Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả: Lan Rùa
Chương 13: Là Trẫm

Ads Ở chốn bồng lai nọ, có vị lão sư râu tóc bạc phơ lắc đầu buồn bã.

-"Tiểu Khanh à Tiểu Khanh, Jiyeon nhà ngươi sao có thể tu tiên, người nó, cơ bản đã không còn khí tức hồ ly..."

-"Sư tổ, vậy phải làm sao?"

Sư tổ chỉ điểm, nói Jiyeon muốn tu luyện, e rằng phải đợi tới mạng hồ ly thứ tư.

Bà bà cho tiểu hồ ly lựa chọn, một là nàng sẽ về nhân gian, sống nốt kiếp mạng, hai là nàng kết thúc mạng thứ ba, ngay lúc này.

Nàng, trong khoảnh khắc quyết định ấy, tim nhoi nhói đau.

Hắn sẽ ra sao?

Long Quốc sẽ thế nào?

Hắn khoẻ mạnh chứ?

Rõ ràng, hắn không cần nàng, nhưng tâm nàng, sao vướng bận đến thế?

Thấy nàng đăm chiêu, bà bà liền bảo.

-"Nếu còn thứ luyến tiếc vậy thì ở lại nhân gian con ạ, dù sao thời gian dưới hạ giới trôi qua cũng rất nhanh, hết một đời một kiếp, bà bà hi vọng con có thể thanh thản ra đi..."

Nàng xin bà bà đưa mình tới căn nhà hoang khi đó, người hoá phép giúp nàng trang hoàng lại, hoa cỏ tươi mát mọc lên, trước cửa xuất hiện vườn rau lớn cùng nhiều loại trái cây.

Trước khi rời khỏi, bà bà còn cho nàng rất nhiều bạc, dặn dò cách đây nửa dặm có thôn trang, có chợ, Jiyeon hãy sống thật vui vẻ nhé, hẹn ngày tái ngộ.

Tiểu hồ ly từ đó chính thức bắt đầu cuộc sống mới, tuy không có người hầu kẻ hạ như trong cung nhưng sống động hơn rất nhiều. Nàng có nhiều việc để làm, trồng rau, nuôi tằm, học người ta lấy sợi dệt vải, may y phục.

Lâu lâu, nhà nàng nhiều vải vóc, nhiều y phục, rau cũng đầy một vườn, nhưng vốn dĩ nàng cũng chẳng biết buôn bán, ngày trăng rằm hàng tháng, có phiên chợ lớn, nàng một mình đem đồ đi, ai trả bao nhiêu thì trả, người nghèo thì nàng cho.

Nàng thích lắm, một phần vì được gặp nhiều người, phần còn lại là nghe họ tám chuyện trong kinh thành, trong cung cấm.

Mỗi người biết một ít, nàng chăm chú ngồi một góc lắng nghe, như muốn nuốt từng câu từng từ.

Suzy đã làm Hoàng Hậu, nàng ấy và nhi tử khoẻ mạnh, quốc gia hưng thịnh, cuộc sống của hắn, phải chăng là rất mĩ mãn?

Mi mắt một bọng nước, nhưng khoé môi nàng khẽ cười, hắn hạnh phúc là được, hắn hạnh phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ cần hàng tháng được nghe tin tức của hắn, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

...

Hoàng cung, hoa đào nở hồng nhuận, hôm nay nguyên là sinh thần của Hoàng Hậu nương nương, hậu cung mở yến tiệc tưng bừng, ca vũ náo nhiệt.

Phi tần khắp nơi lần lượt dâng lên từng món bảo vật quý hiếm.

Hậu cung này, ai làm chủ?

Hậu cung này, ai được sủng nhất?

Đến nữ tử ngốc nghếch cũng có thể nhận ra.

Một tháng có ba mươi ngày, hơn phân nửa Quốc Vương nghỉ lại tẩm cung của Hoàng Hậu, mây mưa ban cho các cung điện khác, quả thật rất hiếm hoi.

Hoàng Hậu ngày càng lộng quyền, thậm chí chỉ cần nàng liếc mắt, đám nô tài phi tần sợ đến lạnh sống lưng.

Thái Hậu nói, kiếp trước nàng có phúc lớn, Quốc Vương nắm trong tay cả thiên hạ, hậu cung ba ngàn mỹ nữ, nhưng lại độc sủng một mình nàng. Thứ nàng muốn, chàng nhất định thành toàn.

Chàng hàng ngày thiết triều, phê chuẩn tấu chương, ban đêm nếu không ở đại điện sẽ về Phượng Hoàng cung của nàng. Chàng nhắc nhở nô tỳ chăm sóc nàng cẩn thận, quan tâm tới nàng từng chút từng chút.

Nam tử ngưỡng mộ Quốc Vương.

Nữ tử ghen tỵ với nàng, phải, được coi chàng như phu quân chứ không phải một vị vua, ai mà không ghen tỵ?

Hoàng Hậu nương nương nhấp chút rượu, gương mặt thoáng nét buồn. Người ta sẽ cho là nàng tham lam, nhất định là vậy.

Càng ngẫm, càng thấy lời nói của Ánh Phi khi đó đúng.

Nàng hoảng sợ, nàng không muốn công nhận.

Tiếc là, có những thứ, rõ ràng như ánh trăng kia, chẳng thể chối từ.

Chàng bên nàng, lời chàng quan tâm ngọt ngào, nhưng ánh mắt chàng vô hồn.

Chàng có thể một ngày không tới Phượng Hoàng cung, nhưng chàng không thể một ngày không đứng trên tường thành, nhìn về một nơi xa xăm.

Nàng hỏi, chàng còn yêu nàng chứ?

Quốc Vương đáp, mạng của chàng, chính là của nàng.

Nghe qua thì ấm áp, nhưng liệu một ngày, nếu chàng biết, mạng của chàng, không phải do nàng cứu, sẽ ra sao đây?

Tâm tư chàng thâm trầm, nàng không thể nắm bắt. Rốt cuộc, con người chàng là như vậy, hay trái tim chàng, đang vướng bận?

Nàng đăm chiêu suy nghĩ, lại liếc nhìn Quốc Vương, trong giây lát, nàng thấy chàng sững sờ. Nàng theo tầm mắt của chàng nhìn xuống dưới, vũ công mặc váy trắng thướt tha, ca khúc ca da diết bi ai.

Nàng ấy, quả là đẹp.

Nhưng so với nữ nhân hậu cung, chẳng thấm vào đâu cả.

Cớ sao, lại khiến Quốc Vương ngài, hốc mắt có chút đỏ, rượu chàng rót, lúc một nhiều.

Hoàng Hậu nhíu mày...nữ tử áo trắng...toàn thân nàng tưởng như hoá đá.

Một năm rồi.

Là một năm qua, lẽ nào, chàng vẫn chẳng thể quên?

Hoàng Hậu tươi cười nén giận, đêm hôm đó, nàng đã âm thầm lệnh cho hạ nhân, truy lùng ả, truy ra rồi, nhất định ngũ mã phanh thây, đem thủ cấp về để tận mắt nàng nhìn thấy.

...

Đêm khuya trăng sáng vằng vặc, có nam nhân thân thủ nhanh nhạy lẻn vào doanh trại tướng quân.

Hắn chọn cho mình một góc khuất, cứ thế đứng lặng thinh.

Hắn là Quốc Vương, chỉ cần hạ chiếu thư, canh ba điều cả quân đội đến hộ giá, cũng là việc hiển nhiên.

Hành động của chính bản thân, bây giờ hắn cũng không kiểm soát nổi!

Tướng quân Long Quốc thắng trận phương Bắc, hôm nay trở về.

Lý trí bảo, đừng quan tâm, mà chưa kịp suy nghĩ, đã tới đây.

Rốt cuộc hắn muốn gì? Muốn thấy ai?

Không, không phải.

Hắn không quan tâm tới người đó, hắn đây là lo cho quốc gia, bí mật vi hành.

-"Soyeon, cho ta hôn một cái, nhớ nàng quá..."

Giọng tướng quân trầm ấm, cợt nhả.

Nàng từng quan tâm tới hắn, rơi lệ vì lo lắng cho hắn, hoá ra tất cả đều là giả?

Đến cuối cùng, nàng vẫn về bên người nàng yêu!

-"Phu nhân của ta thơm quá!"

-"Dạo này phu nhân đẫy đà nha, bản tướng muốn đem nàng ăn trọn..."

Tiếng cười nói bên trong mới vui vẻ, ngọt ngào làm sao!

Trong chốc lát, Quốc Vương không kiềm được, một chưởng đá bay cửa gỗ, tướng quân và tướng quân phu nhân suýt chết vì đột tim.

Sau đó là một màn van xin thảm thiết, nào là thiếp không cố ý, là cô nương ấy tự nhận vào cung thay thiếp, nào là thần mới là người có tội, xin bệ hạ xử thần, không liên quan tới phu nhân.

Cũng không hiểu sao, Quốc Vương không hề tức giận, cũng chẳng trách tội, tiếng cười của người, vô cùng sảng khoái.

Người ban thưởng cho tướng quân rất nhiều vàng bạc châu báu vì có công dẹp loạn phương Bắc.

...

Rạng sáng ngày rằm, Jiyeon thêu xong bông hoa cuối cùng, cả người mệt nhoài.

Nàng nhận lời thúc phụ cuối ngõ may váy đỏ cho tân nương của nhi tử lão. Việc gấp quá, làm miết hai ngày hai đêm, may mà cũng xong.

Thúc bảo thúc sai nhi tử lên chỗ Jiyeon lấy váy cũng được, nhưng đằng nào nàng cũng muốn dự phiên chợ nên nói không cần.

Nàng hái thêm một rổ đào, vui vẻ xuống núi.

Như thường lệ, tụi nhỏ thích lắm, căn bản ở dưới này, không nhà ai có thể trồng được đào to và ngọt như vậy.

-"Nghe nói hôm trước sinh thần Hoàng Hậu, Quốc Vương mở tiệc lớn lắm..."

-"Tại hạ còn nghe đồn Quốc Vương muốn lập thái tử..."

-"Thế chắc chắn là đích tử của Hoàng Hậu rồi."

-"Cũng chưa chắc, hoàng tử của Huệ Phi cũng rất lanh lẹ."

...

Jiyeon ngây ngốc ngồi một góc, lắng nghe chăm chú, mỗi tin tức trong cuộc sống của hắn, đều quý giá với nàng, là động lực sống của nàng.

Xế chiều, mặt trời sắp xuống núi, nàng mới lẩn thẩn về. Con đường này, trước giờ tiếng muôn thú, chim chóc vui tai lắm.

Cớ sao hôm nay, mọi thứ yên lặng đến kì dị?

Jiyeon ngó lại đằng sau, một bóng áo đen thoắt biến mất, nàng khẽ rùng mình.

Nàng trấn an, nơi này toàn người dân thật thà chất phác, chẳng có kẻ xấu đâu, nàng nghĩ nhiều rồi.

Về tới cổng, thấy chim nhạn đậu đầy sân, nàng mỉm cười vào nhà lấy hạt kê cho chúng ăn. Vừa mở cửa, đã thấy trời đất tối sầm, cả người bị đẩy mạnh, đối phương cứ thế áp sát lên nàng.

Y phục của hắn, một màu đen.

Mùi hương này, quen lắm.

Nhưng nàng không dám tin, chắc chắn đây là kẻ khác, nếu đã đột nhập vào nhà thì không phải người tốt rồi.

Hắn định làm gì? Muốn cướp hay giết?

Nàng băn khoăn tính kế, người này mãi vẫn chưa hề động thủ, đôi mắt thâm sâu nhìn nàng, một hồi sau mới tháo khăn bịt mặt, giọng nói trầm trầm.

-"Là trẫm."



TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả: Lan Rùa
Chương 14: Tình Chàng Ý Thiếp

Ads Quốc Vương Long Quốc, xưa nay vốn kiệm lời, thực ra hắn cũng không nhất thiết phải nói, chỉ cần liếc mắt, đám hạ thần lập tức biết ý.

Nhưng hôm nay hắn lại vòng vo tam quốc một hồi.

Trước mặt nàng, hắn dường như mất đi oai phong của một vị vua.

Có lẽ, thời khắc này, hắn âu cũng chỉ là nam nhân bình thường.

Tiểu hồ ly ngây ngô nhìn Quốc Vương, nàng không rõ tiểu tiết, chỉ đại khái hiểu ý hắn là, hắn đi vi hành, trời tối thấy căn nhà này thì muốn nghỉ chân, tình cờ nên gặp nàng.

Hắn hỏi, xung quanh lắm thú dữ, liệu bây giờ nàng có đồng ý cho hắn ở lại?

Hắn bảo, hắn từ sáng chưa ăn gì, liệu nàng có nhẫn tâm đuổi hắn đi? Để hắn giữa đường mà chết đói?

Hiển nhiên không.

Nàng đâu có độc ác như vậy?

Với hắn lại càng không!

Nàng ra vườn hái mấy trái đào, nói hắn thưởng tạm. Đào nơi đây, to mọng như đào tiên vậy, trong cung cũng không sánh bằng, chỉ một miếng nhỏ, vị ngọt thanh lưu mãi.

Hắn vừa ăn vừa chăm chú nhìn nàng nặn bánh bao, trái tim hắn, nơi đó mềm nhũn.

-"Nàng là ai?"

-"..."

-"Ta đã biết nàng thay người ta tiến cung."

Thiếp chính là một con hồ ly nhỏ, vì chàng mà ở lại nhân gian này, liệu có doạ hắn sợ chết khiếp?

Nàng khẽ lắc đầu, mỉm cười.

-"Thiếp trước ở với bà bà, nay bà bà đi nơi xa, bà bà hay gọi thiếp là Jiyeon."

Nàng nói vậy, lẽ nào bà bà nàng đã khuất? Thế gian này, nàng chỉ còn một mình? Nghĩ tới đây, lòng hắn dâng lên nỗi chua xót, hắn cũng không hỏi thêm gì cả.

-"Chàng tin chứ?"

Hắn gật đầu.

Lâu sau thưởng thức bánh bao nhân cải thảo của nàng, là bánh bao chay thôi, nhưng lại thấy ngon hơn tất cả mĩ vị trong cung.

Đêm đến, nàng nhường hắn giường trong, nàng nói nàng sẽ nằm ghế dài gian ngoài.

Tự ái của hắn trỗi dậy.

Nhưng biết làm sao?

Chính hắn mạnh mẽ tuyên bố, để nàng rời khỏi, đi tìm nam nhân nàng yêu, cùng nhau sống hạnh phúc.

Giờ đây hắn còn thắc mắc, chẳng phải không đáng mặt là quân tử? Huống hồ, hắn còn là một Quốc Vương!

Hắn tức giận, không hiểu vì đâu tức giận đến vậy? Hắn bế nàng ném vào giường, giọng đầy bực bội.

-"Hoặc nàng nằm đó hoặc trẫm lấy đầu nàng."

Hắn ra lệnh xong liền đi ra ngoài, nàng thẩn thơ nghĩ ngợi lung tung.

Lúc gặp lại hắn, suýt nữa nàng đã rơi lệ, nàng không nghĩ, nàng nhớ hắn nhiều đến thế, mong mỏi hắn như vậy.

Một năm rồi,

Hắn gầy đi, vẻ mặt có chút gì đó mệt mỏi.

Là do hắn vi hành xa xôi, hay do hắn có chuyện gì ưu phiền? Không thể phủ nhận, nàng lo lắng cho hắn, cả đêm thao thức trằn trọc.

...

Sáng hôm sau, Quốc Vương vừa thức giấc đã thấy người con gái đẹp tuyệt trần đang ngồi bên khung cửu dệt vải.

Giây phút ấy, hắn đã trộm nghĩ, giá như hắn không phải Quốc Vương.

Và giá như năm đó, hắn không nợ Suzy một món ân tình.

-"Chàng tỉnh?"

-"Phải."

-"Chỗ thiếp chỉ có bánh kê thôi, chàng cứ đem tạm đi đường."

Cứ đem tạm ư? Là nàng đuổi hắn sao?

Được, nàng khá lắm!

Hắn chuẩn bị tư trang, rồi giận dữ bước ra khỏi cửa, cũng chẳng thấy nàng có phản ứng gì. Mặt hắn tối đen, hắng giọng.

-"Trẫm đi đây."

-"Chàng cẩn thận."

Nàng lẽ nào, một chút lưu luyến cũng không có?

-"Trẫm đi thật đấy!"

Jiyeon ngẩng lên, ngây ngốc nhìn. Có nam nhân tím mặt, rất nhanh đã phi thân khỏi căn nhà gỗ. Nàng trong phút chốc cảm thấy nơi đây, tĩnh lặng đến lạ kì.

...

Hai canh giờ sau, hắn lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng chẳng nhớ nỗi, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tâm trạng phấn chấn đến cỡ nào.

Tiếc là Quốc Vương cả người ướt sũng, vừa bước tới cạnh nàng liền ngã rầm, hại Jiyeon hốt hoảng cực độ.

-"Đừng lo, trẫm không sao cả."

-"Chàng...chàng..."

-"Là xảy chân rơi xuống hồ."

Lẽ nào là hồ xuân ở mạn rừng phía Nam? Nơi đó nước lạnh đến thấu xương.

Võ công cao cường như Quốc Vương, sao có thể xảy chân? Hắn bị ai hại bất ngờ ư? Từ đây xuống núi tìm đại phu thì xa quá, chỉ sợ lúc nàng đi về hắn chết vì đóng băng rồi, Jiyeon đành giúp hắn thay y phục rồi dìu vào gian trong, ủ thêm mấy tầng chăn bông.

-"Được rồi, chàng nằm tạm ở đây, giờ thiếp xuống núi."

Chưa kịp xoay người, đã bị ai đó kéo lại. Hắn mỉm cười ấm áp, nàng như này, là đang lo lắng cho hắn sao?

Thái độ ban sáng của nàng, khiến hắn cứ ngỡ rằng tâm nàng đã lạnh. Thật không uổng công hắn nhảy vào hồ nước đó.

-"Trẫm ổn, đừng đi."

Đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, lòng nàng, mềm như nước.

Nàng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, hắn khẽ e hèm, rồi mông lung kể chuyện, mọi thứ rất tốt, hoàng tử của hắn lanh lợi thông minh, hậu cung yên bình, thái hậu vài hôm nữa là đại thọ sáu mươi...

Hắn cũng không hiểu sao, cung điện xa hoa lộng lẫy, hắn thấy ngột ngạt, nhưng ở với nàng, trong căn nhà gỗ nhỏ, bình yên đến diệu kì.

Hắn kể rất nhiều chuyện, duy chỉ có một việc, cảm xúc của hắn, thống khổ của hắn một năm qua, thì lại không đủ dũng khí đề cập tới. Thay vào đó, hắn chất vấn nàng.

-"Nàng đã tìm được người trong mộng chưa?"

Jiyeon một giây sững sờ, sau đó, nàng theo phản xạ đáp.

-"Rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ."

Hắn nửa mừng nửa lo, nửa nghi vấn, nửa hồi hộp.

-"Là ai vậy?"

Là chàng đó.

Thiếp đã nói rất nhiều lần, nhưng chàng đâu có tin?

Chàng nói chàng gặp nàng ấy trước, chàng nói để thiếp rời khỏi, chàng tính ra cũng là một vị hiền vương, lúc nào cũng canh cánh trong lòng, còn mong thiếp tìm được người thương.

Để làm gì?

Để chàng không thấy áy náy sao?

Được, thiếp giải toả chàng.

-"Người không biết chàng ấy."

-"Nàng!"

Rốt cuộc, đâu là thứ hắn muốn? Cớ sao đang yên đang lành, lại bốc hoả như thế?

-"Nàng...đồ tiện tỳ..."

-"Phải, trong mắt chàng, thiếp vẫn luôn là tiện tỳ!"

Trong giây lát, hắn cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt, nhức nhối, đau đớn. Hắn không muốn thương tổn nàng, nhưng nếu hắn ở lại, hắn sợ sẽ phát điên vì nàng mất.

Hắn rời đi, một câu cũng không nói.

...

Nghe bảo, chiều tối hôm ấy, có một đám sát nhân tới căn nhà gỗ, bọn chúng, là muốn theo lệnh Hoàng Hậu nương nương, mang thủ cấp của mỹ nữ này về.

Nhưng nàng ta, xinh đẹp như tiên giáng trần, có lẽ, chơi đùa trước vẫn hay hơn.

Jiyeon kinh sợ tột độ, nàng thà chết chứ không muốn chịu nhục nhã. Nàng toan tự kết liễu, không ngờ đúng lúc ấy, JUngKook Vương gia cùng một nhóm binh lính xuất hiện, ngài ấy giúp nàng thoát hiểm.

Nghe mỹ nữ cảm tạ, JungKook có chút hổ thẹn.

Hắn cũng là do Thái Hoàng Thái Hậu sai đi trừ khử nàng thôi, trước kia bà đã gai mắt với nàng rồi, nay nàng chẳng còn là quân cờ trong tay bà nữa, tự ý rời khỏi, khiến bà phẫn nộ vô cùng.

Không hiểu sao hắn luôn chần chừ không nỡ.

Lần này thấy nàng gặp hoạ, hắn bừng bừng tức giận. Đến thời khắc này, hắn mới nhận thức được, thì ra, hắn không thể ra tay.

Trong lúc thuộc hạ của hắn thu dọn đống hoang tàn, nàng mời hắn vào nhà, thưởng chén trà ấm. Lồng ngực hắn, đập rộn ràng.

Từ lúc mất đi ngôi vị Thái Tử, hắn đã không còn biết mục đích sống của mình là gì? Nhưng đến hôm nay, hắn lại thấy nhân gian đẹp đẽ vô cùng.

Hắn tranh thủ từng lúc đến nhà nàng, nàng dệt vải, hắn ở bên ngắm nghía.

Những trái đào trên cành cao, hắn giúp nàng hái.

Nàng đi chợ, hắn cũng lẽo đẽo theo cùng.

Dần dà, hắn cảm thấy, JungKook Vương gia, quả là không vui vẻ bằng một nam tử bình thường, cùng nàng sống cuộc sống bình dị.

Đợi mãi, rốt cuộc hắn không đành lòng mà mở lời.

-"Jiyeon, gả cho ta nhé! Bản vương sẽ rời xa kinh thành, nguyện cả đời cả kiếp yêu nàng, cùng nàng đi tới chân trời góc bể."

Jiyeon bàng hoàng, nàng trước giờ vẫn chỉ coi hắn là ân nhân, tình cảm giống như đối với WooHyun, là một vị sư huynh mà thôi.

Nàng cố suy tính, diễn tả như nào để hắn không khỏi đau lòng. Nàng còn chưa kịp mở lời, giọng nói đáng sợ nơi đâu đó đã vang lên.

-"Người đâu, đem JungKook Vương gia tống vào đại lao cho trẫm."

JungKook không phải không có võ công, chỉ là, người của Quốc Vương, quá đông.

Hắn vì đâu đột nhiên xuất hiện?

Nàng biết hắn phẫn nộ, nàng chỉ không biết, có người ngày đêm nghĩ về nàng, tới bức bối, khó thở. Trái tim, cảm giác khổ sở tiều tuỵ như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua.

Hắn thua, hắn nhận mình thua.

Dẫn theo một đoàn lính đi vi hành, là để khống chế bản thân, giữ uy nghiêm. Vậy mà cuối cùng, vẫn tới nơi nàng ở, chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp nồng đậm.

Hắn là Quốc Vương, trước giờ chưa hề miễn cưỡng nữ nhân.

Vậy mà đêm đó, như một con mãnh thú mất lý trí, hắn nhất lực chà đạp, cưỡng ép nàng.

Nàng khóc, xin, van hắn. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lời nói cay nghiệt của hắn. Toàn thân nàng, đau đớn rã rời, tâm nàng, thê lương tê tái.

-"Vì đâu? Vì đâu hận thiếp, nhục mạ thiếp? Hai cái mạng thiếp cũng không tiếc mà cho chàng, thương yêu chàng đến mức nhất định đòi bà bà ở lại nhân gian...đổi lại thiếp được gì? Trong mắt chàng, thiếp mãi chỉ là một nữ tử tỳ tiện, lẳng lơ thôi sao?"

Nàng nức nở từng hồi, đoạn thừa lúc hắn không để ý, rút lấy chiếc trâm cài đầu chọc thẳng vào cần cổ trắng ngần.

Máu từ đó, ứa ra, đỏ thẫm.

-"Cái mạng thứ ba này của thiếp, cũng là vì chàng mà chết. Từ nay, tiểu hồ ly là thiếp, cùng chàng một chút quan hệ cũng không có!"

Hành động của nàng, hắn trở tay không kịp. Máu chảy ngày một nhiều, nàng từ từ thiếp đi.

Gương mặt ấy, bình thản yên ổn, cớ sao toàn thân hắn, như thể rơi xuống hố băng sâu thẳm?



TIỂU HỒ LY VÀ QUỐC VƯƠNG
Tác giả: Lan Rùa
Chương 15: Kết

Ads Hắn, ra trận từ năm mười ba tuổi, chưa từng biết sợ là gì.

Đã có những lúc, lưỡi giáo kề cổ, thương tích đầy mình, hắn cũng chỉ cười nhạt.

Hắn là nam nhân, còn là Quốc Vương.

Muôn dân dựa vào hắn, quốc gia có giàu mạnh hay không, còn trông chờ hắn, đời này, người khác có thể run rẩy, nhưng hắn tuyệt nhiên không cho phép mình như vậy.

Sư phụ từng nói, đã là con người, đã có trái tim, ắt sẽ có những lúc yếu đuối.

Hắn nghĩ sư phụ hồ đồ rồi, chắc chắn có ngoại lệ.

Giờ hắn mới thấm, trước mặt nàng, quả thật hắn không còn là chính mình nữa.

Thì ra, đôi khi hắn cũng chỉ là một nam nhân mà thôi, cũng biết đau, biết sợ.

Hắn run rẩy giật lấy cây trâm ấy, xé một mảnh vải cầm máu cho nàng. Trước nàng, hắn cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, thì với quân lính, hắn điên cuồng bấy nhiêu.

Lính của Long Quốc, may mắn thay toàn nam nhân võ thuật cao cường, trong phút chốc, những đại phu có tiếng nhất ở các vùng lân cận đều được mời tới.

Họ đều bảo, vết thương không sâu.

Họ bẩm tấu, đắp thuốc rồi, mấy canh giờ có thể tỉnh.

Cớ sao hắn thấy hoang mang?

Hắn lo lắng, tim gan như có lửa thiêu cháy, suốt nửa ngày, hắn không dám rời giường.

Cho tới khi, mi mắt kia khẽ nhíu, ai đó mới cảm giác như trút đi tảng đá ngàn cân.

-"Nàng..."

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, rốt cuộc hỏi.

-"Ngươi là ai?"

Hắn đợi nàng từng khắc, cũng không tưởng tượng nổi sẽ phát sinh tình huống này.

Đại phu nói, có lẽ nàng bị sốc, tạm thời mất trí nhớ.

Hắn cho bọn họ lui, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.

-"Không sao cả, ta là Myungsoo."

-"Vậy ư?"

-"Nàng là Jiyeon, nàng là thê tử của ta."

Khoé môi nàng khẽ cười, nàng thực ra rất ổn, vẫn rất minh mẫn. Chỉ là khi đó quá quẫn bách, nghĩ mình sẽ chết, ai ngờ, cái mạng này, quả là rất lớn.

Nếu giờ hắn hỏi, hai mạng nào, hồ ly nào, quả thật có mười lá gan nàng cũng không dám hé răng.

Không có cách nào cả, đành giả bộ ngốc nghếch.

Tha thứ cho nàng, nàng là thê tử, câu ấy, ngọt ngào lắm, ấm áp lắm.

Quốc Vương nghĩ về những gì nàng nói trước khi ngất đi, có thể do quá tức giận thành ra đầu óc không được tỉnh táo, lẽ đó nên hắn không để ý nhiều. Hắn kể họ là đôi vợ chồng nghèo, hàng ngày nàng ở nhà dệt vài trồng rau, hắn đi săn đi bắn.

Hắn cư nhiên toàn nói xạo. Lần đầu tiên phải nói xạo, nhưng thà xạo, còn hơn nhắc lại những kí ức đau buồn, sợ rằng, nàng nhớ ra, sẽ ghét bỏ, sẽ cự tuyệt hắn.

Nàng biết toàn chuyện lừa gạt, mà nàng vẫn tham muốn sống trong thế giới ấy.
Nàng mệt, uống chút thuốc rồi lại ngủ thiếp đi. Hắn lệnh cho thuộc hạ rút quân, căn nhà gỗ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nàng và hắn. Thời khắc này, hắn không còn Quốc Vương nữa, chỉ là một người bình thường, chăm sóc thê tử của mình.
Người hắn điều về kinh thành lấy thuốc, ngày hôm sau hoàn thành nhiệm vụ, đây là thuốc trị sư phụ để lại cho hắn, rất tốt. Thoa lên vùng da cổ của nàng, chỉ sau ba canh giờ đã gần như hồi phục.
...
-"Nương tử, sao nàng không nghe lời?"
A Ngân bị hắn quát giật nảy, có người mặt đã đen sì rồi.
-"Đừng giận, thiếp ngồi không rất chán, được giặt đồ cho chàng cũng là niềm vui của thiếp."
-"Nhưng ta không vui."
Hắn tiến tới, giúp nàng vắt âu phục phơi lên cao.
-"A Ngân, hôm nay ta săn được rất nhiều thú, bán đi được kha khá tiền."
-"Vậy à, chàng giỏi quá!"
Mắt A Ngân hơi sáng, nàng vui mừng lắm. Nàng vui, không phải vì số tiền hắn kiếm được, mà là vì mong ước bao lâu được trở thành hiện thực, hắn bên nàng, trìu mến với nàng.
Trong mắt hắn, nàng không còn là tiện tì nữa, là nương tử nhỏ đáng yêu. Dù cho một ngày hắn phát hiện, căm hận nàng, dù cho thịt nát xương tan, nàng vẫn sẽ liều mình, giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy. Biết sẽ chết, nhưng ánh lửa kia, rực rỡ quá, ấm áp quá.
-"Nàng thưởng ta cái gì đây?"
Hắn ghé tai nàng thì thầm, tay đã không yên phận luồn qua vạt váy trắng nghịch ngợm, hại A Ngân đỏ bừng.
-"Chàng tham quá."
-"Ta thấy chẳng bao giờ là đủ."
Hắn cười, bế phốc nàng vào nhà, một màn xuân sắc kích tình nồng thắm. Con người này, nàng có cảm giác hắn không bao giờ biết mệt mỏi là gì, lúc nào cũng khiến nàng thừa sống thiếu chết.
Cũng may hắn không hoàn toàn bạo lực, sau đó đều tận tình mang nước và đồ ăn cho nàng.
-"Thiếp sắp thành heo rồi."
-"Làm heo cũng đáng yêu mà."
Hắn cười, cắn nhẹ má nàng.
Nàng là nương tử nhỏ hai má hồng hồng, luôn dịu dàng nghe lời hắn. Hắn là tướng công hết lòng chăm sóc nàng, ngày qua ngày, bình dị, đẹp đẽ.
Thời gian trôi nhanh đến mức, hắn suýt quên mất, hắn là một Quốc Vương.
Tổng thái giám tự mình xuất cung bẩm báo, Yên Quốc, Hoà Quốc và Lương Quốc kết hợp, muốn lật đổ Long Quốc, bọn chúng đã đánh tới cổng thành phía Nam, lực lượng quá mạnh, lần này dựa vào mình tướng quân e rằng không ổn.
Sự việc quá nguy cấp, con dân Long Quốc, dẫu sao cũng là máu thịt của mình, hắn không thể không có trách nhiệm.
Đêm đó, hắn đã yêu nàng thật nhiều, hắn nói, ngày mai hắn phải đi. Nhưng hắn sẽ quay lại, rất nhanh thôi, nàng nhất định phải đợi hắn.
Nàng siết hắn thật chặt, nói hắn đừng bận tâm, nàng tin lời hắn, nàng ở căn nhà gỗ này đợi hắn về, kiếp này, sẽ chỉ làm nương tử của hắn thôi.
Tờ mờ sáng hôm sau, hắn hôn nhẹ lên môi nàng rồi rời khỏi.
...
A Ngân lại quay về cuộc sống như trước, nỗi nhớ hắn, tăng dần theo mỗi ngày, cồn cào khôn xiết.
Đêm nào nàng cũng nghĩ về hắn, trằn trọc không ngủ được, rồi lại ra trước cổng ngồi ngóng.
Hắn sẽ về, phải không?
Một tháng trôi qua, không có chút tung tích gì cả. Thấy người ta đồn hắn đích thân xuất chinh, chiến trường hiểm ác, lòng nàng lo lắng khôn nguôi.
Nàng dạo gần đây ăn không ngon, suốt ngày ngủ li bì, cơ thể mệt mỏi. Có ngày trăng rằm, nàng xuống núi nghe tin tức của hắn mà ngủ gục cạnh rổ đào của mình. Tình trạng kéo dài hai tuần, nàng nghĩ có khi mình bệnh, liền vào nhà đại phu gần đấy bốc thuốc.
Lời ông ấy nói, nàng tưởng chừng không tin được.
Hạnh phúc đến hồn bay phách lạc. A Ngân xoa xoa bụng, nàng cười tủm cả ngày, cảm giác vui sướng không tả xiết.
Nàng sắp có tiểu hài tử. Thực sự là tiểu hài tử đó, là của nàng, và hắn. Nếu nghe được tin này, hắn sẽ vui chứ?
Nàng cả ngày không dám làm việc gì nữa cả, đại phu dặn nữ tử mang bầu phải hết sức cẩn thận. Nàng yêu hắn, cũng yêu hài tử này không kém. Hàng ngày nàng đều trò chuyện với nó, nói rằng phụ thân nhất định sẽ quay trở lại, kể cho nhi tử nghe hắn oai dũng như nào, thông tuệ ra sao.
Có những chuyện ngọt ngào, rót thẳng vào tim gan, người ta bảo cuộc sống dưới nhân gian thật tầm thường, nhưng nàng lại thấy nó diệu kì.
Ngày cuối cùng của tháng đó, nơi ở của A Ngân chào đón một vị khách quý. Nàng chưa kịp quỳ xuống hành lễ đã bị thị nữ của nàng ấy giáng cái tát rất mạnh.
-"Đánh, đánh ả cho ta..."
Tiểu hồ ly hoảng hốt ngơ ngác, Hoàng Hậu nương nương và nàng, rốt cuộc có thù oán gì?
Nàng ấy thân phận cao quý, đến một lý do cũng không cho nàng, chỉ ra lệnh đánh. Đám người của nàng ấy, toàn tiểu cô nương nhìn có vẻ đoan trang hiền thục, cớ sao ra tay lại độc ác đến vậy?
Nàng không sợ chết, nhưng nàng muốn sinh hài tử.
Nàng khẩn cầu, nàng van nài Hoàng Hậu, có thể nào đợi tới mùa hạ năm sau, nàng sẽ tự động đến nộp mạng.
Rốt cuộc, nàng càng đau khổ quỵ luỵ, nàng ấy càng hả dạ đắc thắng. Xẩm tối, Hoàng Hậu của Long Quốc, rời khỏi căn nhà gỗ cùng thị nữ, bỏ lại bên trong nữ tử nằm thoi thóp bên vũng máu loang lổ.
*****
Tin ngoài chiến trường, Quốc Vương thắng trận, thu phục ba quốc gia làm loạn.
Cả nước mở tiệc ăn mừng hai ngày hai đêm.
Hắn ngồi trên ngựa, cùng quân lính giễu binh về hoàng cung, trong lòng một mớ ngổn ngang. Nhìn kĩ nữ múa dạo trên đường kia, gợi nhớ về nữ tử nào đó.
Từ khi hắn sinh ra, chưa từng gặp nữ nhân đẹp đến vậy. Điệu múa của nàng, thanh tao thoát tục, ánh mắt nàng, vừa xa xăm lại vừa quen thuộc. Đã có giây phút, hắn nảy ra ý định, muốn hỏi nàng là ai, đến từ đâu?
Nàng gặp nạn, hắn ra ta tương trợ. Nàng là một tiểu cô nương lanh lẹ hoạt bát, trước giờ chưa ai có thể đuổi kịp hắn, nhưng nàng có thể. Nàng xin hắn mang nàng theo, tim hắn đột nhiên thấy ấm.
Nếu như, chỉ là nếu như thôi, hắn không nợ A Hoa một món ân tình, nhất định sẽ đưa nàng đi cùng, nhất định là vậy. Chiếc trâm của nàng, hắn luôn giữ nơi lồng ngực, mùi hương trên đó, thơm ngát dạt dào, mỗi lần ngắm là một lần thổn thức.
Hắn luôn tâm niệm, nữ tử nào có thể dùng mạng mình đánh đổi cứu một người khác, đó ắt hẳn là nữ tử thiện lương nhất thế gian. Hắn tin A Hoa là người như vậy. Nhưng mà lẽ tin ấy, buộc hắn chấp nhận sự thật rằng, Yến Phi chính là tiện tì độc ác nhất thế gian.
Nàng, không việc gì không dám làm.
Từ gây sự đẩy ngã Quý Phi, phạt cung nữ quỳ đến chết tới hạ độc các phi tần mang thai rồng. Hắn phẫn nộ, ban đầu hắn cũng nghĩ là do nàng quá to gan.
Sau rồi, hắn ngộ ra, thật cay đắng, hắn phẫn nộ vì chính bản thân mình, hắn bất lực.
Hắn đã thề rằng, cả đời sẽ bảo vệ A Hoa, nàng lại năm lần bảy lượt suýt lấy tính mạng nàng ấy, nhưng hắn không có cách nào ra tay cả, không có cách nào giết nàng.
Kiếm cứa tay nàng, chẳng khác kiếm cứa tim hắn.
Dặn lòng đừng nhìn nàng, chẳng qua là chút nhan sắc hơn người thôi, vậy mà lúc ở gần, lại lén lút liếc trộm.
Bên nàng, hắn không còn là Quốc Vương nữa rồi, cũng chẳng còn là chính hắn.
Khát khao có nàng, mâu thuẫn cùng cực với lời thề ước năm xưa. Chọn hi sinh vương vấn nam nữ tầm thường để xứng với cái danh quân tử nhất ngôn. Không ngờ rằng, thế sự vô thường, phàm là con người, phàm có trái tim, đều có những lúc chính mình cũng không thể chi phối.
Xông vào phòng ngủ của tướng quân.
Giam giữ Bình Vương gia.
Cưỡng bức nàng.
Dối gạt nàng.
Hắn cười vang, không ngờ, có một ngày, vị Quốc Vương quang minh lỗi lạc là hắn đây, lại có thể gây ra những chuyện cẩu huyết như vậy.
Những ngày trên chiến trường, nhớ nàng đến điên cuồng. Nơi đầu tiên hắn nghĩ tới, hắn muốn trở về, kì lạ thay không phải hoàng cung mỹ lệ xa hoa, mà là căn nhà gỗ nhỏ ấy.
-"Bẩm Quốc Vương, trong thành xuất hiện yêu ma đang hút máu dân lành."
Tiếng thị vệ khiến hắn giật mình. Tướng quân đằng sau lập tức điều quân tới vây bắt. Sau một hồi, rốt cuộc yêu ma cũng được giải tới trước mặt hắn, thì ra là một con sóc thành tinh.
Sóc nhỏ gặp Quốc Vương lập tức biến hình, nước mắt giàn giụa.
-"Người kia, tha cho ta đi, nể tình muội muội ta từng cứu ngươi."
Cả đoàn binh lính ôm bụng cười rũ rượi, ai mà tin lời nói của một con yêu tinh? Quốc Vương dường như quan tâm, tiện nữ trước mặt giảo hoạt xảo trá, hắn ra lệnh tướng quân canh chừng cẩn thận, còn mình một người một ngựa phóng tức tốc về kinh thành.
Hắn là muốn gặp Hoàng Hậu thương lượng.
Cái gì hắn cũng có thể đáp ứng, có thể phong con nàng làm Thái Tử, ngôi vị Thái Hậu nhất định giữ cho nàng, đảm bảo từ đầu tới cuối nàng sẽ là nữ tử tôn quý nhất Long Quốc.
Chỉ là, trái tim hắn lệch lạc hẹp hòi, không thể dành cho nàng.
Hắn muốn xin nàng một ân huệ, mong nàng tha thứ cho hắn, mong nàng chấp nhận hắn đón nữ tử ấy về cung, phong vị Quý Phi.
Thiên hạ chẳng ai thiện lương như nàng, hắn tin, nàng nhất định đồng ý. Chỉ là, thế gian luôn tồn tại những sự không ngờ, đứng ngoài cửa điện của nàng, người hắn tưởng như cứng đờ.
-"Hoàng Hậu nương nương, xin tha cho nô tỳ."
-"Ngươi biết quá nhiều rồi, vẫn nên chết đi thì hơn, chỉ có người chết mới không thể mở miệng được."
-"Hoàng Hậu nương nương, sao người có thể độc ác tới vậy? Nô tỳ theo người từ năm bảy tuổi, thay người làm bao việc xấu xa. Nương nương, nếu nương nương không nể tình, nhất định giết nô tỳ, một ngày nào đó nô tỳ thề Quốc Vương sẽ biết tất cả. Năm đó là người tự đâm mình, nữ tử cứu Quốc Vương không phải là người. Hài tử, phi tần đều bị người hãm hại rồi đổ lên đầu Yến Phi. Nàng ấy mang thai ở mãi tận sườn núi người cũng không tha..."
-"Mau, mau vả vỡ miệng con tiện tì này cho ta. Ngươi tưởng ngươi giỏi sao? Quốc Vương mai mới về đến nơi, chỉ cần mấy canh giờ, ta thề quét sạch tộc nhà ngươi, để xem các ngươi làm ma rồi thì tố cáo kiểu gì..."
-"Hoàng Hậu...người chắc chắn gặp quả báo..."
-"Lôi nó ra ngoài cho ta."
Nàng giận dữ quát tháo, tiếc rằng không có lấy một tên nô tài nào nghe lệnh.
Phản rồi.
Loạn rồi.
Muốn chết cả rồi sao?
-"Lôi Hoàng Hậu xuống, giam tại đại lao, lột bỏ tư trang, không có lệnh của trẫm không ai được vào thăm."
Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, nàng van xin trong vô vọng, hắn đi rồi, một cái ngoái đầu lại cũng không có.
Thế sự khó lường, thân làm Quốc Vương mà lòng người cũng không thấu, hắn tự thấy bản thân nhục nhã ê chề.
A Ngân, oan ức cho nàng rồi. Trẫm nhất định thay nàng lấy lại công bằng.
Nhưng rốt cuộc, hắn còn một việc vấn vương, năm ấy là ai cứu mình?
-"Người kia, tha cho ta đi, nể tình muội muội ta từng cứu ngươi."
Hắn nhớ lại lời con tiểu yêu đó, nửa tin nửa ngờ cho truyền.
-"Ta xin thề ta nói thật, năm đó ngươi bị A Mạnh tấn công, là A Ngân nhà ta xông vào cứu ngươi."
-"A Ngân nhà ta không giống ta, muội ấy là cáo tiên, muội muội ăn chay, tốt bụng thiện lương lắm. Nhiều năm trước muội ấy vì cứu một đứa nhỏ mà truyền cả tiên đan vất vả tu luyện cho nó..."
-"A Ngân vì loài người mà mất đến hai mạng đó, ngày ta đang bị phạt trồng củ cải dưới chân núi, bà bà có qua bảo tha cho ta, bà bà kể là A Ngân mạng thứ ba bị mất khí tức hồ ly rồi, bây giờ muội ấy sống ở nhân gian, hết mạng này sẽ vĩnh viễn rời khỏi, quay về Tiên Tộc."
-"Này, ngươi vẫn không tin à? Không tin thì chúng ta cùng đi tìm muội muội đối chứng, ta cũng đang định hút đủ khí lực sẽ đi tìm muội ấy..."
-"Tha cho ta đi, ta trước giờ chỉ hút máu những kẻ xấu chuyên đi cướp bóc, hãm hại dân lành thôi.."
...
Sóc nhỏ luôn miệng, Quốc Vương chỉ khẽ phẩy tay, quân lính hiểu ý thả yêu tinh về rừng.
Hắn nghĩ gì, hiện tại hắn cũng không rõ.
Chỉ thấy đầu óc một mảng trống rỗng, đờ đẫn. Ánh mắt ấy, thảo nào hắn vẫn luôn nhìn thấy màu tím.
Lông con hồ ly đó, bao nhiêu năm rồi hắn vẫn nhớ nó trắng muốt ra sao, mềm mượt như thế nào?
Thì ra lại chính là nàng.
Những lúc ôm nàng vào lòng, ấm áp ngọt ngào không tả xiết.
-"Cái mạng thứ ba này của thiếp, cũng là vì chàng mà chết. Từ nay, tiểu hồ ly là thiếp, cùng chàng một chút quan hệ cũng không có!"
Tiểu hồ ly nhỏ, vì hắn mà mất đi hai mạng. Còn hắn, sớm tối chỉ biết hành hạ, vũ nhục nàng.
Cảm thấy nàng rất đẹp, thì ra nàng thực sự là tiên nữ. Mạng thứ ba của nàng, nhất định từ nay hắn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ, yêu thương, che chở nàng.
Nàng, sẽ trở thành Hoàng Hậu của hắn.
Từ đã, hình như tỳ nữ kia nói nàng mang thai. Hắn đột nhiên run rẩy, cảm giác vui mừng khôn xiết, vội vàng mang theo vài thái y phóng như bay về phía núi rừng xa xăm.
A Ngân, cuối cùng ta cũng về, phu quân của nàng, rốt cuộc cũng về rồi!
A Ngân, ta đã giữ lời hứa quay lại, nàng chắc chắn cũng sẽ giữ lời mà chờ ta, phải không?
Chưa bao giờ lòng hắn nhiều cảm xúc như vậy, từ nhớ nhung tới xót xa ăn năn, từ hồi hộp xao xuyến tới ngột ngạt bức bối.
...
Căn nhà nhỏ vẫn thế, đem đến cho hắn cảm giác bình dị dễ chịu. Hoa đào nơi đây nở quanh năm, những cánh hoa khẽ rơi, phủ lên vai hắn, quang cảnh, chẳng khác nào cõi tiên.
Hắn gọi thật to, nương tử à, A Ngân ơi.
Đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió và tiếng núi rừng. Nàng thật hư, mải làm gì mà không ra đón hắn?
Thời khắc mở cánh cửa gỗ, hắn tưởng như mình bị ai đập một chưởng rất mạnh. Nàng nằm đó, bất động, máu xung quanh khô đen đặc quánh, sống lưng hắn truyền tới cảm giác lạnh buốt.
Hắn điên cuồng gào thét, ra lệnh cho thái y.
Giỏi thay!
Phàm là những người y thuật cao minh nhất Long Quốc, lại lần lượt trả lời hắn, mong Quốc Vương tha mạng, bổn thần không có khả năng cải tử hoàn sinh.
Tim hắn, như có trăm vạn mũi tên xuyên qua, máu huyết toàn thân tưởng chừng đông cứng.
Hắn ôm nàng, cứ như vậy gắt gao ôm nàng, một lời cũng không nói.
Ba ngày hôm sau, ở mạn rừng phía Tây, có nam tử nọ ẵm nữ nhân váy trắng, cùng trầm mình xuống hồ Yên Thuỷ.
Cùng chiều hôm đó, Long Quốc phát tang mười ngày.
Người ta tìm được di thư của Quốc Vương truyền ngôi cho nhi tử của Huệ Phi, phế Hoàng Hậu xuống làm cung nữ giặt đồ, mỗi ngày chịu mười trượng. Nếu dám tự tử, sẽ tuẫn táng tiểu hoàng tử đi cùng.
Ở một góc trong căn nhà gỗ, có hai hàng chữ, được viết đậm bằng máu, bất kể là người hay yêu, chỉ cần bước chân tới đây đều nước mắt lưng tròng.
...
Thiếp là hồ ly nhỏ, nguyện vì chàng mà tới nhân gian.
Trẫm là vương một nước, nguyện cùng nàng sống trọn kiếp sau.
Hoàn.
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.