Polaroid
Đọc truyện
TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả: Lan Rùa
Chương 4: Tiến Cung

Ads -"Tiểu thư, xin người suy nghĩ lại, tiểu thư..."

-"Tiểu thư, đừng dọa bọn nô tỳ."

-"Các người đừng lại đây, ta đã bị dồn tới đường cùng rồi...không thể nào...tướng quân, kiếp sau gặp lại chàng..."

Nữ tử khép mắt, gieo mình xuống núi. Cả đời này, nàng chỉ yêu tướng quân, có chết, nàng cũng muốn là người của chàng.

Một bóng áo trắng thướt tha bay qua, dải lụa dài tuyệt đẹp cuộn tròn lấy nữ tử, kéo nàng trở lại thực tại, bọn nô tì nhìn thấy, lau nước mắt thở phào, riêng nàng, ánh mắt ai oán hờn giận.

-"Ai cho ngươi cứu ta?"

-"Cô nương xinh đẹp như vậy, cớ sao phải chết?"

-"Người thì biết cái gì..."

Nữ tử toan chạy, mà dải lụa kia vẫn cứ quấn chặt quanh mình. Nàng nhìn chăm chăm vào người trước mặt, nàng ta quả là đẹp, một vẻ yêu kiều thoát tục mê hồn. Trước đây nàng vẫn luôn nghĩ mình là người đẹp nhất chốn này, thì ra đúng là núi cao còn có núi cao hơn.

Nàng đứng với nàng ấy, chỉ là cóc so với thiên nga.

-"Tiểu thư nhà chúng tôi bị Thái Hoàng Thái Hậu chỉ định làm Mỹ Nhân, tiến cung phục vụ Quốc Vương Long Quốc..."

A Ngân ngạc nhiên, hắn phong độ như vậy, nàng vừa thấy tim đã run, thiết nghĩ vạn người mơ ước tới vị trí đó, cớ sao vị tiểu thư này lại u sầu tới mức muốn kết liễu.

-"Làm Mỹ Nhân của Quốc Vương có gì là không xấu, ta nghĩ hắn là một người tốt, ngươi xem, con dân Long Quốc giàu có no đủ như vậy..."

-"Nhưng tiểu thư của chúng ta đã có thâm tình với tướng quân."

Một nô tỳ nói.

-"Với lại, Quốc Vương nổi tiếng chỉ độc sủng Quý Phi, nghe nói Quý Phi rất độc ác, cậy có Quốc Vương thương yêu, trước giờ Mỹ Nhân đưa vào cung nếu quá đẹp đều không sống quá nửa năm..."

Tiểu thư khóc, nô tỳ khóc, A Ngân suy nghĩ hồi lâu, bất chợt hỏi.

-"Người tên gì, người trong cung đã ai biết mặt ngươi chưa?"

-"Ta tên Yến Ngân, chưa ai biết mặt..."

Thì ra cùng tên với nàng, âu cũng là duyên phận.

-"Ở đây có ít bạc, ngươi hãy đi tìm tướng quân của mình, ta sẽ thay ngươi vào cung..."

-"Cô nương, người như vậy là đi vào chỗ chết...người đẹp như thế..."

-"Đừng lo cho ta..."

.....

A Ngân quá đỗi xinh đẹp, Thái Hoàng Thái Hậu không một chút nghi ngờ nàng là giả.

Tới bây giờ, nàng vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định thay nữ tử kia vào cung.

Ngày đó, nàng quyết định suy nghĩ, mà càng nghĩ càng rối, càng nghĩ tim càng thổn thức.

Hàng đêm nàng mơ thấy khuôn mặt cương nghị tuyệt đẹp của hắn, ban ngày nàng mơ hồ làm việc gì đều nghĩ tới hắn.

Nàng chẳng biết là thích, hay là yêu. Nàng chỉ biết, nàng muốn gặp lại hắn!

Ở trên đại điện, Quốc Vương chưa một lần để ý tới nàng, nàng không so đo, chỉ cần nàng được nhìn thấy hắn, vậy là quá đủ.

Trong ánh mắt hắn, sủng hạnh yêu thương, chỉ dành ột mình công chúa, nàng lại càng cảm thấy hắn nhất kiến chung tình, trái tim nàng, lại càng vì hắn mà thổn thức.

Năm Mĩ Nhân tiến cung, đã có bốn người vào hầu hạ hắn.

Cả bốn người ra khỏi đại điện, vẫn giữ được tấm thân trong trắng, chuyện này, quá là nực cười.

Liên Hoa công chúa cùng Thái Hậu che cả Hậu Cung, không coi Thái Hoàng Thái Hậu ra gì, tung hoành ngang dọc. Bà vì vậy mà cực kì phẫn nộ, mãi mới có dịp tuyển người, tiếc là Quốc Vương lại không hề động tình.

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, Thái Hoàng Thái Hậu liều mình ra lệnh, nếu qua đêm nay Yến Mỹ Nhân vẫn còn tấm thân xử nữ, ngay mai lập tức trảm nàng.

Nô tì A Bích báo tin, chân run cầm cập.

Riêng Yến Ngân vẫn lặng thinh. Nàng hớp một ngụm trà thuốc, sau đó bình tĩnh điểm lông mày.

-"Mỹ Nhân, mùi hương trên người Mỹ Nhân thơm như vậy, sẽ là một lợi thế...vì sao lại uống thuốc để kìm hãm?"

A Bích tò mò.

A Ngân khẽ cười, tiểu hồ ly của Tiên Tộc, sau khi thành tinh đều có mùi hương đặc trưng, có thể khiến người ta ngửi một lần nhớ mãi, nam nhân thường khó kháng cự.

Trước khi xuống núi, nàng mang rất nhiều trà thuốc, hàng ngày đều nhớ uống, tuy nhiên có lần quên, bởi vậy A Bích mới biết, mấy tháng nay A Bích đều tận tình chu đáo, hai người trò chuyện rất vui, nàng xem nàng ấy như tỷ muội vậy, nên không giấu chuyện nàng có hương.

-"Ta là muốn trái tim của chàng..."

A Bích lắc đầu, Yến Mỹ Nhân, thực sự là rất đẹp, tiếc là nàng tới quá muộn, trong lòng Quốc Vương giờ chỉ có công chúa mà thôi, phen này xem ra nàng khó mà bảo toàn tính mạng. Nghĩ tới đây, nước mắt A Bích lại lưng tròng.

-"Đừng khóc, ta sẽ không sao!"

Giờ lành tới, có hai ma ma giúp A Ngân tắm giặt, sau đó, họ đặt nàng lên một chiếc chăm gấm đỏ cuộn tròn, rồi mang tới đại điện của Quốc Vương.

Nằm trên chiếc giường lớn, nàng thực sự hồi hộp, liệu hắn có động tâm?

Nàng đợi, đợi, thực sự là đợi rất lâu...

Cáo Tiên Tộc, nếu luyện lâu dài, có thể nghe thấy âm thanh cách đó cả dặm, nhưng kể cả khi chưa đạt trình cao, mới chỉ non nớt như A Ngân, bản năng cũng vẫn rất nhạy bén, việc nghe tiếng bàn tán trong vòng bán kính mười mét không thành vấn đề.

Nàng đã từng tự hào về khả năng đó.

Nhưng giờ đây, chính điều đó, lại khiến nàng phiền lòng. Ngoài kia, thái giám và cung nữ xì xào, Quốc Vương đang ở cùng Hoa Quý Phi.

Quốc Vương yêu chiều nàng ấy tới mức nào?

Ngoài cửa sổ, gió mát từng đợt thổi, ánh trăng sáng lung linh, trong đêm khuya đẹp tới động lòng người như này, họ sẽ tâm sự với nhau những gì?

Giá kể, nàng nghe lời bà bà luyện thêm, có phải giờ đây đã không tò mò tới thế?

Trời tờ mờ sáng, hắn mới về đại điện. Một cái liếc dành cho nàng, cũng không có.

A Ngân trở mình, khẽ quấn lại chiếc chăn, nàng liều mình tới gần hắn.

-"Mỹ Nhân, xin dừng bước!"

Tổng Thái Giám nhắc nhở, nhưng nàng không hề lo sợ, ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn, đôi chân vẫn kiên định bước tới.

Quốc Vương nhíu mày, bàn tay khẽ giơ lên, toàn bộ cung nữ cùng thái giám tự động lui xuống.

A Ngân mái tóc dài thướt tha bồng bềnh trên bờ vai nõn nà, đôi môi đỏ như nhung, lông mì dài khẽ chớp.

-"Chàng có hay không nhận ra ta?"

Hắn lặng thinh, đôi mắt sâu thẳm chiếu toàn bộ lên nàng.

-"Chàng không nhận ra ta..."

Nàng buồn rầu kết luận, bàn tay rút lấy thanh kiếm phía thắt lưng hắn.

-"Ngươi làm gì?"

Hắn lạnh giọng.

-"Chắc chàng cũng biết, thiếp là muốn chết trước mặt chàng, còn hơn là bị Thái Hoàng Thái Hậu lôi ra pháp trường..."

Nàng tất nhiên chưa muốn chết, nhưng nàng lại muốn thử.

Bà bà nói, nàng xinh như tiên tử, nam nhân gặp nàng, mười người thì mười người yêu mến, mười người thì mười người thương xót.

Vậy hắn thì sao?

Liệu hắn có thương hoa tiếc ngọc?

-"Ngươi chết hay không, là việc của ngươi, chỉ có điều, đừng làm bẩn kiếm của ta..."

Hắn nhanh chóng thu lại kiếm, nàng tự cười chính mình, nàng ảo tưởng quá nhiều.

Một giọt nước khẽ lăn từ khóe mi dài, nàng quả thật, rất quan tâm tới hắn. Nàng quả thật, có chút hi vọng nhỏ nhoi, hắn sẽ để ý tới mình.

Đôi tay nhỏ bé khẽ run rẩy, tấm chăn gấm nới rộng một khúc, nơi xuân đầy đặn ngọc ngà vô ý hững hờ, hắn nhìn nàng, lạnh giọng.

-"Tiện nữ!"

Nàng giật mình nhìn lại chính mình, vội vàng kéo lại chăn, rè rụt giải thích.

-"Thiếp...thiếp không cố ý..."

-"Cố ý hay không, ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra?"

-"Thiếp...thiếp..."

-"Ngươi khác gì loại gái lầu xanh lẳng lơ, đúng như A Hoa nói..."

A Hoa? Hoa Quý Phi?

Ánh mắt hắn nóng ấm khi nhắc tới cái tên đó. Chắc hẳn hắn yêu nàng ấy nhiều lắm. Nhưng mà, nàng ấy chưa từng gặp nàng, làm sao biết nàng là ai? Nàng như nào?

-"Chiếc giường này bẩn, mau đổi cho ta!"

Lời hắn nói như bóp vụn trái tim nàng, tỳ nữ của hắn nhìn nàng khinh bỉ, nàng chẳng để tâm. Ma ma vừa lườm nàng, vừa hối mặc y phục nhanh, nàng chẳng để tâm. Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến, A Bích đuổi theo đoàn người khóc nức nở, nàng cũng chẳng để tâm.

-"Mang Yến Mỹ Nhân ra ngoài trảm đầu!"

Tới khi Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh, A Ngân mới bừng tỉnh.

A Bích đứng ngoài gào khóc cầu xin, Yến Mỹ Nhân thật ngốc, nàng cứ thế đi theo lính ra ngoài pháp trường, khuôn mặt thẫn thờ không chút biểu cảm.




TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả: Lan Rùa
Chương 5: Năm Đó Là Ai Cho Chàng Tiên Đan?

Ads -"Bà bà, tiểu mỹ nữ, trảm đi thật có chút đáng tiếc."

Hiện giờ, thời điểm này, chỉ có Bình Vương gia dám lên tiếng.

Hắn là đứa cháu được Thái Hoàng Thái Hậu cưng chiều nhất, nếu như Quốc Vương sát khí khó gần thì Bình Vương gia lại khiến cho người ta có thiện cảm bởi vẻ thư sinh nho nhã, đối với kẻ trên hay người dưới, đều hết mực chân thành.

Bình Vương gia, thực ra cũng chính là Thái Tử tiền nhiệm của Long Quốc, là người xuất sắc nhất trong tám Hoàng Tử.

Cùng lúc đó, Liễu Phi, chính là Thái Hậu hiện tại, sinh cho Tiên Đế hoàng tử thứ chín. Lo lắng Tiên Đế vì sủng ái Liễu Phi mà thiên vị Cửu Hoàng Tử, Thái Hoàng Thái Hậu đã ngấm ngầm sai hạ nhân hàng ngày bỏ một lượng độc nhỏ trong thức ăn của người.

Kế hoạch của Thái Hoàng, mấy năm đầu khá thành công. Mặc cho Thái Y tận lực chữa trị, mặc cho Tiên Đế sai người cầu cứu tứ phương, Cửu Hoàng Tử, đầu óc trì độn, da dẻ nhăn nheo, người đầy mụn nhọn, đứa trẻ bốn tuổi đáng ra phải hồng hào đáng yêu thì đằng này lại xấu xí bốc mùi hôi hám.

Cửu Hoàng Tử bảy tuổi, bảy năm cơ thể ngấm độc của Thái Hoàng, héo tàn lay lắt, mọi người đoán già đoán non, người chẳng thể sống qua đêm trăng rằm.

Liễu Phi khóc cạn nước mắt, giây phút hạ nhân tới, đem nhi tử đi khỏi, tim nàng tưởng như ngừng đập.

Tấm lụa đỏ vắt lên, tạ lỗi với gia tộc, tạ lỗi với Quốc Vương, dặn dò hoàng nhi đợi mình, nàng toan kết thúc sinh mệnh tại đây...

-"Mẫu thân...mẫu thân..."

Nàng nghe tiếng A Cửu gọi, lẽ nào nhanh tới vậy?

Lẽ nào nàng và người đã cùng một chỗ?

-"Đợi mẫu thân với..."

-"Mẫu thân, người mau xuống, người làm gì vậy, người đừng bỏ Cửu Cửu..."

-"Mẫu thân, người đừng nghĩ dại..."

-"A Cửu, ta không nghĩ dại, ta đi theo con."

-"Mẫu thân, vậy người mau xuống đây, mau xuống đây với con."

Liễu phi như người mất thần trí, lao xuống ôm lấy hài nhi bé bỏng. Mãi sau nàng mới biết đó không phải là mơ, cũng không phải ở thế giới bên kia, hoàng nhi không những còn sống, mà còn hồng hào khoẻ khoắn.

Cửu Cửu kể, lúc người tưởng như chia lìa thế gian này, lại đột nhiên thấy ấm áp, cả cơ thể được một con cáo bao bọc, lông của nó, mềm như tuyết trắng, ấm như lòng mẹ, nó có đôi mắt tím long lanh, nó truyền cho Cửu Cửu một viên kẹo nhỏ, Cửu Cửu ăn vào tự dưng thấy sinh khí dồi dào.

Liên Phi cả người bàng hoàng, những điều hoàng nhi kể, nàng nửa tin nửa ngờ, là hoàng nhi bị lẩn thẩn, hay thực sự đã được truyền tiên đan từ hồ ly? Nàng nghĩ, nghĩ, rồi lại không nghĩ nữa, việc đó chẳng quan trọng, quan trọng là bảo bối của nàng đã trở về.

A Cửu từ đó thoát nạn, càng lớn càng khôi ngô, cường tráng, văn võ song toàn, mạnh mẽ quyết liệt, rất được Tiên Đế sủng ái. Rốt cuộc, người đã không ngần ngại chuyển ngôi vị Thái Tử cho Hoàng Tử út.

Đó là việc chưa từng có, bởi lẽ, từ trước tới nay, chỉ khi Thái Tử phạm tội mới bị phế truất, Bình Vương gia là một ngoại lệ.

Thái Hoàng Thái Hậu cố làm lớn chuyện, nhưng quần thần lúc đó không ai về phe bà, căn bản, ai cũng khẳng định, Cửu Hoàng Tử có khí chất và trí tuệ khác người, có thể đưa Long Quốc lên một tầm ới.

Quả thật, từ ngày hắn kế nhiệm, quốc gia ngày một giàu mạnh.

Nhưng càng vì thế, Thái Hậu, sủng phi của hắn lại ngày càng kiêu căng, hống hách ngang ngược, Thái Hoàng Thái Hậu cực kì chướng mắt.

-"Bà bà, con nghĩ bà bà nên bình tĩnh..."

-"Bình nhi hôm nay lại cãi bà bà ư? Muốn làm phản sao?"

Yến mỹ nhân khẽ cười, vị công tử này, quả thật không cần vì nàng mà cầu xin. Ra tới pháp trường, chỉ cần lắc chiếc chuông nhỏ trong tay, lập tức bà bà sẽ tới cứu nàng, kể cả bà bà không cứu được, cùng lắm nàng mất thêm một mạng nữa.

-"Thái Hoàng, người giận quá không nghĩ tới việc lớn rồi, tiểu cô nương này, ít ra cũng là người đẹp hiếm có, người nhìn lại mà xem, người có thể kiếm được mỹ nữ đẹp hơn nàng ấy ư?"

-"Ta...đẹp cũng ích gì chứ?"

Thái Hoàng giận dữ.

-"Sao lại không có ích? Bây giờ Quốc Vương sủng ái Hoa Quý Phi, coi nàng như ngọc quý, người lại nổi tiếng sắt đá, với chỉ một đêm, làm sao có thể động lòng...lỗi cũng không phải tại tiểu mỹ nhân..."

-"..."

-"Chi bằng giữ nàng lại, dạy dỗ dần dần, mà không cần dạy dỗ, hoàng nhi nghĩ, Quốc Vương hiện giờ đang mê muội, nhưng tới một ngày, rồi người cũng sẽ nhận ra bộ mặt "thiện lương" của Quý Phi, lúc đó, Yến mỹ nhân, hoàng nhi không tin nàng không có cơ hội..."

-"Quốc Vương sủng nàng ta như vậy, ngay cả tháng trước nàng ta nhẫn tâm giết bảy cung nữ, người vẫn bênh nàng, Bình nhi, giả định của con, có phải quá ảo tưởng?"

-"Bà bà, bàn cờ này, chúng ta không được vội..."

Đoạn, Bình Vương gia thì thầm gì đó với Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ thấy bà mỉm cười, A Ngân cuối cùng không những không bị chém, mà ngược lại còn được ban vải vóc trang sức lộng lẫy.

Thái Hoàng sai người đốt cháy tẩm cung của nàng, rồi lấy cớ hiện tại chưa chuẩn bị kịp, sắp xếp nàng ở tẩm cung nhỏ hơn, nhưng lại rất gần với đại điện của Quốc Vương.

Hàng ngày, nàng được dạy dỗ đủ thứ, Thái Hoàng còn mời cả danh kĩ nổi tiếng phương Bắc tới chỉ bảo, A Ngân học rất nhanh, nhưng nàng cũng là đối phó, nàng không muốn có được trái tim của Quốc Vương bằng cách đó.

Âu cũng là nghĩ xa, Quốc Vương chủ yếu nghỉ tại tẩm cung của Hoa Phi, các phi tần khác thi thoảng được nghênh giá, riêng chỗ A Ngân, gần trong gang tấc, nhưng người lại chưa bao giờ thèm đặt chân tới.

Nàng nhớ hắn.

Tình cảm, thật dại khờ.

Dẫu cho hắn yên người khác, dẫu cho hắn sỉ nhục nàng, nàng vẫn thổn thức mỗi khi lén lút nhìn trộm hắn.

Nàng dùng những khả năng còn sót lại của hồ ly, hàng ngày nhẹ như mây bay, nấp sau tấm rèm ấy.

Bộ dạng hắn phê tấu chương, thật anh tuấn.

Hắn ngủ, cũng thật anh tuấn.

Ngay cả khi hắn ngọt ngào yêu chiều Hoa Quý Phi, một bậc đế vương sao có thể chung tình tới vậy? Nàng lại càng cảm thấy ngưỡng mộ, cảm thấy tim mình rung động vì hắn, nhiều hơn.

...

Ngày qua ngày, cứ như vậy mà trôi qua, bình dị, lặng lẽ...

Cho tới một hôm, sóng gió ùa tới hậu cung, Hoa Quý Phi trúng độc, Thái Y mọi nơi đổ về, đã ba ngày ba đêm, nàng ấy vẫn chưa tỉnh.

Quốc Vương cực kì phẫn nộ, tuyên bố quyết không nương tay với kẻ nào to gan.




TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả: Lan Rùa
Chương 6: Chàng Sủng Nàng Ấy Tới Vậy Ư?

Ads Điện Ánh Dương canh ba, có tiếng nữ tử cười giòn giã, vang vọng.

-"Nương nương, chúc mừng nương nương..."

-"Có đáng ăn mừng không đây?"

-"Rất đáng ạ, hạ thần nghe nói Hoa Quý Phi lần này lành ít dữ nhiều, có khả năng không bao giờ tỉnh lại, ngôi vị Hoàng Hậu này chắc chắn thuộc về nương nương..."

-"Đáng nhẽ phải là của bản cung từ lâu rồi, ta cùng Quốc Vương kết tóc xe tơ từ ngày chàng vẫn còn là Thái Tử, lại là phi tử duy nhất sinh hạ hoàng tử cho chàng, chỉ vì Hoa Quý Phi đó, ả tạo nhiều nghiệt quá, lần này trời cũng chẳng giúp ả được nữa rồi..."

Ánh Phi nhấp ngụm trà, khuôn mặt hài hoà thư giãn, vừa hay lúc đó, có giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại.

-"Ai nói là trời không giúp được bản cung?"

Tách trà rơi xuống, ngay lập tức bầu không khí trở nên yên lặng.

-"Hoa Phi, ngươi...ngươi...chẳng phải ngươi trúng độc?"

-"Phải, bản cung trúng độc, ai nói là bản cung không trúng độc?"

Ánh Phi rùng mình, linh cảm mách bảo nàng sắp có chuyện không hay xảy ra.

-"Lẽ nào ngươi..."

-"Ngươi đoán rất chuẩn, ta chỉ muốn đến thông báo cho ngươi biết, ngày mai, Quốc Vương sẽ tra ra, ngươi là người hạ độc ta..."

Hoa Phi vừa dứt lời, Ánh Phi tức sôi máu.

-"Ngươi, khốn khiếp, ngươi dùng khổ nhục kế với ta, nhưng ta nói cho ngươi biết, Quốc Vương thần trí, người sẽ không bao giờ tin nếu như không có bằng chứng xác thực, ngươi đừng tưởng giả dối mà qua được mắt người..."

-"Ta cần gì giả dối chứ, người sẽ tin, chắc chắn sẽ tin, vì chính ngươi nói với người, ngươi hạ độc ta..."

-"Ngươi, nằm mơ!"

-"Không biết ai là người nằm mơ? Vì sao ngươi chưa bao giờ thắc mắc, nhi tử của ngươi tới giờ vẫn chưa nói được, cha ngươi nằm liệt giường mấy năm vẫn chưa khỏi?"

-"Liên Hoa...thì ra...là ngươi...đồ rắn độc...ta sẽ bẩm báo Quốc Vương, ta sẽ vạch mặt ngươi..."

Hoa Quý Phi cười ngặt nghẽo, nàng sai người giữ lấy Ánh Phi, điềm tĩnh nói.

-"Chỉ sợ tới lúc ngươi vạch được ta, nhi tử của ngươi đã không còn...tiết lộ cho ngươi biết vậy, độc mà nhi tử ngươi trúng phải, còn nặng hơn của cha ngươi, là Mị Nguyệt độc..."

Mị Nguyệt độc, độc dược nổi tiếng của Nguyệt Quốc, nàng đã từng nghe trong dân gian, là bí truyền chỉ có ở hoàng tộc, và cũng chỉ người hoàng tộc biết cách giải. Trúng phải độc này, ngoại trừ không thể nói, thì cơ thể vẫn khoẻ mạnh bình thường, cho tới khi phát sốt rồi chết.

-"Thôi được, đợi tới khi nhi tử của ngươi ở dưới suối vàng, ngươi lúc đó mang chuyện này ra nói cho Quốc Vương, báo thù ta vậy!"

-"Ngươi..."

-"Ta nào có ép, tuỳ ngươi chọn!"

Ánh Phi chợt cười vang.

-" Hoa Phi ơi là Hoa Phi, được, lần này ngươi thắng, nhưng ngươi xem, tính mạng ngươi nguy hiểm như vậy, lại vẫn có thể trốn ra đây nói chuyện với ta, ngươi xem, trong lòng chàng, ngươi liệu có quan trọng?"

-"Ngươi...câm mồm...chàng còn việc nước phải lo, nếu ngươi nhìn thấy sự giận dữ của chàng với Thái Y, ta tin rằng ngươi sẽ ghen tỵ..."

-"Ghen tỵ? Ghen tỵ...ghen tỵ ngươi vì quá may mắn...ghen tỵ vì đêm đó, người cứu chàng, là ngươi, chứ không phải ta..."

-"..."

-"Liên Hoa, ngươi hiểu chàng được bao nhiêu? Ngươi có biết, vì sao Long Quốc ban lệnh không được giết hại cáo không? Là vì hồi đó nhỏ, chàng nghĩ là mình được một con cáo cứu mạng, tất nhiên chẳng ai tin chàng, nhưng có ai dám phản kháng? Chàng là người trọng ân, ngươi xem, một con cáo có ân với chàng, chàng còn đại xá cả loài, huống chi ngươi là người, lại là một nữ tử, chàng bao che ngươi, yêu chiều ngươi, không có nghĩa ngươi là chân tình trong lòng chàng..."

-"Đừng hòng ly gián, Ánh Phi, ngươi đi quá xa rồi..."

Hoa Quý Phi tức giận hồi cung, Ánh Phi nhìn theo nàng, ánh mắt chứa đầy hận ý.

...

Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, quân lính tìm được túi chất độc lạ trong cung Ánh Phi, nàng cũng khóc lóc nhận tội, nói rằng do quá ghen tức mà làm liều. Quốc Vương nghe tin, giận dữ tột độ, nhưng vì nàng là mẫu thân của hoàng tử độc nhất, là người theo hắn từ tuổi niên thiếu nên hắn chỉ phế phi, lệnh nàng lên chùa học đạo lý chứ không lấy mạng.

Hoa Quý Phi sau một tuần cũng từ tay tử thần trở về, Quốc Vương vui mừng mở đại tiệc hai ngày hai đêm.

Hiếm có dịp cả hậu cung được tham dự như này, vì vậy phi tử, ai nấy đều cố gắng trang điểm thật lộng lẫy.

Quý Phi hôm nay khoác trên mình bộ váy xanh ngọc lục bảo, nghe nói để chiều ý nàng, Quốc Vương đã sai người tới tận Tây Vực, tìm những khối ngọc sáng nhất, đẹp nhất, mài giũa thành những hạt ngọc nhỏ tinh xảo để đính lên y phục.

Nàng, sang trọng, quyễn rũ, quý phái, hậu cung khó ai có thể bì.

Nàng nở nụ cười mãn nguyện, điệu bộ tao nhã định tiến tới chính điện, bỗng bóng trắng kia khiến nàng giật mình.

Nghe nói năm mỹ nhân đợt vừa rồi tiến cung, có một người rất đẹp.

Là nghe nói vậy, nàng chưa từng gặp mặt, chỉ là thêm thắt vài câu hạ nhân phẩm của họ trước mặt Quốc Vương.

Sau này, người không sủng ái một ai, nàng lại càng tin chỉ là lời đồn. Có chăng cũng chỉ là đôi chút tư sắc hơn người.

Thật không ngờ...

Nàng ta, chỉ diện có một bộ váy trắng đơn giản.

Chiếc trâm trên đầu, trông không khác cây đũa gỗ là mấy, nhìn riêng cây trâm, thật là tầm thường, nhưng vì cây trâm ấy, được nàng ta dùng, phải nói như nào đây?

Có lời nào diễn tả được vẻ đẹp này ư?

Nếu Quốc Vương chết mê chết mệt nữ tử này, nàng cũng không lấy làm lạ.

Thật may, Quốc Vương chàng, không phải nam nhân háo sắc.

Quý Phi khẽ cười, nàng cảm thấy hạnh phúc vì tình yêu người dành cho nàng. Nhưng ngay lập tức nàng lại giận, giận vì ông trời quá thiên vị, quá ưu ái cho người kia, giận vì cảm thấy mình thật tầm thường khi đứng cạnh nàng ấy.

Nàng chậm rãi tiến lại.

-"Yến Ngân tham kiến Quý Phi."

-"Ngươi, ngươi làm gì vậy...A...A...người đâu..."

Quý Phi la thất thanh, tỳ nữ của nàng, A Hương vội vàng chạy đi bẩm bảo. Khi Quốc Vương tới nơi, chỉ thấy một màn sủng phi của hắn yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt.

-"A Hoa...A Hoa...mau truyền Thái Y..."

-"Bẩm Quốc Vương, là Yến mỹ nhân đẩy Quý Phi..."

A Hương khóc lóc kể lể, Quý Phi lúc này dịu dàng khuyên ngăn.

-"Đừng làm lớn chuyện, muội muội là vô ý thôi..."

-"Nàng lúc nào cũng như vậy, bảo sao không bị người ta ăn hiếp!"

Quốc Vương đau xót bế nàng vào đại điện, hắn để nàng ngồi trên đùi mình, bao bọc nàng trong lòng, sau đó cho truyền Yến mỹ nhân.

-"Trẫm không tin ngươi vô ý, nhưng Quý Phi là người thiện lương, nàng tin ngươi vô ý, vậy thì trẫm chiều ý nàng, tuy nhiên, ngươi ngay tại đây, quỳ xuống nhận tội cho trẫm..."

Đại điện yên lặng như tờ, không ai dám nói một lời nào. A Bích run cầm cập, mà nhìn Yến mỹ nhân không chút dao động, nàng bình tĩnh nói.

-"Là Quý Phi tự ngã, thiếp không liên quan!"

-"Nếu muội muội đã nói vậy thì là vậy, chàng đừng làm quá..."

Quý Phi thỏ thẻ, Quốc Vương càng tức giận.

-"Ngươi tự quỳ hay để trẫm sai người giúp ngươi quỳ?"

Yến mỹ nhân không nói thêm lời nào nữa, Quốc Vương sai người đánh vào chân nàng, nàng cố cam chịu, nàng dùng toàn bộ sức mạnh của mình chống đối hắn.

Nhưng nàng, âu cũng chỉ là một tiểu hồ ly mới thành tinh, không phản kháng, nàng có bao nhiêu công lực?

Tới roi thứ hai mươi, váy trắng của nàng rớm máu đỏ, Quý Phi khẽ nhếch môi, rồi lại e lệ nấp vào lòng Quốc Vương.

Hắn hỏi nàng.

-"Ngươi đã biết tội chưa?"

-"Quốc Vương nổi tiếng anh minh, nhưng vì sủng ái một nữ nhân mà giờ trắng đen cũng không phân biệt được? Phải chăng tình cảm của người đã quá lớn, phải chăng người ấy trong tim người thực sự rất quan trọng? Thiếp...thực sự...rất...ngưỡng...mộ..."

Đôi mắt nàng long lanh, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sự cao ngạo ấy, khiến hắn phải nhìn về phía nàng, từ ánh mắt ấy, không hiểu sao, hắn đã nhìn thấy một màu tím, một màu tím hết sức quen thuộc!




Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.