Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện teen - Thiên thần yêu ác quỷ, có thể sao? trang 5
chap 19 : Nó đã là của cậu rồi.

-Ai là người thân của bệnh nhân Băng Nhi ? - vị bác sĩ sau ca phẫu thuật bước ra hỏi.
-Là tôi. Con bé có sao không bác sĩ. - cậu ba sốt ruột hỏi.
-Cậu là gì của cô bé ?
-Tôi là anh trai của cô bé.
-Mặt của cô bé bị nhiễm trùng khá nặng có lẽ phải phẫu thuật lại. Nhưng sức khỏe cô bé rất yếu nếu phẫu thuật có thể gây nguy hiểm tính mạng đấy. Cậu đồng ý không ?
-V..... việc này. - cậu ba cảm thấy rất khó xử, nó mà bị làm sao thì cậu ba biết nói sao với anh hai đây.
-Cậu có thể suy nghĩ ?- vị bác sĩ nói xong thì bỏ đi.
-Mình có nên nói cho anh hai biết không ? - Thiên Minh ( cậu ba ) suy nghĩ rất nhiều. Không nói cũng không được mà nói cũng chẳng xong. Nói lỡ anh hai điên lên thì phiền lắm. Nhưng..... nó mà bị gì thì Minh sẽ cảm thấy rất hối hận. Cuối cùng :
.
.
.
.
.
-Đem con bé về nhà đi. - Thiên Minh quyết định goi cho cậu những tưởng cậu sẽ đưa ra quyết định gì sáng suốt lắm không ngờ cậu lại kêu đem nó về nhà. Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì vậy ?
-Nhưng......
-TÚT TÚT TÚT TÚT...... - Minh định từ chối thì người bên kia đã tắt máy từ lúc nào rồi. Minh đứng đó chửi thầm ông anh yêu quý của mình nhưng không hề biết rằng cậu không tắt máy mà là ném điện thoại qua một bên.
-Trần Minh Thư, tôi sẽ cho cô biết cái giá khi làm Nhi ra như thế nào ?- cậu gằn từng chữ. Cậu sẽ cho cô ta hối hận về những việc cô ta đã làm.
-Nhóc tỉnh rồi sao ? - cậu ba đi vào phòng thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào trong gương. Nó hỏi :
-Mặt em bị sao thế cậu ?
-À thì là...... - cậu ba lắp bắp trả lời.
-Nói em nghe đi.
-Thôi em chuẩn bị xuất viện đi. Đó là yêu cầu của anh hai đấy. - nói xong cậu ba đi ra ngoài, thú thật Minh cũng chẳng biết nói gì với nó bây giờ.
TẠI NHÀ.
Cậu ba đưa nó về nhà thì nói là có chuyện bận rồi biến đi đâu mất tiêu. Để nó đi vào một mình, nó sợ lắm. Sợ cậu sẽ la nó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt nó quyết định đi vào. Ở ngoài thì biết ở đâu chứ.
-Lên phòng gặp tôi ngay.
-Vâng.- nó lủi thủi đi lên phòng cậu. Trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Nào là cậu sẽ đánh nó nè, nào là sẽ la nó nè, nào là cho nó ra chuồng của Lucky nè..... Nghĩ tới đó thì nó không dám nghĩ nữa.
-Ai làm cô ? - lên tới phòng cậu lạnh giọng hỏi. Thật ra thì cậu hỏi để xem nó có nói thật không thôi chứ hồi nãy Thiên Minh đã kể cậu nghe hết rồi.
-Là do em bất cẩn thôi. Em té vào đống gạch nên....
-Không nói thì thôi cũng không được nói dối. Lại đây đi. - cậu thấy nó như thế cũng tội liền kéo nó ôm vào lòng. Sau đó cậu lại cuồng dã....áp môi xuống.... Cậu cố gắng không làm động đến vết thương trên mặt tránh làm đau nó. Lưỡi cậu lành lạnh như con rắn khuấy đảo trong miệng nó, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của nó, rồi sục sạo vào cuống họng, hôn lâu tới nỗi nó suýt ngất đi vì tắc thở... Hai nắm đấm của nó liên tục kháng nghị, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Mỏi cổ, mỏi lưỡi, mỏi khoang miệng quá!
Lúc lâu sau, cậu mới nhả ra, lúc này lại thoả mãn hỏi:
-Hôm nay chỉ hôm nay thôi em hãy thành người của tôi, được không ? - cậu hỏi. Nói hỏi nhưng hỏi cũng chỉ cho có lệ thôi chứ vừa hỏi xong là cậu lại hôn nó, tay còn mò mò cởi đồ nó đang mặc trên người. Còn nó thì ngây thơ có biết gì đâu, thấy cậu làm vậy thì chỉ thấy nhột nhột nên hơi khó chịu một tý. Cho đến khi cậu cắn cái gì đó đó làm nó đau quá phải rên lên thì lúc này.......
-A. - cậu đặt nó lên giường rồi nằm đè lên nó. Nhanh tay tháo bỏ những thứ vướn víu trên người nó cũng như trên người cậu. Mò mẫm một hồi thì :
-Đau. - cậu tiến thẳng vào bên trong nó. Khá nhẹ nhưng có vẻ do lần đầu nên nó chưa quen.
-Ngoan rồi từ từ sẽ không đau nữa. - cậu dỗ dành. Nó nghe thấy cậu nói vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo. ( t/g : mama cho con ăn gì mà con ngu thế. Nó : ăn cơm con nấu. T/g : .... thôi bỏ đi. )
SÁNG SỚM HÔM SAU.
Nó nằm ngủ trong lòng cậu. Cậu nhìn nó mỉm cười, nhìn nó dễ thương hệt như mèo con vậy. Thế là từ giờ nó là của cậu, chẳng ai có thể mang nó đi hết. Nhưng trước hết cậu phải rời xa nó một thời gian để xử lý vụ của Thư đã.
-Ngủ ngoan. - cậu vuốt nhẹ tóc nó rồi hôn lên trán nó. Thay đồ xong cậu kêu Thiên Minh đến đưa nó đi ra nước ngoài làm phẫu thuật sau đó định cư bên đấy một thời gian. Khi nào xong thì cậu sẽ qua đón nó về.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mình có hai việc muốn nói với mọi người :
1. Mình rất cảm ơn các bạn đã an ủi mình. Mình cảm thấy rất vui.
2. Chap này mình thấy nó hơi kì. Mọi người đọc có gì cho mình xin ý kiến nha.
chap 20 : Thay đổi.



●● Hình trên là hình của nó sau khi phẫu thuật đấy. ●●
NĂM NĂM SAU - một thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để thay đổi cuộc sống của nó. Nó và cậu ba sau khi qua Mỹ để phẫu thuật và định cư bên này thì nó lại mang thai. Tránh những điều không hay nên tạm thời nó và Minh đã đăng ký kết hôn nhưng cả hai không làm đám cưới. Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, cốt yếu để đứa bé có cha. Cậu ba cũng mở một công ty bên này và làm ăn cũng khá phát đạt. Duy chỉ có một điều là suốt năm năm qua cậu không hề gọi cho nó hay ghé thăm nó dù chỉ một lần. Cậu quên nó rồi sao ?
-Mama ơi. - một cô nhóc dễ thương chạy vào, trên tay còn cầm một vài bông hoa nhỏ đem tặng mẹ.
-Thiên Nhi con đi đâu thế ? - từ trong nhà nó bước ra. Trong nó thật khác, lúc này nhìn nó chín chắn hơn ra dáng người lớn hơn. Cũng đúng thôi, nó đã làm mẹ rồi mà. ( t/g : vậy là ta lên chức bà ngoại rồi à, bộ ta già lắm sao ?. Nó : chào bà ngoại đi con. T/g : thôi khỏi chào. )
-Băng Nhi này, anh nói nhóc nghe một câu nhé. - Thiên Minh kéo nó qua một bên thì thầm to nhỏ bỏ luôn Thiên Nhi đứng đó ngơ ngơ nhìn ba mẹ nói chuyện.
-Câu gì anh ?
-Nó phải con của anh hai không ? Sao chẳng giống gì hết vậy. Anh vừa mới lên trường thì bị than phiền rằng con bé này lại đánh bạn rồi còn đập vỡ một số đồ quý giá của nhà trường nữa. Hồi đó anh hai có vậy đâu, đi học chẳng bị ai la hết..... Ủa mà em làm gì thế ? - cậu ba quay qua hỏi khi thấy nó vừa nghe vừa đếm đếm cái gì đó.
-Một câu của anh dài quá.
-Em..... thôi bỏ đi. - cậu ba tức nghẹn họng. Sau bao năm thì nó vẫn thích nói móc họng người khác.
-Hì hì. - nó cười trừ.
-Ba mẹ ơi con đói. - Thiên Nhi nhõng nhẽo nói.
-Rồi rồi để papa đưa con đi ăn nhé. - nói xong Minh bế Thiên Nhi đi mất. Để nó ở lại ấm ứa nói :
-Đó là con em mà. Sao anh dành con với em chứ.
-Nhóc còn đứng đó là nhịn ăn đấy. - Minh nói với lại.
-Vâng.
TỐI HÔM ĐÓ.
Thiên Nhi đi qua phòng phòng Minh. Cô bé làm nũng chui vào lòng Minh ngồi, ngây thơ hỏi :
-Ba này sao ba cứ gọi mọi là nhóc thế ? Nhi gọi vậy có được không ?
-Không chỉ có ba được gọi vậy thôi.- Minh vuốt nhẹ tóc cô bé.
-À vậy sao ba với mẹ không ngủ chung giống như trên tivi đấy. Con thấy vợ chồng phải ngủ chung với nhau mà. - cô bé hỏi một câu làm cho Minh suýt sặc, con nít gì mà hỏi ghê vậy. Có ai tin nó mới bồn tuổi không nhỉ ?
-Con xem phim gì thế ?
-Doraemon ấy. Ba mẹ của Nobita chẳng ở chung còn gì.
-À.... - hóa ra là con bé hỏi ở chung phòng chứ không phải vụ kia, hết hồn.
-Sao thế ba ?
-Thôi con đi ngủ đi. Mai còn đi học nữa.
-Con ngủ với ba nhé.
-Ừ.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
-Mama ơi papa đâu rồi. - mới mở mắt ra là hỏi ba đâu. Mẹ mi ở đây sao khônh hỏi hả ?
-Papa đây nè.
-Chiều ba chở con đi chơi nha. Mẹ đi không ? Thôi chắc mẹ không đi đâu hai ba con mình đi thôi để mẹ trông nhà nhé. - con bé tự biên tự diễn luôn làm ai đó đen mặt lại.
" Xì có rủ ta đây cũng không thèm đi đâu nhé. Ở đó mà làm giá. " - nó tức tối nghĩ.
-Nhóc đi không ?
-Không. Em có việc bận rồi.
-Vậy thôi anh đưa con đi học. Nhóc canh nhà ngoan nhá. - Minh cười đểu nói rồi phóng mất. Để lại nó tức xì khói, nó hét lên :
-Hai người coi em là gì hả. Tối về đây thì biết tay em.
Nó đi dọn dẹp nhà cửa rồi đi lên phòng. Nó khóa cửa phòng thật chặt sau đó đi về phía tủ lôi ra một tấm ảnh. Nó nhìn vào tấm ảnh thật lâu. Một giọt...... hai giọt....... nước mắt nó thi nhau rơi xuống :
-Cậu quên em rồi sao ?
chap 21 : Cậu không nhớ nó sao ?



-Mẹ ơi con về rồi nè, con có mua kẹo bông gòn cho mẹ nữa đó. - bé con sau khi đi chơi với Minh về thì lon ton chạy vào nhà. Trên tay còn cầm một cây kẹo bông gòn. Còn nó ở trong nhà thì đen mặt lại. Ai nói với bé con là nó thích ăn kẹo bông gòn chứ, với lại nó lớn rồi sao lại bị con nít đem kẹo ra dụ nữa chứ.
-Ai nói con nghe thế ?- nó bế bé con ngồi lên đùi rồi nhẹ giọng hỏi.
-Ba đó. - bé con nhìn mẹ khó hiểu. Sao hôm nay mặt mẹ nhìn ghê thế, đừng làm bé con sợ nha. ( T/g : thôi qua đây bà bế cho, mặt mẹ cháu ghê quá. Nó : tới giành con tui sao ? T/g : tui có làm gì đâu * giả bộ vô tội *. )
-Nhắc gì tới ba vậy ? - Minh đi vào mặt tỉnh như không mà chẳng hề biết mình sắp đi gặp ông bà rồi.
-Anh ngồi xuống. Còn con đi lên phòng đi. - nó lạnh giọng nói làm hai con người kia toát cả mồ hôi.
-D..... dạ. - bé con đi lên phòng, trong lòng thầm cầu nguyệm cho Minh lên đường bình yên ý nhầm bình an vô sự.
-Anh.... sao anh lại nói cho con em thích kẹo bông gòn hả, lỡ nó nghĩ em là con nít thì sao ? - nó gầm lên. ( T/g : như thế mà không bảo giống con nít sao ? Chuyện chút xíu mà xé ra to. )
-Anh nghĩ có gì đâu, nhóc lo xa quá đó.
-Grừ. - ( các bạn biết truyện Shin - cậu bé bút chì chứ. Con giận của nó lúc này ngang ngửa mẹ của Shin đó. Và số phận Minh cũng thảm y chang ba của cu Shin đó. )
TỐI HÔM ĐÓ
-Mẹ ơi ba đâu rồi ? - bé con hỏi khi không Minh đâu.
-Ở trên phòng đấy. - nó trả lời. Lúc này ở trên phòng Minh đang nằm liệt giường luôn, người bầm dập đủ chỗ.
-Con lên kêu ba xuống nhá.- bé con sợ sệt nhìn mẹ, hôm nay nhìn mẹ dữ quá. Bé con sợ lắm đó nha.
-Ừ nói ba xuống nhanh mẹ có chuyện cần nói.
-Vâng. ( =.= )
-Ba đi được không ? - bé con xót xa dìu Minh xuống.
-Được mà. Uida đau quá. - Minh lấy tay ôm má, hồi chiều nó nhéo mạnh quá giờ vẫn còn tê hết cả lên. Không ngờ luôn hồi đó nó hiền bao nhiêu mà giờ dữ thế thế đấy.
-Nhóc có chuyện gì cần nói sao ?
-Ngày mai em đi làm.
-Đi làm ????? Ở đâu ? - Minh khó hiểu nói, trước đây nó cũng có đi làm vài chỗ. Nhưng thúi hoắc hà, làm vài bữa thì nghĩ. Kể từ đó nó ở nhà luôn. Giờ đi là đi ở đâu chứ.
-Ở đâu kệ em. Người ta nhận rồi, mai em đến nhận việc thôi.
-Vậy hồi sáng là nhóc đi phỏng vấn sao ?
-Vâng mà người ta hỏi những câu chẳng liên quan đến vấn đề gì cả ?
-Ví dụ đi.
-Làm sao thả một quả trứng xuống sàn bê tông mà không làm nó vỡ ra ?
-....... - Minh đơ luôn. Công nhận câu hỏi này hay thật, giữ lại mốt hỏi bé con.
-Giờ em đi ngủ đây. Sáng dậy sớm để đi làm nữa.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Sáng sớm hôm sao nó dậy rất sớm để chuẩn bị. Trang phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng. Nó đi bộ tới công ty, tại vì cũng gần mà đi cho giảm cân. Trên đường đi có một số người cứ nhìn nó mãi, bộ mặt nó có dính gì sao ? Nó ráng đi thật nhanh, ngày đầu mà tới trễ thì kỳ lắm.
-Em là nhân viên mới phải không ? - có một chị nào đó nhìn rất đẹp ra đón nó. Nhưng sao chị ta lại vênh mặt lên với nó nhỉ, lại thêm cái giọng khinh khỉnh nữa.
-Vâng.
-Đi theo tôi vào gặp quản lý. - nói rồi cô này đi thẳng luôn. Còn nó thì chỉ biết lẳng lặng đi theo thôi.
-Quản lý tôi dẫn cô bé vào rồi ạ ?
-Ừ cô đi ra đi. - Oa cứ tưởng quản lý là một ông chú già lắm mà ai nhè lại trẻ mà còn đẹp trai nữa. Nhìn mà mê luôn.
-Em sẽ là thư ký mới của giám đốc đấy. Thích nha giám đốc đẹp trai lắm đó, cô thư ký trước mới bị đuổi rồi. Kể cũng lạ, hôm mà em tới đi phỏng vấn lúc em về là cô ấy bị đuổi ngay. Chẳng ai biết tại sao cả, cô ấy làm việc rất tốt mà tại sao lại bị đuổi nhỉ ? - anh quản lý đăm chiêu nói làm nó cảm thấy khá hoang mang. Không lẽ giám đốc lại là người thất thường như thế. Thích thì cho làm, không thích thì cho nghỉ sao ?
-Thôi để anh dẫn em lên gặp giám đốc nha.
-Vâng em cảm ơn anh.
Anh quản lý dẫn nó tới phòng giám đốc rồi đi. Nó đứng đơ đơ khoàng năm phút, nó chẳng dám mở cửa đi vào. Cho đến khi :
-Không vào ? - một giọng nói lạnh lẽo vọng ra làm nó giật mình. Sao giọng nói này lại quen đến thế. Nó mở cửa đi vào thì :
-Cậu chủ ? - nó thốt lên. Đúng là khuôn mặt đó, nó không lầm sao ? Là cậu, chính là cậu. Người mà nó luôn nhớ, nhưng tại sao ánh mắt cậu nhìn nó lại xa lạ vậy chứ ?
-Cô quen tôi ư ? - tại sao cậu lại hỏi vậy, cậu không nhớ nó sao ?
chap 22 : Ngày đi làm đầu tiên.



-Cô quen tôi sao ? - nó nghe cậu nói như thế thì hoàn toàn ngạc nhiên. Cậu thật sự không nhớ nó sao ?
-Không chắc là tôi nhầm thôi. - nó đau đớn trả lời. Còn về phần mình thì cậu đang sôi hết cả máu. Nó dám bảo là không quen cậu sao, cậu không nói thì thôi chứ nó có quyền bảo thế sao. Cậu thì nhớ nó không chịu nổi chỉ tại vướng việc hôn sự với Thư nên không thể thăm nó được. Lúc rảnh qua thăm thì lại biết nó đã đăng ký kết hôn với Minh. Rồi nghe đâu đã có con nữa chứ. Mà đứa bé đó là con cậu hay con của Minh........ có rất nhiều điều mà cậu muốn hỏi nó lúc này nhưng chuyện của Thư còn chưa xong nên đành đợi thêm một thời gian nữa.
Và thế là ngày làm đầu làm việc của nó trôi qua một cách cực kỳ tồi tệ. Nó và cậu chẳng ai nói với ai câu nào. Sau một hồi thì người chịu thua đầu tiên đương nhiên là cậu rồi.
-Cô pha hộ tôi tách cà phê nhé.
-Vâng.- nó chán nản đi ra ngoài, cậu không nhớ nó hay là do nó nhầm người nhỉ ? Suy nghĩ một hồi nó khẳng định là chắc chắn nó nhầm người thôi, chứ cậu không thể nào không biết nó được.
-Cô làm gì lâu thế ? - tiếng cậu lạnh lẽo vang lên làm nó giật hết cả mình mém đổ tách cà phê lên người.
-Tôi xin lỗi, xong rồi đây ạ. - nó đưa tách cà phê cho cậu rồi vui vẻ đi về làm việc. Còn cậu thì đơ ra, nó bị cái gì vậy nhỉ ? Đừng nói là việc cậu giận nó khiến nó vui như thế nhé ?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
-Cái này sai rồi làm lại hết đi. - cậu ném tập tài liệu vào mặt nó rồi la lớn. Cái con này hồi đó học giỏi lắm mà sao giờ làm sai hết trơn rồi.
-Xin lỗi để tôi xem lại. - nó hốt hoảng cầm tập tài liệu xem lại nhưng...... ủa sai chỗ nào ta ? Coi tới coi lui cũng chẳng biết sai chỗ nào, rốt cuộc thì nó đành liều mạng lại hỏi cậu là sai chỗ nào lại bị cậu chửi cho một tràng. Ơ tại sao lại chửi nó, không biết thì hỏi là đúng rồi. Thôi kệ chửi cũng được dù gì cậu chỉ chỗ sai cho nó sửa là ok rồi. Chứ chửi mà hông chỉ thì có thánh cũng chẳng biết làm.
-Cuối cùng cũng làm xong. - nó thở dài mệt mỏi. Mất toi hai tiếng mới giải quyết xong, nó phải làm tới năm tiếng lận cậu mới chịu. Người gì đâu mà khó tính thấy sợ luôn, kiểu này là ế tới già chẳng ma nào thèm rướt đây mà có rướt chắc cũng chẳng chịu nỗi lâu.
-Xong rồi sao ? - cậu nói khi thấy nó ngồi thừ ra.
-Vâng ạ. - nó đưa tập tài liệu ra cho cậu xem. Thấy cậu gật đầu nó mới cảm thấy nhẹ nhõm. Phù tưởng phải làm lại nữa chứ.
-Tốt hôm nay tăng ca nhé. - nói xong cậu đi thẳng. Còn nó thì....... đơ không còn gì để đơ hơn. Tăng ca á...... đùa nhau à........ mới ngày đầu đi làm mà phải tăng ca rồi, không phải là bị đì hay sao ?
-Nhưng mà...... - nó nói với ra thì nhận được một câu rất phũ từ cậu.
-Vậy nhé, tôi đi à.
-Vậy chiều ai đón bé con đây, chắc phải nhờ Minh rồi. Số tôi sao mà khổ thế này ? - nó thầm nghĩ.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Đôi lời từ tác giả :
Xin lỗi các bạn về sự chậm trễ. Đáng lẽ là hôm qua mình đã đăng chap rồi mà do wattpad bị cái gì đó nên không đăng được. Rồi sau đó thì mất luôn cái chap, thế là hết đăng . Tâm trạng mình lúc đó như thế này này . Tốn bao công sức viết rồi mất sạch. Mà hôm nay mình đi chơi theo đoàn đó. Đi vô cái khách sạn dễ thương kinh luôn, lần đầu đi du lịch mà khách sạn bị cúp điện. Chu choa ngồi đợi mòn cổ luôn mới có điện lại. Thế mà ông hướng dẫn viên nói khách sạn to lắm. Có hồ bơi rồi biển nữa, biển đâu không thấy hồ bơi cũng ứ có thấy luôn. Có cảm giác như mình bị cho leo cậy vậy.
chap 23 : Cái miệng hại cái thân.

-Chết rồi hôm qua ngủ trễ quá nên hôm nay dậy trễ giờ rồi, kì này chết chắc luôn. - nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Hôm qua do mê chơi game nên ngủ trễ thành ra sáng nay dậy trễ quá chừng luôn. Nó chạy hết sức mới tới công ty nhưng muộn hơn năm phút, nó nghĩ chắc chẳng ai chấp nhặc đâu. Ai ngờ......
-Cô trễ hết năm phút năm mươi chín giây. - cậu đã đứng trước công ty và chỉ đợi nó vô để la. Không lẽ cậu muốn làm khó nó, năm mươi chín giây cho chẳn luôn đi.
-Tôi xin lỗi ạ. Sẽ không có lần sau đâu.
-Trừ nửa tháng lương. - cậu lạnh lùng nói rồi quay đi.
-Cái gì, có năm phút thôi mà trừ nửa tháng lương. Vậy cứ năm phút là trừ năm phút là trừ chắc có nhiều gia đình bóc cám mà ăn quá. - nó oan ức nghĩ.
-Tôi không mướn cô vô để làm mẫu đâu. Đi làm việc đi. - thấy nó đơ ra cậu mới lên tiếng kêu vô.
-Vâng.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Và ngày làm việc cực khổ của nó lại bắt đầu. Chẳng biết cái gì mà cứ năm phút hoặc mười phút là cậu cứ réo nó. Không việc này cũng làm việc kia. Nào là pha cà phê, nào là lấy đồ này lấy đồ nọ. Ngồi chưa nóng ghế là phải đứng lên đi tiếp.
-Cái này sai rồi. - đó lại nữa rồi, chẳng biết đây là lần thứ mấy trong hai tiếng nữa. Nhưng dù thế nào nó cũng là con người mà, đâu phải là sức trâu đâu mà cứ hết la rồi chửi, còn làm hết cái này tới cái nọ nữa.
-Sao giám đốc lại kì thế ? Tôi có làm gì không vừa ý thì cứ nói thẳng ra đi. - nó tức quá la làng lên. Cũng hên là phòng giám đốc có cách âm khá tốt chứ không bây giờ nó là trung tâm của sự chú ý rồi.
-Không vừa lòng sao ? Nếu thế thì nghỉ đi. - cậu lạnh giọng. Gì chứ ? Đây là lần đầu tiên nó dám phản đối cậu đấy.
-Tôi...... - nó hơi phân vân, nếu nghỉ thì không sao. Nhưng lí do là tại tên giám đốc hách dịch này thì không đáng. Nên nó quyết định là tiếp tục cày. Dù thế nó vẫn bị đày sói trán luôn, sao số nó khổ thế này.
-Cô có con rồi sao ? - đột nhiên cậu hỏi như thế khiến nó có chút bất ngờ.
-Vâng.
-Là con ai thế ? Chồng hiện giờ hay là cậu chủ cô.
-Sao giám đốc lại hỏi thế ? - nó nhíu mày, sao người này lại biết chuyện riêng tư của nó nhỉ ? ( t/g : đến giờ vẫn không biết hả trời ? )
-Trả lời.
-Là của cậu chủ. - chẳng biết tại sao nó lại nói thật như thế. Nhưng quả thật ở bên người này nó có cảm giác như đang ở gần cậu. Khiến cho nó cảm thật thoải mái.
-Cô có thương cậu chủ không ?
-Có chứ. Chỉ không biết cậu ấy có thương tôi như tôi thương cậu ấy không ?
-Vậy sao ? - nghe nó trả lời như thế cậu mỉm cười. Hóa ra từ trước tới giờ là do cậu hiểu lầm nó, còn làm khó nó đủ kiểu. Lỡ nó ghét cậu thì sao đây. Nghĩ tới đó bỗng nhiên mặt cậu đen lại.
CHIỀU
Nó làm mệt quá nên gục luôn trên bàn ngủ. Cậu bước vô thì thấy nó ngủ ngon lành liền bước lại gần, lấy áo mình đắp cho nó rồi xoa đầu nó. Cục cưng của cậu lớn rồi, nhìn đẹp hơn và cũng lì hơn nữa. Quan trọng là nó không phản bội cậu, bé con là con của cậu. Nhưng....... cái quan trọng là làm sao nói với nó đây. Biết thế lúv đầu không nên nói dối cho rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
-Sao giám đốc đứng đây thế ? - có cảm giác là ai đó đang nhìn mình, nó ngước lên xem.
-Tôi vô lấy đồ.
-???????. - hôm nay giám đốc bị gì ấy nhỉ, mưa nắng thất thường. Khó hiểu y chang cậu chủ nhà mình.
Full | Next trang 6
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.