Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Chương 11

- Mẹ kiếp! Đúng là tức chết ta mà! - Tuyết Linh đợi ba người trắc phi kia đi được một quãng xa mới bùng nổ cục tức mà mình đã chịu đựng nãy giờ.
- Ta cũng bực đây! Sáng sớm đã gặp kẻ thù rồi! Hừ. - Ngọc Di cũng "cháy" theo Tuyết Linh. Cô hừ lạnh nói.
- Lam tỷ, tỷ đi làm việc của mình đi. - Ngân Nhi bơ đẹp hai con bạn của mình mà nói với Tiểu Lam.
Tiểu Lam dạ một tiếng rồi lui ra làm việc. Lúc này Ngân Nhi mới nói:
- Nước sông không phạm nước giếng là được. Nhưng mà......nợ cũ cũng phải trả. Chỉ là chờ tời cơ thôi. - Nàng nói mà ánh mắt lóe tia sắc bén, hàn khí trên người càng dày đặc làm Tuyết Linh cùng Ngọc Di lạnh cả sống lưng. Trong lòng hai người la hét:
"Hahaha, có Ngân Nhi nói như vậy thì không cần bàn cãi gì nữa rồi! Kì này đám dog đó chết chắc." (Shizu: Xin lỗi các bạn nha. Mình không cố ý chửi thề. Nhưng có một số khúc phải như vậy mới thể hiện rõ tính tình cùng tâm trạng của nhân vật.)
- Thôi! Tụi mình đi luyện võ đi. Sẵn kiếm gì đó làm bao cát cho đỡ tức. - Tuyết Linh đứng dậy nói nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt ái ngại của hai con bạn mình.
- À...Tuyết Linh. Ta định là sẽ học đàn tranh. Hay ngươi luyện với Ngân Nhi đi. - Ngọc Di nói.
- Ta cũng định học múa, xin lỗi ngươi nha! - Ngân Nhi
- Híc.....đành vậy. Các ngươi đi đi! - Tuyết Linh nói rồi xua xua tay.
- Vậy nha! Yêu ngươi lém cơ! Tụi ta đi nha! - Ngọc Di cùng Ngân Nhi hôn gió Tuyết Linh rồi chạy đi.
- Má ơi! Ớn lạnh quá! - Tuyết Linh nhìn theo hai con bạn mình mà xoa xoa cánh tay nổi da gà.
Vậy là ngày nào cũng vậy. Đã được hai tháng Ngân Nhi đến Thiên Hương các-nơi của những vũ công giỏi nhất học múa, càng lúc càng đẹp, Ngân Nhi đứng hai không ai trong Thiên Hương các đứng nhất. Ngọc Di thì đến Nhạc Thiên các-nơi những người đàn giỏi nhất học đàn, ngày ngày đều chăm nên Ngọc Di rất tiến bộ. Tuy chỉ đàn được 5, 6 bài nhạc nhưng lại rất hay và điêu luyện. Chỉ còn lại một mình Tuyết Linh. Vì không có hai con bạn nên rất tẻ nhạt. Nàng không còn đến chỗ Mộ Dung tướng quân luyện công nữa mà ở nhà làm những chuyện vặt như: đọc sách, luyện công, trốn ra khỏi hoàng cung chơi. Chẳng mấy chốc võ công của nàng tăng lên rõ rệt, kinh công dùng để trốn ra ngoài ăn vặt cũng tăng theo. Đã thế lúc nàng đọc sách do Tiểu Lam đưa, vì không hiểu trong sách nói gì nên nàng đã chế ra một võ công mới. Có thể điều khiển những vật mềm như: chỉ, vải,..v...v...làm vũ khí giết người. (Shizu: Lợi hại như vậy? T.Linh: Ngươi muốn thử không? *cười man rợ* Shizu: Không ạ! Em biết tỷ lợi hại hì hì. *sách dép chạy khi còn có thể*)
Cho đến một ngày, khi Ngân Nhi cùng Ngọc Di về chung..........
- Nè Ngân Nhi, Ngươi có thấy dạo này sao đám trắc phi kia im hơi lặng tiếng như vậy không? - Ngạc Di ôm đàn hỏi
- Bộ....có chuyện gì à? - Ngân Nhi ngíu mày hỏi
- Ừ, hôm nay, lúc ta để quên đồ về đây lấy thì thấy đám người đó bước ra từ Thiên Duyên các của tụi mình đó. Ta còn nghe bọn chúng nói cái gì mà....."chắc ả ta sợ rồi, không dám phản kháng hay nói gì nữa là"..v....v....- Ngọc Di càng nói càng khiến Ngân Nhi nhíu mày. Cuối cùng Ngân Nhi cũng lên tiếng:
- Ngày mai ta với ngươi đi một đoạn rồi quay về xem.
Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch của hai người. Ngân Nhi cùng Ngọc Di đi một đoạn liền quay về núp ở một lùm cây gần đó nghe động tĩnh bên trong. Vừa quay về các nàng đã nghe được tiếng nói đáng ghét của Tiêu Thanh Mai:
- An Tuyết Linh a An Tuyết Linh. Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có chịu nói với thái tử là hưu ngươi không? Hay là muốn cho ta dùng biện pháp khác giúp ngươi?
Tuyết Linh im lặng. Sự im lặng đó làm hai đứa bạn của nàng lo lắng. Trong suy nghĩ của Tuyết Linh nàng đang đấu tranh rất dữ dội.
"Có nên nhịn nhục tiếp hay không?" Nàng vốn dĩ rất yếu thế. Bây giờ cũng vậy, hiện đại cũng vậy. Chỉ nhờ hai con bạn của nàng bảo vệ mình. Thật sự nàng không cam tâm! Nàng không muốn cứ bị lấn lướt như vậy mãi được!
- Ta thấy dạo này các ngươi rãnh rỗi quá nhỉ? Lại còn không biết tôn ti trật tự nữa chứ! Nên nhớ rõ địa vị của các ngươi! Ta là thái tử phi, là chính cung. Các ngươi chỉ là trắc phi thôi! - Tuyết Linh nói với chất giọng lạnh nhất của mình.
"Chát"


Chương 12

Một tiếng bạt tay chói tai vang lên. Tiêu Thanh Mai đã làm cho một bên má của Tuyết Linh đỏ chót. In hằng 5 dấu tay của ả. Đầu Tuyết Linh trống rỗng. Cảm giác đau xâm chiếm tất cả. Nàng không còn nghĩ được gì nhiều chỉ biết mình bị khinh thường cùng.......đau, rất đau!
Ngọc Di cùng Ngân Nhi không thể nào nhịn được nữa liền chạy đến đỡ Tuyết Linh.
- Ngươi không sao chứ? - Ngân Nhi ôn nhu hỏi Tuyết Linh. Nhưng đáp lại nàng chỉ là một sự im lặng và ánh mắt ngấn nước. Cả hai tức giận nhìn về phía Tiêu Thanh Mai. Ả ta cùng những nô tỳ và trắc phi khác đang che miệng cười cợt nói:
- Các ngươi nên tự biết thân biết phận đi thì hơn. Hahaha
Nói rồi ả bỏ đi để lại ba người cùng Tiểu Lam sợ hãi nấp ở phía sau cột. Ánh mắt Tiểu Lam khi nhìn Tuyết Linh xót xa vô cùng, nhìn đám người kia thì câm phẫn tột độ. Hận không thể xé xát các ả ra.
- Để ta đi xử lí bọn chúng! - Ngọc Di đứng phắt dậy tức giận nói. Đang định đi thì Ngân Nhi đã lớn tiếng quát:
- Không được đi!
- Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy bọn chúng làm gì với Tuyết Linh sao? Sao lại cản ta? - Ngọc Di không còn bình tĩnh được nữa nói. Tuyết Linh cùng các nàng thân nhau như vậy, cái gì cũng có nhau như vậy làm sao bảo nàng nhịn được đây?
- Ta có cách. Lại đây, ta nói nhỏ cho nghe. - Ngân dịu giọng nói
Ba người xúm lại bàn bạc. Vừa xong, Ngọc Di vui vẻ hẳn ra nói:
- Cách của ngươi là tốt nhất! Cứ quyết định như vậy đi!
- Cảm ơn hai người. - Tuyết Linh nói. Trong lòng cực kì ấm áp.
- Không cần cảm ơn đâu. Chúng ta là bạn thân mà. - Ngân Nhi dịu dàng cười. Nhưng khi cô nhìn theo bóng đám nữ nhân kia thì khuôn mặt thay đổi 180 độ. Nụ cười dịu dàng biến thành một nụ cười lạnh.
"Ức hiếp người của ta? Các ngươi sẽ trả đủ!" Trong lòng Ngân Nhi vang lên tiếng nói lạnh đến thấu xương. Phải biết rằng từ khi các nàng xuyên qua đến nay đã không còn xem nhau ở mức bạn thân nữa rồi. Ở cái xã hội phong kiến phức tạp đầy rẫy mưu toan này chỉ có các nàng là đơn độc. Bây giờ các nàng đã xem nhau như người thân rồi, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Ai dám động vào người thân của nàng, nàng phải trả gấp đôi!

Màn đêm buông xuống. Ba bóng đen lao vụt nhanh ra khỏi những bụi cây. Một tiếng nói nhỏ từ trên cành cây cổ thụ cao nhất hoàng cung:
- Tuyết Linh, ngươi có chắc là có thể ra hoàng cung an toàn không?
- Trời ơi! Ngọc Di a Ngọc Di, ngưi có thể tin đứa bạn này một chút không? Ngày nào rãnh ta cũng trốn ra hết rành lắm rồi! - Tuyết Linh càu nhàu nói
- Rồi, rồi, đừng cãi nữa! Mau ra ngoài chợ đi! - Ngân Nhi thấy không chịu nổi nữa đành hối thúc đám người này.
[Ngoài hoàng cung]
Các nàng mua những thứ cần thiết như: mặt nạ bạc chỉ che nửa mặt trên, ba bộ y phục nữ đen cùng ba đôi giày đen cao lên tới đầu gối. (Shizu: Bộ thích tong đen hay sao mà chơi đen hoài vậy?)
- Ngươi xem còn thiếu gì nữa không? - Ngọc Di đưa những đồ các nàng đã mau hỏi.
- Ừm.......- Ngân nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Di rồi nhìn đống đồ trên tay nàng nói tiếp - Còn thiếu vũ khí với tóc giả. Biết vậy không thèm theo các ngươi đi nhuộm tóc đâu!
- Ờ há! Tụi mình mà để tóc như vậy bị phát hiện là cái chắc. - Tuyết Linh lo lắng nói
- Bây giờ tính chuyện vũ khí trước, chuyện tóc tai tính sau vậy. - Ngân Nhi nói
Ba người đành gác chuyện tóc tai sang một bên. Hỏi những người bán ở đây mãi mới biết người rèn vũ khí tốt nhất là Thạch Lâm. Cả bọn lại tìm đến chỗ ông ta.
Căn nhà xập xẹ, tối đen như mực trước mặt ba người là chỗ ở của người tên Thạch Lâm đó! Trông nơi đó rất u ám làm cả ba nuốt nước bọt cũng khó khăn.
- Có ai không? - Tuyết Linh can đảm mở cửa căn nhà đi trước.
- Các ngươi là ai? - Một tiếng nói vang lên trong bóng tối kiến Tuyết Linh sợ run, lật đật trốn sau lưng Ngọc Di.
- Ông có phải là Thạch Lâm không? Chúng cháu muốn nhờ ông làm vũ khí. - Ngân Nhi lễ phép nói.
- Vào đi! - Lại thêm một câu nói cọc lóc vang lên. Một ông lão khoảng chừng 50 tuổi tóc trắng bạc phơ xuất hiện. Ông kinh ngạc nhìn ba người rồi nở một nụ cười chua xót nói:
- Các ngươi đến để làm những vũ khí đặc biệt và sắc bén đúng không?
- Vâng ạ! - Tuyết Linh nhỏ tiếng đáp. Thạch Lâm nhìn nàng thật sâu, như muốn hút nàng vào ánh mắt của ông thật lâu rồi nói:
- Được vậy các ngươi đợi ta một chút.
Thạch Lâm vào trong loay hoay không biết thứ gì. Làm cho các nàng đợi hơn 30 phút mới thấy ông vác một đống đồ ra. Ông nhìn ba người nói;
- Vũ khí có rồi! Lại đây xem thử đi.
- Hả? Làm sao nhanh như vậy.....? - Tuyết Linh chưa dứt câu Thạch Lâm đã cướp lời nói:
- Đây là kiếm khí có thể hòa nhập vào lòng bàn tay của các ngươi. Khi gọi nó các ngươi chỉ cần nghĩ đến thì nó sẽ tự xuất hiện.
- Ể? Thần kì như vậy? - Ngọc Di hào hứng nói.
Cả ba bu lại xem mới nghe Thạch Lâm giới thiệu:
- Đây là Hắc Bạch kiếm. - Ông chỉ vào cây kiếm màu đen giống như kiếm Nhật ở hiện đại có những hoa văn khi một dòng nước máu trên thanh kiếm ấy và thanh kiếm màu trắng với hoa văn được khảm vàng trong rất đẹp và sang trọng.
- Còn đây là Huyết Sắc cước. - Ông chỉ vào một đám dây nhọ màu xám rồi nói tiếp - Nhìn nó mỏng và nhỏ như vậy nhưng rất chắc và bền. Có thể dài theo ý chủ nhân. Tuy vậy nhưng nó vẫn sắc và linh hoạt.
Cả ba hí hửng nhận lấy vũ khí. Tuyết Linh chọn Huyết Sắc cước, Ngọc Di chọn Hắc kiếm còn Ngân Nhi thì chọn Bạch kiếm. Trả tiền cho những vũ khí xong, các nàng cáo từ với Thạch Lâm. Ông chỉ gật đầu rồi nhìn các nàng bằng ánh mắt đau khổ. Nhất là khi ông nhìn Tuyết Linh.
Đợi các nàng đi thật xa rồi ông khẽ thở dài nói:
- Đến lúc phải đi rồi. - Rồi thoắt cái ông đã biến mất như bốc hơi.
Hai bóng dn9 đột nhiên xuất hiện trong căn phòng khi ây không lâu lúc ông đi. Lục tung mọi nơi rồi một người nói:
- Hắn ta đi rồi. Tam khí cũng không có.
- Về báo lại với nữ vương. - Lại một giọng nói nữa vang lên nhưng lại không chút độ ấm. Hai bóng đen lại biến mất trong khoảng không vô định. Căn nhà lại trở về với nguyên trạng của nó. Im ắng đến đáng sợ....


Chương 13

- Tham kiến nữ vương. - Hai bóng đen khi nãy xuất hiện trong nhà Thạch Lâm quỳ trước một cô gái có mái tóc đen. Thân hính cực chuẩn và khuôn mặt phải nói là tuyết sắc giai nhân. Chỉ có điều....đôi chân cô là là một cái đuôi rắn đỏ đang phe phẩy trên cao.
- Chuyện ta giao cho các ngươi như thế nào? - Nữ vương ấy lạnh lùng hỏi.
- Thưa.....Hắn đã biến mất còn tam khí cũng biệt tâm. Có lẽ đã có chủ. - Một người trong số bóng đen đó nói.
- Vậy bây giờ làm gì ạ? - Một bóng đen khác hỏi
- Ngày này rốt cuộc cũng đến. Đợi khi ta phá hết những phong ấn trên mình còn lại mà khi xưa chúng đã đặt lên người ta, ta sẽ báo thù! - Giọng nói lạnh lẽo của nữ vương vang lên. Trong lời nói là mối thù khắc cốt ghi tâm.
Nữ vương không nói gì nữa chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo rồi đi vào mật thất băng của mình. Nàng nhìn bộ xương rắn to lớn trước mặt. Đôi mắt đỏ đỏ vuốt ve bộ xương đó nói:
- Phu quân chàng có nghe không? Lục nhân đã tập hợp đủ cả rồi. Ngày này rốt cuộc cũng đến. Mối thù này ta sẽ trả cho chàng. Đầu của người đứng đầu lục nhân sẽ dâng lên tế cho chàng!

-------------------Một nơi khác------------------

- Bây giờ phải làm sao đây???? Chẳng nhẽ để tóc như vầy vạch áo cho người xem lưng? - Sau khi đã về Thiên Duyên các, đóng cửa cẩn thận rồi Ngọc Di mới chán chường nói.
- Haizzzzz....Bây giờ thật sự là ta không có cách. - Ngân Nhi thở dài nói
- Vậy chúng ta có thể đặt làm tóc giả được không? - Tuyết Linh hỏi. Vì có tiền lúc nào mà chả làm được những chuyện không tưởng.
- Thái tử phi muốn tóc giả sao? Trong cung cũng có mà! - Tiểu Lam đang bưng đồ ăn tối vào phòng cho các nàng thì nghe được. Nàng cười nói làm đám người Ngân Nhi giật mình muốn hét lên.
- Ý ngươi nói là ở đây có tóc giả???? - Ngọc Di kinh ngạc hỏi
- Vâng ạ. - Tiểu Lam đáp
"Cái gì????? Cổ đại mà cũng có nghề sản xuất tóc giả sao?" Trong đầu các nàng một câu hỏi to đùng xuất hiện. Tiểu Lam thấy các nàng ngớ người thì mỉm cười giải đáp thắc mắc của ba người:
- Vì trong cung, các quý phi, hoàng hậu thường có tóc bạc, hói hay đại loại là rụng tóc. Họ muốn giữ sắc đẹp của mình nên đã làm ra rất nhiều bộ tóc giả. Nếu chủ tử muốn, nô tỳ có thể lấy cho người.
- Vậy thì tốt qua! Lam tỷ cảm ơn tỷ nha. Phiền tỷ lấy giúp bọn muội ba bộ tóc giả. À đừng cho ai biết nha. - Tuyết Linh vui sướng, xúc động nhảy cẩn ôm chầm lên người Tiểu Lam khiến cô nàng giật mình, ngại ngùng cười.
Sau khi Tiểu Lam đi làm nhiệm vụ Tuyết Linh giao. Cả đám mới ngồi lại.........tái chế những bộ y phục đen mà mình đã mua với ý nghĩ: "Làm việc xấu hay đánh "chó" đều phải có phong cách đẹp độc lạ!" (Shizu: Ta cảm thấy tội cho các bạn áo qua! 3 người: Sao? Ngươi ghen tị à? Có muốn tụi ta làm cho mi một bộ không? Shizu: Ặc! Không ạ, em rất thích tủ quần áo của mình, cảm ơn tỷ quan tâm *vội khóa tủ đồ lại*)
Sau những giờ phút miệt mài, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Sức đầu mẻ trán ý lộn hình như ta hơi nói quá! Nói lộn, phun nước miếng nói lại. Sau vài tiếng cực khổ, Ba người đã tái chế được sản phẩm đẹp độc lạ nư sau: từ một bộ y phục nữ màu đen dài chấm gót, các nàng đã cắt và may chỉ còn dài tới đầu dối. Cái quần dài cổ đại được các nàng tỉ mỉ "cắt tỉa" giờ đã chính thức biến thành chiếc quần ngắn hơn đầu gối 1, 2 cm. Tuy hơi ôm nhưng rất thoải mái. Và điều đặc biệt là.............có một ý nghĩ rất mới lạ của các nàng: cắt hai bên phần vai vài cm với ý nghĩ: "Cắt như vậy hoạt động tay vừa thoải mái, vừa có thể cho gió lùa vào những nới không thể đến được. Thế là không sợ hoạt động nhiều bị hôi......nách!"
Tập hợp đủ đồ nghề, các nàng nở một nụ cười nguy hiểm liếc nhìn nhau.....
---------------2 ngày sau--------------
"Vụt"
Ba tiếng vụt vang lên, những bóng đen nhẹ nhàng đáp trên mái ngói của Kim Lan các. Một trong bóng đen lấy một miếng ngói ra quan sát tình hình. Ba bóng đen nhìn nhau, một giọng nói quên thuộc vang lên:
- Ngân Nhi, ổn rồi. Không có ai, chúng ta vào thôi!
- Ngọc Di đừng nóng, xem kĩ đã. - Tuyết Linh nói
Sau vài phút chờ đợi để chắc chắn. Ba người đồng loạt nhảy xuống. (Shizu: Ba người này tính phá nhà hay sao mà chơi nhảy như vậy? Làm sập hết ngói người ta rồi!) Bích Nghiêng kinh hãi định hét lên thì Ngọc Di đã nhanh chóng điểm huyệt câm của nàng ta. Ngọc Di cười lạnh, giọng nói lạnh lẽo mà phát ra rừ kẻ răng của nàng vang lên:
- Tiện nhân kia! Ta sẽ trả nợ mới nợ cũ cho ngươi. Nếm thử chiêu Cửu Long Thập Bát chưởng ta mới nghĩ ra nhá!
Nói rồi nàng nắm tay lại thành quyền, đánh mạnh hết sức 9 cái vào bụng Bích Nghiêng làm nàng ta sùi cả bọt mép. Tiếp đến nàng tán 10 cái vào khuôn mặt kia. Những tiếng chát chát giòn tan vang lên kèm theo sau đó là khuôn mặt đỏ ửng đã bị biến dạng của Bích Nghiêng. Vì quá đau nên nàng ta nằm thụp xuống đất mà quằn quại hệt như con lăn quăng. (Shizu: Cửu Long Thập Bát Chưởng lợi hại lợi hại a~ N.Di: Quá khen quá khen =)))))
Ngọc Di tán xong quay đầu nhìn về phía hai con bạn đang đeo mặ nạ của mình thì thấy hai người đồng thời giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nàng cười cười rồi ung dung ngồi xuống chiếc bàn trà trong phòng chờ xem kịch.
Thấy nô tỳ mình bị tát, Tiêu Thanh Mai sợ hãi nói:
- Cá ngươi...các ngươi là ai? Có biết ám sát trắc phi sẽ tội như thế nào không? Người.....- Ả định kêu thị vệ nhưng đã bị Tuyết Linh nhanh tay điểm huyệt câm. Chỉ còn biết ú ớ.
Tuyết Linh nhìn ả đang nhìn mình trừng mắt trong thật đáng ghét liền mạnh bạo đây ngã ả xuống sàn. Đôi môi cười lạnh, nàng dùng chân đá mạnh vào người ả, chà đạp lên quần áo ả với bao nhiêu căm tức cùng nhịn nhục bao năm bùng phát. Thấy vẫn chưa hả giận, nàng nắm áo sốc ả lên tán cho ả những bàn tay mạnh không chút thương hoa tiếc ngọc. Tuyết Linh cứ vô thức tán, không biết tán mấy chục cái rồi, tay cô cũng mỏi và rát nên liền ngừng lại. Hất mạnh nàng ta nằm xả lai dưới sàn lần hai bỏ đi. Tuyết Linh đi ngang qua Ngân Nhi nói nhỏ:
- Mi có gì thì giải quyết luôn nhé!
Ngân Nhi cười nhạt. Tiêu sái đến gần Tiêu Thanh Mai khuôn mặt sưng như đầu heo, miệng đã chảy một đường máu, quần áo bẩn lấm lem trong thật chật vật. Ngân Nhi suy nghĩ gì đó rồi quan sát căn phòng. Cô cười nhẹ rồi xòe tay ra. Bạch kiếm trong lòng bàn tay dần xuất hiện khiến Tiêu Thanh Mai cùng Bích Nghiêng trợn mắt sợ hãi. Tiêu Thanh Mai khóc đến mặt tèm lem, lết lùi về phía sau nhưng Ngân Nhi vẫn ung dung tiến đến gần. Nàng dùng kiếm huơ mấy cái nhanh thoăn thoắt điêu luyện làm người ta không nhìn thấy đường kiếm của nàng. Nàng dừng tay quay đầu nhìn Bích Nghiêng rồi làm tương tự Tiêu Thanh Mai.
Sau vài phút, Ngân Nhi nhìn tác phẩm của mình thì thấy quần áo của Tiêu Thanh Mai cùng Bích Nghiêng đã không còn nguyên vẹn. Rách rưới tả tơi còn hơn ăn mày đến nỗi không thể làm đồ giẻ được! Như chưa hài lòng, nàng liền dùng kiếm hất văng chậu nước đặt gần giường đến lên người ả. (Shizu: Eo~ Đây là nước rửa chân đã qua hạn sử dụng của Tiêu Thanh Mai!)
Ngọc Di cùng Tuyết Linh ngồi xem phim hành động "3D" mà đồ mồ hôi hột, thầm cảm ơn trời đã không cho mình đắt tội đến con nhỏ này.
Làm xong mọi thứ, 3 người định nhảy ra ngoài bằng đường ngói sập khi nãy thì Tiêu Thanh Mai đột nhiên bật dậy. Không biết ả mốc mốc gì trong người nhưng chạy lại ôm Tuyết Linh đứng gần nhất. Cánh tay khi nãy còn để trong ngực đâm sâu vào tay trái Tuyết Linh làm nàng đau đớn hét lên. Ả ta cười lạnh. Muốn bỏ đi như vậy? Đâu có dễ!



Chương 14

Tiếng thét đau đớn vang lên làm Ngọc Di và Ngân Nhi giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy Tiêu Thanh Mai đang cười lạnh còn Tuyết Linh thì đang ôm cánh tay trái dính máu. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, tiến đến bên cạnh Tuyết Linh định chuồn đi nhưng không kịp nữa rồi! Đám thị vệ của Kim Lan các đã đến. Trong số đó có một số người là ám vệ của thái tử.
Đây thật sự là một sự bất công rõ rệt! Thiên Duyên cung của các nàng thì vắng tanh như cái chùa bà đanh! Còn chỗ ở của một trắc phi - Kim Lan các thì lại đông đúc thế này, tính ra thì gần trăm người chứ không ít. Nhưng bây giờ các nàng không còn tâm trí nào để lo việc đó nữa. Cái các nàng quan tâm là làm thế nào để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này!!!!
- Các ngươi là người phương nào? - Tên đội trưởng đội thị vệ chỉa kiếm vào các nàng quát lớn.
Các nàng không nói nhiều mà dùng khinh công mang theo Tuyết Linh bay ra khỏi căn phòng đó bằng đường phá nhà như lúc vào. Nhưng đúng là ông trời trớ trêu, lúc ra lại có thêm mấy người thị vệ võ công khá cao đang mai phục bên ngoài. Thật sự là khóc không ra nước mắt mà!
Sau một hồi giằng co gay gắt, các nàng không giết chết bọn thị vệ nhưng cũng làm cho bọn chúng trọng thương. Vừa đánh không làm người khác chết vô tội vừa kiếm đường lui thật sự làm khó các nàng. Trong suốt quá trình đó, vì đỡ cho Tuyết Linh một chưởng mà Ngân Nhi đã trọng thương vai phải. Không còn cách nào khác Tuyết Linh đành:
- Ngọc Di! Đưa Ngân Nhi đi nhanh đi, ta cầm chân bọn chúng rồi sẽ đi sau!
Ngọc Di thất thần khi nghe câu nói của Tuyết Linh. Nàng ra sức lắc đầu nói:
- Không được! Muốn đi thì cùng đi. Ta không bỏ ngươi lại đâu!
- Bây giờ không có thời gian nói chuyện đi hay không đi! Ngân Nhi giao cho ngươi đó! - Nói rồi Tuyết Linh bay đến chỗ Ngân Nhi giúp nàng phá vòng vay. Ngọc Di cũng bấm bụng làm theo lời Tuyết Linh. Cô dùng khinh công đưa Ngân Nhi chạy trước.
- Bảo trọng. - Ngọc Di thì thầm vào tai Tuyết Linh rồi vút cái đã bay lên bầu trời tối đen kia. Ngân Nhi được Ngọc Di bay đi thì ngỡ ngàng, quát to:
- Ngươi làm gì vậy? Sao lại để Tuyết Linh ỡ lại một mình? - Rồi cô ra sức vùng vẫy khỏi Ngọc Di. Ngọc Di tức giận nói:
- Ngươi yên đi! Đây là ý của Tuyết Linh, ta tin nó sẽ không sao. - Nói thế nhưng trong lòng nàng cũng không chắc. Nàng chỉ biết nguyện tin vào lời Tuyết Linh nói chứ không muốn suy nghĩ theo chiều hướng khác.
Cả quãng đường đó, hai người chả nói gì. Trong lòng chỉ thầm cầu mong cho Tuyết Linh bình an vô sự....

Trở lại với Tuyết Linh, khi cô nhìn thấy hai bóng dáng thân thuốc kia khuất sau màn đêm u tối thì thoở phào nhẹ nhõm. Cô không cần phải chịu đựng nữa, để mặc cho dòng máu tanh trong cuốn họng nãy giờ trào ra. Mùi máu trong gió thoang thoảng, Dòng máu tươi trong miệng nàng vẫn trào mãi không ngừng......


Chương 15

Đôi mắt mờ đi nhưng Tuyết Linh vẫn cố chống lại đám thị vệ. Không hiểu sao đám thị vệ ấy ở đâu mà nhiều quá! Đánh mãi không hết, cứ đám này ngã thì đám kia lên. Dù nàng có là nhân tài võ học gì đó thì cũng là sức người. Như thế nào có thể một địch trăm?
Tuyết Linh phóng Huyết Sắc cước ra giăng khắp nơi cốt yếu không cho đám thị vệ kia đến gần và chặn đường bọn lính đang toan tính đuổi theo Ngọc Di cùng Ngân Nhi.
Tên đội trưởng đội thị vệ thấy vậy sợ hãi hét lên:
- Đừng lại gần! Đó là Huyết Sắc cước đứng đầu lục nhân đấy!
Đám lính hít một hơi thật sâu mở mắt thật lớ trừng trừng nhìn Tuyết Linh. Bọn họ không biết nữ nhân này là người như thế nào? Ở phương đâu mà lại có Huyết Sắc cước? Trong những thần khí đã gây nên biết bao sóng gió giang hồ có năm món thần khí là: Huyết Sắc cước, Hắc Bạch kiếm, Đoạt Mệnh đao, Vô Thường kiếm và một cuốn tuyệt phẩm sách dùng độc dược. Nhưng không biết sao 500 năm trước, lục nhân cùng thần khí đột nhiên biến mất khỏi giang hồ như bốc hơi.
Nhân cơ hội đám thị vệ còn ngơ ngác, Tuyết Linh đã dùng khinh công chuồn êm.

Nàng dùng khinh công bay qua những nốc nhà xa hoa kia để tìm về Thiên Duyên cung của mình nhưng dòng máu tanh tưởi trong cuốn họng lại trào ra. Mắt nàng như có cả tạ đè lên không mở nổi. Giây phút đó nàng buông xui rồi! Nàng không còn đủ sức nữa. Có lẽ kiếp này mạng nàng là phải chết sớm khi mới 16......
Tuyết Linh rơi tự do giữa không trung, nàng đang đợi cái cảm giác đau và tiếng nàng đã đáp đất một cách không mấy đẹp mắt kia. Bỗng.......
"ÙM"
Một tiếng ùm vang lên. Cái lạnh nhanh chống xâm chiếm cơ thể nàng. Tuyết Linh cố gắng mở mắt, dùng hết sức bình sinh trèo lên bờ. Cũng may là nước hồ này chỉ tới ngực nàng không thì chắc nàng đã thành ma nước rồi!
Một hắc y nam nhân đứng đó, đang ngắm nhìn hồ sen của mình thì một tiếng ùm vang lên làm hắn nhíu mày cực kì bất mãn. Không biết kẻ nào cả gan dám phá hoại giây phút thanh bình của hắn?
Hắn đi ra khỏi bóng tối để nhìn rõ hắc y nữ tử ướt sũng kia làm lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, ngủ quan tinh xảo không giấu nổi khí chất của một bậc đế vương - đó chính là thái tử Nguyên Phong, tướng công của Tuyết Linh!
Trong ánh sáng mờ ảo, Tuyết Linh dựa vào tường ráng mở thật to mắt nhìn kĩ bóng đen bước tới gần mình với gương mặt rất ư là đẹp giai nên nàng liền liên tưởng đến bộ truyện mình đã đọc: "Chỉ yêu quỹ nhãn vương phi" trong đó có viết rằng ma quỷ luôn luôn đẹp như tranh vẽ! Nàng không khỏi thắc mắc rằng đây có phải là người hay không? Nhưng có lẽ nàng sắp chết rồi! Quỷ thì quỷ cùng lắm nghe tâm sự của nàng rồi dắt đi thôi!
- Haha, thật không ngờ......An Tuyết Linh ta lại chết dưới tay Tiêu Thanh Mai đó......Ông trời thật khéo trêu người....Luôn cho ta thua ả....bây giờ lại chết ở nơi đất khách quê người.....Lại còn gặp được quỷ đẹp trai như vậy? Có phải ông muốn lấy sắc dụ ta xuống dưới chơi với tổ tông hay không? Có phải ta nợ ông cái gì hay không?....Mà bây giờ ông lại đối ta như vây?.....Thê thất sủng....trắc phi uy hiếp...bây giờ còn muốn mạng của ta? - Nàng nói như trách trời mà cũng như trách mình. Nở một nụ cười chua xót rồi ngất liệm đi.
Hắn nhìn hắc y nữ tử trước mặt, hơi thở yếu ớt đứt quãng dường như không còn nhận ra nàng còn sống nữa chính là người làm hắn ngày đêm mất ngủ? Làm cho hắn mỗi đêm chỉ nhớ đến cái cắn của nàng? Làm cho hắn mỗi lần nhớ đến ngón tay mình trong miệng nàng thì liền không kiềm chế được bản tính đàn ông?Thật không thể tin được nàng lại ra nông nỗi này! Càng kinh ngạc hơn khi nghe câu nói của nàng. Trong đầu hắn ông ông nhưng hắn liền định thần ngay được và rồi hắn mở chiếc mặt nạ kia ra....



Chương 16

Chiếc mặt nạ bị tháo bỏ, gương mặt trắng bệt của Tuyết Linh hiện ra. Khóe môi khô khóc không còn hồng hào nữa. Chợt.....
- Chủ nhân. - Một tiếng gọi từ đằng sau làm hắn giật mình. Hắn xoay người lại nhìn hắc y nhân đang quỳ dưới đất hỏi:
- Có chuyện gì?
- Thưa, có ba nữ tử đột nhập Kim Lan các. Mai chủ tử bị bọn họ đánh.Bọn họ đều là người có thần khí: Hắc Bạch kiếm cùng Huyết Sắc cước. - Hắc y nhân cung kính trả lời.
- Được rồi, ngươi lui ra. - Hắn phất tay cho thuộc hạ lui ra rồi quay qua nhìn Tuyết Linh đang nằm trong lòng mình. Hắn không biết một cái nữ tử làm sao có được một trong ba thần khí kia. Nhưng nhìn nàng ra nông nỗi này làm cho lòng hắn có chút gì đó tư vị xót xa....
Hắn nhanh chóng dùng nội công ép chất độc ra mà trong lòng thầm rủa kẻ đã hạ độc. Đây là Doạt Huyết dược. Công dụng cũng như tên gọi, sẽ lấy đi tất cả máu của người trúng độc trong vòng hai canh giờ. Nàng đã bị trúng được một canh giờ rồi, nếu không nhanh chữa trị có lẽ sẽ mất mạng như chơi.
Sau một hồi, Tuyết Linh cunng4 dần dần mở mắt. Đập vào mắt nàng là Quỷ ca ca khi nãy đang nhìn nàng chằm chằm làm nàng giật mình. Nhưng nàng lại nôn thêm lần nữa. Lần này nàng không còn nôn ra máu tươi mà là một màu đen ghê tởm. Cái cảnh này....phải nói là đúng chất bốn mắt nhìn nhau trào máu họng!!!!!
- Quỷ ca ca là huynh cứu ta sao? - Nàng lấy lại tinh thần hỏi người xa lạ trước mặt. Cũng phải, lúc trước nàng uống rượu có biết gì đâu mà nhớ mặt hắn chứ.
- Quỷ ca ca? - Hắn nheo mắt lại, gân xanh nổi đầy trên trán. Thật không biết hắn cứu nàng làm gì để giờ nàng nói hắn giống quỷ chứ?
Nàng vẫn ngây thơ "vô tội" gật gật đầu càng làm gân xanh hắn thi đua nhau nổi dữ dội. Nàng cười nói:
- Không phải sao? Huynh tuấn mỹ như vậy không phải là quỷ chẳng lẽ thần tiên? Xì!!!!!!!
Hắn ngớ người trước câu nói của nàng. Bất giác khóe miệng câu lên một nụ cười. Hắn hắng giọng nói:
- E hèm! Ngươi ở đây đợi ta một chút, độc ta đã giải xong nhưng cũng phải óc thuốc thanh tẩy độc mới lộc hết độc dược trong người ngươi. - Hắn quên bén chuyện giải thích cho nàng biết hắn là ai mà lật đật đi gọi thái giám tìm thuốc giải cho nàng.
Tuyết Linh ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi chờ. Gió ban đêm thổi đến, trên người thì ướt nhẹp làm nàng lạnh run. Đột nhiên có một tấm áo khoác bằng lông hổ trùm lên người nàng, nàng giương mắt nhìn thì ra là hắn - Nguyên Phong!
- Ta mới lấy đó. Ngươi mặc vào đi. Đây là giải dược, cầm lấy! - Hắn đưa một bình sứ trước mặt nàng nói.
Nàng cầm lấy rồi hói:
- Quỷ ca ca, cho ta hỏi đây là đâu vậy?
- Động cung!
- Hả? Chẳng phải là cung của Thái tử sao? - Tuyết Linh kinh ngạc hét lên
Hắn gật đầu, đưa ánh mắt dò xét lên người nàng. Hắn muốn tìm xem khi biết hắn là thái tử thì nàng sẽ như thế nào? Nhưng thật là làm hắn thất vọng! Vì nàng là người có trí thông mình hay bị tắt nghẽn vào những thời khắc quan trọng nên.....
- Không được không được! Ta phải đi ngay. Thằng cha thái tử đó mà đến là ta chết chắc. - Tuyết Linh nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất nói. (Shizu: Thông minh một đời mà ngu nhất thời! *khinh bỉ nhìn Tuyết Linh*)
- Thằng....cha? - Hắn lẩm nhẩm chữ đó một cách khó khăn. Hắn không hiểu trong đầu nàng chưa cái gì và được giáo dục như thế nào mà lại nói những lời khiếm nhã như thế?
- Haizzzz, Huynh không biết đâu. Thằng cha kia vừa mê gái, vừa dâm tà. Mới có 20 tuổi mà đã có 3 trắc phi. Bộ hắn sợ mình không có con nối dõi hay là không nhịn được mà tìm cái đám nữ nhân ẻo lả, giả tạo, thoa cả tất phấn lên mặt về sao? Cũng may ta là ngoại lệ. Sau này hắn sẽ không đụng vào ta được, hahaha ta đã lừa hắn một vố rồi! Chắc chắn khi hắn biết hắn sẽ tức chết! - Nàng vừa mắng vừa nói vừa cười ha hả làm người ta không biết đâu mà lường. Nhưng Nguyên Phong thì khác.
Càng nghe mặt hắn càng đen, ánh mắt u ám hiếp lại nhìn nàng (Shizu: Có mùi nguy hiểm đau đây? *nhìn xung quanh, nổi da gà*)
- Thôi! Ta không ở lâu được. Cảm ơn huynh vì cái áo. Đi trước nhá! Tạm biệt! - Tuyết Linh dùng khinh công bay đi để lại hắn với cục tức không nuốt trôi nỗi.
Hắn nhìn theo bóng nàng, miệng câu lên một nụ cười. Hắn thật không nghĩ thái tử phi của mình lại thú vị như vậy. Còn việc 3 trắc phi của hắn, hắn sẽ từ từ cho người điều tra sau. Có lẽ giữa nàng và đám nữ nhân kia có ẩn tình gì đó.

[Thiên Duyên các]
- Ta lo cho Tuyết Linh quá! Sao lâu như vậy rồi mà chưa về? - Ngọc Di lo lắng đi qua đi lại
- Thiệt tình! Đáng nhẽ ta không nên nghe theo ngươi bỏ nó ở lại! - Ngân Nhi vò đầu bức tóc nói. (Shizu: @@)
Cả hai bây giờ mặt nhăn như khỉ, đứng ngồi không yên.
- Ấy da! Ta biết ta handsome, người người đều mê nhưng có cần phải nhớ ta đến nỗi nhăn nhó như vậy không? - Tuyết Linh tươi cười bay vào từ cửa sổ nói
- Ô ô ô...Tuyết Linh, cuối cùng thì ngươi cũng về rồi - Ngọc Di mừng quá lao vào con bạn của mình mà khóc nức nở.
- Uầy, sao mít ướt thế? - Tuyết Linh vỗ lưng con bạn mình nói
- Về là tốt rồi, thôi! ngươi đi tắm đi. - Ngân Nhi nói
Tuyết Linh gật đầu rồi ai về phòng nấy làm việc của mình đó chính là..........NGỦ! Đó là một công việc lớn lao và cao cả đối với ba người! (Shizu: Có gì đáng cao cả đâu? Cho ta ngủ nguyên ngày ta cũng làm được! *bĩu môi*)
Cánh cửa bên phòng Ngân Nhi đột nhiên mở ra.........



Chương 17

Cánh cửa phòng Ngân Nhi đột nhiên mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước ra từ căn phòng tối và đó không ai khác chính là Ngân Nhi! (Shizu: *tung hoa* tèn ten ten!!!! Tỷ tỷ Ngân Nhi của chúng ta chuẩn bị lên sân khấu hài!!!!)
Hôm nay là một ngày dài, có quá nhiều chuyện xảy ra làm nàng cứ suy nghĩ mãi không ngủ được. Nào là chuyện của Thạch Lâm, tuy thoạt nhìn ông ta không có gì lạ nhưng sâu trong đôi mắt lão khi nhìn các nàng, nàng có cảm giác như là......bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi! Lại còn thêm chuyện ả Tiêu Thanh Mai kia biết võ công nữa? Đúng là tất cả ngoài dự liệu của nàng!
Nàng lắc đầu ngán ngẩm, đi lang thang khắp nơi rồi bất chợt đến đào hoa viên của hoàng cung. Trăng hôm nay sáng hơn mọi ngày, gió lay khẽ thổi những cánh hoa bay khắp không trun làm lòng Ngân Nhi nhẹ đi phần nào. Nàng vung tấm vải lụa lên, công đôi chân nhảy múa cùng gió. Điệu nhảy điêu luyện cùng dáng vẻ thướt tha của nàng đã bị một đôi mắt quan sát nãy giờ. Khóe môi hắn công lên, đôi mắt hắn nhìn nàng rất ôn nhu và chăm chú cứ như sợ nàng đột nhiên biến mất vậy!
Kết thúc điệu múa, Ngân Nhi cũng đã định về ngủ thì......
- Cô nương, xin dừng bước. - Một giọng nói trầm trầm vang lên. Nam tử khi nãy bước ra khỏi góc tối làm lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ. (Shizu: *ngất ngây* Tại sao thời này lại có nhiều người đẹp zai như vậy? *bức xúc đập bàn, đạp ghế, hò hét* Còn tại sao ở hiện đại thì zai đẹp lại hiếm như thế???? Toàn là bị rổ mặt!!!!! T.Linh N.Di N.Nhi: *thương cảm nhìn Shizu* Haizzzzz, tội nghiệp. Chắc tại kiếm zai đẹp mà không có nên giờ đầu óc nó không được bình thường!)
Ngân Nhi nhíu mày, dừng lại nhìn kẻ phá đám thì thấy hắn rất đẹp trai! Trong lòng nàng không khỏi nghĩ: "Chậc chậc, hảo đẹp a! Cái này ở hiện đại đưa vào triển lãm chắc được nhiều tiền lắm nga!!!!!" (Shizu: @@)
- Ngươi là ai? - Ngân Nhi nói cọc lóc, dù đẹp thế nào cũng không liên quan đến nàng. Nàng còn phải ngủ. Ngủ là một việc cao cả hằng ngày không thế thiếu a~
- Tại hạ Thiếu Hạo, là.....là....tiểu.......tiểu....... - Thiếu Hạo ấp úng nói.
- Là gì?.- Ngân Nhi bực dọc nói trong lòng tầm nghĩ: "Bà lội cha nó! Tưởng cái gì ai dè gặp thằng khùng đêm khuya rãnh rỗi nhảy ra tám dốc! Đã thế còn tiểu tiểu. Muốn đi đại tuổi tiện à? Đồ ở dơ!"
- Tiểu thái giám trong cung! - Hắn bị nàng làm hết hồn nên quơ đại một cái chức mà nói. Nhưng nói ra rồi mới làm cho hắn hối hận vì bị nàng nhướng mắt lên nhìn xuống hạ bộ của hắn với vẻ thông cảm! Thật là mất mặt mà!
Ngân Nhi không nhìn hắn nữa mà quay gót đi.
Thấy nàng chuẩn bị đi, hắn liền tiến đến trước mặt nàng nói:
- Cô nương, xin hỏi cao danh quý tánh? - Hắn đâu dễ để nàng đi! Hắn mới từ biên cương về, vô tình gặp nàng mà nàng lại có mái óc cùng dáng vẻ rất đặc biệt. Vả lại nhìn nàng rất lạ làm hắn cảm thấy người này rất thú vị và........ặc nói thật thì có một chút quái quái! Hắn nở một nụ cười sáng chói nhằm thu hút sự chút ý của nàng. (N.Nhi: ọe ọe.....cơm của ta......)
Lúc này không hiểu tại sao nàng lại thấy cái bản mặt của hắn đáng ghét như vậy. Chỉ muốn lấy đôi dép lào phan thẳng một phát cho rụng cả răng!
- Nhi! - Một chữ, ngắn gọn dễ hiểu xúc tích! Nàng liền không đủ kiên nhẫn mà dùng khinh công bay đi. Thật sự là cơn buồn ngủ nó đã đè bẹp nàng rồi!!!!!
Hắn nhìn nàng, nhếch môi cười nghĩ: "Nhi? Được, nàng hãy đợi đó. Ta sẽ tìm ra nàng!"

[Thiên Duyên các, sáng hôm sau]
- Hắc hắc, Ngân Nhi sáng òi dậy đi! - Ngọc Di cùng Tuyết Linh lại đạp cửa phòng Ngân Nhi đi vào. Tâm trạng tươi rói không để ý đến nét mặt u ám của ai kia!
Đang vui vẻ, bỗng nhiên Tuyết Linh cùng Ngọc Di rùng mình một cái. Hình như có sát khí đau đây! Hai người cẩn thận dò xét một hồi thì chú ý đến ai kia kìa có bộ mặt thật âm u và đôi mắt.........panda đang nhìn các nàng chằm chằm.
- Ách? Ngân Nhi có nuôi gấu trúc sao? - Ngọc Di hỏi
- Eh? Đó là Ngân Nhi mà! Nhưng mà.....Sao nhìn chung giống panda thế? - Tuyết Linh nuốt nước bọt nhận xét
Ngân Nhi thật sự hết chịu nổi, nàng trừng mắt nhìn hai con chim đang thao thao bất tuyệt kia một cái làm cả hai im bặt.
Ngọc Di cùng Tuyết Linh ngấm ngầm dịch ngôn ngữ khuôn mặt của Ngân Nhi: Cấm ồn, cấm kêu, cấm đến gần!


Chương 18

- Chán quá! Không biết Ngân Nhi hôm nay bị làm sao á! - Tuyết Linh than thở nhìn trời rồi như nhớ ra điều gì đó nàng xoay qua Ngọc Di hỏi: - Ê! Bộ hôm nay ngươi với Ngân Nhi không đi học múa hay đàn hả?
- Bọn ta nghỉ rồi! - Ngọc Di cắn một miếng bánh quế hoa nói
- Eh? Why? - Tuyết Linh ngạc nhiên hỏi
- Thì cũng vì ngươi thôi! Bỏ ngươi ở nhà một mình bọn ta không yên tâm! - Ngọc Di vừa nói vừa véo má Tuyết Linh.
- Ặc...cái này..... - Tuyết Linh ngượng cả người, gãi gãi đầu. Thiệt tình, lúc nào cũng là hai con bạn này lo cho nàng chứ không bỏ nàng ở lại một mình được! Haizzzz...
- Thôi, ngươi ở nhà tự kỉ với kiến đê! Ta đi hóng gió một chút! - Ngọc Di nói
- Ê ê! Cho ta đi với. Ở nhà với kiến chắc có ngày ta thành đồng loại với nó quá! - Tuyết Linh mè nheo
- Haizzz, được rồi được rồi. Ta cho ngươi theo là được chứ gì? - Ngọc Di ngán ngẫm đáp.
Thế là hai người hùng dũng hiên ngang đi đến đào viên hoàng cung. Đang đi không hiểu sao Tuyết Linh lại chạy đi đâu mất làm Ngọc Di tưởng nàng ham vui lại chạy đi chơi nữa.
Ngọc Di dựa vào gốc canh anh đào to nhất nhẹ nhàng vung tay. Tiếng nhạc trong trẻo hòa vào làn gió cùng cánh hoa uốn lượng khắp không trung. Làn tóc nâu đỏ khẽ đung đưa, khóe miệng nàng cười mỉm trông rất dễ thương làm người nào đó trên gốc cây kia cũng bị mê hoặc. Hắn dùng khinh công đáp nhẹ xuống đất rồi dí xát mặt mình với nàng như muốn xem rõ. (Shizu: Sao giống muốn nhìn lông mặt của người ta quá vậy? =_=)
Ngọc Di nhíu mày, nàng cảm thấy hình như có hơi thở của ai đó phả vào mặt nàng khiến nàng nhíu mày. Mở cặp mắt to tròn ra thì........
- Aaaaaaaaaaaaaa - Ngọc Di la lên
- Uầy, làm gì mà la hét um sùm vậy? - Nam nhân kia cau mày nói
Nàng vuốt ngực, định thần lại. Thì ra là người! Vậy mà nàng cứ tưởng là quỷ chứ! Cũng may tên này rất đẹp trai. Nếu không chắc nàng lăn đùng ra mà bất tỉnh nhân sự quá!
- Huynh là ai? - Ngọc Di cẩn thận dò xét người trước mặt mình
- Tại hạ Huỳnh Lưu! Hồi nãy thất lễ xin cô nương lượng thứ. - Huỳnh Lưu cười nói
- À...Không sao. - Ngọc Di
- Xin hỏi cao danh quý tánh cô nương? - Huỳnh Lưu hỏi
- Ta tên là Ngọc Di! Thế huynh làm gì ở đây?
- Ta ngắm cảnh!
- Eh? - Ngọc Di nhìn từ trên xuống dưới huỳnh Lưu cẩn thận đánh giá. Nhìn thế nào cũng không giống với mấy thị vệ hay thái giám gì nha! Chắc là hoàng thân quốc thích gì đây! Nghĩ thế nàng bèn hỏi:
- Huynh có phải là hoàng tử hay vương gia gì không?
Huỳnh Lưu giật mình rồi gượng gạo cười nói:
- Sao nàng nghĩ thế?
- Cảm giác thôi! - Ngọc Di nhàn nhã trả lời
- Xem như nàng đoán đúng! - Hắn nhếch môi cười. Trong lòng rất tò mò về nàng. Nàng là ai? Người như thế nào?
Trong lúc hai người họ trò chuyện với nhau thì ở một nơi khác cũng tại đào viện......
Tuyết Linh đang ngồi vắt vẻo trên cây nhìn xuống đám nô tỳ hạ đẳng ăn no rãnh mỡ đáng bà tám chuyện của các nàng.
A: - Ê, ngươi nghe gì chưa? Đêm qua Kim Lan các bị đột nhập đó!
B: - Ừ, nghe nói là ba nữ tử mặc đò đen!
C: - Ta còn nghe tên đội trưởng đội thị vệ nói bọn họ có thần khí đã thất truyền cách đây 500 năm đó!
D: - Ả Tiêu Thanh Mai cùng con tiện tỳ Bích Nghiêng kia còn bị bọn họ đánh cho tả tơi hoa lá hẹ luôn! Thật là làm cho ta mát gan mát ruột!
A: - Đúng đó! Ngày thường mấy ả cứ lên mặt chảnh chọe. Bây giờ thì hay rồi!
C: - Xì! Chưa hết đâu, ta còn nghe đồn là thái tử biết chuyện nhưng không thèm bước vào Kim Lan các một bước nữa là. Kì này ả Tiêu Thanh Mai kia thất sủng là cái chắc rồi!
B: - đáng đời ả ta!
A B C D: - Bla...bla...bla.....
Tuyết Linh nghe mà cười khúc khích. Vội càng khinh công về Thiên Duyên các của nàng kể cho Ngân Nhi nghe. Còn Ngọc Di chừng nào về nàng sẽ kể sau. Vừa bay mà Tuyết Linh thầm nghĩ: "Kakaka, ta thật là nổi tiếng a~ Mới có náo một lần đã vậy rồi. Sau này náo thêm một lần nữa thì nổi chắc còn hơn đại minh tinh ở hiện đại quá! Hé hé hé"

[Thiên Duyên các lúc trời đã tối]
Ngọc Di vừa ôm đàn vừa hớn hở đi vào. Hôm nay tâm trạng nàng rất vui nhưng không khí u ám của Thiên Duyên các làm niềm vui kia tắt ngúm mà thay vào đó là lòng nàng thập phần lo lắng.
- Hiên....Ngọc....Di! - Tiếng gọi của Ngân Nhi qua kẽ răng làm Ngọc Di rùng mình. Nàng nhíu mày cười gượng:
- Có chuyện gì vậy?
- Ngươi còn dám hỏi? Đi đâu giờ này mới về? - Ngân Nhi tức giận nói. Có biết nàng cùng Tuyết Linh chờ nàng ấy về ăn cơm chung từ trưa đến giờ không? Dù đói nhưng các nàng vẫn phải nhịn vì sơ khi ăn hết rồi thì nàng ấy về. Ăn một mình như vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Kết quả là cơm canh nguội lạnh phải nhờ Tiểu Lam đi hâm lại, đợi tiếp cho đến bây giờ. Thử hỏi sao không giận?
- Ặc...ta...ta....đi đánh đàn. Vô tình gặp và làm quen được một người rất đẹp trai nên nói chuyện quên bén đi, giờ mới về. - Ngọc Di nuốt nước bọt nói
- À!!!! Thì ra là nói chuyện với anh nào handsome lắm! Tốt, ngươi được lắm. - Tuyết Linh nheo mắt lại nhìn Ngọc Di một cách nguy hiểm rồi hất hàm nói: - Ngân Nhi, ta không cản ngươi nữa. Xử nó!
Ngân Nhi rút Bạch Kiếm ra dí Ngọc Di chạy vòng vòng. Ngọc Di hổn hển kêu:
- Tuyết....Tuyết Linh...cứu ta!!!!!
- Hừ....Không có cứu cù gì hết. Tự làm tự chịu đi con! - Nói rồi Tuyết Linh bỏ vào nhà. Bỏ lại hai cái người ồn ào kia chơi trò bắt dí trong rất vui vẻ. (Shizu: Vui vẻ là phải cầm kiếm chặt lên chặt xuống sao? =_=)


Chương 19

Màn đêm đã hạ xuống, trời cũng trở lạnh hơn. Bây giờ ai cũng về phòng nấy mà nệm ấm chăn êm. Tuyết Linh nhà ta là người lười nhất nên tất nhiên bây giờ nàng cũng đang làm tổ trong chăn một cách mĩ mãn. Tay mân mê chiếc áo khoác da hổ, miệng cứ cười cười như.......người ở trỏng mới trốn ra. Nàng không cách nào quên được Quỷ ca ca đẹp trai kia. Nàng đang nghĩ nếu hắn không phải là quỷ mà là người thì tốt quá! (Shizu: Đúng là......đầu óc tắt nghẽn, lưu thông không đều mà!)
Đang nằm mơ tưởng đến ai kia kìa của nàng thì tiếng cheo chéo của công công vang lên:
- Thiên Duyên cung ra tiếp chỉ!
Tuyết Linh giật mình, vội vàng mặc thêm áo ra ngoài. Tiểu Lam, Ngân Nhi cùng Ngọc Di cũng lật đât chạy ra. Tất cả quỳ xuống nghe lão pê-đê kia nói:
- Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu chỉ. Lệnh cho Thái tử phi cùng nhị vị cô nương ngày mai đến hội săn bắn của hoàng thất. Khâm chỉ.
- Tạ thánh hoàng ân. - Ba người cùng lên tiến. Tuyết Linh đưa tay tiếp chỉ xong cùng mọi người tiễn vị thái giám kia xong nàng mới nói:
- Lam tỷ, hội săn bắn của hoàng thất là gì vậy?
- Thưa, là một ngày hội giao lưu. Hằng năm hoàng thượng tổ chứ ở trên núi thuộc sở hữu của hoàng cung nên rất tiện. Chủ yếu là để vui chơi ạ. - Tiểu Lam vui vẻ nói
- Vậy thì mời làm gì chứ? Rỗi hơi! - Ngân Nhi chề môi bất mãn. Tự nhiên bị phá giấc ngủ à! Bực mình. Đang định vào phòng ngủ tiếp thì......
- Không đi là kháng chỉ đó. Tội nặng nga! - Ngọc Di ôm cổ Ngân Nhi nói
- Thì cùng lắm hôm nay cũng phải ngủ mới có sức đi chớ! - Ngân Nhi nhíu mày nói.
- Sao cũng được để mai tính đi. Giờ đi ngủ là khỏe nhất! - Tuyết Linh vừa nói vừa ngáp một cái rõ ta. Nàng vương vai rồi nhào thẳng vào phòng với vận tốc ánh sáng! Chui vào ổ chăn của mình rồi ôm tấm áo da hổ ngủ ngon lành li bì!

Sáng hôm sau các nàng đã bị Tiểu Lam lôi từ mộng đẹp dậy thật ớm để chuẩn bị cho chuến đi săn. Khổ thân cho các nàng bị quoay như chong chóng mà mắt vẫn nhám nghiềng không mở nổi. Sau một hồi cực lực, Tiểu Lam đã hoàn thành song tác phẩm của mình. Nhìn các nàng từ trên xuống dưới với vẻ hài lòng rồi nói:
- Thái tử phi, nhị vị cô nương. Chúc ba người một chuyến đi săn vui vẻ.
- Ờ....ờ.....- Ba người gật gù mà chả hiểu cái mô tê gì, cứ chăm chú vào công việc ngủ vĩ đại của mình.
Ba người hôm nay nhờ sự "chăm sóc" tận tình của Tiểu Lam nên đã khác hẳn. Phải nói....xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Tiểu Lam dắt các nàng ra xe ngựa mà hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn. Sau vài giờ đồng hồ các nàng đã tới đích. Thái giám la to làm mọi người đều đưa ánh mắt tò mò về phía cửa xe:
- Thái tử phi cùng nhị vị cô nương đến!!!!!
1s........2s........3s.........Tất cả vẫn im lặng.
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Nguyên Phong cùng hoàng đế Nguyên Thái Long nhíu mày. Thái giám lại kêu to lần nữa:
- Mời thái tử phi cùng nhị vị cô nương xuống xe!!!!!!
1s........2s........3s..........Tất cả lại im lặng lần nữa.
Khi tất nghĩ bọn họ không có trong xe thì một tiếng nói uể oải, ngáy ngủ vang lên:
- Làm gì mà ồn ào quá vậy? Ngọc Di, ngươi đi xem xem. - Vâng dó không ai khác chính là Ngân Nhi của chúng ta.
- Sao lại kêu ta? Kêu Tuyết Linh kìa! - Ngọc Di trả lời mà còn say ke.
- Nó ngủ như chết rồi! - Ngân Nhi mệt mỏi đáp
- Vậy thôi khỏi xem. Mệt! Ngủ tiếp đi. - Ngọc Di phán một câu xanh rờn. Thế là cả hai lại mơ đẹp tiếp. (Shizu: Tỉnh! Mọi người: Quá tỉnh là đằng khác!)
Bên ngoài nghe trọn cuộc đối thoại đó. Huỳnh Lưu đang uống rượu nhưng khi nghe Ngọc Di nói xong cũng mém phun hết cả ra. Nguyên Phong cùng hoàng đế cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Trầm mặt một hồi hoàng đế mới nói:
- Gọi các nàng dậy.
- Dạ -Bọn nha hoàn tuân chỉ đi đến xe của các nàng.....


Chương 20

- Thái tử phi, nhị vị cô nương. Mau dậy đi ạ. - Một nhà hoàn bước lên lay vai ba người. Kêu mãi mà vẫn còn thấy các nàng ngủ rất tâm huyết nên những nha hoàn khác cũng xúm lại lay các nàng mạnh hơn. Cuối cùng Tuyết Linh cũng đã chịu không nỗi nữa mà ngồi phắt dậy quát:
- Làm cái gì mà không cho người ta ngủ yên ổn vậy hả?
Ngọc Di cùng Ngân Nhi nghe thấy tiếng Tuyết Linh cũng mở mắt nhìn chằm chằm vào đám nha hoàn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bọn nha hoàn nuốt nước miếng một các khó khăn, sợ hãi nhìn các nàng. Một nha hoàn dùng hết can đảm của mình nói:
- Thưa......đã đến nơi săn bắn của hoàng thất, thỉnh thái tử phi cùn nhị vị cô nương xuống xe.
Tuyết Linh nhìn một lượt bọn nha hoàn xa lạ đang đứng trước mặt. Hít một hơi thật sâu nàng nói:
- Được rồi, các ngươi ra ngoài đi.
Bọn nha hoàn dạ một tiếng rồi đứng bên ngoài chờ. Trong khi đó, ở trong xe Tuyết Linh, Ngọc Di và Ngân Nhi đang cởi áo cho nhau.......ý lộn đang chỉnh áo cho nhau! Từ đầu tóc đến quần áo, các nàng chỉnh rất cẩn thận.
Tấm màn xe được vén lên, mọi người đều dồn ánh mắt về nơi đó với sự tò mò không hề nhẹ ở đây! Từng người từng người trong xe bước xuống. Tuyết Linh, Ngọc Di cùng Ngân Nhi ăn mặt chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng như khi Tiểu Lam mới vừa làm. Mọi người như nín thở. Tuy các nàng không đẹp đến quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành nhưng cũng là độc nhất vô nhị, đủ làm cho người ta say đắm.
- Tham kiến hoàng thường cùng hoàng hậu. Hoạng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. - Ba người quỳ xuống trước mặt hoàng đế cùng hoàng hậu thỉnh an. Nguyên Thái Long cười nói:
- Bình thân, không cần da lễ.
- Tạ hoàng thượng. - Cả ba đứng lên, đưa ánh mắt dò xét xung quanh. Các nàng có thể thấy ánh mắt ghen tị, hâm mộ của những nữ nhân khác. Cũng có những ánh mắt ô uế của những tên nam nhân ăn mặt rất sang trọng làm các nàng ớn lạnh không thôi.
Ngọc Di cùng Tuyết Linh ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Huỳnh Lưu cùng Nuyên Phong. Chả bù với Ngân Nhi, mặt nàng càng lúc càng u ám khi nhìn thấy cái tên thái dám ở dơ lần trước.
Tuyết Linh vui vẻ lại gần Nguyên Phong hỏi:
- Quỷ ca ca sao huynh lại ở đây?
Sau khi nghe câu hỏi của Tuyết Linh xong, những tiếng bàn tán lại bắt đầu nổi lên. Tiêu Thanh Mai cười lạnh, ỏng ẹo đi đến bên cạnh hắn nói:
- Thái tử, sao tỷ tỷ lại gọi người là Qủy ca ca vậy? Chẳng lẽ tỷ ấy không biết người sao? Người chưa bao giờ đến chỗ tỷ ấy à?
Câu nói của ả làm những tiếng xì xào tăng thêm. Mặt Tuyết Linh xám ngoét, khó khăn nói từng chữ qua kẽ răng:
- Thái......tử.....?
- Đúng vậy a! Người là thái tử của Nhật Quang quốc. - Ả ta nói bằng giọng đắc thắng nhưng không kém phần rợn người! (Shizu: *nổi da gà* Sao cái bà này cứ khoái nói bằng cái giọng đó nhở?)
Tiếng xì xào lại được dịp tăng lên thêm một bậc, ánh mắt Tuyết Linh u ám. Nàng không ngờ người mình hằng đêm mong nhớ lại là tên thái tử hách dịch này. Trời ơi! Quỷ ca ca của nàng! Tại sao??????? Cái định mệnh gì thế này?
Nguyên Phong nãy giờ quan sát nhất cử nhất động của nàng. Hắn nghĩ nàng sẽ vui mừng hay đại loại là ngạc nhiên chẳng hạn. Nhưng không! Là thất vọng! Một sự thất vọng lớn lao trong ánh mắt. Hắn không hiểu nổi nàng đang nghĩ gì? Sao lại có vẻ mặt đưa đám như thế chứ? Hắn gạt tay Tiêu Thanh Mai đang ôm mình ra, đi vừa phía trước mặt nàng nói:
- Tuyết Linh, sao........
- Là lá la~ Hôm nay trời đẹp quá! Ngân Nhi người nói đúng không? Nhưng ta thấy sẽ đẹp hơn nếu không có mấy con tắc kè ở đây! Đúng là làm mất mĩ quang nơi này. - Tuyết Linh ngắt ngang lời của hắn. Bơ đẹp hắn mà quay người hướng về phía Ngân Nhi đi đến.
Còn về phần Ngọc Di thì...........
- Ahahaha, Huỳnh Lưu! Huynh cũng đến sao? Huynh là hoàng tử thứ mấy? Sao ngồi có mình vậy?
- Ta đang uống rượu chờ chuyến đi săn của hoàng thất thôi. Ta là tam hoàng tử. Mà bộ muội không thấy bất ngờ sao? - Huỳnh Luư vừa trả lời vừa dò xét Ngọc Di. Nhưng chỉ thấy Ngọc Di bĩu môi nói:
- Xì! Có gì bất ngờ. Có một số thứ còn bất ngờ hơn thân phận của huynh nhiều. - Nàng nói mà nhớ đến mình xuyên qua đây một cách lãng xẹt không hiểu cái mô tê gì thật sự là chuyện lạ có thật! Bất ngờ không thôi.
-----------------------------
Sau nửa canh giờ ổn định, chuyến đi săn của hoàng thất chính thức bắt đầu. Tuyết Linh, Ngọc Di cùng Ngân Nhi tất nhiên đi chung nhưng lại có ba tên trợ tá lủi thủi đằng sau. Cũng nhờ vậy mà Ngân Nhi mới biết tên thái giám ở dơ đó chính là nhị hoàng tử, cùng một mẹ sinh với hai tên kia. Xem ra quan hệ bọn họ rất tốt. Hừ.....được lắm tên hoàng tử ơ dơ đó dám gạt nàng, hại nàng phải đắp dưa leo mấy ngày trước khi ngủ để làm mất mắt gấu trúc. Mối thù này nàng nhất định sẽ trả! Ha ha ha.
------------------------------
- Nữ vương! Bọn chúng đã xuất phát. Đang đi săn ạ. - Một nữ tử bạch y xinh đẹp nói nhưng tiếc là.....môi của nàng, tóc của nàng, da của nàng, tất cả đều là một màu trắng muốt.
- Được! Ngươi lui ra. - Nữ vương phí trên cao nói. Đuôi rắn đỏ cứ phe phẩy như đang vui vì một điều gì đó. Đợi cho bạch y nữ tử kia lui ra nàng mới chóng cầm cười: - Để ta kiểm tra các ngươi một chút, nếu không vượt qua thì không xứng đáng đối mặt với ta! Con ngoan, mau đi tiếp khách.
Một đôi mắt đỏ hiện ra trong bóng tối sau lưng nàng ta........
Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.