Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện

Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát - Trang 7


Chap 27:
- Sao hôm nay lại hứng đua xe vậy?- Linh hỏi
- Lâu ngày làm 1 trận cho vui cũng được!- Nguyên
- Suỵt! Thằng Ken đang bực mình lắm! Chị em mới cãi nhau với nó, đòi c.t tháo nhẫn tùm lum!- Hưng
- Chà! Căng à nha!- Nguyên
- Hèn gì mặt nó đầy sát khí!- Linh
- Nào! Tập trung hết chưa Tiến?- Ken hỏi
- Rồi ạ!
- Được! Bắt đầu!!!- Ken hô to, và tiếng mô tô lại làm đường phố đông đúc càng náo nhiệt hơn
Lúc này tại bệnh viện...
- Mẹ ơi!Hức hức!
- Sao thế con gái của mẹ? Chuyện gì xảy ra với con?
- Con bị người ta lừa dối!- Nó
- Ai?
- Hắn là 1 tên xấu xa!- Nó
- Theo mẹ thấy thì đâu phải vậy!-Mẹ nó mỉm cười
- Mẹ gặp hắn rồi ạ?- Nó
- Nãy con vừa về thì cậu ấy vừa vào thăm mẹ! Bảo mẹ cậu ấy là chồng chưa cưới của con. Nói chuyện lễ phép lắm, mẹ cảm thấy thích cậu ấy lắm!
- Thế ạ? Nhưng hắn không yêu con nữa!- Nó
- Sao con biết? Cậu ấy còn hứa với mẹ là sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con, bảo mẹ đừng lo nhiều mà!
- Sao ạ?
- Nó lo lắng cho con lắm! Nó bảo dạo này con giận nó, nhờ mẹ giải hòa giùm! Không ngờ có người yêu con gái của mẹ đến thế! Khi nhắc đến con khuôn mặt cậu ấy đủ thứ cảm xúc hết, vừa vui mà vừa buồn!- Mẹ nó xoa đầu nó
- Nhưng @#$%^!- Nó kể lại cho mẹ nó việc Nhung xen vào cuộc sống giữa 2 đứa ntn
- Con thấy 2 đứa hôn nhau? Con có nghe Ken giải thích chưa? Biết đâu mọi chuyện không phải vậy thì sao?- Mẹ nó nói làm nó ngớ ra.
- Con...không biết! Con lúc đó giận lắm!
- Đừng để sự tức giận che mờ lí trí con à? Hãy nghe theo lí trí và con tim con mách bảo! Cậu ấy là người rất tốt! Không thể thay lòng đổi dạ được đâu!
- Vâng!
- Nãy nó còn kể cho mẹ chuyện hằng ngày nó lấy cớ đến mua hoa để gặp con, nó giả dạng người khác để được học cùng con nữa! Nó đã trông chừng và theo dõi con suốt mấy tháng!
- Anh ấy yêu con nhiều như thế ạ?- Nó ứa nước mắt vì hiểu được nỗi lòng của Ken. Bấy lâu nay nó cứ như trẻ con làm anh ấy phải chăm sóc từng li từng tí mà không nghĩ đến anh ấy. Nó hối hận quá
- Con gái của mẹ biết yêu rồi kìa! Con lớn thật nhanh! Khi yêu con người ta xinh xắn hơn rất nhiều con ạ! Mẹ biết con yêu cậu ấy nhiều lắm phải không? Hãy làm theo lí trí và con tim của con. Kẻo muộn đấy!
- Vâng!
- Khuya rồi! Về nghỉ đi con! Suy nghĩ lại và làm hòa với cậu ấy đi!
- Dạ!- Nó ỉu xìu đứng về
Tối đó, ngồi trước ban công nhìn sang phòng Ken. Vẫn tắt đèn, chưa thấy Ken về.
" Ken! Anh yêu em nhiều vậy! Mà em toàn làm anh buồn lòng thôi. Em thật trẻ con!"
...
...
...
" Em quyết định rồi! Lần này em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh! Em muốn gặp anh!"
Nó đứng dậy định sang nhà Ken thì nhận được điện thoại của Hưng
- Chị Nhi hả? Chị đang ở đâu?
- Chị đang ở nhà! Sao thế?
- Chị mau đến bệnh viện đi! Ken bị tai nạn rồi! Giờ đang cấp cứu!!!!
- Ken sao rồi?- Trời đất như quay cuồng trước mắt nó
- Chị Nhi! Chị…mang nhầm giày kìa!- Hưng nói, nó mới giật mình vì giày dép nó mang chiếc nọ ọ chiếc kia ==’’
- Mặc! Ken sao rồi?
- Đang cấp cứu! Thằng ngốc! Sao lại liều mạng như vậy?- Nguyên nói, giọng lạc đi
- Nó buồn quá nên làm liều luôn, thằng anh họ ngốc của tôi! Hãy bình an nhé!- Linh
- Tất cả tại em! Kennnnnnnnnnnnnnn!- Trời đất tối sầm trước mắt nó
- Chị Nhi!!!!- Hưng gào lên.

Nó bật dậy
- Sao mình lại nằm đây? Mình phải tìm Ken! Ken đâu?
- Anh nè!- Ken ngồi trước mặt nó mỉm cười
- Ken! Anh có sao không? Em lo cho anh lắm! Hức hức!- Nó ôm chầm lấy Ken
- Anh ổn! Em cứ nhõng nhẽo như vậy hoài à!- Ken xoa đầu nó
- May quá! Anh ổn rồi!Tất cả do em hiểu lầm phải không anh? Anh với Nhung không có gì phải không?
- Em hiểu ra như vậy là anh yên tâm rồi! Để anh kể cho em nghe!
( Flashback)
Đêm đó Ken từ bệnh viện về
- Anh Ken!- Nhung đứng đợi sẵn
- Cô đến đây làm gì? Tại cô mà Nhi hiểu lầm tôi!- Ken lạnh lùng
- Em xin lỗi! Vì em quá yêu anh thôi!
- Yêu không phải là dùng mọi thủ đoạn để có người khác được mà phải mong người mình yêu hp là đủ rồi!
- Nhưng…anh với chị Nhi không hợp nhau thật mà!
- Không hợp chỗ nào cô nói đi!
- Để em cho anh thấy!- Nhung nhón chân lên hôn Ken, vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì. Đúng lúc đó nó lại vừa về và hiểu lầm.
(Quay về hiện tại)
- Thế đó em!
- Xin lỗi! Do em không nghe anh giải thích!- Nó
- Em hiểu anh là được rồi! Anh vui rồi!- Ken ôm nó vào lòng
- Em hứa sẽ không trẻ con để anh phải buồn nữa!- Nó thủ thỉ
- Uhm! Anh có bao giờ buồn em đâu! Bên em là hp của anh mà ^^!- Ken hôn vào trán nó
- Uhm! M.n đâu rồi anh?- Nó nhìn xung quanh không thấy ai, im ắng quá.
- Bọn họ ở 1 nơi khác rồi!
- Nơi khác là ở đâu?- Nó
- Nhi nè! Em không giận anh nữa! Anh yên tâm mà đi rồi!
- Anh nói gì? Đi đâu?
- Đi xa lắm em à! Không có anh em hãy tự lo cho mình nhé! Anh đã nhờ m.n chăm sóc em rồi!
- Anh đi đâu? Mang em đi nữa! Em không muốn anh đi đâu?- Nó hoảng loạn
- Nhớ uống thuốc trị bệnh của em! Nhớ học tốt nhé! Nhớ chăm sóc cho mẹ của em! Và…hãy sống tốt khi không có anh!
- Ken!! Anh đi đâu vậy! Đợi em nữa! Kennnnn!- Nó la lên
Hết chap 27:
Chap 28:
- Nhi! Nhi! Mày sao vậy?- Uyên lay lay nó
- Tao đang ở đâu?- Nó
- Mày đang ở bệnh viện! Mày hôn mê 1 tuần rồi! Tao lo lắm!- Uyên ôm nó vào lòng
- Chị thấy ổn chưa?- Hưng hỏi
- Em vì quá sốc nên ngất đi!- Nguyên
- May quá! Chỉ là giấc mơ!- Nó thở phào- Ken đâu m.n
- *Im lặng*!
- Sao thế? Ken đâu rồi?- Nó
- *Im lặng*
- Tôi hỏi Ken đâu?- Nó lớn tiếng
- Nhi! Mày nghe tao nói!- Uyên nắm chặt 2 tay nó
- Nói gì mày nói đi!- Nó không giữ được bình tĩnh nữa
- Ken…..- Uyên định nói gì đó
- Chết rồi!- Linh tiếp câu
- M.n đang đùa à? Ken vừa mới nc với tôi!? Anh ấy ngồi ngay đây nè! Tôi còn cảm nhận anh ấy hôn tôi mà?- Nó
- Ken đã mất trong đêm đó! Vì chấn thương đầu nặng quá! Nhi à! Hức hức!- Uyên khóc.
- Mấy….mấy người x…xạo!- Nó cố cười- Mấy người giấu Ken ở đâu bảo anh ấy ra đi! Tôi không đùa đâu!- Nó leo xuống giường chạy ra ngoài tìm
- Bọn anh không đùa! Ken chết thật rồi Nhi à!- Linh nói, nước mắt đang chảy ra trên mắt anh
- Hức hức! Ken còn quá trẻ!- Uyên khóc nức nở
- Nhi tỉnh lại rồi à?
- Ông ơi! May quá! Nãy giờ bọn họ đùa cháu rằng Ken chết rồi! Ông nói đi Ken đang ở đâu ạ?- Nó
- Bọn nó…nói thật đấy cháu ạ!- Ông nó đưa ánh mắt buồn bã nhìn nó
- Sao ai cũng xạo hết vậy? Giấu Ken ở đâu nói đi! Tôi không đùa mà! Không đùa mà!!! Huhuhu, mang Ken về cho tôi!- Nó bắt đầu khóc to lên, khóc như chưa từng được khóc. Vậy giấc mơ đó là sao đây? Rõ ràng Ken vẫn lành lặn mà!- Ken ơi trở về với em đi! Em tha lỗi cho anh rồi mà! Về mà ôm em đi nè!! Huhuhu!
Cả căn phòng im lặng nhìn người con gái nhỏ nhắn khóc gào trong tuyệt vọng, phải chấp nhận 1 sự thật là Ken không trở về bên nó nữa! Chỉ vì nó, chỉ vì nó, tại nó hại những người nó yêu thương, nó hối hận quá. Giờ nó biết làm gì để chuộc lại đây? Ký ức của hơn 10 năm trước hiện về, Ken đã ra đi cũng như ba của nó đã bỏ mẹ con nó mà đi! Ken là cuộc sống của nó, là tất cả mà nó có được! Ken đi nó còn thiết gì mà sống nữa???!
- Ken mong muốn được “nằm” ở đây!- Hưng chỉ vào gốc cây, có cái bảng đề “Trần Nhất Quân” 8-2-2013, hưởng dương:17t.
- Vậy là…anh đã nằm đây sao? Trên ngọn đồi này?- Nó sờ vào thân cây bạch đàn và nói.
- Nhi! Hức hức!- Uyên vẫn chưa thôi khóc.
- Nó ra đi trong yên bình cháu ạ! Tay nó vẫn nắm chặt cái này!- Ông nội Ken đưa cho nó chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn mà nó đã trả lại Ken vào đêm hôm đó.
- …!- Nó cầm lấy và đeo vào tay mình, trên nhẫn còn vương 1 ít máu, nó nâng tay mình lên và hôn nhẹ vào chiếc nhẫn, 1 giọt lệ rơi ra từ khóe mi
- Ông đã hỏa thiêu nó cùng chiếc nhẫn kia! Cháu có hài lòng vì hành động của ông không?
- Ông làm vậy là quá tốt với cháu ạ! Đây coi như là sự chuộc lỗi lầm của cháu! Cháu sẽ làm vợ anh ấy…suốt đời!- Nó mỉm cười, nụ cười của sự đau thương. Tâm hồn nó như bị khuyết đi 1 nửa.
- Nhi!- Nguyên gọi
- M.n vào trong trước đi ạ! Cháu muốn nói chuyện với anh ấy 1 lát!
M.n đi hết rồi, nó đưa tay miết nhẹ tấm bảng tên treo trên thân cây, thì thầm
- Ngọn đồi này là nơi mà em và anh đến cùng nhau lần cuối cùng, và tại nơi đây, chúng ta đã hứa hẹn với nhau 1 điều! Nhưng em rất tiếc là bây giờ sẽ thực hiện nó sớm hơn! Điều ước của em là sẽ trở thành vợ anh, cùng anh hp mãi mãi suốt cuộc đời. Rồi em sẽ thực hiện lời hứa đó! Hãy chờ em!- Nó tiến vào trong biệt thự
- Nhi! Mày ổn chứ?- Uyên lo lắng hỏi
- Tao không sao!- Nó cười chua chát- Tao về phòng nghỉ đây!
Tối đó, đến giờ ăn, vì lo cho nó nên Hưng lên gõ cửa
- Chị Nhi xuống ăn nào! Cả tuần qua hôn mê chị chưa ăn gì đó! Ăn cho khỏe! Chị Nhi! Chị Nhi?- Hưng gọi mà không thấy nó trả lời. Nên mở cửa vào, trước mặt cậu là 1 cảnh tượng hãi hùng. Nó đang nằm đó, với vũng máu chảy ra từ cổ tay, ướt đẫm cả ga giường!
<Ông ơi!!!!>- Hưng gào lên
<Bí bo bí bo!>
- Cháu tôi sao rồi bác sĩ?
- May mà phát hiện ra tiểu thư sớm, không là mất máu tử vong rồi! Cần theo dõi thêm!
Nó đang nằm đó, mặt tái nhợt thiếu sức sống. 1 dòng lệ vẫn không ngừng rỉ ra từ đôi mắt nhắm nghiền.
- Nhi à? Sao em ngốc thế?- Linh nhìn nó lo lắng
- Con khùng! Mày không yên với tao đâu!- Uyên cứ **** nó hung hăng vậy chứ nhưng vẫn ngồi khóc sướt mướt. 1 bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả bọn.
1 tuần sau, ngày nó xuất viện, có người đến thăm.
- Cô đến đây làm gì?- Giọng nó lạnh lùng
- Tôi muốn xin lỗi chuyện tôi gây ra cho 2 người!- Nhung nói
- Về đi!
- Chị không tha thứ cho tôi cũng được! Nhưng tôi cần chị biết điều này! Đêm đó là do tôi hôn quá bất ngờ nên anh ấy không kịp né và đúng lúc chị về thôi! Nên chị đừng nghi ngờ anh ấy nữa!- Nhung nói
“Vậy ra giấc mơ đó là thật!Ken đã xuất hiện trong giấc mơ của mình”
- Nhưng tự tử là 1 điều điên rồ! Liệu Ken ở nơi xa có vui mừng vì chị làm như vậy không? Anh ấy mong chị sẽ tiếp tục sống tốt mà! Ken đã cho tôi nghiệm ra 1 điều: Nếu mình yêu thương ai thật lòng thì hãy cầu chúc cho người đó luôn hp! Tôi tin anh ấy cũng mong muốn điều như vậy xảy ra với chị!
- …!
- Tôi về đây!
- Cám ơn cô!- Nó chợt nói, Nhung khựng lại 1 lát rồi đi mất. Có ai biết rằng trên má của Nhung 1 giọt lệ vừa rơi ra.

- Ken! Em đã trở lại rồi! Em vừa làm 1 điều ngu dốt phải không? Em xin lỗi! Vì em không được thông minh nên chỉ nghỉ tới đó thôi! Anh hãy mắng em đi!- Nó sờ nhẹ thân cây bạch đàn

Mặt hồ hôm nay cũng phẳng lặng, giống như ngày mà nó cùng Ken đi picnic vậy. Mọi kí ức của anh ùa về trong nó, từ lúc anh vào nhà nó mua hoa, tới lúc anh tỏ tình với nó. Tất cả điều đó khiến nó mỉm cười 1 cách hp. Cuộc tình của nó đã rất rất đẹp, khiến bao người phải ganh tị với nó.
Bước tới vị trí đã được đánh dấu, nó đào lên, cái chai thủy tinh có 2 tờ giấy. Nó mở tờ giấy của anh ra:
Hey vợ iu! Dạo gần đây anh hay có linh cảm không tốt. Anh hay nằm mơ thấy rằng mình phải xa em, hi vọng đó chỉ là mơ mà thôi! Hì hì, hôm nay cả ngày được ở bên em thật là hp. Anh ước thời gian có thể dừng lại và mình có thế cứ như vậy mãi, chỉ cần ở bên em, được thấy em cười vui là anh mãn nguyện rồi. Vậy nên hãy luôn cười nhé cô bé à! Vì em cười trông đẹp lắm! Điều ước của anh là khoảng 5 6 chục năm sau, có 2 ông bà lão tóc bạc phơ, miệng móm mém ngồi tựa nhau trên ngọn đồi này(lúc đó đã nở đầy hoa). Miệng cười đầy hp, vì thế anh sẽ phủ ngọn đồi này với những hoa là hoa, để nơi đây trở thành 1 “happy place” đối với 2 đứa mình hen! P.s: I luv u 4ever! My girl!- Nhất Quân
Đọc xong tờ giấy, người nó run lên bần bật, khóc nấc từng hồi.
- Ken à!- Nó cứ gọi tên Ken như thế mà khóc, cũng không thay đổi được 1 sự thật, Ken sẽ không trở về nữa!
Hết chap 28

Chap 29:
Nó cứ ngồi đó tới tận chiều, nghĩ thông suốt rồi. Đứng dậy, hít 1 hơi
- Em sẽ sống tốt! Sống luôn cả phần của anh nữa! Vì vậy, anh hãy yên nghỉ đi nhé! Từ bây giờ, em sẽ sống dưới danh nghĩa là vợ của Trần Nhất Quân! Tạm biệt anh, mai em sẽ ra nữa!
Nó quay đi vào nhà, nó phải chuẩn bị tâm lý để trở về với thực tế, sống trong 1 thế giới không có anh!
- Chị Nhi…!- Hưng nhìn nó e ngại
- Chị ổn em à! Chị thông suốt rồi! Chị sẽ sống thật tốt để bù cho Ken! Chắc chị tin anh ấy sẽ vui lắm!- Nó cười toe, nụ cười sau mấy tuần mệt mỏi
- Uhm! <Tốt quá rồi Ken à! Hãy yên tâm nhé!>- Hưng thầm nghĩ

2 năm sau…
Tháng 6,…
- Chúc mừng tốt nghiệp!
- Thanks mẹ! Thanks ông! Thanks cô Lam!- Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trong tay, nó cực kì tự hào và vui khi mẹ và ông đã đến thăm nó.
- Chà chà! Dương Thanh Uyển Nhi lớp 12a1, tốt nghiệp loại ưu! Cháu của ta giỏi quá!- Ông nó cười toe toét
- Tốt lắm con yêu!- Me nó nhìn nó hãnh diện.
- Do anh Ken tiếp sức cho con học đấy mẹ ạ!- Nó giơ ngón áp út có chiếc nhẫn lên
- Chào m.n!- Uyên, Hưng cùng bố mẹ Hưng tới
- Chào 2 anh chị!- Cô Lam cười với “thông gia”
- Cháu gái và cháu trai chủ tịch Dương Thế Hiển, con gái của giám đốc tập đoàn PT! Cả 3 cùng tốt nghiệp à? Chủ tịch Dương và giám đốc PT cũng đến à? 1 tít lớn đây!- 1 chú PV săn tin
- Mày mang đồ cử nhân nhìn trưởng thành lắm Nhi!- Uyên cười tinh nghịch
- Mày cũng thế! Hì hì!- Nó le lưỡi trêu.
- Bọn mình học ĐH chung luôn nè!- Hưng toe toét
- Uhm! Để kế nghiệp bố mẹ!- Uyên nói
- Trường Saint giờ vẫn không thay đổi, chỉ khác là thiếu đi các “Thánh” như : Nhất Nguyên, Nhất Linh đã ra trường lâu rồi, Nhất Quân thì đã mất, giờ thì Quốc Hưng cũng ra trường luôn. Còn gì là Saint nữa đây?- Mấy nhỏ girl thì thầm
- Uhm! Giờ là hết được ngắm bộ tứ rồi! Hix! Tiếc ghê! Không muốn tốt nghiệp tí nào!
- Thôi về nào m.n! Ken không thấy tao ra sẽ lo lắm!- Nó
- Biết rồi! Ngày nào cũng đi thăm chồng vào giờ này hết!- Uyên nói
- Trong 2 năm chị thay đổi ghê! Nhìn chị trầm tính hơn, học cũng siêu giỏi hơn nữa! Và ngày càng xinh gái hơn đấy!- Hưng cười
- Chắc là vậy! Chị đã bảo sẽ sống tốt mừ!
- Tháng sau sinh nhật chị đấy! Có dự định gì chưa?
- Chắc lại như mọi năm, ăn sinh nhật với “chồng”- Nó cười
- Chắc năm nay sẽ khác chứ!- Uyên cười ẩn ý
- Huh?- Nó ngơ ra
- Thôi về nào mấy thánh!- Uyên lôi 2 đứa đi. Người lớn thì đã tìm 1 chỗ nào đó để nói chuyện thân tình rồi nên bọn nhỏ kéo nhau về.
Xa Saint rồi nó thấy buồn buồn, tại đây biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nó gặp Linh và Nguyên lần đầu, nó hẹn hò với Nguyên, nơi nó đã từng học chung và ngồi gần Ken, được nô đùa với m.n hàng ngày. Hết thật rồi, ngày tháng cấp 3 trôi qua thật mau, hoa phượng rơi đầy sân trường. Do không để ý nó đụng phải 1 cô bé
- Xin lỗi em!
- Không là do lỗi em! A chị vừa tốt nghiệp hả? Em ngưỡng mộ chị lắm! Em sẽ quyết tâm thi vào ngôi trường này! – Cô bé có đôi mắt sáng lạ nhìn nó
- Em giỏi lắm! Cố gắng thi nhé! Chị sẽ luôn ủng hộ bé!- Nó mỉm cười xoa đầu em nhỏ, trong khoảnh khắc đó nó cảm thấy cô bé đó có chút gì giống nó 3 năm trước.
- Vâng ạ!
- Anh yêu ạ em ra thăm anh nè! Có nhớ em không? Em tốt nghiệp bằng ưu đấy nhé! Em hết khờ rồi nên đừng chê em nữa nhé!- Nó chạy ra đồi, giờ đây ngọn đồi đã được trồng hoa do chính tay nó chăm sóc, như đúng mong muốn của anh.
- …!
- Nãy em gặp 1 cô bé dễ thương lắm! Thế hệ sau của chúng mình đấy! Em tin cô bé sẽ làm cho ngôi trường Saint trở nên thú vị! Đúng không anh?
- Em đã sống như anh mong muốn, mạnh mẽ hơn, người lớn hơn, anh thấy em có giỏi không?
2 năm rồi, ngày nào nó cũng ra đó ngồi mấy tiếng mới về, ngọn đồi nhiều màu sắcdo những màu hoa mà nó trồng lên. Nó cảm thấy hạnh phúc với hiện tại, mẹ nó đã về nhà nội nó sống, Nguyên thì đi hướng nghiệp ở Paris và đã tìm được t.y đích thực của mình ở đó là 1 cô gái gốc VN cũng qua đó du học, Linh đi du học ở Canada. M.n đều có cuộc sống riêng của mình, nó cũng cần trưởng thành hơn, nó không muốn m.n lo lắng cho nó nữa, nó chỉ sống trong kỉ niệm với Ken nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi, mặc dù hằng đêm nó vẫn cần dùng thuốc an thần để ngủ ngon…Như thế đấy các bác ạ!
Liệu truyện đã kết thúc chưa? Xin thông báo tin buồn là CHƯA HẾT ĐÂU! Vì t.g vẫn cảm thấy cái kết đó chưa phải là “Happy Ending”. Vì thế có thêm 1 đoạn sau:
1 tháng rưỡi sau,…
Tại 1 bệnh viện ở New York,
- Hey Kenny! You’re in good condition today!- Cô y tá nói với 1 bệnh nhân ngồi trên ghế tựa hướng ra cửa sổ
- OK! Thanks! I will leave tomorrow!
- So fast!!- Nữ y tá hơi khó chịu
- Cuz my wife has been waiting for me for 2 years! I can’t stand anymore!
- Ok! I see!
1 cô gái ngồi trên đồi hoa,
- Hôm nay lại ăn sinh nhất với chồng như mọi năm! Em vui lắm!...



- Thực ra là em chẳng vui đâu anh! Em nói dối đấy! Hức hức!- Nó lại khóc tiếp, không chịu được sự cô đơn khi không có anh kề bên, 2 năm rồi trong đầu nó chỉ có hình bóng anh thôi. Nó nhủ thầm nó không thể yêu ai khác được nữa.
- Chị Nhi có thư nè! 2 lá luôn!- Hưng chạy ra
- Đâu đưa chị!- Nó quẹt nước mắt
1 thư là của Linh:
Hi em, 1 năm không gặp anh không biết em có cao lên miếng nào hay không? Nhưng cái anh quan tâm là dạo này em khỏe chứ? Có còn khóc nữa không? Tin anh đi! Sinh nhật bọn anh sẽ cho em 1 điều bất ngờ ^^! Theo anh tính toán thì lúc em cầm lá thư này là em đang ăn sinh nhật với thằng Ken trên đồi phải không? Có cái gì đâu mà ăn sinh nhật chung! Bye! Hẹn gặp lại
“ Câu cuối là sao nhỉ?”
Thư của Nguyên:
Chào cô em dâu của anh, 2 năm rồi chưa thấy em anh cũng không biết hình dạng của em ra sao? Cao-ốm-mập-lùn hay là xấu xí? Yên tâm, dù em có ra thế nào thì anh vẫn nhận diện ra em mà! Anh sẽ về, và dắt theo gf của anh cho em chấm điểm nhé! Anh cần lời nhận xét của em lắm! Thật tiếc cho em, mới 19t đầu thôi đã làm góa phụ rồi, hihi, ác mộng sẽ chấm dứt ngay thôi. Thân!
- Sao 2 ae này phong cách viết thư giống nhau nhỉ? Mà họ ghi câu cuối chị không hiểu! Em hiểu không Hưng
- Ơ! Em…đâu có hiểu đâu! Hì hì!- Hưng nói rồi chạy biến vào nhà.Nó quay lại ngồi trên ghế đá
- Ken! Nguyên và Linh vừa viết thư cho em nè! Anh có muốn nghe không? Để em đọc cho!
- Đâu đưa anh xem!
- Huh?- Nó không tin vào tai mình, quay về hướng phát ra tiếng nói
Trước mắt nó, 1 người con trai đứng đó. Áo sơ mi trắng đơn giản, ấn tượng đầu tiên là dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu, đôi mắt xanh biếc ánh lên trong nắng
“Ken??!”
- Chắc mình nhìn nhầm! Nhớ quá nên ảo giác thôi!- Nó dụi dụi mắt- Ủa sao không biến mất!?
- Anh về rồi đây!- Người đó bước lại gần nó
- Ủa? Là thật?- Nó rờ rờ tay người đó, bây giờ nó cũng cảm thấy khó tin khi thấy Ken trước mắt cũng như lúc trước khó chấp nhận sự thật là Ken đã chết,
- Không thể tưởng tượng nổi là anh nhớ em biết chừng nào!
- Anh…là thật hả?
- *Gật đầu*
- Em có mơ không? Nếu mơ thì xin cho em đừng tỉnh lại!- Nó tát vào má nó 1 cái đau điếng- Ui da
- Đây anh xem! Ngốc quá! Không phải là mơ đâu!- Ken xoa đầu nó
- Anh trở về rồi! Anh đi đâu trong suốt 2 năm thế?- Nó ôm chầm lấy Ken mừng rỡ
- Anh bên New York! Để trị liệu và khắc phục tình trạng tàn tật,chân anh hầu như không thể đi lại được. Nhiều lần anh đã rất nản muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ về em đang mòn mỏi đợi chờ anh là nghị lực của anh lại tăng lên hàng trăm lần! Và anh đã thành công! Anh không thể chịu đựng nổi khi nghe rằng em đau khổ như thế nào khi nghĩ anh chết! Anh muốn chạy về bên em ngay lập tức!
- VẬY SAO KHÔNG CHẠY VỀ HẢ?- Nó túm cổ áo Ken lôi
- Xin…xin lỗi! Vì anh sợ…! < Dữ hơn trước!>
*Kéo lại* (moaz moaz =]])
- Nụ hôn này! Là anh thật rồi! Em không mơ!- Từng giọt nước mắt chảy dài trên má nước, nước mắt mà nó cố gắng không để thoát ra 2 năm nay.
- Nín đi! Anh về rồi mà! Anh xin lỗi vì đã làm em buồn!- Ken lau nước mắt trên má nó
-…!
- Em cao hơn rồi đấy! Và cũng xinh đẹp hơn nữa!- Ken vuốt mái tóc mềm của nó
- Hức! Sao không nói cho em biết là anh còn sống! Sao phải giấu em?
- Vì nó sợ em sẽ bỏ bê học hành mà chạy sang Mỹ với nó!- Linh từ đâu chui ra cười toe toét. Hưng đi ra dắt theo Uyên, Nguyên cũng theo sau dắt theo 1 nàng xinh cực.
- Mấy người….biết hết mà giấu tôi à!- Nó đớ ra
- Xin lỗi! Vì muốn tốt cho em! Và cũng vì Ken yêu cầu chúng tôi làm thế! Trong 1 tuần em ngất, bọn anh đã thu xếp hết rồi!- Nguyên
- Ông nội và m.n biết chứ
-Ai cũng biết hết! Trừ em!- Linh
“ Hèn gì không thấy ba Ken về nước! Hừ”
- Mấy người giỏi lắm! – Nó quay đi, giả vờ giận dỗi
- Thôi mà! Vì muốn mày tốt nghiệp cấp 3 thôi!- Uyên nói
- Vì sợ chị sẽ đau khổ hơn khi thấy tình trạng của Ken!- Hưng
- Uhm! Ủa? Mà sao 2 anh lại có mặt ở đây?- Nó chỉ Nguyên và Linh
- Thì chẳng phải trong thư bọn anh hẹn gặp lại em sao? “Quà” mà bọn anh nói chính là thằng nhóc này nè!- Đồng thanh và chỉ vào Ken, Ken thì nhăn răng cười <Ta da!>
- GRrr! Em ghét m.n!- Nó quay đi
- Sao thế? Xin lỗi mừ! Đừng giận! Hôm nay ngày vui mà!
- Hết giận với 1 điều kiện!- Nó quay lại
- Điều kiện gì?- Đồng thanh
- Sau này tất cả sẽ sống cùng nhau!
- Ok!
- ^^! I’m so happy
2 năm mòn mỏi vì thương nhớ của nó đã qua đi, như Nguyên nói “ác mộng của em sắp kết thúc” là ý này đây! Hì hì, giờ đây không giấy bút nào có thể gột tả hết niềm vui của nó, người nó yêu đang ngồi trước mặt nó ( bằng da bằng thịt hẳn hoi nhé!). Và những người thân yêu quí cũng đang ở đây. Sau 2 năm xa cách, chúng ta lại trở về đây và hợp lại 1 thành 1 khối! Đó chính là Gia đình!
- Sau này cùng nhau h.p nhé m.n?- Nó hỏi
- Đồng ý!!!!- Cả đám đồng thanh
- Em thấy người yêu anh sao nhóc?- Nguyên
- Duyệt!- Nó giơ ngón cái ra.
Trên ngọn đồi đầy hoa bên cạnh hồ nước thơ mộng, có 7 người- 3 cô gái và 4 chàng trai đang nô đùa với nhau. Cách đó không xa, có 4 người lớn nhìn bọn nó mỉm cười hạnh phúc. Nước mắt lăn dài trên má của mẹ nó
- Con bé sẽ được hạnh phúc!- Ông nội nhìn mẹ nó
- Con tin chắc là vậy! Thưa bố!- Mẹ nó mỉm cười
- Nào đi đánh cờ nào LÃo làm vườn!- Ông chống gậy đi
- Nhào vô lão già!
- Chị ơi đi mua sắm với em không? Em muốn mua vài bộ đồ mới!- Cô Lam nói
- À! Mai chồng em về nước chứ gì?
- Chị này! Chọc em hoài! *đỏ mặt*

• Hạnh phúc đơn giản
• Là khi anh có em
• Em có anh
• Đôi ta cùng có nhau
• Mãi bên nhau nhé my darling!
End!!

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.