XtGem Forum catalog
Đọc truyện
TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGÔI SAO ( THE LOVE OF STARS ) / CHƯƠNG 25

Chương 25

Diệp Tuyết ngạc nhiên và hình như có hơi hiểu hiểu câu hỏi của Hạ Vũ. Chuyện tình cảm của Hạ Vũ thì Diệp Tuyết đều biết hết.
Không lẽ Hạ Vũ đang nhắc đến người đó…Hắn đã xuất hiện rồi ư? Nhưng chẳng phải hắn đã biến mất gần 10 năm rồi sao? Lúc gặp hắn Hạ Vũ chỉ mới 11 tuổi thôi mà, cô ấy có thể nhận ra hắn sao?
Cô không tự chủ được quay sang nhìn Devil ở bên cạnh, anh vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
Diệp Tuyết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gõ từng chữ:
♥Cỏ lau trong gió: Vũ Vũ, cậu có chuyện gì sao? Hay là hắn…
♥Trái tim băng giá: Không có gì, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tớ thôi.
♥Cỏ lau trong gió: Tớ…không biết.
Hóa ra là ngay cả cậu ấy cũng không biết.
Ở bên kia Hạ Vũ thầm nghĩ. Có lẽ không chỉ bản thân Hạ Vũ không biết nên làm như thế nào, vấn đề này thật sự rất khó khăn sao?
Diệp Tuyết nhịn không được hỏi thêm.
♥Cỏ lau trong gió: Vũ Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu mau nói đi.
♥Trái tim băng giá: *mỉm cười* không có gì đâu, tớ chỉ hỏi vậy thôi.
♥Cỏ lau trong gió: Nhưng mà…
♥Trái tim băng giá: Thôi, tớ có việc bận nên out đây. Bye bye.
Trái tim băng giá đã log out.
Diệp Tuyết vẫn chưa kịp nói thì Hạ Vũ đã off mất rồi. Cô không hiểu là chuyện gì đã xảy ra nữa, chuyện gì đã khiến cho một con người vô cảm như Hạ Vũ lại hỏi như vậy ngoài chuyện của hắn ta.
Trước đây khi nghe Hạ Vũ kể về người đó, Hạ Vũ chưa từng đề cập đến chuyện có thích hắn hay không, nhưng bản thân Diệp Tuyết cũng biết được rằng Hạ Vũ rất thích người đó mặc dù khi đó mới 11 tuổi.
- Làm sao vậy? – Devil lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Diệp Tuyết. Cô chỉ lắc lắc đầu như không có chuyện gì.
- Đừng nghĩ nhiều nữa.
Devil cũng không hỏi nhiều, anh biết chuyện này có liên quan đến Hạ Vũ, mà hiện tại, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh không nên hỏi nữa.
Diệp Tuyết gật gật đầu đồng ý, vẻ mặt vẫn rầu rĩ, không chuyển biến.
…………..
Chuyến đi tìm hiểu kết thúc.
Mặc dù từ lúc bắt đầu rất suông sẻ nhưng không hiểu sao đến khi kết thúc lại không được thuận lợi, thậm chí là thất bại.
Rõ ràng đã điều tra được xưởng sản xuất ma túy của bang Hắc Long ở chỗ nào, đã lên kế hoạch tấn công rất hoàn hảo. Vậy mà cuối cùng lại thất bại thảm hại. Dường như bọn người Hắc Long đã nắm rõ được kế hoạch của bọn họ nên đã chuẩn bị mọi thứ, phản công nhanh chóng, làm người của tổ chức thiệt hại không ít.
Mọi chuyện rất tồi tệ nhưng Devil vẫn bình thản như thường. Diệp Tuyết không hiểu nổi thái độ của anh là sao. Chẵng lẽ anh là người bình tĩnh đến mức đó?
Về đến biệt thự, Devil bảo Diệp Tuyết vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Còn những người của tổ chức thì đi vào phòng làm việc. Diệp Tuyết cũng không nhiều chuyện nên nhanh chóng chuồn về phòng mình nằm xuống giường. Không biết như thế nào mà Diệp Tuyết nằm xuống một chút thì thấy khó chịu trong người, muốn ngủ cũng không ngủ được. Cô xuống giường, định đi pha tí nước cam uống cho khỏe người.
Đi ngang qua phòng làm việc, Diệp Tuyết thấy bên trong âm u không một tiếng động. Sao lại thế?
Biết mình không nên tò mò quá vào việc của tổ chức nhưng Diệp Tuyết vẫn thấy có điều gì đó kì lạ, đứng ở bên ngoài nghe ngóng thử.
Mãi một lúc sau mới có tiếng nói. Là Trần Quân.
- Không ngờ lại là cậu, Hoàng Tuấn!
- Cậu có ý gì? – Hoàng Tuấn nghe không ra ý tứ của Trần Quân.
- Nội gián của Hắc Long.
Thái Tiến Long lãnh đạm đáp lời.
Bên ngoài, Diệp Tuyết vô cùng sửng sốt.
Hoàng Tuấn là…nội gián của bang Hắc Long cài vào tổ chức?
Không thể nào.
Diệp Tuyết biết được rằng Hắc Long là một bang nhóm xấu xa, tội ác chồng chất, làm sao mà Hoàng Tuấn có thể chứ?
- Tôi không hiểu các cậu đang nói gì. – Hoàng Tuấn một mực không nhận.
- Chúng tôi đã nghi ngờ cậu từ mấy tháng trước, sau vụ của thuốc lắc ở vũ trường KT. Và đến sau vụ xưởng sản xuất ma túy này thì chắc chắn 100%. Lần này, chúng tôi cố tình không để cậu đi tỉnh B là chỉ muốn gài bẫy cậu, không ngờ lại biết chính xác là cậu. Khi Devil gửi thông tin về xưởng sản xuất cho tôi để tôi gửi về tổ chức, lên kế hoạch tấn công, tôi đã cố ý để laptop trong phòng làm việc này. Sau khi cậu kiểm tra trong phòng không có lắp camera thì cậu đã hành động, lén mở laptop của tôi để xem kế hoạch mà tổ chức gửi đến, báo cáo cho bọn Hắc Long tiêu diệt chúng tôi. Nhưng cậu lại không nghĩ tới, laptop của tôi có mở chế độ quay camera, tất cả đã được ghi lại. Cậu còn gì để nói không? – Trần Quân giải thích từ đầu đến cuối.
- Hoàng Tuấn, sao anh lại làm như vậy? – Hiểu My xót xa cho người đồng nghiệp này. Hoàng Tuấn là một thành viên xuất sắc của tổ chức, năng lực làm việc rất giỏi, vậy mà…lại là người của bang Hắc Long.
Ngôn Lục Hàm thì ra vẻ khinh bỉ, nhếch nhếch môi:
- Bọn chúng đã cho anh lợi lộc gì để phản bội tổ chức? Đúng là hèn hạ.
Đến nước này thì dĩ nhiên Hoàng Tuấn cũng chẳng muốn che giấu nữa, dù gì nhiệm vụ của hắn ở đây cũng nên chấm dứt được rồi.
- Lợi lộc ư? Không có lợi lộc gì cả. Vốn dĩ, tôi đã là người của bang Hắc Long.
Câu trả lời này thật ngoài sức tưởng tượng.
- Cậu ở tổ chức từ khi cậu 18 tuổi mà? Sao lại… - Trần Lâm không nén nổi ngạc nhiên.
- 18 tuổi thì sao? Tôi ở Hắc Long từ khi tôi 8 tuổi. Biết tại sao tôi lại làm nội gián lâu như vậy không? Vì tôi muốn tiêu diệt hết tổ chức của các người, giết chết Lăng Mặc Sơn, người lãnh đạo đáng chết của tổ chức này. – Giọng nói của Hoàng Tuấn không che giấu nổi sự thù hận.
- Tại sao cậu lại căm hận tổ chức như vậy? – Thái Tiến Long hỏi.
- Tôi không căm hận tổ chức, mà là căm hận Lăng Mặc Sơn. Ông ta đã hại chết bố mẹ tôi, anh trai và em gái của tôi, hại tôi không còn người thân, nhà tan cửa nát. Ông ta đáng chết.
Hiểu My không tin nổi mình đang nghe cái gì nữa:
- Không thể nào. Lão Đại không phải hạng người hại chết cả gia đình người khác như vậy. Chắc chắn là anh nhầm rồi.
Hoàng Tuấn cười hết sức khó khăn, cố kìm nén sự tức giận của mình:
- Không phải sao? Ông ta chính là như vậy. Bố mẹ tôi là một người lương thiện mà ông ta cũng không tha. Năm đó, tôi chỉ mới 8 tuổi, người thân của tôi cùng nhiều người khác bị một bọn người xấu bắt cóc. Ông ta và người của tổ chức đã tìm ra được nơi bọn chúng ở, yêu cầu chúng thả người nhưng chúng bắt phải giao nộp một số tiền khổng lồ. Vậy mà ông ta tiếc tiền, chần chừ mãi không đưa tiền cho chúng, khiến cho người thân của tôi và một vài người khác đã bị chúng giết chết. Mãi sau đó, ông ta mới chịu bỏ tiền ra. Nhưng lúc đó thì có ích gì, một gia đình đang hạnh phúc của tôi đã bị ông ta phá vỡ.
- Chắc chắn năm đó Lão Đại có lý do nên mới làm như vậy. Mà rõ ràng người giết cả gia đình cậu là bọn người kia, không phải Lão Đại. – Trần Lâm kiên định tin tưởng người lãnh đạo của mình.
- Lý do? Lý do gì? Là bọn người đó ra tay, nhưng đều là do Lăng Mặc Sơn, là do ông ta. Từ lúc đó, tôi đã muốn giết ông ta rồi. Tôi biết tổ chức này là kẻ thù của Bang Hắc Long nên tôi đã tìm đến bọn họ, được họ huấn luyện trở thành nội gián như bây giờ.
Tất cả đều rơi vào một mảng im lặng.
Cảm giác thật khó chịu.
Một người bạn thân thiết suốt mấy năm trời lại là người đối đầu với tổ chức.
Tình bạn lại sụp đổ không gì cứu vãn sao?
Từ khi bắt đầu vào phòng làm việc, Devil không nói một tiếng nào, anh vẫn im lặng quan sát. Anh hiểu cảm giác của Hoàng Tuấn, hắn chỉ vì muốn trả thù mà thôi.
Anh lạnh lùng nói:
- CẬU ĐI ĐI!
- Devil! – những người còn lại đều ngỡ ngàng. Sao Devil có thể để cho cậu ta đi dễ dàng thế chứ? Hắn là người của bang Hắc Long mà.
- Không được đâu Devil! – Thái Tiến Long lớn tiếng ngăn cản. Devil bình tĩnh nói:
- Ở đây tôi là người đứng đầu. Hoàng Tuấn, cậu đi đi!
Ai nấy cũng phải im lặng, không dám chống đối lại Devil. Trong tổ chức, Devil có quyền hạn lớn hơn họ rất nhiều, dĩ nhiên không thể cãi lại rồi.
- Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu. Với khả năng của tôi, tôi có thể rời khỏi đây rất dễ dàng. – Đúng vậy. Khả năng di chuyển của Hoàng Tuấn có thể nói là rất siêu phàm, không ai ngăn cản nổi. – Nhưng mà, tôi muốn nói một câu. Tôi rất vui vì được làm bạn với mọi người trong thời gian qua. Tạm biệt.
- Khoan đã. – Devil bất ngờ lên tiếng hỏi, anh chắc chắn Hoàng Tuấn không dùng tên thật của mình trong tổ chức, nếu không sẽ bị lộ. – Tên thật của cậu.
- Hoàng Thiệu Vũ.
Nói xong, Hoàng Tuấn ung dung lướt qua mọi người, mở cửa phòng đi ra và không ngờ lại nhìn thấy Diệp Tuyết.
Do chưa kịp nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra nên Diệp Tuyết không kịp trốn đi. Cô vẫn đang ngẩn người đứng trước phòng làm việc.
- Tạm biệt.
Hoàng Tuấn đưa tay chào Diệp Tuyết rồi đi thẳng một mạch xuống lầu .
Hoàng Thiệu Vũ!
Hoàng Thiệu Vũ!........
Cái tên này đi tới đại não của Diệp Tuyết thì cứ lặp đi lặp lại mấy lần.
Cô cứ đứng im tại chỗ, cả người cứng đờ ra.
Là người đó…
Là hắn thật sao?
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày thứ 26 không có anh bên cạnh.
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như những ngày em không có anh.
Ngày em đi làm, tối lại về làm việc rồi lại lên mạng. Cuộc sống thật sự rất nhàm chán, anh biết không?
Nhưng cuộc sống này là do em tự chọn, em phải tự chịu thôi, dù sao em cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tốt hay xấu gì cũng như nhau cả thôi.
Hoàng Tuấn và Hạ Vũ, Trần Quân và Đinh Nhi đều đang rất hạnh phúc, em không cần phải lo cho bọn họ nữa.
Điều mà em không yên tâm, đó là anh.
Qua Hạ Vũ và Đinh Nhi, em biết anh cũng chẳng vui vẻ gì.
Họ nói anh càng ngày càng lãnh đạm, bình thường một lời cũng không buồn nói, cả ngày chỉ chuyên tâm vào công việc ở công ty Thiên Dương của anh. Còn việc của nhóm nhạc thì lại tùy ý những thành viên khác.
Người ta nói để quên đi đau khổ, cách tốt nhất là cứ vùi đâu vào công việc.
Chẳng lẽ là thật?
Em thấy hình anh trên báo, gầy đi rất nhiều.
Đến khi em ra đi thật sự thì anh sẽ như thế nào đây? Anh sẽ làm gì? Em không thể nào tưởng tượng nổi.
Hoàng Tuấn và Hạ Vũ sau bao nhiêu khó khăn cũng đến được với nhau. Còn anh và em…là không thể được. Rõ ràng là ông trời rất bất công mà. Tất cả đã kết thúc rồi sao???
“Anh và em là hai thế giới. Trong thế giới của anh, em không hề tồn tại, nhưng, trong thế giới của em luôn tràn ngập hình bóng anh.”
Chương 26

Diệp Tuyết ngơ ngẩn cả người nhìn Hoàng Tuấn đang từ từ đi xuống cầu thang, dáng vẻ cực kì ung dung. Cô cũng không nhớ rằng mình đang đứng nghe lén ở bên ngoài nữa.
Mọi người trong phòng nhìn thấy Diệp Tuyết đứng ở bên ngoài thì có vẻ hơi ngạc nhiên.
Lợi dụng cơ hội này, Ngôn Lục Hàm giở giọng trách móc Diệp Tuyết, thực ra là công kích:
- Diệp Tuyết! Cô làm gì ở đây? Sao cô lại đứng nghe lén như thế hả? Cô không phải là người của tổ chức, cô không có quyền nghe hết mọi chuyện…Diệp Tuyết! Cô có nghe tôi nói gì không???
Đáng tiếc cho Ngôn Lục Hàm, có cơ hội để trả thù thì Diệp Tuyết lại giống như không nghe thấy gì, người vẫn đứng trơ ra như đá, mắt không rời khỏi bóng người đang rời khỏi kia.
Hoàng Thiệu Vũ!
Hắn chính là Hoàng Thiệu Vũ sao?
Ngôn Lục Hàm định đưa tay đẩy Diệp Tuyết quay người về phía mình thì giây sau đó Diệp Tuyết đã bổ nhào chạy xuống cầu thang, miệng vẫn không ngừng gọi tên Hoàng Tuấn rất lớn tiếng. Đến gần tới bậc thang cuối cùng thì do chạy nhanh quá nên Diệp Tuyết trượt chân, ngã xuống sàn nhà, may mà té ở mấy bậc cuối cùng.
Những người ở trên lầu đang ngơ ngác trước hành động quái lạ của Diệp Tuyết thì lại bất ngờ khi thấy cô ngã trên sàn nhà.
Người phản ứng rất nhanh đó là Devil.
Anh nhanh chóng chạy xuống, đỡ Diệp Tuyết ngồi dậy rồi xem xét khắp người, xem cô có bị thương chỗ nào không.
Anh thoáng thở phào, cô chỉ bị bầm tím ở chân một tí.
Diệp Tuyết vẫn hướng đôi mắt về phía cửa.
Hắn đã đi rồi, cô đã không kịp giữ hắn lại.
Devil bế Diệp Tuyết vào phòng, xức thuốc cho cô.
Những người kia cũng tự động đi vào theo như muốn xem kịch hay, trong lòng cùng có chung một suy nghĩ là, muốn biết tại sao Diệp Tuyết lại đuổi theo Hoàng Tuấn vội vàng như thế…
Diệp Tuyết ngồi trên giường, ánh mắt có lỗi nhìn Devil, coi thường tất cả người khác, lí nhí nói:
- Xin lỗi anh. Em không nên nghe trộm mọi người nói chuyện. Lúc đó em chỉ….
- Không cần nói nữa. – Devil cắt ngang lời giải thích của Diệp Tuyết.
Thế nhưng Ngôn Lục Hàm lại không tha cho Diệp Tuyết, bắt bẻ cô:
- Chuyện nghe lén không cần tính toán, nhưng, tại sao cô lại đuổi theo Hoàng Tuấn? Không lẽ…cô có tình ý gì với anh ta? Không muốn anh ta rời đi?
Diệp Tuyết trợn mắt há mồm, thật sự nghe không hiểu lời của Ngôn Lục Hàm. Bọn họ nghĩ rằng cô đuổi theo Hoàng Tuấn là vì có tình cảm với anh ta ư?
Cô khẽ liếc nhìn Devil, cô không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ để ý đến anh mà thôi. Mặc dù anh không tỏ thái độ gì, nhưng có phải anh đang rất giận không? Cô đã nghe lén lại còn chạy đuổi theo Hoàng Tuấn. Anh có phải là trách cô không?
Diệp Tuyết rất muốn mở miệng giải thích, không hiểu sao lời ở trong cổ họng lại nghẹn đi, không nói được gì.
Ngôn Lục Hàm lại không ngừng mỉa mai tiếp:
- Sao? Cô không giải thích được à? Có chuyện mờ ám không thể nói được chứ gì?
Hình như cô ta nói hơi khó nghe thì phải, đến Hiểu My cũng lên tiếng nói:
- Lục Hàm à, chị đừng nói Diệp Tuyết như vậy…
- Không phải sao? – Ngôn Lục Hàm kênh kiệu đáp.
- Đủ rồi! Ra ngoài!
Devil lớn tiếng quát làm ai cũng sợ hãi, không tự chủ cúi đầu xuống, yên phận đi ra ngoài.
Ngôn Lục Hàm dĩ nhiên là muốn ở lại nhưng cô không muốn làm mất lòng Devil. Cô ta thầm đoán chắc Devil cũng đang rất tức giận, lát nữa Diệp Tuyết sẽ chết chắc. Lần trước cố gắng làm Diệp Tuyết hiểu lầm mà vẫn thấy hai người họ kè kè bên nhau, cô ta cực kì tức, không hiểu nổi Diệp Tuyết là loại người gì nữa, như thế mà cũng không ghen. Lần này, nhất định phải khiến họ ít nhất là cãi nhau một trận cô ta mới thỏa mãn.
Trong phòng chỉ còn một mảng im lắng, chỉ có hơi thở nhẹ của cả hai người.
Thấy Devil mãi vẫn không nói câu nào, Diệp Tuyết nghi ngờ, anh thật sự là giận rồi sao? Cô cúi thấp đầu như đứa trẻ mắc lỗi, nhỏ giọng thì thào:
- Thiên Hạo,….em…anh đừng hiểu lầm…em…
- Anh không hiểu lầm. – Devil nhìn bộ dạng lúng túng của Diệp Tuyết mà không khỏi chán nản, cô nghĩ rằng anh tức giận vì chuyện cô đuổi theo Hoàng Tuấn ư? Làm sao có thể? Anh chỉ giận cô không biết bảo vệ bản thân, đi đứng cũng không xong.
- Em…- Diệp Tuyết sợ hãi, lo anh thật sự suy nghĩ lệch lạc mọi chuyện.
Biết rằng cô đang nghĩ anh hiểu lầm, anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của cô ra sau tại, mỉm cười nói:
- Yên tâm, anh sẽ không bao giờ hiểu lầm em.
Sẽ không bao giờ?
Là thật à?
Lời nói kiên định của anh làm Diệp Tuyết cảm động, tự trách bản thân đã nghĩ xấu cho anh.
- Em xin lỗi…
- Được rồi. Chuyện em nghe lén chuyện của tổ chức đối với anh chỉ là chuyện bình thường, anh tuyệt đối tin tưởng em. – Devil ngừng một lát rồi tiếp tục nói – Nhưng, còn việc em đuổi theo Hoàng Tuấn, anh cần lời giải thích.
Anh trực tiếp yêu cầu cô, anh rất muốn biết nguyên do, cô không thể hành động mà không có nguyên do.
Khi nãy cô giải thích, anh đã ngăn lại. Bởi vì lúc đó cô đang ấp úng, giải thích cũng sẽ không rõ ràng và hơn nữa, anh không muốn cô phải giải thích cho bọn người đần độn kia nghe, chỉ mình anh là đủ. (=sao anh coi thường ngườikhácthế, hic..=)
Diệp Tuyết ngồi lại gần anh, ngả đầu vào vai anh dựa rát thoải mái, khóe miệng khẽ động đậy rồi giải thích liền một mạch:
- Lúc đó em nghe Hoàng Tuấn nói tên thật là Hoàng Thiệu Vũ nên em mới đuổi theo, vì cái tên đó…là tên của người mà Vũ Vũ từng quen khoảng 10 năm trước, khi cậu ấy 11 tuổi. Em muốn hỏi rõ anh ta những chuyện của năm đó.
Dù là lúc gặp người đó, Vũ Vũ còn nhỏ nhưng tình cảm mà cậu ấy dành cho người đó là thật. Em rất hiểu những suy nghĩ của cậu ấy. Cậu ấy là một cô nhi, bố mẹ đều đã mất từ khi cậu ấy còn rất nhỏ.
Vũ Vũ nói quen người đó được mấy tháng thì một bọn người đến nhà, ra tay giết chết bố mẹ nuôi của cậu ấy. Và trong bọn chúng, có người đó. Lúc ấy, Vũ Vũ mới hiểu rằng chính hắn là kẻ đã hại chết bố mẹ nuôi mình, hắn tiếp cận cậu ấy để thăm dò về bố mẹ nuôi của cậu ấy mà thôi.
- Tại sao chúng lại giết chết bố mẹ nuôi của bạn em?
- Vũ Vũ nói với em cậu ấy cũng không rõ, chỉ nghe bọn chúng nói là người của tổ chức đều rất đáng chết. Cậu ấy không biết tổ chức mà chúng nói là gì, cũng chưa từng nghe bố mẹ nuôi nhắc đến.
- Sau đó?
- Thì sau đó người đó cùng đồng bọn biến mất. Vũ Vũ phải sống trong cảnh không còn người thân thích, lại phải trở về cô nhi viện.
Cậu ấy từng nói với em đã không nhớ gì về người đó nữa rồi, dù sao lúc đó họ cũng chỉ là bạn. Đương nhiên em không tin. Mới hôm trước, Vũ Vũ còn hỏi em về chuyện yêu kẻ thù, thì chắc chắn kẻ thù mà cậu ấy nói là người đó. Rõ ràng sau nhiều năm, cậu ấy không hề nhắc đến chuyện này, vậy mà…Em nghĩ…có thể cậu ấy…đã gặp lại người đó. Và hắn chính là Hoàng Tuấn, cũng là Hoàng Thiệu Vũ, chín phần mười là hắn ta rồi, chẵng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế ư?
Trùng hợp?
Đúng là có trùng hợp.
Nhưng…chuyện này có lẽ không phải vậy.
- Bọn người kia không ra tay với bạn em?
- À, đúng rồi. Việc này hơi lạ, bọn chúng chỉ giết bố mẹ nuôi của Vũ Vũ rồi phá tan ngôi nhà, còn Vũ Vũ thì không hề đụng đến một tí nào. Có lẽ chúng chỉ muốn tiêu diệt người của tổ chức gì đó.
- Không có chuyện đó.
- Hở?
- Bọn người như chúng bình thường thì sẽ diệt hết những người liên quan, dù cho đó là ai, không dễ gì bọn chúng tha cho bạn em.
- Ý anh là…? – Diệp Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
- Có lẽ người đó đã yêu cầu không được giết bạn em.
- Hoàng Tuấn ư? Có lẽ nào…
Một lát sau, Devil bình tĩnh nói:
- Anh nghĩ…, tổ chức cần gặp bạn em.
- Tổ chức của anh? IMA?
Diệp Tuyết trợn mắt nhìn anh, rồi lại suy ngẫm một hồi, như nghĩ được đáp án, cô nhanh miệng nói, không đợi anh giải thích.
- Vừa nãy em nghe bọn anh nói trong phòng làm việc thì…Hoàng Tuấn là nội gián do bang Hắc Long cử đến. Anh ta cũng nói đã ở Hắc Long rất lâu rồi, vậy…lúc quen biết với Vũ Vũ rồi ra tay với nhà cậu ấy…anh ta là người Hắc Long. Bọn người xấu đó là người trong Hắc Long? Còn tổ chức chúng nhắc đến…chẳng phải Hắc Long đối đầu với tổ chức của anh, vậy…vậy…tổ chức đó chính là IMA, tổ chức của anh. Nói cách khác, bố mẹ nuôi của Vũ Vũ là thành viên trong tổ chức IMA.
- Đa phần là thế. Em rất thông minh. – Devil nhếch môi cười.
- Chuyện này dùng đầu gối cũng có thể suy đoán ra mà. Vậy…nếu người đó đích xác là Hoàng Tuấn, tổ chức mà bọn chúng nói là IMA…thì…đúng là mọi chuyện đều không sai.
- Em giúp anh hẹn bạn em đến đây.
Như đang suy nghĩ điều gì đó, Diệp Tuyết không nghe rõ Devil mới nói gì, cô chỉ nhăn trán nhíu mày.
- Em đang nghĩ gì? – Devil khẽ vuốt tóc Diệp Tuyết. Cô thoát ra khỏi ý nghĩ trong đầu, thắc mắc hỏi:
- Anh vừa nói gì?
- Hẹn bạn em tới đây vào tối mai. Còn nữa, em đang nghĩ gì?
- Vâng, em biết rồi. – Diệp Tuyết ảm đạm nói ra suy nghĩ của bản thân – Em đang nghĩ…khi nhận ra Hoàng Tuấn…đối mặt với anh ta…Vũ Vũ nhất định rất đau lòng. Bề ngoài Vũ Vũ lãnh đạm, thờ ơ, rất mạnh mẽ, nhưng em biết, cậu ấy là người rất tình cảm. Em lo sợ…cậu ấy sẽ không kiên cường được nữa…
Diệp Tuyết nói như sắp khóc.
Devil ôm cô vào lòng, vuốt hai má cô nhẹ nhàng trấn an cô:
- Sẽ không sao đâu.
♥♥♥---♥♥♥ End chương 26 ♥♥♥---♥♥♥ <Mời bạn đọc truyện tại :santruyen.xtgem.com>
Chương 27

Diệp Tuyết đã vào năm học thứ tư của đại học được một tuần rồi. Lẽ ra ngay sau khi Devil nói muốn sắp xếp để Hạ Vũ gặp người đứng đầu tổ chức – chính là Lão Đại Lăng Mặc Sơn, nghe đâu ông ta cũng đã hơn 40 tuổi nhưng vì trong ngày đó Hạ Vũ lại bất ngờ phải tham gia chuyến đi khảo sát hơn một tuần do lớp học tổ chức.Vì vậy, cuộc gặp mặt này phải lùi lại một thời gian mà không phải lúc nào Lăng Mặc Sơn cũng rảnh rỗi, có thời gian. Ông là người lãnh đạo của một tổ chức lớn mạnh như vậy thì dĩ nhiên rất bận rộn.
Mấy ngày nay thật sự Diệp Tuyết rất bực mình, cực kì bực mình. Cái tên Hình Trí không biết xấu hổ suốt ngày bám nhằng lấy cô không tha, còn đòi theo đuổi cô nữa chứ. Nếu không phải vì hắn ta là thiên tài của cả trường thì cô sẽ không khách khí mà cho hắn ăn vài đấm. Đương nhiên cô không dám đắc tội với hắn kẻo mọi người trong trường lại không để cô yên thân thì chết. Nhưng…với sự đeo bám đáng ghét của Hình Trí thì mọi người trong trường cũng nhìn cô với con mắt bất mãn, khó chịu.
Diệp Tuyết thật sự không hiểu nổi Hình Trí nghĩ gì nữa. Hắn ta là thiên tài, học giỏi, lại cực kì đẹp trai, là ngôi sao trong lòng của biết bao người, tại sao lại phải bám riết lấy một cô gái chỉ mới gặp như cô? Rõ ràng bên cạnh hắn có rất nhiều con gái mà. Ai mà chẳng biết hắn thay bồ như thay áo, đi đến nơi nào là để lại một mối tình ở đó.Vậy mà lại để ý đến cô?
Mà Diệp Tuyết tự thắc mắc điều này có hơi thừa thì phải. Chẳng phải một ngôi sao đích thật, một người đàn ông đẹp trai chỉ có hơn Hình Trí chứ không có kém, gia thế lại rất hiển hách như Devil lại còn yêu cô, huống chi Hình Trí so với anh thì…lại thua kém không ít.
Sự bám riết của Hình Trí không nói làm gì, có chuyện còn khó chịu hơn nữa. Không biết là người yêu cũ của Diệp Tuyết – Tạ Nhất Viễn muốn gì mà tự nhiên gọi điện đến hỏi thăm cô.
Ban đầu thấy số lạ cô cứ tưởng ai gọi nhầm số, ai ngờ là hắn. Khi nhận ra hắn cô rất muốn cúp máy liền, càng nghe giọng của hắn càng điên người. Song giọng nói của hắn có phần thiểu não và chán nản, cô không kìm được sự tội nghiệp với hắn mà cố gắng nghe hắn nói. Mà cuộc nói chuyện này cũng chỉ kéo dài hơn một phút.
Hắn chỉ đơn thuần hỏi cô có khỏe không, dạo này như thế nào rồi thôi. Lâu rồi hai người không nói chuyện nên có phần ngượng ngập, chả biết nói gì. Diệp Tuyết cũng chẳng hỏi gì hắn, mặc hắn muốn hỏi gì thì hỏi.
Những tưởng rằng mọi chuyện liên quan đến Tạ Nhất Viễn sẽ chỉ dừng lại ở đó.
Khi Diệp Tuyết vừa mới hết tiết học cuối cùng cũng đã hơn 5 giờ rồi. Cô rảo bước đi về nhưng lại bắt gặp hình dáng của một người mà trước đây cô rất quen thuộc ở trước cổng trường. Là hắn. Tạ Nhất Viễn.
Trong lòng Diệp Tuyết không khỏi tự hỏi tại sao Tạ Nhất Viễn lại có mặt ở đây. Hay là….. chờ bạn gái của hắn? Hạ Vũ đã từng nói với cô rằng người mà hắn cặp kè cũng trong trường Báo chí của cô.
Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Tuyết không khỏi có chút chua xót nhưng cảm giác đó chỉ là do cô tự thấy bản thân trước đây rất ngốc, nếu không làm sao lại đi yêu hắn.
Diệp Tuyết quyết định đi tránh sang một bên để khỏi giáp
mặt với Tạ Nhất Viễn. Nhưng, hắn lại gọi cô một tiếng rất thân mật như trước đây hắn vẫn hay gọi.
- Tiểu Diệp!
Bước chân của Diệp Tuyết chợt dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Hắn có vẻ gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hơi hốc hác, lộ ra vẻ thương tâm.
Diệp Tuyết cố cười hết sức vui vẻ để hắn không biết được cô không muốn gặp hắn tẹo nào, sải bước đến trước mặt hắn:
- Chào anh! Trùng hợp quá. Anh…
Cô còn chưa kịp nói là anh tới đón bạn gái phải không thì Tạ Nhất Viễn đã cắt ngang:
- Không trùng hợp.
Trong lúc Diệp Tuyết vẫn chưa kịp hiểu ra thì hắn đã nói tiếp:
- Là anh đến tìm em.
- Tìm em? – Diệp Tuyết lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn đến tìm cô làm gì chứ? Muốn làm cô đau lòng như một năm trước ư?
- Phải. Chúng ta…- Tạ Nhất Viễn ngập ngừng dừng lại rồi nói – Có thể nói chuyện một lát được không?
- Nói chuyện? – Diệp Tuyết tự nghĩ có chuyện gì để nói sao? Cô nhớ rõ bản thân không có nợ anh ta thứ gì cả. Những món quà quý giá mà hắn tặng cô đã gửi trả lại, mặc dù lúc đó hắn không muốn lấy lại cũng phải lấy. Tiền bạc thì cô càng không mượn của hắn. Rốt cuộc là muốn nói gì chứ?
- Ừ.
- Được thôi. – Hắn đã muốn nói đến vậy thì Diệp Tuyết cũng không hẹp hòi gì mà đứng tiếp hắn, cô sảng khoái đáp lại – Anh nói đi.
- Ở đây ư? Anh có thể mời em đến quán cà phê không?
Tạ Nhất Viễn có phải là được voi đòi tiên rồi không? Nói ở đâu mà chẳng được, đằng nào cô cũng không muốn nói nhiều hay ở chung một chỗ với hắn.
Diệp Tuyết lắc đầu:
- Không cần, có gì anh cứ nói đi.
Thấy Diệp Tuyết cương quyết như vậy, Tạ Nhất đành chiều theo, khóe môi giật giật rồi mới thong thả nói:
- Tiểu Diệp, anh xin lỗi.
Xin lỗi?
Chuyện trước đây sao? Hơn một năm rồi mà hắn ta đến gặp cô xin lỗi là có ý gì?
Lại tiếp tục gọi tên cô thân mật như vậy. Đã từ lâu lắm rồi không ai gọi cô như vậy và cô cũng không muốn. Cô thích mọi người gọi mình là Tiểu Tuyết hơn, bởi vì thật chất cô có phải họ Diệp đâu. Nhưng nếu hắn gọi cô là Tiểu Tuyết, cô cũng không chấp nhận, hắn có quan hệ gì thân thiết với cô chứ.
- Tạ Nhất Viễn, - Diệp Tuyết không ngần ngại gọi cả tên của hắn ta – anh đừng gọi em thân mật như vậy nữa. Hiện tại chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.
- Tiểu Diệp! – Tạ Nhất Viễn đau khổ nhìn Diệp Tuyết.
- Được rồi, anh muốn gọi sao cũng được. Lời xin lỗi của anh em đã nghe xong rồi, em có thể đi chứ?
- Tiểu Diệp, em có tha thứ cho anh không? – Tạ Nhất Viễn cầm lấy tay Diệp Tuyết nắm chặt.
Hành động này không những khiến Diệp Tuyết hơi hoảng hốt mà nó đã lọt vào tầm mắt của một người.
Devil đang chứng kiến tất cả mọi việc. Nhìn thấy người yêu bị người khác nắm tay anh rất muốn ra phang cho hắn một trận nhưng anh thấy Diệp Tuyết đã nhanh hơn anh. Cô đã gạt tay Tạ Nhất Viễn ra không chút nể tình, lạnh lùng nói:
- Tạ Nhất Viễn, anh nên tự trọng một chút.
Devil khẽ nhếch môi cười nhạt. Cái tên điên khùng này không biết tự lượng sức mình, chưa gì đã bị người yêu của anh đối xử tệ bạc rồi. (^-^)
- Tiểu Diệp à, trước đây là anh có lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy, không nên chia tay em…Là lỗi của anh…nhưng tất cả do cô ta đã dụ dỗ anh…em hãy tha thứ cho anh…Tiểu Diệp… - Giọng nói Tạ Nhất Viễn rõ ràng đang rất kích động.
Dụ dỗ? Tha thứ?
Hắn đang khuyên con nít à?
Đàn ông dễ dàng bị người con gái khác dụ dỗ như anh ta mà cũng có quyền đòi cô tha thứ ư?
Không nói đến chuyện bị người khác thì thôi, đã nói đến là làm cô tức giận nói lớn tiếng nói:
- Do cô ta dụ dỗ? Sao anh không nói là do anh không kìm chế nổi trước vẻ đẹp của cô ta, không khỏi động lòng? Giờ anh đi đổ lỗi cho cô ta, anh không thấy ngượng à? Tạ Nhất Viễn, anh đã quá thay đổi rồi.
Những câu nói rất to của Diệp Tuyết làm mọi người xung quanh phải chú ý, có cả sinh viên trong trường và người ở bên ngoài trường vây quanh hai người tò mò như đang xem mấy vở kích tình cảm.
Điều đó không làm Diệp Tuyết ngại ngùng gì. Được, hắn ta muốn xấu mặt thì cô cũng không ngại giúp đỡ.
- Anh không biết là tôi rất ghét nói chuyện với loại đàn ông vô sỉ như anh sao?
Sắc mặt Tạ Nhất Viễn từ màu đỏ xấu hổ rồi chuyển thành trắng bệch, cuối cùng là đen sì sì. Devil nhìn thấy mà rất muốn vỗ tay khen thưởng cho người yêu của mình. (Hạo ca ơi là Hạo ca, ca có phải là đang vui trên nỗi đau khổ của người khác không???)
Diệp Tuyết cho rằng Tạ Nhất Viễn sẽ bỏ cuộc, vì tức giận và xấu hổ mà lập tức đi khỏi đây. Cô không nghĩ tới hắn ta lại bỏ hết tất cả xấu hổ, gắt gao ôm lấy cô trước bao con mắt của mọi người.
- Tiểu Diệp, em đừng như vậy…anh biết…anh có lỗi…và anh biết,…em còn yêu anh…rất nhiều..đúng không, Tiểu Diệp?...
Sự kiên nhẫn của Diệp Tuyết thật sự có giới hạn. Hình như cả năm trời yêu nhau, hắn ta không biết là cô rất nóng tính thì phải.
Dùng hết sức lức vốn có của mình, Diệp Tuyết đẩy Tạ Nhất Viễn một cái rất mạnh, khiến hắn không còn ôm lấy cô nữa. Cô còn khinh bỉ phủi phủi người như dính phải thứ gì dơ bẩn, lẽ ra cô còn chừa cho hắn chút tự trọng nhưng hắn không muốn thì cô tiếp tục chiều.
- Tạ Nhất Viễn! Tôi nói cho anh biết, tôi không còn yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi anh nói lời chia tay…Mong anh tự trọng…giờ tôi đã có người yêu…
Bị nói đến cỡ đó mà Tạ Nhất Viễn vẫn không chịu buông tay, vẫn muốn níu giữ lấy cô, ngang ngược nói:
- Em nói dối! Em vẫn còn yêu anh…thật chất em chưa có bạn trai…chưa có người yêu…
Trời ơi! Hắn ta có phải bị điên rồi không?
- Anh nghe không hiểu tôi nói gì sao? Tôi-đã-có-người-yêu!
Diệp Tuyết nhấn mạnh từng chữ một.
- Anh không tin, trừ khi em gọi anh ta đến đây.
Hơ…?Gọi Devil đến vì chuyện điên khùng này ư? Cô không muốn điên giống hắn đâu.
Diệp Tuyết đang định lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm, ngữ khí kiên định ở đâu vang lên:
- Không cần. Là tôi.
Là giọng của anh?
Diệp Tuyết nhận ra. Cô quay đầu nhìn về phía có giọng nói đó.
Quả nhiên có một người đàn ông, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú mê hoặc, ung dung xuyên qua từ đám đông. Ai nấy cũng tự động nhường đường cho người đàn ông này, biết bao cặp mắt ngưỡng mộ nhìn anh.
Không gian im ắng lại vỡ òa lên khi có rất nhiều hét to:
- Devil! Devil! Trưởng nhóm của Super Boys! Là Devil kìa….
Rất nhiều tạp âm lẫn lộn với nhau nhưng rõ ràng đều đang nói đến Devil, bởi lẽ anh là thành viên của nhóm nhạc cực kì nổi tiếng và sự nổi tiếng của anh còn hơn cả nhóm nhạc.
Diệp Tuyết ngây người nhìn anh. Không ngờ anh lại có mặt ở đây? Trong lòng cô thầm hỏi có phải anh đã chứng kiến hết rồi phải không?
Devil mỉm cười dịu dàng với Diệp Tuyết, nụ cười vô cùng đẹp và mê người. Mọi người xung quanh nhìn anh không rời mắt.
Anh vòng tay qua ôm lấy eo cô rất thành thục, thu hồi lại nụ cười mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tạ Nhất Viễn, khô khan lên tiếng:
- Tôi là người Tiểu Tuyết. Anh còn muốn biết thêm gì nữa?
Tạ Nhất Viễn thật sự bị chấn động, cõi lòng tan nát. Hắn ta cứ tưởng cô vẫn còn yêu hắn, còn nhớ hắn nên mới gọi điện cho cô rồi đến tận đây gặp cô, mong cùng cô nối lại tình cảm. Vậy mà…người yêu của cô là…ngôi sao nổi tiếng cả nước, dù là người không thích âm nhạc, anh ta cũng nghe nói rất nhiều về người đàn ông này.
- Tôi không cần biết truyện trước đây của anh và Tiểu Tuyết, nhưng, phiền anh tránh xa cô ấy ngày từ giờ phút này. – Là một câu nói nhắc nhở, song có thể nghe ra đó là lời đe dọa của Devil.
Tạ Nhất Viễn không còn gì để nói, im hơi lặng tiếng rời đi.
Diệp Tuyết vui vẻ mỉm cười với anh, ôm lấy cánh tay của anh cười không ngớt. Trong lòng cô vẫn có thương cảm với Tạ Nhất Viễn nhưng thôi, đáng đời anh ta, tự mình gây ra thì tự chịu. Đối với hắn ta, cô đã không chút tình cảm nào rồi.
Lúc này đây Diệp Tuyết mới nhớ ra những người xung quanh mình. Họ đang không ngừng bàn tán, cô nghe loáng thoáng nào là Devil, nào là người yêu….đều là nhắc đến anh và cô.
Cô lo lắng, anh là người nổi tiếng là xuất hiện nơi đông người như thế rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa lại thẳng thừng tuyên bố cô là người yêu của anh…còn cô là người yêu của anh, đi đôi co với người đàn ông khác…rồi cuộc nói chuyện nãy giờ…
Bản thân học ngành báo và sự việc lại đang xảy ra trước trường Báo chí, cô biết rất rõ chuyện này sẽ thành tin hot trên mặt báo. Cô bắt đầu sợ những tờ báo sẽ đặt điều thêm bớt này nọ, ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát của anh.
Diệp Tuyết cũng đã thấy được ánh đèn flash nháy lên từ nãy đến giờ. Haizz, ngay cả hình cũng có…
Một lát sau, một đám nhà báo, phóng viên nhận được tin tức thì ồ ạt kéo đến, sắp xông vào phỏng vấn, “tra hỏi” thì Devil đã nhanh chóng ôm vai Diệp Tuyết kéo lên xe của anh ở gần đó, xe lăn bánh chạy mất. Cánh nhà báo chỉ còn ngửi được khói. Điều này làm họ thất vọng tiu nghỉu, cô nhìn thấy không khỏi thấy buồn cười.
Devil vốn dĩ đợi một thời gian mới công khai thân phận của Diệp Tuyết với báo chí. Giờ đây lấy sự việc này để công khai cũng không tồi, coi như là đóng dấu cô là của anh, không ai dám có ý đồ với cô nữa. (ca đểu quá)
Nhật kí, ngày…tháng…năm…
Ngày thứ 30 không có anhxa anh, một khoảng thời gian không phải là dài nhưng em đã sắp trụ không nổi nữa rồi.
Sự cố gắng của em nhiều khi muốn sụp đổ.
Vũ Vũ đã nhiều lần khuyên em nên đến gặp anh, nên nói hết sự thật cho anh.
Em…không làm được…thật sự không làm nổi.
Bản thân em hiểu rất rõ, khi em nói hết cho anh thì anh nhất định sẽ ở bên cạnh, cùng em đối mặt với tất cả nhưng em không muốn, không muốn anh ph bên cạnh.
Cũng đã tròn một tháng từ khi em rời ải vì em. Một người đàn ông hoàn hảo như anh sẽ tìm được một cô gái khác tốt hơn em rất nhiều, cô ấy sẽ yêu anh nhiều hơn em yêu anh, sẽ quan tâm anh hơn em, sẽ cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Còn em……em không thể!
Em không muốn anh phải giống như anh trai anh.
Anh ấy đã rất đau khổ, mãi mãi sống trong sự cô đơn không có chị em. Anh ấy đã lựa chọn mãi mãi ôm hình bóng của chị em mà không chịu tiếp nhận một trái tim khác…
Nếu thật sự em cũng giống như chị em, em tin chắc anh cũng sẽ lựa chọn như thế.
Em không muốn….vì vậy…em lựa chọn ra đi…biến mất khỏi cuộc đời anh, thế giới của anh………
♥♥♥----End chap 27----♥♥♥
Chương 28

Ngồi trên xe với Devil được một lúc rồi mà không thấy anh nói gì, Diệp Tuyết đành phải lên tiếng phá tan không khí im lặng nghẹt thở này.
- Sao anh lại ở trước trường em?
Devil vẫn chăm chú vào việc lại, nhàn nhạt trả lời:
- Đến đón em.
Diệp Tuyết “ồ” một tiếng rồi nhận thấy bản thân nên giải thích với anh một chút về chuyện khi nãy:
- Thiên Hạo,…em và anh ta..đã…
- Không cần. Anh hiểu. – Devil nhanh chóng cắt ngang lời giải thích của Diệp Tuyết.
- Thật chứ?
- Thật. Anh đã nói em phải tin tưởng anh và anh cũng sẽ tin tưởng em.
Lúc này Devil mới quay sang nhìn Diệp Tuyết, ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Anh tiếp tục nói thêm:
- Anh không cần biết giữa em và hắn đã từng có chuyện gì, anh chỉ cần biết giờ đây người em yêu là anh.
Diệp Tuyết mỉm cười hạnh phúc, hơi nghiêng người ôm lấy cánh tay Devil. Vậy là hạnh phúc thật sự đến với cô rồi sao?
- Anh đang lái xe. – Devil khẽ nhắc nhở mặc dù rất thích hành động thân mật của Diệp Tuyết. Diệp Tuyết cười lớn rất vui vẻ đáp:
- Mặc kệ, chẳng phải anh là tay lái cực đỉnh mà, em không sợ.
Devil lắc lắc đầu, để mặc Diệp Tuyết.
Trước đây khi vô tình gặp lại và nhận ra Diệp Tuyết khi cô 18 tuổi, anh đã cho người điều tra cuộc sống hiện tại của cô. Chỉ có sự thật của quá khứ không tra ra, còn lại tất cả mọi chuyện liên quan đến cô anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngay cả người yêu lúc đó của cô là ai, anh cũng biết rất rõ. Lúc đó anh thật rất ghen tỵ với Tạ Nhất Viễn nhưng khi biết hai người đã chia tay, tâm tình của anh cực kì tốt, trong lòng thầm mắng hắn ta không biết trân trọng cô.
Hiện tại anh biết cô đã không còn chút tình cảm gì với hắn ta, vì vậy, anh không cần phải quan tâm đến chuyện quá khứ của cô. Anh muốn cô có một cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh anh, mãi mãi ở bên anh đến hết cuộc đời.
Devil đưa Diệp Tuyết đi ăn tối rồi trở về biệt thự.
Diệp Tuyết không thể nghĩ tới cảnh tượng đập vào mắt cô sau khi vào trong phòng khách là sự thật. Cô dụi dụi mắt, tự nghĩ có phải mình không đeo kính nên nhìn nhầm hay không. Cô nhanh chóng tháo ba lô từ trên vai xuống, lấy kính từ trong cặp ra, đeo vào nhanh gọn.
…Sao…sao lại là thật?
Ngay trên sô pha của phòng khách chính là hình ảnh của một người đàn ông ngồi đối diện với laptop trên bàn và bên cạnh, ngồi rất sát người đàn ông là một người con gái. Dĩ nhiên nếu như là ai đó thì Diệp Tuyết cũng sẽ không ngạc nhiên đến mức muốn rớt cằm xuống đất như thế này. Bởi vì, người con gái đó lại là Lý Đinh Nhi – bạn thân của cô. Còn người đàn ông kia không phải ai xa lạ, là Trần Quân.
Nhưng mấu chốt ở chỗ là chẳng phải Trần Quân là Đinh Nhi đã có cuộc gặp mặt không mấy tốt đẹp gì, hơn nữa Đinh Nhi lại luôn miệng mắng c.hửi Trần Quân, sao bây giờ hai người bọn họ lại nhìn thân mật đến thế chứ?
Nếu Devil mà không kéo Diệp Tuyết đi tới ghế sô pha ngồi xuống thì hiển nhiên cô vẫn còn đứng ngây người ở ngoài cửa.
Đinh Nhi đang say sưa với màn hình laptop, Trần Quân thì rất thông thái đang nói nói cái gì đó với Đinh Nhi. Họ như không nhận ra sự có mặt của cặp đôi Devil, Diệp Tuyết.
Hơ, Diệp Tuyết cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác bị bạn coi thường, không để ý là như thế nào rồi.
Mãi một lúc sau Đinh Nhi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Tuyết ngồi đối diện với mình:
- A, Diệp Tuyết! Cậu về lúc nào thế? Tớ chờ cậu mãi.
- Chờ tớ? – “Chờ tớ mà lại vứt tớ sang một bên thế à” Diệp Tuyết tự hỏi trong lòng – Cậu về hồi nào vậy?
Tuần trước Đinh Nhi về quê thăm bà nội, không ở trong thành phố. Hôm nay mới từ dưới quê lên.
- Mới hôm nay thôi, tớ có tí quà, tới để tặng cậu mà cậu đi học vẫn chưa về, tớ để quà trên phòng á.
- Thế…cậu với…Trần Quân đang làm gì? – Diệp Tuyết nghi hoặc hỏi.
- À…anh Quân đang dạy tớ mấy vấn đề liên quan đến ngành công nghệ thông tin của tớ. Anh ấy rất giỏi, những việc liên quan đến máy tính, anh ấy đều biết.
Anh Quân? Gọi thân mật đến như vậy luôn?
Trời đất biến chuyển lúc nào sao Diệp Tuyết này lại không biết?
Trần Quân ngồi bên cạnh vẫn tỏ ra thờ ơ nhưng người ngu cũng nhìn ra anh ta đang rất vui vẻ trong lòng.
- Hờ…thế à? Chẳng phải…hai người…- Diệp Tuyết đang muốn nói là “như nước với lửa” hay “như chó với mèo” gì đó lại ngập ngừng, bỏ dửng câu.
Đinh Nhi rất hiểu Diệp Tuyết đang nói đến chuyện gì, cô nàng cười tươi đáp:
- Trước là thế. Nhưng bây giờ tớ thấy anh Quân rất tốt, không như tớ từng nghĩ nên tớ và anh ấy làm hòa.
Đúng là Diệp Tuyết đã không theo kịp thời đại rồi.
Mà sao cô nghe giọng nói của Đinh Nhi cứ như là rất hâm mộ Trần Quân, giống y chang như trước khi cô nàng gặp hắn. Chẳng lẽ, Đinh Nhi thật sự hào phóng đến nỗi quên đi Trần Quân đã từng cưỡng hôn mình? Hay…Đinh Nhi…có tình ý với Trần Quân?
Diệp Tuyết tự lắc đầu nguầy nguậy mà không biết mấy đôi mắt đang nhìn mình.
Devil đặt tay lên trán Diệp Tuyết kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, xem cô có khó chịu ở đâu không.
Vẫn bình thường.
Không nóng.
Anh quan tâm hỏi:
- Tiểu Tuyết, có chuyện gì vậy?
Diệp Tuyết hoàn hồn, cảm thấy bản thân đã quá thất thố nên cười trừ:
- Hơ…em không có gì cả.
Phải, cô không có chuyện gì. Cô nghĩ người có chuyện nhất định là Đinh Nhi rồi.
Ngay sau đó, Diệp Tuyết kéo Đinh Nhi về phòng mình tra hỏi một hồi mới biết nguyên nhân.
Thì ra lúc gần tới biệt thự tìm cô thì Đinh Nhi bị một chiếc xe mô tô phóng như điên lao vào mình, có lẽ người lái là bọn côn đồ nhậu say. Lúc đó Đinh Nhi không kịp phản xạ tránh khỏi chiếc mô tô. May mà Trần Quân đang đi dạo gần biệt thự, mà Đinh Nhi cũng ở đó không xa nên hắn đã nhanh chân chạy lại đẩy Đinh Nhi sang một bên đường, thoát chiếc mô tô kia.
Đinh Nhi thì không bị hề hấn gì vì Trần Quân đã dùng cả người ôm lấy cô nàng bảo vệ. Chỉ tội cho Trần Quân là bị trầy xước vài vết ở tay, chảy chút máu. Đinh Nhi giúp Trần Quân sát trùng vết thương rồi ngồi cùng hắn chờ Diệp Tuyết. Trong lúc chờ đợi thì hai người bắt chuyện rồi Trần Quân hướng dẫn cho Đinh Nhi vài vấn đề về máy tính. Cô nàng thích thú học hỏi, chuyện cũ chuyện mới coi như xí xóa.
Diệp Tuyết cũng hài lòng với đáp án mà Đinh Nhi đưa ra, không hỏi thêm. Nhưng cô lại không biết một chi tiết. Trong lúc ôm lấy Đinh Nhi tránh chiếc xe thì hai người họ đã vô ý môi chạm môi và hôn nhau. Đinh Nhi sợ sẽ trở thành trò cười cho Diệp Tuyết nên đã ém đi.
“He's there in the dark, he's there in my heart…”
Điện thoại réo lên ầm ĩ, Diệp Tuyết ngừng nói chuyện với Đinh Nhi mà nghe máy.
“A lô”
“Là anh.”
Diệp Tuyết thật sự không nhận ra đối phương là ai, cô có quen sao?
“Anh nào?”
“…..” Bên kia trầm ngâm một hồi không nói.
“Này, có nói không? Không thì tôi cúp máy đó. Dở hơi!” diêp tuyết nóng nảy hét lên. Thường thì cô rất ghét những cuộc điện thoại vô bổ này, toàn mấy tên điên khùng gọi phá.
“Anh là Hình Trí.” Đối phương sợ Diệp Tuyết cúp, nói ngay tên mình.
Hình Trí? Sao hắn lại có số điện thoại của cô?
Mà cô với hắn có quen thân gì đâu, một câu “là anh” thì làm sao cô biết hắn là ai.
“Có chuyện gì?”
“ Có người yêu nên em lạnh nhạt với anh à?”
“Từ trước giờ tôi vẫn như vậy với người như anh” Diệp Tuyết nói năng một cách khó chịu.
“Anh muốn hỏi em một chuyện?”
“Hỏi nhanh đi, tôi không rảnh đâu.”
“….Em đã có người yêu?”
Chắc chắn là hắn đã nghe mọi người trong trường đồn ầm lên rồi.
Mà hắn hỏi làm gì?
“Phải. Anh đã biết rồi còn hỏi làm gì? Mà liên quan gì đến anh?”
“Là thật ư?”
“Đúng”
“Anh còn cơ hội không?”
“Không” Cơ hội cái đầu anh! Diệp Tuyết mắng trong đầu. Cái tên này dai như đỉa mà.
“Em yêu người đó đến vậy sao?”
“Chính xác. Anh hỏi xong rồi phải không? Tôi cúp máy đây.”
Tít….tít….
Thật là mất thời gian của người khác.
Diệp Tuyết vứt điện thoại sang một giường. Đinh Nhi tò mò hỏi:
- Này, là Hình Trí của khoa tớ phải không?
Diệp Tuyết chỉ gật đầu một cái, mệt mỏi nằm xuống giường.
- Haizz…tớ biết ngay mà. Anh ấy rõ ràng là thích cậu…nhưng tiếc là…cậu đã….Nhưng anh ấy là một người rất được đấy, là thiên tài…
Đinh Nhi luyên thuyên mấy câu thì Diệp Tuyết đã nổi nóng:
- Lý Đinh Nhi! Cậu ra khỏi phòng tớ nhanh, đừng có ở đây lải nhải nữa. Tớ không muốn nghe đâu. Phiền chết. Đi tìm anh Quân của cậu kìa…
Diệp Tuyết bực mình ném gối vào người Đinh Nhi rồi lại vùi đầu vào giường.
Đinh Nhi lẩm bẩm vài câu rồi đi ra ngoài luôn kẻo lại bị cho một trận tơi bời.
♥♥♥------------♥♥♥ End chương 28 ♥♥♥-------------------♥♥♥
Chương 29

Sáng tỉnh dậy Diệp Tuyết xuống lầu đã có mấy cuốn tạp chí về ngôi sao ở trên bàn. Giở ra xem thì hầu như cuốn nào cũng nói về Devil và cô.
Có bài viết có tiêu đề là “Chuyện tình bí mật của trưởng nhóm Super Boys được công khai”, còn có bài là “Devil – trưởng nhóm Super Boys không còn cô đơn” hay những bài viết đả kích như “Người yêu của Devil còn vương vấn tình cũ” hoặc “Người yêu của Devil nhìn rất bình thường” rồi bài nào cũng có hình chụp đi kèm, dưới nhiều góc độ khác nhau.
Diệp Tuyết cảm thấy dở khóc dở cười, chẳng biết nên khóc hay cười nữa, dù gì cô cũng là một phóng viên tương lai nên chẳng thấy gì là lạ cả. Nhưng hình như Devil rất để ý đến chuyện này. Thái độ của anh đối với những bài viết nói xấu Diệp Tuyết, anh không thể chấp nhận được.
Ngay sau đó chỉ bằng một cú điện thoại, những tòa soạn nào mà cho đăng những bài viết nói xấu về Diệp Tuyết bị ngưng hoạt động rồi cuối cùng là ngày hôm sau sẽ sụp đổ.
Diệp Tuyết không ngờ được anh lại hành động quyết liệt đến như vậy, không chừa cho người ta đường lui. Cô biết với thân thế của anh muốn hạ gục một công ty hay tập đoàn nào đó là chuyện rất dễ dàng, huống chi là một tòa soạn nhỏ bé. Hình như cô có chút…thông cảm với những người trong tòa soạn đó thì phải. Họ chỉ vì kiếm miếng cơm nên mới đặt điều thêm cho độc giả thích thú mà thôi. Kiểu này thì cơm không có mà ăn rồi.
……………
Trưa nay là Hạ Vũ về nên Diệp Tuyết quyết định đến ký túc xá nói chuyện với Hạ Vũ rồi đến tối thì đưa cô ấy đến gặp lãnh đạo của tổ chức như đã sắp xếp trước.
Vừa mới nhìn thấy Hạ Vũ, Diệp Tuyết thật sự ngạc nhiên. Hạ Vũ đang ngồi thừ trên giường, khuôn măt bơ phờ, hốc hác, trắng bệch, không chút sức sống.
Chẳng lẽ chỉ có một chuyến đi khảo sát mà đã khiến Hạ Vũ thành như thế này ư? Không thể nào.
- Vũ Vũ, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại như thế này?
Diệp Tuyết nhịn không được đưa tay sờ lấy khuôn mặt Hạ Vũ. Rất lạnh.
Hạ Vũ chỉ nhìn Diệp Tuyết, ánh mắt xót xa làm Diệp Tuyết không khỏi đau lòng vì cô bạn thân này. Cô xúc động lay nhẹ bả vai Hạ Vũ:
- Vũ Vũ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ đi khảo sát có một tuần mà cậu lại tiều tụy thế?
Đôi mắt Hạ Vũ thâm quầng như gấu trúc, chứng tỏ đã mấy ngày Hạ Vũ ngủ không được. Cả người thì gầy yếu rõ rệt.
Diệp Tuyết không hiểu nổi chuyện gì đã khiến một Hạ Vũ kiên cường, mạnh mẽ trở nên như vậy.
Nước mắt từ khóe mắt Hạ Vũ tràn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống má nóng hổi. Diệp Tuyết hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Vũ khóc, là liên quan đến Hoàng Tuấn sao?
Diệp Tuyết ôm lấy Hạ Vũ, vỗ vỗ vai an ủi bạn.
Hạ Vũ nức lên từng tiếng, nghẹn ngào nói:
- Tiểu Tuyết, tớ phải làm sao bây giờ?...làm sao đây…Anh ấy đến gặp tớ…anh ấy nói tớ nên quên anh ấy đi…hãy tránh xa cuộc đời của anh ấy…
- Hoàng Tuấn ư? Anh ta gặp cậu lúc cậu đi khảo sát à?
Hạ Vũ chỉ gật đầu nhẹ.
Cuối cùng nguyên nhân làm Hạ Vũ ra thế này cũng chỉ là Hoàng Tuấn, không ai khác. Diệp Tuyết rất muốn đánh cho hắn ta một trận, cho hắn không làm bạn cô đau lòng nữa. Thật sự Hạ Vũ đã bị tổn thương sâu sắc rồi.
- Anh ấy còn nói…giữa bọn tớ sẽ không có kết cục tốt đẹp…bởi vì anh ấy là kẻ thù của tớ…là kẻ đã hại chết bố mẹ nuôi của tớ…anh ấy nói…nếu tớ muốn trả thù thì cứ việc… - Hạ Vũ vẫn không ngăn được nước mắt, đau đớn nói.
- Vũ Vũ, đừng khóc nữa, tớ sẽ cho hắn một trận…. – Diệp Tuyết nhẹ nhàng đẩy Hạ Vũ ra, nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ – Cậu…rất yêu hắn đúng không?
Hạ Vũ im lặng một lúc rồi mới gật gật đầu. Đúng vậy. Hạ Vũ rất yêu hắn, từ trước đến giờ không thay đổi. Dù cho lúc quen hắn cô còn rất nhỏ nhưng tình cảm mà cô dành cho hắn là chân thật, không phải là tình cảm đơn thuần của trẻ con.
Diệp Tuyết không biết mình nên khuyên Hạ Vũ như thế nào nữa. Khuyên cô ấy đừng yêu Hoàng Tuấn nữa, hay, khuyên cô ấy hãy tha thứ và chấp nhận Hoàng Tuấn. Nhưng với cái thứ hai thì…liệu Hoàng Tuấn có yêu Hạ Vũ không? Nếu hắn không yêu Hạ Vũ thì đến cuối cùng người đau khổ nhất cũng chỉ có Hạ Vũ mà thôi. Rốt cuộc phải làm sao mới thỏa đáng?
………
Buổi tối, Diệp Tuyết đưa Hạ Vũ đến biệt thự để gặp lãnh đạo tổ chức IMA.
Lăng Mặc Sơn cũng khá giống với tưởng tượng của Diệp Tuyết. Ông ta rất lạnh lùng, lãnh đạm, nét mặt thâm sâu khó lường.
Nhưng có một điều Diệp Tuyết không hiểu, ông ta cứ nhìn Diệp Tuyết chằm chằm không thôi, dường như đang muốn tìm hiểu về cô, mặc dù người ông ta cần hỏi là Hạ Vũ.
Sau khi hỏi tên tuổi rồi một số thông tin về bố mẹ nuôi của Hạ Vũ, Lăng Mặc Sơn tìm kiếm trên laptop rồi khẳng định bố mẹ nuôi của Hạ Vũ là thành viên tổ chức. Ông ta nói bố mẹ nuôi của Hạ Vũ vì tổ chức mà bị *** hại, tổ chức sẽ lo cho cuộc sống của Hạ Vũ nhưng Hạ Vũ không đồng ý, cô có thể tự lo cho bản thân, Lăng Mặc Sơn cũng không nói gì nữa. Vậy là mọi việc đúng như Devil và Diệp Tuyết nghĩ.
Song, cứ tưởng mọi chuyện đến đó là xong, vậy mà Lăng Mặc Sơn lại nhìn Diệp Tuyết hỏi:
- Bố mẹ cô tên gì?
- Dạ? Chú nói gì? – Diệp Tuyết không tin được là ông ta lại hỏi về bố mẹ cô, phản ứng chậm chạp.
Lăng Mặc Sơn điềm đạm nói:
- Bố cô là Đồng Chí Hùng, mẹ là Lưu Thiên Thiên?
Diệp Tuyết đứng ngây người, trừng mắt nhìn Lăng Mặc Sơn. Sao…ông ta lại biết? Cô cảm thấy đầu óc đang quay cuồng. Devil thì cũng có chút ngạc nhiên, còn Hạ Vũ thì quá bất ngờ.
- Cháu rất giống mẹ.
Giống mẹ? Phải, ai cũng nói cô với mẹ như từ một khuôn đúc ra. Nhưng…ông ta lại biết, trong khi hiện tại không ai biết gì về bố mẹ ruột của cô.
- Chú…chú …biết mẹ cháu? – Diệp Tuyết run rẩy hỏi.
- Cả bố cháu nữa. Họ là người của tổ chức.
Người của tổ chức?
Tổ chức?
Vậy là…bố mẹ cô cũng là người của IMA ư? Sao có thể?
Nhưng…có phải vì vậy mà nhà cô xảy ra liên tiếp chuyện xấu không?
Cô bị trúng đạn.
Nhà bị nổ tan tành.
Đều là do bọn người đối đầu với tổ chức…
Lăng Mặc Sơn tiếp tục nói:
- Bố mẹ cháu là thành viên xuất sắc của tổ chức, là những người thân cận bên cạnh chú. Năm đó, chú được tin nhà cháu xảy ra chuyện, chú đã đến tận nhà nhưng chỉ còn lại một đống đổ nát. Chú chỉ biết trước đó mẹ cháu bỏ đi, bố cháu đi tìm, còn mỗi mình cháu ở nhà. Chú đã cho người kiểm tra hiện trường và phát hiện không có ai chết trong vụ nổ. Từ đó, chú truy tìm tung tích của cháu mà vẫn không tìm được. Không ngờ giờ lại được gặp cháu…
Diệp Tuyết vẫn chưa kịp nhận thức được mọi chuyện, cô suy nghĩ một lúc lâu. Vậy…là đúng rồi. Những gì ông ấy nói là thật.
- Chú …. có biết hiện giờ bố mẹ cháu ở đâu không? – Diệp Tuyết giữ lấy hai cánh tay Lăng Mặc Sơn.
Ông ta chỉ lắc đầu:
- Chú vẫn không nhận được tin tức gì của bố mẹ cháu…
Diệp Tuyết thất vọng, cúi gầm mặt xuống thì thào trong miệng:
- Không có tin tức…bố mẹ cháu..thật sự..đã biến mất rồi sao?...
Nói chuyện với Lăng Mặc Sơn một lúc lâu, cô mới biết được người đã làm nhà cô trở nên thế này lại là bang Hắc Long. Bọn chúng phá tan gia đình của Hạ Vũ, và cả nhà cô nữa. Tại sao lại nhẫn tâm đến thế chứ?
Lăng Mặc Sơn quan tâm hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Diệp Tuyết trong thời gian qua và hoàn cảnh hiện tại của cô. Ông không thể nào nghĩ đến Diệp Tuyết lại là người yêu của Devil. Một cô gái bình thường lại làm người như Devil động lòng. Ông trời rõ ràng đã an bài để Diệp Tuyết gặp Devil và từ đó giúp ông gặp được con gái của người phụ nữ ông yêu.
Đúng vậy. Lưu Thiên Thiên – mẹ của Diệp Tuyết là người mà ông yêu. Ngày đó ông cũng giống Devil bây giờ. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Thế nhưng lại yêu một cô gái bình thường. Tình yêu ông dành cho người phụ nữ đó đã không được đáp lại, bởi vì người phụ nữ đó đã trao trái tim cho người khác, là bố của Diệp Tuyết – Đồng Chí Hùng. Đồng Chí Hùng là bạn thân của ông, Lưu Thiên Thiên là người ông yêu, ông đồng ý chúc phúc cho cả hai người. Nhưng từ khi yêu Lưu Thiên Thiên, trái tim ông không thể chấp nhận được ai khác nữa, cho đến bây giờ ông vẫn độc thân, một mình lãnh đạo một tổ chức lớn mạnh.
Nhật kí, ngày...tháng...năm
Ngày thứ 32 không có anh bên cạnh.
Hôm nay em nghe được tin anh sẽ ra nước ngoài lưu diễn. Đã lâu em không được gặp anh, vì vậy, em mong lần này có thể ra sân bay nhìn anh từ xa.
Tới sân bay, em trốn vào một góc khuất nhìn anh cùng những người khác cùng đi tới cửa soát vé, bên cạnh anh còn có ca sĩ Thủy Linh, em nghe nói cô ấy cũng đi lưu diễn cùng anh và mọi người.
Trước đây em chỉ nhìn thấy cô ấy trên mặt báo, giờ nhìn thấy người thật, cô ấy quả thật rất xinh đẹp, có lẽ là người con gái xứng đáng với anh. Vì đúng ở xa nên em không thể nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt anh trong lúc này, không biết có còn lạnh lùng như trước nữa không….
Bất chợt ánh mắt anh nhìn xung quanh, lướt qua chỗ em đang trốn. Em vội vã nép vào trong để anh không nhìn thấy em. Đến khi em nhìn về phía cửa soát vé thì đã không thấy anh và mọi người đâu.
Anh đã đi rồi. Có lẽ anh không nhìn thấy em. Như thế cũng tốt, anh sẽ mau chóng quên em đi, mà có khi nào anh đã thật sự quên em rồi không?
Rõ ràng là em đang muốn điều đó xảy ra nhưng sao cứ nghĩ đến anh không còn yêu em, không còn nhớ em, đã quên hẳn em đi, em lại thấy đau lòng, tim thắt lại, trái tim rất đau.
Ký ức tuổi thơ lại hiện lên trong đầu em….
Ngày đó gặp anh…anh 14 tuổi, em 10 tuổi. Anh lạnh lùng, em lại hay nghịch phá. Anh ít nói, em lại nói rất nhiều. Dường như rất tương phản. Ngày nào em cũng qua nhà cô anh chơi, chỉ mong được nhìn thấy anh, được chơi cùng anh. Nhưng lúc nào anh cũng đọc sách và đọc sách, chỉ có mình em tự chơi một mình.
Em và chị em đều rất giống nhau, đều rất thích hoa oải hương. Em rủ anh đến cánh đồng hoa oải hương ở gần đó. Anh không đồng ý. Em phải nài nỉ mãi anh mới chịu đi cùng em.
Đến bây giờ em vẫn còn nhớ cánh đồng tràn ngập sắc tím đó. Rất đẹp. Những bông hoa oải hương màu tím đung đưa trong làn gió…
Có một câu chuyện kể về chuyện tình bên cánh đồng hoa oải hương… Một chàng trai và một cô gái và một chàng trai quen nhau từ nhỏ rồi phải xa nhau. Khi hai người gặp lại nhau, yêu nhau sâu sắc thì cô gái lại mắc bệnh hiểm nghèo, không thể ở bên cạnh chàng trai nữa. Sau khi cô gái ra đi mãi mãi, chàng trai vẫn một lòng yêu cô gái, chiều nào cũng đứng ngắm cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa sắc tím đung đưa…
Dường như nó không còn là một câu chuyện nữa rồi. Nó đã diễn ra với chính bản thân em. Và em cũng sẽ giống như cô gái trong câu chuyện…sẽ mãi rời xa anh....nhưng em không mong anh sẽ giống chàng trai, sẽ cô đơn như thế…em không muốn. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc…không muốn anh vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc sau này……
End chương 29 <Mời bạn đọc truyện tại :santruyen.xtgem.com>
Chương 30

Dưới phòng khách, ngoài Ngôn Lục Hàm, còn có Thái Tiến Long, Trần Quân, Trần Lam.
Diệp Tuyết có thể đoán được phần nào việc Ngôn Lục Hàm lợi dụng lúc Devil không có ở nhà mà đến gọi cô xuống nói chuyện.
Nhưng Ngôn Lục Hàm lại muốn nói chuyện với Diệp Tuyết trước mặt những người này, không lẽ cô ta muốn nhận được sự đồng tình từ họ.
Ngôn Lục Hàm lạnh lùng lên tiếng:
- Cô biết tôi muốn nói gì với cô rồi chứ?
Diệp Tuyết thản nhiên ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói:
- Chút ít thôi.
- Vậy được, tôi sẽ nói rõ với cô. Tôi muốn cô tránh xa Devil. – Ngôn Lục Hàm nói như ra lệnh.
Diệp Tuyết thật sự không thích thái độ của cô ta lúc này. Trước giờ, cô ghét nhất là bị người ta chèn ép hay ép buộc kiểu này.
- Tại sao? – Diệp Tuyết nhỏ giọng hỏi.
Ngôn Lục Hàm khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt sắc nhọn nhìn Diệp Tuyết:
- Vì cô không xứng. Cô căn bản không xứng với Devil. Cô chỉ là một đứa con gái bình thường từ gia cảnh đến vẻ ngoài. Trong khi đó, cô chỉ mới gặp Devil được một tháng, còn tôi…cô biết không, tôi đã quen anh ấy từ khi anh ấy 18 tuổi. Cô dựa vào một tháng ngắn ngủi mà cướp được anh ấy ư? Đừng có mơ. Cô nên xem lại thân phận của mình đi. Cô mà tiếp tục ở bên cạnh chỉ gây rắc rối cho anh ấy.
Nghe Ngôn Lục Hàm nói mà sắc mặt Diệp Tuyết không đổi. Cô quá hiểu rõ cái kiểu công kích này, muốn cô không đánh mà lui à? Không bao giờ có chuyện đó.
Phải. Cô chỉ gặp Devil một tháng, cô cũng không biết rốt cuộc Devil vì sao lại yêu cô nhưng cô rất tin tưởng vào tình yêu của cả hai.
Cô cũng biết bản thân cô không có cơ hội được gặp anh sớm hơn Ngôn Lục Hàm, không yêu anh sớm hơn. Tuy nhiên, cô không vì điều đó mà cảm thấy mình thua kém Ngôn Lục Hàm.
- Vậy sao? Tôi không quan tâm. – Diệp Tuyết mỉm cười một cách tự nhiên, ra vẻ không để ý.
Thái Tiến Long giờ mới nói:
- Diệp Tuyết, tôi nghĩ cô nên nghe theo lời Lục Hàm. Thời gian của cô và Devil rất ngắn. Cô chưa nghe qua câu thời gian là thước đo chính xác nhất tình cảm của con người sao? Giữa cô và Devil chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.
Diệp Tuyết đã hiểu tại sao lại để những người trong nhóm nghe được cuộc nói chuyện này. Họ dĩ nhiên sẽ bênh vực Ngôn Lục Hàm. Cô ta là thành viên của tổ chức, quen biết họ đã rất lâu rồi. Còn cô…chỉ mới gặp họ mới đây, làm sao so được với Ngôn Lục Hàm chứ.
Trần Lâm cũng cho là đúng:
- Phải đấy. Thật sự cô và Devil không hợp đâu, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.
Muốn tốt cho cô?
Không còn lý do nào dễ nghe hơn sao?
Diệp Tuyết biết rõ, căn bản họ không thích cô, cô chỉ là một cô gái bình thường, không thể cùng một thế giới với họ.
Trần Quân thì chỉ buông một câu coi như không có liên quan đến mình:
- Tôi không có ý kiến.
Có lẽ tình cảm giữa Trần Quân và Đinh Nhi đang tiến triển tốt nên hắn không muốn nói năng một cách khó chịu với bạn tốt của Đinh Nhi. Tuy nguyên nhân không được hay song vẫn đỡ hơn 3 người kia.
Không để cho Diệp Tuyết phản bác thêm, Ngôn Lục Hàm chêm thêm:
- Hơn nữa, Devil là người của tổ chức, là một người đặc biệt quan trọng của tổ chức. Nếu anh ấy yêu một người con gái bình thường, không có liên quan đến tổ chức, lại chẳng hiểu gì công việc của anh ấy thì không thể chấp nhận được. Cô sẽ gây vướng bận cho anh ấy. Tốt nhất, cô tự biết điều mà tránh xa anh ấy.
Nãy giờ Diệp Tuyết đã nhịn lắm rồi, cô không thể cứ để cho cô ta nói này nói nọ mãi được, nên chấm dứt cuộc nói chuyện này.
- Ai nói tôi không có liên quan đến tổ chức?
Bọn họ không hiểu Diệp Tuyết muốn nói gì, chỉ có thể chăm chú nhìn cô.
- Bố mẹ tôi là thành viên của tổ chức.
Nói xong, Diệp Tuyết nhún vai đi lên lầu, bỏ mặt mấy gương mặt ngơ ngác lại chuyển biến thành màu trắng, không tin nổi cô đang nói gì.
Ngôn Lục Hàm là người ngạc nhiên nhất. Tưởng rằng đưa ra nhiều lý do như vậy sẽ khiến Diệp Tuyết rời xa Devil, vậy mà…một trong các lý do của cô ta đã bị đánh gãy.
Lẽ ra Diệp Tuyết định nói thêm rằng cô đã là thành viên chính thức của tổ chức nhưng lại thôi, để cho bọn họ từ từ biết. Hôm trước gặp Lăng Mặc Sơn, ông đã đề nghị đưa cô vào tổ chức. Vì bố mẹ cũng từng làm trong tổ chức nên cô cũng không phản đối, quyết định gia nhập.
……….
Devil hiện tại vẫn chưa về, Diệp Tuyết vào phòng anh nghịch phá chơi. Bình thường chỉ khi nào anh yêu cầu thì người giúp việc mới vào dọn dẹp, còn những người khác thì không ai được phép bước chân vào. Nhưng Diệp Tuyết thì ngoại lệ. Anh không những cho phép cô vào mà còn đưa cho cô chìa khóa phòng. Diệp Tuyết đặc biệt vui vẻ vì sự ưu đãi này.
Cô loay hoay xem mọi thứ trong phòng Devil. Dường như tất cả đồ vật đều là màu tối, đã số là màu đen. Đúng là rất hợp với tính cách khác người của anh.
Diệp Tuyết mở mấy cái hộc tủ xem thử có gì hay không thì bất chợt một khung ảnh màu sắc rất sáng, khác hẳn mọi thứ khác trong phòng. Khung ảnh được cất cẩn thận trong hộc tủ, để riêng với các vật khác.
Điều làm Diệp Tuyết ngạc nhiên chính là hình ảnh trong khung ảnh.
Một cậu bé mặt mày cau có, lạnh lùng, thờ ơ, ánh mắt lãnh đạm. Ngược lại với cậu bé, bên cạnh là một cô bé, đôi mắt đen to tròn, hồn nhiên cười vui vẻ, ôm lấy cánh tay cậu bé. Đằng sau hai người là một sắc tím lung linh của cánh đồng hoa oải hương.
♥♥♥
- Anh Thiên, chúng ta chụp một tấm ảnh đi. Em mới mượn được máy ảnh của mẹ.
Cô bé lắc lắc cánh tay cậu bé năn nỉ. Vẻ mặt cậu bé vẫn không thay đổi, giọng nói lạnh tanh:
- Không thích.
Cô bé không bỏ cuộc, tiếp tục bám lấy cậu bé luyên thuyên:
- Đi mà, một tấm thôi. Hoa oải hương ở đây đẹp thế này chúng ta không chụp thì phí lắm…Anh Thiên, anh chụp chung với em đi…làm kỉ niệm mà…
Nghe đến từ kỉ niệm, cậu bé có chút động lòng. Ngay lập tức, cô bé nắm lấy cơ hội, ôm khư khư tay của cậu bé, giơ máy ảnh lên, hướng vào hai người mà chụp. Cô bé thích thú ngắm hình trong máy ảnh. Cậu bé đút tay vào túi quần, len lén nhìn một tí rồi lạnh lùng nói:
- Rửa cho anh một tấm.
Hồi ức kết thúc.
Diệp Tuyết vẫn nhìn khung ảnh không rời mắt.
Tại sao anh lại có tấm ảnh này? Cô nhớ nắm đó mình chỉ rửa thành hai tấm, một cho cô, một cho người đó.
Mà khung ảnh này lại được anh cất giấu kĩ như thế, chẳng lẽ là rất quan trọng sao?
Nhìn kĩ lại, người đó có nét rất giống anh…không phải có nét…mà là khá giống…Sao lúc trước cô không nhận thấy điều này?
Anh…là người đó ư???
Nếu anh là người đó, vậy…những điều Ngôn Lục Hàm nói là vô nghĩa. Cô và anh đã quen nhau từ khi anh 14 tuổi. Khoảng cách về thời gian sẽ không còn. Và năm đó, cô cũng có tình cảm với anh. Có khi nào là do tình cảm với anh lúc ấy nên giờ chỉ mới gặp anh chưa đầy một tháng mà cô đã yêu anh? Nhưng…nếu là anh thật…anh….có nhận ra cô không?
- Em biết rồi à?
Một tiếng nói từ ngoài cửa phòng vang lên, khung hình trong tay Diệp Tuyết bất giác rơi khỏi tay cô. Do bất ngờ quá nên cô phản ứng hơi mạnh.
Khung ảnh đang rơi giữa không trung thì được một bàn tay cầm lấy.
Không cần nghĩ, cô cũng biết là Devil.
End Thông báo với mọi người một tin quan trọng, mong mọi người nghe xong đừng thất vọng.
Tình hình là vì một số lý do cá nhân khó nói, truyện The love of stars nấm đang viết đây sẽ tạm ngưng một thời gian không biết là bao lâu. Thật xin lỗi all.
Lý do như thế nào thì nấm không thể trình bày rõ với mọi người được. Nấm chỉ mong mọi người thông cảm cho nấm, nấm cũng không muốn như vậy.
Nhưng mọi người yên tâm, nấm không phải là không viết típ truyện này nữa, mà nấm vẫn sẽ tiếp tục viết và sẽ post lên sau một thời gian dài mà nấm cũng không biết là bao lâu.
Từ ngày 28 – 7 nấm sẽ bắt đầu offline và không online nữa. (đồng nghĩa với việc nấm quy ẩn), còn sau ngày hôm nay có chương nào được post nữa hay không thì nấm vẫn chưa biết được.
Một thời gian dài sau, nấm trở lại, nấm sẽ post hết truyện cho mọi người đọc.
Nấm biết mọi người sẽ rất giận vì nấm lại bỏ dở truyện như thế này, nhưng nấm cam đoan bộ truyện này nhất định sẽ được kết thúc bởi vì nấm đã bỏ rất nhiều công sức cho truyện, nấm sẽ không bỏ như những truyện trước đây.
Một lần nữa nấm xin lỗi mọi người vì sự việc đường đột này.
Hy vọng mọi người sẽ thứ lỗi cho Nấm và một thời gian dài sau này sẽ tiếp tục ủng hộ truyện.
Tks all đã ủng hộ truyện trong thời gian qua. Nấm sẽ sớm trở lại.
Thân!
Chương 31

Devil nhẹ nhàng đặt khung ảnh lên trên mặt bàn, môi nở một nụ cười rất đẹp, vuốt vuốc mấy sợi tóc ở trước mặt Diệp Tuyết:
- Sao thế? Ngạc nhiên lắm à?
Diệp Tuyết giữ lấy bàn tay Devil, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, đôi mắt vẫn mở to:
- Anh…là anh Thiên?
Rõ ràng đây là câu hỏi không cần phải trả lời vì mọi việc đã rõ như ban ngày rồi.
Devil đáp lại bằng một tiếng “ừ”. Diệp Tuyết thấy đầu óc cứ ong ong, không hiểu lắm mọi chuyện, nó cứ giống như một giấc mơ. Thì ra anh chính là anh Thiên ngày nào của cô...
Im lặng trong mấy phút đồng hồ, Diệp Tuyết mở miệng hỏi:
- Anh đã nhận ra em từ lâu?
- Ừ - Vẫn lại là “ừ”
- Lúc em hiểu lầm anh ở khách sạn?
Devil lắc đầu, từ từ mở miệng:
- Lúc em 18.
Diệp Tuyết trợn mắt há mồm nhìn Devil, không tin nổi tai mình đang nghe thấy cái gì, cô lắp bắp nói:
- Ý…ý anh…là…anh nhận ra em…lúc em…18 tuổi?
Devil gật đầu khẳng định, còn Diệp Tuyết thì lắc đầu phản bác:
- Không thể nào…không thể…lúc em 18 tuổi, …em chưa hề gặp qua anh…cũng chưa hề thấy qua anh trên báo chí…
- Có, em đã thấy anh.
- Làm gì…
Diệp Tuyết đang định nói là “Làm gì có chuyện đó” thì Devil đã ngắt lời cô:
- Khi anh bị thương ở gần trường em.
Bị thương.
Bị thương.
Là…người rất khó chịu đó sao?
Diệp Tuyết cố nhớ lại. Thật sự là lúc đó cô cũng chỉ nhìn gương mặt của người đó sơ sơ, chỉ biết hắn hình như cũng đẹp trai chứ cô không ghi nhớ khuôn mặt đó.
- Anh …là người bị thương mà hay khó chịu đó ư? – Diệp Tuyết nhìn Devil hoài nghi.
- Khó chịu? – Devil dở khóc dở cười nói – Anh rất khó chịu sao?
Hơ…Hình như cô có lỡ lời thì phải…Lời thật mất lòng mà.
- Ơ….em…em không có ý gì đâu…em đùa thôi mà.... chỉ thuận miệng nói thôi mà.
Devil nhếch môi, nhún nhún vai ra vẻ “tin nổi chết liền”.
- Anh trả lời em đi. – Diệp Tuyết thẹn quá hóa giận, nói lớn tiếng.
- Ừ, là anh.
- Sao anh lại nhận ra em từ lúc đó?
- Không biết.
Câu này là nửa thật nửa giả. Đôi khi anh nghĩ nhận ra cô là do đôi mắt to tròn, thuần khiết của cô. Nhưng đôi khi anh lại thấy mình nhận ra cô là do tình cảm mách bảo, do cảm giác từ chính trái tim anh.
Diệp Tuyết cau mày nhăn nhó không hỏi nữa, có hỏi anh cũng không trả lời. Phí nước bọt.
Tuy nhiên, Diệp Tuyết không hỏi không có nghĩa là Devil không hỏi.
- Tại sao em lại không nhận ra anh? – Anh hỏi như kiểu đang bức cung cô.
- Sao? – Diệp Tuyết ngơ ngẩn không kịp nuốt trôi câu hỏi của anh.
- Khi em 18 tuổi gặp anh, em không nhận ra anh. Nhưng đến lúc gặp lại anh ở khách sạn, em cũng không nhớ anh là người đã bị thương đó, hơn nữa, sau vụ bị thương, anh đã chính thức trở thành ca sĩ, em cũng không có ấn tượng gì sao? – Đây là lần đầu tiên anh có kiên nhẫn nói nhiều với một người như vậy.
- Em…em có chút ấn tượng thôi. Còn lần đầu gặp lại anh lúc 18 tuổi, nhìn anh rất khác, làm sao anh nhớ được anh chính là anh Thiên. Nhiều khi trí nhớ của em không tốt lắm mà…- Diệp Tuyết bối rối giải thích, cô không muốn anh hiểu lầm cô, tưởng cô đã quên anh.
Nhìn thấy Diệp Tuyết giống như một người có tội mà hối lỗi, Devil không muốn làm khó dễ cô nữa, trực tiếp kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
- Ngốc quá! Anh không trách em, không cần phải lo lắng như vậy.
Diệp Tuyết hạnh phúc gắt gao ôm chặt anh. Ông trời thật có mắt, không ngờ anh lại chính là người mà cô thích từ khi cô còn nhỏ. Mọi chuyện thật kì lạ. Xa cách đã một thời gian dài mà cô vẫn có thể gặp lại anh, có thể yêu anh một cách tự nhiên.
Nhưng…chẳng phải anh đã nhận ra cô từ khi cô 18 tuổi, tại sao anh chưa một lần đến gặp cô? Nếu như cô không tình cờ gặp anh, hiểu lầm anh trong khách sạn thì liệu hai người có được như thế này không?
Diệp Tuyết thả lỏng vòng ôm, ngẩng đầu hỏi anh:
- Anh nhận ra em từ lâu rồi, sao lại không đến tìm em?
- Bởi vì từ sau khi gặp em, tổ chức có một nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện, anh không muốn kéo em vào việc của tổ chức nên đã không tìm gặp em. Anh định đợi đến khi nào hoàn thành thì sẽ tìm em nhưng anh cũng không nghĩ đến nhiệm vụ này lại khó khăn đến như vậy, gần 3 năm mà vẫn chưa hoàn thành. – Anh chân thành giải thích.
- Là tiêu diệt bang Hắc Long sao?
- Ừ
- Hừ,…nếu như em không tình cờ gặp anh thì anh định đợi đến khi nào mới tìm em? – Diệp Tuyết giả vờ giận dỗi, giọng điệu trách móc anh.
- Chắc là thêm mấy năm nữa không chừng. – Devil cố ý trêu chọc Diệp Tuyết.
Cô hừ lạnh, đẩy anh ra, trèo lên giường nằm, không thèm quan tâm đến anh.
Biết là mình đã chọc vào tổ kiến lửa, anh đành phải hạ mình, thành thật nói:
- Anh định sẽ đợi đến sinh nhật lần 21 của em, đến tặng quà và nói hết mọi chuyện.
Diệp Tuyết cười vui vẻ, mặt mày hớn hở:
- Thật sao?
Devil cũng đặt người lên giường, ôm lấy cô vào lòng, khẽ gật đầu.
- Anh…định tặng quà gì cho em?
- Đợi ba tháng nữa đi.
- Biết rồi. À, em vẫn luôn có một nghi vấn từ lâu mà quên không hỏi anh… - Thấy anh im lặng như đang lắng nghe, Diệp Tuyết tiếp tục nói – Người đàn ông cùng anh thân mật ở khách sạn là ai vậy?
Devil lại nghĩ cô chất vấn chuyện gì quan trọng, thì ra là chuyện này. Bản tính đùa dai lại nổi lên. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô là anh lại muốn đùa cô, khác hẳn với cá tính của anh. Anh bị cô làm cho điên mất rồi.
- Đến bây giờ em còn nghi ngờ anh là gay sao?
- Anh…!!!
Diệp Tuyết lè lưỡi rất đáng yêu nhìn anh. Anh nhịn không được đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất lâu. Đến khi hai người dừng lại thì cô đã thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. Đã nhiều lần thân mật như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ.
- Là em trai anh, Thiên Tuấn.
- Anh còn có anh trai nữa?
- Ừ, còn một em gái nữa.
Gia đình anh nhiều thành viên như vậy sao?
Cô đúng là chưa biết nhiều về gia đình anh. Lúc nhỏ cũng chỉ cố gắng tiếp cận anh, vui đùa cùng anh, chứ cô không biết rõ những người trong nhà anh, trừ cô Huyên.
Mà nhắc đến chuyện hồi nhỏ mới nhớ, nghĩ lại từ đầu đến cuối, từ lúc gặp nhau đến giờ, Devil vẫn chưa bao giờ thừa nhận anh là anh Thiên thì phải. Sao anh không chịu nói sớm với cô chứ?
Diệp Tuyết nói ra thắc mắc này, anh chỉ nhíu mày, nhẹ nhàng trả lời:
- Anh đang chờ em nhận ra anh, vậy mà em phải nhờ đến khung ảnh mới nhận ra anh. Thật thất vọng.
Nói là thất vọng nhưng giọng điệu của anh không hề có chút chán nản, lại còn có vẻ hứng thú nữa. Diệp Tuyết có ngu cũng biết được. Cô im lặng, không nói gì nữa, nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
Nhìn cô đang ngủ rất ngon, khuôn mặt hồng hào, Devil hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm chặt cô, cùng cô đi vào giấc ngủ.
♥♥♥ End chương 31 ♥♥♥
Chương 32

Đã là ngày thứ bảy từ khi Devil cùng thành viên trong tổ chức tham gia vào một kế hoạch nhằm tiêu diệt toàn bộ bang Hắc Long mà vẫn chưa trở về. Anh cùng mọi người phải tập trung ở trụ sở của tổ chức nên không thể về nhà được. Kế hoạch này rất nguy hiểm, vì vậy, Diệp Tuyết là người mới nên không cần tham gia, cô đành phải ở nhà chờ anh về.
Mấy ngày này cuộc sống của Diệp Tuyết diễn ra rất bình yên. Đi học về rồi lâu lâu ghé thăm bố mẹ nuôi, đặc biệt cô thường xuyên đến ký túc xá thăm Hạ Vũ rồi cùng Đinh Nhi đưa Hạ Vũ đi chơi nhiều nơi để làm cho tâm trạng của Hạ Vũ tốt hơn.
Trong ba người, chỉ có Đinh Nhi là ham mua sắm, Hạ Vũ thì chẳng bao giờ hứng thú với chuyện này, còn Diệp Tuyết thì trước giờ không thích mua sắm nhiều và vì thế nên Hạ Vũ và Diệp Tuyết phải chán nản tháp tùng Đinh Nhi đi hết cửa hàng này nọ, túi đồ càng ngày càng nhiều.
Mua sắm xong, Hạ Vũ muốn đưa hai người bạn của mình đến cô nhi viên mà trước khi được bố mẹ nhận nuôi và sau khi họ chết Hạ Vũ đã sống. Diệp Tuyết và Đinh Nhi háo hức đồng ý, cũng lâu rồi họ đã không đến thăm các sơ trong cô nhi viện Thiên Giao.
Đây cũng là một trong rất nhiều lần ba người cùng đến cô nhi viện này với nhau. Các cô đều rất thân với các sơ và các em nhỏ bất hạnh nơi này.
Sơ Nhậm rất vui mừng chào đón họ, bà là người quản lý toàn bộ cô nhi viện này. Cô nhi viện này do một nữ thương nhân giàu có đồng ý tài trợ rất nhiều chi phí, giúp cô nhi viện trụ vững đến ngày hôm nay.
Sơ Nhậm vui vẻ mỉm cười, xoa đầu Hạ Vũ như một đứa trẻ:
- Con bận chuyện học hành thì không cần đến đây thường xuyên đâu Vũ Vũ à.
Hạ Vũ cũng cười rất tươi, khác hẳn với nét mặt buồn chán lại lạnh lùng mấy ngày trước:
- Con rảnh mà, mẹ Nhậm yên tâm.
- Mẹ Nhậm, sao chỉ quan tâm đến Vũ Vũ mà bỏ mặc bọn con thế? – Diệp Tuyết ra vẻ hờn giận nói
- Phải đó, người thiên vị quá à – Đinh Nhi cũng bắt chước Diệp Tuyết.
- Được rồi, được rồi…Mẹ làm sao quên hai con chứ…- Ánh mắt sơ Nhậm hiền hậu nhìn hai cô gái dễ thương kia.
Diệp Tuyết và Đinh Nhi đồng loạt chạy tới nắm lấy tay sơ Nhậm cười hì hì.
- Sơ Nhậm được bọn trẻ yêu quý thật.
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Đó là một người phụ nữ trung niên, chắc cũng hơn 40, quần áo nhìn rất sang trọng, khuôn mặt lộ ra nét cười nhẹ. Nhưng đột nhiên nét cười đó lại biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc kì lạ.
- Bà Lưu, bà lại đến à? – Sơ Nhậm cúi đầu chào người phụ nữ họ Lưu đó rồi quay sang nói với các cô gái – Đây là bà Lưu Giao Giao, người tài trợ cho cô nhi viện hai năm nay.
- Chào cô ạ. – Ba cô gái lễ phép cúi đầu chào.
Thấy khuôn mặt bà Lưu trở nên trắng bệch, sơ Nhậm lo lắng tới gần bà Lưu, quan tâm hỏi:
- Bà không sao chứ?
Đôi mắt bà Lưu vẫn hướng về phía ba cô gái, mà cụ thể là Diệp Tuyết. Điều này khiến Diệp Tuyết không tự chủ nhìn lại mình rồi lại nhìn bà ấy, mắt không chớp hỏi:
- Cô à, cháu…có vấn đề gì sao?
Nếu không có vấn đề gì thì tại sao lại nhìn cô như vậy chứ?
Bà Lưu cố gắng kìm chế, khóe môi mấp máy:
- Cháu…cháu…là…
- Dạ? – Diệp Tuyết nghi hoặc hỏi lại, trong lòng không khỏi thắc mắc.
- Bố mẹ cháu tên gì?
Tại sao lại hỏi giống như Lăng Mặc Sơn vậy? Không lẽ là… quen với bố mẹ Diệp Tuyết sao?
- Cô biết bố mẹ cháu?
- Mẹ cháu là Lưu Thiên Thiên đúng không?
- Dạ, phải ạ.
Bà Lưu nhất thời xúc động, đưa tay ôm ngực, nhìn thì có vẻ rất khó chịu nhưng thật ra là đang vui mừng vô cùng.
- Cô à…cô không sao chứ ạ?
Diệp Tuyết lo lắng, giữ cánh tay bà Lưu. Bà Lưu nắm chặt bàn tay Diệp Tuyết, giọng nói không giấu nổi kích động:
- Cháu…tên Hạ Yên Tuyết?
Đúng là bà ấy có quen biết bố mẹ cô, ngay cả tên thật của cô cũng biết. Vậy…bà ấy là ai? Lưu Giao Giao…Mẹ cô là Lưu Thiên Thiên…Phải chăng bà ấy là…
Diệp Tuyết mơ hồ đoán:
- Cô là…em của mẹ cháu?
Trước đây mẹ của cô từng nói có một người em gái, bà ấy cũng từng đến nhà cô nhưng lúc đó cô còn rất nhỏ nên không có ấn tượng gì.
Bà Lưu khẽ gật đầu, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Hốc mắt Diệp Tuyết cũng đã đỏ lên, từng giọt nước mắt trào ra, cô đứng lặng một lúc rồi ôm lấy người dì xa cách đã lâu của mình:
- Dì…dì ơi…hic….
- Cháu gái của dì…Dì tìm con đã lâu lắm rồi…cuối cùng cũng tìm được con….Yên Yên à…
Hai người trải qua giây phút cảm động lòng người rồi mới hỏi thăm tình hình của nhau.
Bà Lưu là một nữ thương nhân giàu có, đã tự thành lập cho mình một công ty riêng có quy mô khá lớn.
Từ dì của mình, Diệp Tuyết đã biết được một tin cực kì sốc. Bố mẹ của cô đã chết, đã chết từ rất lâu.
Ngày đó mẹ của cô vì một căn bệnh không chữa được mà phải bỏ nhà đi, không muốn làm khổ bố cô và đã đến ở với dì cô là bà Lưu, bà Lưu cũng không được biết căn bệnh đó là gì.
Lúc đó bố cô đã đi tìm, đến khi tìm được mẹ cô thì bệnh tình của bà đã rất nặng và không qua nổi. An táng cho bà xong thì ông cũng suy sụp tinh thần, chưa kịp trở về tìm cô thì không cẩn thận bị tai nạn giao thông.
Bao năm qua, bà Lưu đã cố gắng tìm tung tích của Diệp Tuyết nhưng vẫn vô ích, và không ngờ lần này lại gặp được cô dễ dàng như thế.
Diệp Tuyết cũng từng nghĩ bố mẹ mình có khả năng đã chết, mà đó lại chính là sự thật. Cô khóc, khóc một hồi rồi cũng bình tĩnh lại giống như khi biết tin chị gái mất. Diệp Tuyết là người rất lạc quan, trong suy nghĩ của cô, dù gặp bất cứ chuyện gì đau khổ thì cũng không bao giờ gục ngã, phải kiên cường đứng vững. Đằng nào người chết cũng đã chết, người sống thì vẫn phải sống, chỉ có điều hy vọng mấy năm nay đối với cô mà nói đã tiêu tan.
Dì Lưu hỏi thăm tình hình của cô, học hành ra sao, rồi hiện tại cô đang sống ở đâu…cô đành phải nói dối rằng mình đang ở ký túc xá cùng Hạ Vũ.
Cô định cùng dì Lưu đến thăm mộ bố mẹ nhưng dì Lưu có việc đột xuất nên hẹn cô lần khác đi. Cô và hai người bạn chia tay dì Lưu và sơ Nhậm ra về.
Trên đường về Diệp Tuyết vẫn không hết buồn chán nhưng sự nhanh nhạy vẫn làm cô cứ cảm thấy như bọn họ đang bị theo dõi, có những ánh mắt đang nhìn họ nhưng mỗi lần nhìn về phía sau thì lại không thấy gì. Chẳng lẽ cô bị ảo giác ư? Ảo giác mà cả người đi bên cạnh cũng bị à? Ngay cả Hạ Vũ cũng ra hiệu cho Diệp Tuyết là có người theo sau, chỉ có Đinh Nhi là vui vẻ, không chút đề phòng.
Diệp Tuyết linh cảm bọn người đang theo dõi này là nhằm vào cô, mà bọn chúng có thể là ai chứ? Người hâm mộ Devil thì không thể nào khiến cô và cả Hạ Vũ có cảm giác đáng sợ như vậy. Liệu có phải là người của bang Hắc Long?
Diệp Tuyết tỏ ra bình thường nói với Hạ Vũ và Đinh Nhi:
- Hai cậu đi về ký túc xá của Hạ Vũ trước đi.
- Tại sao? – Đinh Nhin ngây ngô thắc mắc.
- Có người theo dõi. – Cô không thể không nói cho Đinh Nhi biết được.
- Hả?
- Đinh Nhi, câu nhỏ miệng thôi – Diệp Tuyết nhăn mày kéo kéo Đinh Nhi, ngăn chặn tiếng hoảng hốt từ miệng cô bạn.
- Nhưng còn cậu thì sao? – Hạ Vũ nhận ra điểm kì lạ trong lời nói của Diệp Tuyết. Tại sao lại bắt hai người họ đi trước, còn cô thì sao?
- Bọn chúng hình như là nhằm vào tớ, hai cậu đi đi. – Diệp Tuyết khẩn trương nói, cô nghe thấy bước chân của bọn người xấu ở đằng sau, càng ngày càng gần, nguy hiểm cận kề.
- Không được – cả Hạ Vũ và Đinh Nhi cùng đồng thanh phản đối.
- Có đi thì cùng đi – Đinh Nhi cứng rắn nói.
- Nhưng… - Diệp Tuyết cố gắng di chuyển bước chân nhanh hơn, do dự không biết làm sao. Cô sợ nếu lúc này mình mà chạy thì bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi theo, còn cứ cái đà này thì không sớm thì muộn cũng bị tóm cổ.
- Chúng ta chia nhau ra chạy đi. Mục tiêu của chúng nếu là cậu thì để Đinh Nhi chạy một mình một hướng, còn tớ và cậu sẽ cùng chạy, có gì tớ sẽ ứng phó. – Hạ Vũ nói chắc chắn. Tuy Hạ Vũ không biết liệu với mấy năm học karate của mình có thể an toàn thoát khỏi bọn chúng hay không nhưng cô nhất định sẽ cố gắng bảo vệ bạn của mình.
- Nhưng… - Lần này là cả Diệp Tuyết và Đinh Nhi cùng do dự.
- Nhanh đi. Tớ đếm đến 3, Đinh Nhi chạy về phía bên trái, tớ và Tiểu Tuyết chạy về bên này, gặp lại ở biệt thự của Super Boys. – Hạ Vũ nắm chặt tay Diệp Tuyết, thở một hơi dài lấy sức.
- Được. – Diệp Tuyết quyết định đồng ý, cô biết Hạ Vũ nếu đã muốn làm gì thì không thể ngăn cản được. Cô dặn dò Đinh Nhi – Đinh Nhi, nếu như bọn tớ vẫn không an toàn trở về biệt thự, cậu hãy gọi điện tìm Devil. Được chứ?
- Ok – Đinh Nhi bình tĩnh trả lời, chuẩn bị xuất phát chạy.
- 1…2…3..chạy!
Tiếng hô của Hạ Vũ vừa dứt, ba người tách nhau ra chạy thừa sống thiếu chết. Và dĩ nhiên bọn người xấu kia vội vàng đuổi theo Diệp Tuyết và Hạ Vũ, mục tiêu của chúng đúng là Diệp Tuyết.
May mà thành tích chạy của Diệp Tuyết cũng không tồi, cộng thêm thể lực tốt, cô nhanh chóng cắt được đuôi của bọn chúng. Còn Hạ Vũ là cao thủ karate mấy năm liền, làm sao lại chạy không nổi được.
Chạy muốn hết hơi, hai người cũng không nhìn thấy được bọn người kia trong phạm vi gần đó liền ngừng lại thở hổn hển.
Cứ cái đà chạy này cũng không tốt lắm vì hai người vẫn đang ở trong hẻm nhỏ, vắng vẻ không một bóng người. Hoàn cảnh lúc này khiến Diệp Tuyết liên tưởng đến đêm bị tên sát nhân bắt, cũng rất giống như bây giờ, chỉ có điều không phải buổi tối mà là ban ngày.
Diệp Tuyết bèn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đang ấn dãy số quen thuộc của Devil thì một giọng nói vang lên làm cô đứng hình ngay tại chỗ, mắt mở to nhìn mấy khẩu súng đang chĩa vào cô và Hạ Vũ:
- Chạy nhanh nhỉ, Diệp tiểu thư?
Trước mặt là mấy tên mặc toàn đồ đen, gương mặt đằng đằng sát khí, giống như cô đang nợ bọn chúng rất rất nhiều tiền. Cứ tưởng rằng đã chạy thoát, không nghĩ tới bọn chúng lại nhiều người đến như vậy, chặn hết lối thoát.
Phen này thì một cao thủ karate như Hạ Vũ đành phải giơ tay chịu trói thôi, có thể đấu lại mấy khẩu súng lợi hại này được sao?
Bọn người áo đen đi tới, lấy điện thoại trong tay Diệp Tuyết vứt qua một bên đường làm vỡ tan tành.
Này này…là của Devil mua cho cô đấy! Sao lại ác thế?
Bọn chúng chụp thuốc mê cho hai người khỏi lằng nhằng gây chuyện rồi đưa lên xe. Dù gì Hạ Vũ cũng có mặt ở nơi này, với bọn chúng mà nói bắt thêm một người nữa cũng không thành vấn đề.
Chiếc xe lăn bánh rời đi để lại một làn khói đen.
End chương 32
♥♥♥-------------♥♥♥-----------------♥♥♥
Haizz, xong chương 32 này rồi.
Tình Yêu Của Những Ngôi Sao Full | Next trang cuối
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.