Đọc truyện
Chương 11: Thách Đấu Tứ Tiểu Thư

21
Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với tụi nó và cả bọn hắn nhưng đâu ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào? Nó và Emily đã thức từ lúc 5h để làm bữa sáng nhưng chỉ có mình Emily làm thôi vì chị nhà ta rất là giỏi nữ công gia chánh, còn nó, nhờ tiếng hét của nó mà cả bọn được thức sớm luôn

_Andrena, coi con cá nè- Emily đưa con cá sống lên trước mặt nó

_aaaaaa, xê ra- nó hoảng sợ lùi lại

_nè nè- vẫn tiếp tục trêu

_aaaaaaaaaaaa- nó nhắm mắt hét

_thôi thôi- cô vội vã bịt miệng nó lại

_ồn quá, không để người ta ngủ hả?- hắn bực mình đi ra thì thấy nó đang nhìn mình với ánh mắt hoảng sợ

_không có gì đâu- cô cười xòa

_huhu- nó bắt đầu mè nheo

_sao...sao thế?- hắn tiến lại sờ mặt nó

_có chuyện gì mà cậu ấy khóc thế- Edward cũng không chịu nổi nữa nên đi ra hỏi

_à...cậu ấy sợ...con cá- cô lè lưỡi nói

_sợ cá? hahahaha- bọn hắn được dịp cười thả ga

_cười cái gì chứ?- nó ngượng quá hóa giận

_tiểu thư ơi là tiểu thư, dù không biết nữ công gia chánh cũng không sao, nhưng mà sợ cá thì còn nỗi gì..hahaha- Jason ôm bụng cười

_nó dơ lắm chứ bộ- nó khoanh tay phồng má

_thôi đừng chọc cậu ấy nữa, gọi hai bà kia xuống đi- Edward sực nhớ đến hình ảnh lạnh lùng của mình

_cơ mà Aubrey đâu?- Emily hỏi

_nhớ người yêu rồi hả?- nó lau nước mắt trêu

_ghét quá- cô đỏ mặt

_anh đây, em tìm à- Aubrey bước xuống ôm eo cô

_anh...- cô cười hạnh phúc

_tui..tui muốn...muốn ÓI quá- nó vờ chết lên chết xuống

_kì cục, Jenny xuống rồi hả, lại phụ tui- cô đánh trống lãng

_ukm, không có tui còn lâu bà mới làm xong

Giờ tất cả đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn kể cả Mindy để chờ hai cô nàng kia đem thức ăn lên, tra hỏi một lúc mới biết Mindy cũng như nó, chả biết nấu ăn nhưng còn đỡ hơn là sợ cá giống nó. Khi nấu và ăn xong thì cũng 6h30, tụi nó và bọn hắn lên phòng thay đồng phục và tới trường

Múc kẹo, đeo balo hiệu, tụi nó thong thả đi vào thì

_khoan đã- nhỏ Sarah hét

_ô ô, ai kia, nghe nhân gian đồn đại lâu nay, giờ mới được gặp hot girl có đôi môi hot dog của The Heirs ha- Mindy ra vẻ hứng khởi

_mày....- nhỏ tức muốn trào máu

_ấy ấy, xưng hô cho đàng hoàng đi bạn, phải là cậu - mình chứ- Emily lắc đầu xua tay nhắc nhở

_tại sao tụi tao phải làm vậy?- nhỏ Lisa bất bình

_vì......tụi này là người có học thức, không phải cặn bã- nó hất tóc làm bọn con trai xịt máu mũi

_hừ, được lắm- nhỏ sôi máu

_cơ mà có chuyện gì hay sao nên 4 hot girl đây tìm bọn này?- Jenny nói

_tụi này có chuyện muốn nói với các cậu- vẫn là Amber bình tĩnh

_mình thích bạn á, nói năng nhẹ nhàng đi, hà cớ gì phải thô lỗ như 3 con kia- Mindy liếc xéo ba nhỏ

_mày...

_bình tĩnh- Amber ngăn hai nhỏ

_tụi này muốn đấu với các cô- nhỏ Kate bạo dạn
_ôi...nghe qua như sét đánh ngang tai- nó để tay lên tai và nghiên người về một bên hét

_sao? sợ?- Amber khinh bỉ

_á á, mình hết thích bạn rồi, cũng như tụi kia- Mindy ũ rủ

_đấu cái gì, nói nhanh đi- Jenny chịu chơi hỏi

_kiến thức, thời trang và ca hát- Amber lại nói

_cậu là đại diện ngôn ngữ cho 3 bạn kia hả? lương tháng nhiêu?- Emily cười đểu hỏi

_cậu...- nhỏ tức giận đến đỉnh điểm

_nhanh lên đi- Edward lạnh giọng

_anh à- nhỏ nhìn vào mắt anh nhưng một cái liếc cũng không có làm nhỏ hụt hẫng

_ok, tụi này chấp nhận, thua ráng chịu- Jenny vỗ vai nhỏ rồi cùng đi với ba đứa bạn

_.....- nhỏ rất ngạc nhiên về hành động này, nhỏ đủ thông minh để biết cái vỗ vai đó là an ủi chứ không phải là châm chọc

_mày sao vậy?- nhỏ Lisa hỏi

_không, đi thôi- nhỏ nói rồi lặng lẽ bỏ đi

_hừ, đừng tưởng tao không biết, mày liệu hồn đấy, phản bội tao là không có kết quả tốt đâu- nhỏ Sarah lạnh lùng nói

_tôi biết- nhỏ nhàn nhạt nói

Woa, t/g phấn khích quá đi, rồi cuộc thi của tụi nó và 4 nhỏ hot girl đó sẽ ra sao, mọi người nhớ đón đọc và ủng hộ nha


Chương 12: Thi Đấu

21
Từ ngày chấp nhận lời thách đấu tới nay đã 3 ngày mà tụi nó vẫn thong thả ăn chơi ngủ nghỉ không quan tâm, bọn hắn dù biết tụi nó giỏi nhưng vẫn lo lắng vì bốn con nhỏ kia mưu mô thủ đoạn, ai biết được 4 nhỏ sẽ làm gì

_các cậu không chuẩn bị gì à?- Jason nhăn nhó hỏi

_không cần lo đâu anh yêu- Mindy lại hôn má anh trấn an

_chắc không?- anh vẫn chưa an tâm

_uk- cô chán nản gật đầu

_vậy Andrena đâu?- hắn hỏi

_nó đi đâu với chị Anna rồi, mà chị ấy vô học được 1 ngày cái mất tâm luôn- Emily thở dài

_thôi, lên đây tao cho coi cái này nè- Jenny hí hửng

_ok- cả hai đồng thanh rồi đi lên

Bây giờ bọn hắn đang ở phòng khách, mặt ai cũng ngiêm trọng, vừa rồi hắn vừa nhận được tin tức ở bang

_như mày nói, có nghĩa là bọn Black đang hăm he chiếm địa bàn sao?- Aubrey hỏi

_phải, dù chúng chỉ là một bang nhỏ nhưng cũng không nên chủ quan- hắn mặt lạnh đáp

_theo như tao biết, bang chủ của chúng là một tên láu cá- Jason nói

_vậy sao?- Edward xoa cằm

_tên đó đã từng quậy phá bang ta đó-Jason lại nói

_mẹ kiếp- Aubrey tức giận

_những lời vô sĩ như vậy mà cũng nói được sao?- nó từ ngoài cửa đi vào kênh kiệu nói

_à không, tại nó tức quá đó mà- Jason cười xòa

_sao? có chuyện gì mà làm kinh động tới các oppa xinh trai của tôi thế- nó giễu cợt

_em im đi- Aubrey quát

_anh...- nó bức xúc

_gì thế, các cậu lại làm gì nó hả?- Mindy bước xuống trấn an nó

_lấy cho tôi li nước- Emily nói với quản gia- nè- rồi đưa li nước cho nó

Ào - nó giận dữ tạt li nước vào mặt Aubrey rồi bỏ lên phòng

_haizz, cái tật kiêu hãnh không bỏ- Jenny ngán ngẩm

Sáng thứ hai, ngày mà tụi nó trông chờ cũng đã đến, cả trường nhộn nhịp chờ đón cái cảnh thua thảm hại của tụi nó nhưng kết quả còn là một ẩn số, chả ai biết trước

_xin chào các em, chào mừng đến với cuộc thi giữa 4 hot girl tự xưng không danh không phận trường mình và 4 cô nàng hot teen xinh đẹp ở Hoa Kỳ- cô hiệu trưởng giới thiệu, sẵn tiện bóc mẻ bọn kia luôn làm cả trường cười ầm lên

_haha, đúng thật- một girl nói

_tự xưng thôi mà chảnh, mấy bạn du học sinh còn đẹp hơn- một boy nói

_IM HẾT ĐI- 4 nhỏ quê quá la lên làm cả trường im như thóc

Đến giờ làm bài, tụi nó và bốn nhỏ được chia ra 2 phòng riêng, đề thi cũng không có gì là khó, tụi nó vừa làm vừa nhắn tin cho bọn hắn nói khó quá, không biết làm, đủ thứ trên trời dưới đất làm bọn hắn lo đến chết lên chết xuống. Sau 1 tiếng với 30 phút làm bài và 30 phút ngồi lê đôi mách, selfie up Facebook thì tụi nó cũng ra ngoài, bọn hắn mồ hôi nhễ nhại lo lắng

_sao? thi được không?- hắn hỏi

_huhu, không- Mindy ôm lấy Jason mà khóc (đi làm diễn viên đi chị)

_thật sao?- Aubrey qua qua thì thấy những khuôn mặt tiều tụy liền ủ rũ

Bốn nhỏ đứng từ xa nhìn thì nhếch mép khinh thường, nhưng khi nghe hiệu trưởng đọc kết quả

_xin chúc mừng Hà Ánh Nguyên....đứng bét- cô hiệu trưởng nói làm cả trường che miệng cười

_đứng nhất là...Phạm Vương Khánh An- lần này cô vui vẻ thông báo

_ghê ghê, vậy mà dám nói dối hen- Jason huých tay nó

_xí- nó vênh mặt

_chưa đâu, còn phần thi thời trang nữa, mày không thắng được đâu- nhỏ Lisa vênh váo

_ừ, mình không thắng, 3 đứa này thắng, mà lo quá, lâu rồi chưa làm, chắc tay nghề lục rồi- nó vờ mếu máo

_haha, cứ chờ đi- nhỏ Kate cười ám muội

Đến phần thi thời trang, nó và nhỏ Lisa cùng bước ra làm mọi người ngạc nhiên

Lisa thiết kế: chân váy chữ A màu hồng phấn cùng áo phông trắng họa tiết, nhìn người mẫu của nhỏ quả là năng động với tóc buộc lệt, cài băng đô

Nó thiết kế : crop top cách điệu rớt vai mix chân váy bút chì ôm sát dài tới gối, phụ kiện là giày pump và trang sức Sapphire màu trắng làm nổi bật trang phục tông đen, người mẫu của nó trông rất quý phái, sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ.
Cả trường như vỡ òa trước thiết kế của nó và nó lại thắng

Phần thi văn nghệ, mấy nhỏ lên sân khấu mà cứ tưởng ở Bar, hết uốn tới éo làm bọn con trai lác mắt, hú hò reo rú, tụi nó thì cá tính hơn với phần giả trai và hát bài Không Phải Dạng Vừa Đâu được đệm bằng ghita, bọn con gái dù biết tụi nó nhưng vẫn chết mê chết mệt gương mặt baby của 4 chàng gái giả trai, thế là tụi nó một lần nữa vinh dự thắng cuộc

Bọn hắn vui vẻ trước kết quả đó nên đã hộ tống tụi nó đi ăn trong ánh nhìn tức giận của 4 nhỏ

Haizz, thật tội nghiệp cho cái ví ngây thơ của bọn hắn


Chương 13: Hồi Ức

21
Tối, 7h

Trong phòng nó, nó đang ngồi co ro trên giường, gương mặt xinh đẹp còn vương vấn những giọt nước mắt lẫn mồ hôi, nó vừa gặp ác mộng - cái thứ mà bao năm qua nó luôn phải chịu đựng trong giấc ngủ, cứ nhắm mắt ngủ là những hình ảnh thảm thiết của năm ấy ùa về, *cạch*, cửa phòng nó mở ra, là Aubrey

_lại khóc sao?- anh vuốt tóc nó

_hức hức, em..em phải làm sao đây?- nó ôm lấy anh và bật khóc

_ngoan, mọi chuyện đã qua rồi, hãy vui vẻ lên- anh đau khổ an ủi nó

_em không thể nào vui được hết, ngày mai...ngày mai là giỗ mẹ- nó lắp bắp

_đừng buồn, em nên nhớ, em còn bạn bè xung quanh, còn anh, và cả Harry nữa- anh cười gian

_....- nó đỏ mặt nín khóc hẳn

_sao? trúng tim đen rồi hả?- anh trêu

_anh ra ngoài đi- nó đẩy anh và chỉ tay về phía cửa

_được thôi, ngủ ngon- anh hôn lên tóc nó và ra khỏi phòng

Khoảng 5' sau, cửa phòng nó lại một lần nữa mở ra, và người bước vào không ai khác là hắn, tại sao hắn lại ở trong đây, chỉ vì ngây thơ dại dột tin lời Aubrey mà hắn phải có mặt ở đây

-------hồi tưởng-------

_gì vậy?- hắn hỏi

_Andrena kêu mày kìa- anh nhướng mày nhìn sắc mặt của thằng bạn

_kêu tao làm gì?- hắn vẫn bình thản

_nó nói nó sắp tỏ tình, kêu mày chỉ giáo vài chiêu- anh nhấp một ngụm trà và nói

_......- lòng hắn đã bắt đầu dậy sóng

_sao thế? đang thắc mắc à?- anh cười đểu

_cần gì phải thắc mắc?- hắn cười nhạt

_nó muốn mày giúp là vì...- anh nói lấp lửng

_....- hắn nhìn anh tò mò

_vì mày có kinh nghiệm- anh phán

_tao khác, cô ấy khác- hắn khó hiểu

_thì...nó muốn hiểu tâm lí đàn ông mà- anh bịa đại một lí do rồi chuồn đi

_...- hắn dù khó hiểu nhưng cũng lên phòng nó

------kết thúc hồi tưởng------

Hắn vào phòng và thấy nó đang nằm ngủ, khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nó

_kêu mình vào cho đã rồi ngủ mất tiêu- hắn chán nản đắp chân cho nó

_ai kêu anh chứ?- nó mở to mắt nhìn hắn

_gì? Aubrey nói là cô kêu tôi- hắn ngạc nhiên

_hồi nào?- nó lạnh nhạt

_vậy...tỏ tình cũng không?- hắn giọng hơi run hỏi nó

_gì chứ?- nó khó hiểu

_cô...không có ý định tỏ tình?- hắn hỏi

_với ai?- nó nhíu mày

_người cô yêu- hắn đáp

_là ai?- nó càng khó hiểu hơn

_vậy là không có?- hắn mắt sáng rỡ nhìn nó

_uk- nó mệt mỏi gật đầu

_vậy được rồi, cô nghỉ đi- hắn vui vẻ quay đi

_đừng đi- nó níu tay hắn

_hử- hắn nghiêng đầu nhìn nó

_tui nói đừng đi- nó ngượng

_rồi, vậy tôi sẽ ở đây cho đến khi cô ngủ- hắn ngồi cạnh giường nó nói

_tôi sẽ không ngủ- nó cười

_vậy cô muốn làm gì?- hắn cũng cười hỏi nó

_anh có muốn biết quá khứ của tôi không?- nó hỏi

_nếu cô muốn kể- hắn nhún vai

_lúc tôi 3 tuổi - đối với người bình thường đó là một cái tuổi ngây thơ non dại nhưng với tôi thì khác, 3 tuổi tôi đã được học thế nào để trở thành một tiểu thư thật thụ, một tiểu thư không quá đanh đá và khinh người đúng chỗ đúng thời điểm, ba và mẹ luôn dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc nhưng trong ánh mắt đó là cả ngàn niềm yêu thương vô bờ dành cho đứa con gái nhỏ như tôi, rồi khi tôi lên 5 và bắt đầu học kinh doanh, mọi việc tôi làm đều rất tốt, ba tôi thích đều đó nhưng một người thì không, đó là em của ông ấy tức là chú tôi, ông ta không chấp nhận thua một đứa con nít như tôi nên đã cho 4 người phụ nữ lẳng lơ đi quyến rũ 4 người bọn họ- nó nói giọng đều đều

_4 người?- hắn khó hiểu

_là ba của tôi, Emily, Mindy và cả Jenny- nó nói

_sao lại có cả họ?- hắn nhíu mày

_vì 3 đứa nó cũng giống tôi- nó nhún vai

_tiếp đi- hắn phẩy tay

_họ làm đủ mọi cách để quyến rũ các ba nhưng không được, ai cũng làm lơ và yêu thương vợ mình, mục đích của những người phụ nữ đó là tiền, nhưng ngày này qua ngày khác, họ dần dần nhận ra là họ yêu các ba, vì mù quáng nên họ đã bắt cóc 4 người họ để dằn mặt, trùng hợp nơi họ bị bắt cóc là nơi mà vệ sĩ huấn luyện võ thuật cho tụi tôi, 4 đứa chúng tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện và cả...cái cách mà...- nói đến đây nước mắt nó rơi lã chả

_đủ rồi, đừng kể nữa- hắn xót xa ôm nó vào lòng

_tôi...tôi phải kể- nó vẫn để hắn ôm

Rồi nó kể cho hắn nghe bọn họ đã giết mẹ nó như thế nào và cả chuyện bà Vương yêu thương nó nữa

_vậy cô có muốn trả thù?- hắn hơi e dè hỏi

_có, tôi đã có ý định đó nhưng dì Vương đã nói rằng tôi phải biết tha thứ, thật ra thì vì tình yêu nên họ mới làm vậy và tôi không muốn trả thù nữa- nó lau nước mắt nói

_vậy nếu tôi cũng giống như ba cô, bị người con gái khác quyến rũ thì sao?- hắn buột miệng hỏi

_hả?- nó ngạc nhiên nhìn hắn

_ơ...à không có gì?- hắn đỏ mặt quay đi

_....- nó im lặng

_vậy cô đã buồn ngủ chưa?- hắn đánh trống lãng

_tôi sẽ diệt cỏ diệt tận góc những người đụng tới anh- nó vòng tay ôm hắn thủ thỉ, nó nói diệt tận góc là để tránh con cháu trả thù

Hắn vui sướng nâng mặt nó lên và trao cho nó một nụ hôn nóng bỏng, nó cũng chấp thuận vòng tay ôm lấy cổ hắn và hôn lại, nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi hơi thở nó yếu dần hắn mới luyến tiếc buông ra, nó đỏ mặt nằm xuống lấy chăn che kín mặt, hắn không nói gì chỉ cười rồi đi về phòng

Đêm nay có hai người mất ngủ rồi nha, à quên, còn anh Aubrey của chúng ta nữa, anh mất ngủ là vì cứ lo nghĩ đến "cực hình" mà em gái bé bỏng và thằng bạn lớn bổng của mình dành tặng (anh lo xa quá, anh em lo xa quá, nhưng hắn và nó không làm vậy đâu, hắn và nó còn phải cảm ơn anh mới đúng)

Nhớ ủng hộ truyện mình nha




Chương 14: Lễ Thành Hôn

21
Đã một tháng trôi qua từ ngày giỗ của mẹ tụi nó, ngày đó nó khóc hết nước mắt và chỉ lui lủi trong phòng không lời ăn tiếng nói nào, 3 con bạn dù buồn nhưng cũng mạnh mẽ mà vượt qua, riêng nó, nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này

Mr Chu ~ ipsul wie Chu ~ dalkomhage Chu ~
Onmome nan himi pullyeo
Nae mam heundeul heundeureo nal heundeureonwayo
I'm falling falling for your love

Mr Chu (Apink)

_....- nó nhấc máy mà không nói gì

_con vẫn khỏe chứ?- ba nó hỏi

_....- im lặng

_uhm...con sẽ đến dự lễ cưới chứ?- ba nó e dè hỏi

_....- vẫn im lặng

_ta nghĩ dì con sẽ rất vui- ông có vẻ gượng gạo

_ba...- nó mở miệng

_chuyện gì con gái?- ông ngạc nhiên

_có phải...ba đã quên mẹ rồi không?- nó vừa khóc vừa hỏi

_....- tới lượt ba nó im lặng

_ba nói đi, ba quên mẹ rồi phải không? đã 12 năm rồi con gì- nó gào lên trong nước mắt

_làm sao quên được hả con? tình yêu mười mấy năm mà sao có thể dễ dàng buông tay như vậy- ba nó trầm giọng

_vậy sao ba lại lấy người khác?- nó hét

_dù ta lấy người khác hay yêu người khác..nhưng trong tim ta luôn có chỗ cho bà ấy, người mà ta từng yêu- ông tiếp tục

_vậy...vậy mẹ đang ở đâu hở ba?- nó thút thít như con nít

_mẹ đang ở trong tim con đó thôi, mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con, dù không ở đây nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm con, nhìn con lớn lên từng ngày và mẹ luôn muốn con sống hạnh phúc với những nụ cười rạng rỡ tươi tắn chư không phải gượng gạo, hiểu không?- ông nói giọng đều đều

_....vâng- nó đã vui vẻ hơn trước

_vậy được rồi, còn lễ cưới..con không tới...

_con sẽ đến- nó khẳng định

_cảm ơn con- ông cười hạnh phúc

_con yêu ba...và cả dì nữa- nó ngập ngừng

_ngoan, ta và dì đám cưới xong sẽ dẫn con đi gặp hôn phu- ông trêu

_ba...- nó nhõng nhẽo rồi tắt máy để lại ba nó đang lắc đầu ngán ngẩm

Cuối cùng nó cũng chịu ra khỏi phòng và cười đùa vui vẻ làm mọi người thấy lạ nhưng sau khi nghe nó kể thì cũng vui cho nó, khỏi nói cũng biết ai là người vui nhất rồi, anh Aubrey chứ ai, cứ anh trai em gái cả buổi làm Emily phát ghen mà vẫn không bỏ.

Đến ngày cưới tụi nó và bọn hắn đã có mặt tại nhà thờ, vì đã già rồi nên ba nó tổ chức rất đơn giản, chỉ có 8 người tụi nó và các pama đến thôi, hôm nay có vẻ nó là người vui nhất, một phần vì nó sẽ có thêm một người anh và một người mẹ tốt, một phần vì ba nó sẽ không cô đơn khi không có nó bên cạnh nữa

Dù già rồi mà ông bà vẫn teen lắm, tung hoa cưới và người bắt được là nó, hắn đứng cạnh nó càng làm mọi người nghi ngờ hơn về quan hệ của hai người nhưng nó chỉ cười mà không nói gì, nó cũng mong lắm chứ "_ _

Tiến lại ôm lấy ba và mẹ mới nó nói

_hai người có định đi đâu chơi không?

_đi đâu mới được đây?- ba nó xoa đầu nó

_thì hai người và các pama đây cùng làm một chuyến vòng quanh thế giới đi- nó cười híp mí

_chưa đâu, bọn ta còn có chuyện cần giải quyết- ông cười gian

_hử?- nó thắc mắc

_đến nhà hàng Flower đi rồi sẽ hiểu- bà Vương (giờ gọi là mẹ nó nha) véo má nó

_chuyện gì thế nhỉ?- nó khó hiểu

_rồi, ba đứa tao cũng được "triệu hồi" nè- Jenny đau khổ

_mà mấy ông kia đâu hết rồi?- Emily hỏi

_vừa mới kéo cả đàn cả lũ đi đâu đó- Mindy nhún vai

_đi thôi- nó kéo 3 con bạn thẳng tiến tới nhà hàng Flower

Đến rồi mới biết là về cái vụ hôn ước nhảm nhí, Emily với Mindy thì vui rồi, còn nó và Jenny chỉ biết than thân trách phận thôi chứ sao giờ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Sau khi truyền đạt thánh chỉ xong thì các pama đã nhanh chân đánh bài chuồn để yên vị trên máy bay đến Paris tận hưởng bỏ lại các con gái cưng của mình.


Chương 15: Bắt Cóc - Nguy Hiểm

21
Sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, nó đã trở về với chính con người thật của mình, không gượng gạo như trước nữa mà luôn hòa đồng thân thiện, Anna và Kin đã về Anh lo chuyện công ty mà không một lời từ biệt làm cả lớp buồn bã

_hai người họ mới học ở đây có một ngày mà đã đi rồi sao?- một girl tiếc nuối

_gia đình có chuyện nên không ở lại được- nó nói

_ờ...- cả lớp ỉu xìu

_ý, bọn đó qua lớp mình làm gì vậy?- lớp trưởng quay xuống nói với nó

_kệ họ đi- nó hờ hững

Thấy không ai chú ý tới mình, mấy nhỏ tức lắm nhưng vẫn kênh kiệu

_hừ, vẫn có gan mà đến trường sao?- nhỏ Lisa khinh bỉ

_không có gan chắc giờ này tui ở trên thiên đường rồi- nó không nhìn nhỏ mà nói

_mày biết bọn tao là ai chứ?- nhỏ Sarah hỏi

_ai? Maleficent? Ursula? Cruella De Vil? Lady Tremaine?- nó liệt kê hết các nhân vật phản diện trên đài Disney ra

_mày...mày...- nhỏ tức giận

_xinh đẹp vậy mà bị cà lăm, tội tội- Mindy ra vẻ thương tâm

_hihi...HAHAHA- cả lớp không nhịn được nữa mà cười lớn

_hừ, các cô được lắm- Amber trừng mắt

_được từ nhỏ, khỏi khen- Jenny giương mắt tự đắc

Bốn nhỏ không làm gì được nên định nhào lại tát nó, nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương tụi nó nên đã dùng siêu năng lực đưa cô giáo vào lớp làm bốn nhỏ hoảng hồn chạy về lớp.

Tan trường, bọn hắn đã bỏ tụi nó một mình bơ vơ trên con đường đầy lá mơ để về bar có công việc, tụi nó quyết định đi bộ chủ yếu để ngắm cảnh nhưng cũng tranh thủ khoe nhan sắc trời cho của mình, vừa đi vừa hát làm các chàng trai xao xuyến, ngay cả ông cụ cũng phải rơi gậy (em sợ mấy chị luôn). Cứ mãi đi mà không biết có một toán người phía sau chạy lại bịt miệng mình, tụi nó cũng không vừa gì nên vật ngã mấy người đó nhưng có lẽ do thuốc mê từ bàn tay họ nên tụi nó thiếp đi, một chút lý trí cũng không còn.

Tụi nó được đưa đến một căn nhà hoang và thật trùng hợp, nơi này là nơi mà tụi nó đã tận mắt chứng kiến cái chết thảm thiết của mẹ mình và bây giờ đến lượt tụi nó. Sau cơn đau đầu ấp đến như búa bổ thì tụi nó đã tỉnh, nheo nheo đôi mắt xinh đẹp và nhìn chằm chằm vào bốn con người trước mặt, nó chỉ nhếch mép và nhìn xung quanh, khuôn mặt tái xanh

_nơi...nơi này...là...- Emily run run

_sao vậy? sợ à? haha, tao đã biết tất cả quá khứ của bọn mày rồi, đồ không có mẹ- nhỏ Sarah cười, nhìn nhỏ y hệt như một con hồ ly chính cống nhưng có cái chưa tu luyện xong vì mê trai thôi

_hừ, biết rồi thì làm gì được?- Jenny cười khinh

_mày còn dám nói?- nhỏ Lisa mất bình tĩnh hét

_sao đây? dùng đến chiêu này thì chắc bạn đây là "mọt" ngôn tình rồi ha?- Emily khinh bỉ

_mày..mà thôi, xem như đây là lời trân trối của mày trước khi chết đi- nhỏ Lisa cười quỷ dị

_có gì thì nói mau đi- Mindy quát khẽ nhìn sang nó

_tụi mày hãy mau tránh xa các anh ấy ra- nhỏ Kate hất mặt

_con của bốn ả đàn bà đó là tụi mày đúng chứ- đôi mắt xanh biển long lanh của nó nay đã thành màu đỏ - màu tượng trưng cho máu

_phải...thì sao?- nhỏ Amber dù điềm tĩnh nhưng cũng sợ ánh mắt nó

_quả là di truyền từ mẹ, ngay cả cách nói cũng y hệt- nó khinh bỉ

_không ngờ cũng có người chịu lấy mấy ả và sinh ra bốn đứa con ngỗ nghịch này- Emily nhếch môi

_mày nói gì hả con kia? *Chát*- nhỏ Lisa tức giận tát vào mặt cô

_Emily- Jenny và Mindy hét

_mình không sao- cô cười nhẹ

_biết điều thì nên thực hiện mệnh lệnh đi- nhỏ Amber hất tóc

_tôi đã từng nghĩ cậu là người hiểu biết và có thần thái nhất trong nhóm nhưng có lẽ tôi đã lầm, cậu cũng như họ, cũng vì tình yêu mà mù quáng đi vào vết xe đổ của mẹ mình- Jenny nói bằng ánh mắt thất vọng

_mày thì biết gì về tao mà nói?- nhỏ hơi chấn động với lời nói của Jenny

_đôi co với chúng làm gì, người đâu- nhỏ Sarah gọi người đem tụi nó đến các phòng khác nhau

Với trình độ của tụi nó thì đã có thể mở dây trói một cách dễ dàng rồi nhưng vẫn muốn xem bốn nhỏ sẽ làm gì mình, vậy tụi nó sẽ ra sao và bọn hắn có kịp thời giải cứu cho những cô gái của đời mình, hãy chờ xem chap sau nhá.



Chương 16: Giải Cứu

21
Trở lại với các hot boy nhà ta nha, bọn hắn đi đến bar mà lòng không yên , cứ bồn chồn lo lắng không hiểu vì sao nên coi cái bang nhỏ kia làm đồ trút giận, đánh đấm đã tay, hắn mới lạnh giọng hỏi

_nói, ai sai tụi mày đến đây?- hắn biết bọn này là đầu gấu đánh thuê chứ không phải bang hội gì cả

_không ai cả- tên cầm đầu vênh váo

_thật sao? bọn tép riu như tụi mày mà dám đã động tới Devil, quả là không muốn sống- Jason chép miệng

_khai mau..nếu không...- Aubrey móc ra một con dao sắc bén có ký hiệu của Devil và dòng chữ "Andrena xinh đẹp" được khắc bằng vàng nguyên chất (ọe ọe, yêu thương em gái quá đà)

_dạ..dạ là 4 nhỏ hot girl trường The Heirs ạ- tên đó run như cầy sấy đáp

_chết tiệt- Edward đập tay xuống bàn làm cái bàn thân thương vô tội vỡ tan

_dạ...mấy nhỏ còn nói là phải giữ chân các anh cho bằng được ạ

_giữ chân?- hắn nhíu mày

_vâng

_Andrena/Emily/Mindy/Jenny- bọn hắn đồng loạt kêu

_bọn họ đang ở đâu hả?- Jason mất bình tĩnh túm lấy cổ áo tên đó gằn

_em không biết- tên cầm đầu sợ hãi

_hừ, biến đi- anh tức giận "vứt" tên đó ra xa 10m

_giờ phải làm sao?- Aubrey hỏi

_suy nghĩ đi- hắn ra lệnh

Thế là bọn hắn ngồi vặn não suy nghĩ, bỗng

_aa, nhớ ra rồi- Jason reo lên

_sao?- cả bọn hớn hở

_trên đồng hồ của Emily có rada định vị đó- anh cười rồi lấy điện thoại ra tìm

_sao rồi?- Edward hấp tấp

_nhà hoang XX YY ZZ gần núi Bà Trắng (đổi từ Đen thành Trắng chơi)- anh nói đều đều

_nơi đó là...- Aubrey ngẫm nghĩ

_mẹ của họ- rồi cả bọn cùng la

_đó là nơi mà con bé thấy...- anh vò đầu

_đến đó xem đi đã- Edward khuyên nhủ rồi cùng 3 thằng bạn thẳng tiến tới nhà hoang - nơi nhốt bọn nó

Trong khi đó, tại nhà hoang có cái tên lạ lùng mà t/g khó khăn nghĩ ra XX YY ZZ

Tụi nó được chia ra 4 phòng khác nhau, tại phòng Jenny

Cô bị hất xuống sàn một cách bạo lực, khẽ kêu lên đau đớn với sự va chạm mạnh đó nhưng cũng dần lấy lại ý thức và nhìn Amber

_cô muốn dằn mặt hay gì đó thì cứ tự nhiên, nhanh - gọn - lẹ dùm- cô lạnh nhạt

_uhm...cô có yêu Edward hay không?- nhỏ hơi e dè

_gì? Edward là thằng nào? mắc gì tui phải yêu tên đó?- cô nói tỉnh bơ

_cô không biết? Edward là người lạnh lùng ít nói trong nhóm đó- nhỏ lắc đầu

_à...cái tên đáng ghét đó đó hả?- cô gật gù

_vậy...cô có...hay không?- nhỏ hơi run giọng hỏi

_tôi không biết, bây giờ thì không có cảm giác đó nhưng sau này ai biết được, tình yêu mà, yêu một người không nhất thiết chỉ qua lời nói mà đơn giản là những hành động quan tâm tới họ, hiểu cho cảm xúc của họ và biết lắng nghe họ, không nên ích kỷ trong tình yêu, vì điều đó sẽ làm cho cậu mất đi nó- cô nói giọng đều đều

_....- nhỏ đơ người lắng nghe

_sao thế? tôi nói hay quá hả?- cô nhếch môi

_uk, vậy nếu cô yêu một người mà không được đáp lại thì sao?- nhỏ nhàn nhạt hỏi

_tôi sẽ buông tay và tìm tình yêu mới, cái gì của mình thì sẽ là của mình- cô nói và quan sát biểu hiện của nhỏ

_thả cô ấy ra đi- nhỏ quay qua hai tên vệ sĩ

_cậu...- cô ngạc nhiên nhưng rồi cười- mình biết cậu là người tốt, không như ba con quỷ kia

_ưm...cảm ơn cậu, mình..mình sẽ buông tay và sẽ tìm tình yêu mới, cảm ơn cậu rất nhiều- nhỏ thường ngày điềm đạm mà giờ rơi nước mắt ôm lấy cô

_mình hiểu, giờ mình phải đi đây- cô cười nhẹ và đi mất để lại nhỏ với tâm hồn thanh thản

Tại phòng Mindy, cô bị hành hạ đến nói không nên lời nhưng chưa lần nào nhỏ Kate nghe được tiếng la và cầu xin của cô, nhỏ cứ tiếp tục lấy dao rạch lên người cô và xát muối vào chỗ đó cho đến khi cô ngất đi.

Emily thân thể yếu ớt từ nhỏ nên chỉ mấy roi của nhỏ Lisa không chịu nổi đã ngất đi nhưng nhỏ nào chịu tha, nhẫn tâm tạt nước vào cô rồi lại đánh như muốn trút hết tất cả mọi muộn phiền vậy.

Còn nó thì sao, nó nguyên vẹn như Jenny hay tơi tả như Mindy và Emily tội nghiệp, hãy cùng t/g xem qua nhá. Nó và nhỏ Sarah hiện giờ đang lườm nhau cháy mặt làm cả căn phòng như muốn bị thiêu đốt, mấy tên vệ sĩ gần đó cũng tránh xa

_hứ- nó liếc nhỏ

_hứ- nhỏ liếc lại

_....- nó không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt

_cô điên sao?- nhỏ ngạc nhiên

_mắt cô có laze hay gì mà nhìn mỏi dữ- nó nhếch mép

_cô...- nhỏ điếng người rồi lấy dao rạch vào người nó

_....- nó kiềm nén cơn la

_đau lắm đúng không? hôm nay cô phải chết- nhỏ nói rồi rạch sâu hơn

_dùng thủ đoạn này, quả nhiên là con của bà ta- nói tới đây giọng nói của nó có vẻ lạnh hơn

_biết vậy thì mau tránh xa Harry ra đi- nhỏ kênh kiệu nói

_tại sao tôi phải tránh xa? thích anh ta thì đi mà theo đuổi, tôi e rằng anh ta sẽ sợ đến vắt chân lên cổ mà chạy đó- nó khinh bỉ

_*chát chát chát*- nhỏ tức giận tát liên tiếp vào mặt nó

_hừ- nó liếm đi vết máu trên miệng bằng gương mặt ác quỷ

_mày cứ ở đó mà ra vẻ, chịu chết đi

3 con dao giương lên cùng lúc và 3 cánh cửa đồng loạt mở ra *rầm rầm rầm*, bọn hắn hớt hải đi vào bế tụi nó lên

_dẫn họ về trụ sở đi- cả ba cùng nói và nhìn vào gương mặt hoảng sợ của 3 nhỏ

Vậy tụi nó sẽ ra sao đây, t/g sẽ cho các bạn biết vào ngày mai nha. NGỦ NGON



Chương 17: Khi Hot Boy Lo Lắng

21
Tụi nó được đưa đến bệnh viện lớn nhất thành phố trong vòng tay của bọn hắn, mấy cô y tá ở đây mãi lo ngắm nhìn trai đẹp mà quên luôn nhiệm vụ của mình làm hắn bực mình đe dọa đuổi việc mới chịu đưa bọn nó vào phong cấp cứu, các pama đang hưởng thụ ở Châu Âu nghe tin liền tức tốc bay về, Jenny vì kiệt sức và lo lắng cho bạn mình nên cũng ngất đi và được Edward đưa vào phòng hồi sức

1 tiếng
....
....
....
2 tiếng
....
....
....
3 tiếng

Mặt ai cũng lo lắng hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu - nơi quyết định số phận của bọn nó, sau mấy tiếng thương lượng với thần chết thì đội quân bác sĩ giỏi nhất được điều động đã trở lại với những giọt mồ hôi nhễ nhại vương trên gương mặt tiều tụy

_con tôi sao rồi?- các mama khóc nấc

_cô ấy sao rồi?- bọn hắn cùng nói nhưng khuôn mặt có phần lạnh, Aubrey là người mất bình tĩnh nhất, anh xách cổ ông bác sĩ già lên

_các tiểu thư không sao, vết thương trên người đã được sát trùng, riêng tiểu thư Emily vì thân nhiệt và sức đề kháng yếu nên cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm, tránh để lại di chứng- bác sĩ không sợ hãi gì mà ôn tồn nói rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của thiếu gia Aubrey ra

_hiện các tiểu thư đã được chuyển đến phòng hồi sức, tiểu thư Andrena ở phòng 105, tiểu thư Mindy ở phòng 109, tiểu thư Emily ở phòng chăm sóc đặc biệt 205, tất cả đều ở tầng cao nhất khu VIP ạ- cô y tá kính cẩn thông báo

_vậy tốt rồi, bọn ta còn có việc, các con ở lại chăm sóc cho tụi nó nhé- papa Mindy điềm tĩnh nói

_vâng, tạm biệt pama- bọn hắn đồng thanh

Bọn hắn nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của tụi nó

Tại phòng 109 - Mindy thường ngày nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh mà giờ đây đang nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, nhìn những vết thương trên người cô mà anh đau lòng, anh thề nhất định sẽ để bọn kia sống không bằng chết, khẽ nắm lấy tay cô, anh mở miệng nói nhưng lời nói có vẻ nghẹn ngào không rõ

_Mindy à, anh xin lỗi, tất cả là tại anh, tại anh nên em và các cậu ấy mới như vậy, anh xin lỗi- một giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt baby của anh

_con trai...mà khóc...là...3D đó nha...- một giọng nói quen thuộc có phần yếu ớt vang lên

_Mindy, em tỉnh rồi- anh nhào đến ôm cô

_aaa...anh định hành xác em đó hả?- cô phồng má nói

_anh xin lỗi- anh cười - nhưng em dám nói anh là 3D sao?- anh sực tỉnh

_hì hì, nếu anh là 3D thì em cũng không phải là con gái- cô nịnh hót

_dẻo miệng- anh nhéo mũi cô

_mấy giờ rồi?- cô hỏi

_5h30, em đói chứ gì?- anh véo má cô

_uhm...cho em măm măm đi- cô nũng nịu

_măm anh nè- anh cười ranh mãnh

_ứ chịu, người dính máu kìa, về thay đồ rồi mua đồ ăn cho em- cô nhăn mặt ra lệnh

_tuân lệnh bà xã- anh chào kiểu quân đội làm cô phì cười rồi đi mất

Tại phòng 105 - một khung cảnh ảm đạm đang diễn ra ở đây, từ khi vào phòng hắn không nói lời nói chỉ lặng lẽ nắm chặt tay của nó như cố gằng truyền chút hơi ấm vào bàn tay lạnh giá này. Khuôn mặt hồng hào của nó ngày nào giờ chỉ còn lại vết đỏ bỏng từ cái tát của nhỏ Sarah, hắn cũng đã quá mệt mỏi nên nhẹ nhàng gục trên bàn tay nó

Còn nó, nó đang mơ một giấc mơ thật đẹp, có điều giấc mơ này giống hệt như giấc mơ lúc 5 tuổi nó thường mơ: nó là một nàng công chúa nhỏ đang buồn bã, và định mệnh đã cho nó được gặp một chàng hoàng tử điển trai, chàng dẫn nó đi nhiều nơi, chơi nhiều thứ khiến nó quên đi nỗi buồn, rồi một ngày nó phải đi xa, để lại chàng hoàng tử mãi chờ đợi trong mỏi mòn. Bàn tay khẽ động đậy, nó đã tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến, đưa mắt nhìn xuống, nó thấy hắn đang mệt mỏi ngủ trên tay nó, cặp chân mày thanh tú của hắn khẽ nhíu lại, nó chỉ cười và đưa tay vén những lọn tóc xòa xuống gương mặt điển trai của hắn, bỗng

_tôi biết tôi đẹp, nhưng có cần nhìn kĩ vậy không?- hắn lên tiếng làm nó giật bắn mình

_hứ, ai thèm, anh làm tay tôi đau nhức này- nó chu mỏ liếc

_xin lỗi- hắn nắm tay nó và xoa bóp

_cơ mà bọn họ có sao không?- nó hỏi

_Jenny không thương tích gì cả?- hắn nói

_uầy, sướng thế, có mỗi Amber suy nghĩ thông suốt- nó trề môi

_Mindy nghe nói tỉnh rồi, đang ngấu nghiến thức ăn bên kia kìa- hắn tiếp

_sướng bỏ xừ- nó (lại) trề môi

_hừ, Emily đang được Aubrey chăm sóc đặc biệt- hắn tiếp tục nói

_ohhh- nó gật gù

_muốn ăn gì không?- hắn nhướng mày hỏi

_không....mới lạ- nó lè lưỡi

_đợi đi- hắn lắc đầu đi mua thức ăn cho nó

Tại phòng chăm sóc đặc biệt 205 - vì sức khỏe yếu nên có thể mai Emily mới tỉnh lại, còn Aubrey thì sao, anh đang lo đến chết lên chết xuống đây này, sờ vào phần má có vẻ hóp lại của cô mà anh đau lòng, trong thâm tâm càng hận thù bọn kia hơn, nghĩ đến Amber, anh lại nhíu mày

_Jenny sướng thế mà em gái và người yêu của mình phải nằm viện, khổ- anh bĩu môi (quả là anh em, suy nghĩ cũng giống)

_nói gì thế hả?- Jenny từ đâu xuất hiện trừng mắt

_nói cậu đó, sao Sarah hay Lisa không hiền lại mà lại là Amber, cho bà chằn như cậu nằm viện mới phải- anh nhìn cô căm phẫn

_cậu nói ai là bà chằn hả?- cô gầm

_thôi đi, Emily cần tịnh dưỡng- Edward lạnh giọng

_hừ- cả hai quay mặt sang chỗ khác

_sao hai người lại qua đây?- anh hỏi

_tại vì Emily bị nặng hơn nên qua thăm trước, hai con kia cũng có người chăm sóc còn gì?- cô bĩu môi

_....- anh không nói gì đưa mắt nhìn người con gái anh yêu

_đừng lo, Emily sẽ mau chóng khỏe lại thôi- Edward vỗ vai anh

_ukm, tao mệt mỏi quá rồi- anh lấy hai tay xoa xoa thái dương mở miệng

_...- cô và Edward cũng không biết nói gì, lặng lẽ ra ngoài

Vậy Emily sẽ ra sao đây? Mọi người hãy đón đọc nhé, mới nghe trên Facebook bạn kia nói truyện của mình cách trình bày không đúng vậy mà lọt vô truyện hot, nghe mà tủi thân...huhuhuhu




Chương 18: Party

21
Hôm nay là ngày thứ hai tụi nó ở bệnh viện, Emily cũng đã tỉnh lại và tất cả hiện đang tụ hợp tại phòng nó, mặc cho mọi người có than thở này nọ, nó vẫn vui vẻ ăn sáng với bài hát Ăn Gì Đây

_này, nãy giờ em có nghe bọn anh nói gì không hả?- Aubrey sôi máu nhìn nó

_"anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? ăn chè hay là bánh giò?"- nó không quan tâm mà hát theo bài hát

_ăn KEM được không?- anh nhấn mạnh

_được, được chứ, đi thôi- mắt nó sáng rỡ khi nghe tới chữ "kem"

_hừ, chỉ giỏi ăn, Emily thân thể còn yếu mà phải lết từ phòng 205 qua đây nè- anh xót xa nhìn bạn gái mình

_cách có 100 phòng chứ mấy, xì- nó bĩu môi

_hay quá he- anh trừng mắt nhìn nó

_ánh nhìn đó là sao đây? anh có bạn gái cái quên luôn em gái đó hả?- nó liếc

_thôi, mình mệt với hai anh em nhà cậu rồi đó- Emily chán nản

_có muốn mở party không?- Jenny thăm dò ý kiến

_bà thì lành lặn rồi, còn tụi này xay xước đầy mình, hơi đâu mà mở party- Mindy nói

_chí lí- nó giơ tay dấu hiệu Like lên

_sao nữa? muốn khiêu chiến hả?- Jenny ngán ngẩm

_ừ đó, thì sao?- nó và Mindy đồng thanh

_hứ, giờ sao, chịu hay không, nói một tiếng nào- cô nhướng mày

_chịu- nó gật đầu

_3 chàng kia đâu nhỉ?- Mindy nhìn xung quanh và hỏi

_đi mua đồ- Aubrey nhún vai

_sao cậu không đi mà lại bắt anh chàng thư sinh của tôi đi thế hả chàng trai mày xếch?- Mindy giọng mỉa mai

_cậu nói gì cũng được- anh bình thản đút trái cây cho Emily

_nhìn người ta yêu nhau mà phát ghen- Jenny trề môi

_sao không kiếm đại một thằng rồi qua đường cho vui đi- nó khiêu khích

_mày nghĩ tao là hạng người đó hả?- cô bình tĩnh hỏi

_uk, tao thấy lúc ở bên Mĩ ngày nào mày cũng đi với một thằng mà- nó trêu

_mấy tên đó á hả? tầm thường- cô nhếch mép

_ô...vậy ai mới vừa ý mày?- nó hỏi

_Harry- cô nheo mắt

_vậy chắc Edward hợp với tao...hahaha- nói rồi nó và cô ôm bụng cười

_đồ ăn tới rồi đây?- Jason ngó đầu vào

_woa- cả bọn cảm thán rồi lao vào ăn như hổ đói

Dù thắc mắc hai chàng còn lại đang ở đâu nhưng tụi nó cũng không quan tâm lắm mà chỉ tập trung vào ăn, có ai thắc mắc không, chả là hắn và Edward nghe hai đứa nó và Jenny nói vậy thì cái mặt đen lại, sát khí tỏ ra ngùn ngụt, hai tụi nó nói vậy chẳng khác nào là so sánh 2 chàng đẹp trai ngời ngời này với lũ du côn đầu đường xó chợ (anh ơi, nếu là du côn thì làm gì có cửa mà yêu hai chị).

Năn nỉ mãi bọn hắn mới cho xuất viện nên tụi nó vui vẻ đi mua sắm, hôm nay nó chọn cho mình chiếc áo len caro oversize hiệu Stella McCartney cùng chân váy chữ A và bốt da lộn màu đen, Jenny khoe bờ vai quyến rũ với quần skinny jeans chấm bi cùng áo ba lỗ high - low mix sandals xỏ ngón, Mindy với vẻ nữ sinh khi mix chân váy đen xếp tầng cùng áo pull và sandals đính kim loại, Emily năng động và nữ tính với áo khoác họa tiết bên ngoài sơ mi denim và short trắng, mang giày oxford.

Sau khi dạo một vòng mua đồ ăn chuẩn bị cho buổi party thì tụi nó đã được trở về căn nhà yêu quý, nói chung thì chỉ có Emily và Jenny làm, Mindy muốn học hỏi đôi chút nên cũng nhảy vào làm, còn nó cô đơn quá nên đi vòng vòng quanh ngôi nhà bự chà bá này. Dừng chân trên chiếc xích đu màu hồng phấn xinh xắn, nó ngả mình lên đó và nhắm mắt lại ngủ một giấc, khi mở mắt ra thì nó suýt ngã ngửa khi thấy gương mặt xinh trai của hắn đang nhìn mình chằm chằm

_biến thái- nó thuận tay tát "nhẹ" vào mặt hắn

_ui da, con gái gì mà dữ thế- hắn ôm mặt ngồi phịch xuống đất

_ai kêu anh cứ nhìn tôi thế kia?- nó bối rối

_tôi chỉ tốt bụng định gọi cô đi ăn vậy mà phải hứng nguyên cái tát đây này- hắn vẫn ngồi và xoa xoa cái má

_ơ...xin lỗi, anh không sao chứ?- nó vội vã đỡ hắn ngồi lên xích đu

_đau muốn chết á- hắn nhăn mặt

_để tôi xem- nó nhận ra mình hơi quá tay nên khẽ thổi vào chỗ ứng đỏ của hắn

_aaaaa...bắt quả tang hai người ra đây tình tứ ha- Mindy mặt gian nhìn hắn và nó

_hồi...hồi nào chứ?- nó đỏ mặt

_chứng cứ rành rành kia mà còn chối- Emily khoanh tay lí luận

_khai mau, hai đứa bây tới đâu rồi hả?- Jenny chun mũi hỏi

_tới cái gì mà tới?- hắn quát

_ơ...không, không có thì thôi..làm dữ- cả bọn sợ hãi chạy ù vào trong

_xí- nó liếc hắn rồi chạy vào luôn

Thế là cả bọn cùng vui vẻ thưởng thức buổi party ngọt ngào và không quên thêm mắm thêm muối vào cái vụ loveline của hắn và nó làm cả hai nóng máu cùng nhau rượt đuổi mấy đứa bạn trời đánh cùng với tiếng cười

Sóng yên biển lặng có thể báo trước một cơn bảo, liệu tụi nó có thể vượt qua được và giữ vững mải tình bạn này hay không đây? Haizz, t/g lo quá (bão thì chỉ cần mua áo mưa tránh lũ là được mà, làm quá)



Chương 19: Bạn Mới

21
Sau khi ở bệnh viện về, tụi nó và bọn hắn đã quyết định đi xử ba con tắc kè kia, lạ một điều là bọn nó tự dưng tốt bụng, chỉ rạch hai ba đường dài trên mặt ba nhỏ rồi xát muối vào, sau đó cho công ty ba nhỏ sập đỗ trong tích tắc chứ không "hành quyết" luôn. Đến trường trong tâm trạng phấn khởi, bỗng, *rầm*

_a...xin lỗi, cậu không sao chứ?- một cô gái có vẻ xinh va phải nó

_không sao- nó lạnh giọng

_cậu xinh quá, mình làm quen nha- cô gái đó cười

_cũng được, Andrena- nó bắt tay

_mình là Sally- cô gái vui vẻ

_xin chào- cả bọn đứng sao nó vẫy tay (trừ hắn, Aubrey và Edward)

_chào các cậu, một lát gặp nhau ở phòng ăn nhé- Sally cười rồi đi luôn

GTNV

Phạm Lan Chi (Sally): 17 tuổi, xinh, thích hắn, thân thế bí ẩn, tốt bụng, dễ thương nhưng lúc nào cũng bị tụi nó xa lánh vì....

Thấy nó có vẻ lạnh nhạt với cô bạn đó nên cả đám lấy làm lạ

_mày có vẻ không thích cô gái đó nhỉ?- Mindy xoa cằm nhìn nó

_tao ghét là đằng khác- nó cười nửa miệng làm cô ớn lạnh

_sao vậy, mình thấy cậu ấy cũng dễ thương mà- Jason khó hiểu

_biến ra khỏi nhà tôi nha- nó gằn

_a...không, không, mình cũng ghét cậu ấy lắm- anh rùng mình

_hứ, anh không nhớ cô ta sao, Aubrey?- nó nhướng mày

_hử, liên quan gì tới anh?- anh ngạc nhiên

_cô ta là người lúc nhỏ thích anh đó- nó nói

_con gái cưng của ông ta à?- anh nhếch môi

_phải, mục tiêu đã chuyển qua Harry rồi- nó nhìn hắn

_tôi á?- hắn ngơ ngác

_phải, cẩn thận cái mạng anh đó- nó liếc hắn sắc lẹm rồi đi vào lớp

_ý gì thế?- Emily cười cười

_cảnh cáo cậu không được để hồ ly qua mắt đó- Jenny mặt gian

_có nghĩa là nó sẽ ghen khi hôn phu của nó theo người con gái khác- Mindy giải thích

_woa, cô ấy đã yêu anh ấy rồi- Edward đùa

_mày nói gì thế hả?- hắn sôi máu

_không dám, cơ mà mày cũng thích bé Andrena xinh đẹp mà- anh nhếch mép

_eo, cậu có cách gọi đó từ khi nào thế?- Emily trề môi

_từ khi các cậu chưa qua Mĩ- anh bình thản

_thích nó thì tỏ tình đi, sợ gì- Aubrey vỗ vai hắn

_tỏ tình theo kiểu mày là tao chết- hắn lè lưỡi rồi đi vào lớp

_hahaha- cả đám bật cười

_thằng quỷ- anh tức giận

Cô giáo nhìn 8 đứa lớn tồng ngồng rồi mà trêu nhau như trẻ lên ba liền cười tươi, thầm nghĩ "không có bọn này làm sao mình sống nổi đây", nhắc nhở một chút rồi bắt đầu tiết học mặc cho mấy con người cuối lớp nghe nhạc chơi game tâm tình không quan tâm.

Reng Reng Reng - tiếng chuông như cứu rỗi cho cuộc đời của các học sinh lớp 11-1 hay còn gọi là lớp Heirs

Tụi nó dắt nhau đến phòng ăn và gặp Sally đang vẫy tay, nó chỉ nhếch mép rồi kiêu ngạo bước đến và bắt đầu gọi thức ăn mặc cho nhỏ ngồi cạnh thao thao bất tuyệt

_kêu nhiều vậy bảo bối, em có ăn hết không đó?- Aubrey nhìn nó

_bảo bối cảm ơn anh đã lo nhá,nhưng mà đó là chuyện của bảo bối, anh không cần xen vào nhá- nó nói bằng giọng điệu chăm chọc

_em không nói một câu tình cảm với anh được à- anh chán nản

_yêu anh- nó chớp mắt nói làm anh sướng rơn

_này, cậu làm tụi mình ghen với Aubrey đó- Jason mắt long lanh nhìn nó

_yêu cậu- nó bình thản nói

_các cậu nói chuyện vui quá- Sally cười hiền

_oppa à, anh hát em nghe đi- Mindy nũng nịu không quan tâm nhỏ

_ukm "có lẽ ông trời đang đạy đòa thân anh, đã mấy đêm rồi anh chẳng thể yên giấc"- anh ngân nga

_ngủ như chết á chứ ở đó mà "chẳng thể yên giấc"- nó mỉa mai

_ahahahaha- cả bọn cười lớn làm anh quê độ

_có thức ăn rồi đây- hắn và Edward tay đầy thức ăn hớn hở

_để mình giúp- Sally đứng lên bê giúp hắn, còn cười nữa chứ

_cảm ơn- hắn lạnh giọng

Việc đó đã thu hết vào tầm mắt của nó, trong lòng bỗng dưng khó chịu mà không biết lý do nhưng cũng tập trung vào ăn, còn hắn, hắn thấy lời nói của nó rất đúng, vờ chạm phải tay hắn rồi khẽ liếc sang nó, quả không phải hạng tầm thường.



Chương 20: Kỷ Niệm Buồn - Tỏ Tình Tập Thể

21
Hôm nay là chủ nhật cho nên tụi đó được nghỉ học và quyết định đi chơi cho khuây khỏa, tất nhiên là không thể thiếu nhân vật mới - người mà tụi nó ghét cay ghét đắng - Sally. Từ sáng sớm cô đã tới, nhìn ngôi nhà của nó mà cô thấy tủi thân, Jason nhận ra điều đó nên vỗ vai cô mà không hay Mindy đang nhìn mình bằng ánh mặt rực lửa

Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ

Ngại ngùng mở cửa con tim sợ rằng anh như mây thoáng bay

Rồi anh cho em giấc mơ, mơ chúng ta được gần nhau mãi

Baby please, don't leave me alone

Bối Rối - Đông Nhi

_oppa, em nghe đây, sao đến giờ anh mới gọi cho em, nhớ anh ghê á- cô cố tình nói lớn

_......

_vâng, ngày quan trọng của anh mà, em đương nhiên sẽ tới- cô cười tươi khi thấy gương mặt đen sì của anh

_......

_tạm biệt anh *chụt*- cô hôn vào điện thoại

_Dương Nguyễn Khánh Trân- anh gằn

_sao?- cô nhướng mày

_em có thể vui vẻ với người đàn ông khác vậy sao?- anh quát

_mắc gì anh phải quát lên thế, nhìn lại mình đi đã, có ngày anh bị Andrena đuổi ra khỏi nhà đó, Andrena à, mình có chuyện báo cáo với cậu đây- cô nói ý tứ và nhìn sang Sally rồi chạy lên phòng nó

Bọn hắn ngồi sofa không nói gì chỉ khẽ lắc đầu tiếc thương cho số phận của Jason, nó từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt lạnh tanh và ánh nhìn như dao kéo hướng về Jason, anh rùng mình sợ hãi nhìn nó, nó cũng nhìn lại và giương cánh tay thon dài chỉ thẳng ra phía cửa làm anh hốt hoảng

_Andrena à..mình...mình

_sao vậy? Jason đâu có làm gì chứ?- Sally biết rõ là do mình nhưng vẫn hỏi

_làm gì thì tự biết, cho dù anh có là bạn trai em nhưng cũng không bằng MẸ em đâu- nói đến mẹ, nước mắt Mindy khẽ rơi

_Mindy...anh- giờ anh mới biết mình phạm lỗi gì

_thôi, mình đi chơi đi ha, chuyện này tối giải quyết, nha- hắn khoác vai nó kéo đi làm Sally buồn bã

_phải đó, Emily và Jenny cũng xuống rồi kìa, đi thôi- Aubrey nắm tay bạn gái đi

Jenny và Edward cũng đi luôn, Jason bước đến lau nước mắt cho cô rồi dẫn ra xe mặc cho cô vùng vẫy hay cấu véo anh, nhưng có một vấn đề là...Sally không có xe

_mình...mình đi với Harry và Andrena được không?- cô e dè

_đi với Jenny và Edward cũng được vậy, tính làm kì đà sao?- Emily nhếch mép

_mình không có ý đó, các cậu ghét mình đến vậy sao?- cô nói với hai hàng nước mắt chảy dài

_tùy cậu nghĩ, tôi không muốn vì cậu mà tình bạn của chúng tôi tan vỡ thôi- nó nhún vai rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ

Hắn và bọn kia cũng vào xe, cô không nói gì mà tự nhiên mở cửa xe hắn rồi ngồi vào ghế sau. Trong xe ba người đều im lặng, không ai nói câu nào, cô thấy không khí ngột ngạt nên rướn người mở một bài nhạc sôi động nhưng liền bị nó tắt, thấy vậy nên cô lặng lẽ ngồi xuống.

Đến biển, tụi nó và bọn hắn vừa bước xuống đã cướp đi biết bao trái tim của những chàng trai cô gái ngây thơ khờ dại, hôm nay tụi nó ăn mặc rất nhẹ nhàng: nó chọn áo croptop kim sa của GOEN.J mix chân váy hoa nhí xòe của RED Valentino; Jenny khoe vai với T-shirt cánh dơi rớt vai và quần short jeans; Mindy tinh nghịch với T-shirt tay dài in số mix quần short denim của Guess; Emily nữ tính khi mix chân váy denim xanh đậm cùng sơ mi trắng.

Nó nhanh chóng đi ra và ngồi xuống bãi cát trắng mịn, hắn cũng tiến đến, ba cặp kia thì chia nhau đi đó, còn Sally thì không biết, hắn thấy sắc mặt nó không được tốt nên hỏi

_cô không vui sao?- hắn vuốt tóc nó

_nơi này là nơi mà tôi và mẹ thường đến lúc ba vắng nhà, bà ấy và tôi chơi đùa rất vui, nếu mẹ bận thì tôi đi chơi với mẹ của mấy đứa kia- nó trầm giọng

_hử? cô lại muốn tôi nghe quá khứ buồn của cô sao? chán lắm, kể chuyện vui ấy- hắn chun mũi nhìn nó

_phì...được thôi, ở đây tôi đã gặp một cậu bé rất đẹp trai- nó bật cười nói

_không nghe nữa, ai mà đẹp hơn tôi chứ- hắn lên cơn

_cậu bé đó tên là..

_tôi không muốn nghe- hắn bịt tay

_Khởi Phong- nó cười ranh mãnh nhìn hắn

_tôi á?- hắn chỉ vào mình

_hồi nào?- nó nhếch mép

_không phải thì thôi, xì- hắn ủ rũ cuối gầm mặt viết gì đó lên cát

_này- nó gọi

_....- im lặng

_giận à?- nó lấy ngón tay thon dài của mình chạm vào hắn

_....- im lặng

_hứ, làm phách- nó hất mặt

_Andrena- hắn khẽ gọi

_hử?- nó nhướng mày

_làm bạn gái tôi nha- hắn nghiêm túc nhìn nó

_....- nó đơ người, tròn mắt nhìn hắn

_sao vậy? sướng quá hả?- hắn nhếch miệng

_anh đang tỏ tình đó hả?- nó mở miệng hỏi

_ukm- hắn gật đầu

_lý do?- nó khoanh tay kiêu ngạo

_thích- hắn bình thản

_thích là tán mà chán là bỏ chứ gì?- nó cười nhạt

_giỏi suy luận nhỉ?- hắn kéo nó vào lòng

_tức là đúng chứ gì? đừng hòng tôi đồng ý- nó đánh vào người hắn giận dữ

_là vì tôi thích em- hắn kiên quyết

_hử?- nó ngạc nhiên

_cuộc đời anh là một giấc mộng kéo dài, nó trôi qua rất êm đềm và tĩnh lặng, anh chìm đắm trong cơn mơ tưởng như không bao giờ tỉnh giấc nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, anh đã choàng tỉnh khỏi cơn mơ đó vì có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh dậy, người con gái ấy chính là....em đó- hắn nhìn thẳng vào mắt nó nói đều đều

_vậy thôi? không hoa? không nhẫn?- nó cảm động sắp rớt nước mắt rồi nhưng vẫn ngoan cố

_có anh là đủ- hắn kéo nó lại và trao cho nó một nụ hôn nồng cháy

Đằng xa có 7 con người đang lấp ló nhìn cảnh phim trước mặt nhưng đã bị nó phát hiện và lôi cả đám ra

_woa, Harry, mày sến ghê nha- Jason chép miệng nhìn hắn

_em cũng muốn được như cậu ấy, lãng mạn quá cơ- Mindy nũng nịu (làm lành rồi à)

_em thích?- anh hỏi

_ukm- cô gật đầu

_được thôi, anh không lãng mạn để có thể làm thơ tặng em, anh không tài giỏi để có thể vẽ tranh tặng em, anh không giàu có (xạo) để có thể mua cả vườn hồng tặng em nhưng anh đủ hào phóng để có thể tặng em cả trái tim anh, đủ dũng cảm để có thể bảo vệ em suốt cuộc đời, đủ chung thủy chỉ để yêu mình em trong đời, hãy nhận lấy trái tim anh, hãy để anh làm vệ sĩ của em và hãy để anh...yêu em, em nhé- anh quỳ xuống chân thành nói với cô

_woa, oppa à, sarang hae- cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh

_em cũng muốn- Emily lay tay Aubrey

_em biết không, thực sự tim anh cũng loạn nhịp cả lên khi ngỏ lời yêu em nhưng nụ cười của em đã làm anh thêm tự tin và bình tĩnh hơn, lúc ấy em thật gần gũi đáng yêu làm sao, và anh muốn nói rằng "I LOVE YOU"

_hic..hic..em cũng yêu anh- cô cảm động nhào đến ôm anh

_FA chán thật, anh tỏ tình với tôi đi- Jenny quay qua Edward mong chờ

_bệnh tật có thể cướp đi sinh mạng của anh nhưng nó không thể giết chết tình yêu anh dành cho em, dù có thế nào trái tim anh chỉ mãi mãi trao cho em, anh yêu em, làm bạn gái anh nha- anh quỳ xuống cười nói, và lấy từ đằng sau ra một cánh hoa hồng

_woa, cảm ơn- cô cười, trong lòng thật mong đó là sự thật

_những lời anh nói là thật, làm bạn gái anh nha- anh vẫn quỳ

_ơ...anh...nói thật?- cô kinh ngạc

_phải- anh chắc chắn

_em đương nhiên là đồng ý rồi- cô e thẹn và nhận một nụ hôn má từ anh

_tụi bây "tình" từ khi nào thế?- hắn mặt gian hỏi

_phải đó, thấy tụi bây ít nói chuyện lắm mà- Aubrey nói

_ít gì, người ta chỉ vun đắp vào ban đêm thôi- nó cười

_sao...sao mày biết?- Jenny đỏ mặt

_frist kiss của mày cũng mất rồi chứ gì?- nó huých cô

_hứ, nghĩ giỡn nha- cô đỏ mặt tía tai giận dỗi

_hahaha- cả đám bật cười

_chúc các cậu hạnh phúc- Sally lên tiếng

_Cảm ơn cậu- cả bọn đồng thanh- về thôi- nó gọi rồi cùng hắn ra xe

Sally đứng đó, nước mắt chảy dài, cô phải làm sao đây, cô thích hắn nhưng nó là chị của cô, dù nó coi cô là kẻ thù nhưng cô lúc nào cũng yêu thương và tôn trọng nó mà, cô khẽ lau nước mắt rồi cười, cô đã có quyết định rồi.

Vậy quyết định của Sally là gì? tình yêu của tụi nó và bọn hắn sẽ mãi mãi bền chặt được chứ? điều đó phụ thuộc vào tác giả thôi, muahahaha......
Full | Next trang 3
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.

Old school Easter eggs.