải đã chết rồi ư, vậy người đang đứng trước mặt anh là thế nào?

- Cung phi, tôi nhắc lại tôi là Tịnh Yên… không phải là Đồng Lân nào đó mà cung phi nhắc đến. - Tịnh Yên nhìn về phía Tuấn Phong. - Hoàng thượng, người hãy trả lời câu hỏi của thiếp.

- Ngươi… mất đi trí nhớ, tại sao biết mình không phải Đồng Lân. - Tuấn Phong dò xét thái độ của Tịnh Yên mà nói.

- Từ khi tỉnh lại, Tứ vương gia đã nói rằng tôi là Tịnh Yên, là hôn thê của huynh ấy… cả phủ vương gia đều nói như vậy, đều gọi là Tịnh Yên cô nương. - Cô ấm ức nói, phủ nhận cái tên Đồng Lân. - Còn Hoàng thượng, người huynh yêu là Tịnh Yên này, hay một cô nương nào khác tên Đồng Lân mà cung phi nhầm lẫn.

Nhìn thái độ của Tuấn Phong, Tịnh Yên thầm nghĩ có phải anh cũng giống cung phi Tuyết Sương mà nhầm lẫn.

- Vô lễ. - Tuyết Sương nói. - Đồng Lân là nam nhân, làm sao có thể giống như ngươi nói.

Mọi chuyện đang trở nên vô cùng rắc rối, thật không thể phân biệt được trắng đen nữa, Tuấn Phong chưa biết phải xữ lý cô nương này ra sao thì từ bên ngoài Tiểu Lộ Tử đã chạy vào mà nói:” Hoàng Thượng, đã đến giờ thượng triều, các bá quan văn võ đang chờ đợi Hoàng thượng.”

Tuấn Phong khoát lên người long bào, đội lên đầu vương miệng Hoàng thất sau đó nhìn về phía Tịnh Yên mà nói:” Ngươi… ở lại nơi này cho trẫm… trẫm sẽ thẩm phấn ngươi sau.”

Tuyết Sương nhìn thấy Tuấn Phong rời đi thì nhìn về phía Tịnh Yên mà dò xét, người trước mắt cô thật sự là y hệt như tiểu tử Đồng Lân kia. Hoàng thượng có nói hắn ta bị mất trí nhớ, liệu có phải chính là hắn ta giờ trò gì không?

- Ngươi nói mình là hôn thê của Tứ vương gia, vậy thì sao lại mặc y phục của thái giám và có mặt ở cung Thượng Uyển của Hoàng thượng. - Tuyết Sương hất mặt hỏi.

- Tại sao tôi phải nói cho cung phi biết. - Tịnh Yên dửng dưng ngồi vào chiếc ghế gần đó, không quan tâm vị trí đó là vị trí nào.

- Ngươi… ngươi không được ngồi lên Long sàn, nơi đó chỉ một mình Hoàng thượng được an tọa.

- Cung phi thật biết lo chuyện bao đồng, chỗ ngồi này không phải của Hoàng thượng sao… vậy liên quan gì đến cung phi, Hoàng thượng không trách phạt người có quyền gì chứ. - Tịnh Yên chóng cằm nói, muốn trêu chọc cho cô ta tức đến chết.

- Ta sẽ… ta sẽ… tâu lại với Hoàng thượng. - Tuyết Sương đuối lý.

- Giường của Hoàng thượng ta cũng nằm rồi, ngực của Hoàng thượng ta cũng tựa rồi, môi của Hoàng thượng ta cũng hôn rồi… nay chỉ là một chiếc ghế, cung phi nghĩ Hoàng thượng sẽ phạt ta. - Tịnh Yên đắc ý.

- Ngươi… ngươi thật không biết xấu hổ. - Tuyết Sương đỏ mặt như gấc, ở đâu lại có một cô nương ăn nói không ngượng ngùng như vậy chứ. - Ta không tin Hoàng thượng lại sủng ái một nự nhân xấu xí như ngươi.

An nhàn dùng tay mài mực trên bàn, Tịnh Yên bị chê xấu xí liền liếc nhìn Tuyết Sương mà nói:” Chúng ta đổi y phục, xem cung phi và tôi ai đẹp hơn ai.”

Cung phi Tuyết Sương nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thời bấy giờ, khi Tuyết Sương đi qua thì mọi người đều phải liếc nhìn. Mắt phượng mày ngài, làn da trắng trẻo hồng hào, gương mặt đường nét đầy quyến rũ lại thông thạo múa hát đàn ca… làm say đắm lòng người. Nay một nữ nhân vô cùng bình thường thách thức, cớ gì cô lại từ chối.

Tuyết Sương tức giận đưa Tịnh Yên về cung của mình, cô ta muốn mặc y phục nữ nhân để đấu với cô ư… thật là không biết lượng sức mà.

Tịnh Yên mặc trên người y phục của Tuyết Sương, quả nhiên là một cung phi nên y phục của cô ta cũng lộng lẫy quá mức… Tịnh Yên cảm thấy rất thích thú những bộ y phục dành cho phi tầng này, cô mặc vào rất hợp nha. Tịnh Yên bước ra với sự ngở ngàng của các nô tỳ, từ một tên tiểu thái giám biến thành một mỹ nhân tuyệt thế.

Tuy nhiên, Tuyết Sương cũng không có chút thua kém… vẫn là một giai nhân khiến Hoàng thượng đắm chìm một thời…

- Các người mau nói, bổn cung và cô nương ta là ai đẹp hơn. - Tuyết Sương tập hợp các nô tài lại mà hỏi.

Tịnh Yên nhếch môi cười khẩy khoanh tay nhìn bọn họ mà nói:” Họ là người của cô nương, chẳng lẽ lại dám khen ta.”

- Vậy chúng ta phải tìm ai phân định.

Tịnh Yên nhúng vai nói:” Nhờ Hoàng Thượng vậy.”

Tuấn Phong sau khi thượng triều, tâm trí cũng không thể tập trung được nữa… buổi thượng triều lại vắng mặt Tuấn Quốc nên mọi chuyện càng khiến anh rối trí hơn. Người đêm qua anh ôm vào lòng, nằm bên cạnh anh cả đêm không phải là Đồng Lân ư… là Tịnh Yên - hôn thê của Tuấn Quốc.

Tâm trí đang rối bời suy nghĩ, Tiểu Lộ Tử liền chạy đến thông báo:” Hoàng thượng, tiểu thái giám của cung phi Tuyết Sương đến mời ngài đến cung của Cung phi để phân xữ giúp.”

- Phân xữ. - Tuấn Phong có chút ngạc nhiên. - Còn tiểu thái giám trong cung Thượng Uyển, còn ở đó không?

- Bọn nô tài nói, đã đi theo cung phi Tuyết Sương rồi ạ… Họ nghĩ là thái giám của cung phi nên không để ý.

Không quay về cung Thượng Uyển, Tuấn Phong nhanh chân bước đến cung của Tuyết Sương…

Có thể nói đâu là lần đầu tiên Tuấn Phong bước vào bên trong cung của Tuyết Sương, bởi vì anh không muốn nghĩ rằng cô đã là biểu tẩu của mình… Dù sự thật là không thể thay đổi nhưng anh thật khó mà đối diện. Nhưng hôm nay, anh không chút ngần ngại bước vào bởi chính là có Tịnh Yên- người có dung mạo của Đồng Lân.

- Hoàng thượng giá đáo. - Tiếng hô ta của tiểu thái giám.

Anh bước vào bên trong, nhìn thấy hai mỹ nhân đang đứng trước mặt mình thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Đồng Lân… không… Tịnh Yên kia đã thay đổi về hình dáng nữ nhân rồi ư.

- Hoàng thượng, người đến thật đúng lúc… người hãy phân xữ giúp Tuyết Sương.

- Chuyện gì đã xảy ra, cô nương ta vì sao đã thay đổi y phục. - Tuấn Phong nhìn về phía Tịnh Yên.

- Hoàng thượng, người thấy Tuyết Sương và cô nương kia… nhan sắc của ai vượt trội hơn. - Tuyết Sương thao thao không dứt.

Ánh mắt Tuấn Phong không nhìn qua Tuyết Sương một chút, chỉ nhìn về phía Tịnh Yên rồi đáp:” Tất nhiên là nhan sắc của cung phi Tuyết Sương không ai sánh bằng.”

Tịnh Yên khoanh tay bĩu môi nhìn Tuấn Phong, chạm phải ánh mắt anh nhìn cô.

Tuyết Sương vui mừng đến không còn để ý đến xung quanh.

Anh bước đến gần phía Tịnh Yên, cô vẫn không hiểu anh đang muốn làm gì chỉ đứng yên chờ đợi…

- Cung phi Tuyết Sương, Trẫm còn có việc cần giải quyết… Trẩm mang nàng ta đi trước, sẽ trò truyện cùng muội sau. - Tuấn Phong nhìn chăm chăm về phía Tịnh Yên mà nói, bàn tay nắm lấy cổ tay Tịnh Yên mà siết.

Tịnh Yên hơi nhíu mày, ở cổ tay rất đau… Cô nhắm mắt lại, hình ảnh một người đàn ông mặt một chiếc áo vest màu đen, gương mặt rất quen thuộc… người đàn ông đó cũng siết chặt cổ tay cô như hiện tại… rất đau… không phải một nơi… chính là rất đau ở đầu… Tịnh Yên ngất đi trên tay Tuấn Phong.

- Tịnh Yên, cô sao vậy… Tịnh Yên. - Tuấn Phong kinh ngạc nói. - Người đâu, mau gọi đại phu… nhanh lên.

Tịnh Yên sau cơn đau đầu đến mờ mắt thì ngất lịm đi trong mê man, cô lại nhìn thấy người đàn ông kia… anh ta đúng chính là mang gương mặt của Tuấn Phong nhưng trang phục lại rất kì lạ… Nhưng lần này anh ta không nắm chặt tay cô khiến cô đau nữa… chính là anh ta và cô đang đứng trên một bãi cỏ xanh ngát và anh đã rất nhẹ nhàng mà hôn cô… Tim cô đập nhanh liên hồi, cô không phản kháng anh mà đạp lại nụ hôn đó rất hạnh phúc.”

- Đại phu, cô nương ta bị bệnh gì? - Tuấn Phong lo lắng hỏi.

- Hoàng Thượng, người đã biết Đồng Lân là nữ nhi ư?- Đồng đại phu nói. - Người luôn không cho hạ quan gặp lại Đồng Lân, là giấu ở nơi này ư?

- Ngươi vừa nói gì? - Tuấn Phong kinh ngạc, hỏi lại một lần nữa.

- Người nằm trong kia chính là Đồng Lân. - Đồng đại phu nhắc lại một lần nữa.

Tuấn Phong đưa mắt nhìn về phía cô nương đang nằm trên giường, Đồng Lân ngày xưa nói rằng Đồng đại phu là người thân của hắn ta… Vậy nên Đồng đại phu không thể nào nhìn nhầm được… Nếu người đó quả thật là Đồng Lân, thật là quá quắc dám qua mặt cả Hoàng thượng.

- Thanh Vân công chúa đến. - Giọng thái giám lại vang lên.

Tuyết Sương không được vào trong, vì Tuấn Phong đang nói chuyện riêng cùng đại phu về bệnh tình của Tịnh Yên. Cô cứ ra ra vào vào thăm dò, cuối cùng cũng có lí do đi vào bên trong.

- Hoàng thượng, Thanh Vân đến tìm người. - Tuyết Sương vừa nói, nhìn thấy Tuấn Phong đang ngồi trên thành giường mà Tịnh Yên đang nằm, anh nhìn cô ta rất trìu mến, ánh mắt đó trước đây là hướng về phía cô.

Tuấn Phong quay đầu lại nhìn Tuyết Sương khẽ nói:” Cho Hoàng muội vào đi, đã làm phiền cung phi Tuyết Sương rồi… khi nào nàng ta tỉnh lại, sẽ nhanh chóng rời đi.”

- Hoàng thượng, không sao cả… cô nương ấy bị bệnh, cần được nghĩ ngơi.

Thanh Vân là đến Hoàng cung tìm Hoàng thượng về việc hôn sự của mình và Hán Thành, là cô muốn nhanh chong cùng tên đó thành thân rồi sau đó cậy quyền làm công chúa mà ức hiếp hắn đến sống không an chết không được. Lại nghe nói Hoàng thượng đến chỗ của Tuyết Sương mà cảm thấy kì lạ, chẳng phải trước nay đều không hề bước đến.

- Hoàng Thượng, là ai đang nằm trên giường vậy ạ? - Thanh Vân tò mò hỏi.

- Muội lại xem, có nhìn quen mặt không? - Tuấn Phong nói.

Thanh Vân nhanh chóng bước gần về phía Tuấn Phong… cô thật sự không nhận ra người đó là ai?

- Thanh Vân không biết người này. - Lục công chúa lắc đầu.

- Đến cả muội cũng không thể nhận ra ư? - Tuấn Phong nói. - Có lẽ ngay cả bản thân cô nương ta, cũng không thể nhớ mình là ai?

Thanh Vân không thể hiểu câu nói của Tuấn Phong, cô ngơ ngác nhìn vị cô nương trên giường đang nhắm mắt… cũng có chút quen mắt nhưng quả thật không thể nhận ra.

- Muội tìm trẫm có việc gì sao?

- Hoàng huynh, muội đồng ý thành thân với công tử nhà họ Hán kia… - Thanh Vân nói.

- Không phải trước kia một mực không chịu ư, nữ nhân các người thật khó đoán. - Tuấn Phong lắc đầu nhìn về phía Tịnh Yên đang nằm. - Và cũng thật lớn gan.

- Hoàng huynh, cô nương ấy là ai vậy? - Thanh Vân lại tò mò.

- Điều này có lẽ, phải tìm câu trả lời ở phủ Tứ ca của muội rồi.

Tuấn Phong hiện tại đang nóng lòng muốn gặp Tuấn Quốc để hỏi rõ ngọn ngành… nhưng người trong phủ vương gia nói rằng anh đã rời phủ từ sáng sớm mà chưa thấy quay về… có lẽ là đi tìm cô nương này rồi.

Tuấn Quốc từ sáng tỉnh dậy đã không thấy Tịnh Yên… đoán biết cô gái này đã rời đi… Anh nhanh chóng chia người đi tìm kiếm nhưng không hề có một chút tin tức nào. Tuấn Quốc tự mình ra khỏi thành tìm kiếm, cô gái này rất thông minh… có lẽ đã ra khỏi cung nên binh lính của anh như lật cả Hoàng cung đều không tìm ra.

Một người một ngựa ra khỏi Hoàng cung, tìm kiếm khắp kinh thành cũng không tìm ra được người cần tìm… Nhìn thấy đám đông người tập trung thành những hàng người đông đúc… Tuấn Quốc tò mò nhìn qua lẫn tìm kiếm bóng dáng Đồng Lân. Anh nhìn thấy Trân Trân cô nương đang phát gạo cho dân nghèo, trên trán cô chảy xuống những giọt mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười với những người nghèo trong thành… Một tiểu thư đài cát, lại có tấm lòng nhân ái thật khiến người khác nể phục.


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 48: Nhịp Đập Trái Tim

- Phong… đợi em. - Cô gào lên gọi tên anh, cũng không thể xác định vì sao trái tim mình lại đau đớn đến như vậy… cô chỉ cố gắng mà chạy theo người đàn ông kia.

Người đàn ông kì lạ, mang gương mặt của Tuấn Phong nhưng không hề nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nó bao chứa rất nhiều yêu thương và trìu mếm. Anh đưa bàn tay mình vuốt lên mái tóc dài của cô, đôi môi khẽ mỉm cười:” Tóc đã dài lại rồi, em thật sự rất xinh.”

Đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, lời anh vừa nói ra nhẹ nhàng không hề chứa bất cứ đau đớn nào. Vậy mà, tại sao tim cô lại đau đớn như vậy, tại sao nước mắt cô nhìn về phía anh lại rơi nhiều như vậy.

- Chúng ta từng yêu nhau, phải không? - Tịnh Yên khẽ hỏi.

Anh bật cười, đôi môi đặt vào môi cô hôn nhẹ:” Tim em có đập mạnh không?”

Cô gật đầu.

- Điều đó chứng mình, em yêu anh. - Anh độc đoán mà tuyên bố.

Cô khẽ cười, đưa bàn tay mình lên ngực của anh mà nói:” Vậy tim anh, có đập mạnh không?”

Anh ôm cô chặt vào lòng mình, khẽ hôn lên mái tóc dài của cô mà nói:” Dù trái tim anh có ngừng đập, em hãy nhớ rằng anh luôn yêu em và mong muốn em được hạnh phúc.”

Cô nhắm mắt lại tựa đầu vào bờ ngực săn chắc kia, người đàn ông này có mùi hương quen thuộc, bờ ngực săn chắc kia… cô dường như đã từng tựa vào… Anh ta là Tuấn Phong thật sao, nhưng vì sao anh ta lại ăn mặc kì lạ như vậy, kể cả cử chỉ cũng không giống như tên Hoàng đế lạnh đãm kia…

- Em có thể hỏi anh một câu. - Cô vẫn nhắm mắt, tựa vào ngực anh.

- Em hỏi đi. - Anh đáp.

- Anh là ai, vì sao luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em. - Cô hỏi.

- Em hãy mở mắt ra, sẽ nhìn thấy câu trả lời. - Anh khẽ cười…

*************************

Trong cung của cung phi Tuyết Sương, Đồng Lân vẫn mê man không có dấu hiệu tỉnh lại… Triệu Tuấn Phong vì vậy mà cũng không rời khỏi cung của Tuyết Sương, cứ thế mà ngồi cạnh cô ra vẻ rất lo lắng.

- Hoàng Thượng, không xong rồi, không xong rồi. - Tiểu Lộ Tử nhanh chóng chạy vào, nét mặt thản thốt.

- Có việc gì, ngươi từ từ nói cho Trẫm. - Tuấn Phong nhíu mày nói.

- Việc người ở trong cung của cung Phi Tuyết sương đã lan truyền đến tai Thái Hâu… Thái Hậu đang đi đến nơi này… Hoàng Thượng, người phải nhanh chóng rời đi. - Tiểu Lộ Tử hớt hải tâu.

Triệu Tuấn Phong có chút lo lắng, không phải là lo lắng việc Thái Hậu trách mắng rằng anh đến nơi không nên đến này mà là lo lắng cho an nguy của Đồng Lân. Một cô gái không phải người trong Hoàng cung, thật là không thể nào thoát tội.

- Mau… cho người tìm cách ngăn Thái Hậu lại. - Tuấn Phong đứng lên, nhìn về Đồng Lân mà bế thốc trên tay. - Tiểu Lộ Tử, đường nào quay về cung Thượng Uyển không chạm mặt Thái Hậu.

- Hoàng Thượng, cô nương này… - Tiểu Lộ Tử hỏi

- Đừng nhiều lời, mau dẫn đường cho Trẫm. - Tuấn Phong nói.

Tiểu Lộ Tử cũng không dám hỏi nữa, cô nương này là ai lại được cả Hoàng thượng bế trên tay như vậy. Trước nay đều nghĩ rằng Hoàng thượng chỉ sủng một mình cung phi Tuyết Sương mà không chịu lập Hậu, nào ngờ không phải là như vậy, đây cũng là một điều tốt cho Triệu Quốc, Hoàng thượng sẽ sớm sinh Thái tử.

Cô được Triệu Tuấn Phong bế trên tay, đầu cô tựa vào trong lòng ngực anh vô cùng ấm áp…

Lời nói của người đàn ông trong mơ… chỉ cần cô mở mắt ra sẽ nhìn biết được câu trả lời sao, như vậy thì cô sẵn sàng mở mắt ra, cô rất muốn anh là ai - người khiến trái tim cô đập mạnh như vậy.

- Triệu Tuấn Phong. - Tịnh Yên khẽ nói, hiện tại người trước mắt cô chính là Triệu Tuấn Phong… anh ta đang bế cô di chuyển rất nhanh.

- Hổn xược, dám gọi tên của Trẫm. - Tuấn Phong gằng giọng, cái tên Đồng Lân chết tiệt dù đã quên hết kí ức vẫn không bỏ được kiểu cách xưng hô vô phép.

- Thì ra… là Triệu Tuấn Phong ư? - Tịnh Yên đưa tay sờ vào gương mặt anh. - Hoàng Thượng, thật sự là người ư?

Đến cung Thượng Uyển, thật là mệt chết đi được… suốt đường đi Đồng Lân kia luôn hỏi một câu hỏi giống như kẻ mất trí… à, nàng ta là mất trí thật.

- Tiểu Lôi Tử, truyền ý chỉ của Trẫm… Trẫm đang nghĩ ngơi, không một ai được làm phiền. - Tuấn Phong vừa thở vừa nói.

- Dạ, Hoàng Thượng. - Tiểu Lôi Tử liền lùi ra ngoài.

Tịnh Yên vẫn không thể nào quên được giấc mơ kia, người đàn ông trong mơ quả thật rất ngọt ngào và âu yếm… không hề giống Triệu Tuấn Phong kia một chút nào… Nhưng anh đã nói, cô hãy mở mắt ra sẽ có câu trả lời… và câu trả lời đó chính là Triệu Tuấn Phong.

- Hoàng Thượng, người có thể cho thiếp biết… trước kia có phải chúng ta đã từng yêu? - Tịnh Yên hỏi.

- Chẳng phải nàng đã quên đi kí ức sao, vì sao nàng biết trẫm và nàng yêu nhau. - Tuấn Phong đưa mắt nhìn cô. - Vả lại chẳng phải hiện tại là hôn thê của Tuấn Quốc, vì sao lại có suy nghĩ kì lạ như vậy.

Tịnh Yên khẽ mỉm cười, cô bước lại gần phía anh sau đó đưa bờ môi mình đặt vào môi anh… rất nhẹ nhàng và buông ra cũng rất nhanh. Sau đó từ từ đưa bàn tay anh đến vị trí trái tim cô đang đập thổn thức…

- Hoàng Thượng, người có cảm nhận được trái tim thiếp đang đập rất mạnh không… đó chính là lí do thiếp hỏi người điều đó. - Sau đó cô cũng đặt tay mình lên bờ ngực anh mà nói. - Còn trái tim của Hoàng Thượng, có rộn lên vì thiếp.

Tuấn Phong bị mê hoặc bởi ngữ điệu, cử chỉ của Tịnh Yên… anh giật mình vì nụ hôn nhẹ nhàng kia, anh nghe được nhịp đập rất nhanh từ sâu trong trái tim cô và cũng cảm nhận được sự loạn nhịp trong bờ ngực của mình.

Ánh mắt cô nhìn sâu vào ánh mắt anh, đôi mắt anh hiện tại đã bớt đi sự lạnh lùng mà chất chứa rất nhiều cảm xúc dành cho cô. Họ im lặng, không nói một lời mà cảm nhận nhịp trái tim thổn thức của đối phương.

Tuấn Phong từ từ đưa đôi môi mình tiến lại gần đôi môi cô, đó chính là một nụ hôn ngọt ngào không hề gượng ép, không phải là một giấc mơ… chính là Tuấn Phong thật sự muốn hôn người con gái trước mặt mình.

Môi chạm môi, Tịnh Yên nhắm đôi mắt lại để cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào hiện tại…

***********************

Tuấn Quốc đi khắp kinh thành tìm kiếm cũng không tìm thấy Đồng Lân, anh nào đâu biết rằng dù anh cố gắng thế nào để có được cô thì số trời vẫn không thể thay đổi, là cô không phải là một nữ nhân bình thường… ông trời mang cô đến nơi này, chỉ dành cho một nam nhân duy nhất.

Sau khi anh quay về lại Vương phủ thì nhận được lệnh triệu của Hoàng Thượng, Tuấn Quốc nhanh chóng vào cung…

- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng thượng, thần ra ngoài thị sát nên đến chậm trễ, mang Hoàng thượng lượng thứ. - Tuấn Quốc nói.

- Tứ đệ, trẫm triệu đệ đến nơi này… là muốn hỏi đệ một số việc.

- Tuấn Quốc phụng mệnh lắng nghe.

- Lần đó ta ban rượu độc cho Đồng Lân, đệ có đích thân mang đến cho hắn hay không?

- Là đích thân Tuấn Quốc mang đến…

- Tận mắt Hoàng đệ nhìn thấy hắn ta uống.- Tuấn Phong lại hỏi.

- Vâng, thưa Hoàng Thượng.

- Tứ đệ, đệ biết khi quân phạm thượng… là tội gì không? - Tuấn Phong nhíu mày nói.

Tuấn Quốc có chút lo lắng… chuyện lần đó chẳng lẽ Hoàng huynh đã tận tường, nếu không chắc chắn đã không dò hỏi như vậy.

- Là phạm tội chết, Thưa Hoàng Thượng.

- Đệ biết đó là tội chết, đệ vẫn dám làm ư? - Tuấn Phong có chút tức giận.

Tuấn Quốc quỳ xuống khẽ nói:” Xin Hoàng Thượng ban tội, là Tuấn Quốc đã làm trái ý người.”

- Từ sau khi mẫu thân qua đời, Trẫm chỉ tin tưởng vào một mình Tứ đệ… Lần này là vì lí do gì, đệ lại hành xữ như vậy. - Tuấn Phong nói.

- Hoàng Thượng, xin người hãy ban tội cho Tuấn Quốc… Tuấn Quốc vì tình riêng đã không hoàn thành lệnh cùa người.

- Tình riêng. - Tuấn Phong khẽ hỏi. - Vì sao lại nói là tình riêng.

- Là… tình huynh đệ. - Tuấn Quốc không muốn Tuấn Phong biết Tịnh Yên là Đồng Lân, một mình anh chịu tội cũng không sao… chỉ cần cô được sống một cuộc sống yên bình… giống như cái tên mà anh đã nghĩ ra cho cô.

- Hiện tại Đồng Lân đang ở nơi nào? - Tuấn Phong hỏi tiếp.

- Thần thật sự không biết… sau khi thoát được nhà giam, Đồng Lân và thần đã từ biệt… Có lẽ cậu ấy đã rời đi một nơi nào đó rất xa kinh thành. - Tuấn Quốc nói.

Triệu Tuấn Phong dò xét Tuấn Quốc… Vì sao Hoàng đệ lại một mực muốn bảo vệ Đồng Lân kia như vậy, rõ ràng là giữ bên mình với cái tên Tịnh Yên… Nhưng, từ khi nào Tuấn Quốc biết được Đồng Lân là nữ nhi, sau hay trước khi anh ban rượu độc.

- Tuấn Quốc, trước khi mẫu thân lâm chung luôn dặn dò Trẫm phải chăm sóc cho đệ, không cho kẻ khác ức hiếp đệ… Hôm nay, Trẫm nắm giang sơn trong tay Trẫm muốn cùng đệ trị vì Triệu quốc, muốn hết mực tin tưởng vào người huynh đệ duy nhất kề cận. Tuấn Quốc, đệ đã làm Trẫm quá thất vọng. - Tuấn Phong nói. - Cả ngày hôm nay, Đệ rời khỏi cung để đi tìm Đồng Lân phải không, nàng ta chưa rời khỏi Hoàng cung… đệ đã mất công cả ngày rồi.

Tuấn Quốc cả kinh… xem ra Hoàng Thượng đã biết ngọn ngành đầu đuôi..

- Nhưng vì sao nàng ta lại quên hết đi kí ức. - Tuấn Phong nói.

- Hoàng Thượng, việc này Tuấn Quốc thật sự không biết… sau khi tỉnh lại Đồng Lân bỗng nhiên không nhớ được điều gì. Nhưng hiện tại nàng ấy đang ở đâu.

Tuấn Phong khẽ cười mà nói:” Đồng Lân mãi mãi là Đồng Lân, tuy bị mất đi kí ức nhưng vẫn không hề thay đổi… là một cô nàng không biết sợ là gì.”

- Hoàng Thượng, Đồng Lân trẻ người non dạ… xin Hoàng Thượng đừng trách tội nàng ấy, chỉ vì không hiểu phép tắc trong cung đã làm Hoàng Thượng tức giận. Mong Hoàng Thượng cho phép Tuấn Quốc đưa Đồng Lân về lại phủ vương gia để dạy bảo, và xin Hoàng Thượng tác hợp cho Tuấn Quốc và Đồng Lân.

Tuấn Phong lúc này mới chợt nhớ ra, Đồng Lân chính là Tịnh Yên - người mà Tuấn Quốc xưng là hôn thê của đệ ấy.

- Tuấn Quốc, đệ yêu nàng ấy ư?

- Hoàng Thượng, thật ra đệ đã biết Đồng Lân là nữ nhi vào cái ngày mà Thanh Vân mất tích… Đệ đã để mắt cô nương ấy từ rất lâu, lần đó khi mang rượu độc đến… đệ cũng vì không nỡ thấy người mình yêu phải chết nên đã làm trái ý người. - Tuấn Quốc nói.

Nghe lời Hoàng đệ nói, trong lòng Tuấn Phong thật sự phiền muộn… Cớ gì hai huynh đệ của anh, một lần nữa lại yêu thương cùng một nữ nhân.

Hai huynh đệ nhà họ Triệu hướng về cung Thượng Uyển, nơi mà Tuấn Phong giấu cô bên trong và lệnh cho không ai được phép ra vào. Nếu để lộ chuyện Đồng Lân ở trong phòng ngủ của Hoàng Thượng, có sẽ mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

Không ngờ, Thái Hâu kia đã nghe tin từ nơi nào mà đến cung Thượng Uyển. Vì bị bọn thị vệ cản lại không cho bước vào nên bà ta đứng ngay trước cung Thượng Uyển mà đợi Hoàng Thượng quay về…

- Hoàng nhi tham kiến Hoàng Thái Hậu. - Tuấn Phong thật sự không ngờ, vừa bước vào cổng cung Thượng Uổng đã thấy Hoàng Thái Hậu đang hướng mắt nhìn anh.

- Tuấn Quốc tham kiến Hoàng Thái Hậu. - Tuấn Quốc cũng ngạc nhiên không kém.

- Hai con bình thân, ai da đã đến nơi này để chờ đợi Hoàng Thượng từ rất lâu… con có thể mời ai da vào bên trong ngồi xuống.

Chuyện này là không thể từ chối, ai có thể không mở cửa đề bề trên như Hoàng Thái Hậu đi vào… Nhưng, Đồng Lân là đang ở bên trong.

- Tiểu Lôi Tử, ngươi lẻn đi đâu vậy hả. - Bà ta nhìn Tiểu Lôi Tử đang lẳng lặng lẻn vào bên trong trước nhưng đã thất bại.

Không còn cách khác… thị vệ đành mở cửa để Hoàng Thái Hậu bước vào… theo sau là Tuấn Phong và Tuấn Quốc và các cung nữ và thái giám…

Tịnh Yên kia bị nhốt trong phòng cảm thấy vô cùng nhàm chán… khi nghe tiếng động mở cửa liền nghĩ Tuấn Phong quay về mà vui vẻ lao ra… không ngờ lại đâm vào người Hoàng Thái Hậu khiến cả hai cùng té ngã…


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 49: Mẫu nghi thiên hạ

Hoàng Thái Hậu ngồi trên ghế đưa mắt liếc nhìn cô nương đang nụp phía sau Hoàng Thượng mà khép nép cúi đầu. Cô nương ta là con cái nhà ai, Hoàng thượng cho cô ta bước vào nơi này xem ra là một cô nương rất quan trọng với Hoàng thượng.

Tịnh Yên hoảng hốt sau cú va chạm vừa rồi, không ngờ không phải là Tuấn Phong quay về mà lại có rất đông người bước vào, cô lại va phải người phụ nữ có gương mặt tràn đầy nét khó chịu, bà ta đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống… Lần này, lành ít dữ nhiều...ngay cả Tuấn Phong còn có chút e dè.

- Tiểu Liên, ngươi đứng bên cạnh ta… chỉ rõ cho ta biết kẻ nào đã lao vào người ta. - Hooang2 Thái Hậu lên tiếng.

Cung nữ Tiểu Liên là thân cận của Hoàng Thái Hậu, bên ngoài cô ta tuy có nét hiền lành nhưng tâm địa không hề đơn giản. Tiểu Liên nhìn về phía Hoàng Thượng liền đáp:” Thưa Hoàng Thái Hậu, là nữ nhân đang đứng phía sau Hoàng thượng.”

- Hoàng Thượng, nữ nhân đó là ai… vì sao lại từ bên trong cung Thượn Uyển của người mà lao ra… khiến ai da vô cùng kinh sợ. - Hoàng Thái Hậu nhìn về phìa Tịnh Yên mà nói.

- Thưa Hoàng Thái Hậu, đây là hôn thê của nhi thần. - Tuấn Quốc quỳ xuống nói. - Là Tuấn Quốc không quản chặt nữ nhân của mình, để nàng ấy chạy lung tung là tội của nhi thần, xin Hoàng Thái Hậu trách phạt.

Tịnh Yên tính tình khẳng khái, ai làm người đó chịu… và lại cũng không hề muốn Tuấn Quốc lấy danh nghĩa hôn thê ra để bảo vệ cô… Cô thật không thể thành thân cùng anh, vì cô tin vào trái tim mình mách bảo.

- Hoàng Thái Hậu, không phải như Tứ vương gia nói, ai làm người đó chịu… đã khiến Hoàng Thái Hậu kinh ngạc, xin người hãy trách tội thảo dân. - Tịnh Yên bước ra quỳ xuống mà nói.

- Ai da hỏi Hoàng Thượng, ai cho phép nư nhân thấp kém như ngươi đáp lời, phạt tát mồm 20 cái. - Hoàng Thái Hậu nhếch môi nói.

Tiểu Liên vừa nghe xong, liền đi về phía Tịnh Yên định ra tay… nhưng bàn tay kia vừa giơ lên liền bị Tuấn Phong và Tuấn Quốc ngăn lại…

- Hoàng Thái Hậu, nàng ta đã khiến người kinh sợ là một việc đáng tội, nhưng là một Hoàng thượng nhi thân phải xem xét và phân xử mọi việc theo đúng tình đúng lý, không để người đời dèm pha Hoàng nhi thiên vị. - Tuấn Phong hất tay Tiểu Liên ra, bước lên một bước đã che toàn bộ Tịnh Yên bằng dáng người cao lớn của mình.

- Ai da xem Hoàng Thượng phân xữ. - Hoàng Thái Hậu khẽ đáp.

- Là Hoàng Thái Hậu đột nhiên bước vào không hề báo trước, nàng ta cũng chạy ra ngoài không hề báo trước… cả hai đâm vào người nhau và cùng té ngã. Nhi thần thiết nghĩ là một việc do tự nhiên tạo nên không hề cố tình khiến người phải kinh sợ… người ta nói không biết không có tôi, không có lý do nào trách phạt nàng ấy.

- Coi như lời Hoàng Thượng nói là đúng, vậy còn nữ nhân đó là ai… vì sao có mặt trong cung Thượng Uyển của người…. Hoàng Thượng nên nhớ, nữ nhân nào bước vào nơi này chỉ có hai loại… một là cung phi, hai là cung nữ, vậy nữ nhân đó là loại nào? - Hoàng Thái Hậu nói.

Tịnh Yên đưa mắt nhìn Tuấn Phong… câu trả lời của anh sẽ là gì??

- Hoàng Thái Hậu, nàng ấy là hôn thê của nhi thần, không phải là cung nữ cũng không phải là cung phi của Hoàng Thượng. - Tuấn Quốc đáp.

Hoàng Thái Hậu đập bàn, tức giận nói:” Là nữ nhân của nhà ngươi, tại sao lại chạy vào cung Thượng Uyển, còn ra thể thống gì nữa.”

- Tứ vương gia, Tịnh Yên mang ơn người đã cứu Tịnh Yên nhưng Tịnh Yên đã nói rằng sẽ không thành thân với người…xin Tứ vương gia đừng nói Tịnh Yên là hôn thê của người nữa… Tịnh Yên biết mình nói những câu này ra rất là khó nghe, sẽ khiến vương gia không hài lòng, nhưng Tịnh Yên không thể nào ép bản thân mình không nghe lời trái tim mách bảo. - Tịnh Yên nhìn Tuấn Quốc mà nói, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh… và cũng không muốn anh vì cô mà lần này chịu phạt.

- Các người làm ai da hồ đồ rồi, Hoàng Thượng… mau trả lời ai da là chuyện này là như thế nào? - Hoàng Thái Hậu tức giận nói.

- Hoàng Thái Hậu, nàng ấy không phải cung nữ trong cung… cũng không phải nữ nhân của Trẫm. - Tuấn Phong đáp. - Nàng ấy là nữ nhân của Tuấn Quốc, vì chưa quen đường đi trong Hoàng cung nên đã lạc chân đến nơi này, nhi thần liền đưa nàng ấy vào cung Thượng Uyển mà nhốt lại sau đó truyền Tuấn Quốc đến đón về. - Tuấn Phong khẽ đáp. - Mọi chuyện là như vậy, xin Hoàng Thái Hậu đừng quá bận lòng.

Cả Tịnh Yên và Tuấn Quốc đều bất ngờ trước câu trả lời của Tuấn Phong… chẳng phải anh biết cô yêu anh ư, chẳng phải anh cũng yêu cô ư… tại sao lại muốn đẩy cô vào tay một nam nhân khác, là anh xem trọng tình thân hơn tình cảm của cô dành cho anh ư?

- Tuấn Quốc, khanh mang nữ nhân của mình về vương phủ mà quản lí cho kĩ đừng để nàng ta chạy lung tung nữa. - Tuấn Phong không nhìn qua cô, khẽ nói.

- Tuấn Quốc tuân lệnh. - Tuấn Quốc nhanh chóng mang Tịnh Yên đi… không đợi Hoàng Thái Hậu kịp ngăn lại.

Hoàng Thái Hậu cứ ngỡ lần này trách tội được hai anh em bọn chúng nhưng lại bị lý lẽ của Tuấn Phong khiến cho không thể nói được một lời. Đúng là tiên hoàng thật khéo chọn người kế vị, cái đầu của tên Hoàng thượng trẻ tuổi đó, không thể xem thường được.

- Hoàng Thái Hậu, người đến tìm con có việc gì… - Tuấn Phong khẽ hỏi.

- Vừa nãy vì quá kinh sợ ta đã không còn nhớ nữa, Tiểu Liên… hồi cung. - Hoàng Thái Hậu cũng nhanh chóng rời đi, còn ngồi lại đây cũng khiến bị anh chọc đến tức giận.

Tuấn Quốc và Tịnh Yên đi cạnh nhau nhưng hai người không ai nói câu nào, không gian yên lặng này khiến trái tim anh vô cùng đau nhói. Đến một lúc, đi ngang qua Ngự hoa viên, cảnh đẹp rực rỡ với hàng trăm loại hoa đang đua nở khiến cô ngây người một chút, cô nhìn một cánh hoa Tường vi nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp đang đua nở lại khẽ cười… nhưng trong nụ cười kia chứa đầy sự chua chát.

- Tứ vương gia, ngài sẽ mặc cho tôi không muốn mà thành thân với tôi ư?

Tuấn Quốc lắc đầu mà nói:” Ta sẽ không làm những điều mà nàng không muốn.”

- Ngài yêu Tịnh Yên đến như vậy ư?

Tuấn quốc không đáp… im lặng ngắm nhìn Tịnh Yên đang thưởng hoa.

- Hoàng huynh của ngài… con người huynh ấy là như thế nào chứ… Vừa mới cách đó không lâu vô cùng ngọt ngào với Tịnh Yên, sau đó liền nói ra những câu vô tình đến mức khiến trái tim của tôi dày xéo. - Cô đưa tay lên ngực mà nói, giọt lệ trực chờ trên mi đã rơi xuống đất.

Tuấn Quốc biết bản thân mình thất bại trong cuộc chiến tình ái này, Đồng Lân kia dù trước hay sau đều không chấp nhận tình cảm của anh dành cho nàng. Nàng ta yêu Hoàng huynh ư, điều này anh nên mừng hay lo lắng cho nàng… thâm cung hiểm ác liệu một mình Đồng Lân ngây ngô kia có thể vượt qua.

- Nàng yêu Hoàng huynh của ta ư?

Tịnh Yên gật đầu:” Nhưng… liệu có ý nghĩa gì?”

- Tịnh Yên… vì những câu khi nãy của Hoàng thượng mà nàng đau lòng ư. - Anh khẽ cười mà nói. - Chỉ là Hoàng Thượng đối phó cùng Hoàng Thái Hậu nên sai ta mang nàng đi trước, Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không tha cho nàng nếu nàng còn ở nơi đó.

Cô quay đầu lại nhìn Tuấn Quốc mà nói:” Tứ vương gia, ngài không tức giận khi người Tịnh Yên yêu là Hoàng huynh của ngài ư, ngài không oán trách Tịnh Yên sao?”

- Tịnh Yên… nàng hãy nhớ cho rõ lời Tuấn Quốc nói… Vì yêu nàng, ta sẽ khiến nàng hạnh phúc… dù người bên cạnh nàng không phải là ta. - Tuấn Quốc vuốt mái tóc Tịnh Yên mà nói. - Ta sẽ khiến nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, vì nàng xứng đáng ngôi vị đó hơn ai hết.

**************************

Tuấn Quốc không đưa Tịnh Yên về phủ vương gia mà đưa nàng cung Hoàng phi, đây là nơi mà ngày còn bé thơ anh và Hoàng huynh sinh sống cùng mẫu thân… Nay vì mẫu thân đã mất, Hoàng huynh lên ngôi nên trang hoàng lại nơi này để làm kỉ niệm, Hoàng cung rộng lớn duy chỉ nơi này là chỉ có anh và Hoàng thượng được phép bước vào.

- Tham kiến Tứ vương gia. - Thị vệ bên ngoài thi lễ.

Tuấn Quốc đưa Tịnh Yên vào bên trong, anh chỉ lên bàn bài vị của mẫu thân được đặt ngay ngắn trên bàn… Điều này là cấm kị trong cung, nhưng Hoàng huynh vì quá thương nhớ mẫu thân nên không làm theo mà lập bài vị trong Hoàng phi nương nương ngay tại cung.

- Tịnh Yên, nàng hãy ở lại nơi này… đêm nay Hoàng huynh sẽ đến gặp nàng. - Tuấn Quốc nói.

- Đây là nơi nào? - Tịnh Yên hỏi.

- Đây là nơi rất an toàn, dù Hoàng Thái Hậu cũng không thể bước vào… nàng cứ an tâm.

Tuấn Quốc rồi khỏi cung Hoàng phi, nếu nàng ta đã không yêu anh hà cớ gì anh phải ép buộc Đồng Lân, một mực thành thân cùng nàng càng khiến nàng đau đớn mà ghét anh hơn. Người nàng ấy yêu thương lại là Hoàng huynh... chi bằng tác hợp cho bọn họ, cả hai đều là người mà Tuấn Quốc yêu thương.

Tuấn Phong đang ngồi trong ngự thư phòng, trước mắt cứ để Đồng Lân ở phủ vương gia để anh một thời gian bình tâm mà suy nghĩ… Tuấn Quốc xem ra rất yêu Đồng Lân, anh không thể vì tình riêng mà cướp đi người đệ ấy yêu thương như vậy, Tuấn Phong thật sự cảm thấy thật khó lòng để anh và cô có thể được phép trao tình cảm cho nhau.

- Hoàng thượng, Tứ vương gia cầu kiến. - Tiệu Lộ Tử báo.

- Cho Tứ vương gia vào. - Anh đáp.

Tuấn Quốc bước vào, trên tay cầm theo một chung nữ nhi hồng thượng hạng nhìn Tuấn Phong khẽ cười:” Hoàng huynh, hôm nay đệ muốn say cùng huynh, muốn chúng ta giống như trước kia… lén mẫu thân uống rượu cho đến say khướt báo hại mẫu thân lần đó chăm sóc cho cả hai huynh đệ.”

- Được, ta tiếp đệ. - Tuấn Phong nhếch môi cười…

Rượu thịt được bày trên mâm, họ bắt đầu uống… từng chung rượu cạn dần cạn dần cho đến khi Tuấn Quốc đứng lên,0tự tay rót từ bình một chung rượu vào ly rồi đưa về phía Tuấn Phong mà nói.

- Hoàng huynh, tưởu lượng của Hoàng huynh quả nhiên không ai sánh bằng… đệ chịu thua, chịu thua… Đây là ly rượu đệ tự mình rót kính huynh, đệ mời huynh.

Tuấn Phong đưa tay… cầm lấy ly rượu từ trong tay Tuấn Quốc mà uống cạn…

- Hảo tửu lượng, hảo tửu lượng. - Tuấn Quốc nói lớn. - Hoàng huynh, chúng ta đến nhận tội với mẫu thân thôi… vì đã uống quá nhiều rồi.

Tuấn Phong chưa hề say nhưng lại cảm thấy Tuấn Quốc thật sự đã quá say rồi, xem ra tưởu lượng của Hoàng đệ cần phải cố gắng hơn. Vì Tuấn Quốc nhất định đòi đi đến cung Hoàng phi nên anh đành chìu ý mà dời bước. Theo thói quen, khi đi đến cung Hoàng phi, Tuấn Phong đều không mang theo người, vì không thích bọn họ biết quá nhiều.

Đứng trước cửa cung Hoàng phi, Tuấn Quốc bất chợt lại nói:” Hoàng huynh, đệ chợt nhớ ở phủ còn một việc quan trọng chưa giải quyết… đệ phải về phủ ngay lập tức.”

- Đệ say như vậy, có cần trẫm đưa đệ về?

Tuấn Quốc xua tay:” Dù sao cũng đã đến đây, Hoàng huynh vào xin mẫu thân tha tội giúp Tuấn Quốc...Đệ đi đây.” - Nói rồi nhanh chóng rời đi.

Cũng đã lâu không ghé qua nơi này, từ lúc đăng cơ công việc triều chính bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian viếng thăm mẫu thân. Tuấn Phong bước vào bên trong, anh đứng trước bài vị của mẫu thân mà cảm thấy xót thương… ngày xưa bà chết tức tưởi, không một thái y nào đoán được bệnh của bà, khiến bà chết trong uất hận của anh.

- Mẫu thân, Tuấn Phong đến nhẫn lỗi. - Anh quý xuống trước bài vị.

- Ta tha lỗi cho con, mau đứng lên đi. - Từ phía trong, Tịnh Yên bước ra nói.

Tuấn Phong nhìn thấy Đồng Lân thì thật sự ngạc nhiên, chẳng phải nơi này đã ra lệnh không ai được phép bước chân vào ư… Nhưng cô nương này, cà cung Thượng Uyển cũng lẻn vào được, huống hồ chi nơi không có người này.

- Nàng làm gì ở đây? - Tuấn Phong hỏi.

- Tứ vương gia bảo tôi ở đây, nói là Hoàng thượng sẽ đến… không ngờ là người đến thật. - Tịnh Yên đáp. - Nhưng sao, mặt ngài đỏ như vậy… đêm nay khí trời rất mát mẻ mà.

Nghe Đồng Lân nói, Tuấn Phong mới nhận ra cơ thể mình đang nóng dần lên… như muốn cởi bỏ tất cả y phục trên người… Trong người bỗng chốc có những ý nghĩ không đứng đắn khi nhìn thấy Đồng Lân…

- Hoàng thượng, người sao vậy… không khỏe ư? - Tịnh Yên bước tới, đưa tay lên trán Tuấn Phong. - Ôi, nóng quá… để tôi gọi thái y.

Triệu Tuấn Phong không thể nào kiểm soát được nữa… anh không cho Đồng Lân kia đi, bàn tay nắm chặt lấy tay cô mà kéo cô vào lòng mình. Anh bế thốc cô lên… bước vào bên trong giường ngũ mà đặt cô xuống…

- Hoàng thượng, người làm sao vậy… có chuyện gì đã xảy ra. - Cô nhìn vào mắt anh mà nói.

- Có lẽ… Tuấn Quốc đã chuẩn bị sẳn sàng mọi thứ… - Tuấn Phong toàn thân như muốn nổ tung khẽ tức giận mà nói. - Nếu như ta không làm như vậy, có lẽ ta không thể sống qua đêm nay… Thứ lỗi cho ta…

Không hiểu lời Tuấn Phong nói là gì… cô trơ mắt nhìn anh thì bàn tay của anh ta… đả xé bỏ y phục trên người cô không chút thương tiếc…

Mọi ý chí cuối cùng cũng bị thuốc loại bỏ… Tuấn Phong biến thành một con sói chính hiệu đang nhìn thấy một con mồi thơm béo bở…


Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược

Tác giả: Song Tử
Chương 50: Mạnh mẽ chiếm lấy

Cặp đồng tử trên gương mặt ngây ngô của Tịnh Yên mở tròn xoe, trong lòng đầy bấn loạn trước hành động của người đàn ông đang ở thật gần cô. Đưa bàn tay che đậy hờ hững những vùng nhạy cảm trên người, Tịnh Yên dùng chân đạp thật mạnh vào người Tuấn Phong, bởi cô không hề có danh phận gì bên cạnh anh, tấm thân này không thể để anh làm nhơ nhuốt.

- Hoàng thượng, xin người đừng chạm vào Tịnh Yên… - Cô kéo chiếc mềm gần đó mà che những vùng hở hang trên cơ thể. - Chẳng phải Tịnh Yên là hôn thê của Tứ vương gia sao, chẳng phải người đã nói như vậy.

Tuấn Phong cảm thấy toàn thân như muốn bóc cháy, dục vọng trong cơ thể không còn có thể khống chế. Cú đạp vừa rồi của cô chỉ càng khiến con sói trong anh vùng lên mạnh mẽ hơn, sự va chạm thể sát càng khiến lý trí của anh mất đi hoàn toàn.

- Trẫm mặc kệ nàng là ai… chỉ cần nằm dưới thân Tẫm ắt sẽ là nữ nhân của Trẫm. - Tuấn Phong nắm chặt lấy tay Tịnh Yên, đôi môi bắt đầu hôn vào hôn cô. Nó không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng mà mang đầy sự chiếm đoạt và dục vọng. Anh như đang muốn cắn đứt bờ môi mỏng của cô, như muốn nuốt trôi chiếc lưỡi nhỏ nhắn và lấy đi toàn bộ hơi thở.

Cô không thể thở được, một mùi tanh từ trong miệng dội lên mũi… khiến cô ho sặc sụa. Con sói hoang nhìn cô đổ máu, là do anh đã cắn bờ môi cô đến bật máu… tưởng chừng như anh sẽ có chút động lòng nhưng nó lại càng khiến anh phấn khích hơn khì nhìn thấy máu từ trên bờ môi cô chảy xuống.

- Hoàng thượng, xin người… Tịnh Yên không muốn… - Tịnh Yên khóc lớn, cầu xin được bỏ qua.

Anh phớt lờ đi, từng giọt máu kia được anh nuốt trọn vào miệng, bờ môi mơn trớn từ bờ môi đầy mùi máy tươi kia xuống chiếc cổ trắng trẻo của cô. Mùi máu tươi, mùi hương trên cơ thể Tịnh Yên hòa quyện, khiến Tuấn Phong không còn muốn đùa nghịch nữa mà chính là muốn đánh trận.

Mặc cho cô van xin, mặc cho tiếng nấc trong sự sợ hãi của Tịnh Yên đến nhường nào, Tuấn Phong vẫn không hề có chút bận tâm. Hiện tại, Tuấn Phong đã không còn là chính mình nữa, anh đã bị thuốc trong ly rượu của Tuấn Quốc sai khiến, người con gái dưới thân anh… là người sẽ chịu nhiều uất ức nhất.

Ngăn cho sự chống trả của cô, anh dùng tay mình khống chế bàn tay yếu ớt của Tịnh Yên đang cố gắng che đôi gò bông đảo trên thân. Anh nhếch môi cười khi khinh khi, sau đó lại từ từ thưởng thức cơ thể không chút hấp dẫn… Như một con sói bắt phải một con nai gầy.

- Hoàng Thượng… xin dừng lại… - Tịnh Yên cảm thấy hạ thể đau buốt… cô hét lên vì giât mình hoảng sợ…

Hiện tại có là Hoàng Thái Hậu giá lâm hay tiên hoàng sống lại anh cũng không thể nào dừng lại, là quá mức phấn khích khi cùng cô hòa hợp… Tuấn Phong mãnh mẽ tiến sâu hơn vào trong cơ thể cô, mặc cho cô van khóc mặc cho cô đau buốt anh cũng không còn lý trí để nhận ra… cứ thế kích tình không một chút thương hoa tiếc ngọc mà mạnh mẽ chiếm lấy.

Thuốc trong người tan hết, cũng là lúc mà cơ thể Tịnh Yên như một thay ma không còn một chút sức sống. Cô đau đớn từ trong tâm hồn và thể xác… Cô như một đóa hoa Tường vi mong manh bị vồ dập và dẫm đạp không thương tiếc… Cô mệt mỏi và không thể nào suy nghĩ nhiều hơn, khi cô chợp mắt thì giọt nước mắt cũng từ khóe mi mà rơi xuống…

Đau đớn, tủi nhục khiến cô có ngủ cũng không an giấc… nữ nhi ở chốn dương trần chính là không thể để thân thể nhơ nhước trước khi xuất giá. Nếu cơ thể hoen ố chỉ có thể tìm đến cái chết mà rửa sạch mọi thứ, tuy tâm cô đang ngủ nhưng những giọt nước mắt vẫn không thôi rơi…

Khi anh tỉnh lại, nhìn thấy Đồng Lân đang nằm bên cạnh anh… cả hai đều không có một mảnh vải che thân thì vô cùng sững sốt… Vệt máu dài trên chiếc giường cũng đủ khiến anh hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua… Anh nhìn cô một lúc rất lâu, những vết thâm tím trên cơ thể cô, vết máu đã khô trên bờ môi cô và… vệt máu kia khiến Tuấn Phong vô cùng ân hận.

Anh đưa tay chạm vào cơ thể Đồng Lân… khiến cô giật mình tỉnh lại giống như một sự phản kháng yếu ớt, sự sợ hãi đến tột độ khi bàn tay ghê tởm đó lại động vào cơ thể cô… Cô co người lại, trừng mắt nhìn về phía anh… toàn thân co rúm về phía góc giường như muốn tự vệ.

- Đừng động vào người tôi… - Cô như muốn hét lên.

- Trẫm… trẫm không cố ý… chỉ vì… - Tuấn Phong muốn giải thích, nhưng nhìn thấy nét sợ hãi trên người Đồng Lân thì không biết phải nói từ đâu, rõ ràng cô như vậy là do anh gây ra.

Ba từ “ không cố ý” của anh càng khiến cô chua xót hơn… Cả một đêm anh ta không biết đã khiến cô đau đớn ra sao, là anh ta không có ý động vào cô ư. Nghĩa là anh ta cũng không muốn nhưng là do có lý do nên buộc lòng động vào cơ sao?

Tuấn Phong dùng áo choàng muốn choàng lên ngươi cô vì y phục của cô đêm qua đã bị anh xé nát. Cuối cùng lại bị cô hất ra, cô chính là sợ Tuấn Phong đến gần mình.

- Đồng Lân, trẫm sẽ cho nàng danh phận… nàng đã là người của trẫm, trẫm hứa sẽ sũng ái nàng. - Tuấn Phong tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm.

Cô đưa đôi mắt đầy hận ý nhìn anh, anh vừa gọi cô là “ Đồng Lân” ư… Nghĩa là trước nay anh đều xem cô là một Đồng Lân nào đó ư. Vì sao cô phải chịu bao nhiêu uất ức tuổi nhục cho một cô nương khác để rồi khi người đàn ông kia lại không phải gọi tên cô, là tên của một nữ nhân xa lạ nào đó.

- Người mau cút đi. - Tịnh Yên hét lên.

- Nàng dám. - Tuấn Phong khẽ nói, đường đường là một Hoàng thượng, lại bị một nữ nhân không thân phận bảo cút đi.

- Người có cút đi không? - Tịnh Yên nhìn thấy chiếc trâm cài tóc trên giường, nhanh tay cầm lấy sau đó dùng đầu nhọn đưa lên cổ mà nói. - Mau cút đi.

Tuấn Phong giật mình… lùi về sau một bước sợ nàng ta kích động quá mức mà làm liều…

- Đồng Lân, trẫm sẽ phong nàng là Hoàng Hậu… nàng đừng liều mạng. - Tuấn Phong khẽ nói. - Nàng thất thân với Trẫm, không phải là một diễm phúc của nàng sao?

- Ngươi mà còn nói nữa, ta chết trước mặt ngươi. - Tịnh Yên hét lên. - Mau cút đi cho ta. - Cô kê sát kim nhọn vào cổ mình đến bật máu.

- Đừng… rất nguy hiểm… Trẫm sẽ rời đi… - Anh thoái lui. - Nàng hãy bình tĩnh lại, Trẫm sẽ đến thăm nàng…

Sau khi anh rời đi, cô ngồi ngây người một lúc rất lâu. Thì ra người mà Tuấn Phong yêu không phải là cô mà một cô nương tên Đồng Lân nào đó, cô chỉ là vật thế mạng giúp cô nương ta trãi qua sự tủi nhục và đau khổ này.

************************

- Thưa Hoàng Thượng, cô nương ta không chịu ăn không chịu uống… chỉ ngồi ngây người ra không nói một lời nào như người vô hồn. - Tiểu Lôi Tử báo lại với Tuấn Phong.

- Ngươi không thể ép được nàng ấy ư. - Tuấn Phong lo lắng, xen chút tức giận.

- Hoàng thượng, nô tài đã tự mình đút, cô nương ta không phản kháng nhưng cũng không mở miệng… không còn cách nào khác.

Anh đang phê duyệt tấu chương nhưng không tài nào tập trung mà đọc được nữa, nhanh chóng đứng lên tức giận mà đi về phía cung Hoàng phi… nơi mà anh để Đồng Lân ở lại mà bình tâm.

Trước mặt anh mà một nữ nhân không có chút thần thái, gương mặt không còn một chút cảm xúc. Cô nhìn qua anh rồi phớt lờ như không thấy, để lại trong lòng Tuấn Phong bao nhiêu sự hụt hững. Rõ ràng là nàng ta thích anh, quấn lấy anh không buông… nay xảy ra cớ sự như vậy, phong này làm hậu cũng không muốn… Vậy trong lòng nữ nhi bọn họ, là muốn điều gì.

- Ít ra nàng cũng phải ăn đi chứ, có ghét Trẫm cũng phải ăn để lấy sức mà ghét. - Tuấn Phong nhẹ nhàng nào, mang chén yến trên tay Tiểu Lôi Tử mà đút đến miệng cô. - Nào, Trẫm đút cho nàng.

Tịnh Yên lặng lẽ quay đi…

Tuấn Phong nén giận, một lần nữa dịu giọng:” Đồng Lân ngoan, mau há miệng ra nào?”

Tịnh Yên lần này, dùng tay hất đổ chén yến xuống đất…

- Nàng… - Tuấn Phong tức giận.

- Cút đi. - Tịnh Yên khẽ nói.

Tuấn Phong nắm lấy tay cô mà siết chặt, nàng ta vì mất trí nhớ mà điên loạn rồi ư…

- Muốn giết tôi ư, vậy mời ngươi ban lệnh. - Tịnh Yên nhếch môi cười nhìn Tuấn Phong.

- Được… là nàng muốn chết. - Tuấn Phong rít lên. - Người đâu, từ nay không cho ăn, không cho uống… để xem nàng chịu được bao lâu, chết gục trong nơi này không ai hay biết.

Nói xong, anh liền bỏ đi trong tức giận… nàng ta thật là khó trị mà…

- Tiểu Lôi Tử.

- Dạ, có nô tài.

- Truyền Đồng thái y, bảo ông ta đến phủ Hoàng phi mang nàng ta về nhà đi… có lẽ về nhà ở cùng người thân tâm tình sẽ tốt hơn.

- Tuân chỉ.

************************

Vì bản thân làm chuyện không suy nghĩ trước nên trong lòng Tuấn Quốc rất hối hận mà cảm thấy có lỗi với Đồng Lân, ngày gặp cô ở nhà của Đồng thái y cô như một người mất hôn… chỉ ngồi yên mặc cho anh có van xin cô lên tiếng ra sao… Tội này với Đồng L n, anh không còn mặt mũi nào gặp cô.

Từ nhà Đồng Lân quay về kinh thành, Tuấn Quốc lại vô tình gặp gỡ Trân Trân tiểu thư đang đi trên đường… Nhìn thấy Tuấn Quốc, Trân Trân mỉm cười tiến lại gần.

- Xem ra thật có duyên, lại được gặp Tứ vương gia ở nơi đông người qua lại thế này. - Trân Trân mỉm cười nói.

- Trân Trân tiểu thư, có thể bớt chút thời gian không? - Tuấn Quốc u sầu.

- Tứ vương gia, ngài có điều gì khó khăn ư?

- Có thể cùng ta uống rượu. - Tuấn Quốc nói.

- Cũng hay lúc muội đang khát… chúng ta vào quán rượu phía trước thôi…

Trong quán rượu, Tuấn Quốc uống mãi không dừng từ chung này đến chung khác. Là anh muốn say khướt mà quên đi hết mọi chuyện, nhưng thật là lạ khi càng uống lại càng tỉnh táo. Trân Trân cảm thấy Tuấn Quốc dường như đang có chuyện buồn phiền, nhưng người không tự nói ra cô cũng không tiện hỏi… được ngồi cùng anh như vậy cô cũng cảm thấy vui vẻ.

- Tứ vương gia, huynh đừng uống nữa… huynh đã uống quá nhiều rồi. - Trân Trân cảm thấy có chút lo lắng, không biết đã bao nhiêu bình rượu được mang lên.

- Đừng ngăn ta… ta muốn say, chẳng phải rượu sẽ khiến con người ta quên hết mọi chuyện ư, vậy vì sao ta càng uống lại càng không thể quên.

Trân Trân gương mặt đậm nét buồn mà nói:” Nỗi buồn của huynh là gì, muội có thể chia sẽ hay không?”

Tuấn Quốc vì uống quá nhiều mà ngục ngay tại bàn, anh không còn biết mình đang ở đâu và cũng mặc kệ thân phận… men rượu thấm vào người, lý trí cũng đã đánh mất.

Mang anh về phủ, Tuấn quốc say khướt nằm trên chiếc giường rộng bên cạnh có Trân Trân tậm tâm chăm sóc. Trong cơn say anh khẽ nắm lấy tay Trân Trân mà ngỡ là bàn tay Đồng Lân luôn miệng xin lỗi, nét mặt tràn đầy sự bi thương…

Vì bàn tay của anh không buông ra, nắm chặt lấy tay cô… Trân Trân cũng không muốn rời đi, cô ngồi bên cạnh anh đến lúc gục ngủ trên bờ ngực anh…

*************************

Hôn sự của Hán Thành và Thanh Vân công chúa chính là được Hoàng Thượng ban hôn nên dù Hán Thành có phản đối ra sao đều không có ý nghĩa, trừ phi anh không còn sống nữa… nếu không nhất định phải làm phò mã của Triệu quốc.

Lần này là Hán Thành chủ động tìm tới để nói phải trái thiệt hơn với Thanh Vân, cô nương ta vì sao rõ ràng là ghét anh lại nhất quyết muốn thành thân. Hôn sự là chuyện trọng đại, đâu thể mang ra trêu đùa như vậy.

- Hán Thành tham kiến công chúa.

- Nghe nói phò mã đến tìm, trong lòng Thanh Vân thật cảm thấy có nhiều phấn khích. - Thanh Vân khẽ mỉm cười nói. - Phò mã, mời ngồi, mời ngồi.

- Công chúa, Hán Thành đến đây là để nói về việc hôn sự của hạ thần và công chúa… Lục công chúa, người rõ ràng biết chúng ta không thể mà…

Thanh Vân nhếch môi cười, phẩy tay cho bọn nô tỳ ra ngoài đóng cửa lại, sau đó tiến về phía Hán Thành mà nói:” Không thể sao, sao phò mã biết là không thể… bổn công chúa lại cảm thấy rất hứng thú.”

- Công chúa, đừng đùa nữa… hãy nói chuyện như một người đã trưởng thành.

- Hán Thành, nói có ngươi biết… bổn công chúa đã quyết ngươi là phò mã thì ngươi không thể làm trái ý ta. - Thanh Vân hất mặt nói, bàn tay đưa lên cằm Hán Thành mà nói. - Mau quay về phủ mà chuẩn bị đón bổn công chúa, chỉ cần ta tâu lên Hoàng huynh nhà ngươi đối đãi không tốt… cái đầu nhà ngươi khó mà yên vị.

- Lấy phải con người như cô nương làm nương tử, ta thà bị lăng trì. - Hàn Thành lùi về sau một bước.

- Chỉ e cha của ngươi tuổi già sức yếu, không chịu nỗi ba ngày. - Thanh Vân đáp.

- Được… nếu công chúa muốn thành thân… chúng ta cứ xem ai sẽ là người hối hận. - Hán Thành hất tà áo mà bỏ đi, trong lòng tràn đầy tức giận… được thôi, hôn sự này cứ thế mà tiến hành, anh sẽ khiến cho cô ta… hối hận không kịp.

Full | Next trang 6
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.