Đọc truyện
Truyen teen - Thích ông rồi làm sao đây trang 3
==>Chương 8<==
Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến.
Vì để chuẩn bị cho buổi biểu diễn nên hôm đó cả trường được nghỉ.
6h mới tập trung nhưng chưa gì 4h mấy nhỏ đã kéo qua nhà tôi. Đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị tiếng đập cửa ầm ầm làm cho thức giấc. Mấy nhỏ mang qua đủ loại, nào là trang phục, váy áo, nào là son, phấn,… Tôi cứ thế mà trố mắt nhìn tụi nó làm loạn trong phòng.
- Mày thay cái này đi! – Nhỏ Thảo đưa bộ đồ đến trước mặt tôi.
- Hở?! – Tôi tròn xoe mắt nhìn mấy cái đang cầm trên tay.
Sao, sao lại là váy? Tôi cứ tưởng nhảy phải mang quần chứ, sao, sao lại…
- Không phải mang quần sao?
- Thôi đi cô nương, thời đại nào rồi mà còn mang quần khi nhảy chứ! – Nhỏ Thảo liếc nhìn tôi, trong mắt hiện rõ hai chữ “quê mùa”.
- Mày yên tâm đi, trong váy còn có quần mà! – Nhỏ Phương nói làm tôi yên tâm hơn một chút. Chứ cứ để thế mà nhảy thì…
Trên đời tôi ghét nhất là váy, ghét ghét vô cùng.
Tôi nhìn 3 khuôn mặt không mấy thiện cảm trong phòng mà lủi thủi bước vào phòng tắm thay đồ.
Mặc dù có ghét đến cỡ nào thì tôi cũng phải công nhận bộ đồ này rất đẹp: váy xòe lưng cao xếp ly có màu kem, áo sơmi trắng cách điệu. Trông đơn giản nhưng rất dễ thương, lại có gì đó nhí nhảnh rất phù hợp với nữ sinh.
Tôi mặc vào lại thấy kì kì sao ấy. Cũng lâu rồi tôi mới mặc váy lại nên thấy vừa lạ vừa thấy ngại. Tôi cứ đứng tần ngần trong nhà tắm mà không dám ra.
- Mày xong chưa, sao mà lâu thế? - Giọng cái Trang sau tấm cửa kính vang lên.
- Ờ..ờ...tao ra đây!
Thôi kệ, đại đi! Tôi hít một hơi sau đó dũng cảm bước ra.
Ngay lập tức 6 con mắt quay lại nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn của tụi nó làm mặt tôi đỏ bừng bừng, ngượng chết đi được.
- Kì lắm hả? - Tôi cúi đầu, lấy tay kéo kéo cái váy. - Tao nói rồi tao...
- Tay mày có tật hả? Kéo kéo mãi rách váy tao thì sao. - Chưa nói xong nhỏ Thảo đã lên giọng chen ngang.
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì? Mày mang váy trông dễ thương hơn nhiều ấy!
- Ừ, nhìn nữ tính hẳn ra! - Trang "trưởng" nhận xét.
- I like it! - Cái Trang nháy mắt, đưa ngón trỏ về phía tôi.
- ^^...
- Nhanh qua đây tao trang điểm! - Nhỏ Thảo hối.
- Ừ!
Tôi ngồi xuống đối diện nhỏ Thảo, để nó vẽ tùm lum trên mặt (nói vậy thôi chứ nhỏ chỉ trang điểm nhẹ với tô chút son thôi à), nhỏ Phương thì bện tóc cho tôi, cái Trang đang đeo nơ cho tôi thì phải.
15 phút sau...
- Xong! - Tiếng nhỏ Thảo thông báo tác phẩm tụi nó dày công cuối cùng cũng hoàn thành.
- Đến đây! - Nhỏ Phương đẩy người tôi về phía gương.
Trời, con nhỏ trong gương có phải tôi không đấy? Tóc tết bím khác với cái kiểu đuôi gà thường ngày, mặt trang điểm nhẹ, một thân váy áo, =.='. Tôi nhìn 3 nhỏ bên cạnh ăn vận không khác gì tôi, mấy nhỏ hôm nay cũng dễ thương ghê, ra dáng phết.
Tôi nhìn 3 hình ảnh trong gương nở nụ cười.
- Xuống nhanh thôi, chắc mấy ổng đến rồi đó! - Trang "trưởng" xem đồng hồ rồi nói.
Thế là bốn đứa dắt nhau xuống lầu, vừa đến đã thấy bốn ông tướng đang ngồi nói chuyện với nhóc Thiên.
- Mấy ông đến lâu chưa? - Nhỏ Thảo lên tiếng trước khi chúng tôi bước lại gần bộ sofa.
- Cũng vừa thôi! - Hắn trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn tờ báo.
- Ái chà, phải mấy bà không đó, xinh dữ ta! - Ông Lâm nói với cái mặt "35" dễ sợ.
- Đương nhiên! - Cái Trang vênh mặt nói.
- Ủa, nhỏ nào đây, trông cái mặt quen quen! - Tên Phong nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
Tên "cùi" này, mặt dù trông tôi có thay đổi thật nhưng đâu đến lúc phải nhìn không ra chứ.
- Đừng nói là bà nghe chị già? - Nhóc Thiên trợn to mắt hỏi.
- Thì sao? - Tôi lên giọng hỏi lại.
- Trời!!!
Mấy tên này nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh không bằng, trợn mắt há mồm nhìn. Tôi cũng biết nhìn nó kì kì nhưng có cần phải biểu hiện thái quá vậy không?
Có lẽ người bình thường nhất ở đây là cái kẻ đang rất nhàn nhã vác chân lên ghế đọc báo kia, mọi chuyện nãy giờ hình như chẳng lọt vào tai hắn chữ nào thì phải.
Tôi rất muốn biết biển hiện của hắn khi...
- Tụi mày làm gì mà ồn ào vậy? Mấy bả... Nhỏ nào trông lạ hoắc vậy? - Hắn đang nói giữa chừng thì nhìn lên tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
-...
- Đừng nói với tui là... bà nghe Tâm? - Sau nhìn quan sát một chút hắn mới đưa tay hỏi.
- ... - Gật gật.
- Ha ha ha... Tui có nhìn lộn không vậy? Là bà sao? Ha..ha... Trông chằng khác gì một thằng con trai mặt váy vậy, ha..ha... - Hắn vừa lăn lộn vừa cười.
Tôi đơ mắt nhìn. Biểu hiện của hắn nằm ngoài dự đoán của tôi. Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được hắn lại cười như tên khùng thế này chứ.
Còn cái gì mà giống "thằng con trai" mặt váy chứ?
- Ông im cho tui? Lên cơn à? - Tôi quát lên.
- Ừ, ha..ha...nhìn bà tôi nhịn không nổi luôn nè! - Hắn vẫn cười ngất ngây con gà tây.
- Ông, ông được lắm! Tưởng mình đẹp trai thì ngon lắm à? Hứ! - Tôi đỏ bừng mặt, nói xong đi thẳng một hơi ra cổng.
Hắn làm như hắn đẹp lắm hay sao mà đi nói người ta kiểu đó? Xí, tên xấu hơn cả Chí Phèo! Lâu lắm người ta mới mang váy lại, đã không khen một câu thì thôi đi, còn chê lên chê xuống. Hắn nói làm như tôi xấu lắm vậy, nhưng dù sao người ta cũng là con gái chớ bộ!
- Mày kệ ổng đi, quan tâm làm gì! - Nhỏ Thảo cùng hai nhỏ còn lại đi ra.
- Hứ, tao đâu có rảnh mà để bụng! - Tôi hếch mặt lên tỏ vẻ không quan tâm.
- Ừ, bả không dễ bụng nhưng khắc cốt luôn trong đó rồi! - Giọng nhóc Thiên chen ngang, chị em có khác, nó đúng là đi guốc trong bụng tôi luôn rồi.
- Chị em mình giống nhau cả thôi!
- Không quen à! Tui đâu có con chị nào xấu như bà đâu.
- Nói gì? Muốn chết à nhóc? - Tôi giơ nắm đấm lên đe dọa.
Mấy tên này đúng là nói chuyện y chang nhau.
- Chị em tụi bây đúng thật là... - Nhỏ Phương lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
Mấy nhỏ hay đến nhà tôi chơi nên thấy không ít lần chị em tôi đụng độ nhau, nhưng lâu rồi cũng thấy quen.
- Mấy bà tám dù chưa đấy, đi thôi!
Tụi hắn lần lượt dắt xe đạp ra.
Nhỏ Thảo thì đương nhiên đi cùng xe với tên Huy, ông Lâm chở Trang "trưởng", cái Phương đi cùng với Phong "cùi". Cuối cùng chỉ còn có xe hắn là trống.
Tụi này không phải là đang chơi tôi chứ?!
Bây giờ tôi lại đang mang váy, không thể đi xe đạp được! Có mà chạy ra cho tụi nó cười thối mũi.
- Nhóc, chở chị lên trường với! - Tôi quay sang nài nỉ nhóc Thiên đứng bên cạnh. Theo như tôi thấy thì nó ăn mặc quần áo, giày dép tươm tất hết cả rồi, trông đẹp "dzai" vô cùng, chỉ chờ có lên biểu diễn nữa là xong. Chắc nó cũng đang định lên trường.
- Chị già à, ngoan ngoãn lên xe ông Tuấn đi! Tui còn phải qua nhà bạn một chút, chưa lên trường giờ. - Nó leo lên xe chuẩn bị đi.
- Thôi mà, mày chở tao lên trường chút thôi, sau đó đi đâu thì đi!
- Không rảnh!
Thừa lúc tôi không đề phòng, nó phóng thẳng một hơi.
Hứ, "bạn" à? Có mà đi đón người ta thì có. Tôi khinh thường nhìn theo bóng xe mới vừa đi, tôi không hiểu nó chắc!
- Mày nhanh lên đi, sắp trễ giờ rồi! - Nhỏ Thảo thúc giục.
Tôi nhớ lại gương mặt đáng ghét của hắn lúc nãy, thật muốn đấm ột phát! Thế là tôi chạy lon ton sang xe Trang "trưởng" với cái Phương, kêu tụi nó đổi chỗ. Nhưng phũ phàng rằng, chẳng có đứa nào quan tâm với chịu đổi, còn hất mặt làm ngơ nữa mới ghê.
Cái lũ này, đáng chết!
Nhỏ Thảo nhìn tôi cười nham hiểm, giở giọng:
- Lên xe ổng chở đi! Hồi nãy có người nói không để bụng phải không ta?!
Con quỷ, mày được lắm! Nupakachi!!!
Tôi đưa ngón giữa về phía nhỏ, "ngoan ngoãn" ngồi lên xe hắn.
Mang váy đúng là bất tiện thật, không thể ngồi thoải mái như bình thường được, phải khép chân lại ngồi qua một bên. Y như kiểu dáng điển hình của mấy cô tiểu thư trong phim. Ngồi trên xe tưởng tượng có thể rớt "bịch" xuống đường bất cứ lúc nào vậy. Tôi không quen ngồi kiểu này cho lắm, tay bám vào cuối yên sau để giữ thăng bằng, nhất quyết không bám vào dù chỉ là một cọng lông của hắn.
Mà giờ mới để ý nha, lưng hắn cũng rộng đấy chứ! Trông có vẻ rất vững vàng. Không biết dựa vào có cảm giác thế nào nhỉ?
Không, không! Suy nghĩ lung ta lung tung, ai thèm dựa vào làm gì chứ?! Mình đúng là điên thật rồi.
Tôi cứ lắc đầu mãi để loại bỏ cái suy nghĩ đó mà không biết được rằng chiếc xe đang lao đi với vận tốc nhanh hơn thì phải. Chính xác hơn là đang lao xuống dốc. Mà cái người nào đó cũng chẳng thèm phanh lại cho xe chạy chậm hơn mà cứ thế lao vun vút xuống dốc.
Bỗng chốc chiếc xe nghiêng mạnh sang một bên. Tôi hoảng hồn, trước khi có cảm giác rớt khỏi xe thì tôi đã vội ôm chặt cái gì đó. Nhắm chặt mắt lại chờ về với đất mẹ thân yêu.
Sao chẳng có cảm giác đau đớn gì thế này? Chiếc xe đang chạy lại với tốc độ bình thường thì phải.
Ủa, vậy lúc nãy thì sao? Đang lao xuống dốc thì nó nghiêng hẳn sang một bên mà, không phải ngã xe hay sao?
Bỗng một giọng nói vang lên phá tan suy nghĩ của tôi:
- Ôm đủ chưa?
- Chưa đủ. - Tôi không suy nghĩ liền trả lời, ngồi thế này mà ôm "vật" này rất chắc chắn, chả sợ bị rớt khỏi xe. Vật này lại ấm ấm, mềm mềm, còn thơm nữa, rầt thích.
- Vậy ôm tiếp đi! Nhưng thả lỏng một chút để tui dễ thở. - "Vật" kia tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo ý cười.
Ơ, "vật" mà cũng cần không khí để sống nữa à? Nhưng cái giọng này nghe quen quen. Chắc không phải là...
Tôi mở to mắt, bật dậy ngay lập tức. Nhìn cái tấm lưng ngay trước mặt mà âm thầm chửi rủa. Không phải linh thế chứ, mới có ý nghĩ muốn dựa vào một chút, một chút thôi thì đã ôm luôn cả người ta.
Ôm? Giờ mới nhìn lại, mặc dù đầu đã rời lưng người ta, nhưng hai tay vẫn ngang nhiên vòng qua eo người ta. Tôi đỏ bừng cả mặt, vội rút tay về. Ôm hắn nãy giờ bởi sao lại có cảm giác mềm mềm, ấm ấm, lại còn thơm nữa. Tay và mặt vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của hắn, theo đó mà đỏ bừng cả lên.
- Tỉnh rồi hả?
- ... - Không những tỉnh rồi mà còn rất rất rất tỉnh.
- Ôm, thích lắm nhỉ? - Nhìn tấm lưng hắn run run, chắc là cố nhịn cười lắm.
- Im, cấm cười! Ôm với ấp cái gì?! - Tôi lấy tay nhéo mạnh hai bên hông hắn. Nghĩ lại lại thấy ngượng, con gái con đứa ai lại đi ôm con trai bao giờ, lại còn bảo "thích" nữa mới ghê.
- Á, đau đau! - Hắn rên lên vài tiếng, nhưng rõ ràng vẫn còn tiếng cười trong đó.
- Tui cấm ông, không được cười nữa! Tại lúc đó tui sợ quá, tưởng sắp ngã chớ bộ. - Đến đoạn cuối, tôi lại lí nhí nói nhỏ, mặt vẫn không ngừng tăng nhiệt độ, đúng là ngượng chết đi được, tìm một cái hố nào đó chui xuống cho rồi.
- Lúc nãy quẹo cua mà, không nghiêng sao được. - Hắn ngừng một chút rồi âm hiểm cười nói, - Mà bà cũng biết ngượng nữa sao?
- Ai nói tui không biết ngượng? Mặt tui có dày như ông đâu! - Mỗi lần nói là tôi lại nhéo vào hông hắn một lần, cái tội dám cười quê tôi.
- Đừng nhéo nữa, đau quá! - Hắn kêu oai oái xin tha.
- Ạ chị Tâm!
- Tui hơn bà đến tận 4 tháng đó nghe!
- Vậy sao? - Tôi càng tăng thêm lực.
- Á, chị, chị Tâm!
- Hà, có phải dễ thương hơn không?!
Tôi ngồi đằng sau toát miệng cười, cái lợi của người ngồi yên sau là vậy đó, làm những việc mà người ngồi trước không thể làm được. Không khí ngượng nghịu lúc nãy cũng giảm đi một nữa.
Tạm tha cho hắn vậy! Tôi đang định rút tay về thì có một bàn tay khác nhanh hơn đã tóm lấy, bao lấy cả bàn tay tôi, giữ nguyên trên hông hắn.
- Này...
Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị giọng nói khác chen ngang, giọng nói bắt buộc rõ ràng:
- Để nguyên đi! Lát nữa bà có rớt xuống xe tui cũng không chịu trách nhiệm đâu à!
- Không, ông bị điên à? - Tôi giật nảy mình, không tự chủ được nói ra.
Tay của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, tự nhiên lại thấy mình nhỏ thật. Tay của hắn ấm thật, lại còn rất to. Con trai, ai cũng có tay to thế sao? Từng cảm giác ấm nóng từ bàn tay hắn truyền sang tay tôi, xúc cảm nhẹ nhàng chạm đến từng đầu ngón tay, vô tình chạm đến làm trái tim không tự chủ được run run.
Tôi vùng vẫy muốn thoát ra. Bây giờ tôi cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa, chỉ cảm thấy bối rối và có gì đó đang... dao động.
Có cảm giác muốn để tay mình trong tay hắn như thế này mãi nhưng lại sợ, sợ một ngày nào đó, khi mình đã không thể dứt ra khỏi bàn tay này, có khi nào, bàn tay này buông mình ra không?
- Yên nào! - Hắn càng nắm chặt tay tôi hơn, hơi siết lại một chút. Tôi làm thế nào cũng không lại, lúc này mới biết rõ thể lực con trai với con gái khác nhau như thế nào.
- Tui tự lo được. Ông lo lái xe đi, tui chẳng muốn về thăm tổ tiên sớm thế đâu.
- Ngoan!
Hắn quay lại đằng sau nhìn tôi cười. Từng giọt ánh nắng yếu ớt cuối ngày của mùa đông rơi nhẹ trên nụ cười của hắn, lấp lánh hai chiếc răng nanh nơi khóe miệng. Nụ cười ấy làm cho nắng mùa đông thêm ấm, thêm đậm màu. Và chiếc răng khểnh ấy đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi, sưởi ấm nó . Vài sợi tóc trước bay tán loạn trong gió, làm tóc hắn trông có vẻ hơi rối, nhưng vẫn rất cuốn hút, rất đẹp trai.
Tôi nhổm người lên một chút, đưa tay cào cào tóc hắn, làm cho nó trông có vẻ rối hơn, cười nói:
- Ai cho ông xem tui như con nít thế chứ? Lại còn bảo ngoan nữa này.
- Bà tưởng mình lớn lắm hả?
- Tui không lớn nhưng tui bằng tuổi ông, không được xem tui là con nít! - Tôi phồng má đưa ra quan điểm "cùn" của mình.
- Bà thua tui 4 tháng mà!
- Ông tưởng già hơn người khác 4 tháng thì hay lắm sao mà đi khoe hoài thế!?
- ... -
Hai đứa vẫn cứ đấu khẩu mãi cho đến khi vào đến cổng trường. Còn sớm nên sân trường cũng chẳng đông mấy, chỉ toàn là diễn viên lên sớm để chuẩn bị cho chương trình thôi. Mỗi người mỗi màu làm sân trường trông rực rỡ, nhộn nhịp hẳn lên. Thêm mấy dây ruy băng màu đỏ, mấy quả bóng bay đầy đủ màu sắc, âm nhạc cũng được bật lên sôi động,... nhìn cứ như Tết sắp đến nơi vậy.
- Trường mình trang hoàng lộng lẫy quá ha? - Tôi tấm tắc khen.
- Ừ, hội mà! - Nhỏ Thảo vòng tay đứng bên cạnh nói.
- Trông mấy em xinh tươi phết nhỉ! - Lâm "tặc" xoa xoa cằm, thích thú đưa mắt nhìn.
- Ừ, mang váy, chân dài phết! - Phong "cùi" đưa mắt ngắm nàng nào đó xa xa.
- Mấy ổng đúng là thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô à! - Nhỏ Phương liếc mắt nói.
- Ê, Huy! Mày nhìn nhỏ đó kìa!
Ông Huy vừa muốn nhìn theo hướng chỉ tay của tên Lâm thì bắt gặp ngay ánh mắt "thân thương" của nhỏ Thảo đang chĩa về phía mình, hàm ý nói "Giỏi thì cứ ngắm, về đây biết tay bà!". Ổng vội rùng mình ớn lạnh một cái, sau đó quay qua nhỏ Thảo nhe răng cười, hai tay giơ lên đầu hàng tỏ rõ thành ý "Vô tội, chưa nhìn, chưa liếc nhỏ nào hết!"
Tôi phát cười với cặp đôi này mất. Tưởng tượng nếu mai sau ông Huy mà có cưới nhỏ này về thì chắc chắn răm rắp mà nghe theo nhỏ quá, nhỏ bảo một chắc không bao giờ ổng nói hai.
Nãy giờ vào trường thì tụi hắn đã trở thành tâm điểm chú ý cho tụi con gái rồi, đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn theo, rồi thêm mấy lời xì xầm bàn tán nữa chứ. Ví dụ như "Mấy ảnh đẹp trai quá mày ơi!", "Không biết mấy anh đó học lớp mấy nhỉ?", "Trai 9A1 đúng là cool quá sức tưởng tượng!",...vân..vân...and...mây..mây... Ba tên (không biết hắn biến đi đâu nãy giờ) nghe thấy khen thì nở cả mũi, thẳng lưng ưỡn ngực, tạo bộ dáng thanh lịch, tao nhã nhất bước qua mấy nàng.
Mà cũng đúng thôi, hôm nay mấy ổng trông "đệp zai" hơn mọi ngày thật! Mặc dù quần áo diễn phải giống nhau nhưng quần của mấy ổng khác với màu váy của tụi tôi. Mấy ổng mặc quần kaki đen, áo sơ mi trắng, trên cổ thắt thêm cái cà vạt nhỏ, đồng loạt đi giày Nike đen trắng. Rất đúng mực hình mẫu nghiêm túc của học sinh Việt Nam, vừa giản dị vừa gần gũi nhưng không làm mất đi vẻ tinh nghịch vốn có của tuổi học trò.
Nghe đâu ban đầu mấy nhỏ bắt mấy ổng mang quần màu kem luôn cho đồng bộ với màu váy nhưng mấy ổng không chịu, kêu mang màu kem trông nó giống con gái, bê đê sao ấy. Thế là mấy ổng tự xử lí, áo sơ mi giống nhau nhưng quần thì màu đen. May mà hai màu kem đen kết hợp cũng không chói mắt cho lắm, theo góc độ nào đấy thì nhìn lại rất hợp, rất ra dáng học sinh, trông cứ như đồng phục trường nào đó vậy ^^.
- Trông chẳng khác nào mấy tên đực rựa!
Đang lúc đi qua mấy bé lớp 8, Trang "trưởng" đi sau vô tình phán ột câu làm mấy ổng xám ngoét mặt mày. Còn đâu là sĩ diện của đàn anh?
Tôi với nhỏ Thảo nghe mà ôm bụng cười sằng sặc, liền ngay nhận được 6 viên đạn bắn tới.
Tôi không nhìn thấy hắn cho đến khi có lệnh học sinh thanh lịch tập trung ở phòng hội đồng. Thì ra nãy giờ hú hí với hoa khôi, hèn gì mất dạng nhanh thế.
Hắn thấy tụi tôi đi vào phòng hội đồng rồi cũng đi qua, mang theo cô hoa khôi nữa.
- Hôm nay hoa khôi trường ta xinh quá nhở! - Tên Lâm vừa thấy đã giở lời trêu chọc.
- Thiếu nữ xinh xắn một thân áo dài thướt tha! - Phong "cùi" bên cạnh phụ họa theo.
Đúng thật Uyển Nhi hôm nay rất đẹp! Áo dài đỏ ngắn tay làm nổi bật lên dáng người hoàn hảo cùng làn da trắng ngần. Tóc dài đen nhánh xoã ra ngang lưng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Khuôn mặt trắng hồng không trang điểm gì nhiều, chỉ đánh một chút son hồng ở môi. Hai má theo lời chọc ghẹo mà liên tục hồng hồng. Đúng là mĩ nhân hiếm có!
Cũng không biết vô tìng hay cố ý mà hắn đứng ngay sau lưng cũng mang áo dài, là áo dài cách điệu màu xanh. Trông hai người đó đúng là rất hợp, rất đẹp đôi!
- Đừng chọc Nhi nữa mà! - Uyển Nhi thẹn thùng cười.
- Hai người nãy giờ đánh lẻ đi đâu vậy? - Tên Huy âm hiểm cười.
- Không, không có! - Uyển Nhi đỏ mặt chối ngay.
Càng chối thì chứng tỏ càng có vấn đề. Hắn thì chẳng nói gì, chỉ đứng cười cười, tức là không phản đối. Biểu hiện của hai người như thế này trong mắt người đối diện chứng tỏ điều đó là đúng.
- Được rồi, không cần phản ứng mạnh mẽ thế đâu! Nếu thằng này đối xử không tốt với em, em cứ nói anh, anh đây xử lí cho!
Tên Huy vừa nói xong liền nhận ngay một đạp của nhỏ Thảo, cùng với câu nói:
- "Anh đây" cứng quá ha?! - Hắn vừa nói vừa liếc tên Huy một cái làm ổng rợn cả người.
Xí! Tôi bĩu môi. Đứng đây chẳng khác nào người vô hình, người nào cũng "hoa khôi", "hoa khôi". Tôi không có chuyện gì để nói, đứng mãi cũng chán. Đang định tách ra đi uống nước thì gặp ngay Thế Nam vừa mới bước vào.
- A, Thế Nam! - Tôi gọi lớn.
Cậu chàng nghe tiếng gọi thì vui vẻ bước tới. Dù sao có người nói chuyện vẫn vui hơn.
- Có phải Tố Tâm không đây? - Anh chàng mỉm cười, giở giọng trêu đùa.
- Sao? Đẹp quá nhìn không ra hả? - Tôi giương mắt cười.
- Ừm, Tâm xinh lắm! - Cậu chàng nói xong còn khuyến mại thêm nụ cười ngấy ngây con gà tây.
Tôi cười, hai má đỏ hồng. Không biết Thế Nam nói đùa hay nói chơi nhưng tôi cũng vui lắm. Được khen ai lại không thích, con gái mà!
- Hot boy trường hôm nay cũng cool phết! - Thế Nam mặc trang phục diễn, nghe nói cậu chàng tham gia nhảy với bạn trong lớp. Ừm, trông có vẻ khác với vẻ thư sinh thường ngày, trông phá cách và hơi quậy một chút nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp trai, cộng thêm nụ cười khoe răng trắng đều làm cho tụi con gái trong vòng bán kính 5m đổ rầm rầm.
- Tớ mà! - Bỗng chốc Thế Nam xụ mặt xuống, - Tui đẹp trai lai láng thế này đây mà có người từ chối.
Thế Nam kéo dài giọng ra, mè nheo (mặc dù trông dễ thương vô cùng, giống cún con vậy). Tôi biết là cậu chàng đang nói đến việc đó, nhưng ai bảo cậu xui quá làm chi, đợi tôi nhận lời hắn xong rồi mới mò tới. Số mình cũng thật đào hoa quá đi!
- Ơ, tại mình nhận lời người khác rồi mà. - Cái này đâu thể trách tôi.
- Ai? - Cậu chàng lập tức làm bộ mặt nguy hiểm vô cùng, nhòm nhìn quanh, cứ như nhìn thấy địch là diệt liền làm tôi nhìn mà tức cười.
Tôi còn chưa trả lời, đã có người lên tiếng giùm:
- Tôi! - Chẳng ai khác ngoài cái tên Thiên Tuấn.
Sau đó, hắn đứng ngay bên cạnh tôi. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo có mặt à! Tôi liếc hắn. Sao không ở bên đó tán dóc với người đẹp, bay qua đây là chi? Đáp lại cái liếc của tôi, hắn chỉ cười hì hì, nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- Không ngờ là cậu! - Mặc dù nói vậy nhưng tôi thấy Thế Nam chẳng có vẻ gì gọi là bất ngờ cả.
- Vậy cậu nghĩ ai? - Hắn nhếch mép cười.
Sao mỗi lần hai người này đứng gần là không khí nó đen thui vậy nhở?
- Không ai. Nhưng đêm nay có vẻ vui!
- Tất nhiên!
- Và... tôi có nói được với người ấy hay không thì nhờ cậu rồi!
- Cảm ơn vì đã coi trọng tôi như vậy.
Hai người này nói chuyện sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy. Hai người nói chuyện mà chẳng thấy thiện cảm chút nào. Giọng nói thì lạnh lùng, khách sáo, lời nói thì đầy hàm ý, miệng tuy cười nhưng mặt không cười chút nào, lại còn cả cái không khí đặc quánh này nữa.
Tôi như người vô hình đứng nhìn hai người họ "trao ánh mắt yêu thương" (hôm nay mình đóng cái vai này hơi bị nhiều thì phải :-[ ). Mãi cho đến khi ông MC lên phỗ biến chương trình.
Thật ra cũng chẳng có gì, học sinh thanh lịch lên đây để sắp xếp đội hình, rồi đăng kí tiếp mục biểu diễn, lấy số báo danh theo cặp. Theo lời ông MC thì chúng tôi sẽ ra mắt khán giả khoảng giữa chương trình, các tiết mục sẽ trình diễn xen kẽ nhau, xen lẫn với các tiết mục của các lớp.
Ông MC nói xong thì bên ngoài trời cũng tối tới nơi rồi. Không gian bao trùm một màu đen, chỉ có ánh đèn sân khấu cùng với ánh sáng mấy cột đèn trên sân trường nhấp nháy. Bầu trời cao, trong vắt điểm xuyết vài ngôi sao sớm lấp lánh. Đây có thể coi là ngày nắng hiếm hoi của mùa đông nên ban đêm cũng không lạnh lắm, gió mơn trớn da mặt, hơi se se nhưng mát.
Tôi đi ra cùng với nhỏ Thảo, theo sau là hắn với tên Huy. Còn hai tên kia không biết đi đâu rồi. Nhìn xuống sân trường lấp lánh ánh đèn màu, nhạc cũng nổi lên sôi động, sân trường cũng dần đông người, chắc sắp bắt đầu đêm văn nghệ rồi, tôi hỏi nhỏ Thảo:
- Hai tên điên kia biến đi đâu rồi?
- Hai ổng đi với mấy ẻm lớp 8 rồi, nghe nói là bạn diễn. Nhìn cũng xinh xắn, dễ thương! - Nhỏ trả lời.
Tôi nói chưa nhỉ, thi "Học sinh thanh lịch" chỉ có lớp 8, 9 thi thôi.
- Mà nãy ông Thiên với Thế Nam nói chuyện gì vậy? Nhìn hai người đó không thiện cảm cho lắm. - Nhỏ kéo tôi lại hỏi nhỏ như sợ hắn nghe thấy không bằng.
- Tao nghe mà cũng chẳng hiểu nữa! - Tôi thành thật trả lời.
- Vậy hai ổng nói gì?
Tôi giống như cái máy ghi âm tường thuật toàn bộ câu chuyện của hắn với Thế Nam. Nhỏ đứng nghe một hồi, vắt cằm suy nghĩ sau đó gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Còn tôi là người chứng kiến, kiêm người kể mà sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy.
Chẳng lẽ IQ tôi thua cả nhỏ này?
<>
==>Chương 8 (tiếp)<==
Tôi khó hiểu nhìn nhỏ bạn:
- Vậy là sao? Nói tao nghe coi!
- Mệt, một thời gian nữa mày sẽ hiểu! - Nhỏ cười, nhìn tôi với ánh mắt thần bí.
Một thời gian nữa là sao?
Sao hôm nay có nhiều điều khó hiểu và nhiều người khó hiểu vậy nhỉ?
7 giờ tối.
Trời tối hơn, đen hơn và các vì sao trên trời cũng lấp lánh hơn bao giờ hết. Khắp sân trường lấp lánh ánh đèn màu, âm thanh sôi động vang dội bốn phía. Người người tấp nập ra vào, sân trường mỗi lúc càng đông nghịt người. Tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt.
Người dẫn chương trình là thầy Khoa - dạy mĩ thuật và cô Hồng - tổng phụ trách, lên nói đôi lời để mở đầu chương trình, các phần trong đêm diễn và giới thiệu giám khảo của cuộc thi đêm nay. Sau đó mở đầu là tiếp mục của các thầy cô giáo.
Tôi đang đứng tám với lũ quỷ lớp tôi. Lần đầu tiên mang đồ như thế này đúng là bị tụi nó chọc cho thối mũi, cái gì mà "Phải bà Tâm không vậy?", "Bà vừa đi phẫu thuật thẫm mĩ về hả?", rồi "Không ngờ bà có vẻ đẹp tiềm ẩn đến bất ngờ như vậy.", rồi còn "Đúng là người đẹp vì lụa, chẳng sai chút nào!"... Mấy nhỏ nghe mà nở cả mũi, công lao tụi nó cả chiều mới làm tôi "xinh lung linh" được như thế này mà. Còn tụi hắn thì ôm bụng cười như điên, nhất là hắn, chẳng khác gì tên điên mới trốn viện cả. Còn tôi hả? Mặt vừa đỏ vừa đen, lâu lâu lại còn nổi gân xanh, chả khác gì con tắc kè hoa cả.
- Ôm câm ngay! Ông mà còn khoe răng nữa thì... - Tôi tức quá nhất thời không tìm được lời gì để nói. Có hai cái răng chưa tiến hóa thì có gì đáng tự hào mà khoe mãi vậy chứ?!
- Thì sao? - Hắn vẫn không ngừng cười, nói giọng đầy vẻ thách thức.
- Thì..thì...
- Á á á...
Tôi giận quá hoá liều, bay đến gặm một phát vào tay hắn. Tôi cứ tưởng tượng đó là đùi gà mà cắn, cắn. Hắn từ cười lăn cười lết đến khóc không ra nước mắt, mặc cánh tay bị tôi cắn không khác gì cục thịt.
- Đau, đau. Không cười nữa, không cười nữa mà!
Tôi cũng rất nhân từ nhả cánh tay hắn ra, vừa lòng nhìn mấy dấu ra hồng hồng in rõ trên đó. Ha ha, cho chừa, bà đây một khi đã nói không được thì chỉ còn cách dùng răng xử lí.
- Ui da, bà có phải cún đâu mà thích cắn người thế hả? - Hắn xuýt xoa nhìn vết cắn trên tay, trông như sắp đổ máu đến nơi vậy.
- Nói gì? - Tôi giở giọng, kiểu như "Ông thử nói lần nữa đi, xem tay ông có bật máu thật hay không?"
- Hề hề, không có gì. - Hắn cười cười, nhưng khi nhìn đến cánh tay thì mặt méo xệt. Trông như trẻ con bị giành mất kẹo vậy, tự dưng lại thấy hắn vừa đáng ghét lại vừa dễ thương.
Nhìn hắn như con nít vậy không hiểu sao tôi lại thích, đứng nhìn bộ mặt mếu mếu của hắn cười cười như con điên.
- Đau lắm à?
- Bà đưa tay đây tui cắn thử biết liền! - Hắn đưa tay ra định chụp lấy tay tôi, may tôi nhanh rụt tay lại giấu sau lưng, không thì chết.
- Há há, không có dễ vậy đâu cưng! Mà tui thấy cũng đẹp mà, rất hợp với da em. - Da hắn trắng, thêm vài vết hồng hồng cũng chả sao.
- Bà...
Hắn định nói gì đó nhưng chưa đâu ra đâu đã bị Trang "trưởng" chen ngang:
- Cho chen ngang chút, hai người có chuyện gì thì về nhà nói tiếp ha! Còn giờ ông sửa soạn lại một chút, sắp tới tiết mục ông với nhỏ Dung rồi đó!
- Trưởng ơi trưởng, về nhà thì nói chuyện gì hả trưởng? - Mấy tên con trai nháo nhào, đưa ra vẻ mặt ngây thơ vô cùng. Không hiểu sao tôi nhìn mấy khuôn mặt này vừa thâm vừa d.âm vô cùng.
- Tụi mày muốn biết không, tao nói cho biết giờ nè! - Hắn bắn đạn mắt phá hủy mấy con "thỏ" già kia, tay thì bẻ răng rắc.
- Lâu nay chưa hoạt động, tự dưng chân tay nó ngứa gì đâu. - Tôi vừa nói vừa nhìn mấy ổng cười "trìu mến".
Mấy tên bốn mắt nhìn nhau, trán đổ mồ hôi ròng ròng, sau đó thì...
- Chạy! - Đồng loại biến mất.
- Thôi thôi, đừng giỡn nữa! Ông lên đi, sắp đến giờ rồi đó!
- Được không đó ông tướng? - Tôi nghi ngờ hỏi. Mặc dù tôi với hắn chung một cặp nhưng đó giờ chưa nghe hắn hát lần nào hết.
- Đừng có khinh, xem anh đây trổ tài đây! - Hắn cười, nụ cười răng khểnh tự tin vô cùng.
Không biết có làm được không mà mặt có vẻ hách thế.
- Ê cu, không được làm mất mặt tụi anh đâu đấy nhớ! - Không biết mấy ổng chuồn xong rồi trốn đâu mà vẫn nghe cái giọng Huy "điên" oang oang đến tận đây.
- Mấy chú yên tâm, cứ để anh lo! - Hắn đáp lại, sau đó cùng nhỏ Dung bước về sân khấu.
Trường bấy giờ cũng đông đúc hẳn, không những học sinh trường tôi mà ngay cả học sinh trường khác cũng đến xem. Xem văn nghệ là một phần, phần khác cũng muốn biết ngôi vị học sinh thanh lịch năm nay thuộc về ai. Thuận tiện ngắm nghía anh hay em nào xinh xinh để "giao lưu" :-.
- Chị già, ra đây tí!
Giọng nói quen quen vang lên ngay sau tôi thì phải, nhạc to quá nên tôi nghe cũng không rõ nhưng kêu tôi bằng "chị già" thì chỉ có một người mà thôi. Tôi nhìn quanh, buổi tối mà tìm người trong đống người này thì đúng là khó thật.
- Gì vậy nhóc? - Tôi nói với nhỏ Thảo một tiếng sau đó mới len qua dòng người bước đến chỗ nhóc Thiên.
- À...
Trông mặt nó ngại ngại sao ấy, vừa muốn nói lại vừa lại không.
- Trông mặt mày sao ngu thế?! Có gì thì nói đi!
- À, bà có biết chỗ nào bán..bán...
- Bán cái gì mày nói lẹ ra coi! - Nhìn cái kiểu nói như không của nó kìa, hôm nay thằng này nó bị sao ấy nhỉ?
Nhóc Thiên chần chừ một lát sau đó mới cúi xuống tai tôi nói nhỏ:
- Cái mà con gái mấy bà hay dùng khi tới tháng á!
Hả, thằng này có biến thái không vậy? Tự dưng lại đi hỏi cái này, nó cũng muốn dùng thử sao?!
Tôi ngờ nghệt nhìn nó, thằng này uống lộn thuốc hả trời?!
- Mày có lộn không vậy? Mà mua cho ai? - Tôi nhìn nó, nó lại tránh ánh mắt của tôi. Hình như tai nó đỏ thì phải, mặc dù trời tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được. Không chỉ có tai màu cả khuôn mặt nó đều đỏ bừng, trông chả khác gì trái cà chua chín vậy. Như nhận thấy ánh mắt dò xét của tôi, mặt nó càng đỏ hơn, ngay cả cổ cũng hồng hồng một mảng.
Báo động! Hiện tượng lạ xuất hiện!
- Nhỏ đó, nó bất chợt tới ngày...đang ở trong nhà vệ sinh nữ..tui... - Giọng nó ngày càng nhỏ dần, nói tới đây thì dừng hẳng, mắt thì liếc ngang liếc dọc, liếc đến khu nhà vệ sinh.
Có phải nhóc Thiên không vậy, nó mà cũng biết lo lắng cho người khác sao? Nhìn vẻ mặt nó bồn chồn, lo lắng đến phát ngu luôn. Nhưng mà dễ thương thật!
- Ui, dễ thương quá! - Tôi xoay mặt lại, lấy hai tay bẹo má nó. Không ngờ thằng em tôi cũng có lúc "xương" thế này đây.
- Á, bà làm gì vậy!
Tôi chỉ cho nó một tiệm tạp hoá gần trường, tụi con gái lớp tôi mỗi khi "gấp" lại đến đây mua. Lâu rồi bà chủ cũng quen mặt luôn. Khi nó đi mua, bà bán hàng nghĩ sao nhỉ? Mới đầu tôi định đi cùng nó cho tiện nhưng nghĩ lại, thôi để mình nó làm cho có thành ý. He he =)))
Sau đó, tôi sải bước tới nhà vệ sinh nữ để xem "nhỏ đó" mà nó nói là ai.
Trong nhà vệ sinh chẳng có ai hết ngoại trừ một cô nhóc xinh xắn với hai bím tóc hai bên đi qua đi lại không ngừng. Không lầm thì lớp trưởng của nhóc Thiên thì phải. Vậy "nhỏ đó" đây sao?
- Đừng lo, nhóc Thiên chạy đi mua đồ rồi, chút sẽ về!
- Dạ? - Cô nhóc hơi bất ngờ nhìn tôi, sau đó lại đỏ bừng cả mặt.
- Em với nhóc Thiên sao cứ thích đỏ mặt thế?! - Tôi không ngần ngại lấy tay bẹo má cô nhóc, hai má cứ ửng lên yêu không chịu được. Biết đâu đây là em dâu tương lai của tôi thì sao nhở?
- Cậu ta mà cũng biết đỏ mặt sao? Toàn đi bắt nạt người khác. - Cô nhóc phụng phịu bất mãn lên án.
- Khi nào nó bắt nạt em á, em cứ "bum" vào mặt nó cho chị! - Tính nhóc Thiên tôi còn không hiểu sao.
- Thôi chị đừng xử bậy! Em mà "bum" vào mặt hắn thì chưa kể đến hắn, mấy fan cuồng của hắn cho em một trận te tua tơi tả tàn tạ rồi.
- Ha ha, mà em tên gì vậy? - Nói chuyện nãy giờ, giờ mới đi hỏi tên.
- Em tên Nhi, Thùy Nhi. Lớp trưởng của tên Thiên "sắc" nhà chị.
- Ha ha ha, Thiên "sắc" ha ha ha... - Nhóc Thiên mà nghe được chắc máu lên não die luôn quá. Lần đầu tiên tôi nghe có người gọi em tôi như vậy đấy, - Chị là Tố Tâm, chị của cái tên Thiên "sắc" đó đấy.
Cuộc vui bị ngắt đoạn do... điện thoại tôi rung.
Là tin nhắn của nhóc Thiên!
Nhóc Thiên: Bà ra lấy đồ vào, tui đứng ngoài cửa này!
Nhóc Thiên đứng ngoài đó soạn xong cái tin này chắc cũng nghe hết rồi, lần này thì cô nhóc này thê thảm với nó rồi.
- Chị xin chia buồn cùng em! - Nói câu đó xong tôi chạy ngay ra ngoài cửa nhà vệ sinh. Nhóc Thiên đang đứng dựa tường, một tay đút túi quần, tay còn lại xách một cái bao đen. Có mùi nguy hiểm, tốt nhất là chuồn càng nhanh càng tốt.
- Bà với nhỏ đó có vẻ hợp nhau nhỉ? - Nụ cười nửa miệng nhếch lên, đúng là điềm báo xấu mà.
Tôi lấy gói đồ xong rồi chuồn thẳng vào nhà vệ sinh, đưa nhóc Nhi gói đồ đó không quên kèm một câu:
- Nhóc Thiên lo cho em nên chạy đi mua đó! Chị là chị nó đây nhưng cũng chưa có vinh dự đó đâu đấy.
- Chị, hắn đứng ngoài kia hả? - Cô nhóc mon men lại gần tôi hỏi nhỏ.
- ... - Gật đầu.
- Nhưng sao hắn ta biết em đang... mà chạy đi mua mấy thứ này? Hắn không ngại sao?
Không ngại mới lạ, mặt mũi biến hồng hết!
- Chút nữa ra mà hỏi nó á, chị đâu có biết! - Tôi nhún nhún vai, nói tiếp, - Mà em sao rồi?
- Không sao, chỉ là hơi đau bụng một chút!
Chẳng biết thế nào nhưng khi mở ra mặt cô nhóc đỏ bừng bừng, trừng ra cửa một cái sau đó mới lẻn vào toilet đóng cửa cái rầm.
- Ê nhóc, cô bé đó trông có vẻ dễ thương nhở! - Đứng hoài trong đấy cũng không tốt, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
- Vừa ngốc, vừa rắc rối!
- Vậy mà có người thích ha!
- Dù sao nhỏ ngốc đó cũng hơn bà mà.
- Mày muốn chết hả? Nói lại một lần nữa coi! - Tôi giơ nắm đấm lên đe dọa.
- Nhỏ đó sao rồi? - Chuyển đề tài.
- Không sao hết, chẳng qua là đau bụng chút thôi! Mà sao mày không nhờ nhỏ con gái nào trong lớp làm giúp cho, con trai đi mua mấy đồ đó cũng kì quá!
Nó dựa vào tường, miệng khẽ nhếch lên làm biếng trả lời. Cái dáng vẻ này, trông lại hao hao giống hắn.
- Nhỏ đó làm lớp trưởng, trong lớp có nhiều đứa không thích nhỏ lắm, để chúng biết được thì nhỏ đó khỏi dám đến lớp luôn.
- Ừm, cũng đúng! À mà con gái nhà người ta xinh xắn, dễ thương thế mà mày đối xử như đối với cún thế hả? Mày thì không sao nhưng có ngày cún yêu của mày bị mấy fan nữ làm thành cầy bảy món đấy!
Qua mấy lần thấy nó đối xử với Thùy Nhi thì thấy không ổn chút nào? Thích người ta mà không biết cách thể hiện gì hết.
- Nhỏ đó ngốc lắm, có bị người ta lừa cũng không biết chừng!
Lời nói nó vừa xong lập tức có người chen ngang.
- Ừ, tui ngốc đó! Có lừa thì cũng lừa tui chứ lừa ông đâu mà ông lo! - Thùy Nhi đứng ở cửa ra vào, chu miệng lên nói lại, tay vẫn cầm cái bao đen đen mà nó đưa.
- Chỉ giỏi cãi lại là hay! - Nhóc Thiên cũng chẳng buồn cãi, móc túi ra viên thuốc tròn tròn, đưa cho cô nhóc cùng với chai nước.
- Uống cái này đi!
- Gì vậy?
- Thuốc đau bụng... mà hỏi nhiều làm gì, uống mau đi!
- Lỡ ông hạ độc tui thì sao?! Tui vẫn còn yêu đời lắm chứ bộ.
Phồng man trợn má nói xong câu đó, cô nhóc mới chịu uống thuốc. Công nhận nhóc Thiên chu đáo thiệt, mua luôn cả thuốc đau bụng... đề phòng.
- Đi thôi, đứng đây chút nữa chết vì khí độc mất! - Nhóc Thiên đút hai tay vào quần, thong thả bước ra ngoài.
- Ê, chờ chút! - Cô nhóc chạy theo sao, miệng lí nhí hai từ "Cảm ơn!"
Dù không thấy được nét mặt của nhóc Thiên nhưng chắc chắn là nó đang cười. Hai đứa này, đúng là đáng yêu thật!
"R..rrr.r...rr..."
Điện thoại lại rung lên.
- Alo!
- Lô lô cái đầu mày, mày chết ở xó nào rồi? Có biết gần tới tiết mục lớp mình rồi không?! - Chưa gì đã nghe tiếng nhỏ Thảo oang oang ở đầu dây bên kia. Con quỷ này, muốn làm lủng màng nhỉ tôi chắc!
- Mày bé bé cái mồm lại xíu, tao ra ngay đây.
Này giờ đứng đây lo chuyện của nhóc Thiên, không biết ngoài kia đến tiết mục thứ mấy rồi. Bỏ lỡ luôn tiết mục của hắn, đúng là hơi tiết. Cũng tại nhà vệ sinh cách sân khấu cũng hơi xa, tôi lại đứng trong nhà vệ sinh nữ thế này, nghe được mới tài.
Tôi chạy lại chỗ lúc nãy tụi nó đứng nhưng có thấy đứa nào đâu. Chắc tụi nó đứng sau sân khấu chuẩn bị diễn rồi cũng nên. Nghĩ về nên tôi chạy về phía sau sân khấu, đang trên đường chạy đến không cẩn thận va phải người nào đó. Tôi vội quá nên luống cuống xin lỗi cho qua chuyện.
- Xin lỗi!
- Đụng người ta mà xin lỗi là xong à! - Tên này cũng thật nhỏ nhen quá đi, người ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi, đúng là xui xẻo mà.
Tôi quay mặt lại, "chân thành" xin lỗi một lần nữa:
- Xin lỗi, do tôi sơ ý!
Trước mặt tôi không chỉ có 1 tên mà đến 4 tên, nhìn có vẻ tri thức nhưng tôi lại thấy không khác gì mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Thật xui xẻo, đụng ai không đụng lại đi đụng tới mấy tên thần kinh này. Tụi này nhìn rất lạ, chắc là học sinh trường khác.
- Trông cũng dễ thương đấy, tối nay đi chơi với tụi này nha! - Tên bị tôi đụng nhìn tôi cười nhăn nhở, giọng điệu bỉ ổi vô cùng. Thật muốn tát cho hắn lệch quai hàm!
Đối với mấy tên điên này thì không nên nhiều lời làm gì, lơ đi là thượng sách. Tôi định bỏ đi thì tên bị tôi đánh cầm tay tôi lại.
- Bỏ ra! - Tôi nghiến răng nói.
- Há há, không đi dễ vậy đâu! - Tên đó cười lớn, vươn tay ra định vuốt mặt tôi.
Cái thể loại gì đây? Đúng là kinh tởm! Tôi định giằng tay ra nhưng hắn nắm chặt quá, căn bản không thể rút ra được. Nếu để ấy cái tên điên loạn này sờ mặt thì đúng là sỉ nhục lớn mà. Tôi trợn mắt nhìn tên điên đang cười trước mặt. Đến khi tay hắn còn cách mặt tôi khoảng 3 cm thì tay còn lại của tôi bị một lực ở đằng sau kéo ngược. Tên đó không đề phòng nên tay tôi tuột khỏi tay hắn. Tôi được giải thoát hoàn toàn!
- Mày thiếu hơi đến mức này sao, Thái Dương? - Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Không ngờ là mày, Thiên Tuấn. Chuyện của tao, không liên quan đến mày. Hừ, định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao? - Tên bị tôi đụng - Thái Dương cười đểu nói.
- Nhưng làm sao đây, tao lại thích lo chuyện bao đồng. Mà mắt mày có chột không mà kêu con nhỏ này là mĩ nhân hử? - Hắn nhếch mép cười, nhìn tên Thái Dương đó châm chọc.
Này này, sao chuyện gì hắn cũng lôi tôi vào được nhỉ? Không móc tôi thì hắn nuốt cơm không trôi chắc?! Tôi cũng biết nhan sắc mình có hạn nên đâu bao giờ nhận mình xinh đẹp đâu, "mĩ nhân" là tên điên kia nói chứ bộ. Tôi bất bình liếc mắt nhìn hắn.
- Mày quan tâm sao? Dù sao con nhỏ đó cũng đâu phải bạn gái mày. Hay là... - Tên Dương đó nhìn tôi, vuốt vuốt cằm nghi ngờ. Mặc dù có hắn đứng đằng trước nhưng với loại ánh mắt này, tôi không tự chủ được rùng mình một cái.
- Là bạn gái tao hay không thì chẳng liên quan đến mày! Nhưng mày gây chuyện trong trường tao thì đừng trách! - Hắn trầm giọng đe doạ.
Tên kia một nửa cũng không sợ, khinh giọng nói:
- Hứ, lũ trường thấp kém như mày thì làm được gì?
- Đừng thách, nên nhớ đây là trường tao! Tao không chắc tối nay có ày bình an rời khỏi đây hay không? Còn nếu mày muốn quậy thì cút về An Hải mà quậy! - Lời hắn nói sặc mùi xã hội đen, sau đó quay sang tôi, - Đi thôi!
Sau đó cứ thế mày kéo tay tôi đi. Bộ dạng hắn lúc nãy khác hoàn toàn với thường này, trông hắn chẳng khác trùm trường là mấy. Nhưng hình như quan hệ của hắn với tên Dương gì đó lúc nãy hình như không tốt cho lắm, mà tên đó học trường An Hải, không phải đó là trường chuyên sao. Mấy tên lúc nãy mà cũng học trường chuyên, đúng là không thể tin được! Hèn gì lúc nãy tên đó có vẻ hách dịch như thế, còn cái gì mà "lũ trường thấp kém", khinh, tên đó còn thấp thấp hơn cả chữ "kém" nữa.
- Bà làm sao mà đụng độ mấy tên đó thế? - Hắn khôi phục bộ dáng bình thường, quay sang hỏi tôi.
- Ờ thì vô ý, ai ngờ lại đụng mấy tên điên ấy.
- Mắt mũi đúng là để sau đầu.
- Ê, mà ông có quan hệ gì với mấy tên đó vậy, hình như không tốt lắm. - Tôi tò mò hỏi.
- Mấy tên đó ở trường An Hải, hồi trước có chút hiềm khích nên quan hệ không tốt lắm. Bà cũng thật là, đụng ai không đụng lại đi đụng mấy tên đó. Nếu tui không tới kịp thì làm sao đây? - Hắn nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt có một chút gì đó, ưm... lo lắng.
- Thì tui tự tìm đường thoát chứ sao. - Tôi cũng chuẩn bị kế sách cả rồi, chẳng qua hắn đến đúng lúc nên không cần thôi. Thời đại này mấy tên cầm thú nhiều như vậy, dù sao có chút khả năng để tự bảo vệ cũng tốt hơn chứ. - Mà An Hải cũng có loại người như vậy sao?
Ấn tượng của tôi về trường chuyên An Hải là như thế này đây: học sinh đéo hai cái đ.ít chai dày cộm, quần kéo lên hơn lỗ rốn, ôm cái cặp trước ngực, mặt ngu ngu,... nói chung là "Cháu ngoan Bác Hồ", hoàn toàn không giống với mấy tên biến thái kia.
- Nói thì hay lắm! Con gái con đứa làm cái gì cũng phải cẩn thận chút chớ, thời buổi này nhiều thằng biến thái lắm biết chưa... - Hắn giống như "mẫu thân" tôi, ca cho tôi nguyên bài vọng cổ.
- Nói vậy thì tui cũng đâu thể tin ông được. - Tôi giả bộ lùi ra xa, lấy tay che phía trước, e dè hỏi, - Này, ông có ý đô ̀gì với tui không đấy?
Hắn nhìn thái độ của tôi, sau đó phun ra hai chữ:
-Hoang tưởng!
Sau đó bỏ đi luôn.
- Hai đứa mày làm gì mà lâu thế? Thôi, nhanh sửa sang lại một chút, sắp tới tiết mục lớp mình rồi!
Vừa mới vào cửa đã bị mấy nhỏ cuốn quýt hỏi thăm, rồi bị đặt ngồi trên ghế để cho tụi nó "tân trang" lại.
Cuối cùng cũng đến tiết mục lớp tôi. Dù sao lần đầu lên sân khấu nên có hơi run một chút. Tôi cố trấn tỉnh lại bản thân, nhớ lại từng động tác một lúc luyện tập trong đầu.
Con gái tụi tôi bước ra trước, phía dưới khán giả "Ồ!" lên một tiếng (không hiểu vì sao -_-). Lấy khung cảnh là một lớp học với những học sinh tinh nghịch, đi trễ, trốn tiết, quậy phá, những thứ đó quá đổi quen thuộc với tuổi học trò. Qua những động tác ngộ nghĩnh khiến người xem phải bật cười, nhất là cái cảnh tụi hắn bị phạt đứng nhún nhún qua lại trông ngố dễ sợ. Nền nhạc không cố định mà ghép lại từ nhiều bài khác nhau, bài thì lấy đoạn đầu bài thì lấy đoạn giữa, lâu lâu lại xen giữa những âm thanh vui nhộn. Đoạn giữa, con gái tụi tôi lui vào trong cánh gà cho tụi hắn nhảy. Mấy tên này nhảy đẹp phết, coi lại bao nhiêu lần cũng không chán, động tác nhịp nhàng, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý. Nhìn xuống dưới có thể thấy mắt mấy nàng sáng rực, tựa hồ có thể thấy hai trái tim không ngừng nhảy múa trên đó. Mấy chàng nhà ta còn nhìn xuống, khuyến mãi ấy nàng vài nụ cười (hở mười cái răng) làm mấy nàng rung rinh không thôi. Tôi c.hửi thầm, mấy tên này đúng là biết làm trò.
- Tên Huy đó về đây rồi biết tay tao! - Nhỏ Thảo giậm chân bực tức nói. Nhìn mặt nó, hoá ra là đang ghen! Huy ơi, hôm nay ông tới số rồi!
- Há há, có người ghen rồi! - Cái Trang toét miệng cười to.
Tôi lại nhìn sang nhỏ Phương, nhỏ đứng yên nãy giờ, không nói năng vì cả. Nhỏ cắn chặt môi nhìn về phía trước, không phải, hình như đang nhìn một người nào đó. Trong ánh mắt có chút buồn giận, lại có chút hờn. Mà theo ánh mắt của nhỏ không phải là ông Phong sao? Chẳng lẽ...
Tôi âm thầm huých huých vai Trang "trưởng", đánh mắt sang nhỏ Phương. Nhỏ cũng nhìn sang, sau đó mắt lộ ra tia bất ngờ.
- Ê mày, chẳng lẽ nhỏ Phương để ý ông Phong? - Cái Trang sau một hồi quan sát, sán lại người tôi hỏi nhỏ.
- Tao đâu biết, nó là người kín tiếng nhất trong nhóm, có bao giờ tao thấy nó để ý thằng con trai nào đâu! Đó giờ thấy nó đối xử với thằng nào cũng ngang ngang nhau à.
- Ừ, cũng đúng! Nhưng biết đâu được nó ngại không nói thì sao?
- Mày đi hỏi nó chứ nói với tao ích gì!? Mà thôi, để tao quan sát thử một thời gian xem sao. Biết đâu chừng...
Tôi hiểu ý nhìn nhỏ cười tinh quái.
- Chuẩn bị lên rồi mấy bà kìa! - Nhỏ Thảo chen vào cắt ngang đoạn hội thoại.
Nhạc chuyển sang bài khác, tụi tôi cùng lên nhảy đoạn kết. Không phải vô tình hay cố ý mà lúc đi ngang qua ông Huy, nhỏ Thảo lấy chân đạp lên giày ổng một cái cùng với ánh mắt không khác gì mấy bà vợ bắt gặp chồng mình đang ngoại tình. Tụi tôi thấy cũng chỉ biết tủm tỉm cười, làm ổng quê một cục.
Xong xuôi tiết mục, ông Huy bị nhỏ quát tháo một trận. Nhìn mặt ổng lúc này ngu dễ sợ. Nói xong nhỏ Thảo giận dỗi bỏ đi, Huy "điên" chạy theo cười hì hì làm lành. Tụi tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ cho cặp đôi này. Với tính tình nhỏ Thảo thì tên này còn bị bắt nạt dài dài.
Trong lúc lũ quỷ lớp tụm năm tụm bảy chụp hình thì tôi lại bị hắn lôi đi xềnh xệt.
Mục tiêu: phòng âm nhạc.
Lý do: tập hát.
Phòng âm nhạc trường tôi rất rộng, trông chẳng khác gì cái hội trường cỡ nhỏ vậy. Ngoại trừ bàn ghế ra, trong phòng có rất nhiều nhạc cụ đủ loại, nào đàn, nào trống, nào kèn,...v...v... Còn có cả dàn karaoke với dàn loa cỡ bự bắt xung quanh phòng. Nơi này đúng là địa điểm thích hợp nhất để luyện tập. Nhưng quy định phòng này rất nghiêm ngặc, ngoài giờ học muốn mượn phòng rất khó, phải có giáo viên đi theo giám sát. Nếu có thiệt hại trong phòng thì người mượn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Ê, giờ này phòng nhạc đâu có mở cửa, với lại muốn vào phải có giáo viên đi kèm nữa mà! Không phải ông định lẻn vào phòng này đấy chứ?! - Nếu bị phát hiện thì chết toi.
- Bà lải nhải hoài không biết mệt hử? Muốn vào phòng này dễ thôi, cần cái này là đủ. - Hắn mỉm cười huơ huơ chiếc chìa khoá màu vàng trước mặt tôi.
- Ông ăn cắp ở đâu đấy?
- Bà nghĩ tui đẹp "giai" thế này mà đi ăn cắp à? Tui đi mượn đấy, có giáo viên chứng nhận hẳn hoi.
- Xạo không đó ông tướng?! - Tôi vẫn không thôi nghi ngờ hỏi. Mượn được dễ dàng thế à?
Hắn nhanh tay mở khoá cửa phòng, thúc giục nói:
- Vào nhanh đi! Bà càng ngày càng giống bà già. Tui là học sinh cưng của thầy cô mà lại, mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. - Hắn hếch mũi lên nói, làm như đó là điều hiển nhiên không bằng.
- Biết rồi, cái trường này ai lại không biết anh là cục vàng, cục cưng, cục shit của thầy cô.
Hắn nhăn mặt khi nghe đến từ "shit". Tôi thấy chúng cũng giống nhau mà, cục vàng hay cục shit gì nó cũng có màu vàng giống nhau thôi, chỉ có điều cục shit có mùi "thơm" quyến rủ hơn thôi. Hắc hắc XD!
- Bà... - Tôi dỏng tai lên xem hắn định nói gì, cuối cùng hắn phun ra 5 chữ, - ...đúng là mất vệ sinh! Sao có thể đem một người đẹp trai ngời ngời như tui thế này đi so sánh với cái loại ấy chứ!
Hừ, mất vệ sinh cái quái gì chứ?
Còn hắn nữa, tinh thần tự sướng càng ngày càng cao. Hắn không ngượng miệng nhưng tai tôi cũng ngượng tai lắm đấy!
- Xuống, xuống bớt đi! Đu cao quá điện giật chết giờ! - Tôi nhìn ra ngoài cửa gọi to.
Hắn không thèm đáp lại tôi, bỏ vào phòng ném lại một câu:
- Nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu! À mà lời bài hát tui đưa hôm trước bà thuộc hết chưa?
- Gần xong rồi, nhưng còn vài chỗ khó đọc quá! - Cũng do tên này cứ thích bày vẽ, hát nhạc Việt cho dễ lại không chịu, đi hát nhạc Tiếng Anh cho khó. May là bài này nằm trong số những bài tôi thích, nghe đi nghe lại nhiều lần cũng thuộc chứ không cho tôi cả tháng cũng chưa xong huống hồ hai ba ngày.
Tôi với hắn nói là bạn diễn cho oai chứ có tập với nhau buổi nào đâu (cũng vì thế nên tôi nào được nghe giọng hát oanh vàng của hắn). Hắn chỉ vứt cho tôi tờ giấy ghi lời bài hát, kêu về nhà học thuộc rồi đến đêm diễn văn nghệ ráp nhạc. Không biết tên này lấy đâu ra tự tin thế nhỉ, người ta lo tập múa, tập hát còn không hết, hắn nhởn nhơ không mảy may quan tâm, làm như không liên quan đến hắn vậy. Haiz~, không phải tôi muốn thắng gì cho cam nhưng cũng phải làm sao cho trông được chút chớ, lỡ lên đó bể dĩa thì biết làm thế nào!?
Tôi lấy từ trong balo ra một tờ giấy, nhẩm nhẩm lại lời bài hát trên đấy. Hắn không biết làm gì mà cứ loanh quanh chỗ để mấy cây đàn, lâu lâu lại săm soi một cây nào đó. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, chăm chú ngồi ôn lại lời bài hát. Một lúc sau, hắn ngồi xuống đối diện tôi, trên tay cầm theo cây ghi-ta gỗ. Cây ghi-ta màu vàng nhạt, vẫn còn rất mới, đặc biệt trên thân đàn còn có dòng chữ Acoustic uốn lượn theo thân đàn.
Hắn ngồi chỉnh lại dây đàn, chân bắt chéo, lưng hơi khom xuống một tí. Tóc mái rũ xuống che gần hết khuôn mặt của hắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào dây đàn, môi hồng khẽ mím. Nhìn từ góc độ tôi mà nói, hắn bây giờ đúng là thập phần quyến rũ. Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên từng dây đàn, lâu lâu lại gõ nhẹ hai cái "Tăng! Tăng!".
Tôi bây giờ thật muốn cắn hắn một cái!
Thấy hắn chuẩn bị ngước lên, tôi liền đánh mắt xuống tờ giấy, giả vờ đang học rất chăm chú. Nêu để hắn bắt được mình nhìn lén hắn thì chết, bị cười thối mũi cho coi.
Nhưng hắn đúng là yêu nghiệt mà, lúc nào cũng dụ dỗ người ta được!
- Không phải bà nói có chỗ chưa đọc được sao? Đưa đây xem nào! - Hắn bỏ cây đàn sang một bên, đưa ta giật lấy tờ giấy trên tay tôi.
- Chỗ này này...
- You're looking out for me, you've got my back...
- Đọc thì không sao nhưng khi hát á!
- Thì chỉ cần...
- À, ừ... vậy chỗ này?
- ...bla..bla...
Sau một hồi vật lộn, tôi với hắn cũng được coi như là hoàn thành xong bản nhạc. Trong khi ghép nhạc, tôi cứ bị hắn cốc đầu mãi vì cái tội phát âm sai, không thì trật nhịp. Nếu không phải làm cho nhanh để còn trình diễn thì còn lâu tôi mới ngoan như thế.
Mà quen hắn lâu như vậy nhưng bây giờ tôi mới biết hắn không những biết hát mà còn biết đàn nữa nha. Đúng là hắn giấu nghề kĩ quá rồi!
- Ông học đàn làm gì vậy?
Nếu nói con trai học ghi-ta vì thích thì chỉ có 10%, còn 90% còn lại là để...
- Tán gái! - Đấy, thánh phán cấm có sai mà. Con trai học ghi-ta chỉ toàn để ra vẻ với gái thôi chứ thích thú nỗi gì.
Không hiểu sao nhìn vẻ mặt "Đúng thế mà!" của tôi, môi hắn lại vẽ thành nụ cười khó hiểu.
- Thế định cưa em nào? Hoa khôi Uyển Nhi à? - Tôi dò hỏi, cả trường này ai lại không biết hai người này "mặt trong như đã bên ngoài còn e".
Biết vậy nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi thẳng hắn, chỉ nghe người này nó với kia, người kia chuyền miệng người nọ,... Không hiểu sao tôi lại rất muốn biết hắn có tình cảm với Uyển Nhi hay không nhưng lại sợ, sợ hắn sẽ nói điều mà mình không muốn nghe. Thế nên, bao lâu nay ở cạnh hắn chưa từng hỏi hắn về điều này. Bây giờ không tự chủ được lại nói ra, tâm trạng vì câu trả lời của hắn mà có chút căng thẳng.
Hắn nhìn tôi, không trả lời. Đang lúc hắn định mở miệng nói thì...
"Hức!"
==>Chương 9<==

"Hức!"
Tiếng động vang lên đột ngột phá tan sự yên tĩnh bao trùm lên căn phòng. Hắn đơ mặt nhìn tôi một chút, sau đó là cố nén cười.
- Cười..hức...gì mà..hức...cười..hức...! - Đúng là cơn nấc cụt vô duyên X﹏X, lúc nào không đến lại đến ngay giờ phút quan trọng này. Thiệt mất mặt, quá mất mặt mà!
- Uống nước đi này! - Hắn đưa tôi chai nước, miệng vẫn không ngừng được cười.
- Hức..hức... - Tôi nấc cụt không ngừng, miệng âm thầm c.hửi rủa cơn nấc cụt vô duyên không biết từ đâu tới.
Tu một hơi nước, cơn nấc cụt vẫn không giảm đi chút nào. Mặc dù hắn sử dụng mọi biện pháp: nín thở, làm giật mình,... tôi vẫn "hức...hức" đều đều và liên tục.
- Giờ..hức...làm..hức...sao..đây...hức..hức...? - Tôi nhìn cái kẻ không ngừng đi lại trong phòng. Nếu không hết nấc cụt thì xác định khỏi thi, "hức...hức" mãi thế này thì làm sao mà hát.
- Ha ha, bà đừng nói nữa, mắc cười lắm! Để tui suy nghĩ coi! - Chuyện tôi nấc cụt mắc cười lắm sao? Đúng là tên điên.
Tự dưng hắn quay sang nhìn tôi, bộ dáng nghiêm túc vô cùng. Không phải nghĩ ra thêm chiêu thức mới rồi chứ? Nhưng nhìn có vẻ giống bộ mặt của mấy kẻ sắp từ giã cõi đời hơn.
- Bây giờ, tui sẽ trả lời câu hỏi của bà lúc nãy. Bà hỏi tui có thích Uyển Nhi không hả? - Hắn nhìn tôi chăm chú làm tim tôi không tự chủ được thót một cái.
Sao, sao lại chuyển chủ đề nhanh vậy chứ? Nhưng quả thật tôi rất muốn nghe câu trả lời của hắn.
- Hức... - Tôi gật gật đầu.
- Không, - Hắn dừng một chút rồi nói, - Tui thích bà!
Thịch...thịch...thịch...
Trái tim tôi bắt đầu nhảy hiphop trong lòng ngực.
"Tui thích bà!"
"Tui thích bà!"
"... thích bà!"
Không gian như lắng đọng lại. Toàn thân tôi theo đó mà bất động hoàn toàn, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của hắn. Trái tim thì nhảy loạn xạ không thôi.
Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng khi đối tượng là hắn, tôi lại thấy vui, rất vui. Tâm trạng giống như khi uống một ly chocolate sữa vậy, rất ngọt.
- Tui..tui... - Tôi không biết nói thế nào nữa, líu cả lưỡi lại.
- Hết nấc cụt chưa?
- Hả? - Hắn đang nói gì vậy?
- Tui hỏi bà sao rồi hết nấc cụt chưa? - Bộ dáng hắn lười biếng vô cùng, thoát khỏi vẻ nghiêm túc lúc nãy. Thay đổi cũng nhanh quá chứ!
Ừ nhỉ, nãy giờ tôi cũng chẳng nấc nữa.
Vậy là...
- Ê, vậy nãy giờ ông nói đùa để tui hết nấc cụt hả?
- Chứ bà tưởng sao? - Hắn bình thản trả lời.
Trời, tên khốn! Vậy mà mình cứ tưởng là thật, lại còn vui nữa chứ. Á á á, mình đúng là điên thật rồi, điên nặng luôn rồi. Biết là hắn lừa mà còn cố đâm đầu vào.
PHAN THIÊN TUẤN, ÔNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!
- Nhìn vẻ mặt của bà... Bà tưởng thật sao? - Hắn xoa xoa cằm, trông rất lưu manh tiến về phía tôi.
Hắn bước đến một bước, tôi lại lùi về sau một bước cho đến khi sau lưng tôi là cái bàn, không thể lui được nữa.
- Huh?
Gần, gần quá! Tôi nhìn khuôn mặt hắn phóng cực đại gần trong gang tấc. Hai mắt hắn mang đầy ý cười, đầy ý trêu chọc. Một chiếc răng nanh vì nụ cười nhếch của hắn mà xuất hiện. Hơi thở hắn phun nhè nhẹ trên mặt tôi, cảm giác nhột nhột khiến mặt tôi bất giác nóng lên.
- Cái gì mà tưởng thật chứ? Ông, ông tránh ra! - Tôi lấy hai tay đẩy hắn ra xa, quay đi chỗ khác để hắn không thấy được khuôn mặt đang hồng lên của mình.
Hắn cười híp mí nhìn tôi (quả thật rất muốn ột đấm vào cái khuôn mặt này). Giơ tay lên xem đồng hồ, hắn nhàn nhạt nói:
- Đi thôi, cũng gần đến giờ rồi. Phải thay đồ nữa chứ nhỉ!?
- Thay đồ gì? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chớ bà không đem theo trang phục diễn à? Không lẽ mang luôn bộ đồ đó lên sân khấu?
- Ừ. - Tôi thành thật trả lời, tôi có biết gì đâu chứ. Cứ nghĩ lên hát xong rồi về thôi, ai nghĩ phải thay đồ này nọ nữa. Mà tôi thấy bộ váy này cũng đẹp mà, dù sao trông vẫn đỡ hơn mấy cái quần jean ở nhà của tôi.
- Ông muốn thay quần áo thì cứ thay đi! Tui chỉ mang độc nhất mỗi bộ này thôi à. Đến váy tui cũng chẳng có cái nào nữa là.
- Bó tay bà luôn. Thôi kệ, mang bộ này diễn cũng được, trông cũng giống đồ đôi ha!?
Quyết định không thay quần áo diễn mà mang luôn bộ quần áo nhảy lúc nãy lên sân khấu. Lúc tôi với hắn đi ra thì cũng gần đến giữa chương trình (trong phòng nhạc cách âm tốt quá mà), nghe thông báo các thí sinh dự thi "Học sinh thanh lịch" tập trung sau cánh gà, tôi với hắn chạy đến. Cũng may là không trễ cho lắm, thí sinh dự thi tập trung gần đủ hết rồi. Ông MC dẫn chương trình phát ỗi cặp một số báo danh để gắn trên áo. Tất cả có 15 số, tôi với hắn số 9, cặp nhỏ Thảo số 10, ông Lâm số 3, ông Phong số 5.
Tôi thấy ai cũng thay quần áo đẹp hết, chỉ có tôi với hắn là mang y đồ diễn lúc nãy à. Nhìn nó lạc loài sao ấy!
- Mày chuẩn bị hết chưa? - Nhỏ Thảo vừa trang điểm lại cho tôi một chút vừa hỏi.
- Cũng tàm tạm. Nhưng rớt là cái chắc rồi mày ơi! - Nói thật là tôi không có chút xíu tự tin nào ở đây cả.
- Con nhỏ này, mày hay bi quan thế? Còn ông Thiên nữa vứt ở đâu, ở trường này độ hot của ổng không vừa đâu. - Nói xong, nó còn nhéo tôi một cái rõ đau. Con này cứ thích bạo hành thế nhở?
- Ổng cặp với ai không cặp, cặp với tao thì chỉ có xuống chứ lên không nổi đâu. Mà sao ổng không đi mời Uyển Nhi nhỉ? Hai người đó mà là một cặp thì không thi cũng biết kết quả.
- Biết đâu được, ở đâu cũng có những trường hợp đặc biệt mà. - Nhỏ nhún nhún vai tỏ vẻ không biết nhưng nhìn nụ cười nhỏ có vẻ âm hiểm sao đấy. Không phải sắp có trò gì mới chứ.
Đúng lúc tiếng MC vang lên:
- Tập trung, tập trung! Các em đứng theo đội hình đã sắp xếp, chuẩn bị ra sân khấu!
- Xong rồi đó, thôi nhanh tới tập trung đi!
Ông MC ra ngoài kia giới thiệu một bản tràng giang đại hải, gì mà "những học sinh tài sắc hơn người", "nam thanh nữ tú của trường Đông Du cùng hội tụ vào đêm nay",..bla...bla... Quả thật cái miệng của ông MC này còn dữ dội hơn mấy quả bom nguyên tử nữa! Mà coi bộ bên dưới nghe ổng nói cũng hào hứng lắm.
Cuối cùng, để kết thúc bản trường ca của mình, MC hét như chưa bao giờ được hét:
- Xin mời tất cả hướng mắt về sân khấu để chiêm ngưỡng nhăn sắc "nghiêng thùng đổ nước", "nước mất nhà tan" của các thí sinh trong cuộc thi Học sinh thanh lịch đêm nayyyy!
Dứt lời ông MC, tất cả các đèn đều vụt tắt. Rèm sân khấu được kéo ra, ánh sáng đèn Led chiếu tập trung thành một vòng tròn giữa sân khấu, làm điểm nhấn cho các cặp đôi từ từ bước ra.
Từng đôi từng đôi một bước ra rồi đi theo hình vòng cung khắp sân khấu, sau đó đứng theo đội hình đã xếp sẵn từ trước. Khán giả reo hò phấn khích, có nhiều người còn hô thẳng tên thí sinh để cổ vũ.
Cảnh tượng thế này đây:
- Hoa khôi Uyển Nhi! Uyển Nhi! Uyển Nhi!
- Thế Nam "bùm bùm chèng"! Thế Nam "bùm bùm chèng"!
- Hot boy Phan Thiên Tuấn! Phan Thiên Tuấn! 9A1 vô địch! - Cái lũ lớp tôi cũng chẳng chịu thua gì, rống như những con bò chưa từng được rống! Cổ vũ om sòm, ầm ĩ cả một vùng.
-... - Còn rất nhiều, nhưng nổi bật nhất vẫn là 3 con người phía trên =.=".
Tôi khẽ huých tay hắn.
- Fans cuồng nhiều quá ha!?
- Hot boy mà, phải thế thôi! - Cằm hắn hếch lên tận trời xanh.
Ông MC lại tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình:
- Đây là 30 gương mặt xuất sắc lọt vào vòng chung kết ngày hôm nay. Họ không những đẹp mà còn rất nhiều tài năng. Sau đây, xin mời các bạn đón xem 15 tiết mục dự thi do các cặp thí sinh thể hiện. Trên tay các bạn là những lá phiếu bầu chọn mà các bạn nhận được khi vào đây, các bạn hãy bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích. Quán quân đêm nay thuộc về ai phụ thuộc vào các bạn đấy! - Nói xong, ổng nháy mắt làm duyên với khán giả phía dưới, làm tôi thấy mắc... ói!
- Xin mời các thí sinh vào hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục của mình! Bây giờ, xin quý khán giả đón xem tiết mục múa Hồn quê do các em lớp 8A3 trình bày!
Tôi thấy tụi tôi cũng chả khác chi mấy con ngỗng. Bị lùa ra xem hàng, sau đó lại ngoan ngoãn đi vô lại để người ta chọn mua. Con nào mập mạp, nhiều thịt nhiều mỡ người ta sẽ mua; còn con nào nhiều xương, nhiều da thì để lại cho gia chủ làm "Ngỗng bảy món".
Tiết mục múa của lớp 8 cũng xong, đến tiết mục dự thi của cặp số 1, rồi đến cặp số 2, số 3,... Tôi đứng trong cánh gà nhòm ra xem mà đổ mồ hôi hột. Sao cặp nào diễn cũng tốt hết vậy? Ngay cả ông Phong, ông Lâm thường ngày điên điên khùng khùng thế mà khi lên sân khấu tỏa sáng rạng ngời à. Không biết cặp tôi có biểu diễn tốt như vậy không nhỉ? Ông trời ơi, rồi số phận con sẽ đi về đâu?
Trái ngược với sự lo lắng của tôi, ai đó lại thong thả ngồi căng dây cho cây ghi-ta, miệng còn hát vu vơ nữa mới ghê. Tên này, đúng là vô tư bất biết!
- A, chị Tâm! - Ơ, nhỏ nào kêu tôi thế nhỉ?
Ngay sau đó, bên cạnh tôi xuất hiện dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh mà tôi mới gặp cách đây không lâu. Đương nhiên, sau lưng cô nhóc này luôn là thằng em Thiên "sắc" của tôi. (Có nên về sửa tên danh bạ lại không đây ta, Thiên "sắc" Thiế...n ~(*+﹏+*)~ )
- Đi đâu đây? - Tôi hỏi.
- Sắp đến tiết mục tụi em mà!
- Ai đây? - Cái tên vô tư nãy giờ không biết ở đâu vô duyên chen ngang. "Ai đây?" thì chắc chắn muốn hỏi cô nhóc Thùy Nhi rồi.
- Lớp trưởng lớp nhóc Thiên đấy! - Tôi ghé tai hắn nói nhỏ, - Cũng có thể là em dâu tương lai tui đấy!
Như nhận thấy ánh mắt khác thường của hắn cũng như nụ cười âm hiểm của tôi, nhóc Thiên khẽ nhíu mày tỏ rõ khó chịu.
- Chào em, anh là Thiên Tuấn! - Dường như hắn cũng có thiện cảm với nhóc Nhi, nghe tôi nói có thể là bạn gái của nhóc em tôi vào một ngày không xa, nụ cười trên môi hắn càng sâu, chủ động mở lời làm quen trước.
- Oa~, anh là bạn trai chị Tâm sao? Đẹp trai quá đấy! Nghe nói anh là hot boy của khối 9 đúng không? Anh không những đẹp trai mà còn học rất giỏi nữa, hát cũng rất hay a, lúc nãy em có nghe rồi. Chị đấy, có bạn trai tốt thế mà giấu. Chắc nhiều người ganh tỵ với chị lắm nhỉ?
Tôi với hắn đần cả mặt. Tụi tôi... nhau từ khi nào vậy? Cô nhóc này cũng lanh (ch...) đấy chứ, tôi còn chưa nói gì đã huyên thuyên một tràng với khuôn mặt ngây thơ nai tơ vô cùng. Tôi với hắn thì không sao, chỉ là hiểu lầm một chút thôi mà, nhưng có vẻ cái người đứng bên cạnh cô nhóc không được THOẢI MÁI cho lắm thì phải.
Cứ mỗi câu cô nhóc vô tư thốt ra, là mỗi lần cái mặt người nào đó tối sầm lại một chút. Từng cái một chút ấy góp lại thành khuôn mặt đen không thể đen hơn nữa, xung quanh còn có mùi sát khí nồng nặc. Ngay cả người được khen là hắn cũng thấy lạnh toát cả người.
Nhóc Thiên bình thường trầm ổn thế thôi nhưng khi nó đã thật sự giận thì... hậu quả khó lường.
Nhóc Thiên nhìn tôi với ánh mắt sắc lẻm, khinh thường "hừ" lạnh một tiếng:
- Ma còn không muốn hốt xác bả nữa là! - Đúng là đụng chạm tự ái mà!
Nhóc Thùy Nhi không hiểu, ngơ ngác nhìn.
- Anh với nhỏ này không có gì đâu. Chỉ là bạn bè thôi! - Hắn giải thích, nói xong còn nháy mắt với cô nhóc một cái làm duyên.
- Ơ, em cứ tưởng...
- Thôi đi cha, nó mới học có lớp 7! Đừng có mà phá hoại mầm non tương lai của đất nước! - Tôi đẩy hắn ra xa, đúng là không cho con nít người ta lớn mà! Tôi vừa nói vừa đánh mắt sang nhóc em tôi, coi như một lời nhắc nhở. Nhóc Thùy Nhi dù sao vẫn còn nhỏ, làm gì cũng có giới hạn nha, đừng có làm ảnh hưởng đến đầu óc trong sáng của em ấy đấy! Nhóc Thiên giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
Đừng nói chuyện thêm chút nữa, đến tiết mục hai đứa nó. Tôi bắt đầu thấy hồi hộp, dù sao hết tiết mục của nó là đến tiết mục của tôi rồi.
Tôi với hắn đứng sau cánh gà nhòm cái đầu ra coi. Hai đứa nhỏ đó quả thật rất xứng đôi a~, hát cũng rất hay mặc dù giọng cô nhóc hơi run một chút.
"… Chào một mùa xuân năm mới, chờ niềm tin yêu sáng tươi
Chờ mùa xuân thơm ngát thật trong lành thiên nhiên đất trời
Và một mùa xuân như thế, sẽ mãi là vì tình yêu
Nghẹn ngào chờ mong dáng xuân trở về...
Nhìn lại một năm đã qua!"
-Khúc xuân yêu đời-
Nhưng tôi nhớ không lầm là xong tiết mục của tụi nó là đến tiết mục của tôi nha!
Lo lắng mới giảm đi một chút lại trở về, không những thế nó còn tăng gấp bội. Lúc nãy lên sân khấu nhảy còn có mấy đứa kia bên cạnh, dù sao cũng đỡ sợ hơn. Nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi, lại còn phải hát nữa. Tôi nhìn đám khán giả dưới kia mà nuốt cái "Ực!" một cái. Tưởng tượng đến cái viễn cảnh khi mình cất tiếng hát, không biết ở dưới có biểu hiện ra sao nhỉ? Không phải là tôi không tự tin về giọng hát của mình nhưng biết đâu bất ngờ =(((.
Tôi quay sang hắn mếu máo:
- Ê, hay bỏ đi! Đừng thi nữa!
Hậu quả là bị cốc một cái rõ đau, còn bị mắng thêm một trận.
- Bà bị điên à? Đến giờ này ai cho bà rút?
- Nhưng tui sợ...
- Bà mà cũng biết sợ sao? Con nhỏ Tâm điên thường ngày đâu sợ gì đâu rồi? - Hắn như kẻ vừa phát hiện ra chuyện lạ, trợn to mắt mà nhìn.
- Điên cái đầu ông á! - Giờ này người ta đang run muốn chết mà ổng vẫn còn tâm trí đùa giỡn được.
- Nghe này! Lúc hát bà đừng chú ý đến khán giả, cứ coi như họ không tồn tại là được. Bà hát hay mà, mặc dù không được xinh cho lắm! Tự tin lên! - Đây gọi là động viên sao? Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười kiểu như không có gì đáng lo của hắn, tôi lại thấy an lòng đến lạ, cũng bớt sợ hơn.
Phải chăng, bởi vì... bên cạnh tôi còn có hắn.
- Uhm! - Tôi gật đầu. Trong lòng không ngừng nhủ "Dương Tố Tâm, mày làm được mà! Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Mày làm được, mày làm được mà..."
Tiếng ông MC lại vang lên lần nữa:
- Tiếp đến là tiết mục dự thi của cặp thí sinh mang SBD 09, Phan Thiên Tuấn và Dương Tố Tâm lớp 9A1. Mời khán giả và BGK đón xem!
Ổng nói xong liền lui vào hội trường. Đèn sân khấu bỗng dưng tắt cái rụp.
Tôi run run nhận lấy micro từ tay nhóc Thiên.
- Chị già, fighting!
- Uhm! - Tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, tự tin bước ra sân khấu.
Giữa sân khấu tối mịt, lờ mờ hiện ra hình ảnh một chàng trai. Một chàng trai với mái tóc đen nhánh, áo sơ-mi trắng, ôm cây ghi-ta gỗ ngồi trên ghế. Xung quanh như ngừng động, chăm chú hướng nhìn sân khấu, nơi chàng trai đang dần được khắc họa rõ nét bởi thứ ánh sáng vàng mê hoặc.
- Ồ~!!! - Khán giả phía dưới reo lên.
Trông hắn giờ đây chẳng khác nào một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Đẹp, một vẻ đẹp hoàn hảo, trong đó lại có chút lạnh lùng, cao ngạo mà một hoàng tử vốn có. Hắn khiến cho người ta có cảm giác chỉ dám nhìn, chỉ giám ngưỡng mộ từ xa chứ không thể nào chạm tới được.
Khẽ nở nụ cười với khán giả, tay hắn nhè nhẹ lướt trên dây đàn. Âm thanh quen thuộc của True Friends vang lên, tôi bắt đầu cảm nhận, hòa mình theo từng nốt nhạc.
"...We sign our cards and letters BFF
You've got a million ways to make me laugh
You're looking out for me
You've got my back
It's so good to have you around..."
Khi tôi vừa cất tiếng hát, thêm một luồng sáng vàng bật lên chiếu sáng chỗ tôi.
Khán giả lại được dịp thích thú "Ồ!" lên lần nữa. Đâu ai biết tôi ngồi bên cạnh hắn nãy giờ đâu?! Nếu lúc nãy trông hắn như hoàng tử thì tôi có được xem là công chúa không nhỉ? Lại còn dưới cái khung cảnh lãng mạn thế này. Mà thôi, hoàng tử với công chúa gì chứ, sến chết đi được, mấy truyện này để cho trẻ em cấp 1 đọc thì tốt hơn.
"...You know the secrets I could never tell
And when I'm quiet you break through my shell
Don't feel the need to do a rebel yell
Cuz you keep my feet on the ground..."
Giọng trầm ấm của người bên cạnh vang lên, ngón tay vẫn không ngừng lướt trên dây đàn. Khuôn mặt khẽ nghiêng, vài sợi tóc mái bay tán loạn theo gió. Ánh mắt nhắm hờ, đung đưa theo điệu nhạc, môi khẽ nhếch như cười như không, răng khểnh theo đó mà lồ lộ ra. Hắn đúng thật là...
Mẹ hắn cho ăn cái gì mà hắn đẹp trai dữ vậy? Đảm bảo qua đêm nay sẽ có tá em mất ngủ vì hắn. Bộ mặt này đúng là hại nước hại dân mà, thêm cái giọng hát trời phú kia nữa. Thật là
~"...You're a true friend
You're here till the end
You pull me aside when somethin ain't right
Talk with me now and into the night
Till it's alright again
You're a true friend..."
Nửa bài còn lại tôi với hắn phối hợp rất ăn ý. Đoạn cuối cùng là câu hát chốt lại toàn bài, lặp lại 3 lần.
"...You're a true friend
You're a true friend
You're a true friend."
(True Friends - Miley Cyrus)
Bạn bè, đó là một thứ không thể thiếu được trong cuộc sống mỗi con người. Người bạn đích thực sẽ xuất hiện khi bạn cần, bên bạn những lúc khó khăn nhất, chia sẻ vui buồn cùng bạn, và là người giúp bạn thức tỉnh những khi bạn đi sai đường. Người mà khi cả thế giới quay lưng với bạn thì người đó cũng không bao giờ bỏ bạn. Mặc dù đôi lúc nó chọc cho bạn tức điên lên, không bao giờ nói chuyện đàng hoàng với bạn được một phút. Nhưng đừng bao giờ từ bỏ, vì đó là người bạn đích thực của bạn - True Friends.
Tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng hát kết thúc. Không gian dừng như vẫn chưa thức tỉnh, vẫn còn chìm đắm trong từng nhịp, từng lời bài hát. Một lát sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tiếng hú, tiếng hò hét vang lên. Ầm ĩ nhất vẫn là lũ quỷ lớp tôi, rống được bao nhiêu là tụi nó rống hết cỡ. Tôi đơ mặt, chỉ biết nhìn tụi nó nở nụ cười, bài hát này có lẽ là dành riêng cho gia đình 9A1 này. Ngay cả "chị" Minh đang ngồi ghế BGK cũng rất hài lòng, giơ ngón trỏ lên làm dấu.
Bước xuống sân khấu rồi mà lòng tôi vẫn còn lâng lâng trên mây. Tôi không ngờ khán giả lại thích đến như vậy. Bao nhiêu lo lắng, run sợ lúc đầu đều đổi thành niềm vui sướng khó nói nên lời.
- Hoan hô hai ca sĩ có tên không có tuổi vừa hoàn thành chuyến du lịch vòng quanh thế giới mới về nước. - Vừa đến đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cái lũ lớp tôi.
- Vòng quanh thế giới, Ajinomoto~! - Huy "điên" không ngần ngại chơi luôn cái điệp khúc quảng cáo bột nêm.
- À, xin cho hỏi cảm nhận hai bạn thế nào khi được nhiều người hâm mộ?
Tôi hắng hắng giọng, vòng hai tay phía trước, lấy bộ dáng chuyên nghiệp như mấy cô người mẫu, ca sĩ nổi tiếng khi trả lời phỏng vấn.
- Ê, thẳng người lên!
- Ưỡn ngực, chu mông!
- Tao xẻo thịt tụi mày giờ! - Góp ý ba láp ba xàm.
Vuốt vuốt lại tóc làm dáng, tôi giả giọng điệu đà hết sức có thể:
- Cảm ơn mấy bạn đã quan tâm! Mình biết mà, mình biết mình hát hay mà. Có bạn nào muốn xin chữ kí mình thì nhanh lên nha, chứ mai sau mình nổi tiếng là khó lắm à! - Xong rồi tôi còn lấy tay che miệng cười hố hố mấy cái.
Cả lũ đồng loạt: "Ọe!"
- Tâm ơi, mày đâu rồi? Mày đu dây điện hoài có ngày chết ba mẹ mày nhận không ra đấy! - Cái giọng châm biếm này của nhỏ Thảo chứ ai.
- Mày chưa gì đã mắc bệnh ca sĩ rồi hả? - Trang "trưởng".
- Tao lâu lâu mới được tỏa sáng một lần, phải cho tao lên chút chớ!
- Mày lên vừa vừa thôi chứ có ngày té không có đất chôn đấy!
- Xí! - Tôi làm một hơi rõ dài.
Bỗng vang xung quanh vang lên những tiếng trầm trồ đầy ngạc nhiên cùng thích thú. Tất cả đều hướng mắt về sân khấu. Trên sân khấu là một nam một nữ đang nhảy cùng hát. Điều khiến tôi bất ngờ là cặp đôi đang biểu diễn trên đó là hoa khôi Uyển Nhi và Thế Nam. Đó đúng là...
- Đúng là sự kết hợp hoàn hảo! - Người nào đó bên cạnh đã nói luôn suy nghĩ của tôi. Khuôn mặt trầm trầm cùng nụ cười nhếch mép của hắn làm tôi khó hiểu.
Đúng là hoàn hảo thật! Từ trang phục, giọng hát, đến từng cử chỉ, động tác nhảy đều hoàn hảo không một điểm khuyết. Không thể tin được đây là bài dự thi chỉ được tập chưa tới một tuần.
Tiết mục kết thúc trong những tràng vỗ tay không dứt của khán giả. Quả thật rất hay, rất đặc sắc!
Nhiều tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, phần đông đều đang thảo luận về bài dự thi của các thí sinh vừa qua. Trong đó, tranh cãi nhất là giữa cặp thí sinh số 9 và số 11 thì cặp nào sẽ dành chiến thắng.
- Cặp của hoa khôi và Thế Nam có thể là quán quân năm nay lắm nha.
- Chưa chắc đâu, cặp Thiên Tuấn 9A1 với bài hát True Friends cũng hay mà. Nhất là, anh ấy rất đẹp trai a~.
- Bộ Thế Nam không đẹp trai hả?
- Được, nhưng Tuấn vẫn hơn. Nếu hoa khôi và Thiên Tuấn là một cặp thì khỏi cần tranh cãi rồi.
- Uhm! Nhưng...
Trên đây là đoạn hội thoại của một nhóm nữ sinh mà tôi nghe lén được. Đoạn sau do ồn quá nên tôi không nghe rõ được. Nhưng đúng là hoa khôi và hắn nếu kết hợp thì khỏi cần xem cũng biết kết quả!
Haiz~, đáng buồn ╯︿╰
- Tất cả 15 tiết mục của 30 thí sinh dự thi đêm nay quý khán giả đã được xem qua hết. Bây giờ, quyền quyết định cuối cùng phụ thuộc vào các lá phiếu trên tay các bạn. Hãy bầu cho cặp thí sinh mà các bạn thích nhất! - Lời ông MC vừa dứt, có tất cả là 5 thùng phiếu khóa cẩn thận được phát đi xung quanh sân trường.
Tôi có chút hồi hộp, mặc dù không tham gì mất cái chức vị đó (và cũng biết nó không bao giờ thuộc về mình) nhưng dù sao tôi cũng vừa thi xong, nên có chút mong chờ a.
Lúc sau, khi tất cả tờ phiếu được thu xong, 5 thùng phiếu trắng trắng biến mất vào một căn phòng cùng với tất cả ban giam khảo. Chương trình lại được tiếp tục với các tiết mục khác. Coi thì coi nhưng ai cũng dán mắt vào cái phòng đựng kết quả kia, không biết khi nào nó mới mở.
Cuối cùng, sự chờ đợi mỏi mòn của mọi người cũng được đền đáp, căn phòng bí mật cũng bật mở. Ban giám khảo lần lượt bước ra, vừa đi vừa thảo luận điều gì đấy. Chỉ thấy mặt ông MC là hớn nhất, trông vẻ mặt ổng thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết ổng đang cầm kết quả chứ chẳng ai.
Ông MC trở lại với sân khấu, người người ngước nhìn, nhà nhà ngước nhòm (hơi phũ một chút là mọi người chỉ quan tâm đến cái tờ giấy ông đang cầm trên tay). Hắng giọng, lấy lại phong độ, ổng cất tiếng nói:
- Xin chào các bạn! Qua một thời gian dài vất vả, không phụ lòng chờ mong của mọi người, trên tay tôi đây là kết quả của cuộc thi Học sinh thanh lịch trường Đông Du. Các bạn tò mò chứ?
Phía dưới bắt đầu phản ứng nồng nhiệt:
- CÓ..Ó...Ó...
- Nhanh đi chú ơi!
-...
Ông MC có vẻ không hài lòng lắm với cách gọi khiến mình già đi vài tuổi này. Mà trông ổng cũng trẻ măng à, hai mấy là cùng. Mặt mũi cũng được, mỗi tội vô duyên quá.
- Không để các bạn chờ lâu nữa, xin mời tất cả hướng mắt về sân khấu để... - Khán giả phía dưới này đang rất là chờ mong a, - ... xem tiết mục đơn ca do học sinh lớp 8A4 thực hiện!
Troll nhau à? Ổng còn rất chi là hí hửng khi nhìn thấy mấy khuôn mặt như đang đưa đám của tụi tôi. Nháy mắt làm duyên một cái sau đó mới bước vào cánh gà. Đấy, thánh phán cấm có sai, 100% là từ khi mới sinh ra ổng đã không hề biết đến chữ "duyên" rồi. Mà nếu có biết thì lúc nào nó cũng đi kèm với chữ "vô".
Xem văn nghệ chán chê, ổng mới lòi cái mặt ra lại. Có vẻ như thấy tụi tôi chờ cũng tội quá rồi nên ổng mới nghiêm chỉnh bước vào chủ đề chính.
Thật không biết nhà trường moi đâu ra cái ông MC "dễ thương" chừng này?!!
- Cuộc thi "Học sinh thanh lịch" đêm nay, các bạn đã được thưởng thức 15 tiết mục của 30 thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh đều cố gắng thể hiện tốt nhất phần thi của mình, mỗi tiết mục đề có cái thú vị, cái đặc sắc riêng. Nhưng... - Từ "nhưng" này làm tôi có vẻ hơi bị hồi hộp nha, -... qua cuộc kiểm phiếu bình chọn của khán giả, có hai tiết mục chiếm được số phiếu cao nhất. CÁC BẠN CÓ MUỐN BIẾT LÀ AI KHÔNG?
- CÓ...Ó...Ó...Ó... - Âm thanh cỡ Max.
- Thứ nhất là tiết mục song ca + nhảy hiện đại của CẶP THÍ SINH SỐ 11!
Uyển Nhi và Thế Nam bước lên sân khấu trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả. Trông bọn họ lúc này cứ như minh tinh điện ảnh ấy nhỉ?
- Thứ hai là bài hát True Friends của CẶP THÍ SINH SỐ 9!
Ơ, tôi có nghe lầm không thế? Cảm giác bây giờ phải nói thế nào nhỉ? Có chút hồi hộp lại có chút vui vui.
Tôi cứ ngơ ngác đứng nhìn thế mãi cho đến khi lũ bạn đứng bên cạnh nhắc nhở mới tỉnh ra được một chút. Tay không biết trong vô thức đã bị ai đó kéo đi lúc nào. Xung quanh tiếng ồn không dứt, chân không tự chủ mà bước đi theo người đó.
- Này, tỉnh giùm cái! Sắp lên sân khấu rồi đó.
- Ơ...uhm...
Bước lên sân khấu, dù tối nay đã lên hai lần nhưng bây giờ lên lại vẫn còn run. Ba người còn lại dường như không có biểu hiện gì gọi là run hay hồi hộp hết, đều rất bình tĩnh, tự tin. Thế Nam còn nhìn tôi cười một cái rõ tươi, có lẽ là động viên hay gì gì đó. Uyển Nhi cũng cười, nhưng có gì đó vừa gượng gạo lại rất khó chịu.
- Hai cặp thí sinh này là hai cặp thể hiện tốt các tiết mục dự thi. Từng cặp có thể tự giới thiệu một chút được không?
Ông MC đưa mic cho Thế Nam đầu tiên:
- Em là Trần Thế Nam lớp 9A3, còn bạn này là Nguyễn Hoàng Uyển Nhi lớp 9A2 ạ!
- Em là Phan Thiên Tuấn, đây là Dương Tố Tâm! Tụi em đều học lớp 9A1.
- Ồ, đúng là toàn nam thanh nữ tú! Bật mí cho các em một điều nhé, số phiếu cả hai đều bằng nhau nên bây giờ vẫn chưa biết chính xác được ai sẽ là Nam sinh & Nữ sinh thanh lịch của trường năm nay.
Trời, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà. Trong đây cũng hàng ngàn người chứ có ít ỏi gì đây, thế mà phiếu bầu cũng bằng nhau cho được.
Ông MC nói tiếp:
- Nhưng mà... có một lá phiếu quan trọng vẫn chưa được bỏ.
Nói vậy không phải người đó là người quyết định ai là quán quân mới của trường sao? Không biết là ai đây nhỉ?
Phía dưới bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm, ông đoán già bà đoán non. Ầm ĩ cả một sân trường.
Để dẹp yên loạn lạc, ông MC bèn công bố danh tính người đó:
- Lá phiếu cuối cùng, cũng là lá phiếu quan trọng nhất thuộc về thầy hiệu trưởng. Xin mời thầy lên đây!
Thầy hiệu trưởng uy nghiêm bước lên sân khấu, ánh mắt mọi người đổ dồn vào thầy, người quyết định kết quả đêm nay. Thầy nở nụ cười hiền hậu với tất cả chúng tôi. Nói thì nói thầy nghiêm khắc vậy thôi nhưng vẫn rất là thương yêu học trò, hơn nữa là còn rất chịu chơi.
Dù kết quả đêm nay thế nào thì đối với tôi cũng không quan trọng. Nói ra thật xấu hổ nhưng mà được bình chọn nhiều như vậy không nhờ hắn thì nhờ ai, tôi cũng góp chút xíu, chỉ là chút xíu thôi. Hắn đẹp trai, đàn giỏi, hát hay, học thì đỉnh, không thi thì cũng nổi tiếng toàn trường rồi. Thi cái này đối với hắn chẳng qua chỉ là để đính chính ngôi vị trong trường, trong lòng mấy em mà thôi. Còn tôi, tiếng tăm một chút cũng không có, có thể qua đêm nay nhờ giọng hát mà nổi được một chút, nhưng như thế thì đã sao nào?! Vẫn không bằng ai kia...
Tôi thì không muốn tranh và cũng biết không thể tranh. Nhưng mà... có khi nào hắn hối hận khi đã cặp chung với tôi không nhỉ?
Tiếng thầy hiệu trưởng trầm trầm trên micro phá tan suy nghĩ trong đầu tôi:
- Hai tiết mục của hai em rất hay, rất đặc sắc. Nhưng nếu được chọn thì thầy sẽ chọn...
Không gian nín thở.
***
Chap ra hơi trễ, mong mấy bạn thông cảm *cười*. Cũng cảm ơn nhiều bạn đã theo dõi truyện trong thời gian qua! Thanks all! (*^﹏^*)
==>Chương 10<==
Khoác áo màu đen, đột mũ, mang thêm hai cái khẩu trang, sau đó lấy thêm mũ áo khoác trùm lại, mang găng tay vào. Nhìn tôi bây giờ không khác gì mấy tên ăn trộm, người bịt kín mít hết chỉ chừa lại đôi mắt (có nên mamg kính vào luôn không nhỉ). An tâm chắc chắn rằng mình sẽ không bị ai nhận ra, tôi mới bước xuống lầu.
- Omeoi, bà định cướp ngân hàng hay sao vậy? - Nhóc Thiên vừa nhìn thấy tôi đã hét toáng lên.
- Cướp cái đầu mày! Cái này là để tự vệ, là phòng thân đó biết chưa?!
Không nhờ cái đêm đó thì tôi cũng đâu phải chịu khổ thế này cơ chứ. Đúng thật là...
---Flash Back---
- Nếu được chọn thì thầy sẽ chọn...
Không gian nín thở lắng nghe.
Tìm tôi như ngừng đập.
- ...bài hát True Friend của cặp thí sinh số 9 - PHAN THIÊN TUẤN và DƯƠNG TỐ TÂM!
Sững sờ!
Bất động!
Tôi thật không ngờ!
Phía dưới khán giả hò hét ầm ĩ, cuối cùng họ cũng biết được quán quân năm nay là ai. Và tất nhiên họ không thất vọng khi biết tượng thần như thần tượng trong lòng họ là quán quân Nam sinh mùa đầu tiên.
Mấy cô nàng có phía dưới phải nói là phấn khích đến tột độ.
Nhất loạt phía dưới đồng loạt hô tên:
- PHAN THIÊN TUẤN - DƯƠNG TỐ TÂM!
Hắn không nói gì nhiều, chỉ hướng mọi người cười cười. Trông hắn quả thật rất đẹp trai, lúc này đây lại giống như ngôi sao thần tượng được vạn người hâm mộ. Còn tôi đứng bên cạnh thì...ôi thôi..
Không khí sôi nổ bị đàn áp bởi tiếng của ông MC:
- YÊN LẶNG NÀO MỌI NGƯỜI! IM LẶNG! - Thấy tình hình có vẻ đỡ hơn một chút, ổng lại nói tiếp. - Kết quả cuối cùng mọi người cũng biết được rồi phải không ạ?! Vậy có thể hỏi thầy hiệu trưởng lí do vì sao lại bỏ phiếu cho cặp thí sinh số 9 được không ạ?
- Uhm, nói sao nhỉ? True Friends là một bài hát rất có ý nghĩa, rất hợp với lứa tuổi học trò vẫn còn trong sáng và vô tư như tụi em. Đặc biệt là những học sinh cuối cấp, sắp xa trường, xa lớp. Nói vậy không phải là thầy không thích tiết mục của cặp số 11 đâu, hai em nhảy và hát đều rất tốt, chẳng qua cặp của Thiên Tuấn nhỉnh hơn một chút thôi. Dù đêm nay, ai thắng ai thua đều không qua trọng, quan trọng là các em đã thi hết sức mình là được rồi.
"Bốp...bốp..ốp...ppp..."
Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, phía dưới tiếng vỗ tay không ngừng.
Vậy là tôi chính thức trở thành hoa khôi của cái trường này sao?
Hoa khôi! Là hoa khôi đó!
Mọi việc diễn ra như là mơ vậy, nhanh đến bất ngờ. Tôi chơi hắn, mấy nhỏ bạn chơi lại tôi. Thi vòng loại, không hiểu vì sao nói tùm lum cũng được đậu. Đến vòng kế tiếp, chung đội với hắn, không tập luyện gì nhiều, thế nhưng được thầy hiệu trưởng cho tấm phiếu quyết định ==> trở thành QUÁN QUÂN. Đi kể cái câu chuyện như cổ tích này chắc không ai tin đâu nhỉ?
Bất ngờ!
Đời đôi khi không ngờ đến!
Ông MC xuống dưới BGK nghe nghe nói nói gì đó, quay lên lại với nụ cười tươi rói.
- Đêm nay chúng ta đã tìm ra quán quân cho ngôi vị Học sinh thanh lịch trường Đông Du. Nhưng có một bất ngờ thú vị sắp được bật mí cho các bạn biết. - Ông MC ra vẻ bí ẩn.
- Vì tiết mục của cặp thí sinh số 11 không hề thua kém gì so với cặp số 9 nên BGK đã quyết định sẽ có thêm ngôi vị Á quân dành cho hai bạn trẻ này.
Tin này vừa thốt ra đã làm ọi người một phen bất ngờ. Nhưng trên hết vẫn là đồng tình, hai người này biểu diễn xuất sắc thế mà.
Tóm lại, vì một cái do lãng xẹt (hay cũng có thể gọi là may mắn) tôi bỗng chốc trở nên nổi tiếng toàn trường.
--- End Flash ---
Nói sao nhỉ, tình trạng của tôi lúc này vô cùng tệ hại.
Cuộc thi vừa mới kết thúc, hình tôi và hình hắn tràn đầy trên mạng xã hội, trên cả web của trường kèm theo đó là dòng chữ được đặc biệt nhấn mạnh "Quán quân Học sinh thanh lịch của Trường THCS Đông Du". Không biết tụi này chụp được lúc nào mà nhanh thế nhở?
Cũng từ đây mà hàng ngàn rắc rối khác ập đến: lời mời kết bạn trên facebook tăng vọt, lượt theo dõi không hiểu vì sao cũng tăng theo, thêm cả đống tin nhắn từ đâu ập tới. Hôm qua, tôi vừa đăng nhập vào đã bị dọa đến mất hồn, không biết có lộn nick ai không, chứ nick tôi bình thường yên lặng lặng yên lắm. Hỏi nhóc Thiên thì nhận được câu châm chọc thế này: "Thưa chị, giờ chị đã là HOA KHÔI, là nhân vật nổi tiếng trong cái trường này rồi ạ!"
Tôi méo cả mặt.
Hoa khôi cái khỉ gì chứ?
Mất cả một ngày chủ nhật để lượn lờ thì tôi cũng nắm bắt được tình hình dân chúng Đông Du hiện nay sau cái sự kiện quan trong kia. Đang có hai luồng ý kiến trái chiều: một tích cực và một tiêu cực. Tích cực thì khỏi nói ha. Nhưng tiêu cực thì...tất cả đều cho rằng cái ngôi vị hoa khôi mà tôi nhận được này là nhờ hắn cả và Uyển Nhi xứng đáng là hoa khôi hơn tôi. Cái này thì đúng, chính bản thân tôi cũngkhông phủ nhận. Có một số người còn inbox hỏi tôi mấy câu mắc cười kiểu thế này "Bạn với Thiên Tuấn có quan hệ thế nào? Có phải là người yêu không?", "Có người kêu chị nhờ anh Tuấn mới được làm hoa khôi, có thật vậy không ạ?" hay "Nghe nói trong lớp quan hệ của bạn với Thiên Tuấn rất tốt, sẽ có tiến triển gì thêm không?",...vân vân và mây mây... Mấy người này đúng là trí tưởng tượng bay xa quá đi. Hỏi thử có cặp đôi nào yêu nhau mà suốt ngày cãi nhau chí chóe loạn xạ cả lên không? Thế này còn đỡ, có nhiều người còn cho rằng Quán quân với Á quân có quan hệ tay ba, tay tư gì đó nữa!
Oimeoi, nghĩ lại thấy đau cả đầu!
Mấy người này đi viết truyện đi là vừa, "hiểu biết" còn rõ hơn người trong cuộc, với lại trí tưởng tượng phong phú quá đi!
Đây có thể sẽ là tin giật gân nhất trong năm nay, khi mà một con người hoàn hảo đến từng centimet như Uyển Nhi là á quân, trong khi đó một con nhỏ bình thường như tôi lại là quán quân của Học sinh thanh lịch năm nay. Nghe đúng là mắc cười mà!
Hôm nay tôi phải đi học lại, cũng là ngày bắt đầu học kì mới ở trường. Qua sự kiện đó, tôi thật muốn biết người ta sẽ nhìn tôi như thế nào khi bước vào trường a~. Dù sao tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi, mặc dù ăn mặc thế này nó có hơi khác người chút nhưng chắc chẳng ai quan tâm đâu, vì hiện giờ đang là mùa đông mà.
Tôi đứng trước cửa chờ nhóc Thiên sách xe ra.
- Gì đây? Định đi nhờ nữa sao? - Đúng là không ai hiểu nó bằng tôi mà.
- Làm ơn đi!
- Muốn đi cũng được, nhưng trước hết bà cởi bớt mấy cái đồ trên người xuống đi. Không khéo đi ra đừng có người kêu tui chở sinh vật lạ nữa.
- Không được! - Tôi phản đối ngay tức khắc, cởi ra vò trường có mà chết.
- Vậy thì thôi ha, tự mà đạp xe đi học đi ha!
Nó lên xe nhấn đi, may mà tôi giữ lại kịp.
- Từ từ, để tao suy nghĩ đã!
Nếu đi với nó thì tôi đỡ mất công vào bãi giữ xe. Bãi giữ xe là cái nơi chật hẹp nhưng lại chứa nhiều người nhất vào mỗi lần ra về. Người người chen chúc, nhà nhà chen chúc. Để dắt được cái xe đạp ra khỏi bãi giữ xe là cả một thử thách. Nếu như ngày thường, tôi vào đây sẽ chẳng xảy ra chuyện gì hết. Nhưng nếu là bây giờ, tôi sẽ trở thành tâm điểm sự chú ý của cả cái bãi giữ xe mất. Mà đã như thế thì chắc chắn sẽ không tránh được những lời bàn ra tán vào. Bạn biết đấy, bãi giữ xe là nơi đất chật người đông, tôi chỉ không muốn nghe những điều mà mình không muốn nghe thôi. Vậy nên, thà đi với nhóc Thiên, giơ cái mặt này chạy luôn một mạch lên lớp còn đỡ hơn.
Tôi cởi bỏ hết mấy cái phụ kiện lúc nãy bỏ vào trong cặp, chỉ mang mỗi cái áo ấm với cái mũ.
- Được chưa?!
- Ok!
Nhóc Thiên đèo tôi đến trường.
Trên đường đi.
- Mày với lớp trưởng sao rồi?
- Sao là sao? Vẫn vậy thôi.
- Sau cái vụ hôm đó không có gì tiến triển nữa à? - Quái, tôi đọc trên mấy cuốn tiểu thuyết thấy hai người cùng trải qua sự việc đáng xấu hổ thì sẽ có tình cảm phát sinh mà. Chẳng lẽ nó ngoại lệ trong cái trường hợp này?
- Chứ không phải có người kêu nên để cho con người ta lớn sao? - Nó nói cái giọng kiểu như đó là lỗi của tôi vậy.
- Ơ, chị chỉ kêu mày đừng làm ảnh hưởng đến đầu óc trong sáng của con bé thôi mà, ai biểu mày ngừng tấn công đâu. Nuôi vợ nên nuôi từ bé mới tốt, hiểu chưa? - Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp, - Hay mày không tự tin? Cũng phải thôi, nhìn kĩ thì nhóc Nhi cũng xinh xắn, dễ thương lắm! Làm lớp trưởng nên chắc học giỏi lắm đây. Kiểu này thì nhiều anh theo lắm!
Nói xong, tôi còn đưa tay xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư.
- Mà này,..ơ... - Tôi lấy cái màu hồng hồng vừa mới ló ra từ cặp nhóc Thiên. Cái này không phải là tôi tò mò táy máy tay chân đâu à, chỉ là vô tình, là vô tình phát hiện thôi à! Ai biểu nó khoá cặp không kĩ kia chứ?
Tôi săm soi cái thứ vừa mới phát hiện được kia. Trông giống một bức thư a, lại còn có màu hồng nữa, rồi cái gì mà trái tim bay tùm lum trông phát ghê. Đây chắc hẳn 100% là thư tình a!
- Này! - Tôi kéo kéo áo nhóc Thiên. - Của mày nè!
Mặc dù rất tò mò muốn biết bên trong viết cái gì nhưng tôi là người có văn hóa a, không nên làm những việc bất lịch sự như vậy.
- Gì đây?
- Thư tình của mày. Chắc em nào bị trúng sét với mày rồi.
- Nhảm nhí. - Nói xong nó còn tiện tay nhét cái thư hồng hồng ấy vào lại trong cặp.
- Nhảm nhí vậy thôi đưa đây tao đọc cho, giảm stress!
- Tùy bà! - Biết thế mà, ngoại trừ nhóc Thùy Nhi ra thì nó còn biết ai nữa đâu, nói gì đến nhận thư tình thư tiếc. Cũng phải ha, thư tình của nó nào giờ toàn tôi xử lí không chứ đâu. Nhiều cô còn kèm quà bánh nữa cơ. Tất nhiên, toàn bộ đều do tôi xử lí hết, nhóc Thiên không đụng đến một cái. Quà bánh để ăn, thư tình để đọc giải trí. Mà thằng em tôi có cái gì tốt đẹp đâu mà gái nó theo nhiều dữ vậy, chỉ được cái bên ngoài đẹp trai, gắn thêm mác học sinh chăm ngoan. Còn tính tình thì tồi tệ hết biết, đối xử với con gái chẳng bao giờ dịu dàng hết (có 1 ngoại lệ...), luôn thích mỉm cười trên sự đau khổ của người khác.
Aiz, giới trẻ hiện nay thật là... yêu nhau toàn là vẻ bề ngoài!
Tôi đang trầm tư suy ngẫm thì...
"Bộp"
1 hạt rơi trúng đầu tôi.
Sau đó...
"Ào..àooo..oo..."
Một trận mưa đổ xuống. Lúc đầu còn nhỏ, sau đó to dần, to dần, những hạt mưa nặng hạt làm thành bức tường nước trắng xóa che hết cả tầm nhìn. Người đi đường tìm chỗ trú mưa, người thì tấp lại bên đường mặc áo.
Tôi với nhóc Thiên mấy ngày nay thấy trời đẹp nên đâu mang theo áo mưa, quên mất hiện giờ đang là mùa đông. Ai ngờ được ông trời lại khóc đúng giờ thế kia chứ?! May là lúc trời đổ mưa hai chị em đã đến được gần trường, nhưng vẫn tránh không khỏi bị ướt.
Xui xẻo hơn nữa là lớp tôi nằm ở khu trong cùng, phải đội mưa chạy từ cổng qua cái sân trường rộng thênh thanh mới vào được. Tôi lê cái thân ướt chèm nhem lên lớp, thầm mắng chửi ông trời mưa không chọn đúng thời điểm, cho tôi vào trường rồi mưa không được sao!?
- Ế, mày tắm mưa về sao mà ướt như chuột lột thế hả? - Mới vừa yên vị trên chiếc bàn thân yêu, nhỏ Thảo đã quay xuống oang oang cái miệng.
- Tắm cái đầu mày! Không phải do đội mưa chạy lên đây sao!?
- Nhìn mày bây giờ không khác mấy con điên trốn viện là mấy. Cởi áo khoác ra cho nó khô không cảm lạnh bây giờ!
Khỏi cần nó nhắc thì tôi cũng định cởi ra rồi, vừa lạnh vừa ẩm ướt thật khó chịu.
Mưa mùa đông đúng là lạnh thật!
Tôi vừa cởi cái áo ấm ra thì gió lạnh lùa vào làm tôi bất giác rùng mình. Quả thật lạnh đến thấu xương!
Cởi áo móc vào sau ghế, tôi gọi nhỏ Thảo:
- Ê mày, xuống đây tao kể cái này nghe!
- Chuyện gì? - Nhỏ hớn hở bay xuống.
- Mày ngồi im đó cho tao ôm xíu, lạnh quá! - Người nó rất thích mang áo ấm bông, cả bên trong bên ngoài gì cũng rất êm. Tôi kéo ghế lại gần, choàng tay ôm nhỏ, rất ấm nha~.
- Con điên, định lợi dụng mà sàm sỡ bà đây hả?
- Khỏi lo, tao không có cái vinh dự lớn lao ấy đâu. Huy "điên" có mà giết tao chết!
- Mày... - Nhỏ cứng họng, - ông Tuấn vào rồi kìa!
- Kệ hắn, khi nào tới rồi tính! Hay mày muốn về với ông xã thân yêu, bỏ mặc tao lạnh chết hử? - Tôi mắt nhắm mắt mở nói, ôm nhỏ này không khác gì ôm gấu bông hết, mềm mềm ấm ấm làm cho tôi thật muốn ngủ một giấc.
- Mày ganh tỵ với tao đến thế sao? Giờ thành hoa khôi rồi, tìm đại anh nào đó để sưởi ấm qua mùa đông đi!
Lại là hoa khôi, nghe hoài cái từ này phát mệt! o(╯□╰)o
- Tìm trai thà tao về tìm chăn ngủ sướng hơn, vẫn ấm áp qua mùa đông thôi!
- Thôi anh yêu của mày đến rồi kìa, tao phắn đây! - Nói xong nhỏ chạy luôn hơi, tôi đang dựa vào người nhỏ suýt mất đà ập mặt xuống nền rồi. Con quỷ, tao ghét mày!
Nó đi rồi, hơ hơ lạnh thiệt!
- Bà làm sao đấy? - Hắn đặt cái balo xuống ghế, nhíu mày quay sang hỏi tôi.
- Ban ngày mà sao trăng gì ở đây, đi đường mưa ướt chứ sao!? Lạnh chết đi được! - Hôm nay lại mang áo sơ-mi tay ngắn, quả là xui không gì bằng.
Mưa ngoài kia vẫn rơi không ngừng. Từng hạt từng hạt rơi xuống lại bắn lên tung toé. Trời hôm qua còn đẹp thế mà hôm nay lại xám xịt một màu, trông thật ảm đạm. Học sinh chẳng đứa nào điên mà xuống sân trường hay lang thang các hành lang, chỉ muốn chui nhanh vào lớp học cho ấm. Ngôi trường giữa màn mưa trắng xóa lại trông càng buồn thảm.
- Ngơ ngẩn gì đấy?
- Mưa buồn thật!
Hắn hỏi một đường, tôi đáp một nẻo. Tự dưng nhìn cảnh mưa lại thấy buồn buồn, không biết là do tiết trời hay là do tâm trạng con người đây?
- Bà có ấm đầu không đấy?
- Chắc vậy!
Hắn nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy, sau đó phán một câu:
- Bà bị vậy lâu chưa? Tui thật không ngờ bà có bệnh lâu năm mà giấu.
- Bệnh cái đầu ông, tui mà có bệnh thật thì cũng lây từ ông qua chứ đâu!
Ngồi cạnh với hắn riết bình thường cũng thành có bệnh, bệnh điên đó! Mà lạnh thật nha, không khéo cảm lạnh thiệt thì toi.
- Không muốn bệnh thì mặc vào đi!
Có cái gì âm ấm đang bao bọc thân thể, còn cả mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, hắn lại làm lơ quay sang hướng khác.
Đang ở trong lớp, định làm cái gì vậy chứ?
Tôi không khách khí cởi cái áo khoác màu đen mang chưa được ấm người quăng lại cho hắn.
- Không thèm!
-----------
Xin lỗi về sự chậm trễ này! *cúi đầu X n*
Tình hình là thấy chap 10 không được hay cho lắm! :((
Full | Next trang 4
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

XtGem Forum catalog