80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Truyện teen - ♥ Thiếu gia lạnh lùng...VÀ...Tiểu thư dễ thương ♥(phần 1) - Trang 10


chương 91 : Ca phẫu thuật


Sau khi được đưa về thành phioos thì hắn được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện ngay lập tức . Nó chạy chiếc giường có hắn mà lòng không ngừng gào thét tuyệt vọng .
Tất cả là lỗi của nó .
chỉ vì nó ...hắn phải nói ra lời chia tay trong đau khổ
chỉ vì nó ...mà hắn phải quay đầu lại để tìm người mà hắn yêu thương
Giá như nó không xuất hiện trong cuộc đời hắn thì bao nhiêu sóng gió sẽ đi qua .
Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái mét mà không thể kìm được .
Trước khi đưa vào phòng cấp cứu nó tháo sợi dây truyện ra và đeo vào cổ hắn .
'' anh phải vượt qua vì em vì mọi người và vì tương lai của chúng ta .
Cửa phòng phẫu thuật mở ra ...đèn trong phòng bắt đầu được bật lên .
Chiếc vòng cổ lóe sáng trong sự tuyệt vọng .
Ngoài Hành Lang nó ngồi khuỵu xuống nền đất , nước mắt vẫn chảy dài .
Nhìn tháy cảnh đó Lãm thật sự không đành lòng .
'' mọi chuyện sẽ ổn thôi ''
Dang rộng vòng tay ôm lấy nó Lãm cố gắng truyền hết sự mạnh mẽ của mình cho nó
Bỗng từ hành lang phía đằng xa vang lên tiếng guốc lạch cạch .
Đó là 1 cô gái mặc bộ váy khá nhã nhặn , tay cầm theo 1 chiếc túi sách .
Nhưng đột nhiên bước chân cô dừng lại khi nghe thấy tiếng khóc của nó

Đứng nép vào 1 góc tường cô lặng lẽ quan sát mọi chuyện
Đôi mắt mở trừng lên , miệng không thốt được nên lời .
Quay đầu lại phía hành lang cô chạy thật nhanh đi
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nó liền ngẩng mặt dậy và ẩn Lãm ra .
'' Tiểu Mễ ? ''
nó nói
'' tiểu Mễ ? cô ấy đâu chứ ? '' Lãm
'' mau , tiểu mễ cô ấy đã chạy đi rồi , anh mau đuổi theo cô ấy đi ''
Cộp cộp
nhìn nó với ánh mắt luyến tiếc Lãm tuy rất muốn ở lại nhưng cơn đau trong tim anh mách bảo anh phải đi ngay bây giờ để tìm lại được những gì mà mình có .
Cộp cộp Cộp
anh không tin , anh không tin rằng Tiểu Mễ sẽ không tha thứ cho mình . Cô ấy yêu anh , vậy nên nhất định 2 người sẽ có thể trở về như lúc xưa .
Chạy thật nhanh ra ngoài thì Lãm thấy tiểu Mễ đứng ở cửa bệnh viện và chuẩn bị bước đi
'' MỄ MỄ ''
gọi thật to tên của Tiểu Mễ để cô ấy có thể nghe thấy
Đúng như Lãm đoán Tiểu Mễ quay đầu lại nhìn anh , lắc đầu và rồi cô lại tiếp tục chạy đi .
Nhưng cô đâu để ý , bên cạnh mình có 1 chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ rất nhanh .
'' MỄ MỄ , CẨN THẬN ''
Lao ra thật nhanh với 1 tốc dộ không thể nhanh hơn Lãm ẩn Tiểu Mễ sang 1 bên
và rồi..chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
RẦM
chiếc xe tải đó đã tông vào Lãm .
Máu từ trên đầu chảy xuống mặt đất
'' KHÔNG ''
Trong sự sợ hãi tột cùng Tiểu Mễ ngồi bệt xuống 1 cách run sợ .
Lại 1 bệnh nhân nữa được chuyển đến phòng cấp cứu ...



Chương 92 : Tôi hận bà ( 1 )



Tai nạn đó xảy ra Lãm được đưa vào phòng cấp cứu bên cạnh phòng cấp cứu của Long .
Tiểu Mễ thất thần bước đến chỗ cửa phòng phẫu thuật giống như nó hiện giờ cũng đang ngồi cạnh góc tường mà tự nuốt lấy nỗi đau vào lòng
2 phòng phẫu thuật chỉ cách nhau 1 bức tường
nhưng đâu ai có thể nghe thấy tiếng khóc của nhau vì hiện giờ đây tai họ ...đã điếc vì những tiếng khóc gào thét . tim họ ...đang đau lên vì người mình yêu đang phải nằm bên trong phòng phẫu thuật .
CỘP CỘP CỘP
Bỗng có tiếng bước chân nhanh tiến đến chỗ nó .
'' XUÂN ''
1 tiếng nói quen thuộc vang lên .
Ấm áp ,nhưng không giống người ấy
ngọt ngào nhưng không bằng người ấy
'' chuyện gì đã xảy ra ? ''
1 tiếng nói nữa mà nó không muốn nghe lại vang lên
Ngẩng mặt lên đôi mắt sưng húp lên vì khóc nó hỏi cha mình 1 câu :
'' giờ ông đã hài lòng chưa ? ''
'' con ...đang nói gì vậy ? ''
'' người tôi yêu đang nằm trong đó sống chết ra sao cũng không rõ mà ông còn mặt mũi để đến đây nữa sao ? ''
chạy thật nhanh đến chỗ ông ta nó đẩy ông ta ra đằng sau và nói những lời thật sự quá cay đắng với 1 người làm cha .
'' bình tĩnh đi Xuân ''
Hàn Minh vội chạy đến ngăn cản
'' ANH BUÔNG EM RA . CHỈ VÌ ÔNG TA ...CHỈ VÌ ÔNG TA MÀ EM PHẢI MẤT MẸ ... CŨNG CHỈ VÌ ÔNG TA MÀ NGƯỜI EM YÊU ĐANG NẰM TRONG ĐÓ ...VÀ CŨNG CHỈ VÌ ÔNG TA MÀ EM SỐNG 1 CÁCH ĐẦY ĐAU BUỒN TRONG SUỐT BAO NHIÊU NĂM QUA . CƯỜI À ? CHẲNG NHẼ ÔNG TA NGHĨ EM CƯỜI ĐƯỢC THÌ CÓ NGHĨA LÀ VUI HAY SAO ? HUHUHU ...HỨC...HỨC ...HUHU ''
nÓI RỒI NÓ ÔM MẶT CHẠY ĐI THẬT NHANH
Ra đến cửa đón nhanh 1 chiếc taxi rồi đi luôn
Cho đến lúc Hàn Minh đuổi kịp thì đã mất dấu chiếc xe
'' cô đi đâu ? ''
Tài xế hỏi
'' cứ đi thẳng rồi rẽ trái . tóm lại cứ sang bên thành phố kia cho tôi ''
'' uk ''
hơn 1 tiếng sau chiếc xe dừng lại tại 1 con phố nhỏ , nó đi bộ vào trong 1 con hẻm rồi cầm chìa khóa mở 1 căn nhà .
Bước vào bên trong là 1 màu tối om . Thấy thế nó mới bật công tắc đèn .
Quanh ngôi nhà toàn là vũ khí , dao , súng lớn , súng nhỏ , đao , kiếm ..v...v
nó đi đến 1 cái ngăn kéo tủ , rút ra 1 con dao rất sắc .
vỏ bên ngoài được làm bằng vàng có đính mấy viên kim cương rất đẹp
Cầm nhanh con dao đó chạy ra ngoài cửa nó tiếp tục bảo tài xế đi đến con phố số 3 trong ngoại thành này .
Ánh mắt nó hiện giờ đầy giận dữ , như muốn đốt cháy mọi thứ .
Khi lần đầu tiên gạp mẹ hắn thì nó không nói nhưng khi biết được Lâm Tuyết Phi đó chính là mẹ hắn thì nó băt đầu tìm nơi thường ngụ của bà ta .
Ban đầu biết rồi thì không có việc gì cần nói nhưng còn bây giờ thì...đã đến lúc cần đến.



Chương 93 : Tôi hận bà ( 2 )


Chiếc xe ta-xi dừng lại ngay 1 con phố vắng người .
Nó trả tiền ta-xi rồi bước đi thật nhanh vào 1 ngã ba đường , sâu trong đó có 1 căn nhà không to lắm .
Gần như xa hoa nhưng lại có 1 vẻ gì đó không được bình thường .
Quanh căn nhà đó là các đường dây báo hiệu rất nhạy
Không những thế bảo vệ còn đứng đầu quanh đó .
Cũng may nó trang bị không thiếu , súng ở đây có 2 khẩu .
Dao cắt dây tín hiệu nó cũng đã tích tiền mà mua được từ 2 năm trước lúc mới ra , bây giờ thì đã có cơ hội để dùng rồi .
Đầu tiên cứ phát ra tiếng súng cho đội cảnh vệ để ý đã rồi tính tiếp .
PẰNG ...
Tiếng súng nổ thật to trong không giân yên tĩnh khiến cho 1 nửa đội cảnh vệ phải đi sâu vào trong phía đoạn đồi bên kia .
Địa điểm ở đây thật khó xác định , tuy là thị trấn nhỏ nhưng nó lại gần 1 đồi núi .
Hơn nữa quang cảnh khiến cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong 1 lâu đài quỷ ám .
Tốt !!!
1 nửa đội đã đi giờ đây chỉ còn đống này nữa thì chỉ cần mấy phát súng là xong .
Nó cầm 2 khẩu súng trên tay néo tạm vào 1 cái cột gần đó , nhân lúc đội bảo vệ để ý đi chỗ khác chỉ còn lại mấy thằng không có vũ khí đang quan sát chỗ thì nó liền bước ra nổ súng thật nhanh vào mấy thằng có vụ khí .
PẰNG PẰNG PẰNG ...ĐOÀNG..PẰNG ...
'' có ...''
Ngay khi có let hét lên chuẩn bị báo tin cho mấy thằng cảnh vệ đã đi ra kia thì nó liền quay họng súng chĩa vào tên đó .
1 phát bắn đâm xuyên qua cổ họng .
Tên đó còn chưa kịp nhìn viên đạn bay như thế nào thì đã nhắm mắt mà ra đi .
Chỉ còn 20 phút nữa để hành động .
Ném 1 quả bom có cài giờ vào chỗ mấy tán lá .
Giờ nổ của nó là 20' sau
mấy tên cảnh vệ kia khi quay lại ít nhất cũng phải mất 30'
với số thời gian này thì còn dư để cho nó hành động .
Cầm con dao và cắt đi sợi dây tín hiệu .
Nó lẻn thật nhanh vào trong căn biệt thự với con dao sắc nhọn trên tay .
Mùi máu tanh sặc lên khắp nơi
Bóng tối bao trùm lấy con người của nó
Đôi mắt nó hiện giờ chỉ hiện lên 2 chữ trả thù ...


Mời các bạn đón đọc chương 94 : Sự trả thù


Chương 94 : Sự trả thù



Con đường đi trên hành lang của căn nhà này không rộng mà nó rất nhỏ và hẹp
Thậm trí nếu có nhiều người đi thì nhất định phải dàn thành hàng dọc mà đi từng người 1
cố không tạo ra các tiếng động nó bước thật nhẹ nhàng
Cộp
bỗng nhiên chân nó dẫm phải 1 vật gì đó rất cứng rồi từ phái trước những con dao sắc phi thẳng đến chỗ nó
Theo phản ứng nó né sang phía bức tường bên trái để tránh những con dao đó rồi lưng nó lại tiếp tục đập phải 1 hòn đá
từ phía trên rơi xuống 1 cái lồng sắt không to lắm vừa đủ để nhốt 1 người .

Dường như có thể xác định được rõ hình dạng của chiếc lồng nên nó cố tình chạy ra để chiếc lồng ụp vào người mình .
Nếu hiện giờ nó mà cứ tránh thì còn xơi mới gặp được Lâm Tuyết Phi
chi bằng nếu bà ta muốn lộ diện bằng cách phải bắt được nó thì cứ để chiếc lồng này đi đến chỗ bà ta rồi cắt lồng sau vẫn chưa muộn
Rồi bỗng nhiên chiếc lồng đó xuất hiện 1 miếng lót phía dưới và nó tự di chuyển đi đến 1 căn phòng sáng bừng những là ánh điện màu trắng xóa .
'' quả nhiên , con gái kẻ thù có khác . Giám cả gan tới tận nơi này mà tìm ta ''
'' vấn đề ? ''
'' đương nhiên là vấn đề rồi , ta đã hao công để giết ngươi vậy mà giờ này ngươi vẫn có thể sống sót mà đến được đây ''
Vừa nói bà ta vừa cắn lấy đôi môi .Vẻ không cam tâm
'' VẬY THÌ BÂY GIỜ BÀ HỐI HẬN CŨNG ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI ''
Nói rồi 1 nhát dao xuất hiện xuyên qua chiếc lồng sắt
khiến cho nó đứt đôi .
Kinh ngạc trước những gì nó làm Lâm Tuyết Phi vừa sợ vừa lo thế nên cứ đi giật lùi về phía sau .
'' mày ...mày ...''
'' mày làm sao ? ''
''sao mày giám ? ''
'' sao tôi không giám ?''
''...''
'' bà thử nghĩ xem lí do tôi đến tìm bà là gì ?''
Nó vuốt tay vào con dao sắc nhọn như xuyên thủng bất cứ thứ gì nó đang nhìn thấy trước mắt
Vãn không có câu trả lời khiến cho nó tức giận
'' LÀ ĐỂ GIẾT BÀ ĐẤY , BÀ HIỂU KHÔNG . TÔI HẬN BÀ TỚI TẬN XƯƠNG TỦY VÌ TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN BÀ ĐÃ GÂY RA CHO LONG VÀ TÔI ''
'' MÀY .... ''
'' mọi chuyện...kết thúc rồi ''
PẰNG
1 PHÁT SÚNG ĐỂ CHẤM DỨT MỌI THỨ
1 TIẾNG NỔ ĐỂ BIẾT ĐƯỢC AI ĐÃ CHẾT
1 ÁNH MẮT CỦA NGƯỜI ĐỐI DIỆN ĐỂ BIẾT ĐƯỢC SỰ CẦU XIN THA THỨ
bỗng...1 giọt nước mắt chợt lăn dài trên má .
Chảy vào miệng mà có cảm giác mặn chát
'' em xin lỗi ''
chính đôi tay này đã cầm súng để giết hắn
chính đôi tay này đã kết liễu mạng sống của người sinh ra hắn
liệu sau này nó còn mặt mũi nào dể nhìn hắn .
hiện giờ ...nó chỉ mong hắn có thể bình an vô sự thoát khỏi kiếp nạn này .
Định bước ra khỏi căn phòng thì đột nhiên 1 bàn tay nắm lấy cổ chân nó .
Ngoảnh mặt lại ...nó nhìn thấy Lâm Tuyết Phi với bộ dạng yếu ớt , đang cố gắng nói gì đó với nó .
'' chuyện gì ''
'' gửi lời xin lỗi ...đến con trai của tôi ''
Nói rồi bà ta nhắm đôi mắt kia lại .
'' bà vẫn còn tình mẹ nữa sao ? huh ''
Ngẩng đầu lên rồi nó tự cười với bản thân mình ...
chuyện hôm nay ...xem như ...không còn gì để luyến tiếc nữa



Chương 95 : Tạm biệt anh


sau khi trở về bệnh viện nó nhậnđược tin báo rằng cuộc phẫu thuật của hắn đã thành công , cơn nguy kịch đã qua và hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức .
Nó mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng hồi sức .
Nhìn hắn nằm trên giường , mắt nhắm lại mà nó cảm thấy thật có lỗi .
Chính đôi tay này đã giết chết mẹ hắn .
Bỗng 1 giọt nước mắt rơi nhẹ vào gương mặt hắn .
SAu này nó phải làm gì để nhìn mặt hắn đây ?
Nhát định hắn sẽ không tha thứ cho nó
Nếu đã biết là như vậy thì tại sao nó lại muốn giết LÂm Tuyết Phi và đã ra tay với bà ta
Rõ ràng nó không có quyền được làm điều đó và trong chuyện này chính ba nó là người đã gây nên tất cả .
Sự trả thù của LÂm Tuyết Phi cũng là bắt nguồn từ đó mà ra
'' Long , em xin lỗi . LÀm sao mà em giám nhing mặt anh sau này đây ? LÀm sao đây ? ''
Không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thảm của nó .
Lòng đau như bị ai đó cầm dao xuyên qua , nó đã không thể còn can đảm mà bước tiếp .
Có lẽ ...nó sẽ đi Pháp cùng anh nó 1 thời gian để quên đi mọi thứ . Dù sao hồi nãy trên đường đến bệnh viện anh nó cũng đã gọi điện để hỏi thăm tình hình , thở phào nhẹ nhõm khi biết nó không sao anh nó mới hỏi đến chuyện đi Pháp , cuối cùng nó gật đầu đồng ý .
Bước ra khỏi hành lang nó nhìn thấy Tiểu Mễ đứng ở cửa phòng hồi sức khác
'' Tiểu Mễ ? ''
Giật mình quay ra khi nghe thấy tiếng nói của nó .
Nhưng dù vậy Tiểu Mễ cũng không trả lời
'' có chuyện..gì vậy ? ''
'' Lãm bị tai nạn ''
'' sao ? ''
'' không liên quan đến cậu . ''
'' Tiểu Mễ ...''
'' ĐI ĐI , Cậu HÃY BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI . ĐỒ ĐỘC ÁC , ĐỒ GIẢ DỐI ''
kHI nghe được Tiểu Mễ nói ra những điều đó nó cũng đã hiểu ra được phần nào mọi chuyện .
'' vậy được , Tiểu Mễ , nếu cậu có tự tin rằng sẽ có được LÃm thì đừng bao giờ đố kỵ với tôi như thế , nó sẽ hạ thấp danh dự của cậu đó ''
Nó nói ra lời này cũng là do bất đắc dĩ , hiện giờ trong 4 người Long , Lãm , Tiểu Mễ và nó thì chỉ còn 1 mình nó đủ tỉnh táo để có thể biết được chuyện gì đang diễn ra .
1 mình nó chống cự
1 mình nó gánh vác
1 mình nó đủ lí trí để hiểu và cảm thông .
Hắn nằm trong đó
Lãm nằm trong kia
Tiểu Mễ đang đứng đó với 1 nỗi hận thù không đáng làm mờ đôi mắt
Đi lướt qua Tiểu Mễ nó chỉ kịp để nói 4 chữ
'' tôi sẽ đi Pháp ''
Rồi lướt nhanh đi như 1 cơn gió bất định
Có thể nơi này còn rất nhiều kỉ niệm dưới ánh hoàng hôn giống như bây giờ
Có thể nơi này vẫn còn in dấu 1 nụ cười nào đó , 1 sự ấm áp nào đó mà nó không muốn quên và rất muốn mang nó theo nhưng...đó lại là 1 điều không thể
Nó sẽ rời xa mảnh đất này
đi đến 1 nơi khác ..thật xa ...


Chương 96 : Mất


3 tháng sau ...
Mùa xuân đến với ánh mặt trời rực rỡ
Hoa đào nở khắp các phiên chợ trong thành phố HÀ Nội .
Từ ngày hôm đó hắn vẫn chưa hề tỉnh lại ...
Lãm thì đã dần bình phục lại và đi xin lỗi Tiểu Mễ , 2 người ban đầu mất 1 thời gian khá lâu để giải hòa nhưng cô nàng mềm lòng đó đâu thể chịu đựng được lâu đâu .
Cuối cùng họ lại trở về bên nhau như ngày xưa
\\\'\\\' nhìn nó mà anh thấy có lỗi quá \\\'\\\'
\\\'\\\' chuyện gì ? \\\'\\\'
Tiểu Mễ vừa gọt hoa quả vừa nhìn Lãm rồi lại liếc qua Long đang nằm trên giường
\\\'\\\' giá như năm xưa anh đến sớm hơn th..\\\'\\\'
\\\'\\\' đó không phải lỗi của anh \\\'\\\'
\\\'\\\' Xuân...không biết giờ bên đó thế nào , anh cũng không tưởng tượng được Long sẽ đau khổ ra sao khi sống thiếu cô ấy \\\'\\\'
\\\'\\\' em cũng chưa biết được nữa nhưng...giờ chúng ta đành bó tay thôi \\\'\\\'
\\\'\\\' anh hiểu ...\\\'\\\'
2 người cùng im lặng , bầu không khí nặng trịch khiến cho ai nấy cảm thấy thật không thoải mái
\\\'\\\' xuân , xuân ....đừng đi ...\\\'\\\'
Bỗng nhiên tiếng nói của hắn cất lên làm Lãm và Tiểu Mễ nhìn ra
hắn vẫn chưa tỉnh lại , chắc chỉ là do cơn mê sản thường thấy thôi ....haizzz
đột nhiên ngón tay hắn động đậy rồi đôi mắt dần mở ra
nhìn thấy vậy Lãm mới chạy đến với 1 vẻ vui mừng
\\\'\\\' mày tỉnh lại rồi , thật may quá \\\'\\\'
\\\'\\\' xuân ...đâu ?\\\'\\\'
Câu hỏi làm cho Lãm và Tiểu Mễ im bặt
\\\'\\\' xuân ....\\\'\\\'
\\\'\\\' tao hỏi cô ấy đâu HẢ ? \\\'\\\'
\\\'\\\' mày bình tĩnh lại đi , mày mới tỉnh ...\\\'\\\'
\\\'\\\' tao không quan tâm , CÔ ẤY ĐÂU ...CÔ ẤY ĐÂU RỒI ? \\\'\\\'
\\\'\\\' XUÂN ĐI PHÁP RỒI , MÀY ĐỪNG MONG CHỜ GÌ NỮA . CÔ ẤY ĐÃ GIẾT LÂM TUYẾT PHI NÊN CŨNG ĐÂU CÒN MẶT MŨI MÀ GẶP MÀY CHỨ \\\'\\\'
NHƯ vừa nghe thấy 1 tin động trời mặt hắn tái nhợt .
ĐI PHÁP ...GIẾT LÂM TUYẾT PHI ...
SAO MỌI CHUYỆN CÓ THỂ TRỞ NÊN NHƯ VẬY
RỐT CUỘC ....HẮN ĐANG NGHE THẤY CHUYỆN GÌ ĐÂY ....?



\\\'\\\'Tôi nhớ thậm chí không muốn nhìn thấy
Với thế giới cho rằng, quá, chẳng hạn như thở
Số người đánh giá cao tôi ..

Tôi yêu anh tôi có thể làm tổn thương tôi
Tôi sống ở đó một ngày
Talk, nói một lời, nhưng
Tôi yêu bạn nhiều hơn bất cứ ai khác ..

La la la la la la ~ ~

Không thể tiếp cận gần gũi hơn kết thúc
Thấp ở phía sau
Chỉ cần đơn giản bằng cách nhìn xa
Một người đàn ông hạnh phúc ..

Tôi yêu anh tôi có thể làm tổn thương tôi
Tôi sống ở đó một ngày
Oh, nhưng nói một từ
Tôi yêu bạn nhiều hơn bất cứ ai khác ..

La la la la la la ~ ~ \\\'\\\'


Chương 97 : Cuộc sống hiện tại ở Paris



Thủ đô Paris ...
Trường học Star
Reng Reng Reng
giờ tan học cao điểm đã đến . 1 đám học sinh từ bên trong ùa ra .
Ai ai cũng mặc những bộ đồng phục rất sang trọng
Thiết kết cũng rất hợp với lứa tuổi học sinh
Lớp 11A1 ...
'' Sue , cậu chưa về sao ? ''
1 cô bạn lạ mặt bước đến trước bàn của nó , thân thiện hỏi
'' chưa ...^_^ ''
'' umk , vậy à , chàng trai dưới kia ...đang chờ cậu đó . ''
'' Alex sao ? ''
'' uk , tớ thấy , anh ta đã để ý cậu được 2 tuần rồi đó ''
'' 2 tuần , từ lúc anh mình thất nghiệp hả ? ''
'' không ...mình chỉ...''
'' dù sao thì ... tuần sau mình cũng phải về nước , giờ thì làm gì ...còn gì nữa mà học ở đây :) ''
Câu nói mang nụ cười không được tươi nó chỉ có thể tiếp tục ngồi đó nhìn lại lớp học và nghĩ về những gì sẽ làm sau khi trở về nước
đã 3 tháng...nó chưa liên lạc với ai ở HN cả . Hiện giờ anh nó đã thất nghiệp vì dính đến 1 vụ làm ăn bất hợp pháp .
Tù đày còn chưa biết bao giờ sẽ ra ...tuy nó trở về nước mà để lại anh nó nơi đây cũng thật sự là điều quá đỗi vô tâm
Còn ba nó hiện giờ ...cũng không biết ra sao . Công ti đã giao lại cho anh nó sau 1 tờ giấy chuyển nhượng tài sản rồi biệt tăm biệt tích bấy lâu nay .
Khi về Việt Nam rồi nó chỉ có thể sống với tư cách là 1 người bình thường .
Vừa học vừa làm để cho trôi qua hết lớp 12 ...nó sẽ tìm 1 công việc ổn thỏa để tự chăm lo cho cuộc sống
Nhưng...điều mà nó thấy luyến tiếc nhất hiện giờ là hắn
Không biết liệu hắn còn nhớ nó không ...hay đã quên nó rồi .
Chắc hiện giờ hắn đang sống rất hạnh phcus bên 1 người nào đó có khả năng làm cho hắn thấy vui vẻ và ấm áp
Gượng cười cho tất cả qua đi , nó nhìn nơi đây rồi bước ra khỏi cổng trường
'' hey , Sue ''
Nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn Alex dzo zdien nó liền quay lại
'' chuyện gì vậy ? ''
'' để mình đưa cậu về nhé . Mình sẽ đưa cậu đi ăn trước, hay cậu muốn đi chơi trước ? ''
'' Alex này , có thể , tuần sau mình sẽ về Việt Nam ''
Nghe nó nói vậy cậu bạn Alex dường như vừa nghe 1 tin động trời
'' không ...à ...cậu nói thật sao ? ''
'' uk , mình hiện giờ ...còn cái gì nữa đâu .''
'' nhưng...Sue à ...mình ....''
'' đừng nói gì cả ...bởi vì mình đã biết được điều cậu nói . Mình có thể làm tổn thương cậu nên xin cậu đugnừ nói gì cả ''
Bóng dáng của nó khuất sau cánh cổng trường
Nơi đây...không còn đón chào nó nữa
Nó phải đi để có thể sống với những gì thích hợp với nó bây giờ ...


Chương 98 : Hiện giờ...em đang ở đâu ???



đã qua 2 ngày nên hắn cũng đã có thể phục hồi và quay lại nhà .
Hiện giờ hắn đang rất khỏe và nghe vẻ thân thể cũng chẳng có chút gì gọi là mệt

Hiện giờ hắn đang trên đường đến nhà Lãm để nhờ anh dò la tin tức của nó bên Pháp ...

Hắn hiện giờ không có lấy 1 mảnh thời gian

Công việc ở công ty giờ đã là 2 núi chất cao với hắn .

ĐẾn giờ nghỉ trưa cũng chưa chắc hở được ít thời gian nào mà đi ăn cơm

Bây giờ hắn cũng không phải đến trường nữa . Bởi thực chất ...đáng nhẽ ra
năm lớp 10 hắn đã phải nghỉ học bởi năm đó hắn đã có bằng đỗ lớp 12 , đại học rồi v...v

Nhưng tính '' hắn '' nhà ta cứ thích đóng kịch nên thế này đây .

'' alo , Lãm à ? ''

'' ờ , tao đây ''

'' uk , mày lại tìm tao có chuyện gì đây cả ông chủ ''

'' mày...giúp tao tìm thông tin của Xuân bên Pháp đi ''

'' à..tao có 1 tin giành cho mày đây ''

'' tim gì ? ''

'' Tập Đoàn của nhà cô ấy ...đã phá sản từ 2 tháng trước rồi ''

'' sao ?''

'' haizz . cũng khó tin ...nhưng...cũng do anh cô ấy cả ''

'' vậy ...Xuân thì ...''

'' Tao sẽ dò la tin tức của cô ấy giúp cho mày . vậy là được chứ gì ? ''

'' ừ , cảm ơn mày ''

'' tao chỉ thương hại mày vì mày là bệnh nhân mới ra viện thôi đấy nhá ''

'' sao cũng được , hãy cho tao biết tin tức càng sớm càng tốt ''

'' biết rồi ''

Tút Tút Tút

'' Xuân ...hiện giờ...em đang ở đâu ''

_____________________
Sân Bay Pháp

''Đã đến giờ lên máy bay rồi ...xin quý khách hãy tập trung tại đây ngay ạ ''
tiếng cô tiếp viên vang lên trong sân bay

Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay nó kéo hành lí rồi bắt đầu đi lên máy bay
Khi chiếc máy bay cất cánh được khoảng 5 phút thì...liền có 1 tiêng svang lên bên tai cô

'' Sue ...cho mình về VN vs nhé ''

nó giật mình khi nghe thấy tiếng nói này

Khi quay ra đã thấy Alex ngồi bên cạnh

'' cậu ...cậu...cậu làm gì ở đây ? ''

'' đi theo cậu thôi ''

'' về đi ''

'' giờ thì đâu xuống máy bay được đâu ''

'' hả ..cậu ...đùa mình à ?''

'' không đùa đâu , thật đấy ''

Trong lúc này ...nó chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn vào mặt Alex

'' hihi , há nhiều quá xái quai hàm giờ . ''

''...''

___________



Chương 99 : tin tức về em ( 1 )


Sau khi đáp xuống sân bay , Alex nói là nó hãy đi cùng anh để chọn ra 1 căn nhà . Nếu ưng ý thì anh sẽ mua cho căn hộ đó nhưng nó vẫn muốn từ chối vì nó về đây đâu phải đê bán cậu bạn không thân không thích này

'' thôi , bỏ đi , mình tự biết phải làm gì , cậu về đi ''

'' sao lại như vậy được , mình đâu thể bỏ mặc cậu . Nào , đi cùng mình ''

Alex nắm lấy tay nó kéo giật đi nhưng nó vẫn cố tình giằng lại và nhất quyết đi đường của mình

'' cậu sao vậy Sue ?''

'' đừng có gọi mình bằng Sue , cũng may người ta không biết tiếng pháp chứ không cậu sẽ làm trò cười cho mình mất ''

Nó bực bội rồi ra chỗ xe buýt ngồi chờ

Cho đến khi lên xe thì cậu bạn Alex vẫn bám theo nó nhưng vì câu ta không làm phiền gì đến nó nên nó cũng coi như không biết .

Khi chiếc xe buýt bắt đầu đi thì đối diện chỗ nó ngồi ở bên ngoài là 1 chiếc ô tô màu vàng , trong đó có 1 cô gái đang nói chuyện đột nhiên quay ra phía chỗ xe buýt đó thì nhìn thấy nửa khuôn mặt đó

Bỗng nhiên mồm cô lắp bắp

'' xuân ? ''

1 sự bất ngờ ập đến bên cạnh cô gái đó . Cô thắc mắc , cô bỡ ngỡ .

Chẳng phải hiện giờ nó đang ở Pháp sao ,sao còn về đây làm gì cơ chứ ?

Rốt cuộc , có phải do cô nhìn nhầm ?

'' tiểu Mễ , em còn nghe máy chứ ? ''

từ phía kia phát đến giọng Lãm

'' anh à , em cúp trước đây ''

Sau đó liền tắ máy cái rụp rồi Tiểu Mễ tập trung đuổi theo chiếc xe phía trước .

vì chiếc xe buýt cũng khá to nên việc bám theo nghe vẻ cũng dễ .

Dù cho đây không phải là hay là nó thật đi chăng nữa . Tiểu Mễ cũng nhất định phải tìm hiểu cho bằng được

___________

Tập đoàn CJ

Reng Reng Reng

Tiengs chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc của hắn .

'' chuyện gì ? ''

'' Giám đốc , chỉ tịch gọi anh vào phòng họp ạ .''

'' uk ''

Cộp Cộp Cộp

Cạch

Cử phòng mở tung ngay khi hắn vừa bước đến

Bên trong những ánh mắt dang nhìn hắn 1 cách chăm chú

Ngồi vào vị trí của mình hắn đặt 2 tay lên bàn

'' có chuyện gì mà ba gọi con tới đây ạ ? ''

'' con ...tuần sau sẽ phải sang Mỹ ''

'' sao , ba nói tuần sau con sẽ phải sang Mỹ ? ''

'' ba và tất cả các vị ở đây đã bàn hết rồi , trong thời gian con đi nhất định sẽ cs người thay thế con quản lí công ty , tuy năng lực sẽ không bằng con
nhưng vì bây giờ công ty cũng đã rất vững chắc nên việc quản lí cũng không qua khó ''

'' nhưng con muốn biết , con sang Mỹ để làm gì ? ''

Vẫn 1 giọng nói thản nhiên hắn hỏi

'' đương nhiên cái đó ta sẽ nói sau , ta cho con thời gian 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ ''

Hắn không nói không rằng mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp , bên trong chỉ còn những tiếng bàn tán , xì xào ...

Đi Mỹ ...1 chuyện quá đột ngột với hắn

Hắn...vẫn chưa gặp lại nó , con tim này đã thật sự thiếu đi 1 ngọn lửa để đốt cháy sự băng giá rồi .

Nếu như cứ để thế này , con tim hắn sẽ chết đi vì lạnh mất


Chương 100 : tin tức về em ( 2 )


Chiếc xe buýt chạy đến 1 con đường rồi dừng lại tại đó .
nó bước xuống thị trấn đó rồi Alex cũng xuống theo .
Chiếc xe màu vàng vẫn bám theo 2 người nhưng lại ở 1 khoảng cách rất xa .
Từ phía đó Tiểu Mễ nhìn thấy Alex cứ bám theo nó và cứ giống như 1 kẻ định cướp giật nên liền xuống xe và chạy đến đó thật nhanh .
Đúng lúc Alex đang định động vào vai nó thì đột nhiên ăn trúng 1 chưởng'' giáng long thập bát chưởng '' của Tiểu Mễ
BỘP
'' Á ''
Nghe thấy tiếng thét nó liền quay lại thì chạm đúng mặt của Tiểu Mễ
'' ơ ...''
'' Xuân . là cậu thật sao ? cậu quay về VN rồi thì tốt quá ''
Có lẽ không che giấu nổi sự vui mừng Tiểu Mễ nắm lấy tay nó nhảy tưng tưng
'' Tiểu Mễ ? Sao cậu lại ??? ''
'' trời ơi , còn sao trăng gì chứ , mình nói chuyện 1 chút đi ''
'' này cô kia ...''
Vừa lúc tiểu Mễ kéo nó đi thì Alex liền vỗ nhẹ vào vai tiểu Mễ
quay lại với 1 vẻ hất hàm Tiểu Mễ hỏi
'' nàm thao ? ''
'' cô đánh tôi là có ý gì hả ? ''
'' đánh không đúng chắc , định móc túi người ta như anh tôi không đưa lên dồn cảnh sát thì thôi nhé ! ''
'' hả , móc túi ? ''
Lúc đó cả nó và Alex cùng ngạc nhiên nhìn Tiểu Mễ
'' không phải đâu , Alex là bạn mình khi học bên Pháp ''
'' bạn gì chứ ? bạn trai thì có ''
'' Bạn trai ? '' _ Tiểu Mễ ngơ ngác khi nge câu bạn trai thì có của Alex
'' uk ''
'' thôi đi nhá , Xuân có bạn trai rồi , hơn nữa còn đẹp trai hơn cậu gấp bội lần cậu ''
'' Tiểu Mễ thôi đi ...''
'' mình có chuyện riêng nói cậu , đi theo mình ...''
Kéo nó đi thật nhanh ra 1 quán cafe gần đó Tiểu Mễ gọi 2 cốc sinh tố rồi bắt nhanh vào chuyện
'' cậu...quay về với Long đi ,anh ấy hiện giờ đang rất đau khổ vì cậu đó ''
'' Tiểu Mễ à ...chuyện này nhất thiết là không thể nào đâu . Mình hiện giờ chỉ có thể là 1 bóng đã khuất với anh ấy thôi . cậu dừng nhắc nữa ''
'' uk , 1 cái bóng . Cậu là 1 cái bóng , vậy thay vì 1 cái bóng cậu hãy trở về 1 con người bình thường như ngày xưa đi ''
'' :) mình giờ thì còn gì chứ ? nhà không , tiêng không , gia đình không ''
'' Nhưng Xuân à ...''
'' Chuyện của Long đã trở thành quá khứ với mình rồi , hiện giờ mình chỉ có thể hướng tới tương lai mà bước tiếp thôi , tạm biệt Tiểu Mễ ''
Bước chân xa dần sau cánh cửa , nó đi với 1 tốc độ chầm chậm .
1 cảm giác u buồn bao lấy nó
ánh nắng của hoàng hôn làm cho bóng nó dưới lòng đường thật cô đơn
1 màu u ám trong mắt nó , con đường phía trước nó biết sẽ rất khó đi
con đường phía trước , nó biết rấ dài
và con đường phía trước nó biết sẽ còn nhiều đau thương nếu thiếu đi tình yêu và sự che chở của hắn
Bỗng nhiên...lệ trên mắt nó lại chợt lăn dài trên khuôn mặt
Đau buồn rồi sẽ qua đi ...trước kia nó cũng chưa phải là chưa chịu cảnh rời xa hắn bao giờ nên bây giờ chỉ có thể câm nín mà đi tiếp
Nó sẽ làm thật tốt ...làm tốt như khi nó lấy can đảm to lớn nhất của mình để rời xa hắn
Lúc đó ...nó đã phải cào xé đến nát con tim này
Cắn răng chịu đựng tất cả ...tình yêu này ...sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm trí nó

Đọc tiếp: ♥ Thiếu gia lạnh lùng...VÀ...Tiểu thư dễ thương ♥ (phần 1) - trang 11(end phần 1)

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.