Old school Easter eggs.
Đọc truyện
==>Chương 21<==

Kết thúc hai tuần cống hiến không công cho nhà trường, tụi tôi trở lại cuộc sống học sinh bình thường. Nhưng trước khi tạm biệt những ngày "đặc biệt" ấy, tụi tôi thống nhất tặng cho Hiệu trưởng "bụng bự" một món quà nho nhỏ. Chẳng qua là một món quà cảm ơn cho những ngày tuyệt vời nhàn rỗi hiếm hoi mà thầy Hiệu trưởng mang lại.
Cũng không có gì nhiều, 5 lỗ nho nhỏ cả bánh trước và bánh sau xe sẽ dẫn lối cho thầy đến gặp bác sửa xe trước cổng trường. Đáng lẽ thầy Hiệu trưởng nên đàn áp tụi nó thêm một tí, bóc lột sức lao động của tụi nó nhiều hơn một tí, có như thế tụi nó mới không dư thừa năng lượng mà quậy phá lung tung được. Nói vậy thôi chứ một tuần vừa qua cũng đủ làm tụi tôi chết khiếp rồi, may là ra quân với số lượng đông không thì e rằng lúc về chỉ toàn liệt sĩ.
1 tuần, không ngắn không dài, não tụi tôi tạm thời ngưng hoạt động nhưng tay chân với cả người thì lúc nào cũng trong tình trạng mỏi rã rời. Bốn nhỏ con gái tụi tôi, may mắn vẫn được các đấng nam nhi (tụi hắn tự bảo thế) xem trọng, với cả số lượng cũng ít nên hầu như chỉ toàn quanh đi quảnh lại trong thư viện, thỉnh thoảng lang thang "thăm nuôi" mấy nhà vệ sinh. Còn lại bao nhiêu nặng nhọc tụi hắn tự chia nhau làm hết. Tính ra người chịu khổ trong tuần lao dịch này chỉ là đám con trai chứ con gái tụi tôi vẫn còn sướng chán.
Thời khắc trở về với lớp học thân yêu cũng chính là lúc tụi tôi bước vào giai đoạn chạy nước rút cho cuộc chiến quan trọng sắp tới.
Thi thành phố, không chỉ là cuộc đấu giữa các trường THCS mà còn là chiến trường ác liệt để chọn ra những "nhân tài" đại diện cho thành phố tham gia cuộc thi quốc gia. Hầu như các trường đều rất coi trọng cuộc thi này, nó không chỉ là thước đo chất lượng của mỗi trường mà còn là cơ sở để xếp hạng vị trí của mỗi trường trong toàn thành phố.
Mỗi trường sẽ tham gia tất cả là 7 môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa và với một số trường thì có cả ngoại ngữ 2 là Pháp hoặc Nhật.
Lớp tụi tôi là lớp chuyên toàn khối nên lực lượng chủ chốt của các môn hầu hết nằm trong lớp tôi, cũng là nơi mà các giáo viên dạy bồi dưỡng đặt kì vọng nhiều nhất. Tụi tôi cũng có vài đặc quyền riêng, trừ 3 môn Toán, Văn, Anh bắt buộc thì tụi tôi được ra ngoài học bồi dưỡng vào các môn còn lại nếu muốn, trong thời gian ôn thi có thể không làm bất cứ một bài kiểm tra nào,... Nghe thì có vẻ sướng nhưng nghĩ lại thì áp lực nặng nề, nhà trường đã tạo điều kiện hết sức có thể như vậy mà hình không trở về thế nào cũng bị xem là tội nhân thiên cổ.
Nhưng khổ hơn nữa phải nói đến mười mấy đứa tụi tôi, bị phạt dọn vệ sinh còn chưa đủ, thầy Hiệu Trưởng đã ra tuyên cáo nếu không có giải gì về thì coi chừng cái hạnh kiểm năm lớp 9 sẽ bay đi không một lời từ biệt. Theo thầy "bụng bự" nói thì cái này là lấy công chuộc tội. Nhưng còn may cho tụi tôi, "chị" Minh mặc dù giận thì giận thật nhưng chỉ khuyên răn hai ba câu rồi thôi, biết tụi tôi chịu nhiều áp lực nên cũng không la mắng gì nặng. Vậy mà tôi cứ tưởng khi về sẽ chịu một cơn mưa nước bọt mang tên GVCN ấy chứ.
---2 tuần trước khi thi---
Thời gian này, lớp 9A1 thường xuyên rơi vào tình trạng vườn không nhà trống. Cũng phải, trong khoảng thời gian này đứa nào đứa nấy cũng bu bám cái đội tuyển. Có lúc cả một tuần chả có đứa nào mò mặt lên lớp, mông luôn trong tình trạng dính ghế lớp bồi dưỡng. Thấy vậy nên nhà trường cũng ưu ái miễn học văn hóa trên trường, chỉ chú tâm vào môn thi.
Cũng thời gian này tôi không được gặp tụi nó nhiều, mỗi đứa học mỗi môn mỗi phòng khác nhau thì gặp thường xuyên thế quái nào được. Tôi với cái Thảo theo Địa, cái Phương với ông Phong theo Anh, Trang "trưởng" đi Hóa, Huy "điên" đi Lý, còn hắn với ông Lâm thì đi Toán. Với cả thời điểm nước rút này cũng chả có đứa nào có tâm trạng để chơi bời.
Nhưng không gặp ai chứ hắn thì ngày nào cũng gặp, gặp hoài, gặp miết, gặp đến chai mặt.
"Ting...ting...ting..."
- Đây, xuống đây! Định phá luôn chuông nhà này hay sao vậy?
- Đợi bà muốn gãy cái cổ, làm cái trò con bò gì trên đó mà lâu vậy?
Tôi vừa mở cổng đã thấy hắn mặt nhăn nhăn nhó nhó rõ khó chịu. Ơ hay, hắn là tự nguyện mò sang nhà tôi chứ tôi có bắt ép gì đâu, giờ đứng đây nhìn tôi nhăn mặt nhíu mày quái gì chứ.
- Ngủ dậy đương nhiên phải đánh răng rửa mặt, chải đầu chải tóc cho gọn gàng, rồi phải giải quyết nỗi buồn này nọ, rồi còn...
- Được rồi, LÊN XE!
Hắn bất ngờ lớn giọng làm tôi giật mình. Vốn định cãi lại nhưng ngay lúc đó ba tôi đột nhiên xuất hiện.
- Tâm, con không đi xe đạp à? Ơ...
Ba tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn lễ phép chào: "Con chào bác.". Ba tôi gật đầu rồi lại quay sang nhìn tôi, như đang đợi một câu giải thích.
Ngạc nhiên cũng phải, mặc dù hắn hay tới nhà chơi, ba mẹ tôi cũng biết mặt hắn nhưng mọi khi đều có mấy đứa nó đi cùng. Hồi đó cứ nghĩ là bạn bè nên cũng không có gì phải ngại, nhưng giờ thì khác. Ba mẹ tôi mặc dù không đòi hỏi con cái nhiều, cũng không quản lý con cái chặt chẽ quá, chỉ cần tôi với nhóc Thiên ngoan ngoãn, học ra học, chơi ra chơi nhưng tôi không biết trong vấn đề này ba mẹ sẽ nghĩ gì. Có như mọi ông ba bà mẹ khác, đều cấm cản con cái không nên yêu khi còn đi học?
Hắn từ ngày đó luôn đều đều xách xe đến nhà chở tôi đi học. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn khi bố mẹ hỏi đến nhưng khi đến lúc tôi lại chẳng thể nào mở miệng được.
- Ba, cùng đường nên bạn con sang chở con đi học cùng.
Tôi cố tình cười tỏ vẻ tự nhiên.
- Ừ, vậy hai đứa đi đi kẻo trễ!
- Thưa ba con đi học!
- Thưa bác con đi!
Xe lăn đều đều trên đường. Tháng 3, ánh mặt trời ngày càng rực rỡ, nhuộm một màu đỏ chói chang ở phương trời Đông. Màu vàng nhạt của nắng bao phủ khắp con đường, một vài giọt nắng nhảy lên áo trắng, nhảy lên tóc đen của tên ngồi phía trước.
Trời thế này, hè đến thật rồi.
Tôi ngồi phía sau hút sữa rồn rột cố gây sự chú ý mà có vẻ như ai đó chả thèm quan tâm. Đi được hơn nửa đoạn đường, hắn không buồn mở miệng nói lấy một câu. À cũng có, ngồi lên xe xong chỉ quăng cho tôi hộp sữa rồi bảo :"Uống đi!". Cái này cũng không có gì là lạ, sáng nào hắn cũng bồi bổ cho tôi một hộp con bò như vậy. Tôi hỏi thì bảo là mẹ Phan đưa cho tôi uống để cải thiện chiều cao đồng thời bớt ngu đi. Tôi lúc đó thì méo cả mặt muốn tát cho hắn rớt hàm còn hắn thì cứ nhe răng ra mà cười.
- Này, giận à? - Tôi kéo kéo góc áo hắn.
- Không có.
Giọng như vậy mà bảo là không giận, ma nó mới tin.
- Tui không cố ý, tại tui chưa nói chuyện với ba mẹ.
- Bà cũng không định nói đúng không?
Hắn chầm chậm nói. Tôi hơi chột dạ, thật sự tôi rất muốn nói nhưng không biết phải nói với ba mẹ như thế nào.
- Không, tui nhất định sẽ nói mà. - Giọng tôi ỉu xìu như vừa bị ai hút hết sinh khí vậy.
- Ngoan ngoãn uống sữa đi! Có gì tui sẽ đến gặp ba mẹ bà nói chuyện sau, lo mà chú tâm vào kì thi trước mắt đi.
Tôi vừa nghe hắn nói xong thì nghẹn cả sữa lại, nhanh chóng phản đối:
- Không được, ông không được đến. Tui sẽ nói cho ba mẹ biết nên ông không cần phải đến đâu.
Hắn hơi khựng lại, chân trên bàn đạp cũng ngừng lại đôi chút rồi mới tiếp tục đạp. Tôi thấy mình phản ứng hơi quá nên vội ngậm miệng lại, tự trách sao mình ngu thế.
Nửa quãng đường đến trường còn lại im lặng đến khó chịu. Hắn không nói với tôi câu nào, tôi cũng không biết nói gì nên ngậm luôn miệng lại.
------
Ôn xong một đống lý thuyết về địa lý Việt Nam, tôi nằm vật ra bàn. Trông tôi lúc này như mấy con cá nằm thoi thóp trên thớt, chờ đến lúc vào nồi cùng một đống gia vị. Nhỏ Thảo trở lại từ căn tin, mang cho tôi một ít đồ ăn vặt.
- Sao trông mày ủ rũ quá vậy? Mày tới ngày sao?
Nó nói giọng kiểu như là quan tâm tôi lắm ấy, mà tay thì không ngừng bóc bánh bỏ vào mồm ăn lia lịa. Tôi chặn lại nguồn thức ăn của nó, với tay giành lấy gói snack.
- Không phải.
- Thế mày cãi nhau với tên Tuấn à? - Nó lấy tay mở một góp khác, ăn nhóp nhép.
- Cũng gần như vậy.
Tôi chán nản vừa ăn vừa nói.
Mấy đứa này, lúc tôi với hắn thông báo cho tụi nó biết tin, chẳng đứa nào tỏ vẻ gì là bất ngờ, còn làm kiểu như chuyện nhất định sẽ như vậy. Mấy tên con trai còn nhìn hắn tặc lưỡi, rồi bảo cái gì mà tiến độ chậm hơn dự định, làm việc quá trễ nãi,... Tôi nghe mà đầu óc cứ lộn cả lên, chả biết mấy đứa nó đang nói cái gì. Nghe cứ như tôi là con mồi, hắn là chó săn, một lúc nào đấy tôi cũng sẽ bị hắn tóm gọn như chó săn bắt con mồi ấy.
- Này, nhà mày có cấm mày với tên Huy qua lại không?
- Không. Mà sao?
- Cũng không có gì. Tao chưa nói với ba mẹ chuyện tao với hắn, hồi nãy trước ba tao, tao còn bảo hắn là "bạn" nữa. - Đoạn sau tôi hạ giọng nói lí nhí.
- Rồi sao?
- Sao là sao? Hắn không tỏ thái độ gì nên tao cũng không biết hắn suy nghĩ gì nữa.
- Chịu thua mày luôn. Dù thế nào thì mày cũng nên nói rõ với ba mẹ mày, hai đứa bây có phải là ngày một ngày hai đâu mà định giấu.
- Ờ, thôi học bài đi!
Cái này tôi tạm thời dẹp sang một bên vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là kì thi sắp tới. Tôi phải học, phải cố gắng nhồi nhét đống kiến thức Địa lý này vào đầu, có thế thì dù có thất trận trở về cũng chẳng có gì phải hối hận hay nuối tiếc cả.
---------
"Này tình yêu ơi, ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
"Ơ, thế thằng nào rep tin nhắn của bà thế?"
Tôi nhấn nút gửi tin nhắn vừa soạn xong, lòng cười thầm.
Tôi với hắn lâu lâu dở người lại lôi điện thoại nhắn tin như hai đứa tự kỉ. Và câu mở đầu ọi cuộc nói chuyện đều là "Này tình yêu ơi..." không kể người nhắn đầu tiên là tôi hay hắn. Cấu trúc câu thường dùng là như thế này: "Này tình yêu ơi, ăn chưa?", Này tình yêu ơi, ngủ chưa?", lâu lâu lại có mùi thơm thoang thoảng xen kẽ kiểu "Này tình yêu ơi, đi ị chưa?".
Có hắn, mặc dù cuộc sống vẫn vậy nhưng đôi khi có ai đó nhắc nhở ăn uống, nhắc đi ngủ sớm, không cho đọc truyện, lướt web khuya, bắt uống sữa này nọ thấy cũng vui vui. Mà chả có lần nào hắn chịu nói năng cho đàng hoàng, đa số lúc nào cũng toàn ra lệnh bắt làm cái này, bắt bỏ cái kia. Vậy nên biết bao cuộc kháng chiến do tôi cầm đầu đã nổ ra nhưng kết quả thì thua thảm hại, lần nào cũng phải làm theo ý hắn. Nhiều lúc nghĩ lại, hắn giống mẹ tôi hơn là bạn trai tôi.
"Cục nợ to bự của con điên nào đấy!"
"Con nào ngu thế nhở? Đây chỉ thích cục vàng chứ không thích cục nợ."
"Thế shit cùng một dạng với vàng đấy, có thích không?"
Tôi đọc tin nhắn xong nói không thành lời, không cần nghĩ cũng biết người bên kia mặt hớn như thế nào. Tốt nhất nên chuyển đề tài, nếu cương với hắn đến cùng người nhục mặt duy nhất chỉ có tôi mà thôi.
"Này tình yêu ơi, hát cho đây nghe với!"
"Đùa bố à, khuya rồi còn hát với hò gì!?"
"Mới 22h mà khuya gì, đi đi mà, mấy ngày này học hành căng thẳng lắm."
"Rồi rồi, vào zalo đi!"
Tôi ấn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, ngay lập tức có một cuộc gọi tới. Bên kia vang lên giọng con trai trầm trầm:
- Một lần này thôi đấy nhé!
Rõ keo kiệt, rõ bủn xỉn.
Tôi để điện thoại trên gối, nhìn màn hình sáng đang thực hiện một kết nối.
"...Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without.
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love.
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world might change my whole life through but,
Nothing's gonna change my love for you..."
Tối hôm đó một giai điệu, một giọng hát theo tôi vào tận giấc ngủ. Tôi đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi được gặp lại chó Vua, được thấy một nụ cười lộ răng nanh và một lời "Chúc ngủ ngon!".
____________
Đà Nẵng, 23h 20' ngày 19/1/2015.
Dạo này Yuu hơi bị lười, hơi bị nhát, hơi bị làm biếng nên bắt mọi người phải đợi lâu. Thành thật xin lỗi!
Tất cả ngủ ngon! G9
==>Chương 22<==



- Thế thì chia tay đi!
- Ừ, chia tay!
Nguyên Huy cười lạnh, sau đó quay người rời đi. Nhỏ Thảo đứng bất động, trân mắt nhìn theo.
--------
10 phúttrôiqua, nóvẫnchưacầmbút.
20 phút, giấynóvẫntrắngtinh.
30 phút, vẫnchưacócâunào được giải.
Từsauhômđó, nhỏThảocứnhưngườimấthồn, khôngkhóccũngchảcười, đầuóc lúc nào cũngmơmơmàngmàngkhôngthểchútâmvàoviệcgì. Bâygiờđang giải đềmấynămtrước, sắphếtgiờmàbàilàmnóvẫnchưacóchữnào.
NóvớiôngHuychiatay, khôngđứanàobiếtlý do. Nókhôngmạnhmẽgìchocamnhưnglầnnày lại không khóc, bùlạinólúcnàocũngnhưngườiởtrêntrời. Tôimỗilầnnóichuyệnvớinótoànđượcđáptrả "ừ, ừm, ờ", hỏilýdothìnókhôngtrảlời, bâygiờ nói chuyệnvớinóthàtôivềnhàômgốitựkỉcònsướnghơn.
Tôiđáđáchânnó, bài nàylàbàithứ 3 rồi, nếunókhôngđộngbútthìtôikhôngbiếtgiáoviênbồi dưỡng sẽlàmgìnóđâu. Gầnthirồimàbịtốngcổrakhỏiđộituyểnvìcáilýdongớngẩnnàythìthậtlà...
- Làmbàiđi! Sắphếtgiờ rồi!
Nóquayquanhìntôi, xonglại hướng mắtrangoàicửasổ. Bâygiờ, ngaycảlờinóicủatôicũngbịnóxemnhư không khí, khôngmộtchúttrọnglượng.
Cuốigiờ, cảlớpbồidưỡngđượcvềhết, chỉcómìnhnóởlạigặpgiáo viên bồidưỡng. Tôicũngởlạiđợinó về cùng, dạonàyđầuócnókhôngđượcbìnhthường, tôisợnóđimộtmìnhrồigâyhọa thì khổ.
- Cô nói gì vớimày?
- Không gì.
Nóđeocặplênvairồibướcđitrước, bỏlạichotôi một câucụtlủn.
Tôichạylêntrước, vungtaychonómộttát.
Âmthanhchuachátvang lên, vangvọngtrênhànhlangvắngvẻ.
Dấu vântay in hằnlêntrênmặtnó chứng tỏ cái tátvừarồikhông nhẹ chútnào.
- CON ĐIÊNNÀY, MÀYTỈNHCHƯA?
Nó ngước khuôn mặtkhôngcảmxúc lên nhìn tôi.
- Nếubây giờ mày hối hậnthìsaolúcđólạinóichiatay. Màythôicáimặtvờkhông cảm xúcấy đi, taophátngán lắm rồi. Màyđủdũngcảmđểnóilờichiatayvớiổng, đủkiêncườngđểvứtbỏcáitìnhcảmấy thì giờmàysốngthếnàylàmquáigìchứ?! Mộtlàmàybìnhthườnglại cho tao, hailà cùng taođigặpổng.
Tôilàbạn nó, nhìn nóngàynàocũng như ngườivôhồnnhưvậyaichịuchonổichứ.
- Mày thì hiểucáiquáigìchứ? - Nónói, giọngnókhànkhàn.
- Ừ, taokhônghiểuvàcũngchẳngmuốn hiểu. Nhưngtaoghétnhìnmày thế này, màytựhànhhạbản thân mày thếnàycóý nghĩa gìchứ? Nếumàykhôngthể bỏ thì cố làm gì, mày buồn thìnhững người xungquanhmàycũng chẳng thể vui được đâu.
- Taobiếtmàygiỏirồinênkhôngcầnlênmặtdạyđờitaothếđâu.Chuyệntaotaolo, khôngcầnmày quan tâm. À, quenđượcôngTuấnlà phúc lớncủamàyđấy, nênbiếttrântrọngđi.
Nócườinhạt, huýchvaitôi bước vềphíatrước.
Nó nóivậy là ýgìchứ?
- Màynóivậylàsao?
- Chỉlàtao hơi tiếckhilúc đó bỏcuộcsớm như vậy. Cáitáthômnay, taosẽnhớ.
-------
Tôivềnhà, nằmvậtragiường, nghĩmãicũngkhông biết lờinónóicóýnghĩagì. Tại sao lại bảolà "hối tiếc"? "Khiđó" làkhinào? Vàsaolạiliênquanđếnhắn?
- BàTâm, xuốngăncơm!
TiếngnhócThiêngọitôitừdướinhà, tôiđáplạimộttiếngrồithayquầnáoxuốngdướinhàăn cơm.
Đậpvàomắttôilàcảnhtượngnàyđây, nhóc Thiên bịmẹnhéotaiđến đỏ bừng, nóluôn mồm kêuoaioái, cầucứungườinàođómàngườinàođólạithongthảvừađọcbáovừacười.
- Nólàchịmàychứcóphảibạnbècùngtuổimàyđâumànóichuyện ngang ngangvậycon.
- Từtừđãmẹ, bỏrađirồinói! Ui da
~~Nhìncáitướng nhảy lênnhảyxuốngnhưconkhỉcủanómàtôimắc cười.
- Gọichị! - Mẹtôiralệnh.
- Ch...chịgià!
Tôitiếntớicúvàođầu nó mộtcáirõđau.
- Giàgiàcáiđầumày!
Mama đạinhânđứngbêncạnh, nókhôngdámnóibừa rồi đểbịănđòn, chỉhếchhếchcáimũitỏ vẻ bấtmãn.
Ba tôi ngồixem kịch nãygiờmớilêntiếng:
- Đượcrồi, ngồixuốngăncơmnào!
Tôi ngồi xuốngghếđốidiệnba tôi, nhócThiênngồibêncạnh, mẹtôiđươngnhiênngồicạnhba.
- Mờicảnhàdùngcơm! - Tôi với nhóc Thiên đồngthanh.
Sauđó, đươngnhiênlàtậptrungvào chuyên môntrướcmắt, tôivàcơm, ănlấyănđể. Kẻthùtrênbànăncủatôiđươngnhiênchỉcómìnhnó, haiđứacứthinhauhếtgắpcáinàylạigiànhnhaucáikhác.
- Tâm, dạonàyhọchànhthếnàorồi?
- Dạ?
Tôiđanggắpcáichângà, bỗngdưnglạinghebahỏinênhơikhựnglạimộtchút.
- Vẫnbình thường thôi ạ!
Ônggắpmộtcái trứng bỏvàotrongbátcủatôi, dặndò:
- Cốgắngônthihọcsinhgiỏicho tốt, cũngphải chú ýđếnsứckhỏenữa! Tuầnsauthirồi, đừngđểchuyệnkhác làm ảnh hưởngđến.
Ông nhìn tôi, mộtcáinhìnnghiêmkhắccủa một người cha. Tôicúiđầuxuốngvà cơm, cốtìnhtránhđiánhmắtcủaông.
- Vâng ạ.
NhócThiênđáđá chân tôi dướigầmbàn, tôibiếtnóđịnh nói gìnênlờđi, chútâmvàoviệcăn. Nóliếctôimộtcái rồi chuyểnđềtài nói chuyện, cùngbamẹ thảo luậncái vấn đềtrên trời dướiđấtnàođấy. Tôi cắm mặtăn và ăn. Nóliênmồmnóivànói.
Khôngbiếtnóănnhầmcáigìmàhômnaymiệngmồm như congái.
-----
Tối quathứckhuyagiảimộtđốngđề, thựcsự hôm naychỉ muốn ngủvàngủthếmàvẫnphảivácxácđếntrường. NhỏThảovẫnchưađến, vàiđứatrongđộibồidưỡngrủnhauxuốngcăntin, tôimệtmỏinằmdàirabàn, giờđứngdậytôicònlườihuốngchilà đi.
BắtđầuváncờvớiChuCôngcònchưađược 10 phútthìcókẻlàmphiền. Tôimắtnhắmmắtmởngướclênxemkẻpháđámlàai, dụiđidụilạivẫnlàhiệnrakhuônmặttươicườicủaLớptrưởnglớpbên.
- Bộhômquacúlắmhaysaomànhìnthảmthế?
- Ừ, ngủchẳngđượcbaonhiêu.
Tôiđưataychemiệngngáp, nướcmắthaibênmắtchảyra. Trướckhitôi kịp đưa taylaunóđithì có mộtbàntaykhácvươntớilàm việc đógiúp tôi. Tôixấuhổ muốn tránhđithìThếNamgiữ lại.
- Bạnbè giúp nhau như thế nàycũngkhôngđượcsao?
Thếlàcóconnhỏnàođấyngoanngoãn ngồi imchocậubạnlaunướcmắt, nếulỡtôingủmàcóchảycảdãikhông biết cậubạncótìnhnguyện "giúp đỡ" thếnàykhông?
- Cảmơn. Cậuônthithế nào rồi?
Nóichưanhỉ, ThếNamtheoSinh.
- Cũngtạmổn. Đaphầnkiếnthứcđềuđãhọccảrồi, chỉcầnsiêngnăngxemlạibàivởrồilàmmộtvàibàitậplàxong.
- Đốivớicậuthì chắc khôngcógìkhókhănrồi, cốgắngnhé!
- Ừ. À màcócáinàycho cậu! - ThếNamchìa hộp Vinamilk ratrướcmặt tôi, - Nghĩcậuchưaănnênmìnhghécăntin sẵn mualuôn.
- Cảmơncậu nhưng mà...
Cậubạntựdưnglàmthếnàykhiếntôicóchútngại, cũngkhôngbiếtlàmthếnào.
- Nhỏ đókhôngnhận thôi thìđểtôinhậngiúpnhé!
Cùngvớigiọngnóilàcómộttênvô duyện nàođấyxengiữa. BởilẽtôivớiThếNamngồicáchnhaumộtcáighế, hắntừđâunhảyraxennganglàmtôi với ThếNammỗiđứamột ngã.
Hắntựdưngquaysang nhìn tôimộtcáiđếncháy xém cảmặt, tôitặngnguyênchohắnrổbơ. Nghiêngđầuquacười với Thế Nammộtcáirõduyênrồibảo:
- Cảm ơncậunhé!
ThếNamlạitángthẳngvàomặthắnmộtrổbơkhác, đáplạitôimộtnụcười tươi khôngkém.
- Đừngthứckhuyanhiềuquá, khôngtốtđâu! Khônglàmphiềncậuhọcbàinữa, mình về lớpđây.
- Ừ, bye bye!
TiễnThếNamratậncửabằngnụcười, xongxuôi, tôi quay lạivớiđốngbàitập, tayvớilấyhộpsữa.
Ngườinàođóbịbỏrơibâygiờmớibắtđầunổi cơn.
- NÀY!
Hộpsữabịgiựtlấyrồinémđikhông thương tiếc.
- Congáiconđứa, córồichứcóphải chưa cóđâumànóichuyệnvớitraitìnhcảmthếhả?
Tôingâyngơđáplại:
- Cócáigì?
- Có..có... - Hắnlắpbắpkhôngbiếtnóithếnào, cuốicùngmớinặnrađượcbachữ, - Cótuirồi.
Nhỏnàođóchơiác, lạilàmnhưkhôngnghe, hỏilại:
- Cócáigì? Nghekhôngrõ.
Tênnàođóđỏbừng cả tai, khôngthểlặplại 3 chữtrênkiamộtlầnnữabènnóichuyệnkhác.
- Tómlạiđừngtiếpxúcgầnquávới tên contrainàokhác, cũngđừngđểbịchạmvào. Tui không thích!
Hắn nói xongmấychữ cuối liềnđứng dậy, cầmtheohộpsữađịnhđi.
Cơ màđâucódễvậy...
Tôicầmmộtgócáotrắngcủahắnkéolại.
- Này, ghenà?
Tôimuốnbậtcườingaylậptức. Thấymặthắnhầmhầmnênđịnh trêu mộttí, aidèngườinàođóđổghen.
Thấyhắnvẫnkhôngcóđộngtĩnhgì, tôigiật giật gócáomộtlầnnữa.
- Giậnthậtà?
Chuyểnquakéotayhắn.
- Tuiđùachútthôimà! TuivớiThếNamchỉ ngồi nóichuyệnmộtchútthôimà, cáchmộtcáighếcòngì.
Người nàođólậptứcquaylại.
- Cáchmộtcáighếcònchạmmánhau được thế khôngcáchcònlàm cái gìnữa?
- Điênà, cậuấychỉlaunướcmắtgiúptuithôimà. Tuingápnênchảynướcmắt.
Hắn, đôikhi, rõlà trẻ con.
- Ơ, thếbàkhôngcótayà?
- Này, ôngghenthậtà?
Tôikhôngtrảlờimàhỏilại.
Hắnthếmàmặttừtrắngchuyểnsanghồng, quaymặtnhìnrahướngcửasổ.
- Ừthìghenđấy.
Tôibậtcười. Bởivìlườiđứngdậymàcầmtayhắnkéo xuống, để mặt hắnđốidiệnmặttôi. Tôilấytayxoaxoađầuhắn như mộtđứaconnít.
- Rõtrẻ con, cơ màdễthương.
Tôicườitítcảmắt. Hắn cũngkhôngvừa, lấytaynhéomá tôi, miệngcườiđểlộ răng khểnh.
- Saunàycònđểthếnữalàbiếttaynhá!
Mấyđứatrongđộitừ căn-tin trởvềnhìncảnhtượngnàychỉbiếtmắtchữO mồm chữA.
- Ơ, thếchuyệnmàyquen... làcóthậtà? Taonghĩlàtinđồnchứ.
Nhìn ánhmắtmấyđứanónhìntôirồilạinhìnsanghắnkiểuchếtđóithấyđồ ăn ấytôichỉbiếtcườitrừ. Từkhinàomàcótinđồnluônvậy? Trongcáitrườngnàyđúnglàkhôngcógìlàbí mật mà.
Tôivừaquéthắn về lớplàngaylậptứccảđámmêtraiđổbộchỗtôi.
- Hừ, khôngbiếtđượcbaolâuthìchiatay.
NhỏThảoquăngcặplênbàn, cườikhẩy.
==>Chương 23<==



Tụi tôi đang trong tình trạng lục đục nội bộ, ừ, là lục đục nội bộ thật đấy! Nhỏ Thảo không thèm nhìn mặt ông Huy, cũng cạch luôn cái mặt tôi ra khỏi tầm nhìn của nó. Bạn bè, có gì nó cứ nói thẳng ra, im im mãi thế thì quái nào biết nó đang giận gì. Lần trước đánh nó đúng là tôi sai, nhưng chỉ là nhất thời không kiểm soát được mới như vậy.
Haiz, tôi quấy quấy ly trà chanh. Đá va chạm vào ly phát ra âm thanh "leng keng" nghe vui tai.
Sáng chủ nhật mỗi tuần, bốn đứa con gái ton ton đi ăn sáng rồi trà chanh chém gió với nhau. Đây là lần đầu tiên, hội con gái thiếu mất cái Thảo.
- Có đứa nào biết tại sao nó chia tay không? Kể tao nghe với!
- Biết chết.
Cái Phương cùng Trang "trưởng" phun hai câu ngắn gọn, đầy xúc tích vào mặt tôi.
Trang "trưởng" lên giọng:
- Chắc vài hôm nữa tụi nó gương vỡ lại lành thôi, mày quan tâm làm gì ệt xác.
- Tao lạy mày, phán như thánh. Cũng vì chuyện đó mà giờ mặt tao nó còn chả thèm nhìn nữa là, tao còn lỡ tay cho nó cái tát. - Nói đến khúc cuối, mặt tôi lại xịu xuống như bánh bao nhúng nước.
- Gì kinh vậy? Rồi sao, nó phang lại mày mấy cái? - Cái Phương trợn to mắt ếch lên nhìn.
- Phang phang cái đầu mày! Tao ày liệt luôn giờ. Nó làm gì tao còn đỡ, đằng này nó chỉ nói tao một câu. Và đến giờ tao vẫn chưa hiểu nó nói cái gì.
"À, quen được ông Tuấn là phúc lớn của mày đấy, nên biết trân trọng đi."
"Chỉ là tao hơi tiếc khi lúc đó bỏ cuộc sớm như vậy."
Trang "trưởng" bỏ một viên cá viên chiên vào miệng nhai nhóp nhép rồi bắt đầu phán:
- Nếu nói mày là ăn mày thì ông Tuấn được xem là cục tiền lớn nhất mày có được, nếu nói mày là con chó thì ông Tuấn chính là cục xương ngon nhất mà mày được gặm, nếu nói mày là con lợn thì ông Tuấn chính là thùng cám heo thơm nhất mà mày được ăn. Còn nói đơn giản mày là một con người bình thường thì ông Tuấn chính là món quà may mắn nhất mà trời ban cho.
Biểu cảm duy nhất của tôi lúc này, khi nghe nó nói chính là cười-khinh-bỉ, vô cùng khinh bỉ. Nó đang tâng bốc một tên con trai lên tận trời và nỡ lòng nào nhẫn tâm đạp con bạn tương thân tương ái của nó xuống tận bùn lầy.
- Nếu được là tao của 4 năm trước, tao sẽ đá văng mày ra xa ngàn mét trước khi để mày xâm lược cuộc đời của tao.
Nó lấy tay che miệng cười hố hố như con tâm thần trốn viện.
- Túm cái váy lại là thế này, đơn giản thôi, cái Thảo nó ganh mày đấy!
- Hở? Mày có lộn không vậy?
Cái Phương im lặng nãy giờ mới giơ tay đánh tôi một rõ đau.
- Con bò ạ, mày ngu cũng vừa phải thôi, mày sợ người ta giành hết cái ngu của mày hay sao mà ôm hết vào người vậy con?! - Đây, cuộc đời của một con người gắn liền với súc vật. - Này nhé, nhỏ Thảo thích ông Tuấn hồi năm lớp 6, lúc mới vào trường ấy. Trong lớp đứa nào cũng biết, chỉ có con bò như mày là khi nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.
- Nhưng nó đối với ông Tuấn hết lâu rồi, hình như từ lúc nó thấy ổng để ý mày.
- Nói vậy tao mang cơ thể của một con người bình thường và sống dưới đầu óc của một con bò trong từng ấy năm trời?
Hai đứa nó nhìn tôi rồi búng tay cái tách, cái Trang còn khuyến mãi thêm một câu:
- Không có đứa nào ngu, chỉ có đứa không biết mình ngu.
Tôi đang tự suy nghĩ, không biết có nên bổ đầu mình ra để xem trong đó có chất xám hay không? Hôm nay, bị chửi cũng đáng.
Đang nói chuyện giữa chừng thì cái Phương có điện thoại. Không biết người trong điện thoại nói với nó cái gì, mặt nó dần chuyển trắng bệch rồi lắp bắp:
- Ông Phong nói...
---------
Ba đứa tụi tôi leo lên xe đạp, chạy đua đến sân bóng rổ.
"Ông Phong nói tên Tuấn với tên Huy đang đánh nhau ở sân bóng rổ."
- Cái tên điên này! - Tôi lầm bầm chửi rủa trong miệng.
Sân bóng rổ lúc này không đông đúc như tôi vẫn tưởng, chỉ có khoảng chục người nhưng hầu hết đều đứng vây quanh sân bóng. Đứng từ xa thấp thoáng vẫn có thể thấy có hai người đang di chuyển trên sân.
Tôi với hai nhỏ kia chạy lại. Phong "cùi" với ông Lâm chỉ tặc lưỡi chỉ vào trong sân:
- Hai tên đấy chơi bóng mà cứ như đánh nhau. Mấy đứa tụi tôi bị đẩy ra ngoài làm khán giả nếu không muốn bị liên lụy.
- Mấy ông không cản sao?
- Cản thế nào được? Hai đứa tụi nó lúc này như hổ báo ấy.
Tôi nhìn vào trong sân. Hai trên con trai mặt mày nhễ nhại mồi hôi chạy tới chạy lui trên sân, tiếng giày ma sát với sân tạo nên tiếng rít chói tai.
Tên Huy đang dẫn bóng tiến về phía hắn đang ở đầu rổ bên kia. Tiếng bóng va chạm với sàn đấu không hề nhẹ, dường như toàn bộ sức lực của người chơi đều dồn hết vào đó. Tên Huy áp sát rổ, nhảy lên. Tưởng chừng bóng sẽ vào rổ nhưng ngược lại, đường bóng chệch đi, trái bóng lao thẳng vào mặt hắn.
"Uỳnh" một tiếng, hắn ngã lăn ra sàn đấu.
Tiếp đó, không có âm thanh, một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả sân bóng. Tụi tôi vẫn đứng nhìn, không đứa nào dám lên tiếng trước.
Tôi không chạy vào sân đấu, không ngăn hắn không phải vì tôi sợ mà đơn giản là tôi biết hắn sẽ không thích. Chuyện của con trai, tự con trai sẽ giải quyết với nhau. Hắn không hay gây sự vô cớ, sẽ có lý do, nếu không hắn đã không chịu đứng yên để trái bóng kia đập vào mặt mình.
- Tại sao mày không né?
Tên Huy trừng mắt nhìn hắn, trong giọng nói ẩn chứa một chút ngạc nhiên cùng sự tức giận.
- Bởi vì tao không thể né.
Hắn đứng dậy, xoa một bên má đau rát.
- Tao mong trái bóng đó có thể khiến mày bình tĩnh lại. Tao không thể nói chuyện với người điên.
Tên Huy đứng yên, không nói gì.
- Tao biết mày đang suy nghĩ cái gì. Trên đời này không có ai hoàn hảo, mày không cần phải thắng người khác, thắng được chính bản thân mình là mày đã thắng được tất cả mọi người rồi. Chuyện này không có ai sai ai đúng, chỉ có người hối hận, cả mày và cả người đó.
Hắn nói xong liền rời đi, tên Huy nằm rạp xuống sân, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Tôi biết, bầu trời không phải là một màu xanh mà là một màu đen ảm đạm.
--------
- Đau không?
- Cũng thường.
- Gãy cái răng nào chưa?
- Suýt chứ chưa.
Hai đứa chạy hai chiếc xe song song trên đường. Nắng xuyên qua kẽ lá, rải đầy khắp mặt đường. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa khiến tôi nhíu cả mắt lại.
Hắn thuộc tuýt người thích bị hành hạ, nên ăn có trái bóng, bầm một bên má cũng chẳng nhằm nhò gì.
- Này, không buồn chứ?
- Hử, buồn gì?
Tôi theo quán tính hỏi lại. Mắt dán xuống mặt đường, nhìn bánh xe lăn đều lăn đều giẫm lên cái bóng của hắn.
Hắn nhìn sang tôi.
- Chuyện bà với cái Thảo.
- Chắc khoảng hai ba ngày gì đấy là nó lại bình thường thôi. Mà này, - Tôi nhăn mặt quay sang nhìn hắn, - Tui không biết với tui ông là may mắn hay xui xẻo nữa.
Hắn nghe tôi nói thì ngẩn người ra một chút, sau đó là bật cười.
Tôi bực mình, chửi rủa:
- Đồ điên.
- Đồ ngu. - Hắn cũng chả vừa là bao.
Tôi lặng thinh không đáp, đạp một lèo về đến trước cửa nhà. Tôi vừa bước xuống xe hắn cũng dừng ngay bên cạnh.
- Giận à?
Giận quái nào mà giận. Tôi là đang chấp nhận, cố gắng chấp nhận cái sự thật phũ phàng này đây.
- Hay là đang thừa nhận mình ngu?
Tôi bây giờ đang rất là ngứa tay, đang rất muốn tát luôn má bên kia để xem hắn nhe răng cười thế nào. Hắn ngậm miệng lại một chút thì có ai nói hắn câm đâu, sao cứ cố tình đào bới điểm xấu của tôi rồi phơi bày ra cho thiên hạ coi vậy chứ.
Tôi liếc hắn một cái đến rách của mắt.
- Đứng đó chờ đi!
Tôi nói xong một câu rồi bỏ vào nhà.
Này này, tôi có đi nhầm nhà không? Sao bỗng dưng nhà tôi thành cái chợ tụ họp vậy?
Với cả, cái thể loại gì đây?
Hậu cung phiên bản đời thực à?
Nhóc Thiên ngồi ở giữa, bên cạnh có thêm hai ba đứa con gái vây quanh, nhìn mấy nhỏ như muốn leo lên người nó ngồi luôn không bằng. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến một loại keo, vâng, không gì khác là keo dính chuột ấy ạ. Đối diện là mấy nhóc con trai đang rất siêng năng, cặm cụi, chăm chú làm bài, đối với sự việc trước mắt coi như không nghe, không thấy. Đây, hình tượng thái giám ngoan ngoãn kinh điển là đây!
Cuối cùng, ngồi ở vị chủ xị, không ai khác là nhóc lớp trưởng. Tay bấm bút liên hồi, mặt nhăn mày nhó, bặm môi nghiến răng trèo trẹo. Nhi à, chị rất thương em cơ mà nhìn em lúc này không khác gì phi tần thất sủng trong hậu cung.
Có người nào đó quá ư ngứa mắt với cảnh tượng trước mắt, không chịu nổi bèn hùng hổ đứng dậy mà quát:
- Này, đi học hay hẹn hò yêu đương tập thể thế hả?
Có thêm tên nhóc nào đó vẫn chú tâm ghi ghi viết viết vào vở, đối với dàn mỹ nữ cạnh mình không thấy, không biết; đối với tiếng quát của nhỏ nào đó như không nghe.
- Về rồi hả bà chị?
Lúc này tôi bỗng dưng được mọi người trong nhà chú ý. Mấy nhỏ con gái e thẹn đứng lên chào tôi, con trai thì cúi đầu chào như học sinh ngoan ngoãn. Nhóc Nhi xấu hổ đến cúi gằm cả mặt, lí nhí nói được mấy chữ: "Em chào chị!".
Tôi đối với sự đón tiếp quá đáng này chỉ biết cười trừ, gật gật đầu đến gãy cả cổ.
- Không sao, mấy đứa cứ học tiếp đi.
Tôi lỉnh lên lầu, nhưng đi được giữa chừng thấy không ổn nên quay lại hỏi:
- Mấy đứa đang chơi trò hậu cung đấy à?
Không gian ngay lập tức ngưng đọng hoàn toàn. Mấy nhỏ nào đó tản dần, tản dần ra, tìm một chỗ thoáng đãng rộng rãi rồi đáp xuống. Nhóc Nhi cúi luôn cả mặt xuống tờ giấy, cứ như nó sắp dính chặt đến nơi. Mấy cậu con trai lấy lại bộ dáng thường ngày, hùng dũng gác chân lên ghế mà ngồi. Chỉ có thằng nhóc đó là hai vai run run, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nó đang cố nhịn cười.
Tôi lần đầu biết, lời nói của mình có bao nhiêu lực sát thương.
Tôi lên phòng, lấy cho hắn cái mũ. Trước khi hắn đi còn ra dáng chị cả bảo ban em nhỏ, bảo hắn về nhà phải chừm đá, nếu có toạt da chảy máu gì thì phải sát trùng vết thương rồi bôi thuốc này nọ, còn nếu hắn có đung đưa cái răng nào thì qua nhà tôi, tôi chở đến nha sĩ.
Buổi trưa hôm đó, tôi đã khóc hết nước mắt khi nghe tin cái dàn hậu cung đó sẽ ở nhà mình đến chiều vì cái nhiệm vụ cao cả mang tên "học nhóm", càng đau khổ hơn khi nghe tin ba mẹ không có ở nhà. Thế thì, ai, ai sẽ nấu cơm cho tôi ăn đây?
Tôi, cái kẻ to đầu nhất, đứng đầu danh sách bị gạch tên bởi tôi chỉ biết nấu mỳ gói. Còn nhìn cái dàn "phi tần" kia đủ biết chả bao giờ lăn vào bếp rồi. Đám con trai thì khỏi nói. Giờ chỉ còn lại mình nhóc Thiên, nhưng tôi biết dù con chị nó có chết đói nó cũng chả bao giờ đụng vào bếp núc.
Hội bàn tròn "Hậu cung" bắt đầu.
- Trong này đứa nào biết nấu ăn?
Tôi nhìn qua từng gương mặt. Nhóc Thiên thì muốn thưở vẫn vậy, mọi chuyện đều như không liên quan đến nó. Tụi con trai thì giả lơ đi, con gái thì miễn bàn. Dẫu biết là vậy nhưng sự thật quá phũ phàng, cái hy vọng ăn cơm nhỏ nhoi của tôi bị đập nát không thương tiếc.
Một cánh tay bất ngờ giơ lên.
- Chị, em có biết sơ sơ.
Quên nhỉ, tôi còn nhỏ em dâu tương lai này mà. Hai mắt tôi sáng rực lên, tự dưng thấy mấy hạt cơm đang vờn vờn trước mặt.
- OK! Duyệt! Giờ nhà bếp là của em, muốn làm gì thì làm cơ mà phải có cơm ngon cho chị ăn là được.
Thế này sao mà không yêu được cơ chứ? Giỏi thế này, xinh thế này còn biết nấu ăn nữa - cái công việc mà dù đã cố gắng suốt 14 năm (gần 15 năm) qua tôi vẫn chưa làm được.
- Gọi sẵn xe cấp cứu, cần thiết thì gọi luôn xe cứu hỏa đi! Không chết do ngộ độc thực phẩm cũng mất mạng do cháy nhà.
Thằng miệng thúi này, rõ vô duyên.
(Continue)
-------------
Thể theo cái lòng mong mỏi của nhiều người, tuôi cho con trẻ nhỏ trở lại, không thì nhiều người bảo tuôi thiên vị mất.
P/s: thấy Yuu là việc có năng suất không, khen Yuu siêng năng cái át lòng mát dạ đi nào! =))))))
Đùa đấy!
==>Chương 23 (tiếp)<==

Tôi đẩy cửa phòng nhóc Thiên, hùng dũng tiến vào, sau đó để thân thể rơi tự do xuống giường nó. Nó ở đâu kệ nó, tôi bây giờ rất cần một chỗ để nghỉ ngơi. Công nhận, giường nó êm thật, cũng công nhận, không có mấy cái miệng lèo nhèo bên tai yên tĩnh thật.
Bây giờ mới hiểu thế nào là có nhà mà không thể về.
- Bộ bà không có phòng hay sao mà ám qua bên này mãi vậy?
Nó bước ra từ phòng tắm, cổ vẫn còn quấn khăn.
- Cái đám phi tần của mày làm loạn bên đó rồi, tao không chạy nạn qua đây thì còn biết đi đâu.
Nhắc đến lại thấy đau đầu, mấy nhỏ con gái ấy không để cho tôi yên được giờ phút nào, lải nhải bên tai đủ điều. Tôi lại là một con người lịch sự, có văn hóa, không thể nào mà mắng thẳng mặt rồi đuổi thẳng thừng thế được. Bởi vậy, tốt nhất là chui vào cái xó nào đấy mà mấy nhỏ không thể tới được và nó đây - phòng nhóc Thiên. Con gái, dù có thích đối phương đến thế nào cũng không thể tự tiện mò vào phòng con trai được, huống hồ tôi dám chắc mấy cô bé đó vẫn chưa đủ gan để làm điều này.
À thêm một điều nữa, thằng nhóc này, nó chắc chắn sẽ không-bao-giờ-thích!
Nó nhìn tôi hừ lạnh nhưng cũng không nói gì, ngồi xuống ghế cạnh bàn học lấy khăn lau tóc.
Tôi nhìn nó. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, tóc thấm nước rũ xuống. Mũi cao, môi mỏng, cũng tạm ổn. Da trắng, má hồng, cứ như sắp búng ra sữa đến nơi. Nhìn đi nhìn lại, thế quái nào cũng giống một đứa em trai rất đáng yêu. Đôi khi còn xinh xinh y hệt con gái.
- Thiên, nếu tao không phải chị mày chắc tao cũng đổ trước mày rồi đấy.
Tôi chống cằm, trơ tráo đưa mắt nhìn nó. Ngoại trừ vẻ ngoài trông giống một tên nhóc đáng yêu thì tính tình cũng không tệ, hiểu chuyện, miệng tuy xấu nhưng lòng thì tốt. Bảo làm sao mấy em cùng tuổi cùng mấy chị lớn tuổi không thích cho được.
Nó cầm lấy điện thoại, nhấn số, giây tiếp theo tôi bị nó làm cho nghẹn cả họng.
- Được thôi, để tui báo ông Tuấn một tiếng rồi tui với bà đến với nhau. Tui không ngại làm người thứ ba đâu.
Cho tôi rút lại toàn bộ lời khen lúc nãy, nó chỉ đáng-yêu khi nó không nói, lúc nó mở miệng toàn làm người ta một cứng họng, hai nói không nên lời.
Tôi ôm cái gối ôm của nó lăn qua lăn lại trên giường, mở miệng liền đổi đề tài.
- Mày lần sau có dắt về cũng dắt một đứa thôi, đừng có đem theo cái dàn hậu cung đó về nữa. Tao khổ lắm.
Không thể ăn cũng không thể ngủ, còn gì đau lòng hơn.
- Bà cũng ngồi đó rồi người ta dâng tới miệng chứ có động vào đâu mà rên. - Nó nhìn tôi khinh bỉ.
Tôi sán tới, cười cười hỏi:
- Mày, không lo à?
- Có. Lo cái nhà bếp với mấy cái nồi, còn có cả bát đĩa nữa.
- Thật à?
-... - Không thèm đáp.
- Nhóc Nhi vừa mới làm vỡ cái đĩa, bị đứt tay nhưng chắc không sao đâu.
Tôi nằm vật ra giường, liếc mắt xem biểu hiện trên mặt nó thế nào. Mặt thì kiểu "ta đây không quan tâm" thế mà ngồi không yên lại chạy xuống dưới.
- Tui xuống uống nước.
- Ngoan ha, giờ đi còn báo cáo cụ thể nữa.
Tên nào đấy liếc mắt lườm tôi một cái rồi ra ngoài. Tôi tót xuống giường, khóa luôn cửa phòng lại. Nó mà biết tôi lừa nó thì thế nào cũng xử đẹp tôi.


Tôi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, ở đây tôi là lớn nhất nên đương nhiên ghế chủ xị phải dành cho tôi. Từng món ăn được bày ra, xem nào, có cá, có thịt, có canh, có trứng. Không biết ăn vào thế nào nhưng nhìn chung có vẻ tạm ổn, chắc cũng nuốt xuống được.
- Nào, mời mọi người ăn cơm!
Tôi gắp miếng cá, nuốt xuống.
Gắp miếng trứng, nuốt xuống.
Gắp miếng thịt, chấm với mắm, nhấm nhấm rồi để luôn trong chén.
Lấy muỗng, múc miếng canh, đánh cái "ực" xuống thẳng dưới bụng.
Trong bàn ăn, mọi người vẫn cố tỏ vẻ tự nhiên nhất nhưng nhìn qua cũng biết chẳng ai đủ can đảm gắp thêm đũa thức ăn nào nữa, trừ kẻ nào đó.
Tôi đá đá chân nó dưới bàn, nói khẽ:
- Mày bị mất vị giác rồi à?
Cá mặn, trứng mặn, nước mắm lại quá cay, canh thì chẳng khác nào nước lã. Tôi mặc dù đã cố nhưng không thể ăn đến miếng thứ hai, nghĩ lại cái vị đó tự dưng thấy gì đó trào trào lên cổ.
- Không.
Tôi còn định hỏi thế sao còn ăn thì nhóc Nhi bỗng dưng đứng dậy. Cô nhóc cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi, làm mọi người thất vọng rồi. Mình sẽ dọn ngay bây giờ.
Trong giọng nói cô nhóc có cái gì đó buồn lắm. Thùy Nhi liên tục cúi đầu nên tôi không biết được vẻ mặt của em ấy lúc này. Vài câu nói châm chọc của tụi con gái vang lên, cô nhóc không phản kháng, chỉ lặng lẽ thu dọn từng đĩa thức ăn.
Lúc Thùy Nhi đến chỗ nhóc Thiên với tôi, nhóc Thiên cũng buông đũa xuống không ăn nữa.
Nó ra lệnh:
- Ngẩng đầu lên!
Con bé vẫn tiếp tục thu dọn bát đĩa.
- Tui nói là NGẨNG ĐẦU LÊN! Bà không làm gì sai thì việc gì phải cúi đầu chứ.
Nó bất ngờ lớn giọng làm tôi cũng giật mình theo.
- Nhưng mà... - Nhóc Nhi giương mắt nhìn nó, giọng con bé nghèn nghẹn uất ức thấy rõ.
- Không nhưng nhị gì hết. Không sai thì không việc gì phải cúi đầu cho người ta cười nhạo mình.
Tôi nhìn mấy nhỏ con gái, quả nhiên là im re không hé một lời.
- Nhưng đúng là đồ tui nấu không thể ăn được.
- Lần này không được thì nấu lại lần nữa.
- Nhưng...
- Em yên tâm, nhóc Thiên sẽ giúp em. Nó nhìn vậy thôi chứ nấu ăn ngon lắm. - Tôi xen vào.
Nhìn mặt nó, không nói gì có nghĩa là đồng ý. Trước khi vào nhà bếp nó còn không quên bỏ lại một câu:
- Ai không thể chờ hay không thể nuốt nổi đống thức ăn này thì có thể về. Cửa đằng kia, không tiễn! Hẹn chiều gặp lại.
Được lắm nhóc con! Tôi nhìn nó búng tay cái tách. Nhìn mặt mấy mấy nhỏ con gái đúng tội, nhưng mà cũng ngoan ngoãn ngồi im trên bàn ăn. Tôi nhón nhón đi vào trong bếp.
Thùy Nhi mặt ỉu xìu đứng bên cạnh nó, nó thì đang cố "cứu vớt" lại các món ăn.
- Về sau không biết làm thì đừng có nhận bừa, làm khổ người khác. - Nó nói.
- Tui bảo tui biết sơ sơ chứ có phải giỏi đâu. Với lại, ông giỏi thì sao ngay từ đầu không làm?
- Không thích.
Thùy Nhi bĩu môi, ánh mắt khinh khỉnh nhìn nó.
- Tui nói một thì bà cãi 10, thế sao khi người khác nói bà lại im re vậy?
Cô nhóc cúi đầu.
- Thì đúng là thức ăn dở tệ thật, bắt tui cãi thế nào chứ?!
Nhóc Thiên dừng động tác lại, lấy tay nhéo mũi Thùy Nhi kéo lên.
- Đã bảo là không sai thì không được cúi đầu, nhìn ghét lắm!
Cô nhóc nhăn mặt, nó khẽ cười:
- Chỉ được cái "khôn nhà dại chợ".
Tôi lấy cái bát, ấm nước, gói mỳ tôm rồi chuồn êm lên phòng. Chuyện tụi nó kệ tụi nó, tôi giờ phải lo cho cái bụng mình trước đã.
---------
Trước ngày lên đường đi thi một ngày, tất cả các đội tuyển được nhà trường đãi ăn liên hoan. Ba món ăn bất hủ của trường gồm: bột lọc với chả, sữa đậu nành. Theo thầy cô thì, bột lọc ăn vào để dính kiến thức, uống sữa đậu để đậu. Mấy đứa lớp tôi thì nhìn cái thực đơn đến méo cả mặt.
Trước ngày thi mà ăn mấy thứ này là thấy xui rồi.
Ăn chả + uống sữa đậu = chả + đậu = chả đậu. =.="
Trong ngày này tôi cũng "hân hạnh" gặp lại Uyển Nhi. Cô nàng nói chung vẫn vậy, tự tin và luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cô nàng có đến chúc hắn thi tốt nhưng tôi đứng bên cạnh thì nhận được cái liếc mắt. Hoa khôi có nói nhỏ với tôi một câu: "Tôi không bỏ cuộc, nhất định sẽ cưa được cậu ấy."
- Uyển Nhi nói gì vậy?
- Nói ông chuẩn bị tâm lý, bạn ấy sẽ theo đuổi ông. - Tôi hút sữa, nhàn nhã trả lời.
- Vậy nói giùm bạn ấy, thật ngại quá, chậu này có hoa rồi.
- Tự đi mà nói!
Tưởng đùa ai dè hắn đi thật. Tôi phải kéo hắn lại.
- Điên à?
- Bà bảo tui đi mà. - Ngây thơ.
Tôi lườm hắn, hắn cười.
- Thôi, uống sữa đi nào. Lấy sức mai thi cho tốt!
.
.
Chiều hôm đó, cả lớp tôi kéo lên chùa cầu may mắn. Đừng hỏi vì sao trước khi thi mà chả có đứa nào cặm cụi ôn bài hay làm bài này nọ, cái đó là luật bất thành văn rồi, trước khi thi một ngày chỉ có chơi và chơi, không bàn về chuyện học.
Đi xa mệt thì mệt nhưng có cái vui ơi là vui. Hát hò, đập phá, nhảy múa này nọ loạn xạ cả lên. Nhỏ Thảo vẫn chưa làm lành với ông Huy và đương nhiên, nó vẫn chưa chịu nói chuyện với tôi. Trong khi đó, tình cảm giữa hắn với tên Huy có vẻ tốt hơn sau ngày hôm đó, vẫn làm bạn và điên khùng với nhau như mọi ngày.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có sự cố xảy ra trên đường về. Xe hắn bị đứt xích. Xui xẻo hơn là chẳng có quán sửa xe nào trên đường. Suốt đường về, tụi nó phải lần lượt thay nhau kéo tôi với hắn. Về được đến khu phố nhà tôi thì tay trái tôi đã không còn cảm giác gì rồi. Đúng là chẳng có cái xui nào giống cái xui này.
Tôi với hắn đành dắt bộ quãng đường về nhà còn lại. Tôi lười, tay thì mỏi, không muốn xuống đi bộ nên ngồi yên sau để hắn dắt. Hắn nhìn tôi chẳng khác gì một đứa con nít lớn đầu thích làm nũng.
Đi được một quãng...
- Này, xuống đi, biết nặng lắm không?
Tôi lắc đầu, bám luôn trên xe.
Thêm một quãng nữa...
- Xuống đi, nặng thật đó!
Tôi vẫn ngồi ì trên xe.
Tôi nhìn hắn im lặng dắt xe mà phát cười, cả cái dáng muốn cáu mà chẳng thể nào cáu được. Nắng chiều không có gay gắt bằng nắng trưa nhưng cũng chói chang lắm. Mồ hôi làm ướt cả áo sơ mi trắng, đầu thì đầu trần. Thấy cũng thương thương!
Tôi nhảy phóc xuống xe, lấy mũ đội cho hắn, còn mình trùm mũ áo. Tránh đi cái nhìn của hắn, tôi giả lơ bước đi trước.
Tay tôi đột nhiên bị kéo lại đằng sau...
- Này, tui hát cho bà nghe nhé!
"...Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt,
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên trên phố một mình.
Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng,
Còn em là những nhớ mong của đời anh.
Chiều nay ko có mưa bay,
Chỉ có những con đường dài
Cùng anh ngồi hát vu vơ..."
(Chiều nay không có mưa bay - Trung Quân Idol)
Tên nào đó rất tự nhiên nắm luôn tay của người nào đó, lại còn hát rất chi là vui vẻ.
- Em nào mà làm "anh" nhớ mong ghê vậy? - Tôi đùa.
- Em này này! - Hắn vung tay lên.
- "Em này này" ở đây rồi còn tìm làm gì nữa?
- Đề phòng trước, - Hắn cười, hơi hơi xiết chặt tay tôi bảo, - Nhưng đừng biến mất vào ngày mưa.
- Vì sao?
- Mưa lạnh. Khó tìm.
- Đồ khùng.
Một buổi chiều, trên đường, có hai cái bóng đi song song nhau, có một điểm nối ở giữa. Bên cạnh, bánh xe đạp vẫn lăn đều.
--------
Ngày thi, 15/3.
5.30' sáng, tôi dậy làm VSCN.
6h, xách xe qua nhà hắn.
Tôi nhấn chuông, người ra mở cửa cho tôi là mẹ hắn. Mẹ Phan hình như chạy ra từ trong bếp, vẫn còn mang nguyên tạp dề. Bà một mực kéo tôi vào nhà ăn sáng, tôi còn muốn từ chối thì hắn từ đâu xuất hiện ra lệnh:
- Vào nhà ăn sáng!
Còn tự tiện dắt luôn xe đạp tôi vào cổng, tôi giờ, có muốn từ chối cũng chẳng thế được.
Vào nhà người ta đã ăn chực mà ngồi không cũng kì, nên tôi vào bếp phụ mẹ Phan bưng bát đũa ra. Hắn cũng ngoan ngoãn vào bếp giúp tôi xếp bát đũa.
Mẹ Phan đem một tôi phở lớn đẩy về phía tôi
- Ăn nhiều vào mới có sức thi, con ạ!
- Dạ, con cảm ơn bác.
Cả nhà hắn, một bàn ba người ngồi nói cười vui vẻ, tôi không tiện xen vào nên chỉ ngồi ăn rồi ăn. Nhìn kĩ thì hắn trông rất giống ba, nhưng lại có cái vẻ gì đấy tựa tựa mẹ, nhất là đôi mắt. Ba hắn có vẻ là một người vui tính, nói câu nào là khiến cả nhà cười câu nấy, và hình như hơi sợ mẹ hắn. Mỗi lần bà liếc mắt một cái là ông lại im re. Mẹ Phan thì cởi mở, vui vẻ khỏi phải nói rồi. Còn tính cách của hắn, chắc do đột biến mà ra.
- Tâm này, thằng con bác trên lớp chắc được con gái yêu thích lắm nhỉ? - Ba Phan hỏi tôi.
- Dạ, cũng nhiều bác ạ!
- Thằng này, bác biết mà, nó giống bác. Ngoài cái vẻ đẹp trai ra thì nó cũng giỏi nhiều thứ lắm, không giống mấy thằng chỉ được cái mã bây giờ đâu.
Tôi gật đầu cười trừ.
- Con với nó ngồi chung bàn, nó có làm phiền gì con thì cho bác xin lỗi nhé. Thằng bé đối xử với con tốt chứ? - Lần này tới lượt mẹ Phan.
- Dạ...tốt ạ!
Trừ những lúc cãi nhau, móc mỉa, đào bới điểm xấu, lên mặt dạy đời, ra lệnh này nọ thì còn lại đều tốt hết.
- Bác biết mà, thằng Tuấn nhà bác nó chỉ xấu ở cái miệng thôi chứ ruột gan phèo phổi ở trỏng đều tốt hết. Có gì mai sau con lấy nó về rồi con sửa nó từ từ cũng được.
Tôi nghe đến đây thì sặc luôn cả nước. Bác à, bác có lo xa quá không vậy?
Tôi nhận cốc nước từ tay hắn, nốc cạn một hơi. Tự dưng lại thấy mặt mình nóng bừng, không biết nên trả lời thế nào. Thế mà có cái người nào đó che miệng cố nín cười.
Mẹ Phan như nhận ra sự khó xử của tôi, bèn xua tay bảo:
- Được rồi, bác chỉ đùa thôi mà! Nhưng cho bác hỏi một điều, con với nó là gì của nhau vậy? Nó chẳng bao giờ dẫn riêng một đứa con gái về nhà hết.
Tôi cúi gằm mặt, không biết nói sao bây giờ. Len lén đưa mắt lên nhìn hắn tìm cứu viện thì hắn lại bỏ đi đâu mất. Tôi ngồi ấp úng nửa giờ cũng không nặn ra được một chữ.
- Được rồi, ba mẹ tha đi! Tụi con còn phải đi học nữa.
Hắn kéo tôi đi. Tôi đứng dậy không quên chào ba mẹ Phan.
Tôi đi trước, hắn theo sau. Tôi còn loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại của cái gia đình này.
- Nhóc con, cuối cùng con bé là...
- Bạn gái con.
- Ông thấy chưa? Nào nào, chung tiền cho tôi! Tôi đã bảo là nó nhất định thích con bé mà.
- Bớt nửa đi!
- Không. Đưa mau!
-...
Tôi đến giờ, mặc dù đã yên vị trên xe nhưng mặt vẫn còn nóng bừng. Thế này thì, cho dù có mời chắc tôi không dám đến nhà hắn ăn sáng nữa đâu. Quá, quá là đau tim!
- Mở ngăn thứ nhất lấy sữa uống đi!
Tôi làm theo lờihắn. Miệngvừahútsữavừanói.
- BamẹPhancóvẻthươngôngnhỉ?
- Tàolao, bamẹkhôngthươngconthìthươngai?! Thấythếnào?
- Nóichungrấtvuivẻ, rấtcókhôngkhíấmcúngcủamộtgiađình.
- Mẹbảo, lần sau lạimờibàtới.
- Thôi tui khôngdámđâu, hãirồi. - Tôilắclắcđầu, nherăngcười.
Đilêntrường, chưagìđãthấynguyênmộtdànôtô đợi sẵn. Bởivìmỗimônsẽthiởmỗihộiđồngthikhácnhaunênđương nhiên phảiphânranhiềuxekhácnhau. ĐộiĐịatụitôiđichungxevớiđộiSử, cònhắnởđộiToánthì chung xevớiLý, Hóa. Nóichunglàmỗiđứamộtnơinênchỉcóthểgặpmặtrồichúngnhaulênđườngbìnhan. Trướclúclênxe, cảlớptôitụtậplạimộtchỗchồngtaylênnhauthểhiệnquyếttâm.
Dùthếnàothìcũngphảioanhoanhliệtliệtđivề.
Tôi nhậnđượclờichúccủarấtnhiềungười, trong đó cócảcậubạnThếNamvàcócả...nhỏ Thảo. Mặcdù nó chỉ gửi tinnhắnnhưngđốivớitôi như vậylàđủ.
"Màycũngthitốtnha!"
Tôi chuẩnbịbướclênxethìhắntừđâurakéo tôi lại, quăng chotôihộpsữa.
- Uốngđichođầunóthôngminhra, làmbàichotốt!
- Tuichỉsợ, uống nhiều quánókhôngcóđườngrathìkhổ.
- Vậyđi, tuidắtbàđithămWashingtonCitylấytinhthần. - Hắnnhăn nhở cười.
- Ôngđimộtmìnhđi! - Gầnrachiếntrườngrồimànhìnhắn chẳng chútlogì cả.
- Này, lại đây bảo!
Hắnđộtnhiênkéotôilạigầnrồi bẹo má.
- Bình tĩnh, tự tin, chiếnthắng! Không việc gìphảisợ, cố lên, tuitinbàlàmđượcmà!
Hắn nóigiọng chắc nịch, khíthếtôicóthểđãrấthừnghựcnếukhôngcóthêmcâusaucủahắn.
- Nếulàmkhôngđượcthìbàxácđịnhđàomồchônluôncáihạnhkiểmcủamìnhđi.
Hắnnóixongcâu đó liềnnhẹnhàngrờiđi.
- Đồ-đáng-chết, Phan Thiên Tuấn!
Sánghôm đó, nămchiếcxechởcácsĩtửhùngdũngrachiến trường.
--------
Đây có thể xem là chương cuối cùng của năm 2014.
Hẹn gặp lại ở năm 2015.
Happy Newyear!!!
Full | Next trang 8
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.