XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 101: Tiểu Ác Ma
Nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ bước ra khỏi phòng, sắc mặt đang cười của Nhã Thuần chuyển sang trắng, đúng là công phu tức chết người không đền mạng của thằng quý tử nhà cô chỉ lên cấp chứ không hề bị mai một.

Không biết là nó học cái tính bá đạo, phúc hắc đó từ ai nữa, số cô thật khổ mà.

Thật ra thì vào cái ngày cô bị cho lên bàn phẫu thuật để lấy bảo nhi ra, đang trong lúc người ta tiêm thuốc mê. Cô đã vùng dậy chạy ra khỏi phòng.

Mặc dù hắn không cần cô và con, nhưng con cô là vô tội, nó nào có lỗi gì đâu. Nó còn chưa thấy ánh mặt trời, chưa có quyền lên tiếng phản kháng, thì đã bị cô tước luôn cái quyền được sống. Lý Nhã Thuần cô làm sao tàn nhẫn độc ác như vậy được.

Nên cuối cùng cô quyết định chấp nhận nó, chấp nhận kết quả tình yêu một phía của cô.

Nếu bây giờ hỏi cô, cô có hối hận khi đó không bỏ nó không? Cô sẽ tự tinh nói là “Không”. Nếu thật sự khi đó cô xóa bỏ nó, thì đó mới quyết định sai lầm nhất của cả cuộc đời cô.

*******************************

Nhìn ai kia thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn chong chóng, Đoạn Niệm không khỏi thầm than trong lòng.

Nó không phải không biết tại nó, Nhã Thuần mới xém chết, cũng vì nó mà bây giờ cứ trái gió trở trời, là Nhã Thuần hay bị bệnh.

Nó không thể làm hơn, nó cũng muốn cho Nhã Thuần ngủ thêm nữa, nhưng một ngày hai tư tiếng mà ngũ hơn mười bốn tiếng, thì sức khỏe chỉ có tệ hơn chứ làm sao mạnh hơn được.

Cho nên để tốt cho Nhã Thuần nó đành làm một đứa bé hư thôi, làm tiểu ác ma trong những giấc ngũ ngày của mẫu hậu nó thôi.

*******************************

Nhìn hình tin tức và hình ảnh trên tivi nó không khỏi nhíu mày lại hắn ta.

Trên màn hình tivi là hình ảnh một trai một gái, vừa mới bước ra từ khách sạn, bị đám chó săn phát phát hiện, đang được truyền hình trực tiếp.

Nó nhanh chóng chuyển sang kênh khác nó không muốn Nhã Thuần nhìn thấy, nhưng rất tiếc, dường như đã muộn.

Tiếng đĩa trái cây bị rớt phía sau lưng nó, đã cho nó biết Nhã Thuần đã thấy.

Nó nhìn sang Nhã Thuần, tay chân cô run rẩy, khuôn mặt khẽ biến sắc trắng như giấy nhưng sao đó nhanh chóng biến mất. Cứ như người khi nãy không phải là cô.

Nhưng những hành động nhỏ đó của cô làm sao thoát khỏi thiên lý nhãn của nó.

Không nghĩ nó cũng biết đêm nay mẹ nó không rửa mặt bằng nước mắt mới lạ.

Làm sao nó biết ư? Nó chỉ là nhỏ chứ nó không ngu.

Cứ mỗi lần, tivi đưa tin về người đàn ông kia, thì tối hôm đó mẹ nó dường như khóc ngất cho đến mệt mỗi ngũ đi, mười lần không lỗi một.

Mặc dù, Nhã Thuần trước mặt nó luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn cố gắng kiềm nước mắt, đến khi đã xác định nó ngũ say, mới dám thút thít khóc. Nhưng nó là con Nhã Thuần, hai mẹ con ngũ chung gần ấy năm, nếu như nó còn không phát hiện thì thật uổng phí làm người.

Lúc đầu nó không biết tại sao? Nhưng ngày một lớn dần nó đã biết, cái kẻ đầu sỏ gây nên tội lỗi đó là ba nó. Càng lớn thì càng thấy rõ hơn, nó như là bản sao thu nhỏ của hắn ta.

Trong khi mẹ nó luôn sống trong đau khổ, buồn tủi, thì tên kia ngày ngày tay ôm, tay ấp, sống vui vẻ bên người đẹp. Thật tức chết nó mà.

Hãy đợi đấy, nó nhất định sẽ khiến cho cái tên không trách nhiệm phải hối hận vì hành vi của hắn gây nên.

*****************************

“Hắc xì”

Thư ký Mã nhìn tổng tài không ngừng nhảy mũi, một bên đưa khăn giấy, một bên quan tâm hỏi:

-Ngài không sao chứ?

-Không sao…. “Hắc xì”…..

Không biết tên khốn nào dám động dao trên đầu thái tuế, dám rủa anh. Có ngon thì đừng để anh bắt được, nếu không anh không đánh gẫy chân nó mới lạ. Là quân tử thì có ngon đối mặt trực tiếp với anh, đừng nói xấu sao lưng anh như kẻ tiểu nhân thế.

*******************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 102: Đứa Bé
Tập Đoàn Toàn Cầu

“Bốp”

Một tập hồ sơ được ném ngay và chuẩn vào khuôn mặt đầy góc cạnh trạm trổ cực kỳ soái khí của một gã mặt đồ tây trang vẫn đang đứng cuối đầu, một dòng chất lỏng màu đỏ cực kỳ chói mắt, theo trán anh chảy xuống. Nhưng gã vẫn lạnh lùng, không phản khán, không chóng cự.

Mặc dù hắn có thừa khả năng để đỡ lấy tập hồ sơ ấy. Nhưng gã biết nếu gã làm vậy, thì chỉ kích thích thêm vị tổng tài cao tại thương này mà thôi. Nếu thế gã thật sợ không biết tổng tài ác ma này sẽ có hành động trừng phạt nào biến thái hơn nữa.

Cả căn phòng như chìm xuống mãng băng âm cả ngàn độ, khí thế bức người, tạo áp lực làm cho người ta dường như hít thở không thông.

-Các người đúng là lũ ăn hại mà. Tôi nuôi các người để nghe được câu “Tìm không được à”, cần thêm thời gian sao? Có biết tôi đã cho mấy người cơ hội bao nhiêu lần rồi không. Một tuần, đây là hạn cuối nếu còn không có kết quả thì mấy người biết hết cho tôi. Còn bây giờ thì “Cút”. – chữ cút được gã nghiến răng nghiến lợi như thể muốn đánh chết tên vô dụng trước mặt này.

Như nhận được lệnh có thể đi ra ngoài, gã như được đặt xá thoát khỏi tội tử hình. Vội vàng gật đầu, đi nhanh ra ngoài cửa

*************************

Người đàn ông đứng lên từ ghế sofa, lại gần bàn mở ngăn tủ lấy một khung ảnh ra, khẽ đưa những ngón tay thon dài vuốt ve tấm hình, như thể vuốt ve một vật quý.

“Tí tách, tí tách…..”

Từng giọt nước mắt như trân châu chảy xuôi theo khung ảnh thủy tinh, hắn ôm khung ảnh vào lòng, xiết thật chặt vòng tay.

Người ta thường nói nam nhi thà đổ máu nhưng nhất quyết không rơi lệ. Hắn cũng thế, có lần bị ám sát, chỉ còn nữa cái mạng, vết thương hành hạ hắn đau đớn chết đi sống lại nhưng hắn vẫn cắn răn, không than, không khóc.

Nhưng kể từ khi biết tin cô mất tích, không biết đây là thứ n lần thứ mấy, hắn ôm khung hình mà trút bầu tâm sự.

Em thật nhẫn tâm bảy năm, bốn tháng, tám ngày, chín tiếng, sáu phút, em rời xa anh. Tại sao dù chỉ là một tin nhắn bình an em cũng không để lại, em cứ như biến mất khỏi thế giới này một cách hoàn hảo. Tại sao, tại sao em lại bỏ tôi ra đi?

“Nhã Thuần, em ở đâu, có biết rằng những ngày tháng không em tôi đã phải sống trong đau khổ như thế nào không. Lý Nhã Thuần tôi nhớ em.”

************************

Hoa Thương đứng ngoài cửa phòng, khuôn mặt nhăn thành đoàn như trái khổ qua, những ngón tay bị cô siết chặt trắng bệch.

Cửa phòng khép hờ, nên cô dễ dàng nhìn thấy, tấm lưng người đan ông run run lên vì khóc. Đây mà là Nam Cung Hạo Thiên cao cao tại thượng, là đấng quân vương lạnh lùng, đầy vẽ kiêu hãnh và khí chất của thân sĩ trước mặt cô sao.

Cô biết dù anh ở bên cô, nhưng lòng anh vẫn còn lưu luyến bóng hình người con gái khác. Cô luôn nhịn bởi cô tin rằng có một ngày anh sẽ nhận ra nét đẹp, điểm ưu việt của cô, còn ả ta chẳng qua chỉ là một con món đồ chơi qua đường mà thôi.

Nhưng không ngờ, đến bây giờ anh vẫn còn tâm niệm nó. Lý Nhã Thuần con tiện tỳ đáng chết.

Thứ mà Hoa Thương tôi muốn thì sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm tay tôi, cô hãy đợi đấy. Tôi nhất định là làm cho anh ta quên cô hoàn toàn.

Còn cô cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, để xem khi tôi tìm được cô, tôi sẽ cho cô một món quà bất ngờ, không thể quên như thế nào.

-Mẹ chúng ta có vào không?

Một giọng nói non nớt của bé gái vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoa Thương, làm cô hoàn hồn.

Cô khép cánh cửa văn phòng lại một cách nhẹ nhàng, rồi quay sang nhìn bé gái mỉm cười:

-Ba con bận rồi, mẹ dẫn Mỹ Dao đi ăn trước được không. Khi nào ba rãnh, mẹ sẽ kêu ba dẫn cả mình đi công viên nước ngắm cá heo nha.

-Ừm. – bé gái mỉm cười gật đầu.

-Đúng là Dao Nhi ngoan của mẹ mà – Hoa Thương khẽ xoa đầu đứa bé.

Đứa bé mang tên Dao Nhi, tuy còn rất nhỏ nhưng bộ dáng rất thanh tú, cái mặt tròn tròn, phúng phính như muốn búng sẽ ra sữa, đôi mắt to long lanh ngập nước, đôi hàng mi dài cong vuốt, cái mũi cao cao. Rất có tìm ẩn trở thành một đại mĩ nhân trong tương lai.

************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 103: Phóng Viên
Nhà hàng Cung Nguyệt

Một chiếc xe BMW vừa đậu lại, người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen số lượng có hạn của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới, lạnh lùng bước xuống.

Phía sau là một người phụ nữ mặc dạ phục màu lam, với những đường xẻ táo bạo phá cách, làm tôn lên những đường nét hoàn mĩ, xinh đẹp của cô, nhanh chóng xảy bước đuổi theo.

Lúc này đột nhiên, hàng loạt ánh đèn óng kính của bọn ký giả, ánh sáng của những chiếc đèn let chớp nhoáng liên tục.

“Thưa ngày nghe đồn hình như ngày và tiểu thư Hoa Thương dự định kết hôn phải khôn?” ; “Hình như hai người đã có quan hệ vượt rào, và chuẩn bị tiến tới hôn nhân phải không?” ; “Xin ngày hãy tiết lộ”……

Người đàn vẫn giữ thay độ lạnh lùng như thế, không hề lên tiến giải thích nhưng cũng không phản bác.

Còn người phụ nữ thì nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt đỏ ửng tỏ vẽ ngường ngùng tựa vào người đàn ông.

Nam Cung Hạo Thiên, tôi không tin dưới áp lực của báo chí và dư luận xã hội, sẽ khiến anh không khuất phục trước tôi.

Vã lại tôi vẫn còn đang giữ một điểm yếu của anh đó sao? Tôi thách anh cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi.

“Dady…………”

Một âm thanh vang lên, xé rách cả một khoảng không náo nhiệt. Tiếng nói non nớt không quá lớn, cũng không quá mức nhỏ, nhưng đủ sức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Cả không gian ồn ào, lâm vào một mãnh tĩnh mịch chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều.

Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, một bóng dáng nhỏ nhắn nhào vào lòng Nam Cung Hạo Thiên khóc như hoa rơi lệ vũ:

-Dady, sao người lại bỏ con, người không thương bảo bảo sao, Dady…ô ô ô... –

Nó quay sang nhìn người đàn bà bên cạnh Nam Cung Hạo Thiên hét to – Là bà, chắc chắn là bà đã quyến rũ ba tôi, cái đồ tiểu tam khốn khiếp, đồ hồ ly tinh chính đuôi, cáo già…..

Nó vùng ra khỏi người Nam Cung Hạo Thiên, xong vào người phụ nữ, vừa chửi, vừa quyền đấm cước đá, cào cấu vào người ả ta, không quên xé thêm vài cái làm cái bộ lễ phục vốn mỏng manh nay càng thêm thảm hại, muốn hở chỗ nào thì hở chỗ đó, chỗ không muốn cũng hở tuốt.

“Mi muốn kheo hàng chứ gì, ta giúp mi. Giúp miễn phí không tính tiền luôn hahaa”

-Á a…

Hoa Thương ôm lấy cơ thể, hung hắn đẩy đứa bé ra, muốn tát cho nó một cái, nhưng một người mang đôi guốc cao gần tất rưỡi làm sao di chuyển nhanh bằng một đôi giày ba ta đế thấp.

Sự thật đã chứng minh, nó nhanh chóng tránh thoát khỏi móng vuốt Hoa Thương, núp sao lưng Nam Cung Hạo Thiên, chì ló cái đầu nho nhỏ ra ngoài.

-Bạo lực trẻ em, bạo lực trẻ vị thành niên, Hồ ly muốn cắn người, ….ô ô ô ….. hồ ly xấu, dady phải bảo vệ bảo bảo, bảo bảo không muốn bị tiểu tam đánh. Dady bảo bảo không cần kế mẫu, kế mẫu hội ăn hiếp người ta, bảo bảo chỉ cần mẹ thôi. Ba ba mình về với mẹ đi, mẹ đang đợi chúng ta đấy…. ô ô ô….

Giọng nói run run mangtheo mười phần sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Không ngừng lôi kéo tay áo của Nam Cung Hạo Thiên, lui về sao, hòa lẫn vào đám đông.

Đến khi mọi người hoàn hồn thì bóng dáng của Nam Cung Hạo Thiên và thằng nhóc bí ẩn đã biến mất.

Tiếng khóc nức nỡ nghẹn ngào nức nở của đứa nhỏ, làm tâm của mọi người ở đây như chết lặng, cảm thấy đồng tình không thôi. Bất đầu không ngừng có những tiếng xì xào bàn tán nổi lên, nếu không phải là trỉ trích Hoa Thương là tiểu tam phá vở gia đình người khác, hay oán trách Nam Cung Hạo Thiên có mới nới cũ, hay là nghi ngờ không biết đứa bé đó ở đâu mà ra, ……

Hoa Thương khí đến muốn hộc máu, hai mắt đỏ rực, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa gào thét:

-Các người làm gì thế, người bị hại là tôi không phải thằng nhóc đó, nó bị điên các người cũng điên theo à. Đúng là mọi người đều tâm thần, hết thuốc chữa hết rồi.

Đáp trả lại Hoa Thương chỉ là hàng loạt ánh mắt khinh bì, nếu khi nãy có người còn có lòng đồng tình với cô, nhưng bây giờ nhìn cách ứng xử của cô cứ như kẻ thất học, mấy bà bán rau ngoài đường, càng làm cho mọi người tin rằng lời nói của đứa bé là thật.

Chỉ trong một đêm hình ảnh của Hoa Thương bấy lâu tạo thành, bị phá hủy triệt để, giống như xe hơi xuống dốc không phanh.

Hoa Thương lấy điện thoại ra điện cho Nick, thư ký của cô nói:

-Điều tra tất cả về thằng nhóc tự xưng là con của Nam Cung Hạo Thiên cho tôi. Tôi muốn tất cả tư liệu về nó – dám đắc tội với Hoa Thương ta, thật chê ngày qua quá nhàn rỗi mà.

*********************



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 104: Phải Chăng Là Giả Tạo????
Trên chiếc xe BMW, Nam Cung Hạo Thiên nhìn thằng nhóc bên cạnh cứ như bản sao thu nhỏ của mình khẽ nhíu mày:

-Nói đi nhóc là ai, tiếp cận ta có mục đích gì?

-Dady sao dady tàn nhẫn vậy, ngay cả con của mình mà cũng nghi ngờ, thật làm cho tâm hồn nhỏ bé của người ta bị tổn thương mà. – khuôn mặt tràn ngập đau thương, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy mang theo vài phần trào phúng giuễ cợt.

-Nam tử hán đại trượng phu bớt dài dòng chút đi. Có việc gì thì tốt nhất giải thích đi, nếu không ta sẽ cho nhóc hối hận về hành vi thách thức ngày hôm nay của nhóc.

Đứa bé bật cười, sao đó khuôn mặt lành lùng nhìn anh nói:

-Nam Cung Hạo Thiên, ông đang lo lắng, và muốn trả thù cho tình nhân của ông vậy thì ông cứ việc ra tay đi. Lý Nhã Hàn tôi mà có rên một tiếng sẽ theo họ của ông.

Nam Cung Hạo Thiên vừa nghe đến hai từ “Lý Nhã”, hai tay đang cầm vô lăng của anh bỗng nhiên xiết chặt, khuôn mặt trắng bệch.

Nhưng Nam Cung Hạo Thiên anh là ai, rất dễ bị người kích động à, anh rất nhanh lấy lại tinh thần, hồi phục lại dáng vẽ bình tĩnh của mình xem mọi việc dường như chưa hề xảy ra.

Nhưng giọng nói vẫn mang theo vài phần gấp gáp, nôn nóng và hy vọng:

-Nói mẹ nhóc là ai? Lý Nhã Thuần có quan hệ gì với nhóc.

Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc khuôn mặt Nhã Hàn khẽ đen lại, ông phản bội mẹ tôi, vậy mà bây giờ còn có gan nhắc lại à. Tốt cực kỳ tốt.

-Ông hỏi việc đó làm gì, người ấy quan trọng với ông lắm sao?

-Ừm, người ấy là người mà chú nhớ thương, tìm kiếm rất nhiều năm. Là người quan trọng nhất cuộc đời chú, người con gái chú yêu nhất.

-Yêu sao, nhớ sao, thật giả tạo, ghê tởm chết tôi rồi. Ông nói yêu Lý Nhã Thuần, vậy người con gái hồi nãy cùng ông sánh vai vào khách sạn là ai là Lý Nhã Thuần mới phẫu thuật sửa sắc đẹp à.

Khi nãy còn tay ấp vai ôm bây giờ ở đây còn ra vẽ lo lắng ông đang đóng kịch cho ai xem.

Nếu thật sự mẹ quan trọng với ông như vậy, thì tại sao ông lại để mẹ phải ôm đau khổ một mình nuôi tôi khôn lớn, khi mẹ tôi sinh khó, thập tử nhất sinh luôn gọi tên ông thì ông ở đâu, với ai. Khi tôi bị bạn bè gọi là thằng nhỏ không cha, là dã loại thì ông đang làm cái gì.

Vậy mà bây giờ nói nhớ, nói thương, thật giả tạo. Lý Nhã Hàn tôi khinh bỉ ông ngàn lần. Tại sao tôi lại có người cha vô tâm không phế như ông chứ.

Nam Cung Hạo Thiên vẽ mặt đầy đau đớn và bắt đắc dĩ nhìn Nhã Hàn nói:

-Thật xin lỗi, cha có nỗi khổ tâm mong con hãy hiểu cho. Người mà cha yêu nhất chỉ có một mình mẹ con. Cha chưa bao giờ bỏ mẹ con, là cô ấy đã không từ mà biệt mà thôi. Cha đã cho rất nhiều tìm mẹ con, nhưng mẹ con cứ như không khí biến mất không hề vết tích lưu lại.

-Đồ lừa đảo, ông nói dối, là ông đã bỏ rơi mẹ con tôi. Vậy mà bây giờ còn oán trách bà ấy, ông có tư cách gì.

Nhã Hàn gần như tê tâm liệt phổi hét lên, ông đã làm sai còn nói xấu mẹ tôi, thật không thể tha thứ. Nói dối trợn mắt nói dối mà.

-Nhã Hàn, cha không có

-Dừng xe, dừng xe lại cho tôi. Nếu ông không dừng xe tôi sẽ nhảy xuống.

Nhã Hàn vừa nói, vừa đưa tay, tư thế sẵn sàng liều mình mở chốt cửa nhảy xuống luôn, nếu như Nam Cung Hạo Thiên không dừng xe lại.

Hàng động ấy của nó làm anh xuýt nữa tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

“Két”

Tiếng thắng xe chói tay, trên mặt đường còn hằng rõ những vệt màu đen do thắng xe lếch bánh.

Một bóng dáng nho nhỏ lao nhanh ra khỏi xe, hòa mình và đoàn người đông nghẹt phía trước, làm Nam Cung Hạo Thiên cảm thấy bất lực không thôi.

-Nhã Thuần rốt cuộc khi đó tại sao em lại vô cớ bỏ đi? Còn Nhã Hàn nó là con của chúng ta sao? Rốt cuộc em còn dấu anh bao nhiêu bí mật.

********************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 105:
-Đoạn Niệm, con lăn ra đây cho mẹ.

-Không, có đần mới ra. Nhưng rất tiếc Đoạn Niệm con tuy anh tuấn, soái khí và rất ư là đẹp trai nhưng não hoàn toàn không có vấn đề.

Nhã Thuần khuôn mặt hiện lên mấy đường hắc tuyến, đen như đáy nồi, nhìn căn phòng đóng chặt cửa trước mặt.

Cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao ngày hôm qua nó lại ngoan ngoãn nghe lời cô đến kỳ lạ. Không những thế còn chủ động tách ra phòng khách ngũ, mặc dù trước đây cô đã từng khuyên nó rất nhiều lần.

-Đoạn Niệm, xem như con giỏi. Có ngon thì con trốn trong đấy suốt đời luôn, đừng bao giờ bước ra nữa bước, nếu không để mẹ bắt được, không đánh gãy chân con mới lạ.

-Hừ. Con cứ ở đây đấy xem mẹ làm gì được con nào.

Một phút, hai phút, ba phút….

Thời gian đã qua nữa tiếng, nhưng bên ngoài vẫn không hề có động tịnh gì, làm Đoạn Niệm cảm thấy lo lắng, bồn chồn không thôi.

Theo nó biết với tính cách mẹ nó, thì không thể nào đơn giản bỏ qua cho nó như vậy. Cô nhất định sẽ làm ầm lên và tìm mọi cách lôi cổ nó ra và tẩn cho nó một trận.

Chứ không phải như bây giờ, chỉ nói một hai câu nổi cáu sao đó sẽ từ bỏ, không có hành động gì tiếp theo.

Chắc chắn có vấn đề, nhưng nó không biết vấn đề ở đâu.

Quan sát kỹ lại căn phòng, cửa sổ khóa chắc chắn, vã lại đây là lầu ba, mẹ nó không thể nào leo lên được, cửa chính thì đã được nó khóa trái một cách an toàn. Nó không lo mẹ nó tông cửa vào được, bỡi lẽ với cái sức thư sinh trối gà không chặt của cô, thì muôn thửơ cũng đừng mơ phá cửa mà vào nhá.

Có lẽ tại nó quá lo xa, tự mình hù mình mà thôi.

Nó tin chắc chỉ cần nó trốn cô chừng một hai ngày, cô sẽ quên chuyện đó đi hay nói đúng hơn sẽ tha thứ cho nó, bởi vì cô chưa bao giờ giận nó hay oán trách nó trong một thời gian dài bao giờ.

Với lại cũng đừng nên trách nó, nó chỉ muốn biết rốt cuộc vì chuyện gì mà mẹ nó và cha nó phải tách ra. Cha nó thật sự có còn quan tâm đến mẹ con nó hay không?

Sự thật ngày hôm qua khi tiếp xúc với ông ta, nó cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó muốn cho ông ta mấy cái bạt tay vì cái tội bỏ rơi mẹ con nó, và làm mẹ phải đau khổ, dù vậy cuối cùng nó cũng không ra tay vì nó không muốn ra đường lúc nào cũng phải đem theo cơm

Nó cố ý gây sự náo loạn hành hung con ả tiểu tam kia, còn cha nó cái mặt vẫn trơ trơ như khúc gỗ, lạnh tanh không hề có ý định ngăn cản nhưng khi nó vừa nhắc đến tên của mẹ, ông kích động không thôi. Mặc dù gương mặt không có nhiều biểu cảm cho lắm, nhưng qua giọng nói nó có thể nghe được cha nó còn để ý, và thương mẹ nó nhiều lắm.

Vậy thì cớ gì hai người phải chia tay, kẻ ở người đi, để rồi mỗi lần nhìn thấy ông qua hình ảnh báo chí hay tivi thì tối mẹ lại phải rửa mặt bằng nước mắt.

Rốt cuộc khúc mắc của họ là ở đâu? Cha nó có thật sự phản bội mẹ nó hay không?

Nếu mẹ nó còn yêu cha nó như vậy, và ông ta cũng còn yêu mẹ. Và sự thật năm ấy chỉ là hiểu lầm.

Thì nó cũng sẽ tìm mọi cách đem ông về cho mẹ. Để hai người tái hợp, mặc dù nó rất hận ông vì ông đã bỏ rơi nó và mẹ nhưng nếu mẹ chỉ hạnh phúc bên ông, nó sẽ tình nguyện chắp nhận và tha thức cho ông.

Còn con hồ ly tiểu tam mặt dày không biết xấu hổ muốn giành ba của nó thật không biết tốt xấu mà. Để xem nó có lột da con hồ ly kia ra luôn không, đạo hạnh cỡ cô ta thì về tu luyện lại mấy trăm năm đi chớ có ra đường, xấu hổ cho cả loài hồ ly chết được.

************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 106: Rừng Càng Già Càng Cay
“Rầm”

Trong lúc nó mãi miên man suy nghĩ thì một âm thanh chói tai, làm trái tim nhỏ bé của nó xuýt chút nữa bay ra ngoài lòng ngực luôn rồi.

“Khụ khụ khụ……” – giật mình do hết hồn, cậu nuốt luôn cả hạt hướng dương chưa tách vỏ vào mồm.

Kết quả là khuôn mặt trắng nõn nà, nghẹn đỏ cả lên, hai mắt trợn trắng. Cũng may có ly nước để kế bên nếu không chỉ vì việc cỏn con này mà xuống Diêm la điện trình diện thì thật cho người ta cười đến súng răng mà.

Đoạn Niệm trừng mắt nhìn về phía kẻ thủ ác, thì không khỏi há hóc mồm cơ hồ cho một quả trứng gà vào còn lọt.

Nhã Thuần đứng tựa người vào cửa, nhìn nó nỡ nụ cười rực rỡ, nhưng trái lại làm nó lạnh cả xương sống.

-Cám ơn anh rất nhiều. Ổ khóa cửa bị hư, con trai bị nhốt trong ấy làm tôi lo muốn chết. Cũng may nhờ có anh, nếu không tôi không biết làm sao nữa – Nhã Thuần cuối mặt xuống, khuôn mặt buồn rũ rượi, cơ hồ bất cứ lúc nào nước mắt lúc nào cũng có thể trực chảy ra.

-Không có gì, là hàng sớm của nhau mà. Nếu có việc gì thì cứ kêu tôi, đừng ngại.

Trong lòng Đoạn Niệm thầm kêu không xong “Mẹ, không ngờ cấp độ nguy hiểm của mẹ ngày càng cao. Không hổ danh rừng càng già càng cay. Cũng may nó là con sớm biết rõ tính cách của cô, nếu không, không bị lừa mới lạ.”

****************************

Đoạn Niệm nhìn Nhã Thuần dơ ngón cái lên:

-Không ngờ tài diễn xuất của mẹ ngày càng thâm hậu nhỉ, còn hơn cả dàn sao nổi tiếng nữa đó. Nhưng rất tiếc khán giả duy nhất của mẹ đi rồi, có việc gì thì nói đi.

“Bốp”

Nguyên cuốn báo được rơi trước mặt Đoạn Niệm, cách cậu chỉ trong ngang tất, nếu thêm một chút lực nữa, không nghi ngờ quyển báo này chắc chắn sẽ nện thẳng vào mặt cậu.

Nhã Thuần thu hồi lại nụ cười, khuôn mặt lạnh ngắt cơ hồ có thể đông thành băng.

-Đoạn Niệm, người trong hình có phải là con không.

Đoạn Niệm cuối đầu xuống, nó không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Nó biết mẹ nó nổi giận thật rồi.

“Chát”

Trên mặt trái của Đoạn Niệm xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ chót.

-Đoạn Niệm, tại sao con lại tới đó. Có phải con cũng như hắn không cần mẹ nữa phải không. Con muốn về bên cạnh hắn phải không. Con đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, vậy thì con cứ đi đi mẹ không cản.

“Rầm”

Nhã Thuần xoay người bước nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đoạn Niệm. Nhìn cánh cửa phòng khép chặt, tim nó như thắt lại, nước mắt không ngừng rơi lã chã.

Nó khóc không phải vì cái tát như trời giáng của mẹ nó, nó đau vì chính nó là người làm mẹ nó đau . Có phải nó làm sai rồi không? Nó đã làm tổn thương người mà nó yêu thương nhiều nhất.

Nó biết khi mẹ đánh nó, nó đau một, trong lòng mẹ đau đến mười.

Đoạn Niệm chạy ra khỏi phòng khách, đi thẳng đến phòng của mẹ. Nó đập cửa đến đỏ cả tay, nhưng vẫn không hề có bất lời đáp trả nào, nhưng nó nghe rất rõ tiếng khóc của mẹ.

Mặc dù rất nhỏ, cực kỳ nhỏ cơ hồ không nghe được, nhưng nó vẫn cảm nhận được. Bỡi lẽ nó đã quá quen với hương vị, và âm thanh tiếng khóc của cô.

-Mẹ, mẹ mở cửa cho Đoạn Niệm đi…ô ô ô…..Đoạn Niệm hứa sẽ không đi tìm ông ta nữa.ô ô ô…. Đoạn Niệm biết sai rồi….ô ô … mẹ …. Mẹ tha thứ cho Đoạn Niệm đi…. Ô ô ô…..

Nó vừa khóc vừa đập cửa, nhưng dù nó có gọi thế nào mẹ nó vẫn không trả lời nó, không đáp lại nó.

Đây là lần đầu mẹ nó không để ý tới nó, trước đây, dù nó có phạm sai lầm đến cỡ nào, mẹ nó cũng chưa bao giờ bỏ mặc nó như vậy.

Nó sợ, nó rất sợ. Nó sợ mẹ nó sẽ bỏ nó mà đi. Nó không cần, không cần ba, không cần tất cả, chỉ cần có mẹ là đủ rồi

Đoạn Niệm ngã khụy xuống sàn gạch lạnh ngắt, ngất đi.

Một vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng và bế nó trở về phòng. Mặc dù ngất xỉu nhưng trong miệng nó lúc nào cũng gọi mẹ, và nói xin lỗi, làm người ta nghe mà phải thương tâm đứt ruột.

-Hàn Nhi, con đúng là quỷ linh tinh không biết nghe lời mà. Không biết di truyền từ ai nữa. Haiz……….


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 107: Thức Tỉnh
“Cốc cốc….” – tiếng cửa phòng Nhã Thuần lần nữa vang lên, nhưng không phải là tiếng đập cửa dồn dập, mà âm thanh rất ổn định và từ tốn.

-Lý Nhã Thuần, tôi biết chị đang nghe tôi nói phải không. Chị đang sợ cái gì, đã bảy năm, không lẽ đến giờ chỉ vẫn còn nhớ đến hắn sao? Bảy năm, chị chưa bao giờ gọi tên thật của nó, Lý Nhã Hàn, cái tên đó khó gọi hơn tên Đoạn Niệm à. Tôi biết chị muốn đoạn tuyệt, dứt niệm, không muốn nhớ đến hắn nữa, nên ngày đêm chị luôn nhắc đến hay chữ đó để nhắc nhỡ mình. Không lẽ quên hắn là việc làm khó đến thế sao?

-Chị có biết Đoạn Niệm vì sợ chị bỏ nó, khóc đến ngất đi trên nền gạch lạnh ngắt rồi không? Chị nhẫn tâm như vậy đấy, nếu chị không cần nó tôi sẽ dắt nó đi.

“Rầm”

Cánh cửa đang khép chặt, bất ngờ mở ra, tạo thành âm thanh cực kỳ lớn, chứng tỏ người mở cửa dùng sức như thế nào.

-Ai dám mang Niệm nhi của tôi đi, để xem cô nãi nãi tôi có thiến hắn luôn không thì biết.

-Ha ha… chị vẫn còn sức để cãi với tôi à, vậy chứng tỏ còn chưa chết. Chắc tại lo chuyện bao đồng hơi nhiều.

-Đoạn Niệm có sao không?

Nhã Thuần nhìn chàng thanh niên trước mặt, còn cao hơn cô cả cái đầu. Khuôn mặt tuấn dật, thanh tú đến phi phàm, không khỏi thầm than tạo hóa bất công. Tại sao hắn là con trai mà còn có thể mĩ hơn cô nữa chứ.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng, cái mũi như quả cà chua, hai mắt sưng húp, tóc tai bù xù, cũng đủ biết cô vừa mới chui từ cái chăn bảo bối, cái thứ mà cô cho là chỗ phòng hộ tốt nhất của mình mỗi khi khóc ra, làm anh phải bật cười

-Chị vào rửa mặt lại một cái đi, rồi hãy đi xem Niệm nhi. Bây giờ nó không sao, chỉ mệt quá nên ngất thôi, ngũ một giấc là không sao rồi. Nhưng nếu nó tỉnh lại mà nhìn thấy cái bộ dạng nữa người, nữa quỷ của chị mới có sao đó.

Nhã Thuần trợn mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt nói:

-Lý Nhã Dịch, em muốn chết. Từ khi em tách ra riêng, không ngờ em học thói xấu nhanh như vậy. Bây giờ còn dám nói chuyện với chị mình kiểu đó nữa? Coi chừng một hồi thiên lôi giáng xuống, cho nên tốt nhất cách xa mẹ con chị mấy mét đi cho an toàn.

-Chị thật là đã lớn rồi, nhưng cái tính trẻ con vẫn không bỏ được là sao?

“Bốp”

Nguyên một cú đánh, được giáng thẳng xuống thí thí của Nhã Dịch. Làm Dịch ca mặt đỏ ửng không nói được một câu, chỉ nghẹ họng trân trối nhìn người thủ ác, vẫn đang cười một cách thõa mãn.

*******************************

Nói là ở riêng vậy thôi, nhưng hầu như gần hết thời gian Nhã Dịch luôn ở chỗ cô.

Sau khi sanh Lý Nhã Hàn, cô đi theo Nhã Dịch về nhà họ Phí ở bên nước ngoài sinh sống.

Mặc dù ông cụ Phí luôn đối xử tốt với cô và xem cô như con gái của mình. Nhưng cô không muốn nợ ân tình nhà họ Phí quá nhiều, nên sau khi Đoạn Niệm được một tuổi cô đã rời khỏi nhà họ Phí.

Nhã Dịch cũng muốn đi theo cô nhưng bị ngăn cản, ông cụ Phí đã già, cô không muốn ông phải cô đơn hiêu quạnh trong căn biệt thự lạnh ngắt, thiếu vắng tình thương của người thân.

Dưới sự che chở và giúp đỡ của Nhã Dịch, cô đã mai danh ẩn tích trốn thoát khỏi sự tìm kiếm của Nam Cung Hạo Thiên.

Đã bảy năm trôi qua cô cứ nghĩ mọi thứ đã chìm vào lãng quên, nên mới khăn gói về nước, cô rất nhớ những người bạn thân của mình, và quê hương.

Nhưng ai có ngờ đâu về nước chưa được ba ngày, thằng con cô đã âm thầm cho cô nguyên trái bom hẹn giờ to đùng, bây giờ thì chỉ đành việc đến đâu tính đến đấy mà thôi.

Đúng là con là của nợ của đời mình mà.

***************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 108:
Nhã Thuần nhìn Nhã Dịch nói:

-Chị thật sợ rất lo lắng hắn ta nếu biết sự tồn tại của Đoạn Niệm, hắn sẽ cướp nó đi. Nếu thật sự như thế chị không biết mình sẽ sống như thế nào nữa.

Nhã Dịch ôm Nhã Thuần vào lòng, thì thào vào tai cô, giọng nói ấm áp trầm ổn, làm tâm của Nhã Thuần bĩnh tĩnh rất nhiều:

-Chị tin em. Không ai có thể bắt Đoạn Niệm đi, đã đến nước này rồi thì đành lôi mọi chuyện ra ánh sáng mà thôi. Em đã có cách rồi, chị đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ giao cho em. Em nhất định không để cho bất kỳ ai có thể làm tổn thương chị và Đoạn Niệm đâu.

-Ừm.

Nhã Thuần khẽ gật đầu, và tựa vào lòng ngực vững trãi của Nhã Dịch. Em cô, đứa em mà cô yên thương từ tận sâu đáy lòng, đã lớn rồi. Nó không còn là con chim nhỏ non nớt hay nép vào lòng cô, bây giờ nó đã là con đại bàng trưởng thành tung cánh ngang dọc giữa trời xanh.

Nhã Thuần ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt trạm trỗ đường nét hoàn hảo, cứ như bản sao thu nhỏ của anh, không khỏi cảm thán, công lực của anh thật mạnh.

Cô mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày, vậy mà thằng nhóc chẳng hề giống cô, còn anh cái gã chỉ đóng góp một con tinh trùng rồi biến mất bặt tăm vậy mà nó càng lớn lại càng giống anh như khuôn đúc. Đúng là tạo hóa triêu ngươi mà.

Nhã Dịch nói đúng, bảy năm đã bảy năm trôi qua. Nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ để lòng cô nguội lạnh dần. Đã đến lúc cô nên từ bỏ, cho cái mối tình không bao giờ ra hoa kết quả rồi.

Cô phải đối diện với sự thật thôi. Lý Nhã Thuần mày nhất định sẽ làm được, cầm lên được nhất định sẽ bỏ xuống được, mày đừng nên dối mình nữa.

Nhã Hàn nó tên là Lý Nhã Hàn , không phải Đoạn Niệm. Nó là con ruột của mày, còn hắn cùng lắn chỉ là gã cho mày mượn một thứ nguyên liệu cần thiết cho quá trình sản xuất mà thôi.

Mày, con mày và hắn chã có liên quan gì nhau, chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi.

-Hàn nhi, Hàn nhi của mẹ, mẹ xin lỗi con. Con còn đau không, mẹ không cố ý, con hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ không hề giận con, mẹ rất yêu con, chỉ là lúc đó, mẹ rất sợ, con sẽ bỏ mẹ mà đi, mẹ sợ lắm ô ô ô……

Một bàn tay bé nhỏ vụng về gạt đi những giọt nước mắt của cô, một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng như thể ôm cả thế giới:

-Mẹ à, con không đau. Hàn nhi không đau, cũng không giận mẹ nên mẹ đừng khóc nữa. Hàn nhi sẽ chẳng bao giờ bỏ lại mẹ cả, Hàn nhi chỉ sợ mẹ mới là người bỏ mặt người ta mà thôi.

Nhã Thuần đưa tay lên xoa lấy mái tóc mềm mại của Nhã Hàn, rồi ôm chầm lấy nó:

-Hài tử ngốc của mẹ, dù mẹ có mất tất cả, mẹ cũng không bao giờ để mất bảo bảo của mẹ.

-Mẹ, Hàn nhi yêu mẹ nhất nhất trên đời.

Cứ thế hai mẹ con ôm nhau khóc ngây ngô như một đứa trẻ, hai tâm hồn, hai nhịp đập trái tim bất giác hòa nhau cùng nhịp.

************************

Đã bao lâu rồi, mẹ nó chưa ôm nó vào lòng, chưa kêu nó một lần với cái tên Nhã Hàn. Nó biết đâu đó trong thăm tâm mẹ nó vẫn còn vướn bận, vẫn chưa thể chấp nhận nó một cách hoàn hảo.

Nhưng nó không hề oán trách mẹ nó, bởi nó biết, nó cảm nhận được mẹ nó cũng đau đớn, cũng khốn khổ trong lòng. Cho nên nó càng yêu mẹ nó nhiều hơn, để bà cảm nhận được tình thương từ nó.

“Hàn nhi”, lần đầu mẹ nó gọi đúng cái tên của nó, nó cảm giác cả thế giới của nó như bừng sáng. Nó biết bà đã chấp nhận nó, chấp nhận đứa con của gã đàn ông đã gây cho bà biết bao nhiêu là đau khổ.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 109:
Tập đoàn Toàn Cầu

Mã Lập nhìn nét mặt lạnh lùng vị tổng tài của mình không khỏi rùng mình, đối với anh mỗi ngày công tác, gặp mặt sếp tổng có thể tính là một cực hình giày vò về mặt tinh thần hiệu quả nhất.

-Thưa ngày, tập đoàn Thanh Phong gửi thiệp mời ngày đi dự buổi tiệc công bố người thế của tập đoàn bên ấy vào tối ngày mai. Không biết ngày có đi không?

Bàn tay đang gõ bàn phím của Nam Cung Hạo Thiên dừng lại, anh khẽ nhíu mày, sau đó lạnh nhạt nói:

-Đi. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc con của cái lão hồ ly chín đuôi Phí Hoắc Nghiêu đó là thành thánh phương nào. Còn việc gì nữa không?

-Không

-Vậy anh hãy ra ngoài đi, nếu không có lệnh của tôi thì đừng cho ai vào cả rõ chưa.

-Vâng thưa ngày.

Phí Thiên Kiêu thần long thấy đầu không thấy đuôi của tập đoàn Thanh Phong rốt cuộc đã nhịn không được nữa mà lòi mặt hồ ly ra à. Ta thật mong đợi.

Nhà họ Nam Cung và nhà họ Phí tuy rằng qua lại, kể cả trên thương trường vẫn chưa hề có bất kỳ xung đột làm ăn nào.

Vậy mà không biết vì lí do gì, từ bảy năm trước, lão già họ Phí không ngừng tấn công, giành mọi vụ làm ăn từ lớn đến nhỏ của Toàn Cầu. Nếu nói một hai lần còn cho là trùng hợp, nhưng mà mười lần không sót một, thì dù có ngu cũng biết được lão muốn đối địch.

Toàn Cầu há có thể sợ Thanh Phong sao? Hai tập đoàn lớn đấu tranh giằng co gần bảy năm trời bất phân thắng bại.

Nhìn tư liệu để kế bên bàn, Nam Cung Hạo Thiên khẽ nở nụ cười

-Cuối cùng cũng tìm được em, để xem lần này tôi có bẽ gãy cánh của em, để nhốt em suốt đời bên cạnh tôi không thì biết.

******************************

Tại biệt thự số 49

Người phụ nữ mặc chiếc áo ngũ màu đỏ rực như lửa, mõng manh quyến rũ nằm dài trên sàn nhà lạnh ngắt, xung quanh cô đầy rẫy những vò chai rượu ngoại đắc tiền, mùi rượu bốc lên nghe gay cả mũi.

Một bóng dáng nho nhỏ từ trong phòng ngũ bước ra, hai mắt còn long lanh nước, cái miệng nhỏ nhắn còn đánh mấy cái ngáp, tay trái nắm lấy hai cái lỗ tai con thỏ trắng bằng gấu bông thật to, kéo lê trên nền nhà.

Vừa ra tới phòng khách nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ, đứa bé gái thoáng giật mình, buông con gấu trong tay ra, chạy lại nắm lấy tay người phụ nữ lay lay động, nước mắt không ngừng rơi lã chã:

-Mẹ mẹ ô ô ô… mẹ tỉnh lại đi …ô ô… mẹ đừng làm Dao nhi sợ mà… ô ô…..

“Chát”

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, thẳng tay đánh vào má phải của đứa bé một cách không thương tiếc. Giọng nói của người phụ nữ rất lớn tiếng và tràn ngập sự phẫn nộ, nắm chặt lấy cổ tay đứa bé, lực tay quá mạnh làm cổ tay đứa bé như muốn đứt đoạn, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn.

-Mày, tất cả là tại mày, nếu mày là con trai thì tốt rồi. Tại sao mày lại là con gái, tao hận mày. Hận luôn thằng cha khốn nạn tâm lang cẩu phế của mày, tại sao con tiện nhân Lý Nhã Thuần kia đã bỏ đi bảy năm mà hắn vẫn còn ngày đêm thương nhớ còn nó, tao luôn bên cạnh hắn mà hắn cứ xem tao như người vô hình. Tại mày, tất cả tại mày.

Người đàn bà vừa nói vừa quyền đám cước đá vào đứa bé gái, mặc nó khóc lóc van xin, đứa bé co ra thu mình thành một đoàn, mặc kệ hành vi không bằng cầm thú của người phụ nữ vẫn không hề phản kháng.
Full | Next trang 12
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.