Ring ring
Đọc truyện

Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát - Trang 5


Chap 19:
Mở đầu 1 ngày bằng việc náo loạn trên xe bus, nó thấy hơi hơi mắc cười. Uyên với Hưng cứ như người iu thiệt í!
- Mặt tớ có dính gì không?- Nó hỏi Ken
- Không có! Sao thế?
- Tại m.n trên xe bus nhìn tớ chằm chằm nên tớ sợ…!
- Không đâu! Họ nhìn vì cậu xinh đẹp mừ! Hôm nay cậu xinh lắm!- Đôi mắt xanh biếc như nước biển nhìn vào nó
- *Ngượng ngùng* Đừng nhìn tớ như thế!
- Vì sao?- Ken càng đưa mắt lại gần hơn ( nhây nhớt í mà)
- Vì…vì…- Nó đỏ mặt
- Sao nào? Nói mau!- Ken nhéo má nó
- Vì sẽ làm tớ ngại!!- Nó thốt ra, Ken đơ ra vài giây rồi cười.
- Ngốc ạ!
- Sao?
- Nếu cậu ngượng với tớ, tức là cậu đã có cảm tính với tớ! Đúng không?
- Tớ…không biết!- Nó
- Hì hì!- Ken cười rồi hôn lên trán nó vì không kìm lòng trước độ dễ thương của nó
- Ở đây đông người! Người ta đang nhìn kìa!- Nó chỉ trỏ xung quanh và đám thùm thụm vào lưng Ken
- Kệ họ! Giờ tớ là người lạ mà!- Ken huýt sáo, 2 đứa dắt tay nhau vào cantin. Uyên và Hưng kéo nhau đi đâu rồi không biết.
- Ai thế? Linh hả? Sao thân với Uyển Nhi vậy?
- Không phải Linh, màu tóc khác! Mà mắt cậu ấy màu xanh kìa! Như con lai í! Cute quá!
Cả sân trường nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của 1 nhân vật “lạ mà quen” là Ken
- Vào lớp trước nghen Nhi! Tớ lên phòng hiệu trưởng 1 lát!- Ken
- Uhm!
Nó vào lớp, Uyên cũng chưa vào. Cô giáo vào lớp,
- Quân lại vắng hả các em? Uyên đâu?
- Có em!- Uyên chạy vào
- Vào lớp đi em!- Cô giáo nói- Ta bắt đầu học
Được khoảng 15p, Ken vào
- Chào cô!- Ken
- Em là ai?- Cô giáo
- Em là Nhật Quân đây cô!- Ken cười, chiếc khuyên tai và đôi mắt lóe sáng lên làm mấy nhỏ trong lớp đứng tim. Quân cù lần là anh chàng tuyệt vời này sao?
- Wow! Really?- Bà giáo trẻ cũng đỏ mặt
- Em xin đính chính lại với cô và lớp! Thời gian qua vì lí do gia đình em đi học với tên Nguyễn Nhật Quân, còn giờ trong danh sách lớp sẽ ghi tên thật của em: Trần Nhất Quân!
- Sao!!! Cậu ấy là Cold ư?- Cả lớp ( trừ nó và Uyên) la lên
- Đúng thế!- Ken cười nụ cười chết người- Em đã nói với Hiệu trưởng rồi, thầy ấy sẽ không phiền đâu! Thanks m.n!
- Showcase ấn tượng đấy!- Uyên nói
- Hì hì! Vui mà! 2 người kéo đi đâu nãy giờ?- Ken bật lại Uyên
- Tụi tui…đi ăn! Không được à?
- Ai nói gì đâu mà mặt đỏ thế? Có tật giật mình à?- Ken trêu
- Sau này mày phải kêu tao = chị á Uyên!- Nó hùa theo
- Này con nhóc theo trai bỏ tao!- Uyên thúc nó
- Mày cũng hơn gì tao?- Nó nói đúng quá nên Uyên im luôn, dạo này cô nàng dễ thương ghê.
Giờ ra chơi, 1 đám nữ xúm lại gần bàn 3 đứa
- Quân à! Mắt cậu màu xanh thiệt hả?-Girl 1
- Đẹp quá hen! Cậu là người lai hả?- girl 2
- Mẹ cậu người nước nào?- girl 3
Nó thấy hơi hơi bực, liền khoác tay Ken và nở nụ cười “thân thiện”
- Xin lỗi m.n nhưng cậu ấy là bạn trai tớ! Có gì cần biết thì hỏi tớ cũng được!
- Khogn6 phải cậu quen anh Nguyên à?
- Ờ thì…- Nó không biết nói sao hết
- Cậu ấy là bạn gái của tớ! Xin đừng làm khó cậu ấy!- Ken bênh nó. Đám đó đành rút mà than thầm: Haiz, trường này hotboy gì cũng có dây mơ rễ má với nó.
- Chà chà! Tình quá nghen!- Uyên trêu trả thù lúc nãy
- Nàng cũng thấp thỏm chờ chàng qua chứ gì? Nãy giờ nhìn ra cửa lớp hoài!- Nó
- …!- Im luôn
< Rầm!>
- Vừa nhắc “Tào Tháo”!- Ken nói
- Biết tin gì chưa?- Hưng hớt hải
- Tin gì?- Đồng thanh
- Nhỏ My chuyển vào đây! Vào thẳng 12a1!- Linh bước vào tiếp lời
- Nhờ quyền lực của Nguyên hết! Nhỏ đó học ra gì mà đòi vào a1! Toàn là lợi dụng!- Hưng trề môi.
Mặt nó hơi tái đi.
- Sao thế?- Ken hỏi
- À không có gì!- Nó
- Hôm nay tập trung đông đủ nhỉ? Mấy hotboy tập trung ở lớp chót này luôn à? Tại mấy người mà cửa lớp đông nghẹt kìa!- Uyên nói, tay chỉ ra phía cửa. Dường như cả khối chen nhau xem phim gì thì phải @@
- Haiz! Hơi khó chịu!- Nó
- Phải làm quen thôi!- Uyên vỗ vai nó
- Cuối tuần này tớ muốn đi biển!- Nó
- Thích biển hả?- Hưng hỏi
- Uhm!- Sao nó dám nói rằng vì màu mắt xanh biếc của Ken làm nó có cảm tình đặc biệt với biển.
< Ring!>- Tiếng chuông báo tin nhắn của nó- Hưng- Linh- Ken
< Chiều nay mấy đứa tập trung ở nhà! Ta và Lão làm vườn có chuyện muốn nói!Mời luôn Phạm tiểu thư sang chơi!>- Tin nhắn của ông nội nó gửi cho nó và Hưng
< Chiều nay 3 đứa ( là Nguyên- Linh- Quân í) về nhà! Ta và Lão già lắm mồm kia có chuyện nói! P.s: ăn vận bãnh bao vô cho lão kia lác mắt chơi!>
- Bó tay 2 ông già!- Hưng
- Chiều nay sang nhà tao nhé!- Nó nói Uyên- Mang đồ đẹp vào
- Chi vậy?
- Không biết! Mà ông nội tao dặn vậy!- Nó
- Chắc anh Nguyên cũng nhận được tin nhắn!- Ken
- Lại dắt con nhỏ kia sang chứ gì?- Linh
Chiều, nó mang 1 cái đầm ngắn thiết kế như công chúa màu trắng, Uyên thì mang đầm ống maxi bằng voan. Bọn hắn thì ăn vận bảnh bao ( mang vest í, mà mỗi tên 1 kiểu!)
- Nè! Sang nhà tên làm vườn thôi!- Ông nội nó dắt 3 đứa đi sang nhà Ken và Linh. Nhà sát vách cũng tiện, mà 2 ông già hay qua đánh cờ nên đã làm 1 cánh cổng thông 2 nhà ở đằng trước.
- Huh? Chuyện gì thế nhỉ?- 3 đứa thắc mắc
1 bữa tiệc được tổ chức trong khuôn viên nhà Ken. 1 tấm bảng to tướng ghi là BỮA TIỆC NHỎ MỪNG CHÁU TRAI CHỦ TỊCH TRẦN VỀ NHÀ CHÍNH.
Rất nhiều khách được mời đến ( vậy mà nhỏ cái gì @@) Những chậu cây cảnh đắt tiền trong khuôn viên đã được dọn đi và kê những bàn buffet
- Lão già phô trương ghê!- Ông nội nó nói
- Sao lão? Thấy sao?- Ông của bọn hắn bước tới
- Xì! Thua tui! Tui mà làm còn hơn nữa! Tại vì bé Nhi không chịu nên tui mới không tổ chức í chứ!
- Lão được cái “nổ” thôi! À mà sẵn đây ta…!- 2 ông lão nhìn nhau cười nham hiểm
- 2 ông âm mưu gì đây?- Hưng nói
- Bố mẹ tao kìa Nhi! Tới chào họ đi!- Uyên chỉ về quí ông và 1 quí bà sang trọng
- Chào 2 bác ạ!- Nó cúi chào lễ phép
- Lâu ngày cháu không qua nhà chơi! Khi đọc báo thấy cháu là cháu nội của chủ tịch Dương bọn ta cũng bất ngờ lắm chứ!- Bố Uyên nói
- Dạ! Đây là em họ cháu, và sẽ là con rể tương lai của 2 bác ạ! Hihi!- Nó chỉ Hưng và nói, làm 2 đứa kia đỏ mặt
- Chà! Cháu phải nỗ lực để chịu đựng cái con nhỏ cứng đầu này nhiều à!- Mẹ Uyên bảo Hưng
- Vâng ạ!
- Con rễ tương lai của ta cũng bảnh đó chứ! Ba cháu không về nước à?- Bố Uyên hỏi Hưng
- Dạ không! Chắc vài tháng nữa ạ!
- Uhm! Thôi các cháu thoải mái đi! Ta đi chào vài người!
- Vâng!- Đồng thanh
- Hì hì,Uyên chịu Hưng rồi hả?- Hưng đùa
- Mơ!- Uyên giả vờ
- MỌI NGƯỜI HÃY HƯỚNG VỀ SÂN KHẤU,CHÁU TRAI CHỦ TỊCH TRẦN- NHAN VẬT CHÍNH CỦA BỮA TIỆC ĐANG BƯỚC LÊN SÂN KHẤU! HÔM NAY LÀ TIỆC CHÚC MỪNG CẬU VỀ NHÀ, VÀ CŨNG LÀ TIỆC ĐÍNH HÔN CỦA CẬU! XIN MỜI CẬU VÀ CHỦ TỊCH TRẦN!-mc nói
- Đính hôn à? Với ai?- Hưng hơi bất ngờ
Nó sắp khóc vì nghĩ rằng Ken lại lừa dối nó nữa, đứng im như trời trồng
- Bình tĩnh đi nhóc con! Xem đã!- Uyên vỗ lưng nó
- Vâng! Xin cảm ơn m.n! Hôm nay là tiệc đính hôn của cháu trai của tôi với…cháu gái của lão già í quên chủ tịch Dương! Đôi trẻ đã yêu nhau từ lâu (xạo ke) và 2 bạn già chúng tôi quyết định tác hợp cho chúng nó!- Ông Trần nói
- Xin mời tiểu thư lên ạ!- mc
- Lên đi cháu! Hehe! Ta lên theo!- Ông nó từ đâu chạy tới kéo nó đi, nó để cho ông kéo vì chưa kịp hoàn hồn lại
- Ông ơi! Già mà nhí nhảnh quá!- Hưng
- Và tôi xin tuyên bố, Nhất Quân-cháu tôi sẽ đính hôn với cháu của chủ tịch Dương và tương lai sẽ trở thành chủ tịch!
- Sao?- M.n sửng sốt, cả Nguyên, cả Hưng, cả nó! Linh vẫn bình thản vì cậu mong muốn Ken sẽ được thừa kế!
- Tôi và chủ tịch Dương có giao ước rằng nếu 1 trong 3 đứa cháu trai của tôi, đứa nào lấy được “công chúa” của chủ tịch Dương thì tương lai sẽ trở thành chủ tịch của 2 tập đoàn, Dương thị và Trần thị!
- Thì ra ông ngoại nói trả thù tên Nguyên là đây!- Hưng thở dài nói khi nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Nguyên ( kèm cả tiếc nuối)
Hết chap 19
Chap 20:
- Khoan đã ông!- Ken nói
- Sao?
- Hôm nay chỉ là tiệc mừng cháu về thôi! Còn tiệc đính hôn thì hủy nhé!
- Sao thế?- 2 ông già sửng sốt
- Vì…Nhi chưa thực sự yêu cháu! Cháu thấy có hơi chút miễn cưỡng, m.n hãy đợi cho đến khi nào cháu làm Nhi đến với cháu = tình yêu thực sự cơ!- Ken nói
*Cả khuôn viên bỗng im phăng phắc*
*2ông già đứng hình* Ken và nó nghĩ 2 ông sẽ la nó 1 trận nên im lặng chịu đựng
<Rào rào rào!>- Tiếng vỗ tay của m.n
- Ôi cháu rể tương lai của ta thật là “pờ rồ” quá! Ta ngưỡng mộ cháu ghê!- Ông của nó giật micro từ mc và thốt ra câu cảm thán sau 30s đứng tròng 2 con mắt.
- Đúng thế! Cháu tôi mà! Thật là lãng tử quá đi!- Ông của Ken cũng a-dua theo, m.n đều bật cười vì 2 ông cụ xì tin này.
- Haiz, trình độ tự khen của 2 ông già này max level rồi!- Linh nói
- Thanks m.n! Nào! Vào tiệc thôi!- 2 ông cụ trở lại vẻ “lạnh lùng” và giơ 2 ly rượu lên.
- Chúc mừng vì trình độ tự sướng của các bô lão ngày càng cao!- Hưng lầm bầm
- Nhi nè! Mai tớ với cậu cúp học 1 ngày không?- Ken hỏi
- Chi vậy?- Nó
- Mai là ngày đặc biệt đối với tớ!- Ken gãi đầu- Nếu cậu không thích thì thôi cũng không sao!
- Được! – Nó nhoẻn miệng cười, Ken đã quá tốt với nó, không ép buộc nó trong chuyện này thì nó cũng phải đáp lại chứ!
- Vậy nhé! Sáng mai tớ sang đón cậu
- Okie!
10h đêm, Hưng chạy sang phòng nó.
- Chị ơi cây của em lá sắp lớn lên rồi nè! He he!- Hưng chìa cái “KHTY” ra
- Uhm! Em giỏi lắm! Mai chị định cúp học!
- Sao vậy? Chị đi đâu à?- Hưng
- Chị đi với Ken!
- Nếu với Ken thì không sao! Em tin tưởng nó, hì hì!
- ^^!
Sáng, nó diện áo phông rộng thùng thình hình con thỏ, mang quần ôm, tóc thắt bím và đội chiếc nón cói rất kute. Liệu trước tình huống bị người ta dòm ngó, nó chuẩn bị 2 cặp kính
< Tớ đứng trước nhà cậu nè!>- Tin nhắn của Ken
Ken đang ngồi trên chiếc SH màu trắng, mang quần jeans cộc rách, áo thun in hình và khoác áo sơ mi sọc carô ở ngoài. Đi giày Converse cổ cao màu đỏ.
- Cậu trông dễ thương lắm!- Ken nói
- Cậu cũng tuyệt lắm!- Nó ngượng
- Nào đi thôi!- Ken mang nón bảo hiểm cho nó, dịu dàng.
Ken đưa nó tới 1 nhà hàng để ăn sáng, sau đó chở nó tới công viên.
Cảm giác bọn con gái đang nhìn anh chàng đi cùng mình, nó phồng má hơi bực mình khoác tay Ken.
- Cậu sao thế?
- Cậu mang cái này vào!- Nó mang cho Ken cặp kính gọng đen nó chuẩn bị, nó mang gọng màu đỏ
- Uhm! ^^! Chúng ta chơi cái kia đi!- Ken chỉ vào trò “Crazy wave”
- Ok! Trông không ghê lắm!- Nó hào hứng
5p sau…
- Cậu ổn chứ?- Ken lo lắng hỏi
- Tớ ổn!
- Mặt cậu tái mét kìa! Tay chân bầm tím nữa! Tớ sẽ kiện khu vui chơi này!!
- Dừng lại Ken! Do tớ nhẹ nên bị hất bay ra bay vào nên bị bầm tím thôi! Không sao đâu!- Trông bộ dạng nó thật thảm hại, đẩu tóc rối bù. Cánh tay trắng nón hằn vết đỏ, mặt thì xám nghét!
- Uhm! Như vậy sẽ ổn hơn nè!- Ken tháo nơ cột tóc của nó ra, mái tóc xoăn nhẹ được thả tung bồng bềnh. Tim nó đập thình thịch
- Thanks cậu!
- Cậu không cần khách sáo với tớ! Chúng ta là người yêu mà!
- Uhm!- Nó cười toe, Ken chạy đi mua kem cho nó. Nó ngồi 1 mình
- Ô hô! Cô em xinh đẹp ngồi 1 mình à? Sao không đi với bọn anh?- 1 đám thanh niên lại gần
- …!- Nó im lặng
- Im lặng là chịu rồi à? Nào đứng dậy đi nào!- 1 tên lôi nó đi, đụng vào chỗ bầm tím
- Á!- Nó rên lên vì đau tay
<Bốp!>
- Sao bọn mày dám đụng vào chỗ đau của cô ấy!- Ken xuất hiện, đôi mắt xanh hằn lên những tia đỏ
- Dạ…tụi em không biết đây là cô gái của anh Ken!- bọn đó run rẩy
- Về nhà xem sách báo thêm đi! Biến!- Ken
Ken quay sang nó.
- Cậu có sao không?- Ken cầm chổ đau của nó lên- Lỗi tại tớ!
- Không sao! Không sao!- Nó mỉm cười h.p vì được Ken lo cho mình như vậy.
*Ôm chầm* - Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu nên tớ sẽ cố gắng bảo vệ cậu mọi nơi mọi lúc, suốt đời này!
- Uhm!- Nó vòng tay sang lưng Ken nhắm mắt cảm nhận h.p, không gì h.p hơn được người mình thích bảo vệ mình.
- Nào chơi tiếp thôi!- Ken dẫn nó đi chơi mấy trò khác “nhẹ nhàng” hơn. Loay hoay cũng tới xế chiều. 2 đứa leo lên đu quay.
- Woa! Ở đây thấy được hết thành phố nè!- Nó reo
- Uhm! Đẹp lắm!- Ken nhìn nó
Nó quay lại, nắng chiều chiếu vào cabin, đôi mắt xanh biển long lanh, mái tóc nâu nổi bật trong nắng. Trông Ken như 1 thiên thần vậy.
< Thình thịch> *đỏ mặt*
- Sao vậy Nhi?
- Không có gì!- Nó quay mặt đi che 2 gò má ửng hồng
- Cậu xạo! Nhất định là có gì mà!- Ken kéo nó lại, nhận ra 2 gò má nó đang hồng lên. 2 trái tim cùng đập nhanh dồn dập.
- Tớ…ngại đấy! Được chưa!- Nó nói
Ken mỉm cười, mặt cậu càng ngày càng gần mặt nó. Nó khựng lại rồi nhắm mắt… Nụ hôn của nó với Ken, cũng có cảm giác ngọt ngọt đầu lưỡi, rất dịu dàng nhưng không hấp tấp như Nguyên và cũng không làm cho nó ngộp thở. Nó nhắm mắt cảm nhận, 1 tình yêu mới đang chớm nở trong nó. Ken ôm nó vào lòng và thì thầm nhẹ vào tai nó:
- Anh yêu em! Công chúa của anh!
1 giọt nước mắt chảy ra trên mi mắt nó, giọt nước mắt của h.p! Nó đã nhận ra nó cũng yêu Ken từ lúc nào. Cúi đầu vào bờ ngực săn chắc của Ken, lén hít mùi thơm nhè nhẹ nam tính của anh. Là Ken đã giải thoát nó khỏi cơn đau buồn của tình đầu bất thành, là Ken hoàng tử hộ mệnh của nó hứa sẽ bảo vệ nó suốt đời, là Ken người luôn ở bên chia sẻ những khó khăn và an ủi nó.
“ Em cũng yêu anh! Ken”
Sau đó, Ken đưa nó tới 1 nghĩa trang.
- Mẹ anh nằm đây!- Ken chỉ vào 1 ngôi mộ có tên “Lisa Tran”
- …!
- Không được nằm trong nghĩa trang riêng của họ Trần! Bà ấy tâm nguyện muốn anh chon bà ấy ở đây! Ở nước VN thân yêu này, vì ở đây là nơi bà mà ba anh gặp nhau!Em hãy chào mẹ anh đi! Bà ấy biết tiếng Việt í!- Ken nói
- Con…chào mẹ ạ!- Nó nói làm Ken bất ngờ
- Nhi!
- Con sẽ là vợ của Ken! Và hứa sẽ thay mặt mẹ chăm sóc anh ấy! Mẹ đừng lo lắng mà yên nghỉ nhé!- Nó cười nhẹ
- Mẹ! Đây là người quan trọng nhất đời con,mẹ thường hay bảo con đưa người yêu đến gặp mẹ. Nay con đưa cô ấy đến rồi! Mẹ hãy an lòng nghỉ ngơi nhé! Từ nay con sẽ trưởng thành hơn! Sẽ không làm mẹ buồn phiền như lúc còn nhỏ dại nữa đâu!- Ken nói. Nó cảm động quá mà ứa nước mắt
- Ken!
- Người yêu con rất mau nước mắt mẹ à! Yếu đuối nữa! Giống như mẹ vậy! Hì hì! Nhưng con sẽ bảo vệ cô ấy! Không để xảy ra chuyện gì với cô ấy đâu!- Ken
Hết chap 20

Chap 21:
Trên đường về nhà…
- Nãy anh quên nói em hôm nay là ngày giỗ mẹ anh!- Ken
- Uhm! Không biết tụi mình cúp học vậy, cái Uyên ở trên lớp học chắc buồn lắm!
- Haha khỏi lo, chắc nhóc Hưng cũng chạy qua ngồi học với “tình iu” thôi! Còn nữa, nói cúp học vậy thôi chứ ta nghỉ có phép đàng hoàng mừ!- *xoa đầu*
- Uhm!- *khoái*
Vừa về nhà Hưng nhào ra chặn đầu xe
- Chị Nhi biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì?- Nó ngơ ngác
- Hôm nay ở trường, nhỏ My làm anh Nguyên “quê” giữa hàng ngàn con mắt!
- Em nói rõ hơn được không?- Ken
- Nè! Mày lấy chị tao chưa mà em với chả anh!- Hưng trừng mắt nhe răng
Linh từ đâu đi ra
- Nhỏ đó đứng giữa sân trường nói chia tay với anh Nguyên cực phũ phàng! Nguyên văn nè:
+ Nguyên: Sao sáng nay em không đợi anh qua đón?
+ My: C.t đi!
+NN: Tại sao?
+My: Tôi tưởng anh sẽ được thừa kế cái dòng họ đó! Ai dè bị đá chỏng trơ! Thà tôi đi tìm 1 đại gia nào có khả năng lo cho tôi còn được hơn anh! Đừng gặp mặt tôi nữa! *Bỏ đi*
+ Nguyên: *đơ* ra…
<Bốp bốp> (tiếng vỗ tay của nó, Ken và Uyên)
- Hay! Diễn hay lắm!- Uyên nói
- Nãy giờ 2 đứa bây diễn tả như 2 thằng gay í!- Ken bụm miệng nín cười
- Linh trong vai Nguyên, Hưng trong vai My! Xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi! Haha!- Nó hùa theo
- Tụi này có lòng tốt muốn diễn tả lại cho mấy người xem cho sinh động vậy mà!- Hưng
- Thôi không đùa nữa! Giờ vấn đề là phải làm sao để an ủi anh Nguyên đây!- Ken
- Tớ đã biết trước con nhỏ đó sẽ đá anh ấy mà!- Linh
- Tớ tưởng chị ấy là người tốt!- Nó
- Tốt cái gì? Nó cắm sừng cha Nguyên mấy lần rồi! Hèn gì cái đầu chả cũng không được bình thường tại mấy cái sừng nghé cắm chi chít đầy đầu!- Hưng
- Không được nói vậy! Giờ ta phải biết quan tâm anh ấy chứ còn nói vậy!- Uyên nói, Hưng im.
- Thể nào tối nay lão cũng rủ đi đua xe!- Linh
- Nguy hiểm lắm! Đừng cho ảnh đi! Lỡ có chuyện gì…!- Nó
- Yên tâm! Mỗi khi buồn là tụi này mới đua xe thôi!- Linh
- Uhm! Chắc tối ta sẽ họp bàn kế hoạch cuối tuần đi chơi cho ảnh vui lại!- Ken
- Vậy đi!- Đồng thanh
- Sẵn m.n ở đây! Tui cũng thông báo 1 việc quan trọng!- Hưng tằng hắng
- Trò gì nữa?- Đồng thanh tập 2
*Chạy vào nhà*
Lát sau, Hưng ra và cầm theo cái KHTY của cậu, trịnh trọng thông báo
- Từ nay tớ và Uyên chính thức là 1 cặp nè!- Hưng nói to, Uyên thì im im vì ngượng
- Woa! Chúc mừng cặp đôi mới nghen!- Cả đám vỗ tay
- Hì hì!
- Cuối tuần ăn chơi hoành tá tràng luôn nghen!- Ken
- OK!
- Hôm nay là ngày giỗ của Lisa phải không?- Linh hỏi Ken
- Mừng là cậu cũng nhớ!- Ken cười
- Sao mà quên được! Brother! ( Thế đấy! 3 anh em tuy chỉ là anh em họ nhưng họ thân nhau tới mức gọi nhau là “Brother” thay vì “Cousin” ^^)
P.s: Sr m.n nghen hôm nay t.g bận học quá nên đăng được 1 ít thôi. Nếu tối làm bài xong sớm thì t.g onl post típ :P
Sáng, cả đám đi học. Mặt Nguyên u ám nên chả ai dám nói tiếng nào, may là anh chàng còn chịu đi học chứ. Công tình sáng sớm cả khu náo loạn lên vì tiếng la hết “báo thức” của Linh và Ken. Nó không dám nói chuyện với anh Nguyên vì nó sợ nó sẽ… thêm 1 lần nữa. Nó không muốn có lỗi với Ken, người mà tình cảm nó dành cho cậu ấy đang lớn dần.
Giờ ra chơi, nó viện cớ đi tolet để lên thư viện tìm 1 số tài liệu học. Nó k muốn 1 đám lâu la đi theo làm ồn mắc công cô thủ thư đuổi ra thì khổ!
Đang loay hoay tìm sách tiếng anh, nó thấy có cuốn “ Phuông pháp học giỏi Anh ngữ” mà ở tít trên cao, đang chới với lấy sách thì ai đó nhấc nó lên.
- Đang làm gì ở đây thế cô nhóc?-Nhất Linh
- Á! Em đang tìm sách! Thả…thả em xuống!- Nó vùng vẫy vì ngượng
- Được thôi!-*thả*
- *Bám lấy* Oái! Đừng nói thả là thả liền chứ! Té em!- Nó đu vào cổ Linh, chiều cao hơn 1m8 của cậu ấy so với chiều cao 1m52 của nó thì…
- Nè! Giờ em lấy sách đi!- Bế nó lên
- Cám ơn anh!- Nó ngại, m.n trong thư viện đang nhìn nó
- Anh đang đi kiếm anh Nguyên thì gặp em!- Linh thở dài vuốt lại mái tóc hơi rối
- Anh ấy đâu?
- Không thấy! Chắc ảnh ra ngoài trường rồi! Vào Bar uống không biết chừng!
- Vậy à! Anh mau tới đó kiếm ảnh đi! Nhỡ ảnh uống say quá có chuyện!
- Uhm! Anh đi! Tạm biệt em!
- Uhm!
Nó đang trên đường về dãy B thì
- Bạn là Uyển Nhi?
- Vâng! Có chuyện gì không bạn?
<Bốp!>
- Khiêng nó đi! Tao phải trả thù nó! Dám cướp các thiếu gia!
- Sao Nhi đi lâu về thế?- Ken
- Nhỏ ngốc đó bảo đi tolet mà! Chết chìm rồi hả ta?- Uyên
- Lỡ có chuyện gì xảy ra cho chị ấy thì sao?- Hưng
Cả 3 rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh ông nội của nó, mắt đầy sát khí đang mài dao. Không hẹn cùng bật dậy bung chạy đi tìm nó
- Cô ấy đi đâu? Tìm mọi nơi trong trường cũng không có!- Cả 3 thở hồng hộc vì đã vào học rồi. Sân trường vắng lặng.
- Thôi chia ra đi tìm!- Hưng nói
- Được!
- Nhi! Em đi đâu? Gọi điện cũng không bắt máy! Chẳng lẽ ai đã bắt cóc em? – Ken toát mồ hôi vì nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Nó là cháu nội độc nhất của dòng họ Dương, lỡ người ta bắt cóc nó tống tiền hay hành hung chẳng hạn?
Lúc này, tại 1 nhà kho cũ kĩ sau trường.
<Ào!>
- Tôi đang ở đâu?- Nó tỉnh dậy nhìn xung quanh
- Lâu rồi không gặp mày!
- Giọng này….!- Nó
- Mày cho tao ăn 3 tát còn không nhớ ra tao à?
- Chị muốn gì?- Nó hơi đau đầu vì bị đánh vào đầu
- Muốn trả nợ chứ sao! Đánh nó
1 đám con gái nhào vào đánh nó, vì đau quá nó không la hét nổi, cũng không vùng chạy được vì tay chân bị trói nên nằm im đó. Nước mắt chảy không ngừng
“ Ken! Mau đến cứu em!”
Hết chap 21
Chap 22:
- Hình như mình nghe tiếng Nhi!- Ken
- Ken! Có bạn nữ nói thấy 1 nhóm hs nữ đưa Nhi đi!- Hưng chạy tới thở hồng hộc
- Bọn đó dám…đụng đến bạn của Tú Uyên này!!? <răng rắc> Tiếng bẻ tay
- Bình tĩnh! Tìm ra được rồi hãy tính! – Ken lấy đt ra- Alô phiền hiệu trưởng cho tôi danh sách các hs nữ vắng mặt từ tiết 4! Cám ơn.
- Thông minh đấy Ken!- Hưng
- IQ 200 mà!- Ken chỉ vào đầu mình
- Nè cậu đừng nói cho Nhi nghe! Nhỏ tự ái đó, vì nhỏ ngốc lắm!- Uyên
2p sau, đt Ken có tin nhắn
- Xem nào! Lê Hoàng Cẩm Tú, Đoàn Ngọc Nga, Hồ Thị Kim Ngân,…. Hoàng Diệp Chi!?
- Nhỏ đó! Chính nhỏ đó ăn hiếp chị Nhi lúc đi làm cho nhà nhỏ!- Hưng
- Chết với ta rồi!- Uyên nghiến răng, cô nàng rất giận vì lo cho nó. Máu sôi lên.
- Tới lớp 11a4 thôi!- Ken
< Rầm!>
- Các em…định làm náo loạn lớp tôi à?- Ông giáo định la 1 trận nhưng khi nhìn thấy 3 đứa đang hùng hùng hàn khí thì lại thôi! Ai mà dám đụng đến mấy “nhân vật” này!
- Trong lớp này! Ai biết Diệp Chi đi đâu thì báo cáo cho bọn tôi!- Hưng lên tiếng
Có tiếng xì xầm ở dưới, bọn trong lớp có lẽ đã nghe được âm mưu của cô bạn nhà giàu xấu tính, lại chứng kiến vụ hôm nó tát Chi nên biết chi đi đâu. Nhưng vì sợ nhỏ đó nên không dám nói.
- Đừng sợ! Chúng tôi đảm bảo an toàn cho các bạn!- Ken quả quyết
<Im phăng phắc!>
<Rầm!>- Được rồi! Cả lớp này sẽ bị đình chỉ học!- Ken thực sự sôi máu, tính mạng của nó đang nguy hiểm mà bọn này lại không xem ra gì mà vô trách nhiệm như vậy sao.
Tiếng xì xầm vang lên.
- Tôi cho mấy người 1 cơ hội cuối cùng! Nếu không nói! Đừng trách tôi!- Uyên gầm gừ, cô nàng đã mất hết tự chủ.
- Bọn này không chịu hợp tác!- Hưng lôi điện thoại ra- Hiệu trưởng, cháu nhờ ông đình chỉ toàn bộ lớp 11a4, lí do là bao che cho bạn thực hiện điều ác làm hại cháu gái chủ tịch Dương!
Cả lớp sửng sốt, 3 đứa quay lưng định bỏ đi thì…
- Tớ…nãy tớ thấy Chi chỉ huy 1 nhóm nữ đánh Nhi rồi lôi em ấy đi!- 1 cô bạn rụt rè
- Hướng nào?-Ken
- À, ở gần tòa nhà phía Tây!
- Được! Tôi rút lại việc đình chỉ lớp này!- Ken nói rồi chạy đi
- Tui thì chưa bỏ qua! Ra về ở trước trường đợi tui! Ai bỏ về thì không xong đâu!- Uyên buông lời đe dọa cuối cùng rồi bỏ đi.
- Thầy vào dạy tiếp đi ạ! Còn 5p nữa hết giờ rồi!- Hưng cười cười với ông giáo đang co rúm dưới gầm bàn nãy giờ
- Tòa nhà phía Tây! Nãy mình tìm ở đó rồi mà!- Ken
- Ba cử cho con 15 người tới trường gấp ạ!- Uyên gọi cho ba

Lúc này, nó đang nằm đó. Đau đớn nói không ra tiếng, máu rỉ ra trên các vết thương. Nó nhìn thấy cả nhỏ Mai đang cười khanh khách
- Xem ra các “thiếu gia” không tìm mày rồi Nhi ạ!- Mai
- Hì hì, sao bọn chúng có thể nghĩ rằng mày ở trong cái nhà kho hoang tồi tàn này! Công chúa phải ở trong cung điện thôi đúng không?- Chi
- Mày! 1 con nhỏ nghèo hèn đổi đời trở thành “công chúa”. Tao còn xứng với vị trí đó hơn mày nhiều, do mày may mắn xíu thôi, đừng vì thế mà vênh mặt!- Nhỏ mai nâng cằm nó lên.
- Mấy người ghen tị với thứ không phải của mình sao? Những thứ đó từ đầu là của tôi! Do ông nội của tôi làm ra! Chứ không phải từ trên trời rơi xuống! Nến mấy người đừng gọi đó là “may mắn”!- Nó cố gắng nói
- Mày! Đánh nó tiếp!- Nhỏ Mai hung hăng
- Khoan đã! Tao có ý này hay hơn!- Nhỏ Chi
- Ý gì?
- Lấy nước pha với nước muối! Làm vậy nó sẽ đau đớn hơn nhiều! Haha
- Được!
<Ào!>
- Á! Ngừng lại đi!- Nó la hét vì mấy vết thương xước da đang đỏ rực lên và rất rát, nó vốn chịu đau rất dở
- Lát nữa còn 1 trò cho mày nữa! Con ranh!- Chi
“ M.n đâu sao không đến cứu tôi?”- Nó kiệt sức rồi ngất đi
Lát sau,
- Dậy!- Chi tát vào cái má phúng phính của nó
- Khách tới rồi nè!- Nhỏ Mai cười cười với mấy tên bặm trợn đâu ra
- Hãy hi*** nó! Làm cho nó không còn mặt mũi mà trở về với mấy “thiếu gia” nữa!- Nhỏ Chi
- Tôi không ngờ chị ác như thế! Chị sẽ trả giá!- Nó gào lên trước khi bị mấy tên kia lôi xềnh xệch đi
“ Cứu em, Ken!!”
- Hình như Nhi vừa gọi tớ!- Ken
- Cái gì? Xung quanh đây đâu có ai đâu ta!- Hưng
- Hay là nhỏ đó nói dối?- Uyên
- Tớ nghĩ là không!- Ken
- Chẳng lẽ bọn nó đưa chị vào rừng?- Hưng
- Có thể? Sâu trong rừng có 1 cái nhà kho bỏ hoang!- Ken
- Nhà kho bỏ hoang?- Đồng thanh.
3 cái bóng đèn 5k vôn chóa lên. Cả 3 cắm đầu chạy vào rừng, 1 đám người mang đồ đen chạy sau la í ới” tiểu thư” “tiểu thư”
- Thả tôi ra!- Nó gào lên
- Khóc vô ích cô em ạ! Không ai nghe đâu!
<Rẹt!>- Bọn đó xé nát cái đầm đồng phục của nó, chỉ còn lại nội y
- Woa! Nhỏ con mà tướng bốc nhỉ? Ai hành trước?
- Tao!- 1 tên râu ria lên
- Cô em làm gì mà bị tiểu thư của tôi thù ghét dữ vậy?
Tên kia đè nó xuống, muốn ngấu nghiến đôi môi mềm của nó. Chỉ còn lớp áo cúi cùng nên nó phải ráng cố giữ không bị lột ra. Miệng khép lại quyết không cho tên bẩn thỉu đó đụng vào. Tên đó sờ soạng khắp người nó, nó lại la lên.
- Ken!!- Và ai đó ở bên ngoài đã nghe thấy được
- Con nhỏ này! <Bốp!>- Tên đó tát cho nó 1 cái chảy cả máu miệng, rồi hôn tới tấp khóe miệng của nó, liếm sạch cả máu đang ứa ra! (Kinh quá >”<)
“ Bẩn! Bẩn! Không ai được hôn tôi ngoài người tôi yêu!”
<Rầm!>
Uyên nhào vào tát tai nhỏ Chi chục cái mà chưa đỡ tức, 1 mình cô nàng “tả xung hữu đột” mười mấy đứa con gái: Tát tai nhỏ Chi, nắm tóc nhỏ Mai, đá nhỏ này, đấm nhỏ kia, tung cước nhỏ nọ… Mấy chú áo đen đơ ra
- Cô chủ!
- Cô cô cái gì? Mau vào trong bắt mấy thằng khốn kia!- Uyên la lên, tay vẫn đánh mấy nhỏ đó- Chết này! Con bitch! Dám mang bạn tao đi! Nãy giờ đánh người ta đã chưa! Giờ tao đánh cho biết mùi! Yah!!
Ken chạy vào, đập vào mắt cậu là cảnh thân thể trắng muốt của nó đang nằm dưới tên kia. Tên kia đang ngấu nghiến như muốn nuốt cái miệng nó (@@). 1 con ác quỷ trong Ken trỗi dậy, cậu lao vào đánh tên đó túi bụi, đánh gãy cả hàm răng tên đó.
- Sao mày dám! Sao mày dám! Dám đụng vào cô ấy!- Ken nói mà như gào, 1 việc quá sức chịu đựng của cậu.
- Ken! Dừng lại đi! Anh sẽ giết người đấy!- Nó thều thào!
- Nhi!- Ken ôm lấy nó, thả tên kia (đã ngất xỉu) ra
- Từ nay húp cháo nghen con!- Hưng dí chân vào mặt hắn- Còn bọn mày! Không yên với anh đâu nghen! Trói lại hết!- Hưng quay sang 4 tên kia đang co rúm vì sợ “ác quỷ” Ken
- Em không sao chứ!- Ken lấy áo vest của cậu khoác lên người nó, hơi bối rối vì bộ dạng của nó
- Em đau lắm! Hức!- Nó khóc, Ken quýnh quáng đưa nó tới bệnh viện. Hưng móc đt ra liên lạc cho Linh, và cả Ông
- Ông à! Hủy hết hợp đồng với tập đoàn họ Hoàng đi!
< Tại sao?>- Giọng ông trong đt
- Con gái nhà đó bắt cóc chị Nhi làm giờ chị nhập viện rồi, đánh chị tơi tả, còn kêu người tới cưỡng *** chị nữa!- Hưng kể 1 giăng
< Đợi ông 5p! Cho vị trí!>
Hưng sập điện thoại lại
- Thả ra đi Uyên!- Hưng nói, Uyên thì đang tiếp tục tát nhỏ đó mạnh bạo
- Sao nào? Ăn hiếp nhỏ bạn hiền lành của tao ngon mồm lắm mà? Sao giờ không nói đi? Mày muốn tao gởi mày xuống hầm tối nhà tao à?- Uyên miệt thị nhỏ đó, bất kể tuổi tác. Cô khinh Chi vì dám hại nó như thế, 1 hs như Chi có thể nghĩ ra được mấy trò này à? Chi làm biết bao nhiêu chuyện hại nó, nó chỉ trả lại 3 tát. Mà nhỏ lại ôm ấp kế hoạch trả thù hại cho nó không ngóc lên được nữa ư? Quả là 1 con rắn độc!
- Chết mày nghen con! Ông ngoại đang tới đó!- Hưng cười cười nhìn cả đám đang bị trói. Trong nụ cười đó là cả 1 trời giận dữ vì dám đụng đến người chị yêu quí của cậu.
- Hết chap 22
Chap 23:
Nó từ từ mở mắt ra, xung quanh nó là 1 đám người chen chúc bâu lại. Linh, Ken, Hưng, Nguyên, Uyên và cả ông nội của nó nữa. Ai ai cũng lo lắng cho nó
- Ưm!- Nó khẽ rên vì đau đầu
- Cháu tỉnh rồi! May quá!- Ông nội
- Mày làm tao lo lắm! Hix!- Uyên siết nhẹ tay nó
- Chị có bị đau nữa không? Bọn nó dám làm chị trầy da tróc vảy như vậy!- Hưng
- Đáng lẽ lúc đó anh phải đưa em về lớp rồi! Anh xin lỗi!- Linh
- Mọi người! Mình không sao! Đừng cảm thấy có lỗi, do mình bất cẩn thôi!
- Cháu của tôi! Ông sẽ không tha cho mấy đứa đó! Cho đi cải tạo lại mới được!
- …!- Ken đứng dậy bỏ ra ngoài
- Ken!
- Để anh đuổi theo nó!- Nguyên
- Anh ấy sao vậy?- Nó
- Nãy giờ nó ngồi nhìn chị mà cứ như người mất hồn í!- Hưng
- Chắc cậu ấy lo lắm! Lần đầu tao thấy cậu ấy đáng sợ như vậy, cậu ấy gần như phát điên lên, trông thật là “đen tối”!- Uyên nhún vai
- Hưng! Đi gọi Ken giùm chị đi! Và ông…m.n có thể…ra ngoài cho cháu và Ken nói chuyện không ạ?- Nó
- Được!
Lúc Ken vào, 2 đứa nhìn nhau 1 hồi lâu. Cảm thấy hơi ngượng vì đôi mắt xanh ấy, nó quay đi. Ken ôm nó vào lòng
- Xin lỗi! Xin lỗi em nhiều lắm! Hứa bảo vệ cho em mà lại để xảy ra chuyện như vậy! Xém nữa là em bị vấy bẩn bởi bọn đó rồi!- Ken nói mà như sắp khóc
- Không sao! Chẳng phải…anh cũng đã đến đó sao! Vậy là em vui rồi!- Nó mỉm cười hp
- …!
- Giả sử…anh không tới kịp, và em đã…! Thì anh vẫn sẽ còn yêu em chứ?- Nó
*Im lặng*
- Thôi em cần nghỉ ngơi!- Nó quay đi định giấu dòng nước mắt đang chảy ra thì
- Cho dù em có thay đổi ra sao! Em xấu xí hay mập mạp! Anh cũng vẫn yêu em! Vì đó là chính em!- Ken dứt khoát
- Ken!- Nó
- Anh đã bị hút hồn bởi đôi mắt đen sáng của em từ lần đầu gặp. Mặc dù lúc đó em đang trong hình dạng cô bé xấu xí! Nhưng anh vẫn thích em, vì em là…mối tình đầu của anh!- Ken nói xong lại quay đi chỗ khác vì nói ra những lời này ngượng quá! Dù gì cậu cũng được nhiều em theo, với lại tự nhiên nổi máu “sến” lên
- Ken!
- Huh?
- Nhắm mắt lại đi!- Nó
- *NHắm mắt*
Nó khẽ rướn người lên, 2 tay choàng qua vai Ken. 1 nụ hôn thật khẽ lên má, nó nhắm mắt lại. Ken hơi ngạc nhiên nhưng cũng hé miệng cho nó “tiến vào” (hix, viết mấy cái này ngại quá >”<). Thời gian như lắng đọng lại, không gian chỉ có 2 người. Lần này nó đã biết cách thở rồi nên hơi thở không bị gấp gáp, cứ từ từ mà tận hưởng vị ngọt ở đầu lưỡi do anh đem lại. Ken đặt 2 tay lên eo nó siết nhẹ, thể hiện sự tôn trọng của cậu đối với nó, không dám làm gì vượt quá giới hạn. Ở bên ngoài có 5 cái đầu đang chen chúc xem “phim”
- Gruuu! Cháu iu của ta mà phải chủ động hôn cháu của lão làm vườn ấy ư?
- Khi nào mình thực hành nghen em iu? Phải “dữ dội” hơn cơ!
- Mơ đi cưng! * Nhéo*
- Thằng này ngu quá! Làm tới luôn đi!- Linh
- Gặp anh đây là xong rồi! Hehe!- Nguyên, có lẽ cu cậu lấy lại được chút tinh thần rồi.
Sau đó, Ken ở lại bệnh viện chăm sóc nó. Chỉ bị xây xát nên vết thương cũng mau lành mà không để lại thẹo, nghe đâu bọn kia bị đuổi học vĩnh viễn và gia đình chúng đã bị Ông “tính sổ”. Cả đám đang bàn tính về chuyến đi chơi cuối tuần, chuyến đi chơi đầu tiên chào mừng mùa xuân đang tới. Mà mùa Xuân cũng đang tới thiệt! Theo nghĩa đen và nghĩa bóng đối với nó và Ken, Hưng và Uyên. Chắc cũng phải kiếm gf cho 2 anh bạn FA kia. Hì hì, đêm trước ngày đi, nó vui vẻ xếp hành lí vào cái vali màu hồng xinh xinh.
- Chị Nhi, chuẩn bị xong chưa?- Hưng chạy qua háo hức
- Gần xong rồi!- Nó
- Ơ! Chị không mang theo bikini à?- Hưng nhìn vào vali
- Bikini làm gì?
- Trời! Cái chị này! Đi biển mà không mang bikini là 1 thiếu sót cực kì lớn nghen chưa!- Hưng nói.
- Chị đâu biết! Mà cái bikini mang vào ngượng lắm!
- Theo em!- Hưng lôi tuột nó ra gara
- Nè! Em đưa chị đi đâu hả?
- Leo lên xe đi rồi biết!- Hưng đội mũ bảo hiểm cho nó.
Cậu đưa nó tới 1 tiệm bán đồ tắm, đích thân chọn lựa cho nó
- Cái này đẹp nè!- Hưng chìa ra 1 bộ trang trí màu hình lá cờ Mỹ
- Lòe loẹt quá!- Nó
- Còn cái này?
- Rườm rà quá!
- Cái này thì sao?
- Hở hang quá!
- Nè! Chị khó tính quá đấy!- Hưng sừng sộ
- *Ứa nước mắt*
- Em…em xin lỗi mà!- Hưng biết mình lỡ miệng.
- Tại…ở đây…nhiều người quá chị không dám lựa! Bọn họ đang nhìn em hết á!- Nó
Quả thật là mấy cô gái đang xúm lại chỉ trỏ bàn tán Hưng, họ biết 2 đứa là chị em nên nhìn Hưng với ánh mắt đưa tình. Ku cậu biết mình làm chị khó xử nên
- Em ra ngoài, chị mua xong rồi ra!
- Uhm!
Lát sau,…
- Mua rồi hả chị?
- Uhm! 2 bộ!
- Good! Nào về nào!- Nó leo lên chiếc Ducatti, Hưng chở nó về nhà.
Tối đó, nó ra trước ban công ngồi vì cảm thấy hơi đau đầu không ngủ được.
Đang ngắm trăng và ngắm vườn hoa, chợt nhìn sang đối diện thấy bóng dáng ai quen thuộc vừa tắm xong. Chiếc khăn trắng lau mái tóc nâu nâu hơi rối quyến rũ
“ Bạn trai mình đấy! Hì hì!”
Người kia cũng chợt nhận ra nó, anh ra trước ban công nhìn nó mỉm cười, lấy điện thoại gọi cho nó.
- Chưa ngủ hả em?
- Dạ chưa! Em hơi đau đầu?
- Đau lắm không? Có mệt không anh đưa em tới bệnh viện?- Ken lo lắng
- Không đâu, hơi nhức thôi, lát là hết à!- Nó
- Nghe giọng anh là hết đau chứ gì?- Ken trêu nó, nghĩ rằng nó sẽ ngại mà giãy nãy chối biến
- Uhm!
- Thiệt hả?- Cậu không tin được tai mình khi nghe nó xác nhận dễ dàng như thế
- Thiệt! Nhớ anh mừ!- Nó
- Hay để anh sang ngủ với em nghen!- Ken
- Xì! Nhịn, anh ghê lắm!
- Ghê gì? Em không cho thì ai dám làm!
- Nè! Quá rồi nghen!- Mặt nó bắt đầu đỏ lên
- Ý anh là em không cho thì sao anh dám ngắt má phúng phính của em! Em nghĩ gì vậy? Nhưng anh thích cách suy nghĩ của em. Haha!
- Ghét anh! Ngủ đây!
- Hey! Anh đùa mà! Đừng giận! Hunnie <3
- Ghét!
- Đùa mà!
- Uhm!
- Hì! Không giận nữa nghen! Em ngủ đi! Mai đi sớm!
- Uhm! Ngủ ngon!
- Goodnightty!- Ken đợi nó cúp máy rồi mới cúp, mỉm cười nhìn sang nó đưa 2 tay lên đầu tạo hình trái tim. Nó xấu hổ đi vào phòng, leo lên giường trùm chăn và nghĩ tới nụ cười của anh. Ngủ ngon tới sáng.
Hết chap 23
Chap 24:
Sáng đó, cả đám dậy và lên xe kéo nhau ra biển ( cách tp khoảng 170km). Biển xanh cát trắng cực đẹp, nhiều thiếu nữ mang đồ tắm nóng bỏng, Hưng vừa “liếc” 1 cái đã bị Uyên lôi đi xềnh xệch rồi. M.n vào nhận phòng khách sạn.
- Cho tôi 6 phòng đơn!- Ken
- 5phòng thôi! Em muốn ngủ với Uyên!- Nó
- Phải đó, lâu rồi tao với mày chưa ngủ chung!- Uyên
- Vậy thì cho 2 phòng, 1 phòng đôi và 1 phòng 4 người! Chúng tôi ở đây 2 ngày 1 đêm!- Linh
- 4 người ở chung à?- Nguyên và Hưng đồng thanh
- Hâm nóng tình an hem! Haha!- Linh nói rồi lấy chìa khóa đi trước
- Mau nào m.n, đừng nhăn nhó nữa! Mau ra biển nào!- Nó nói khi nhìn cái mặt “méo xẹo” của Hưng và Nguyên
- Em muốn ở với Uyên cơ!- Thằng nhóc còn lèm bèm cho tới khi bọn nó đang đứng trước biển.
- Hôm nay em dễ thương lắm! Mang nón của anh nè!- Ken đội cái nón Snapback của cậu cho nó. Nó diện áo tắm sọc với short cùng màu, mang nón vào trông càng cá tính. Linh thì đã lôi Nguyên đi tìm mấy em xinh đẹp còn Uyên và Hưng thì đã xuống tắm trước.
- Em muốn ăn kem!- Nó chỉ vào quầy kem đằng kia
- Đợi anh lát!- Ken đi mua kem
Nó đứng đó quan sát thấy có mấy nhỏ sếch xi tới, đứng làm quen bf của nó, nó hơi hơi giận dỗi, Miệng cứ chu chu ra bĩu môi. Ken đưa kem cho nó, nhìn thấy cái bộ dạng của nó “iu” chết đi được. Nó bực bội cắn 1 miếng kem thật bự, kem dính cả vào má.
- Dính kem nè!- Ken nói
- Xì! Đi mà chơi với mấy nhỏ kia kìa, bọn họ đang nhìn anh đó!- Nó giận dỗi, tự nhiên nó cũng không hiểu tại sao lại muốn giận giận.
- Để anh chùi cho! Sẵn kiss 1 cái luôn <3!- Ken cúi xuống liếm kem trên má nó, sẵn tiện kiss 1 cái vào má nó thật kêu. Mặt nó thì đỏ bừng lên, mấy nhỏ kia thì tỏ vẻ rất thật vọng vì “hoa đã có chủ”
- Anh này!- Nó đấm thùm thụp vào lưng Ken
- Hì hì, thì anh muốn cho mấy nhỏ đó biết: Anh là của em, và…em là của anh!
Nghe xong mát lòng hẳn ra, miệng nó tủm tỉm cười, nắm tay chàng bf dễ thương chạy xuống biển, nơi mà Uyên và Hưng đang la hét um sùm! ( Uyên thì nhéo, Hưng thì la. Cái tội dám kiss trộm cô nàng!)
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.