Đọc truyện
Truyện teen - Thiên thần yêu ác quỷ, có thể sao? trang cuối
chap 38 : Kim.

BA MINH ƠI BA ÂN ĐÁNH CON. - bé con khóc bù lu bù loa lên, haizz thằng cha này dậy con mà hết la rồi đánh con nhỏ làm nó sợ đến nỗi khóc thét lên, thiệt là hết nói mà.
Ê thằng kia sao mi đánh cục cưng của ta. - Minh sắn tay áo, cầm gậy đáng bóng chày lên nện cho cậu mấy phát sưng nguyên cục ngay mắt.
Con ta, ta có quyền đánh. - cậu cãi lại.
Con ghét ba Ân lắm, thương ba Minh hơn. Mốt bé con sẽ lấy ba Minh luôn, đem mẹ về cho ba Ân FA đến chết luôn cho coi. - bé con lè lưỡi nói rồi phóng đi mất dạng, kéo theo Minh chạy mất.
Còn thằng cậu thì vẫn còn đơ bởi câu nói của cô con gái yêu quái à nhầm yêu quý của mình mà không ngừng tự nhủ : " Có dịp nhất định phải đi xét nghiệm xem coi con này phải con mình không mới được. "
......
Và..... tại một nơi nào đó, có một con nhỏ nào đó đang ngồi đang ngồi bấm cái điện thoại nào đó..... vâng con đó không ai khác là nó. Chị ấy bây giờ đang trong trạng thái rất chi là phởn, ngồi bấm cái điện thoại Hưng đưa hồi sáng ( t/g : bắt cóc mà sướng thế thì chế cũng muốn a
~ ).
Em vào đi. - nó nghe giọng của Hưng nói vọng vào thì giật thót, vội giấu cái điện thoại dưới gối rồi trùm mềm giả bộ ngủ.
Nó làm rất nhanh nhưng chỉ tiếc là Hưng đã thấy hết rồi, hắn chỉ mỉm cười. Đột nhiên người con gái kia hỏi :
Dẫn em đến đây chi thế ? - Hưng nghe vậy thì lại cười, dịu dàng nhìn nó đang cuộn tròn trong chăn ngủ ( lúc đầu là giả nhưng giờ thì nó ngủ thật rồi.... ), nói :
Muốn cho em xem một người.....
Ai vậy ?
Là chị dâu tương lai của em.- cô gái kêu nhíu mày khi nghe Hưng nói thế. Gặp chị dâu ở cái nơi thế này à ? Ấn tượng nhỉ.
Cô nào có phúc vậy ?
Là cô nhóc đằng kia, nhưng cô nhóc ngủ rồi.
À.... - cô gái nhìn theo hướng chỉ tay của Hưng và không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó đang nằm ngủ. Không thể nào là cô gái này được, không phải cô ta là..... chắc chắn là anh mình đã bắt cóc cô nhóc này rồi.
Em sao thế ? - Hưng lay cô em gái của mình.
Không.
Anh có chuyện bận một chút, em ở đây canh chừng nhé.
Ừ.
Đợi Hưng đi khuất, lúc này cô gái kia mới đi lại chỗ nó. " Nhẹ nhàng " gọi nó dậy :
CÁI CON MẮM KIA MÀY DẬY NGAY CHO BÀ.
Mố..... động đất à ? - nó ngã lăn xuống đất, luôn mồm luôn miệng hỏi.
Tĩnh chưa ? - nó quay sang nhìn cô gái, lấp bấp hỏi
Ki....Kim..... ? ( mọi người còn nhớ cái tên này chứ ? )
Còn nhìn ra bà sao ?
Kim ơi ta nhớ mi quá à !!!!- nó chạy lại ôm Kim, nũng nịu nhìn như một đứa trẻ.
Nhớ mà theo trai bỏ bạn, thứ đồ xấu xa. Con mắm hám trai.....
Thôi.... Ê mà mi có quan hệ gì với Hưng thế ?
À! Chút ta nói, bây giờ chạy ra khỏi đây đi.
Nhưng xích....- bộ tưởng thoát là dễ à, xích một đống đây.
Lo gì, chế mày đây có cả chùm khóa của Hưng đưa nè.
.........
Sau một hồi ngọ ngoạy thì cuối cùng cũng mở được cái khóa. Kim quăng nó lên xe rồi phóng ga chạy như thánh làm nó mặc dù ngồi trong xe cũng có cảm giác muốn lọt ra ngoài.
Két.... - Kim đột ngột thắng gấp làm nó đập nguyên cái bản mặt vào ghế trước. Nó oán giận nhìn con bạn đáng ghét trước mặt.
Sao thắng gấp thế ?
Tới nơi rồi. - Kim quả thật là một fan cuồng của Minh nhá, điều tra luôn cả địa chỉ nhà luôn này.
Sao mi biết ?
Bảo nói.- Kim điềm nhiên trả lời.
Bảo nào ? - Kim nghe tới câu này thì đen mặt, rống lên :
LÀ THẰNG ANH MÀY ĐÓ, LO THẰNG ÂN RIẾT MÀ QUÊN ANH MÀY LUÔN À ?
Ô nhớ rồi !! - lúc này nó mới nhớ ra vấn đề là hồi đó nó có cho Bảo địa chỉ nhà Minh ấy thế mà giờ lại quên khuấy đi mất.
Vô gặp chồng mày đi. - nói xong Kim kéo nó đi vào mặc cho nó đang vùng vẫy la oai oái cái mồm.
Kim lấy chìa khóa ở đâu chả biết mà mở cửa ngon lành rồi tự nhiên đi vào nhà, ngồi gác chân lên ghế, tự rót trà uống và cầm tạp chí lên ngồi đọc một cách rất chi là tỉnh.
Em mới tới à. - Minh thấy Kim thì tỏ ra rất vui, chạy lại ôm Kim cứng ngắt và bơ luôn con chị dâu đang đơ ra một xó.
Mẹ ơi !!!! - Thiên Nhi chạy ra méc nó ( là méc chứ không phải mừng đâu nha ) - Ba Ân đánh con kìa !!!!!
Bé con nói xong giơ cánh tay đang đỏ ửng do bị roi quất trúng, mếu máo nói làm nó cảm thấy xót vô cùng. Liền trừng mắt qua nhìn cậu đang đi xuống lầu làm ổng lạnh hết cả sống lưng.
Anh dám đánh con tôi hả Thiên Ân ? Anh muốn tôi thiến anh không ?
Không đâu mà vợ, mà em hết giận anh rồi đúng không ? Nên mới tới kiếm anh phải không ?
Nó nghe xong mà tức muốn hộc máu quên luôn cái việc bé con vừa bị chồng yêu ăn hiếp, còn Kim đang uống nước thì phun cả vào mặt Minh rồi cười sằng sặc. Còn hai tên kia thì đơ ra chẳng hiểu gì.
Hóa ra là cả hai anh này nghĩ là nó giận cậu nên không cho cậu về nhà. Và việc nó bị bắt cóc thì đương nhiên hai tên này chả ai biết cả nên nó với Kim quyết định là sẽ giấu luôn việc này. Về việc của Hưng thì có lẽ không cho cậu biết có lẽ hay hơn, nói ra lỡ cậu điên lên thì tội nghiệp Hưng lắm.
Ê mà mi với Minh có quan hệ thế nào ? - nó đột nhiên quay qua hỏi làm cho Kim đỏ mặt, ngượng ngùng nói :
Ta với Minh đang...... đang......
Quen nhau. - Minh chen vào nói hộ.
Vợ ơi về nhà nào !! - cậu nói xong bế xốc nó lên đi ra ngoài. Còn nó chỉ biết ú ớ ngồi than thân trách phận thôi, có thằng chồng thiệt là bá đạo.
Cho bé con về với. - bé con níu tay cậu, nũng nịu nói nhưng lại bị cậu lườm cho một cái cháy mặt.
Kh.... - cậu chưa kịp nói xong thì nó chen vào nói :
Về nhà với mẹ nha.
Dạ.- bé con đắc ý nói, quay qua nhìn cậu cười một cách nham hiểm. Hố hố ba yêu quý ơi con sẽ cho ba ghen chết luôn nè, chờ đi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2/9 có ai đi chơi không ? Hay phải ở nhà ôm một đống bài giống ta ?
chap 39 : Khủng bố.



** Chap này ta xin tặng cho tất cả mọi người đã đọc truyện của mình. Nàng @KagamineRiku2712, @Reviil, @Love_heart0316, @princemoon123, @HmMo67, @katori2406, @Tuongvy1234, @thaihieungoc, @Mia8687023...... ( còn nhiều lắm nhưng mình chỉ nhớ nhiêu đó thôi. )và tặng cho em huonggdollyy ( chị giữ lời rồi nha ^-^ ) và hai con mắm W124589, 0TieuMieu0 ( mặc dù tao chẳng biết là tụi bây có bén mảng ghé thăm truyện tao chưa )**
-Ba Ân ơi con đói!!!!! - bé con giở giọng làm nũng, réo cậu từ nhà trên lật đật phóng xuống xem ra sao. Chứ không vợ giận thì mệt.
-Có chuyện gì ? - cậu mặt mày nhăn nhó, khó chịu hỏi.
-Đói.
-Người làm đâu sao không kêu ?
-Không thích.
-Vậy thì nhịn đi.
-M.... ưm.... - bé con đang tính nói thì bị cậu bịt mồm lại lôi ra nhà bếp.
Lúc này cậu mới nhẹ giọng dỗ dành mà không để ý là cô con gái của mình đang nở một nụ cười cực đểu.
-Ba đâu biết nấu đâu, con kêu người làm đi.
-Bác Nguyên phải đi làm vườn, cô Đào phải quét sân, anh Thông phải lái xe chở MiMi ( con mèo của bé con ấy ) đi khám, chị M.....
-Thôi đừng kể nữa, ba nấu. - cậu đành ngậm ngùi nấu đỡ thôi chớ sao. Chắc chắn là con nhóc này sai mấy người kia làm nè. Bây giờ cậu khẳng định luôn là con này là con quỷ chứ không phải người nha. Sợ quá đi.....
..........
Lúc này nó đang ở trên lầu ngồi suy nghĩ, thật không biết là dạo này làm sao mà nó luôn thấy bất an. Cả tuần nay nó cứ nằm mơ thấy ác mộng, rồi hay bị khủng bố bởi những bức thư từ ai đó..... nhưng chẳng dám nói cậu, nó lại sợ cậu bị nó kéo vào rắc rối.
-Vợ ơi. - dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi nó thấy cậu lết lên phòng trong tình trạng trầy sướt đủ chỗ.
-Anh sao thế ? - nó hốt hoảng chạy lại hỏi han.
-Do con em đấy, nó bắt anh nấu ăn.
-À. - nó thở dài nhưng rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó, nó lên tiếng hỏi :
-Cái nhà bếp sao rồi ?
-Hả ? - cậu tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
-CÁI - NHÀ - BẾP - SAO - RỒI ?
-Sao em không hỏi chồng em có sao không mà lại đi hỏi cái nhà bếp thế ? - cậu xụ mặt, hóa ra cái nhà bếp quan trọng đối với vợ quan trọng còn hơn cả cậu nữa. Mai phải phá cái bếp ấy mới được, mốt ra nhà hàng ăn luôn khỏi nấu.
-Anh bị thương cách mấy cũng có chết đâu mà lo. Nên em lo cho mấy cái chén sẽ bị bể hay mấy con dao có mẻ miếng nào không có khi lại tốt hơn lo cho anh đấy.
-Vợ xấu. Giận vợ rồi, chồng đi làm đây.
-Vâng chồng đi nhé. - cậu tưởng nó sẽ khóc lóc ỉ ôi lôi cậu lại ai dè.... nó còn phủ hơn cậu tưởng. Haiz quả thật đời không như mơ.
.
.
.
.
Đợi cậu đi nó mới dám moi điện thoại ra xem thì lại nhận thấy cả mười mấy tin nhắn. Mà tất cả tin nhắn này chỉ từ một số điện thoại, nhưng có điều lạ là chẳng bao giờ nó gọi được số này. Mỗi lần gọi chỉ đều nghe đúng một câu " Số điện thoại quý khách gọi không có thật, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại.... "
Mà nội dung tin nhắn cũng như khuôn đúc chỉ vỏn vẹn vài chữ như " Tao sẽ trở lại.... ", " Tao sẽ giết mày.... " hay " Mày là con chó xấu xa.... ", đại loại thế. Một ngày cả chục tin. Không những tin nhắn ở điện thoại mà thậm chí còn gửi cả thư đến nhà, rồi xác mấy con chuột, hay rắn rít gì đó. Khủng khiếp hơn có lần còn gửi cả bầy bọ cạp làm nó sợ ngất lên ngất xuống, hại mấy người giúp việc phải một phen khốn đốn. Vừa giải quyết đống bọ cạp vừa lo cho nó, ấy thế mà nhất quyết nó không nói cho cậu biết. Nó thật sự muốn phát điên lên, vừa lo đối phó với đống thư khủng bố vừa lo cậu biết chuyện thật rất khó. Đề phòng cậu phát hiện nó lập luôn mật khẩu khóa luôn laptop, điện thoại rồi cả mấy ứng dụng trong điện thoại nữa. Hết chuyện này đến chuyện kia, khi nào nó mới được yên đây.
........ Quay qua một nơi nào đó ......
-Vậy có ác quá không ? - Hưng đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
-Ác gì ? Cái con quỷ ấy chưa chết thì tao chết. Mà tao cũng thật không ngờ mày lại vô dụng thế. Có chút chuyện cũng làm không xong.
-Vô dụng sao cô không tự làm đi, hay bản thân quá phế vật để có thể làm. Mà cô nên nhớ Nhi đang mang thai đấy, đứa bé có chuyện gì Ân không tha cho cô đâu.
-Tha gì chứ ? Con nhỏ đó mà chết thì càng tốt. Mà mày cứ làm như kế hoạch tao đưa đi. Chỉ cần xong thì mày có được nó, tao có Ân. Vậy thì đôi bên cùng có lợi, đúng không ?
-Cứ vậy đi.
Hưng cúp máy rồi thẫn thờ ngồi suy nghĩ, liệu việc làm của hắn là đúng hay sai đây. Liệu như thế nó có đến bên hắn không ? Hay đến mặt hắn nó cũng không thèm nhìn ?
...... Quay qua chỗ cậu .......
Thật ra là hôm nay cậu không đi làm nhưng được lệnh triệu tập của phụ thân đại nhân nên đành bỏ vợ yêu ở nhà vậy. Đến nơi thì cậu gặp được khuôn mặt thần thánh của ba mình đang hầm hầm sát khi làm té bật ngửa ra sau và vô tình làm rớt một đống sách trên kệ xuống đè lên người.
-Ân, lại đây ba có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì mà mặt ba nghiêm trọng thế ?
-Vợ con bị bắt cóc, con biết chứ ?
-Cô ấy bị bắt cóc, mới sáng vẫn còn ở nhà mà. Sao thế được ? Để con về xem sao. - cậu hớt hải tính chạy đi thì bị ba cậu nắm đầu kéo lại.
-Thằng ngu, ta có bảo là nó mới bị bắt đâu. Mà đừng nói là mi không biết nha.
-Không. - nghe câu này của con trai mà tim ông như vỡ thành ngàn mảnh. Ôi bây giờ thì ông đã biết thằng con mình nó yêu vợ đến mức nào rồi.
-Ta nghĩ về việc bắt cóc lần này là do Thư sắp đặt.
-Con nhỏ đó chết rồi mà, không phải sao ba ?
-Con thấy xác nó chưa mà bảo nó chết. Với lại ta nói cho con biết, con hãy coi chừng đấy không khéo có ngày mất vợ.
-Sao ba nói bóng gió hoài thế ? Nói thẳng ra luôn đi, sao con lại mất vợ ạ ?
-Về mà xem lại cách ăn ở của nhà mi. Đi ra chỗ khác cho ta đọc sách.
Cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng, trong lòng nặng trĩu. Tại sao nó không nói cho cậu biết chứ, hay nó có điều gì muốn giấu cậu ?
......
Thế đấy, mỗi người một tâm tư, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một mưu kế. Thế điểm cuối cùng cho mưu kế vì khát vọng tình yêu không thành là gì ? Thư và Hưng làm thế để nhận được gì ? Tình yêu..... hay những tháng ngày tăm tối sau xông sắt ?..... Không ai quyết định được cả, chỉ có bản thân họ mới quyết định được thôi.
chap 40 : Có cái gọi là " Từ bỏ ".



Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất...... Nó khiến một đứa vốn hay cười có thể bật khóc và khiến cho một người vốn lạnh lùng trở nên yếu đuối vô cùng...... Nhưng yêu cũng chẳng có gì là sai ? Chỉ sai là vì ta yêu không đúng người và đến sai thời điểm.......
..........
Hôm nay là một ngày mưa lớn buồn.......
Hưng ngồi cô đơn ở một quán cà phê ven đường, nhẹ nhàng nhâm nhi một tách cà phê đen đặc. Anh không cảm thấy vị đắng của cà phê, chỉ cảm thấy có cái gì đó đau đớn len lỏi trong lòng......
Hưng ngồi suy nghĩ,..... suy nghĩ về những gì anh đã làm để chỉ mong có được nó trong suốt thời gian qua. Anh cảm thấy bản thân thật đáng sợ, thật ích kỉ..... Anh ước gì ngày đó anh không gặp nó thì tốt biết bao..... một cô gái cỡ chừng mười lăm tuổi, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, chỉ riêng cái là vết sẹo dài kia đã hủy hoại nét đẹp thiên thần ấy.....
Bốn năm trước.....
" A xin lỗi ạ ! " - nó rối rít xin lỗi khi vô tình va phải ai đó đang đi trên đường, nhìn nó lúc ấy bối rối thật ngộ. Cái mặt cứ đỏ ửng lên.....
Lúc này Hưng cũng đang ngồi uống cà phê trong quán, nói chuyện với một số người bạn của anh. Thấy nó như thế anh không khỏi phì cười. Mấy người bạn của anh thấy thế thì thắc mắc hỏi :
" Cậu cười gì thế ? "
" Oh! Không..... chỉ là..... "
" Là gì ? "
" Cô nhóc kia thật đáng yêu ! " - Hưng chỉ tay về phía nó đang đứng bên kia đường. Mấy người bạn anh thấy vậy thì liền hiểu, có người vội đáp :
" Cô nhóc ấy nghe đâu là vợ của Tổng giám đốc của một công ty nào đó mới nổi gần đây ấy ? "
" Vậy à ? " - Hưng nghe vậy thì có hơi thất vọng, nhưng có lẽ bạn anh nói thế cũng đúng. Đến bây giờ anh mới để ý rằng nó đang mang thai, cái bụng cũng to rồi. Chẳng biết ai lại tốt số thế nhỉ ? Có một cô vợ đáng yêu đến thế ( T/g : có vẻ hư cấu. ).
Quả thật nhắc cái gì không trúng chỉ mỗi nhắc Tào tháo lại linh đến vậy. Cỡ chừng năm mười phút sau thì có một cậu trai, dáng vẻ cũng rất bảnh trai. Lại thêm làn da trắng muốt và đôi mắt xanh thật cuống hút, quả thật là một đôi trời sinh.
Nhưng anh chợt nghĩ lại, cách quan tâm của người này với nó không giống với chồng và vợ, nó giống như một người anh đối với em mình hơn. Thắc mắc ngày càng lớn, anh quyết định cho người điều tra nhưng kết quả nhận được chỉ là con số không. Tất cả thông tin về nó đều được giấu kín......
Lúc nghe tin nó chuẩn bị phẫu thuật, anh cũng vì hiếu kì mà đến xem. Nào ngờ lại hay tên bác sĩ do bất cẩn đã làm hỏng một bên mắt của nó, đang lúc bệnh viện hoảng loạn về vấn đề này thì anh lại chịu hiến một bên mắt cho nó. Thật lúc ấy chẳng hiểu sao anh lại làm như thế cho một người xa lạ, một người mà ngay cả cái tên anh cũng chẳng biết.
Ngày nó có thể nhìn thấy cũng là ngày mà con mắt trái của anh trở nên vô hồn, xung quanh chỉ là một màu đen. Nhưng nhất quyết anh chẳng chịu phẫu thuật, không biết là tại sao..... mặc dù nhà anh dư sức làm điều ấy.
.........
Anh nghĩ tới đó lại phì cười, quả thật là một kí ức đẹp.
Bây giờ có muốn sửa sai cũng muộn rồi, tất cả chỉ là quá khứ. Có lẽ bây giờ nó ghét anh lắm........
Cũng là tại anh mà..... chắc anh phải từ bỏ thôi.....
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Ở nơi nào đó cũng có một người đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ, nhớ lại những kỉ niệm rồi chợt mỉm cười.
" Ân này ! "
" Gì ? "
" Em thích anh! "
" Thì sao ? "
" Anh có thích em không ? "
" ...... "
" Ân!! "
" Không. "
" Em nhất định sẽ làm anh thích em ".
~
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, kể từ sau ngày ấy, cô cứ bám theo cậu như một con ngốc. Luôn lẽo đẽo theo cậu, luôn mồm độc thoại trong khi cậu ngồi đọc sách. Cô lảm nhảm mãi cho đến khi không lảm nhảm được nữa.
Nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc, cô xinh đẹp, lại tài giỏi, tiểu thư con nhà giàu mà hà cớ gì cứ phải mang nặng một mối tình mãi chẳng dành cho mình. Nhưng..... càng muốn chấm dứt thì lại càng yêu,.....
Cô hạnh phúc đến nhường nào khi biết giữa cô và cậu có hôn ước và cũng đau đến tột cùng khi biết người cậu yêu chỉ là một con osin. Đến lúc ấy cô thấy mình thật hèn kém, cô quyết định trả thù..... Càng làm thì càng lậm, càng ngu..... để bây giờ có nhà cũng chẳng được về, con có cha mà cũng chẳng được nhận...... Cô ngốc lắm phải không ?
-Mẹ ơi !! - Giọng nói của một bé trai vang lên trong căn phòng nhỏ chật hẹp sâu trong khu ổ chuột.
-Gì thế con yêu ?- Thư dịu dàng nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, mỉm cười hỏi. Lúc cười quả thật Thư rất đẹp, một nụ cười hiếm hoi nơi cô.
-Ba khi nào về ?
-Mẹ không biết !! - cô buồn bả trả lời. Đôi mắt bắt đầu tuôn những giọt lệ trong suốt.
-Sao mẹ khóc ?
-Không con yêu. Thôi lo ăn đi.
-Vâng ! Con sẽ mau lớn để bảo vệ mẹ, sẽ không để mẹ khóc nữa đâu.
-Ừ.
Nhìn đứa con cô cảm thấy đau xót. Chắc cô nên từ bỏ thôi, cứ tranh chấp mãi thế này rồi Lạc Thiên sẽ ra sao. Nhưng cũng không thể để thằng bé không có cha được, cô sẽ thú tội, cô sẽ nói với cậu về Lạc Thiên......
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
" Hạnh phúc là cái thứ cho vay
Và chia tay là cái giá phải trả
Người yêu thì quá dễ để có
Còn hạnh phúc lại quá khó để tìm. "
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mình mượn luôn chap này để nói luôn, nếu cảm thấy yêu khó quá đừng yêu nữa, chỉ có mình đâu thôi. Mình bị rồi nên rất hiểu, thích người ta hai năm trời để nhân lại toàn nước mắt. Lúc đi mình khóc rất nhiều, khóc suốt hai tuần liền. Hóa ra trước giờ toàn do mình ảo tưởng.... Đơn phương đau lắm..... thích ai đó nhiều lắm mà người ta đến mặt mình cũng chẳng chịu nhìn.
chap 41



Ân ơi em thấy khó chịu quá, đau nữa ! - nó nhăn mặt, cố gắng nói.
Có sao không ? Hay em sắp sinh ? Để anh đưa em đi bệnh viện nhé. - cậu luống cuống chẳng biết làm gì, tự nhiên nó nói đau làm cậu sợ, cứ quýnh quáng cả lên.
Bác sĩ nói hai tháng nữa mới sinh mà. Thôi anh đi lấy xe đi.
Ừ. Em cẩn thận đấy !!
Nó ngồi thẩn thờ dựa vào ghế, nhăn mặt lại khi thấy có vệt màu đỏ chảy ra. Nó hốt hoảng, được một lúc mới định thần lại được :
Tại sao lại chảy máu chứ ? Không lẽ..... ÂN ƠI !!!! - nó hét lớn, cố gọi tên cậu nhưng không được, nó ngất luôn trên ghế.
Lúc cậu trở vô thì thấy nó ngất như thế nên hoảng lắm, lôi hết đám người làm trong nhà ra kéo nó lên khiêng ra xe.
Cậu cố phóng nhanh hết sức đến bệnh viện, thậm chí còn khiến một đám cảnh sát rượt theo. Đến tới bệnh viện cậu bế xốc nó chạy vào trong, mém xô ngã ông bác sĩ già. Dù biết thế nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ biết lúc này mạng sống nó đang bị đe dọa, cậu cần phải làm gì đó để giúp nó.
.
.
.
.
Bác sĩ ông cứu cô ấy được không ? - cậu gần như phát điên lên khi cứ thấy bác sĩ ra vào nãy giờ đã hai tiếng rồi mà chẳng có thông báo gì. Tức mình cậu kéo ông bác sĩ vừa bước ra, hồi hộp hỏi.
Xin lỗi cậu. Chỉ giữ được đứa bé thôi, vợ cậu mất máu nhiều quá. Tôi nghĩ.... cậu nên vào gặp cô ấy lần cuối đi.
Cái gì ? - cậu không tin vào tai mình, xô ông bác sĩ qua rồi chạy vào trong xem tình hình. Đập vào mắt cậu bây giờ là nó đang nằm bất động trên giường với khuôn mặt gần như trắng bệch.
Cậu đi lại gần nó, máy móc nói :
Nhi..... em ổn chứ ?
Nghe tiếng cậu, dù vẫn mệt nhưng nó vẫn cố quay sang, nhìn cậu rồi chợt mỉm cười nhẹ :
Em ổn mà. - cậu nhìn nó mà cảm thấy đau. Cái nụ cười ấy, trước đây cậu rất thích ngắm, mỗi lần ngắm đều rất vui nhưng sao nhìn vào ấy mà cậu đau thế này ?
Anh khóc sao ? - nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Dù biết mình sắp chết nhưng ít nhất nó vẫn vui, vui vì cậu đã khóc vì nó.
Không khóc. - cậu nắm lấy tay đó, gần như cậu suy sụp hẳn.
Em yêu anh, Ân à !! - nó nói xong thì mất.
Cậu nhìn nó, vậy giờ chỉ còn mình cậu ở lại thế gian cô độc này thôi sao ?
Anh yêu em..... anh sẽ đợi..... đợi em chuyển kiếp.
...... Thế đấy, đám tang của nó diễn ra trong sự tiếc thương của nhiều người. Nhưng có một việc mà không ai ngờ, hai vị khách không mời cũng như không nghĩ là họ sẽ tới. Đấy là Thư, và mẹ nó..... bà ấy cũng tới.
Tôi có thể nhìn mặt nó không ? - bà nghẹn ngào, dù ghét nhưng vẫn là con bà. Thấy nó thế bà cũng đau.
Được. - Ân tuy khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Cho em thăm với ! - cậu nhìn Thư rồi nheo mắt nhưng vẫn đồng ý.
Thư đi tới mồ nó, quỳ xuống nói :
Tôi xin lỗi những gì đã làm với cô, tôi không mong cô tha thứ nhưng ít nhất cũng cho Lạc Thiên nhận ba được không ?
Cái gì ? - cậu đi lại gần Thư, gằn giọng hỏi.
Lạc Thiên là con anh. Em tới đây đưa cho anh, em nghĩ thông rồi. Em không muốn tranh giành chi nữa. Em sẽ đi, nhưng mong anh hãy cho Thiên nhận cha. Chỉ vậy thôi.
Tôi sẽ nuôi. Cảm ơn vì cho tôi biết. - lúc này cậu mới nhìn qua Lạc Thiên, thằng nhóc này rất kháu khỉnh. Nhóc có đôi mắt hai màu giống nó, mái tóc đen bồng bềnh rất mượt.
Chú là ba cháu sao ? - Lạc Thiên tròn xoe mắt nhìn cậu, ngây thơ hỏi.
Phải.
Thế kia là chị cháu sao ? - nhóc chỉ về phía bé con đang lại gần. Lúc này cậu mới giật mình quay lại xem, ai lại nói chuyện này cho bé con nghe thế ?
Ba ơi mẹ con đâu ? - bé con nước mắt ngắn dài, la lối om sòm.
Mẹ con..... - cậu bối rối, thật không biết phải giải thích sao với bé con.
Mẹ con chỉ đi du lịch thôi, một thời gian sẽ về mà ! - Minh đi lại xoa đầu bé con, dịu dàng nói.
Thật không ? - bé con dụi mắt, nín khóc ngay.
Thật.
Ai đây ? - mãi lúc sau bé con mới để ý đến sự có mặt của Thiên.
Em con.
Em sao ?
Ừ.
Vậy em là em chị ? Thích quá !!!!! - bé con vui vẻ reo lên, quên luôn chuyện của mẹ. Vì đơn giản nó chỉ nghĩ..... mẹ đi sẽ về lại ngay với nó thôi mà.
.
.
.
.
400 năm sau ( cái này nghe có vẻ hư cấu ).
Ba này, chừng nào mẹ về thế ? - Thiên Nhi lay lay tay cậu, hỏi.
Không biết, nhưng có lẽ sắp về rồi. - cậu quay sang nhìn cô nhóc này, Thiên Nhi nhìn rất giống nó, từ đôi mắt cho đến khuôn mặt đều rất giống.
Vậy sao ? - bé con cũng bán tín bán nghi, sao ba nói gần về mà lâu thế ?
Chị này, đi chơi với em không ? - Thiên từ đâu bay lại ôm chầm lấy bé con rồi kéo con bé chạy mất dạng.
Bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu trong căn phòng rộng lớn này, thật cô đơn và lạnh lẽo làm sao. Cậu nhớ tiếng cười của nó, nhớ giọng nói của nó, nhớ tất cả thuộc về nó.
Nhi ! Khi nào em quay lại, em biết là anh nhớ em đến mức nào không ?
........
Cậu đi lang thang, chẳng biết sẽ đi đâu, chỉ đơn giản là đi thế thôi. Nhưng cậu đã bắt gặp một khuôn mặt ngỡ như sẽ không bao giờ gặp lại.
Cậu nắm tay cô gái có khuôn mặt như nó. Vẫn là đôi mắt hai màu, vẫn là khuôn mặt ấy, không lẫn vào đâu được. Chỉ khác cô gái này không phải con người, mà là vampire.
Có chuyện gì sao ? - cô gái quay qua hỏi cậu, vẫn là giọng nói thân quen ngày nào, nhưng sao giờ nghe nó xa cách thế ?
Nhi ?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Câu chuyện nào rồi không có kết thúc nhưng mình không viết kết thúc, mình sẽ cho các bạn tự suy nghĩ ra kết thúc cho riêng các bạn. Có thể là hạnh phúc, nhưng cũng có thể là bất hạnh, tùy vào suy nghĩ mỗi người.
Còn về phần Hưng, cậu chàng không xuất hiện ở chap cuối này, sau khi nó mất cậu cũng sang Anh định cư và lấy một cô vợ ngoại quốc xinh đẹp. Đứa con đầu lòng của họ là một đứa con gái và là vợ của Lạc Thiên bây giờ. Đừng thắc mắc tại sao cô bé ấy là người mà có thể sống tận 400 năm. Hãy thử tưởng tượng đi, có thể cô bé ấy được Lạc Thiên biến thành vamp hoặc đại loại thế.
Mình rất vui vì các bạn đã theo dõi cho đến tận bây giờ, mình rất cảm kích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

pacman, rainbows, and roller s