Đọc truyện

Truyện teen - ♥ Thiếu gia lạnh lùng...VÀ...Tiểu thư dễ thương ♥(phần 1) - Trang 5


Chương 41 : Câu hỏi _sự lo lắng



2 tiếng ngồi ăn mà trong bàn ăn chỉ phát ra tiếng nói chuyện miên man của Lãm và Tiểu Mễ .

Nó thì im lặng vì hắn . còn hắn im lặng vì điều gì thì có hỏi nó hiện gờ thì cũng vô ích thôi , ngay cả nó cũng đang thắc mắc là không biết chuyện gì lại xảy ra với hắn . Tệ hại hơn nữa là nếu ăn xong mà hắn vẫn giữ cái bộ dạng này thì nó sẽ lo lắng chết mất . Nên vì vậy chắc phải hủy cuộc đi chơi mất .

________________________Ăn xong .

Ra khỏi nhà hàng hắn đi đường phía tay trái Lãm và Tiểu Mễ đi bên tay phải để đến quán karaoke , còn có mình nó là đang đứng giữa quan sát tình hình .
Bỗng nhiên nó chạy theo Tiểu Mễ và Lãm

'' Tiểu Mễ...cậu....cậu và anh Lãm cứ đi đi , mình và Long có việc nên có lẽ không đi đâu .
'' Sao vậy ? ''
'' à thì .....thôi , đi đi ''

Nói rồi nó chạy thật nhanh theo hắn . Lúc đó Lãm ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng của hắn.

Hồi nãy trong quán ăn không phải Lãm không nhận ra sự thay đổi của hắn chỉ là anh không muốn nhắc tới nên chỉ đành vờ đi cho qua chuyện .
Lúc này anh thật sự hi vọng nó sẽ là 1 ngọn lửa thắp sáng và làm ấm cho hắn .
Cộp Cộp Cộp .

'' ANH LONG ''

Nó chạy hì hục đến chỗ hắn , mồ hôi đã bắt đầu tứa ra trên trán , tiếng thở dốc vang lên . Cuối cùng chỉ đứng cách hắn 1m thì nó dừng lại gọi to .
Hắn quay đầu ra .

'' em không đi cùng họ .''
'' umk ...tại trong quán ăn em thấy a....''
''VỀ ĐI ''

Hắn quát nó bằng 1 tông giọng khá to khiến nó hơi sững người . Hắn ....chưa bao giờ vì chuyện gì mà nổi cáu với nó như vậy cả . Tại sao bây giờ ?

Nhận ra được là nó đã khá '' sợ '' vì câu nói của mình thì hắn nhẹ nhàng ôm nó .

'' anh xin lỗi ''

1s
2s
3s

'' Long , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ...anh nói cho em biết đi ''
'' người phụ nữ đó .....là người đã sinh ra anh ''

Không phải mẹ mà là người đã sinh ra . Hắn không muốn gọi người phụ nữa kia là mẹ , hắn không muốn coi người phụ kia là mẹ và có lẽ hắn ....cũng chẳng hề mong ...sẽ được bà ta yêu thương 1 lần nữa ( điêu khiếp ).

'' mẹ của...anh sao ? Sao bà ấy lại ở đó ''
'' biết ngần đó là được rồi rồi đừng hỏi nữa ''

Khoác vai nó hắn kéo nó đi thật nhanh cố lảng tránh sang 1 chuyện khác như ngày hallowen chẳng hạn . Hắn hỏi nó đã chuẩn bị gì chưa nó bảo chưa thì hắn nói là ngày hallowen sẽ đến đón nó tiện thể mang đến cho nó 1 bộ đồ luôn .

'' anh nhìn vậy mà cũng biết nhiều về thời trang zữ nhỉ ? ''
'' chuyện ....''
'' chuyện gì ? ''
'' thì cái gì anh chả giỏi ''
'' tự kiêu khiếp ''
'' tối nay cho anh ngủ nhà em nha ''
'' về nhà anh mà ngủ còn không thì ngủ nhà em anh chỉ còn cơ hội mà nằm ra sân phía bên ngoài thôi ''
'' vậy còn lần trước ? ''
'' lần...lần trước là nhỡ ''
'' vậy lần này nhỡ luôn đi ''
'' THÔI NHA, TÔI ĐIÊN LÊN RỒI NHA , TỊT NGAY CÁI LOA RÈ LẠI ''

Nó tức giận cầm đôi dép dí trước mặt hắn khiến cho hắn tỏ vẻ sợ sệt .
2 người đuổi nhau hết đoạn đường dài . 1 viễn cảnh hạnh phúc và tràn ngập tiếng người trong con phố lạnh lẽo này .

Trong lúc đó ở quán karaoke thì ........

BỘP

'' TRỜI ƠI , MÀY BỊ NGU À , ĐÓ HÁT SAI LỜI RỒI . kHÔNG BIẾT HÁT THÌ ĐỂ ĐẤY TAO HÁT ''

'' ở kia cũng có micro mà , đừng có giành của anh nữa . ''
'' nhưng mà cái kia nhìn nữ tính tao không thích ''
'' thế chứ em thích những thứ của đàn ông à ? ''
'' mày hỏi nhiều mày đưa đây ''
'' không ''
'' đưa không ''
'' không ''
...........

Ôm khư khư cái micro trong lòng Lãm đấu đá với Tiểu Mễ . 2 bên lúc nào cũng vậy , theo lời nó không biết 2 người này có chia tay nhau không nữa .
haizzzz





Chương 42 : Cuộc chạy trốn vampire ( 1 )





Sau câu trả lời của hắn thì đêm đó nó về cũng chả ngủ yên được . Là mẹ sao lại nhìn bằng ánh mắt đó . Và nếu người đó là mẹ hắn thì người ngồi bên cạnh là ai . Cha ? Đối tác làm ăn ? hay là em trai ? hay anh trai ? .....
suy nghĩ lắm cuối cùng nó cũng nhanh chóng bước vào giấc ngủ ngon lành .

___________________________________

-Lần đầu anh, nói câu chúng ta không hợp.
Vậy mà em, đã vội tin vào điều đó.
Và từng ngày cố gắng để anh hiểu được để xứng đáng với anh.
Vì em tự thấy chưa làm anh vui, để bên cạnh em và yêu mỗi em.
Nhưng đó không phải, là lý do anh đổi thay.


Hôm nay, em đã được nhìn thấu anh.
Anh ơi ! Làm sao em có thể vui ?
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em.
Là lúc thật khó để em vượt qua.
Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin.

Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau.
Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh.
Cho cả cuộc đời, ngốc nghếch tin vào một người.

Tiếng nhạc chuông vang inh ỏi bên trong căn phòng rộng mà kín của nó .
Vò đầu bứt tóc nó ức chế đập mạnh tay vào cái điện thoại mà tưởng cái đồng hồ .

'' MÀY IM KHÔNG ''

NHẠC chuông hết reo nó lại chui zô chăn ......ngủ tiếp . Mãi 20' sau mới .
'' THÔI CHẾT !!!!! CHUÔNG ĐIỆN THOẠI ''

Nó bật dậy thật nhanh vơ lấy cái điện thoại trên bàn , ấ ấn cái gì đó rồi gọi lại cho hắn . Hôm qua khi đứng ở cửa hắn đã nói bao giờ dến nhà thì sẽ gọi nó dậy . NHƯNG MÀ ...NÓ ....NÓ ĐÃ ....NÓ ĐÃ ...TỪ CHỐI CUỘC ĐIỆN THOẠI CỦA HẮN .

'' anh '' Giọng nhẹ nhàng
'' hồi nãy sao không nghe ? '' giọng có vẻ bực bực
'' em biết rồi ...em xin lỗi '' giọng hối hận
'' xuống nhanh '' giọng ra lệnh
'' dạ '' giọng nghe lời .
Chạy thật nhanh vào WC nó làm VSCN 10 ' . Thay quần áo 5' . Chuẩn bị sách vở .....
'' í quên ...hôm nay không có đi để học ''

rồi lại cất cặp vào .

Dung dăng dung dẻ bước xuống nhà nó mở cửa bước đến chỗ hắn .

'' hôm nay nhìn em trông......''
'' trông sao ? ''
'' trông ...trông giống trẻ con ''

Quay mặt đi 1 nơi khác hắn nhẹ giọng nói .

'' ủa vậy hả ? Vậy mà em thấy mình vẫn bình thường như mọi khi mà ''
'' không phải cái đó mà là cái cách em cư xử ý ''
'' có lẽ zậy , hi , thui mình đi anh ''
________________________________
_____________

Hôm nay đến trường học như cảm thấy cả 1 sự khác biệt to lớn . Cổng trường cũng thay đổi luôn , vừa đến đã 1 dòng chữ -Hallowen , ngôi trường ngày kinh dị- không biết là cái lão già hay mụ trẻ nào đã nghĩ ra cái tên này , đọc mà ớn lạnh cả xương sống .

Vào đến trường thì nó và hắn thấy ai cũng toàn là những kẻ ăn mặc kỳ dị đến khủng khiếp . Thằng đã béo còn thích mặc bí ngô . Con đã gầy mà cứ thích mặc mấy cái bộ nhìn mỏng manh , chẳng hạn như 1 đứa con gái nhìn gầy dơ xương thì lại thích mặc mấy bộ đồ như là vải trắng choàng lên người . Nhìn mà rợn khiếp luôn .

Ngoài ra còn có cảnh sân trường . Các gốc cây được trang trí bởi những hình nhân ngồi đó . Rồi conf cả những con búp bê có dính máu được dán băng dính đính vào tường . Nhìn mà phát gớm .

_____________________________________Hội trường .
'' các bạn , hôm nay là ngày hallowen của trường ta , chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi tiệc sau khi chơi xong trò chốn tìm cùng với những vampire . Luật chơi như sau , học sinh của lớp 11 và lớp 12 sẽ chơi cùng nhau . Yêu cầu mỗi lớp 12 sẽ cử ra 3 vampire nam ưu tú và đẹp trai nhất lớp . Những vampire đó sẽ đi bắt những cô gái của lớp 11 . Và lớp 11 yêu cầu cũng phải cử ra 15 nữ sinh trong mỗi lớp để những vampire kia còn đi bắt . Nhưng không phải là bắt ai cũng được hết mà .... những vampire trước khi bắt sẽ phải đi bốc thăm cô gái mà mình sẽ bắt là ai . Và nếu không bắt được cô gái đó sau 4 tiếng đồng hồ thì coi như vampire đó sẽ thua . Bởi thế các bạn hãy nhìn cho chính xác cô gái mà mình có nhiệm vụ phải đi bắt nhé .''

'' Và nghiêng về phía các bạn nữ thì như trên tôi đã nói là lớp nào cũng phải cử ra 20 nữ sinh , đó là chỉ giành cho khối 11 còn khối 12 thì chỉ cần cử nam giới .
Và trên hết là khi đã chọn xong toàn bộ cả khối là 80 nữ sinh thì 80 nữ sinh đó phải đi vào phòng trang bị để hóa trang cho thật là giống nhau để những vampire kia không dễ dàng nhận ra . Hơn nữa nếu cặp đôi nào thắng cuộc sẽ có quyền ăn tiệc chung với nhau . Tôi xin hết ''
__________________________________________________________




Chương 43: Cuộc chạy trốn vampire (2)



Cuối cùng tụ tập lại trong lớp mọi người đã bỡ ngỡ trước những thứ được trang trí trong lớp . Thầm thán phục Tiểu Mễ và nó , 2 người làm sao có thể làm ra những thứ như vậy nhỉ ? Thật quá sáng tạo và đẹp .

'' được rồi mọi người chúng ta bắt đầu bình chọn đi '' Tiếng lớp trưởng vang lên trên bục giảng khiến cho tất cả mọi người sực nhớ . Rồi cả bọn nhìn nhau đồng thanh .

'' trừ đi Thanh , Yên , Bình , Trang , còn đâu đi hết ''
'' ok , vậy cả lớp cùng nhất trí thế nhé . ''
'' ok ''

Hả , vậy có nghĩa là nó và Tiểu MỄ cũng phải tham gia sao ? Nhưng không biết là liệu cặp của nó có được giống như ngoài đời không nhỉ ? Hi .

Chọn xong 20 cô gái của lớp 10a2 thì sau đó họ cùng với 60 cô gái của 3 lớp còn lại đến phòng trang điểm để thay đồ và hóa trang cho thật giống đó .

Bước vào phòng thì nó rất bỡ ngỡ , căn phòng này rộng khủng . Ngoài cái rộng đấy ra còn có 80 cái gương được xếp thẳng với 80 cái ghế có đánh số thứ tự .

Ngồi vào ghế rồi thì liền có 1 cô gái ăn mặc khá đơn giản bước ra . Cô ta bắt đầu vén tóc nó lên rồi kẹp lại . Sau đó lấy ra 1 bộ tóc giả khá dài đội lên đầu nó . Tiếp theo sau đó cô ta lấy hộp trang điểm ở bàn mở ra . Trang điểm cho nó có 1 gương mặt trắng bệch . Môi đỏ . Mắt kẻ đen cực đậm . Mũi dường như nhọn hơn . Nói chung là khi cô gái đó làm xong nó không còn nhận ra mình là ai nữa cho tới khi nhìn những người xung quanh thì nó thấy họ cực kỳ giống mình . OMG GGGGGG !!! CHUYỆN GÌ VẬY HẢ TRỜI ? ( còn hỏi , chẳng phải hội trưởng đã phổ biến rồi - hóa trang cho thật giống nhau -)

____________________

Bây giờ đến phần của lớp 12 . Hắn đặt nhẹ tay vào chiếc hòm có 80 tờ giấy được điểm danh tên những cô gái sẽ có tương lai bị bắt . Nhắm cho thật chính xác vào 1 tờ giấy ở phía bên trái của cái hòm rút ra .

- TRƯỜNG XUÂN -

Sau khi mở tờ giấy ra trên miệng hắn nở 1 nụ cười cực sâu . Quá là chính xác . không ngờ tài năng của hắn lại chính xác như vậy ( tâng bốc khiếp ) .

Hiazzz , vậy là con mồi hắn hướng tới sẽ là nó rồi . hehehehe .

Sau khi các chàng ma cà rồng đã thay 1 bộ âu phục nhìn rất là đẹp trai thì trong khi đó các nàng của chúng ta cũng diện 1 bộ váy đỏ sẫm rất quyến rũ
.
Khi tất cả những người tham dự đã đứng đầy đủ vào vị trí . Các chàng trai đứng dưới cầu thang . Còn các nàng của chúng ta thì bao vây lấy lan can của hành lang phía trên .

RỤP 1 CÁI tất cả những ánh đèn đã bắt đầu vụt tắt .

Và cuộc chơi bắt đầu .....




Chương 44 : Cuộc chạy trốn vampire ( 3 )


Khi màn ánh sáng đã vụt tắ . Lúc ngôi trường này phải tắt đèn giành thời gian cho những cuộc chạy trốn đầy kịch liệt và sự gay cấn .

Những tiếng bước chân chạy thật nhanh trên hành lang của nữ sinh . Tiếng đi lại nhẹ nhàng của những anh chàng vampire điển trai .

Trong cái bóng tối kinh hoàng ấy nó và Tiểu Mễ chạy cùng nhau trên cầu thang . Càng chạy thì lại càng thấy nó dài ra theo cảm nhận .

'' ghê quá đi '' > Tiểu Mễ run run cầm lấy tay nó và chạy .

'' cố lên , theo quy định thì nếu chúng ta bị bọn kia bắt thì sẽ phải hôn chúng đó ''
'' có sao ? ''
'' cậu không đọc trên tờ báo đã phát sẵn cho học sinh tuần trước hả ? còn những lời hội trưởng nói cũng chỉ thuật lại 1 số đoạn trong đó thôi ''
Vừa chạy hì hục nó vừa ngước lên phía trên cố gắng chạy thật nhanh .
'' nè Xuân , chạy chậm lại đi , mà rốt cuộc chúng ta đang đi đâu ? ''
'' lên sân thương...lên đó ...lên đó thì chúng ta sẽ không bị bắt mà sẽ là người con gái thắng cuôc ''
Tiếng thở ngày 1 nặng nề của nó khiến cho tiếng nói của nó ngày 1 nhỏ dần đi . Bỗng nhiên nó cảm thấy thật trống trải , bàn tay Tiểu Mễ hình như đã rời xa nó thì phải .

Ngoái đầu lại nó nhẹ giọng .
'' Tiểu Mễ , câu còn đó chứ ? ''

Nhưng không hề có 1 tiếng trả lời nào cả . Nó bắt đầu sợ hơn . Nhưng cố chấn tĩnh lại mình bằng cách chỉ nên cho rằng đây là 1 trò chơi thôi . Phải đây chỉ là 1 trò chơi , không phải sợ . Rồi tiếp tục cầm chân váy và chạy .
Khi đã nghĩ mình đã đến đích thì nó lại ngỡ ngàng trước cái hành lang tối om kia . Chẳng phải đây là sân thượng hay sao ? Sao lại ....là 1 cái hành lang ?
Định chạy xuống dưới tầng nhưng khi quay lại thì ....1 cánh cửa đã chặn trước lối đi .
'' KHỈ THẬT , CÁI QUÁI GÌ VẬY ? ĐÂY RỐT CUỘC CÓ PHẢI LÀ TRÒ CHƠI KHÔNG VẬY , MỞ RA ''
Tiếng gào thét ngày 1 to hơn . Cho dù nó biết đây chỉ là trò chơi và những thứ này chắc chắn nữ sinh nào cũng gặp vì do nó là sự sắp đặt của trường . NHƯNG....nhưng mà ....nó rất sợ bóng tối . Ngày xưa nó lúc nào cũng bị ám ảnh bởi sự cô đơn 1 mình trong cái màn đêm này . Ban đầu khi mới vào cuộc nó cũng không sợ cho lắm vì ít nhất qua cửa sổ sát đất ở hành lang phía dưới vẫn còn có 1 chút ánh sáng chiếu rọi vào bên trong . Nhưng còn hiện giờ ....thực sự đã quá sự chịu đựng của nó . Cảm giác sợ hãi lại ùa tới .
Ngồi bệt xuống đất nó ôm mặt khóc nức nở
'' huhuhuhu ...hức hức ....huhuhu ''
Bỗng lúc đó có rất nhiều bước chân bước tới , nó liền ngẩng mặt lên , nheo mắt nhìn thì thấy rất nhiều người đang bước tới về phía nó .
'' đó có thể là cô dâu của tao . ''
'' không , nhìn yếu ớt thế thì có lẽ là của tao ''
'' tránh ra , bọn mày chỉ là có lẽ sao , tao thì chắc chắn đấy ''
.....
Rất nhiều tiếng nói thèm thuồng ùa tới khiến cho nó sợ hãi . Chắc có lẽ đã đến lúc nó phải ra tay rồi . Nghĩ cho thật kỹ đi , giờ không phải là lúc để yếu ớt .
Có phải là không biết võ đâu mà cứ ngồi đây vờ vịt nước mắt .
Nghĩ rồi nó đứng dậy . Lau sạch nước mắt .
2 tay nắm lại thành nắm đấm rồi đứng nguyên vào vị trí chuẩn bị đánh . 1 tên , chân lên trên .
tên nữa , chân sang ngang . Quả cuối cùng 1 tên nhận được 1 cái đánh vào bụng , quả thứ 2 nữa là đấm vào mặt .
Phủi tay kết thúc trận đấu . Nó thở phào 1 cách nhẹ nhõm . Đánh với mấy tên này thật quá dễ .
Lục trong túi quần của mấy tên kia xem có đèn pin không thì cuối cùng nó cũng chả thấy gì . Cái quái gì đúng là chán thật đó .
______________________________


Chương 45 : Tìm đường

Đi trên cái hành lang tối om òm òm nó cứ phải bám chắc vào tường để biết được bên cạnh mình vẫn còn 1 thứ gì đó để bám vào cho chắc ăn .
Đi mãi mà nó chẳng thấy chỗ nào để mà dừng chân cuối cùng nó ngồi xuống đất nghỉ 1 lúc .

'' mẹ , khốn khiếp thật , trò quái gì mà tối om thế này . Ít nhất cũng phải để lại 1 chút ánh sáng cho học sinh chứ ''

Nhăn mày nhăn mặt nó rủa .

Uỳnh uỳnh ...

Bỗng có 1 tiếng đập cửa vang lên từ đằng sau . Nghe thấy vậy nó quay lại . Đugnứ hẳn dậy .

'' ai đó ? ''
'' mình đây . ''
'' mình đây . ''
'' mình nào ? ''
'' mình Mễ ...à nhầm Tiểu Mễ nè ''
'' TIỂU MỄ HẢ ? ''

NÓ hét to 1 cách mừng rỡ . May quá đi cuối cùng cũng có người để nó nói chuyện cho đỡ sợ rồi . nhưng sao nó và Tiểu Mễ lại bị ngăn cách bởi bức tường này . Rốt cuộc là vì sao ?

'' Mễ Mễ , sao cậu lại ở bên đó ? ''
'' mình không biết nhưng bây giờ ở đây đang tối om luôn ''
'' cậu nghĩ bên mình không vậy hả ? ''
'' CẬU CŨNG.....''
'' HAIZZZ ''

2 người dựa lưng vào tường bất lực thở dài . Bây giờ mà bị bắt là phải hôn , muốn chạy mà không có đường chạy .

Còn nếu cứ ngồi đây thì bao giờ mới xong . Đường nào cũng chết , sợ bị bắt mà lại chẳn có đường để mà thoát . Ôi chúa ơi , đúng thật là quá khốn khổ . Thế này chắc năm sau nó phải cố tình giả bệnh mà nằm nhà mất .

Chơi kiểu này với nó chả phải trò chơi mà là địa ngục .

'' mình đi đây . ''
Tiếng Tiểu Mễ vang lên sau nó .
'' cậu đi đâu ? ''
Nó vội quay lại .
'' thì đi tìm đường thoát , chứ không thì ngồi đây mãi cũng chả có cái ích lợi quái gì . ''
Nói rồi tiếng bước chân của cô vang trên hành lang dần tan biến .
'' ơ .....''

Nó không nói nên lời trong lòng thầm oán trách con bạn chết tiệt . Sao lại bỏ rơi nhau trong lúc hoạn nạn này chứ , nó muốn chết rồi hay sao á .

Nhưng Tiểu Mễ nói cũng có lý , nếu giờ cứ ngồi đây chắc chả có ích gì hết . Chi bằng mình cứ chạy mà tìm đường thoát , nhỡ bị bắt thì dùng chưởng
''liên hoàn công '' như hồi nãy là được .

Nói rồi tiếng bước chân của nó vang lên rồi lại tan dần trong màn đêm u tối .
Khi đi được 1 nửa thì nó bỗng cảm thấy có thứ gì đó đằng sau mình quay lại thì chẳng thấy ai cả .

Rồi thêm 2 bước chan nữa thì ....1 bàn tay đặt lên vai nó .

'' xuân ''
''AAAAAAAAAAAAAA ''

Nó giật mình hét toáng lên , vang lên inh ỏi cả tòa tháp đó . Hét được 1 quãng định hét tiếp thì 1 nụ hôn được đặt lên môi nó kìm chạt tiếng hét của nó và làm cho trái tim nó cảm thấy thật ngọt ngào và quen thuộc .

Tới lúc này đôi môi ấy mới lưu luyến rời môi nó .

'' anh đây . ''

Nhận ra được tiếng nói của hắn nước mắt nó dường như sắp trào ra rồi .
Tất cả nỗi sợ đều tan biến , sự ấm áp này như 1 làn ánh sáng sưới ấm trái tim nó .

'' anh đến rồi ...huhu...hồi nãy ...hức ...huhuhu...anh không biết là em đã sợ tới mức nào đâu ''

'' ổn rồi , đây chỉ là 1 trò chơi thôi em bình tĩnh ''
Vuốt tóc nó hắn ôm nó vào lòng . Tay dần đưa xuống mặt nó lau đi làn nước mắt kia .

'' đi thôi ''

'' umk ''

___________________________________________




Chương 46 : Kết thúc trò chơi

'' anh , nãy giờ em đi đến mỏi cả chân rồi , cái này như kiểu mê cung không lối rẽ vậy nhìn nó giống mê cung đi thẳng hơn . ''

'' ừ , vậy em hãy cứ cho nó là mê cung đi thẳng đi ''

Nắm chặt tay nó hắn nói .

'' nhưng em mỏi châ....''

'' suỵt ''

Hắn tỏ vẻ bí mật quay lại nhìn nó trong màn đêm u tối . Làm theo mệnh lệnh madam nó khóa chặt miệng .

Hài lòng với những gì nó làm hắn mới nhẹ nhàng kéo tay nó đi đến 1 chỗ cực kỳ tối rồi bảo.

'' đưa tay em đây . ''

'' làm gì ?''

'' cứ đưa đây ''

Nghe theo lời hắn nó chìa bàn tay ra , hắn cầm lấy tay nó đặt vào 1 cái hình tròn nào đó cạnh bức tường kia . Rồi ấn mạnh 1 cái , sau đó 1 tiếng xình xịch xuất hiện . Bức tường đó dần được mở ra .

Phụt

1 làn pháo hoa được bắn ra . Tiếng hò reo vang lên ầm ĩ .

'' CHÚC MỪNG 2 NGƯỜI NHA ! ''

'' 2 NGƯỜI LÀ CẶP ĐÔI ĐẦU TIÊN THẮNG CUỘC ĐÓ ''

những tiếng nói vang lên đầy ụự khâm phục giành tặng cho nó và hắn .

__________________

Rồi mãi cho tới 1 lúc sau đó những ứng cử viên kia mới dạt dào chạy ào ra ngoài , những tiếng thở mệt đứt hơi vang lên .

Rồi nó chợt nhận ra trong đám đó có Tiểu Mễ nhưng khi nó định chạy đến thì thấy trước mặt Tiểu

Mễ là 1 thằng con trai để tóc mào gà , nhuộm màu đỏ chói . Tay thì đang cầm lấy tay Tiểu Mễ .

'' Mễ Mễ à , anh là người đã bắt được em vậy nên....''

Nói rồi thằng tóc mào gà đó chu cái mỏ to tướng ra trước mặt Tiểu Mễ thế là ...
BỘP BỘP BỘP ....

Cô cầm dép đập mấy phát vào mặt tên kia , vừa đánh miệng vừa chửi ...
'' LÁO NÀY , NÀY THÌ LÁO NÀY . NÀY THÌ HÔN NÀY , NÀY THÌ MẤT DẠY NÀY , NÀY THÌ .....BIẾN ''

Bụp ....chiu ......

Thở hùng hục Tiểu Mễ hung hổ dơ chân lên định đá tên kia thì nó chạy đến hạ hỏa cho Mễ Tám .

'' thôi nào , chuyện có gì đâu , không hôn thì thôi chứ ''

'' ờ , cứ biết thế , thôi ...cậu ....ra với cả anh Long của cậu đi . Ảnh đang nhìn mình bằng ánh mắt không thoải mái kìa ''

'' không thoải mái ? ''

Nó vừa hỏi lại vừa liếc mắt nhìn hắn đang nhìn Tiểu Mễ bằng ánh mắt ....ghen .

'' Long , anh sao vậy ? ''

'' hả ...''

'' em hỏi anh sao lại nhìn Mễ Mễ bằng ánh mắt đó ''

'' không có gì cả ...chỉ là ...vừa mới đi cùng nhau được 1 lúc mà em đã chạy ra chỗ Tiểu Mễ bỏ anh ở đây 1 mình ..nó khiến cho anh thấy khó chịu ''

'' ha ...anh buồn cười thật đó , cô ấy là ba....''

'' bạn bè gì kệ , bây giờ phải đi mở tiệc đã ''

Khoác lấy vai nó hắn kéo nó đi .

'' nhưng ở đó chưa có ai ''

'' thằng Lãm không tham gia nên nó ở đó rồi ''

'' à mà ....sao anh lại bốc trúng em được vậy ? ''

'' thì linh cảm ''

'' linh cảm ? ''

'' ờ....mà em đừng có thắc mắc nhiều như vậy nữa ''

'' oh...''
____________________________________________________





Chương 47 : Chung vui


Sau cuộc chơi đó nó và hắn cùng nhau đi đến phòng mở tiệc để ăn mừng chiến thắng .

Tất cả được xếp trong 1 cái bàn dài . Ở đó có đủ các món ăn ngon đến kinh khủng .

Món mặn có , món ngọt cũng có . Nói chung bao gồm các món như là buffe ý . Còn có cả rượu vang đỏ nữa nhưng chưa khui .
Khi tất cả mọi người đã tập chung đông đủ thì tất cả đều đồng ý cho việc không khui sampanh vội mà trước tiên phải để cho nữ chính vfa nam chính của chúng ta thực hiện ...nội quy đã .

'' HÔN ĐI , HÔN ĐI , HÔN ĐI ''

Cả đám vỗ tay hô to thật to về phía nó và hắn .

Trong khi nó đang ngại gần chết thì hắn lại thản nhiên nâng cằm nó lên , đặt nhẹ 1 nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó .

'' ÔI , SAO MÀ LÃNG MẠN THÍA KHÔNG BIẾT !!!!!!! ''

CẢ ĐÁM ĐỒNG THANH .

''Tiếp theo sau đó là đến tiết mục khui sampanh cả nhà chung vui của anh Lãm nhà ta ''

Tiếng hội trưởng cầm micro vang lên .

'' Khui đi '' > Tiểu Mễ đứng bên canh giục

'' ờ ...mọi người chuẩn bị chưa ? ''

'' OK HẾT RỒI ANH HAI ''

'' RỒI ...1..2..3 ''

PHỰT .

Chai rượi đã được bật ra 1 cách nhanh chóng . Tiếp theo người phụ trách đi rót rượu là hắn .

Cầm chai rượu hắn đi đến từng chỗ 1 , tay rót 1 cách rất thuần thục , chả kém gì phục vụ lâu năm trong 1 quán rượu cả .

Ngồi trống tay lên bàn ngắm vẻ đẹp đó của hắn , nó cảm thấy rất thú vị . Ai ngờ được Long của nó có ngày như vậy . Nghĩ mà thấy đáng yêu quá đi !!!

'' em đang nghĩ cái gì vậy ? ''

Bỗng tiếng hắn vang lên sau nó khiến cho nó giật bắn mình . Thật là không hiểu nổi lúc nào cũng xuất hiện bí mật cả , toàn xuất hiện cái lúc người ta nhập tâm thôi .

'' anh rót rượu xong rồi sao ? ''

'' xong rồi ''

'' ế ...nhanh dữ vậy ? ''

'' ừ ..anh làm gì cũng nhanh vậy đó ''

'' xí ....em biết anh giỏi rồi ...khỏi khoe ''

'' anh đâu khoe , tại em hỏi thôi mà ''

'' ÂY , 2 NGƯỜI KIA , LÁT NỮA CẢ BỌN ĐI HÁT , 2 NGƯỜI ĐI KHÔNG ? ''

LÃM HÉT TO .

'' anh à ....bọn em đi được ''_nó

'' OK '' _Lãm

'' này em hỏi ý kiến ai chưa mà đã đi hả ? ''_hắn

'' ờ thì ...cần 1 mình ý kiến của em là đủ '' _nó

'' nghe mà hay gớm '' _hắn

'' hi...''

__________________________________________
Kết thúc buổi tiệc cả đám cùng nhau tới quán karaoke để hát . Nhưng đột nhiên khi đi tới cửa thì tất cả mọi người đã vào hết còn mỗi 4 người hắn , nó , Lãm và Tiểu Mễ thì đột nhiên hắn nhận được 1 tin nhắn từ ba .

- về đi ,ba có việc gấp muốn nói với con . Chuyện này liên quan đến con đó .

Đọc xong dòng tin nhắn thì hắn nói là có việc nên về nhà trước . Đón 1 chiếc ta-xi rồi leo thật nhanh lên đó mà hắn đâu để ý rằng ánh mắt nó nhìn hắn hiện giờ là 1 ánh mắt rất buồn .

Tại sao hắn lại bỏ nó lại đây 1 mình chứ ? Và rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?

___________________________________



Chương 48 : Sự trở lại

Lái chiếc xe ô tô về biệt thự chính . Hắn quẹt chiếc thẻ qua cửa rồi đi xe vào trong .
Cộp Côp Cộp
Bước chân của hắn ngày 1 nhanh khi tiến vào thư phòng của ba hắn . Nếu là bình thường thì ...cho dù chuyện ở công ty có lớn đến đâu thì ba hắn cũng chả bao giờ triệu tập gấp gáp kiểu đó . Lần này chắc chắn là chuyện liên quan đến gia đình
Cạch
'' ba à , có chuyện gì vậy ? ''
'' con ngồi đó ''
'' .....''
'' thằng Lãm nói với ba là ...hôm mà mấy đứa đi ăn thì đã gặp Tuyết Phi ''
Bùm...
Trong giây phút đó trong đầu hắn như là đã bị nổ mìn . Nhớ ngày xưa khi mẹ hắn ra đi thì coi như gia đình và dòng họ nhà này đã xem mẹ hắn là thứ rác rưởi .
Li dị thì sao ? Không liên quan tới nhau thì sao nhưng....nội hận thù mà ba hắn giành cho người phụ nữ đó đã khắc sâu trong tim . Còn yêu rất nhiều nhưng...đâu thể tha thứ . Ba hắn cũng đã suy sụp rất nhiều kể từ chia tay và li dị với mẹ hắn .
Về phía Lâm Tuyết Phi ( mẹ hắn ) thì chẳng ai biết được giờ bà ấy sống ra sao . Hắn giơ chỉ biết 1 điều bà ta với hắn chỉ là 1 sự kinh tởm . Tình mẹ , sự yêu thương . huh ...toàn là giải dối .
Dù vậy , không hiểu điều gì đã khiến cho hắn cảm thấy thật sợ khi nghe ba nói về mẹ ruột của mình .
Hắn run sợ vì điều gì . Vì sợ thế lực của Trí gia sẽ hại đến Lâm Tuyết Phi . Hay sợ ba mình sẽ tự tay kết liễu mạng sống của mẹ mình .
'' ba..đã biết rồi sao ? ''
'' con sợ à ? ''
Ông nói 1 câu đánh đòn vào tâm lý của hắn .
'' dạ không ''
'' vậy thì tốt , ba gọi con đến đây chỉ là muốn cho con xem những thứ mà con đáng xem thôi ''
'' thứ con đáng xem ''
'' uk ''
Nói rồi ông liền cầm lấy 1 tập giấy ném cho hắn . Hắn không xem luôn mà chỉ lẳng lặng cầm lên .
Sau khi cảm thấy mình không còn nghĩa vụ gì ở đây thì hắn cũng tự động rút lui .
'' Long này ...con ..chia tay với con bé tên Xuân đó đi , đừng để đến lúc ba ra tay thì ...con tự biết rồi đó ''
'' ba à ...con không hiểu vì sao ba nói câu này nhưng dù cho có bất kỳ lí do gì thì con cũng sẽ không buông tay ''
'' con sẽ phải hối hận vì tất cả những gì mình nói Long à ''
'' con chấp nhận ''
1 câu ngắn gọn 3 chữ hắn đóng chiếc cửa gỗ thư phòng lại .
Giờ bên trong là 1 ánh mắt rất phẫn nộ và ghen tức .
Trí Quốc Phong_tại sao ông ấy lại không thích nó ?
Tại sao ông ấy muốn hắn chia tay nó ?
Và vì lí do gì ông ấy nói hắn sẽ phải hối hận khi quyết định mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay nó ?
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra giữa nó và hắn ? Liệu sợi dây giữa 2 người có thể nào sẽ bị rạn nứt thêm lần nữa không ?
_________________________________________________
Để tập hồ sơ trên xe hắn phóng xe trở lại quán karaoke thì đã không thấy 3 người kia đâu . Dù vậy thì ý định đi tìm cũng không có .
Đêm hôm đó hắn thức tới khuya , mấy lần viết mấy tin nhắn cho nó định gửi thì lại thôi vì nghĩ giờ này nó đã ngủ .
Nguyên nhân khiến cho hắn thấp thỏm như vậy cũng là vì cái bản hồ sơ đó . Trong đoa hình như còn 1 quyển nhật ký . nhưng rồi hắn cũng chỉ xem qua mà không giám đọc . Sợ khi hắn đọc rồi 1 chuyện nào đó tồi tệ sẽ xảy ra .....
Nhưng tò mò thì vẫn mãi là tò mò ...tay hắn bắt đầu mở chiếc kẹp ra rồi 1 hàng chữ xuất hiện trước mặt hắn .
___________________________Cuộc sống của Lâm Tuyết Phi __________



Chương 49 : Sự thật ghê tởm



Đọc qua tất cả những dòng chữ trên trang giấy ấy hắn mới có thể biết được 1 sự thật kinh tởm về người mà trước kia hắn đã từng gọi 1 tiếng mẹ .
Trong suốt bao nhiêu năm qua bà ta đã làm 1 nghề mà tất cả chúng ta đều cho là khủng khiếp .
Nghe nói sau khi chia tay với người mà bà ta đã ngoại tình thì bà ta đã đi hết nơi này đến nơi khác để quyến rũ những ông già lắm tiền .
Bán cái thân thể của mình cho người khác vì đồng tiền .
Không 1 nơi nào bà ta sống qua 1 năm . Cứ mỗi năm lại chuyển nhà 1 lần .
Đến nơi nào cũng vậy . 1 nơi thì trong năm có tới trăm thằng .
Đã có lần vì tiền bà ta đã không buông tha cho người ta cho dù là người đó đã có vợ . . .
Đọc hết tất cả những thứ đó hắn cảm nhạn được sự ghê tởm và nhục nhã từ người đã sinh ra mình .
Sao bà ta có thể bôi nhọ danh dự của mình như thế ?
Cầm quyển nhật ký hắn tiếp tục sang quyển đó .
Trong đó hầu hết đã viết về những thứ trong cuộc đời ba ấy .


Chương 50 : Quyển nhật ký



( nội dung sau đây không thuộc về câu chuyện mà chỉ là thuật lại cuộc đời của Lâm Tuyết Phi 1 cách vắn tắt , nói chung là trong quyển nhật ký bà ấy viết gì thì sau đây là nói về nội dung của những thứ đó)
- Tôi sinh ra là 1 con nhà quyền quý . Vốn dĩ khi đến trường tôi cũng được nhiều rất nhiều người ngưỡng mộ về sự giàu có đó . Tôi sinh ra đã là 1 mĩ nhân hoàn hảo , tính cách không mạnh mẽ nhưng được nhiều người thích vì sự dễ thương . Dù vậy nhưng tôi vẫn chưa thể gặp được người mà tôi cần có .
Rồi cho tới 1 ngày trên hành lang lớp học hôm đó tôi đụng trúng phải 1 người con trai khiến cho anh ta ngã xuống đất .
Bụp .
'' anh ơi , anh có sao không ạ ''
'' au ..ui . cô đi cái kiểu gì vậy ? ''
'' cho tôi xin lỗi đi mà , tôi không hề cố tình ''
'' cái đồ phiền phức ''
Anh ta quát tôi 1 cái đứng dậy phủi quần rồi bước đi .
để lại 1 mình tôi ở đó hoang mang không biết là trong ngoi trường này lại có loại như vậy . Từ trước tới giờ chưa có 1 ai dám quát tôi như thế ở trường cả . Sự nhẹ nhàng thì rồi nhưng cái vẻ giận giữ này thì chưa .
Rồi tiếp tục cho đến những ngày sau đó tôi chạm mặt anh ta càng nhiều .
Nhất là cái lần trường tổ chức cho học sinh đi theo cặp gái với gái nhưng đằng này lớp tôi lại thừa ra 2 đứa 1 trai 1 gái là tôi và anh ta . Thế là cuối cùng tôi và anh ta phải đi chung với nhau .
Và thật điên rồ hơn nữa là cô chủ nhiệm còn bắt đi nhóm lẻ vậy nên ....tôi và tên đó vẫn phải đi cùng nhau .Và tình cảm của chúng tôi cũng đã nảy sinh .
Hôm đó ai ngờ trời lại mưa thế 2 chúng tôi đành phải kiếm tạm 1 chỗ nào đó để núp .
Rồi cho tới 2 năm sau đó tôi và anh ấy lấy nhau . Vẻ mặt ai cũng rất là rạng rỡ nhất là Quốc Phong . Anh ấy nói đã rất hạnh phúc vì ngày hôm nay và cả vì đã có được tôi trong cuộc đời này .
Trước khi làm lễ cưới chúng tôi đã từng thề sẽ sống với nhau trọn đời trọn kiếp , mãi không thay lòng .
1 năm sau đó chúng tôi có được 1 cậu con trai . Cả 2 quyết định đặt tên thằng bé là Trí Long .
Gia đình chúng tôi hạnh phúc với nhau cho đến khi ...tôi chính là người đạp đổ hạnh phúc đó .
Chuyện vào 1 lần tôi được ba cử đi công tác ở nước ngoài thì đối tác là Trường Hoàng Minh .Anh ta có vẻ cũng rất lãnh khốc và nhiều chuyện đã xảy ra với chúng tôi .
Những cái chạm mặt tình cờ sau buổi giao tiếp đã trở thành 1 định mệnh . Qua trò chuyện thì chúng tôi đều biết đôi bên đã đều có gia đình , có vợ , có chồng và có cả con nữa .
Nhưng chúng tôi ...đã sai lầm khi quyết định vẫn sẽ tiến đến với nhau . Và ...
đêm định mệnh đã tới . Hôm đó Quốc Phong đi vắng tôi đã đưa Hoàng Minh về nhà . Và mọi chuyện đã không như tôi nghĩ . Đêm ân ái của tôi Hoàng Minh chưa kịp kéo dài thì 1 tiếng đạp cửa vang lên .
Tôi và Hoàng Minh vội vàng ngồi dậy thì thấy Quốc Phong đứng ngay phía trước , 1 ánh mắt căm thù tới khó tả .
Anh ấy lao thật nhanh tới chỗ tôi lôi Hoàng Minh xuống và đánh .
'' anh à , đừng làm như vậy mà ''
'' cô biến đi , cô cũng chỉ là 1 ả đàn bà đê tiện ''
Chát
'' làm ơn đi . Anh hãy tha thứ cho em 1 lần ....huhuhu ..hức ...huhu Quốc Phong ''
'' CÔ BIẾN ĐI , TỪ NÀY CHÚNG TA NHƯ CHƯA TỪNG CÓ QUAN HỆ ''
Khi Quốc Phong nói ra câu nói đó tôi cũng chỉ đành câm lặng , người sai là tôi , người đạp đổ hạnh phúc gia đình cũng chính xác là tôi .
Tôi không có quyền lên tiếng hay phản đối lại lời của anh .
Lẳng lặng dìu Hoàng Minh ra khỏi căn nhà tôi chỉ muốn ôm con trai mình lần cuối . Nhưng khi bước ra khỏi cửa thì tôi chỉ kịp nhìn thấy 1 ánh mắt lạnh lẽo không phải của Quốc Phong mà là của Long đang nhìn tôi đầy căm thù .
Thằng bé dù sao cũng đã lớn , nó cũng dễ dàng hiểu ra chuyện này thôi .
2 ngày sau giấy li dị được gửi tới cho tôi , và tôi chỉ đành ký vào đó .
Nhưng sự thật mất lòng . Kết thúc tất cả Hoàng Minh cũng đã ruồng bỏ tôi . Anh không cần tôi , anh nói giờ với anh tôi chỉ là ...1 người không bằng rác rưởi .
Đau tận cõi lòng mà không thể làm gì cuộc đời tôi chuyển sang 1 đoạn đường tăm tối ......






Đọc tiếp: ♥ Thiếu gia lạnh lùng...VÀ...Tiểu thư dễ thương ♥ (phần 1) - trang 6

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Ring ring