80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Chương 61: Yêu Thương Quay Về

21
Sau khi chìm đắm bất tận trong nụ hôn ngọt ngào, bây giờ hắn và nó đang thong thả xem TV cùng một "cục nợ" ngăn cách giữa hai người

_bé cưng, con không về phòng à? 8h hơn rồi đấy- hắn cứ nhắc đi nhắc mãi câu này để đuổi bé Lin

_ư...ư...con muốn ở với chị mama thêm chút nữa- cô bé mắt long lanh như sắp khóc nhìn nó

_được rồi, xem tiếp đi- nó chăm chú lướt điện thoại và chỉ tay vào TV đang phát hoạt hình

_bà ~~~~ xã ~~~~~- hắn chán nản

_em còn phải làm việc nha- nó trừng mắt

Tell me why

Wae mam-i mam-i jakku heundeullini

Nan yeogi yeogi ne yeop-e issjanhni

Jeongsin chalyeo Lion heart

Lion Heart - SNSD

_chế nghe- nó không thèm nhìn màn hình mà nhận máy

_cái gì mà chế? papa cô nè- đầu dây bên kia hét

_a...là papa à? sorry- nó cười gượng

_sao rồi? nghe nói tình hình chiến sự đã được giải quyết, nhỉ?- papa nó hí hửng

_papa ~~~~- nó kéo dài

_haha, được rồi, sớm cho ta cháu- ông cười cười rồi cúp máy

Mặt nó đỏ bừng vùi xuống chiếc gối mềm mại, hắn và Lin thì không để ý gì mãi xem hoạt hình rồi ôm bụng cười như động kinh. Lát sau, nó ngẩng mặt lên thở hổn hển do thiếu không khí, quay qua thấy Lin đã về phòng, hắn vẫn còn cười và xem phim

_anh...- nó gọi

_hí..sao thế?..haha- hắn hỏi

_em yêu anh- nó chống cằm nhìn hắn

_anh biết...ha...anh cũng yêu em- hắn hôn lên môi nó một cái rồi cười tiếp

_anh ngừng cười không được à?- nó bực tức ngồi xuống bàn làm việc

_xin lỗi, hahaha- lại cười như điên như dại

Nó không nói gì mà mở laptop lên đánh đánh gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn sang hắn, rồi nhìn qua laptop và...bật cười khanh khách, 5' sau, tác phẩm hoàn thành, nó tận dụng máy in ở phòng hắn và in màu ra rồi giơ trước mặt hắn. Bộ mặt cười cười điên điên của hắn đã không còn mà thay vào đó là sắc mặt đen như than, nắm tay lật ngã nó xuống giường

_em...dám?- hắn gằn, trừng mắt nhìn nó

_sao không?- nó cười cười

_.......- im lặng, ánh mắt cụp xuống

_wae?- nó ngạc nhiên

_anh đi tắm- hắn ngồi dậy đi vào nhà tắm

Nó khó hiểu nhìn theo hắn, chắc đùa hơi quá (quá xa là quá thì có), tác phẩm mà nó cho hắn xem là hình nó và Thiên hôn nhau, nhưng tất nhiên đó chỉ là ghép, nghĩ hoài nghĩ mãi cuối cùng nó cũng có được lý do mà hắn lạnh lùng như vậy, khẽ cười, ck mình sao mà đáng yêu thế -_-

Sau 1 tiếng tự kỉ trong phòng tắm thì anh nhà ta cuối cùng cũng ra ngoài, mệt mỏi chống tay lên lan can, gương mặt man mác buồn, mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió, quả là tuyệt tác của chúa trời, đứa con gái nào mà nhìn vào hắn chắc chắn sẽ hồn bay phách lạc. Nó mở mắt nhìn hắn, sao anh này đẹp trai thế nhở? tiến đến vòng tay ôm eo hắn, tựa mặt vào tấm lưng ấm áp, cả hai im lặng, cùng cảm nhận hạnh phúc

_em không ngủ à?- hắn lên tiếng

_không có anh, ngủ không được- nó đáp

_xạo- hắn quay lại ngắt chóp mũi nó

_thật- nó gật đầu

_tấm hình kia...- hắn nhìn nó

_ghép thôi- nó móc trong túi ra tấm hình và xé thành những mảnh nhỏ, vứt lên không trung

_vậy đi ngủ thôi, vợ yêu- hắn nói vào tai nó

Khẽ rùng mình, chưa kịp định thận đã bị hắn bé xốc lên, đặt xuống giường, vẻ mặt hơi hơi sợ của nó làm hắn bật cười và tiến sát lại, một tiến một lùi cho đến khi nó va phải ngõ cụt và nhận được nụ hôn nóng bỏng của hắn. Cánh tay nó vô thức vòng lấy cổ hắn mà thành thục đáp trả, bàn tay hắn không đứng đắn luồn vào lớp áo tua rua mỏng chạm đến nơi đẫy đà của phụ nữ, nó khẽ rướn người, bật ra tiếng rên ma mị

_ưm...đồ biến thái- nó quát

_biến thái mới là chồng em- hắn cười đểu, giọng nói có vẻ khàn khàn

_anh...anh định làm gì hả?- nó cảnh giác

_bà xã...anh muốn em- hắn phà hơi thở nóng vào tai nó

_ai...ai cho?- mặt nó đỏ bừng

Hắn không nói chỉ nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh đào của nó, từ từ nhấm nháp và thưởng thức nó như một món ăn ngon, toàn thân nó mềm nhũn, vô lực tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận nụ hôn như mật ngọt của hắn. Bàn tay một lần nữa lại chui qua lớp áo, từng lớp từng lớp quần áo từ từ được vứt xuống sàn, cả phòng vang vọng những tiếng rên rỉ kiều diễm, dưới ánh trăng, hai con người 1 nam 1 nữ quấn lấy nhau tạo nên một bức trang gắn mác...18+ >_<

--------------------------------

Sáng, những chú chim non ríu rít kéo nhau đậu trên ban công phòng của hắn và nó như muốn xem đôi vợ chồng này sẽ làm gì sau đêm dài "mỏi mệt"...đợi mãi đợi mãi mà hai nhân vật chính vẫn chưa thức, chú chim mẹ to lớn bằng cùm tay bỗng bay lại "trừng mắt" nhìn đàn con với ý: mới 8 tuổi mà xem phim 18 là sao?" -_-

_ư...- nó cựa mình thức giấc

Vươn vai, uốn éo một lát và cuối cùng là vỗ vỗ vào hai bên mặt lấy tinh thần, rướn người ngồi dậy thì *bịch* - đôi chân thon dài dùng để giết người thường ngày giờ mềm nhũn, vô lực rơi xuống, giữa hai chân truyền tới cơn đau nhức khó chịu

_em sao thế?- hắn vuốt tóc nó, hỏi

_còn hỏi? đều tại anh- nó đánh vào ngực hắn

_rồi, là tại anh- hắn ngồi dậy bế nó lên

_aaa...anh làm gì vậy?- theo phản xạ, nó ôm lấy cổ hắn, ép thân mình vào người hắn

_em định quyến rũ anh đó à?- hắn cười ma mị

_đê tiện- nó hét

Hắn chỉ cười, bế nó vào phòng tắm và đặt thiên hạ trong lòng xuống bồn nước ấm, những đợt nước ấm nhanh chóng xóa tan cơn đau của nó, hài lòng mỉm cười, nụ cười kiêu ngạo

_còn cười?- hắn vừa đánh răng vừa hỏi

_nói nữa đi, anh sẽ nuốt luôn kem đánh răng- nó nhếch môi

_em...ặc...ọe ọe- như lời nó, hắn nuốt luôn

_hahahaha- nó bật cười

_hay quá, đồ thư ký mang đến cho em nè- hắn đưa cho nó một túi mua sắm

_thanks- nó nháy mắt

_đợi đó- hắn cầm lấy khăn và ra ngoài

Nó khẽ cười trước tính cách của hắn rồi thay đồ và bước ra ngoài, thời gian tắm của chị ấy là 2 tiếng, còn thời gian thay đồ và gắn phụ kiện là 30' cho nên hắn phải đợi tới nỗi mòn luôn. Nó bước ra với bộ dạng như tối hôm qua: đầy màu sắc nhưng không dim6 dúa hay quê mùa mà là tươi trẻ: T-shirt Local Celebrity mix chân váy hoa Topshop, khoác áo ASOC cài lưng chừng, màng giày Michael Atonio và vòng cổ hình viên đạn Love Culture, mái tóc nâu vàng để mái bằng thưa, làm duyên bằng băng đô nơ American Apparel họa tiết sóng biển toàn phần. Cùng hắn xuống nhà, thư ký Anh Thư lại lần nữa ngạc nhiên khi thấy chủ tịch của mình vẫn như hôm qua với cả người đầy màu sắc nhưng có lẽ đỡ hơn với phong cách tiểu thư chứ không phải "siêu quậy"

_đến sớm thế?- nó hỏi

_tôi không biết tôi đến sớm hay mấy người xuống trễ- Mindy bĩu môi

_ăn nói- nó liếc cô

_chủ tịch, cô định đến công ty với bộ dạng này sao?- Anh Thư trố mắt

_không, tôi sẽ không đến nữa- nó cười quỷ dị

_vậy ai sẽ lo cho tập đoàn ạ?

_anh tôi- nó tiến lại sofa, bình thản bắt chéo chân, nở nụ cười nhếch mép quen thuộc

_gì chứ?- Aubrey hét

_không biết- nó nhún vai

_mà hai người làm lành rồi nhỉ?- Emily trêu

_có giận đâu mà làm lành- hắn cũng nhếch mép

_xì...- cả đám trề môi

_đi quẩy đi- Edward hưng phấn

Rồi cả bọn hưng phấn phóng nhanh ra gara lấy mấy em xe mới tậu và lướt thẳng tới địa điểm quậy phá


Chương 62: Rắc Rối Khi Hẹn Hò

21
Hello...từ giờ trở đi, truyện của mình sẽ ít có cảnh đau khổ mà chỉ có những cảnh tươi vui, cho nên những người mà CHÊ truyện mình dở á, thì coi lại đi, nha

Thân!

---------------------------------------

9h sáng, tất cả bao gồm 10 con người đang quây quần ở phòng khách rộng rãi

_có chuyện gì mà đến sớm thế?- nó ngáp ngắn ngáp dài

_hơn 9h rồi, cưng ạ- Edward ngồi cạnh véo má nó

_mới hơn có 1 phút 30 giây thôi mà, à 31, ý 32...33

_thôi, có chuyện mới qua chứ- Mindy cắt ngang trước khi nó đếm đến 9h 2 phút

_nói đi, mới sáng đã giật đầu gọi dậy- Jenny cằn nhằn

_hừm...chứ không phải tụi bây đang lúc "cao trào" sao?- Emily nói đầy ẩn ý

_gì? gì dạ? kể nghe- nó hấp tấp ngồi cạnh con bạn

_thì tụi này bắt gặp hai người này đang ôm nhau ngủ trong phòng trong trạng thái không quần áo như người nguyên thủy- Jason chậm rãi giải thích

_hả?- nó và hắn, kể cả Anh Thư, Thiên cũng ngạc nhiên

_nói vậy là...hai người đã nhìn thấy hình thể Jenny baby của tụi này sao?- nó hùng hổ xách cổ ông anh và Jason lên

_aaa...che hết rồi, thấy được gì?- Aubrey bĩu môi

_còn nói?- nó trừng mắt

_mà tiếc là chỉ thấy thân trên săn chắc của Edward, phải chi thấy hết nhỉ?- Mindy mơ mộng chống cằm

_hãy về đội của chế- nó và Emily giơ tay lên

_hì, em xin phép- cô cười e thẹn đập tay với hai đứa

_hừ...đủ rồi- Jenny giận run người quát, mặt đỏ bừng

_câm miệng lại đi- Edward cũng không kém

_xin lỗi- cả ba cúi mặt

_......- ba chàng: hắn, Aubrey, Jason càng tức giận hơn

_...hahahaha...- Anh Thư nín nãy giờ cũng phải bật cười đến nỗi không còn hơi sức mà dựa vào Thiên

_cười cái gì?- nó bắn cái nhìn sắc lẹm qua cho cô thư ký

_hí hí...chủ

_đừng có gọi tôi là chủ tịch- nó nhanh như một cơn gió tiến lại nâng cầm cô lên và bóp chặt

_a...đau- cô nhăn mặt

_biết điều chút đi- nó nhếch môi

_hừ- cô khó chịu

_quay về vấn đề chính đi- Thiên lên tiếng

_phải á- nó hí hửng sà vào lòng Edward ỉ oi năn nỉ

_chị Vy Tiên đang hẹn hò với anh Ken- Emily nói

_ai không biết- nó và hắn bĩu môi

_nhưng chỉ chưa công khai mà, cho nên...

_theo dõi- cả đám đồng thanh

_thông minh phết- cô cười

_đợi tao thay đồ- nó chạy lên phòng

_cả tao- hắn cũng bay theo nó luôn

Lát sau, cả hai bước ra, tả qua trang phục của cả đám nha: Thiên vẫn style thanh niên như cũ với sơ mi trắng xắn tay và jeans sáng màu, 4 người tụi hắn cùng chung kiểu trang phục là áo len xắn tay đen mix jeans đen. Anh Thư chọn cho mình chiếc quần kaki xắn gấu và áo swaeter màu sắc, mang sadals nạm đinh và cluth màu hồng nude; Mindy khoe dáng chuẩn với sơ mi caro đỏ đen IRO mix jeans lửng đen và giày thể thao Golden..(tên dài lắm); Emily thanh lịch với áo Paul Joe Sister họa tiết pop-art mix chân váy bút chì, khoác cardigan mỏng, mang sandal Suecomma Bonnie; Jenny diện cả cây trắng gồm sơ mi dáng dài White Fox mix skinny Mango, mang giày cao gót Spurr Bacsics, dây chuyền LoFT và khăn quàng lụa Accessoriza; nó vẫn trung thành phong cách tiểu thư như cũ, croptop trắng hồng tươi tắn của thương hiệu Jacquemus mix váy Rolerto Covalli, mang clutch Jimmy Choo dòng Ava và đeo kính Gentle Monster.

Công viên Irene - đây chính là công viên do hắn thành lập và cũng do hắn thiết kế từng trò từng những hàng bán lưu niệm và cả một khu trưng bày mà nó thích. Yêu nó tới điên tới dại, vì muốn nhớ tới nó, hắn thường ra công viên này

_không ngờ đó- nó cười hạnh phúc

_không hiểu sao khi đó anh lại xây cái này chứ?- hắn ôm đầu

_anh hối hận?- nó trừng mắt

_thôi, có gì hai vk ck bây về nhà đóng cửa dạy dỗ nhau, giờ thì đi đã- Jason nhắc

_nói gì hả?- nó tức giận rượt theo anh, cả hai chạy khắp công viên

Bỗng...hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hắn và Mindy nhanh chóng kéo hai của nợ lại núp trong quán kém gần đó, vì đi đông dễ bị phát hiện nên cả đám chia ra ngồi khắp quán. Vy Tiên và Ken cười nói vui vẻ khoác tay nhau vào quán làm người khác ngưỡng mộ, Vy Tiên thì đích thị là một cô nàng dịu dàng, chỉ ăn 1, 2 ly kem, khôn như 4 con lợn kia, ăn là phải 10 đến 20 mới chịu. Sau bữa ăn, cả hai đi chơi rất nhiều chỗ làm nó mang giày cao gót phải ráng lết thân lết phận mà đi theo, Eily cũng tương tự, mang sandal thì chạy được đó, còn chân váy bút chì bó sát chỉ cho phép cô nhích chân nửa bước thôi ---__---

Cả buổi hẹn hò, nó và Emily bị bắt vào nhà hàng gần đó ăn chứ không được đi theo vướng chân, nó tức đến nỗi muốn xé cái váy ra luôn. Cuối cùng, hai con người kia cũng chịu về, nhưng người về nhà trước phải là 10 con người kia, nhanh như bay leo lên siêu xe phóng về nhà

_hello my ten baby- Vy Tiên vẫy tay

_chị đi đâu mới về vậy?- nó hỏi

_a...có công việc- cô cười gượng

_về nhà sắc mặt tốt- Mindy tiến lại nâng cầm cô

_còn hí ha hí hửng nhảy tưng tưng- Jenny cũng tiến lại

_ngân nga câu hát không ăn nhập "You Think-SNSD"- cả Emily

_lâu lâu còn cười tủm tỉm nữa- Anh Thư cũng tham gia

_ơ...mấy đứa này, vui cũng không cho à?- cô vội vã nói

_phản ứng mạnh- hắn đứng cạnh nó nhìn nhìn cô chị

_đích thị có chuyện- 4 chàng còn lại cũng như bay tiến lại bao vây

_mấy...mấy em...- cô ngớ người

_alo?a...anh Ken, anh đang ở đâu? bar?- nó bỗng dưng móc điện thoại ra

_........- Vy Tiên khẽ nhíu mày, còn cả đám thì khâm phục nó

_chi vậy? tìm gái à? nghe nói ông xã em mới tậu thêm mấy em xinh lắm cơ, đẹp chảy nước nhưng có điều không bằng em thôi- nó che miệng cười kiểu e lệ

_......- Vy Tiên tối sầm mặt mày đi lên phòng đóng sầm cửa

_ahahahaha- cả đám bật cười

_hừ...còn lâu mới chơi lại em, chị yêu- nó lại nở nụ cụ nhếch mép thương hiệu

Còn Vy Tiên, cô tức giận gọi điện cho Ken

_anh mau giải thích- thanh âm trầm

_giải thích gì?- Ken ngớ người

_nói, có phải anh đang ở bar tìm gái đúng không?- cô quát

_em nói gì thế? lại suy nghĩ bậy bạ, đúng là ở bar, nhưng đang xử lí dùm "chế" Irene kia kìa- anh nói rồi đưa điện thoại ra một bên, chủ ý cho cô nghe tiếng la thê thảm của tên bắt nạt nó

_thật?- cô nheo mắt nghi ngờ

_đương nhiên- anh cười cười

_vậy em sẽ tạm tin- cô cũng cười

_yêu quá cơ- anh nói một câu làm mấy tên đàn em đang hành hạ phải khựng lại

_chắc đàn em của anh đang đơ đúng không?- cô cười ma mị

_chứ gì nữa? đều tại em

_em cũng yêu anh chứ bộ- tới lượt câu nói của cô làm 10 con người nấp ngoài kia chết đứng

_biết mà

Rồi hai người cứ anh em nói chuyện tình ái, cả bọn ngoài kia vẫn không thấm được hết khi người chị lạnh lùng hàng ngày giờ lại e thẹn mà nhận lấy tình cảm của con trai

_nhiệm màu quá- Mindy lên tiếng

_em đồ, anh đồ, anh anh em em đồ- nó trề môi

_ra đây đi- một giọng nói âm trầm phát ra

_ơ...hơ hơ, chị- cả bọn như gà mắc thóc

_............- và sau đó là tràng giảng đạo của Vy Tiên


hương 63: Lại Một Người Đau

21
Theo ý kiến của một bạn, mình sẽ cho một trong những nhân vật đau khổ "ít ít"

--------------------------------

Sáng tại nhà nó và hắn

Tất cả đều có mặt ở phòng hai nhân vật chính, hắn thì đã thức và ngồi đó với đầu tóc bù xù, gương mặt ngơ ngác, còn nó vẫn đang trùm kín chăn mặc cho cả đám ra sức kéo, 4 anh chàng (ko có hắn) thở dài não nề ngồi sofa nhìn các cô gái

_dậy...dậy đi- Mindy lay

_ưm...tao muốn ngủ- nó nhíu mày

_bộ mệt lắm hả?- Emily sờ trán nó

_ừ- nó nhàn nhạt đáp trả

_chắc "hành sự" lâu quá- Jenny ngồi trên bàn làm việc, dũa móng tay kiêu ngạo nói

_hừ- nó bật dậy ném vào người cô một cái gối

Cũng may là cô biết nên né chứ không là đi đời cái móng xinh đẹp, mệt mỏi nhìn sang hắn và giật mình, hắn vẫn ngồi, đầu hơi cúi gật gà gật gù

_hey, sao thế?- nó quàng vai và thủ thỉ vào tai hắn

_chết rồi- hắn đáp

_bỏ em à?- mắt long lanh

_uk- vẫn bình thản

_thôi đi, chủ...à tiểu thư kính mến, cô và chủ tịch Hoàng hãy vào làm vệ sinh đi ạ, chứ nói hoài nói hoài là phun ra mấy câu sến súa không phù hợp với tụi tui á- Anh Thư nhanh chóng ngăn cả hai

_hừ, tôi không biết cô là thư ký hay mẹ tui nữa- nó đứng dậy càu nhàu

_là bạn ạ- cô cung kính

_khi nào?- nó nhếch mép (chị này có sở thích này từ khi nào thế?)

_mới nãy ạ- vẫn cung kính, lời nói nhẹ nhàng

_cô...- nhưng với nó là bom dội

_phụt há há há- cả đám ôm bụng cười

_mấy người...- nó bức xúc

_hí hí, Irene lừng danh đã có đối thủ trong trò võ mồm- Mindy cười đến chảy nước mắt

_chí lí...ủa mà nói gì? Irene á?- Anh Thư và Thiên hét

_ukm, không biết à?- Mindy gật đầu

_ghê quá- Anh Thư rùng mình

_hừ. vậy Victor là ai vậy ta?- nó lại nhếch mép

_là...là tôi- cô chỉ vào mình

_vậy cũng nói- cả đám bĩu môi

_mà qua đây sớm chi thế?- hắn từ phòng tắm bước ra hỏi

_có gì đâu, rủ đi chơi- Jason nhún vai

_ủa mà Aubrey đâu?- Edward không thấy thằng bạn liền thắc mắc

_đọc xong tin nhắn rồi xuống đó hả gì òi- Thiên đáp

Rồi tất cả cùng đi xuống, nghe tiếng cãi vã ngoài cổng, nó lôi cả đám ra ngoài thì thấy một cảnh tượng khiến con người ta đau tim, Emily khụy xuống cùng hai hàng nước mắt, nó chỉ nhếch môi một cái rồi đi vào.

Trưa, mọi người đang ăn cơm cũng không yên với Emily, thường ngày hiền dịu nhưng vì tình liền trở nên "crazy", thẫn thờ hát Và Em Đã Biết Mình Yêu, không phải chất giọng vui tươi hưng phấn của cô ca sĩ trẻ Bảo Anh mà là rên rỉ, hát một câu, nấc một câu, hát một câu, gào một câu, nói chung là hỗn tạp -_-

_mày bệnh à?- Jenny sờ trán nhỏ với vẻ mặt khinh thường

_bộ mặt đó là sao? huhuhu- cô nức nở

_hiểu lầm thôi mà- Mindy cũng đi lại

_huhuhu- cô vẫn khóc

Tim cô bây giờ quả thật rất đau, đau đến không tả nổi nhưng mà tác giả tả được là cô đang rất đau, khóc một hồi thì ngủ lúc nào không hay, tội cho Jason ngây thơ phải vác cô bạn lên phòng theo lời vợ

Vậy thật sự cả bọn đã thấy gì mà Emily lại đau khổ đến nỗi lên mây như vậy, hãy chờ xem nha


Chương 64: Chứng Bệnh Sợ Hãi

21
Qua một tuần, Emily và Aubrey đã không gặp nhau, anh cũng không hiểu lí do vì sao, còn cô, dạo này rất lạ thường.

Nhà hắn và nó

Boy, i see you walking by every day

So, just stop in the name of love and just say yes

Eh eh, eh eh say yes

Say yay yay yay yes eh eh, eh eh

Whoa

Say Yes - SNSD

Điện thoại hắn vừa vang lên thì khuôn mặt hắn dần đen lại, nhìn về nó đang rụt đầu cười vô tội ở góc phòng rồi bực tức cầm điện thoại áp lên tai

_nghe- giọng lạnh lùng

_Harry...hơ hơ...cho mình gặp Andrena- giọng Emily mệt mỏi vang lên

_hử, Emily tìm- hắn đưa điện thoại cho nó

_có gì cần nói với chế à?- nó đùa

_mày...đến đây đi...- cô nói

_tút...tút...tút...gì kì vậy?- Emily đã tắt máy

_sao thế?- hắn hỏi

_cậu ấy kêu em đến, rồi tắt máy luôn- nó nói nhưng vẫn ngơ

_anh đưa em đi- hắn với tay lấy áo khoác và nói

_ukm- nó gật đầu

Chiếc se sang trọng dừng lại tại biệt thự riêng của Emily, người hầu bước ra mở cửa cho hai người rồi dẫn đường đến phòng của tiểu thư họ, bước vào, bên trong là một màu sắc xanh chuối ôn hòa nhưng cuối phòng lại vang vảng tiếng thút thít của một người con gái, đó là Emily

_mày sao vậy?- nó chạy lại hỏi nhỏ bạn

_hức...hức...mày đến...hơ...- cô chỉ kịp nói nhiêu đó và ngất đi

_ê...anh, mau đưa cậu ấy vào bệnh viện- nó nhìn hắn nói

_được- anh bế Emily lên rồi ra khỏi phòng

Bệnh viện, phòng cấp cứu, nó vẫn chưa báo cho mấy đứa bạn nên chỉ có hai người chờ đợi, khoảng 10 phút sau, ông bác sĩ già vừa bị nó lôi cổ đến bước ra

_bạn tôi sao rồi?- nó hỏi bằng chất giọng bất kính

_thưa, tiểu thư gần đây có các triệu chứng gì bất thường không ạ?- ông hỏi lại

_hay nôn ói, run rẩy, hay ngất, sững sờ, khó thở, ra mồ hôi, và...mật nhận thức- nó liệt kê

_như vậy có lẽ tiểu thư đã mắc phải chứng tâm thần nhẹ do áp lực về tinh thần- ông lại nói

_sao? vậy phải làm sao?- hắn hỏi

_chỉ cần đừng cho tiểu thư kích động, giải quyết vấn đề áp lực đó nhanh chóng là được

_biết rồi- nó gật đầu nhẹ rồi vào phòng bệnh

Bên trong, Emily đang co rút người thút thít với vẻ mặt sững sờ đôi chút hoảng loạn, nó nhào đến ôm lấy cô bạn đang run lên bần bật, khóe mắt ươn ướt, khẽ an ủi bằng chất giọng trầm của mình

_đừng sợ, có tao đây- nó nhẹ nhàng nói

_huhuhu, Andrena...tao...tao sợ- cô ôm lấy nó

_ngoan- nó vuốt tóc cô

_anh...anh ấy...

_đừng nhắc đến, nghe tao nói nè, đó là Amber, nụ hôn của cô ta với Aubrey chỉ là vô tình, cô ta yêu Edward chứ không phải chồng mày, hiểu chứ?- nó giải thích

_thật...thật sao?- cô nghi ngờ

_đương nhiên, cô ta đến tìm chúng ta nhưng vấp ngã

_vậy tin nhắn?

_là người trong bang nhắn, gọi anh ấy đến giải quyết-

_sao không gọi Harry?

_vì Harry tắt máy

_mày...không lừa tao chứ?

_ai thèm, nghỉ ngơi đi- nó ấn cô nằm xuống

_tao...không muốn gặp anh ấy

_có muốn tao cũng không cho- nó bặm môi

_hì...tao đói- cô cười gượng

_ông xã, mua thức ăn- nó ra lệnh

_tuân lệnh- hắn chào kiều quân đội

_hihi...cảm ơn- cô cười tươi

_khoan...mua cho em nữa- nó gọi theo trước khi hắn đi khỏi

_lát về liền *chụt - moa*- hắn hôn lên môi nó và mi gió với Emily một cái rồi mới đi

_hai bây ghê quá- cô trề môi

_kệ tao- nó hếch mũi

Khoảng 15 phút, hắn bước vào thì đã thấy cả hai ngủ mất tiêu, cười một cái, đắp chăn cho cả no và cô bạn rồi thả mình lên sofa đánh một giấc...



Chương 65: Xin Lỗi Vợ Yêu - Náo Loạn Facebook

21
11h tối tại bar Hell, việc không được gặp Emily quả là cực hình với Aubrey, anh gần như chết đi sống lại với vỏ chai rỗng lăn lóc quanh căn phòng VIP. Một vài cô gái không biết điều vẫn cứ lởn vởn quanh anh mồi cahi2 quyến rũ nhưng nhận lại chỉ là một ánh nhìn sắc lạnh không hơn không kém
(Hey...hey...well...hey...hey)

Jigaeum naega haryeoneun mari

Jom isanghalji molla

Waeinji neon jom eoryeowoseo

Devil - SuJu

_sao?- anh nghe máy

_là em, bộ anh không muốn gặp lại vk anh sao?- nó nói

_cô ấy bị sao?- anh hốt hoảng

_mắc chứng sợ hãi, tâm thần nhẹ- nó điềm tĩnh đáp

_bệnh viện?- anh gằn

_đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó- nó gắt nhẹ

_xin lỗi- anh giọng hối hận

_cậu ấy không muốn gặp anh, lo tìm cách xin lỗi đi- nó thở dài

_tại sao?- anh khó hiểu

_anh và Amber hôn nhau...vì hiểu lầm- nó đáp

_oh my god- anh vò đầu

Nó cúp máy rồi quay lại phòng bệnh, Emily đã tỉnh và đang ngắm cảnh đêm, lay lay người hắn bằng chất giọng nhỏ nhất có thể để cô bạn không phát hiện ra và cả hai vk ck nhanh chóng chuồn đi trả chỗ cho Aubrey đã đến từ 8 năm trước -_-

Anh nhẹ bước đến cạnh cô

_vợ yêu- anh ôm eo cô

Khẽ giật mình, cơ thể bỗng rung rẩy, tay mất nhận thức giơ lên không trung, anh cảm nhận được điều đó nên ôm chặt cô hơn, hít mùi thơm trên tóc cô, nói bằng giọng ngọt ngào

_bình tĩnh, hít thở đi

_.....- cô nghe lời anh, hô hấp cũng đã ổn định nhưng khẽ nhíu mày bởi mùi rượu trên người anh

_xin lỗi, lúc đó chỉ là vô tình thôi- anh nói

_....- im lặng

_em biết đấy, cả đời này anh chỉ yêu em, nụ hôn đó làm anh hoảng lắm chứ bộ, đánh răng cả trăm lần, chảy máu luôn mà còn sợ chưa sạch, anh còn ăn kẹo cao su, xịt khoang miệng nữa- anh kể lể

_....- bờ vai run lên từng đợt

_em sao thế?- anh tưởng cô khóc nên xoay cô lại

_...hí...hí- hóa ra cô đang nén cười

_trời, em làm anh sợ đó- anh ôm lấy cô

_anh là đồ tồi- cô đánh vào lưng anh

_ừ

_anh là đồ biến thái, đê tiện

_phải

_em rất ghét anh

_sao cũng được

_và...em cũng yêu anh nữa

_anh biết chứ

Anh cười đểu nâng mặt cô lên, nét mặt hồng hào giờ đã hốc hác và tiều tụy hơn nhưng vẫn giữ lại nét xinh đẹp dịu dàng thường thấy, hôn lên đôi môi mọng của cô, anh như muốn xóa tan nỗi đau khổ của người con gái này. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn thắm thiết tràn đầy nhu tình...

Bên ngoài, nó và hắn đang thập thò với hai con dế sắc nét ghi lại hình ảnh đó. Khi hắn còn mãi xem drama Hàn thì nó nhanh chóng truy cập Facebook đăng video lên

Status: "phim Hàn giữa đời thực, mại vô mại vô, mà nút Like bữa giờ bị hư, ai thương lòng nhấn dùm xem xét nha (câu Like -_-)" - với Emily Han, Aubrey Choi, Harry Ji, Mindy Jung, Jason Yoon, Edward Lee, Jenny Kang, Phan Hiển, Anna Phạm, Tiên Tiên, Ken Đỗ, Thư Pim, Quốc Thiên...

Sau 5', bài viết của nó đã đạt ngưỡng 9405 like, cmt cũng nhiều, đa số là khen

"ôi trời, bệnh viện mà như lễ đường"- Mindy

"tuyệt"- Edward

"làm tới luôn Aubrey ơi!"- Jenny hưng phấn

"đen tối quá em ơi"- nó trả lời

"hạnh phúc ghê"- Anna, Kin, Vy Tiên và Ken cũng một cmt

"sướng nhở, mà chưa thấy hai đứa kia like, chắc còn hôn"- Jason

"phải, nửa tiếng rồi, hí hí"- nó trả lời

"cập nhật nhanh ghê, vợ nhỉ?"- hắn cũng nhanh chóng cmt

"quá khen, hai nhân vật chính vẫn chưa hay biết"- cmt trả lời của nó dành cho hắn

"ai nói không biết, gỡ mau"- Emily với icon hầm hầm

"sorry baby"- nó trả lời với ánh mắt long lanh

"chết với anh"- Aubrey hâm dọa

"xin anh đừng, my bấy bê"- nó trả lời

"hahaha"- cả đám với icon cười ra nước mắt

"mấy đứa bạn trời đánh"- Emily

"trời đánh ai chơi với mày?" Mindy

"chồng tao"- cô

"ọe"- cả đám gửi icon nôn ói

"chúc hạnh phúc"- một nick bí ẩn "Mãi Yêu Anh" cmt

"ai vậy?"- Jenny hỏi

"người từng yêu"- người đó trả lời

"lâu quá không gặp nha mấy tình yêu"- nick FB Hà Đẹp Trai cmt

"lớp trưởng, nhớ cậu ghê"- nó trả lời

"anh ghen với cậu ấy đó bà xã"- hắn bí xị

"đừng gọi lớp trưởng nữa, giờ người ta thành cái khác rồi"- Hà trả lời

"gì?"- Mindy

"hội trưởng"- Hà với icon vênh mặt

"ồ...sướng nhá"- Aubrey

"thanks"- anh trả lời

"mà hình như thiếu hai nhân vật mà mày tag"- Emily

"Thư với Thiên hả?"- Edward

"ukm"- Jason

"nè! mấy người nói chuyện vui quá, tui không làm phiền"- Anh Thư chen vào

"hì hì...sorry"- Anna

"mà hai người trốn đi hẹn hò hả?" Kin trêu

"đúng đúng"- vk ck KenVy cũng tham gia

"hồi nào?"- Thiên Thư gửi cùng một lượt

"trùng hợp trùng hợp"- hắn trêu

"thôi đi, mấy người làm hoài là sập FB của Mark đó"- Thiên dọa

"èo...sập xây lại"- Jenny

"chí lí"- cả bọn

Và sau đó sau đó nữa là hàng vạn hàng ngàn like cũng như cmt của bạn bè khắp nơi trên thế giới tràn đến, lượt theo dõi trang cá nân của tụi nó cũng lên đến ngưỡng, e rằng Mark phải đóng cửa FB rồi, hì hì.


Chương 66: Ác Mộng Và Điềm Báo Trước

21
1h sáng tại nhà nó

_AAAAAAAA...đừng, đừng mà...- nó bật dậy hét

_em sao thế?- hắn ngạc nhiên ôm nó vào lòng

_ác mộng...em gặp ác mộng- nó thút thít

_không sao, chỉ là mơ thôi, ngoan- hắn ghé tai nó thì thầm

_nhưng...nó rất thật- nó sợ hãi

_em mơ thấy gì mà lại sợ thế?- hắn hỏi

_thấy...máu- nó trả lời trong nỗi kinh hoàng

_trời! đường đường là đại tỷ Tứ Đại Angel mà sợ máu sao?- hắn thở phào

_và...cả...anh- nó tiếp tục

_......- im lặng, vẻ mặt kinh ngạc

_anh...sẽ không sao chứ?- nó nhìn hắn

_ukm...không sao- hắn xoa đầu nó an ủi

Nó cười nhẹ rồi ôm chặt lấy hắn, từ từ thiếp đi

---------------------------------

Sáng, những tia nắng đáng ghét khẽ luồn qua tấm rèm mỏng và chiếu thẳng đến con người đang ngủ ngon lành kia, cựa mình thức giấc, mở mắt ra, nó liền bị ba nhỏ bạn hù đến chết khiếp

_mẹ ơi! tụi mày không biết lịch sự là gì à? cứ vào phòng người khác chả có tiếng gõ cửa hay xin phép, mà đây là phòng của hai tụi tao, đâu chỉ riêng tao- nó bực mình cằn nhằn

_haizzz...xin lỗi, nhưng tụi này gấp lắm rồi- Mindy thở dài

_gấp gáp gì, tới ngày à?- nó nhướng mày

_ăn nói hàm hồ, mau vào thay quần áo- Jenny chỉ tay vào phòng tắm

_hừ- nó nhăn mặt vào phòng tắm

Phòng khách

_tối qua...mình gặp ác mộng- Emily lên tiếng sau thời gian dài im lặng

_cả mình- Jenny và Mindy đồng loạt nói

_...- nó im lặng, trực giác sắc bén cho thấy sắp xảy ra điều gì đó

_còn cậu? thế nào?- Jenny hỏi

_...- nó nhún vai ý "giống vậy"

_haizzz...cả 4 người con gái xinh đẹp này đều gặp ác mộng sao?- Mindy thở dài

_nhưng...thấy gì mới được- Emily e dè

_....- không gian trùng xuống

_mình thấy Harry chết- Jenny lên tiếng

_cả mình- hai người còn lại ủ rũ nhìn về phía nó

_tao cũng vậy- nó nhàn nhạt nói

_thật kì lạ- Emily ngẫm nghĩ

_ck cậu đâu?- Jenny như phát hiện ra gì đó

_công ty- nó đáp

_mau đến đó đi- Mindy giục

_phải, nghe nói 5 người họ phải gặp mặt giao dịch gì đó, mau lên- Jenny khẩn trương

_là Jackson, em trai Leo- Emily reo

Nó thầm nghĩ chắc có chuyện không lành, lòng thấp thỏm không biết hắn có bị sao không

_mau- Mindy gầm

Nó không nói gì, đeo chiếc kính Gentle Monster lên rồi ra khỏi nhà, bỏ lại ba nhỏ bạn đang ngây ngốc. Dừng con Audi R8 lại, sửa sang lại mái tóc, nó bước xuống và bước vào công ty. Tất cả nhân viên ngạc nhiên nhìn nó, thầm đánh giá cô gái này là người có tiếng nói lớn, vẻ đẹp kiêu kì, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu: quyến rũ tuyệt đối với việc khéo léo buộc vạt áo sơ mi Burberry đen chấm bi thành croptop trẻ trung, mix cùng chân váy da bút chì ôm sát dài qua gối cùng thương hiệu, mang đôi siêu cao gót dáng T-strap màu nude hiệu Namuhana.

Từng bước, từng bước kiêu sa đi lại bàn tiếp tân, đôi mắt sắc lạnh qua chiếc kính hiệu quét lên người cô tiếp tân ăn mặc thiếu vải đang run cầm cập kia

_phòng chủ tịch?- giọng lạnh lùng

_thưa, tầng 22...- cô ả run lẩy bẩy

Nó bước đi nhưng nhanh chóng bị gọi giật lại

_nhưng...cô là ai? sao dám lên phòng anh chủ tịch?- cô ả quát

Nó nhếch mép rồi búng tay, lập tức từ ngoài sảnh, 10 tên vệ sĩ bặm trợn bước vào, lạnh lùng quăng sấp tiền cho ả tiếp tân, không quên tặng thêm cái nhìn khinh miệt và câu nói sét đánh ngang tai

_cô đã bị đuổi việc

_sao?- ả kinh hãi mở to mắt

_vì dám đụng đến bà xã vàng ngọc của chủ tịch Hoàng- tên đó cười

Tất cả những người có mặt ở đây lại một lần nữa tròn mắt, thật sự người con gái kia là vợ chủ tịch sao? phong thái tự tin kiêu ngạo như vậy quả không làm người khác thất vọng. Lúc này, nó đã lên được tầng 22, gian tầng này chỉ có phòng làm việc của chủ tịch và phòng của thư ký, bên ngoài rất thoáng mát, sạch sẽ, đúng kiều quý xờ tộc. Nhưng nó không quan tâm, điều làm nó chú ý là hai tên mặc đồ đen đứng sau tên thư ký đểu cán ý hệt hắn kia

_cô là ai? chủ tịch đang họp- tên thư ký chặn nó lại

_quên tôi sao?- nó mở mắt kính ra

_ớ?...chủ tịch Phạm- Minh Anh vội cúi đầu, hai tên vệ sĩ kia cũng vậy

Cạch - cánh cửa gổ có dấu hiệu sẽ mở, nó vội nép vào góc tường gần đó, một tên con trai khá đẹp bước ra, nụ cười đểu cán nở trên môi, đó là Jackson sao? cùng một chữ "son" mà Jason dễ thương bao nhiêu, còn tên này...chậc chậc, nó tiếc rẻ bước ra rồi phóng như bay vào phòng hắn không để cho thư ký kịp lên tiếng

_hello- nó vẫy tay

_sao em lại ở đây?- hắn ngạc nhiên

_tìm anh- nó dựa vào cửa nhướng mày nhìn hắn

Bỗng...bốp - cánh cửa bật mở, nó theo phản xạ ngã ra phía trước, hắn nhanh chóng đỡ nó và trừng mắt về phía cái tên vừa mở cửa kia, định mở miệng giáo huấn thì

_nè! là thư ký riêng thì ngon lắm hả? phải biết gõ cửa chứ, nếu Harry không đỡ chắc tôi hôn đất rồi, còn đâu cái mặt xinh đẹp nữa, hả?- nó quát bằng vẻ mặt phụng phịu

_bình tĩnh, bà xã- hắn cười

_hừ! các anh vừa bàn bạc gì với tên Jackson đó?- nó tra khảo

_sao em biết?- Aubrey ngớ người

_không gì qua mặt được tôi, lấy miếng nước coi- nó quay qua thư ký tiếp tục quát

_em la một hồi Minh Anh nghỉ việc đó- Edward dọa

_wae?- nó thắc mắc, giật lấy ly nước

_sợ cậu chứ sao?- Jason bồi thêm

_nói gì thế hả?- nó giơ ly nước lên

_đúng quá còn gì?- Thiên cũng tham gia

_mà sao anh lại ở đây, có dính dáng đến mấy chàng này nữa à?- nó tò mò

_cậu ta là Will đó- hắn nói

_Will? thân tính của anh?- nó nhíu mày

_phải, mới biết?- hắn nhếch môi

_ý gì thế?- nó nhéo hông hắn

_aaaa...đau- hắn đau khổ la

_còn mấy anh là gì?- nó hỏi

_Aaron- Edward

_Daniel- Aubrey

_Jordan- Jason

_Justin- hắn

_ồ...Kin và Ken thì sao?- nó hỏi tiếp

_Kin là Tyler, Ken là Luke- Jason trả lời

_vậy được rồi, thời gian?- nó nhướng mày

_gì?- Aubrey khó hiểu

_thời gian giao dịch- nó khó chịu

_em cần biết làm gì?- hắn hỏi

_chuyện của em- nó nói

_chẳng lẽ em không tin tưởng tụi anh- hắn gầm nhẹ

_tuyệt đối tin, chỉ là lo lắng- nó bình thản

_thôi, hai người sẽ cãi nhau đó- Edward can

_nói- nó gắt

_ờ...11h văn phòng Dominic, khu vực phía Tây quận 10- Thiên nói

_chắc chứ?- nó giương mày

_ukm- 4 thằng con trai toát mồ hôi hột

_được, vậy về đây, ở lại vui vẻ- nó đứng dậy ra khỏi phòng

Hắn hầm hầm lại bàn làm việc thì nhận được tin nhắn

"yêu anh lắm, đừng bị thương nhá, em sẽ không vui và rất đau"- là nó

Nhoẻn miệng cười một nụ cười tươi nhất có thể làm 4 người kia khó hiểu, hí ha hí hửng làm việc trong tâm trạng vui sướng


Chương 67: Bảo Vệ Anh Xã

21
4h chiều, biệt thự của nó và hắn

Nó đang ngồi trên mép giường, đưa chân xuống...cho người hầu xoa bóp, hắn thì vi vu Facebook tìm gái

_làm vừa vừa thôi chứ- nó quát

_dạ...tôi xin lỗi- cô hầu kính cẩn

_mà dạo này còn liên lạc với ông già đó không?- nó ngã người ra sau hỏi

_quản gia Lee ấy ạ? vẫn còn thưa cô- cô hầu trả lời

_ông ta thế nào?- hỏi tiếp

_sức khỏe ông ấy vẫn tốt, hình như...- cô hầu ngập ngừng làm trỗi dậy tính tò mò của nó

_sao?- nó bật dậy

_hình như ông ấy đang quen một phụ nữ ạ- cô hầu nén cười

_gì chứ?- nó hét

_cô...cô không cho phép ạ?- cô hầu ngạc nhiên

_ai nói? ông ta có vợ rồi ai làm quản gia cho tôi?- nó bất bình

_có nghĩa là tiểu thư không muốn ông ấy đi- cô hầu tủm tỉm

_thôi đi, ai mà thèm ở với cái người suốt ngày xỉa xói tôi chứ- nó ngượng quá đâm ra giận

_anh tưởng em thích ông ấy lắm- hắn cười đểu nhìn nó

_biết gì mà nói- nó giơ tay lên nhưng hắn đã chụp lại được

_anh biết tất- hắn đưa mặt lại gần nó

Nó không nói gì nữa chỉ bào cô hầu ra ngoài rồi tắt TV và tiến lại gần hắn, tựa mặt vào lòng ngực ấm áp của hắn rồi nhắm mắt lại, anh nhà cũng không biết làm gì, khẽ vuốt mái tóc mượt của nó

_anh sẽ không sao?- nó ngước mặt lên

_đương nhiên- hắn cười

_em muốn...- nó ngập ngừng ý muốn đi theo

_muốn gì?- nhưng qua đầu hắn là muốn...>_<...(biết gì rồi he)

_theo anh- nó nói chắt nịch

_không được- hắn gắt

_tại sao?- nó khó chịu

_rất nguy hiểm, anh không muốn em bị thương- hắn đáp

_em cũng đâu muốn anh bị thương- nó quát

_......- im lặng

_sao? nói gì đi chứ?- nó nhướng mày

_anh thua nhưng em vẫn không được đi- hắn lạnh giọng

_em vẫn đi đó, thì sao?- nó bướng bỉnh

_vậy...anh sẽ làm cho em không đi được nữa- hắn bật dậy ấn nó xuống giường

_anh...anh định làm gì?- nó lắp bắp

_em nghĩ xem- hắn cười ma mị cắn cổ nó một cái

_không được- nó chống cự

_quá muộn rồi "oneul bam, uri freaky freaky hae yeah, baby give me some, give me give me some yeah, neowa na, duri jjiritjjirit hae yeah, can you give me some, give me give me some yeah"- hắn nhẩm bài hát Zutter với ngôn từ gợi dục của GD và TOP bên tai nó

_anh...biến thái- nó đỏ mặt tía tai đấm vào lưng hắn

_sao? không phải khi tắm em thường hát sao?- hắn nhếch môi

_đáng chết- nó đấm mạnh hơn

_sao hả? thuần phục đi- hắn một tay giữ nó, còn tay kia vén váy nó lên

_hừ...mơ đi, không bao giờ- nó vẫn bướng

_với sức của em có thể đánh anh, tại sao không dùng nó hạ anh?- hắn thắc mắc, tay xoa xoa nơi ẩm ướt của nó

_vì em quá mạnh, anh sẽ kiệt sức- nó hô hấp khó khăn đáp trả

_tự tin nhỉ?- hắn cười

Sau câu nói của hắn, cả phòng vang lên tiếng rên rỉ kiều diễm....

----------------------------------------

Màn đêm bắt đầu buông xuống, chiếu thẳng đến hai con người đang dây dưa kịch liệt kia, hắn thảo mãn nằm bên cạnh, ôm nó vào lòng, còn chị nhà, quá mệt nên ngất đi.

10h00, khi chắc chắn rằng nó đã ngủ, hắn ngồi dậy thay cho mình chiếc áo pull và jeans đen rồi ra khỏi nhà, tiếng xe vừa biến mất, nó mở mắt ra, nhếch mép. Nó đâu có dễ bị hạ như vậy, xem thường Andrena này quá rồi, đi vào phòng tắm, lát sau bước ra, vẻ ngoài tiểu thư đã biến mất, thay vào đó là một đại tỷ băng lãnh với cái nhìn sắc bén và trí óc thiên tài phải thua. Hôm nay nó mặc chiếc áo sơ mi caro màu nổi của Hunter và skinny đen, liên lạc cho tên thư ký Minh Anh để tim hiểu tình hình.

Quán cafe Remember, nó đang ngồi chờ Minh Anh, đôi mắt sâu thẳm được che đi bởi chiếc kính Granny của Wildfox Couture, anh thư ký bước vào, ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, đẹp là một từ để diễn tả nó bây giờ

_chủ tịch- anh cúi đầu

_bỏ cách gọi đó đi- nó lạnh nhạt

_à vâng...cô gọi tôi ra có việc ạ?- anh hỏi

_anh là người trong bang Devil?- nó nhướng mày

_vâng- anh gật đầu

_cấp bậc?

_A ạ- anh trả lời

_tốt, cùng tôi đến đó- nó hài lòng

_đến đâu cơ?- anh hỏi lại

_văn phòng Dominic- nó đáp

_sao? nhưng...

_không nhưng nhị gì cả, nhìn đi- nó khẽ quát rồi hất mặt sang cái bàn phía xa

_đó là chủ tịch và bạn anh ấy- anh nheo mắt nói

_phải, lợi nhuận bao nhiêu?- nó nhìn hắn hỏi

_khoảng 1,5 tỷ USD- anh trả lời

_ít vậy- nó nhếch mép

_cô...cô đùa à?- anh ngạc nhiên

_đi thôi- nó chỉnh lại kính rồi bước ra khỏi quán

Thư ký Minh Anh vội chạy theo, nhìn qua 5 người kia cũng đã đi, dù giỏi võ và là người được tôn kính trong bang nhưng anh cũng là người, cũng biết sợ chứ bộ, theo nó đã sợ rồi mà còn...chắc chết



Chương 68: Bảo Vệ Anh Xã (Tt)

21
Văn phòng Dominic nằm ở khu vực phía Tây quận 10 của thành phố, nơi này là nơi giao dịch những phi vụ bất hợp pháp của tên Jackson và hôm nay cũng vậy, hợp đồng trị giá 1,5 tỷ đang nằm trong tay hắn, chỉ cần đặt bút, lập tức số tiền đó thuộc quyền sỡ hữu của hắn.

Cạch - từ ngoài cửa, 5 tên con trai đẹp như mơ bước vào, cười xã giao với Jackson một chút, cả 6 người bắt đầu bàn công việc, nói là công việc vậy thôi, chứ hai bên đều có cả chục vệ sĩ và bên ngoài là anh em trong bang sẵn sàng tham chiến nếu bang chủ ra lệnh.

_thật vinh hạnh khi được hợp tác cùng các anh- Jackson cười cười

_câu đó phải để chúng tôi nói mới đúng- hắn cũng cười

_đến đây anh còn dẫn theo nhiều người như vậy, phải chăng là đang sợ?- tên đó cười mỉa

_chỉ là phòng thân- Aubrey cũng không kém

_sẵn đây, tôi xin giới thiệu luôn bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của tôi

Sau lời của hắn ta, một con nhỏ chừng 19 tuổi bước ra, ăn mặc thiếu vải trầm trọng, trên mặt ôi thôi toàn là phấn với son, nếu 5 người ở đây đem ả ra so sánh với bảo bối của họ chỉ có nước bị ăn đập bời ả này không bằng 0,00000000001 phần trăm độ đẹp của tụi nó. Ả khi thấy tụi hắn thì đầu tiên là kinh ngạc sau đó là mê mẩn, không ngờ còn có người đẹp hơn cả tên Jackson, 5 người tụi hắn khẽ cười nhìn ả làm ả như bay đến tận chín tầng mây. Tên Jackson thấy vậy thì quên ra mặt, khẽ hắng giọng

_đây là Minh Tâm, không biết bạn gái của các anh có được vậy hay không?- anh ta bỗng lạnh giọng mỉa mai

_đương nhiên các cô ấy đẹp hơn, chào cô Tâm- Edward mở lời

_chào mấy anh- ả e lệ phát ra giọng nói chua lét

Jackson bên cạnh cũng phát ói, sỡ dĩ lấy nhỏ này ra chỉ là muốn bọn hắn mê mẩn thôi nào ngờ ả mê họ lại

_hợp đồng cũng đã kí, có lẽ...

*cạch* - lời nói của Jason còn chưa dứt, một đám người từ đâu tiến lại gài nòng súng chĩu vào 5 người tụi hắn, vệ sĩ nhanh chóng hỗ trợ thiếu gia nhưng bị ngăn lại, từng thân ảnh ngã xuống dần bởi những cú đánh điêu luyện của chủ và phó bang Devil. Tên đó dù sợ nhưng vẫn gan lì, tiếp tục cho người xử bọn hắn, 5 người có giõi võ nhưng nhanh chóng thấm mệt vì quá nhiều người, anh em trong bang cũng đã được điều động

------------------------

Bên ngoài, khi nghe có tiếng đánh nhau và lực lượng của hắn gấp gáp đi vào, nó lo lắng cùng Minh Anh tiến vào trong, vội vã đi vào thì bị chặn bởi hai tên to con, thư ký nhanh chóng đứng phía trước bảo vệ nó nhưng nó kịp ngăn lại, rút súng ra và...hai tên vệ sĩ xinh đẹp kia đã lìa đời. Bỗng...nó quay phắt lại, bắn một phát súng, dáng người một lần nữa ngã xuống, Minh Anh đứng bên cạnh toát mồ hôi, run run nhìn nò rồi nhìn ba tên xấu số kia

_sợ thì về đi- nó mỉa mai

_sao được ạ? tôi...tôi...

_nhanh lên- nó cắt ngang và chạy vào trong

Tình hình trong đây căng thẳng hơn rất nhiều, nhỏ Minh Tâm nghe lời Jackson địa địa hắn đã bị anh nhà không thương tiếc cho ăn một viên kẹo đồng. Bây giờ bang Devil và người của bọn kia đang đánh nhau kịch liệt, không ai nhường ai, bọn hắn chỉ có 200 người, còn bọn kia tận 500, trình độ của Devil đương nhiên lợi hại hơn nhiều nên một lúc sau đã hạ được 300 tên, thiệt hại thì không nhiều lắm. Nhìn tình hình có vẻ không ổn cho phe mình, Jackson vội chạy lên đấu tay đôi với hắn, hai người sung máu hết đánh rồi đỡ, tên kia như hổ đói lao vào hắn, còn hắn vẫn bình thản, dáng người thoăn thoắt tránh từng đòn hiểm hốc của Jackson. Từ phía sau, tên cận vệ bị hắn hạ gượng dậy cầm gậy giơ cao, 4 anh kia hoảng hốt định chạy lại nhưng số người này xử lí còn chưa xong thì lấy gì mà chạy đến, cây gậy kia gần giáng vào hắn thì

"đoàng" - tiếng súng thảm khốc vang lên, một thân ảnh ngã xuống, cả hai phe nhìn về phía phát ra tiếng súng, đó là một người con gái vóc dáng mảnh khảnh thể hiện rõ qua trang phục trên người, dù chỉ là sơ mi skinny bình thường nhưng cũng đủ tôn lên 3 vòng siêu chuẩn của nó. 5 người tụi hắn thấy nó thì ngạc nhiên, hắn thì tức giận

_em làm gì ở đây?- hắn quát

_bảo vệ chồng em- ngắn gọn

_hả?- cả đám ngệch mặt

Tên Jakson đã bị sắc đẹp của nó hớp hồn nên đứng như trời trồng, khi nghe tiếng cảm thán của đàn em thì mới sực tỉnh, tiến về phía nó làm hắn lo sợ

_cô em xinh đẹp, gan cũng lớn nhỉ?- hắn vuốt má nó

_hử? ai nói vậy? sao không thấy gì hết thế? trong đây có bật đèn mà sao tối thui thế?- nó không quan tâm mà chỉ nhìn xung quanh, tay giơ ra không trung quơ quơ

_e hèm...mắt kính thưa cô- Minh Anh hắng giọng

_ồ...a xin lỗi nha, anh vừa nói gì? thị giác nó ảnh hưởng đến thính giác luôn rồi- nó nhìn anh ta

_.....- Jackson cứng họng

_hahaha- cả hai phe bật cười

Nó quăng luôn chiếc kính đắt tiền, khẽ nhếch mép đá bay tên Jackson vẫn ngơ người, tiến về phía hắn

_hự...mày dám?- tên đó bực tức

_sao không?- nó giương mày

_em thật là...

_bắt đầu đi- nó cắt ngang, hất mặt

Rồi hai bên lần nữa lao vào nhau, nó rất nhanh và gọn xử lí từng tên từng tên của anh Jackson "đẹp trai" chỉ bằng một chân, nghĩa là nó chỉ đứng im, còn mấy tên kia lại nhắm nó mà đánh, nó chỉ việc quay vài vòng và giơ chân ra, dù lực đánh rất nhẹ nhưng ở giày của nó có thuốc độc nên tên nào ăn phải là lìa đời. Hắn tin tưởng năng lực của nó nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng, vừa đánh vừa quan sát dẫn tới sơ xuất, một tên nhân cơ hội rút súng ra chĩa vào hắn

"đoàng" - phịch - một người ngã xuống, một tiếng la hét gọi tên vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh

Chuyện gì đã xảy ra ???????


Chương 69: Nguy Hiểm - Bị Phạt

21
"đoàng" - viên đạn nhắm thẳng vào hắn

"phịch" - một người khụy xuống

Không phải hắn! Người đó chính là nó, chị nhà đã kịp thời lao ra đỡ đạn cho hắn nhưng không vì vậy mà nhanh chóng ngã quỵ, ôm vết thương, nó bật dậy chĩa súng vào tên đáng chết kia và "đoàng đoàng đoàng", một loạt tiếng súng vang lên, tên xấu số kia đã mãi mãi biến mất...

_em...không sao chứ?- hắn hoảng hốt đỡ nó

_không...Irene này không phải người vô dụng- nó cười nhạt

_Irene?- tên Jackson hét lớn

_phải, ngươi đã xem thường ta rồi, Jackson ạ- nó nhếch môi

_cô...cô...- hắn cứng họng

Rầm - cánh cửa bật mở, rất đông người của bang Devil và Angel cùng chạy đến sống chết bảo vệ chủ nhân của họ. Ngay lúc này đây, thân thể nó không làm chủ được ngã phịch xuống đất, hắn vội đỡ, vẻ mặt không thẻ nào lo lắng hơn khi thiên hạ của mình đang đau đớn

_ngốc...ai cần em đỡ cho anh hả?- hắn bế nó lên

_vì em...em không muốn anh...giống giấc mơ đó- nó cười

_đương nhiên là không rồi, em không đến thì chả ai bị thương- hắn nhẹ giọng trách

Nhưng đôi mắt của nó đã nhắm lại, lời nói của hắn tựa mây bay, thoáng qua tai nó rồi bay đi, tất cả chỉ còn tiếng gọi tên nó một cách thê lương...

--------------------------------------------------------------------

Bệnh viện

Hắn đang mệt mỏi ngồi chờ trước phòng cấp cứu, lòng không khỏi lo lắng khi nó đã ở trong đó hơn 4 tiếng

Ting - cửa phòng mở ra, hai vị bác sĩ mệt mỏi lau mồ hôi

_cô ấy sao rồi?- hắn hấp tấp

_thưa, tiểu thư không sao, viên đạn chỉ sượt qua vai nên không có gì lo lắng- bác sĩ ôn tồn nói

_cảm ơn- hắn bước vào phòng bệnh của nó

Nó đang nằm đó, sắc mặc tái nhợt, tim hắn khẽ đau, nếu người nằm đó là hắn, nếu hắn thay nó chịu đựng thì tốt rồi, nhưng...tất cả chỉ là nếu. Nắm lấy bàn tay lạnh giá thiếu sức sống của nó và siết chặt, hắn muốn truyền hơi ấm của mình vào nó

_bà xã à! em thật ngốc, lần này anh sẽ phạt em cho coi- hắn hôn trán nó rồi ra ngoài

-----------------------------------------------------------------------

Sáng, mắt nó khẽ nheo và từ từ mở ra, việc nghĩ đến đầu tiên là hắn phải nằm bên cạnh, nắm tay nó và mắt ươn ướt nữa chứ -_- Nhưng chả có ai, sao kì vậy? trong WC cũng không có, hắn bỏ nó rồi hả?

_tìm ck sao?- Mindy nhếch môi

_nói gì thế hả?- nó đỏ mặt quát

_hừm...đêm qua Harry chỉ đưa mày tới đây rồi về à- Jenny phụ họa

_sao? tên chết bằm- nó bực bội nằm trên giường

_ráng chịu đi cưng- Emily cũng không kém

_trình độ nói móc của mấy người ngày càng lên cao ha?- nó xỉa xói

_nhờ Anh Thư cả- cả ba che miệng cười

_hừ...nhưng...nhưng tại sao lại như vậy? huhuhu- nó ôm Emily tức tưởi

_vẫn không biết à?- Mindy hỏi

_sao biết được, hỏi câu nghe...- nó trề môi

_là phạt mày đó- Jenny nói

_hửm?- nó khó hiểu

_nghĩa là cậu ấy muốn cậu hối hận về chuyện đến Dominic- Emily giải thích

_gì chứ? tao không đến đó là anh ta chết lâu rồi- nó bức xúc

_nhưng thà cậu ta bị còn hơn là cậu ta thấy mày chịu dùm cậu ta- Mindy

_?????- nghe câu nói của Mindy, trong đầu nó toàn dấu hỏi

_ngu ngốc, là cậu ấy sẽ đau...đau rất là đau...đau ơi là đau khi mày bị thương á- Jenny cốc đầu nó

_hiểu rồi- nó bí xị

_mà tao thấy cậu ấy đáng thương hơn- Mindy ngẫm nghĩ

_why?- cả ba thắc mắc

_tao thấy hắn ta nhớ mày hơn là mày nhớ hắn

_chi tiết nào khiến mày nghĩ vậy?- nó nhìn cô

_ưm...hay thẫn thờ, còn nằm trong phòng mày suốt

_có gì khác nhau, ở chung mà- nó bĩu môi

_ahahaha- bỗng dưng Jenny ôm bụng cười

_gì vậy mẹ, động kinh à?- Emily kì thị

_không...không có...hí hí- cô vẫn cười

_có gì nói ra đi- Mindy và nó hối thúc

_phòng...phòng mày màu gì?- cô hỏi

_hồng phấn- nó đáp

_hí hí...xung quanh thế nào?- cô nén cười hỏi

_quần áo, giày dép, túi xách- nó trả lời

_á hahaha, thử tưởng tượng Harry nằm trong phòng mày đi- cô nói

Cả ba bắt đầu tưởng tượng, một căn hồng màu hồng nữ tính, xung quanh là quần áo, phụ kiện của con gái, và trên chiếc giường cũng màu hồng, có một chàng trai buồn bã nằm đó, nước mắt tuôn rơi, người con trai đó là hắn, ôi thôi! khung cảnh không phù hợp tí nào, nghĩ đến hắn ngồi vào bàn và trang điểm, ướm váy, giày dép lên người, eo....

_hahahaha- Emily và Mindy ôm bụng cười

_mày...mày nghĩ đi đâu thế, con biến thái- mặt nó đen thui mắng Jenny

_tao...tao nói...haha...Harry chứ có nói...mày đâu- cô khổ sỡ trả lời

_hừ...về mà ôm cái giấc mộng của tụi bây đi- nó chỉ tay

_ha...được...được rồi, nghỉ đi nha- Emily cười cợt

Nó sau khi xua đuổi đám bạn trời đánh thì nắm xuống nghĩ ngợi, nhớ hắn quá đi, vậy mà còn dám phạt nó, nếu nó không tới kịp, có lẽ bây giờ người nằm đây là hắn rồi....BẤT CÔNG....


Chương 70: Đối Thủ Cũ

21
Đã một tuần nó nằm bệnh viện và hắn vẫn chưa lần nào đến thăm khiến nó rất bực, thầm nghĩ khi nài gặp hắn phải giận cho đến chết mới thôi. Bây giờ là nửa đêm, nó vẫn chưa ngủ, còn cầm Ipad online và chỉ trong phút chốc, chị nhà đã quăng luôn cái Ipad xinh đẹp chỉ vì một lí do củ chuối là...hắn đang online. Vậy sao nó lại giận? vì hắn có thời gian online và không có thời gian vào thăm nó, điều đó làm nó bực - _ -

Cạch - nghe tiếng mở cửa, nó vờ ngủ nhưng gương mặt vẫn nhíu lại khó chịu, người đó bước đến cạnh nó, khẽ nở nụ cười, không khí có vẻ ớn lạnh làm nó rùng mình, mở mắt và...

_AAAAAAAAAAA- nó hét lớn

_ơ...cô...- người đó ngơ ngác

_MA...MA...tránh xa tôi ra- nó lấy tất cả đồ vật gần đó ném vào người kia

_Andrena, em sao vậy?- hắn bên ngoài tức tốc chạy vào

_huhuhu...MA...- nó ôm chầm lấy hắn thút thít

_đâu? ma đâu?- hắn nuốt nước bọt nhìn xung quanh và dừng lại tại người ấy ấy kia

_xin chào, hai người hạnh phúc thật- giọng nói trong trẻo vang lên

_AAA...nó còn biết nói kìa, hức...hức...- nó hoảng sợ cắn chặt răng

_Hà Thanh- hắn nhẹ giọng

_AAAA...anh còn nói chuyện với ma hả?- nó thất thần la lớn

_tôi không phải ma- Hà Thanh có lẽ rất tức giận

_vậy...LÀ QUỶ...huhu- nó khóc ầm lên

_nín đi, là người, cô ta là người- hắn nhẹ nhàng nói

_sao anh biết- nó hỏi

_anh cái gì mà không biết- hắn cười

_nhưng...anh hai nói...đã "xử" cô rồi mà- nó khó hiểu

_phải, đã xử, tôi quay lại đây là để đòi nó đó- Hà Thanh cười nhạt

_gì chứ? cô thử đụng đến anh hai tôi đi- nó bật dậy cầm lấy dao cắt trái cây

_haha...chỉ đùa thôi, sao cô kích động vậy?- Hà Thanh cười lớn

_mục đích của cô là gì?- hắn kéo nó lại hỏi

_không gì cả? một chút hối hận đã hình thành, vậy thôi- nhỏ nói rồi bước đi

Hai người thắc mắc nhìn nhau, trong khi hắn đang suy tư thì nó đã gạt phắt tất cả đi, nhào lại đánh thùm thụp vào người hắn, đánh không đã còn ra sức cắn, cào cấu, gấu xé, hành hạ hắn đến thảm hại. Anh nhà chỉ cười khổ chịu đựng, hắn biết nó sẽ thế này nên chuẩn bị tâm lý trước rồi, hình phạt này dành cho nó là hoàn toàn sai, bởi vì chỉ có hắn là người thương nhớ còn nó chỉ thong thả ngày qua ngày ở đây thôi...

_em hành đủ chưa?- hắn hỏi

_...hộc...hộc...chưa...- nó hì hục thở

_mệt rồi kìa- hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán nó

_không cần anh lo, biến đi, đồ tồi- nó hét

_đâu ghê vậy?- hắn trề môi

_....- im lặng leo lên giường nằm

_sao thế? còn giận?- hắn bước đến nằm cạnh nó

Vì giường bệnh này rất lớn, y như giường ngủ vậy đó, cho nên hai người nằm cũng được. Và nói thêm là cái phòng bệnh được thiết kế và trang trí y như phòng của nó vậy á. Hắn vừa nằm cạnh đã bị nó không thương tiếc cho hôn đất và lặp lại nhiều lần cho đến khi nó mỏi chân thì thôi, thấy được điều đó, hắn hài lòng ôm nó thật chặt

_xin lỗi vợ yêu- hắn hôn lên cổ nó và nói

_hừm...- nó mặt lạnh

_sao vậy? xin lỗi mà- hắn ỉ ôi

_tưởng xin lỗi là xong sao?- nó hất mặt

_chứ muốn sao?- hắn chán nản

_ăn với chả nói- nó bĩu môi

_rồi, rồi, cho anh xin lỗi, muốn gì anh cũng chiều- hắn lỡ miệng

_thật?- no thích thú

_uk- phóng lao thì phải theo lao chứ sao giờ

_tốt, chưa nghỉ ra- nó cười, chìm vào giấc ngủ

Hắn chỉ biết cười trừ rồi ôm nó và ngủ theo luôn -_-

------------------------------------------

7h sáng hôm nay là ngày nó được xuất viện, dư âm của cơn giận vẫn còn nên nó cứ lạnh lùng với hắn làm anh nhà mệt mỏi, đám bạn chỉ biết lắc đầu nhìn hai người

Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên, Mindy lăng xăng mở cửa và phát hoảng khi thấy Hà Thanh đang đứng đó, hôm nay nhỏ như quý bà, trên người là váy suông khoét vòng ở xương quai xanh, được biết chiếc váy thuộc thương hiệu Diane von Furstenberg. Quả là phong cách thời trang đối lập với nó, chị nhà diện váy xám ngắn tay, buộc dây ở eo của hãng Tasse Tasse, nhìn kute cực với tóc xõa tự nhiên, ép mái ra sau.

_cô...đến đây làm gì?- Jenny khó chịu

_đón Andrena xuất viện- nhỏ nhún vai

_hừ...nghe cô nói cái muốn đổi tên liền à- nó khinh bỉ

_thôi, làm gì kì thị dữ vậy?- Jason cười cười

_anh bênh?- Mindy hùng hổ

_đâu...đâu có- anh vội chối

_tốt- cô hài lòng

_tôi không có ý gì cả- nhỏ nhún vai

_không thì thôi- cả đám trề môi

_tôi có thể mời mọi người một bữa chứ?- nhỏ cười

_tùy- hắn bất cần

Thế là không nghi ngờ gì nữa, cả bọn cũng vui vẻ cùng Hà Thanh đi ăn và có lẽ, cô bạn này đã thật sự thay đổi. Ngoài ra, còn có Amber vừa mới gặp trên dường đi nữa chứ....
Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.