The Soda Pop
Đọc truyện

Truyện teen - Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! - Trang ngoại


Ngoại truyện 1 : Tuần trăng mật
Tới nơi , cả đám nghỉ lại một ngày ở tổ chức . Ngày hôm sau , cả đám bận rộn chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật . Tiến thẳng tới máy bay . Địa điểm chính là Hawaii . Tới nơi , nó tháo bỏ đôi giày cao gót hít thở không khí trong lành của thiên nhiên ban cho . Hai nhỏ bạn nó cũng vậy . Tụi hắn đứng nhìn cô vợ đáng yêu của mình .
- Anh à , biển đẹp quá nhỉ ? - tụi nó đồng thanh hỏi
- Ừ , nhưng ko đẹp bằng một người - tụi hắn đồng thanh nói
- Người nào - tụi nó khẽ cười
- Một người nào đó rất đẹp ... - hắn nói
- Dễ thương ... và ... - anh nói
- Đáng yêu - Nhân chốt lại
- Tụi em đói bụng - nó chạy lại kế bên hắn xoa bụng ám hiệu
- Đi ăn - hắn lạnh lùng
Cả đám kéo nhau tới nhà nhà . Ngồi vào phòng vip 1 . Trước cửa một đống con trai , con gái bu lại . Rồi từ từ họ tiến vào trong . Con gái thì tụi nó ko nói . Vì tụi hắn đã đuổi thẳng từ lúc họ chưa kịp vào . Còn con trai thì cứ thi nhau chọc ghẹo tụi nó . Nó ko biết phải ứng xử sao cho phải . Vì dù gì họ cũng là khách quý của nhà hàng này . Mà nhà hàng này là của một người trong họ hàng nó . Chưa kịp làm gì . Thì nó cảm nhận được một luồng sát khí ko hề nhỏ chỉa thẳng về phía nó .
- Get out - một ngữ diệu mang khí chất lạnh lùng vang lên khiến đám con trai lạnh sống lưng mà nhanh chóng bước ra ngoài
- Thôi , bỏ qua chuyện đó đi - nó ngăn ko cho hắn tức giận
- Hừ - hắn hừ lạnh một tiếng
Ăn xong cả đám về resot ở . Ân và Nhân đi mua đồ lưu niệm cho bà con quê hương
Trong khi đó ở trong khách sạn phòng 2749 .
- Cưới nhau 2 ngày rồi mà tới cái móng tay cũng ko cho đụng là sao ? - hắn nhăn nhó nói
- Anh đụng cái móng tay rồi im dùm em - nó đưa bàn tay ra , mắt vẫn dán vào quyển manga
- Anh hết chịu nỗi rồi - hắn nói rồi nhảy lên giường
May nó biết trước nên lăn qua . Hắn đập luôn khuôn mặt đẹp trai của mình vào cái giường .
- Em nói ko là ko - nó nói dứt khoát
- Hừ - hắn chỉ hừ lạnh một cái
Ko phải là nó ko muốn . Mà nó vẫn còn tiếc cho cái trinh trắng nó giữ bao nhiêu năm qua . Ko lẽ bây giờ lại mất vào tay hắn ?


Ngoại truyện 2 : Rồi anh sẽ " chiếm " được em
Từng đợt gió thổi vào mặt nó . Từng cơn sóng trào vào lại đi ra . Ném đôi giày cao gót cho hắn , nó đi hít thở ko khí biển . Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng hàng dừa xanh làm chúng rung động , tiếng sóng biển ào ạt , ánh mặt trời đỏ chói và dần khuất ở phía xa. . . .
Hắn và nó đang đi dọc theo bờ biển , tâm trạng rất tốt nên hai người đã đi ra đây hóng mát còn hai cặp kia thì đi mua sắm một ít đồ . Từng cặp , từng cặp tình nhân nhẹ lướt qua họ , hắn cảm thấy ghen tị với mấy người đó vì họ có thể hôn nhau còn hắn thì sao nào ? mỗi lần định hôn nó thì nó đều né tránh , thế là sao chứ ?
- Anh ơi , đưa tiền - nó gọi hắn vì thấy có cà lem . Gì chứ kem là nó ko thể bỏ qua . Hắn đưa nó tờ 50k .
- Anh ăn ko ? - nó vừa hỏi vừa vén tóc lại
- Ko - hắn lạnh lùng trả lời
Đi trên biển mà hắn cũng bị soi mói . Bây giờ hắn mới biết đẹp trai là một cái khổ . Vừa đi vừa ăn kem . Sắc mặt hắn thay đổi .
- Em uống rượu ko ? - hắn khẽ cười gian
- Ko , em uống để anh làm chuyện đó à ? - nó nói
- Ko phải rượu này là rượu ba anh tặng cho tụi mình . Ba tặng tới 2 thùng lận . - hắn cố tìm lí do
- Uống thi ? - nó khẽ nhíu mày
- Ừ - hắn gật đầu
- Vậy về uống - nó kéo hắn về . Có thể nó sẽ thắng hắn trong phần này . Vì trước giờ nó toàn thua hắn
- Em phải chờ anh , đi làm cái này - hắn nói ngắn gọn rồi để nó ở trong phòng . 30 phút sau hắn quay lại . Nhìn vào phòng thấy nó đã uống hết 1 thùng và chuẩn bị uống thùng thứ 2 .
- Thật là ... anh nói là chờ anh về mà ko nghe - hắn lắc đầu
- Chào anh , chồng yêu - mặc dù " kho " tửu lượng của nó cao . Nhưng rượu nhà hắn pha mang chất say cao hơn mấy rượu thường lên tới gấp mười mấy lần và đặc biệt còn có chất kích thích .
- Chào em , vợ yêu - hắn khẽ cười , xem ra kế hoạch " chiếm " lấy nó đã thành công
Hắn tiến lại thùng rượu thứ hai . Trong vòng 15 phút hai thùng rượu hết sạch . Hắn vẫn chưa say hẳn . Lúc này , cơ thể nó đang nóng dần lên . Đè hắn xuống người mình . Hôn tới tấp . Hắn chuyển thế bị hôn sang chủ động hôn . Chỉ trong phút chốc cả hai người ko còn mảnh vải nào . Hắn từ từ chu du , tận hưởng cơ thể nó . Mùi hương của nó xộc vào mũi hắn làm hắn thêm phần đê mê . Ánh trăng sáng chiếu vào phòng . Làm cho đôi nam nữ nay thêm phần hấp dẫn . Xong đâu vào đấy . Nó nhẹ nhàng kê đầu lên tay hắn nằm ngủ như một con mèo .
Tại một căn phòng khác
Cũng có đôi nam nữ đang đùa giỡn , quấn quýt với nhau ko rời . Dưới sàn thì quần áo của họ khắp nơi . Người con trai nở nụ cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ chung với người con gái . Đó ko ai khác là Ân và Nhân
Cũng tại một căn phòng khác
Ánh đèn mập mờ cũng như khung cảnh hiện tại vậy . . . . .
Trên giường , có hai người đang làm chuyện mờ ám với nhau . . . . những cơn gió nghịch ngợm đang làm tung tấm màn lên để những ánh sao có thể nhìn lén hai người ấy . . . .
Người con gái thì nét mặt ửng hồng và có chút ngại ngùng còn người con trai thì nhìn nét mặt không cũng biết là anh đang rất là sản khái tinh thần . . . . . hai con người cứ thế mà quyện vào nhau . . . . . .
Sáng ngày hôm sau
- AAAAAAAAA - nó la lên và lấy chăn vhe người lại
- Chuyện gì vậy ? - tiếng la của nó làm hắn chợt tỉnh dậy
- Anh ... - nó nhéo vào tay hắn
- Em làm gì vậy ? - hắn nhăn mặt nói
- Tối qua .... anh ... - nó chỉ vào mặt hắn
- Ko sao . Chứ ko lẽ cưới nhau về ko ai nối nghiệp anh à ? - hắn kéo nó vào lòng , khẽ cười
- Trời ơi , cái trinh trắng em giữ hai mươi mấy năm coi như mất vào tay một kẻ như anh - nó vùi đầu vào ngực hắn
Còn ở bên phòng Ân và Nhân thì Ân đang một tay giữ chăn che người . Một tay lấy gối ném vào Nhân . Nhân thì bị gối ném vào mặt nên ..... cứ cười như điên . Ở một căn phòng khác . Căn phòng ko ồn ào như hai căn phòng trước , nó rất yên tĩnh . Một người con trai mặc một cái áo lông bạc . Anh đang đọc báo cùng với li trà trên bàn . Còn nhỏ thì cuộn tròn mình cùng với cái chăn trên giường như một chú mèo con .

Ngoại truyện 3 : Theo dõi từng hoạt động - Trừng phạt - Năn nỉ vô tác dụng
Khoảng 6 tháng sau . Tụi nó đi khám và biết mình đã có thai được gần 6 tháng . Về nhà báo cho tụi hắn nghe . Mặt tụi hắn ko dấu nỗi vẻ vui mừng . Nó thì song sinh trai . Nhỏ thì là một trai , một gái . Còn Ân là một trai . Thế nhưng , biệt thự của hắn ko hề yên tĩnh vì ...
- Ko chịu đâu , em muốn sinh đôi cơ - Ân nhõng nhẽo
- Em ko chịu đâu Thiên . Em muốn một cặp trai giống nó cơ - nhỏ chỉ tay qua nó nhõng nhẽo
- Anh , con mình sau này tên gì ? Cho nó học trường nào ? Ko biết có đẹp trai giống anh ko ? Mà cho nó học thêm võ ko ? - nó tung ra một loạt câu hỏi cho hắn
- Vậy em bỏ đi - Nhân ngơ ngơ nói Ân
- Ồn ào quá . Con mình là cái gì cũng được hết - anh nhăn nhó nói
- Sau này tính - hắn lạnh lùng nói
Ân kéo Nhân tới công ti . Nhỏ kéo anh đi mua đồ . Còn hắn với nó . Hắn kéo nó lên lầu . Ném nó vào phòng và khóa cửa lại .
" Rầm , rầm "
- Anh mở ra , sao lại nhốt em chứ ? nó đập cửa la lên
- Đề phòng em ko đi lung tung , ăn đồ bậy bạ - hắn nói
- Vậy anh để em chết đói trong này à ? - nó tìm lí do
- Trong đấy có tủ lạnh - hắn nói rồi đi ra gara lấy chiếc Ferrari California ưa thích của hắn ra phóng đi . Nó nghe nói có tủ lạnh liền mở ra . Bên trong chỉ có 3 lốc sữa . Một chùm nho và một tô dâu tây .
- Hừ , có thai mà làm như ung thu ấy - nó thu tay thành nấm đấm rồi lấy tô dâu leo lên giường đọc manga và ăn dâu tây . Đọc riết cũng chán nó bỗng nảy ra ý nghĩ . Mở ngăn kéo lấy một cái đĩa CD trên đó có ghi chữ " Tử thần của ngọn đồi máu " Tuy nhiên chưa kịp mở đầu đĩa , ĐT của nó đã reo lên bài live while we're young quen thuộc . Nó nhìn vào ĐT hiện ra hai chữ " Ck iu " nó bắt máy :
- Alo - nó thản nhiên trả lời nhưng trong lòng vẫn nơm nớp sợ hắn sẽ giết nó vì dám coi phim kinh dị
- Anh cho em thành thật khai báo - hắn lạnh lùng nói
- Tại em chán quá ko có việc gì làm - nó biết hắn đã dùng camera siêu nhỏ do nhà hắn phát minh gắn ở đâu đó trên người nó và quan sát mọi hoạt động của nó . Nên thành thật khai báo . Nhưng camera ở đâu mới được ?
- Lần cuối - hắn nói rồi cúp máy
Nó bực mình . Nằm xuống giường lăn qua lăn lại . Ko phải hắn muốn làm vậy nhưng hắn buộc phải làm vậy vì hắn quá hiểu con người nó . Nếu cho nó long nhong ngoài dường thế nào cũng ăn hết cái này tới cái kia rồi về nha la đau bụng . Nên tới kẹo mút hắn cũng cấm nó ăn . Trước giờ quen ngậm kẹo mút nên bây giờ nó cảm thấy cổ họng nó rất khó chịu . Lục trong phòng một cái kẽm . Nó bẻ cong một đầu kẽm và đưa vào ổ khóa . Vặn vặn vài cái . Cách cửa mở ra . Đương nhiên là nó biết làm nên mới thành công . Vì nó từng tham gia tổ chức ăn trộm nên chuyện này đối với nó là quá dễ dàng . Cầm tiền đi mua kẹo mút . Hôm nay nó nổi hứng đi xe đạp . Dắt xe đạp ra . Lượn vài vòng quanh phố . Tới tạp hóa , nó mua cây kẹo mút xong vừa bóc ra . Ngậm vào miệng thì ĐT nó reo lên . Lấy ĐT ra chữ " Ck iu " lại một lần nữa đập vào mắt nó khiến nó run sợ . Bắt máy lên , nó cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể :
- Alo - nó nói
- Em đang làm gì ? - ko phải nói chuyện qua điện thoại nó ko biết hắn đang tỏa ra một luồn sát khí khiến tất cả những người trong công ti phải run sợ
- Em ... em đang đọc truyện - nó nói dối
- Hừ - hắn hừ lạnh khiến nó run tới toát mồ hôi
- Em có thể đi chơi với anh ko ? - ko biết thằng cha nào lựa ngay lúc này đi tán tỉnh nó
- Ai vậy ? - hắn hỏi giọng lạnh lùng
- À là ... - nó lắp bắp
- Em có thể ko ? - thằng đó tiếp tục nói
- Ai ? - hắn gần như quát lên
- Là ... - nó trừng mắt với thằng đó
- Mày cút đi - nó nói
- Ơ , mày ko đi à ? - thằng đó nói
- Băng , em làm sao vậy ? - vì nghe thấy tiếng đánh nhau nên hắn hơi lo
- Ngon nhào vào - nó thách thức
Cả đám nhào vào đánh nó . Nó đánh lại tới tấp . Nhưng vẫn giữ chừng mực vì đang có thai . Chưa đầy 5 giây cả đám té hết . Nó nhấc lại ĐT và nghe :
- Alo , anh còn đó ko ? - nó nhíu mày
- Còn - hắn lạnh lùng pha trộn tức giận
- Em xin lỗi - nó năn nỉ
- Tối về rồi biết - hắn tuyên bố lạnh lùng rồi cúp máy . Thời khắc đó nó biết nó sắp được một vé miễn phí đi địa ngục do hắn tạo ra
Tối hắn đi làm về . Nó nhào vào năn nỉ ỉ ôi xin hắn tha mạng :
- Em xin lỗi . Tại em thèm kẹo mút quá . Anh biết em mà - nó quỳ bên hắn nói
- Vậy người đó là ai ? - hắn lạnh lùng nói
- Tự nhiên thằng đó lại kêu em đi chơi chung , em nói biến đi hắn kêu nguyên đám nhào vào đánh em . Sau đó em đánh lại rồi đi về - nó vô tình kể chuyện nó đánh nhau cho hắn nghe khiến hắn điên hơn nữa . Thật tình hắn chưa thấy người mẹ nào có thai mà đi đánh nhau
- Em có biết anh lo lắm ko ? Em đánh nhau rồi con mình làm sao ? - Hắn quát
- Em biết lỗi rồi mà - nó làm mặt bi thương
- Đưa tay ra - hắn nói
- Nè - nó ngây thơ đưa tay ra
" Bốp " . Hắn sợ ko thi hành hình phạt thì hắn sẽ mềm lòng cho qua mất .
- Ui da - nó nhăn mặt nhưng ko dám rút tay lại . Có thể nói đây là hình phạt nhẹ nhất . Nhưng hắn đánh bằng tay đau còn hơn đánh bằng roi . Hắn phải đánh nó . Khi thấy nó đau hắn cũng đau chứ . Nhưng phải đánh cho nó nhớ lần sau ko được như vậy nữa . Nếu ko con chưa ra đời mà trong bụng đã quậy tan tành rồi . Tới lúc ra đời hắn còn khổ hơn .

Ngoại truyện 4 : Cơn ghen
Có câu nói thời gian và hoàn cảnh có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn, ba năm trôi qua nhanh như tia chớp . Nó quản lí tổ chức cũng đâu vào đấy . Mấy năm qua mặt nào nó cũng tiến bộ do hắn đào tạo . Nhưng .... lúc thức giấc hắn là người chịu khổ cực nhất . Về chuyện thức giấc càng tệ hại hơn . Nếu hắn không ở nhà, đám người giúp việc dù có công việc cũng sẽ không đi tìm nó . Buổi sáng ngày hôm nay không còn sớm lắm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trong căn phòng mát lạnh , nó vẫn đang ngủ say sưa .
- Mami, mami , mau tỉnh dậy đi ! - một giọng nói trẻ con thì thầm bên tai nó , tiếp đó là thân hình mềm mại đè lên người nó và không ngừng lắc đầu nó . Nó ghét nhất bị người khác làm phiền lúc ngủ , đặc biệt lúc nó đang mệt mỏi . Trong cơn mơ màng , nó nghe tiếng người gọi , mặt nó lại bị vài cái tát , nó tức giận thò tay ra khỏi chăn đẩy mạnh , miệng hét lên :
- Nhất Nam , mau cuốn xéo đi - nói xong nó liền quay người sang một bên ngủ tiếp . Thân hình nhỏ bé bị nó đẩy ra khỏi giường và ngã xuống tấm thảm dày , đôi môi đỏ của cậu bé mêu mếu, bàn tay mập mạp trắng nõn nà xoa cặp mông bị ê . Cậu bé xinh xắn đến mức người khác không thể rời mắt. Mặc dù bị đau nhưng cậu bé không hề chảy nước mắt mà chậm rãi đứng dậy và bám vào tấm chăn lại tiếp tục leo lên .Nó quay người , chăn bị kéo một bên . Trên tay nó vẫn còn đầy dấu vết của trận đấu tối qua , tuy nhiên cậu bé ở dưới đất không hiểu những dấu vết này có ý nghĩa gì , cậu vẫn bám vào chăn leo lên giường .
- Mami , mami dậy chơi với Minh Khang đi ! - cậu bé khó khăn lắm mới trèo lên giường , bé vùi mặt vào ngực của nó , ôm mặt nó và bắt đầu đặt môi lên môi nó . Trong lúc nửa mê nửa tỉnh , nó cảm thấy có ai đó đang hôn nó , trên giường của nó ngoài hắn còn có ai ? Nó lập tức động đậy đôi môi đáp trả . So với nụ hôn kêu thức buổi sáng mãnh liệt , nó thích nụ hôn dịu dàng hơn . Thấy nó hơi hé môi , cậu bé liền gật đầu ra chừng hiểu ý . Cậu bé từng chứng kiến hắn gọi nó thức dậy bằng cách này , vì vậy cậu bé không hề do dự thổi bong bóng rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó . Mùi sữa thơm phức , rất mềm mại , rất khoái khẩu , rất nhỏ .... rất nhỏ ? Nó thè lưỡi liếm môi đối phương , đối phương cũng lập tức thè lưỡi liếm nó . Trong cơn mơ mơ màng màng , nó đột nhiên cảm thấy điều gì đó bất ổn , miệng hắn nhỏ như vậy từ lúc nào , môi hắn mềm mại như vậy từ lúc nào ? Một ý nghĩ vừa lóe qua đầu , nó giật mình và lập tức mở mắt .
- Hai người đang làm gì vậy ? - giọng nói lạnh lùng pha lẫn nộ khí đột ngột vang lên . Hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ở trên giường hôn nhau cuồng nhiệt , sắc mặt hắn đanh lại . Cơn giận dữ của hắn bốc lên đỉnh đầu ngay tức khắc . Nó mở to mắt bắt gặp đôi mắt tròn xoe đen lay láy ngay sát mặt cô . Môi của cậu bé và môi cô vẫn dính chặt vào nhau .
- Trời ơi ! - nó phản ứng nhanh kéo cậu bé sang một bên và quay đầu nhìn hắn đang đi tới . Hắn xách cổ cậu bé , hắn trừng mắt nhìn con trai trong tay rồi quay sang nó gầm lên :
- Em chờ đó
- Daddy ! Minh Khang gọi được mami rồi , Minh Khang giỏi lắm đúng không ? Daddy mau thưởng cho Minh Khang đi ! - cậu bé nở nụ cười đắc ý đồng thời túm tay hắn
- Con vào phòng bằng cách nào ? Anh hai con đâu ? - hắn mặt sắt đen sì quát lớn
Hắn đã bị mấy lần nên rút kinh nghiệm trước khi ra ngoài khóa chặt cửa không cho 2 đứa con trai vào phòng tìm mẹ . Cậu bé không hề tỏ ra sợ hãi trước vẻ mặt đầy sát khí của hắn , bé cười híp mắt chỉ ra ngoài ban công :
- Con vào từ chỗ đó ! Anh hai đang ở ngoài cửa chờ !
Nó nghe nói vậy liền lườm cậu bé , nó không quên phòng ngủ của nó ở tầng ba , có ban công độc lập không nối liền với xung quanh, con trai nó quả nhiên vô cùng lợi hại. Hắn vừa trừng mắt với cậu bé vừa xách cổ cậu bé đi ra cửa . Hắn mở cửa ném con trai ra ngoài
- Nếu ba còn thấy hai con vào đây nữa , ba sẽ tống cổ hai đứa đi châu Phi làm người rừng - hắn cất giọng lạnh lùng
Nói xong hắn liền khóa trái cửa phòng . Lí Minh Khang bị ném ngồi phịch xuống đất liền đứng dậy xoa mông và phủi bụi dính đầy hai tay . Hai cậu bé nhìn cánh cửa đóng chặt rồi trề môi :
- Hừ, xem ai sợ ai ? con còn đến nữa đấy - anh hai của Minh Khang nói đó là Minh Phong . Nói xong hai cậu bé chậm rãi đi xuống dưới tầng một . Ở trong phòng nó ngồi im chứng kiến hành động của hắn , nó biết hắn khống chế lực đạo không làm con trai bị thương , thế nhưng nó vẫn mở miệng làu bàu :
- Anh nhẹ tay một chút , Minh Khang vẫn còn nhỏ
Tuy nhiên câu nói này của nó không hề có sức thuyết phục . Hai đứa con trai nó tuy một đứa gần 3 tuổi . Đứa 2 tuổi . Chúng còn nhỏ tuổi nhưng trình độ phá phách không ai sánh kịp . Hai cậu bé lại thích quấn lấy nó , cả ngày từ sáng đến tối bám chặt nó không nói làm gì , hai cậu bé còn thích ôm hôn nó . Trong con mắt của nó , hành động của hai cậu bé rất đáng yêu , nhưng trong mắt hắn , hai cậu bé chính là một sắc lang . Ba bố con bắt đầu đối lập nhau từ đó. Hắn ngoảnh đầu nhìn nó , hắn từ từ tiến gần đến bên giường , vẻ mặt hắn rất bình thản nhưng nó biết rõ cơn bão tố dưới sự bình thản đó . Nó vô ý thức túm chặt lấy chăn và nở nụ cười rạng rỡ : - Nhất Nam , em không phải cố ý , em vẫn chưa tỉnh hẳn , anh biết mà .... - nó nhăn nhó
- Em hay lắm - hắn nhíu mày
- Em xin lỗi - nó năn nỉ
- Bỏ qua lần này - hắn tha cho nó
- Cảm ơn anh - nó lấy cổ hắn
Sau khi Minh Khang và Minh Phong ra đời , việc hai cậu bé quấn lấy nó khiến hắn lúc nào cũng trong tình trạng lửa bốc lên đầu . Nếu không phải nó không đồng ý , có lẽ hắn đã gửi hai đứa con trai tới chỗ chú Huy huấn luyện từ lâu rồi .
- Ai lại ghen cả với con trai - nó khẽ cười
Hắn hơi nhíu mày , hắn cất giọng trầm trầm :
- Em là của anh
Ở dưới tầng một của tòa nhà chính , Minh Phong và Minh Khang ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ trên tầng ba . Hai cậu bé đang tính toán xem bây giờ mà mò lên liệu có tìm thấy mami hay lại bị daddy tống cổ ra ngoài . Hai cậu bé vừa ngẫm nghĩ vừa đi đi lại lại ở một chỗ .
- Em tính giở trò quỷ gì thế ? - Một giọng nói từ tốn vang lên , Minh Khang quay đầu liền giơ hai tay và nở nụ cười ngọt ngào:
- Anh xinh đẹp bế em
Nhân khoanh hai tay trước ngực cười ngoác miệng với cậu bé
- Lại bị bắt quả tang à ? - Nhân nói
Minh Khang chạy đến trước mặt Nhân rồi bám vào người Nhân
- Daddy muốn đưa Minh Khang với anh hai đi châu Phi làm người rừng - Minh Phong nói
Nhân nghe nói vậy liền giơ tay bế Minh Khang
- Hôm nay em làm chuyện hay ho gì mà Nhất Nam tức giận như vậy ? - Nhân thắc mắc
- Em thơm mami , mami cũng thơm em - Minh Khang chỉ tay lên miệng và cười tít mắt
Nhân lập tức hiểu ra vấn đề , Nhân ngẩng đầu nhìn lên tầng ba rồi cười ha hả . Nhân bế Minh Khang cùng với Minh Phong quay người đi ra ngoài
- Anh đoán em sắp bị tống đi châu Phi làm người rừng rồi , vì hôm nay em đã dẵm phải khu cấm địa - Nhân cười
- Không , Minh Khang không muốn đi châu Phi làm người rừng , Minh Khang sẽ bị dã thú ăn thịt mất . Hức , hức ... daddy là người xấu , Minh Khang sẽ bỏ nhà ra đi cùng với anh hai - Minh Khang mếu mếu
- Em định bỏ đi đâu hả ? - Nhân hỏi
- Em đi tìm chú xinh đẹp , chú xinh đẹp nói chú ấy muốn nhận hai anh em làm con trai của chú ấy - Minh Phong trả lời
- Lâm - Minh Khang tít mắt nói
Dưới ánh nắng mặt trời , nó và hắn ko hề hay biết sắp có chuyện khiến họ bận rộn một phen


( có vài bạn thắc mắc tại sao Minh Phong và Minh Khanh sinh ra cùng một lúc mà Minh Phong 3 tuổi , Minh Khang 2 tuổi . Sorry các bạn . Hôm qua bận quá , viết được một nửa rồi . Còn một nửa nhờ nhỏ em họ viết giúp . Chắc nó viết lộn . Mình chỉnh lại rồi câu thật sự là " gần 3 tuổi " . Mong các bạn thông cảm )
Ngoại truyện 5 : Cơn giận dữ của Lâm
Sau một ngày . Anh và nhỏ chạy qua chỗ nó và hắn . Trông họ có vẻ rất gấp gáp .
- Ly Vân với Khánh Kiệt mất tích rồi - anh lo lắng nói
- Bữa trước hai đứa phá ảnh , ko cho ảnh làm việc nên bị chửi . Nửa tiếng sau mất tích luôn - nhỏ nói rồi chỉ qua anh
Sau một hồi cặp Ân và Nhân chạy vào . Nhìn mặt Nhân
- Phúc Hải mất tích rồi - Nhân mở miệng nói .
- Sao tụi nhỏ mất tích một lượt vậy ? - nó nhăn mặt nói . Chỉ có hắn là vẫn bình thản uống trà
- Con tụi mày cũng mất tích ? - hắn hỏi
- Ừ , tự nhiên mất tích tập thể - anh tỏ vẻ ko hài lòng
- Ko biết ai nói sẽ tống cổ con đi châu Phi làm người rừng để bây giờ mất tích cả hai đứa - nó tức tối nói rồi liếc hắn
- Chẳng biết ai rãnh rỗi dọa con ném vào ngục lao của tổ chức để bây giờ ko thấy bóng dáng - nhỏ liếc anh với vẻ ko vui
- Chả biết ai chạm mạch hù con đưa đi cải tạo để bây giờ chẳng thấy mặt - Ân nói
- Hừ - tụi hắn lạnh lùng hừ một cái
- Theo như tao biết thì con mày đang ở nhà Lâm nhưng ko biết ai đưa đi - Nhân nói
- Sau khi bị tao dọa thì thấy nhóc Minh Phong nhà mày qua tìm Ly Vân với Khánh Kiệt nhà tao rồi ko thấy mặt từ hôm qua tới giờ - anh chỉ vào mặt hắn nói
- Hình như hôm qua tao thấy Ly Vân qua tìm Phúc Hải rồi biến mất luôn - Nhân nói
- Vậy rốt cuộc tụi nhỏ ai bày trò ? - tụi nó đồng thanh
- Chịu - tụi hắn lắc đầu
- Hừ - tụi nó tức tối vì những ông chồng mình rãnh rỗi đi hù , dọa đủ thứ để bây giờ tụi nhỏ mất tích . Ko phải yếu hơn tụi nó đã băm xác mấy thằng chồng của tụi nó rồi . Nhỏ và Ân yếu hay mạnh gì cũng băm được . Chứ nó thì chịu thua . Hắn là một người vô cùng bá đạo . Thích thì làm , ko thích thì ko làm .
Bỗng nhiên màn hình ti vi rung nhẹ .
- Bắt máy - nó nói
- Alo - hắn nói
- Xin chào - màn hình hiện lên một người con trai có vẻ đẹp thuần khiết nhưng vẫn chưa có vợ . Có vẻ như hôm nay anh ta xuất hiện với một bộ dạng giống ăn mày . Tới nỗi người quen cũng ko nhận ra anh ta
- Lâm à ? - cả đám đồng thanh trừ hắn
- MAMI , DADDY - tụi nhóc đẩy lâm qua chỗ khác
- Thì ra tụi con ở đó . Có biết mami lo lắm ko ? - tụi nó đồng thanh
- Tụi con ở đây chơi vui lắm .... - Minh Phong nói đầu tiên
- Nhà chú Lâm quá trời đồ chơi luôn .... - Minh Khang tiếp lời
- Ví dụ như : gối , chảo , xoong , trong tủ lạnh còn có bánh kem , mứt , rồi còn kèn trống - Ly Vân kể ra một loạt mà tụi nhóc cho là " đồ chơi "
- Tụi con còn được cưỡi bò . Chú Lâm làm bò cho tụi con cưỡi ... - Khánh Kiệt tiếp tục
- Còn được nhảy giường nữa , vui lắm - Phúc Hải chốt lại
- Hahahaha - tụi nó lăn ra cười
- Mấy người định ko đón con mấy người ? - Lâm đẩy bọn nhóc qua một bên nói giọng bực tức
- Rồi - nó vẫn chưa hết mắc cười
Sau 30 phút . Các bậc cha mẹ đáng kính của tụi nhóc đến đón tụi nhóc về . Bước vào nhà . Nhà Lâm ko có tầng nhưng rất rộng . Đươc chia thành ba gian phòng . Mở cửa vào là phòng khách , vào sâu hơn nữa là phòng ngủ và phòng bếp . Bước vào nhà . Cả đám ko thể ko cười . Cái phòng khách thì đồ ở đâu cũng có , điều khiển tivi thì pin một nơi , nắp một một nơi . Gối thì bị mât hết ruột , bao gối vứt dưới sàn . Tiến vào sâu hơn nữa thì phía nhà bếp thì Minh Phong và Minh Khang đang mỗi đứa hai cây đũa gõ vào nồi niêu , xoong chảo . Khiến cả đám chói tai . Bên phòng ngủ thì Ly Vân và Khánh Kiệt đang thi nhau nhảy tưng tưng trên giường của Lâm . Trong phòng ngủ và phòng bếp đồ đạc hỗn lộn . Bên tủ lạnh thì thấy Phúc Hải đang lấy từng loại trái cây bỏ vào máy em . Cậu bé còn cho thêm các loại gia vị dùng để nấu ăn . Rồi bật máy ép mấy thứ đó ra . Ai uống vào chắc được một vé vào bệnh viện liền . Nhìn vào một gốc , cả đám thấy Lâm mặt sắt đen xì . Quần áo rách chỗ này , chỗ kia . Trên người thì toàn là bánh kem , mứt . Tụi nhỏ còn cho thêm một chùm nho trên đỉnh đầu của Lâm . Sau khi xem xét tình hình , cả đám lăn ra cười . Cảnh tượng này mắc cười tới nỗi hắn còn phải nhếch môi cười .
- Còn ko mau đưa con các người về ? - Lâm quát
- Rồi - nó tiến vào nhà bếp
- Mami - Minh Phong và Minh Khang thấy nó liền quấn theo nó
- Hừ , mấy con dám bỏ nhà ra đi - nó mắng iu hai anh em
- Hehe - hai cậu bé tít mắt cười
Mấy cặp kia cũng lôi con mình về . Để Lâm ở lại với một bãi chiến trường . Nhìn lại nhà cửa của mình , Lâm thầm rủa mấy đứa nhóc quỷ đó . Mới có mấy tuổi đầu mà quậy tan tành cái ngôi nhà của anh . Từ một ngôi nhà có thiết kế châu âu , chỉ sau một ngày ngôi nhà chính thức trở thành bãi rác chính cống . Thứ gì cũng có . Vỏ chuối , lon nước , chai , lọ , đồ ăn thừa đủ cả . Nhìn vào cái gương gần đó . Máu Lâm lên tới não . Một người đẹp trai như Lâm bây giờ chính thức làm cái chỗ cho lũ quỷ đó ném đồ ăn thừa vào người .
- HỪ , TA THỀ TA SẼ KO BAO GIỜ CHO LŨ QUỶ TỤI MI VÀO NHÀ NỮA - Lâm la lên
Cả đám ngoài đó ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười .

Ngoại truyện 6 : Về quê - Trộm chôm chôm - Người bị thiệt vẫn là ....
Hôm nay cả đám đi về quê hắn chơi . Vì quê hắn có đồng ruộng , có tạp hóa . Lí do chỉ có vậy mà kéo cả đám đi theo . Nhưng sự kiện hôm nay còn có nhóc Huy . Nhóc Huy năm nay 11 trường King Star World . Và người cuối cùng là Lâm nhà ta . Trên xe , nó ngồi với hắn . Nhỏ ngồi với anh . Ân ngồi với Nhân . Còn lũ nhóc thì ....
- Haha , tóc chú Lâm mượt quá - Minh Phong vừa nói vừa kéo tóc Lâm
- Nhưng ko mượt bằng daddy - Minh Khang tiếp lời
- AAAA , mấy đứa có ngồi yên ko ? - Lâm quát
- Giọng chú hay quá - Ly Vân banh miệng Lâm ra
- Mặt chú đẹp ghê - Khánh Kiệt nhéo má Lâm
- Miệng chú tối thui à ! - Phúc Hải nhìn vào miệng Lâm
- Chú kêu mấy đứa ngồi im rồi mà . Sao ko qua với anh Huy đi - Lâm chỉ qua nhóc Huy
Nhóc Huy bây giờ đang chăm chú nhìn vào điện thoại . Trông nhóc lớn hẳn ra , đẹp trai nữa chứ . Sao ai trong Lí gia cũng thừa hưởng được cái đẹp vậy nè ?
- Ko , anh Huy đang nhắn tin với bạn . Ko thích làm phiền - lũ nhóc đồng thanh nói
- Hahahaha , chắc Băng cười chết quá - nó lăn ra cười
- Hừ , mấy người chờ đó - Lâm nói với giọng đầy hận thù ( F.A đi chung với người có đôi là vậy )
- Em làm gì vậy ? - hắn nhíu mày hỏi vì từ lúc lên xe tới giờ toàn thấy nó dán mắt vào ĐT
- À , chơi games - nó trả lời nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ
- Máy games đâu ? - hắn hỏi
- Hết pin - nó nói lại
- Cục sạc dự phòng ? - hắn vặn lại
- Rồi , đang nhắn tin - nói thành thật khai báo
- Với .... - hắn chờ nó nói
- Anh hai ơi ! Cho em chai nước - nhóc Huy lại chỗ hắn . Nó khẽ ra hiệu cho nhóc . Ko gì là ko qua khỏi mắt hắn .
- Làm gì nãy giờ ? - hắn lạnh lùng hỏi . Cứ tưởng từ khi cưới nó tính cách của hắn sẽ thay đổi . Nhưng ko phải . Hắn vẫn là hắn . Vẫn bá đạo , lạnh lùng và tàn khốc . Hắn chỉ dịu dàng với một mình nó . Kể cả con hắn , hắn cũng ko dịu dàng được như thế .
- Nhắn tin - nhóc Huy trả lời
- Ai ? - hắn hỏi
- Em nhắn với .... - nhóc Huy nói nữa chừng thì nó chen vào :
- Nhóc , lát nữa chị nói cho - nó nói
- Thôi em về chỗ - nhóc Huy kiếm cớ rồi đi về
- Thành thật ... - hắn nói
- Rồi , nhóc đó có kết mođen một nhỏ trong lớp . Ko biết tỏ tình làm sao . Nên nó nhờ em - nó kể sự tình ra cho hắn nghe
- Tự nó biết - hắn lạnh lùng
- Nhưng ... - nó ko đành lòng thấy em chồng mình buồn như vậy
- Nó biết giải quyết - hắn nói chắc như đinh đóng cột
- Umk - nó mỉm cười vui vẻ . Nếu như hắn đã nói vậy thì nó yên tâm
Tới nơi , bước xuống xe . Mặt ai cũng rạng rỡ . Trừ Lâm , đầu tóc bù xù và còn một lũ quỷ bám theo . Xếp hành lí vào phòng . Hắn đi ra sau vườn . Còn tụi nó , nhóc Huy , Lâm và lũ nhóc .
- Đi trộm chôm chôm đê - nó cười tít mắt ra ý kiến . Mặc dù đã lấy chồng nhưng trẻ con vẫn là trả con
- Umk , đi đi - nhỏ gật đầu tán thành
- Vậy đi thôi - nhóc Huy cười rạng rỡ nói
Đang đi giữa đường . Cả đám gặp một cô nhóc rất dễ thương . Mái tóc màu đen , ở phần mái có vài cọng nhuộm trắng . Một cái quần lửng màu xanh biển , cái áo thun màu đen . Đôi giày bata màu trắng . Nhìn thấy cô bé , mặt nhóc Huy ngạc nhiên hết mức .
- Chào bé , bé làm gì vậy ? - nó nhìn thấy vẻ mặt của nhóc Huy nên tới chỗ bé làm quen
- Ơ , em chào chị . Em đang về nhà - cô bé mỉm cười làm tim ai đó xao xuyến .
- Em tên gì ? - nó hỏi
- Em tên Phạm Bạch Thư , lớp 11A3 trường King Star World . - cô bé giới thiệu
- Em là con gái của Bạch giám đốc công ti elsa ? - nó nhận ra cô bé này
- Vâng , chị là Trương Hạ Băng phó giám đốc công ti B.N . Người được ghi danh vào bảng vào của trường King Strar World . Kiêm luôn chủ nhân của tổ chức VampireDark ? - cô bé kể hết lai lịch của nó ra
- Sao em biết ? - nó ngạc nhiên
- Dạ một người bạn đã kể em nghe . Mà sao công ti B.I sát nhập lại với L.K vậy chị ? - cô bé thắc mắc
- Là vì tổng giám đốc công ti B.I là chồng chị ấy . Nên hai người sát nhập lại cho dễ làm ăn - Ân chen vào
- Chị là Triệu Vương Kiều Ân đúng ko ? Em hâm mộ chị lắm á - cô bé nhào vào Ân nói
- Umk chị cảm ơn em - Ân cười
- Mà còn chị Ái đâu ? - cô bé biết luôn nhỏ
- Chị đây - Ái bước ra
- Chà , hôm nay em toàn gặp mấy người xinh đẹp dễ thương . Mà lũ nhóc kia là con mấy chị à ? Mấy anh kia đâu ? - cô bé hỏi
- Mấy anh đây - Nhân và anh bước ra . Cô bé xem chút nữa là say nắng hai người họ
- Umk con tụi chị - nó cười
- Vậy anh kia là Lâm ? - cô bé chỉ vào Lâm
- Đúng rồi - nhỏ trả lời
- Mà người bạn đã nói cho em biết tụi chị là ai thế ? - nó nhíu mày thắc mắc
- À , là bạn ngồi kế bên em . Bạn ấy là Lí Nhất Huy - cô bé nói
- Hả ? Là nhóc Huy á ? - nó ngạc nhiên
- Dạ , bạn ấy dễ thương lắm - cô bé ko biết một người sau khi nghe câu này rất vui
- Thừa nhận rồi - nhóc Huy nhảy ra làm cô bé bất ngờ
- Á , nói lộn mà - Thư chối
- Mà đi trộm chôm chôm ko ? - nhóc Huy mở lời
- Ok , đi theo em , em biết nhà ông này có nguyên một vườn chôm chôm luôn - Thư nói rồi kéo cả đám tới một khu vườn . Bao nhiêu đồ ném cho Lâm hết . Cả đám đang rình xem chủ nhà có ở đây ko .
- Trời ơi , hái lẹ đi - Lâm la lên . Vừa dứt , cả đám xong vào đánh hội đồng . Đi ăn trộm mà la như cháy nhà thì ăn với trộm gì nữa ?
- Ko có ai hết , nhào vào - nó hét
Cả đám nhào vào hái chôm chôm . Hái rồi ăn . Cứ như thế từ trái thấp cho đến trái cao .
- Leo lên đi - nó nói Lâm
- Leo đi chú - lũ nhóc hối Lâm
- Rồi - Lâm tháo cặp leo lên
Len lên tới nửa chừng thì chủ nhà cầm roi ra đánh . Cả đám bỏ chạy , còn mình Lâm bơ vơ trên cây chịu đòn . Sau khi chủ nhà đi , Lâm trở lại và ăn mày hơn bữa trước . Quần áo thì rách , mặt đen thui , trên đầu có chùm chôm chôm . Đầu tóc bù xù , kèm theo mấy cái túi mà cả đám ném cho Lâm khiến Lâm càng ngày càng giống ăn mày
- Tụi bây bỏ tao - Lâm nói
- Hahaha - cả đám lăn ra cười
Nhóc Huy với Thư nhìn nhau . Thư quay mặt đi . Cả đám kéo nhau đi .
- Thư ăn đi - nhóc Huy đưa cho Thư một chùm chôm chôm
- Cảm ơn - Thư cười
- Thư nè , Huy muốn nói .... là Huy ... thích Thư . Thư làm bạn gái Huy nhé - nhóc Huy ngượng ngùng nói
- Ơ .... Thư ..... chấp nhận - Thư cười rồi ôm lấy nhóc Huy
Rồi từ từ , hai bờ môi chuẩn bị chạm nhau . Thì .......
- Hù , haha , bắt quả tang - nó bay ra
- Hừ , phá đám là giỏi - nhóc Huy khẽ lườm nó
Cả đám bưng hai rổ chôm chôm về . Bay ra vườn ngồi ăn . Thư vừa đi ra thì thấy một người cao hơn mình gấp mấy lần nhảy từ trên cây xuống . Thư ném nữa là đổ người đó . Thì ra là hắn . Nhìn người con trai có tỉ lệ hoàn hảo đến tuyệt vời trước mặt , Thư ko khỏi ngạc nhiên . Thấy Thư cứ đứng nhìn anh trai mình . Nhóc Huy nổi cơn ghen .
- Thư - nhóc Huy ko giấu nỗi vẻ bực bội
- À , ờ - Thư ừ rồi lại ngồi kế nhóc Huy
- Em về rồi ? - hắn nhíu mày lạnh lùng hỏi nó
- Umk , em về rồi - nó cười đáp
- Mấy người chờ đó - Lâm chỉ vào cả đám
- Hahaha - cả đám lăn ra cười
- Lại bị thiệt ? - hắn khẽ nhếch môi cười
- Hừ - Lâm khẽ lườm hắn
Sau một ngày vui chơi mệt mỏi . Cả đám xách nhau đi về . Mặt ai cũng phạnh phúc . Trải qua bao sóng gió , cuối cùng họ cũng tìm được một nửa của mình và có những đứa nhóc thật đáng yêu và dễ thương
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
END
Tác phẩm đầu tay , có j sai sót mong bỏ qua . Tác phảm tiếp theo sẽ là " Nhóc mang tên Chikarin và Hoàng tử lạnh lùng "

.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.