pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Sáng hôm sau, tụi nó trở về, qua chuyến phà, tới bãi giữ xe, nó cảm thấy đầu cứ đau, cảm giác không đứng vững nữa, nó ngã xuống. Hắn vừa bước vào thấy nó khuỵ xuống vội vàng chạy lại đỡ nó.
-Heo ngốc! Cô có sao không?_Hắn hỏi nó.
-Không sao, chỉ cảm thấy đau đầu thôi!
-Để tôi chở cô_Hắn nói, nó khẽ gật đầu và hắn dìu nó lên xe.
Huy thấy nó vậy cũng lo lắng nhưng cậu lại đến sau ông a nên chỉ lặng lẽ lấy xe và chở Jenny chạy phía sau.
Tuy là nó không thích cậu và cậu cũng biết điều đó, thế nhưng nếu cậu không được thì cũng chẳng sau, vì ở đây, cậu muốn nó và hắn thật sự hạnh phúc thôi. Nhưng cậu cũng không thể bỏ cuộc được,cũng có thể xem cậu đang theo đuổi nó thật và cũng có thể xem là cậu đang giúp cho hai người họ, nói chung trong lòng cậu đang rất hỗn tạp.
Hắn lái xe, nhưng lấm lúc lại liếc nhìn nó đang ngủ, nhớ lại đêm qua cậu không khỏi nở nụ cười, hắn thật sự thích nó mất rồi, có lẽ hắn nghĩ mình nên chấp nhận và thành thật với tình cảm này. Lúc ở bên cạnh nó cảm thấy mình rất thoải mái, cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. À, tháng sau là lễ đính hôn bố hắn và dì Kim, hắn đã chấp nhận cho họ đến với nhau và có thể nói là do nó. Hắn thật sự tìm lại được chính mình rồi.
-Cảm ơn nhé!_Hắn nhìn nó, khẽ nói, cảm ơn vì giúp hắn biết giá trị thật sự của hạnh phúc.
Vui vẻ láy xe, hắn cảm thấy cảnh vật bên đường thật đẹp, đi tới đâu hoa đua nở tới đó. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 20
Đính hôn
Chia tay mọi người, nó vẫn còn buồn ngủ nên bảo Jenny mau chóng đưa nó về nhà, Jenny cũng chào thua nó luôn. Về tới cổng thì cũng vừa gặp xe a nó ngừng trước cửa.
-Ủa a hai, a cũng mới về à? _Nó hỏi.
A nó mỉn cười.
-Cả tuần hai đứa chơi vui vẻ chứ?
Nó chưa kịp trả lời thì Jenny chạy lại ôm cánh tay a nó.
-Trời ơi, nhớ a muốn chết hà!
-Vậy sao? Nhớ nhiều không nè?
-Thôi dùm! Sởn cả da gà!_Nó nhăn mặt vờ xoa xoa hai cánh tay.
-Mấy đứa vào nhà hả nói! Jenny con cũng vào nhà chơi đi._Một người phụ nữ rất trẻ trung, xinh đẹp bước xuống xe.
Nó ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chạy lại ôm mami nó.
-Mami về hồi nào vậy? Con nhớ Mami quá à!
-Mẹ về tuần rồi! Thôi vào nhà hả nói.
Rồi cả gia đình nó bước vào nhà, lâu rồi không khí trong nhà mới vui như vậy. Hỏi thăm sức khỏe một hồi rồi bà nói.
-Con trai, con và Jenny chừng định chừng nào đám cưới đây?
-Dạ tụi con định chờ Jenny tốt nghiệp 12 ạ!_A nó nói.
Rồi cả nhà lại trò chuyện vui vẻ. Lúc này Baba nói lên tiếng.
-Ngọc nè! Ta và mẹ con vừa mới đi ăn tối cùng gia đình nhà Nguyễn đấy con, ta thật sự hài lòng lắm._ông cười tươi.
Nó ngơ ngác hỏi Baba nó.
-Ủa thì sao hả Baba? Con không hiểu.
_Con bé, còn định giấu tới bao giờ hả? Cả nhà biết hết rồi! Bên họ có ý và thích con như vậy thì ta cũng rất vui, ta nghĩ có lẽ tuần sau con phải dọn qua nhà họ Nguyễn rồi đấy!_Mami nó lên tiếng, rồi cười khoái chí.
-Ơ..là sao?_Nó vẫn ngơ ngác.
-Há há..tuần sau đi rồi hả e gái!a vui quá! Baba và Mami đã chấp nhận hôn ước cho e rồi. A thấy Hoàng Tú cũng rất tốt đấy chứ!
-GÌ CƠ??? Hoàng Tú??? "Bà cao tay ghê!ra tay trước mình luôn! Giờ làm sao??"_Nó hét lên, trong lòng khóc thầm.
-Ờ..họ muốn con tập làm quen trước cuộc sống và muốn bồi đắp tình cảm của hai đứa thêm thôi!_Baba nói vẫn cười tươi nói.
-Nhưng con không muốn..._Nó nhăn nhó.
-Được mà!_baba, Mami a hai nó đòng thanh, Jenny không nói gì chỉ cười.
Nó yểu xìu, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi vui, không phải hơi là lạ.
Cả nhà cười nói vui vẻ trừ nó, nó xin phép lên phòng. Ngả người trên chiếc giường, nó suy nghĩ.
-"Haizz..Mami về chắc là vì dụ này rồi, sống với tên đó sao? Trời ơi! Mình mới có 17 t đầu hà, phải tìm cách gì đó,không thể ngồi yên để họ muốn đặt đâu thì đặt được, đời còn dài, ít nhất phải 30 t mới lấy chồng chứ?chơi chưa đã gì hết, hức..hức.."
(30 tuổi mà chưa có chồng thì ế nặng rồi!)
Đang suy nghĩ mông lung thì Jenny bước vào.
-E gái, suy nghĩ gì đó?_Cô cười.
-Chưa gì đã muốn làm chị người ta à?_Nó chọc Jenny.
-Thì trước sau gì cũng vậy thôi! Mà nè! Bà Tú hay thiệt nha! Lo làm trước hết luôn! Giờ thì mẹ và bố cũng đồng ý luôn rồi thì bồ chấp nhận đi.
-Ớ..đâu có được, tui phải suy nghĩ cách chứ, dễ gì mà bảo Ngọc tui đây chịu thua được!_Nó ngồi dậy nói.
-Vậy chớ bà định làm gì đây? Tuần sau là bà phải dọn qua bên kia ở rồi!
-Dọn thì dọn! Nhưng tui nhất định không thể ngồi theo sự sắp đặt của họ được! Phải đấu tranh giành tự do cơ!_Nó đứng phắt dậy, làm bộ dáng y hệt nữ thần tự do vậy.
Jenny cười to.
-Rồi! Tui sẽ chờ! Ngồi xuống kể bà nghe chuyện này nè!_Cô kéo tay nó ngồi xuống, rồi hai đứa trò chuyện vui vẻ.
Ở nhà hắn, hắn bước vào đã thấy bố và dì Kim đang ngồi, hắn bước lại ngồi.
-Ba, dì có chuyện gì vậy?_Hắn bưng tách trà lên uống một ngụm.
-À! Bà đã.._Bố hắn ấp úng, làm hắn giật mình.
-Ơ..bà sao?bà bị gì à?_Hắn lo lắng hỏi.
-Không! Ý ta là vụ đính hôn bà con đã làm xong hết rồi! Và tuần sau con bé sẽ dọn qua ở chung với con._Bố hắn nói.
-Hả? Bảo Ngọc đó à?_Hắn ngạc nhiên.
-Ừ, bà đã gặp gia đình con bé và họ đã chấp nhận hôn ước._Dì mỉn cười nói.
-Trời! Sao bà...bà...ashii.._Hắn lắc đầu đứng dậy.- Thôi, con xin phép con về ạ!
Rồi hắn láy xe về khu biệt thự có Huy và Thái đang chờ. Tối hôm đó, hắn rủ cả hai đi nhậu cho tới gần sáng mới về.
Sáng hôm sau, tại lớp học, hắn nằm ngủ, nó thì cứ ngồi bắt hắn suy nghĩ cứ giải quyết nhưng hắn nhăn mặt bảo nó tự nghĩ, rồi ngủ tiếp, ngủ bù cho tối hôm qua. Nó thở dài, thật là, nó cũng úp mặt xuống ngủ, tối hôm qua suy nghĩ mà quên luôn ngủ.
Rồi cả tuần trôi qua nhanh chóng, đến lúc nó phải sống chung với hắn, trời ơi, nó không thể tưởng tượng được thời gian bỗng nhiên trôi qua một cách nhanh chóng như vậy. Sáng chủ nhật hôm nay, hắn lái xe qua rước nó, là vì bà hắn ép. Hắn chở nó tới chỗ bà và Kiyoko đang ở, cô nhóc đang học ở học viện âm nhạc nên chưa về chỉ có bà và những người hầu trong một ngôi biệt thự cổ kính.
Bà rất vui khi thấy nó, trò chuyện, hỏi thăm nó đủ điều. Ăn cơm trưa với bà xong thì hắn đi đâu đó, còn nó thì bị bà dẫn đi shopping, spar, và thăm những nhà bạn bà,rồi ăn tối.., cho tới chiều tối, nó mệt lử. Về tới nhà bà cũng mệt nên ngủ. Ngồi nói chuyện với Kiyoko trước chiếc xích đu được một lát thì hắn tới đón nó. Tạm biệt cô nhóc, nó đến biệt thự hắn đang ở.
Và ở đó có một kẻ rất vui khi biết tin nó đến ở, tuy nhiên cậu rất buồn vì nó và hắn đính hôn, cậu nghĩ mà cảm thấy hụt hẫng, có lẽ cậu thua ông a rồi nhưng tình cảm cậu dành cho nó vẫn như vậy. Rồi sau này cậu sẽ tìm một nửa thực sự thôi, nên bây giờ tới đâu thì hay tới đó. Vậy đi, như vậy là tốt nhất, tương lai vẫn còn phía trước mà!“truyen hay tại:Steenviet.wap.mu”Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 21
Sống chung
Vừa mới mở cửa bước vào thì Huy đã ôm chầm lấy nó, reo hét um sùm, nó cố gỡ cái tên Huy ra nhưng hắn dính nó như keo dán sắt vậy.
-A...nhớ cậu quá à!!_Huy reo lên thích thú.
-Bỏ..bỏ ra!!!_Nó vùng vẫy.
Hắn bước vào, thấy thế liền túm cổ tên Huy lôi ra.
-Ế! Cấm đụng vợ tui nha!_Hắn nói.
Chỉ vừa dứt câu thì nó và Huy nhìn chằm chằm cậu.
-Hở???_Đồng thanh.
-Gì nhìn! Không đúng à?_Hắn tròn mắt nói.
-Ớ..tui với a lấy nhau đâu mà vợ với chồng, tưởng bở à? Rồi tui cũng sẽ tìm cách thoát thân thôi!_Nó thẳng thắng nói rồi bỏ lên lầu.
Hắn thở dài, "không thích thì thôi cớ sao lại phũ phàng như vậy", buồn và hụt hẫng hắn quay qua liếc xéo Huy đang cười tươi như hoa.
-Hứ..dù sao cũng là vợ a, cấm chú mầy đụng chạm nhá!_Hắn cũng bước lên lầu.
-Ế! Chưa cưới mà vợ với chồng gì hả? Rồi cô ấy sẽ yêu e và bỏ a thôi, hố hố.._Huy đắc chí nói vớ theo cậu.
-Thôi dùm cái giọng cười kinh tởn của cậu đi!_Thái ngồi xem phim nãy giờ mới lên tiếng.
-Xí..ê, đi siêu thị mua đồ về nấu ăn không? Đồ trong tủ lạnh chả còn gì._Huy lay tay Thái.
Sở thích cậu này là nấu ăn và ước mơ của cậu cũng là trở thành đầu bếp, tuy gia đình cậu muốn cậu theo nghành giải trái vì bố cậu là giám đốc công ty điện ảnh nổi tiếng và mẹ là diễn viên,siêu người mẫu có tiếng trong nghành, biệt danh cậu là Hunter vì cậu rất nổi tiếng sau khi đóng vai người thợ săn đẹp trai trong một bộ phim ngắn bên Anh cùng với mẹ cậu do bà ép buộc, tuy nhiên cậu chỉ đóng thử một lần và ngán tới giờ.
Thái không nói gì, chồm lấy điện thoại trên bàn đang reo, nghe xong cậu mỉn cười quay đi.
-Ế! Không đi với tui à?_ Huy tức tối nhìn theo Thái.
Thái quay lại cười rõ tươi.
-Không! Tui phải chở Quyên đi ăn tối rồi, cậu tự đi nha!_Rồi cậu quay đi vừa đi vừa hát líu lo.
-Đáng ghét! Từ hôm 2 người quen nhau tới giờ bỏ bê bạn bè vậy đó hả??_Huy hét nhưng Thái đã đi mất.
Cậu đứng dậy, quay lên lầu. Nhìn đồng hồ.
-"Đã tám giờ rồi, không biết Ngọc ngủ chưa nữa!"
Trong phòng, nó đang úp mặt xuống gối.
-"Trời ơi..lúc nãy mình nói hơi nặng lời nhỉ? Á, nhưng mà đúng chớ bộ, mình chỉ nói sự thật thôi mà! Nhưng mà.."
Cốc..cốc..
Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gõ cửa, cô ngước nhìn, bỗng nhiên cảm thấy hồi hợp vì nghĩ rằng người ngoài kia là...
-Tui Huy nè, cậu ngủ chưa vậy?_Huy cất tiếng nói.
Nó thở dài, đứng dậy mở cửa.
-Có chuyện gì vậy?_Nó hỏi.
-Ờ..thì cậu rảnh không?_Huy gãi gãi đầu nói.
-Định rủ tui đi đâu hả?thôi tui làm biếng lắm?_Nó nói toang đóng cửa thì thấy Huy xị mặt, như sắp khóc.
Nó thở dài, tại sao nó lại mền lòng trước những cái bộ mặt dễ thương này cơ chứ?
-Thôi được rồi! Chờ một chút, thay đồ!_Nó đóng cửa lại.
Huy vui vẻ quay mặt lại thì thấy hắn đứng tựa lưng vào tường.
-Tôi cũng đi!_Hắn nói.
Huy thở dài.
-Chán a ghê! Đi siêu thị mua chút đồ thôi mà có bắt cóc vợ sắp cưới của a đâu!_Huy chống hông nói.
-Vậy thì a chú là chồng sắp cưới không có quyền theo vợ mình à?_Hắn đáp.
-Ớ.._Huy hết biết nói gì luôn.
Nó bước ra thì thấy hai tên đã đứng chờ nó, thấy hắn nhớ lại lúc nãy nên cảm thấy hơi ngại.
-Có tên này đi nữa à?_Nó chỉ tay vào hắn hỏi Huy.
Huy chưa kịp trả lời thì hắn đã đáp.
-Chồng sắp cưới của e không đi được à?_Hắn khoanh tay trước ngực dõng dạc nói.
-Gì chứ? Chồng sắp cưới ư? Đã nói rồi, chưa cưới thì đừng có hòng gọi vợ xưng chồng này nọ nhá, mà cũng chưa chắc gì mình cưới nhau._Nó nói lại.
-Thì bây giờ chưa biết cưới hay không nhưng mà cô với tôi đã có hôn ước thì cô vẫn sắp là vợ của tôi theo đúng nghĩa.
-A..!_Nó định cãi thì Huy chen vô.
-Xí...bây giờ không phải lúc cãi nhau, thôi chúng ta đi!_Huy lôi tay hai đứa nó đi.
Tới siêu thị lớn trong thành phố, nó và hắn hết giành mua cái này tới cái khác dù rằng trong đó rất nhiều. Huy thật bó tay, cậu lôi nó đi lựa chung với cậu, nó không nói gì, Huy lấy cái nào nó gật đầu chứ không cãi bướng như hắn. Cả ba đứa mua rất rất nhiều đồ, Huy mua nhiều thực phẩm để chế biến món ăn, hắn thì mua rất nhiều đồ ăn vặt, còn nó...mua rất nhiều chăn nệm, gấu nằm!(bó tay!) rồi cả ba khiêng vác đồ về nhà.
Về nhà, hắn trèo lên sopha vừa ăn quà vặt vừa xem phim. Huy lôi nó vào bếp bắt nó phụ cậu, tuy biết rằng nó làm tới đâu hổng tới đó. Ăn xong, Huy lôi mấy lon bia trong tủ lạnh ra và cả ba xúm lại chơi đánh bài, ai tới cuối thì uống.
Nó hả hê nhìn hắn và Huy uống say hết biết. Vì chơi không lại nó hai cậu bắt nó chơi oẳn tù tì và nó bị ép uống cũng say khướt. Rồi nghĩ chơi, mỗi người một lon nhậu hết lon này tới lon khác, rồi lăn đùng ra ngủ luôn. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 22
Tình mới
Sáng hôm sau, khi thu dọn bãi chiến trường hồi tối thì hắn, nó Huy và Thái cùng đến trường, thật sự nó không muốn đi với mấy tên này, Thái thì không nói đi, còn hắn nó làm gì cũng cãi lại khiến nó bực muốn điên lại còn gặp cái tên Huy đáng ghét cứ hở ra là ôm nó, hai từ để diễn tả buổi sáng này là "Bức xúc".
Vào lớp nó lại chí choé với hắn.
-A lấy cái chân xuống bàn có được không hả??mất lịch sự!!_Nó hét lên.
-Tôi để thế này thì liên quan gì đến cô.
-Không liên quan hả? Làm sao tôi nằm trên bàn..grừm..lấy xuống!_Nó hất chân hắn, làm hắn đang ngồi trên ghế mất đà vội nắm cạnh bàn nhưng lại nhầm tay nó và thế là...nó đang nằm trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau và môi chạm môi.
Một vài người bạn trong lớp nhìn nó và hắn, nó vội vàng đứng dậy, về chỗ ngồi, hắn cũng đứng lên và ngồi ngay ngắn lại, mấy đứa thấy cũng không dám hò hét chỉ ồ rồi thôi. Từ lúc nó chơi một vố với tụi con Yến thì ai cũng biết thân phận thật của nó, mấy đứa kia vì xấu hổ nên biệt tăm mất tiêu.
Quay lại, nó đỏ mặt quay mặt ra cửa sổ. Hắn cũng không nói gì, giờ là tiết hoạt động nên cô giao lớp cho lớp trưởng quản lý, nhưng không tài nào quản lý nổi bởi Huy quậy quá, tổ chức trò chơi và được tụi con gái hưởng ứng. Còn Jenny thì đi tám dốc với Quyên. Cho nên hành động vừa rồi thì chỉ lọt vào mắt một vài người trong đó có Quyên và Jenny, mà họ cũng không để ý lắm vì mải mê xem Huy hát hò, chỉ có hai cô là chạy lại chọc ghẹo nó với hắn.
Trưa về, cả nhóm đến một quán ăn, vừa ăn vừa cười đùa thì bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, theo phản xạ nhìn theo hướng hắn đang nhìn, là một cô gái với mái tóc đen, ngang vai, rất xinh đẹp và có chút trẻ con, đáng yêu.
-A mê cô đó rồi à?_Huy hỏi, đâu biết lòng ai đó hơi buồn khi nghe vậy.
-Không!_Hắn nói rồi cắm cúi ăn.
-Thôi chúng ta ăn nhanh rồi đi!_Thái nói, vẻ mặt cậu cũng hơi khác lạ.
Rồi hắn lại quầy thanh toán tiền, bỗng nhiên cô gái lúc nãy bước ra và nhìn hắn, vẻ mặt vui mừng.
-A, lâu rồi không gặp!_Hân ôm cánh tay hắn.
Hắn lạnh lùng gỡ bỏ.
-Cô tránh ra, tôi không quen cô.
-A, a đừng trách e nữa mà, thật sự hiểu lầm thôi! Híc a nghe e nói một lần thôi!a.._Hân nói vẻ mặt như sắp khóc.
Cả bọn ngơ ngác, trừ Thái, cậu biết đó là ai.
-Như Hân , cô là bạn gái cũ mà Tú từng rất quý trọng, hừ nhưng cô ta với một gã khác âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà cậu và đã bị cậu biết được, tuy nhiên bây giờ vẫn còn dám gặp Tú thật không biết mắc cỡ!_Thái nói
-A nghe e nói đi, là do ông ta bắt e làm vậy, e yêu a thật mà! A.._Hân nắm tay hắn.
-Buông ra!_Hắn gằng giọng.
Bây giờ tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn phía hắn và Hân và ai cũng bênh vực tội nghiệp cho con nhỏ đó, nó không tài nào chịu nổi nên xông lại.
-Cô à, tôi thật sự không biết chồng tôi trước kia đã quen một người bạn gái như cô, a ấy đã chia tay cô bởi cô phũ phàng bỏ a ấy, giờ a ấy đã có vợ, trước mặt tôi là vợ của a ấy cô lại đụng tay đụng chân nhắc lại chuyện hồi xưa làm gì?lôi kéo dụ dỗ chồng tôi à?cô.._Nó vờ thở dài, thế là mọi người trong quán bắt đầu chỉ trích con Hân. Làm nhỏ tức tối.
-Cô nói cô là vợ a ấy vậy cô thử chứng minh xem!_Nhỏ đó tức tối nói.
Nó nhìn hắn.
-A, a nói đi a có phải là chồng e không?_Nó chớp chớp mắt nhìn hắn.
-Đúng vậy, tôi là chồng cô ấy!_Hắn ôm vai nó.
-Tôi không tin!_Con nhỏ lại tức tối.
-"Con này hâm ghê! Mệt quá!"_Nó suy nghĩ.-Được thôi!_Nó quay qua hắn, chồm người hôn hắn và hắn cũng đáp trả, một nụ hôn nồng nhiệt, nóng bỏng trước sự reo hò của mọi người trong quan. Con Hân tức quá bỏ đi.
Buông hắn ra nó đỏ còn hơn quả cà chua, hắn thì vui hết biết luôn. Nó vội vàng chạy ra ngoài và cả bọn đuổi theo, ai cũng vui và chọc ghẹo nó, chỉ có mình Huy là hơi buồn nhưng nếu nó hạnh phúc thì cậu cũng vui rồi! Vì cậu biết hai người họ đã thích nhau.
Rồi cả bọn kéo đi chơi tới chiều tối. Nó mệt mỏi tắm rửa và đi ngủ, mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi mọi thứ trở lại với sự xanh tươi sau một đêm chìm vào giấc ngủ, nó khẽ mở mắt, cảm giác có ai đó ôm nó, nhìn xuống thì nó tá hỏa.
-Huy!!sao cậu lại nằm ở giường tôi hả??_Nó đẩy Huy ra.
Cậu ngồi dậy, ngáp rồi nói.
-Thì tại muốn ngủ chung với cậu thôi mà!
-Cậu..gan lắm!_No choàng người dậy.
-Tại cậu không công bằng gì hết, hôm qua cậu hôn a mà không hôn tớ cái nào, huhu.._Huy lại vờ khóc.
Nó lại bó tay.
-Thôi thôi..cậu về phòng đi! Còn đi học nữa!_Nó bước xuống giường và vào làm vệ sinh cá nhân.
Huy cười tươi và tung tăng về phòng.
Bữa ăn sáng lại xảy ra hỗn chiến.
-A làm gì vậy hả?phần này là của tôi mà!_Nó hét khi bị hắn giành ăn.
-Cô ăn cái kia đi! Heo rồi ăn nhiều làm gì!_Hắn dửng dưng trả lời.
-Cái gì? A nói ai là heo hả? Hứ..đưa đây!_Nó chồm dậy lấy dĩa thức ăn hắn giành.
Hắn gắp bỏ vào miệng nhai trong sự tức tối của nó.
-Thôi, ăn nhanh còn đi học nữa!_Thái nói.
-Cậu muốn ăn thì tớ sẽ làm thêm mà!_Huy nói.-Hay cậu ăn phần của tớ nè!_Cậu đưa phần cậu cho nó.
-Thôi! Tui không muốn ăn nữa!_Nó uống ly nước rồi bỏ ra ngoài.
Rồi họ cũng nhanh chóng ăn và đến trường. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 23
Tôi sẽ chờ em, heo ngốc!
Nó đã chuẩn bị đồ đạt tươm tất chuẩn bị cho hành trình du lịch vòng quanh đất nước. Cả nhà cứ nghỉ vì nó quá buồn nên muốn quên đi, nên chấp nhận cho nó đi. Nó sẽ qua Nhật là một du học sinh sống một thời gian và tìm hiểu cuộc sống của xứ sở hoa anh đào rồi nó sẽ tiếp tục du lịch nước khác, nó nghĩ mà cảm thấy vui sướng.
Tối trước cái ngày mà nó đi hắn đã tìm đến rượu giải sầu, hắn uống nhiều lắm, rượu uống cay và đắng nhưng không bằng trái tim hắn đang rỉ máu, nó thật sự muốn rời khỏi hắn sau?
Hắn thật không ngờ lại có ngày hôm nay, ngày mai nó đi rồi, đi khỏi cuộc sống hắn, và ngày mai nó và hắn sẽ như hai người xa lạ, và không biết có còn gặp lại nhau nữa không!
Sáng hôm sau, tại sân bay, cả nhóm cùng bố mẹ nó tiễn nó.
-Con nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé! Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm đó!_Mẹ nó ôm nó và nói.
-Cả tụi tui cũng vậy! Nhớ cậu lắm đấy!huhu_Huy ôm nó khóc lóc.
-Được rồi! Con sẽ thường xuyên gọi về mà! Bố mẹ đừng lo nhé! Cả mọi người nữa, tôi sẽ rất rất là nhớ các cậu. A hai chăm sóc tốt cho cô bạn của e nhé! E đi đây!_Rồi cô ôm mỗi người một cái, từ giã mọi người cô nhanh chóng bước vào trong, trong lòng muốn gặp hắn nhưng có lẽ hắn không đến rồi.
Hắn ngủ say, bây giờ mới loạng choạng ngồi dậy vì nghe tiếng chuông điện thoại. Hắn bật máy.
-Alo..
-A còn ngủ được sao? Tại sao a lại làm thế với Ngọc hả? Cô ấy đã đi rồi đó a hài lòng chưa hả?_Tiếng Huy giận dỗi vang trong điện thoại.
-Cậu hiểu cái gì mà nói tôi như vậy chứ!_Hắn bực tức trả lời rồi cúp máy, quẳng điện thoại sang một bên cậu đứng dậy định vào vệ sinh thì nhìn thấy một bức thư trên bàn, bóc ra xem, là của nó.
" Thời gian qua thật sự rất cảm ơn a đã cho tôi những ngày vui vẻ, tôi rất vui khi quen được a và càng không thể tin được chúng ta lại sẽ kết hôn. Tôi thành thật xin lỗi! Tôi nghĩ mình chưa đủ lớn, tôi muốn được tự do khoảng thời gian nữa.
Có điều này tôi muốn nói với a, a biết không, tôi cũng rất thích a chỉ có điều tôi chưa chuẩn bị tâm lý, a biết đấy, chúng ta chỉ mới mười bảy tuổi thôi, tôi cảm thấy mình cần tìm hiểu cuộc sống này hơn, thời gian này tôi sẽ nhớ a lắm đấy!
A nhớ giữ gìn sức khỏe nhé và tôi chúc a hạnh phúc, rồi a cũng sẽ tìm một người tốt hơn tôi mà! Thật sự tôi cũng cảm thấy rất buồn, không biết rồi ai sẽ giành đồ với tôi?rồi ai sẽ lại kêu tôi là heo ngốc? rồi ai sẽ lại cùng tôi cãi về một vấn đề? rồi ai sẽ ôm tôi mỗi khi tôi buồn để tôi tức giận mà mắng?
A à! Tình cảm này thật sự ngốc nghếch giống như một đứa trẻ vậy nhưng nó đủ làm tôi cảm thấy vui và ngọt ngào. Nhưng tình cảm đó có lẽ là dĩ vãng rồi. A hãy sống tốt a nhé! Tôi mãi nhớ a, cảm ơn a đã chịu giúp tôi để tôi có cơ hội thực hiện ước mơ được tự do của mình.
Tạm biệt a,
Bảo Ngọc."
-E nghĩ tôi sẽ sống tốt được sao? Tôi luôn tự cho mình hiểu e nhưng bây giờ mới biết mình thật ngốc, e muốn được do vậy mà tôi..._Hắn khuỵ xuống, nước mắt rơi.
Người ta nói con trai yêu bằng mắt, khóc bằng trái tim, nhưng nếu người con trai rơi nước mắt thì họ đã yêu cô gái ấy thật lòng.
Hắn vội vã láy xe, chiếc xe ngừng tại một bãi đất trống. Nơi nhìn thấy chiếc máy bay bay ngang qua. Tựa lưng vào chiếc xe, hắn nói.
-Tạm biệt e, a sẽ chờ a, heo ngốc! Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 24
Ngày trở về
Thời gian phút chốc trôi nhanh, nhanh đến bất ngờ, và mới đây đã 5 năm.
5 năm kể từ ngày nó đi, đi đến những nơi mà nó yêu thích, tìm hiểu cuộc sống muôn màu. Và ngày hôm nay, nó quyết định trở về.
Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
- Trả đây!_Nó đang rượt theo một bọn con trai đang chạy phía trước.
-Không...E nói yêu tôi đi tôi sẽ trả!_Một thằng con trai nhìn khá đẹp trai với phong cách ăn mặc sành điệu quay lại giơ quyển sổ màu đen nói.
Nó ngừng lại, chống tay lên gối thở dốc. Bọn con trai cũng ngừng lại.
-A bị gì mà nói hoài không hiểu hả?? hơ..hơ..mau đưa đây, tôi còn phải đi nữa!
-Nhưng tại sao e không thích tôi? Nếu e không chịu nói, tôi không đưa, để xem là gì mà e quý quá vậy!_Hắn mở quyển sổ ra.-Woa! những bức ảnh này thật đẹp nha, e chụp đấy sao?_Hắn xem từng trang.
-Đưa đây!_Nó bước lại, đấy là quyển sổ chụp ảnh và ghi lại những kỉ niệm cảm xúc của nó khi đi đến từng đất nước.
-Nga? tẩu tẩu ghi chữ gì không hiểu hết nha!
A ha, nó ghi bằng tiếng việt, đối với bọn ham chơi không chịu học thì lấy gì biết!
-Được rồi! xem đủ chưa, đưa đây, tôi không có thời gian đâu!_Nó bực bội tiến về phía giành lấy quyển sổ rồi bước đi.
-Ân, Bảo Ngọc! đi bảo trọng nha, ta sẽ nhớ nàng lắm!_Tên đó nhìn theo bóng nó dần khuất hét lớn. Nó không quay lại, chỉ khoác tay tạm biệt.
Bắt chiếc taxi, nó nhanh chóng tới sân bay. Hoàn tất mọi thủ tục xong xuôi, nó yên tọa trên chỗ ngồi, nghĩ tới lúc về không biết có gặp lại hắn không, nó nghĩ hắn giờ chắc có tình yêu mới rồi, cũng có thể là một đàn con rồi ấy chứ nhỉ!?
Nhắm mắt để trôi theo dòng suy nghĩ, nó vẫn còn nhớ như chỉ mới hôm qua, nó và hắn luôn tranh giành với nhau như đứa trẻ, rồi đôi lúc ngồi lại với nhau tâm sự, thật không hiểu nổi, nó không biết hắn thích nó hay không nhưng nó cũng cảm thấy hình như chút chút thì phải, nó thì thừa nhận mình thích hắn nhưng hắn chưa hề nói với nó tiếng yêu nên nó cảm thấy mình giống như đang ngộ nhận vậy.
Nhưng dù gì thì đó cũng là quá khứ rồi, cái đó giống như thứ được gọi là cảm nắng của tuổi mới lớn vậy, nhưng rồi cái cảm nắng ấy sẽ nhanh chóng qua đi như một cơn gió thoáng qua.
Chuyến bay hạ cánh, nó nhanh chóng bước ra bên ngoài.
-Bảo Ngọc!_Tiếng a hai nó vang lên, nó quay lại, chạy đến và ôm a nó.
-E nhớ a quá! ủa? sao chỉ có mình a hai thôi vậy?_Mặt nó hơi buồn.
-Ngốc, e quên mình nói với a giữ bí mật để e tạo bất ngờ à?_A hai cốc đầu nó.
-A ha, quên! mình đi thôi!
Rồi a nó chở nó về nhà, vừa lái xe vào cổng thì một thằng nhóc khoảng 4 tuổi chạy ra.
-Bố về!bố về!
Nó bước xuống xe, cúi đầu nhìn thằng nhóc rồi nhìn a hai nó.
-Trời, giống như đúc há!_Nó nói, tuy là Jenny có gửi cho nó hình đám cưới của hai người vì nó không về được và hình của thằng nhóc nhưng lúc đó mới một tuổi thôi.
-Dì Bảo ngọc đấy sao?_Nhóc hỏi.
-Ờ..ta đây, người thường nói chuyện qua điện thoại với nhóc đấy!
-Ặc..Hình của dì lúc trước đẹp giờ nhìn ngoài thấy có đẹp gì đâu!_Thằng nhóc Gia Kiệt lè lưỡi.
-Trời, thằng nhóc này!_Nó nhéo má bé Kiệt.
-Á..dì dám nhéo má con, trời ơi nó mà xệ xấu trai con là con bắt đền dì nha!_Kiệt la oai oái.
Cánh cửa mở ra, là Jenny.
-Bồ về rồi à?ây da..nhớ bồ quá đi!_Jenny ôm chầm lấy nó.
-Ế..bà mang bầu hồi nào thế? _Nó ngạc nhiên nhìn Jenny.
-Hí..định cho bà bất ngờ á!_Cô cười.
-Trời ơi,bất ngờ thiệt nha!
- Thôi vào nhà đi!_A hai nó lên tiếng rồi dẫn bé Kiệt vào nhà.
Nó bước vào, bố mẹ nó đang ngồi thấy nó liền chạy lại ôm, mừng rỡ tay bắt mặt mừng.
-Con gái,về sao không báo cho mẹ biết! nhớ con quá! xem xem nay con khác quá, xinh đẹp hẳn lên!
-Baba mami con nhớ hai người quá, hai người có bất ngờ không?_Nó ôm chầm lấy hai người.
-Còn hỏi, quá bất ngờ!_Bố nó cười rồi ôm nó.
Cà nhà đắm chìm trong tiếng cười rộn rã, không khí gia đình vô cùng ấm cúng. Tối hôm đó cả nhà tổ chức tiệc mừng nó về, ai cũng có quà do nó tặng. Còn nó, lâu rồi mới thấy hạnh phúc như vậy, gia đình là nơi tuyệt nhất! Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 25
Gặp lại a rồi, tên sở khanh!
Từ lúc nó về cũng được một tuần, chủ yếu là đi chơi cùng cả nhà, rồi sau đó sẽ vào công ty phụ giúp anh hai. Hôm nay,Jenny cùng Quyên đi mua đồ cho baby của mình rồi, họ rủ cô đi cùng nhưng cô từ chối, để hai bà bầu đi với nhau thì tốt hơn.
Lang thang trên vỉ hè, ngắm nhìn thành phố đang đổi mới, chỉ 5 năm thôi mà tất cả điều thay đổi, điều trở nên xa hoa lộng lẫy, bất chợt nó nhớ hắn, mối tình đầu của nó, tuy là không có gì lãng mạn cũng chẳng ngọt ngào nhưng nó mãi là kí ức đẹp của tuổi mười bảy đầy mơ mộng.
Suốt 5 năm, nó vẫn không tài nào quên được hắn, như một cái gì đó đã khắc ghi trong trái tim nó, muốn tháo gỡ nhưng quá khó. Nó tự cười cho bản thân mình ngốc nghếch, giờ người ta chắc đang rất hạnh phúc bên gia đình với một người vợ xinh đẹp hơn nó, đảm đang và luôn nhường nhịn hắn chứ không tranh giành như nó.
-Bỏ đi, đã nói là quá khứ rồi mà cứ đem ra rồi tự suy diễn lung tung, giờ cả hai đều đã là những người xa lạ..haizz.._Nó thở dài.
Rẽ bước vào một quán cafe capuchino, nó chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm toàn bộ cảnh vật bên ngoài. Nhâm nhi ly capuchino vừa ngọt vừa thơm, béo và có chút đắng. Nó lại nghĩ về những tháng ngày đã qua.
Từ lúc nó đi, nhóm bạn chơi cũng mỗi người mỗi ngả,hiếm khi gặp nhau,chỉ có Jenny và Quyên là thường gặp. Jenny và Kelvin kết hôn, anh nó đi làm,phụ giúp bố ở công ty chi nhánh lớn thứ hai,jenny ở nhà chăm sóc bé Kiệt, mẹ nó thì vẫn thường xuyên đi đóng phim, quay quảng cáo, bố thì bận rộn quản lý công ty lớn. Nó cảm thấy mình thảnh thơi thật, du lịch khắp cả nước, thực hiện cái ước mơ nhỏ bé, rồi trở về.
Huy thì bị bố mẹ bắt về nước, bây giờ cậu đang là ngôi sao nổi tiếng, à, lúc bên Hàn nó có thấy tấm poster hình cậu nhưng nhìn khác quá nên lúc đó nó không nghĩ đó là cậu.
Quyên và Thái giờ cũng rất hạnh phúc,Quyên đang mang thai, Thái thì quản lý công ty nhà cậu, nói chung họ bây giờ gia đình, sự nghiệp đều rất yên ổn.
Chỉ có điều, không ai nói cho nó biết hắn giờ đang làm gì và ở đâu. Nó cũng thấy ngại khi hỏi nên đành thôi. Sau khi thanh toán tiền và bước ra khỏi quán, nó va phải một người con trai.
-Ơ..xin lỗi!_Nó nói rồi định bước tiếp thì va phải một cô gái nữa.
Nó cũng định xin lỗi thì con nhỏ đó hét lên.
-Là con nhỏ chết tiệt này đấy sao?_Cô ta chỉ vào mặt nó.
-Cái gì sao cô lại **** tôi?_Nó tức giận, là cô ta va trước với lại nó còn có ý xin lỗi nữa là.
-A nói đi! Phải là con này không?_Cô ta lại hét lên.
-Đúng là cô ấy!_Một giọng nói quen thuộc phát ra. Nó quay đầu lại là hắn, chính xác là hắn. Nó vẫn còn đang ngẩn ngờ thì hắn kéo nó vào lòng.
-Cái gì? Một con nhỏ thấp bé, xấu xí thế này mà anh lại bỏ em sao?_Cô ta nói vẻ mặt tức giận, nhưng người tức nhất vẫn là nó, nó thế mà che lùn, xấu.
Nó tức giận bước lại gần cô ta.
-Nè, nè, cô nghĩ sao mà cô bảo tôi lùn, cô thử bỏ đôi giầy cao hai tấc đó xuống đo rồi nói nhá, còn nữa, cô nói tôi xấu, xời.. Nhìn kĩ đi, tôi không hề trang điểm đậm đến nỗi che đi lớp da mặt dầy như cô nha, cô có dám tẩy trang rồi đo với tôi không, xem da ai trắng hơn ai mịn hơn nè. Hừ bực bội!_Nó tuôn một lèo làm cô ta mặt tím ngắt.
Rồi xoay qua hắn.
-Anh nữa, chuyện của anh tốt nhất đừng kéo tôi vào._Nó quay lưng đi thì cô ta lôi nó.
-Con này, mầy đứng lại làm rõ rồi muốn đi đâu thì đi.
-Cái gì...tôi có Liên quan gì ở lại giải quyết hả??_Nó nói.
-Anh nói đi, tại sao anh lại bỏ em?_Cô ta hét vào mặt hắn, mặt như muốn khóc.
-Vì tôi không yêu cô, và người tôi yêu là đây._Hắn kéo nó đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nhiệt, vô cùng ngọt ngào, và có chút tham lam, nó chới với, buông không được, đẩy không ra.
Cô ta tức tối bỏ đi, không quên hét lớn một câu.
-Được rồi! Hai người cứ chờ đó.
Khi cô ta đi khuất, hắn bỏ nó ra."Bát.."
-Anh làm cái gì vậy hả? Anh vẫn như ngày nào, một tên sở khanh đáng ghét!_Nó tức tối bỏ đi.
Hắn đứng đó cười, trong đầu suy nghĩ nó là một cô gái đáng yêu, cá tính,.. Hắn bỗng nhiên thấy hứng thú vội chạy theo.
-Cô tên gì vậy?_Hắn hỏi nó.
Nó nhìn hắn ngạc nhiên, không lẽ nó thay đổi quá nhiều đến nỗi hắn không nhận ra?
-Anh có phải là Hoàng Tú không vậy?
-Ơ..sao cô biết tên tôi? Chúng ta gặp nhau rồi à?_Hắn vẫn cười nói.
-Anh định diễn kịch với tôi à?không hay chút nào!
-Tôi chưa hề gặp cô bap giờ, nói đi, cô tên gì vậy? Để tôi còn cảm ơn nữa chứ!_Hắn vẫn tiếp tục nói, như tìm ra một món đồ chơi thú vị.
Nó nhìn hắn, ánh mắt gương mặt vẫn vậy, chỉ có điều nhìn hắn quyến rũ hơn, đẹp trai hơn, menly hơn,..(Ẹc..)
Nó lắc đầu, chắc chắn cậu ta đang giả ngu ngơ đây mà!
-Anh biết tôi?
-Tất nhiên, chưa gặp bao giờ!
-"nếu thật như vậy thì càng tốt chứ sao, có gì mà mầy phải thất vọng vậy Ngọc??"- Vậy tôi cũng chưa hề gặp anh. Nó bước nhanh đón taxi nhanh chóng chạy đi.
-Ơ.. Này!_Hắn có chút buồn,-Cô ta thú vị nhỉ, mà sao cô ta biết tên mình vậy?haizz..thôi kệ!_Hắn móc điện thoại ra.-Hẹn em quán bar chỗ cũ nhé!bye em yêu!chụt.._Rồi hắn thong thả bước đi.
Nó về nhà suy nghĩ suốt, rốt cuộc hắn đang giỡn với nó à? Lại gương soi, vẫn như cũ, chỉ có mái tóc là nhuộm nâu hạt dẻ thôi, nó không tài nào hiểu.
-Chắc Thái biết! Gọi hỏi cho ra lẽ vậy..nhưng...haizz..thôi gọi luôn!_Rồi nó điện Thái, cậu hẹn nó tối nay tại bar Devil, cậu sẽ kể nó nghe mọi chuyện. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 26
Tai nạn mất trí
Đêm hôm đó, tại quán bar,nơi cái bàn có cô gái vô cùng xinh xắn đáng yêu trong trang phục chiếc quần Jean ngắn, áo phông, chiếc túi xách nhỏ, mái tóc nâu xoan hạt dẻ, nhìn nó vẫn như ngày nào chỉ có điều phong thái chững chạc hơn một chút.
Thái bước vào,anh vừa từ công ty về sẵn ghé luôn, Thái nhìn nó cười.
-Lâu rồi không gặp, xinh đẹp hẳn ra nhỉ?
-Chứ không lẽ ngày càng xấu! Mà sao lại hẹn ở bar?_Nó hỏi cậu.
-Sẵn tôi giải quyết công chuyện ở đây thôi!
-Ừm! Vậy vào chủ đề chính đi!
-Cậu gấp gáp quá! Tuy nhiên, tôi nói là cậu không được giận tôi với Huy nhé!_Thái cười cười nói.
Nó thấy hơi ngạc nhiên, nếu mất trí thường là do bị tai nạn hay đại loại là vậy, thế sao lại liên quan tới hai người? Hay là do cứu hai người này thì bị tai nạn đập đầu mất trí?
-Nói đi!
-À Ừm..mà cậu quan tâm như vậy là còn thích Tú à?_Thái hỏi.
-Trời ơi..từ khi nào mà ông hỏi nhiều quá vậy?chuyện đó không cần cậu biết. Mà nếu cậu không nói tôi sẽ hỏi người khác!_Nó đứng dậy thì Thái kéo xuống.
-Chẳng ai biết ngoài tôi với Huy đâu!
Chuyện này có cái gì đó bí ẩn nha! Mà tại sao nó lại nóng lòng như vậy, chắc Thái nói đúng nó vẫn còn thích hắn.
-Cái gì mờ ám dữ vậy?_Nó ngồi xuống hỏi.
-Thật ra chuyện là vầy!_Thái bắt đầu kể cho nó nghe.
Từ ngày nó đi thì tụi hắn vẫn đi học bình thường, mà hắn thì lúc nào mặt mày cũng ủ rũ, không chịu đến trường, ăn nhậu suốt suốt, Thái và Huy thì không biết làm thế nào cho hắn quên đi nó và vui vẻ sống.
Rồi tối hôm đó, hắn uống đến say khướt, về nhà Thái và Huy phải chăm sóc cho hắn. Thái thì đi pha nước cho hắn uống giải rượu, còn Huy thì hì hục cởi giày, áo khoác hắn ra. Bỗng nhiên, hắn ôm chầm lấy Huy.
-Bảo Ngọc ơi, heo ngốc ơi, đừng bỏ anh..chụt.._Hắn ôm hôn.
Huy la oai oái.
-Thả em ra,cái anh này, trời ơi,..gúm quá!!!_Huy vừa nói vừa đẩy cái đầu đang định hôn cậu ra.
-Đừng bỏ anh...Ngọc.._Hắn vẫn cố gắng ôm Huy.
"Bịch.."
Huy đá cậu rớt giường.
-Trời ơi... anh hại đời trai tôi rồi!!!á.._Huy hét lên và chạy đi.
Thái nghe vậy vội chạy lên, vừa mở cửa phòng thì Huy chạy ra, rồi hắn ôm cậu,và định hôn thì bị Thái đá một phát đầu đập vào tường bất tỉnh..
-Quyên còn chưa ôm tui nữa kìa, đừng hòng hạm tui!
Thế là Thái và Huy khiêng cậu lên giường.
-Bực bội quá!_Huy chống hông nói.-Có cách nào đó cho thằng cha này quên đi Bảo Ngọc không nhỉ?
-Có!_Thái nói.
Huy hai mắt sáng rỡ.
-Nói nói!
-Mới lạ a!_Thái nhún vai bỏ đi.
Huy suy ngẫm điều gì đó rồi cũng bỏ đi.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, bước xuống lầu thấy Huy và Thái đang ngồi.
-Tỉnh rồi đó hả ông kia?_Huy hỏi vẻ mặt bực tức.
Cậu nhìn Huy rồi nhìn Thái. Bỗng nhiên, hắn chạy lại ôm Huy.
-Ôi...Ngọc!!!anh nhớ em quá!
-Buông ra, trời ơi..Thái cứu với!tên này dám *** người ban ngày!_Huy la lên.
Thái thấy vậy chạy lại kéo hắn ra.
-Có *** thì ban đêm hãy ***!
-Cái gì??_Huy hét.
-Ý lộn..cậu ta là Huy chứ không phải Ngọc!_Thái vẫn kéo kéo hắn.
Hắn buông ra, quay qua Thái, Thái vội vàng chạy.
-Ôi..heo ngốc.._Hắn đuổi theo Thái.
-Cứu với Huy!_Thái vừa chạy vừa la.
Huy vội vàng đuổi theo hắn. Cả ba chạy ra ngoài, Thái Huy chẳng thấy hắn đâu, nhìn qua bên kia, hắn đang ôm một bà lão.
Cả hai vội chạy lại lôi hắn đi.
-Anh yêu em!_Hắn cố nói.
-Ẻm..cũng..yểu anh,,hì..hì.._Bà lão đỏ mặt cười nói.
-Già rồi mà còn thế!_Huy nói, một bên tay đang lôi hắn.
-Tại cái tên này nè! Giờ nhìn ai cũng là Ngọc hết!_Thái cũng một bên lôi hắn.
Hắn cứ vùng vằng rồi chạy lại ôm ông cảnh sát. Huy tức quá lấy khúc cây đập vào gáy cậu, và đưa cậu tới bệnh viện.
-Bác sĩ, có thuốc nào làm cho tên kia mất trí không hả?_Huy hỏi.
-Tôi nghĩ là không thưa cậu, nhưng mà ở phần sau bị chấn thương, là do bị đánh phải không?_Ông bác sĩ hỏi.
-Ờ vâng, sao vậy bác sĩ?_Thái hỏi.
-Tuy là không có di chứng gì, nhưng cú đánh hơi bị mạnh về phía sau tiểu não, ảnh hưởng tới phần thần kinh trí nhớ nên có thể là mất trí tạm thời hoặc vĩnh viễn, bởi ngoài cú đánh ấy thì cậu ta thường sử dụng nhiều bia rượu nữa, điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng hệ thần kinh cũng như việc mất trí._Ông bác sĩ nói.
-Vâng cảm ơn._Thái và Huy bước ra ngoài.
-Cầu mong cho tên đó mất trí vĩnh viễn!_Huy nói.
-Ác vậy?
-Hừ..!
Hiện tại...
-Vậy là cậu ta mất trí thật cho tới bây giờ?_Nó hỏi.
-Ừm..đúng vậy!Lúc cậu ta tỉnh dậy thì hoàn toàn khác giống như trước đây khi chưa từng quên cậu!
-Vậy cũng tốt!_Nó nói rồi đứng lên.-Thôi tôi về trước.
-Ừm!bye!
Nó bước đi, thì hắn từ đâu đi tới bên cạnh là một con bé vô cùng dễ thương, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành, đang nép trong cánh tay hắn.
-Ơ..là cô sao?Chúng ta thật có duyên, ủa cô biết Thái à?_Hắn ngạc nhiên khi thấy Thái đứng dậy phía sau nó.
-Thông cảm, tôi không quen anh, tránh đường!_Nó nói.
-Thôi mà!cô thật thú vị quá, cô cho tôi biết tên đi!_Hắn cầm tay nó, nó vùng ra.
-Đi mà chơi với bạn gái anh kìa, ở đó mà nói nhảm, bực bội._Nó bỏ đi.
Hắn đứng đó cười to, Thái cũng lắc đầu, rồi cả hai ngồi uống với nhau.
Nó về nhà, ngả người lên chiếc giường, nhớ lại câu chuyện Thái kể, muốn cười cũng không được, muốn thương cũng chả xong, nó dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày thú vị đây! Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 27
Lại gặp nhau
Sáng hôm sau, tại công ty Nguyễn gia, trên chiếc ghế giám đốc, một chàng trai với đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu,suy nghĩ. Phải, hắn đang suy nghĩ về nó,về cô gái mà hắn cảm thấy thú vị ấy, nhưng hắn cảm giác rất lạ, không đơn thuần thích thú, mà nó làm cho trái tim hắn đập nhanh, một cảm giác thương nhớ, thân thuộc khi thấy bóng dáng nó.
Nếu nói hắn yêu nó như vậy có điên không khi chỉ mới nhìn thấy nó hai lần, nhưng trái tim hắn lại không như lý trí, cứ phản ứng mãnh liệt, điều đó làm hắn cứ mãi suy nghĩ suốt. Một điều lạ nữa là nó biết hắn, biết tên hắn và quen cả Thái bạn hắn, thật sự bây giờ đầu óc hắn đang rối tung lên, cảm giác đau đến khó tả, phải chăng hắn và nó đã từng gặp nhau?
Không chần chừ, hắn điện ngay hỏi Thái, mà kể cũng lạ nha, hắn tỉnh dậy thì đúng là mất trí nhưng sao chỉ quên mỗi nó thôi nhỉ? Hay tại yêu quá, nhớ quá nên đầu không chịu nỗi mà nổ tung cho nên quên nó luôn.(trí tưởng tượng phong phú,thông cảm).
-Lô...._Đầu dây bên kia phát ra giọng đang ngáy ngủ.
-Bữa nay không tới công ty hay sao mà ngủ ngái dữ vậy?_Hắn hỏi.
-Chút đến,tao là giám đốc mà mậy, bữa nay không có cuộc hợp nên trốn chút.
-Ừm..tao hỏi cái, cô gái hôm qua mầy nói chuyện là ai vậy?sao mầy lại quen cô ta?à mà cô ta còn biết tao nữa thì phải?
-Ờ..thì trước kia cô ấy cũng là bạn chúng ta mà._Thái nói.
-Tao không tin nổi, sao tao không nhớ gì hết vậy?
-Ờ thì tao có biết đâu mầy!thôi tao bận rồi!_Thái nói rồi vội vàng cúp máy.
Hắn thì cảm thấy khó hiểu hơn nhưng mặc kệ vậy, chứ giờ ngồi vắt óc suy nghĩ thì được gì!
Thái cũng không muốn hắn nhớ làm gì, nếu hai người họ thật sự có duyên thì sẽ đến với nhau, coi như đây là một thử thách chẳng hạn. Thái muốn xem thật sự khi mất trí và gặp lại nó thì hắn có yêu nó như trước kia không. Một trò chơi cũng thú vị nhỉ?
Nó bây giờ đang ở công ty, được làm phó giám đốc, nhưng nó thấy mình chẳng có kinh nghiệm gì mấy mà tự dưng được làm thế này thì hơi khó nhưng nó vẫn rất quyết tâm, tuy nhiên không ít nhân viên trong công ty luôn ghanh ghét, nói xấu nó.
Và một chuyện đã xảy ra, không biết là ai đã đánh tráo bản hợp đồng hôm trước nó đọc qua, hôm nay là ngày kí, vì do nó quá tự tin nên đã lỡ kí vào một bản hợp đồng với số lượng hàng hoá khủng và ngày giao lại cận kề, nếu trễ ngày giao thì phải nộp gấp đôi số tiền bồi thường hợp đồng.
Tại nó bất cẩn quá, không xem xét gì hết, nhưng mà ai đã đánh tráo, giờ mang tiếng hại công ty. Anh nó đã phải nhờ tới công ty lớn bố nó mới giải quyết được. Thật là một vấn đề nan giải. Và thế là nó quyết định không làm nữa, nó phải tìm hiểu, tìm kiếm kinh nghiệm, nó đâu có ngờ rằng ở công ty lại phức tạp như vậy.
Nó đi nộp hồ sơ tìm việc làm ở các công ty khác và nó quyết định thuê nhà riêng ở, không dám đối mặt với anh và bố, tuy là họ thông cảm cho nó. Nó quyết định không sử dụng tiền trong thẻ tiết kiệm của bố nữa và coi như đang đền bù cho ông.
Nộp hồ sơ vào những công ty và trong khi đợi trả lời thì nó phải đi làm thêm để trang trải, gia đình biết tính nó nên cũng không dám ngăn cản. Cứ để mọi thứ theo hướng tự nhiên đi.
Kéo dài cho đến hai tuần, sáng hôm nay nó phỏng vấn cả chục công ty mà không biết có được không, về nhà nghỉ ngơi một chút nó chạy đi làm thêm ở nhà nhà. Và tối nay, nó làm ở quán cafe nhỏ nhưng là chỗ lý tưởng các cặp đôi hẹn hò. Nó chạy tới, nhanh chóng vào thay đồ.
-Ngọc! Tới rồi à? Giúp chị bưng phần này qua bàn 25 đi!_Một chị cũng làm chung nói.
-Dạ vâng!
-Ngọc này thanh toán tiền bàn 73 kìa em!
-Dạ!
.
.
.
Chạy một hồi cuối cùng cũng được nghỉ, cách cửa bỗng mở ra, nó đang uống nước nên không thấy.
Hắn và một con bé hôm bữa ở quán bar, hắn thích con bé này,tính con bé hiền và dễ thương nên hắn thích thú. Ai cũng cho rằng họ như một cặp đôi lý tưởng,chàng hoàng tử và cô bé lọ lem.
-Ngọc! Đằng kia có khách kìa em!_Một chị chạy ngang nói.
Nó vội vã chạy lại.
-Vâng, quý khách dùng gì ạ?_Nó nói.
-Là cô?_Hắn nói, vẻ mặt vui mừng không tả nỗi.
-Xin lỗi, tôi không biết anh, anh dùng gì ạ?_Nó ngước lên nhìn thấy hắn nhưng nhìn bên cạnh thấy con bé thì giả vờ nói.
-Ơ..anh uống gì? Hay là capuchino nhé!_Cô bé nhìn hắn nói.
Hắn gật đầu.
-Vâng, sẽ có ngay ạ!_Nó bước vào trong.
-"Thì ra hắn đã có bạn gái rồi, cô bé hiền và dễ thương ghê!"_Nó nghĩ thầm, trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn.
-Chị nghe nói hai người họ là một cặp đôi mà ai cũng mơ ước hết đó em, cô bé đó mồ côi nhờ cậu mà cô bé được ăn học, họ giống hoàng tử và cô bé lọ lem trong cổ tích vậy._Chị chủ quán vừa làm vừa nói, và cười rồi mơ tưởng.
-"Vậylaf nếu mình xem vào thì khác nào nhân vật phản diện??"_Nó suy nghĩ.-"Vậy thì tốt nhất không nên phiền tới họ! Nhưng mình cũng chẳng có ý định yêu hắn!ui.."
Nó đang suy nghĩ thì chị chủ quán đưa cho nó cầm lại.
-Mời quý khách dùng tự nhiên._Nó nói và lui ra nhưng bị hắn nắm tay lại.
-Cô nói đi, cô tên gì vậy?_Hắn nhìn nó chăm chăm.
Nó liếc nhìn cô bé, cô đang nhìn nó cười.
-Chị nói đi, không anh ấy giận thì ghê lắm.
Ớ cái con bé này đúng là hiền dữ nha, thấy bạn trai nắm tay người con gái khác còn không tức giận lại còn cười, bảo nói tên.
Nó tức giận nhìn hắn, muốn cho một phát lắm rồi, nhưng vì hắn là khách nên nó cố nhỏ nhẹ.
-Xin lỗi anh, tôi còn việc, xin anh buông ra._Nó nói và cố gỡ tay hắn nhưng không được.
-Cô nói tên đi!_Hắn châu mày nhìn cô.
-Chị, chị tên gì vậy?_Cô bé nhìn cô cười hỏi.
Thấy cô bé hỏi nên thôi đành trả lời.
-Chị tên Bảo Ngọc.
-Bảo Ngọc?_Hắn bỗng thấy cái tên thân quen đến lạ thường.
-Em là Nhi, đây là anh Tú,rất vui khi quen chị!_Cô bé vẫn cười nói.
Nó vùng tay khỏi bàn tay rắn chắc của hắn.
-Ơ..vâng!_Nó cười với cô bé rồi quay vào.
-"Tên đó thật đáng ghét, đã có bạn gái tốt như vậy thì còn muốn gì ở mình?"
Nhưng sự thật lại không phải vậy! Cứ chờ xem, tương lai vẫn còn phía trước. Nó làm cho tới khoảng 10 giờ thì về. Tắm rửa xong, nó định đi ngủ thì có điện thoại. Là công ty Phát Thịnh gọi tới thông báo nó đã được chọn. Nó vui mừng, công ty đó khá lớn và rất khó có thể vào làm, nó thật may mắn. Rồi nó chìm vào giấc ngủ.
Tại công ty, một thanh niên vừa bước ra khỏi công ty Phát Thịnh.
-Thưa giám đốc, tôi đã thông báo cho cô gái Bảo Ngọc đó rồi ạ! Vâng, chào giám đốc.
Hắn cười, ngả người ra chiếc ghế salon, chân bắt chéo. Hôm nay, ở công ty, hắn có nhìn thấy hồ sơ xin việc làm của nó, nhìn hình thấy giống như không chắc ăn lắm cho đến khi nó nói tên Bảo Ngọc thì hắn chắc là nó. Công ty này thuộc sỡ hữu nhà hắn, chi nhánh lớn thứ hai của tập đoàn Nguyễn gia.
Và bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu... Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 28
Tình mới
Sáng hôm sau, nó vui vẻ tới công ty Phát Thịnh, nơi nó được nhận vào làm. Phải công nhận là công ty này lớn thiệt nha, không thua kém gì công ty nhà nó hết, nó hí hửng bước vào.
-Chào cô, cô là Châu Bảo Ngọc?_Một chàng thanh niên chào nó và hỏi.
-A vâng, là tôi!_Nó cũng cúi đầu chào.
-Mời cô ngồi!_Anh chỉ tay mời cô đối diện.-Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, tôi rất khâm phục thành tích của cô, cô biết rất nhiều tiếng và rất giỏi ngoại giao nên công việc của cô sẽ là biên dịch viên cho giám đốc cũng như thư ký riêng. cô thấy thế nào?_Anh ta nói một lèo rồi hỏi nó.
Nó nghĩ là mình sẽ làm nhân viên văn phòng cơ chứ, sau tự nhiên lại là thư ký riêng,biên dịch cho ông giám đốc, không lẽ ông ta không biết tiếng nước ngoài?
-Ý định của tôi khi vào làm là nhân viên chứ.._NÓ chưa nói hết câu thì anh ta nói.
-Tôi hiểu, nhưng với khả năng ngoại giao giỏi tôi mong cô có thể chấp nhận.
-Ơ..nhưng tôi.._Nó định nói.
-Giám đốc rất kì vọng vào cô, thưa cô, xin hãy chấp nhận!_
Cái ông này thích nhảy vô họng người ta ngồi ghê luôn, ủa? mà nhớ là nó đi xin việc làm mà giờ thành anh này năn nỉ nó vào làm, rốt cuộc là sao?
-Thôi được, tôi sẽ thử và cố gắng._Nó nói và bước theo anh ta lên phòng giám đốc.
Anh ta gõ cửa, và mời nó vào trong. Bước vào thì bắt gặp hình ảnh một người ngồi trên ghế xoay mặt ra cửa kính, quay lưng hướng nó.
-Chào giám đốc, tôi là thư kí.._Nó đang nói thì ngừng khi thấy hắn quay mặt lại.-Sao lại là anh?_Nó ngạc nhiên nói.
-Sao không là tôi?tôi là giám đốc mà!_Hắn đứng dậy, nhún vai đi lại gần nó.
-Tôi không làm nữa!_Nó quay đi.
-Nè, sao cô cứ gặp tôi là muốn bỏ đi không vậy hả?_Hắn lôi nó lại, mặt có chút tức giận.
-Buông ra! tại tôi không thích!_Nó vùng tay hắn ra.
-Tôi sẽ trả tiền lương cao cho cô, cô không cần làm gì hết._Hắn nói và mong nó ở lại.
-Điên à? thế thì tôi ở nhà chẳng phải sướng hơn không? buông ra_nó vung mạnh tay hắn.
Rồi nó quay đi. Đã chủ yếu ra ngoài tìm kiếm theo kinh nghiệm mà hắn nói thế đó, bực không? thế chẳng thà nó về công ty nhà mình rồi ngồi đấy tháng cũng có tiền đó cơ, đâu cần phải ra ngoài khổ cực như vầy.
Hắn khó hiểu nhìn nó đi. Rồi cho người điều tra thân thế nó. Hắn thật sự muốn biết tất cả về nó. Một cô gái đã làm cho hắn suy nghĩ mãi, nhớ nhung mãi về bóng hình ấy như sợ nó sẽ biến mất vậy.
Nó lang thang, chán nản, nộp hồ sơ xin việc chẳng ít thế mà không nhận tin phản hồi từ công ty nào hết, vậy là sao? Nó thở dài, bỗng nhiên mắt nó nhìn chăm chăm vào một bản thông báo tuyển gia sư dạy ngoại ngữ.
-Một tháng 10 triệu,tuổi từ 30 trở xuống,vóc dáng ngoại hình phải ưa nhìn, cái gì thế này? Sao giống tuyển người mẫu quá vậy, nhưng thôi kệ,có việc làm tạm thời thế này là tốt rồi._Nó nhanh chân xé tờ thông báo ấy và nhanh chóng theo địa chỉ tìm tới nơi đó.
Đó là một ngôi biệt thự sang trọng, rộng lớn, nó nhấn chuông thì ông quản gia bước ra, đó là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi mấy, ông nhìn hỏi.
-Cô đến đây để làm gia sư?
-Dạ vâng!
Ông nhìn nó, gật đầu rồi mời nó vào nhà. Mời nó ngồi ông rót trà và mời nó dùng, nó khẽ gật đầu.
-Cô có bằng ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp,..hay không?_Ông nhìn nó hỏi.
-Dạ có._Cô lấy trong chiếc túi xách bộ hồ sơ, cộng với một số giấy đưa cho ông.
Ông gật đầu hài lòng.
-Cháu giỏi lắm! được rồi, ta nhận cháu, khi nào cháu bắt đầu dạy?
-Dạ,bao giờ cũng được ạ!
-Vậy đây, một tuần ba buổi,cháu xem có trùng gì không?_Ông đưa lịch cho nó.
-Dạ không ạ! vậy thì cháu xin phép về ạ!_Cô đứng dậy, bước ra ngoài.
Ông cũng đứng dậy tiễn nó. Nó vừa đi khỏi thì một chiếc xe BWM đen bóng chạy vào trong.
-Cậu chủ, cậu đã về ạ!_Ông cúi đầu chào.
MỘt chàng trai với mái tóc vàng nổi bật,chiếc khuyên tai màu bạc lấp lánh, khuôn mặt đẹp như thiên thần bước xuống xe.
-Ai vừa mới đi khỏi vậy chú?_Cậu ngó theo bóng dáng nó vừa khuất.
-Thưa cậu là gia sư mới ạ!
-Ây da..sao mà chú cứ mời mấy cô gia sư nhàm chán hoài vậy, về là chỉ biết học học..CHÁN!!_Cậu vươn vai bước vào.
-Cậu Minh à! tôi nghĩ lần này là cô gái thú vị đó ạ!_Ông vội vàng chạy theo cậu.
-Câu đó tôi nghe chán rồi, chú đổi câu khác đi!_Minh ngồi phịch xuống ghế, chân bắt chéo.
Ông không nói gì chỉ biết thở dài nhìn cậu chủ kiêu ngạo này.
Lâm Gia Minh 18 tuồi_con trai chủ tịch thời trang Lâm Thùy nổi tiếng, bà Thùy chỉ có mỗi thằng con trai nên cưng cậu vô địch, muốn gì được nấy, bởi thế cậu rất quây phá,tuy nhiên chẳng ai dám nói, là thần tượng của các cô gái với vẻ đẹp cute, lai láng con gái chết vì cậu, ghét học,thích gái and bar.
Nó vừa ra thì cũng tới giờ làm thêm nên nhanh chóng tới nhà hàng luôn. Còn việc nộp hồ sơ chắc chờ họ thông báo đến phỏng vấn thôi chứ nó xin hết các công ty rồi.
Sáng sớm tinh mơ, cảnh vật xanh tươi, thoáng đãng, mơ mộng. Từng giọt sương lung Linh trong sắc vàng, bầu trời trong xanh không chút mây.
Trước cửa nhà nó, vài chú chim đậu trên cành cây hót líu lo.
"Rầm.." Cánh cửa bị mở toang, những chú chích choè giật mình tung cánh bay.
-Vâng, thật vậy sao? Vâng, cảm ơn ngài, tôi sẽ tới liền ạ!_Nó vui vẻ khoá cánh cửa vừa bị nó cho một đòn lắc lư.
Nó nhanh chân tới công ty Thiên Khang. Ở đấy vừa gọi và thông báo cho nó rằng nó được nhận vào làm, vui không gì tả nỗi. Một điều nó cầu mong công ty đó không phải của tập đoàn Nguyễn gia, bởi nó không muốn gặp lại hắn, có nhiều lý do lắm. Một là nó muốn quên hắn vì hắn giờ đã có một cô bạn gái. Thứ hai, hắn hiện đang bị mất trí và bên cạnh đã có cô bạn gái chăm sóc. Thứ ba, nó mà bên cạnh hắn thì người ta lại hiểu rằng nó dụ dỗ người đã có bạn gái. Suy cho cùng nó cũng chỉ có một lý do : hắn đã có bạn gái!
Ghen? Tức giận? Cũng có thể, nhưng vậy thì làm gì được? Nó rời khỏi hắn, nó chúc hắn hạnh phúc, nó cầu mong hắn quên nó. Và mọi chuyện đều như vậy thế nó tức giận gì nữa, nó không muốn làm kẻ thứ ba xen vào cuộc tình lãng mạn của hắn. Không muốn chính xác là không thể.
Tới công ty, nó bước vào, một thanh niên khoảng ba mươi mấy đang ngồi thấy nó thì đứng dậy chào và bắt tay với nó.
-Chào cô, cô là Bảo Ngọc?
-Dạ vâng ạ!
Rồi anh ta mời nó ngồi, xem xét hồ sơ của nó.
-Ngạc nhiên khi cô còn trẻ mà thành tích lại xuất sắc như vậy! Giám đốc rất có hứng thú và chấp nhận cho cô vào làm.
-Vâng, cảm ơn anh, bao giờ tôi có thể vào làm ạ?
-Ngay bây giờ! Theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cô._Anh ta nói rồi đứng lên, nó cũng đứng dậy và bước theo anh.
Sau một hồi lượn qua lượn lại ở cái công ty rộng bao la này nó nhận một công việc vô cùng dễ thương. Nó nhớ nó xin vào làm nhân viên văn phòng cơ chứ có phải làm kẻ cho mọi người trong công ty sai vặt cơ chứ! Uất ghê, hết đem giấy photo rồi mang giấy tờ giao cho phòng này, rồi đem hồ sơ lên cho giám đốc, rồi...Nói chung rất nhiều. Nó chạy mệt muốn điên luôn.
-Này đem giùm tài liệu này lên phòng giám đốc kí đi, cảm ơn!_Một cô gái chìa cho nó tập tài liệu rồi cắm cúi làm tiếp.
Trời ơi, chắc nó xin nghỉ việc là vừa, mệt, không chịu nổi.
"Cốc..cốc.."
Nó gõ cửa phòng giám đốc.
-Mời vào!_Một giọng nói phát ra, nó lặng lẽ mở cửa bước vào.
-Giám đốc, anh xem tập tài liệu này và kí duyệt dùm tôi, à không dùm trưởng phòng kế toán ạ!
Giám đốc ngước lên nhìn nó, ngạc nhiên nha, một anh chàng vô cùng bảnh trai như một diễn viên Hàn Quốc ý, tóc đen, mắt đen, da trắng, nụ cười thiên thần.
-Cô là nhân viên mới à?công việc thế nào?tốt chứ?_Anh ngã người ra ghế mỉn cười hỏi cô.
-Sẵn tiện ở đây tôi xin nói luôn, tôi xin vào công ty là để làm nhân viên văn phòng chắc anh cũng đọc qua nguyện vọng trong hồ sơ xin việc làm của tôi rồi chứ, thế mà nỡ nào anh lại cho tôi làm ôsin, thôi tôi xin nghỉ việc!_Nó rồi cô định quay bước đi thì cậu ta nói.
-Này cô,tôi đang sắp xếp công việc cho cô đây này, sao cô vội vã quá vậy.
-Hả? Thật sao?vậy mà anh không nói sớm!_Cô quay lại, mỉn cười nhìn anh.
-Ừ, công việc của cô là quản lý riêng cho tôi. Mong chóng xem xét lại tập tài liệu, 3 giờ chiều nay cùng tôi đi ký hợp đồng._Cậu ta quăng tập tài lệu lên bàn.
Cô nhìn cậu, chỉ là khó hiểu về cong người đang ngồi trước mặt thôi, nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Còn hắn, giờ đang rất điên đầu vì không tài nào nhớ nổi nó, hắn đã điều tra về nó, có chút bất ngờ nhưng cái hắn đang rất điên là nó cho hắn một cái gì đó quen thuộc mà hắn không thể nào nhớ. Tim đau, đầu đau, tứ chi đau, mệt mỏi hắn chống tay ngủ không muốn suy nghĩ nữa. Nói vậy mà đầu cứ miên man ngẫm nghĩ.
Giám đốc_Lê Hải Đăng 25 tuổi, kế thừa công ty chi nhánh lớn thứ 3 Thiên Khang nhà họ Lê. Tính tình ấm áp, tuy đôi lúc khó hiểu, đẹp trai nhưng FA, chú tâm vào sự nghiệp, không ham gái cũng chẳng ưa bar, sống thảnh thơi, ngoài công vệc ra thì không làm gì nữa!
Ba giờ, nó cùng giám đốc đi đến chỗ hẹn kí hợp đồng làm ăn với đối tác, ai cũng nghĩ nó là bạn gái cậu vì trước giờ cậu không đi cùng ai là con gái cả.
-Ngọc này, bảng thống kê tôi giao làm xong chưa? Nếu rồi thì đem lên đây cho tôi.
Nó khó hiểu nhìn ông giám đốc trước mặt, cái tên này, thật sự khó ưa nha!
Cuối cùng, ngày làm đầu tiên làm việc cũng trôi qua nhanh chóng, vừa bước ra cửa, nó xem đồng gồ rồi nhanh chân chạy tới biệt thự nhà họ Lâm.
Đứng trước cửa, nó thở hỗn hễnh, vuốt ngực lấy lại tin thần, tươi tỉnh bấm chuông.
Quản gia Trung cười mời nó vào nhà. Rót cho nó ly nước, ông ngước nhìn đồng rồi nói.
-Cậu chủ sắp về rồi, cháu chờ chút nhé!
Cô gật đầu, uống một ngụm nước rồi quay sát căn phòng, cách trang trí vô cùng đẹp mắt, những thứ trong nhà điều là đồ mắc tiền và quý hiếm. Chú Trung đang ngồi thì nghe tiếng xe, vội vàng chạy ra.
-Cậu chủ đã về ạ! Gia sư đang chờ cậu ạ!
Minh vừa bước xuống xe, nghe tiếng gia sư thì thở dài, bước lại khoác vai chú Trung vừa đi vừa nói.
-Chú nè, con thật sự mệt lắm rồi, cả ngày hôm nay con học nhiều ơi là nhiều luôn rồi cho nên giờ con muốn ngủ!
-Cậu Minh..
-Chào cậu! Tôi là gia sư do quản gia Trung mời về, bây giờ chúng ta nhanh chóng bắt đầu tiết học nhé!_Nó cúi đầu chào.
Minh trố mắt nhìn nó, rồi nhìn chú Trung.
-Gi..gia s..ư. đấy sao?
-Dạ thưa cậu chủ!
-Ờ được được! Chúng ta học thôi!_Nói rồi Minh kéo tay nó lên phòng. Nó ngạc nhiên nhưng thôi tốn thời gian quá, nhanh chóng còn tới cửa hàng nữa.
Minh quay đầu cười với quản gia đang ngớ người.
-Tuyệt lắm chú!
Trên phòng, nó ngồi lấy sách vở giảng cậu nghe, thế nhưng cậu cứ nhìn cô mỉn cười suốt.
-Cô Bảo Ngọc! Em không hiểu chỗ này!_Cậu chỉ tay vào quyển sách.
-Sao? Cậu không hiểu chỗ nào?_Nó nhanh chân chạy lại nhìn vào chỗ cậu chỉ.
Cậu mi má nó một cái.
-Cô dễ thương quá!làm bạn gái em nha!_Cậu cười tươi.
Nó tức giận hét lên.
-Cậu dám hôn tôi sao? Oắt con này không có phép tắc gì hết vậy! Tôi là gia sư của cậu đó!
Rồi cô đuổi theo Minh, cậu chỉ cười chạy mặc cho bà gia sư đang quăng sách vở vào mình. Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy thích thú vô cùng. "cô gia sư này thật dễ thương và thú vị nha"_Minh nghĩ. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 29
Tỏ tình
Hôm nay sáng sớm tinh mơ thứ bảy, đúng 6 giờ, một cô bé đang say sưa giấc ngủ trong chăn ấm cúng nhưng tiếc rằng cái đó là của một tháng trước, còn bây giờ, nó đang loay hoay thay đồ, rửa mặt để đi làm!
-Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường, chợt thấy bóng dáng heo manly đang ai nghiêng nhìn, làm tim heo xinh đang yên vui bỗng rung rinh vì mắt ai to tròn.._Nó cất tiếng hát và vừa soi gương.
Xong xuôi đâu vào đấy, nó chồm lấy chiếc túi xách và bước tung tăng đi làm. Ngoài đường ai cũng ngước nhìn nó, bỗng nhiên hôm nay tâm trạng vui đến bất ngờ, chắc chắn rằng hôm nay nó sẽ tới công ty sớm đây, vẻ mặt đang hớn hởn thì ngưng lại vì vừa nhìn thấy một cảnh tượng hoành tráng.
Hắn ngồi trên chiếc xe mui trần, bên cạnh là Nhi, họ đang ngừng trước cổng trường Đại học Quốc Tế. Hắn chồm người qua Nhi, mắt nó thì thấy giống như hắn hôn Nhi,nhưng thật sự thì người ta đang gỡ dây bảo hiểm cho cô!
Nó bước đi, sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, mặt nhăn nhó như vừa mới rớt tiền á, lại còn cái kiểu đi như voi mamut thời tiền sử vậy, tưởng tượng thử đi, xung quanh nó lúc nãy toát ra ánh sáng đến chói loá cả con mắt nhưng giờ mà nhìn thì chắc là vào Hiệp hội người mù luôn.
Bỗng nhiên, hắn thấy giống nó và còn quay xe hình như là đuổi theo nó thì phải, nó giật mình choàng nón phía sau áo khoác lên, lấy vội cái mắt kính đen trông túi xách ra, khẩu trang đeo vào, nó quẹo vào một cái quán ăn bình thường bên lề đường mà nó thường ghé ăn.
Đứng quay mặt vào chỗ bán, chờ cho hắn chạy qua luôn.
-Tôi, tôi không có nhiêu tiền, kiếm..kiếm chỗ khác cướp được không ạ?_Ông Bảy run run nói.
Nó nghe vậy ngạc nhiên nhìn ông, à há, quên nó mang khẩu trang hình đầu lâu có từ Tiền, hèn chi ông tưởng nó cướp, nó gỡ khẩu trang và mắt kiếng ra nhìn ông cười.
-Trời ơi, Ngọc con làm ta tưởng ăn cướp á!_Ông vuốt ngực.
-Hì hì..._Nó cười xì xoà.
-Hôm nay ăn gì nào?_Ông hỏi nó.
-Dạ..
-Ngọc, cô đây rồi! Tôi tìm cô muốn chết, cô về công ty tôi làm đi!_Hắn đứng sao lưng nó nói.
Nó quay lại.
-Ớ...anh, thôi tôi bận rồi!_Nó nói rồi chạy vèo đi.
-Này Ngọc!chờ..
-Cậu này đẹp trai quá, cậu là bạn trai của Ngọc à?_Ông chủ tay bắt mặt mừng với hắn, hắn muốn đuổi theo nhưng ổng nắm tay lại.
-Chú thả tay con ra đi! Chú..làm ơn..
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mà cậu là sếp con Ngọc phải không? Nó kể ta nhiều rồi tại cậu có bạn gái nên nó..
Hắn vùng tay định chạy theo thì bỗng nhiên lùi lại.
-Chú nói sao?
-Ờ thì ta nói vậy đó!
-Không chú vừa mới bạn gái gì đấy?
-Ờ thì ta nói cậu có bạn gái nên.._Ông bỏ lửng.
Hắn móc tiền ra dúi vào tay ông, ông mỉn cười nói.
-Ờ tại cậu có bạn gái nên nó không muốn dính dáng tới hai người và nó còn nói á...._Ông lại bỏ lửng, hắn lại tiếp tục dúi tiền vào tay ông.-Nó còn nói nó không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu và nó còn nói..._Hắn lại móc tiền ra.-Nó còn nói á là tôi hết biết nó nói gì rồi!_Ông nhún vai quay vô.
-Hử???_Cậu nhìn ông, mặt nghệch ra nhưng nhanh chóng đi lấy xe. Bỗng nhiên cậu thấy vui vui không hiểu tại sao. Chắc phải gặp nó và nói rõ mới được, hắn cảm thấy rằng nó rất quan trọng, dường như hắn luôn luôn nghĩ về nó, cần nó, phải rất cần.
Nó chạy vừa chạy tới công ty, thì đứng đó thở hổn hển, sao mà hắn cứ kiếm nó hoài vậy? Đã muốn quên mà cứ xuất hiện hoài là sao? Haizz..
Nó đứng thảng người, mở cửa bước vào công ty, công ty trông trơn, không một bóng người, chuyện gì thế này? Hay hôm nay là chủ nhật? Nhớ hồi sáng hắn cũng mặc đồ vest đi làm mà? Đang đứng vò đầu suy nghĩ thì giọng Đăng vang lên.
-Ngọc, tới rồi à? Mau mau ra phía sau mọi người đang chờ!_Nói rồi Đăng kéo nó đi luôn.
Trời, hôm nay có tổ chức chuyến đi chơi dành cho mọi người trong công ty, hôm trước có thông báo mà nó thì có hay biết gì, cái tên giám đốc cũng chả thèm nói cho nó biết, bức xúc!
Nó giờ đang ngồi trên xe giám đốc, chiếc ghế này lẽ ra không dám nhận nhưng bị bọn người trong công ty hù dọa đủ điều rồi đẩy nó lên, có ý ghán ghép đây mà!
-Đi đâu vậy?_Nó quay qua hỏi Đăng đang láy xe.
-Đi công viên, dã ngoại, bể tắm, sở thú, nói chung là Khu vui chơi giải trí lớn ngoài ngoại ô._Đang nói nhưng không nhìn sang.
Nó cũng chẳng hỏi nữa, quay ra ngoài nhìn quang cảnh. Nó đâu biết rằng Đăng quay sang nhìn nó và mỉn cười.
Cuối cùng cũng tới, mọi người vừa bước xuống đã trầm trò khen ngợi, rồi chia nhóm nhau đi chơi. Nó, Đăng, chị Vân, anh Hùng và cô bạn cùng tuổi My.
Đầu tiên, cả bọn vào khu giải trí với vô số trò chơi, My đề xuất vào nhà ma và được cả bọn hưởng ứng. Nó không nói gì, ma ư? Được đấy! Rồi bước vào trong, vừa bước vào thì cảm giác đã lạnh toát bởi vì có máy điều hoà, và âm thanh ghê rợn với những ánh đèn đỏ lâu lâu lại loé sáng.
Anh Hùng đi trước trò chuyện cùng một anh thanh niên khoảng ba mươi mấy, hai người bàn tán những thứ trong đây được làm bằng gì gì và gì! Đăng thì theo sau, nói chung mấy trò này đa số chỉ hù doạ được mấy đứa con gái thôi.
Nó đi giữa bên cạnh là chị Vân đang nắm cánh tay nó run vì sợ, lúc nãy bỗng nhiên nhảy ra một con ma rồi nói chung là mấy đứa con gái hét um sùm! My đi sau, chăm chú nhìn những cánh tay, đầu lâu lắc lư trên tường, bỗng nhiên cô bảo lại xem một thứ.
Đó là một cái đầu tóc bù xù, hai cánh tay buông thõng, nằm trong tù, đưa tay ra ngoài qua các khe cửa, không thấy mặt, có điều trên cánh tay treo một viên trân châu lấp lánh nhìn đẹp mắt.
-Nhìn ghê quá, mà viên này phát sáng nhìn đẹp quá!_Vân đưa tay sờ viên trân châu, bỗng nhiên cánh tay chụp lấy tay cô, ngước khuôn mặt hốc há lên nhìn cô làm cô hét toáng lên.-Á...huhu..thả ra..!
-Thả ta ra.._Giọng nói khàn khàn như từ cõi âm vọng về khiến Vân khóc thét lên.
Hùng thấy vậy vội vã chạy lại gỡ cái bàn tay quái dị đó ra, My đứng cười ha hả, nó chỉ hơi buồn cười và nói.
-Có gì mà chị sợ dữ vậy!_Vừa nói nó vừa đưa tay sờ sờ cái bàn tay nhựa khô cứng, đúng là cảm giác giống thiệt nha!
Cuối cùng cũng ra, cả bọn thở phào, ai cũng sợ hết, sợ cái nhà ma đó dữ lắm rồi, tại nó mà ai cũng phải thủng màng nhĩ vì tiếng hét chói tay của chị Vân, đáng sợ.
Rồi họ đi xem phim 4D, nó thích nhất là này nè, lựa ngay một bộ phim kinh dị nhất, cả bọn bước vào. Phòng này chỉ có tụi nó thôi, ngồi ngay hàng đầu, đeo kính và bắt đầu xem, My ngồi bên trái nó, Đăng ngồi bên phải.
Bước ra, vẫn là chị Vân sợ nhất, nó thì không sợ bộ phim mà tại vì lúc xem phim nó vô tình để tay lên tay Đăng, nó vội rút lại thì Đăng nắm tay nó, trời ơi, như vậy là thế nào?
Rồi cả bọn lại bị My kéo đi hết chơi trò này tới chơi trò khác, chơi tới trưa thì mệt lả người, giờ là mười một giờ nên đi ăn trưa, ăn xong định tắm biển thì nó lại dở chứng bảo mệt muốn về, Đăng không còn cách nào khác thôi thì chở nó về trước vậy.
Tới nhà, nó bước xuống Đăng cũng xuống theo nó, nó chào anh rồi định bước vào thì anh nắm tay nó.
-Ngọc này, tôi..ơ.._Đăng đỏ mặt ấp úng nói.
-Có chuyện gì vậy?_Nó quay lại nói.
-Tôi thích em..!_Đăng nói mà mặt cúi xuống không dám nhìn, mặt đỏ lự, đây là lần đầu tiên cậu có cảm tình với một cô gái, và cũng là lần đầu tiên anh nói những lời này.
Nó nhìn anh, làm mặt anh đỏ thêm.
-Đây là lần đầu tỏ tình à?_Nó nói và cười.-He he..anh đẹp trai thế này mà ế sao? Thôi, giỡn với anh vậy thôi, lời tỏ tình của anh tôi không dám nhận đâu, còn nhiều cô gái tốt hơn tôi, thưa giám đốc ạ!_Nó mỉn cười rút tay anh và mở cửa.
Bỗng nhiên anh ôm nó.
-Tôi nói thật đó, em làm bạn gái tôi nha!
Nó gỡ tay Đăng ra, quay lại định mắng thì thấy nét mặt buồn buồn, tội tội của anh thì thở dài nói.
-Thôi, để tôi suy nghĩ lại, anh về đi! _Rồi nó bước vào nhà, còn anh thì mỉn cười, láy xe đi. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 30
Lại tỏ tình
Sáng nay, một ngày với ánh nắng dịu nhẹ, bầu trời trong xanh không chút mây, từng đợt gió thổi lùa vào tán cây nghe xạc xào, không khí của buổi sớm mai vô cùng đẹp và yên tĩnh.
"Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi, chở nụ cười em tươi lung linh trên phố. Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời, tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên..." Tiếng chuông điện thoại của nó reo từng hồi dài...dài...ơi là dài...
-Trời ơi! Sáng chủ nhật cũng không cho người ta ngủ là sao???_Nó ngồi bật dậy, tay vớ cái điện thoại miệng không ngừng chửa rủa, chẳng thèm xem đó là ai nó đã hét lên.-Lô....ai sáng sớm rảnh rỗi sinh nông nỗi vậy?
Đầu dây bên kia trả lời.
-Trời, dữ quá đi à, rảnh không? Đi ăn sáng với tui nè! TUI BAO! Ok? Đang đợi trước nhà hàng xóm đối diện dàn hoa giấy kế cửa hàng đồ chơi, bên cạnh là gốc cây xoài nhà cô. Nhanh!
Nó nhướng mày, nhìn vào điện thoại, số này là của ông giám đốc, chỉ có ông Đăng mới nói dài dòng vậy.
-Ơ hay, giám đốc chờ tui một tý! _Nó nói rồi xuống giường thay đồ, có người bao ăn ngu gì không đi! Với lại bắt ổng đứng chờ tội nghiệp.
Bước xuống thì thấy anh đang đứng tựa lưng vào tường,bên cạnh là chiếc xe mui trần. Phong cách ăn mặc hôm nay nhìn anh không thua gì ca sĩ Hàn Quốc chứ nhỉ! Thường ngày toàn đồ vest không hà.
-Hê! Nhanh đi!_Anh nói và mở cửa cho nó.
Rồi anh láy xe đi.
-Oáp...đi ăn ở đâu mà xa vậy?_Ngồi trên xe gần nửa tiếng mà chưa thấy anh có ý định ngừng, nó hỏi.
-Nhà hàng hải sản biển Nha Trang!_Anh mỉn cười nói.
-What?? Sao ra tới biển dữ vậy?_Nó ngạc nhiên hỏi.
-Thì hôm nay chủ nhật, sẵn đi chơi luôn một chuyến.
Nó thật bó tay với ông Đăng này luôn. Ngồi im, mặc cho anh chở đi đâu thì chở.
-Ngọc, hôm qua tôi nói vậy chắc làm cô suy nghĩ nhiều lắm phải không? Đúng thật là tôi thích cô nhưng tôi nghĩ mình nên làm gì đấy để chứng minh thay lời nói. Tôi hấp tấp quá, vừa nhận ra tình cảm với cô thì đã nói, thôi thì cô xem như một lời xã giao vậy nhé, rồi tôi sẽ khiến cô thích tôi, và khi đó tôi sẽ..._Anh quay qua nhìn cô.-Ơ hay nhỉ? Ngủ mất tiêu rồi!
Đúng rồi, tính nó hay cằn nhằn, làu nhàu lắm thế mà ngồi im thì chỉ có thể là ngủ, ơ tất nhiên, gió mát quá mà, nó ngủ say sưa chỉ tội cho Đăng nói từ nãy giờ chỉ là nhảm một mình.
Đăng miễn cưỡng lắc đầu, lẽ ra anh định rủ nó đi sớm để ngắm bình minh, nhưng biết nó thích ngủ nên thôi, rủ đi ăn vậy. Rồi anh mỉn cười, láy xe.
-Nè, tới rồi!_Anh ngừng , khẽ lay tay nó.
Nó dụi mắt, mở cửa xe bước ra cùng anh.
-Woa! Không khí ở biển dễ chịu thật!_Nó vươn tay,hít thở.
Đăng cũng đứng cạnh nó, một lát sau, anh kéo tay nó vào một nhà hàng gần cạnh đó.
-Ăn gì nào?_Anh ngồi đối diện, hỏi cô.
-Gì cũng được, anh bao nên ưu tiên cho anh gọi món đấy!_Cô chìa menu trước mặt anh, cười nói.
Rồi cả hai ăn no nê, nói chuyện rôm rả, sau khi ăn xong, cả hai lượn vòng, một buổi sáng vui vẻ, nó cũng không nghĩ gì ngoài quen biết, xả giao đi chơi bình thường vậy thôi.
11:30 Anh đang láy xe chở nó về, định rủ đi chơi tiếp mà nó nói đi làm thêm gì đấy nên thôi chở về.
-Tạm biệt!_Tới nhà là nó lao chạy mất, 12:15 nó phải tới cửa hàng cafe làm.
-Ừm! _Anh cũng vẫy tay chào, chờ bóng dáng nó đi khuất anh lẳng lặng lái xe đi.
Nó đã quen với những công việc làm thêm này rồi, năm năm qua, sống tự lập đã tạo cho nó một sự trưởng thành, nó hiểu cuộc sống này muốn kiếm tiền trang trải mọi thứ thì khá khó khăn. Vì thế nó mới trân trọng từ đồng tiền chứ không hề ăn chơi như trước nữa. Một điều khá hiếm với các cô tiểu thư giàu có.
Sau khi làm xong, nó tìm thêm một số công việc làm thêm vừa đủ sức mình, cho tới khoảng 3 giờ, nó tất bật chạy tới nhà Minh dạy thêm. Thật là mệt Nó chạy tới biệt thự nhà Lâm cũng là lúc nó không thở nổi, kiểu này sắm cái xe đạp chạy cho rồi. Sau một hồi hít thở khí ôxi, nó bấm chuông. Ông quản gia ra tươi cười mở cửa cho nó, nó thấy hơi rợn người với cái nụ cười sái quai hàm của ông, lộ cả ba mươi hai cái răng trông giống như trúng độc đắc vậy.
Thật sự thì hơn cả trúng độc đắc, từ lúc cô dạy thêm cho cậu Minh, cậu ta thay đổi một trăm tám mươi hai độ rưỡi. Ban ngày đi học, hiệu trưởng gọi thông báo tình hình cho ông, ông đã không thể tin vào tai mình, cậu không trốn tiết, không bày trò phá phách, không kéo băng phái chiến tranh, không tống tiền các học sinh, không rủ rê đốt pháo, không dụ dỗ các cô gái nghỉ học ra ngắm cậu, không bắt học sinh hút thuốc, uống rượu,không dẫn học sinh trường khác vào gây náo loạn,...Còn rất nhiều nữa! Ông mừng khóc suốt bảy ngày mười đêm vì cảm động.
Và lúc ở nhà, ông đã suýt té ngửa khi thấy cậu cầm một quyển sách, chăm chú đọc và tìm hiểu. Ông đã từng chăm sóc cậu từ lúc bé, hiểu rõ cái tính nông cuồng, ham chơi hơn ham học, ham cưa gái hơn đọc sách, ham bar hơn ngủ,... Giờ đây, cậu như vậy thì ông có thể hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc cậu và đặc biệt cảm thấy vui sướng khi cậu đã trưởng thành.
Bởi thế ông vô cùng cảm kích cô, vô cùng vô cùng cảm kích!
-Ế, cô tới rồi à? Cô xem, em đã hoàn thành tốt cái bài tập cô giao rồi nè! Cô thưởng cho em đi!_Cậu hớn hởn khi thấy nó bước vào.
-Thật chứ?_Nó ngồi xuống ghế, cầm quyển tập xem xét.
-Thật đấy tiểu thư Ngọc, ta cảm ơn cô đã làm cho cậu chịu học..ta ta..hức hức.._Ông nói nước mắt không ngừng rơi vì cảm động.
-Ơ..quản gia, chú...sao lại cảm ơn con?_Nó hỏi, nét mặt ngây ngô.
-Cậu Minh một người.._Ông định trổ tài khoe nét đẹp tâm bồn và những giây phút oanh liệt của cậu nhưng bị cậu chặn lại.
-E hèm, chú con thèm sữa mẹ!
-Hả?_Quản gia cùng nó đồng thanh nói.
-À không không..lộn, bánh sữa mè, chú mua cho con và cô giáo Ngọc nhé! Thôi chúng ta lên phòng học nào._Cậu kéo tay nó lên phòng, không quên đưa ánh mắt đầy nguy hiểm cho quản gia "Chú định hại xấu vẻ đẹp tâm hồn của con á?xì.."
Lên tới phòng, nó bắt đầu luyên thuyên giảng cho cậu, một lúc khá lâu, bỗng nhiên cậu nói.
-Chúng ta đối thoại bằng tiếng Anh nhé?
Nó ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu!
-Nói trước đi!_Nó đề nghị.
-Ok, her, love her, girl do me!(Cô, em yêu cô, làm bạn gái em nhé!)
-Sorry, I do not want a boyfriend, with the smaller boy my age.(Xin lỗi, tôi chưa muốn có bạn trai, với lại cậu nhỏ tuổi hơn tôi)
-Age does not matter she said. Free love is coming together!(tuổi không quan trọng thưa cô, miễn yêu nhau là đến với nhau)
-But, I do not love you.(nhưng tôi không yêu cậu)
-But, I love her, I love her, much love!(nhưng em yêu cô, em yêu cô, yêu nhiều lắm!)
-Come on, do not mean anything if I do not love you!(thôi đi, chả có nghĩa lý gì khi tôi không yêu cậu)
-Ây da, em mệt cô ghê! Nói thế mà cô vẫn không chịu. Cô có biết là em có nhiều người theo đuổi lắm không?_Cậu nắm lấy tay nó.
-Buông ra, cậu có bê đê theo đuổi cũng chẳng liên quan tới tôi!_Nó vùng tay cậu ra.-Thôi tới giờ tôi phải về rồi! Good bye!_Nói rồi nó bước ra cửa nhưng chảng mai bị cậu kéo lại.
-Đi ăn tối với em đi, rồi em đưa về! OK đi!_Cậu nắm tay nó lôi đi và tống lên xe rồ ga chạy, nó chẳng kịp hó hé được một tiếng, trong lòng thầm nghĩ "Thôi kệ, đỡ tốn tiền ăn chiều vậy!"
Cậu chở nó tới một nhà hàng Hương Quê khá nổi tiếng với cách trang trí hoà hợp với Thiên nhiên, tạo cho quán và các vị khách một không gian thoải mái, trong lành. Ngoài ra, thức ăn ở đây cũng rất là ngon.
Chọn một cái bàn gần hồ nước, nó và cậu cùng thưởng thức các món ăn ngon.
Ăn xong, thay vì chở nó về cậu lạy ghé một bãi đất trống cạnh hồ nước, ngã người, nằm dài trên bãi cỏ, cậu im lặng ngước nhìn bầu trời về đêm.
Nó thì làu bàu bảo cậu chở về nhà nhưng khi thấy tâm trạng hơi khác thường của cậu thì lại im lặng ngồi cạnh, nó là một người luôn tôn trọng cảm xúc, tâm tư của người khác, chỉ cần những người xung quanh nó hạnh phúc thì nó sẵn sàng hy sinh khi họ rất cần, tôn trọng người khác hơn chính bản thân mình, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu và sẻ chia. (Cung Thiên bình! Hà hà..)
-Cậu sao vậy?_Nó hỏi khi thấu nét mặt cậu thoáng sự phiền muộn, ưu tư.
-Ừm! Nhớ lại quá khứ buồn._Cậu nói nhỏ đủ để nó nghe thấy.
-...._Nó im lặng không nói gì.
-Trước kia, gia đình tôi rất hạnh phúc, có bố, mẹ và chị gái tôi, lúc đó tôi 5 tuổi, chị tôi 10 tuổi. Nhưng tôi không hiểu mẹ tôi đã làm gì để bố lại lén lút quen một người đàn bà khác, rồi họ ly dị, tôi thật sự rất nhớ chị tôi, lúc chị theo bố, tôi hận bố và mẹ, họ đã khiến tôi phải xa chị, trông khi đó chúng tôi đã là gì nên tội. Nghe nói bà dì kế hành hạ chị tôi đủ điều, tôi thật sự cảm thấy chán ghét cái cuộc sống này! Thật sự rất chán ghét!
-Thôi, chuyện đã là quá khứ rồi, vậy chị ấy giờ sao rồi?
-Chị đã mất.._Cậu khẽ nói.
-Ơ..tôi xin lỗi!_Nó cúi đầu nói.
-Hừ..tại sao bà ta đối xử tệ bạc với chị mà chị lạy hy sinh bản Thân mình cứu bà ta? Rốt cuộc bà ta vẫn thói hống hách, đáng ghét! Tôi nhất định sẽ tìm lý do để ông ta tống cổ bả đi, và tôi sẽ hành hạ bả... Còn mẹ, tôi không thể trách bà được. Tôi cảm thây rằng bà luôn tận tụy vì tôi, giờ người tôi yêu quý nhất giờ chỉ có bà, thế nên nếu bà có bất trắc gì chắc tôi sống không nổi quá!_Cậu nói, khẽ cười.
-Ừm, vậy cậu phải ráng sống tốt, để đền đáp công ơn cho bác gái!_Nó xoa xoa hai cánh tay vì thời tiết khá lạnh, sắp sang đông rồi còn gì.
-Lạnh à? Nè, xinh lỗi vì bắt cô ra ngồi nghe tôi nói nhảm nhé!_Cậu choàng chiếc áo khoác lên người nó.
-Ừm, không sao!_Nó cười nói.
Rồi cả hai ngồi cạnh nhau, cười nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nó cảm tthấy không còn ghét Minh nữa, thấy cậu cũng rất tội nghiệp, đời mà, tưởng chừng như ai luôn nở nụ cười trên môi điều hoàn hảo, và có cuộc sống vui sướng nhưng thật sự thì sao cái vỏ bọc đấy lại là những quá khứ buồn luôn bị che giấu bởi vẻ bên ngoài.
Không nên vội đánh gia một người khi chưa hiểu rõ về họ...
Cậu cảm thấy vui khi được chia sẻ nỗi buồn chất chứa, lòng nhẹ tênh chảng cảm thấy khó chịu nữa. Nói đúng thật, khi chia sẻ lòng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi cứ mãi che giấu. Và một điều không thể phủ nhận, cậu có chút tình cảm với nó, lúc đầu cậu nghĩ đơn thuần là thích thú, định chọc ghẹo nó để nó đổ dưới chân cậu thế nhưng tình thế lại đảo ngược. Bởi cậu không thể không thấy thích sự chân thật, thẳng thắn của nó. Rất cuốn hút, không chỉ vẻ bề ngoài, mà chính bên trong nó cũng rất cuốn hút, một con người thân thiện, trong sáng.

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 31
Số mệnh đã định
Hôm nay, nó vẫn tới công ty làm việc. Tên giám đốc đáng ghét giao cho nó một đống giấy tờ, tài liệu để nó ngồi cặm cụi làm còn anh chỉ việc cầm cây bút "xoẹt..xoẹt"( kí tên đó!)
Nó thì nghĩ anh sung sướng chứ nó có biết nỗi khổ của anh đâu, căng cả con mắt để đọc, suy nghĩ coi hợp lý hay không thì mới kí duyệt.
Nhưng mà, nó cảm thấy anh rất khác lạ, giống như một con người mà có hai mặt vậy. Lúc anh chăm chú làm việc thì nhìn anh nghiêm như cây kim, lạnh lùng khiến người ta nể sợ. Chẳng giống khi vừa bước ra công ty, anh lại thân thiện và ấm áp. Úi dào, rốt cuộc bây giờ nó không chịu tập trung làm mà ngồi nghĩ mông lung.
Tan ca, nó uể oải bước ra ngoài. Trời đã bắt đầu tối, từng ánh đèn đường dần bật lên một màu vàng nhạt đổ xuống con đường nhựa thẳng tắp. Giơ chiếc đồng hồ lên xem, đã 7:02 nó lắc đầu chán nản, 8 giờ là phải đi làm thêm ở cửa tiệm cafe rồi. Giờ nó lững thững đi đến tiệm thức ăn nhanh mua chút đồ ăn, để lót cái dạ dày đang rên rỉ gào thét này.
Đang ngồi trong quán chờ thì nó lại bắt gặp một người mà nó không muốn thấy. Ấy da, hắn lại đi cùng Nhi nữa kìa, họ ngồi cái bàn khá xa nó, gần cửa ra vào và giờ do vắng khách nên chỉ cần hắn quay sang là thấy liền nó.
-Thưa cô, thức ăn cô gọi đây ạ! Chúc cô dùng ngon miệng!_Tên phục vụ bưng thức ăn ra và nói.
-Ờ..cảm ơn!_Nói rồi nó cầm đũa lên xơi tới tấp, xơi nhanh chóng để còn mà rút quân.
Đặt tiền lên bàn, nó cầm lấy túi xách bước nhanh ra khỏi quán. Vừa bước tới cửa thì va phải Thái cùng Quyên bước vào.
-A! Ngọc! Lâu rồi không gặp bà, bà.._Quyên cười tươi, tay xoa xoa cái bụng bầu.
-Ơ..hì hì! Lâu rồi không gặp, hôm nào ta hẹn nói chuyện sau nhé, giờ mình bận phải đi rồi! Hì hì..._Nói rồi nó cố bước ra ngoài cửa nhưng bất thình lình có tiếng thân thương gọi nó.
-Ngọc! Là cô sao? Chúng ta thật có duyên!_Hắn sau khi quay lại thì thấy nó lập tức đi lại.
-Duyên gì cơ chứ!_Nó nói nhỏ_Thôi thôi tới giờ phải đi làm thêm rồi!chào nhé!_Nó cười nói vội vàng đi.
-Ơ này!_Hắn nói vội theo nhưng nó đã đi mất.
Nó chạy tới cửa hàng, chào hỏi mọi người xong thì nhanh chân thay đồ và bắt tay vào việc. Sau một hồi bưng bưng chạy chạy thì nó cũng được ngồi nghỉ. Gần 10 giờ rồi nên quán sắp đóng cửa, nó nghỉ một lúc rồi đứng dậy vào trong phụ mấy chị trong quán rử ly. Đang vừa rửa ly vừa tán dốc thì nghe bên ngoài khá ồn ào. Anh làm chung với nó bưng mấy cái ly vào và nói.
-Ngọc, em ra xem có khách kìa!
-Ơ..Dạ vâng!_Nó đứng dậy rửa tay và bước ra, không lòng lại thắc mắc rằng sao không gọi ai khác mà cứ gọi nó làm như thích cái tên nó lắm lắm vậy.
Bước ra, nó không khỏi giật mình khi thấy Minh, cùng một đám bạn của cậu. Chắc khoảng 5 thằng trai và 3 đứa gái, tất cả ăn mặc đều rất chói loá. Vừa nhìn thấy nó thì cậu liền chạy lại tay bắt mặt mừng kéo nó lại gần đám đông.
-Nhìn đây! Cô tao đó, đẹp chưa tụi bây?_Cậu khoác vai nó hồ hởn nói.
Rồi mấy tên bạn hắn trầm trò.
-Mày đổi gu rồi hả? Nhưng mà nhìn đẹp đấy!_Một thằng phát biểu ý kiến.
-Ui chao! Cô dễ thương ghê ta!_Lại một tên vừa chép miệng vừa nói.
Thế là tụi con trai suýt xoa khen nó. Cảm thấy mình tự nhiên bị đem ra làm chủ đề bàn tán thì nó khó chịu nói.
-Nè nè nếu là đến đây không phải để thưởng thức cafe thì xin mời đi ra giùm!_Nó vừa nói vừa liếc xéo cậu, hất cái tay cậu ra.
-Cô em dẫn bạn tới ủng hộ cô mà!_Cậu nói nhỏ nhẹ với nó và quay qua tụi đang ngồi hỏi thật to -Tụi bây uống cái gì hử?
Rồi nó bước vào trong, bực bội với cái tên ngoài kia, thật sự chẳng muốn bưng ra chút nào, chán thật. Tự nhiên lại dẫn cái đám ôn thần kia tới đây, giờ nó cảm thấy ghét cậu ghê luôn. Trời ơi mệt quá!
Than thở cả buổi trời nó cũng phải bưng ra.
-Chúc quý khách ngon miệng!_Nó cuối đầu nói và định quay bước vô thì Minh nắm tay nó.
-Cô! Ngồi đây với em đi!_Cậu cười cười với nó.
Nó nhìn cậu trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó ghét nhất là bị đem ra bàn tán lắm đó, cậu dẫn bọn bạn của cậu tới đây là đang chọc cho máu nó thêm sôi đấy cơ.
-Chị ơi, anh Minh thích chị lắm cơ! Trước giờ ảnh đâu có dịu dàng với ai như chị đâu!_Một cô gái mỉn cười nói nó.
Xời, dẫn bạn tới để nói tốt cho cậu đấy mà. Cái tính của cậu ông quản gia nói toẹt cả rồi.
-Buông ra giùm!_Nó giật mạnh tay bước vào trong.
Cậu tiếc nuối nhìn nó đi khuất, mấy tên bạn hắn thấy vẻ mặt ỉu xìu của hắn thì ra sức chọc ghẹo.
Rồi nó trở về nhà, trên đường đi vì do nghĩ ngợi lung tung nên nó không chú ý có một chiếc xe chạy chầm chầm chậm theo nó. Nó bắt đầu cảm thấy hơi là lạ, đứng lại, chiếc xe cũng ngừng lại. Nó quay qua nhìn chằm chằm vào chiếc xe như muốn hỏi "Mi muốn gì?"
Từ trong xe, một chàng trai bước ra, không ai khác chính là hắn. Nó thấy hắn thì lập tức quay đầu bước đi tiếp. Hắn đuổi theo nó.
-Sao cô thấy tôi là cứ tránh mặt không vậy hả?nè.._Hắn nắm cánh tay nó xoay lại.
-Tại chẳng ưa anh! Vậy thôi!_Nói lẳng lặng đáp.
-Tôi có thể nói chuyện với cô một chút chứ?_Hắn nhìn nó như van xin.
Nó thở dài.
-5 phút, bắt đầu nói.
-Tôi có nghe Thái nói trước kia chúng ta là bạn, nhưng tôi luôn tự hỏi rằng sao tôi không cảm thấy gì hết._Anh bắt đầu nói.
-Nhàm chán!_Thật sự nó rất buồn khi nghe hắn nói vậy.
-Nhưng mỗi lần gặp cô tim tôi lại đập liên hồi, cái cảm gác thân thuộc, một thứ rất quan trọng trong tim. Tôi nghĩ chúng ta trước kia không đơn thuần là bạn, có khi nào trước kia tôi yêu cô không?
-Anh hỏi vớ vẩn nhỉ?_Tim nó hơi lệch nhịp vì những lời hắn nói nhưng vẫn cố bình tĩnh.
-Không là sự thật, tôi nghĩ rằng mình yêu em từ lúc trước cho tới bây giờ, cảm giác đó không thể nhầm lẫn được! Con tim tôi luôn đập mạnh vì em hãy cho tôi biết trước kia chúng ta..
-Thôi đi!_Nó cắt ngang lời hắn nói. Hắn nói như vậy chỉ làm nó thêm thích hắn thôi, nó không muốn vì hắn đã có Nhi, cô gái ấy xứng đáng với hắn hơn vì nó chỉ là một tình yêu bị lãng quên thôi, với lại nó không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại người khác.
Nó toang bước nhanh. Nhưng có thể nghe rõ từng câu hắn nói.
-Tôi và Nhi thật sự không như em nghĩ, tôi chỉ xem Nhi như đứa em gái của mình thôi! tôi khẳng định với em rằng trái tim này chỉ đập loạn nhịp vì em, hướng về em, chứa đựng mỗi em và tôi biết trái tim tôi thuộc về em! Heo ngốc, anh yêu em, năm năm rồi trái tim anh vẫn luôn đợi chờ em!_Hắn hét to.
Nó nghe nhưng vẫn bước đi, vì bây giờ nó không thể quay đầu lại đối diện với hắn, cảm giác vui tràn ngập con tim. "Hoàng Tú anh thật sự giả vờ mất trí thật mà!"
Đúng là hắn nhớ ra, nhưng chuyện mất trí không phải là giả đâu, mấy tuần qua trong đầu hắn cứ suy nghĩ về nó suốt. Hắn không tài nào nhớ được, nhưng trái tim lại mách bảo hắn rằng hắn phải nhớ vì nó là người rất quan trọng không thể thiếu, trái tim cho hắn biết rằng nếu hắn không nhớ thì một lần nữa sẽ bị vụt mất nó.
Và tình cờ hôm đấy, hắn tìm thấy một chiếc hộp được cất kĩ trong tủ, hắn mở ra, trong đó là bức thư của nó viết ngày nó đi, trong hộp còn có những bức ảnh tụi nó đi chơi và chụp cùng nhau, mọi kí ức lùa về trong đầu hắn, từng chi tiết một... Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 32
Đối tác làm ăn
Tối hôm đó, nó không tài nào ngủ được cứ lăn qua rồi lăn lại, miệng cười suốt, phải công nhận lực tác động của lời nói hắn mạnh mẽ đến cỡ vậy. Sáng ra, nó ngồi ủ rũ bên chiếc gương, nếu ai nhìn nó thế này chắc chạy không kịp vắt giò lên cổ( Nói ngược chơi)
Chắc cũng đủ hiểu rồi nhá, hai con mắt thâm quầng, nếu như con gấu trúc nhìn thấy chắc nó sẽ bắt tay và chào mừng bạn mới. Còn nữa, mái tóc nâu xoan bồng bềnh giờ mà quạ thấy chắc gật đầu chịu liền cái tổ lí tưởng như thế!
Thảm họa, thật sự rất thê thảm! Giờ cô chẳng biết làm sao để ra đường, ngồi ngắm dung nhan tuyệt sắc giai nhân của mình, nó chán nản chẳng muốn đi đâu. Điện thoại nó reo, là số Đăng chắc điện hỏi nó sao không đi làm đây mà!
-..._Nó nhấc máy mà chẳng chịu nói gì.
-
-Anh im thì tôi mới trả lời được chứ!_Nó bực dọc ngắt lời Đăng.
-_Đăng bị nó quát thì lẳng lặng hỏi một câu.
-Giám đốc, cho tôi nghỉ một buổi nhé! Tôi..khụ khụ..bị..híc híc..cảm.. Hắc..xì..a!_Nó vừa giả bệnh làm Đăng tưởng thật.
-
-Ấy da! Không cần! Tôi ngủ một giấc là hết hà, vậy nha! Bye!_Nói rồi nó nhanh chóng tắt máy, leo lên giường ngủ bù.
Điện thoại nó lại reo, nó bực dọc ngồi dậy cầm lên nghe.
-Alooooo..._Giọng cô kéo dài.
-
Nó ghét nhất là hai tiếng đó, trời đất ơi! Mặt mũi này đi đâu được chứ? Nó tự kỉ một mình rồi lẳng lặng bước vào vệ sinh.
Tại quán cafe mộc lan, cánh cửa mở ra. Một cô gái mặc chiếc quần bò nâu, áo phông trắng in con mèo vàng, tóc búi cao, đeo mắt kính màu đen, chiếc túi nhỏ, cô bước đi làm ai cũng ngoái đầu nhìn.
Nó ngồi xuống đối diện anh nó đang ngồi chăm chú vào laptop.
Cô nhân viên bước lại hỏi nó dùng gì thì anh Kelvin mới nhận thấy sự có mặt của nó.
-Em tới rồi à? Vào vấn đề chính luôn!_Anh nó nói.
Nó gật đầu, anh nó bắt đầu nói.
-Bà Jenny ốm nặng, anh và chị phải về bên Anh một chuyến, và sẵn tiện thăm nhà chắc khoảng một tháng.
-Vậy thì sao?
-Anh cần em sang thế anh quản lý công ty một tháng? Ok?
-Nhưng mà..
-Vậy nha! Chị em gọi, anh về, ngày mai đi rồi! Bye em!_Kelvin gập máy bỏ vào bị rồi thanh toán tiền bước đi.
Nó không nói được gì luôn! Anh nó gọi ra đây để làm cảnh chơi vậy đó. Nếu thế anh vậy nó phải xin nghỉ việc rồi, cả những công việc làm thêm luôn! Thật uổng! Nó ngậm đắng nuốt cay ra về. Về nhà thì nó gọi điện xin nghỉ ở mấy cửa hàng, ai cũng buồn khi nó nghỉ hết. Buồn chứ sao không? Nó nghỉ thì cái tên Ngọc dùng gọi ai nữa? Thôi thì cất vào hộc tủ vậy.
Khó khăn nhất là xin nghỉ làm gia sư cho cậu Minh. Ông quản gia khóc nức nở sống chết không cho nó nghỉ. Bảo rằng Minh biết được thế nào cũng bỏ học, chuyện đó không liên quan tới nó. Thật sự ông quản gia thỉnh thoảng gọi điện khóc bảo cô phải dạy bằng mọi giá, tiền tháng ông tăng gấp đôi, mệt chưa? Thôi thì nó chỉ dạy ba buổi trong tuần nên đau khổ gật đầu.
Mệt mỏi lăn dài ra ngủ một giấc cho tới sáng.
Sáng, mọi vật được bao trùm bởi sự xanh tươi vốn có, bầu trời trong xanh không một giọt nắng, từng đám mây lững thững trôi theo làn gió. Đâu đó ngoài cửa sổ tiếng chim se sẻ hót líu lo.
Điện thoại nó lại reo in ỏi giai điệu bài là con gái thật tuyệt. Nó chồm người ngáp một hơi dài rồi bật máy.
Giọng anh nó oang oang đầu dây bên kia.
-
Lại nữa, thật là ghét cái tiếng cuối cùng quá đi, nó là chuyên gia tắt máy trước tất cả mọi người, chỉ duy nhất có anh là tắt trước nó thôi, uất hận bởi vậy người ta nói đúng Núi cao còn có núi cao hơn, mình hay còn có người hay hơn mình!
Lặng lẽ thay đồ, bắt taxi tới sân bay tiễn hai anh chị về nước.
-Bái bai dì nha! Chúc dì ngày càng mập như heo nhé!_Bé Kiệt bước vào trong mà vẫn còn ngoáy đầu lại nói.
-Cái thằng nhóc..!_Nó tức giận nói vớ theo, nhưng nhanh chóng mỉn cười quay đi vì đang gây sự chú ý.
Nó tới công ty, hơi có chút hồi hợp nhưng vẫn mạnh dạn bước vào trong. Bảo vệ vừa nhìn thấy nó thì cuối đầu chào giám đốc, và mọi người trong công ty ai thấy nó cũng vậy. Chắc là anh nó đã thông báo cho mọi người rồi. Vậy là nó cũng chẳng nói gì, bước vào phòng làm việc.
Quản lý của anh nó là một chàng thanh niên với tướng tá cao ráo, khuôn mặt rất ưa nhìn, anh tên Trung, làm việc vô cùng nghiêm túc. Làm việc với anh ta nó cảm thấy thiếu ôxi trầm trọng. Ngày làm việc đầu tiên cũng trôi qua khá êm đềm.
Rồi những ngày tiếp theo, nó vẫn bận rộn với các dự án sắp tới của công ty. Nó đang ngồi xem xét dự án xây dựng một xưởng ở bờ biển phía đông. Lần xây dựng xưởng sản xuất lần này là hợp tác với công ty Thịnh Phát, công ty lớn có tiếng trên thương trường. Vậy là nó phải cùng với đối tác đi tới khu đất được quy hoạch để xây dựng. Nó không biết đối tác là một quý bà hay ông giám đốc, nhưng một tuần cùng nhau để hoàn thành dự án ở khu bãi biển thì có hơi nhiều.
Nhưng Trung bảo là đối tác lần này đầu tư rất lớn cho dự án nên đích thân giám đốc là nó phải đi, còn Trung anh ta giúp nó quản lý công ty. Nó không muốn đi một mình, nó bảo cùng thư ký kế toán đi, cô là Ly, tính khí thất thường, nhưng nó biết cô ta tốt chứ không hề xấu xa vì nó có tiếp xúc trò chuyện, tuy hơi khùng một tý nhưng rất chăm chỉ trong công việc.
Về nhà sắp xếp đồ đạc vào ba lô, chuẩn bị xong xuôi hết nó lăn đùng ra ngủ. Sáng, hiện tại nó đang ngồi trên xe buýt với cô nàng Ly. Vì cô ham vui nên bảo đón xe buýt. Ly hưng phấn hát suốt đường đi, nó thì ngồi ngủ queo.
-Tới rồi, há há..tới rồi! Xuống thôi giám đốc! Nhanh!_Ly kéo tay nó khi còn đang ngáy ngủ.
Ra khỏi xe bãi xe buýt, nó mới tỉnh hẳn, không khí ở biển thích thật, rất trong lành đậm đà hơi muối biển. Rồi hai đứa bắt taxi tới khách sạn. Trên đường đi, Ly nói cho nó biết về giám đốc công ty Thịnh Phát, nào là trẻ đẹp trai chói loá, nào là thông minh xuất chúng, ôi thôi,..đem hết những thứ đẹp đẽ gắn cho cái tên giám đốc đó. Nhưng cũng tốt, may ra không phải là một ông giám đốc già khó tính.
Mà nó tự hỏi không biết cái tên giám đốc lần này như thế nào mà cô Ly của ta lại mê tít thế cơ đấy. Mà nhắc tới đẹp trai tự dưng nó nhớ hắn quá, mấy hôm nay kể từ lần đó chẳng thấy tăm hơi hắn đâu. Hay tại nó phũ phàng quá nên hắn nghỉ quẩn? Thắt cổ hay uống thuốc độc chết rồi? Ôi không thể, hay hắn có cô nàng nào khác rồi? Xì, hôm đó còn bảo năm năm chờ nó, mãi yêu nó cơ mà!
-Ấy da.._Nó thở dài.
Ly thấy vậy thì hỏi.
-Giám đốc sao vậy? A...giám đốc tới rồi kìa!_Cô nàng lôi nó phi như bay vào khách sạn.
-Nè tới đây để hợp tác làm ăn đấy nhé! Chứ không phải đi chơi đâu à!_Nó nói khi đang trên đường tới phòng.
- Yes, Director!_Cô cười giơ tay theo kiểu quân đội.
Nó cười, rồi cả hai bước vào phòng, căn phòng vô cùng rộng rãi, Ly thích thú chạy hết phòng. Lúc đó một cuộc gọi tới, số của anh trưởng phòng bên đối tác.
-Vâng, tôi Ngọc giám đốc công ty chi nhánh Nguyễn gia xin nghe ạ!
-
-À, tôi nhớ!
-
-À, tôi sẽ tới! Vâng chào anh!_Nó gát máy, quay sang bảo ly thay đồ, và cả bắt taxi tới nhà hàng.
Đó là một nhà hàng cạnh bờ biển. Vừa bước vào quán thì nhân viên phục vụ bước lại dẫn tới bàn đối tác của nó.
Một chàng trai với tướng mạo phi phàm, nước da trắng mịn, khuôn mặt thiên thần với cái miệng nở nụ cười chết ruồi à không chết người. Mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử. Vận trên người là một chiếc quần bò cá tính với chiếc áo sơ mi hở bờ ngực rắn chắc. Bên cạnh là một chàng trai cũng tầm hai mươi mấy, khuôn mặt điển trai nhưng hơi lạnh, bộ đồ vest càng tôn thêm dáng vẻ nghiêm túc.
Nó há hốc mồm khi đối tác của chính là..
-Hoàng Tú?!!!anh..ơ.._Nó lắp bắp nói.
-Chào cô, đối tác của tôi không ngờ là một cô gái xinh đẹp thế này._Hắn đứng dậy, lịch sự đưa tay bắt.
Nó vẫn còn đang rất đỗi ngạc nhiên thì Ly huých nhẹ tay nó.
-Giám đốc..
-À ờ.._Nó giơ tay bắt. Rồi cả bốn cùng ngồi xuống.
Cô Ly hám trai cứ nhìn chàng trưởng phòng suốt. Nó ngồi im lặng một lúc thì Khang bắt chuyện về dự án. Vậy là nó cùng anh và hắn luyên thuyên bàn về công việc. Sau khi thức ăn dọn ra, hắn mời nó một ly rượu vang về sự hợp tác lần này. Nó cũng không nói gì lẳng lặng uống. Rồi cả bốn người ngồi ăn, bao trùm họ là một sự im lặng, thỉnh thoảng hắn bắt chuyện bằng những câu như thời tiết ở biển thật tốt, hay đại loại là vậy, tuy nhiên, đáp lại là chỉ có cô Ly hám trai, nó và Khang ngồi im lặng. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.
Nó tạm biệt họ rồi cùng Ly về phòng. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Vẫn còn năm ngày ở đây, thật sự không biết nó sẽ như thế nào nữa, nó không ngờ lại gặp hắn trong trường hợp thế này! Là đối tác làm ăn với nhau. Miên man suy nghĩ nó chìm vào giấc ngủ. Đã gặp lại được hắn, nó bỗng chố cảm thấy vui vui.
Còn hắn, giờ đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, dáng người thong thả bắt chéo chân trên chiếc ghế nệm nhìn ra cửa sổ. Từ lúc gặp nó thì hắn bận bịu với công việc, hắn cũng muốn tìm nó lắm nhưng không có thời gian, nhưng khi biết được nó là đối tác của hắn trong dự án lần này, hắn vui, phấn khởi khiến Khang cũng hơi bất ngờ, nhưng anh chóng hiểu ngay chuyện khiến tổng giám đốc lại vui như vậy. Thật sự hắn rất vui, vui không gì tả! Hắn mong chờ ngày mai mau mau tới, vì ngày mai có thể gặp nó, cùng nó làm việc! Ôm nụ cười tươi rối đi vào giấc mộng. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 33
Có thể bắt đầu lại
Sáng hôm sau, một bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững thững theo làn gió, trên bãi biển vắng người chỉ nghe tiếng sóng rì rào từng đợt tạt vào những tảng đá. Bãi cát trắng in dấu chân của nó đang chậm rãi bước đi. Không khí buổi sớm mai ở bãi biển vô cùng trong lành, gió biển mang đến một hương vị mới lạ, thoải mái và rất dễ chịu.
Nó thích nhất là được dạo trên biển thế này, có thể nghe tiếng sóng ào ạt, tiếng gió vi vu, có thể tận hưởng vị muối biển, cảm giác như được sống dậy. Mãi hoà mình vào tận hưởng không khí biển mà nó không hay biết có một bóng người dõi theo từng bước chân của nó, người đó không ai khác chính là hắn. Hắn ngồi dậy, bước lại gần nó.
Hình như nó nhận thấy sự hiện diện của hắn nên ngoảnh đầu lại, ngạc nhiên hỏi.
-Ơ..anh cũng đi dạo à?
-Ừm!_Anh khẽ gật đầu và bước đi song song cùng nó.
-Anh có nhớ trước kia chúng đã từng có những ngày nghỉ ở biển chứ?_Nó cúi đầu nhìn theo từng bước chân của mình bất chợt hỏi hắn.
Hắn nhìn nó, cười và nói.
-Tất nhiên là tôi nhớ!
-Giờ mỗi người đều đã có những công việc ổn định._Nó ngước nhìn ra biển, ánh mắt đăm chiêu.
-Thái và Quyên đã đi du lịch nước ngoài, họ giờ rất hạnh phúc. Chỉ tội cho Huy thôi, cậu ta giờ là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Seoul.
-Cậu ta từng nói với tôi là ước mơ cậu ta có thể mở một cửa hàng nhỏ, là một chủ tiệm, đầu bếp với những món ngon do chính tay cậu chế biến_Nó nói và khẽ cười.
-Tôi cũng từng có ước mơ, ước mơ có thể nghiêm cứu chế tạo ra nhiều loại thuốc lạ, ước mơ có thể bay ra ngoài vũ trụ..nhưng giờ tôi biết những cái đó thực chất chỉ là mơ ước thôi. Hiện tại tôi phải gánh vác công ty.._Hắn nói và thở dài.
-Ầy, ước mơ của anh nghe thú vị nhỉ? Tôi thì đã thực hiện được cái ước mơ nhỏ bé của mình rồi, tháng ngày tiếp theo tôi chỉ ước có một cuộc sống bình yên bên cạnh...những người tôi yêu thương thôi._Giọng nó nhỏ dần.
Hắn nhìn nó, rồi nói.
-Thế là rất mãn nguyện rồi!
Nó cũng quay sang nhìn hắn, bất giác cả hai nở nụ cười.
Rồi bãi cát trắng lại có thêm dấu chân to của một người nữa đi cạnh nó...
Trưa, cả bốn đến khu đất quy hoạch, nó cùng hắn và Trung bàn bạc mọi thứ, xưởng sản xuất lần này có vẻ sẽ diễn ra rất thuận lợi. Mọi thứ đều rất ổn thỏa.
Cứ thế ngày nào cũng làm công việc cho tới tận tối. Phút chốc, ba ngày trôi qua nhanh chóng. Và hôm nay là ngày cuối cùng, sáng mai là phải trở về.
Từ sáng đã bắt tay vào công việc để có thể hoàn thành nốt, xưởng sản xuất bắt đầu xây dựng, cũng nhờ thời tiết tốt nên chẳng có gì là khó khăn mấy. Trưa, dự án đã xong thì cả bốn rủ nhau qua đảo chơi, ý kiến này là của bà Ly đấy.
Thật tuyệt làm sao, bên đảo rất đông đúc khách du lịch, không khí vô cùng náo nhiệt. Cả bốn chui vào viện Hải Dương học.
-Oa..oa cá heo kìa!_Ly ôm tấm kính, bên trong có những chú cá heo dễ thương.
-Nhìn giống cô đấy!_Trung đứng bên cạnh cười nói.
Ly đỏ mặt khi Trung cười, nhưng vẫn cãi lại vì anh nói cô giống cá heo.
-Xí..tui đẹp hơn nó nhiều chứ bộ!
-Qua bên kia đi!_Nó chỉ tay về hướng những chú chim cánh cụt, vậy là họ kéo nhau đi.
Tham quan xong, họ lại tiếp tục đi chơi, nào là đi sở thú, công viên nước, rồi lại chui vào rạp phim 4D,...
Gần chiều, cả bốn thay đồ tắm biển, tắm đã đời, hắn lấy ca nô kéo nó lên và chạy đi.
-Ôm chặt vào, té là tôi bỏ luôn á!_Hắn nói lớn.
Nó nghe vậy ôm chặt hắn hơn.
-Ý, ghê quá, chậm lại thôi!
Hắn càng tăng tốc mạnh hơn, tạo thành đường rẽ nước tuyệt đẹp, nước văng lên tung toé vừa chạy và la một cách thoải mái, còn nó thì ôm hắn cứng ngắt.
-Nhìn họ kìa! Ha ha.._Ly vừa chỉ tay về hướng nó vừa ôm bụng cười.
-Con gái gì mà cười kiểu vậy đó hả?_Trung ngồi cạnh nói.
-Kệ tui!_Cô liếc xéo anh
-Uống không?_Anh xoà trước mặt cô lon nước mát lạnh.
-Ừm, cảm ơn!_Cô cầm lấy, mặt ửng hồng vì ngại.
Rồi nó và hắn bước vào, hắn cười thích thú, nó mặt xanh vì sợ, nhưng cũng nhanh chóng quên vì Ly kéo nó và hai tên kia tới nhà hàng các món hải sản tươi ngon ở biển để thưởng thức. Một buổi tối ở biển vui vẻ.
Sáng hôm sau, nó và Ly sắp xếp đồ đạc và ra về, định đón xe buýt nhưng hắn lại bảo nó đi chung, với cái bà ly hám trai lại nằng nặc đòi nữa nên nó đành đi luôn. Trên xe, nó ngủ, Ly ngồi trên ngắm trai, hắn ngồi bên cạnh nó, Trung láy xe. Nó ngủ gật gù, hắn thấy vậy thì xích lại, lấy tay đẩy nhẹ đầu nó tựa vào vai hắn. Trung nhìn vào kính chiếu hậu trong xe khẽ cười khi thấy cảnh đó.
Tới công ty cũng là lúc xế chiều, Trung đưa xe cho hắn, anh vào bãi lấy xe khác đưa bà cô Ly về, còn hắn cũng láy xe đưa nó về nhà. Trên xe, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, im lặng cho tới lúc chiếc xe ngừng lại. Nó bước xuống xe chào hắn và quay vào, hắn chỉ nhìn nó cho tới khi mất sau cánh cửa rồi quay đi.
Nó bước vào nhà, đưa tay bật đèn lên thì không khỏi giật mình. Trời ạ, Minh đang ngồi một đống trên ghế sopha nhìn nó đầy giận dữ.
-Cậu sao vào nhà tôi được vậy?
-Cô! Cả tuần qua cô đi đâu hả? Tại sao cô không đến dạy hả?_Cậu tức giận bước về hướng cô.
-Tôi đã xin nghỉ ba buổi rồi mà, tôi bận lắm, chẳng có thời gian đâu! Mà tại sao cậu lại vào nhà tôi thế này!_Nó cũng giận dữ đáp lại.
-Cô...được rồi, em sẽ dọn qua đây ở luôn!_Cậu đáp rồi lẳng lặng bước lên lầu.
-Nè! Đây là nhà tôi mướn chứ không phải nhà cậu nha! Đi về cho tôi!_Nó vội chạy theo nắm tay cậu lôi lại.
-Em đã mua lại căn nhà này rồi!_Cậu nhún vai nói.
-Cậu.. Vậy thì tôi sẽ dọn đi!_Nó quay đi.
-Cô!_Cậu nắm tay nó -Được rồi, em đi, nhưng nếu cô không đến dạy thì em sẽ lại tới đó!
-Tuỳ cậu! Còn bây giờ thì đi nhanh!!_Nó vừa nó vừa tống cổ cậu ra ngoài.
-Á..cô!_Cậu la oai oái, nhưng cánh cửa đã đóng lại một cách bạo lực. Vậy là cậu thất thỉu bước ra, gọi cho ai đó rồi chỉ thấy chiếc xe tới chở cậu đi mất.
Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế, thật sự rất phiền phức với cái thằng nhóc đó. Mà nghĩ tới hắn nó lại thấy vui vui, cả tuần đều được ở bên cạnh hắn thật thích, ước gì..ấy da, nó lắc đầu, thoát khỏi cái suy nghĩ mơ mộng đấy, nó bước lên phòng tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường, định đánh một giấc thì tiếng điện thoại lại reo. Là số Đăng.
-A lô! Có chuyện gì?
-_ Đăng ân cần hỏi.
-Ừm, tôi có chút chuyện thôi!tôi cũng mới vừa về.
-
-Ừm!_Nó tắt máy, nằm dài trên giường, mai gặp sao? Ý nghĩa của câu đó là gì nhỉ? Mà ngày mai là chủ nhật, mà chủ nhật thì nó vô cùng rảnh rỗi. Ầy, ngày mai tin chắc rằng sẽ rất thú vị cho xem. Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Chương 34
Chuyện tình tay tư“http://truyenso1.wap.mu”
Sáng sớm, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi vi vu lùa vào những tán cây xanh um tùm trong vườn nghe xạc xào, đâu đó những chú chim hót líu lo, những chú bướm lượn bay trong sắc nắng vàng nhạt, khóm hoa dọc theo lối đi trong sân đua nhau nở rộ. Mùa xuân xinh tươi đã về.
Nó đang mơ màng trong giấc ngủ nơi hắn và nó đang tựa đầu vào nhau trên cánh đồng hoa bồ công anh, gió nhè nhẹ lùa vào tóc nó bay bay trong gió. Một cảnh tượng vô cùng lãng mạng, hắn quay sang nhìn nó với ánh trìu mến, thân thương, và rồi hắn từ từ cúi người xuống, nó nhắm mắt lại....
"Nhớ anh...cô đơn mình em biết thôi. Nghĩ về anh...nụ cười hồn nhiên khoé môi. Phút giây này thôi chẳng thể nói hết nên lời, những phút suy tư lòng em xao xuyến hết bấy lâu...(Cảm giác yêu_Khổng Tú Quỳnh). "
Chiếc điện thoại của nó vang lên, nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hậm hực tung cái chăn ra, nó vơ tay lấy cái điện thoại trên bàn. Đang tới khúc cao trào cái mà..thật sự rất tức giận, cái tay quơ quơ mãi mà không chạm tới cái điện thoại được, nó đứng phắt dậy chân đạp trúng con heo gấu bông, không giữ được thăng bằng nó nhào xuống nền nhà.
-Oái...ui da..chết cái mặt của tui rồi! Đời ơi là đời, cái miệng méo luôn..híc......_Đứng dậy lấy cái điện thoại nó nói lớn à hét lên mới đúng. - A NHÔ! Cái hì nhế hử?
-_Tiếng hắn văng vẳng đầu dây bên kia.
Nó nghe tiếng hắn thì vội vàng sửa cái miệng méo ngay ngắn lại đáp.
-À, đúng rồi, tui đây! Có chuyện gì không?
-_Hắn nói rồi cúp máy.
Nó vội vàng chạy xuống, mở cửa ra thì thấy hắn đang đứng tựa lưng vào chiếc BMW đen bóng. Hắn thấy nó thì đi lại, mỉn cười cho cái bộ dạng của nó bây giờ rất chi là bắt mắt. Tóc tai bù xù, bộ pyjama rộng có hình con heo nữa cơ chứ. Trông cũng đáng yêu ra phết nhỉ, có điều trông nó lúc này đáng cười hơn.
-Đi ăn sáng không heo ngốc?
-Hở?_Nó vẫn còn đang ngơ ngác vì vừa mới mơ tới hắn thì giờ đây hắn đã đứng trước mặt.
-Hở? Hở gì?_Hắn nhăn mày nói -Tôi bảo cô lên thay đồ rồi xuống đây! Nhanh đi!_Hắn đẩy nó vào trong nhà, hắn cũng theo vào trong ngồi luôn. Nó lên lầu, thay xong thì bước xuống rồi cùng hắn đi.
Hắn chở nó tới một quán ăn nổi tiếng với các món pháp ngon. Nó ngồi im lặng, có vẻ như đời nó toàn là được người khác chở đi ăn thì phải? Đăng và Minh hai tên đấy cũng thường hay chở nó đi ăn. Nhưng ăn với Đăng và Minh thì nó chẳng ngại điều chi, ăn một cách ngon lành, còn ngồi chung với hắn thì ôi thôi, tim đập nhanh như vừa mới chạy marathon vậy. Thức ăn chẳng thể quyến rũ được nó nữa.
Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.