XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 33 sự thật
Tại nhà nó
“quản gia, nhị tiểu thư đâu”-thường ngày vào giờ này nó ngủ chưa dậy, hôm nay anh qua phòng gọi nó dậy nhưng không thấy nó, nên hỏi quản gia
“dạ, nhị tiểu thư đã đi học rồi a”-quản gia
“hôm nay động trời nó đi học sớm vậy”anh lầm bầm
“ trưa ice có về thì ông kêu con bé tối tới bar black gặp tôi”-kin nói xong ra xe đi tới công ty.
Tối tại bar black
“cậu định nói cho ice biết sự thật là nó không phải em ruột cậu ah”-hell lo lắng cho quyết định của kin
“như cậu đã thấy hôm đó, tớ không muốn người nhà em ấy đau khổ”-kin buồn
“uhm”-hell.
Rồi cả hai rơi vào trong im lặng. khoảng 9h thì nó có mặt tại bar
“hai có chuyện gì vậy”-nó
“hai có chuyện nói với em”-kin nghiêm túc
“uhm, nói đi, em nghe”-nó
“thật ra, anh không phải anh ruột của em, em cũng không phải là choi min hee”-kin
“uhm, em biết”nó vẫn thản nhiên
“Sao…sao em biết, không lẽ em….”- kin và hell đồng thanh rồi trố mắt nhìn nó
“uhm”-nó
“em nhớ ra từ hồi nào, sao hôm qua em lại làm như vậy với anh ruột mình”-kin khó hiểu tại sao nó nhớ ra rồi mà lại cư xử như vậy với anh nó(ben) và bọn hắn như vậy
“gần hai tháng, còn hỏi vì sao em lại vậy thì em không nói được”-nó lạnh lùng nói
“anh xin lỗi vì nói dối em, em sẽ không giận anh chứ”kin
“không, anh cứu em thoát chết, chăm sóc cho em những ngày em bị hôn mê, anh cho em cuộc sống đầy đủ, em trả ơn anh không hết thì sao có thể giận anh chứ”-nó mỉm cười
“ em mãi là em gái của anh chứ”-kin
“tất nhiên, trừ khi anh không nhận em là em nữa thì em mãi là em gái của anh”-nó
Hell ngồi nghe hai người nói chuyện mà nổi da gà, gì mà sến thấy ớn.
“hai người thôi màng tình cảm sến súa này đi, thấy mà muốn ói”-hell giả hành động muốn ói trêu hai người. nó với kin đều cười trước hành động của hell
ở bàn kế bên, jun và emma đã nghe hết tất cả, hai người không ngờ nó đã nhớ ra mọi thứ, tức là nó nhớ luôn chuyện jun muốn giết nó. khi nghe xong thì jun và emma bắt đầu lo sợ, không biết nó giả vờ mất trí nhớ, rồi còn làm bạn với hai người là có mục đích gì.
Thật sự là nó đã biết jun và emma ngồi bàn kế bên, nó muốn jun và emma nghe thấy, để xem phản ứng của jun như thế nào, nó muốn jun sống trong lo sợ. nhưng nó không biết rằng trong âm mưu giết nó của jun có phần của emma nữa.
Hôm sau, tai sân sau của trường
“nè, nghe nói con jun là bạn của chị hai, mà sao chị hai lại hại nó vậy mày”- nữ sinh 1
“tao không biết, nhưng mày nên cẩn thận cái miệng có ai nghe được là mày bị chị hai…..”-nói đến đây nữ sinh hai làm hành động cắt cổ cảnh cáo nữ sinh một
Jun nghe thấy hai nữ sinh đó nói chuyện mà không biết chị hai của trường là ai, cô có thù oán gì mà hại cô như vậy.
“khoan đã, đánh cảnh cáo vì cướp joo, rồi đỗ hô ăn cắp sao mà giống…..”-nghĩ đến đây jun cảm thấy mình thật ngu, tại sao không nghĩ ra. Những gì xảy ra với mình trong thời gian này đều giống giống với lúc mình làm với ji và nó.
Lúc này jun còn lo sợ hơn, không lẽ nó là chị hai của trường này, bây giờ jun không còn thế lực như lúc trước ở trường nữa, thì sao có thể chống lại nó chứ. jun nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho emma
“mày ra sau trường tao có chuyện cần bàn bạt với mày”-nói xong jun cúp máy làm cho emma không kịp ú ớ gì
Một lát sau
“gì mà mày gọi tao ra gắp vậy, đang ăn sáng mà”-emma trách móc
“giờ này mà mày còn tâm trạng ắn nữa hả”-jun bó tay với con bạn, sắp chết tới nới mà còn lo ăn.
“gì? Nhìn mày căng thẳng vậy”-emma
“mày còn nhớ mấy vụ tao bị đánh với bị vu oan lấy cắp đồ không” jun
“nhớ, sao? mày biết ai đứng sau ah”-emma
“là ice, tất cả là nó bày ra”-jun nghiến răng nói
“sao có thể chứ…”- emma không thể tin được nó có thể làm như vậy
“tao thề sẽ không bỏ qua cho nó”-jun
“mày làm được gì chứ, nó giờ quyền lực, mày không thể nào đấu lại nó”
“tao sẽ nhờ người của bang B.V, trong thời gian lui tới bang cùng nó, tao cũng quen không ít tụi đàn em ở đó, chỉ cần bỏ tiền ra là ok”-jun
“được không, ice cũng có quen tụi nó mà”- emma nghi ngờ
“Được”- jun khẳng định
Sau khi cả hai bàn bạc xong thì cungx là lúc chuông báo vào học, cả hai bước vào lớp học, vẫn tỏ ra bình thường với nó như cả hai chua biết chuyện gì.
End chap 33
Truyện của mình sắp full rồi, mọi người cho mình nhận xét về truyện nha. cảm ơn mọi người nhiều



Chap 34 trò chơi đặt biệt 1
Tại bar black
“phó bang”-đàn em của nó
“chuyện gì”-nó lạnh lùng
“dạ, cô gái mà hay đi chung với phó bang, cô ta….”-tên đó ngập ngừng
“cô ta mướn mấy người xử tôi phải không”-nó
“dạ, cô ta đưa cho bọn em số tiền bảo bọn em bắt chị, không phải riêng chị mà cả hai cô gái hôm bữa nữa”-tên đó lo sợ, nghĩ “cô gái kia đúng không biết điều, dám đụng tới Bloodthirsty Demons “
“cứ làm theo cô ta đi, nhớ chuẩn bị máy quay đặt trong phòng, cả máy ghi âm nữa”-nó
“dạ” tên đàn em không hiểu tại sao phó bang lại muốn đặt máy ghi âm với máy quay chứ. thật khó hiểu.
“trò chơi vào vòng đặc biệt rồi, cùng nhau cố gắn xem ai sẽ là người chiến thắng”-ánh măt nó hiện lên vẻ thú vị, nó muốn xem jun làm được gì nó.
Sáng hôm sau tại lớp học
“ice ah, mày đi với tao ra sau trường nha”-jun tỏ vẻ sợ sệt
“có chuyện gì sao”-nó
“ah, tụi fan của joo lại muốn gặp tao, tạo sợ”-jun giả đáng thương
“uhm”-nó
Khi ra tới sau trường thì nó không thấy ai nó biết chắc đây là kế hoạch của cô ta rồi, thôi thì hợp tác diễn cho hay. Bỗng có ai đó chụp thuốc mê nó, mắt nó mờ dần rồi ngất đi.
Sau khi bắt được nó, nó bảo emma vào báo cho ji và snow biết là nó bị fan của joo chặn đánh sau trường.Ji làm theo lời Jun.
Cũng may lúc vào lớp Emma chỉ thấy Ji với Snow thôi không có tụi hắn. Emma nhanh chóng báo cho hai người, thấy emma có vẻ hốt hoảng ji với snow tin đi theo Emma ra sau trường. kết quả cũng giống nó bị chụp thuốc mê, rồi bị đưa đi.
Khoảng một tiếng sau, Ji và Snow tỉnh dậy, thấy mình đang bị nhốt trong căn phòng tối, ẩm ước, Ji sợ hãi mắt rưng rưng và khóc. Snow thì an ủi, trấn an ji nhưng mai Ji vẫn không nín.
“ồn quá, im được chưa”-nó khó chịu
“Ice”Ji và Snow cùng thốt lên
“bất ngờ lắm hay sao”-nó thản nhiên
“sao cậu cũng bị bắt”-Snow
“ai biết”-nó.
Tại căn cứ của bang B.V
“bang chủ…..bang chủ”-đàn em của nó lắp bắp
“có chuyện gì”-kin lạnh lùng
“bla….bla….bla”tên đó kể
“cái gì, sao mấy người ngu vậy, ice có chuyện gì thÌ chuẩn bị nạp cái mạng của mấy người đi”-Kin quát
“còn không mau xác định vị trí của phó bang đi, đứng đó làm gì”-nói xong Kin lôi điện thoại ra gọi cho Hell và Jin (ở chap 30). Tập hợp tại căn cứ bàn cách cứu nó.
Hell rất tức giận khi Jun dám làm vậy với nó, anh thề khi biết cô ta đâu là anh sẽ giết cô ta.
Tại chỗ của hắn cũng vậy, khi vào học tự nhiên không thấy Ji, Snow và nó đâu, hắn cũng không thấy Jun với Emma. Khi hỏi mấy đứa trong lớp mới, mấy đứa nói Emma gọi Ji với Snow ra sau trường nói Ice bị fan hắn chặn đánh.
Theo lời mấy đứa đó, hắn, Joon và Soo ra sau trường thì thấy được sợi dây chuyền của nó vướng vào nhánh cây khô, hắn biết chuyện không hay xảy ra cho ba người. chắc lần bắt cóc này sẽ không giống lần trước của Ji với Snow. Chắc chắn có liên quan tới Jun và Emma.
“nếu thực sự là cô tôi sẽ không tha cho cô đâu jun, emma”-hắn tức giận đấm vào cây gần đó.
Hắn trầm lắng một lát, hắn lôi điện thoại ra gọi cho Kin. Thì ra Kin cũng biết chuyện này. cả hai lần này không đấu nhau nữa mà hợp tác lại để kiếm nó. cả hai chia nhau ra kiếm, bên nào có thông tin gì thì báo cho nhau.
Quay lại chỗ nó
“cạch”-cánh cửa bật ra, Jun và Emma bước vào theo sau là mấy tên đàn em. nó nhìn mấy tên này sao lạ quá, đâu phải là đàn em nó đâu.
“chào sun”-Jun
“chào”-nó trả lời
“nhìn mày thản nhiên nhỉ, tao cứ nghĩ mày đang sợ chứ”-Jun mỉa mai nó
“tao không ngờ mày hành động nhanh như vậy, tao cứ nghĩ là mày phải suy nghĩ kế mất mấy tuần chứ”-nó cũng không vừa
“mày…..”-Jun á khẩu. “sao nó biết hết kế hoạch của minh chứ” Jun suy nghĩ
“mày nghĩ tao là ai”-nó
“ah, thì ra bọn đàn em B.V nói cho mày biết ah, nó cũng trung thành với mày nhỉ, nhưng tao đâu có ngu, dù sao mày cũng quen tụi nó lâu hơn tao, nên tao cũng không tin tưởng nó lắm. khi tụi nó bắt tụi mày xong thì tụi nó hết nhiệm vụ rồi, người ở đây là người của W.V, hahahahah, không ngờ phải không”-jun
“W.V, sao lại là bọn chúng chứ, chết tiệc, sao mình không nghĩ đến trường hợp này chứ, nhưng không sao, mình còn một con cờ mà,”-nó nghĩ
Nãy giờ ji với snow ngơ ngác không biết hai người này đang nói gì, cái gì mà bang B.V rồi W.V chứ. không phải ba người chơi thân với nhau lắm sao.
“giờ mày muốn gì”-nó vẫn bình tĩnh
“muốn mạng của mày”-Jun hất mặt nói
“mạng tao,ok, tao sẽ cho mày, nhưng phải thả Ji và Snow ra, đây là chuyện của tao với mày”-nó lạnh lùng nói
“thả, lần trước may mắng hai đứa nó còn sống, nhưng lần này sẽ không”-Jun
“oh, cứ để xem”-nó.
Thật ra nãy giờ nó đã tháo được dây rồi, nó cũng tháo cho Ji với Snow luôn, nhưng điều khó khăn đây là bọn này là người thế giới đêm chứ không phải gian hồ bình thường, nó chỉ lo cho Ji thôi, còn Snow thì chắc ổn. giờ nó phải kéo dài thời gian đợi người của nó tới trợ giúp luôn.
“ah, tao nhớ mày có người ông đúng không”-nó
“mày…mày làm gì ông tao”-jun lấp bấp khi nó nhắc đến ông jun
“mày nghĩ sao”-nó cười nửa miệng thách thức jun
“tao không tin”-jun hét lên rồi lấy điện thoại gọi cho ông cô ta, nhưng không ai bắt máy, cứ thuê bao quý khách. Người cô ta bắt đầu rung rẩy không đứng vững. nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. Còn Emma nãy giờ vẫn im lặng, không dám nói gì làm gì, vì emma cũng đang lo lắng không biết ba mẹ mình có bị nó bắt không.
“mấy người lên đánh chết ba con nhỏ đó cho tôi, tụi nó phải chết”-jun hét lên. lo lắng không biết ba mẹ muinhf có bị nó bắt không.
Nhưng không một ai dám tiến lên, vì trước đó nó đã mang theo sợi dây chuyền trong bang, sợi dây này tượng trưng cho biệt danh bloodthirsty demons của nó. nhìn vào sợi dây này ai dám đụng tới nó chứ.
Thấy mấy tên đó không đánh mà còn có biểu hiện sợ hãi nữa. Jun lẫn Emma đều tò mò tại sao như vậy, không lẽ nó cũng quen tụi đàn em bên W.V.
Bỗng Jun nghe một tên trong đó thốt lên “Bloodthirsty Demons”. Jun lại không hiểu cái gì mà ác quỷ khát máu chứ
Thấy vậy nó lên tiếng
“sao, muốn biết hả. nhưng rất tiếc tao không muốn nói”-nó như vậy làm cho Jun càng tức hơn.
Bỗng Cả hai bên đang nói chuyện thì cánh cửa bật ra, một tốp người bước vào…………
End chap 34



Chap 34 tt
“cạch” cánh cửa bật ra một tốp người đi vào, Ji, Snow, Jun, Emma đều nghĩ là bọn hắn, còn nó cứ tưởng là anh nó ai ngờ…..
“mấy người là ai”-Jun hỏi
“ cô bỏ tiền ra mướn người của tôi, giờ hỏi tôi là ai thật nực cười”-tên đó lạnh lùng nói
“bang chủ W.V”- Nó vô tình thốt lên
“bốp” bốp” “ thật chính xác ah nha, không lầm cô là ác quỹ khác máu. Cô thật xinh đẹp ah”- hắn cười đểu
“chết tiệt, sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ, điên mất thôi”- nó nghĩ
“hừ”-nó hừ lạnh
“rất có khí chất, bang chủ B.V chọn không lầm người mà”-hắn
“ngươi muốn gì”-nó
“tôi có hai sự lựa chọn cho cô, một là làm người của tôi, hai là cô sẽ chết kể cả cô ta (chỉ Ji) và cô ta (chỉ Snow)”-hắn đe dọa
“vậy xem anh có giết được tôi không, còn hai người đó cứ tự nhiên”-nó nhúng vai
Hắn thấy thái độ bình thản của nó thì rất bất ngờ không ngờ cô ta tàn nhẫn như vậy ngay bạn mình cũng không quan tâm. Đúng như cái tên của nó.
“vậy được thôi, giết chết cô ta”-hắn ra lệnh
Thế là một đám người bay vào đánh nó, nhưng nó đâu có ngán, thằng nào bay vô nó cũng đá cho một cú là Knock.Out. Snow và Ji cảm thấy lo lắng cho nó khi nó một mình đấu với cả trăm người, chắc chắn nó sẽ thua là cái chắc. còn Jun thì đắc chí mặc dù mình không trực tiếp giết nó cũng có người làm thay mình. Emma thì lo lắng nếu mấy người đó xử xong nó thì có tha cho mình không.
Nó càng ngày càng đuối sức do sáng giờ chưa ăn gì, cộng thêm khát nước nên không có sức bao nhiêu. Bỗng…..
“Ice cẩn thận”-Snow hét lên
“Bốp” cái cây đánh vào lưng nó, nó ngã xuống, Snow nhanh chóng lao về hướng nó, đá tên đó một cái, Ji cũng góp sức (một năm qua, bọn hắn bắt Ji học võ để phòng thân, nhưng Ji dường như có năng khiếu với môn này nên học rất nhanh, ra đòn cũng rất mạnh nên có câu “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”).
Rồi Snow đỡ nó dậy, hỏi hang nó, nó lắc đầu không sao. thế là cả ba tiếp tục cuộc chiến của mình. Cuối cùng tụi nó cũng giải quyết xong mấy đám tép riêu này, chỉ còn lại tên bang chủ và mấy tên đứng sau hắn nữa thôi là xong.
Thấy ba tụi nó xử đám W.V nhanh gọn lẹ thì Jun, Emma ngay cả tên bang chủ W.V cùng mấy tên đàn em còn lại của hắn cũng bât ngờ không kém. Hắn cảm thấy thú vị với nó.
“thật tuyệt vời, trăm nghe không bằng mắt thấy”-hắn khen nó
“hừ”-nó
“Nhưng còn tôi nữa chi, khi nào thắng tôi cái đã”- vừa nói xong là hắn bay vào nó, đá vào bụng nó, do hắn ra tay bất ngờ nên nó bị trúng đòn, nó ngã xuống, máu trong miệng rĩ ra. Nó ngượng dậy, lau đi máu ở khóe miệng, nhếch môi cười. bang chủ W.V không ngờ nó mạnh dữ vậy, người nào mà bị hắn đá một đá cũng đã bất tỉnh huống gì nó còn là con gái mà chẳng si nhê gì.
Ji và Snow thì đứng không yên, rất muốn giúp nó nhưng vì hai người bị mấy tên đàn em còn lại của hắn giữ lại. Ji và Snow cũng không còn sức đánh chúng, nên chỉ biết cầu mong nó không sao.
Bên phía anh nó và bọn hắn cũng không khá hơn, huy động toàn bộ lực lượng tìm tụi nó luôn, kể của báo cảnh sát mà chẳng có kết quả. bọn kin và bọn hắn quyết định gặp nhau để bàn bàn kế sách.
Tại bar Black
“chúng ta phải làm sao đây”- hắn lo lắng
“ thật ra cô ta nhốt bảo bối ở đâu chứ”-Hell cũng lo lắng không kém.
Cả hai bên đang bàn bạc thì nghe được cuộc nói chuyện của mấy tên nào đó, hình như có liên quan tới nó, vì bọn chúng có nhắc tới phó bang B.V
“ nè, lần này phó bang B.V chết là chắc”-tên 1
“sao mày biết?” tên 2
“ hồi nãy tao về bang nghe phó bang nói, hôm nay sẽ là ngày chết của phó bang B.V”
Nghe tới đây ánh mắt Kin hiện lên tia giết người, Kin nhanh chóng đi qua chỗ bọn đó nắm lấy cổ của tên một mà quát:
“phó bang B.V đang bị nhốt ở đâu, NÓI”
“tao… tao.. không…biết”-tên 1 sợ rung người
“không nói?, được là mày ép tao “bằng”” Kin nói xong không ngừng ngại rút khẩu súng chĩa vào đầu tên đó, cho hắn một phát đạn, chết ngay tại chỗ, rồi Kin chĩa súng qua bên tên 2, tên đó sỡ hãi khai hết tất cả.
Bọn hắn rất bất ngờ, nhưng chính xác hơn là cả ba như chết đứng vì hành động của Kin, giết người không cần suy nghĩ, thật độc ác. Bây giờ cả ba mới nghiệm ra câu nói của Kin hôm đó ( chap 24). Nhưng đồng thời họ cũng không hiểu tại sao khi nghe tới phó bang B.V thì Kin lại như vậy, vậy còn nó thì sao.
Hắn tò mò nên lên tiếng hỏi: “chuyện này là sao?”
“cái này chúng tôi sẽ giải thích sau, giờ thì đi theo bọn tôi”- Hell khẩn trương. Bọn hắn thấy hell nói vậy cũng đi theo.
Quay lại chỗ nó
Hiện tại nó bị thương đầy mình, bang chủ W.V vẫn ra đòn tấn công nó, nó dường như không còn sức nữa, gã gục xuống, tên bang chủ W.V thấy vậy cười mãn nguyện. hắn từ từ rút súng ra, chĩa thẳng vào nó, Ji và Snow như ngừng thở không lẽ nó sẽ chết sao, Jun cười thầm.
Tên đó chuẩn bị bóp cò thì “RẦM”- cánh cửa bật tung, bọn hắn và Kin, Hell, Jin cùng đàn em và cảnh sát đi vào.
“cảnh sát đây, mau bỏ súng xuống, giơ tay lên”-cảnh sát
Khi nghe cảnh sát nói vậy Jun và Emma đứng không vững nữA. Lúc này Kin bay tới đám cho tên bang chủ đánh tới tấp vào hắn, may có Jin và Hell ngăn lại không thì Kin cũng mang tội giết người rồi.
Ji và snow nhanh chóng chạy lại phía nó, Ji khóc “Ice, cậu có sao không”
Nghe tới từ Ice thì Kin, Hell và bọn hắn nhanh chóng chạy lại phía nó, nó giờ mình đầy máu me, không chỗ nào trên người là không có vết thương.
Hắn nhanh chóng đỡ nó dậy dựa vào người mình, Jin thì xem xét tình hình của nó, theo Jin thì nó bị thương rất nặng cần đưa vào bệnh viện gấp. hắn định bế nó lên thì nó nấp máy môi gọi tên hắn
“Joo…Joo”-nó
“Ice, em tỉnh rồi sao”-hắn vui mừng
“anh …. Tới… rồi sao?” nó mỉm cười
“uhm, thôi em đừng nói nữa, anh đưa em vào bệnh viện”-hắn
“Joo, em…. yêu….anh”-nó nói được mấy từ đó rồi tự nhiên máu trong miệng nó chảy ra, ai cũng hốt hoảng, nhanh chóng đưa nó đi bệnh viện
Còn bọn bang W.V cùng Jun và Emma bị đưa về đồn cảnh sát, lấy lời khai. Vì cả đám đó bị bắt tại trận nên dù không có lời khai cũng bị kết án tù rồi.
Tại bệnh viện
Nó được đưa vào cấp cứu, ngoài đây hắn với Kin cứ đi tới đi lui trước phòng phẩu thuật. vì là Jin trực tiếp thực hiện ca của nó luôn nên mọi người cũng đỡ lo một tí. Thấy hai người cứ như vậy Hell bực mình quát:
“hai người ngồi yên cho tôi một phút thôi cũng được, hai người cứ đi đi lại lại như vậy, cấp cứu cho ice xong là đến lượt tôi ak”
Bỗng hắn nhớ chuyện hồi nãy, quay qua hỏi hai người “giờ hai người giải thích đi”-hắn nghiêm mặt.
Kin không có tâm trạng kể nên Hell kể luôn. Khi nghe Hell kể xong hắn nắm lấy cổ áo của Kin, rồi đánh cho Kin một cái
“ Sao anh lại làm vậy hả, anh biết rất nguy hiểm không, dù sao Ice cũng là con gái mà”-hắn nổi khùng
“Thôi, đây là bệnh viện có gì về nhà rồi tính”-Hell can ngăn.
Rồi cả ba lại rơi vào im lặng. nãy giờ không thấy Soo và Joon là do hai người họ đang ở hai phòng cấp cứu của Ji và Snow.
Khoảng bốn tiếng sau, cửa phòng phẩu thuật mở , Jin bước ra, trên mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi.
“Ice sao rồi”-cả ba
………….
End chap 34


chương 35

Chương 35 hi vọng
“tinh” cửa phòng phẩu thuật mở , jin bước ra với vẻ mặt mệt mỏi
“ice sao rồi”-cả ba người
“đã qua cơn nguy hiểm nhưng….”-jin ấp úng
“nhưng cái gì, nói mau”-cả ba hét
“lúc phẩu thuật tôi mới phát hiện ice bị khối máu đông tụ ở não giai đoạn hai, cộng thêm bị thương khá nặng, phổi bị tổn thương. có lẽ….”-jin
“sao cậu/anh cứ ấp úng hoài vậy”-ba người
“ có lẽ khả năng em ấy tỉnh lại rất thấp, nếu sáng mai em ấy vẫn không tỉnh thì có khả năng là sống thực vật”-jin nghẹn giọng
“bịch”-hắn ngã xuống, sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy, nó chỉ mới nói yêu hắn thôi mà. Hai người vẫn chưa có buổi hẹn hò chính thức, hắn vẫn chưa tỏ tình với nó mà.
Còn kin thì cảm thấy có lỗi với bọn hắn với gia đình nó, chính anh cứu lấy nó và cũng chính anh gián tiếp hại nó. nếu như lúc đó anh nói mình không phải anh nó, nói anh chỉ cứu nó, anh không đưa nó vào thế giới đêm , chắc giờ này nó sẽ không bị như vậy mà đang vui vẻ bên gia đình bên người mình yêu và bên bạn bè.
“tôi biết mọi người rất đau lòng, nhưng hãy mạnh mẽ lên, nếu ice biết mọi người như thế sẽ đau lòng lắm”-jin an ủi thật sự anh cũng buồn
Nó sau khi phẩu thuật xong được đưa vào phòng hồi sức, nhìn nó bây giờ thật tiều tụy, mặt xanh xao, chỉ mới có mấy tiếng mà nhìn nó ốm hẳn. trên người thì đầy dây dẫn lưu. Nhìn nó như vậy bọn hắn càng đâu lòng hơn.
Bên phía ji và snow, sau khi cấp cứu giờ cũng đã tỉnh rồi, cả hai khi nghe tình trạng của nó như vậy thì rất sock, ji thì ngất tiếp, snow thì mạnh mẽ hơn.
Bây giờ mọi người ai cũng căng thẳng, cầu mong nó tỉnh lại, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng ….rồi sáu tiếng nó cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. bỗng “tít…tít…tít”, máy theo dõi nhịp thở (huyết áp, nhịp tim, mạch) của nó bất ổn, huyết áp giảm, mạch đập chậm lại, nhịp tim giảm.
Hắn nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ vào.
“mời mọi người ra ngoài”-điều dưỡng gấp gáp
Đứng ngoài cửa phòng của, ai cũng lo lắng sợ nó sẽ……. nghĩ tới đây không ai dám nghĩ nữa. một tiếng sau, bác sĩ bước ra
“em ấy sao rồi”-tất cả
“chúng tôi đã cố gắn hết sức, bệnh nhân đã….”bác sĩ chưa nói hết thì hắn đã nắm lấy cổ áo của bác sĩ quát
“ý ông là sao hả?, hả?”-hắn
“joo, bình tĩnh đi”-bọn kia vừa khuyên hắn vừa lôi hắn ra khỏi ông bác sĩ. Ông bác sĩ đó khi thấy hắn như vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa.
Ông bác sĩ định đi thì điều dưỡng hớt hải chạy ra “bác sĩ….bác sĩ tim của bệnh nhân đập lại rồi, huyết áp mạch đều đang ổn định lại”
“thiêt…sao”-ổng bất ngờ vì tính theo thời gian thì nó đã ngưng tim nửa một tiếng rồi, giờ đập lại thật là kì tích. Bọn hắn nghe vậy cũng rất mừng.
15’ sau bác sĩ bước ra với vẻ mặt vui vẻ “thật kì tích, bênh nhân đã sống lại,nhưng không xác định được thời gian cô bé tỉnh lại có thể một năm, hai năm ba năm hoặc mãi mãi, nếu có thể mọi người nên thường xuyên nói chuyện với cô bé có thể sẽ cải thiện được tình trạng của cô bé”
“vâng, chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ”-mọi người
Dù nó có hôn mê đi chăng nữa nhưng nó con thở thì sẽ còn hi vọng, hi vọng nó sẽ tỉnh dậy.
Bọn hắn cũng nhanh chóng báo cho ba mẹ nó và anh nó, mặc dù biết họ rất sock, nhưng cũng phải để họ đối mặt với sự thật, không thể che giấu mãi mãi được.
Khi nghe tin nó thì ba mẹ nó nhanh chóng bay sang hàn, kể tất cả mọi chuyện cho ba mẹ nó biết. họ không những không trách kin mà còn cảm ơn anh vì đã cứu nó.
mẹ nó thấy nó nằm trên chiếc giường trắng toát, mặt nhợt nhạt thì rất đau lòng, con gái họ làm gì nên tội mà phải để nó chịu những đau đớn như vậy chứ. ba mẹ nó muốn đưa nó về Việt nam nhưng kin và hắn không đồng ý, hắn muốn bên cạch chăm sóc nó. ba mẹ hắn đành đồng ý mặc dù không muốn.
suốt ngày hắn đi học về là tới bệnh viện chăm sóc nó, lo cho nó, nói chuyện với nó. kể cho nó nghe những chuyện xảy ra của nó với hắn. kể những lúc nó với hắn đấu đá, cãi nhau. Rồi lúc hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Kể những kỉ niệm của nó với bọn hắn.
bọn kia cũng vậy, cũng thay nhau tới thăm nó, vì muốn tạo cho nó cảm giác thoải mái nên kin xin bệnh viện cho nó về nhà dưỡng bệnh và jin sẽ là bác sĩ phụ trách của nó. hắn cũng đồng ý, nhưng hai người lại xảy ra một cuộc tranh cãi giành nó
“ice sẽ ở nhà tôi”-hắn
“cậu mơ ah, ice sẽ ở với tôi, với lại jin là bạn tôi, cậu ta lại là bác sĩ phụ trách của nó, nó đương nhiên phải ở với tôi”-kin đưa ra lý luận
“với tôi”-hắn
“với tôi”-kin
Và điệp khúc với tôi được hình thành, mọi người ngán ngẩm với tính trẻ con của hai người, nội cái chuyện mà chăm sóc cho nó lúc bênh viện cũng giành nhau, giờ cũng giành nhau thật nhức đầu với hai người này mà. Nhưng mọi người cũng vui vì hắn không còn lầm lì như lúc trước nữa.
Và kết quả là hai người quyết định mua một căn nhà to đủ cho tất cả mọi người sống chung trong đó, như vậy sẽ tiện chăm sóc cho nó, khỏi phải tranh giành.
Còn emma thì bị kết án tù là hai năm và bị phạt tiền là 20 triệu won, riêng jun thì bốn năm tù vì jun còn dính tới kế hoạch giết nó một năm trước (cái này tác giả tự bịa ra nha), còn bang chủ W.V thì bị tù sáu năm,tiền bồi thường 50 triệu won (tg tự bịa luôn nha). Bang W.V giả tán và gia nhập vào bang của kin.
Bọn hắn dường như vẫn chưa hài lòng với mức án này (ác quá), ông của jun thì bị đột qụy khi biết tin cháu mình như vậy. ông không ngờ đứa cháu mà mình yêu thương muôn chiều lại độc ác, mưu mô như vậy, chỉ vì tình yêu mù quán mà khiến cho bản thân ra thành như vậy, ông thật có lỗi với ba mẹ jun vì không dạy cháu đàng hoàng. ba mẹ emma cũng không khác là mấy.
End chap 35


Chương 36
Năm năm sau
Nó vẫn nằm đó, vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh lại, ba mẹ nó thì không còn nuôi hy vọng nó tỉnh lại nữa một, hai năm thì còn hi vọng chứ năm năm rồi nó vẫn nằm im trên chiếc giường đó.
Anh nó và chị hắn cũng đã ra trường, họ không đi làm mặc dù có nhiều bệnh viện ở Mỹ mời. Hai người quyết định về hàn để chăm sóc cho nó.
Còn hắn bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn A&D, hắn ngày càng lạnh lùng với tất cả các cô gái, không phải cô gái nào hắn cũng vậy, hắn chỉ như vậy với tụi con gái õng a õng ẹo, trang điểm lòe loẹt, đi ngang mùi nước hoa nồng nặc, nên thư kí của hắn luôn là con trai.
Hắn ngày ngày ngày đi làm về là ngồi nói chuyện với nói, đọc truyện cho nó nghe. Và hôm nay cũng vậy
“ice ah, giờ anh không biết gọi em là ice hay là sun nữa, năm năm anh gọi em là ice, giờ cũng vậy nha.hihih”
“em biết không , em đã nằm đây năm năm rồi, em không thấy buồn sao, anh thì rất buồn đó nha”
“thấy bọn joon, ji, snow, soo tình cảm với nhau anh chướng mắt lắm em ah, vì thế anh đã đuổi họ khỏi căn nhà này rồi, cho chừa cái tật chọc anh”- hắn mét nó
“ah, Nhóm nhạc thần tượng mà em yêu thích ak, Nu’est với Super junior ra album mới rồi, anh đã đặt mua tất cả cho em rồi đó, có cả poster luôn nha, em thích không” nước mắt hắn bắt đầu chảy
“ cuối tuần này là đám cưới của ji với soo và joon với snow đó, em mau tỉnh lại còn tham dự đám cưới của họ chứ, họ sẽ rất vui khi có sự góp mặt của em đó”-bây giờ nước mắt đã lăn dài trên má hắn. Năm năm mỗi lần hắn nói chuyện hay đọc truyện cho nó nghe hắn đều khóc.
Tụi kia đứng ngoài nhìn thấy cảnh này không khỏi rơi nước mắt, người khóc nhiều nhất chính là ji. Suốt năm năm qua mà ji vẫn không thoát khỏi tính mít ước, hở một chút là khóc.
“ không biết khi nào ice tỉnh nữa”-snow
“chắc chắn ice sẽ tỉnh mà”-joon
“hi vọng là vậy”-ji và soo đồng thanh rồi cả bốn người thở dài
Rồi ngày mà diễn ra đám cưới của ji với soo, snow với joon cũng diễn ra, đám cưới có mặt của ba mẹ nó nữa. vì nó với snow chơi thân từ học mẫu giáo snow qua nhà nó chơi rất thường xuyên nó cũng vậy, nên cả hai bên gia đình đều xem nó với snow là con của mình.
Hôm nay ji và snow thật đẹp và lọng lẫy trong chiếc váy cưới, nhìn ji với snow như thiên thần vậy. ji là nét đẹp của sự ngây thơ hồn nhiên, còn snow là vẻ đẹp của sự quyến rũ, không kém phần lạnh lùng. Joon và soo cũng vậy rất là lịch lãm
Giờ lành đã tới, baba của snow và baba nó dẫn snow với ji vào lễ đường (vì snow mồ côi nên baba nó thay baba ji, dẫn ji vào lễ đường), rồi giao ji và snow cho soo và joon. Và buổi lễ bắt đầu
“Nguyễn Thị Thiên Băng, Lee Ji Eun hai con có đồng ý lấy hwang min joon, Kim Myung Soo làm chồng dù nghèo khó hay giàu sang, dù có xảy ra bất kì việc gì thì các con mãi bên nhau”-cha sứ
“tụi con đồng ý” ji và snow
“ Hwang Min Joon, Kim Myung Soo con đồng ý lấy Nguyễn Thị Thiên Băng, Lee Ji Eun làm vợ dù nghèo khó hay giàu sang, dù có xảy ra bất kì việc gì thì các con mãi bên nhau”-cha sứ
“con đồng ý”-Joon và Soo
“ta chính thức tuyên bố các con là vợ chồng, giờ thì chú rể trao nhẫn cho cô dâu, và cô dâu trao nhẫn cho chú rễ”-cha sứ
Sau khi trao nhẫn. Hai cặp đọc lời thề ước, hắn nhìn thấy cảnh này mà thật ghen tỵ. Ước gì bây giờ là đám cưới của hắn với nó. Ngồi một tý hắn bỏ ra ngoài, lái xe trở về nhà.
Đang trên đường về thì hắn nhận được điện thoại của thư kí. Báo với hắn là ngày mai hắn phải đi công tác mĩ một tháng. Hắn thật sự không muốn đi, lúc trước toàn do soo đi thôi, giờ hắn buộc phải đi.
Tại phòng nó
" ice hôm nay là đám cưới của ji vs soo, joon vs snow ak bọn họ thật đẹp"
" ah. Mai anh phải đi công tác rồi, một tháng lận. Anh không muốn xa em chút nào"
" anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về với em"
" tối nay cho anh ngủ với em nha"- nói xong hắn leo lên giường nằm chung với nó. Ôm nó ngủ. Giờ nhìn hắn thật yên bình.
Sáng tại phòng nó.
Tay nó cử động nhẹ, mí mắt dần dần mở ra, ánh sáng của căn phòng chiếu vào măt nó làm nó nheo lại. lúc này chị hắn vào làm vệ sịnh cá nhân cho nó, thấy nó tỉnh chị hắn vui mừng. lật đật chạy báo cho mọi người.
Hiện tại mọi người đã có mặt tại phòng nó, nó nhìn mọi người một lượt nhưng không thấy hắn, nên nó mấp máy môi gọi tên hắn
“joo….joo”-nó
“em kiếm joo sao, sáng nay nó đi công tác rồi, hay chị gọi cho nó trở lại nha, nó vừa đi thì em tỉnh lại ak”-chị hắn
Nó lắc đầu “đừng… nói cho joo… biết em đã…. Tỉnh”- nó khó khăn nói. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu.
Những ngày sau đó, nó dần dần hồi phục, nói thì rõ rồi, chân nó thì đang trị liệu tập đi, nhưng vẫn phải ngồi xe lăn.
Tại mỹ
“cô thấy kế hoạch của chúng tôi thế nào?”-hắn
“tôi cần đọc kĩ nó hơn, chúng tôi sẽ có câu trả lời nhanh nhất cho anh”-TGĐ bên tập đoàn angel
“vâng, tôi mong cô sẽ hài lòng”- hắn cười xã giao, nhưng vô tình nụ cười của hắn làm cô ta điên đảo
“tối nay là sinh nhật của tôi nên tôi có mở tiệc tại bar PINK anh có thể tham gia không”-cô ta mời
“được, tôi sẽ tới”-hắn.
Tại bar PINK
“ giới thiệu với mọi người đây là chủ tịch tập đoàn A&D” cô TGĐ
Hắn gật đầu chào mọi người, mấy cô gái ở đó nhìn hắn bằng con mắt hình trái tim, làm hắn khó chịu.
Hắn thật sự không thích bar chút nào rất ồn ào, cô TGĐ kia cứ lôi hắn ra sàn nhảy nhưng hắn từ chối, hắn chỉ ngồi một chỗ nhâm nhi ly rượu của mình. Ra ngoài đó chắc chắn bị bao vây bởi mấy cô gái ăn mặc hở hang đó.
Khoảng 22h thì tiệc tàn, lúc này cô TGĐ kia đã say rồi, không biết trời trăng mây gió gì hết, nếu như cô ta không phải là đối tác làm ăn của hắn thì hắn đã cho cô ta ngủ ở bar hoặc vứt cô ta ngoài đường rồi.
Sau khi đưa cô ta về nhà, thì hắn cũng trở về khách sạn nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho việc đi khảo sát ngày mai.
End chap 37


chương 37

Chap 37 bất ngờ- giận dỗi
Tại khách sạn
" chủ tịch người dậy đi xảy ra chuyện lớn rồi" thư kí lo lắng
" chuyện gì" hắn khó chịu. Hắn ghét nhất là mới sáng sớm đã làm phiền hắn.
Tên thư kí không nói gì chỉ đưa bài báo mới nhất sáng nay cho hắn. Hắn khó hiểu nhìn thư kí rồi quay lại nhìn tớ báo. Đập vào mắt hắn là tấm ảnh hắn với TGD công ty đối tác tại mĩ đang ôm nhau.
Hắn khóc không ra nước mắt. Lúc đó do cô ta uống say đi không vững nên hắn đỡ cô ta thôi mà sao lại làm ầm lên vậy chứ. Lại còn chụp góc độ người ta nhìn vào là nghĩ ngay hai người đang hôn nhau nữa chứ thật bực mình hết sức.
" mau giải quyết đi" hắn lạnh lùng làm tên thư kí đổ mồ hôi hột
" vâng.... vâng" tên thư kí lắp bắp
Còn phía nó.
Nó đang ngồi xe lăn vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức bữa sáng của mình. Trên bàn ăn của nó mỗi buổi sáng đều có một tờ báo.
Hôm nay cũng như mọi ngày từ lúc nó tỉnh dậy , sáng nào nó cũng đọc báo. Nó cầm tờ báo lên lật vài tờ thì đập vào mắt nó là dòng chữ " chủ tịch A&D đang hẹn hò với TGD tập đoàn Angel" nó nghiến răng keng két. Hắn dám đi ngoại tình sao , nó sẽ không tha cho hắn đâu. Cứ chờ xem sự trừng phạt từ nó.
Hai ngày sau, chuyện của hắn vẫn chưa được giải quyết. Bên hắn thì ra sức giải thích với báo chí, còn bên TGD angel thì cứ im lặng nên nhà báo cứ làm lớn chuyện lên.
Hôm nay hắn trở về hàn quốc, có cả cô TGD angel nữa, hắn thật không chịu nổi cô ta. Sau cái buổi thảo luận hợp đồng đó cô ta cứ đeo bám hắn 24/24, khi nghe tin hắn về hàn cô ta cũng nhất quyết đòi về theo.
Hắn đành ngậm ngùi cho cô ta theo vì chủ tịch angel lên tiếng thay con gái mình.
Hắn xuống máy bay là đi ngay tới công ty bỏ rơi cô TGD mặc cô ta đi đâu thì đi, vì hắn sợ đối mặt với nó, mặc dù nó không biết gì nhưng hắn cũng cảm thấy ấy náy. Đợi hắn giải quyết xong vấn đề nay đã rồi sẽ thú nhận với nó sau.
Đến chiều cô TGD kia cũng tìm được công ty của hắn, cô ta ngang nhiên bước vào. Mọi người trong công ty thấy cô ta thì bàn tán xôn xao
" đó không phải cô gái trong hình cùng chủ tịch sao, thật xinh đẹp nha rất xứng đôi với chủ tịch"
" đúng , đúng"
Cô ta nghe vậy thì nở lỗ mũi. Cô ta nhanh chống đến quầy tiếp tân hỏi
" phòng chủ tịch ở đâu" cô ta hóng hách ra vẻ uy quyền, giống như mình là bạn gái của chủ tịch vậy.
"Dạ tầng 25 đi về phía tay trái là phòng chủ tịch" cô tiếp tân vui vẻ. Nhưng thực chất trong lòng đang chửi mắng cô ta.
Cô ta ngang nhiên bước vào thang máy bấm tầng 25. Lên trên đó cô ta đi thẳng vào phòng làm việc của hắn mà không cần gõ cửa. Lúc vào cô ta thấy hắn đang ngủ thì rón rén bước lại gần hôn vào má hắn. Hắn cảm ngận thấy ai đó cham vào người mình thì tỉnh giấc. Hắn muốn té ghế khi nhìn thấy mặt cô ta hắn lắp bấp
"Sao.... cô biết mà tới đây"
" sao tôi không biết được trụ sở của tập đoàn làm ăn với mình chứ" cô ta hất mặt nói
Hắn không nói gì hừ lạnh mặc cô ta làm gì trong phòng mình. Hắn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy nó. Ước gì giờ có nó ở đây.
Còn nó hồi sáng nó đọc báo biết tin hắn đã về nước vậy mà hắn không về nhà,Chắc là hắn đang lén phén với cô ta đây mà. Nên nó bảo quản gia gọi tới công ty hỏi thư kí xem hắn có ở đó không. Đúng theo suy nghĩ của nó không chỉ có mình hắn mag có cả cô TGD gì đó nữa, nó nhất định đi bắt quả tang hai người.
Nó cùng quản gia đi tới công ty hắn, vì trong công ty không ai là không biết quản gia kim nên không ai dám ngăn cản ông lên gặp hắn. Nhưng mọi người tò mò không biết người ngồi xe lăn là ai, sai khuôn mặt nhìn lạnh lùng đến vậy.
Mặc cho mọi người đưa ánh mắt tò mò nhìn nó, nó vẫn để quản gia đẩy nó lên phòng hắn.
Trước phòng hắn quản gia định mở cửa vào thì thư kí của hắn ngăn lại
" quản gia kim, hiện tại chủ tịch đang có khách"
" khách, không quan tâm, quản gia vào" nó lạnh lùng nói làm tên thư kí rùng mình nghĩ" cô gái này là ai mà nhìn quản gia có vẻ cung kính vậy"
Mở cửa ra, nó không tin là hắn dám làm vậy sau lưng nó. Nó tức nói không nên lời. Thấy nó im lặng nhìn hắn quản gia lên tiếng
" thiếu gia"
Hắn giờ mới ngước mặt lên cả cô TGD nữa. Hắn như chết đứng đó không phải nó sao, cô ấy tỉnh rồi sao, sao không ai nói với mình hết vậy
Còn cô TGD nhìn nó dò xét cô gái trước mặt thật không phải bình thường khuôn mặt vừa có nét diệu dàng vừa vó nét lạnh lùng . Cô TGD thật sự muốn hỏi hắn. Nhưng chưa lên kịp lên tiếng thì nghe hắn gọi nó
" vợ yêu" cô TGD đứng hình khi nghe hắn gọi nó như vậy. Chẳng lẽ hắn có vợ rồi sao.
Nó không quan tâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người rồi bảo quản gia đi về.
Khi thấy nó bỏ đi hắn mới hoàng hồn lại, nhanh chóng đuổi theo nó nhưng lúc này nó cùng quản gia vào thang máy rồi. Hắn đành chạy thang bộ để kịp với nó.
Cũng may là hắn xuống rồi mà thang máy cũng vừa xuống luôn.
"Ting"
" vợ ơi " hắn nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin, long lanh. Nó chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái mà bỏ đi luôn. Cứ như vậy hắn cứ đi theo nó gọi " vợ ơi" mong nó trả lời, nhưng cái mong đợi của hắn chỉ là sự im lặng. Hắn nháy mắt với quản gia, thấy cậu chủ như vậy ông cũng lên tiếng
" cô chủ, cô nể mặt lão mà nghe cậu chủ giải thích thử lỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao". Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Thấy nó không phản ứng gì hắn tưởng nó không cho hắn cơ hội. Hắn quỳ xuống trước mặt nó, mọi người trong công ty bu lại xem ngày càng đông có cả cô TGD đó nữa. Mọi người không tin rằng hắn máu lạnh, không thèm đếm xỉa tới cô gái nào mà giờ lại quỳ trước mặt cô gái kia (nó).
Thấy mọi người bàn tán xôn xao về hắn và nó Cô TGD lên tiếng
" anh làm gì quỳ trước mặt cô ta vậy. Cô ta có quan hệ gì với anh chứ, nhìn cũng biết là đứa nhà quê thôi"
" xin cô nên ăn nói cẩn thận với cô hai" quản gia nhắc nhở
Nghe tới từ " cô hai" m.n trong công ty há hóc mồn. Mọi người đều chung một suy nghĩ" không lẽ là vợ chủ tịch"
"Cô có quyền lên tiếng ở đây sao." Nó liếc nhìn cô ta
" cô là người trong tờ báo, định cướp chồng người khác sao" nó lạnh lùng nói làm cô ta rung người.
" ai ...ai cướp chồng cô chứ" cô ta lắp bấp.
"" anh thề là anh không có làm gì hết. Anh vô tội là cô ta cứ bám theo anh" hắn giải thích. Dù gì mất hết thể diện rồi thì chơi luôn
cô TGĐ trợn mắt nhìn hắn không ngờ hắn lại nói như vậy. còn nó, Nó nhìn cô ta rồi đưa tay bảo quản gia đỡ nó đứng dậy. Nó đi từng bước tới chỗ cô ta, rút trong người con dao đưa ra trước mặt cô ta cảnh cáo
" một lần nữa tôi thấy cô đeo bám chồng tôi thì tôi sẽ thử độ bén của con dao này trên chính khuôn mặt của cô đó" rồi nó ghé sát tai cô ta nói nhỏ
" tôi phó bang blackvampire, nếu không tin lên mạng tìm kiếm tên ác quỷ khát máu đi"
Nó nói câu cuối làm cô ta sợ mặt xanh lè cắt không còn giọt máu. Xong cô ta bỏ đi không dám ngoảnh mặt lại." tôi sẽ không để yên cho anh đâu, joo"
" hình như công ty trả lương cho mấy người không phải để mấy người đứng đây nhiều chuyện" nó nhìn một lượt, mọi người nhanh chóng ai vào việc náy không dám đứng đó. Mất việc là như chới.
Xong nó quay qua hắn " về nhà tôi sẽ tính chuyện với anh, về" nó ra lệnh
Hắn đành lủi thủi theo sau nó, không dám hé nửa lời.
Tại nhà nó
" ăn cơm chưa" nó hỏi hắn
Hắn vui khi nó không nhắc lại chuyện đó mag còn quan tâm hắn nữa.
"Chưa, đói chết mất" hắn làm vẻ mặt thảm thương nhìn nó
" tưởng ăn cô ta no rồi chứ" nó nói câu này xong như tảng đá 1000 kg rơi xuống đầu hắn. hắn xụ mặt xuống nhìn đáng yêu vô cùng. nó muốn cười lắm nhưng cố nhịn
" em bỏ qua cho anh đi"- hắn dùng ánh mắt cún con nhìn hắn.
"không, dọn dẹp nhà cửa một tháng, bắt đầu từ ngày mai"-nó. Hắn đành phải chấp nhận, lỡ nó giận nữa thì khổ.
Buổi tối có đầy đủ mọi người trong nhà.
" cô ấy tỉnh dậy hồi nào sao mọi người lại không cho em biết" hắn nghiêm mặt hỏi
" hahahaha, bọn tớ đâu biết lúc đi hưởng tuần trăng mật về là thấy cậu ấy đang ngồi xe lăn đọc báo lúc đó bọn này cũng bất ngờ lắm chứ có gì cậu cứ hỏi chị cậu ấy" joon chỉ qua myung hee
" sau khi em đi công tác vài ngày thì em ấy tỉnh lại, vì em ấy nói đừng có nói cho em biết nên m.n trong nhà mới giấu. Định cho em bất ngờ. Ai ngờ chính em mới làm bọn chị bất ngờ về tinh đồn đó" chị hắn liếc hắn
" thôi mọi người đừng làm khó joo nữa" nó giải vây
" ghê chưa bênh nhau nữa kìa" mọi người
" em đi ngủ đây" nó ngượng ngùng.
Khi nó đi, bọn kia ra dấu cho hắn bảo hắn đi theo nó đi, hắn ngu ngơ không hiểu gì, chị hắn tức quá đánh vào đầu hắn một cái rồi nói
“ đi lên với con bé đi”
Chị hắn nói xong hắn mới hiểu được ý đồ của mọi người, rồi hắn cũng lên phòng của nó.
……………..
End chap 36


chương 38

Chap 38 rắc rối
“cốc…cốc….cốc” “anh vào được chứ”-hắn
“uhm, anh vào đi”-nó
“em còn giận anh”hắn thăm dò biểu hiện của nó
“uhm”nó giả bộ
“ thôi đừng giận anh nữa, thật sự anh với cô ta không có gì hết, lúc ở Mỹ do cô ta uống say nên anh mới đưa cô ta về nhà thôi, với lại bên đó sẽ là đối tác tương lai của tập đoàn ta, nên anh mới vậy thôi”-hắn ôm nó từ phía sau rồi giải thích cho nó hiểu.
“thật”-nó nghi ngờ nhìn hắn.
Hắn gật đầu khẳng định điều đó đúng 100%, nó cũng không muốn làm khó hắn, nên đồng ý bỏ qua cho hắn nhưng vẫn phải chịu hình phạt. hắn vui mừng vì nó đã không còn giận hắn nữa, hắn hôn vào má nó một cái làm nó đỏ cả mặt.
Rồi cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau, đã năm năm nó không được nhìn thấy hắn, bây giờ nó nhìn kĩ hắn thấy hắn đẹp trai hơn rất nhiều, chững chạc, và lịch lãm hơn, nhưng giờ hắn còn có cái tính trẻ con nữa. thật sự năm năm trôi qua có quá nhiều thay đổi.
Ngồi được một lát thì nó bảo buồn ngủ, hắn bế nó lên giường đắp chăn cho nó, đợi nó ngủ rồi hắn nhẹ nhàng đi ra và trở về phòng của mình.
Sáng
Nó dậy nhưng không thấy hắn đâu, hỏi quản gia thì mới biết thư kí của hắn gọi bảo là công ty có việc gấp nên hắn tới công ty sớm. Ở nhà giờ chẳng còn ai ngoài quản gia và một cô người làm thôi. Anh nó(Bin) và chị hắn thì từ khi nó tỉnh lại là hai người về Việt Nam thăm ba mẹ nó, nó đòi đi nhưng hai người không cho. Ji với soo thì đi du lịch ở Pháp, joon và snow cũng về Việt Nam thăm ba mẹ snow. Anh kin của nó thì đi công tác ở Anh, nó ở nhà một mình thiệt chán. nên nó quyết định ăn sáng xong là tới công ty hắn chơi
Quản gia đòi đi theo nó nhưng nó không chịu, nó muốn đi một mình. Nên quản gia chỉ gọi cho tài xế xe đưa nó tới công ty hắn.
Trước công ty hắn
“lát khỏi rước, tôi sẽ về cùng joo”-nó
“vâng, cô chủ”-tên tài xế
Xong nó lăn xe vào trong công ty, vì chuyện hôm qua xảy ra công ty giữa hắn nó với cô TGĐ kia, nên ai trong công ty không biết nó là vợ của hắn ( mọi người nghe hắn nói nó là vợ hắn nên ai cũng nghĩ nó là vợ hắn chứ hai người đã đám cưới đâu). nó cứ thản nhiên đẩy xe lăn vào thang máy và lên phòng của nó.
Trong phòng làm việc của hắn
“chủ tịch, ngài không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công việc của chúng ta”- hắn nghiêm túc nói
“ cậu nghĩ tôi có thể hợp tác với cậu khi cậu làm cho con gái tôi bị bẽ mặt trước mọi người ah”-chủ tich Angel
“sao ngài có thể để chuyện tình cảm xen vào công việc như vậy chứ”-hắn khó chịu nói.
“nếu như ông ta không muốn hợp tác với công ty chúng ta thì anh không cần nói nhiều với ông ta”nó đẩy cửa vào lạnh lùng nhìn ông chủ tịch Angel nói
“cô là ai?”-ông ta
“ba, cô ta chính là người mà con nói với ba hôm qua đó”-cô TGĐ hất mặt nhìn nó
“đến đây thôi, chúng tôi xin phép”-ông ta tức giận bỏ đi
Khi hai cha con họ đi không quên ném lại ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. nó không thèm để ý đến hai người họ quay sang hỏi hắn
“chuyện gì sao”- nó
“uhm, vì chuyện hôm qua nên ông ta không đồng ý kí hợp đồng này”-hắn day day thái dương nói
“rất quan trọng sao”-nó
“uhm”-hắn
Rồi nó không nói gì nửa đi tới chỗ hắn ngồi ôm hắn vào lòng, hắn cảm thấy hôm nay nó lạ sao ấy, nó thật nhẹ nhàng, dụi dàng nói không lạnh nữa thay vào đó là ấm áp.
“đừng lo sẽ không sao”-nó an ủi hắn
Nó ngồi trong phòng hắn chơi suốt buổi, đến giờ ăn cơm trưa hắn dẫn nó đi ắn. hắn muốn dẫn nó đi ăn nhà hàng nhưng nó không chịu, nó nhất quyết muốn ăn tại canteen của công ty, hắn đành phải đồng ý.
Khi hai người vừa bước vào công ty là mọi ánh mắt đều dồn vào hai người, nó và hắn không quan tâm chọn cho mình cái bàn, rồi hắn vào lấy thức ăn.
Trong lúc hắn lấy thức ăn, nó lấy điện thoại ra chơi game, bỗng
“ào”-một ly nước đổ lên người nó, mọi người trong canteen bắt đầu đổ mồ hôi hột
“tôi xin lỗi, tôi không cố ý”-cô gái đó nói xin lỗi nhưng trong lời nói đó chứa sự khinh bỉ
“ủa, mà công ty chúng ta có tuyển người què sao, hahaha”- cô gái bên cạnh
Nó không nói gì, đứng dậy cầm ly nước đi về phía cô ta, vì vẫn còn yếu nên bước đi của nó còn khó khăn. khi tới gần cô ta nó hất nguyên ly nước vào mặt cô ta. Cô ta tức giận đẩy nó một cái làm nó ngã xuống đât, do lúc ngã cái ly nó đang cầm cũng vỡ nên tay nó bị thủy tinh cắt một đường.
Trong lúc này Kin tới tìm hắn có việc, vào văn phòng của hắn nghe thư kí nói hắn xuống cantee ăn cơm cùng với nó nên anh đi xuống. nhưng vừa vào cantee đã nghe ồn ào, anh tò mò đi lại xem thì thấy nó nằm dưới đất, tay máu me. Anh hoảng hốt chạy lại phía nó
“bảo bối, em có sao không”-Kin lo lắng
“không”-nó nói lạnh tanh
“ai làm chuyện này, là cô sao”-Kin quát, rồi quay sang hai cô gái đứng gần đó,mấy người này to gan dám làm bảo bối của anh bị thương.
“tôi…..tôi”-cô ta lắp bấp
“Hai thôi đi, không sao, chỉ vết thương nhẹ thôi mà”-nó
Lúc này hắn đi tới, thấy tay nó bị thương thì vất đồ ăn sang một bên chạy lại phía nó, hắn chưa kịp nói gì tới nó đã bị Kin hét vào mặt
“nè cái tên kia, sao dám để em gái tôi bị người ta ăn hiếp hả, có tin tôi xử đẹp cậu không hả”
Khi kin nói hai từ “em gái” thì hai cô gái hồi nãy mặt xanh lè cắt không còn giọt máu, lại thấy hắn quan tâm nó vậy chắc nó không phải hạng vừa.
“ai làm?_hắn lạnh lùng
“là hai cô ta, hừ”-kin chỉ thẳng vào mặt của hai cô gái kia
“hai cô từ hôm nay bị đuổi viêc”-hắn lạnh lùng nói. Xong bế nó lên, đưa no vào phòng y tế để rửa vết thương.
Nãy giờ lo cái vết thương của nó mà kin quen mất lý do mà anh tới tìm hắn.
“ nghe nói bên Angel không đòng ý kí hợp đồng”-kin nghiêm túc
“uhm, sao anh biết”-hắn nói xong nhìn qua nó, nó nhúng vai kiểu mình vô tội
“tôi se kí hợp đồng với cậu, dù sao sau này tôi cũng là anh vợ cậu, nên giúp em rễ tương lai là điều đương nhiên”-kin ra vẻ anh vợ lên mặt nói
“anh nói thật”-hắn nghi ngờ nhìn kin dò xét
“uhm”-kin
Vậy mấy hôm sau, bên công ty hắn và kin tổ chức buổi tiệc nhân ngày kí hợp đồng của hai bên. Đồng thời hắn công khai nó là vợ sắp cưới của hắn, còn kin thì công khai nó là em gái của kin. Trong buổi lễ này có cả ben (anh ruột nó) tham gia, khi nghe kin nói nó là em gái của Kin thì Ben tức lắm. chính Ben mới là anh hai của nó mà. May là chị hắn ngăn lại không thì sẽ có chiến tranh, tranh giành em gái mất.
Sau buổi tiệc đó, báo chí đăng tin rầm rộ, hai cha con chủ tịch Angel đọc báo thấy tin này thì tức điên người. hắn làm con gái ông ta bẽ mặt , ông ta cố ý không đồng ý kí hợp đồng nhằm muốn hắn sẽ cầu xin, nhưng ông ta không ngờ vợ sắp cưới của hắn lại là em gái chủ tịch A&D. ông ta không tức mới lạ vừa mất một hợp đồng lớn vừa bị bẽ mặt nữa.
End chap38


chương 39

Chap 39 buổi hẹn hò đầu tiên-cầu hôn
Việc ở công ty hắn cũng đã ổn thỏa, soo cũng đã trở về sau thời gian dài đi du lịch cùng vợ (Ji). Hắn giao hết lại toàn bộ công việc cho soo, còn hắn sẽ nghỉ ngơi và đưa nó đi chơi, nói chính xác hơn là đi hẹn hò.
Còn nó, sau thời gian hai tháng chân nó cũng đã đi lại bình thường rồi, sức khỏe tốt hơn nhiều. Nó đòi đi học lại để lấy cái bằng nhưng hắn không đồng ý. Nếu nó muốn học thì hắn sẽ mướn thầy về dạy cho nó. Cũng vì cái chuyện nó đòi đi học mà hắn với nó giận nhau suốt mấy ngày. Và hắn lúc nào cũng là người xin lỗi trước.
Hôm nay hắn và nó sẽ hẹn hò với nhau, là buổi hẹn hò đầu tiên của hắn và nó.
Hiện tại cả hai đang có mặt tại khu vui chơi Darkness, nó rất hào hứng. Bây giờ trước mặt hắn là một cô gái vui vẻ hồn nhiên, không giống lúc ở nhà khi nào cũng lạnh lùng trầm tính hết. Hắn thật sự rất đau đầu không biết lúc nào nó sẽ hồn nhiên lúc nào nó sẽ lạnh nữa.
Hắn với nó bước vào công viên biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ có ghen tỵ có. Hắn bực mình khi có biết bao ánh mắt thèm thuồng của mấy thằng con trai nhìn Cnó, ngoài ra hắn còn khó chịu khi mấy đứa hám trai nhìn hắn. còn nó thì vẫn ngây thơ hồn nhiên, hắn nhìn nó chỉ biết lắc đầu.
Trò chơi hai người chơi đầu tiên là bắn súng vì giải thưởng của cuộc chơi này là một con gấu bông, nó nhìn con gấu đó là thích rồi. Hắn muốn lấy lòng nó nên ra tay, nhưng ai ngờ hắn có bắn trúng mục tiêu đâu toàn trật ra ngoài. Cứ thua rồi lại mua đạn chơi tiếp, nó bực mình quát hắn:
“đã không biết chơi mà còn tỏ vẻ anh hùng, đưa đây em bắn cho nè”- xong nó giật cây súng trong tay của hắn.
“có được không”-hắn nghi ngờ nhìn nó
“nếu được thì sao, anh cho em về Việt Nam nha”-nó gian gian nhìn hắn ra điều kiện
Hắn lưỡng lự một chập rồi hắn ngật đầu
Nó nhận đạn từ chủ cửa hàng, bỏ vào súng, rồi đưa súng kên ngắm “1…2…3” “bằng” “bằng” “bằng” ba phát đạn liên tiếp đều trúng mục tiêu. Hắn, ông chủ cửa hàng và mọi người há hóc miệng không tin vào mắt mình. Có người còn lấy tay dụi dụi mắt nữa kìa.
Sau khi nhận con gấu từ ông chủ cửa hàng nó đi tới chỗ hắn, đập vào vai hắn, giờ hắn mới tỉnh.
“em…em giỏi quá vậy”hắn
“anh nghĩ em là ai, phó bang BlackVampire đó nha”-nó cười đểu nhìn hắn
Hắn giờ mới nhớ nó là phó bang B.V mà, hắn thật ngốc mà. Giờ hắn khóc không ra nước mắt, hiazzzz, đành phải đưa nó về Việt Nam thôi, chứ hắn biết sao giờ.
Trò thứ hai là trò nhà ma, mặc dù hắn sợ nhưng buộc phải chiều nó, hắn đi trong nhà ma mà cứ ôm chặt tay nó không buôn, đến nỗi mà tay nó hằng dấu tay của hắn luôn. Cuối cùng cũng ra ngoài, hắn thở phào nhẹ nhõm. Giờ nó mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn đầy mồ hôi, mặt tai mét, nhìn hắn nó cười to:
“hahahaha. Cái tính sợ ma của anh vẫn còn ah”
“em có thôi cười không thật mất mặt quá mà”-hắn cằn nhằn
“thôi, thôi em xin lỗi được chưa, giờ chúng ta đi ăn cái gì đi em đói quá”- nó
“uhm, anh cũng thấy đói”-hắn xoa xoa cái bụng.
Rồi cả hai dắt tay nhau đi ăn, sau khi ăn xong nó và hắn đi đến khu mua sắm sầm uất nhất của seoul: Dongdeamun, một khu chợ nổi tiếng nhất nhì ở hàn quốc.
Đến đó nó mua rất nhiều thứ: mua áo đồ cho bame nó, mua nhân sâm hàn quốc nè, mua đồ lưu niệm, đặt biệt hơn hết là đến cửa hàng bán album, và poster của các sao hàn quốc.
Đến cửa hàng đó nó không thèm quan tâm hắn nữa, nó cứ ngắm ngía mấy sao hàn, lại còn khen đẹp trai nữa. Hắn thấy vậy chỉ muốn bay tới xé cái poster đó mà. Chẵng lẽ hắn không đẹp bằng mấy tên đó. Hắc bực mình lôi nó đi, nó ngu ngơ chẳng biết lý do sao mà hắn như vậy
“anh làm gì vậy, không thấy em đang mua đồ sao”- nó cằn nhằn
“ anh cũng rất là đẹp trai nè, sao em không lấy máy ảnh chụp anh lại rồi ngắm, ngắm mấy tên đó làm gì”-hắn bức xúc
“hahahah, thì ra anh đang ghen ah”-nó cười đau bụng
“ừ, anh ghen đấy, sau này em không được nhìn tên nào ngoài anh đâu”-hắn dặn dò
“ok, ok em chỉ nhìn mình anh thôi, trong tim em chỉ có mình anh thôi được chưa”-nó buồn cười trước tính trẻ con của hắn
Khi nghe nó nói trong tim nó chỉ có mình hắn, hắn vui lắm, hắn ôm chặt nó vào lòng giống như hắn sợ nó sẽ biến mất vậy. đến khi nó nói khó thở hắn mới thả nó ra.
Hai người vui chơi đến chiều thì hắn nói muốn dẫn nó đến một nới. hắn lấy khăn che mắt nó lại, nó tò mò không biết hắn đang giở trò gì nữa.
Đến nới hắn dắt nó xuống xe, theo nó cảm nhận thì nơi hắn đưa nó đến rất yên tĩnh có một chút lạnh, có mùi hương của các loại hoa dại, tiếng côn trùng, nó chưa thấy nhưng nó rất thích nơi này thật yên bình.
Sau khi cho nó ngồi xuống ghế an toàn thì hắn bỏ đi đâu đó, khoảng năm phút sau hắn trở lại. hắn đi ra đằng sau nó, mở khắn ra.
“oa” nó ngạc nhiên la lên, trước mặt nó giờ là một cánh đồng hoa bồ công anh thật đẹp, hoàng hôn vừa xuống hòa quyện với màu trắng của hoa bồ công anh tạo lên bức tranh thật lãng mạn.
Bỗng hắn quỳ xuống trước mặt nó, lấy trong túi ra một cái hộp, trong cái hộp là chiếc nhẫn.
“ Hàn Băng, em cho anh gọi em như vậy nha, vì thật sự anh không biết nên gọi em là ice hay sun nữa, chúng ta đã trãi qua biết bao nhiêu khó khăn hôm nay chúng ta đã thật sự được ở bên nhau. Lúc đầu anh không nghĩ là mình yêu em, anh chỉ cảm giác là khi em cười nói với joon hay soo thì anh cảm thấy khó chịu lắm, rồi lúc em xảy ra chuyện anh cũng đau. Và nhờ soo anh mới nhận ra là anh thích em. bây giờ anh không còn thích em nữa mà no chuyển sang yêu em rồi, dù em có là sun hay ice, dù em là một cô bé hồn nhiên ngây thơ, luôn vui vẻ hay một người lạnh lùng, ít nói tàn ác đi chăng nữa thì anh vẫn có một câu muốn nói với em. “ANH YÊU EM, CÔ BÉ HAI TÍNH CÁCH”-hắn nói ra hết tâm tư tình cảm của mình
Nó không biết làm gì, nó không nói nên lời, nó thật sự rất bất ngờ va xúc động. nó chỉ biết đứng khóc. Nó khóc vì nó thật hạnh phúc
“ Hàn Băng, em lấy anh nha”-hắn cầu hôn nó
“hix…hix em ….hix….đồng…hix….hix ý”-nó nói trong tiếng nấc.
Khi nghe được câu “em đồng ý” của nó hắn nhảy cẩn lên ôm nó xoay một vồng, rồi đeo nhẫn vô cho nó. Xong hắn trao cho nó nụ hôn ngột ngào, hạnh phúc.
Rồi hai người ngồi nắm tay nhau cùng ngắm mặt trời lặn, thật là lãng mạn.
end chap 39


chương 40 The End

Chap 40 The End
Sau khi kết thúc buổi hẹn hò của hắn và nó. Thì ngay hôm sau nó và hắn lên máy bay bay sang Việt Nam. Nó rất háo hức vì sắp được gặp lại ba mẹ của mình, hắn thấy nó vui vẻ như vậy thì cũng vui lây.
Tại sân bay Tân Sân Nhất.
Nó và hắn hiện tại đang có mặt tại sân bay, hai người nhanh chóng đón taxi về nhà. vì nó muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ nó nên nó không nói cho hai người biết.
Trước cổng nhà nó
“king..coong….king…coong”
“đợi một tý”-mẹ nó vọng ra
Khoảng hai phút sau, mẹ nó ra mở cửa, mẹ nó vừa thấy nó là vui mừng ôm chầm lấy nó
“ông ơi con bé sun nó về nè”-khi nghe mẹ nó nói vọng vào thì ba nó lật đật chạy ra, cũng ôm chầm lấy nó. cả ba người cứ ôm nhau khóc bỏ rơi mình hắn bơ vơ, cô đơn.
“hai người không nhớ con sao, chỉ nhớ mình sun”-hắn nũng nịu, giận dỗi ( hắn nói tiếng việt nha, lúc nó còn hôn mê hắn đã đi học tiếng việt)
Giờ ba mẹ nó mới sực nhớ là còn có hắn, thấy hắn vẻ trẻ con hai người cười trêu hắn
“ôi dào, xem ai đây, con rể tương lai đẹp trai của tôi đây mà, tới đây mẹ coi con có ốm đi không”mẹ nó cứ xoay hắn vòng vòng làm hắn chóng mặt luôn
“con mập lên đấy chứ”-hắn cười
“thôi chúng ta vào nhà đã nói tiếp”-ba nó lên tiếng
Trong nhà của nó
“hai đứa định về đây chới báo lâu”-ba nó hỏi
“con không về chới con về ở lại với ba mẹ luôn”-nó tinh nghịch nói.
“Không được, anh không muốn”-hắn hét lên làm ba mẹ nó với nó hết hồn
“đó…đó thấy chưa, mẹ chưa gã con cho người ta mà giờ người ta muốn độc chiếm con rồi, hix”- mẹ nó giã vờ giận dỗi
“hihi, tại con không muốn xa cô ấy mà”-hắn gãi đầu ngượng ngùng nói
“nhưng ta nghĩ hai đứa về đây chơi là còn mục đích khác”-ba hắn nghiêm túc nói
“dạ, con về đây xin phép ba mẹ cho cón được đám cưới với Hàn Băng
(sun hay ice)-hắn nói.
“uhm, dù sao hai đứa cũng lớn rồi, đám cưới là chuyện đương nhiên, vậy con định khi nào tổ chức”-ba nó
“dạ càng nhanh càng tốt”-mặt hắn hiện lên hai chữ gian
Nó này giờ không lên tiếng khuôn mặt đỏ phừng vì ngượng, không ngờ hắn lại nói như vậy. còn ba mẹ nó thấy nó với hắn như vậy thì vui mừng.
Sau khi nói hắn nói chuyện với ba mẹ nó xong, thì nó và hắn quyết định đi dạo một vòng thành phố. Nếu tính ra đã năm năm nó chưa về lại đây, nơi này thay đổi nhiều quá. Hắn thấy nó cứ suy tư hắn hỏi
“em sao vậy?”
“không có gì chỉ suy nghĩ vài thứ”-nó lơ đãng nói
“vài thứ gì?”-hắn tò mò
“không ngờ em sang hàn đã gần tám năm rồi (từ lúc nó qua hàn), thời gian trôi nhanh thật, trong thời gian ấy có biết bao chuyện xảy ra”-nó
“em đừng nghĩ nhiều, đó đã là quá khứ, hãy xoa bỏ những kí ức buồn đó đi và hãy sống vì hiện tại vì tương lai và vì anh nữa chứ”-hắn ôm nó vào lòng an ủi.
“uhm”-nó
Rồi hai người rơi vào trạng thái tĩnh lặng vừa uống nước (nước mía vỉa hè), cùng ngắm dòng người đông đúc tấp nập qua lại. bây giờ nó nghĩ không biết jun với emma sao rồi, nó không dám hỏi hắn vì sợ hắn giận. mặc dù nó giận jun với emma lắm, nhưng do lòng đó kỵ đã chiếm lấy tâm hồn của hai người họ.
Ngồi một lát thì nó và hắn trở về nhà và ngủ
Sang hôm sau, như lời hắn nói, bà hắn sẽ mang sánh lễ sang bỏ trầu (theo phong tục ở việt nam), cả hai bên ngồi nói chuyện vui vẻ, và quyết định ngày này hai tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho nó và hắn. Hai bên định tổ chức đám cưới cho chị hắn và anh nó(Ben)cùng ngày với nó và hắn nhưng hai người không chịu, hai người quyết định sau khi đám cưới nó kết thúc sẽ trở lại Mỹ tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ.
Hai tuần trước ngày cưới
“ hôm nay anh bận việc công ty, không cùng em đi thử áo cưới được, em đi cùng ji với snow nha”-hắn vẻ mặt hối lỗi nhìn nó nói
“em biết rồi, anh cứ lo công việc đi”-nó mỉm cười nói
Sau khi hắn đến công ty, nó lôi diện thoại ra gọi cho ji và snow. Nửa tiếng sau ji và Snow có mặt tại nhà nó. Rồi cả ba kéo nhau tới tiệm studio lớn nhất nước, để chọn váy cưới.
Nó thực sự muốn chết đi vì hai con bạn của mình, bắt nó thử hết bộ này đến bộ khác. Nào là bộ này không đẹp, bộ này nhìn quê quá, bộ này không quyến rũ. Nó không biết nó là cô dâu hay hai người họ là cô dâu nữa.
Suốt ba tiếng đồng hồ cả ba mới chọn được một bộ váy cưới vừa ý. Nó mừng ra mặt vì thoát khỏi sự tra tấn của hai con nhỏ bạn.
Rồi cái ngày quan trọng nhất của đời nó cũng tới. đám cưới của nó với hắn có nhiều khách lắm nha, bà con bên nhà nó nè, bà con nhà hắn, bạn bè làm ăn của hắn, của Kin, của myung hee, rồi bạn anh nó, còn có bạn học của nó nữa thật là náo nhiệt và vui. Ai cũng vui vì nó đã tìm được hạnh phút cho mình.
Hôm nay nó thật sự rất quyến rũ nha, nhìn nó như một thiên thần gián trần vậy . Hell khi thấy nó vậy thì khóc hết nước mắt, bảo bối của anh đã lấy chồng, người ta nhìn anh ai cũng tưởng anh đang đưa con đi lấy chồng vậy, thật mất mặt mà.
Trong buổi lễ
“kim myung joo con có đồng ya lấy Lãnh Hàn Băng làm vợ không, dù có giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đâu bệnh tật thì con mãi ở bên cô ấy”-cha sứ
“con đồng ý”-hắn
“Lãnh Hàn Băng con có đồng ý lấy Kim Myung Joo làm chồng dù giàu có hay nghèo sang, ốm đâu hay bênh tật đều ở bên cậu ấy”-cha sứ
“con đồng ý”-nó ngượng ngùng
“ta tuyên bố hai con là vợ chồng”-cha sứ
Sau lời tuyên bố, nó với hắn đeo nhẫn cho nhau, rồi quăng bông, không ngờ người chụp được nó lại là Myung Hee, mọi người nhìn chị hắn bằng ánh mắt gian gian, làm cho chị hắn ngượng chín mặt.
Mẹ nó cầm lòng không được, và mẹ nó đã khóc, khóc trong hạnh phúc, trong vui mừng. vì suốt năm năm qua mẹ nó cũng khóc nhưng nó là khoc trong nỗi đau. Bấy giờ thấy nó yên bề gia thất bà vui lắm.
sau đám cưới nó và hắn sẽ đi hưởng tuần trăng mật, nơi mà nó và hắn đến chính là paris, thành phố tình yêu, thành phố lãng nạm.
THE END.
» Full | Next trang ngoại
.:Trang Chủ:.
Copyright © 2020 - Đọc Truyện - All rights reserved.