Duck hunt
Đọc truyện
Chương 50

Tuyết Linh bỏ xa Tiểu Lam khiến nàng ấy mất dấu . Nàng tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng trước mặt 2 con bạnh " tốt " kia . Tức giận nói :
- Hai con ch* điên !
Ngân Nhi và Ngọc Di lại nheo mắt . Ây da ! Nữ nhân diêm dúa này là ai mà sao cứ gặp hoài vậy kìa ? Thật là chói mắt quá . Ngọc Di ngu ngơ hỏi :
- Ngươi là ai ?
Mặt Tuyết Linh đen như đít nồi , nàng tức giận dùng pháp thuật dịch chuyển ra đằng sau hai người . Ánh sáng tím nhạt thoáng lóe lên 1 cái đã bao trọn Tuyết Linh và xuất hiện ở đằng sau Ngân Nhi và Ngọc Di . Nàng liền đạp vào mông 2 người cái mạnh khiến các nàng ngã xuống đất . Ngân Nhi cùng Ngọc Di mếu máo xoa xoa thí thí trông thật khổ sở . Ngân Nhi hùng hổ chỉ vào mặt Tuyết Linh nói :
- Ngươi muốn làm gì ? Ngươi muốn ám sát chúng ta hay sao ? Ta nói cho ngươi biết hoàng hậu đương triều chính là tỷ muội kết nghĩa của chúng ta . Có tin ta nói với nàng chém đầu ngươi hay không ?
- Trên đầu Tuyết Linh có mấy vạch đen chảy xuống . Nàng giật phắt đám trâm trên đầu mình ra , cởi luôn cái áo khoác ngoài vứt toàn bộ xuống đất . Tuyết Linh đặt chân mình lên mông Ngân Nhi , lực đạo chà ở đó không được ít lắm . Nàng cười nói :
- Hơ hơ hơ ... nhìn kĩ xem ta là ai đây mấy cưng ?
- A hahaha ... Tuyết Linh đó hả ? Mèn đét ơi ! Nãy người ăn mặt diêm dúa quá ta nhìn không ra . - Ngân Nhi cười khan mấy tiếng đáp . Nàng lại lấm lét nhìn Tuyết Linh nói tiếp : - Vậy ngươi bỏ chân ra được chưa ?
Tuyết Linh hừ lạnh bỏ đi về phía rừng đào trước mặt . Ngọc Di cùng Ngân Nhi vội chạy theo hỏi :
- Ngươi giận thiệt hả ? Xin lỗi , tại lúc đó ngươi dúa quá mà ...
- ... - Tuyết Linh im lặng . Nàng không giận lắm . Chẳng qua là đang suy nghĩ sao nàng biết cái loại phép thuật dịch chuyển đó ? Thật kì lạ .
- Ê ! Vậy là ngươi làm hoàng hậu rồi ? Có tốt không ? - Ngọc Di vui vẻ hỏi .
- Ừm , cũng tạm ổn . Mà 2 ngươi lên làm vương phi rồi đấy .
- Thật ? Thế có ở phủ riêng không ? - Ngân Nhi hỏi .
- Có , ngươi lo về dọn đồ đi . Hôn lễ sắp được cử hành trong 5 ngày tới đấy . - Tuyết Linh .
- Ờ . Mà nhanh như vậy cả 3 người chúng ta đã lập gia đình hết rồi ha ? - Ngân Nhi nhìn lên trời cao hoài niệm . Nhớ ngày xưa 3 đứa các nàng vô âu vô lo chơi bời quậy phá , làm ra những " phát minh " rất khủng khiếp nhưng giờ đây đã có chồng hết rồi .
- Ê ! Để mừng ngày chúng ta còn được tự do , ra ngoài chơi với ta không ? - Tuyết Linh hỏi .
- Nhất trí !!! - 2 người kia sáng mắt trả lời .
------------------------------------
Huỳnh Lưu gương mặt buồn bã , ngồi cạnh Nguyên Phong và Thiếu Hạo . Hắn thở dài nói :
- Đại hoàng huynh , nhị hoàng huynh dạo này không hiểu sao mỗi lần đệ nhìn Ngọc Di , giống như ảo ảnh cứ hiện lên khuôn mặt của 1 nữ nhân khác . Đệ thường hay mơ về những chuyện rất kì lạ .
Hắn nhớ lại những giấc mơ đó ...
[- Bách Diệp , nàng chậm 1 chút . - 1 nam nhân áo đen gọi với theo nữ nhân áo đỏ .
- Chàng nhanh chút đi . Tỉ tỉ và muội muội đang đợi chúng ta đó . - Nữ nhân áo đỏ kia quay lại nói. Khuôn mặt ấy chính là khuôn mặt đã thường xuyên hiện ra trong đầu Huỳnh Lưu .
--------------------------------
- Đông Minh , dạo này ta cảm thấy thật bất an . - Bách Diệp khuôn mặt lo lắng , tựa đầu vào vai nam nhân áo đen .
- Không sao đâu . Có ta ở đây rồi . - Đông Minh ôm đôi vai nàng an ủi .
---------------------------------
Lần này khác với những giấc mơ có mây trắng mênh mông khác . Khung cảnh này lại là vẻ điều hiu , cô quạnh .
Trên bãi cát nóng có 1 đôi uyên ương ôm chặt lấy nhau , nước mắt Bách Diệp rơi không ngừng nói :
- Đông Minh ... cuối cùng ... cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi . Đông Minh ....
- Đông Minh ánh mắt cay đắng ôm chặt nàng hơn .
- Đông Minh , lần này gặp lại có lẽ là lần cuối cùng ... chàng hãy trốn đi xa nơi này ... Ta đã biết trước tất cả rồi ... Đành hẹn chàng ... kiếp sau ... ta nguyện cùng chàng vĩnh viễn không rời ... - Trong tiếng nấc , Bách Diệp thốt lên từng lời khiến lòng Đông Minh chua xót ... ]
Tim hắn không hiểu sao nhói lên từng hồi . Nguyên Phong nhìn hắn , thở dài rồi thâm tình nói :
- Tam đệ , chẳng lẽ đệ đã có người khác ? Là cô nương nhà nào vậy ?
- Không có , không có . Trong lòng đệ vẫn chỉ 1 mình Ngọc Di thôi ! - Huỳnh Lưu vội vàng phủ định lời nói của Nguyên Phong . Chắng qua hắn thấy chuyện này rất kì lạ . Lúc đầu gặp nàng , hắn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên cũng không biết là tại sao . Chỉ biết lúc đó cảm giác thật thân thuộc như đã biết nàng từ lâu và giống như ... hắn đã chờ nàng vậy ...
-----------------------------------
Ngân Nhi , Ngọc Di và Tuyết Linh gặp nhau ở tẩm cung của Nguyên Phong , Tuyết Linh đẩy cửa đi vào . Nàng nhìn xung quanh lại thấy Nguyên Phong sau khi nói chuyện với 2 vị đệ đệ của mình trở về , đang đọc tấu chương .
Hắn nhìn thấy nàng , khẽ mỉm cười vẫy tay với nàng nói :
- Linh nhi , mau lại đây . Ta có thứ muốn tặng nàng .
Tuyết Linh cũng nghe lời đi lại gần . Nguyên Phong từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp rất to , ánh mắt ôn nhu nói :
- Đây là bộ bạch ngọc ta đã tìm điêu khắc sư tài giỏi nhất làm ra . Nay ta tặng nàng xem như là quà sinh nhật trước của nàng đi .
- Ta ... ngươi biết sinh nhật của ta ? - Tuyết Linh ấp úng hỏi .
Nguyên Phong khẽ gật đầu . Hắn mở chiếc hộp gấm kia ra , cầm lấy 2 chiếc vòng bạch ngọc có khảm những hoa văn tinh tế bằng vàng . Vừa nói hắn vừa đeo từng chiếc vào tay nàng :
- Tam đệ nói với ta , Ngọc Di bảo sinh nhật nàng vào mùng 10 tháng 8 . Nàng nói ... có đúng không ?
- ... - Tuyết Linh không nói gì , nàng chỉ thấy gò má mình nóng lên . Aaaa ... xấu hổ thật !!!
Nguyên Phong cứ tiếp tục lấy chiếc vòng cổ đeo cho nàng rồi đặt lên tay nàng 1 miếng ngọc bội phụng hoàng được khắc rất tỉ mỉ . Hắn lại nói :
- Trong cái hộp này còn có đôi hoa tay và trâm cài . Nàng cứ mang về từ từ dùng . À , ta đã cho người chuyển đồ của nàng sang tẩm cung của ta rồi . Trong cung cũng có rất nhiều nha hoàn , lính canh . Ta xin lỗi vì thời gian trước đã không quan tâm đến nàng , ta hứa sau này ta sẽ bù đắp thật tốt .
Tim nàng lạc đi 1 nhịp nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường . Đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy nghi ngờ . Hắn tốt đến như vậy sao ? Có vấn đề . Ủa mà sao nàng dọn qua không phải là cung hoàng hậu mà là tẩm cung của hắn ? Eh ? Chẳng lẽ ở đây không ban cung cho hoàng hậu ? Vậy chẳng lẽ ta phải ở với hắn sao ??? Ô ô ô ... nàng không muốn đâu . Nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng còn cần phải làm . Tuyết Linh đề phòng nhìn hắn nói :
- Ê Nguyên Phong , ta có thể xuất cung thăm phụ thân hay không ?
- Được nhưng ta bây giờ không thể cùng nàng đi được ... - Nguyên Phong .
- À , không sao . Ta , Ngọc Di , Ngân Nhi đi là được rồi . Đã lâu không thăm người ta thật rất nhớ . - Tuyết Linh chém gió nói . Trong lòng nàng thầm xua đuổi hắn : " Ây da ! Ngươi không cần đi đâu a . Ở đây chơi một mình với chồng tấu chương này đi a ! "
Nguyên Phong suy nghĩ một hồi rồi đặt vào tay nàng 1 tấm lệnh bài . Đó chính là lệnh bài xuất cung , hắn nói :
- Nàng đi cẩn thận . Nhớ hồi cung sớm .
Tuyết Linh rùng mình 1 cái . Mẹ ơi ! Sao hôm nay tên này ... ghê quá vậy ? Bộ uống lộn thuốc hay sao ???
- Haha , đa tạ . Yên tâm , ta sẽ về sớm . - Tuyết Linh cười khan hai tiếng . Nàng cầm chặt lệnh bài rồi chuồn nhanh ra ngoài . Ở đây thêm chút nữa chắc nàng mắc ói mà chết .



Chương 51

Thấy Tuyết Linh chạy muốn té ngửa ra ngoài, Ngọc Di lo lắng hỏi:
- Sao rồi? Không xin được à? Có phải hắn nổi giận không?
- Không. Xin được, nhưng mà hắn rất kì lạ. Hình như chạm mạch hay sao ây. Nói chuyện rất sến…Hừ, lông chân ta bây giờ còn dựng đứng lên đây này. - Tuyết Linh nhăn mũi nói.
- Thôi, xin được rồi thì đi nhanh lên. - Ngân Nhi thúc giục.
Ba nàng liên hiên ngang, đường đường chính chính xuất cung mà không cần phải trốn đi như lúc trước nữa.
--------------------------
Sau khi thấy Tuyết Linh đã khép chặt cánh cửa phòng lại Nguyên Phong mới thở dài một tiếng. Tên thái giám bên cạnh Nguyên Phong-Phạm công công tiwf góc khuất bước ra cười nói:
- Hoàng thượng, ngài thấy nương nương lúc đó như thế nào?
- Ta không biết. Nhưng nhìn thấy lông tơ của nàng cứ dựng đứng lên. - Nguyên Phong lại thở dài thườn thượt.
- Hoàng thượng, ngài cứ yên tâm. Nữ nhân rất thích những lời đường mật. Chắc chắn rồi hoàng hậu cung. sẽ động lòng với người thôi. - Phạm công công cười cười nói.
Nguyên Phong cảm thấy đầu ốc choáng váng. Hắn chống tay xuống bàn, tay còn lại xoa xoa huyệt thái dương mà lắc đầu ngán ngẩm. Haizzz…Không biết là tốt hay xấu đây. Một nữ nhân như nàng đúng là khó thuần phục mà!
--------------------------
Bánh xe ngựa từ từ chuyển bánh. Cũng chính là lúc vòng quay số phận bắt đầu ngã sang một bản nhạc khác, một chương sử mới…
Trong chiếc xe ngựa sang trọng kia, ba nữ chính của chúng ta đều say giấc. Tuyết Linh khuôn mặt…thoã mãn, tỉnh thoảng lại chéo chép miệng đích thị là đang mơ đến đò ăn!
Ngọc Di có vẻ đang mở một giấc mơ đẹp, miệng nàng cứ cười tủm tỉm suốt.
Trong mơ, Ngọc Di thấy mình dsang ở một nơi có mây bay trôi nổi bềnh bồng. Nàng nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi trên một cánh đồng đầy hoa. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc được nam nhân kia cài lên một đoá hoa hồng nở rộ càng làm tôn lên vẻ kiều diễm của nàng. Nam tử phong thái cao quý, gương mặt tuấn tú thiện lương. Mái tóc đen nhánh tuỳ ý buộc lên bằng sợi dây đen rất mộc mạc. Ngọc Di hình như…có thể biết được…họ là ai…và nơi này quan trọng tới mức nào…Nàng cảm thấy thực khó hiểu. Sao nàng lại biết? Sao nàng lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy đôi uyên ương này?
Ngân Nhi lại hoàn toàn trái ngược với hai người kia. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng nhỏ nhắn mím chặt lại. Bất chợt từ nơi khoé mắt, một giọt nước long lanh như pha lê nhẹ nhàng chảy dài trên má.
Đã mười năm rồi, giấc mơ này chưa từng xuất hiện lại thêm lần nào nữa. Hồi đó, khi nàng còn là một đứa trẻ sáu tuổi, nàng có mơ thấy một lần nhưng rất mờ nhạt. Bây giờ lại thấy rất rõ ràng.
Khung cảnh mờ ảo nây hồng ánh chiều tà lơ lửng khắp nơi. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành đứng dưới cây anh đào cổ thụ nhẹ nhàng vũ động, tà áo trắng tung bay cuốn theo từng cánh hoa. Nam tử lưng tựa gốc cây, miệng thổi sáo ngọc, ánh mắt biết cười dịu dàng nhìn nữ tử kia.
Giấc mơ như cuốn phim cũ được cắt khúc ghép lại. Khung cảnh quanh nàng chợt thay đổi. Nữ tử áo trắng kia đơn đọc ngồi trên bệ cửa sổ, xung quanh còn có hai nữ tử khác. Nữ tử vận tử y là…Bách Tử Vân…? Huyết y nữ tử là…Bách Diệp? Và bạch y nữ tử khi nãy là Bách Nhã Kỳ?…Cả ba người đều là ánh mắt vô hồn.
Đột nhiên tất cả nhoà đi, tái hiện lại trước mắt Ngân Nhi là khung sắt tăm tối. Bách Nhã Kỳ kia quật cường, ánh mắt trừng lớn nhìn bọn nữ nhân ăn mặc sặc sỡ phía trước. Ánh sáng bạc trên thân kiếm loé lên đang lao mạnh về phía Nhã Kỳ. Trong thời khác nguy hiểm một đạo quang loé lên chắn trước mặt nàng ta đã là…nam tử thổi sáo cho nàng lúc trước. Máu đỏ tung toé, rướm đậm cả khuôn mặt Nhã Kỳ. Đôi mắt nàng mở to, trong đáy mắt là sự tuyệt vọng.
Ngân Nhi cảm thấy tim mình rất đau, cứ như bị ai bóp nghẹt vậy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi. Nàng loạng choạng bước đến gần nam nhân ấy, khẽ nâng tay chạm vào khuôn mặt chàng nhưng…thứ nàng chạm vào chỉ là…không khí. Đôi môi nam tử mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng nàng không nghe được. Giấc mơ này…mọi thứ đều hoàn toàn im lặng...
Ngân Nhi giật mình tỉnh giấc. Nàng thở hổn hển nhìn xung quanh, vẫn là chiếc xe ngựa ấy, vẫn là hai con bạn của nàng đang chìm trong mộng. Lộ trình còn dài nhưng nàng không thể tiếp tục thiếp đi được nữa bèn ngồi nhìn từng khung cảnh đổi thay thông qua chiếc cửa sổ. Nàng muốn được yên tình mà suy nghĩ tất cả.
----------------------------
Xe ngựa dừng bánh. Ngân Nhi, Ngọc Di, Tuyết Linh lần lượt bước xuống. An phủ mở rộng cửa lớn, gia đinh bên trong chạy tới chạy lui sắp xếp hàng ngũ. Đợi đến khi ba nàng bước vào bên trong, đám gia đinh đã cung kính cúi đầu hô:
- Mừng tiểu thư về nhà.
An lão gia ở bên trong đại sảnh, đôi mắt động nước nhìn Tuyết Linh. Ông khẽ khàn gọi:
- Linh nhi...
Tuyết Linh đứng trước mặt ông đột nhiên quỳ xuống, nàng nghĩ dù sao cũng là do nàng cướp thân phận của người ta mới được như hôm nay. Cho nên ít nhất cung. phải phụng dưỡng phụ thân của người ta thật tốt vì vậy liền ráng nặng ra nước mắt, rưng rưng nói:
- Linh nhi thỉnh an phụ thân. Nữ nhi bất hiếu, đến bây giờ mới có thể trở về thăm người...
- Ngoan. Không sao, mau đứng lên đi. Phụ thân không trách con đâu. - Ông nâng tay đỡ Tuyết Linh đứng dậy.
Ngân Nhi và Ngọc Di nhìn một màn này cũng tấm tắt khen Tuyết Linh diễn hảo đạt! Nhìn cứ như một mảnh phụ tử thật sự vậy. Các nàng cũng liền giữ lễ, nhún người một cái, tay để bên hông:
- Chúng nữ tử thỉnh an An lão gia.
- Nhị vị cô nương mau đứng lên đi. - An lão gia hào sảng nói.
Bốn người hội tụ tám chuyện bốn phương. Ba nàng nói cho ông hết tất cả mọi chuyện và còn nói thêm hoàng thượng đương triều vì đường xá xa xôi, nên không thể đến thỉnh ông vào cung nhưng hoàng thượng lại ban cho ông ba hòm vàng bạc châu báu xem như là bồi tội với nhạc phụ đại nhân. Còn có nhờ Tuyết Linh mời ông khi nào rãnh rỗi liền vào cung một chuyến.
Do đi đường hết cả buổi sáng nên Tuyết Linh, Ngân Nhi, Ngọc Di không có tâm trạng đi chơi nữa bèn ở lại An phủ ngủ nghỉ, ăn cơm. Chờ sau khi đánh một giấc xong các nàng sẽ "bùng nổ".
-----------------------------
Bảo Trân lâu...
Tuyết Linh một thân nữ cải nam trang ngồi trong một nhã gian phòng lầu hai cắn một miếng điểm tâm liền ngay sau đó sáng mắt kêu:
- Thật là ngọt. Chẳng trách ta nghe đồn trong cung rất nhiều người muốn ăn điểm tâm do Bảo Trân lâu này làm a.
Ngân Nhi cắn một miếng, hương vị ngọt ngọt, thanh nhã lập tức tan trong miệng khiến nàng cũng nhất thời kinh ngạc. Không ngờ điểm tâm này ngon tới như vậy. Nàng định thả tay xuống cầm thêm một miếng nữa thì lại không chạm được gì. Ngân Nhi nhíu mày, nàng theo bản năng nhìn xuống cái dĩa lại thấy nơi đó đã không còn điểm tâm nữa. Lửa giận nổi lên, nàng nhìn qua hai con bạn của mình đang nhai ngấu nghiến, gương mặt thoã mãn biết bao.
- Hai con tham ăn. Nguyên một dĩa điểm tâm thế này mà chúng bây ăn sạch rồi sao? - Ngân Nhi bát đầu Tuyết Linh và Ngọc Di. Hừ…một dĩa to thế này đã trong thời gian ngắn nằm gọn trong bụng hai con này rồi?
- Ai bảo ngươi lo ăn tao nhã chi? Ráng chịu đê con. - Ngọc Di bĩu bĩu môi, quăng cho Ngân Nhi một cái ánh mắt nói: đấy là tại ngươi, không liên quan đến ta.
Ngân Nhi hừ lạnh một cái, đột nhiên trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười gian xảo.
Vài phút sau người ta chỉ thấy hai nam nhân bị trối với nhau gương mặt thèm thuồng nhìn vị công tử trước mặt đang ăn điểm tâm.
-------------------------
Vài lời vô nghĩa của Shizu: Hello các đọc giả thân yêu. Mọi người còn nhớ ta chứ? Ây da, ta biết mọi người hằng đêm vẫn còn tương tư ta mà. Thật ngại quá *mắc cỡ*. Sau một thời gian dài mất tích, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của ta. Thân ái yêu mọi người rất nhiều :3



Chương 52

Tuyết Linh cùng Ngân Nhi gương mặt ai oán nhìn kẻ đầu xỏ là Ngân Nhi nhà chúng ta. Hừ…đã không cho các nàng ăn thì thôi còn bắt trối các nàng nhìn Ngân Nhi kia ăn rất hưởng thụ. Nếu không phải vì hôm nay đem ít tiền thì các nàng đã mua thêm rồi.
Các nàng dạo vòng quanh Kim Tiền trấn. Đột nhiên trong đầu Tuyết Linh vụt sáng một ý tưởng. Đã lâu rồi nàng không có trổ tài nấu ăn nga. Mấy ngày nay tâm trạng nàng vô cùng tốt, cũng nên hảo hảo nấu một chút món đặc biệt ho mọi người cùng thưởng thức. Vậy là Tuyết Linh đem ý tưởng xủa mình nói cho hai con bạn nghe, Ngọc Di cùng Ngân Nhi trong lòng đều hưởng ứng. Ngọc Di băn khoăn hỏi:
- Thế chúng ta làm món gì bây giờ?
- Gà chiên? Không, là cơm nấm đi? Thôi, cà ri ha? - Ngân Nhi đề ra ý kiến, hưng phấn cả lên.
- Tầm thường! - Ngọc Di quăng cho Ngân Nhi một cái ánh mắt xem thường. Đang định mở miệng thì nghe Tuyết Linh hỏi:
- Các ngươi biết nấu sao?
Nhất tề các nàng đều im lặng.
- Không biết nấu thì chúng ta hãy tự chế cho mình một công thức đi? - Tuyết Linh thấy hai người im lặng liền nói. Nghĩ nghĩ một chút nàng lại thêm: - Ta nghe nói thịt chuột đồng rất ngon lại không dơ.
(Shizu: Đọc giả ở nhà đừng bắt chước Linh tỷ chế bậy chế bạ nhá. Mắc công ăn vào sẽ đi thăm ông bà sớm! )
- Chuột? Nhưng mà nó... - Ngọc Di rùng mình một cái.
- Ngươi chắc chắn là chuột đồng 100%? - Ngân Nhi nghi hoặc hỏi. Lại thấy mắt Tuyết Linh chung quy vẫn nhìn về một nơi liền nhìn theo.
Phía xa, những ngọn lúa vàng lấp lánh đung đưa theo gió trong thật đẹp. Gương mặt Tuyết Linh đắ ý nói:
- Lúa nhiều như vậy, các ngươi nghĩ có chuột không?
Ngọc Di cùng Ngân Nhi nhìn nhau, cuối cùng thở dài đành thuận theo ý Tuyết Linh. Các nàng sẽ nghe theo cái người quái dị này một lần thử. Mong là sẽ không bị ngộ độc thực phẩm.
Thế là các nàng đành nhờ những nông phu nới đây tìm giúp ba người bẫy chuột. Không bao lâu sau, có một vị nông phu thân hình cao ráo, to khoẻ đến trước mặt các nàng nói:
- Các vị công tử, bọn ta theo yêu cầu của các vị bắt ba con chuột đồng. Không những thế còn thặng thêm cho các vị một con chuột nữa.
Dứt lời, hai nông phu khác tiến lên xáh bốn con chuột còn sống đã bị trói hết tứ chi và được tóm lại một chỗ bằng một sợi dây cột ngay đuôi xách đến trước mặt các nàng cười đến sáng lạng.
- Hảo! Các vị thật có lòng. Đây là chút tiền mọn xem như là bồi cho các vị. - Tuyết Linh vừa lòng mỉm cười nói. Nàng lấy trong lòng ra một cái hồng bao (bao tiền) đưa tất thảy cho vị nông phu kia.
Ngân Nhi đánh giá những con chuột này rất cẩn thận. To, béo rất tốt! Không những thế, những vị nông phu kia còn rất tâm lí để dài phần dây dư ra cho các nàng cầm không bị dơ tay. Thật là tiện lợi!
Ba người vừa lòng, xách trong tay bốn con chuột đi về An phủ nhưng khi đi ngang qua một gốc đường gần rừng vắng vẻ lại nghe thấy tiếng nói hung hãn, trầm trầm của một hán tử (người to, cao, khoẻ):
- Tiện nhân, ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đúng là không biết điều mà!
- Các ngươi muốn làm gì? - Giọng của một nữ tử vang lên, rõ ràng trong lời nói không kiềm được khiếp sợ.
- Hahaha…muốn làm gì trong lòng ngươi tự hiểu rõ. - Một giọng nói hán tử khác vang lên, còn kèm theo giọng cười gian xảo.
Ngọc Di nhíu mày, đây là đang XXX tập thể? (Shizu: Di tỷ tưởng tượng hơi quá.) Ở cổ đại cũng có trò này sao? Thật bất ngờ nha. Nhưng cổ đại làm sao giống hiện đại? Nữ tử ở đây rất trọng trinh tiết nếu bị như vậy sợ là...Nhất thời, một cỗ tức giận dâng lên trong lòng nàng. Không nói nhiều lời, bóng dáng Ngọc Di đã nhanh chóng di chuyển đến góc đường kia.
Vốn dĩ Tuyết Linh và Ngân Nhi định lờ đi tiếng nói đó nhưng vì con bạn của các nàng đành phải quay gót đi đến góc đường khi nãy.
Các nàng vừa bước vào, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Ngọc Di đã tức giânn quát lớn:
- Các ngươi ban ngày ban mặt đang làm gì con gái nhà lành?
- … - Nhất tề nơi đó liền im lặng phăng phắt. Ai nấy đều quay đầu nhìn Ngọc Di đang hiên ngang chóng nạnh, khí thế chính nghĩa hừng hực.
Đột nhiên, cô gái bị dồn đến chân tường xông đến, quì xuống dưới chân Ngọc Di khóc đến lê hoa đái vũ (như hoa lê trong mưa), nấc lên từng tiếng nói:
- Công tử…cầu xin ngươi cứu…cứu tiểu nữ…tiểu nữ là gái thôn quê. Vì nghèo khó mà lên kinh thành làm ăn. Ai ngờ…ai ngờ giữa đường lại gặp sơn tặc. Chúng bắt tiểu nữ về làm áo trại tiểu thiếp…khó khăn lắm tiểu nữ mới thoát khỏi nơi ấy…Tiểu nữ không muốn trở lại nơi đó.
Khuôn mặt của nữ tử đó thanh tú, bơi vì nhoà lệ mà tô điểm thêm nét duyên dáng trên khuôn mặt nàng. Trong đôi mắt to tròn ngấn nước kia là vẻ ngây thơ, cầu khẩn, không nhìn ra một tia giả dối khiến cho Ngọc Di mủi lòng nhưng Tuyết Linh lại rất lạnh nhạt. Xin lỗi, tuy nàng ta thập phần đáng thương, Tuyết Linh nàng cũng không phải là kẻ vô tim vô phổi nhưng chung quy nàng vẫn cảm thấy nàng ta có gì không đúng còn về mặt nào không đúng thì nàng không biết.
Người có vẻ khó dò tâm tư nhất có lẽ là Ngân Nhi vì trên mặt nàng chung qui đều mỉn cười, không một tia cảm xúc...
- Ngươi ngậm máu phun người! Nữ nhân lòng dạ rắn rết kia, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. - Một tên hán tử nghe vậy liền tức giận quát. Sao trên đời này lại có một nữ nhân thâm hiểm như thế chứ?
- Thế các ngươi đuổi theo nàng làm gì? - Ngọc Di lạnh giọng hỏi.
- Là vì nàng ta trộm đồ của áp trại bọn ta. - Tên hán tử khác đáp.
- Chúng quy các ngươi vẫn là sơn tặc a. - Ngọc Di cười khinh miệt. Trong lòng hừ lạnh. Nàng chính là không tin lời của bọn họ. Đã làm sơn tặc mà còn mắc bệnh máu dê. Bệnh này nếu như không sớm trị sẽ ảnh hưởng không nhỏ nga.
- Không, bọn ta... - Tên sơn tặc định nói gì nữa nhưng Ngọc Di đã đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn khuỵu chân thống khổ.
- Hôm nay cô nãi nãi sẽ trị bệnh dê cho các ngươi. - Ngọc Di vừa nói vừa liên tục đạp vào chỗ hiểm của hai tên sơn tặc. Nhất thời mọi người đều xanh mặt, chỉ còn lại tiếng la thảm thiết của hai tên kia.
Trong lòng Tuyết Linh và Ngân Nhi âm thần thở dài, thấp nhang cúng hai tên ấy. Xem như bọn hắn xui gặp phải nữ ma đầu. Mô phật, không sao, của đi thay người mà. (Shizu: Éc! "Của" này không cần phải đi đâu nga.)
- Đại hiệp, xin tha mạng. Aaa…đại hiệp… - Hai tên sơn tặc kêu gào, gương mặt trắng bệh không còn giọt máu nhăn nhó.
Ai đó có vẻ đã thấy cắn rức lương tâm vì đã xém "vô tội" làm hư cái quý giá của bọn chúng nên mới ngừng chân, đanh giọng nói:
- Hừ, hôm nay cô nãi nãi ta tha cho các ngươi. Sau này đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi lần nữa.
- Dạ, dạ. Tạ ơn đại hiệp. - Tức thì bọn hán tử kia ba chân bốn cẳng chạy mất, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.
Một đạo kim quang thoáng qua trong mắt cô gái kia. Khẽ mím môi, nàng ta trong lòng vui vẻ không thôi. Sơn tặc thì sao? Võ công cao cường thì thế nào? Gặp đạo chích cũng như nước sông đổ biển thôi!
- Được rồi, hết việc rồi. Chúng ta mau về thôi Ngọc Di. - Tuyết Linh nhàn nhạt nói. Nếu cứ tiếp tục dây dưa như thế này hoài thì đến tối mới mò được về cung quá!
Ngọc Di "ừ" một tiếng rồi ba người bắt đầu dời bước. Cô gái kia thấy vậy vội vàng kêu:
- Tam vị công tử, xin dừng bước.



Chương 53

Các nàng khựng lại, khẽ quay đầu nhìn cô gái nọ. Chỉ thấy nàng ta quỳ "bịch" một tiếng xuông đất, hướng Ngọc Di nói:
- Ân cứu mạng của công tử, Hiệu Nhiên không có gì báo đáp. Đời này kiếp này nguyện đi theo công tử, làm trâu làm ngựa phục vụ cho người.
- Ấy ấy, cô nương không cần phải như vậy. Chỉ là tiện tay thôi mà, tiện tay thôi. - Ngọc Di vội đỡ nàng ta lên nói.
Hiệu Nhiên liế mắt một cái đã biết quần áo đang mặc trên người ba người là loại tiw lụa thượng hạng. Huông hồ...vị công tử vận y phục đen kia đầu gài bạch ngọc trâm, lưng đeo bạch ngọc bội, vòng, dây chuyền…đều là vàng và bạch ngọc. Bộ bạch ngọc này giá trị liên thành, trắng muốt còn hơi ẩn hiện nhiều màu sắc khác. Đủ để thấy ba vị này giàu có như thế nào. Nếu theo họ, không được làm phu nhân thì cũng kiếm được chút ít.
Ngọc Di đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng nói lạnh lùng của Ngân Nhi đã vang lên.
- Cô nương, bọn ta chỉ là thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ. Cô không cần bận lòng, cũng không cần lấy thên đền đáp. Hiện bọn ta đang có việc, xin phép cáo từ trước. Mời cô nương cứ tiếp tục lộ trình của mình.
Hiệu Nhiên kia đột nhiên cúi đầu, giọng nói run run:
- Hiệu Nhiên là kẻ từ thôn quê vào nơi này, tứ cố vô thân. Một nữ nhi như Hiệu Nhiên chân yếu tay mềm ngộ nhỡ...
Nói đến đây bỗng nàng ta không nói nữa. Ngọc Di thấy thế vội nói:
- Ta thấy tội cho nàng ta quá! Hay nhận nàng ta làm tì nữ cũng không sao đâu.
Tuyết Linh nhìn sắc trời đã hoàng hôn, lại nhìn Ngọc Di ánh mắt cầu khẩn, kế bên Hiệu Nhiên kia lại mang ánh mắt cố chấp lấp loáng trong đáy mắt. Biết rằng nếu không đồng ý chắc chắn sẽ còn dây dưa. Nàng thở dài, giọng có phần tức giận nói:
- Được rồi, mang nàng về đi! Chúng ta phải nhanh trở về trước khi trời tối.
- Được, nếu đem nàng về thì ta sẽ giữ lại nàng. Ngọc Di, ngươi không phiền chứ? - Ngân Nhi nói. Chung quy nàng vẫn không thể tin tưởng Hiệu Nhiên này thật sự chân yếu tay mềm.
- Không phiền, không phiền. - Ngọc Di cười cười nói.
Nghe mình được nhận, Hiệu Nhiên vui vẻ hẳn ra voiij vàng tạ ơn ba người. Trong lòng lại âm thần tín kế. Nhưng nàng ta trăm tính vạn tính cũng không ngờ rằng ba vị công tử trước mặt nàng ta đây khi trở về An phủ lại là nữ nhân. Không những thế còn có thể tuỳ ý mang nàng ta vào cung tuỳ tiện. Xem ra phen này nàng ta kiếm được một món hời nhưng nguy hiểm lại chập chùng a.
--------------------------
Ở một nơi mây bay lượn lờ như động một tầng sương bao phủ có một cung điện nguy nga tráng lên, được mạ vàng khắp nơi còn xa hoa hơn cả hoàng cung của Nhật Quang quốc.
Trong điện, một lão ngân gia thân bạch y, tóc đã bạc trắng, chòm râu dài cũng trắng nốt. Ở chính giữa điện quỳ xuống, gương mặt đầy lo lắng. Giọng nói ông có phần hấp tấp:
- Tâu Ngọc Hoàng, thần có chuyện gấp cần bẩm báo.
- A? Không biết chuyện gì có thể làm Nhị Lai thần quân đây lo lắng nhu vậy? - Ngọc Hoàng áo bào hoàng y, uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Kế bên là một phụ nhân xinh đẹp, đầu cài trâm phượng. Từ người bà tản mát ra một khí thế cao quý bứ người. Đúng vậy, đấy chính là Dương Mẫu Nương Nương!
- Thần vừa mới bấm tay đoán thử liền nhận được hung tin. Yêu vương năm trăm năm trước bị phong ấn nay đã dần trở lại. Bạn sẽ là năm tháng sau xuất binh tấn công tam giới. - Nhị Lai thần quân nói từng chữ từng chữ thốt ra từ miệng khiến cho các thượng tiên nơi đây nhất thời hít thở không thông.
Ngọc Hoàng nghe xong liền kích động đứng lên, gấp gáp nói:
- Cái gì? Nhanh như vậy. Các vị tien gia, bây giờ phải làm sao?
- Xì xào…xì xào… - Trong điện rộ lên những mảnh xì xào bàn tán dôn dao của các vị tên. Đột nhiên Dương Mẫu Nương Nương lên tiếng khiến cho chúng tiên đều im lặng:
- Tâu Ngọc Hoàng, thần thiếp có một kế sách. Không biết ngài có muốn nghe hay không?
- Nàng cứ nói.
- Có lần Nhị lai thần quân đã nói tam vị Dương Huyền Thiên nữ đã tái sinh. Sao chúng ta không nhờ các nàng liên minh hợp tác? Dù sao các nàng cũng là chủ nhân của thần khí. - Dừng lại một chút rồi bà tiép: - Huống hồ cá nàng...lại là nữ nhi của thiếp.
Mọi người nghe xong ai cũng tán thưởng tình mẫu tử thật sâu đậm của Thiên Mẫu. Một vị tiên nhân khác bước ra:
- Tâu Ngọc Hoàng, tâu Thiên Mẫu, ba vị công chúa tuy rằng tái sinh, là chủ nhân thật sự của thần khí nhưng cho dù là vậy, ba vị này giờ đây đã là người trần mắt thịt làm sao có thể địch lại một yêu vương vạn năm tu luyện?
- Chuyện này ta cũng đã nghĩ qua. Gọi các nàng về Cửu Trùng Thiên cũng không có việc gì. Có thể chỉ các nàng tu luyện và truyền linh lực. Thần khí các nàng ắt có thể gọi ra được vì vậy không sao. - Ngọc Hoàng từ tốn nói.
Các vị tiên gia lại bàn tán cảm thấy Ngọc Hoàng nói rất có lí. Vì vậy ai cũng đồng tình, thoát khỏi cảm giác nặng nề, e sợ.
---------------------------
- Hoàng ghượng, hoàng hậu đã hồi cung. - Phạm công công vội vàng chạy vào tẩm cung của Nguyên Phong bẩm báo.
Nguyên Phong nhà chúng ta đang được cung nhân giúp mặc áo bảo, nghe Phạm công công nói như vậy, đôi môi khẽ mím, mi tâm nhíu lại thành chữ xuyên nói:
- Mau goin nàng đến đây cho trẫm.
Phạm công công "dạ" một tiếng rồi lui ra ngoài.
Xe ngựa của Tiyeets Linh vừa vào hoàng cung đã là trời sáng. Các nanngf đêm qua đã phải ngủ tạm trong xe, thập phần chật vật. Hiển nhiên Hiệu Nhiên kia cũng ở trong đó. Tuy nàng ta rất muốn kiếm chát được gì đó nhưng mỗi lần nàng ta đinhn lấy rồi thì chủ tử của nàng ta. - Chính là Ngân Nhi lại mở đôi mắt sắc bén quét qua nangd ta làm nàng ta đành chịu thua không động đậy được gì khiến nàng ta ấm ức không thôi.
Bọn người Ngọc Di vừa mới xuống xe ngựa đã thấy Phạm công công đi đến, hành lễ với các nàng nói:
- Hạ thần tham kiến hoàng hậu, gham kiến tam vương phi, tham kiến Đương cô nương.
- Bình thân. - Tuyết Linh lười biếng phấ tay: - Không biết Phạm công công đến đây có việc gì?
- Hạ thần phụng mệnh hoàng thuonvwj đến đây thỉnh người đến Càn Long điện. - Phạm công công đáp.
Tuyết Linh "ừ" một cái rồi quay sang nói với Ngân Nhi và Ngọc Di: - Ta đi trước. - Lại quay sang nói với Phạm công công: - Làm phiền công công dẫn đường.
Hiệu Nhiên đôi mắt mở to không thể tin nổi nhìn ba người. Nàng ta thật không ngờ rằng ba nữ nhân trướ mặt đây có thân thế hiển hách đến vậy.
Sau khi Tuyết Linh đi theo Phạm công công, Ngọc Di liền trở về Cẩn Dược cung. Ngân Nhi giao bốn con chuột đồng và Hiệu Nhiên cho Lưu mama quản lí xong cũng uể oải trở về Ngọc Duyên các ngủ một giấc. Đêm qua nàng có ngủ được gì đâu? Toàn phải thức canh Hiệu Nhiên kia khiến nàng mệt muốn chết.
----------------------------
Càn Long điện...
- Oáp~ - Tuyết Linh ở bên trong tẩm điện của Nguyên Phong che miệng ngáp một cái hỏi: - Ê Nguyên Phong! Ngươi gọi ta có gì không?
Nguyên Phong hừ một tiếng, mặt hắn đen như đít nồi, ngồi trên ghé nói:
- Nàng bây giờ mới chịu về? Có biết ta lo lắng như thế nào không?
- Mặc kệ ngươi. Ta chỉ đi thăm lhuj thân hồi cung trể chút thôi mà. Bây giờ ta buồn ngủ lắm, ta gề Ngọc Duyên các đây. - Tuyết Linh vất va vất vưởn nói.
- Đến Ngọc Duyên các làm gì? - Nguyên Phong nhíu mày khó hiểu. Không phải nàng ấy nói buồn ngủ sao? Sao lại đến chỗ của Đường cô nương?
- Đến đó ngủ. Đó là chõi ở của ta mà. - Tuyết Linh.
- Từ nay về sau đây sẽ là tẩm cung của nàng. - Nguyên Phong chỉnh lại lời nàng nói.
Tuyết Linh lúc này đã buồn ngủ đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa bèn "ừ, ừ" cho qua chuyện rồi nhanh chóng leo lên giường rồng chìm vào giấc ngủ.



Chương 54

Nguyên Phong thiwr đia nhìn Tuyết Linh đang ngủ nhon. Hắn nhẹ nhàng đến gần nàng, mỗi bước chân đều rất nhẹ như sợ giai nhân tỉnh giấc. Deungws gần nàng chỉ trong gan tấ, hắn khẽ vuốt mái tóc tím của nàng, miệng lẩm bẩm:
- Nàng đó...vô tâm vô phế...
Nhìn nàng hồi lâu hắn mới lưu luyến chịu rời đi đến chính điện thiết triều.
Bên trong chính điện, các đại thần, võ tướng đang trình bày việc của mình. Moin người ai cũng đều thảo luận rộn cả lên. Đột nhiên một tiểu thái giám khún nún từ bên ngoài tiến vào ghé vào tai Phạm công công nói gì đó. Lập tức sắc mặt của ông ta cứng đờ. Sau đó lại ghé vào tai hoàng thượng nói nhỏ. Nguyên Phong lập tức mang đầy vẻ kinh ngạc. Bất giác thốt lên:
- Cái gì? Người của thiên gia đến mời các nàng lên thiên giới?
- ... - Sau một mảnh yên tĩnh không ai tưởng nổi, những tiếng xì xầm nho nhỉ bắt đầu nổi lên nghị luận.
Nguyên Phong lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt hoài nghi:
- Đi nào! Các vị khanh gia cùng trẫm tiếp đón tiên gia.
"Dạ" một tiếng rồi mọi người đều kéo ra ngoài. Dẫn đầu đoàn người chính là Nguyên Phong. Phạm công công sau khi sai người đánh thức Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di xong cũng vội vã đuổi theo.
Vừa bước ra khỏi chính điện, cách đó không xa là hai nam nhân: một giáp, một bạch y chân đạp mây bay mà đứng. Một cảnh này khiến cho ai nấy đều trố mắt, cảm thấy choáng váng. Có người còn làm quá lên ngất dỉu ngay tại chỗ. Nguyên Phong chính là người bình tĩnh nhất, lấy lại khí thế hắn chấp tay trước ngự cung kính nói/
- Nguyên Phong bái kiến hai vị tiên gia. Không biết hai vị đến đây có điều gì chỉ bảo?
Hai vị tiên gia kia lộ rõ sự khinh thường của mình đối với phàm nhân, không đáp lễ cũng không nhìn mặt Nguyên Phong nói:
- Bọn ta đến đây chính là muốn thỉh hoàng hậu của quý quốc đến Cửu Trùng Thiên một chuyến.
Tuyết Linh, Ngọc Di, Ngân Nhi, Huỳnh Lưu và Thiếu Hạo vừa đến nới. Thấy được sự khinh thường đó trong lòng không khỏi tức giận. Hừ...làm thần tiên thì hay ho lắm chắc? Chẳng qua là kiếp trước tu hành đạt được tiên căn mới có thể đứng trên mây hô mưa gọi gió. Thử sau khi mãn nhãn (đồng nghĩa với chết) hết tiên thân thì cngx sẽ trở về làm phàm nhân thôi! Có gì đáng lên mặt chứ?
Trong lòng liền sinh ra moitj cỗ chán ghét. Ngân Nhi đôi mắt sáng quoắc, sắc bén liếc ngang hai tien nhân kia làm bọn họ rùng kình. Vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng hai người họ vẫn không biết được rốt cuộc ai là chủ nhân của ánh mắt ấy.
Tuyết Linh, Ngân Nhi, Ngọc Di, Thiếu Hạo, Huỳnh Lưu tiến lên hành lễ với Nguyên Phong xong Huỳnh Lưu và Thiếu Hạo lại quay sang hành lễ với hai tên tiên nhân kia. Chỉ riêng ba nữ chính của chúng ta là không thèm nhìn đến hai tên đó. Tuýet Linh hướng Nguyên Phong hỏi:
- Không biết hoàng thượng cho gọi chubgs thần thiếp đến đây có việc gì?
- À…là do hai vị tiên gia đây muốn mời các nàng đến thiên đình một chuyến. - Nguyên Lhong đổ mồ hôi hột nói. Các nàng không biết hai vị tiên này là gì sao? Sao lại có thể bất kính như vậy chứ?
- Ồ? - Các nàng chuyển ánh mắt sang hai tên kia, lại thấy họ cúi đầu cung kính nói:
- Mời ba vị thượng toạ lên đây. Chúng ta nhanh chóng khởi hành. - Nói rồi bọn hắn hoá ra một đám mây to kế bên.
- A? Bọn ta có nói sẽ đi với các ngươi? - Ngân Nhi hỏi.
- Ngươi… - Vị giáo tiên định nói gì đó lại bị vị bạch tiên ngăn cản nói: - Ba vị, lần này mời ba vị lên thiên giới là xó việc hệ trọng cần thương lượng. Không những không tổn thất gì mà còn có lợi. - Nói đoạn lại cố ý nhìn Nguyên Phong mỉn cười.
Trong lòng ai cũng sáng tỏ hàn ý trong câu nói đó. Ngân Nhi không biết suy nghĩ cái gì rồi đột nhiên lên tiếng:
- Vậy chúng ta đi thôi. - Nói rồi nàng dẫn đầu bước lên phía trước.
Tuyết Linh và Ngọc Di nhìn nhau một cái cũng lẳng lặng bước theo sau.
Đằng sau cây đại thụ, Thạch Lâm bạch y đứng đó, đôi mắt phượng dõi tbeo mọi thứ. Bóng dáng cô độc trãi dài trên mặt đất. Bàn tay của ông nắm lại thành quyền bậy tung cả máu. Từng giọt máu rơi xuống cành cây tạo thành một đoá hoa đỏ dị thường. Miệng ông không ngừng lẩm bẩm:
- Thiên giới…
------------------------
Cửu Trùng Thiên...
- Dương Huỳen Thiên nữ đến. - Tên tiên binh gầ cổng hô lên. Cùng lúc đó ba nữ chính của chúng t bước vào.
Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Có những tiên nữ quan vị không nhỏ được mời vào yến tiệc tiếp đón Dương Huyênhf Thiên nữ. Sau khi thấy các nàng liền mỉm cười, lớn tiếng nói:
- Từ xưa có nghe tam vị công chúa chính là một huyên thoại. Tài sắc vẹn toàn. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tuyệt sắc giai nhân, không ai sánh bằng. Bây giờ mới được diện kiến.
- Đúng đấy, phụ mẫu ta cũng thường rất hay nhắc tới các nàng. Nào là dung mạo phi phàm, tài năng hơn người. Khuyên ta nên phải học hỏi các nàng a.
- Phải đó! Phụ mẫu ta cũng vậy. Còn hận các nàng đã hương tiêu ngọc vẫn không thể cho ta bái sư nga.
- Ây da, bây giờ gặp mặt mới biết. Quả thật…lời đồn chỉ làm tôn vinh thêm người ta mà thôi.
Những tiếng nói nhỏ dần rồi dứt hẳn, chỉ để lại tiếng cười khúc khích. Tuyết Linh, Ngọc Di mặt đực ra chả hiểu cái gì cả. Rốt cuộc bọn họ đang nói gì vậy? Các nàng nghe bọn họ nói mà cứ như ngbe tiếng miên. Nhưng các nàng có thể thông qua ánh mắt của bọn họ để hiểu một điều rằng: các nàng bọ khinh thường.
Ngân Nhi gương mặt âm trầm, lạnh lùng như băng không nói gì cả. Cũng chẳng biết nàng đang nghĩ cái gì.
Ấn tượng đầu tiên của chư tiên đối với ba vị công chúa trong truyền thuyết này chỉ có mỗi mái tóc kì lạ...
Bên ngoài, vị tiên binh gác cửa lại hô lên:
- Thiên đế và Thiên hậu đến!!!!


Chương 55

Mọi người nhanh chóng dạt thành hai hàng, nghiêm trang cung kính đón tiếp hai vị đại boss. Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di do lần đầu đến thiên giới, lại chả phải thuộc hàng tiên ban nên cũng chả biết phải đứng ở đâu. Đến khi định thần lại đã thấy Thiên Hậu, Thiên Đế đang đến gần. Nhất thời các nàng không biết làm như thế nào cho phải.
Ánh mắt Ngân Nhi xẹt qua một đạo hàn quang, khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi, nhanh đến nỗi người ta cũng không kịp nắm bắt. Nàng nhanh chóng quỳ xuống, kéo theo hai con bạn của mình.
Một lúc sau, dừng trước mặt các nàng là hai đôi hài tinh xảo thêu chỉ vàng lấp lánh. Tiếng Thiên Hậu trầm ổn vang lên:
- Nhã Kỳ, Tử Vân, Điệp nhi không cần đa lễ. - Nói rồi đưa đôi tay mang đầy trang sức ra đỡ từng người dậy.
Tuyết Linh và Ngọc Di cực kì khó hiểu. Cái gì mà Kỳ Vân Điệp? Bà già này đang gọi ai vậy kìa?
Ngân Nhi nắm chặt những ngón tay đang giấu trong áo, ngẩn đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Thiên Hậu hỏi:
- Thiên Hậu, Nhã Kỳ, Tử Vân, Điệp nhi gì đó là ai vậy ạ?
Dương Mẫu Nương Nương khẽ cười một tiếng, nắm tay nàng vỗ vỗ:
- Chính là nói các con đấy! Nào, lại đây. Để ta kể cho các con nghe mọi chuyện.
Thiên Hậu, Thiên Đế dẫn các nàng đến ngồi lên vị trí trên cao. Trên đó các công chúa, hoàng tử thiên giới đã ngồi sẵn. Ai cũng xinh đẹp, tuấn lãng phong trần mà thật chất, nếu nói thật thì…ở đây…các nàng là nghời xấu nhất a, ô ô ô…Chỉ là trên này cũng như dưới trần gian, mái tóc của các nàng vẫn là độc nhất vô nhị. Làm cho các nàng đỡ tủi phần nào.
Hai vị đại boss này kể cho các nàng nghe đủ thứ chuyện. Nào là kiếp trước các nàng chính là nữ nhi bọn họ yêu thương nhất. Tài giỏi, xinh đẹp ra sao, được mọi người ngưỡng mộ cùng kính phục như thế nào. Rồi lại kể đến các chết của các nàng: lần đó thiên binh thiên tướng tử vong vô số, trong trận chiến đó các nàng cũng hi sinh nhưng chỉ phong ấn được yêu vương.
Thỉnh thoảng các vị tiên gia và công chúa, hoàng tử thiên giới cũng có thêm vào vài phần khiến người ta nghe mà không thể nghi ngờ. Nhưng chung qui, Tuyết Linh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt của một bậc phụ mẫu và huynh muội tình thâm gặp lại người thân sau năm trăm năm xa cách có thể băng giá đến như vậy hay sao?
Ngân Nhi từ đầu chí cuối vẫn mang một gương mặt tươi cười dịu dàng. Nghe đến đoạn các nàng là do yêu vương sát hại lại cố tình làm ra vẻ tò mò nhu sợ bỏ sót chữ nào vậy.
- Tử Vân, Nhã Kỳ, Bách Điệp. Nay yêu vương xuất thế, ắt sẽ gây hại chúng sinh. Không biết các con có đồng ý cùng thiên giới ta liên thủ, tiêu diệt yêu vương trừ hại cho dân? - Thiên Hậu nhẹ giọng hỏi.
- Tuyết Linh và Ngọc Di đờ đẫn nhìn mọi chuyện xảy ra. Não chưa kịp tiêu hoá hết đám thông tin khổng lồ, khó tin kia đã nghe Ngân Nhi cười một tiếng thật nhẹ mà như chế giễu. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. Nàng cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay đã nắm chặt thành quyền của mình rồi ngẩn đầu lên nhìn Thiên Hậu cùng Thiên Đế. Ánh mắt trog suốt không lẫn một chút tạp chất nào nói:
- Thiên Đế, Thiên Hậu đã mở lời đó là vinh dự cho chúng tiểu nữ. Làm sao chúng tiểu nữ có thể từ chối.
- Hảo hảo hảo. Nhã Kỳ, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, con luôn là nữ nhi làm ta vừa lòng nhất a. - Thiên Đế ha ha cười rồi xoay đầu hướng chúng tiên hô: - Nào, khai tiệc!
Moin người ai cũng ăn uống no say. Không ai để ý đến một chi tiết nhỉ của Ngân Nhi. Khoé miệng nàng công lên, vẽ nên một nụ cười lạnh đến thấu xương làm cho hai con bạn ngồi kế nàng phải ôm nhau run cầm cập. Cứ như các nàng là tiểu bạch thỏ còn Ngân Nhi là hổ báo vậy. Thật đáng sợ a!
---------------------------
Trong ngự hoa viên, Hiệu Nhiên vừa đi vừa đá mạnh vào mấy cụ đá trước mặt:
- Hừ…hoàng hậu, vương phi thì sao? Ta không tin không quyến rũ được người trong hoàng thất. Chính thê thì như thế nào? Không phải nam nhân đều có tam thê tứ thiếp sao? Cùng lắm thì ta trộm vài món bảo bối thì đi thôi!
Mãi lẩm bẩm, nàng ta đã vô tình lạ ở trong hoa viên rộng lớn này. Đột nhiên nàng ta dừng bước, đôi mắt to tròn hướng về phía nam tử đang nằm trên chiế bàn lưu li.
Ôi phụ mẫu ơi! Lần đầu tiên Hiệu Nhiên này thấy nam nhân tuấn mĩ đến như vậy?
Nàng ta khẽ bước đến gần, rất nhẹ đến nỗi không phát ra tiếng động. Cứ như sợ giai nhân...ặc nhâm, nói đúng hơn là mĩ nam, sợ mĩ nam tỉnh giấc (Mọi người: nam nữ cũng không phân biệt được, ngươi đi đo kính chưa? Shizu: Ta đã nói là nhần mà…Với lại nói cho các ngươi biết, mắt ta rất sáng nga, sáng như sao ấy! Bla bla bla…*banh mắt ra nhìn mọi người*)
Hiệu Nhiên ngồi bên cạnh nam tử đó, ngắm chàng ta đang say nồng giấc ngủ. Chàng là ai? Chàng đã có thê tử chưa? Mà thôi, cho dù có hay không chàng cũng sẽ không thoát khỏi ta đâu.
Cứ ngẩn ngơ bay bổng trên chín tầng mây, nàng ta không để ý đến đôi mắt nam tử khẽ mở rồi nhắn nghiền lại. Đôi lông mày rậm hơi nhướng lên.
--------------------------
Ánh chiều tà vừa chiếu rọi khắp mọi nơi cũng là lúc Tuyết Linh, Ngân Nhi, Ngọc Di được hai vị tiên gia đón lên Cửu Trùng Thiên lúc nãy đưa trở về hoàng cung Nhật Quang quốc. Không những thế, lúc các nàng trở về, đồng thời cũng mang theo ba hồm châu báu rất to, cao gần bằng nửa thân người.
Ngân Nhi mỉn cười mỉa mai, ba cái hòm châu báu này chẳng qua là muốn dụ dỗ, chiếm lòng tin của các nàng thôi. Ngân Nhi nhớ lại hình ảnh Thiên Hậu trước khi các nàng trở về mà ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.
[ Thiên Hậu ánh mắt lưu luyến nhìn các nàng nói:
- Mẫu tử ta mới gặp mặt đã phải chia kìa lần nữa. Nhưng các con là nữ nhi đã có phu quân, lại không còn tiên thân, ta không thể giữ các con ở lại được. Ta sẽ đến thăm các con, hằng ngày cũng sẽ có các thiên tiên khác đến truyền linh lực cho các con. Các con bảo trọng nhé! ]
Bà ta cùng Thiên Đế nghĩ có thể dễ dàng lừa được các nàng sao? Các người đúng là đánh giá thấp Ngân Nhi nàng rồi. Nghĩ nghĩ, nàng lại liếc nhìn sang hai con bạn. Khẽ thở dài. Tuy nàng chính là khĩ nãy nhớ lại tất cả mọi chuyện, rất muốn nói cho bọn họ biết. Nhưng thiên cơ bất khả lộ. Thời khắc đến ắt bọn họ sẽ tự nhận ra. Bây giờ nàng có nói thì cũng chỉ làm mọi chuyện càng thêm rắc rối mà thôi…
Lúc các nàng về với đất mẹ thân yêu thì trời cũng đã tối. Bọn lính gác thấy các nàng về liền quỳ xuống cung kính hành lễ. Một tên chạy vào trong Càn Long điện báo tin. Không lâu sau, Nguyên Phong đã có mặt. Hai tên tiên nhân kia hướng các nàng hành lễ rồi trở về Cửu Trùng Thiên.
- Nàng thật là…lại đi lâu như thế. - Nguyên Phong nhíu mày bất mãn.
- Ta mệt. - Tuyết Linh gọn lõn giải thích rồi một mạch đi thẳng vào Càn Long điện.
Nguyên Phong thở dài, phân phó cho Phạm công công:
- Phạm công công, ngươi giám sát cho người đem ba cái hòm này vào ngân khố đi.
- Thần tuân lệnh. - Phạm công công lĩnh mênhn xong liền ohaan phó người thi hành, đích thân tự mình giám sát công việc.
Ngân Nhi không quan tâm gì cả mà về thẳng Ngọc Duyên các. Nàng thật sự rất tức giận. Bọn hoàng thất thiên giới hỗn đãn, dám nói dối về tiền kiếp của các nàng. Nàng phải làm nguội các đầu của mình thôi.


Chương 56

Đến lúc Nguyên Phong bước vào tẩm cung của mình thì Tuyết Linh ngồi trên giường suy ngẫm gì đó. Hắn cũng không để ý gì nhiều liền một mạch lên thẳng giường rồng.
- Ta hỏi một chút, nếu ta ngủ trên giường thì ngươi ngủ ở đâu? - Tuyết Linh đột nhiên hỏi.
- Thì ở trên giường với nàng a. - Nguyên Phong rất tự nhiên trả lời.
Mặt Tuyết Linh đen lại khi nghe câu trả lời của hắn. Cái what the hợi? Hắn đang nói cái ôn gì thế?
- Vậy ngươi ngủ giường đi. Ta ngủ chỗ khác. - Nàng lạnh lùng mở miệng. Không chút chần chừ đứng dậy bỏ đi.
- Linh nhi… - Nguyên Phong từ đằng sau ôm trọn lấy cơ thể nàng, giọng nói có phần buồn rầu hỏi: - Chẳng nhẽ nàng ghét ta đến như vậy? Ta phải làm sao đây?
- .... - Tuyết Linh không nói gì. Nàng ghét hắn đến như vậy? Không phải, tuy có chút không thích nhưng miễn cưỡng cũng có thể sống chung. Chính là…nàng như cảm giác được có ai đó đang chờ nàng, chờ nàng nhận thức…
- Nàng có thể ghét ta, nhưng xin nàng đừng lạnh nhạt với ta như vậy. - Nói đến đây Nguyên Phong thở dài rồi buông nàng ra nói tiếp: - Nàng ngủ trên giường đi. Ta ngủ chỗ khác cũng được.
Đêm khuya chính là lúc khí trời trỡ nên lạnh lẽo nhất. Nguyên Phong nằm dưới sàn, người co lại run cầm cập. Mấy lần Tuyết Linh nhìn hắn cảm thấy rất tội nghiệp nhưng chung quy vẫn không muốn giúp. Cuối cùng, nhìn cái giường rồng rộng rãi này, nàng mới thở dài. Bước đôi chân trần xuống sàn nói:
- Nguyên Phong, ngươi lên giường đi. Ta với ngươi chia giường mà ngủ.
Vì trời quá lạnh nên Nguyên Phong cũng chưa có ngủ nghê được giấc nào. Nghe Tuyết Linh nói như vậy hắn trong lòng vui vẻ hẳn ra.
Vậy là hằng đêm, hai người đều ngủ chung một giường. Nhưng Tuyết Linh lại không hề hay biết rằng mỗi đêm như thế Nguyên Phong đều đợi nàng ngủ thật say mới ôm nàng vào lòng mà ngủ. Đợi đến khi nàng phát hiện cũng là chuyện của ba năm sau…
--------------------------
Hiệu Nhiên ở trong cung cũng đã hai ngày. Hai ngày qua nàng ta làm Ngân Nhi phi thường khó chịu. Mỗi lần, Thiếu Hạo đến thăm nàng, nàng ta đều cố ý lượn lờ trước mặt. Tưởng nàng không biết ý đồ của nàng ta hay sao? Chẳng qua là nàng không muốn nói thôi. Nàng muốn cho nàng ta biết, cho dù nàng ta có trăm phương nghìn kế làm gì đi chăng nữa thì Hạo vẫn là của nàng! (Shizu: Ghê luôn! Ngân tỷ đã chính thức tuyên bố ny của mình rồi nhá bà con =)))
Nhưng lượn lờ không thì chưa đủ, nàng ta còn làm những chuyện rất lộ liễu. Giả bộ ngã rồi bay thẳng về phía Thiếu Hạo. Ngân Nhi nàng làm sao để yên? Cùng lúc đó nàng đã kéo Thiếu Hạo sang một bên hun lên má hắn. Tuy là làm vậy rất kì cục nhưng còn hơn là để hắn chạm vào cái khối thịt thối kia.
Và thế là số phận của Hiệu Nhiên đã định, nàng ta một nước đập mặt xuống đất làm bạn với côn trùng!
Thiếu Hạo cố gắng nhịn cười. Hắn nhận thức được chuyện gì đang dảy ra. Cũng không ngờ nữ nhân hắn gặp trong ngự hoa viên hôm trước lại là a hoàn của Ngân nhi của hắn. Xem cách nàng ta quyến rũ hắn làm cho Ngân Nhi phải trăm phương nghìn kế chặn đúng là làm cho hắn rất vui. Càng lúc hắn càng thấy lão bà tương lai của hắn thật đáng yêu a!
Hôm sau, Hiệu Nhiên kia không những không biết điều mà còn dám hẹn riêng với Thiếu Hạo. Nàng ta nói:
- Nhị vương gia…nô tì từ lâu đã có tình ý với ngài…mong muốn được ở bên cạnh ngài hầu hạ. Cho dù chỉ là một cái thiếp nhỏ bé cũng cam lòng.
Ngân Nhi đã mai phục sẵn trong bụi cây gần đó mà…nghe lén. Nàng trong lòng tức giận thầm mắng: " Nữ nhân không biết tốt xấu, dám giành Hạo với ta!"
Thiếu Hạo bên này biết rõ là nàng đi theo những cũng không có ý định bắt quả tang nàng. Ngân nhi muốn nghe thì cứ để nàng nghe a.
Hắn thẳng thừng nói:
- Ta đã có người trong mộng. Vài hôm nữa chính là đại hôn của ta cùng chủ tử ngươi.
Hiệu Nhiên nhíu mày, xong nàng ta lại mặt dày hỏi:
- Cho dù chỉ là một cái nha hoàn thông phòng cũng không được sao?
- Không! - Thiếu Hạo để lại một câu như vậy liền bỏ đi.
Ngân Nhi ở trong bụi cây không ngừng gật đầu cười tươi rói. Hạo thật ngoan a. Đột nhiên nàng cảm thấy rất ngứa, lại có gì đó hơi đau đau toàn thân. Nhìn kĩ lại mới tá hoả. Cha mẹ ơi! Nàng đang ngồi trên ổ kiến lửa a!
Ngân tỷ nhà ta cứ gãi khắp toàn thân. Gãi đến độ không ngừng được. Vừa vặn lúc đó, Tuyết Linh, Nguyên Phong, Ngọc Di, Huỳnh Lưu
và một số a hoàn, công công đi ngang qua.
- Di? Con gì thế kia? - Ngọc Di bất ngờ đứng từ xa nhìn Ngân Nhi hỏi.
- Di? Hoàng cung như thế nào lại có khỉ? - Tuyết Linh cũng không nhận ra đó chính là con bạn chí cốt của mình nên cứ phủ phán.
- Di? Người nó có rận hay sao mà gãi miết thế? - Huỳnh Lưu kì quái hỏi.
Nguyên Phong lúc này khoé miệng co giật liên tục. Hắn nheo mắt lại nhìn kĩ, xác định cái thứ dị hợm kia là cái gì một chút rồi mới nói:
- Đó là Đường cô nương.
Mặt Ngọc Di cùng Tuyết Linh đông lại. Hai người khẽ liếc mắt nhìn bọn người hầu một cái. Thật là mất mặt a! Tốt nhất nên đi lẹ một chút. Thế là trên mặt các nàng ai cũng đeo biển báo vô hình: Ta không quen biết với người đó. Cứ thế mà ngẩng cao đầu bơ đi Ngân Nhi vẫn đang trong ngứa trận của bọn kiến. (Shizu: Kiến cũng có thể dùng trận? Cư dân kiến: Chớ sao? Shizu: @@)
-----------------------
Từ cái hôm đó trở đi, không ai còn nhìn thấy dáng vẻ của Hiệu Nhiên xuất hiện trong cung nữa. Cũng không biết nàng ta đã đi đâu.
Mấy ngày trôi qua, thoáng chóc đã đến hôn lễ của Ngân Nhi cùng Thiếu Hạo. Rất nhiều văn võ bá quan đến chúc mừng. Đặc biệt còn có thái thượng hoàng làm chủ hoin, thập phần náo nhiệt.
----------------------------
Qua ngày hôm sau, để kỉ niệm ngày ba người đều đã xuất giá, Tuyết Linh liền đưa ra đề nghị làm thịt mấy con chuột mà các nàng đã bắt về hôm trước. Tức thì Ngọc Di cùng Ngân Nhi ai cũng hào hứng đồng ý.
Các nàng ở trong bếp làm cho banh chành cả nửa ngày, cuối cùng cũng hoàn thành xong các món ăn.
Nạn nhân bị thử các món đó chính là ba ông chồng của các nàng và Tiểu Lam với Tru Liệt.
Món ăn dành cho Nguyên Phong, Thiếu Hạo cùng Huỳnh Lưu gồm hI món, mỗi món ba phần, mỗi nào cũng thập phần đặc biệt, có một không hai.
Khi các nàng bưng ra liền làm cho khoé miệng bọn hắn co giật liên tục. Tuyết Linh vui vẻ giới thiệu:
- E hèm! Đây là món đầu chuột đồng chiên giòn. Ta sợ các ngươi không biết đây là chuột đồng nên cố tình rắt thêm vài cộng rôm lên trên đầu nó. Còn có…cài cho nó thêm một bông hoa cúc. Rất đáng yêu đúng không?
Mặt Tuyết Linh có vẻ rất đắc ý với cái món quái dị của mình. Nàng rất ưng ý với sáng kiến sáng suốt của mình. Đọc giả nhìn xem nhìn xem, có phải giống như mấy con chuột trong disney không? Có tóc màu vàng rất đẹp a!
Món thứ nhất đã làm bọn hắn muốn té ghế, món thứ hai bưng ra làm bọn hắn muốn tử trận tại chỗ.
Ngân Nhi đắc ý nói:
- Đây chính là món đích chuột áp chảo! (Shizu: Éc! Món gì kì vậy? @@) Ta biết đích chuột rất dơ nên đã theo nguyên lí vi khuẩn gặp nhiệt độ cao tự khắc sẽ chết. Vì vậy ta đã cố gắng làm nóng chảo. Sau đó ịnh đích chuột vào đó nhiều lần. Các ngươi nhìn nó đen vậy chứ rất sạch sẽ, rất ngon a!
Nghe bọn họ nói, Nguyên Phong, Thiếu Hạo cùng Huỳnh Lưu càng lúc càng muốn tự tử. Ông trời a! Ăn hết cái đống này thì còn là gì con người? Vốn dĩ không muốn ăn, nhưng khi nhìn đến ánh mắt mong chờ của các nàng bọn hắn lại không kiềm lòng được mà phải hi sinh.
Phạm công công ở một bên thầm thắp nhang, gõ mõ cầu bình an cho mọi người.
- Tiểu Lam, Tru Liệt, đây là dành cho hai người. - Ngọc Di bưng một nồi ra mời Tiểu Lam cùng Tru Liệt.
Bọn họ nhìn vào liền khó hiểu:
- Đây là cái gì?
- Là cà ri chuột đồng do ta sáng chế a! - Ngọc Di ngẩng cao đầu nói.
- A? Nhìn có vẻ rất bình thường. - Tiểu Lam nhìn vào nồi nhận xét. (Shizu: Lam tỷ! Đừng bị lừa bởi vẻ bề ngoà!!!!)
- Chắc là không sao. - Tru Liệt cũng cẩn thận xác định.
Vậy là hai người ăn thử một miếng. Ngoài dự liệu của bọn họ, nồi cà ri này rất ngon. Bọn họ ăn mà cứ luôn miệng khen vừa ngon lại vừa béo.
Tuyết Linh liếc mắt nhìn lại cái nồi cà ri, thấy có những cái gì đó vàng vàng cứ như vụn khoai lang liền hỏi:
- Uầy Ngọc Di, ngươi có cho khoai lang vào cà ri không?
- Không.
- Thế mấy cái vàng vàng như vụn khoai lang là gì? - Tuyết Linh.
- Ta không biết. - Ngọc Di thảng thùng trả lời.
Ngân Nhi nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi:
- Ngọc Di, Ngươi có lộc sạch chỗ vệ sinh của con chuột chưa?
- Chuột cũng có cái đó à? - Ngọc Di ngu ngơ hỏi.
Nghe câu trả lời của Ngọc Di xong, Tuyết Linh cùng Ngân Nhi đồng loạt muốn ngất. Ây da! Cách làm của nàng đặc biệt đến độ làm bay mùi bay vị của…phân chuột rồi hay sao?
Biêt là cái nồi đó không hợp vệ sinh nhưng khi nhìn gương mặt thưởng thức của hai người nào đó cứ như đang ăn mĩ vị thì lại không nỡ nói. Cuối cùng các nàng liền mắt nhắm mắt mỡ cho qua. Trong lòng thầm hướng bọn họ xin lỗi: "Tiểu Lam, Tru Liệt, hai người đừng trách bọn ta a. Bọn ta chính là muốn tốt cho các ngươi!"
Ăn uống xong, Nguyên Phong, Thiếu Hạo và Huỳnh Lưu ai cũng run run, thậm chí có dấu hiệu hồn lìa khỏi xác. Tru Liệt ăn xong đột nhiên lấy li nước gần đó uống. Ngân Nhi hốt hoảng hô lên:
- Tru Liệt! Không được… - Còn chưa nói hết, Tru Liệt đã một lúc uống cạn li nước. Trong lòng Ngân Nhi liền thiểu não không thôi. Nàng chính là chuẩn bị li nước có lượng xuân dược do nàng chế ra cho Hiệu Nhiên đang bị nàng bắt nhốt uống thử để thử nghiệm mà. Như thế nào…như thế nào lại là cái tên thái tử của Thuý Nguyệt quốc này uống a?
Không lâu sau, khuôn mặt Tru Liệt đột nhiên thay đổi. Trong người rạo rực lên, mắt cũng đã hoa lên không còn nhìn rõ. Hắn biết mình đã trúng phải xuân dược bèn nhanh chóng về lại chỗ ở của mình. Nhưng Tiểu Lam là cô gái đơn thuần, làm sao biết được điều đó? Nàng liền ân cần chạy theo hỏi:
- Nguyệt Quốc thái tử, ngài cảm thấy không khoẻ sao?
- Tránh ra! - Tru Liệt nhíu mày la lên, đẩy Tiểu Lam ra mà nhanh chóng đi.
Điều này làm thu hút mọi người ở đây. Tuyết Linh hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Tru Liệt bị trúng xuân dược của ta. - Ngân Nhi thở dài nói.
Nghe được như vậy, mắt ai nấy đều sáng lên. Ba chân bốn cẳng đuổi theo Tiểu Lam và Tru Liệt. (Shizu: Đúng là bọn biến thái!)
------------------------
Mọi chuyện sau khi Tru Liệt bị trúng xuân dược chắc ai cũng đã rõ. Nạn nhân bị hắn ăn sạch chính là Tiểu Lam. Trong khi hai người họ đang kịch tính trên giường thì trong phòng những ánh mắt sáng quoắc đang lâm lâm nhìn họ.
Tuyết Linh và Nguyên Phong trốn trong tủ quần áo, Nguyên Phong xem cảnh cung xuân đồ này liền cảm thấy ngứa nấy nói:
- Linh nhi hay…
Không đợi cho hắn nói xong, Tuyết Linh liền cắt ngang:
- Ngươi nằm mơ.
Tức thì Nguyên Phong ánh mắt oán hận nhìn nàng. Ô ô ô…Linh nhi bắt nàng hắn a.
Cặp của Huỳnh Lưu cùng Ngọc Di trốn ở dưới gầm bàn mà cùng nhau làm cái loại chuyện chắc ai cũng biết kia. Nhưng bọn họ lại không ngờ, tấm khắn trải bàn đã bị Nguyên Phong chưởng bay từ lúc nào. Lúc phát hiện được, Huỳnh Lưu đã nhanh chóng đem thân thể của hai người nhét vào trong tấm khăn kia.
Cứ tưởng như vậy đã xong, ai dè Ngọc Di lại thở gấp liên tục, Huỳnh Lưu gương mặt lại thoả mãn vô cùng.
Ngân Nhi và Thiếu Hạo thì giả làm bình hoa, cắm đầy hoa trên đầu mà thoải mái xem. Thấy cảnh xuân ở hai bên, nàng liền không cần được nước mắt, vừa bức từng cánh hoa quăng tung toé, vừa nói:
- Ôi! Đây chính là XXX tập thể đây sao? Hô hô hô. Bụt rất vui khi các con có tinh thần hentai như vậy a.
Nhưng cũng vì cái tính xả rác của Ngân Nhi mà khi Ngọc Di vừa mở miệng lại ngậm ngay một cánh hoa bay thẳng vào miệng nàng. Khiến nàng ho sặc sụa. (Shizu: v~)



Chương 57

Sau vụ việc ngày hôm đó, Tru Liệt trở về Thuý Nguyệt quốc mang theo Tiểu Lam. Hắn đã lỡ lấy mất sự trong sạch của Tiểu Lam thì hắn phải có trách nhiệm. Sau khi hắn trở về Thuý Nguyệt quốc, hôn lễ lập tức được cử hành.
Vì muốn Tiểu Lam được mọi người bên nước khác đối xử bình đẳng với Tiểu Lam nên Tuyết Linh đã xin Nguyên Phong ban cho nàng danh hiệu Nguyệt Lam công chúa. Nàng biết nếu để Tiểu Lam đi với thân phận là nữ tì thì thế nào nàng ấy cũng sẽ chịu thiệt. Với cái tính cách yếu mềm của Tiểu Lam, không chết trong cái nơi ăn thịt người đó cũng là một kì tích. Do các thần tiên dạo này cứ đến tìm nàng, Ngân Nhi và Ngọc Di để truyền công lực, tiên pháp nên không thể đến tham dự hôn lễ của Tru Liệt. Đành sai sứ giả qua đó dự hộ. Trước khi bọn họ đi, Tuyết Linh nghiêm mặt nói:
- Tru Liệt, ngươi mà không đối xử tốt với Tiểu Lam hay nàng có mệnh hệ gì thì đừng trách ta.
- Ta biết rồi, đại tẩu cứ yên tâm. - Tru Liệt cười khổ nói. Chung qui…trong lòng hắn vẫn có hình bóng của Tuyết Linh…
---------------------------
Năm tháng dần trôi qua nhanh chóng. Trong năm tháng đó, ngày nào chư tiên cũng đến truyền tiên lực, dạy tiên pháp cho các nàng.
Ngân Nhi tất nhiên là biết hết thảy, nhưng nàng chính là muốn làm ra mình không biết gì cả mà hoá phép hư tất cả khiến cho cả Cưu Trùng Thiên đau đầu không thôi.
Tuyết Linh thì càng ngày càng ít nói. Thỉnh thoảng đang lúc truyền tiên lực, đầu nàng lại đau dữ dội. Càng nhiều tiên lực, nàng hình như lại càng nhớ ra thêm chút gì đó…nhưng không hiểu sao…trong tiềm thức nàng chính là muốn quên đi hết thảy. Nàng sợ phải đối mặt với chính kí ức đó…
Ngọc Di cũng không khác Tuyết Linh là bao chỉ là…kí ức của nàng lại rất rời rạt hơn.
Tình trạng của các nàng càng làm cho thiên giới đại loạn. Ngọc Hoàng ngồi trên ngai cao, gương mặt lo lắng hỏi:
- Chẳng lẽ kiếp này Dương Huyền Thiên nữ không có tư chất lĩnh hội tiên pháp sao?
Lý Tịnh cầm tháp thiên vương quỳ xuống nói:
- Tâu Ngọc Hoàng, không phải là không có tố chất mà là Dương Huyền Thiên nữ kiếp trước cũng là một đời tu luyện chứ không phải là ngày một ngày hai. Kiếp này lại giao thời hạn là năm tháng, kí ức tiền kiếp lại quên hết thì thử hỏi làm sao có thể khôi phục tiên lực, giao chiến Yêu Vương?
- Khanh nói có lí lắm nhưng trẫm thật không biết bây giờ là nên làm sao? Yêu Vương pháp lực vô biên, ngay cả trẫm… - Nói đến đây Ngọc Hoàng liền im lặng. Ngay cả hắn cũng chả phải là đối thủ. Hắn cũng chả dại gì mà xông pha trận mạc.
Cả đại điện im lặng. Một lúc sau, Dương Mẫu Nương Nương nhẹ nhàng nói:
- Ngọc Hoàng, thần thiếp có điều muốn nói. Tuy rằng kế sách của thần thiếp rất không thoả đáng nhưng cũng là vì tam giới.
- A? Là kế sách gì ái khanh cứ nói.
- Bây giờ thiên giới ta sẽ dốc hết tiên lực truyền thụ cho Dương Huyền Thiên nữ. Các nàng lĩnh hội được đến đâu thì đến. Lấy các nàng ra làm mồi nhử vì dù sao Yêu Vương đối các nàng cũng có mối thù không đội trời chung. Chờ khi Yêu Vương cùng các nàng giao chiến, pháp lực của nàng ta giảm xuống, Thiên giới của chúng ta sẽ một lúc bắt gọn, tiêu diệt nàng ta.
Chư vị tiên nhân bên dưới nghe xong liền nhíu mày. Yêu Vương và Dương Huyền Thiên nữ giao chiến có nghĩa là…
Nhị lang thần Dương Tiễn bước ra khỏi hàng ngũ, cúi người cung kính hỏi:
- Ý Thiên Hậu là…hi sinh tính mạng của tam vị công chúa?
- Phải. - Dương Mẫu Nương Nương không chần chừ trả lời.
- Thôi được. Chúng tiên hãy thuận theo kế sách của Thiên Hậu mà làm. Ta cũng không còn cách nào hay hơn. - Thiên Đế làm ra vẻ đau lòng nói.
Mọi người lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ không hề hay biết rằng, cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị một con chim sẻ nhỏ thu được. Sau khi kết thúc câu chuyện, nó lại bay đi.
Ngân Nhi đưa tay, con chim sẽ khi nãy liền đậu xuống. Cũng không biết qua bao lâu, con chim đó đột nhiên hoá thành một cánh hoa mà rơi xuống đất. Ngân Nhi khuôn mặt âm trầm.
Hảo! Hay cho một đám tự xưng mình là tiên nhân thánh thiện. Dùng tính mạng của các nàng để đổi lấy chiến thắng? Bọn họ là đang mơ mộng hão huyền sao? Có nàng ở đây rồi thì đừng hòng động tới một sợi tóc của Ngọc Di cùng Tuyết Linh!
------------------------
Thiên giới theo kế sách của Thiên Hậu tận tâm tận lực truyền tiên pháp cho ba người. Nhưng vẫn không mấy khả quan. Nhìn thấy thời hạn năm tháng càng đến gần, lòng bọn họ càng rối bời. Bọn họ sợ rằng ba cái phế vật này không làm được trò trống gì lại phải khiến cho bọn họ phải hôi phi yên diệt!
Ngân Nhi làm sao không biét trong lòng bọn họ coi các nàng là cái gì? Trong lòng hừ lạnh. Đối với những người kiếp trước có liên can nàng ắt sẽ đòi lại tất thảy. Ai là phế vật còn chưa biết được.
-----------------------
Thời hạn năm tháng......
Trong động, Nữ Vương Vạn Yêu đang ngồi xếp bằng, hai tay vận pháp cởi bỏ phong ấn cuối cùng trên người. Đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớ chớp nhoáng liên tục trong rất quỷ dị.
"Ầm"
Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay tại thời điểm đó, phong ấn cuối cùng cũng được tháo gỡ. Xiềng xích năm xưa bị vỡ tung. Giọng cười của Nữ Vương kia càng lúc càng lớn. Cái đuôi rắn vốn dĩ màu đỏ máu giờ đã trở lại thành một đôi chân người rất bình thường. Nàng ta đi vào trong mật thất, trên cái khối băng lãnh lẽo kia vẫn có một bộ xương rắn rất to. Nàng ta khẽ áp mình vào, hơi thở phả ra từng đợt khói, dịu dàng nói:
- Phu quân, chàng ở âm ti chắc cô đơn lắm. Xong việc ta sẽ xuống dưới tìm chàng. Phu quân, chàng đợi ta…
Nói rồi nàng ta bước vào chính điện của mình. Ngay tại thời điểm đó, một tân vạn yêu chi vương đã xuất hiện:
- Yêu ma nghe lệnh! Lập tức chuẩn bị binh lực. Chúng ta lập tức tấn công tam giới!



Chương 58

Chúng tiên tren trời đại loạn, Nhị Lai thần quân gáp gáp:
- Không xong rồi! Yêu Vương đã tái thế!
- Cái gì? Nhanh như vậy? - Ngọc Hoàng đứng phắt dậy, gấp đến độ chân chồng lên nhau muốn ngã xuống đất. Không được, hắn phải tìm chỗ trốn mới được.
Dương Mẫu Nương Nương lập tức nói:
- Mau cho mời Dương Huyền Thiên nữ cùng những ai cầm trong tay Thần khí tới.
Tức thì một tên lính bèn gấp gáp đi truyền hung tin.
-------------------------
Ma quân của Nữ Vương đi đến đâu, nơi đó cây cối liền héo tàn. Gặp chướng ngại là quét sạch tất cả. Cho dù là núi cao, bọn họ cũng không ngừng ngại mà phá nát nó. Chẳng mấy chốc, Hồng Liên trấn của Nhật Quang quốc lièn trở thành bình địa, nới đâu cũng là xác người…
Đúng lúc này, thiên binh thiên tướng cùng Ngân Nhi, Ngọc Di, Tuyết Linh, Thiếu Hạo, Nguyên Phong và Huỳnh Lưu cũng vừa tới. Một cảnh này làm cho bọn họ thoáng chốc đứng hình.
Nữ Vương kia cười ha hả nói:
- Cuối cùng các ngươi cũng tự hợp đầy đủ. Không uổng công năm trăm năm trước ta đặc lời nguyền lên các ngươi! - Nữ Vương ánh mắt sắc bén nhìn Tuyết Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di.
Cả ba nàng liền nhíu mày. Tuyết Linh hình như đã ngộ ra được cái gì đó nói:
- Chẳng lẽ…cái hố mà bọn ta bị rơi vào lúc trước là do ngươi?
- Hahaha…trên đời này không có gì là tự nhiên, tất cả đều là hiển nhiên cả. Tỷ như các ngươi từ thời không khác đến đây cũng là hiển nhiên. Tỷ như các ngươi chết ở nơi này cũng là hiển nhiên! - Nữ Vương kia cười đến điên cuồng.
Không ai hiểu bọn họ đang nói gì. Chỉ riêng những người trong cuộc mới có thể hiểu. Lúc này cả ba mới ngộ ra. Thì ra lý do các nàng xuyên đến đây là do Nữ Vương này tác quai tác quái.
Không kịp để cho các nàng chuẩn bị, Nữ Vương kia một chưởng tung ra. Chưởng phong kia tung thẳng đến Tuyết Linh. Ngân Nhi đôi mắt sắc bén quét qua. Lập tức nàng tung một chưởng ra.
Chỉ nghe "ầm" một tiếng, cát bay mù mịt. Chưởng phong của Nữ Vương Vạn Yêu lập tức bị hoá giải.
Nhưng nàng trăm tính vạn tính lại bỏ sót sự hiện diện của Nha Phiên từ lâu đã im hơi lặng tiếng. Nàng ta bây giờ không còn là Nha Phiên nữa mà chính là hồ yêu nhập xác. Linh hồn của Nha Phiên thật vì quá lâu không có nơi nương tựa mà đã hồn bay phách tán. Con hồ yêu nhập xác kia mỉm cười xảo quyệt, nó chưởng một chưởng nhắm ngay huyệt của Tuyết Linh mà giết.
Ngân Nhi trở tay không kịp liền kinh hãi hô:
- Tuyết Linh…
Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng trắng đã chắn ngay trước mặt Tuyết Linh, đỡ cho nàng một chưởng. Đồng thời, bóng trắng này cũng dùng tiên pháp, một chưởng đánh chết yêu hồ đang tá túc trong cơ thể Nha Phiên.
Tuyết Linh đôi mắt trợn to nhìn bóng người ấy từ từ ngã xuống. Đó chính là Thạch Lâm! Không hiểu sao đầu nàng như có một cây búa nện vào. Tim nàng lại như bị thắt nghẹn. Sao mà đau quá. Tuyết Linh nhanh chóng đỡ lấy Thạch Lâm. Nước mắt không tự giác rơi trên má.
Thạch Lâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng nói:
- Vân nhi…nàng đừng khóc…ta…bây giờ ta…liền giải ấn…cho nàng. - Vì sợ nàng nhớ lại mọi chuyện quá sớm nên một hôm vào lúc nửa đêm hắn đã phong ấn pháp lực cùng kí ức của nàng lại. Nay có lẽ chính là lúc giải ấn rồi…
Thạch Lâm dưa tay lên trán nàng, khẽ niệm chú, một luồng ánh sáng từ trán nàng thoát ra. Ngay chính lúc này, mọi kí ức cùng pháp lực của nàng liền trở lại. Nàng năm trăm năm trước chính là Bách Tử Vân, Ngân Nhi chính là Bách Nhã Kỳ cùng Ngọc Di là Bách Diệp và Nữ Vương Vạn Yêu kia là Bách Tử Liên là tỷ muội. Bọn họ lúc nào cũng yêu thương nhau, lúc nào cũng ở bên nhau không rời. Rồi sau này, ai cũng có ý trung nhân. Tỷ Tỷ Tử Liên của nàng bị Thiên Đế phái xuống trần gian thu phục Yêu Vương. Mọi chuyện từ đó mà bắt đầu:
[- Tỷ tỷ, tỷ nói tỷ cùng cái yêu vương kia có tình ý với nhau? - Tử Vân kinh ngạc khi nghe Tử Liên nói.
Nhã Kỳ cùng Bách Diệp nghe vậy liền trợn tròn mắt lên. Tử Liên thẹn thùng đỏ mặt. Nàng nói:
- Ta và chàng đã nói chuyện với phụ hoàng. Người cũng đã đồng ý rồi.
Rồi Tử Liên và Yêu Vương cũng thành phu thê. Hai người họ tình ý nồng thắm. Nhưng từ đó, Thạch Lâm lúc bấy giờ là thượng tiên được rất nhiều kính phục cứ lo lắng không yên. Một hôm, Thạch Lâm đang có chuyện gấp cần bẩm báo với Thiên Đế nên vào tẩm cung của ông để bàn. Nhưng không ngờ lại nghe phải tin tức khiến hắn như chết lặng đi:
- Ngọc Đế, có phải ngươi định lập Tử Liên làm thiên phi không? - Giọng Thiên Hậu gần như thét lên.
- Như vậy thì có gì? - Ngọc Đế lạnh lùng hỏi.
- Ngươi…loạn luân! - Thiên Hậu tức giận quát.
- Ta và Tử Liên, Tử Vân cùng Nhã Kỳ và Bách Diệp không có máu mủ ruột rà, huống hồ các nàng chính là bốn mãnh vỡ của đá Nữ Oa mà tạo thành. Ta muốn Tử Liên là chuyện bình thường, như thế nào lại là loạn luân? - Ngọc Đế không biết liêm sỉ nói.
Thạch Lâm nghe xong liền vội vàng rời đi. Chuyện này nếu để Thiên Đế biết được chắc chắn sẽ không để yên cho hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, hành động của hắn đã bị Thiên Đế kịp thời thu vào mắt.
Từ đó về sau, Tử Vân rất ít khi được gặp Thạch Lâm. Hầu như là không gặp được. Còn Đông Minh-ý trung nhân của Bách Diệp và Dạ Sang- ý trung nhân của Nhã Kỳ đột nhiên mất tích.
Các nàng điên cuồng tìm kiếm bọn họ khắp nơi cũng không thấy cho đến một hôm, Ngọc Đế khuôn mặt trầm trọng:
- Đông Minh, Thạch Lâm, Dạ Sang…đã bị Yêu Vương hạ sát rồi.
- Không thể nào! Làm sao tỷ phu lại… - Các nàng đồng loạt đứng dậy. Các nàng cùng yêu giới qua lại thân thiết. Tính cách của tỷ phu (anh rể) các nàng biết rõ. Tỷ phu sẽ không làm như vậy.
- Tên yêu nghiệt đó đã có Tử Liên còn không thoã mãn lại muốn có cả các con. Bọn họ biết chuyện liền nổi giận, dấn binh hỏi tội Yêu Vương nhưng lại bị hắn hạ sát. - Ngọc Đế thấy các nàng không tin lại nói tiếp: - Chẳng lẽ lời của phụ hoàng, các con cũng không tin sao?
Lời của Thiên Đế nói ra khiến các nàng hoàn toàn tin tưởng mà không biết rằng đấy chính là một cái bẫy.
Không lâu sau đó, các nàng đại chiến với Yêu Vương. Tỷ phu rõ ràng là nương tay cho nên bị các nàng chút nữa giết chết. Ngay lúc đó, tỷ tỷ của các nàng Bách Tử Liên đã đỡ cho phu quân của mình. Yêu Vương vì muốn cứu mạng sống của nàng liền lấy viên tinh nguyên vạn năm của mình trao cho nàng. Từ đó hôi phi yên diệt. Trước lúc chết, hắn bỏ lại một câu: "dù cho có cho ta cơ hội yêu nàng lần nữa, ta cũng không hối hận."
Tử Liên ngay lúc đau buồn, không có chút phòng bị. Đáng lẽ, ngay lúc đó các nàng có thể giết chết tỷ tỷ của mình nhưng tình cảm năm xưa không cho phép các nàng làm vậy. Vì thế trước khi trở về thiên giới, các nàng đã phong ấn tỷ tỷ của mình. Kể từ lúc đó, quan hệ tỷ muội của các nàng liền ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ngọc Đế vì muốn chiếm được Tử Liên nhưng không ngờ nàng ta giờ đã là tân Yêu Vương nên kế hoạch bấy thành, tức giận không thôi. Lập tức cũng hạ độc giết chết Tử Vân, Nhã Kỳ cùng Bách Diệp để tránh đêm dài lắm mộng, lo sợ một ngày các nàng biết được sự thật.
Đúng lúc đó, Thạch Lâm đã may mắn đưa Đông Minh về giải độc cho các nàng. Sau đó hai người họ thuật lại mọi chuyện cho các nàng nghe. Đông Minh bị Ngọc Đế đưa vào hoang mạc, còn Thạch Lâm cùng Dạ Sang bị thiên binh truy đuổi nên phải lẩn trốn.
Ba người chết trân tại chỗ khi nghe được sự thật. Các nàng bị lừa…
Một cỗ tức giận dâng lên. Không lâu sau, Thiên giới lần nữa đại loạn. Mà nguyên nhân chính là các nàng. Tử Vân và Bách Diệp bị Thiên Đế dùng hồng liên nghiệp hoa thiêu đốt, hồn bay phách tán. Cũng May Thạch Lâm cùng Đông Minh cố hết sức gió lại hồn phách của hai nàng. Nhã Kỳ bị đưa vào phòng giam, bị bọn công chúa tra tấn đủ thứ, Dạ Sang vì nàng đỡ lấy một nhát kiếm khiến cho hôi phi yên diệt, Nhã Kỳ cũng liền đi theo.
Đông Minh vì cố gắng dùng đủ mọi cách gôm hồn phách của Nhã Kỳ mà bị Ngọc Đế làm trọng thương, sắp xếp cho các nàng cùng hắn chuyển sinh vào luân hồi.]
Nhớ lại tất cả, lại như hàng ngàn mũi kim mãnh mẽ đâm vào tim nàng. Đôi vai Tuyết Linh càng lúc càng run mãnh liệt.
"Ầm" một cái, một lượng sức mạnh màu tím tản ra từ người Tuyết Linh. Thiên giới…nàng nhất định phải làm cho họ trả giá!


Chương 59

Thạch Lâm đột nhiên từ miệng hộc một ngụm máu. Tuyết Linh thấy thế, vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi:
- Thạch Lâm, chàng không sao chứ?
Gương mặt già nua của hắn đột nhiên bị rạn nứt. Hắn bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, thuật dịch dung bây giờ của hắn cũng không thể duy trì được nữa. Tức thì, gương mặt nam tử trẻ tuổi, tuấn mĩ vô cùng hiện ra trước mắt mọi người. Thạch Lâm gượng cười, khó khăn nói:
- Ta không…sao…Vân nhi…nàng có thể…hát cho ta…nghe thêm một…lần nữa…được không?…
- Hảo, ta hát cho chàng nghe. - Tuyết Linh khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng nhớ khi xưa, nàng cũng thường hay hát cho hắn nghe như thế này. Tuyết Linh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát:
- Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô. Hết độ rồi hoa mong đợi ai ? Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi. Một đời người phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi? Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ trái tim mới thôi tan vỡ ? (Hoa rơi - Lâm Tâm Như)
Thạch Lâm trên khuôn mặt vẫn là nụ cười dịu dàng nhìn Tuyết Linh. Vân nhi…đúng là Vân nhi của hắn rồi. Hít thở bắt đầu có chút không thông, ý thức càng lúc càng rời rạt. Nhưng hắn vẫn cứ cố chấp, tham lam nhìn Tuyết Linh.
Không lâu sau, bàn tay đang nắm chặt Tuyết Linh dần dần nới lỏng, ánh mắt hắn từ từ nhắm lại. Tuyết Linh hốt hoảng nắm lấy bàn tay của Thạch Lâm, càng lúc càng nấc nghẹn:
- Một đời người…phải uống…bao nhiêu chén…rượu mới…không biết…say?…Một đời người…
Chính là ngay lúc này, cơ thể Thạch Lâm từ từ hoá thành những đóm sáng nhỏ lấp lánh, tan rã bay đi. Trước khi biến mất hoàn toàn. Thạch Lâm vẫn mỉm cười dịu dàng nói:
- Vân nhi…ta…yêu nàng…
- Không, Thạch Lâm! Chàng không cần doạ ta như thế! KHÔNG!!! - Tuyết Linh mở to đôi mắt, cố gắng bắt lấy những đốm sáng chói mắt kia mà ôm vào lòng, cứ như làm như vậy là sẽ giữ được lấy hắn. Nhưng tất cả…chỉ là hư vô…
- Aaaa. - Tuyết Linh thống khổ hét lên. Nàng lại để mất hắn lần nữa…Lại để người nàng yêu thương nhất chết đi ngay trước mặt mình…Cái cảm giác này khiến nàng khó thở quá! Tim nàng đau như vỡ thành từng mãnh vậy. Nước mắt nàng càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn. Nàng bật khóc trên mặt đất như một đứa trẻ…
Ngọc Di tuy rằng không hiểu cái gì nhưng nhìn tình cảnh bây giờ của Tuyết Linh lại khiến nàng đau lòng.
Ngân Nhi quay mặt nhìn chỗ khác. Cảm giác bây giờ của Tuyết Linh…nàng đã từng trải qua. Thôi thì…cứ để cho nàng khóc cho thoã mãn đi. Khóc rồi nỗi đau sẽ vơi bớt phần nào…
Nguyên Phong đứng một bên nhìn nàng đau khổ, gương mặt tuy vô cảm vẫn chăm chăm nhìn nàng nhưng đôi tay hắn đã gắt gao nắm lại thành quyền. Móng tay đâm sâu vào da thịt làm cho huyết nhục mơ hồ.
Không lâu sau, đột nhiên tiếng khóc của Tuyết Linh nhỏ dần rồi dứt hẳn. Nàng vô hồn, loạng choạng bước tới gần Ngọc Di và Huỳnh Lưu, mỉm cười nói:
- Để ta khai thông cho hai người.
Nói rồi nàng đưa tay lên, một luồng sáng tím ẩn hiện trên tay nàng rồi biến mất. Lúc này, Ngọc Di cùng Huỳnh Lưu liền nhớ ra kiếp trước của mình.
Huỳnh Lưu giờ cũng có thể lý giải được nữ nhân mà mình hay nhìn thấy là ai. Nguyên lai, hắn chính là Đông Minh…Hắn cười khổ nhìn Ngọc Di nói:
- Ta vốn dĩ đã đưa ba người vào luân hồi, sắp xếp cho ba người rời khỏi chốn thị phi này, đầu thai vào một thời không khác. Nhưng thật không ngờ…nàng cuối cùng vẫn bị cuốn vào cuộc chiến này…
Ngọc Di nước mắt tuôn rơi, nàng nghẹn ngào:
- Chàng nói gì vậy? Ta ngược lại rất vui. Ta với chàng, cuối cùng cũng gặp lại được nhau. Ta thật sự rất hạnh phúc.
Tuyết Linh nhìn hai người họ ôm chầm lấy nhau, nàng khẽ mỉm cười. Lại dời bước, quay gót hướng Yêu Vương Tử Liên đi đến. Tỷ tỷ, Tử Vân đến tạ lỗi cho người đây.
- Tuyết Linh, ngươi muốn làm gì? - Ngân Nhi thấy Tuyết Linh như kẻ vô hồn bước về phía Tử Liên liền hoảng sợ, vội vàng kéo vạt áo nàng lại hỏi.
Tuyết Linh khẽ mỉm cười, vỗ vỗ tay Ngân Nhi trấn an rồi lại tiếp tục bước tới.
Ngân Nhi đờ đẫn nhìn bóng lưng của Tuyết Linh mà lặng câm. Giờ phút này đây, ngay trước mặt nàng không phải là con bạn hay loi choi của nàng nữa mà là Bách Tử Vân trầm ổn của năm trăm năm trước! Thật khiến nàng…có chút xa lạ…
Tuyết Linh bước đến trước mặt Tử Liên nói:
- Tỷ tỷ, muội đến để sữa chữa lỗi lầm…
Tử Liên nghe vậy liền một trận cuồng tiếu. Nàng ta đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tuyết Linh:
- Tỷ muội? Năm trăm năm trước lúc ngươi giết phu quân ta, ta và các ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt!
- Tỷ tỷ, người nghe muội nói. Chúng ta là tỷ muội ruột thịt từ đá Nữ Oa mà sinh ra. Cùng với Thiên Đế không có chút quan hệ. Thiên Đế vì muốn chiếm lấy tỷ đã lừa bọn muội giết tỷ phu. Kế hoạch không thành, ông ta lại hãm hại luôn cả bọn muội. Mọi chuyện đều là do bọn người thiên gia gây nên. - Tuyết Linh bình tĩnh nói.
Lời nói của nàng không nhỏ, đủ để cho mọi người ở đây đều nghe được. Nhất tề, những yêu quái, binh lính trần gian và chư tiên đều bất ngờ, ồn ào hẳn lên.
Thiên Đế đến nước này liền cởi bỏ mặt nạ của mình ra, khuôn mặt ông ta lạnh lùng nhìn Tuyết Linh. Lại đối với các thiên binh truyền mật tin:
- Các ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy. Nàng ta đang bị Yêu Vương điều khiển, muốn chia rẽ chúng ta!
Lời nói đó truyền đến từng vị tiên làm cho mọi người đồng loạt an tâm. Bọn họ lại khinh thường nhìn Tuyết Linh. Bọn họ chính là không tin Thiên Đế là loại người như vậy.
Ngân Nhi đôi mắt hằn lên những tia tơ máu, đôi đồng tử co lại quét qua bọn thiên gia không biết xấu hổ kia. Nàng bây giờ thật sự muốn một nhát giết chết hết bọn họ. Nhưng vì Tuyết Linh, người thống khổ và căm hận đối vơi thiên giới nhất bây giờ là Tuyết Linh nên nàng sẽ chờ…chờ cho Tuyết Linh cùng nàng sát phạt bọn hỗn đãn này.
Tử Liên nghe Tuyết Linh nói xong, cũng không nhiều lời, vừa xuất kích, vừa nói:
- Nhiều lời vô ích. Hôm nay ta sẽ trả lại món nợ của phu quân cho các ngươi.
Chưởng phong mạnh mẽ của hai người giao nhau tạo thành một trận bão cát mù mịt. Trong trận bão cát đó, Tử Vân và Tử Liên vẫn đối đầu lẫn nhau. Tuyết Linh vừa giao chiến vừa nói:
- Tỷ tỷ, ở thời đại của bọn muội, tỷ phu đã tái sinh rồi. - Khỗng những thế tỷ phu còn là một quý tử của một tập đoàn lớn, dung mạo so với trước kia vẫn không hề thay đổi.
Tử Liên không quan tâm đến lời nói của Tuyết Linh mà cứ chăm chăm công kích nàng.
Không biết qua bao lâu sau, trận chiến giữa hai người cũng đến hồi kết thúc khi Yêu Vương Tử Liên một chưởng đánh vào ngự Tuyết Linh khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi.
Cơ thể Tuyết Linh từ từ ngã xuống mặt đất kia. Máu từ khoé miệng vẫn không ngừng chảy…



Chương 60

- Tử Vân!!! - Tử Liên tuy rằng có hận Tuyết Linh, song, tình tỷ muội lại gắn kết bọn họ bên nhau không thể đứt đoạn. Tử Liên vội vàng chạy đến đỡ lấy thân thể Tuyết Linh.
- Tỷ tỷ… - Tuyết Linh khẽ mỉm cười nhìn Tử Liên.
- Tử Vân, ta không cố ý. - Tử Liên nhíu mày nói. Trong lòng nàng ta bây giờ rối bời, nàng ta không biết phải làm thế nào cho phải. Giết chết Tử Vân hay tha cho nàng một cơ hội?
Tuyết Linh cười khổ, nàng khẽ khàn nói:
- Tỷ tỷ. Muội là muốn tốt cho tỷ. Thù của chúng ta muội nhất định sẽ trả. - Tuyết Linh nói rồi đặt tay lên trán Tử Liên. Miệng nàng khẽ lẩm bẩm một câu thần chú, tức khắc Tử Liên kia liền bị tê liệt toàn thân, không thể cử động.
Yêu Vương Tử Liên lại không ngờ mình bị lừa, tức giận dâng lên, nàng ta cố gắng thoát ra khỏi câu thần chú này:
- Ngươi…Tử Vân, không ngờ ngươi lại dùng cách bỉ ổi như thế!
Tuyết Linh ôm chầm lây nàng ta, giọng nói buồn buồn:
- Tỷ đừng phí công vô ích nữa. Tiên lực của muội năm xưa tuy không bằng tỷ nhưng năm tháng qua, bọn thiên giới ngu xuẩn kia không ngừng truyền cho muội gần hết tiên lực của họ. Bây giờ cho dù tỷ có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không thoát được đâu.
Tuyết Linh buông Tử Liên ra, đôi tay đã dính máu của nàng vẽ một cái ấn lên trên trán nàng ta. Miệng lại nói tiếp:
- Tỷ tỷ, nam trăm năm trước muội đem tỷ phu rời xa tỷ, thì bây giờ, muội sẽ đem tỷ phu trở lại với tỷ. Muội có thể sắp xếp cho tỷ gặp tỷ phu, có thể giữ lại dung nhan này của tỷ nhưng hai người có thể nối lại tình xưa hay không đều là do tỷ. Tỷ tỷ, bảo trọng…
Huyết ấn hoàn thành, Tuyết Linh lại niệm chú để đưa Tử Liên vào chuyển sinh, tái sinh đến thế giới của nàng. Nhưng không biết ở đâu ra vài tên yêu quái không biết điều xong tới, hô:
- Ngươi làm gì Nữ Vương của bọn ta vậy?
- Tránh ra! - Tuyết Linh nhíu mày nhìn bọn họ cảnh báo.
Nhưng dường như lời đe doạ của nàng vào tai chúng cứ như nước đổ lá môn.
- Được là các ngươi muốn. Đừng trách ta. - Một luồng sức mạnh từ người Tuyết Linh rất nhanh phóng thẳng đến những tên yêu quái không biết điều đó. Lập tức bọn chúng đều trở lại ngươi hình, nằm bất động trên đất. Tuyết Linh nhíu mày, một chưởng khi nãy nàng cố ý nhận của tỷ tỷ đã đả thương nàng. Bây giờ lại phải xử dụng một lượng tiên pháp như vậy khiến nàng nhất thời có chút không chịu nổi. Nếu như không phải nàng cố gắng kiềm nén thì sớm đã thổ huyết rồi.
Tử Liên tức giận. Nàng ta tuy rằng là Nữ Vương của bọn họ, nhưng bọn họ rất có tình nghĩa đối với nàng:
- Ngươi không được giết yêu quân của ta. Bọn họ là người thân của ta!
Bọn ma quân nghe vậy, nhất thời cảm động. Bọn chúng quỳ xuống hướng Tử Liên hô:
- Nữ Vương.
Tử Liên biết ma quân của mình không phải là đối thủ của Tuyết Linh, lại có rất nhiều thiên binh thiên tướng ở đây nên tránh được thảm sát càng nhiều càng tốt. Nếu được Tuyết Linh bảo vệ cho bọn họ, không phải là quá tốt sao? Nghĩ vậy nên Yêu Vương Tử Liên nói:
- Tử Vân, ta sẽ thuận theo ý ngươi nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, bảo vệ họ.
Tuyết Linh nhìn Tử Liên một hồi rồi thở dài:
- Được, muội hứa với tỷ.
Tử Liên nghe được câu đó, trong lòng liền yên tâm. Nàng ta từ từ nhắm mắt lại. Tuyết Linh đọc lại huyết chú. Một lúc sau, thân thể Nữ Vương Vạn Yêu Tử Liên kia liền gục xuống tắt thở.
Tuyết Linh ôm lấy cơ thể tỷ tỷ của mình, từng bước từng bước đi về phía yêu quân.
Bọn yêu ma thấy Nữ Vương của mình hoàn toàn bất động trong tay Tuyết Linh thì tức giânn nói:
- Con ả kia, ngươi dám sát hại Nữ Vương, bọn ta sẽ liều mạng với ngươi.
Tiếng nói của một tướng sĩ trong đội ngũ yêu ma làm dấy lên cuộc đồng tình. Bọn chúng xông đến nhằm Tuyết Linh mà đánh. Nhưng đột nhiên, ánh sáng xanh lục cùng ánh sáng màu trắng hiện lên, Ngọc Di và Ngân Nhi đã cầm Hắc Bạch kiếm đứng trước mặt đám yêu quân ấy nói:
- Ai dám manh động, ta giết kẻ đó.
Tuyết Linh từ từ bước lại gần, nàng dùng phép trao xác Tử Liên lại cho Bạch Miên. Bạch Miêng vội vàng đỡ lấy cơ thể Nữ Vương, mếu máo khóc:
- Nữ Vương…người tỉnh, tỉnh a…
Im lặng một chút Tuyết Linh mới nói:
- Chúng yêu nghe rõ đây. Nữ Vương Vạn Yêu trước khi chết đã nhờ ta chăm sóc cho các ngươi, ta cũng đã nhận lời cho nên các ngươi hãy rút quân, về đi. Những ai muốn thực sự báo thù cho tỷ ấy thì hãy ở lại.
- Con ả kia! Ngươi giết chết Nữ Vương của bọn ta, còn lấy tư cách gì ra lệnh? - Bạch Miên trừng mắt nhìn Tuyết Linh nói.
Tuyết Linh đột nhiên từ người tản mát ra loại khí thế bức người, ép cho Bạch Miên không dám mở miệng nữa. Nàng nói:
- Các ngươi nghe cho rõ lần nữa. Nữ Vương bây giờ đang ở cùng với Yêu Vương năm trăm năm trước của các ngươi. Còn người thực sự hại chết hai người họ, khiến cho yêu giới một thời đau buồn chính là tên Thiên Đế hỗ đản kia!!! Các ngươi không tin, có thể lên đây kiểm chứng trí nhớ của ta. - Tuyết Linh đi đến trước mặt Bạch Miên nói.
Bạch Miên nhíu mày nhắm đôi mắt lại, đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên huyệt thái dương của Tuyết Linh mà xem kí ức của nàng.
Qua một lúc lâu sau, nàng ta liền quỳ xuống trước mặt Tuyết Linh nói:
- Bạch Miên xin đợi lệnh.
Bọn yêu ma kia ngớ người, nhìn Bạch Miên một hồi lâu, cuối cùng cũng quỳ xuống hô:
- Chúng tôi xin đợi lệnh.
Bọn họ tin chắc, nếu như lời của cái người tên Tuyết Linh trước mặt này không phải là thật thì Bạch Miên-người hầu hạ trung thành bên cạnh Nữ Vương nhất sẽ không quỳ gối của mình như thế.
Tuyết Linh vừa lòng gật đầu:
- Các tướng lĩnh yêu ma nào pháp lực cao cường hãy lên trên thiên giới bắt sống bọn công chúa, hoàng tử về. Những người còn lại theo ta bắt sống Thiên Đế cùng Thiên Hậu. Không được giết bất cứ ai.
"Dạ" một tiếng rồi đám yêu quân kia theo lệnh của Tuyết Linh mà thi hành.
Tuyết Linh cưỡi mây bay lên trời, theo sau là Ngọc Di.
Nguyên Phong thấy Huỳnh Lưu cũng chuẩn bị bay theo bọn họ thì cũng ho khan vài tiếng nói:
- Tam đệ, có thể cho ta đi theo không?
Huỳnh Lưu cười cười, hoá ra một đám mây dưới chân Nguyên Phong nói:
- Huynh muốn đi đâu chỉ cần nghĩ đến là nó sẽ chở huynh đi.
Vậy là hai người cùng theo đoàn yêu binh kia tiến thẳng lên trời.
- Ngân nhi… - Thiếu Hạo đến gần Ngân Nhi, khuôn mặt hắn hiện rõ lo lắng: - Nàng…nhớ ra rồi có phải…trong lòng vẫn còn có người của năm trăm năm gì đó không?
Ngân Nhi nghe xong cũng không nói gì, hoá ra một đám mây dưới chân Thiếu Hạo. Đôi tay nàng nắm chặt tay hắn nói:
- Nguyên Thiếu Hạo, lão bà của ngươi đang gặp rắc rối với đám người thiên giới. Nguyên có thể giúp không?
Lo lắng trong lòng Thiếu Hạo liền biến đi đâu mất. Thay vào đó là khuôn mặt tươi cười:
- Hảo! Ta giúp nàng một tay.
Next trang 7
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.