XtGem Forum catalog
Đọc truyện
TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGÔI SAO ( THE LOVE OF STARS ) / CHƯƠNG 1

Chương 1

Một ngày mới lại đến.
Diệp Tuyết lại rảo bước đi đến trạm xe buýt, đón xe tới khách sạn. Đây là nơi làm thêm của Diệp Tuyết trong kì nghỉ hè này. Diệp Tuyết làm tiếp tân ở đây cũng được một tuần rồi nhưng chỉ làm vào thứ 3, 5 , 7, chủ nhật còn các ngày các phải học thêm ở trường.
Là sinh viên sang năm là năm cuối, lúc nhỏ sống ở cô nhi viện, không biết bố mẹ mình là ai, sau đó Diệp Tuyết được một gia đình nhận nuôi và gia đình Diệp Tuyết bây giờ chẳng khá giả giả gì nên Diệp Tuyết phải cố gắng hết sức giúp đỡ bố mẹ nuôi.
Vừa mới tới quầy lễ tân, Diệp Tuyết đã nghe mọi người nói về một người khách Hàn Quốc đang làm loạn trên tầng 3. Giờ này vẫn còn sớm nên quản lý vẫn chưa đến. Mọi người đang lo lắng ko biết giải quyết sao thì sự có mặt của Diệp Tuyết như vị cứu tinh bởi Diệp Tuyết rất giỏi tiếng Hàn nên có thể nói chuyện với vị khách này.
Sau khi đã giải quyết ổn thỏa với vị khách Hàn Quốc đó, Diệp Tuyết định đi xuống sảnh lớn làm việc tiếp. Nhưng vừa đi qua phòng 301, Diệp Tuyết đã ngớ người khi nhìn thấy một người.
Là người nổi tiếng.
Là thần tượng đó.
Devil của nhóm Super Boys.
Không ngờ khách sạn này có thể mời được vị khách nổi tiếng này hạ cố đến.
Diệp Tuyết cũng như bao bạn trẻ khác, rất hâm mộ Super Boys nhưng ko đến nổi điên cuồng như các fan.
Vừa thấy bóng dáng Devil qua cánh cửa đang mở gần hết, Diệp Tuyết đang mừng thầm vì có thể nhìn gần thần tượng mà bao người mơ ước.
Kiểu này bọn bạn Diệp Tuyết và cả bọn fan kia mà biết thì sẽ tức ói máu. Nghĩ tới cảnh này, Diệp Tuyết cảm thấy rất vui.
Tuy nhiên, mừng chưa được bao lâu, Diệp Tuyết mới nhìn ra trên người Devil chỉ có một mảnh vải che thân. Là chiếc khăn tắm.
Không lẽ Devil đi với bạn gái?
Làm gì có.
Ai cũng nói là trong Super Boys chưa ai có bạn gái hết mà.
Ơ…
Sự xuất hiện của một người con trai đứng cạnh Devil đã làm cho Diệp Tuyết càng bàng hoàng hơn.
Người này cũng ăn mặc y chang Devil.
Hai người bọn họ đang đứng sát nhau.
Lại còn sấy tóc cho nhau nữa.
Lại còn khoác vai nữa.
Cử chỉ rất thân mật.
Hai người con trai lại ở cùng phòng, ăn mặc không đàng hoàng, cử chỉ, điệu bộ quá thân mật…
Thế này là sao?...
Chẳng lẽ, Devil của Super Boys…
- Là Gay?
Diệp Tuyết dường như quên cả việc mình đang làm kẻ rình mò mà hét toáng lên, làm kinh động của người bên trong.
Vừa nghe thấy tiếng hét của Diệp Tuyết, hai nam nhân trong phòng vội quay đầu ra cửa nhìn.
Lúc này Diệp Tuyết mới nhận ra mình thật điên rồ, không biết kiềm chế cảm xúc gì hết.
Hai đôi mắt trong phòng cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Tuyết như nhìn một quái vật.
Giá mà có cái lỗ nào cho Diệp Tuyết chui xuống thì hay biết mấy.
Diệp Tuyết có thể biết được người con trai kia chuẩn bị đi ra cửa xử tội mình, nhưng còn Devil thì Diệp Tuyết ko thể nào cảm nhận được anh ta định làm gì.
Chẳng lẽ giác quan thứ sáu của Diệp Tuyết này lại không có tác dụng với anh chàng “gay” nổi tiếng này?
À, quên nói với mọi người, từ nhỏ Diệp Tuyết đã có một khả năng đặc biệt, cái mà mọi người hay gọi là giác quan thứ sáu. Nói từ nhỏ cũng không đúng, bởi vì sau một sự cố lúc 7 tuổi, Diệp Tuyết bắt đầu có được khả năng này của mình. Nhưng đừng nghĩ giác quan thứ sáu này của Diệp Tuyết giống những người con gái hay tự nhận mình là có nó, mà thực sự là giác quan thứ sáu thật. Diệp Tuyết có thể đoán biết được người khác sẽ làm gì nhưng đối với anh chàng Devil này thì hoàn toàn mơ hồ. Vậy là sao???
Người con trai kia đi ra cửa, ánh mắt khó chịu nhìn Diệp Tuyết:
- Cô vừa nói cái gì? Lặp lại đi.
- Ơ…
Diệp Tuyết có hơi hoảng sợ nhưng sau đó lấy lại tinh thần.
Sợ gì chứ đằng nào mình cũng có giác quan thứ sáu có thể biết hắn định làm gì. Lúc đó chuồn cũng chưa muộn.
- Tôi nói hai người là gay.
Không biết lấy dũng khí ở đâu mà Diệp Tuyết mạnh mồm trả lời.
Nói xong mới biết mình không nên nói, nhưng lỡ rồi…
Người con trai đó trừng mắt nhìn Diệp Tuyết:
- Cho cô 5 giây xin lỗi.
Xin lỗi ư? Còn lâu đi.
Diệp Tuyết này phải cúi đầu xin lỗi hai tên gay ư?
Miễn bàn.
- Nằm mơ đi.
Diệp Tuyết lại ngang ngược đáp lại.
Không thể để hai tên người không ra người này coi thường được.
- Con nha đầu này…
Gã nam nhân đó đang định ra tay đánh Diệp Tuyết nhưng người còn lại, chính là Devil đã giơ tay cản lại.
- Thiên Tuấn!
- Anh…
Mặc dù bị ngăn lại nhưng gã này vẫn rất tức giận, cứ lườm lườm Diệp Tuyết.
Diệp Tuyết chẳng sợ, đáp lại ánh mắt của hắn bằng thái độ bướng bỉnh.
Diệp Tuyết chỉ cảm thấy sợ Devil thôi. Ánh mắt của anh ta mới có khả năng giết chết người ta.
Một phút sau, giọng nói lạnh lùng của Devil vang lên:
- Cô là nhân viên khách sạn?
- Phải. Thì sao?
Giọng nói Devil càng đáng sợ hơn:
- Tốt nhất cô nên giữ mồm giữ miệng.
Diệp Tuyết rùng mình trước lời nói của Devil.
Thật ko ngờ một ngôi sao ca nhạc, một thần tượng vĩ đại trong lòng mọi người lại đáng sợ thế này.
Sụp đổ hết cả hình tượng…
- Việc gì tôi phải im miệng.
Nói xong ko kịp để hai người con trai phản ứng gì, Diệp Tuyết biết mình nên chuồn lẹ.
Diệp Tuyết không biết những câu nói của hai người họ sau đó nữa.
- Anh….., cô ta sẽ đi nói lung tung? _ khuôn mặt anh chàng kia lo lắng ra vẻ.
- Cứ mặc kệ cô ta.
Devil tỏ ra dửng dưng như không phải chuyện của mình.
- Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của anh.
- Không cần lo.
Gã đàn ông đó vẫn bất mãn:
- Không lẽ anh bỏ qua cho cô ta?
Devil hừ lạnh, từ trong cổ họng thoát ra một câu nói đáng giá ngàn vàng nhưng cực kì đáng sợ:
-Cô ta sẽ không được yên đâu. Nhớ xóa đoạn video sau.
- Em biết rồi.
....................
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh, ngày đầu tiên em biến mất khỏi cuộc đời anh sau những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta. Điều này không giống như trước kia, bởi vì anh đã thật sự không còn bên em.
Em đã từng rời xa anh nhưng có lẽ lần này là mãi mãi…
Em thật sự rất, rất…nhớ anh.
Em không muốn rời xa anh đâu, nhưng…em không thể làm khác được, mong anh hãy hiểu…
Em đã từng nói điều này với anh chưa nhỉ? Hình như là rồi, không chỉ một lần.…Nhưng em vẫn nhắc lại một lần nữa…Em yêu anh…rất yêu anh…
Anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?
Em đã hiểu lầm anh, lại đi nghĩ anh là Gay, thế có khổ không chứ?...
Giây phút gặp anh, em rất ngỡ ngàng. Thật không ngờ giác quan thứ sáu, một khả năng đặc biệt của em lại không thế cảm nhận được điều gì từ anh. Em chỉ biết anh là một ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc mà trước đó em rất thần tượng.
Nhưng…sau đó, mọi hình tượng về anh dường như đã sụp đổ khi em thấy anh thân mật với một người đàn ông lạ.
Thế là đầu óc em lại suy diễn, gán cái mác Gay lên anh.
Thật buồn cười anh nhỉ?...
Sau này nghĩ lại, em vẫn thấy buồn cười…Em rất ngốc phải không anh…
Lúc này, nước mắt em lại rơi nữa…
Em phải làm sao đây???…
Phần nhật kí này sẽ đi liền với mỗi phần của truyện, sau này mọi người sẽ hiểu. Nấm chỉ nói cho mọi người khỏi thắc mắc là phần nhật kí này được nhân vật viết sau khi không còn ai-mà-ai-cũng-biết-là-ai bên cạnh , chắc cũng cỡ hơn 1 năm kể từ khi bắt đầu mọi chuyện..….
(Nấm lùn_Pinky)
Chương 2

Chỉ một ngày sau đó, tin tức Trưởng nhóm Devil của Super Boys là Gay lan rộng trên các mặt báo. Có lẽ đây là tin tức được mọi người quan tâm nhiều nhất từ trước đến giờ.
Các tờ báo không chỉ nói Devil là gay mà còn nói rõ vụ việc Devil thuê khách sạn và ở cùng với một người đàn ông. Ngay cả tên của khách sạn cũng được đưa ra mặt báo. Vì vậy, trong mấy ngày gần đây, khách sạn này luôn bị quấy rầy bởi giới truyền thông và các fan hâm mộ.
Fan hâm mộ tỏ ra phẫn uất với tin hot này. Họ không thể nào chấp nhận và tin được đó là sự thật.
Rất nhiều fan đã lên tiếng bảo vệ danh tiếng của trưởng nhóm Devil.
Vụ việc đã quá trầm trọng nên quản lý của Super Boys đã tổ chức một buổi họp báo, đính chính với giới truyền thông.
Tại họp báo, Devil chỉ nói gỏn lọn một câu:
“Tôi không phải là gay”
Còn tất cả các câu hỏi khác đều do quản lý và các thành viên khác của nhóm trả lời.
Tuy nhiên, chỉ một câu khẳng định ngắn gọn đã khiến các fan vui mừng hết cỡ, ai cũng tin là thật.
Vậy là vụ việc đã được giải quyết rất dễ dàng.
Thật ra, nạn nhân trong vụ việc này không phải là Devil mà là….Diệp Tuyết.
Bởi vì ngay sau đó, Diệp Tuyết đã bị khách sạn đuổi việc không thương tiếc mặc dù trước đó Diệp Tuyết đã lập công lớn, nghe đâu là do áp lực của ai đó.
Diệp Tuyết cực kì khó chịu.
Sau khi nhìn thấy cảnh đó, Diệp Tuyết chỉ nhiều chuyện với mấy người bạn tiếp tân, vậy mà hôm sau, tin tức đã tràn lan.
Diệp Tuyết cảm thấy mình rất vô tội, tự thấy là mình thấy gì nói nấy chứ có thêm muối thêm mắm gì đâu.
Mà có khi anh ta là gay thật thì sao?
Tự nhiên bị đuổi việc một cách vô lý.
Diệp Tuyết càng tức hơn khi mọi người chỉ vì một câu khẳng định đơn thuần của anh ta mà đã tin.
Có ngây thơ quá không?
Khổ sở đi ra khỏi phòng giám đốc, Diệp Tuyết rút điện thoại ra gọi điện cho nhỏ bạn thân.
Điện thoại vang lên bài nhạc chờ My love một lúc mới có người nhấc máy.
“Tiểu Tuyết à, có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang ngủ à?”
“Chứ còn gì nữa, biết mà còn làm phiền người ta…”
“Lý Đinh Nhi!” Diệp Tuyết hét lên. Không biết nó có phải là nhỏ bạn thân từ nhỏ của Diệp Tuyết không nữa.
“Được rồi. Bà cô của con ơi, có gì thì nói đi”
“Tớ bị đuổi việc rồi”
“Biết mà.”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu đắc tội với người ta, không bị đuổi mới lạ.” Lý Đinh Nhi nói như đinh đóng cột.
“Thì cũng chỉ là một ngôi sao thôi mà?”
“Ha ha…Cậu không biết thân thế của trưởng nhóm Super Boys cũng như các thành viên trong nhóm ư?” Lý Đinh Nhi cười một tràng rồi hỏi lại.
“Thân thế sao cơ?”
“Trời ạ. Chẳng phải trước đây cậu cũng rất hâm mộ họ mà?”
“Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng tớ chưa bao giờ tìm hiểu về họ.”
Lý Đinh Nhi thở dài
“Chưa thấy fan nào như cậu. Thôi được rồi, vểnh tai lên mà nghe nè… Trưởng nhóm Devil là người có thân thế “khủng” nhất đấy. Bố anh ta là nghị viện ở bên Mĩ, mẹ là chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất bên Mĩ, em trai là một cao thủ máy tính nổi tiếng….”
Lý Đinh Nhi sổ ra một tràng rồi đi đến kết luận:
“ Cậu nói anh ta là Gay, anh ta không xử cậu mới lạ.”
“Hứ. Anh ta tưởng có tiền có quyền muốn gì cũng được sao? Thật quá đáng.”
“Thôi đi cô nương, than đủ chưa, cho tôi ngủ tiếp nữa chứ.”
“Rồi, ngủ tiếp đi.”
“Tít…tít…tít…”
Diệp Tuyết phẫn nộ dập máy. Lý Đinh Nhi thật không đáng mặt bạn bè gì cả, ngay cả câu an ủi cũng không có, lại còn khoa trương danh tiếng của anh ta nữa chứ.
Vừa đi tới thang máy đã thấy dòng chữ “Thang máy đang sửa”.
Tức giận, Diệp Tuyết đá một phát rồi đi tới cầu thang.
Ngay cả thang máy mà cũng muốn chống đối Diệp Tuyết.
Sao cuộc đời này bất công thế???
Chưa kịp đi bước nào xuống cầu thang, tự dưng có mấy tên mặc đồ đen bí ẩn ở đâu ra vây lấy Diệp Tuyết.
Diệp Tuyết chẳng hiểu gì cả.
Không để Diệp Tuyết nói câu nào, bọn người đó đã xông đến định túm lấy Diệp Tuyết. Theo quan sát của Diệp Tuyết, hình như là có 4 tên.
Diệp Tuyết cố vùng vẫy nhưng bọn bọ đến tận 4 tên nên Diệp Tuyết không chống cực nổi, mặc dù Diệp Tuyết cũng từng học Karate mấy tháng.
Do chống cự quá quyết liệt, Diệp Tuyết sẩy chân ngã xuống và lăn trên bậc cầu thang, và cuối cùng là đáp lại trên sàn.
Cũng may cũng chỉ có mấy bậc cầu thang nên Diệp Tuyết chỉ bị trẹo chân, trán bị trầy xước, người thấy ê ẩm.
Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà sao Diệp Tuyết đen đủi y như cô nàng Thái Linh trong Cô nàng xui xẻo thế nhỉ?
Lợi dụng cơ hội này, bọn người mặc áo đen bắt lấy và đi ra bằng lối sau trong khi Diệp Tuyết đang rất đau.
Trời phật ơi! Người hãy nhìn con đây này…
Diệp Tuyết tức kinh khủng nhưng không biết mình đã đắc tội ai mà ra nông nổi này.
Nhà Diệp Tuyết cũng có khá giả gì đâu, bọn có ngu đâu mà bắt cóc tống tiền chứ.
Hay bọn chúng muốn….tống tình?
Sặc sặc…sao Diệp Tuyết lại có những suy nghĩ kì quặc thế chứ?
Nhưng rốt cuộc họ là ai???
Diệp Tuyết mơ hồ không biết mình được bọn người này đưa đi đâu, chỉ cảm thấy chân và đầu ê ẩm không có sức lực.
Một lúc lâu sau đó, Diệp Tuyết cũng được bọn chúng thả ra trong một căn phòng nào đó. Vì bị bịt mắt nên Diệp Tuyết không biết nơi này nằm ở đâu.
Bọn người áo đen tháo bịt mắt cho Diệp Tuyết rồi biến mất.
Diệp Tuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy chân rất đau, không thể đứng vững bằng cái chân đó được.
Đang xuýt xoa cho cái chân xấu số thì có ai đó đang đi vào trong phòng. Với giác quan thứ sáu lợi hại của mình, Diệp Tuyết biết chắc chắn là không chỉ có một người.
Quả không sai, đập vào mắt Diệp Tuyết lúc này là 5 người con trai. Nhưng do mắt đã cận nặng lại bị bịt mắt lâu lên Diệp Tuyết không thể nào nhìn rõ họ là ai.
Diệp Tuyết phải dụi dụi mắt. Dựa vào chút thị lực kém cỏi và linh cảm chính xác Diệp Tuyết đã biết họ là.
Thì ra là 5 chàng trai đẹp trai đến không phải người của nhóm nhạc Super Boys.
Khi nhìn thấy trưởng nhóm Devil, Diệp Tuyết đã hiểu lý do mình bị bắt cóc tới đây. Thật không anh chàng ca sĩ này lại thù dai đến thế.
- Đây là người đã nói Devil là Gay ư?
Anh chàng tóc vàng kim lên tiếng hỏi. Đó chính là Trần Lâm.
- Nhìn cũng bình thường thôi, thế mà gan to thật.
Lại một người lên tiếng. Người này là Trần Quân, là em trai của Trần Lâm, cũng là thành viên của nhóm.
- Devil, cậu định xử cô ta sao?
Thái Tiến Long liếc nhìn Devil hỏi.
- Hành hạ cô ta từ từ.
Diệp Tuyết không ngờ nổi người mình đã từng thần tượng lại tàn bạo đến như vậy. Mọi thứ xung quanh Diệp Tuyết như mờ đi, Diệp Tuyết bắt đầu lảo đảo do chân đau và do bị choáng.
Diệp Tuyết cố gắng đứng, mở to mắt nhìn Devil và không ngần ngại gọi cả tên thật của anh ta:
-Trang Thiên Hạo! Anh không phải là người.
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày thứ 2 không có anh bên cạnh…
Anh biết không, hôm nay em đã bắt đầu đi làm ở tòa soạn rồi. May mà có Vũ Vũ tìm công việc ở đây cho em…
Ngày đầu tiên đi làm, em rất vui vì mọi người trong tòa soạn đều rất tốt với em.
Nhưng…không có anh bên cạnh…một cảm giác trống vắng lúc nào cũng ập đến…
Em sợ lắm…sợ một lúc nào đó em sẽ ra đi…sợ không được nhìn thấy anh lần cuối cùng…
Em có đọc tờ báo Ngôi sao, biết được anh và mọi người vẫn khỏe, vẫn hoạt động bình thường, lại được nhiều fan hâm mộ hơn. Em vui lắm…
Anh đang làm gì vậy?...
Có nhớ đến em không…
Em có nhớ cái lần anh cho người bắt cóc em không?
Lúc đó, em giận lắm nhưng cũng sợ vì vẻ mặt anh lúc đó…phải nói sao nhỉ?...
Chắc là quá lạnh lùng…
Em cũng không hiểu làm sao anh lại yêu em…
Một con nhỏ bình thường…nóng tính…có thế nói là khó ưa…
Trong khi đó, người ta vẫn luôn nói anh không phải là người…
Có lẽ vì em quá bình thường, còn anh thì quá giỏi nên giờ đây chúng ta…không còn ở bên nhau…
Chả hiểu vì sao lần nào viết nhật kí, em cũng khóc…
Chả hiểu vì sao em lại khóc nhiều đến thế…
Chả hiểu vì sao em lại nhớ anh kinh khủng…
Hôm qua, thấy em khóc, Vũ Vũ lo lắm.
Em cố gắng cười để cô ấy không phải lo…
Em sợ vì lo cho em, cô ấy sẽ nói hết với Hoàng Tuấn…rồi anh sẽ biết tất cả…
Lúc đó, em phải làm thế nào mới ổn đây…
Thiên Hạo, thật sự xin lỗi anh…xin lỗi….
“Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau…
…và phải sống cho những gì phía trước
Nhưng đôi chân đôi khi vẫn bước ngược…
…lại dẫn ta về tìm kiếm nỗi đau…”
Chương 3

Sau câu nói “kinh thiên động địa” của Diệp Tuyết, các anh chàng còn lại trong nhóm ngỡ ngàng, ai cũng không nói nổi câu nào.
Ngay cả họ là bạn thân thiết từ nhỏ của Devil mà còn chưa dám gọi thẳng tên anh ta, thế mà…một con nha đầu chưa biết gì như Diệp Tuyết không những nói anh ta là gay mà còn gọi thẳng tên anh ta.
Mọi người trong căn phòng bấy giờ ai cũng nhìn Diệp Tuyết với ánh mắt vừa thán phục vừa ái ngại cho Diệp Tuyết. Không biết anh chàng trưởng nhóm máu lạnh của họ sẽ làm gì Diệp Tuyết.
Không khí bỗng căng thẳng và đáng sợ đến mức kinh khủng…
Còn Devil khi nghe thấy Diệp Tuyết gọi thẳng tên mình cũng hơi ngạc nhiên nhưng ngoài mặt không tỏ thái độ gì, chỉ có điều khuôn mặt nhìn rất đáng sợ.
Diệp Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thì cũng đoán ra được phần nào. Trước đây, Diệp Tuyết cũng nghe mọi người nói tên thật của Devil là một cấm kị, vậy mà Diệp Tuyết lại ngang nhiên… Nhưng giờ phút này Diệp Tuyết không nghĩ được nhiều vì đằng nào bản thân cũng nằm trong tay cái con người không phải người này.
- Nhìn gì mà nhìn chứ? Tôi nói có gì sai sao?
Đâm lao phải theo lao, Diệp Tuyết tiếp tục mạnh mồm.
Hoàng Tuấn đáp lại một cách bình thản:
- Cô không nói gì sai cả. Điều cô sai là đã đụng đến cậu ấy.
Ang chàng Hoàng Tuấn chuyển ánh mắt đến Devil.
- Thì sao nào? Trang Thiên Hạo! Anh có thả tôi ra không? Thật không ngờ một ca sĩ được mọi người thần tượng như anh lại là một con người chấp vặt như vậy?
Các thành viên khác trong nhóm đều nhìn nhau.
Hình như ai cũng có chung một suy nghĩ.
Cô gái này đặt điều nói người ta là gay lại không xin lỗi. Giờ còn nói người ta chấp vặt.
Chẳng biết đầu cô ta cấu tạo từ cái gì nữa?
- Cô tên Diệp Tuyết?
Từ nãy đến giờ, đây là câu nói quý giá đầu tiên của Devil.
Câu hỏi của Devil tựa như một câu khẳng định nên Diệp Tuyết không cần phải trả lời. Đỡ tốn sức.
- Bố cô nợ công ty Thiên Dương 30.000 USD.
Diệp Tuyết không hiểu tên Devil này đang nói gì cả. Chuyện bố nuôi Diệp Tuyết nợ tiền của người ta thì liên quan gì đến anh ta.
Không lẽ…
- Đó là công ty riêng của tôi.
Chưa kịp để Diệp Tuyết nói gì, Devil đã buông một câu như vậy.
Có lẽ trước khi bắt Diệp Tuyết , Devil đã điều tra gia cảnh của Diệp Tuyết. Nhưng thật không ngờ, bố Diệp Tuyết – ông Diệp Hinh lại nợ công ty anh ta rất nhiều tiền có khác gì nợ tiền anh ta. Lần này thì anh ta có cơ hội “trả thù” rồi…
Đánh liều, Diệp Tuyết hỏi:
- Anh muốn gì?
- Đính chính!
Devil chỉ đáp lại bằng một từ. Diệp Tuyết nghe không hiểu.
Đính chính cái gì? Việc Diệp Tuyết nói anh ta là Gay ư???
Phải không đó…
Nhật kí, ngày…tháng…năm….
Ngày thứ 3 không có anh bên cạnh…
Hôm nay em bị tổng biên tập mắng. Chị ấy bảo em đi phỏng vấn người ta mà lại để người ta “phỏng vấn” lại, chẳng chịu tập trung gì cả….
Không thế trách chị ấy được, tất cả là do em…Tại em không làm ra hồn, phỏng vấn người ta cũng không xong…
Anh biết tại sao không?
Em đọc báo Ngôi sao, trang đầu của tờ báo đã thấy anh và ca sĩ Thủy Linh…
Trang sau lại là tiêu đề “Hai ngôi sao lớn nảy sinh tình cảm”.
Mới nhìn thấy, em buồn lắm…Nhưng sau khi đọc hết thì em biết mình không nên ích kỉ như vậy…
Em đã không còn là người yêu anh như trước kia, vì vậy…
Anh và ca sĩ Thủy Linh là một đôi thì em phải mừng cho hai người…
Nhưng…không hiểu sao…tim em đau nhói như thắt lại…
Em phải cố tỏ ra không có chuyện gì…
Có lẽ em quá ngốc phải không anh?
Em không nên như vậy…
Em cứ ngỡ rằng em sẽ mau quên chuyện này thôi, thế mà…sáng này đi phỏng vấn viết bài mà đầu óc cứ để đi đâu…em đành cầu cứu Vũ Vũ…
Mà Vũ Vũ cũng có nói với em đó chỉ là tin vịt thôi, em không nên tin…
Em chỉ nở một nụ cười gượng mà thôi.
Mà nực cười thật…
Có đúng hay không thì liên quan gì đến em chứ?
Chẳng lẽ, mãi mãi em không thể nào quên anh được sao?...
“Ngốc…là khi gắng gượng tỏ ra mình mạnh mẽ…
…nhưng sự thật thì trái tim đang run rẩy…và cần ai đó chở che…”
“Nếu thật sự yêu một người…
…thì cũng sẽ chấp nhận hầu như tất cả những gì người đó mang lại….dù đó là nước mắt.”
Chương 4

Nói là làm, ngay ngày hôm đó, Devil mở một cuộc họp báo nữa. Và dĩ nhiên là tuyên bố “thủ phạm” đã vu khống Devil. Devil bắt Diệp Tuyết phải thừa nhận rằng do nhìn không rõ và không hiểu chuyện nên đã hiểu lầm Devil. Không những thế Diệp Tuyết phải xin lỗi Devil trước mặt tất cả mọi người.
Mặc dù rất uất ức nhưng Diệp Tuyết phải ngoan ngoãn theo lệnh của Devil. Biết làm sao được khi tính mạng của cả nhà Diệp Tuyết đang nằm trong tay con người nham hiểm này.
Sau khi kết thúc họp báo, Diệp Tuyết cứ tưởng rằng mình sẽ thoát nạn ai ngờ…Devil yêu cầu Diệp Tuyết đi cùng với anh về ngôi biệt thự mà hôm trước anh đã cho ngươi bắt Diệp Tuyết tới. Diệp Tuyết cũng đành cắn răng nghe lời anh.
Trên đường trở về, trên xe của cả nhóm nhạc…
Thái Tiến Long (Angel) quay sang thì thầm với Hoàng Tuấn (Prince):
- Này, tại sao Devil lại đưa cô ta về biệt thự?
- Cậu hỏi tôi à? _ Hoàng Tuấn dửng dưng hỏi lại.
Thái Tiến Long quạu lên:
- Cậu hay nhỉ? Tôi không hỏi cậu thì còn hỏi ai nữa? Lâm với Quân cũng có ở đây đâu.
- Thì cậu hỏi nhân vật chính của chúng ta đi.
Thái Tiến Long cười nhạt. Anh chàng này dĩ nhiên đâu muốn chết. giờ mà đụng đến Devil thì chỉ có xong đời, nhìn bộ mặt của anh cũng đủ đáng sợ rồi. Quen thân với nhau từ lâu, dĩ nhiên Thái Tiến Long hiểu rõ tính cách của anh.
- Tôi còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa.
Hoàng Tuấn im lặng, không nói gì nữa.
Không khí trong xe trở nên căng thẳng cho đến khi chiếc xe dừng trong gara.
- Theo tôi.
Devil không thèm nhìn lấy mặt Diệp Tuyết mà nói. Mà hình như đó không phải là nói mà là…ra lệnh.
Diệp Tuyết hậm hực lẽo đẽo theo sau.
Trí tò mò của Thái Tiến Long lại nổi lên. Anh chàng định đi theo hai người họ thì Devil quay lại lườm làm chàng ta hết cả hồn, thế là phải yên phận. Khuôn mặt ỉu xìu rõ chán.
Trong phòng làm việc của Devil…
- Anh muốn gì nữa đây? Tôi đã làm hết theo mong muốn của anh rồi mà.
Diệp Tuyết vừa nói vừa xoa xoa cái chân bị đau lúc trước ngã cầu thang.
Devil lấy trong túi quần ra một lọ gì đó quẳng cho Diệp Tuyết. May mà cô nàng phản xạ nhanh nên nhanh chóng chụp được cái lọ đó. Diệp Tuyết nhíu mày hỏi:
- Cái này là…
- Bôi vào chân.
Diệp Tuyết nhìn Devil trân trân, mắt không chớp.
Dường như cảm nhận được ánh mắt kì lạ của ai đó nhìn mình, Devil thản nhiên nói:
- Yên tâm. Không phải thuốc độc.
Diệp Tuyết không thể hiểu con người này tính làm nữa.
- Cô mau chóng bình phục để làm “thủ hạ” của tôi.
(thủ hạ: kiểu như người hầu, người dưới trướng)
Quả là…giết người chỉ bằng một câu nói.
Diệp Tuyết thật sự sốc. Lọ thuốc trên tay từ từ rơi xuống nhưng sau đó đã nằm gọn trong tay Devil.
Một lần nữa, đôi mắt đẹp của Diệp Tuyết lại mở to hết cỡ.
Mấy chục giây sau, Diệp Tuyết mới lắp ba lắp bắp hỏi lại:
- …thủ…thủ …hạ?...
Devil không trả lời. Một lúc lâu sau, Diệp Tuyết mới trấn tĩnh lại, cô sổ nguyên một tràng:
- Ý anh là sao? Thủ hạ là như thế nào? Tại sao tôi phải làm thủ hạ của anh? Anh đừng có mà quá đáng…tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.
Nhìn nét mặt của Diệp Tuyết lúc này, Devil rất muốn bật cười nhưng trái tim băng giá của anh không cho phép. Anh nhướn mày giải thích:
- Kể từ giây phút cô sẽ đi theo tôi.
- Theo anh?
- Cô chỉ việc đi theo tôi, làm một số việc.
- Việc? Việc gì chứ?
- không phải làm osin, chỉ khi nào tôi cần mới nhờ đến cô.
Im lặng trong vài giây, Diệp Tuyết lại tiếp tục hỏi:
- Vậy…tôi sẽ mất tự do.
- Không hẳn.
Cái gì không hẳn chứ? Quá rõ rồi còn gì.
Suy nghĩ …suy nghĩ tiếp…
- Tôi không đồng ý. Việc gì tôi phải nghe lời anh chứ?
- Khoản nợ của ông Diệp Hinh.
Trời ơi! Lại nữa…
Sao lại có con người như thế này chứ?
Không…không phải con người mà…
Mang bộ mặt đưa đám, Diệp Tuyết đành phải chấp nhận. Cô cảm nhận được từ đây, cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn hết, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…
- Tôi sẽ cho người đưa cô về nhà thu dọn đồ đạc.
Câu nói của Devil làm Diệp Tuyết ngây người.
Không biết hôm nay làm gì mà toàn nghe những câu sốc óc thế này.
- Thu dọn?
- Phải. Dọn tới đây.
- Sao phải thế chứ? _ Diệp Tuyết phản đối kịch liệt.
- Thuận tiện.
- Hơ..ơ…được rồi. Dọn thì dọn.
Có thể nói, khuôn mặt Diệp Tuyết lúc này một màu đen đang bao phủ. Vừa ra tới cửa, Diệp Tuyết khựng lại nhìn Devil một cách khó hiểu:
- Tại sao lại là tôi?
Devil hơi bất ngờ trước câu hỏi này nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
- Không tại sao cả.
Lắc đầu, Diệp Tuyết đi ra ngoài.
Đúng vậy. Chính bản thân Devil cũng không hiểu tại sao anh lại cần một “thủ hạ” trong khi đó anh luôn hành sự một mình, không muốn ai quấy rối. Và càng không hiểu tại sao anh lại chọn Diệp Tuyết. Ở cô gái này, anh cảm nhận được một điều gì đó rất thân quen nhưng không biết đó là gì. Và từ khi bắt gặp ánh mắt “bất bình” của Diệp Tuyết, anh đã có ý nghĩ sẽ không bao giờ buông tha cho cô. ( ặc, biến thái quá)..
Nhật kí, ngày…tháng…năm….
Ngày thứ 4 không có anh bên cạnh.
Anh biết không? Hôm nay em vui buồn lẫn lộn…
Em có xem buổi họp báo của nhóm anh trên tivi. Em đã thấy anh.
Anh có biết vì sao em vui không?
Là vì câu nói của anh trong buổi họp báo này.
Khi phóng viên hỏi anh chuyện tình cảm của anh và ca sĩ Thủy Linh, em vừa muốn vừa không muốn anh thừa nhận.
Nhưng câu trả lời của anh lại làm em bất ngờ.
“Tôi đã có người yêu.”
Sau đó anh còn nói anh và ca sĩ Thủy Linh chỉ là quan hệ của đồng nghiệp, ngay cả bạn bè còn không phải huống chi là yêu nhau.
Đây là lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như vậy trước mặt phóng viên.
Khi phóng viên hỏi về “người yêu” mà anh đã nói có phải là cô gái thường xuyên xuất hiện với anh trước đây và các tờ báo đã từng nói không thì anh không do dự mà trả lời “Phải”.
Thật sự em rất vui và hạnh phúc.
Nhưng vẫn cảm thấy nhói đau ở tim.
Em biết rằng anh vẫn luôn nhớ em, vẫn luôn yêu em, vậy mà…
Xin lỗi anh….
Em xin anh đừng yêu em nhiều như vậy…
Xin anh đấy……
Em sẽ không chịu nổi……
Chương 5

Diệp Tuyết thu dọn đồ đạc đến biệt thự của Super Boys trước sự ngạc nhiên quá đỗi của các thành viên trong nhóm, trừ Devil. Trong lòng Diệp Tuyết cũng có vui vẻ gì đâu chứ. Đúng là tai họa ở đâu giáng xuống đầu mà.
Trần Quân ( Him ) và Trần Lâm (Mick) hôm trước phải đi Hàn Quốc có chút việc, vậy mà khi trở về đã chứng kiến cảnh này. Sắc mặt cả hai thay đổi nhanh chóng, nhìn Hoàng Tuấn và Thái Tiến Long như muốn tìm câu trả lời. Đáp lại chỉ là những cái nhún vai chẳng biết gì.
Chỉ có Hoàng Tuấn là có đủ khả năng để lên tiếng hỏi Devil:
- Devil, sao cô ta lại dọn đến đây?
Sau câu hỏi của Hoàng Tuấn, những người còn lại cũng nhìn Devil mong nhận được câu trả lời.
Dù gì, ngôi biệt thự này cũng có phần của bọn họ nên Devil miễn cưỡng đáp:
- Cô ta sẽ đi theo tôi.
Câu trả lời ngắn gọn của Devil làm mọi người giật mình.
Tám đôi mắt nhìn nhau rồi nhìn Devil rồi lại nhìn Diệp Tuyết.
Rất may là không có các fan ở đây nếu không thì mất hết hình tượng bởi vẻ mặt ngố hết sức của họ, trừ Hoàng Tuấn là có đỡ hơn những người còn lại “một chút”…
Thái Tiến Long đánh liều hỏi:
- Ý cậu là sao?
- Đơn giản là vậy thôi.
Câu trả lời thà khỏi trả lời của Devil làm ai cũng nổi máu tò mò.
Để mặt ánh mắt của bọn người nhiều chuyện, Devil đút tay vào túi quần, vẻ mặt có hơi đắc ý, bình thản đi lên lầu.
Còn mấy anh chàng này thấy Diệp Tuyết cùng chị Lam – chị giúp việc vác đồ đạc nặng nhọc không giúp đỡ hoặc gọi mấy cha vệ sĩ tới giúp mà còn lắm chuyện hỏi dồn dập.
Đầu tiên là Thái Tiến Long – anh chàng Angel nhiều chuyện nhất:
- Diệp Tuyết, Devil nói cô đi theo cậu ta là thật ư?
Tiếp theo đó là Trần Quân:
- Cô dọn tới đây ở luôn à?
Rồi lại đến Trần Lâm:
- Tại sao cô lại đi theo Devil? Cô là fan hâm mộ hả?
Và cuối cùng, người trầm tính và dịu dàng nhất nhóm mới lên tiếng:
- Có lý do gì phải không?
Diệp Tuyết điên cả đầu.
Bốn anh chàng này sao mà nhiều chuyện thế cơ chứ.
Máu nóng dồn dập hết lên não. Diệp Tuyết cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc lại câu nói cuối cùng của Devil một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng nói chầm chậm từng chữ:
- Đơn - giản - là - vậy – thôi.
Bốn chàng đơ luôn, không biết nói gì.
Vài giây sau đó, Diệp Tuyết hét lên:
- Các người có muốn hỏi gì thì đi mà hỏi Trang Thiên Hạo – Diệp Tuyết không ngần ngại gọi cả tên của Devil – tôi không biết gì cả.
Nói xong, Diệp Tuyết dừng lại một tí rồi buông một câu:
- “Một lũ sao” lắm chuyện.
Rồi đi thẳng lên lầu cất đồ đạc để lại bao ánh mắt ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình nữa.
Thái Tiến Long cười cười:
- Đi hỏi Devil có mà muốn chết sớm à?
Trần Quân chêm thêm:
- Chúng ta mới có 22 tuổi thôi mà.
Trần Lâm gãi gãi đầu:
- Chúng ta lắm chuyện lắm sao?
Hoàng Tuấn không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, thở dài.
Căn phòng Diệp Tuyết ở là một phòng nhỏ nhắn, màu tím nhạt xinh xắn, đúng tông màu cô thích. Ngay cả nệm trên giường cũng màu tím. Diệp Tuyết thắc mắc, không biết chủ nhân trước đây của căn phòng là ai mà lại có sở thích giống mình thế.
Dọn đồ đạc xong, Diệp Tuyết nằm phịch lên giường nghỉ ngơi.
Đầu óc nghĩ lung tung rồi lại nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với mẹ nuôi cô trước khi tới đây.
- A lô, mẹ à?
- Con gái, có chuyện gì mà gọi cho mẹ thế?
- Bố mẹ đang ở cơ quan ạ?
- Ừ.
- Mẹ à, lát nữa con sẽ qua nhà dọn đồ đạc.
- ...Dọn đồ đạc là sao?
- Mẹ,…ờ…một người bạn của con ở một mình trong ký túc xá nên rủ con đến ở cùng…
- Bạn? Vũ Vũ à? Hồi trước nó ở với ai cơ mà?
- …dạ, nhưng người bạn đó mới chuyển đi nên…
- Vậy thì con bảo Vũ Vũ tới nhà ta ở luôn đi, khỏi phải ở xa nhà. Mệt lắm con à…
- Nhưng…à…tụi con phải ở ký túc xá để tiện việc đi lại. Với lại, hè này tụi con phải học nhiều lắm, sang năm là năm cuối nữa, tụi con muốn tập trung vào việc học. Ở ký túc sẽ có không gian…
- Ừm. thôi được rồi. nhưng con chờ bố mẹ về đưa con tới ký túc luôn.
- Dạ, không cần đâu ạ. Con chỉ có một ít đồ đạc, con tự bắt taxi đến đó cũng được. Bố mẹ cứ đi làm đi ạ.
- Ừ. Thế cũng được. Khi nào rãnh bố mẹ sẽ đến thăm con, mà con nhớ phải về nhà thường xuyên đấy.
- Dạ, con biết rồi ạ…
…..
Giờ nghĩ lại, Diệp Tuyết cũng hơi lo, lỡ đến lúc nào đó bố mẹ cô đến ký túc xá thật thì sao. Gay đây. Thôi kệ, đến lúc đó rồi tính.
....................................
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày thứ 5 không có anh bên cạnh…
Hôm nay em bị cảm anh ạ.
Tự nhiên lúc chiều, sau khi ra khỏi tòa soạn thì trời đột nhiên đổ mưa. Lúc đó cũng đã 8h rồi. Em phải làm thêm ca mà.
Trời mưa càng lúc càng to, có cả sấm chớp nữa.
Em lại không có dù hay áo mưa.
Ngoài đường thì vắng vẻ, chỉ có vài bóng người chạy đi tìm chỗ trú mưa.
Lúc đứng chờ, cứ nhìn mưa là em lại nhớ tới anh…
Đôi mắt em có cái gì đó ươn ướt…
Không biết tự dưng trong đầu em có ý nghĩ chạy ra ngoài đường, dầm mưa.
Và rồi em đã làm thế thật…
Nước mưa cứ tạt vào mặt em…
Em thấy có vị mặn mặn…thì ra…em đang khóc…
Có người đã từng nói:
“ Hãy cười thật nhiều để không ai biết mình đang buồn.
Hãy đi dưới mưa thật lâu để không ai biết mình đang khóc…”
Phải, giờ em khóc nhưng không ai biết được cả, chỉ có mình em biết…mình em đau…
Khi về nhà, em biết mình đã bị cảm, trán ngày càng nóng. Có lẽ em bị sốt rồi.
Thật kì lạ. Thể lực của em rất tốt, trước đây rất ít khi bị bệnh do dầm mữa. Vậy mà giờ…
Em giấu không cho Vũ Vũ biết. Em cứ nằm lì trong phòng không ra ngoài. Vũ Vũ cứ nghĩ em làm tăng ca nên bị mệt. Cô ấy chỉ dặn em nghỉ ngơi rồi lại vào phòng viết bài…
Em cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Đầu óc cứ ong ong, choáng váng như muốn nổ tung…
Em đúng là điên thật rồi…em điên vì quá nhớ anh…vì quá yêu anh…
Chương 6

Diệp Tuyết nằm ngủ một giấc đã đời mới thức dậy, đầu tóc rối mù đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng làm việc của Devil thì thấy cả nhóm đã tụ tập đủ cả.
Đang định vào trong hỏi họ khi nào được ăn tối, Diệp Tuyết khựng lại vì những câu nói của nhóm.
- Tối nay sẽ hành động à? – cái này là Thái Tiến Long nói.
- Ừ. Không hành động ngay sẽ có nhiều người gặp nguy hiểm.
Devil lãnh đạm nói, thần thái rất bình thường.
- Để Hiểu Mi làm con mồi ư? – Hoàng Tuấn nhìn Devil như tìm câu trả lời.
- Cái gì??? – Thái Tiến Long, Trần Quân, Trần Lâm há hốc mồm nhìn Hoàng Tuấn rồi lại nhìn Devil.
- Tôi phản đối. – Thái Tiến Long to mồm.
- Không được đâu. Hiểu Mi chỉ chuyên về việc thu thập thông tin, làm sao để cô ấy làm việc này nữa. – Trần Quân cũng tán thành với Thái Tiến Long.
- Phải đó. Devil, cậu hãy nói lại với ông ấy đi. – Trần Lâm cũng lên tiếng.
Devil chẳng để ý đến thái độ của mấy người này mà đáp lại tỉnh bơ:
- Trong tổ chức còn con gái sao?
Hơ… Ai cũng nhìn nhau…
Họ đã quên mất rằng trong tổ chức ở Đài Loan chỉ có 2 người con gái duy nhất. Một người đang ở bên Mĩ, làm sao thực thi nhiệm vụ này được chứ. Còn một người…chính là Hiểu Mi…nhưng cô gái này lại bên mảng thu thập thông tin, không có biết tí gì về những hành động khó khăn như thế này.
Mặc dù biết là như vậy nhưng Thái Tiến Long vẫn kịch liệt phản đối vì…
- Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Tôi nhất quyết phản đối.
Ban đầu Trần Quân và Trần Lâm có không đồng tình nhưng nghĩ lại, họ lại chuyển thái độ, tán thành với Devil.
Trần Quân nói với Thái Tiến Long:
- Tôi biết Hiểu Mi là bạn gái cậu nên cậu rất lo lắng nhưng đã là thành viên của tổ chức thì phải chấp nhận.
- Phải đó Long, cậu suy nghĩ kĩ đi.
- Không là không – Thái Tiến Long kiên quyết nói lên ý kiến của mình. Có ai lại muốn bạn gái mình đi vào chỗ chết đâu chứ.
Đang tranh luận xôn xao, Devil im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng:
- Vào đi.
Sau đó vẫn chả thấy động tĩnh gì.
- Còn ở ngoài đó làm gì?
Đến nước này Diệp Tuyết mới vác vái bản mặt ỉu xìu như người có tội của mình đi vào phòng. Lòng thầm nghĩ không hiểu sao anh lại biết cô đứng ngoài nghe lén.
- Hơ… - bốn người kia đang nói chuyện “rôm rả” bỗng dừng lại.
- ….Chào buổi tối! – Diệp Tuyết nhăn răng cười lại còn giơ tay hình chữ V lên nữa.
- Cô ta nghe hết rồi ư? – Thái Tiến Long quay sang những người khác hồ nghi.
Nghe thấy vậy, Diệp Tuyết vội thanh minh:
- Ơ…không phải tôi cố ý nghe lén đâu…mà…tôi cũng chỉ nghe được chữ mất chữ được…
Devil hỏi:
- Nghe được những gì?
- Thì nghe cái gì mà hành động nguy hiểm…, rồi Hiểu Mi…, rồi tổ chức…, còn bạn gái gì đó nữa…Có nhiêu đó thôi à… - Diệp Tuyết thành thật khai báo.
Trừ Devil, ai cũng ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Diệp Tuyết.
- Cái này mà là chữ mất chữ được? – giọng nói Trần Quân mang theo ý cười. Ba người kia cũng tỏ thái độ giống Trần Quân.
Mãi một lúc sau, Hoàng Tuấn mới cất tiếng nói, dường như là đang nói với Devil:
- Cô ta đã biết sự thật về chúng ta rồi.
Devil thản nhiên đáp lại:
- Không sao. Cô ta là người của tôi.
“Giá như trái đất hình vuông…
…thì đã có một góc khuất để trốn.
Nhưng trái đất lại hình tròn…
Vì vậy cần phải học cách…đối mặt.”
Chương 7

Diệp Tuyết cứ thấy đầu óc quay cuồng.
Anh ta đang nói gì vậy?
Mình nghe nhầm chăng?
"Cô ta là người của tôi."???
Hơ hơ…không thể nào…Người của tôi…
Gì thế này…
Dù đã quen với cái kiểu nói năng sốc óc, như muốn giết chết người ta của anh từ khi tiếp xúc nhưng Diệp Tuyết vẫn không tin nổi….
Các thành viên khác cũng “điên đảo” vì câu nói đó. Ai cũng đứng hình cả một lúc.
Bình tĩnh lắm Trần Lâm mới hỏi:
- Ý cậu là…
- Thì tôi đã nói cô ta sẽ đi theo tôi, không phải người của tôi thì là gì.
Thái độ an nhàn, từng câu từng chữ được thoát ra từ Devil mang ngữ khí hết sức nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh vô cùng. Ai cũng chấn động, không nói nên lời.
Thấy ánh mắt ai cũng chiếu vào mình, Diệp Tuyết nhanh nhẹn lấy lại tinh thần giải thích thâm ý của Devil:
- Ý anh ta là tôi hiện tại là cấp dưới của anh ta.
Vẫn là ánh mắt đó nhìn cô.
- Có vậy thôi mà, không có ý gì đâu…
Diệp Tuyết cười thật tươi để xua đi những suy nghĩ “đen tối” của mấy ngôi sao này.
Vài phút sau, Hoàng Tuấn mới lên tiếng tiếp:
- Cậu để cô ta tham gia tổ chức à?
- Cũng không hẳn. – Devil nhếch môi.
- Là sao? – Thái Tiến Long dần mất kiên nhẫn.
- Cô ấy sẽ đi theo tôi, thế thôi.
Lại một lần nữa, câu khẳng định này làm mọi người im bặt. Nhưng ai cũng hiểu một điều rằng, không thể đụng đến Diệp Tuyết.
Trần Quân quay lại vấn đề cũ:
- Thôi, giờ chúng ta hãy nói về hành động tối mai đi.
Trần Lâm có vẻ hơi bất mãn:
- Cho cô ta nghe?
Devil không trả lời. Như vậy có nghĩa là chấp nhận.
Thật sư là chẳng ai hiểu nổi Devil đang làm cái quái gì nữa. Tư nhiên để một người lạ biết chuyện về tổ chức, mà người này lại là con gái mới chán chứ.
Diệp Tuyết bỗng thấy mình chẳng hiểu mấy cái chuyện mà mình đã biết nữa bèn bạo gan hỏi:
- Tổ chức các người là tổ chức nào vậy?
Lại nhìn Diệp Tuyết. Trong đầu ai cũng nghĩ đến cái tên IMA của nhóm và thầm nghĩ có nên nói cho cô gái này biết hay không.
Tuy nhiên, giác quan thứ sau của Diệp Tuyết lại rất nhanh nhạy, đoán biết được suy nghĩ của họ nên cô reo lên:
- Là IMA đúng không?
Tiếp tục nhìn nhau lần thứ n rồi nhìn Devil nghi ngờ. Còn anh chỉ nhún vai:
- Tôi không nói.
Tất cả quay sang Diệp Tuyết đồng thanh hỏi:
- Sao cô biết?
Diệp Tuyết gãi gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào thì Devil đã nói rất ngắn gọn:
- Giác quan thứ sáu.
- Giác quan thứ sáu???
Trên khuôn mặt người nào cũng biểu thị vẻ mặt không thể tin nổi. Cô gái này mà cũng có khả năng đặc biệt sao?
Diệp Tuyết cũng thấy lạ không biết tại sao Devil lại biết được cô có giác quan thứ sáu. Càng nghĩ cô càng cảm thấy anh không phải là người.^ ^
Cô đêm thắc mắc trong đầu ra hỏi Devil thì nhận được câu trả lời trống không:
- Đoán.
Cái người này…đúng là không phải người…
Phòng làm việc tiếp tục xôn xao.
Nào là không hiểu nổi tại sao một cô gái bình thường như Diệp Tuyết lại có được khả năng đặc biết này.
Nào là Diệp Tuyết thật đáng sợ.
Nào là lần sau phải cẩn trọng trong suy nghĩ…vân vân và vân vân…
Diệp Tuyết nghe bọn họ nói mà ngán ngẩm, ngồi trên ghế chống cằm suy tư. Devil thì chẳng nói năng gì, chỉ châm một điếu thuốc hút, vẻ mặt trầm lặng đến kì lạ.
Mãi một lúc sau, nói chuyện “đã đời”, Thái Tiến Long như nghĩ được điều gì đó vội nói to:
- Ha! Tôi nghĩ ra rồi. Devil, Diệp Tuyết giờ theo cậu đúng không, cũng có nghĩa là có liên quan đến tổ chức.
Không đợi ai nói gì, anh chàng nói tiếp:
- Vì vậy,…hành động lần này giao cho cô ấy đi.
Diệp Tuyết lúc đầu chả hiểu anh ta nói gì nhưng sau cũng nghĩ ra. Là anh ta muốn cô thay cái cô Hiểu Mi gì đó thực hiện cái hoạt động nguy hiểm gì đó.
Ngay lập tức, Diệp Tuyết đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Thái Tiến Long:
- Này…anh bị điên hả? Có muốn cho cô bạn gái gì đó của anh không mạo hiểm thì cũng đừng lôi Diệp Tuyết này vào chứ…
Tất cả đang cực kì phân vân. Ai cũng thấy đề nghị của Thái Tiến Long nửa được nửa không, trừ Diệp Tuyết. Dĩ nhiên cô nàng không muốn dính tới cái tổ chức nguy hiểm này. Cô có ngu cũng biết tới IMA, đây đâu phải là tổ chức “đẹp đẽ” gì…
Nhưng tất cả suy nghĩ của mọi người là thừa bởi một câu nói của Devil:
- Không tồi. Như vậy cũng được.
Nghẹn chết mất…
Diệp Tuyết sắp thở không nổi rồi, cổ họng như bị chặn đứng, khí thế ban nãy tiêu tan đâu mất rồi.
Như nhịn nhục lắm, Diệp Tuyết mới cắn răng thốt ra cái tên của Devil:
- Trang Thiên Hạo!
Nhưng sau đó, Diệp Tuyết đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Devil ghé sát mặt vào mặt cô thì thầm:
- Khoản nợ của bố cô.
Lại xịu mặt xuống, nhăn nhó “ừ” một tiếng đồng ý.
Như bắt được vàng, Thái Tiến Long mừng hết cỡ, cứ cười ha hả.
Diệp Tuyết càng bực mình khi thấy thái độ của anh chàng “vô duyên” này nên nhìn bằng ánh mắt khinh thường nói:
- Anh chưa uống thuốc hả?
Bị quê quá nên Thái Tiến Long im re nhưng trong lòng rất hả hê. Cái này gọi là cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Bình tĩnh một lát, Diệp Tuyết mới hỏi:
- Hành động này là sao?
Trần Quân giải thích cho cô hiểu:
- Gần đây có một tên sát nhân đã giết chết gần 10 mạng người, có thể hắn ta là một tên bệnh hoạn. Nạn nhân của các vụ án là các cô gái, nên…
- Nên mới bắt tôi lao vào chỗ chết để dụ tên sát nhân đúng không? – Diệp Tuyết cắt ngang lời Trần Quân mà vẻ mặt lại rất hậm hực.
- Cô làm gì mà thảm vậy? – Trần Lâm cười cười.
- Thôi, mệt quá. Tôi đói bụng rồi, xuống lầu đây. Đã đau chân mà toàn bắt làm gì không à.
- Cô không được tiết lộ chuyện của chúng tôi đó. – Thái Tiến Long nhắc nhở.
- Biết rồi!
Diệp Tuyết quay lại lườm lườm rồi lê lết cái chân đi xuống nhà.
Đợi Diệp Tuyết đi khỏi, Hoàng Tuấn mới lên tiếng:
- Liệu cô ta có làm được không?
- Ai biết được. – Trần Quân nhún vai
Chương 8

Đầu buổi tối hôm sau, Diệp Tuyết bị đám người đáng ghét trong nhóm Super Boys hộ tống vào phòng phục trang riêng của nhóm trong biệt thự.
Bước vào phòng đã thấy một nam một nữ đứng đó sẵn. Cả hai ăn mặc rất đẹp, rất có mắt thẫm mĩ.
Diệp Tuyết đoán không nhầm thì là chuyên viên trang điểm và thiết kế trang phục.
- Nico, Elly, giao cô ta cho hai người. – Trần Quân đẩy đẩy Diệp Tuyết vào trong, lại gần hai người đó.
- Ok, các anh cứ yên tâm. – cô gái tên Elly cười tươi rồi nhìn Diệp Tuyết từ đầu tới chân sau đó hỏi – Muốn tạo hình như thế nào đây?
Hoàng Tuấn ném một bức ảnh sang. Anh chàng Nico chụp lấy hoàn toàn chuẩn xác. Diệp Tuyết nhìn nhìn mà nuốt nước bọt “ực” một phát. Chắc chắn không phải người thường.
Diệp Tuyết cũng tò mò nhìn bức ảnh trong tay Nico. Trong ảnh là một cô gái tóc dài quăn nhẹ, áo dây gợi cảm, khoác thêm một chiếc áo ngoài ngắn, váy ngắn chưa tới đầu gối, chân thì đeo một đôi bốt gót cao tầm 10 phân. Nói chung trông rất bắt mắt.
Thái Tiến Long buông một câu:
- Cứ làm giống như trong ảnh.
- Cái gì??? – Diệp Tuyết trợn mặt nhìn Thái Tiến Long rồi lại nhìn bức ảnh, mặt nhăn nhó kèm theo chút tức giận, mang tất cả oán khí mà hét lên.
Trần Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai rồi lên tiếng:
- Cô bị điên à? Có cần hét lớn vậy không?
Diệp Tuyết không ngại tiếp luôn câu nói của Trần Lâm:
- Anh mới là đồ điên! Tôi không ăn mặc với trang điểm như thế này đâu. Cứ để như bình thường không được sao?
Thái Tiến Long lại gần Diệp Tuyết nói nhỏ như sợ hai người kia nghe thấy, dù gì họ chỉ là người dưới trướng , không phải là thành viên của tổ chức nên không thể tiết lộ được.
- Như cô lúc này mà đủ hấp dẫn tên sát nhân à?
- Anh… - Diệp Tuyết nghẹn họng, không nói nên lời, sau đó quay sang cầu cứu Devil nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ của anh. Diệp Tuyết thất vọng, khuôn mặt như trẻ con bị mắng. Trông rất tức cười.
Vài phút sau đó, Diệp Tuyết bị Nico và Elly “nhào nặn” chỉ trong nháy mắt rồi Elly đưa cô vào phòng thay quần áo.
……….
Khi Diệp Tuyết bước ra, ánh mắt ai nấy đều rất quái lạ. Họ không tin người đứng trước mặt lại là Diệp Tuyết. Nhìn cô khác hẳn bình thường.
Trang phục thì cũng tựa tựa như cô gái trong ảnh, chỉ có điều là kín đáo hơn. Cái này là do yêu cầu của Diệp Tuyết. Mái tóc ngắn ngắn qua vai của Diệp Tuyết cũng được uốn quăn bồng bềnh rất đẹp. Tuy giống như một mĩ nữ nhưng Diệp Tuyết vẫn không hài lòng tí nào. Lòng thầm rủa tên sát nhân bệnh hoạn kia, toàn đụng tới những cô gái ăn mặc gợi cảm, tóc quăn làm gì không biết. Lần này làm khổ cô rồi. Tóc đen hơi thẳng rất tự nhiên, giờ lại thành một màu hơi vàng mà quăn nữa chứ. Quần áo thì không phải là quần jean, áo phông thoải mái mà lại là váy ngắn, áo hở. Haizz…
Ngay cả Devil cũng bất ngờ với bộ dạng của Diệp Tuyết lúc này. Tuy giả vờ không chú ý nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn có chút thâm tình.
Cảm nhận những cái nhìn cực kì vô duyên của mấy con người ở đây, Diệp Tuyết đỏ mặt, nóng hết cả người, bực bội nói:
- Nhìn gì mà nhìn chứ?
- Không ngờ cô cũng là một mĩ nữ. – Thái Tiến Long cười cười.
- Đúng là không ngờ, phải không? – Trần Quân cũng không vừa, tiệp tục chêm thêm, còn quay đầu sang hỏi những người còn lại. Sau đó là những cái gật đầu.
- Phiền quá chết đi được.
Diệp Tuyết một tay thì cứ gãi gãi đầu tóc, một tay nắm lấy váy một cách khó chịu. Đúng là không quen mà.
Mấy giây sau, Nico đưa cho Diệp Tuyết một đôi bốt gót cao, nhìn mà muốn gãy cổ…
- Gì vậy? Đừng nói là tôi phải… - Diệp Tuyết ái ngại nhìn đôi bốt bỏ dở câu nói.
- Mang vào đi. – lần này là lời vàng ngọc của Devil.
- Tôi không mang, nhất quyết không mang.
- Why??? – Nico nhìn Diệp Tuyết không hiểu.
Không hiểu sao mà Diệp Tuyết lại nổi đóa lên:
- Why why cái con khỉ!!! Tôi nói rồi, không mang. Tôi đã trang điểm, mặc quần áo như các người yêu cầu rồi còn gì.
- Nhưng tên sát nhân nhằm vào những cô gái mang bốt cao. – Lại là Thái Tiến Long to nhỏ vào tai Diệp Tuyết.
- Mặc kệ. Tôi không mang.
Devil tiến lại gần Diệp Tuyết, đôi mắt đen lạnh lẽo như xoáy sâu vào cô làm cô có cảm giác rất kì lạ, khuôn mặt tự dưng thoáng đỏ, ánh mắt rụt rè. Tất cả những chi tiết “mờ ám” này của cô đã thu vào tầm mắt của anh. Anh khẽ nhếch làn môi mang theo chút chế giễu làm cô hơi lo. Anh khẽ hỏi:
- Nhất quyết?
Diệp Tuyết tự lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh:
- Phải!
Lời vừa dứt đã cảm thấy hối hận, thật sự hối hận.
Devil giật lấy đôi bốt từ tay Nico, trước mặt mọi người thẳng tay cúi xuống, vừa nhẹ nhàng vừa bá đạo mang vào chân cho Diệp Tuyết.
Diệp Tuyết ban đầu hơi giãy giụa, nhưng sau nhìn thấy vẻ mặt của anh thì đành ngoan ngoãn, cúi đầu, xấu hổ.
Mọi người nhìn nhau. Không khí căng thẳng. Anh lúc nào cũng làm cho không khí xung quanh căng thẳng đến nghẹt thở.
Trần Quân ho nhẹ để mọi người thu lại ánh mắt, kẻo vài giây sau chết không kịp la.
Diệp Tuyết khập khiểng đứng cho vững. Haizz…ngay cả đứng còn không nổi sao mà đi đây?
Cô cố gắng nhấc từng bước. Vừa bước sang bước thứ hai đã trụ không được nữa, tay chân loạng quạng, giây sau ngã xuống.
Có một người đa nhanh chõng đỡ lấy ngang eo Diệp Tuyết. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng…
Tình thế lúc này thật…hiếm gặp.
Anh, bàn tay đỡ lấy cô, đáy mắt ẩn chứa tình cảm.
Cô, ngượng ngùng nhìn anh, khắp người cảm thấy nóng rang, lại như có dòng điện chạy qua.
Diệp Tuyết bối rối đứng dậy, gãi gãi đầu cảm ơn.
Devil không nói gì.
Elly nhanh chóng hiểu ý nên lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ lúc này:
- Cô không đi bốt cao được ư?
- Ừ. Từ trước tới này tôi không đi được giày cao gót hoặc là bốt cao, chỉ cần chưa đến 5 phân là tôi không bước nổi rồi. Bình thường tôi toàn đi giày thể thao nên…- Diệp Tuyết thành thực nói.
Elly hơi lo cho cô gái này nên nói với Super Boys là đừng nên ép cô ấy. nhưng ai cũng phản đối, đây là bắt buộc, không thế khác.
Nico không hiểu tại sao lại phải “tân trang” cho Diệp Tuyết như thế này nên hỏi:
- Lão đại, sao phải làm thế?
Câu này là hỏi Devil. Nico là anh em “vào sinh ra tử” với bọn họ cũng rất lâu nên quan hệ khá thân thiết. Trong nhóm, Devil là lão đại, còn Hoàng Tuấn, Trần Quân, Trần Lâm, Thái Tiến Long lần lượt là lão nhị, tam, tứ, ngũ. Những người đi theo bọn họ đều gọi như vậy.
Nếu là người thường thì chắc chắn không dám hỏi thẳng Devil nhưng Nico có thể nói là thân với anh nên một câu hỏi cũng chẳng có vấn đề gì.
- Có việc thôi.
Vẫn là cách nói ngắn gọn. Thông tin của tổ chức là bảo mật, không thể nói cho Nico, dù gì anh ta cũng là người ngoài tổ chức.
Nhưng chẳng lẽ… Diệp Tuyết không phải người ngoài? Cô trở thành người trong “nhà” với họ từ khi nào vậy?
Nico hiểu ý nên cũng không hỏi gì thêm.
Hơi bực trước thái độ của Diệp Tuyết, Thái Tiến Long nói với cô một cách hằn học:
- Sao lúc đầu cô không nói là không biết đi bốt cao? Nếu cô nói sớm thì đã có một ngày hôm qua để tập đi rồi.
Mới mang đôi bốt cao được hơn 5 phút, chân Diệp Tuyết đã đau lắm rồi, vậy mà, cái anh chàng này còn giở giọng trách móc. Hỏa khí bay đầy đầu Diệp Tuyết.
- Vậy sao lúc đầu anh không nói là phải ăn mặc thế này? Nói thế mà cũng nói được.
- Này, thái độ của cô là gì thế hả?
Cách nói của Thái Tiến Long càng làm Diệp Tuyết nóng lên. Cô định xông tới đấm vào mặt hắn ta một phát nhưng Elly đã ngăn lại, khuyên nhủ Diệp Tuyết.
Vì không còn nhiều thời gian nên cuộc cãi cọ kết thúc.
Bấy giờ là 18h30, 19h sẽ bắt đầu hành động. Diệp Tuyết bắt đầu lo lắng. Cô vận động cho đôi chân dần thích ứng, cảm giác đau bắt đầu xấm chiếm. Cô sợ lần này mình đi có khi nào không bao giờ trở lại không? Hung thủ là tên sát nhân bệnh hoạn mà, liệu bọn người kia có ra tay kịp thời không? Nghe bảo tên sát nhân này có súng với bom nữa, đáng sợ thật.
Phập phồng không yên, Diệp Tuyết lội điện thoại gọi nói chuyện với Hạ Vũ rồi gọi cho Lý Đinh Nhi – hai nhỏ bạn thân thiết để tránh nỗi lo sợ. Tán chuyện xong, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, cô thở phào một hơi.
Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh...
Tình Yêu Của Những Ngôi Sao Full | Next trang 2
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.