Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 123: Nghi Ngờ
Nhạc chuông điện thoại Nhã Thuần vang lên.

Nhã Hàn cầm lên xem, thì thấy trên màn hình tên người gọi đến là “Sắc ma bá đạo”. Không khỏi nhíu mày. Nó cầm điện thoại đi về phía ban công, và ấn nút trả lời.

-Lý Nhã Thuần em ngon lắm, tại sao không bắt điện thoại ngay hả?

-Nam Cung Hạo Thiên, để tôi đánh thức mẹ tôi để bà trả lời cho ông hé.

-Nhã Hàn là con à, mẹ con đâu, tại sao con lại bắt máy.

-Ông còn dám hỏi, nếu ông có thời gian thì nên quảng con chó điên nhà ông lại đi, đừng để nó ra ngoài cắn người như vậy nữa. Nếu không tôi không biết mình sẽ bắt nó làm thịt như thế nào đâu.

-Nhã Hàn con nói gì vậy, có phải Nhã Thuần đã xảy ra chuyện gì không?

-Mệt ông đã quan tâm, chưa chết. Nhưng mà cách cái chết cũng không xa. Chỉ là bị người ta bắn một phát đến nỗi phải nhập viện mà thôi.

-Hai mẹ con đang ở đâu, ba tới liền… Nhã Hàn, Nhã….

-Tút tút….

Chưa để Nam Cung Hạo Thiên nói hết câu, đầu dây bên kia đã dập máy.

************************

Khuôn mặt Nam Cung Hạo Thiên biến sắc, trắng bệch. Thì ra Nhã Thuần có chuyện, nên sáng giờ anh cứ có cảm giác bất an, đứng ngồi không yên.

“Thật TMD, ngay cả người của Nam Cung Hạo Thiên anh cũng dám đụng, thật không biết sống chết là như thế nào mà. Khi nãy Nhã Hàn nói gì nhỉ, con chó điên nhà anh là sao, không lẽ chính cô ta là hung thủ sao? Nếu thật là ả, thì hãy để đó xem anh xử ả thế nào.”

Nam Cung Hạo Thiên ấn điện thoại gọi cho thư ký Mã.

-Mã Lập, cậu cho người điều tra tất cả tư liệu về Tố Hoa Thương cho tôi. Nên nhớ phải thật cặn kẽ đó, nếu không điều tra được thì cuốn gói đi luôn đi.

-Vâng.

******************************

Một tháng sau.

-Chị, chị còn chưa khỏe hẳn mà. Hãy ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa đi. Để em đi đón Nhã Hàn cho.

Nhã Thuần nhíu mày nhìn Nhã Dịch nói:

-Không thể nào. Em có biết chị chán ghét bệnh viện như thế nào không, em còn khuyên chị nữa, em biết không ở trong này chỉ mới mấy tuần thôi, mà chị cảm thấy dường như cả thế kỷ vậy đó. Chị không sao đâu, chỉ là ngoại thương mà thôi, làm sao làm gì chị được. Chị em đâu phải là người yêu đuối như thế.

Nhã Dịch xụ mắt xuống, nó biết nó không thể nào khuyên được cái bà chị đầu còn cứng hơn đá này nữa mà.

-Vậy hãy để em, đưa chị đi đến trường đón Nhã Hàn đi.

Nhã Thuần vừa xếp đồ cho vào vali, vừa nói:

-Không cần đâu, tối qua chị nghe Noah nói với em rằng hôm nay có một dự án lớn bên Pari gặp sự cố, cần giải quyết gắp, nên em hãy đi đi. Đừng lo cho chị.

-Nhưng mà chị….

-Không nhưng nhị gì nữa, nếu em còn nói thêm tiếng nào nữa, thì đừng kêu chị là chị nữa.

Nhã Dịch nghẹn họng trân trối nhìn Nhã Thuần bằng cặp mắt u oán đầy ủy khuất.

Nhã Thuần biết Nhã Dịch chỉ vì lo cho cô nên mới như vậy, nhưng cô đã nợ nó quá nhiều rồi. Nên bây giờ cô không thể để chỉ vì mình mà hại nó thêm nữa. Nhã Dịch chị xin lỗi và cám ơn em rất nhiều.

**************************

Nhã Thuần vừa đến cổng trường tiểu học Ngọc Ánh đã cảm thấy rất lạ, hôm nay trường dường như rất vắng, đã đến giờ ra về, nhưng chỉ có lưa thưa vài học sinh.

Một bác bảo vệ già mỉm cười nhìn Nhã Thuần nói:

-Hôm nay trường cho các em học sinh về sớm. Chắc có lẽ con cô đã về trước

-rồi đó. Bây giờ cô đuổi theo chắc có lẽ còn kịp.

-Cám ơn bác nhắc nhở.

Nhã Thuần đi từ bệnh viện đến đây, cô không nói cho Nhã Hàn biết vì muốn tạo bất ngờ cho nó. Nhưng không ngờ nó còn cho bất ngờ hơn nhữa chứ. Đúng là người tính không bằng trời tính.

**********************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 124: Sự Thật Bảy Năm Trước
Trên taxi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, Nhã Thuần xuốn xe, hướng Nhã Hàn gọi:

-Nhã Hàn, đợi mẹ với.

Nghe tiếng của Nhã Thuần, Nhã Hàn xoay người lại, chạy về phía cô.

Bỗng nhiên có một toán người mặt áo đen, che kín mặt từ trong xe nhảy ra tóm lấy Nhã Hàn kéo vào trong xe.

Nhã Thuần chạy nhanh lại, phi người nhảy lên, đạp thẳng một cước vào mặt một tên áo đen, lên gối xuống chỏ vào những tên còn lại, đánh cho chúng ba má nhìn không ra.

Từ khi xác định là người mẹ độc thân, Nhã Thuần đã bắt đầu tập võ, vừa để nâng cao sức khỏe vừa có thể bảo vệ Nhã Hàn. Đừng thấy cô dáng người mà lằm, Lý Nhã Thuần cô chính là thiên tài võ thuật đó, chỉ ngắn ngủn thời gian bốn năm cô đã đến bạch đai võ Vovinam.

Đang lúc Nhã Thuần chiếm thế thượng phong, thì bỗng nhiên có một gã dùng một chiếc khăn bịt vào miệng và mũi của Nhã Thuần, làm cô lâm vào hôn mê.

Vì đoạn đường này ngày thường rất vắng, nên hai mẹ con cô đã bị bắt một cách thuận buồm xuôi gió.

************************

Khi nghe tin Nhã Hàn và Nhã Thuần bị một đám người áo đen bắt đi. Nam Cung Hạo Thiên dường muốn phát điên lên.

************************

Nhìn thấy Nam Cung Hạo Thiên đến nhà tìm mình Hoa Thương vui sướng không thôi, cô chạy nhanh nhào vào lòng anh.

Nhưng chưa kịp chạm vào người anh, thì đã bị anh hất ra.

“Chát”

Hoa Thương té xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, khéo môi của Hoa Thương chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ đến ghê người.

Hoa Thương phẫn hận nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Hạo Thiên anh điên à, tại sao lại đánh em. Nếu hôm nay anh không nói rõ thì em tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu.

Mấy hôm nay những cổ đông của tập đoàn không ngừng rút vốn khỏi công ty. Làm cô không ngừng lo lắng, cô đã gọi điện mấy lần muốn nhờ Nam Cung Hạo Thiên giúp đỡ, nhưng lần nào cũng chỉ gặp thư ký của anh.

Làm cô đau khổ không thôi, hôm nay nhìn anh đến nhà mình cô cứ nghĩ anh đã hối hận, và tha thứ cho mình. Bởi vì dù sao đi Nam Cung Mỹ Dao cũng là con gái của anh.

Nam Cung Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn cô nói:

-Tố Hoa Thương cô còn dám hỏi tôi, cô nhìn cho kỹ đi.

Anh ném một sấp tài liệu vào mặt cô, khi Hoa Thương nhìn rõ trong đó viết những gì và hình của tên khốn kia, cô như chết lặng.

-Tố Hoa Thương con đàn bà chết tiệt này, tôi đã tin tưởng cô không ngờ cô lại coi tôi như con ngốc, mặc cho cô lừa dối. Ngày hôm đó thật ra sau khi say rượu tôi chẳng làm gì cô phải không, còn Mỹ Dao vốn không phải con tôi mà là con của Kỳ Chấn. Mỹ Dao chỉ là thứ vũ khí cô dùng để lợi dụng mà thôi, cô thật độc ác.

-Nam Cung Hạo Thiên, xin anh hãy nghe em giải thích.

-Còn gì để giải thích. Không những vậy cô còn dám dùng súng giết ám sát Nhã Thuần, cũng may là cô ấy không sao. Niệm tình con gái cô tôi chỉ làm công ty cô phá sản mà thôi. Vậy mà không ngờ con đàn bà rắn rết như cô, còn dám bắt cóc hai mẹ con cô ấy lần nữa, cô thật muốn chết phải không.

Hoa Thương vừa khóc ôm lấy chân Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Tại sao người hại công ty em lại là anh tại sao? Em thật sự không muốn dấu anh lừa gạt anh chuyện của Dao nhi, em thật sự yêu anh mà. Còn Lý Nhã Thuần em không hề bắt cóc cô ấy và con cô ta, phát súng lần đó đúng là em làm, nhưng em không có ý định giết cô ấy, em chỉ muốn cảnh cáo cô ấy mà thôi.

Nam Cung Hạo Thiên vẽ mặt chán ghét nhìn cô, sau đó hất bàn tay cô còn đang níu lấy ống quần của mình ra.

-Hoa Thương tốt nhất lời cô nói là sự thật nếu không tôi nhất định không tha cho cô đâu. Với lại tôi khuyên cô nên an phận thủ thường lại chút đi.

Sau đó Nam Cung Hạo Thiên lạnh lùng xoay người đi thẳng ra cửa.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 125: Bắt Cóc (1)
Hoa Thương tuyệt vọng khóc róng lên. Cô đã mất tất cả thật rồi. Kỳ Chấn nói rất đúng, cô đã sai, cô đã sai lầm thật rồi. Cái gì của mình sẽ là của mình, còn không phải thì dù cho có níu kéo như thế nào cũng mãi mãi không thuộc về mình.

*******************

Nam Cung Mỹ Dao từ trong phòng bước ra nhìn Hoa Thương nói:

-Mẹ có phải ba nói thật không, chú Kỳ Chấn mới là ba của Dao nhi, mẹ, mẹ nói thật đi.

-Mẹ xin lỗi con – Hoa Thương ôm chầm lấy Mỹ Dao

-Mẹ đừng khóc nữa, Dao nhi rất đau lòng, Dao nhi không hề trách mẹ. Chúng ta hãy quay về bên chú Kỳ Chấn đi, chú ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho mẹ con mình.

-Thật sự còn có thể quay đầu lại sao?

-Đúng vậy mẹ, con người ai không có sai lầm, chỉ cần biết sai chịu sữa thì mới là người tốt. Dao nhi có thể nhận thấy chú Kỳ Chấn vẫn luôn yêu mẹ, và muốn bên cạnh mẹ mà.

-Dao nhi con gái ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ nợ con rất nhiều.

-Con yên mẹ.

****************************

Mã Lập nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói:

-Thưa ngày chúng tôi đã tìm được nơi giam giữ phu nhân và thiếu gia. Họ bị một đám chuyên bắt cóc trẻ em và phụ nữ buôn bán qua biên giới. Cầm đầu là một người phụ nữ trung niên, tình nhân của lão đại Hắc bang.

-Chuẩn bị xe và tập hợp mọi người cho tôi ngay lập tức, bất cứ giá nào cũng phải cứu hai mẹ con Nhã Thuần, long tóc vô thương ra cho tôi.

-Vâng

Tấm hình người phụ nữ bị Nam Cung Hạo Thiên nhào nát lúc nào không hay.

-Tại sao lại là bà.

*****************************

Nhã Thuần nhìn người phụ nữ trước mắt, bất giác tim cô như muốn nổ tung vì đau đớn. Là bà ta, chắc chắn là bà. Dù cho có hóa thành than cô cũng có thể nhận dạng ra mụ, kẻ khiến gia đình cô tan nát.

Nhã Thuần kích động muốn chạy nhanh lại tán cho mụ một bạt tay, cái con người vô nhân tính, bản chất lang thú này.

“Bốp”

Nhưng chưa kịp đụng vào người bà ta, cô đã bị một gã côn đồ đánh ngã về phía sao.

Người đàn bà trung niên nhìn cô nhíu mày:

-Con điên kia, không phải vì ta thấy mi có vài phần tư sắc thì ta đã sớm quăn mi xuống biển cho cá mập ăn rồi.

-Lý Nhã Thuần ta phi, cái đồ khốn nhà ngươi. Ta muốn giết cả nhà ngươi, ngươi có biết chỉ vì hàng động ích kỷ của ngươi mà khiến nhà ta phải lâm vào thảm cảnh như thế nào không. Mà ta nghĩ chắc không phải chỉ riêng gì gia đình ta, mà còn rất nhiều người khác cũng cùng chung số phận như vậy.

Người đàn bà trung niên sắc mặt tối sầm lại, giật ngược tóc của Nhã Thuần về phía sao, tát vào má Nhã Thuần một cái thật kêu, khiến Nhã Thuần đau điến cả người, nhưng cô cắn chặt răng không kêu lên một tiếng.

Nhã Hàn bị trối nên chỉ có thể dùng thân thể của mình, đánh vào người bà ta, để bà ta tách ra khỏi người Nhã Thuần. Nhã Hàn trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên nói:

-Cái con phù thủy độc ác kia, tránh xe mẹ của ta ra.

Người phụ nữ bị tông ngã, giận đỏ cả mặt trừng mắt nhìn những gã mặt áo đen phía sau nói:

-Lũ khốn nhà các ngươi, đuôi hết rồi sao mà không giữ nó lại. Có tin ta đem cả đám uy cẩu hết không.

Một gã mặt mày bặm trợn tiến lên, giữ chặt lấy Nhã Dịch mặt cho nó có giãy giụa như thế nào vẫn không thể thoát khỏi, chỉ có thể oai oán chửi bới không ngừng.

Vì không chịu được sự ồn ào, mụ nhét nguyên một mãnh vải vào miệng nó.

Người phụ nữ nhìn Nhã Thuần nói:

-Hình như đây là lần đầu ta gặp mi, tại sao mi lại có thể vu oan cho một người phụ nữ hiền lành như ta được chứ.

-Hiền con khỉ, bà quên sao, trên chiếc xe buýt số 32, một người phụ nữ đã lấy trộm hơn ba mươi triệu của một người đàn ông, khiến vợ ông ta phải chết vì không có tiền chạy chữa, còn người đàn ông đó vì làm việc trả nợ mà mắc bệnh nặng qua đời. Bỏ lại hai đứa con thơ không nơi nương tựa. Bà nói người phụ nữ kia có phải cầm thú súc sinh cũng không bằng không?



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 126: Bắt Cóc (2)
Người phụ nữ trung niên khẽ nhíu mày, bà cũng không nhớ rõ nữa, mà bà cũng không muốn nhớ. Kể từ cái ngày bà bị tên khốn kia lừa gạt, khiến bà bỏ chồng bỏ con theo hắn, sao khi hắn lấy hết tiền thì bán bà vào ổ chứa, bắt bà tiếp khách nuôi hắn.

Đến khi bà chịu không nỗi nữa, bà đã đánh ngất hắn thừa cơ trốn thoát. Sau đó vì để nuôi sống bản thân bà đã làm không biết bao nhiêu chuyện trái lương tâm, đến nay có thể nói nó đã chất cao như núi, thử hỏi làm sao bà nhớ được hết.

-Thì xem như ba cô xui xẻo khi gặp phải tôi đi, dù sao cũng cám ơn, vì số tiền đó mà tôi không cần hành nghề trong khoảng thời gian khá dài à.

-Con đàn bà không biết xấu hổ kia, bà vẫn không thấy hối hận à. Bà nhìn bà đi tay chân lành lặng không biết kiếm việc lương thiện để làm, lại đi cướp giật hại gia đình người ta tan nhà nát cửa, bây giờ thì khá hơn rồi ngay cả bắt cóc, bán người, kiếm tiền trên thân xác người khác bà cũng làm được, đúng là vô sĩ hết chỗ nói. Tiện không chỗ nào tiện hơn.

Người đàn bà trung niên tức giận đen cả mặt, bà đã từng hứa bà nhất định sẽ khiến những kẻ sĩ nhục bà khinh thường bà phải trả giá. Vốn bà định tha cho một mạng, nhưng không ngờ cô không biết điều còn dám chọc tức bà, xem như hôm nay cô tới số rồi.

Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô nói:

-Cô nói tôi tiện, vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết chữ tiện là như thế nào. Tất cả tụi bây lên cho ta, phải hầu hạ cô em đây cho thật tốt, à mà đừng quên phải quay phim lại đó, sau đó quăn lên mạng cho ta. Để cho cả thế giới này đánh giá ta tiện hay nó tiện hơn. Đừng chơi chết nó là tốt rồi, còn tàn phế hay không thì mặc kệ.

-Người đàn bà khốn kiếp kia, dù có chết tôi cũng không tha cho bà.

Dường như biết trước Nhã Thuần sẽ cắn lưỡi, bà ta sai người nhét một tấm giẽ lau vào miệng Nhã Thuần.

Người đàn bà mỉm cười nói:

-Cô mở mắt ra nhìn kỹ cho tôi, nhớ là phải kêu thật to, còn to càng dâm đãng càng tốt. Nếu không tôi không chắc tôi sẽ làm gì thằng nhóc trắng trẻo dễ thương này đâu. Nhìn nó còn nhỏ như thế này thì không biết sẽ chịu được bị mấy thằng đàn ông chơi nhỉ.

Nhã Thuần trừng mắt nhìn người phụ nữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống, còn Nhã Hàn thì sớm đã khóc như muốn ngất luôn rồi. Nó tự hứa với lòng nếu như nó được thả ra, nó nhất định phải khiến người phụ nữ kia trả giá đắc cho những gì bà ta gây nên.

Nhã Thuần chỉ có thể oai oán, nhìn những gã tay chân thô kệch, bẩn thỉu, mặt mày bặm trợn đang từ từ tiến về phía cô, trên môi còn nở lên nụ cười đầy vẽ dâm đảng, dục vọng và thú tính.

Một gã xé nát chiếc áo sơ mi của cô, làm làn da trắng nõn của cô lộ ra ngoài không khí, khiến những gã còn lại ánh mắt đỏ rực.

Gã dùng bờ môi bẩn thỉu của gã không ngừng tàn sát môi cô. Những cái vút ve của mấy gã này làm Nhã Thuần kinh tởm và muốn nói không thôi.

Nhã Thuần như chết lặng, cô cảm thấy phía trước chỉ còn một mảng màu đen, thật tối tăm và u ám.

***************************

“Bốp, binh binh, chát, chát, bốp…”

Những gã đang tát quáy trên người cô bỗng nhiên bị cấp lôi ra tất cả, tiếng hét, tiếng kêu la của chúng, làm Nhã Thuần chợt giật mình.

Hai mắt mong lung của cô nhìn về phía một người đàn ông, hắn ta ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi trối cho cô, và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như thể trấn an, an ủi.

Một vòng tay ấm áp ôm lấy Nhã Thuần vào lòng, anh cởi cái áo khoác ra choàng cho cô.

-Nhã Thuần đừng lo, đã có anh.

Nhã Thuần giờ phút này đã không thể kìm ném nổi nữa rồi, nước mắt cô như lũ tràn bờ đê, cô ôm chầm lấy Nam Cung Hạo Thiên:

-Tại sao, tại sao anh lại đến trễ như thế này, xém chút , chỉ còn chút nữa thôi, em đã bị lũ khốn kia ô ô ô…..

Dù nói vậy trong lòng Nhã Thuần vẫn cảm thấy ấm áp. Tạ ơn trời, anh ấy đã đến kịp lúc, nếu không thì trong sạch cả cuộc đời, không phải bị hủy trong tay lũ khốn kiếp, không nhân tính kia sao?

-Nhã Thuần em hãy nói cho anh biết chúng đã làm gì em hay chưa?

-Vẫn chưa, cũng may nhờ anh đến kịp đó. Tên khốn nếu anh đến chậm thêm chút nữa, có lẽ thứ anh nhặt được chỉ là cái xác của em thôi.

-Lý Nhã Thuần, em không được nói bậy, dù cho có việc gì, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 127: Nhân Quả
Người đàn bà trung niên dùng ánh mắt không thể tin, nhìn hoàn cảnh trước mắt.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, trong lúc bà vẫn đang đắc thắng, bỗng nhiên có một đám người mặt áo đen tràn vào, không những cứu thoát được con nhỏ kia, còn đánh cho tất cả lũ tay chân của bà thừa sống thiếu chết.

Bà nhìn người đàn ông đang ôm Nhã Thuần không khỏi nhíu mày, sao đó trên môi nở lên một nụ cười ấm áp:

-Nam Cung Hạo Thiên là con phải không, ta là mẹ của con đây?

-Thường Thiếu Tuyết ngay tại cái ngày bà bỏ cha con tôi theo người đàn ông khác, thì người mẹ của Nam Cung Hạo Thiên tôi đã chết rồi. Chết rồi bà có hiểu không?. Đưa tất cả đến đồn cảnh sát cho tôi.

-Hạo Thiên mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi con hãy tha lỗi cho mẹ đi. Con không thể đối xử với ta như thế được.

Nam Cung Hạo Thiên xoay người sang chỗ khác:

-Bà đã làm sai thì phải lường trước có ngày hôm nay chứ. Thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Không phải không báo mà chưa đến lúc. Mấy người còn đứng trơ ra đó làm gì nữa. Không mau dẫn đi.

Lý Nhã Thuần trừng mắt không thể tin nhìn Nam Cung Hạo Thiên:

-Thường Thiếu Tuyết là mẹ anh.

-Nhã Thuần hãy nghe anh giải thích, thật ra…

-Đừng, anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe.

Nhã Thuần cố gắng dùng hết sức lực còn lại của bản thân, vùng khỏi người Nam Cung Hạo Thiên, lao thẳng ra cửa. Cô không biết mình phải đối mặt với anh như thế nào.

Vào lúc cô tuyệt vọng nhất, trong đầu cô chỉ hiện lên ảnh của anh. Dù có chết cô cũng muốn nhìn thấy anh lần cuối. Cô biết thật ra tận sâu trong tâm hồn cô, cô chưa hề ngừng nhớ về anh và yêu anh.

Nhưng cớ sao cái anh lại là con của người khiến gia đình cô lâm vào thảm cảnh, gián tiếp hại chết hai người mà cô yêu thương nhất.

Một bên là huyết hải thăm thù, một bên là tình thăm suốt đời khó quên. Tình yêu hay tình thân, Nam Cung Hạo Thiên anh nói tôi nên làm sao cho phải đây.

*************************

Nam Cung Hạo Thiên như người mất hồn, anh biết dù anh có thừa nhận hay không thì Thường Thiếu Tuyết cũng là mẹ anh. Bởi lẽ con người không thể nào lựa chọn trước được cha mẹ mình là ai.

Anh biết Thường Thiếu Tuyết là hung thủ gián tiếp hại cả Nhã Thuần, không những thế nếu anh không đến kịp, thì anh khổng thể tưởng tượng nổi Nhã Thuần sẽ ra sao nữa.

Anh có thể làm gì đây, người đó dù muốn hay không cũng là người sinh ra anh, người mà anh phải kêu bằng mẹ.

Nhưng anh cũng không muốn thiệt thòi cho cô, và anh cũng không thể nào làm hại bà ta. Nên anh chỉ có thể giao mọi thức cho pháp luật mà thôi, anh tin rằng một người hiểu chuyện như Nhã Thuần chắc chắn hội sẽ có một ngày hiểu được và tha thứ cho anh.

Bỡi anh biết nếu như Nhã Thuần có lựa chọn, cô cũng chắc chắn sẽ đưa ra quyết định là giao họ cho luật pháp. Vì nếu như ai cũng lựa chọn giải quyết theo cách riêng của mình, thì ân ân oán oán đến bao giờ mới dứt, xã hội này sẽ còn trị an, và hai chữ công bằng hay không?

*******************************

-Nam Cung Hạo Thiên, ông còn đứng đây làm gì? Không mau đuổi theo mẹ tôi. Hay ông không còn yêu bà nữa, nếu mẹ tôi có mệnh hề gì, thì chúng ta cũng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt luôn đi.

Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Nhã Hàn, Nam Cung Hạo Thiên như được đánh thức từ trong mộng. Đúng thế nếu anh còn yêu Nhã Thuần thì phải dũng cảm đối mặt với tình yêu đó chứ.

Nhã Thuần xoa đầu Nhược Hàn, và đặt lên trán nó một nụ hôn:

-Bảo bối, cám ơn con yêu của ba.

Nhìn bóng dáng dần khuất xa của Nam Cung Hạo Thiên, Nhã Hàn khẽ thở dài:

-Thật sự là bó tay hai người này rồi. Đã yêu nhau thì đến với nhau đi, cần chi phải lo lắng vướn bận thế tục nhiều như vậy, để rồi tự chuốc lấy khổ đau, và làm tổn thương đối phương. Nhã Thuần, con hy vọng mẹ sẽ nhận thấy kịp lúc, để không phải hối hận về sau.

***********************************


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 128:
Nhã Hàn nhìn Nhã Dịch nói:

-Khi mẹ tĩnh lại, có nên nói cho mẹ biết chuyện của ba không?

Nhã Dịch lắc đầu:

-Không nên, lúc này đừng để cô ấy kích động. Bác sĩ nói dù phẫu thuật thành công, nhưng tránh để bệnh nhân xúc động mạnh, nếu không sẽ rất nguy hiểm…

-Nhưng mà ba, ông ấy đã, ô ô ô…….

Nhã Dịch cầm lấy hai bả vai đang run lên Nhã Hàn vì khóc, trấn an nói:

-Nhã Hàn mọi chuyện qua rồi, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe Nhã Thuần. Con biết không, cậu cấm con tốt nhất là nên đi đâu đi, chừng nào tâm trạng bĩnh rồi, hãy vào gặp mẹ con.

Nhã Hàn khẽ gật đầu, những dòng nước mắt của nó không ngừng tuôn rơi.

****************************

Mỗi khi nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, trái tim nó dường như bị bốp nghẹn lại.

Sau khi Nam Cung Hạo Thiên đi được một lúc, thì Lý Nhã Dịch mới tới.

.

Nhã Hàn nhìn thấy Nhã Dịch thì mừng không thôi, nó nhào vào lòng Nhã Dịch, ôm chầm lấy anh.

Nhã Dịch ôn nhu nói:

-Xin lỗi cậu đến trễ, làm hai người phải chịu khổ. Hai mẹ con không sao chứ?

-Không sao, nhưng Nhã Hàn sợ lắm, khi nhìn thấy mẹ bị lũ xấu làm hại Nhã Hàn không làm được gì cả, Nhã Hàn là đứa vô dụng, là bé hư, bất hiếu nhi.

Nhã Dịch xoa đầu nó, ôm chặt lấy nó, sủng nịch nói:

-Nhã Hàn đừng khóc nè, Nhã Hàn không hư, Nhã Hàn rất tốt. Chỉ tại Nhã Hàn còn nhỏ thôi, cậu tin khi lớn lên Nhã Hàn nhất định có thể bảo vệ được mẹ và cậu. Còn bây giờ hãy để cậu bảo vệ hai mẹ con nha. Mà mẹ con đâu rồi.

-Mẹ và Nam Cung Hạo Thiên có việc đi trước rồi.

-Vậy giờ Nhã Hàn theo cậu về trước nha.

Cuối cùng anh cũng đến trễ hơn Nam Cung Hạo Thiên một bước rồi, mặc dù anh không thích cái gã kia cho lắm. Nhưng nếu Nhã Thuần thật sự yêu và tha lỗi cho hắn thì Lý Nhã Dịch anh đây vẫn không muốn chấp nhất làm gì.

Đi được một đoạn ngắn, vì tai nạn giao thông nên kẹt xe không đi được.

Thông qua kính xe, Nhã Hàn nhìn thấy rõ hiện trường vụ tai nạn. Lúc ấy hai tay nó run rẩy, toàn thân như vô lực, nó đẩy mạnh cửa xe, lau về phía nạn nhân.

-Mẹ, mẹ đừng bỏ con.

Chỉ một khoảng cách ngắn, nhưng không biết nó té bao nhiêu lần. Trước mắt nó là hình ảnh hai thân thể đan vào nhau, xung quang toàn là máu, thân thể của họ cũng chỉ có một màu đó là màu đỏ của huyết.

Nam Cung Hạo Thiên ôm trọn Nhã Thuần vào lòng, anh dùng cả thân thể của mình để che chở cho Lý Nhã Thuần.

Khi nó tới gần Nhã Thuần đã hôn mê, chỉ còn Nam Cung Hạo Thiên vẫn còn chút lí trí, khéo môi cứ luôn mấp máy liên tục, dường như muốn nói gì đó, nhưng nó không thể nào nghe được.

Nó đến gần bên anh, anh nhìn nó ôn nhu nói:

-Nhã Hàn ba chắc không được rồi, ba nợ mẹ con rất nhiều, nên con phải thay ba chăm sóc mẹ biết không? Mà còn một việc nữa, con có thể gọi ba một tiếng ba được không, nếu như vậy ba chẳng còn tiếc nuối nào nữa.

-Ba, ba nhất định không sao? Ba sẽ không chết đâu, còn nhất định sẽ cứu sống ba. Ba có lỗi với mẹ, thì tự ba đi chuộc lỗi đi, đừng hy vọng con sẽ giúp ba.

Nam Cung Hạo Thiên nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, anh nở nụ cười, rồi hai mắt từ từ khép lại. Nhã Hàn cuối cùng ba cũng đợi được con.

Nhã Hàn khóc róng lên, ôm chầm lấy Nam Cung Hạo Thiên và Lý Nhã Thuần, sau đó cũng ngất đi.

Khi tĩnh lại lần nữa nó đã trong bệnh viện, Nhã Dịch nói với nó Nam Cung Hạo Thiên đã chết còn Nhã Thuần thì vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Không biết khi nào tỉnh lại.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 129: Kết Thúc (1)
Một năm sau

Nhã Hàn ngồi cạnh bên giường Nhã Thuần vừa gọt táo, vừa nói:

-Lý Nhã Thuần, con nói mẹ nghe nè, mẹ ngũ suốt ngày như vậy không chán à. Tối ngày chỉ vô nước biển và dịch dinh dưỡng, không được ăn những món do con nấu mẹ không cảm thấy khó chịu sao.

Ngừng một lát uống một ngụm sữa, Nhã Hàn nói tiếp

-Nếu mẹ còn không tĩnh nữa, cứ mỗi ngày con lại đập một món đồ trong nhà. Mẹ nói bắt đầu từ hôm nay con nên đập thứ gì đây. Hay là cái laptop mà mẹ dùng để viết truyện đi, mẹ chỉ muốn ngũ thôi, cứ để không như vậy sớm muộn gì cũng hư, hãy để con tiễn nó dùm mẹ luôn đi.

-Lý Nhã Hàn con dám.

Nhã Hàn trợn mắt nhìn hàn lông mi của người phụ nữ khẽ lay động, đôi mắt khẽ nheo lại có lẽ vì chưa kịp thích ứng hoàn toàn với ánh sáng xung quanh, sau đó dần dần mở ra hoàn toàn.

Nếu biết dùng cách này có thể đánh thức mẹ nó thì nó đã dùng từ sớm rồi. Chứ không đến nỗi ngày nào cũng phải tự kỷ, giống như bệnh nhân tâm thần nói chuyện một mình.

Nhã Hàn nhào vào lòng, ôm chặt láy Nhã Thuần ô ô khóc.

Nhã Thuần khẽ nhíu mi:

-Lý Nhã Hàn con điên à, không phải mẹ chỉ là sốt cao lâm vào hôn mê nên mới nhập viện thôi. Cái biểu tình của con là sao, con muốn trù mẹ chết sớm hả?

-Mẹ nói cái gì, mẹ nhập viện vì sốt cao?

-Thằng tiểu quỷ này, vậy chứ con nói mẹ vì sao phải nhập viện nào?

-Thì tại vì…..

Nhã Hàn chưa nói hết câu đã bị, giọng nói lạnh ngắt của Nhã Dịch đánh gãy:

-Vì sốt cao chứ sao. Lý Nhã Hàn con đừng nên trêu chọc mẹ con như thế chứ. Nếu không khi mẹ con phát cáu lên, chú sẽ không binh con đâu.

Nhìn cái ánh mắt như muốn hành hung của Lý Nhã Dịch, những lời nói muốn thốt ra, lập tức bị Nhã Hàn nuốt ngược trở vào.

*******************

Vậy là sao khi kiểm tra bác sĩ phán cho họ một câu xanh rờn, mẹ nó bị mất trí nhớ tạm thời do sốc nặng.

Nhưng vấn đề đáng lo nhất là, bà nhớ hết tất cả mọi người, mọi việc, duy nhất chỉ quên những thứ có liên quan Nam Cung Hạo Thiên và sự tồn tại của anh.

Nhã Hàn không biết phải nên mừng hay nên vui đây.

Bởi nó biết nếu mẹ nó vẫn chưa quên ba nó, khi biết ông đã vì bà mà chết, chắc chắn cõi lòng bà sẽ đau khổ còn hơn chết, thương tâm cả đời. Nên có lẽ bà quên đi sự tồn tại của ông cũng tốt.

Nhưng chỉ tội cho Nam Cung Hạo Thiên cả đời chỉ yêu Lý Nhã Thuần, nhưng đến khi mất đi, thì người ông yêu nhất không hề nhớ sự tồn tại của mình, một giọt nước mắt cũng không chịu nhỏ vì ông.

Thật đúng là thiên ý.

*******************************

Sau khi xuất viện Nhã Hàn cứ dính lấy Nhã Thuần làm cô phiền chết được.

Cô thật không biết thằng quý tử nhà cô uống lộn thuốc nào nữa, không phải lúc trước nó luôn cô chê cô phiền, cô già lẩm cẩm cứ lãi bên tai nó hoài.

Vậy mà bây giờ nhìn xem hai mươi tư tiếng đồng hồ, trừ đi học, đi ngũ, toàn bộ thời gian còn lại, nó luôn kè kè bên cô.

*******************************

“Cạch cạch….” – Nhã Thuần vừa đánh máy, vừa nói :

-Lý Nhã Hàn con thấy chán à, sao không đi qua nhà hàng sớm chơi với mấy bạn đi, con cứ dính lấy mẹ không phiền sao?

-Không phiền, mấy bạn không ai đẹp bằng con, cũng chả ai chơi thắng con cả, chán ồm.

Nhã Thuần cảm thấy trên trán nổi thêm vài đường hắc tuyến, không biết rốt cuộc Lý Nhã Hàn di truyền cái tính tự kỷ cuồn này từ ai nữa, không giống cô gì hết.

-Nhưng mà mẹ thấy rất phiền à, con cứ cái đà bất nhạc đùng đùng chèn chèn kiểu này, thì làm sao mẹ có tinh thần sáng tác văn chương được chứ. Mà nếu mẹ không sáng tác thì không có tiền, đến lúc đó hai chúng ta chỉ có nước ăn xin mà thôi.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 130: Kết Thúc (2)
Nhã Hàn nhàn nhã vừa cắn hột dưa, vừa uống sữa nói:

-Không cần lo chuyện đó, cậu Nhã Dịch nói cậu sẽ lo cho hai mẹ con mình từ a tới z chỉ cần mẹ nói một câu mà thôi.

-Nhưng mà chúng ta không thể cứ làm phiền người ta hoài như thế.

-Không đâu theo tính toán của con, chi phí sinh hoạt một năm của chúng ta chỉ bằng tiền mà cậu Nhã Dịch bỏ ra để mời đối tác đi ăn một bữa thôi.

-Ách.

Nhã Thuần cứng họng, nghẹn trân trối, tài ăn nói của con cô còn hơn cả Lâm Nhược Mai nữa. Chắc có lẽ cô không nên cho nó tiếp xúc với Nhược Mai quá nhiều, đúng là cái tốt không học, chỉ lo học cái xấu mà thôi.

“Bốp” – cái lọ thủy tinh đựng ngôi sao may mắng do cô sếp tất cả rơi vung vãi xuống đất.

-Lý Nhã Hàn con lượm tất cả lên cho mẹ. Nếu không thì con chuẩn bị nhìn thí thí của con nỡ hoa đi.

-Ách.

Cảm nhận được sát khí phát ra từ người Nhã Thuần, ba sáu kế tẩu di thượng sách, “chạy”, Nhã Hàn đặt chân xuống đất chạy nhanh ra cửa.

-Nhã Thuần, tới giờ đi học thêm rồi, con đi trước đây.

Nhã Thuần giọng nói phi thường tức giận, nâng cao đềxiben nói:

-Lý Nhã Hàn con có giỏi thì trốn luôn đi. Nếu để mẹ bắt được thì con chết chắc.

Cô là mẹ nó làm sao cô còn không hiểu con cô, nó có đi học phụ đạo à sao cô không biết nhỉ.

Đang lúc Nhã Thuần lui cui lụm lấy những ngôi sao may mắn, thì tay cô bỗng nhiên đụng tới một vật gì đó.

Nhã Thuần cầm lên thì thấy đó là một sợi dây chuyền, trên mặt dây chuyền còn có chữ TYT, ba chữ này có nghĩa gì nhĩ.

Bổng nhiên trước mặt cô xuất hiện hình ảnh cứ như một cuốn phim chiếu chậm từng cảnh, từng cảnh.

Hình ảnh người đàn ông bá đạo, đến vô lý, anh như một vị chúa tể, từng bước, từng bước một phá hủy bức từng rào kiên cố trong lòng cô.

Dường như không chắp nỗi sự thật Lý Nhã Thuần ngất đi, trước khi mất hết ý thức trong miệng cô chỉ phát ra bốn chữ:

-Nam Cung Hạo Thiên.

*******************************

Sau khi nhớ ra tất cả, Nhã Thuần bắt xe taxi trở về căn nhà cũ của nhà họ Lý, nơi cô anh và Nhã Dịch đã từng chung sống với nhau.

“Cạch”

Nhã Thuần dùng chiếc chìa khóa cũ mở cửa vào nhà, anh vẫn chưa hề đổi ổ khóa anh vẫn luôn chờ cô trở về.

Nhã Thuần bước vào nhà, cách bày trí căn nhà vẫn giống như tám năm về trước, cái ngày mà cô ra đi.

Nhã Thuần theo lối cũ mở ra phòng khách, phòng này đã được trang trí lại bên trong để rất nhiều đồ chơi chô bé trai, cô nghĩ rằng có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn để đón Nhã Hàn và cô về sống chung.

Phòng thứ hai là phòng của Nam Cung Hạo Thiên.

Nhã Thuần mở cửa bước vào, nơi đây vẫn như xưa, vẫn lạnh lùng và ảm đạm như cái vỏ bọc của anh. Nhã Thuần đi lại nằm lên chiếc giường của anh, ôm lấy cái chăn của Nam Cung Hạo Thiên vào lòng, khóc nấc lên:

-Nam Cung Hạo Thiên anh là tên khốn, là cái tên xấu xa, chết tiệt. Anh nói anh yêu tôi mà anh dám chết một mình bỏ lại tôi đó hả? Nam Cung Hạo Thiên tôi xin lỗi, tôi không nên vì hiểu lầm mà bỏ đi, nếu lúc đó tôi nói rõ ra với anh, tôi đó cả hai cùng đau khổ. Hạo Thiên anh biết không tôi không hận anh, chuyện của mẹ anh không liên quan gì anh cả, anh chẳng hề có lỗi. Lỗi là do tôi, tôi đã sai lầm rồi, tôi không nên dùng hết toàn bộ oán hận của đời trước lên đời sau, Nam Cung Hạo Thiên tôi nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, ô ô ô……

Nhã Thuần khóc đến mỗi nòn rồi ngũ thiếp đi. Mãi đến khi tối, khi cô đói bụng, Nhã Thuần mới lòm chòm bò dậy ra khỏi chăn.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 131: Kết Thúc (3)
Nhã Thuần đi vào phòng bếp, theo quáng tính cô mở cửa tủ, lấy ra một gối mì, và mở tủ lạnh lấy thêm quả trứng, giá và rau muống.

Sau đó bắt bếp lên vừa hát ngân nga vừa nấu bếp.

Khi đã lắp đầy cái bụng của mình, Nhã Thuần bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc đầu do quá thương cảm nên cô không nhận ra, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại cảm thấy không ổn chút nào.

Sau khi Nam Cung Hạo Thiên chết thì căn nhà này không phải bỏ hoang hay sao? Vậy tại sao khi cô bước vào cả nhà không hề có bất kỳ tí bụi bặm nào, tủ lạnh còn chứa đầy thức ăn tươi sống.

Không lẽ có người cả gan dám đột nhập vào đây ở trọ không trả tiền. Nếu thật như vậy thì hôm nay hắn chết chắc với cô.

Nhã Thuần đi dạo cả căn nhà nhưng chẳng thấy có bất kỳ dấu vết của ai cả. Không lẽ do cô quá đa nghi, hay hắn chưa về.

“Choang”

Tiếng động phát ra từ phòng Nhã Thuần, bây giờ cô mới nhớ vẫn còn một nơi từ lúc cô bước vào tới giờ vẫn chưa kiểm tra qua.

Nhã Thuần mở cửa bước vào, cả căn phòng tối đen, nương theo anh trắng, cô mơ hồ nhìn thấy một người đang ngồi trên xe lăng.

Anh ta đang cố sức khom người xuống mò mẫm nhặc lấy khung hình đang nằm trên đất. Những mảnh vỡ thủy tinh cắt nát những đầu ngón tay anh đến chảy máu, mùi máu tươi trong không khí làm cô phải rợn cả người.

Nhưng người đàn ông dường như không cảm nhận đau đớn, anh vẫn cố lục lọi trong những mảnh vỡ tìm tấm hình.

Khi nhặc được tấm hình, dù trong màn đêm mờ ảo nhưng dường như vẫn cảm nhận được nụ cười phát ra từ tận trong lòng anh ta. Người đàn ông ôm khư khư tấm hình vào trong lòng ngực như sợ bị người khác cướp đi.

Nhã Thuần bật đèn lên, dường như nghe được tiếng công tắc đèn.

Cảm nhận còn có người khác trong phòng, người đàn ông khẽ nhíu mày nói:

-Bạch Nhật Hàn không phải hôm nay cậu nói có hẹn với Uyển Nhi nên tối nay không tới sao? Hay lại có chuyện gì rồi.

Nước mắt Nhã Thuần rơi lã chã trên mặt đất, cô đi từng bước, từng bước về phía anh. Hai mắt anh vẫn nhìn về phía cô, nhưng miệng anh lại gọi cái danh tự không phải tên cô. Nam Cung Hạo Thiên rốt cuộc tại sao anh lại thế này.

-Không phải Bạch Nhật Hàn là ai nói.

Nhưng đáp trả anh chỉ là sự im lặng của bóng đêm, dường như cảm giác thấy hơi thở mùi hương quen thuộc càng ngày càng ngần, Nam Cung Hạo Thiên khẽ nhìu mày, anh di chuyển xe lăng đi nhanh về phía cửa, anh muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng một bàn tay thon dài giữ chặt xe lăng của anh lại.

“Chát”

Nhã Thuần thẳng thừng tát vào gương mặt của anh, khuôn mặt trắng nõn hằng lên năm điều ngón tay ửng đỏ.

-Nam Cung Hạo Thiên anh dám trốn tôi lần nữa ư.

Nam Cung Hạo Thiên xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nói:

-Lý Nhã Thuần, em cút cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa.

Trên môi Nhã Thuần ngước mặt lên trời cười ha hả, cô dùng bàn tay trái nâng cầm của anh lên, để anh đối diện với mặt mình nói:

-Nam Cung Hạo Thiên bây giờ anh đã ra nông nổi này rồi anh dám ra lệnh cho tôi. Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh sao?

-Tôi không còn yêu em nữa, em đi đi. Đừng ở đây chướng mắt tôi.

-Có chuyện đó sao. Nam Cung Hạo Thiên người bắt đầu trò chơi tình ái này là anh nhưng người kết thúc sẽ do tôi quyết định. Anh nghĩ rằng anh là người bá đạo nhất sao, không phải đâu. Lý Nhã Thuần tôi đây còn bá đạo hơn anh gắp trăm ngàn lần. Dù có trốn đến chân trời góc biển, tôi cũng có thể bắt anh trở về bên cạnh tôi.

Nam Cung Hạo Thiên cười khổ nói:

-Nhã Thuần tôi đã không còn phù hợp với em nữa rồi. Em hãy tìm người khác đi, tôi chỉ là một tên tàn phế không thể nào mang lại hạnh phúc cho em.

-Nam Cung Hạo Thiên nếu anh không đi được tôi sẽ là chân cho anh, nếu anh không nhìn thấy đường tôi sẽ là đôi mắt cho anh. Còn nếu anh không đồng ý kết hôn, cho dù có trói tôi cũng nhất quyết sẽ kéo anh vào lễ đường.

-Lý Nhã Thuần em, ưm ưm….

Nam Cung Hạo Thiên chưa nói hết câu, đã bị bờ môi của Nhã Thuần ngăn chặn lại tất cả. Lúc đầu anh còn giãy giụa nhưng sau đó dường như lý trí không chiến thắng được trái tim, Nam Cung Hạo Thiên cũng dần đáp trả lại cô, dây dưa cùng cô.


Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 132: Đại Kết Cục
Giống như lời của Nhã Thuần, Nam Cung Hạo Thiên bị cô lôi kéo vào giảng đường, áp bức, bức hôn.

Nam Cung Hạo Thiên hứa với cô khi nào chân và mắt của anh được Bạch Nhật Hàn chữa hoàn toàn sẽ thành hôn.

Nhưng Lý Nhã Thuần nhất quyết không chịu. Tiêu chí của cô lấy chồng phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha.

Với lại cô và anh đã bõ lỡ suốt tám năm, nay cô không thể cứ để thời gian lãng phí vì cái lý do lãng nhách này được.

Cô yêu anh, anh cũng yêu cô. Chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi, những chuyện khác không quan trọng. Khi hai con người thật sự yêu nhau, cho dù đối phương có ra sao thì trong mắt người còn lại đối phương cũng là tối đẹp nhất, hoàn mĩ nhất.

*************************

Hai tháng sau

“Reng reng…”

Nam Cung Hạo Thiên vừa nghe ti vi vừa nói:

-Đã tối thế này còn ai đến thế?

Nhã Thuần đóng cửa, nắm tay Trần Triều Hi bước vào nhà, ngồi trên sofa kế bên là xe lăng Nam Cung Hạo Thiên nói:

-À, không. Chỉ là nhân viên đến thu tiền điện thôi.

-Ừm.

Sau đó anh quay sang hướng khác, tiếp tục lắng nghe tin tức về lĩnh lực kinh tế.

Nhã Thuần gọt táo, một miếng đưa cho Nam Cung Hạo Thiên, miếng khác đưa cho Triều Hi đang ngồi kế bên.

Anh ta từ chói, dùng viết lông viết lên tấm bảng trắng đưa cho Nhã Thuần

“Anh muốn em dùng miệng đút cho anh cơ”

Nhã Thuần đánh nhẹ vào ngực của Trần Triều Hi rồi ngượng ngùng viết đáp lại:

“Thật đáng ghét, còn trước mặt chồng người ta đâu”

Trần Triều Hi mỉm cười, ôm lấy Nhã Thuần thì thầm:

“Hắn chỉ là gã mù, có thấy gì đâu.”

Triều Hi từ từ tiến lại gần Nhã Thuần, khi môi của anh dường như muốn khóa chặt môi Nhã Thuần, thì bị một bàn tay ngăn trở, tách hai người ra thật xa.

Lý Nhã Thuần trừng mắt nhìn người đàn ông đang phát hỏa đứng sừng sững trước mặt cô.

Triều Hi mỉm cười hướng Nhã Thuần nói:

-Nếu đã xong việc thì anh về trước đi.

Nhã Thuần không để ý đến Nam Cung Hạo Thiên, cô hướng Triều Hi mỉm cười, sao đó tiễn anh ra cửa:

-Cám ơn Triều Hi rất nhiều, lần sao mình nhất định khao cậu một chầu lớn.

“rầm”

Nam Cung Hạo Thiên từ phía sau tiến lên đóng sầm cửa lại, sau đó ôm ngang lấy Nhã Thuần trở về phòng, thảy lên giường.

Nhã Thuần ăn đau hét lên:

-Nam Cung Hạo Thiên anh thấy bị người lừa dối vui không, thú vị lắm phải không?

Nam Cung Hạo Thiên nhíu mi nói:

-Lý Nhã Thuần em biết từ khi nào?

Nhã Thuần giỡ gối lên thảy vào mặt anh báo cáo kết quả theo dõi bệnh án. Tại vì Chu Uyển Nhi nhìn thấy cô vì bệnh tình của Nam Cung Hạo Thiên rầu rĩ suốt ngày, mới trộm báo cáo kết quả của Bạch Nhật Hàn cho cô.

-Nam Cung Hạo Thiên nếu như em không phát hiện thì anh định dấu em đến khi nào?

Nam Cung Hạo Thiên mỉm cười nhìn Nhã Thuần nói:

-Tại vì anh cảm thấy rất hưởng thụ sự chăm sóc của em, nếu như anh nói ra sự thật thì không được hưởng ưu đãi này nữa hay sao? Nhưng mà Lý Nhã Thuần em cũng gan lắm, dám trước mặt chồng mà tằm tiệu với tình nhân à.



Thầy Giáo Bá Đạo, Anh Là Của Em
Tác giả: Ôn Nhã Tâm
Chương 133: Đại Kết Cục (*********the End*********)
Lý Nhã Thuần trừng mắt nhìn Nam Cung Hạo Thiên lạnh lùng nói:

-Nam Cung Hạo Thiên thu hồi móng vuốt của anh ngay, hôm nay dì cả mẹ của tôi đến, tôi và Triều Hi chỉ là bạn bè mà thôi. Hôm nay cậu ấy chỉ giúp tôi đóng kịch, chúng tôi chẳng có gì cả?

-Nhưng rất tiếc dù giả hay thật tôi cũng phi thường tức giận, chỉ muốn trừng phạt em thôi. Cho nên em nhớ sao này có muốn trả thù thì cũng đừng nên lựa chọn cách ngu ngốc này nữa nha.

-Nam Cung Hạo Thiên anh ưm ưm

Môi cô bị môi anh phủ lên, không thể nói lên được một lời. Trong phòng tràn ngập ái muội khiến người ta nghe mà mặt đỏ, tim run.

Lý Nhã Thuần dì cả mẹ đến sao? Em cho rằng tôi ngu ngốc như thế à, cho em biết tôi còn rõ chu kỳ an toàn của em còn hơn em nữa đó.

****************************

Sáng hôm sau

Nam Cung Hạo Thiên nhìn con mèo lười còn đang rúc vào trong lòng mình. Mỉm cười vuốt tóc Nhã Thuần nói:

-Bà xã, mỗi lần anh tức giận, anh đều khiến em ba ngày ba đêm không xuống giường được. Nhưng sao anh thấy mỗi lần bà xa tức giận thì không có hành động gì cả, rốt cuộc em đã xả giận bằng cách nào vậy.

Nhã Thuần cọ cọ vào lòng ngực Nam Cung Hạo Thiên lười biếng trả lời:

-Chà bồn cầu.

Nam Cung Hạo Thiên nghi ngờ nói:

-Làm như thế, có thể xả giận được sao?

-Em dùng bàn chảy đánh răng của anh để chà bồn cầu.

-Cái gì?

Khuôn mặt đang mỉm cười của Nam Cung Hạo Thiên bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt nổi thêm vài đường hắc tuyến.

Cảm nhận được không khí lạnh băng được toát ra từ người Nam Cung Hạo Thiên, Nhã Thuần biết cô đã thành công chọc giận anh.

Ha ha cuối cùng cô cũng trả thù anh được rồi. Nhưng cô lại quên mất một điều quan trọng, là bây giờ cô vẫn còn đang nằm trong hang sói.

Nhận thấy những móng vuốt không yên phận của anh đang di chuyển trên người cô, Nhã Thuần khẽ nhíu mày. Nhã Thuần cảnh giác, nhích từ từ tránh xa anh ra.

Nhưng chưa kịp trốn thoát đã bị anh khóa chặt vào trong lòng ngực kiên cố.

-Nam Cung Hạo Thiên em chỉ là muốn chọc anh cười thôi, không lẽ anh không thấy vui sao? Với lại bây giờ là ban ngày nha.

-Vậy thì đã sao, em biết khi anh tức giận thì anh lại cứ muốn trừng phạt em. Với lại anh thấy cũng đã đến lúc Nhã Hàn nên có em rồi. Nên mình cũng nên làm việc tích cực đi.

-Ưm ưm…

Trong phòng tràn ngập một mảnh xuân sắc khôn cùng.

*****************Hết***********************
Full | Next trang ngoại
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.